• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 10,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:57:57

---Căn cứ [No Name]. Khu dân cư cũ.

Một quý ông mặc áo choàng đuôi tôm, đầu đội mũ dạ... Tử thần Nam tước Croix, cùng với hầu gái trưởng Leticia và thủ lĩnh [Will-o'-Wisp], lửa ma trơi Willa hiện đang xem xét khu phế tích tàn tạ từng là thị trấn của [No Name].

Nhìn một lượt quanh khu phế tích, Croix nhẹ thở dài.

"...Thảm thật. Còn tệ hơn những gì tôi tưởng tượng nữa. Thế này thà tất cả bị san thành bình địa có khi còn tốt hơn."

Ông cầm lên một tảng gạch vụn.

Thế là nó liền tan nát sau khi phát ra một loạt âm thanh xột xoạt.

Các vết nứt và lún sụt hiện ra rõ mồn một trên mặt đất khô cằn. Nơi này có ngày xảy ra đất lở ra cũng không phải chuyện gì khó tưởng tượng.

Khắp mọi chốn đều bị bụi bặm bao vây, nơi đây đã không còn là chỗ cho bất cứ ai có thể sinh sống nữa rồi.

Croix nhấc chiếc mũ dạ lên, quan sát bốn phía xung quanh.

"Mấy cô bé tinh linh đất đã rất cố gắng rồi, nhưng mà chỉ cần khu đất nông nghiệp thôi cũng đã quá sức họ. Chúng ta tốt hơn nên mời tới luôn một vị Thổ thần thôi."

Croix ấn chiếc mũ dạ xuống đồng thời suy nghĩ về cách thức tái thiết.

Nhưng hầu gái trưởng Leticia hiện ra vẻ mặt khó xử đối với đề xuất của ông.

"Đúng có nói mấy lời vô lí như vậy. Vùng đất này đã được tộc của Lily bảo vệ biết bao thế hệ rồi, chúng ta cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Nếu giờ chúng ta lại tự ý mời tới một vị Thổ thần thì có quá đáng với tộc của họ không cơ chứ."

"A a, chẳng phải là còn chức danh mệnh phụ cung phụng cho thần Ukanomitama sao. Là hậu duệ của người nắm giữ Thần cách là đủ rồi. Tôi sẽ lo báo việc này cho Inari Taisha và đem Thần cách về."

Nghe thấy những chuyện vô cùng trọng đại Croix vừa nói ra, Leticia cũng phải kinh ngạc.

"...Khoan đã. Chẳng lẽ ông muốn Lily kế thừa Thần cách sao? Rốt cuộc ông dự định tiến hành ra sao,"

"Mấy chuyện này nếu như có tôi và Alma-dono cùng tiến cử thì còn vấn đề gì đây chứ? Hơn nữa Lily đúng là thuộc hậu duệ của người cung phụng thần Ukanomitama. Dù hiện tại vẫn chưa trưởng thành nhưng mà vừa tiếp nhận Thần cách vừa tu hành thì cũng có sao đâu. Đối với một cô bé luôn nỗ lực như Lily thì bên kia cũng sẽ không gây khó dễ gì."

Croix vừa ấn chiếc mũ dạ xuống vừa tự tin mà nói như vậy.

Leticia đối với cách làm này của ông quả thực là không biết nói gì nữa, nhưng cô cũng hiểu được đây là một biện pháp tốt.

Cho dù dễ bị quên lãng nhưng mà người này dù sao vẫn là một trong các Chủ thần tốt nhất. Lại có thêm cả tiến cử của thần mùa màng Almathea thì hẳn sẽ không có khó khăn gì.

"Mệnh phụ cũng không phải loại Thần cách mạnh mẽ, nhưng đó là Thần cách thu được tín ngưỡng từ các lĩnh vực rộng lớn bao quát cả nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp. Một thành phố muốn xây dựng lại từ con số không thì nhất định sẽ cần tới nó. Tốc độ tu hành cũng sẽ nhanh hơn. Nếu không đạt được tốc độ tái thiết đó thì chuyện [Will-o'-Wisp] di dời tới cũng khó mà bàn rồi."

"Chuyện đó... Cũng đúng thật."

Leticia nhìn qua Willa đang ở bên cạnh.

---Sau trận chiến với Rồng ba đầu, [Will-o'-Wisp] tới sống nhờ tại căn cứ [No Name]. Họ di chuyển tới căn cứ này với lí do [một mình họ sống tại phương bắc sẽ rất nguy hiểm]. Căn cứ [No Name] tuy rằng có nhiều phòng, nhưng giờ bỗng nhiên có thêm hơn 50 trẻ nhỏ thì đã hiện ra vẻ hơi chút chật hẹp. Vậy là họ quyết định cũng đã đến lúc trùng kiến lại khu phế tích rồi. Nhưng mà thân là thủ lĩnh nhưng Willa cũng không đưa ra được hướng đi gì rõ ràng, cô chỉ có thể cúi gằm mặt xuống với ánh mắt khó xử.

"Xin lỗi. Mọi hoạt động của Community trước kia đều giao cho Jack... chúng tôi giờ vẫn không rõ mình nên làm gì nữa."

Willa rung rung mái tóc xanh của cô mà cúi đầu xuống.

Chiến lược gia Jack giờ đã mất.

Ông vì đánh bại Rồng ba đầu nên đã hóa thành Ma vương rồi hi sinh.

Thực quyền hoạt động của [Will-o'-Wisp] rõ ràng là nằm trong tay ông. Ngay cả các món đồ mĩ nghệ tuy ít nhưng đem lại thu nhập cho Community cơ bản cũng từ ông mà ra.

Tổ chức [Will-o'-Wisp] giờ nói đã bị hủy một nửa cũng không quá đáng. Nếu còn lại gì thì cũng chỉ là còn người được xưng mạnh nhất khu bắc, Willa, mà thôi.

Hiểu được tình hình lúc này của [Will-o'-Wisp], Croix nhìn về phía cô.

"Willa-kun. Tôi rất tiếc cho tình huống hiện tại của các cô, cũng rất thán phục những gì Jack đã làm... Nhưng dù thế, cô là thủ lĩnh mà như vậy sao? Community giờ đã phải do cô tự tay bảo vệ rồi đấy."

Aư. Willa trùng vai xuống.

Tuy giọng ông có chút hơi quá khắc nghiệt nhưng chuyện này họ không thể giúp đỡ cô quá nhiều được. [No Name] có thể cung cấp hỗ trợ, cũng có thể giúp họ di dời, nhưng chuyện bảo vệ Community thì chỉ có thể do các thành viên của [Will-o'-Wisp] mà thôi.

Trận chiến đã trôi qua được ba tháng.

Lễ truy điệu những đồng đội hi sinh đã kết thúc, thời gian để tưởng niệm và chia buồn cũng đã trôi qua.

Willa đã đến lúc phải làm thủ lĩnh mà đưa ra hướng đi cho tổ chức họ. Vị chiến lược gia tài giỏi, một người vô cùng tốt bụng, Jack đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Leticia nở một nụ cười dịu dàng với Willa đang trùng vai xuống không có nổi một chút tự tin.

"Dù Croix nói như vậy nhưng mà mọi việc vẫn chưa đến mức quá căng đâu. Cô vẫn có thể từ từ học hỏi mà. Cũng may linh cách của Willa-dono và Croix có rất nhiều điểm tương đồng. Cô có thể học được từ ông ấy nhiều."

"Ừm, việc ấy tôi hoàn toàn đồng ý nhé! Tôi sẽ chỉ dạy cô ấy thật cẩn thận, tay chỉ tay, chân chỉ chân từng bước đi một,"

"Nếu như có hành vi quấy rối nào cứ tới báo tôi. Tôi sẽ đâm nát lỗ hậu ông ta."

Vị hầu gái trưởng với mái tóc vàng kim xinh đẹp nắm chặt nắm tay lại.

Mondaiji-tachi_ga_isekai_kara_kuru_soudesu_yo_V12_p022.pngCroix nhận thấy một luồng sát khí lạnh lẽo liền ấn chiếc mũ dạ xuống.

Mặc dù Willa bị áp lực đè ép, nhưng hai người đối xử rất thân thiện với cô, vậy nên cô vẫn ngẩng đầu lên mà gật một cái.

"Chuyện đó... vô cùng cảm ơn. Là Community cùng liên minh, tôi rất sẵn lòng được giao đấu học hỏi với mọi người."

"Chúng tôi mới là người nói lời này mới đúng, mong cô giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn, Willa-dono. Chúng tôi nguyện vĩnh viễn duy trì giao ước với [Will-o'-Wisp]."

"Tuy nhiên thì về vấn đề sinh hoạt phí chúng tôi tạm ứng ra hiện tại, vẫn là cần cô làm người giúp việc cho [No Name]. Chúng tôi đã đặt hàng bộ đồ hầu gái theo kích cỡ cô rồi. Khi hàng đến cô nhớ mặc vào."

"V, vâng."

Willa dù rằng căng thẳng nhưng vẫn trả lời được với vẻ hứng khởi.

Leticia nhìn quanh khu phế tích thêm lần nữa.

"Có vẻ như Gift Game [Lò rèn kim cương] đang được tổ chức tại [Mỏ Phong Lãng] kể từ nay về sau sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần. Thiết lập được dây chuyền đào và lưu thông quặng [Kim cuơng thiết] hoàn chỉnh xong, chúng ta có thể dùng thu nhập từ đó mà chi tiêu rồi. Khôi phục được thị trấn cũ này thì chúng ta cũng sẽ lại đạt tới cảnh tượng phồn hoa khi trước thôi. Với các Community thương nghiệp to lớn như [Lục thương] và [Thiên Nhãn] thì ngay cả quặng thô cũng có thể giúp chúng ta rao bán được."

"---Mà tôi cũng chút ý kiến thế này."

Vị quý ông già nua nở ra một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Leticia do bị cắt lời nên cau mày lại.

"...Gì vậy? Ông có điều gì phản đối sao?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là về vấn đề giao dịch [Kim cương thiết] sau này, tôi nghĩ nên... để cho [Lục thương] độc quyền thì hơn."

Cái gì? Leticia kinh ngạc hỏi lại.

Croix đeo lên vẻ mặt nhịn cười mọi khi, nheo mắt lại mà nói.

"Cũng khổ thật đấy. Giờ là thời đại vàng cho mấy đứa nhóc 10 tuổi sao vậy cơ chứ. Đứa con trai kia của Garol quả thực rất có tài. Ngay cả khúc gỗ mục Kouryuu còn đem thu làm đồ đệ thì biết rồi đấy. Ai da, Porol-kun thực sự là rất hứa hẹn. Tôi thực lòng rất mong chờ tới lúc cậu bé trưởng thành."

Ông nói ra lời khen này không mang bất kì ý mỉa mai nào trong đó. Một người có tính cách méo mó như ông mà làm được vậy quả thực hiếm thấy.

Leticia và Willa quay qua nhìn lẫn nhau, nhưng họ vẫn không thể hiểu ẩn ý sau nụ cười mỉm của Croix. Ông sau đó quay quay chiếc gậy chống, nhe nanh ra cười nói.

"...Được rồi. Nhân tiện nhắc tới [Mỏ Phong Lãng], chúng ta giải quyết tên nhóc tù binh kia sao đây?"

"Tù binh?"

"Cái tên nhóc của liên minh Ma vương--- [Ouroboros] ấy. Chúng ta bắt được tên nhóc đó còn gì."

"Nếu như đó cũng coi là bắt được thì theo ý ông vậy. Hiện tại cậu ta ở chỗ Kouryuu-dono."

Trên mặt Croix và Leticia lộ ra vẻ khó xử. Willa thì vẫn chưa hiểu gì nên nghiêng đầu đi.

"Tù binh bắt được là đang nói ai vậy?"

"Ứng cử viên Origin của [Ouroboros]... nói thế chưa chắc cô đã hiểu được thật. Cái tên nhóc tự xưng Điện hạ có thân phận là một trong các lãnh đạo ấy, sau trận chiến ba tháng trước, tên đó đi qua chỗ chúng ta đầu hàng. Cô hẳn cũng gặp qua rồi chứ?"

Willa vỗ tay [bộp] một tiếng. Giơ ngón trỏ lên mà nhớ lại lúc bị bắt trói.

"Ư, thiếu niên tóc trắng mắt vàng đó... ấy hả?"

"Chính cậu ta đấy. Hơn nữa nguyên nhân gây ra sự việc lần này cũng chính là cậu ta. Rất nhiều người đã đưa ra phương án xét sử tên nhóc này, nhưng hiện tại Jin và Sandra vẫn bị bên kia bắt đi, tên nhóc này vẫn có thể dùng làm con tin trao đổi được. Dù sao thì chuyện tên nhóc là nhân vật quan trọng với đám người đó sẽ không thay đổi."

Điện hạ--- thiếu niên lãnh đạo Liên minh Ma vương [Ouroboros], trước đó rất hăng hái chiến đấu trong trận chiến với Rồng ba đầu.

Trong trận chiến với Rồng ba đầu, cậu ta đã hỗ trợ Kasukabe You, đem sức mạnh tặng cho Sakamaki Izayoi, tiếp đó thì chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà đi tới đầu hàng. Ba tháng qua cậu ta vẫn luôn im lặng không hé răng nửa lời.

Trong chuyện này thì người sầu não lại là phe các [Floor Master]. Nhà lao có thể giam được một người mạnh mẽ như cậu ta rất ít. Hiện tại cậu ta bị giữ trong [Mỏ Phong Lãng], lấy [Kim cương thiết] bao quanh làm nhà lao tự nhiên mà giam cầm cậu ta lại, chỉ là nếu Điện hạ muốn thì cậu ta hoàn toàn có thể phá hoại một lượt rồi trốn đi mất.

"Muốn trao đổi con tin thì phe bên kia phải nhanh chóng phái ra sứ giả đã. Tên nhóc kia rơi vào trong tay chúng ta cũng không có gì tốt lành cả. Dù sao thì giờ toàn bộ Thử thách cuối cùng đã bị đánh bại, không còn lí do gì để giết đối thủ cạnh tranh như tên nhóc đó nữa."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Tương lai không xa trung ương Khu vườn nhỏ hẳn sẽ có chút hành động với Izayoi-kun. Tuy nhiên chúng ta giờ đã thắng được [Ouroboros] trong cạnh tranh nên sẽ không có xung đột chính diện nào đâu."

Chiến thắng trong cạnh tranh--- cách nói như thể hai bên đã chiến đấu trong Game vậy, khiến hai người vô cùng khó hiểu. Chỉ là hai người không biết rõ nguyên do thì có hỏi cũng vô dụng mà thôi. Việc này muốn nói rõ phải chọn đúng lúc đúng chỗ mới được.

Croix quay chiếc gậy chống của ông rồi gõ nó xuống đất.

"Được rồi! Buổi khảo sát bắt đầu thôi, hầu gái trưởng và hầu gái học việc! Trước tiên mấy ngày nay phác thảo sơ đồ đã, sau đó nhanh chóng tiến hành xây dựng kiến trúc."

"Ông đừng có hòng mà đùn đẩy công việc. Xét trên chức vụ thì tôi vẫn còn cao hơn ông nhé. Cho dù ông có là thành viên trưởng bối nhưng nếu ông nghĩ ông sẽ được ưu đãi thì sai lầm rồi."

Leticia chỉ ra sự thật, Croix thì chỉ nhún vai. Cho dù ông trở về nhưng không có nghĩa địa vị của ông cũng quay lại. Những thứ ông đã mất tương đối nhiều.

Vậy là muốn mình phải thể hiện sự hữu dụng và siêng năng làm việc sao, Croix cười khổ. Ba người tiếp tục cất bước với nhiệm vụ phác thảo sơ đồ khu phế tích.

*

Izayoi, Asuka và ba chị em Mel tới tham dự cuộc họp liên minh, họ ghé vào một trong những nơi ít ỏi có thể nghỉ ngơi tại thị trấn mỏ, quán cà phê [Lục thương].

Quán cà phê mà mở ở khu mỏ thường khiến người khác mất thiện cảm, nhưng nơi đây không hề có chút sơ sót nào.

Để bụi bặm không bay vào quán, họ khống chế không khí tạo thành một lớp lá chắn gió xung quanh cửa hàng, cũng mở rộng thêm ra nhiều ban công.

Thượng lưu gần đây hình như có một cây Thủy thụ thì phải, nước chảy về vô cùng trong sạch, nhìn rất mĩ lệ. Nước đó dùng để pha hồng trà thì đúng là không chê vào đâu được. Chỉ cần ban công nơi đây mở rộng hoàn tất thì đây nhất định sẽ thành một cửa hàng xuất sắc.

Hai người họ được mời lên ban công lớn nhất.

Trên ban công lúc này là thủ lĩnh nhỏ tuổi Porol Gundark của đồng minh [Lục thương] và thủ lĩnh Laius của [Perseus].

Lúc thấy Izayoi, Laius ngay lập tức đứng dậy.

Ánh mắt Izayoi va chạm với của Laius xong cậu cũng nở ra nụ cười hung bạo như thể vừa tìm ra được một món đồ chơi mới vậy, cậu tiến lại gần.

"Đến rồi đó hả LuiLui. Chúc mừng qua được vòng tuyển chọn nha, hẳn anh cũng cố gắng nhiều lắm mới làm được đấy nhỉ."

"Câm miệng đi đồ đáng ghét. Được ngươi chúc mừng còn làm ta buồn nôn hơn. Đừng có trưng cái bản mặt tự cao ấy trước mắt ta. Và cũng đừng gọi ta là LuiLui."

"Đừng nói vậy mà LuiLui. Tôi cũng sẽ cố để qua được vòng tuyển chọn, đến vòng thi đấu nhớ giúp đỡ tôi nhiều nha. Đằng nào cũng có giao ước liên minh ràng buộc rồi, chúng ta cứ thân mật trước đi có sao đâu."

Với Laius mà nói, chính Izayoi đã làm Community hắn ta sụp đổ. Cho dù trong đó cũng có trách nhiệm hắn ta nhưng mà người làm giọt nước tràn ly thì không ai khác ngoại trừ Izayoi đây.

Laius chưa đến mức vô cảm để có thể làm như không có gì mà ngồi xuống cùng cậu.

Izayoi quan tâm đến cảm xúc hắn ta nên mới tận tình hỏi han như vậy, chứ đâu phải như ánh mắt người ngoài nhìn vào chỉ thấy Izayoi đang bắt nạt hắn ta đâu chứ.

Asuka trông thấy bộ dạng vui vẻ trêu đùa Laius của Izayoi liền kinh ngạc thở dài.

"Izayoi-san. Cho dù người này có thối nát ra sao thì vẫn là đối tượng liên minh của chúng ta, vậy nên thôi đừng bắt nạt hắn ta nữa."

"Khoan đã váy đỏ kia, sao cô thản nhiên nói ta thối nát thế hả."

"Đúng thế. LuiLui mới đang thối nát thôi chứ chưa nát hẳn."

"Đang thối nát?"

"Ara, nói thế cũng đúng thật."

"Đồng ý ngay là sao chứ hả!? Chẳng phải hai cách nói cũng không khác nhau gì sao!?"

"Ngu ngốc, giờ mới nhận ra sao."

Asuka bất ngờ nên nở ra một nụ cười mỉm, còn Izayoi thì đã cất tiếng cười lớn.

[No Name] và [Perseus] vốn có ân oán từ trước.

Nhưng họ cũng là đồng đội cùng nhau vượt qua cái chết trong trận chiến với Ma vương.

Nghe được từ một người cùng hành động chung với hắn là Kasukabe You rằng Laius giờ đã trở nên trưởng thành hơn nên họ mới chấp nhận bỏ qua quá khứ, cùng đứng chung dưới một lá cờ với bên kia.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là đồng ý trên mặt giấy tờ mà thôi. Cảm xúc của một người thì không đơn giản được như vậy. Vẻ mặt khó xử kia của Laius cũng là không thể nào làm khác được.

Cũng là một trong các đối tượng liên minh, thủ lĩnh Porol của [Lục thương] lúc này mới cố nhín cười mà quay trở lại chủ đề chính.

"Mọi người ở chung được một chỗ là tốt rồi, ai cũng nhường nhau một chút thì không phải tất cả đều vui sao. Hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần bàn đây. Còn có một người tôi muốn giới thiệu cho mọi người nữa, vậy nên xin tất cả hãy giữ phép tắc."

"Có người cậu muốn giới thiệu sao?"

"Ừm. Có người đồng ý cung cấp vốn cho các hoạt động sau này của [Lục thương]. Tôi nghĩ cơ hội này cũng không có nhiều, tốt hơn vẫn là mời mọi người tới gặp mặt."

"Ồ? Community nào vậy?"

"Người đó đến rồi tôi sẽ giới thiệu sau. Nếu không có vấn đề gì thì hẳn người đó cũng sắp tới rồi."

"Được rồi.--- Vậy thì tai mèo chibi muốn bàn chuyện gì đây? Nếu như là về hợp đồng độc quyền bán [Kim cương thiết]... không có lợi ích gì đáng giá thì đừng mong chúng tôi đáp ứng."

Izayoi nở ra một nụ cười như trêu ngươi người khác. Porol cũng như vậy nhe răng ra nở một nụ cười hung mãnh đáp lại. Điểm này của cậu quả thực rất giống tộc mèo, như thể một con sư tử con đứng trước con mồi của nó vậy.

Porol từ trong ba lô rút ra một trang giấy có vẽ gì đó trên đó--- trông như một bản thiết kế vậy.

"Thực ra thì ngay từ lúc ban đầu nghe về mỏ [Kim cương thiết] này, tôi đã yêu cầu tộc người lùn thiết kế một thứ. Dù sao thì cũng không có tộc nào hiểu biết về kim loại hơn họ."

"Cậu nói thiết kế, vậy là muốn xây dựng thứ gì đó sao?"

"Đúng vậy. Đây là bản thiết kế--- của một thứ gọi là [Tàu hỏa tinh linh]."

Porol đập bản thiết kế lên bàn, vô cùng tự hào mà nói.

Nghe được lời đề nghị không ngờ tới này, Izayoi và Asuka cùng quay ra nhìn lẫn nhau, vô cùng kinh ngạc.

"Ư--- thứ này gọi là [Tàu hỏa tinh linh] ấy hả? Ý là nói loại tàu hỏa dùng sức mạnh tinh linh để hoạt động?"[note191]

Asuka nghiêng đầu đi mà hỏi. Cô vốn nghĩ đây là chế tạo vũ khí hoặc xây dựng thành trì nào đó cơ, lời đề nghị này quả thực khiến cô rất khó nghĩ.

Nhưng hai mắt Porol đã rực sáng, tai mèo dựng thẳng lên, cậu cười nói.

"Đúng vậy. Đây là tàu hỏa hoạt động dựa trên Gift và đường hầm riêng của Tinh linh. [Tàu hỏa tinh linh] chính là như vậy. Khu vườn nhỏ này vô cùng rộng lớn, nhưng chẳng phải chỉ có những khu vực gần [Cổng ranh giới] mới được khai phá vì tiện lợi sao? Số lượng rừng rậm, biển cả, tài nguyên và cả những khu vực Game chưa được khai phá hẳn là còn rất nhiều."

"[Tàu hỏa tinh linh] có mục đích làm cầu nối với những thứ đó sao?"

Asuka càng nghe càng bối rối. Còn Izayoi bên cạnh cô thì đã khoanh tay lại trầm tư suy nghĩ.

"Nói cũng đúng. Chỉ riêng nơi đặt thành phố này tại vùng Tầng thấp đã có chu vi vài triệu mét rồi. Chắc chắn sẽ còn những vùng đất chưa được khai phá. Nhưng cho dù có chế tạo được đoàn tàu đó thì tôi không nghĩ nó sẽ hoàn toàn thay thế được các phương thức giao thông bộ hành hiện nay."

"Đúng thế. Tàu chở hàng Hải mã và phi thuyền Stymphalian chẳng phải đã rất tốt rồi sao?"

Trên thực tế, tại Khu vườn nhỏ có rất nhiều Community sống bằng việc này.

[Nhị Dực] thuộc [Draco Greif] cũng là một trong số đó. Tuy rằng các Community vận tải lúc nào cũng cần thiết nhưng khi cần vận chuyển những món hàng quan trọng thì uy tín là một thứ không thể thiếu. Trong Khu vườn nhỏ giờ đã tồn tại rất nhiều Community thuộc lĩnh vực này có lịch sử hàng trăm năm, người mới muốn chen chân vào rất khó.

Nhưng Porol đã lắc đầu, chỉ tay về phía bản thiết kế [Tàu hỏa tinh linh].

"Coi bộ mấy người hiểu nhầm gì đó rồi, tôi không hề muốn chế tạo một đoàn tàu bình thường. Mấy người biết về đường hầm các tinh linh và ác ma sử dụng chứ--- Linh mạch ấy?"

"Linh mạch?"

"A, chuyện này có khi tôi biết đấy. Có phải đó là nói đến Gift mà [Will-o'-Wisp] dùng để di chuyển tức thời giữa các ngọn lửa trong đèn?".

Asuka giơ tay phải lên nói. Porol gật đầu đáp lại.

"Có hơi chút khác biệt nhưng cơ bản là cùng một loại. Nó chủ yếu tồn tại là để giúp cho dòng chảy các Gift trong tự nhiên được lưu thông thuận lợi, cứ nghĩ nó giống như mạch máu của thế giới vậy. Các tinh linh và ác ma có thể đi qua linh mạch mà dịch chuyển tức thời tới nơi khác. Gift lửa đèn chị gái áo đỏ đây nhắc tới hẳn là nhờ vào sức mạnh của chị gái tóc xanh đã tạo ra một thứ gần giống với linh mạch."

Cách gọi của Porol khiến Asuka cảm thấy khó chịu.

Cho dù cô hiểu chị gái váy đỏ là Asuka, chị gái tóc xanh là chỉ Willa, nhưng mà sao cả Pest lẫn Porol đều gọi cô là [váy đỏ] vậy chứ.

"Mà thôi quên đi. Nói chung thì mấu chốt của [Tàu hỏa tinh linh] là ở chỗ nó di chuyển với tốc độ cao trên linh mạch ấy hả?"

"Đúng vậy. [Kim cương thiết] là loại kim loại vạn năng có thể chứa đựng Gift. Hơn nữa vì một số nguyên nhân có lợi, linh mạch--- hay mạch máu của Khu vườn nhỏ tập trung nhiều về nơi đây, [Mỏ Phong Lãng] cũng vì thế tập hợp tới rất nhiều Gift."

Porol hưng phấn mở ra tấm địa đồ khu mỏ.

Izayoi và Asuka cũng bị kích thích theo mà nhìn vào tấm địa đồ.

"Trước đây đã nói qua rồi, mỏ [Kim cương thiết] này có trữ lượng không hề bình thường."

"Tôi đã nghe ochibi-sama kể về việc này. Nghe nói trữ lượng như vậy ngay cả trong khu vực các Thần cũng không có."

"Đúng vậy. Những loại kim loại [Ân sủng của ngôi sao (Terramaterial)] như [Kim cương thiết] hay [Orichalcum] là Gift phải mất cả trăm ngàn năm mới sinh ra được từ trong linh mạch. Chúng không phải những thứ có thể được sinh ra với số lượng lớn như vậy. Vậy nên tôi mới nghĩ thế này. Có thể [Mỏ Phong Lãng] đây... thực chất là có người ép các dòng linh mạch chảy về, khiến các Gift tự nhiên tụ tập vào đây, làm cho đất đai nơi này được cải tạo lại trên qui mô rộng lớn."

"Cải tạo đất đai?"

"Đúng vậy! Những linh mạch mạnh mẽ sánh ngang với các loại linh mạch chủ chốt... hầu hết có thể chia ra làm ba loại. Như dòng chảy của sông và biển. Như dung nham di chuyển dưới lòng đất cùng đất đai chứa đựng cây cối mục nát. Như những loại khí hậu thời tiết phong ba bão tố. Nếu như có thể tính toán chi tiết toàn bộ những thứ này mà tạo ra sông núi biển cả nhân tạo nhằm hút các linh mạch về, vậy thì tạo ra một nơi tập hợp lại các Gift cũng không khó gì."

Hả? Asuka bật thốt lên như vậy. Một chuyện thế này thì quá là kì diệu rồi.

Quả thực, nếu như có thể tạo ra núi và biển nhân tạo vậy thì cũng có thể điều khiển thời tiết được.

Vì thứ tạo ra phong ba bão táp chính là núi và biển.

Nghĩ đến đây, Izayoi chợt nhớ ra một việc.

"Chẳng lẽ... Cái thứ [Biển trên núi] tôi thấy trong [Cuộc đua hải mã] cũng liên quan tới chuyện này sao?"

Lần đầu tiên Izayoi thấy được biển kể từ lúc tới Khu vườn nhỏ.

Đó chính là [Biển trên núi] tại thượng nguồn con sông [Underwood]. Lúc đó cậu còn tưởng đó là do cấu tạo của Khu vườn nhỏ, giờ nghĩ lại nếu đây là thứ nhân tạo thì kì lạ như vậy cũng là tất nhiên thôi.

Porol vui vẻ trả lời câu hỏi của Izayoi.

"Đại ca đây quả thật là nhanh nhạy. Tôi cũng từng băn khoăn sao trên núi lại có thể tích được đủ nước thành biển nên mới đi hỏi sư phụ. Theo đó thì coi bộ Biển trên núi này liên kết với [Thác Tritonis] tại [Tận cùng thế giới]. Cũng chính là nước từ trên trời đổ xuống."

"...Vậy tức là nếu như ngã xuống từ [Tận cùng thế giới] sẽ rơi xuống Biển trên núi kia?"

"Đúng vậy. Sau đó dòng chảy di qua khu Nam theo con sông Thủy Thụ tới [Mỏ Phong Lãng] này rồi lại trở về [Thác Tritonis]."

Đất đai tại đây có thể màu mỡ như vậy đều vì dòng nước thiết yếu không lúc nào gián đoạn.

Nguồn nươc trong lành, đất đai màu mỡ, gió thổi về từ Biển trên núi.

Có ai đó đã tạo ra dòng chảy từ [Tận cùng thế giới], cũng chính người đó đã tạo ra vùng đất tập trung Gift lại này.

"Chẳng lẽ chính sư phụ cậu... [Phục Hải Đại Thánh] đã tạo ra chuyện này sao?"

"Ừm. Sư phụ hình như cũng có tham dự vào chuyện này. Dù sao ông ấy cũng là người nắm giữ Linh cách của ngàn ngọn núi ngàn biển cả. Cơ mà ông ấy nói [No Name] khi trước mới là người biết cách chế tạo chuyện này."

Haha. Porol khoanh tay lại thán phục. Nếu là do [No Name] khi trước thì Canaria hẳn cũng tham dự vào rồi.

Nếu là cô ấy thì loại chuyện khó tin như vậy cũng rất có thể làm ra được.

Lúc còn tại các thế giới bên ngoài cô ấy cũng luôn rất thích những kiến trúc to lớn mà, trông thấy là hai mắt liền sáng rực lên.

Có lẽ khi hai người đến chiêm ngưỡng nhà máy điện Itaipu trên thượng nguồn thác Iguazu, trong đầu cô ấy khi đó là nhớ lại về thành tựu to lớn họ tạo ra được tại nơi đây.

"Rồi, tôi hiểu được chuyện linh mạch tụ tập về. Vậy cậu định dùng nó như thế nào cho việc vận tải đây?--- Thôi, tôi sẽ hỏi thẳng luôn, tốc độ có nhanh hay không?"

Muốn chen chân thị trường vận tải thì vấn đề đầu tiên tất nhiên là chuyện này. Để vận chuyển qua lại được trong Khu vườn nhỏ cũng cần tới tốc độ tương ứng. Nếu muốn vượt được các Community uy tín trước đó nhất định phải tạo ra được sự tiện lợi hơn xa họ.

Nhưng Porol chỉ cười, hàm ý họ không cần lo nghĩ.

"Di chuyển bằng linh mạch cũng giống như dịch chuyển tức thời vậy. Chỉ cần thành công chế tạo và nơi đó có linh mạch đi tới, vậy thì thời gian chỉ mất vài giây tới vài phút là tới nơi."

"Vài... vài giây...!"

"...Bao gồm cả đồ vật?"

"Nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Một đoàn tàu có chức năng chở hàng hóa, lại cũng có thể định trước điểm dịch chuyển tức thời thì sẽ tiện lợi hơn [Cổng ranh giới] nhiều. Cứ xét tới lượng hàng có thể vận chuyển trong một lần di chuyển mà xem, một xe ngựa hàng sao có thể sánh được với cả một tàu hàng chứ."

Như thể đã đoán ra từ trước băn khoăn của họ, Porol ngay lập tức trả lời.

Izayoi khoanh tay lại trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ trước lời đề nghị của Porol. Cho dù không thiết lập hệ thống đường ray mà chỉ cần chế tạo [Tàu hỏa tinh linh] cũng đã đủ để rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực một khoảng lớn rồi.

[Tàu hỏa tinh linh] mà hoàn thành, hiện trạng giao thông tại Khu vườn nhỏ sẽ có những thay đổi lớn.

Không, không chỉ giao thông mà thôi.

Nếu như có thể thám hiểm mà không cần để ý xem có [Cổng ranh giới] hay không--- cơ hội tham gia các Gift Game từ trước đến nay không ai hay biết cũng sẽ tăng lên.

"Trước tiên chúng ta sẽ thiết lập đường ray tới căn cứ của các [Floor Master]. Cụ thể là 5 căn cứ sau, [Salamandra], [Draco Greif], [Ác ma của Laplace], [Thiên Nhãn] và [Liên minh Công chúa quỷ]."

"Hừm... Tôi mới chỉ biết tới [Underwood] và "Thành phố Kouen" mà thôi, những căn cứ [Floor Master] khác nằm tại đâu vậy?"

"Căn cứ của [Ác ma Laplace] nằm tại [Daily Walker] thuộc khu vực 4 chữ số của phương Bắc.

Căn cứ [Liên minh Công chúa quỷ] nằm tại [Vương quốc rễ cây. Sát sinh cung] thuộc khu vực 4 chữ số phương Bắc.

Căn cứ [Thiên nhãn] đặt tại tầng 2 chữ số, nhưng họ hẳn sẽ cho chúng ta thiết lập tại các chi nhánh."

"Ara, cậu cũng chuẩn bị trước nhiều quá nhỉ."

Asuka vừa thán phục vừa mỉa mai mà lên tiếng. Nếu như có thể nói ra chuyện hợp tác cùng toàn bộ các [Floor Master] như vậy thì hẳn là đã được họ đồng ý rồi.

Đây hẳn là vì muốn tăng thêm lá bài nắm trong tay trong cuộc đàm phán với [No Name] này, nhưng cùng là đồng minh trong một liên minh thì như vậy có quá giả tạo rồi. Thực sự là thiếu mất tình hữu nghị.

Porol dường như cũng hiểu được, cậu hơi cúi đầu xuống trong lúc nói tiếp.

"Tôi cũng thấy chuyện này là rất thất lễ. Nhưng xin mọi người hiểu cho, tôi chuẩn bị trước như vậy là muốn mọi người an tâm. Ý muốn của các [Floor Master] phụ trách giữ gìn trật trị an tôi đều hiểu rõ, chuyện đó không có gì là khó. Về chuyện quyền sử dụng đất, tuy giờ chưa đến tay nhưng với sự hỗ trợ từ các Master thì đây cũng không phải vấn đề gì. Vậy nên chỉ cần [No Name] đồng ý cung cấp [Kim cương thiết] nữa thôi là kế hoạch có thể bắt đầu tiến hành ngay lập tức."

Porol nói rõ về tình hình hiện tại với vẻ nôn nóng và đầy nhiệt huyết.

Đối với cậu mà nói, đây khẳng định là kế hoạch lớn đánh cuộc số phận của [Lục thương]. Tuy là thủ lĩnh nhưng cậu vẫn còn rất nhỏ, hẳn cũng không có nhiều cơ hội được tham gia vào các kế hoạch to lớn thế này.

Vậy mà giờ cậu đã chuẩn bị được đến mức này đây. [No Name] thấy được như vậy thậm chí còn không thể kinh ngạc nữa, họ đã trở nên thán phục cậu. Cuộc họp liên minh lần trước mới diễn ra cách đây bốn tháng nhưng cậu đã chuẩn bị được như vậy đấy.

(Trong giai đoạn xử lí hậu quả cuộc chiến với Rồng ba đầu này có thể tập hợp toàn bộ [Floor Master] tới như vậy không chừng cũng là chuyện tốt. Chứ không với một chuyện trên tầm qui lớn như vậy mà dùng các cách bình thường xếp lịch hẹn thì không biết phải mất mấy năm mới bàn xong đây.)

Hơn nữa chuyện Maxwell phá hủy [Cổng ranh giới] cũng sẽ thúc đẩy chuyện này.

Một khi [Cổng ranh giới] bị phá hủy, ngay cả một thành phố lớn như "Thành phố Kouen" cũng bị cách li và không thể có cứu viện tới. Chuyện này vừa diễn ra cách đây không lâu.

Nếu như lúc đó có [Tàu hỏa tinh linh] thì hẳn đã có thể tập hợp lại chiến lực từ mọi nơi rồi. Đây là thứ có thể di chuyển trên một đoạn đường dài, vận chuyển được một lượng lớn hàng hóa, cũng có thể đưa tới một lượng lớn quân lực. Nếu muốn thúc đẩy việc chế tạo Gift này thì không còn lúc nào hợp hơn hiện tại khi mà mối đe dọa từ Liên minh Ma vương [Ouroboros] vẫn còn mới.

(Porol-kun này không bàn trước với chúng ta chuyện này hẳn cũng là đợi toàn bộ thời cơ đã chín muồi đây mà.)

Muốn bàn bạc gì thì cũng chỉ có lúc này mà thôi. Vị thủ lĩnh trẻ này hẳn đã phán đoán như vậy và cũng nhanh chóng tiến hành mọi việc. Quả thật đúng là tuổi trẻ tài cao, khả năng quyết đoán cùng hành động vượt xa khỏi vẻ bề ngoài.

"Ra là vậy... Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây cũng là lí do cậu chưa bàn với chúng tôi chuyện này.--- Tôi không còn nghi vấn gì nữa. Còn Izayoi-chan thì sao? Chuyện này coi bộ cũng là chuyện tốt đấy."

"...Ư ừm."

Asuka quay qua Izayoi ngồi bên cạnh hỏi. Vẻ mặt cậu vẫn đang nghiêm túc.

Chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn, Izayoi không thể không suy xét cẩn thận được. Một khi đã đồng ý, vậy thì cũng phải bàn luôn việc phân phối lợi nhuận cùng giá thành cho việc vận tải sau khi hệ thống đã hoàn thành. Như vậy sẽ phải đề ra một bản thỏa thuận vô cùng nghiêm ngặt. Mà Asuka hiện vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó.

Đúng là tuy có không phục nhưng những lúc này Izayoi thực sự rất đáng tin cậy.

Những lúc cậu không nở ra cái nụ cười thô bỉ kia, quả thực cậu trông vô cùng quyến rũ.

Gần đây cô còn bắt đầu nghĩ rằng cậu không thể giữ được trạng thái nghiêm túc kia lâu được là vì cậu rất dễ xấu hổ.

Asuka và Porol đều hiểu được tình huống lúc này nên cùng kiên nhẫn đợi.

"...Có một điểm tôi cần xác nhận trước."

"Là gì vậy?"

Porol ngồi nghiêm chỉnh lên mà hỏi lại. Cậu hiểu giờ chính là bước ngoặt của cuộc đàm phán.

Ánh mắt Izayoi hiện ra vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Porol cũng dồn hết khả năng tập trung của mình để sẵn sàng ứng đối với mọi điều phía bên kia nói ra. Vì cuộc đàm phán ngày hôm nay cậu đã chuẩn bị rất nhiều. Ngay cả nhà tài trợ cho kế hoach này cậu cũng tìm được rồi. Có thể nói tất cả đều đã được cậu chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ mà vấn đề phát ra từ miệng Izayoi vượt xa rất nhiều những gì Porol ngờ được.

"Cậu--- gánh được trách nhiệm chứ?"

Nghe được câu hỏi của Izayoi, Asuka và Laius cùng nghiêng đầu đi.

Còn Porol thì hít sâu lấy một hơi, không biết nên trả lời ra sao.

Porol không ngờ tới vấn đề như vậy lại được lôi ra trong thời điểm này, cậu thầm chậc lưỡi một cái trong lòng, rồi giả vờ trấn tĩnh mà hỏi.

"Trách nhiệm... sao. Là trách nhiệm gì vậy?"

"Môi trường thay đổi do kế hoạch này gây ra."

"Môi trường thay đổi? Ý cậu là gì vậy Izayoi-san?"

Asuka không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa, cô nghiêng đầu đi.

Izayoi chỉ tay về phía bản thiết kế và giải thích.

"Hiện tại, mỗi ngày [Cổng ranh giới] mở cửa 12 lần. Chi tiết hơn thì cánh cổng mở ra cho người thường vào ba ca sáng chiều tối, mỗi ca bốn lần, trong đó có hai lần là dùng cho việc vận chuyển hàng hóa. Tuy rằng mỗi khu vực sẽ có điểm khác nhau, nhưng cơ bản thì cũng không sai biệt nhiều. Chuyện này cô cũng rõ mà."

"Ư, đúng vậy."

Asuka nhớ lại các tư liệu thống kê về tình hình giao thông họ nhận được khi lên làm [Chủ vùng]. Thấy Asuka đã nhớ lại, Izayoi tiếp tục.

"Mỗi lần vận tải có khoảng 200~500 xe ngựa đi qua. Một ngày có sáu lần như vậy, vị tri một [Cổng ranh giới] mỗi ngày lưu thông được tối đa 3000 xe ngựa. So sánh ra thì cô thấy [Tàu hỏa tinh linh] vận chuyển được nhiều gấp mấy lần đây?"

Nghe được câu hỏi của Izayoi, vẻ mặt Asuka trở nên vi diệu mà suy nghĩ.

"Ư... sự tiện lợi của [Tàu hỏa tinh linh] hơn [Cổng ranh giới] là ở chỗ có thể chất nhiều hàng lên hơn. Theo lời Porol vậy đi, chính là [không thể sánh nổi]. Cứ cho rằng một toa tàu chất được gấp mười lần xe ngựa, đoàn tàu có mười toa như thế vận chuyển, vậy là mỗi lần vận chuyển có thể bằng 100 chiếc xe ngựa, phải vậy không?"

"Không, không đơn giản vậy đâu. Trong thực tế, lượng hàng hóa có thể chất lên một toa tàu sẽ hơn thế nhiều. Một ngày cũng có thể vận chuyển như thế vài chục lần. Hơn nữa địa điểm khai phá và các thành phố còn có thể nối thẳng với nhau, theo đó tốc độ sẽ còn nhanh hơn nữa."

Thấy nụ cười khổ của Porol, Asuka kinh ngạc đáp lời.

"Nếu thế thì... quá ghê rồi. Chuyện này mà là thật thì thời điểm bỏ đi [Cổng ranh giới] cũng không còn xa nữa. Tính sơ qua đã thấy tiện lợi gấp cả trăm lần."

"Nếu xét sâu hơn nữa thì hạn chế thực sự của xe ngựa không phải số lượng hàng có thể chất lên mà là trọng lượng hàng mới đúng. Nếu như có thể vận chuyển số lượng lớn các loại hàng hóa khó chuyên chở như các loại quặng khoáng hiện nay, thị trường buôn bán sẽ có những thay đổi lớn."

"Đúng vậy. Những tác dụng này sẽ đồng thời tác động lẫn nhau, Khu vườn nhỏ sẽ được mở rộng khai thác với tốc độ nhảy vọt. Khi đó thì chỉ 100 năm sau... không, chỉ 10 năm thôi, Khu vườn nhỏ nhất định sẽ có những thay đổi to lớn."

Chỉ cần có linh mạch đi đến, vậy thì cho dù có tại chân trời góc bể nào [Tàu hỏa tinh linh] cũng có thể vận chuyển hàng hóa được.

Và theo lời Porol, những nơi có linh mạch chảy tới đều là vùng có Gift tập hợp về, vậy nên sẽ có rất nhiều linh thú và Thổ thần sinh sống tại những nơi này.

Chính vì vậy Izayoi mới đưa ra lời cảnh báo cho kế hoạch của Porol.

"Đó chính là điểm tôi lo lắng nhất. Nếu khả năng của [Tàu hỏa tinh linh] đúng như lời cậu nói, sẽ có một lượng lớn các Community như lũ tràn bờ tiến vào những vùng đất trước đến nay chưa được khai phá vì vấn đề di chuyển khó khăn. Đến lúc đó cũng không khó tưởng tượng ra chuyện số lượng lớn người di cư đến khai phá với tốc độ cao và phát sinh ra tranh chấp với những cư dân vốn có của nơi ấy. Đồng thời cũng vì giao thông phát triển mà sẽ có nhiều Community bị mất việc hơn. Các [Chủ vùng] cũng sẽ bị xâm phạm lợi ích và họ sẽ không để yên đâu. Những mâu thuẫn phát sinh này cậu gánh vác được chứ?"

"...Cái đó,"

Những vấn đề Izayoi đặt ra khiến Porol không nói ra được lời nào đáp lại. Nhưng Izayoi cũng chưa nói hết, vấn đề không chỉ có vậy mà thôi.

Phí sử dụng [Cổng ranh giới] phân chia một phần cho [Chủ vùng].

[Cổng ranh giới] do [No Name] quản lí cũng là như vậy. Phí sử dụng cổng cho một người là một đồng tiền vàng [Thiên Nhãn] phát hành, cho xe ngựa là năm đồng. 15% số phí đó sẽ phân cho [Chủ vùng], 35% cho [Floor Master]. 50% còn lại do các Master sử dụng để phát triển khu vực và tổ chức lễ hội, cũng là nguồn quân phí khi có Ma vương xuất hiện.

Nhưng chỉ cần [Tàu hỏa tinh linh] được sử dụng phổ biến, [Cổng ranh giới] sẽ trở nên vô dụng.

Khi đó các [Chủ vùng] nhất định sẽ có hành động chống lại.

Porol bàn luận chuyện này với các [Floor Master] trước cũng vì vấn đề như vậy. Cậu muốn nhờ bọn họ giúp giảm thiểu mâu thuẫn.

"...Ra ý đại ca là vậy. Đại ca quả là người có tầm nhìn sâu rộng."

"Nếu không thấy trước được những thứ này thì sao có thể đàm phán được chứ. Hơn nữa thế giới của tôi cũng có vài đoạn lịch sử về cơn sốt vàng kiểu này để tham khảo rồi."

Izayoi cũng có đánh giá tốt với những gì Porol chuẩn bị trước.

Nhưng chính vì như vậy cậu lại càng phải dùng một tầm nhìn xa hơn để bàn bạc.

"...Xin lỗi, nhưng tôi cũng không thể trả lời liệu tôi có thể gánh vác trách nhiệm được không. Vì quả thực tôi không thể chối bỏ khả năng Khu vườn nhỏ sẽ diễn ra một cơn sốt vàng."

Dường như đã biết dù có giả vờ cũng vô tác dụng, Porol không che giấu nữa mà thành thực nói ra.

---[Cơn sốt vàng] là để chỉ sự kiện diễn ra tại Bắc Mĩ vào khoảng những năm 1850.

Lúc đó vì phát hiện ra các mỏ vàng mới, một nhóm lớn người đào mỏ và người khai phá cuồn cuộn kéo tới nơi này với ước mơ làm giàu. Kết quả là các thành phố trở nên hưng thịnh, số lượng dân cư tại Bắc Mĩ bùng nổ, bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.

Nếu như hoàn thành xong dây chuyền sản xuất [Tàu hỏa tinh linh], lượng [Kim cương thiết] đào ra sẽ được đẩy mạnh, [Mỏ Phong Lãng] cũng sẽ trải qua sự phát triển như vậy.

Số lượng người đào mỏ tăng, kéo theo các cửa hàng nhắm tới lượng khách hàng này gia tăng, chi tiêu tăng, dân số tăng. Nếu mọi thứ đều thuận lợi thì nó sẽ phát triển thành một thời kì bùng nổ lớn nhất trong lịch sừ.

Nhưng mọi chuyện sẽ không kết thúc tại đó.

[Tàu hỏa tinh linh] rất có thể sẽ tạo ra thay đổi lớn trong văn hóa của Khu vườn nhỏ hiện tại.

Vài năm sau thời kì bùng nổ, mọi người sẽ phải thức dậy khỏi giấc mơ, bắt đầu từ những thành phố đã được kết nối.

"Dân số tăng dẫn tới nhu cầu tăng. Nhu cầu tăng dẫn tới chi phí tăng. Đến lúc đó tất cả đều có thể mất cân bằng. Kết quả là các khu vực phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Khả năng có tộc loài bị hủy diệt cũng sẽ xuất hiện."

"Giống như tộc Yahi đã bị cướp đi đất đai vì cơn sốt vàng đó sao?"

(...Tộc Yahi?)

Trong chớp mắt sau khi Porol nói xong, đôi mắt Izayoi hiện lên vẻ hừng hực. Asuka không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Dù cho khoảnh khắc đó còn không đến một cái chớp mắt nhưng trong mắt cậu hiện lên thứ cảm xúc mãnh liệt trông như phẫn nộ vậy.

Nhưng vẫn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Izayoi chậc lưỡi, tay gãi gãi đầu, giấu đi cảm súc của mình mà đưa ra kết luận.

"...Đúng vậy. Mà cậu hiểu như vậy là tốt rồi. Ý tôi chỉ không muốn loại chuyện đó xảy ra thôi. Nếu như cậu không thể đưa ra giải pháp vậy thì tôi sẽ không đồng ý với cuộc đàm phán này."

Giọng nói Izayoi thể hiện ra quyết tâm chắc chắn trong đó.

Asuka không khỏi đổ ra mồ hôi lạnh. Hiện tại người tài trợ cho Game là [Lục thương].

Giờ mà khiến họ tức giận và rút hết vốn đi thì Game coi như xong.

Khi đó số tiền thiếu chỉ có thể do [No Name] gánh vác mà thôi. Nhưng không may là [No Name] không có nhiều tài sản như vậy.

Asuka đang muốn hòa giải đôi bên thì Izayoi như thể đã xem thấu ý nghĩ của cô mà nhún vai nói.

"Nói như vậy nhưng dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Cứ coi đó là một lá phiếu trong [No Name] mà nghe qua là được. Còn tiểu thư nghĩ thế nào?"

"Ể, tôi?"

"Tất nhiên rồi, hai ta đều là người đại diện cả, cũng cần tiểu thư nói ra ý kiến của mình."

Asuka đột nhiên bị yêu cầu đưa ra ý kiến, cô không nói được lên lời. Hẳn cô không ngờ tới mọi chuyện lại bị đáp qua cho cô vào thời điểm này. Dù có chút bối rối nhưng Asuka cũng ngay lập tức hiểu được dụng ý của Izayoi.

Cậu muốn Asuka đứng ra làm mọi chuyện hạ nhiệt.

"Dù sao thì... nếu chỉ xét tới lợi ích Community, kế hoạch này quả thực là không chê vào đâu được. Vậy nên tôi không có phản đối gì với hợp đồng độc quyền. Nhưng tôi nghĩ lo lắng của Izayoi cũng cần được xét tới. Lợi ích và rủi ro của chuyện này không khó để tưởng tượng ra, lợi nhuận từ tuyến đường sắt cũng nên phân ra giữa người trong liên minh và người ngoài, và còn phải bàn bạc với các Master nữa.--- Vậy nên trong lúc bàn bạc về hợp đồng độc quyền, chúng ta cũng nghĩ cách giải quyết các tác hại xấu luôn thì hơn."

".. Ừm. Tôi hiểu được ý của [No Name] các vị rồi. Các vị cũng có đồng tình với kế hoạch này, nhưng hiện cứ tạm ngưng trước đã, phải vậy chứ?"

"Ừm. Tạm thời trước khi Game kết thúc chúng ta cứ suy nghĩ phương hướng, đợi đến lễ bế mạc rồi đưa ra ý kiến cũng không muộn."

Izayoi và Asuka gật đầu trước nghi vấn của Porol. Hai người cho rằng chuyện này tạm thời hoãn lại thì hơn. Dù sao cả hai bên đều hiểu dục tốc là bất đạt.

Kế họach này của họ có quy mô quá lớn. Lớn đến mức có thể thay đổi hiện trạng Khu vườn nhỏ. Dù là [Lục thương], [No Name], [Perseus] hay [Will-o'-Wisp], tất cả đều không thể chấp thuận ngay lập tức được.

Porol lấy ra các bản phục chế của thiết kế [Tàu hỏa tinh linh], giao cho Izayoi và Laius mỗi người một bản rồi thay đổi chủ đề về các hoạt động trong tương lai.

Nhưng ngay lúc cậu mở miệng--- một tiếng cười sảng khoái vang lên, như thể muốn cười nhạo họ.

"Phư... khư, ha, hahahahaha!!!"

"Ai, là ai?"

Tiếng cười nhạo không kiêng nể ai kia vang vọng khắp thị trấn mỏ.

"Thế mà ta còn tưởng mấy người tranh cãi vì chuyện gì ghê gớm lắm cơ... Quả đúng là làm ta bất ngờ! Mà cũng lại thấy buồn cười! Vậy nên ta cười thôi! Cơ thể thấp bé mà lại dám có tầm nhìn sâu rộng thế sao, trách nhiệm không cần gánh vác mà cũng muốn gánh vác sao, quá ngạo mạn rồi! Đúng là cái ngu của loài người mà!"

---Cái gì? Bốn người họ đề cao cảnh giác.

Âm thanh từ đâu phát ra chứ. Không, là kẻ đó nghe lén từ lúc nào vậy.

Izayoi, Asuka và Laius tuyệt đối không có phút nào lơi lỏng cảnh giới cả. Muốn lừa dối trước tai mắt họ và nghe trộm được cần phải có một kĩ thuật siêu phàm hoặc là Gift.

"...Izayoi-san."

"Tiểu thư đừng làm gì cả. Mỏ quặng sinh ra âm vang nên rất khó tìm được vị trí đối phương."

Thị trấn mỏ [Mỏ Phong Lãng] được xây dựng giữa các dãy núi, nó sẽ làm cho các âm thanh to lớn bị vang vọng và rất khó xác định nguồn âm thanh. Nếu là Kasukabe You có lẽ cô còn có thể dễ dàng phát hiện ra được, nhưng thính giác của Izayoi thì không đạt được đến trình độ đó.

(Rốt cuộc là trốn ở đâu chứ...?)

Cậu tập trung tìm kiếm nguồn âm thanh. Cuộc họp này có nội dung vô cùng trọng đại. Nếu như có Community nào đó phái do thám tới cũng không có gì là lạ. Nếu có thể thì nhất định phải bắt được chúng.

Để có thể ứng đối bất kể đối phương xuất hiện từ nơi nào, ba người đứng dậy bày ra tư thế chiến đấu.

Ngay lúc đó, từ các ngọn núi phát ra âm thanh rên rỉ.

"Ư oa aaaaaaaaa có bò điên aaaaaaaa!!!"

---Hả? Mọi người bối rối thốt lên.

Tất nhiên, trong khu mỏ sao có thể có gia súc chứ.

Dù thế nào thì chuyện đó cũng không thể xảy ra được, bốn người cùng nhíu mày. Nhưng mà con đường đối diện kia quả thực đang cuốn lên bụi bay mù mịt do từng bước giẫm của thú vật. Hơn nữa quán cà phê cũng đã bắt đầu rung động.

Pô gô gô gô gô!!! Thứ âm thanh cuồng dã đó vang lên.

Họ cũng nghe thấy được âm thanh bánh xe di chuyển, vậy hẳn đây là xe thồ hoặc chiến xa gì đó.

Nhưng không chỉ có những thứ âm thanh vừa nãy.

Tại đám mây bụi mù mịt kia, thứ âm thanh của sấm và sét cũng vang tới tai họ. Tiếng dậm chân cuồng dã hẳn là của các Linh thú rồi. Cảm nhận được đối phương không ngừng tới gần họ, Asuka lên tiếng đầu tiên.

"Coi bộ chúng ta không chạy được rồi...!!!"

"A a, coi bộ cũng khôg phải loại bò bình thường nổi điên đâu.--- Được rồi, lo vụ này nhé LuiLui."

"Hả!? Sao lại là ta chứ?"

"Vì LuiLui sắp thối nát rồi. Đợi đến lúc hết hạn sử dụng thì dùng sao được nữa."

"Sao đang từ đang thối nát giờ đã thành sắp thối nát thế hả!!! Ít nhất các người cũng phải thống nhất những gì các người nói chứ!!!"

Bộp. LuiLui đập tay xuống bàn rồi lao ra khỏi quán cà phê.

Tên này biết hắn phải lao ra trước như vậy là vì hắn hiểu được tình hình lúc này. Hoặc cũng có thể là vì chênh lệch thực lực trong liên minh. Thủ lĩnh của một Community vô dụng như hắn thì phải liều mạng mà thôi. Hắn chậc lưỡi, im lặng đứng giữa trung tâm thị trấn mỏ.

Hắn rút chiếc lưỡi liềm của mình, đợi đám bò điên lao tới trong khói bụi mù mịt. Đối mặt với thứ âm thanh cuồng dã và sấm chớp đang dần tiến tới, LuiLui nheo mắt lại.

(Tiếng sấm chớp... còn có cả hơi ẩm trong khói bụi. Một loài sống dưới nước sao?)

Một giống loài linh thú bò sống dưới nước, lại có cả sấm sét. Không có nhiều giống loài có những đặc tính giống vậy. LuiLui tra xét kiến thức trong đầu mình. Chỉ riêng việc mang theo sấm sét thì đây đã là loài linh thú có địa vị cao rồi. Trong mây bụi mù mịt có cả hơi ẩm, vậy thì có thể nó sở hữu cả Gift gió bão.

Sấm sét nổ vang.

Gió bão thổi lên.

Linh thú bò bao trùm nước quanh cơ thể---

"---Ba thứ này hợp lại... là Gift điều khiển khí hậu? A, khoan đã! Vậy kia không phải mây bụi mà là mây sét sao?"

LuiLui gào lên. Lần này cũng khó mà trách hắn được.

Thứ cuốn lên trên mặt đất kia không phải mây bụi. Sấm chớp đang nổ vang trong thị trấn mỏ--- chính là phát ra từ đám mây sét đó.

Thứ loài bò này kéo đi là một chiếc chiến xa xám bao trùm bởi mây bão.

Thứ bò kì lạ này cũng không phải loại bò bình thường gì.

LuiLui cảm nhận được có Thần cách tới gần liền tái mét mặt mũi mà hét lớn lên.

"Đùa cái gì đây chứ! Ê ê mấy người ngu ngốc bên kia ơi! Ra giúp ta với!"

""Ể, không muốn đâu.""

"Rồi, ra là không muốn!? Ể, không muốn!!?"

""Tuyệt đối không muốn.""

"Tuyệt đối không muốn!!? Còn giao ước liên minh đâu rồi hả!"

"Người bọn này giao ước vừa mới chết rồi."

"Tính ra thì tên đó cũng là người tốt. Vỗ tay tưởng niệm hắn vậy."

Bốp bốp. Âm thanh hai người vỗ tay vang lên. Gân xanh hiện rõ trên mặt Laius như thể sắp nổ tung ra vậy--- nhưng đã quá muộn.

"MOOOOOOOOON!!!"

"Gyaaaaaaaaaaaa!!!"

Laius bị loài bò khí hậu to lớn đánh bay đi, kêu lên một tiếng thảm thiết.

Bộ đôi rắc rối vẫn tiếp tục vỗ tay.

Porol đang ngồi thưởng ngoạn trà đột nhiên phát hiện gì đó bất ngờ mà lẩm bẩm.

"A... lá trà dựng đứng nè."

"Thật không, thế là điềm may lắm đấy."

Tận hưởng niềm vui nhỏ bé này, Porol thích thú dựng thẳng tai mèo của mình lên. Ở cái tuổi 11 mà ngay cả niềm vui nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến cậu thỏa mãn như vậy, hẳn là bình thường cậu đã luôn rất vất vả.

Thấy được khung cảnh yên bình như vậy trong quán cà phê, một giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vang lên từ trong mây bão.

"---Gì vậy chứ? Thấy đồng đội bị đánh bay mà vẫn như vậy sao? Quả là kì lạ."

Trong giọng nói này mang theo vẻ cười khổ cùng thất vọng. Nghe kĩ thì còn thấy cả vẻ không được lão luyện cho lắm nữa.

Một người đàn ông đứng dậy từ chỗ ngồi của chiến xa, phất tay một cái khiến mây bão tan biến hết. Hai con bò khí hậu cũng đồng thời quỳ xuống.

Theo giọng nói thì người này chính là người lúc nãy phát ra tiếng cười.

Đối mặt với thứ khí tức dù cách một tầng mây mù vẫn cảm nhận được sự không bình thường, Izayoi phô ra nụ cười không biết sợ là gì.

"Đấy là lời tôi nói mới đúng. Đem đồng minh bọn tôi đánh bay đi mà đến xin lỗi một câu cũng không có, ông đây là có ý gì hả?"

"Chuyện đó ta xin lỗi. Nhưng mà chẳng phải đó là do mấy người lao ra trước sao?"

"Thế thì có vấn đề gì sao hả? Luật giao thông quy định rồi, đâm chết người thì phải đền tiền. Vụ này thì cả thế giới này lẫn tất cả thế giới bên ngoài đều như nhau nhé."

Izayoi nghiễm nhiên mà nói ra. Nhân tiện thì, LuiLui vẫn còn chưa chết.

"Ra là vậy sao? Cũng coi như là có lí lẽ. Vậy thì với tư cách là một nhà tài trợ, chúng ta đi bàn bạc vấn đề này thôi."

Người đàn ông cố nhịn cười mà bước xuống chiếc chiến xa. Lúc ấy Izayoi và Asuka cùng mở lớn hai mắt ra. Cách ăn mặc của người đàn ông này quả thực là vượt quá khả năng tưởng tượng của mọi người.

Người đàn ông đi xuống từ chiếc chiến xa do bò khí hậu kéo--- dường như là một người phương đông, trên thân mặc một chiếc áo sơmi có màu sắc không phổ biến cho lắm, khoác bên ngoài một chiếc áo vest tây âu, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá mà nhìn về phía họ. Xác nhận nhãn hiệu điếu thuốc lá đúng thật là [Thất tinh] xong, Izayoi lại một lần nữa kinh ngạc.[note192]

Người này phỏng chừng tầm khoảng ba mươi tuổi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tất cả quần áo trên người người này từ áo vest, áo sơmi, giày da, tất cả đều thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng Izayoi biết rõ. Người này mua được chúng ở đâu trong Khu vườn nhỏ vậy chứ.

Nhưng điều thực sự làm bọn họ kinh ngạc là ở chỗ khác.

Người đàn ông mang đầy dáng vẻ của nền văn hóa thời đại sau 2000 này--- nếu như hai người không nhìn nhầm thì.

(...Này tiểu thư.)

(Có chuyện gì vậy?)

(Người này, là con người sao?)

Đúng vậy--- Người đàn ông sai khiến loài bò khí hậu có Thần cách này không nghi ngờ gì là loài người. Cũng không phải trường hợp có dòng máu lai với Thần như của Laius.

Hai người đã từng chạm trán rất nhiều Thần Phật kể từ khi tới Khu vườn nhỏ, nhưng khí tức cảm giác được từ người đàn ông trước mặt họ đây hoàn toàn khác biệt với những tồn tại đó.

Nếu phải nghĩ ra ví dụ--- thì chính là rất giống với ba người từ thế giới khác tới như họ.

Cho dù có phát ra uy áp và sự hiện diện vô cùng đặc biệt nhưng khí tức người đàn ông này hoàn toàn là của con người. Mà người đàn ông bí ẩn này lại đi xuống từ chiếc chiến xa do bò khí hậu sở hữu thần cách kéo. Hai người kinh ngạc là chuyện dĩ nhiên thôi.

Asuka không trả lời nghi vấn của Izayoi mà quay qua người đàn ông tự xưng là nhà tài trợ kia hỏi.

"Thứ lỗi cho bọn tôi, xin hỏi ông xưng hô ra sao? Vẫn hơn là gọi ông bằng danh hiệu kẻ đâm xe xong chạy phải không?"

"Tên?--- A a cũng đúng. Giáng thiên làm người cũng cần có cái tên mới mới được."

Lằng nhằng thật. Người đàn ông cằn nhằn trong lúc hút thuốc. Phải nghĩ ra cái tên mới, tức là phải nói cho họ tên bí danh. Nhưng mà giờ mới bắt đầu nghĩ thì cũng quá tùy tiện rồi.

Tuy nhiên trong lúc nghĩ tên thì ánh mắt người này tràn đầy vẻ nghiêm túc.

"Xem nào, tên là In... không, không được, phải bắt chước tên thật thì không được tốt cho lắm. Thế thì đổi thành Mikado... A a, như vậy thì linh cách cũng không hạ xuống quá nhiều rồi. Hơn nữa thêm vào chức trách hiện tại của mình thì. Được rồi, thế đi."

"---...?"

Ara. Asuka dường như nhớ ra điều gì đó.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng mà cô thấy giọng nói người đàn ông này hình như nghe qua ở đâu đó rồi thì phải. Dù đã quên nhưng trong đầu cô vẫn nhớ mang máng cô có ước định quan trọng gì đó với chủ nhân giọng nói này. Nhưng đồng thời cô cũng không thể nhớ ra cái ước định đó thiết lập ra sao, vào lúc nào nữa, cô nghiêng đầu đi.

Về phía người đàn ông kia, ông gãi gãi đầu chìm sâu trong suy nghĩ, sau vô số lần xác nhận và thử lại, cuối cùng cũng tràn đầy tự tin mà nói ra bí danh.

"Được rồi... Quyết định xong! Tên ta là Mikado--- đúng vậy, Mikado Tokuteru!"

"---Cái?"

Mọi người cùng im lặng. Mikado Tokuteru rất thỏa mãn đối với phản ứng này của mọi người mà tiếp tục nói.

"Ta thuộc về Community kết nối với vùng Tầng cao, [Nhận Lợi Thiên]. Ta lần này là sứ giả của [Hộ pháp Thập Nhị Thiên], tới hỗ trợ phát triển [Tàu hỏa tinh linh]."

Ông tự hào mà nói ra cái tên hoàn mĩ mang trong đó sự kiêu hãnh của ông, In--- À không, Mikado Tokuteru.

Cách hành xử kia, cái bí danh kia, còn có khí chất mang đầy thứ tàn niệm giống với Kuro Usagi bao quanh cơ thể.

Hợp hết tất cả các yếu tố lại mà vẫn không đoán ra được thân phận người này là ai, trong Khu vườn nhỏ không có ai kém cỏi như vậy.

"Này tai mèo chibi-sama. Chẳng lẽ người này là..."

"...Đúng là như vậy."

Izayoi thể hiện vẻ chán ghét thấy rõ.

Khóe miệng Asuka giật giật.

Laius phía dưới đống gạch đá vụn cũng há hốc mồm ra vì sốc.

Porol Gundark ôm đầu hối hận.

Trong lòng bốn người hiểu rõ thân phận của người đàn ông trước mặt họ lúc này.

Khí tức tuyệt đối là của loài người, nhưng người đàn ông đã thất bại hoàn toàn trong việc giấu đi thân phận bản thân. Hơn nữa khí chất của cái tàn niệm mạnh mẽ hơn xa Kuro Usagi kia đã đơn giản nói ra hết tất cả.

Đúng vậy--- người đàn ông này chính là Chủ thần của Kuro Usagi, của [Thỏ ngọc].

Bằng Ma Vương từng nói, [Thứ thần phế vật chỉ giỏi làm mấy việc nhảm nhí].

Giao Ma vương từng nói, [Đại ca xấu xa của Thiên giới].

Chiến thần. Thủ lĩnh [Hộ pháp Thập Nhị Thiên]. Một trong những người thống trị Khu vườn nhỏ.

Chiến thần mạnh nhất (cười) [Indra], chính là người này---!!!

Bình luận (0)Facebook