• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 5,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:55:15

---Cung điện cũng là căn cứ của Thành phố Kouen, Cánh trái thứ tám của cung điện.

Kuro Usagi được sắp xếp cho một căn phòng khách quý tại khu vực cánh trái thứ tám của cung điện. Nhìn lên bầu trời từ ban công căn phòng, cô thở dài một tiếng bất an khi thấy mặt trăng bị che kín sau lớp mây mù dày đặc.

"A... Ánh trăng chiếu không tới rồi."

Đờ đẫng nhìn lên, cô nhớ về quê hương tổ tiên ở nơi xa xôi.

[Thỏ ngọc] coi ánh trăng như hơi thở của thần, họ phát triển thông qua việc hấp thụ chúng.

Giống như con đường tu tiên vậy, các tiên nhân phải hấp thụ năng lượng trong ánh mặt trời và mặt trăng trong cả ngàn năm để thu được tiên khí. Tộc [Thỏ ngọc] thân đã có linh hồn được tinh luyện nên trưởng thành sớm hơn bọn họ.

Thời gian Kuro Usagi trưởng thành được như hôm nay là hai trăm năm.

Cho đến chỉ vài năm trước thôi cô vẫn còn hình dáng một cô bé mười tuổi.

(Thân thể đột nhiên lớn lên thật sự là đáng sợ. Nhưng vẫn còn không đáng sợ bằng lần này được.)

Cô đặt tay lên đầu với nụ cười cay đắng. Đôi tai thỏ nhiều năm trên đầu cô hiện đã không còn nữa.

Đó là đôi tai thỏ cô đã luôn tự hào và chải chuốt mỗi ngày từ trước tới nay, và giờ chúng đã biến mất cùng với sự tự tin vốn có của cô. Thêm nữa, vấn đề không chỉ có vậy.

(Tiếng chim có thể nghe từ trước tới nay... âm thanh của các tinh linh... tiếng nước chảy của các con sông xa xôi, chúng đều đã biến mất rồi.)

Cô nhắm mắt lại và cố dựng dậy đôi tai.

Nhưng dù cô có cố nghe đến mức nào thì cô cũng chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng gió lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua, cô lại càng cảm thấy sự bất lực của mình.

Hôm nay, cô không khác gì một cô gái loài người.

---Cây thương của Chiến thắng và Áo giáp mặt trời.

Đó là thử thách của Chiến thần Indra dành cho Karna trong Sử thi Mahabharata.

Karna, con trai của thần mặt trời, được ban tặng Gift [Bất tử] khi mặc vào Áo giáp mặt trời. Nhưng để đánh đổi cho khả năng siêu phàm đó, chiếc áo giáp tự nó tan vào da của anh, khiến anh không thể cởi nó ra nữa. Sau đó Chiến thần Indra đã giấu đi danh tính và tận dụng một trong những hạn chế tự đặt ra cho mình của Karna để yêu cầu anh trao ra bộ giáp.

Mặc dù ban đầu Karna từ chối nhưng khi anh biết người đó là Indra, anh quyết định trao lại chiếc áo giáp của sự bất tử. Nhưng chiếc áo giáp đã cùng anh hòa làm một, muốn cởi nó ra thì anh phải chết.

Sử dụng một con dao... anh lột da toàn cơ thể mình và dâng tặng Áo giáp mặt trời cho Chiến thần Indra.

(...Cảm động bởi sự hiến thân này nên Indra-sama đã ban tặng ngài ấy Cây thương của sự chiến thắng chỉ có thể sử dụng một lần. Truyền thuyết về Áo giáp mặt trời và Cây thương của sự chiến thắng là như vậy đây.)

Kể từ đó, cây thương và chiếc áo giáp là những Gift được ban tặng cho những sứ giả nguyện hiên dâng nhất của Indra.

Nhưng Gift này có sức mạnh quá áp đảo vậy nên có một hạn chế được đặt vào trong nó.

Sử dụng cả Cây thương và Áo giáp cùng lúc trong chiến đấu--- sẽ gặp trừng phạt giống với vị anh hùng Karna, hoặc hơn thế nữa.

"Mọi người... Giờ con phải làm sao đây."

Phá vỡ hạn chế và đánh mất đi thần khí. Nếu chỉ như vậy thì vẫn có thể coi là cô đã rất may mắn rồi.

Mất đi Thần khí nhưng thật thần kì là cô vẫn giữ được Linh cách, nếu không trong tình huống tệ nhất thì cô đã biến mất mất rồi.

Nhưng, Kuro Usagi hôm nay chỉ còn là một cô gái loài người bình thường.

Cô bất nhìn nhìn lên bầu trời không trăng không sao kia.

Mặc dù cô có chút cảm thấy đáng sợ khi cơ thể cô đột nhiên phát triển lúc trước nhưng khi đó chắc chắn là cô vui sướng hơn nhiều là kinh khủng. Cô đã thật tự hào với bản thân vì đã có thể hoàn toàn sử dụng các Thần khí khi cô bước vào giai đoạn trưởng thành. Mặc dù quyền [Trọng tài] khiến cô có rất ít cơ hội tham gia Game nhưng cô đã thật tự tin với khả năng chống trả ngay cả vào những tình huống tệ nhất này của mình.

Cô đã không thể bảo vệ quê hương cô hai trăm năm trước. Còn cô lúc này---

"...Ngu ngốc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, mình là đại ngu ngốc!!!"

Gatsun!

"Ai da!?"

Không ngừng nói ra mấy lời hối hận, cô đập mạnh đầu mình vào trên rào chắn của ban công.

Nhưng như vậy là quá mạnh. Cô quên mất đi cơ thể cô lúc này không khác gì một con người bình thường và vậy nên cô lăn qua lăn lại trên ban công, suýt chút nữa thì ngất đi luôn.

Hai tay giữ lấy chiếc trán sưng tấy và đỏ ửng, Kuro Usagi rưng rưng nước mắt nhỏm dậy.

"Ư ư... Đau quá...!"

"Tất nhiên rồi. Cô bị ngốc hả?"

Khuôn mặt Izayoi nhó lên từ bên dưới.

Hẳn là nghe thấy tiếng rên của Kuro Usagi nên cậu nhảy lên trên đây.

Kuro Usagi bất ngờ trong giây lát. Mặc dù cô đã không ngạc nhiên gì với cách hành sử tự tiện của Izayoi nữa nhưng hiện tại, nói gì thì nói đây vẫn là phòng của Kuro Usagi.

Kuro Usagi phồng má lên giận dỗi và quay mặt qua chỗ khác tránh khỏi Izayoi vừa nhảy lên không phép kia.

"Hư hừ. Đây là phòng Kuro Usagi. Cho dù Kuro Usagi có ngu ngốc đi chăng nữa thì Izayoi-san cũng không cần để ý."

"Đúng vậy. Nhưng cô nhớ phải quan tâm tới bản thân mình hơn đấy. Tiểu thư và Kasukabe đều lo cho cô cả."

*Hây ya* Izayoi leo lên trong lúc phát ra tiếng như của ông già.

Mặc dù bước vào phòng con gái mà không xin phép thế này vô cùng bất lịch sự nhưng xét tới việc cậu không đá cửa mà vào đã là có tiến bộ rất nhiều. So sánh với mấy tháng trước quả thực là rất đáng khen ngợi.

Đứng trên ban công, ánh mắt của Izayoi vô thức nhìn lên mái tóc Kuro Usagi.

"Ừm... Hình như vì tai thỏ của cô biến mất mà tóc cô trở nên đen hơn hay sao đấy."

"Đúng vậy. Bởi vì tóc của Kuro Usagi có chứa một chút ánh trăng hơi thở của thần. Nhưng tóc Kuro Usagi một thời gian nữa sẽ dần đen lại."

Ô hô. Cậu tới đứng phía sau Kuro Usagi và phát ra âm thanh khâm phục đó. Có lẽ cậu thích tóc đen, vì cậu bắt đầu không nói không rằng mà bện tóc lại cho Kuro Usagi.

Kuro Usagi kinh ngạc vì hành động tùy tiện của Izayoi, nhưng cậu không phải là người chịu dừng lại cho dù có bị trách mắng. Vậy nên Kuro Usagi ngồi yên trên ghế ban công, thở dài một tiếng trước khi nói tiếp.

"Chuyện bện tóc này không quan trọng gì đâu. Chẳng phải cậu cần tranh thủ thời gian chuẩn bị cho trận chiến sao?"

"Gần xong xuôi hết rồi. Dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là đánh bại tên nhóc tóc trắng đó. Người cần chuẩn bị đón đầu bọn chúng là Kasukabe và tiểu thư mới đúng."

"...Có thể thắng được không?"

Giọng cô mang đầy vẻ bất an. Lần tiếp theo Liên minh Ma vương tấn công nhất định sẽ là một trận chiến toàn lực.

Sẽ có Hỗn Thế Ma Vương, Ma vương Maxwell, và cả tên nhóc tóc trắng chúng gọi là [Điện hạ].

Chúng cũng chưa phô bày hết mọi thứ chúng có.

Sức mạnh đáng sợ nhất của một Ma vương là quyền ép buộc tham gia thử thách--- [Quyền chủ Game] của chúng.

Chúng có thể chọn lựa luật lệ trong Gift Game của chúng, khiến chúng trở thành thứ vũ khĩ không gì sánh được.

Giống như 'Kamikakushi' và sức mạnh Cái chết đen thuộc về Pest vậy, hay như việc thêm vào quy tắc Game các hình phạt tàn khốc của Leticia, các khó khăn là đa dạng đến vô cùng tận.

Thách thức một Gift Game không biết thì chẳng khác nào họ đang đấu một trận chiến với tính mạng đặt cược trong đó.

Hơn nữa, trận chiến sắp tới sẽ không thể bị can thiệp bởi phán quyết của [Trọng tài] nữa. Izayoi và mọi người sẽ vừa phải hứng chịu công kích của kẻ địch vừa tìm cách hoàn thành Game.

Tuy trong tình huống như vậy nhưng Izayoi vẫn chỉ đơn giản nhún vai và cất tiếng cười.

"Ừm, đây là cơ hội 50-50 thôi. Kế tiếp là chạy đua thời gian. Ai có thể chuẩn bị tốt hơn sẽ quyết định chiến thắng và thất bại. Chỉ cần đẩy lùi bọn chúng là chúng ta giành được thắng lợi rồi, nhưng ít nhất--- là Rin, chúng ta cần tiêu diệt cô ta trong trận chiến này."

Cô gái tóc đen theo hầu Điện hạ.

Theo như Pest nói, cô ta sử dụng một Gift bí ẩn có thể khống chế khoảng cách, [Gót chân Asin], và Game cô ta tạo ra cơ bản thì không thể vượt qua được. Thực tế, Kuro Usagi đã từng cùng Rin chiến đấu cũng vẫn chưa có cách nào đấu lại khả năng của cô.

"Đúng vậy... nhưng để có thể tiêu diệt được cô gái đó, chúng ta chỉ có thể sử dụng một thứ có thể biến mọi khoảng cách về con số không như [Cổng ranh giới] hoặc chuẩn bị một Gift đặc biệt nào đó cần điều kiện kích hoạt."

Về điểm này, họ đã tập hợp đủ mọi cá nhân có thực lực cho trận chiến.

Lửa ma trơi Willa. [Lam hỏa ác ma] khống chế ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu như là cô và Rin chiến đấu thì sẽ có cơ hội tiêu diệt được Rin.

Nếu như không còn cách nào khác, Rin hẳn chỉ có thể do Willa đối phó---

"---Không. Để cô ta cho Ochibi-sama."

Ể? Kuro Usagi thốt ra một tiếng ngạc nhiên.

Izayoi lắc đầu mà mỉm cười vui vẻ.

"Cũng không phải là sách lược gì cả, chỉ là cậu ta nói bản thân muốn thử một chút. Ừm, tỉ lệ chiến thắng vẫn là 50-50 đấy."

"Ch, chuyện này, cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"Ai biết chứ. Nhưng hẳn sẽ không xuất hiện tình huống tôi không cứu được cậu ta đâu. Cậu ta nhất định sẽ không làm loạn tình hình lên như vậy."

Thời khắc nguy hiểm sẽ đi cứu. Izayoi với vẻ nghiêm túc không gì sánh được mà tuyên bố như vậy.

Kuro Usagi ngồi yên lặng quan sát cậu từ bên cạnh.

(...Chắc chắn rồi, đây chính là khuôn mặt thật của Izayoi-san.)

Khi Izayoi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ.

Khi ý kiến tái thiết lại Community được đưa ra.

Khi chiến đấu với Ma vương và rơi vào tình thế không lối thoát.

Cậu sẽ luôn đứng lên phía trước mọi người trong chiến đấu, hành động nhanh hơn bất cứ ai, nghĩ nhiều hơn bất cứ ai về giải pháp và nhìn xa hơn bất cứ ai về tương lai.

Không cần phải biết về quá khứ ẩn giấu của cậu. Kuro Usagi đã luôn chiến đấu bên cạnh Izayoi hiểu được niềm tin và những gì cậu coi trọng.

"Chính nghĩa tồn tại cùng ta."--- Cậu thực lòng tin tưởng như vậy, cậu tự hào và không hề xấu hổ với cuộc đời mình.

Cậu không coi rẻ chính nghĩa của thế giới, chỉ là cậu luôn tiến lên với chính nghĩa của chính cậu.

Bóng lưng cậu, cùng ân nhân yêu quí của cô lồng vào nhau.

"... Quả thực là rất giống nhau."

"Hửm?"

Cậu ngừng lại vì những lời đột xuất của cô.

Vẻ ngây thơ trong đôi mắt Kuro Usagi biến mất vì bị bao phủ bởi vẻ lo lắng. Cô nhìn lên bầu trời đêm bị mây đen che kín kia, tâm trí cô đã rời xa khỏi ban công từ lúc nào.

Nhưng, ánh mắt cô nhanh chóng lấy lại sắc thái.

Cho dù dưới bầu trời đêm không ánh trăng ánh sao này, một vẻ tưởng niệm vẫn ánh lên trong đôi mắt cô.

Ánh mắt mạnh mẽ đó xé tan ác mộng khi "Thủ đô Ánh Trăng" bị tấn công. Giọng nói dịu dàng đó. Cô, người giữ niềm tin và lý tưởng không thể bị rung chuyển, luôn tự hào giơ cao lá cờ của [       ].

"Canaria-sama... là người thành lập ra [No Name] lúc trước. Khi cha mẹ Kuro Usagi mất đi. Chính cô đã nhận nuôi Kuro Usagi lúc Kuro Usagi không còn ai thân thích trên đời. Cậu rất giống cô ấy, Izayoi-san."

"...Hừm, giống ra sao?"

"Linh hồn."

Kuro Usagi đáp lại ngay lập tức trong lúc nhìn cậu, mắt chạm mắt.

Ngay cả việc không hề sợ hãi khi nhìn trực diện vào mắt đối phương thế này cũng khiến cô nhớ lại về khuôn mặt ân nhân của mình.

Nhưng chuyện này là không thể nào. Izayoi là một thiếu niên triệu hồi từ thế giới khác đến. Cậu không thể có mối liên hệ nào với Canaria sinh ra trong Khu vườn nhỏ cả. Kuro Usagi lắc đầu như thể tự rũ đi ý nghĩ ngớ ngẩn này.

"Kuro Usagi xin lỗi vì đột ngột nói mấy thứ kì lạ này."

"Không sao. Tôi rất hứng thú với Canaria-sama này, con người này là như thế nào vậy?"

Izayoi hoàn thành việc bện tóc cho cô, mỉm cười thỏa mãn và hỏi.

Đối với việc Izayoi dò hỏi này, thay vì đôi tai thỏ dựng lên--- Đôi mắt Kuro Usagi sáng rõ và nụ cười hiện ra trên mặt cô.

Nhưng nụ cười đó không tồn tại lâu.

"---Ta cũng có chút mong muốn nghe về cô ta đấy, đó là người như thế nào vậy?"

Giọng nói một thiếu niên vang lên từ bên trên ban công.

Nụ cười của Izayoi cũng biến mất ngay sau đó và cậu ôm lấy Kuro Usagi nhảy về phía sau. Mặc dù cô có hơi chậm một chút vì sự đột ngột của tình huống nhưng cô vẫn kịp hiểu giọng nói thuộc về ai.

Thiếu niên tóc trắng mắt vàng được gọi là "Điện hạ" điềm tĩnh lên tiếng từ trên mái nhà--- và tò mò nhìn xuống hai người bọn họ.

(Không thể nào... hắn ta đến quá sớm...!)

Chưa tới nửa ngày trôi qua và Liên minh Ma vương đã gây chiến.

Nhưng cũng không quá bí ẩn nếu nghĩ về nó.

Chỉ một ngày nữa thôi, các [Floor Master] sẽ tới thành phố này.

Từ cực Đông, [Phục Hải Đại Thánh] Giao Ma Vương.

Từ cực Nam, Liên minh [Draco Greif].

Từ cực Bắc, Liên minh [Công chúa Quỷ].

Nếu bọn họ đều tập trung lại, cho dù Liên minh Ma vương cũng không thể làm được gì nữa.

Hơn nữa Điện Hạ đã dự định xóa sổ [Salamandra] ngay từ ban đầu vậy nên hẳn phải có chuẩn bị trước cho cuộc tấn công và chỉ đang chờ đợi thời cơ.

Nếu như ban ngày có thể 'Kamikakushi' Sandra thì hẳn cuộc tấn công đã sớm bắt đầu.

Thành phố Kouen do rối loạn vào ban ngày nên hiện nâng cao cảnh giác xung quanh cung điện gấp nhiều lần, vậy mà chúng vẫn có thể ngay lập tức quay trở lại tấn công, quả là can đảm đến đáng sợ.

(Mình đã nghĩ hắn ta sớm nhất cũng phải sáng mai mới xuất hiện lại... coi bộ tên nhóc này vẫn giỏi hơn mình nghĩ.)

Cách cậu ta lẻn vào--- chuyện này đã không còn gì để hỏi nữa. Bọn họ được mời làm khách danh dự của [Salamandra] trong hai năm và đó đã là quá đủ để nắm giữ cấu trúc của tòa lâu đài.

Izayoi vẫn đang ôm lấy Kuro Usagi, mỉa mai cười lớn.

"Ha. Được gọi là Điện hạ mà lại đi nhìn lén người khác vậy sao."

"Hửm? Ta đang phá rối chuyện tốt hai người sao?"

"Tất nhiên rồi. Kế tiếp ta đang định lừa Kuro Usagi vào trong phòng và làm mấy chuyện đó đó đó đó đây."

"Không có làm!"

"Làm mấy chuyện đó đó!"

"Không có làm!!"

"Chính là mấy chuyện đó đó đó."

"Không, không có làm...!!!"

Kuro Usagi phản kháng trong tay cậu với đôi má đỏ ửng, nhưng cô thiếu sức mạnh như mọi khi và cả chiếc quạt giấy của cô nữa. Coi bộ sức mạnh của cô cũng đã biến mất cùng Thần khí mất rồi.

Điện hạ cất tiếng cười trong lúc quan sát hai người họ nói chuyện, rồi cậu nghiêm túc lên tiếng lần nữa.

"Rồi rồi dừng lại. Không phải hai người đang nói về [Nhà thơ (Creator)] Canaria sao hả? Ta rất hứng thú với cô ta. Hai người mà nói về chuyện đó ta sẽ đứng yên lắng nghe."

Điện hạ dựa người về bức tường phía sau với vẻ thích thú.

Nhưng ngay khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Kuro Usagi đột ngột thay đổi.

"Khoan đã... Ý ngươi là sao? Canaria-sama, không phải là bị các ngươi bắt đi sao?"

---Cái gì? Điện hạ cau mày nhìn về phía Izayoi.

Izayoi chậc lưỡi một cái và nói "Không xong rồi".

Kuro Usagi còn chưa biết tới chuyện các thành viên cũ của [No Name] có thể bị trục xuất ra các thế giới bên ngoài.

Dù cậu biết rồi sẽ phải đến lúc nói về chuyện này, nhưng hiện không phải lúc đó. Cậu không muốn gây ra thêm tác động gì tới một Kuro Usagi vốn đã rất bất ổn thần kinh như lúc này.

Izayoi nhận thấy sai lầm của mình, cậu đẩy Kuro Usagi vào trong căn phòng.

"Xin lỗi nhưng tán nhảm kết thúc ở đây. Kuro Usagi, chạy tới cánh phải thứ năm của cung điện ngay. Mandra đã nói đó là nơi an toàn nhất."

"N, nhưng, cần phải xác nhận an nguy của Canaria-sama...!"

"Cứ để đó cho tôi! Cô đi nhanh lên!!!"

Run rẩy. Cơ thể cô run rẩy trong sợ hãi. Izayoi nói chuyện và hành động thật khác bình thường.

Điện hạ ban đầu bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của Izayoi, nhưng cậu ta ngay lập tức hiểu được tình hình. Và rồi sau đó, cậu ta cất tiếng cười lớn lên trời.

"Ta hiểu... A, ta hiểu rồi. Ra là như vậy! Dù sao thì ngươi... không, các ngươi mới đúng! Các ngươi đúng là không hay biết gì về chuyện từ ba năm trước!"

"Cái...?"

Kuro Usagi nghe thấy cách nói ra vẻ của cậu ta mà tức giận, nhưng cậu ta không nói gì thêm nữa.

Quả thực là tuyệt tác mà--- Điện hạ phá ra mà cười.

Cho dù Điện hạ có cười mất một lúc nhưng khi cậu ta trở lại nhìn hai người họ một lần nữa, không còn chút vẻ trẻ con nào ở cậu ta. Cậu ta dùng đôi mắt vàng kim thèm khát chiến đấu của mình nhìn chăm chú vào hai người rồi giơ tay phải lên.

"Nói với mấy người luôn cũng vui nhưng cứ để thế thì cũng có cái thú riêng của nó. Nhìn được biểu hiện kinh ngạc của các ngươi thì cũng đáng."

Trong lúc nói, một cuốn sách ma thuật xuất hiện trong tay cậu ta--- [Cuốn sách xâm lăng] vốn thuộc về tộc khổng lồ và cũng là cuốn sách đã từng phá hủy [Underwood].

"Cuốn sách đó... Chẳng lẽ...!?"

Ngay lúc đó, [Cuốn sách xâm lăng] nương theo một cơn gió dữ dội mà tán hết các trang sách ra, bao quanh đường phố đêm tối.

Điềm tĩnh đứng giữa trung tâm cơn gió lốc, Điện hạ cất tiếng cười dữ tợn và nhìn về phía Izayoi.

"Nhìn kĩ vào Sakamaki Izayoi. Chúng ta đều là ứng cử viên của Origin, đây chỉ là một phần nhỏ sức mạnh chúng ta mà thôi...!!!"

Từng trang giấy một nhuộm thành màu đen, biến thành các cuộn thư màu đen như mực.

『Gift Game: Tain Bo Cuailnge

•Thủ lĩnh phe người chơi: "Sakamaki Izayoi"

•Thủ lĩnh phe Host: " "

•Phạm vi Game: Bán kính 2 km xung quanh trung tâm "Thành phố Kouen".

•Điểm chính của Game:

※Đây là loại Game cướp đoạt do Host cưỡng ép người chơi phải tham gia.

Tất cả tội trạng xảy ra trong Gift Game sẽ không bị xét xử nếu tuân theo các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Các thủ lĩnh sẽ chiến đấu một chọi một.

Điều kiện 2: Trong lúc các thủ lĩnh chiến đấu, mọi loại tội phạm của việc cướp đoạt được cho phép (cho phép giết chóc).

Điều kiện 3: Mọi đàn ông bên phe Người chơi sẽ hao phí gấp đôi thể lực trong lúc trận đấu diễn ra (có tồn tại ngoại lệ).

Điều kiện 4: Khi thủ lĩnh bên phe Host bị đánh bại, các điều kiện sẽ đảo ngược.

Điều kiện 5: Khi thủ lĩnh bên phe Người chơi bị đánh bại, nguyền rủa sẽ không thể bị giải trừ.

Điều kiện 6: Thủ lĩnh nào rời khỏi Phạm vi Game sẽ tính là bại trận.

Điều kiện kết thúc: Thủ lĩnh hai bên cùng nhất trí kết thúc Game.

Nếu một Thủ lĩnh chết, trận chiến chỉ kết thúc khi Thủ lĩnh còn lại cho phép.

Tuyên thệ: Tôn trọng những điều lệ trên, dưới Danh dự và Lá cờ, Liên minh [Ouroboros] tiến hành Gift Game.

Dấu ấn [Ouroboros]』

Kuro Usagi và Izayoi cầm lấy một cuộc giấy đang bay lơ lửng. Bàn tay và giọng nói cô run rẩy trong lúc cô hét lên.

"K... Không thể nào! [Cuốn sách xâm lăng] đáng ra chỉ có thể sử dụng bởi tộc khổng lồ Celtic thôi chứ! Làm sao ngươi có thể dùng [Quyền chủ Game] này chứ...!!"

"Ai biết chứ? Đây không phải thứ cô cần biết đâu, thần tử của mặt trăng ạ."

Màu sắc trên mặt Kuro Usagi biến mất hết mà hét lên. Nhưng Điện hạ không hề trả lời.

Tình hình không ngừng chuyển biến về hướng tồi tệ hơn.

Mặt đất bên dưới "Thành phố Kouen" chấn động trong khi cả tòa cung điện đã chìm trong một cơn động đất dữ dội. Đồng thời, tiếng rống hò hét cũng vang sâu tới phòng khách quý.

"U ô ô ô ô ô ô ô ô ô---!!!"

Tiếng rống hung bạo này không ai có thể quên đi được. Chỉ mới vài tháng trước, đây chính là đám người tấn công vô luật lệ lên thành phố ngầm. Hiện tại thì tộc khổng lồ này đang tiến tới để phá hủy "Thành phố Kouen".

"Tộc khổng lồ!! Chúng vẫn còn sao!?"

"Đúng vậy. Nhưng chúng không còn như trước nữa đâu. Bọn ta đã ban tặng cho chúng Gift mới rồi. Phải rồi, đám đàn ông của Rồng lửa và [Salamandra] đều đang cảm thấy không khỏe vì luật lệ của Game đấy... Giờ thì ngươi định làm gì đây, Sakamaki Izayoi?"

Tiếng rống hung bạo xé toạc cả bầu trời trong lúc chúng tiếp cận "Thành phố Kouen" cùng với từng tràng rung chấn và đám mây bụi mù mịt.

Không còn chút thời gian nào để băn khoăn nữa rồi. Izayoi nhanh chóng làm ra hành động. Cậu thu hẹp khoảng cách với Điện hạ lại, chỉ còn đủ chỗ một người để chân, tung ra một đấm từ dưới lên như thể muốn đánh nát toàn bộ nội tạng Điện hạ.

Mặc dù Điện hạ đã đỡ được nó bằng hai tay nhưng ban công nơi họ đứng nhanh chóng tan vỡ vì cú va chạm.

"I, Izayoi-san!!"

"Tôi nói rồi đây, Đi Đi!! Cô chỉ làm vướng chân vướng tay tôi thôi!!"

Tất cả những lời cô muốn nói đều bị tiếng hét giận dữ của Izayoi chặn lại. Tuy rằng khó nghe nhưng thực sự như vậy. Hôm nay Kuro Usagi đã không còn chút lực chiến đấu nào. Cô mà bị cuốn vào lúc tòa nhà đổ vỡ thì nhất định sẽ bị thương nghiêm trọng.

Chúc cậu may mắn. Kuro Usagi hét lên như vậy trong lúc hối hận rồi chạy tới trung tâm của tòa cung điện.

Izayoi và Điện hạ dùng phần còn lại của ban công làm chỗ đặt chân mà nhảy xuống bãi cỏ xung quanh. Cả hai người đều chưa dùng toàn lực. Chỉ cần hai người lấy toàn sức ra va chạm, tòa cung điện hẳn đã phải chịu lấy số phận bị phá hủy.

Sân sau tòa cung điện là khu vực có ít người nhất, vậy nên, cho dù có một vụ nổ và đổ vỡ như vừa rồi xảy ra thì cũng cần một lúc trước khi có quân cảnh vệ đi tới. Mặc dù tiếng quân cảnh vệ hò hét nhau đã vang tới tai hai người thì cũng cần vài phút nữa để họ tập trung lại và đi tới đây.

Điện hạ nhìn chằm chằm vào Izayoi với đôi mắt vàng kim của mình trong lúc mỉm cười.

"Ta thật bất ngờ. Ngươi mà lại là một người bảo vệ quá mức cô ta như vậy sao. Ta không hề nghĩ ngươi lại thế đâu."

"Đó mà cũng là vấn đề sao. Với cả nói cô ấy vướng chân vướng tay cũng không phải nói dối gì... Còn hơn nữa đây, ngươi mới là người đáng bất ngờ đấy, đặc biệt là cái 『Tain Bo Cuailnge』kia. Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là trận chiến được ghi lại trong một sử thi giả tưởng... Chẳng phải đây chính là phương thức quyết đấu trong câu chuyện đột kích lâu đài của Cooley ghi trong [Táin Bó] đó sao?"

"Ngươi đúng một nửa rồi đấy. Trong thế giới Khu vườn nhỏ này, [Cuốn sách xâm lăng] cũng có giá trị như một lịch sử thực sự vậy... Ngươi biết về thời kì thay đổi lịch sử, hay còn gọi là [Chuyển đổi hệ thuyết] rồi chứ?"

"Ừm. Ta mới biết được về nó gần đây thôi."

Izayoi gật đầu xác nhận với Điện hạ.

---Thế giới Khu vườn nhỏ tồn tại tại mọi trục thời gian khác nhau.

Cho dù một sự kiện lịch sử chỉ là giả tưởng ở dòng thời gian này thì trong trong dòng thời gian khác, đó có thể là lịch sử thật sự. Chỉ cần nó phù hợp với lịch sử sau đó thì nó sẽ được cho phép tồn tại. Đây chính là sự thực tại Khu vườn nhỏ này.

Izayoi đọc nội dung viết trên tấm Geass Roll trog tay trước khi bóp chặt nó.

"Luật cướp đoạt chỉ có hiệu lực trong khi [Người quyết đấu] là chúng ta đây chiến đấu. Đồng thời có một lời nguyền rủa lên đàn ông bên phía Người chơi khiến họ yếu đi. Lời nguyền này sẽ tồn tại cho tới khi ta thắng? Ôi trời ạ, trách nhiệm của ta đúng là trọng đại quá ha!"

"Nhưng ngươi không ghét nó đúng chứ?"

"Ta không chối đâu."

Hai người nhìn nhau hòa thuận nói chuyện trong lúc dò xét khoảng cách đối phương.

Mặc dù đều đang mỉm cười nhưng ánh mắt cả hai không hề có chút vui vẻ nào.

"Nhưng mà ta bất ngờ không phải vì Game này... Nói thật đi, ta đã nghĩ ngươi sẽ tránh chiến đấu với ta cơ."

"Ồ? Vì sao chứ?"

"Vì người duy nhất có thể đánh bại ngươi là ta đây!"

Izayoi tuyên bố. Những lời của cậu không có chút tự cao cũng như đùa cợt nào. Cậu nói như thể đây là sự thật hiển nhiên vậy.

Có thể đánh bại thủ lĩnh của Liên minh Ma vương--- [Ouroboros], chỉ có Izayoi.

Điện hạ không chối điều gì, thành tâm nói.

"Đúng vậy. Ngươi không nói sai. Kẻ duy nhất có thể đánh bại ta tại "Thành phố Kouen" này là ngươi... Nhưng đó chính là lí do ta tới. Vì cũng chỉ có ta mới đánh bại ngươi được."

Ánh mắt cậu ta sắc lại, và một nụ cười độc ác hiện lên trên môi cậu ta.

Không hề có âm mưu hay gian kế gì cả.

Ngay từ đầu hai người họ đã lật bài tẩy lên với nhau và chính họ sẽ quyết định dòng chảy của cuộc chiến.

"..."

Izayoi co mắt lại và nhìn xuống Điện hạ.

Cảm giác về mối quan hệ cậu cảm thấy được trong trận đấu trước không hề là giả.

Sakamaki Izayoi và thiếu niên tóc trắng mắt vàng này có một trận chiến không thể tránh khỏi. Một trận chiến không hề can dự tới tranh chấp giữa [No Name] và Liên minh Ma vương, mà chỉ đơn giản là bản năng hai người nói vậy.

"Được. Khí phách tốt lăm, quỷ tóc trắng ạ."

"...Quỷ tóc trắng? Thế là sao chứ?"

"Là ta tự đặt ra mà thôi. Ngươi là tên nhóc tóc trắng, vậy nên ngươi là quỷ tóc trắng. Ngươi định bắt ta gọi kẻ địch đánh nhau sống chết là "Điện hạ" chắc, thế có dị không cơ chứ?"

Cậu đặt tay lên hai bên sườn và nói với vẻ thất vọng.

Đáng ra thì Điện hạ hẳn phải tức giận vì bị đối xử như một đứa trẻ như vậy nhưng cậu ta lại kì lạ mà gật đầu đồng ý.

"Ta hiểu. Đúng như ngươi nói thật. Không có nghĩa vụ nào phải gọi đối thủ sinh tử bằng danh tự tôn kính cả."

"Đúng rồi chứ?"

"Đúng vậy. Nhưng nói gì thì nói, muốn cho đối phương tôn kính với mình cũng là tính cách của những người có quyền."

Một bước.

Bước tới một bước, hai người dò xét khoảng cách trong lúc đối thoại.

Như thể tín hiệu vậy, tiếng hét và tiếng rống chợt vang lên từ mọi chỗ của tòa lâu đài. Quân chủ lực của [Liên minh Ma vương] với nhiệm vụ lẻn vào nơi đây đã bắt đầu hành động.

Điện hạ nhìn về phía Izayoi một cách sắc bén với đôi mắt vàng kim của cậu ta.

"Ta đã quyết định, Sakamaki Izayoi. Trong giây phút cuối của ngươi, ta sẽ khiến ngươi gọi danh hiệu ta ra---"

"Ha, ngươi có thể thử xem, quỷ tóc trắng!"

Hai người rống lên và lao vào nhau.

Không khí cháy rụi.

Đất đai tan vỡ.

Nắm đấm có thể cắt đôi biển rộng của hai người đối chọi.

Trận đấu phá hủy khu vực cánh trái thứ tám của tòa cung điện ngay trong nháy mắt.

Đất đá gạch ngói vụn đổ xuống cũng tan ra thành bụi dưới chấn động của hai người và bị gió cuốn bay đi.

Các thân cây đứng sừng sững trong tòa lâu đài cũng vì sóng xung kích mà rung động không ngừng.

Tại Khu vườn nhỏ tập hợp rất nhiều Thần Phật này, trận đấu của hai kẻ lính mới nở ra từng chùm pháo hoa mỗi khi họ va chạm.

Dẫm lên các di vật của thời đại viễn cổ, hai người đều là những đứa con của trời gửi tới để xóa sổ vô số thành tựu bên dưới họ. Trận đấu này sau khi kết thúc, họ sẽ được chúc phúc bằng một vinh quang còn chói lòa hơn cả ánh sao trời.

Khu vườn của các vị thần vốn đã trì trệ quá lâu và khát khao một thời đại mới.

Hai người chiến đấu vì vị trí tối cao. Một kỉ nguyên mới hiện đã bắt đầu---

"---..."

Nhưng vô tình, lại bước về phía sụp đổ.

Bình luận (0)Facebook