• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 4,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:01:03

“---Vừa rồi là cuộc nói chuyện của bọn tôi và Hercules, cùng những chuyện đã xảy ra.”

Có câu hỏi gì không. Krishna mỉm cười hỏi. Kể lại toàn bộ sự việc thật kĩ càng và chính xác, đây là tính cách của người đàn ông này.

Nhưng nghe hết nguyên nhân, Izayoi và Homura không còn quan tâm mấy chuyện đó nữa.

Cả hai đều không nói lên lời ở những chuyện khác nhau.

Trong sự im lặng, hai người nhìn qua nhau, sau đó Izayoi lên tiếng trước.

“…Krishna. Ngươi nói ngươi là một trong những người thành lập [Ouroboros]?”

“Đúng thế. Mặc dù hiện tại do thua nên bị kalki phong ấn, nhưng nghĩ vậy cũng không sao. Còn câu hỏi gì khác không?”

Trong giọng nói tràn đầy vẻ trầm ổn và đạo đức.

Giọng nói này cơ bản là không hề hợp với những hành động tàn ác kia, khiến cho người nghe lại cảm thấy bối rối hơn. Giọng nói đầy vẻ thần thánh mà cũng uy nghiêm này không phải phát ra từ cơ thể, mà là từ trong linh hồn.

---Nhưng, hành động người này vẫn quá tàn ác.

Cơn tức giận của Hercules đã thể hiện điều đó.

Có thể nói, may mà ông tức giận, thế nên giờ Izayoi mới có thể cố giữ lại tỉnh táo. Sau khi nghe được hết những lời của tên khốn này, có người cũng tức giận giống cậu quả là khiến người ta an lòng.

Và người đàn ông đã cướp đi cơ thể vị Anh hùng đó đang ở trước mắt.

Vị Anh hùng cậu từng rất muốn được so tài cùng nhau, giờ danh dự bị người đàn ông này dẫm đạp dưới chân.

“Ha ha, ra là [Avatara] cứu thế sao, vậy thì ta cũng không còn gì để nói hết còn gì. Không ngờ thế mà lại có liên quan tới việc thành lập [Ouroboros]. Đúng là bạn của anh hùng bội ước Arjuna có khác. Người đàn ông bất chấp mọi thủ đoạn để ngăn cản chiến tranh, chính nghĩa tự cho của ngươi đúng là không chỉ để trưng ha.”

“Ư. Nghe cách cậu nói, dường như biết chuyện của ta.”

“Tất nhiên biết rồi. Nguyên gốc của [tư tưởng cứu thế] Krishna--- Được đồn đãi là thân phận thật của Vua David ghi lại bên trong kinh cựu ước Hebrew, nhưng thực chất là Thần mặt trời của dân bản xứ Ấn Độ cổ đại đúng chứ? Lời đồn ngươi từng chiến đấu với Chiến thần mạnh nhất Indra vẫn còn lưu truyền kia kìa.”

Đây là thần thoại được ghi lại xảy ra vào năm 1500 trước công nguyên, trong cuộc đại di cư của [dân tộc cao quý (Aryan)]. Người tộc Aryan tín ngưỡng thánh điển [Rigveda] bắt đầu cuộc đại di cư ra khắp bốn phương tám hướng, và những người dân bản xứ ở vùng đất đó vẫn còn lưu truyền lại đoạn lịch sử đẫm máu này đến tận ngày nay. Trận chiến của Thần vương Indra và Thần mặt trời Krishna cũng có thể giải thích là, vì trận chiến tranh đại diện này là trận chiến của dân tộc ngoại lai và dân tộc bản xứ.

Krishna nhìn lên bầu trời đêm, trên mặt hiện đầy vẻ hoài niệm mà cười nói.

“Chuyện cậu nhắc lại đúng là khiến tôi hoài niệm thật đấy.--- Đúng, đúng là như vậy. Chiến thần mạnh nhất Indra được ca tụng là vua của thời đại. Đối thủ cuối cùng của hắn trong thân phận Thần vương chính là Krishna, chính là tôi. Sau khi giáng phàm xuống trần gian, tôi vì trận chiến đó đã kết bạn với Arjuna, trở thành bạn thân một đời.”

“Hừm? Kết bạn với Arjuna sao. Nhưng tương truyền là ngươi đã thúc ép ông ta làm những chuyện vô cùng tà ác kia mà. Lí do đám người Arjuna làm ra những chuyện huynh đệ tương tàn, giết chết sư phụ, giết chết trưởng lão--- Không phải chính ngươi đã nghĩ ra những âm mưu đó sao.”

Izayoi nhìn Krishna với ánh mắt khinh bỉ vô cùng vô tận.

Còn ánh mắt Krishna rất thoải mái, mặc cho cậu nói tiếp.

Anh hùng Arjuna và Krishna trong nhóm thần Ấn Độ--- Hai người này là đồng đội sống chết với nhau trong trận chiến lớn nhất từng xảy ra trong sử thi [Mahabharata].

Cho dù đây là trận chiến giết hại lẫn nhau, nhưng đã tiến gần tới khái niệm của Gift Game, đặt ra rất nhiều quy tắc.

Thứ nhất--- Không được giết người ngoài không phải chiến binh.

Thứ hai--- Trong khi so đấu cá nhân không được giết người thứ ba.

Thứ ba--- Chiến tranh chỉ được diễn ra từ lúc bình minh tới lúc hoàng hôn.

Thứ tư--- Không được tấn công vào bộ phận dưới rốn, cũng không được tấn công từ sau lưng.

Thứ năm--- Không được giết người van xin được sống.

Thứ sáu--- Khi đêm xuống phải tôn trọng tính mạng của nhau, cùng nhau nâng chén, chung sống hòa bình.

Sau khi thiết lập các quy tắc nghiêm ngặt rồi mới bắt đầu chiến tranh.

Chiến tranh hiện đại cũng thiết lập nên rất nhiều quy luật, để không phá hủy cuộc sống con người nên tự ràng buộc lẫn nhau bằng đạo đức. Nếu trong thời kì khởi nguyên trước công nguyên mà đã có thể tuân theo đạo đức, thực hiện các quy tắc như vậy, các loại khái niệm về tôn giáo, thần thoại và chiến tranh đời sau cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng to lớn.

---Nhưng, chuyện không diễn ra như vậy.

Sáu qui tắc để phán xét này, đến cuối không hề tuân thủ lấy một điều.

Vì việc bội ước và thù hận, và cả âm mưu, cuối cùng biến thành trận chiến núi thi biển máu.

“Nếu đã gọi Arjuna là anh hùng bội ước, giờ mà không gọi ngươi là anh hùng âm mưu thì đúng là bất công quá rồi. Trong trận chiến lớn nhất của nhóm thần Ấn Độ đó, ngươi luôn là trung tâm của âm mưu quỷ kế.”

“Đúng thế. Giờ xuất hiện tại Khu vườn nhỏ này, tôi vẫn muốn đi giải quyết những trận chiến vô ích… Thực sự, tôi cũng rất muốn được chìm vào giấc ngủ say.”

Đúng là khổ sở thật đấy. Krishma mỉm cười, sau đó lắc đầu.

Izayoi không bị hành động này lừa, vẫn cứ không ngừng nhìn chặt Krishna. Đúng thật, nếu là anh hùng âm mưu này, có nói là một trong những người thành lập [Ouroboros] cũng không có gì khó hiểu. Nhưng trước khi là anh hùng âm mưu, Krishna vẫn là chúa cứu thế. Chuyện này tạm không nói tới, Izayoi sau đó nhớ lại những lần chiến đấu từ trước tới nay cùng [Ouroboros], liền có cảm giác không đúng.

“…Hừ. Dù sao thì, bọn ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ [Ouroboros]. Hai cô gái bạch tạng này ta sẽ bảo vệ. Ngươi đi rửa qua cái mặt đi rồi hãy quay lại đây.”

“Thế thì rắc rối rồi. Không phải là tôi không hiểu được sự thù địch của cậu, nhưng thực sự, cậu hiểu nhầm tôi rồi. Tôi cũng đâu muốn làm chuyện đó đâu. Không muốn từ tận trong thâm tâm. Đây đúng thật là điểm bất thường của lịch sử. Phải có người chịu đau khổ đi sửa lại mới---“

“---Không cần lan man nữa.”

Nhưng thể muốn chặt ngang cuộc đối thoại, Homura run rẩy nói.

Mặt cậu xanh hẳn đi. Bộ dạng nhợt nhạt này khiến tất cả mọi người nơi đây tưởng như cậu sẽ ngất đi ngay lập tức.

Cậu run rẩy chỉ ngón tay về phía Krishna, vừa thở hồng hộc vừa đặt ra câu hỏi quan trọng nhất.

“…Chuyện đó, còn mấy năm nữa?”

“…?”

“Sự phun trào hủy diệt. Sự phun trào hủy diệt các người đã nói ấy… Còn mấy năm nữa, là chuyện của quốc gia nào?”

Homura liều lĩnh ấn mạnh lên ngực như thể muốn áp lại nhịp tim, hỏi Krishna. Chuyện của các cô gái bạch tạng dù cũng rất quan trọng, nhưng là nhà nghiên cứu trong chuyện này, có điều cần phải xác minh trước.

Dù thế này có hơi thiếu tính người, nhưng xét tới quy mô chuyện này, đây là phản ứng dĩ nhiên. Đầu cậu lúc này tràn ngập các số liệu. Chênh lệch giữa xác suất xảy ra và không xảy ra, cậu có thể hiểu được.

Nụ cười của Krishna không còn, người này nhìn chằm chằm Homura với vẻ lo lắng.

“Phải rồi. Cậu là chiến binh chiến đấu ở hàng tuyến đầu của nghiên cứu kia mà. Đã biết được nghiên cứu của mình chứa đựng vận mệnh cứu lấy thế giới, tất nhiên cũng cần phải nắm rõ kỳ hạn.--- Được rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị xong để phạm thêm một tội nữa rồi.”

Trong giọng nói lạnh băng không có lấy chút thân thiện nào. Bao trùm người này là bầu không khí trống rỗng khác hẳn lúc nãy, Krishna nói ra sự thật của lịch sử.

“Loài người diệt vong--- là chuyện 15 năm nữa tính từ bây giờ. Động mạch chủ hành tinh sụp đổ, ngôi sao xanh biến thành ngôi sao chết. Người được cử tới giải quyết chuyện này, chính là anh em hai người.”

Còn 15 năm nữa--- Những lời này khiến Izayoi và Homura choáng váng hơn bao giờ hết.

“Ngươi… ngươi nói là 15 năm…!!?”

Ngay cả người thường như Izayoi cũng hiểu được. Chuyện này là không thể thực hiện. Đây là vấn đề tiền đề của nghiên cứu.

Muốn xây dựng các tòa tháp khổng lồ thông thẳng tới tầng khí quyển trên khắp thế giới, trước tiên cần phải được các quốc gia chấp thuận và ngưng các cuộc chiến lãnh thổ, sau đó phải giải quyết các vấn đề như tôn giáo, tính toán quyền lợi, quyền làm chủ không trung, cuối cùng mới tiến hành được.

Tất nhiên, thời gian xảy ra sự phun trào hủy diệt không thể công bố được. Làm thế cũng chỉ khiến cả thế giới rơi vào đại khủng hoảng. Kinh tế đình trệ và bạo động xảy ra là dĩ nhiên rồi, các hành động khủng bố cũng chắc chắn tăng thêm. Cho dù có giải quyết được tất cả, thì thời gian còn lại để xây dựng tháp cũng chỉ còn khoảng một hai năm.

“Ngươi nói cái gì ngu thế hả…!!! Chuyện như vậy làm sao chỉ với hai người mà làm được!!!”

“Nhưng cũng chỉ có thể làm mà thôi.--- A, thực ra cũng không chỉ có hai người đâu. Đã có một vài tổ chức quốc tế và tổ chức tôn giáo bắt đầu hành động rồi. Thứ dùng để tạo ra [Thiên ngưu] cũng là nhờ họ cả. Trong việc xây dựng tháp dù có phải chảy bao nhiêu máu đi nữa cũng phải thúc ép tăng tốc độ.”

Vậy nên hai người cứ yên tâm. Krishna nở ra một nụ cười ngây thơ như trẻ con--- như thể đang nói “Những ai dám ngáng đường thì dù có là dân bản địa, cứ giết hết là xong”.

Ngay cả [Thiên ngưu] tạo thành tổn thất cho 1,2 triệu hộ gia đình, trong mắt người đàn ông này cũng là quyết định hợp lí.

Đối mặt với loại suy nghĩ đó, cả người Izayoi bao trùm trong cảm giác lần đầu tiên cậu cảm thấy.

“---“

Người đàn ông này, đã hết thuốc chữa.

Trên đời thế mà thật sự có người không còn thuốc chữa nổi nữa. Lần đầu tiên Izayoi gặp được người thế này. Chưa kể, dù cậu có muốn nói chuyện đạo lí thì trên đầu cậu lúc này cũng không có thông tin gì.

Giờ cần nhất là phương án thay thế. Một phương án thay thế không cần giết những cô gái này vẫn có thể tăng tốc nghiên cứu thể hạt.

Nhưng về chuyện loài người hủy diệt, trong ba năm nay Izayoi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng tình thế con nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nữa. Chuyện này phải giải quyết ra sao mới đúng đây.

Thấy hai người khổ sở như vậy, Krishna có hơi khó xử mà đánh mắt đi.

“…Hình như, tôi bắt ép hai cậu quá rồi. Như tôi đã nói, chuyện này đã vượt qua khái niệm thiện ác. Cũng không phải là đang bắt lương tâm các cậu gánh lấy tội lỗi nguyên thủy. Nỗi khổ của người bị bắt buộc phải lựa chọn điều ác, tôi rất rõ. Thế nên--- hãy để tôi xử lí hai người kia.”

Krishna bắt đầu đi về phía họ.

Izayoi theo phản xạ thủ thế, còn Homura thì co rụt người lại theo bản năng. Thứ [tội lỗi nguyên thủy] Krishna và Homura ngẫu nhiên nhắc tới, là chỉ tội nghiệp cuối cùng sẽ phải xảy ra.

Nếu rơi vào trường hợp, quyền sinh tồn của loài người bị đe dọa, cần vứt bỏ sinh mạng nhỏ tuổi, thế thì tội lỗi nguyên thủy này, là tội nghiệp mà cả loài người phải gánh trên vai.

Vậy nên, không cần hai người các cậu gánh chịu--- Krishna nhẹ nhàng nói.

Trên chiếc giường sau lưng họ là hai cô bé bị bạch tạng, có cả Parashurama bên trong nữa, đều đang sốt cao. Muốn tước đi tính mạng hai người chỉ dễ như bóp gãy cổ của trẻ con.

Đối mặt với Krishna cứ tiến gần tới, hai người suy nghĩ cách đối phó với tốc độ như máy tính, nhưng đều không có cách nào giải quyết được tận gốc.

(Phải làm sao đây…!!? Phải làm thế nào mới được!!?)

Về sự phun trào hủy diệt, dù chưa có cách nào nhưng vẫn còn có hy vọng. Đại lục Atlantis được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ chắc chắn có liên quan tới sự phun trào hủy diệt. Hoàn thành được câu đố của đại lục này hẳn sẽ có ý nghĩa nào đó.

Nhưng mà không kịp.

Cần phải có phương án thay thế ngay lúc này. Vì phải vung nắm đấm chống lại ngay lúc này.

Nếu đúng như người đàn ông này nói, không còn thời gian nữa, vậy thì nếu không chắc chắn được gì mà ngăn người này lại, sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng toàn bộ loài người. Phải tránh chuyện này bằng mọi giá.

Saigou Homura đè lên ngực cố nén lại nhịp tim đập quá nhanh, rồi rống lên trong đôi môi tái nhợt.

“Thời gian… chẳng lẽ thời gian suy nghĩ thật sự không có sao!? Có lẽ, vẫn còn cách khác thì sao,”

“Không có. Tôi có quyền năng xem trước tương lai. Nhưng tôi không hề nhìn thấy chút nào một tương lai như vậy, đã chứng minh hiện tại không tồn tại vận mệnh đó.”

“Thế mà cũng coi là lí do sao hả!!! Nếu thật sự có khả năng xem trước tương lai tuyệt đối, đám Thần kia còn phải bôn ba chạy tới chạy lui để cứu loài người làm quái gì nữa!!”

Vận mệnh là sự tích tụ của thông tin. Người đàn ông này đã nói như vậy với Hercules. Nhưng không thể nào chỉ như thế được. Các vị Thần vốn có khả năng thấy trước tương lai, cũng vì tìm kiếm một tương lai mới nên tạo ra vô vàn thử thách để tăng tốc độ tiến hóa của loài người. Thế nên, phải tồn tại yếu tố mà đến các vị Thần cũng không thể biết được.

Homura hết nhìn Izayoi lại quay qua nhìn cô bé bạch tạng, cắn chặt răng lại nói.

“Phương án thay thế… Tôi có phương án thay thế!!! Chỉ cần cho tôi một chút thời gian là đủ!!! Cho tôi một chút thời gian để nói chuyện với anh Iza…!!!”

Nghe Homura nói, Izayoi hít sâu lấy một hơi. Nhưng Krishna ngắt lời, nói đây chỉ là lãng phí thời gian. Trong mắt cũng ánh lên sự thất vọng.

Chuyện đến lúc này mà còn dự định nói láo để kéo dài thời gian, thật là khó coi.

Phương án phá vỡ vận mệnh không thể nào lại được nghĩ ra một cách đơn giản như vậy. Thế nên nếu không nói ra còn hơn, cảm giác nôn nóng kiểu đó của Homura cứ phập phù không thôi. Vì dù có nói ra sao, người đàn ông này cũng sẽ không hồi đáp.

Krishna bước nhanh hơn nữa về phía hai người, giương lên vũ khí Chakram trong tay.

*

“---Được rồi. Vậy thì một chút thời gian đó. Để lão thân lấy hộ cho.”

Sau lưng hai người bốc lên ngọn lửa đủ sức đốt trụi đất đai.

Không biết cô đã nghe từ bao giờ.

Đứng phía sau họ lúc này, là kẻ phế diệt tóc trắng cầm trong tay cây trường thương triệu hồi từ lớp vỏ trái đất.

Sát lục hiền giả--- Hóa thân thứ sáu của [Avatara], Parashurama hô lớn lên với khí thế quỷ thần.

“Chịu ô uế thôi, ngôi sao của ta--- Xuyên phá, [Nguyên sơ thần cách. Phạm Thiên Thương (Brahman Astraorigin)]---!!!”

Nắm chặt lấy cây thương đang cháy lên rừng rực, sát lục hiền giả lao thẳng tới. Krishna định tránh đi theo phản xạ, nhưng không biết từ lúc nào cơ thể đã bị dây tơ trói lại, không thể cử động.

“Ư, Parashurama… Cả Orpheus nữa! Ngươi…!!?”

“Xin lỗi, trượt tay! Mấy người chạy ngay đi!!!”

Orpheus gào lên về phía Sakamaki Izayoi, Saigou Homura, và cả cô bé bạch tạng vẫn đang rên rỉ khổ sở kia. Homura ngây người ra, nhưng Izayoi đã nhanh chóng hành động.

Izayoi vác Homura và cô bé lên, lao ra khỏi trần nhà đang cháy mà chạy về phía rừng rậm.

Parashurama vẫn giữ nguyên tư thế lao tới, đánh trúng vào Krishna, phóng về phía đường chân trời khỏi nhà dân.

Không muốn tạo thành tổn thất cho thành phố nên Parashurama lao về phía đông, vẽ thành một đường cong trên bầu trời, bay tới tận cùng phía đông của đại lục, sau đó rơi xuống.

Krishna rơi xuống trên một vách núi, nhưng cơ thể không có bất kì vết thương nào.

Cơ thể nguyên gốc của Hercules chứa đựng Gift không thể chặt đứt khiến Parashurama nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ngờ được đã phải đỡ từng ấy nhiệt lượng mà vẫn không hề hấn gì, đúng là đáng sợ.

Nếu là Parashurama thật thì không sao, nhưng trong lúc bệnh trạng nguy kịch thế này khó mà chiến đấu được.

Krishna nhẹ nhõm xoay người tiếp đất như một con mèo hoang, rồi không mấy vui vẻ cau mày.

Parashurama rơi xuống vách núi, đứng trước mặt Krishna, còn Orpheus dùng dây tơ quấn quanh Krishna cũng bị kéo theo thì khó khăn lắm mới tiếp đất được.

“…Tại sao có thể chứ. Lại chính là Orpheus phản bội sao, cả hiền nhân Parashurama cũng phản bội lại vận mệnh nữa. Chẳng lẽ [Ouroboros] thực sự không có đạo đức gì?”

“Hừ… Đến lúc này còn nói gì nữa. Vận mệnh do thần tối cao của sư phụ lão thân, Thần Shiva, giao phó lão thân là truyền thụ [Astra] cho hóa thân cuối cùng, Kalki. Không cần biết [Nanomachine] gì cả!”

“Tôi cũng có phản bội đâu chứ. Kéo dài thời gian cho thế hệ trẻ là nghĩa vụ của thế hệ trước mà. Nếu hoàn thành mọi chuyện mà không cần gánh vác tội lỗi nguyên thủy thì tốt hơn chứ.--- Nhưng có chuyện này, ông có thật là Krishna không, tôi cảm thấy rất đáng ngờ.”

Krishna cau lại một bên lông mày.

Orpheus nở ra nụ cười thô lỗ, nói đến chuyện vừa nhắc tới.

“Nghe được cuộc nói chuyện của ông với Sakamaki Izayoi, ông có thật là từng chiến đấu với Indra lúc còn là Chiến thần mạnh nhất sao? Còn khiến cho ông và người bạn Arjuna gặp được nhau nữa.”

“…Vậy thì sao?”

“Ừm, thế thì kì lạ thật đấy. Cuộc đại di cư của người Aryan tín ngưỡng Thần vương Indra là chuyện vào năm 1500 trước công nguyên, ngược lại, Arjuna sinh ra vào thời kì dân bản xứ và dân di cư bắt đầu hợp nhất mới đúng, là năm 1000 trước công nguyên.--- A ừm, chênh lệch thời đại mất rồi, anh hùng âm mưu?”

Ít nhất cũng sắp xếp câu chuyện cho tỉ mỉ chút đi. Cựu nhà thơ khiêu khích.

Những lời này khiến Krishna lần đầu tiên lộ ra cảm xúc.

Nhìn tới vẻ mặt vừa tức giận vừa khinh thường này, Parashurama đặt tay lên cằm, truy vấn.

“Lão thân cũng không ngờ được. Thần linh vĩ đại tên Krishna lão thân đã từng nghe qua rồi, nhưng anh hùng tên là Krishna lại chưa từng được nghe các đệ tử nhắc đến.”

“A, có được lời khai của người thời đại đó rồi! Hỗ trợ tốt lắm! Được rồi, giờ sẽ hỏi lại ông lần nữa---“

Rút lại nụ cười thô lỗ, Orpheus hỏi lại.

“Ông… là ai? Không phải Thần Krishna thật đúng không? Liều lĩnh tạo thành mâu thuẫn lịch sử như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

“---“

Cảm xúc khi nãy đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt Krishna.

Rõ ràng khuôn mặt vẫn như cũ nhưng lại khiến người khác có ấn tượng đây chỉ là mặt giống mặt, có lẽ đây là bản chất kẻ này.

Khuôn mặt đó còn khiến người khác nghĩ thành một thứ máy móc vô cảm, nở ra một nụ cười--- Krishna cười mà như thể miệng nứt ra, nhe nanh, cuốn lên gió đen.

“Ta quên mất. Ngươi không còn là Orpheus bình thường nữa, mà là Orpheus từng trải qua cuộc chiến Dystopia. Hiểu rất rõ về văn hóa quốc gia kẻ đó, đúng là định sử dụng một ít trò lừa thì ngươi là kẻ rất phiền phức.”

“Cứ coi là vậy đi. Sau khi không còn làm nhà thơ và kết hôn rồi, ta mới biến thành kẻ kì quái biết tận hưởng cuộc sống thế này. Mặc dù phẩm giá đi xuống nhưng kiến thức có thể tự nhận là phong phú hơn… Vẫn hay bị coi là con người luôn.”

Hai người thủ thế, đứng im trước gió đen đang thổi lên mãnh liệt.

Khí tức kẻ này cũng khác hẳn khi trước, phát ra linh cách khiến người ta muốn né tránh.

Ít nhất thì, trong sử thi [Mahabharata] không ghi lại truyền thuyết Krishna điều khiển gió đen.

“Vậy là vốn dĩ không định giấu đi thân phận thật hả. Mục đích là gì? Quyền lực tại Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài? Hay muốn hủy diệt?”

“Cứu thế. Ta muốn cứu lấy thế giới. Thế nên bọn ta mới thành lập [Ouroboros].”

Không có cảm giác những lời này là nói dối. Đúng hơn, chỉ có những lời này là đáng tin.

“Các ngươi vẫn còn sứ mệnh riêng. Astra vừa rồi cũng được đấy. Đúng là dùng cô gái vô danh này làm vật tế sống rất hợp. Mong rằng không cản ta lại.”

“Lão thân từ chối.”

“Cũng thế. Nếu như kiểu nào cũng muốn làm vậy, thế thì phải đánh cho bọn ta hôn mê đã.”

Đến nói cũng không phải giết bọn ta, đây đúng là rất giống phong cách của ông, nhưng trong mắt ông không có sự vui vẻ.

Parashurama đã đến gần giới hạn rồi, nhưng sức mạnh vẫn gấp ba lần Orpheus. Trong lúc này đúng là một đồng đội đáng tin tưởng.

Izayoi và Homura sẽ dùng cách nào để thực hiện phương án thay thế, hai người vẫn không hề biết.

Nhưng cho dù có vận mệnh gì đang đợi phía trước đi nữa, vẫn hy vọng có thể dốc hết sức chống cự vận mệnh. Nếu như không thể thiếu đốt toàn bộ mà tiếc nuối cả đời--- Vậy thì đối với sứ mệnh không thể không chiến đấu của hai anh em kia, thật sự quá nặng rồi.

“Vậy sao. Vậy thì không còn cách nào khác. Ta thật lòng tiếc nuối---“

Gió đen thổi lên trên bến duyên hải.

Cơn gió đen phun ra từ khắp cơ thể Hercules như thể cuốn lên một cơn lốc mà bay lên.

“---Cơ thể Hercules. Phiền ngươi hiện tại đấu với bọn họ.”

“Ư, không xong rồi---!!!”

Gió đen phủ kín tầm nhìn. Cơn gió đen lao qua giữa khe hở hai người lao thẳng về phía khu rừng chỗ mấy người Izayoi chạy trốn.

Gặp phải tình huống khó ngờ này, Orpheus bối rối.

“Đây, đây đúng là không ngờ nổi! Thế mà từ bỏ cả cơ thể Hercules khó lắm mới lấy được!”

“Hiện tại còn là lúc bối rối sao! Trước tiên chú ý kia kìa!”

Orpheus chợt hoàn hồn lại. Nắm đấm đủ sức đập tan sông núi đang tiếp cận trước mặt ông. Dù đã biến về trạng thái thiếu niên, nhưng cú đấm ông vẫn thừa sức giết cả 7 người như Orpheus.

Lấy dây tơ quấn quanh tay làm lớp đệm, Orpheus khó khăn lách qua bên phải, nhưng áp lực cú đấm vẫn đủ sức đập tan hai vách núi kéo dài đến hơn bảy dặm.

Nếu không phải dây tơ chế tạo từ lông trên người sư tử Nemean, hẳn đã đứt chỉ trong khoảnh khắc.

“Khốn khiếp, thứ sức mạnh quái gì đây chứ! Lúc còn nhỏ đã là quái vật sao!?”

“Coi bộ là đúng thế đấy. Nói đến Hercules tức là nói đến sức mạnh có thể sánh ngang với các thần khổng lồ, một vị Anh hùng đánh bại được cả Thần linh thuần khiết. Hình dáng này coi bộ là giai đoạn sống khó khăn lúc còn nhỏ. Xem ra chuyện thầy dạy cứ liên tục gặp sự cố mà chết là thật rồi.”

Ông là Anh hùng mạnh nhất nhóm thần Hy Lạp--- có gọi là Anh hùng mạnh nhất nền văn hóa Châu Âu cũng hẳn không sai. Vì ông chính là vị Anh hùng đã từng cùng các vị Thần chiến đấu với tộc khổng lồ thực sự. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nữa.

Nhưng giờ mái tóc vàng của ông lại bị ánh sáng đen tối nhuộm thành màu đen.

Khuôn mặt điển trai của thiếu niên tóc vàng đã không còn. Trông thấy ông cầm trong tay một cây gậy to lớn, Orpheus không khỏi giật giật khóe môi.

“Gư… Cũng may mà tên này thả ra chòm sao và biến trẻ lại rồi, nếu không thì chỉ dựa vào tôi và bệnh nhân như bà đúng là không làm nổi trò trống gì.”

“Cùng lắm chỉ kéo dài thời gian được mà thôi. Cho dù có mắc bệnh, nhưng không còn cách nào khác đành liều đánh bạc vậy. Lão thân trông mong vào ngươi đấy, người nho nhã.”

Miệng thì thản nhiên nói vậy, nhưng ánh mắt Parashurama lại nhìn về phía xa kia.

Cho dù có ra sao, thời gian cố kéo dài cũng không được nhiều. Trước đó nhờ vào nói chuyện và xét hỏi mới kéo dài được một chút thời gian, thực sự đây là khoảng thời gian rất cố gắng mới có được.

Sau này chỉ có thể đánh cược vào hai người kia.

Trong đôi mắt nhìn về phía khu rừng, nhớ lại trận chiến vài ngày trước.

---[Sự hi sinh của cô bé này, chẳng lẽ chắc chắn là điều cần thiết để loài người sinh tồn!!!]

Trong đêm mưa trút xuống đầy cô độc đó, Parashurama đã theo đúng trái tim mà nói ra những lời này. Tính mạng này, sự hi sinh này, có ý nghĩa sao. Cô đã hỏi vậy.

…Nhưng tiếc nuối thay, sự hi sinh này dường như là có ý nghĩa. Nhưng nếu chấp nhận điều đó, quá khứ của cô bé này mà Parashurama trông thấy được, quá mức vô nhân tính.

Đó là quá khứ chất đầy u ám, thương tích, mà ngay cả sát lục hiền giả cũng muốn đi cứu lấy.

(Đứa trẻ. Không cần biết các ngươi là đúng hay sai.--- Ít nhất, hãy dùng hết sức mình. Nếu là như vậy, lão thân cũng rút lại cơn giận, chấp nhận toàn bộ.)

Được rồi, trước tiên phải đánh bại hóa thân của Võ trước mặt đã.

Lấy ra thanh rìu máu, điều chỉnh nhịp thở.

Kẻ phế diệt nắm giữ danh hiệu [Sát anh hùng], vung rìu về phía quái vật trước mắt.

Bình luận (0)Facebook