Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hitagi Kết thúc - 038

Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:31

038

“Sengoku ------- Kaiki!?”

Lúc đó, người vừa xuất hiện rất đúng thời điểm là Araragi Koyomi đang mặc một bộ đồ thường ngày.

Đúng là thời điểm đẹp nhất, hơn nữa lại là vừa kịp lúc.

Nếu sớm hơn một chút thôi thì đám rắn có thể đã nổi điên lên tấn công giết chết Araragi rồi, ngược lại, nếu muộn thêm chút nữa, với một Sengoku đã ngất xỉu và mất ý thức thì tôi cũng không biết phải làm sao. Nếu cứ mặc cô ta và đi về thì có khi cô ta chết cóng cũng nên. Nói thế chứ với cái thân thể mà có lẽ gân cốt đã gãy như thế này thì tôi cũng không đủ tự tin cõng thêm một người nữa xuống đường núi đầy tuyết đâu.

Vậy nên tôi phải cảm ơn sự xuất hiện của vị hoàng tử này.

Xuất hiện đúng lúc lắm.

Đang lúc thì cử thế này, kì thi thứ hai đang đến gần mà đến đây thế này hẳn là có dự cảm gì chăng ------ Đồng mình của chính nghĩa có trực giác tốt thật.

Mà cũng đúng, trước đến giờ thì cậu cũng không phải là kẻ coi trọng kì thi hơn những cô bạn trung học của mình rồi.

“Kaiki! Sao ông lại ở đây!? Ông đã làm gì Sengoku hả!?”

Araragi trong cơn hoảng loạn cùng cực, giận dữ hét lên với tôi. ------

Rồi, giờ thì sao đây. Thật phiền phức, cứ nói ra chuyện tôi được Senjougahara nhờ vả nên vừa mới lúc nãy thôi vẫn còn tranh cãi, to tiếng với Sengoku à. Tôi đã nghĩ thế.

Kết quả thì dù Senjougahara và Araragi có trở nên bất đồng rồi chia tay thì cũng không phải việc của tôi ----- Tôi đã nghĩ thế, nhưng,

“Tôi được Gaen-sempai nhờ vả”

Nói dối một cách tự nhiên.

“Tôi vừa trừ ma cho cô bé này xong. Lần này tôi không phải là một kẻ lừa đảo mà là một pháp sư trừ mà. Tôi đến thị trấn này là vi phạm giao ước rồi nhưng không phải với tư cách một kẻ lừa đảo là được rồi chứ gì?”

Cái miệng tiện lợi của tôi, đúng là đã luồn lách quá khéo.

Tôi chỉ sống bằng nghề lừa đảo thôi, và đến đây cũng với tư cách đó thôi.

Trừ khoảng năm phút cuối.

“Gaen-san….”

Araragi nghe vậy, tuy không hẳn là đã bình tĩnh lại nhưng cũng hiểu phần nào đó tình hình lúc này. Nếu là tôi thì chuyện đó dù có nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được nhưng không hiểu sao cái giải thích “Gaen Izuko đã làm gì đó để nắm rõ tình hình” đối với Araragi so lại lại có vẻ dễ hiểu.

Thật là, Gaen-sempai, Oshino.

Trước mắt lũ nhóc lúc nào cũng giả dạng người tốt, chẳng giống họ chút nào.

Tôi thì tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó nhé.

“Nhưng, nhưng mà -------”

Araragi đưa mắt nhìn Sengoku lúc này đang bất tỉnh nằm dưới chân tôi.

“Ông rốt cuộc đã làm gì Sengoku rồi”

Cậu ta lập lại.

Trước mắt thì có vẻ cậu ta đã thông qua chuyện tôi phá vỡ giao ước và đến thì trấn này là theo xếp đặt của Gaen-sempai rồi.

Ừ mà tôi cũng đã từng phá vỡ lời hứa với Araragi một lần rồi nên cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

“Giống như với em gái cậu thôi.”

Tôi nói thẳng.

“Giống như với Karen-chan á?”

“Đúng. Nhưng lần này không phải là ong. Em gái của cậu tương ứng với ong sát thủ, còn trường hợp của Sengoku ---- Sengoku Nadeko thì…”

Suýt nữa thì tôi đã quên béng mà gọi Sengoku như kiểu cha mẹ cô ta, sau khi sửa lại, tôi tiếp,

“Là ốc sên”

“…………”

“Theo logic tam giác cân bằng thì đối đầu với rắn là ốc sên đúng không ------ Ốc sên đậu phụ. Nhưng phải nói là nó không phải một yêu quái đủ sức phong ấn thần rắn lại, vì đó là một con yêu giả dạng, được tạo ra và không thể biến đổi được. Nếu trong thâm tâm bản thân Sengoku Nadeko không chấp nhận con sên thích sống lươn lẹo này thì tôi cũng không cần phải làm thế này đâu.”

“Gì mà chấp nhận, thâm tâm,….Kaiki, ông đã…”

Làm gì Sengoku rồi, cậu ta đang định nói thế nhưng đã thôi. Chắc hẳn cậu ta nghĩ câu đó lặp lại hơi nhiều quá rồi.

Thế nên thay vào đó cậu ta nói,

“…nói gì với Sengoku rồi?”

“Những chuyện hiển nhiên thôi”

Vừa trả lời tôi vừa quỳ xuống cạnh hông Sengoku, không để ý đến Araragi nữa. Thêm một tý nữa là công việc hoàn thành rồi, tôi không muốn bị trẻ con phá rối lúc này.

“Tôi chỉ nói những chuyện hiển nhiên thôi. Như tình yêu không phải là tất cả, còn có những niềm vui khác, đừng vứt bỏ tương lai, mọi người đều có một tuổi trẻ đầy xấu hổ, rồi nó sẽ thành một kỉ niệm đẹp,….những thứ như thế đó, những chuyện hiển nhiên mà một người lớn nói với một đứa trẻ.”

Nên nếu hỏi thôi đã làm gì thì.

Tôi chỉ làm những việc hiển nhiên.

Nói xong tôi đưa tay vào miệng Sengoku. Thọc mạnh đến tận phần cánh cánh, đến mức cái cằm có thể lệch luôn cũng nên.

“Này, này Kaiki! Ông làm gì đấy!”

“Ồn ào quá. Ở yên đó đi Araragi. Tự biết đi chứ, cậu chẳng thể làm gì cho Sengoku cả.”

Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm trong cơ thể Sengoku, rồi khi tìm thấy [Thứ đó], tôi liền kéo nó ra ----- Cái miệng nhỏ nhắn của Sengoku đóng lại một cách hoàn toàn bình thường.

Cùng lúc đó. Những sợi tóc trắng xóa của Sengoku ------- những sợi tóc rắn trắng đó tất cả đều trở nên đen nhánh, hay phải nói là trở lại thành mãi tóc vốn có.

Từ vị thần rắn được tôn sùng.

Trở lại hình dáng của một cô nữ sinh trung học hoàn toàn bình thường ------ Sao nhỉ, chắc hẳn là do mái tóc không còn là rắn nữa rồi, nhưng nó vẫn khác bức hình tôi đã xem trong cuốn album, tóc trước của cô bé hình như hơi ngắn,….hơi ngắn quá thì phải…hay chỉ là do tôi cảm giác thế.

Và, trang phục từ một bộ váy liền trắng tinh đúng kiểu thần linh đã quay về với bộ đồng phục vẫn thường thấy của trường trung học ở thị trấn này.

Phải ba tháng trước rồi.

Có bé đã quay về hình dáng trước khi trở thành Kami-sama rồi.

Sengoku đã quay trở lại.

Cả Araragi hình như cũng nhận ra sự thay đổi đó ----- Câu ta có vẻ đã an tâm lại.

Tôi đưa cho Araragi xem thứ đang ở trong bàn tay mà tôi vừa cho vào trong người Sengoku, cho cậu ta thấy một tấm bùa.

Một tấm bùa rắn.

Một tấm bùa xác một con rắn đang tự ăn mình.

Có dính dịch dạ dày hay là nước dãi gì đó, một thứ chất lỏng bầy nhầy, cứ nhão nhoẹt như bị con sên bò ngang qua, nhưng đây chắc chắn là tấm bùa mang tư cách thần.

Nói thế nhưng cũng phải xác nhận lại.

“Tấm bùa mà cậu được Gaen-sempai giao cho là cái này hả?”

“Ừm….là cái đó”

Vừa nói tôi vừa suy nghĩ xem phải làm gì.

Thẳng thắn mà nói thì tôi chắc là bán cái này sẽ được giá lắm, với nữa nếu tôi có giữ lại cho riêng mình thì cả Sengoku cả Araragi đều không thể trách tôi được….

Nhưng xuất xứ là từ Gaen-sempai.

Đừng gợi lại những chuyện không hay.

Mà không, trường hợp này phải là đừng tự rước họa vào thân mới đúng, là chuyện không cần thiết.

“Này”

Tôi làm ra vẻ kẻ đang ban ơn, đưa cái bùa lại cho Araragi. Lúc đó tôi còn tiện thể lau bàn tay nhớp nháp của mình vào bộ đồ của Araragi.

“Lần này thì đừng có đưa nhầm cái này cho ai nhé.”

“…..Tôi không có dùng nó”

Araragi đã nói thế.

“Tôi không dùng những thứ như thế này”

Chính vì những quyết định như thế nên mới xảy ra những chuyện thế này, vậy mà vẫn không chịu hiểu ra ------- Nhưng thôi, đó không phải là chuyện tôi nên nói làm gì.

Tôi nhún vai rồi cứ thế bước qua Araragi.

Đường đường chính chính bước giữa con đường dẫn vào đền, tôi đang định đi qua cổng,

“Này…đợi đã! Ông đi đâu đấy, Kaiki!”

“Không đi đâu cũng không làm gì cả….cơ bản thì chuyện tôi ở thị trấn này là đã không nên rồi. Chuyện tôi ở đây mà lộ ra thì Senjougahara sẽ giết tôi mất.”

Tôi không hề có ý định che giấu cho cô ta.

Chỉ là để dễ dàng rời khỏi đây nên mới lợi dụng cô ta vậy thôi.

“Nhiệm vụ đã kết thúc rồi.Tôi cũng thu được kha khá tiền đấy”

Tôi nói xong, không quay về phía Araragi ở phía sau nữa mà cứ thế “Đưa cô bé đó về nhà cẩn thận nhé Araragi”. Tôi nói.

Nói cho oai vậy thôi chứ quan trọng là tôi đã giao lại một công việc hết sức phiền hà là đưa một nữ sinh trung học đang mất tích về nhà lại cho Araragi.

Nhưng dù sao thì với một kẻ đã vội vàng chạy đến đây thế này, dù hơi trễ một chút nhưng cũng phải giao cho cậu ta làm gì đó chứ.

“Nhưng mà này, đừng cho cô ta biết là cậu mang cô ta về nhé”

“Ừm…..”

“Nếu biết rằng được cậu cứu thì cô bé đó lại trở thành như trước kia đó. Khó lắm tôi mới bẫy được con yêu quái đó đấy”

Chỉ là hậu quả của một quá trình khác thôi.

“ ---------- Ốc sên đậu phụ sẽ tự động rời đi trong ba ngày, sau đó không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu mà nó không chịu rời đi thì cứ rắc muối vào. Thêm nữa, cả đời này đừng dính dáng đến con bé nữa nhé. Nhớ đấy, để nó mau chóng trở thành kí ức đi.”

“Làm sao tôi có thế làm những việc vô trách nhiệm vậy chứ. Sengoku bị như thế này là do lỗi của tôi, trách nhiệm đó -------”

“Cậu không hiểu à?”

Thật quá ngu ngốc.

Tại sao tôi phải giảng đạo như thế này cơ chứ -------- Không phải là giả tạo thế này thì còn hơn cả Gaen-sempai và Oshino.

Nhưng phải nói thôi.

Tôi phải nói thôi.

“Cậu không làm gì cho cô bé đó được đâu. Sự có mặt của cậu chỉ làm cho cô bé đó trở nên vô vọng. Nếu tình yêu có thể khiến cho con người mạnh mẽ thêm thì nó cũng có thể khiến cho con người trở nên vô vọng ------- Có cậu, Senjougahara có lẽ đã mạnh mẽ thêm. Nhưng có cậu thì chỉ làm Sengoku Nadeko trở nên vô vọng thôi”

“……………….”

Lúc này mặt Araragi đang thế nào nhỉ. Bị một người như tôi đây nói những điều mình luôn thích nói thì cảm giác nó thế nào nhỉ. Tưởng tượng ra thì, ừm, có lẽ là cậu ta sẽ muốn tự sát lắm đây. Dù có ém nhẹm đi chuyện người sắp đặt hết mọi thứ là Senjougahara nhưng thực tế tôi lúc này là người đã giải quyết thất bại của Araragi thì không thể che giấu được nữa rồi. Chắc cậu ta giờ đây phải đang xấu hổ lắm.

Mà dù sao thì tuổi trẻ cũng là những điều xấu hổ mà.

Thôi thì khuyến mãi thêm cho cậu ta vậy.

“Senjougahara vì tôi nên trở đã trở nên vô vọng. Nhưng cậu làm cô ta mạnh mẽ lên. Ừm,…..thế nên lần này cứ xem như là đúng người đúng việc đi, cứ xem như tôi trả lại ân oán xưa nhé.”

“Kaiki ------”

Dù có vẻ định nói gì đó, nhưng Araragi cuối cùng cũng không phản ứng thêm.

Có lẽ cậu ta không hiểu được những gì tôi nói những chắc là chấp nhận rồi.

Thay vào đó, dù nói thế cũng không đúng lắm, những Araragi,

“Sengoku…..”

Cậu ta nói.

“Không có tôi thì cô ấy sẽ có thể hạnh phúc à”

“Ai biết được. Vừa lúc nãy thôi cô ta còn có vẻ hạnh phúc đấy thôi, nhưng…. hạnh phúc đâu phải là là mục đích sống của con người. Dù không hạnh phúc nhưng được làm việc mình muốn là được rồi.”

Tôi trả lời cho có.

“Nhưng mà, dù có làm gì đi nữa”

Tôi nói, lại cũng chỉ là nói cho có thôi.

“Chỉ cần sống thôi, rồi sẽ gặp những điều tốt đẹp.”

“………….”

“Vậy chào nhé, hẹn gặp lại”

Dù cứ nói kiểu không bao giờ gặp lại, hay đây là lần cuối tôi đến thị trấn này đi nữa thì không hiểu sao tôi vẫn cứ bị dẫn về thị trấn này, thế nên tôi cứ cố ý nói theo kiểu đó, rồi chân bước đi, xuyên qua cánh cổng rồi xuống những bậc thang.

Dù bên trong cơ thể gãy vụn đau đớn nhưng tất nhiên tôi vẫn không lộ ra dù chỉ là một chút.

Bình luận (0)Facebook