• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Sinh hoạt thường ngày ở Khu Vườn Nhỏ

Độ dài 9,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:56:17

Thời đại không giống.

Thế giới khác biệt.

Tuyệt đối sẽ không có chuyện đồng thời xuất hiện ba phong thư cùng lúc đưa vào tay ba thiếu niên thiếu nữ.

Nội dung trong thư là:

「Gửi đến những thiếu thiên thiếu nữ nắm giữ tài năng đặc biệt đang chìm trong phiền chán:

Nếu các ngươi thật lòng hi vọng thử sức với Gift của mình thì hãy bỏ qua gia đình, bạn bè, tài sản và thế giới.

Đến với 『Khu Vườn Nhỏ』của chúng ta.」

Giây tiếp theo, tầm mắt của ba người đột ngột mở rộng ra.

Tình huống chuyển tiếp bất ngờ, bọn họ bị ném lên bốn nghìn mét trên trời cao.

Đường chân trời mở ra trước mắt ba người là một vách đá dựng đứng khiến cho người ta liên tưởng đến nơi tận cùng thế giới.

Hướng mắt nhìn xuống, đập vào tầm mắt là những thành phố bị che phủ bởi các mái vòm cực lớn, khó mà ước tính tỷ lệ. Thế giới mở ra trước mắt bọn họ--- là một thế giới khác hoàn mỹ không có khuyết điểm.

*

Giữa trưa, Khu Vườn Nhỏ, con đường trước cổng ngoài số 2105380.

Trước cánh cổng lớn có khắc hình hổ ở chính diện kết nối thành phố và ngoại khu.

Giữa dòng người mang theo hành lý và những gã đàn ông dường như rất tự tin với năng lực của mình đang tới lui xuôi ngược ồn ào và náo loạn, có một thiếu nữ mang đôi tai thỏ đặc thù và bộ váy ngắn gợi cảm đang kêu to.

「 Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đám các cậu... Siêu cấp ngu ngốc!」

Tiếng la vang vọng cả khu vực lân cận.

Thiếu nữ tai thỏ này chính là--- Chủ mưu đã gửi những bức thư đưa Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka và Kasukabe You đến thế giới này.

Lúc này cô đang lên án gắt gao ba thiếu niên thiếu nữ đến từ thế giới bên ngoài.

「Kể từ lúc các cậu xuất phát tới giờ mới qua ba mươi phút! Kuro Usagi còn đang thấy lạ sao ba cậu về sớm thế đây... A ~ Thật là, sao lại trở thành thế này chứ...?」

Kuro Usagi ôm lấy quả đầu đau nhức của mình. Ở trước mặt cô, ba tên thiếu niên thiếu nữ đến từ thế giới khác thì đang giả ngu ra vẻ sửng sốt.

Lý do phải bắt đầu nói từ một giờ trước thời điểm này.

Khu Vườn Nhỏ, cổng ngoài số 2105380, bên trong bức tường, đường lớn Pelibed trước quảng trường có đài phun nước dùng đá để kiến tạo và tu sửa. Tại quán cà phê lộ thiên ngay bên dưới lá cờ「Lục Thương」, nhóm người Izayoi đang hoài nghi lỗ tai mình bởi câu nói của Kuro Usagi.

「Cô nói gift game... Bị cấm toàn diện? Toàn bộ vùng này sao?」

「YES! Đây là tình huống khẩn cấp!」

「Phạch」, Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên trả lời.

「Gift Game」là trò chơi thần ma được cử hành bên trong Khu Vườn Nhỏ nhầm chiếm đoạt 「Gift」, vật phẩm hoặc tài sản các thứ. Chia thành 「Người Chủ Trì」 và 「Người Tham Gia」để tranh đấu đánh cược phần thưởng vì mưu cầu tiền của, đất đai, lợi ích kinh tế, danh dự, nhân tài... Và cả kết tinh của kỳ tích, [Gift].

Mà bây giờ cái gift game này dường như vừa bị cấm toàn bộ.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh cổ dựng, đeo tai nghe trên cổ, Sakamaki Izayoi đặt câu hỏi với Kuro Usagi bằng thái độ mất hứng:

「Chuyện này là sao? Ngừng tổ chức gift game có khác gì bỏ dỡ lưu thông đâu? Dù cho vẫn có thể giao dịch bằng tiền bạc, nhưng phương thức lưu thông chủ yếu hẳn là tổ chức gift game và tham gia mới phải.」

Izayoi nghiêng đầu đi một chút.

Thiếu nữ mặc lễ phục đỏ chót, Kodou Asuka ngồi bên cạnh cậu thì khẩn trương nói tiếp:

「Liệu có phải... Có ma vương xuất hiện không?」

Nghe được Kudou Asuka lên tiếng, Kuro Usagi hốt hoảng lắc đầu.

Một thiếu nữ khác ngồi bên cạnh thiếu nữ áo đỏ, Kasukabe You sờ sờ con mèo tam thể trên đùi, đồng thời hơi nghiêng đầu sang bên.

「Nhìn trên đường không có loại không khí khẩn trương đó. Thay vì nói là sợ hãi, thì giống với khốn nhiễu hơn?」

「Đúng vậy, luôn cảm thấy mọi người đang gặp khốn nhiễu phải chạy vạy khắp nơi vậy.」

Mèo tam thể cũng kêu meo meo phụ hoạ. Bình thường thì người đi đường không nhiều thế này, đường Pelibed trước quảng trường có đài phun nước thường thường rất bình yên, hiện tại đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy đám người trông như thương nhân lưu động mang theo thương phẩm chạy ngược chạy xuôi, mà bọn họ thì tỏ vẻ liều mạng cũng phải bảo vệ đống thương phẩm ấy vậy. So với cái quảng trường mà ngày thường thậm chí có thể giăng lưới bắt chim thì đây đúng là một quang cảnh hiếm gặp.

「YES! Mặc dù không phải uy hiếp nghiêm trọng như ma vương, nhưng không thể nghi ngờ là nó đã tạo ra tình huống khiến người ta cảm thấy khốn nhiễu. Thực tế là khô hạn hình như đang di chuyển từ phía nam của Khu Vườn Nhỏ về phía đông này.」

「Gì?」 3 người nghi ngờ thốt lên cùng lúc.

Asuka và You cau mày hỏi Kuro Usagi:

「...Là sao? Ý cô là khô hạn mọc ra tay chân chạy qua bên này sao?」

「YES! Chính xác mà nói, là mọc ra một tay một chân...」

「Đó là cái gì? Thật là lạ.」

Asuka và You càng cảm thấy khó hiểu.

Chỉ có mỗi Izayoi tỏ ra kinh ngạc.

「Khô hạn có một tay một chân hơn nữa còn biết di động... Hạn Bạt? Là  hiện thân của『Bạt』sao?」

「YES! Không hổ là Izayoi-san, quả nhiên rất thông minh. Chính xác mà nói là một con chim dị dạng nằm trên cây phả hệ của nó. Nghe nói dường như bên khu phía nam đang chịu tổn hại nghiêm trọng do ánh mặt trời kéo dài.」

「Nhức đầu thật đấy...」Kuro Usagi thì thào một câu rồi tiếp tục giải thích.

--- Cái gọi là 「Bạt」 chính là thần thú gây hạn hán xuất hiện trong thần thoại Trung Quốc. Theo truyền thuyết, 「Bạt」 nắm giữ huyết thống của Hoàng Đế. Vừa ra đời thì đã sở hữu sức mạnh có thể kêu gọi ánh mặt trời đánh tan mưa gió.

Trong trận quyết chiến với ma vương 「Xi Vưu」,「Bạt」, kẻ sử dụng sức mạnh này đã dính phải ô uế nên không thể trở về thiên giới.

Nhưng mà dù sao đi nữa cũng không thể vứt bỏ 「Bạt」, tồn tại mà chỉ mỗi việc sống thôi cũng mang tới hạn hán trên hạ giới được, do đó Hoàng Đế buồn rầu quyết định đưa nó tới「Khu Vườn Nhỏ」này để bảo hộ.

Sau đó, tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, nghe nói dù đã trải qua đời đời kiếp kiếp nhưng vẫn nung nấu ý chí trở lại bầu trời, hậu duệ của 「Bạt」đã tiến hóa thành hình dáng của một con chim dị dạng, lang thang khắp bốn phương trong Khu Vườn Nhỏ.

Nghe xong giải thích, Izayoi giữ im lặng một lúc với thái độ giống như rất khó chịu.

「...Thần thoại Hi Lạp 『Perseus』, truyền thuyết Phật Giáo 『 Nguyệt Thố』, kế tiếp là thần thoại Trung Quốc 『Bạt』 sao? A! Không hổ là Khu Vườn Nhỏ của chư thần, thật là cái gì cũng có, cái gì cũng không lạ.」

「Câu trả lời cho lý luận này là NO đó, Izayoi-san. Dù là 『 Nguyệt Thố』 hay 『Perseus』, đều nhờ vào chiến công ở thế giới bên ngoài mới được mời vào Khu Vườn Nhỏ. Cái gọi là 『Gift』 mang ý nghĩa đúng như tên gọi của nó, là ân huệ mà thần phật ban cho! Mà 『Truyền thừa』 tồn tại, cũng mang nghĩa là 『Chiến công』tồn tại!」

Ừm! Kuro Usagi dùng sức nắm chặt hai tay.

Tình huống của cô và 「Bạt」tương tự nhau, là hậu duệ của「Nguyệt Thố」 được Indra dẫn tới Khu Vườn Nhỏ.

Là người nhà của một trong những đấng sáng tạo Khu Vườn Nhỏ, Indra, hậu duệ của 「Nguyệt Thố」như cô được gọi là「Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ」.

「...Mà, tuy không thiếu những trường hợp được đưa vào Khu Vườn Nhỏ với lý do giống 『Bạt』. Nhưng bởi vì chịu sự ảnh hưởng của sức mạnh kêu gọi ánh nắng mà nó không thể trở thành một phần của cộng đồng, đúng là một linh thú đáng thương. Mất đi thần cách vì nhiễm phải ô uế, thần khí suy yếu, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng không giữ lại được. Thứ còn lại chỉ có trái tim nhớ nhà kế thừa qua đời đời kiếp kiếp...」

Ánh mắt của Kuro Usagi đột nhiên trôi về phương xa. Hẳn là cảm thấy sự nhung nhớ khiến ngoại hình thay đổi, thậm chí khiến cả con cháu đời sau mọc cánh nhưng lại đi đến cục thế này thì quá mức không được đền đáp.

Nhưng đó là một chuyện khác. Tình trạng bên mình đã là mai ăn cái gì cũng không biết, không có thừa hơi đâu mà đi thông cảm. Biểu cảm của Kuro Usagi thay đổi hoàn toàn, thái độ trở nên sáng sủa.

「Hơi lạc đề! Nói ngắn gọn là các community ở cổng ngoài số 2105380 đang rất bận rộn vì phải chuẩn bị đối phó khô hạn! Đối với 『No Name』 chúng ta, đây là một cơ hội tốt để tăng thêm tích trữ!」

Kuro Usagi kích động múa may hai tay.

Ba người Izayoi dường như đã hiểu, nụ cười không có ý tốt xuất hiện trên môi.

「Thì ra là thế. Chúng ta sở hữu một nguồn nước dồi dào là 『Thủy Thụ』, mặc dù không biết chính xác những community khác nắm giữ bao nhiêu nguồn nước... Nhưng chỉ dựa vào phản ứng bối rối này, tôi không cho rằng bọn họ có nhiều nước dự trữ đâu.」

「Đúng vậy, nguồn nước dồi dào kia mà chỉ có mỗi chúng ta sử dụng thì lãng phí lắm. Lợi dụng cơ hội lần này, để ký kết hợp đồng làm ăn với các Community khác, đạt được một khoảng thu nhập định kỳ cũng là một cách hay.」

「Ừm, kho tiền to như vậy mà lúc nào cũng để trống, nhìn vào tịch mịch lắm.」

Izayoi mở miệng cười ha ha, Asuka và You cũng nối nhau phát biểu ý kiến. Kuro Usagi cười khổ gật gật đầu.

「Thật ra Kuro Usagi không muốn sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này đâu, tôi muốn quang minh chính đại tìm đối tượng mua bán kia... Nhưng 『No Name』 của chúng ta là tổ chức bị ma vương cướp đi 『Tên』 và 『Cờ』, có muốn tuyên truyền cũng không được. Nhưng chỉ cần tuyên truyền rằng chúng ta sở hữu nguồn nước trong thời kỳ khô hạn này, chắc hẳn sẽ xuất hiện những community muốn hợp tác! Cho nên rất hy vọng các cậu có thể đi xác nhận xem tình hình hiện tại ra sao rồi, cứ coi như là hành động thu thập tin tức đi.」

Kuro Usagi nói xong, ba người Izayoi gật đầu hứa hẹn.

「Cũng được, dù sao hiện tại cũng đâu có gift game nào được tổ chức, coi như là giết thời gian đi.」

「Nếu là thu thập tin tức về linh thú thì chẳng phải là sở trường của Kasukabe sao? Cố lên!」

「Ừm. Mình xác nhận lại một chút, đó là một con chim lớn kỳ dị có một tay và một chân... Phải không?」

「YES! Mặc dù kích cỡ thực tế sẽ có chênh lệch, nhưng Kuro Usagi nghĩ, dựa vào đặc điểm 『con chim lớn kỳ dị có chân người』thì sẽ dễ dàng tìm thấy thôi. Còn nữa, nghe nói bất cứ lúc nào 『Bạt』 cũng sẽ tản ra nhiệt độ cao, nên là tìm ở mấy chỗ nóng nực bất thường cũng là một ý kiến không tệ... Nhưng mà các cậu phải cẩn thận. Lỡ mà cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp bỏ về luôn cũng không sao cả.」

Dưới ánh mắt đưa tiễn đầy lo lắng của Kuro Usagi, ba tên thiếu niên thiếu nữ từ thế giới bên ngoài bước ra khỏi thành phố. Cứ như vậy, 3 người lên đường đi xác nhận tin tức về vị trí mà「Bạt」đang ở.

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc bọn họ đi khỏi thành phố Khu Vườn Nhỏ.

---Cũng chính là bây giờ.

Ba thiếu niên thiếu nữ đang ngồi quỳ trước cánh cửa lớn có bức điêu khắc hình hổ.

u19487-4bb9fb7b-fa12-470d-b50b-34f6b261453a.jpg

Bốn phía thậm chí còn xuất hiện một đám người người đứng vây xem với số lượng nhiều tới mất tự nhiên.

Ba người và Kuro Usagi trở thành mục tiêu bị chú ý. Nhưng mà hình như đã phát cáu tới mức chẳng thèm để ý tới chuyện đó luôn rồi thì phải? Mái tóc dài và đôi tai thỏ đã chuyển sang màu hồng nhạt, Kuro Usagi hét to lên với ba người:

「 Nghe... Nghe cho kỹ đây! Lúc nãy Kuro Usagi nói là đi điều tra tin tức của 『Bạt』 để đối phó khô hạn! Mà cái gọi là tin tức nghĩa là mấy thông tin như tổ xây nơi nào, kích cỡ lớn nhỏ ra sao các kiểu! Nhưng mà tại sao! Tại sao hả! Rốt cuộc là người nào bảo các cậu đi xử lý『Bạt』 luôn hả!」

「「「Bỗng nhiên xúc động nên mới nhịn không được mà ra tay, bây giờ đang tự kiểm điểm.」」」

「Im miệng hết đi!」

Bốp bốp bốp!

Kuro Usagi vung quạt giấy bôm bốp xuống đầu mấy kẻ vẫn hay dùng lý do lý trấu kiểu này để trả lời cô.

Đúng vậy, đây chính là vấn đề. Thay vì nói đám đông đang vây xem bốn người, thì nói là đang vây xem con mồi do bọn họ bắt được sẽ chính xác hơn. Ngay bên cạnh họ là một con chim dị dạng có tổng chiều dài phải tới hơn 20 mét.

Nguyên nhân mà hai chân của nó lớn nhỏ không đều nhau phải chăng là dấu vết còn lại của việc vốn dĩ chỉ có một cái tay chân tiến hóa? Dù cho mất đi ý thức, thì「Bạt」vẫn bốc nhiệt lên khiến không khí vặn vẹo, bởi vì cơ thể nó lúc nào cũng chứa đựng nhiệt lượng to lớn.

---「Bạt」, thần thú có khả năng kêu gọi ánh mặt trời. Dù rằng đã bị ô uế, dù rằng đã trải qua rất nhiều thế hệ, dù rằng đã mất đi thần khí, nhưng nó cũng không phải đối thủ mà nhân loại có thể dễ dàng chiến thắng.

Nhưng ba người bọn họ thì khác. Những thiếu niên thiếu nữ từ thế giới khác này là tồn tại đặc biệt trong đặc biệt của nhân loại.

Lúc Kuro Usagi nhờ bọn họ làm nhiệm vụ này, cô đã quên mất một chuyện quan trọng

Ba kẻ đến từ bên ngoài do cô chính tay triệu hồi này--- Là những đứa trẻ rắc rối mạnh nhất thế giới.

*

Haizz...

Thỏ đen thở ra một hơi rất dài rất dài thực sự rất dài, toàn thân cũng mất hết sức lực.

「A a... Buồn quá đi mất. Vốn cho rằng lần này cuối cùng công cuộc phục hưng community cũng bước ra một bước lớn rồi... Tại sao lại xử lý nó luôn chứ...?」

「Việc đời không biết trước được.」

「Mạnh được yếu thua.」

「Lòng người khó đoán.」

「Đủ rồi! Nếu muốn mượn cớ thì cũng phải thống nhất ý kiến đã chứ!」

Kuro Usagi dựng thẳng tai thỏ lên, ra vẻ giận dữ. Nhưng ba đứa trẻ phiền phức mỗi người nhìn một hướng, ngoan cố không chịu nói lý do.

Dù sao cũng không thể ném 「Bạt」vừa mới bắt được sang một bên mà mặc kệ nó được, thế là bốn người lên đường tới chỗ có thể bán nó thánh tiền.

Bốn người bọn họ đi từ quảng trường có phun nước xuyên qua con đường rợp bóng những tán hoa màu hồng phấn, vượt qua cây cầu xây trên kênh nước nhân tạo, đi tới 「Thousand Eyes」, cửa hàng treo cao lá cờ hai vị nữ thần.

Izayoi, người phụ trách việc vận chuyển con chim dị dạng dài tới hơn 20 mét ném nó cái đùng xuống đất, nhếch miệng nở nụ cười với nữ nhân viên phụ trách cửa hàng.

「Tôi...」

「Mời về đi.」

「Không, tôi muốn bán cái này.」

「Đừng có dài dòng. Cửa hàng này không tiếp 『No Name』, cậu muốn tôi nói chuyện này bao nhiêu lần nữa đây!」

Nữ nhân viên cửa hàng nhe răng trợn mắt giơ cây chổi tre lên đe dọa, nhóm người không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái.

Nhưng mà họ cũng không thể chỉ vì bị từ chối từ tận ngoài cửa mà dứt khoát từ bỏ được. Đối với cái cộng đồng phải chăm sóc tới 120 đứa trẻ, ngay cả ngày mai ăn gì cũng không biết thì việc có bán con mồi được hay không là một vấn đề sống chết.

Kuro Usagi bí mật thở dài một hơi, sau đó quay ngoắc 180°, chuyển nét u ám trên mặt thành vẻ tươi cười.

「 Hừm hừm ~ để bọn này trở về có thật là không sao không? Nếu như bị những người chức cao trong cửa hàng biết thì không liên quan gì tới bọn này đâu nhé?」

「Hừ! Còn tưởng cô muốn nói gì, hóa ra chỉ là vì bị chặn ngoài cửa mà qua loa mấy câu thôi sao?」

「Hoàn toàn chính xác, Kuro Usagi biết rõ sẽ bị chặn ngoài cửa! Nhưng mà cô phải xem qua con chim dị dạng chúng tôi mang tới cái đã! Thương nghiệp hàng đầu 『Thousand Eyes』nổi tiếng toàn thế giới thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được giá trị của nó phải không?」

Kuro Usagi nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến nữ nhân viên cửa hàng mất hứng đổi sang một biểu cảm khác. Cô hướng mắt về phía trước, chẳng thèm liếc「Bạt」lấy một cái, sau đó bước vài bước tới gần, nhổ một cọng lông của nó xuống, phẩy một cái.

Chiếc lông vũ to chừng đầu người tạo ra một cơn gió ấm, thổi ngang qua bốn người.

Ngay sau đó, sắc mặt nữ nhân viên cửa hàng biến đổi.

「... Đây là hậu duệ của『Bạt』? Không, không thể nào. Một cái cộng đồng ở tầng thấp nhất làm sao có được sức mạnh thế này...」

「Không không, cô phải tin tưởng vào ánh mắt của mình chứ. Con chim dị dạng to xác này chính là nguyên nhân gây khô hạn mà khắp nơi đều đồn thổi!『Bạt』, thần thú có khả năng kêu gọi ánh mặt trời đó!」

Hừm hừm ~ Kuro Usagi ưỡn ngực giương tai thỏ thẳng lên.

「『Bạt』 có thể phát ra nhiệt năng vĩnh cửu, chỉ cần được quản lý tốt, nó sẽ trở thành nguồn tài nguyên nhiên liệu quý giá cho community, đây là một lý thuyết nổi tiếng đấy! Tại cái tầng dưới này, số lượng những communitt phải sử dụng củi để sưởi ấm nhiều không kể xiết! Chắc chắn có rất nhiều community sẽ ra giá cao để mua con chim dị dạng này phải không?」

「...Đúng là thế. Nhưng, con 『Bạt』này thật sự do các người bắt được ư?」

Nữ nhân viên cửa hàng nhìn sang đám người Izayoi bằng cặp mắt nửa tin nửa ngờ.

Đoán được ý đồ của Kuro Usagi, Izayoi gật đầu với nụ cười kiêu ngạo nơi môi.

「Không có gì, đâu phải chuyện ghê gớm gì. Chẳng qua là những community khác tỏ vẻ rất nhức đầu trước cơn khô hạn này nên bọn tôi quyết định đứng ra giải quyết nguồn gốc của nó này thôi.」

「A... Đối với một community『No Name』thì đây đúng là một suy nghĩ đáng để tôn trọng đấy. Nếu trực tiếp bỏ mặc, chưa biết chừng sẽ có cái community nào đó tổ chức gift game treo thưởng.」

「Cái này chắc nên gọi là không thể đứng nhìn xã hội càng lúc càng hà khắc. Nhìn thấy người ta gặp khó khăn liền muốn ra tay hỗ trợ.」

Izayoi nở nụ cười ha hả cực kỳ đáng ngờ, nữ nhân viên cửa hàng thì vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi.

Nhưng tạm thời không nói tới chuyện thật hay giả, nhờ vậy mà không cần phải lo về vấn đề khô hạn nữa.

Đối với 「Thousand Eyes」, đây là một tình huống có lợi.

Nữ nhân viên cửa hàng thở dài bất đắc dĩ, bước vào tấm màn che.

「Thôi vậy, nếu đã thế thì cứ coi như là trường hợp đặc biệt đi. Bởi vì bảo vệ vùng tầng dưới vốn là chức trách của chủ cửa hàng, chỉ cần nói các người đã thay bà ấy làm chuyện này, hẳn là không ai dám có ý kiến gì đâu.」

「Ngượng quá, phiền phức cho cô rồi.」

「Thật là... Như vậy mời ngồi chờ một lát, tôi đi mời người giám định trong cửa hàng ra.」

Nữ nhân viên cửa hàng ném cây chổi tre sang một bên rồi bước vào trong.

Như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng, Kuro Usagi buông lỏng hai vai, quay đầu nhìn về phía ba đứa trẻ phiền phức.

「Izayoi san, mới nãy hỗ trợ hay lắm.」

「Tôi đâu có nói dối. Đúng không, tiểu thư?」

「 Phải không? Mình thấy có một phần là nói bừa đấy, Kasukabe-san cảm thấy thế nào?」

「Ừm ~... Thế nhưng có một phần là thật phải không?」

Đúng là vậy... Những đứa trẻ phiền phức nhìn lẫn nhau, cố nén cười khổ.

*

Khi bốn người trở về, ánh hoàng hôn đã nhuộm màu lên bề mặt căn cứ địa.

Những đứa trẻ phiền phức đi về phía ký túc xá, còn Kuro Usagi vì xác nhận đơn đặt hàng của 「Thousand Eyes」 và lượng thức ăn tồn kho mà đi tới chỗ chủ community, Jin Russel.

Người chạy ra sảnh lớn đón bọn họ là một trong những đứa trẻ lớn tuổi nhất, thiếu nữ có đôi tai cáo mang tạp dề kiểu nhật đặc trưng.

Cô bé cáo tươi cười cúi đầu với mấy người Izayoi.

「Mừng mọi người trở về, Izayoi-sama, You-sama...  A? Asuka-sama đâu?」

Thấy cô bé hết nhìn tây lại nhìn đông, Izayoi và You nhún vai giải thích:

「Cô ấy đi phòng tắm rồi, nói là muốn rửa mồ hôi.」

「Vì ở gần『Bạt』 suốt nên rất oi bức. Nhưng 『Thousand Eyes』 đồng ý mua lại đúng là chuyện tôt.」

「Mua lại...? A, thì ra là vậy! Mọi người cực khổ rồi!」

Phạch! Đôi tay cáo dựng thẳng lên, nhìn rất có tinh thần, rất rõ ràng, đây là biểu hiện của sự chờ mong vào thành quả của nhóm Izayoi. Nhưng có lẽ cảm thấy mình thế này thì thực dụng quá, cô bé lập tức đỏ mặt cụp tai xuống.

Phản ứng chợt vui chợt buồn không ngừng biến hóa này khiến Izayoi và You cười khổ nhìn nhau.

「Yên tâm đi. Lần này bắt được con mồi to lắm, tạm thời sẽ không xảy ratình trạng thiếu ăn đâu.」

「Đã mua rất nhiều thực phẩm từ 『Thousand Eyes』rồi, sáng mai sẽ đưa tới. Nhờ em phụ trách nhận hàng và tiến hành bảo tồn quản lý nhé.」

「A... Vâng! Em hiểu rồi! Hai anh chị còn định làm gì không? Nếu như muốn dùng bữa, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay.」

「Không, tôi sẽ chờ tiểu thư tắm xong rồi mới ăn. Kasukabe thì sao?」

「Mình... Ưm...」

You ấp a ấp úng không nói hết câu.

Cô nhìn chằm chằm phòng bếp không chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu hỏi:

「Một hương vị khiến người ta thật hoài niệm, vừa nãy em đang khử vị đắng chát của măng tre à?」

A? Câu hỏi của You khiến cô bé cáo cứng đờ ra.

「Ưm... Vâng... Đúng vậy, vì hồi trước em có nghe You-sama nói『Rất nhớ thức ăn Nhật Bản』... Nên chúng em chuẩn bị nhiều món để chị bất ngờ.」

「A?」

「Hỏng bét!」 Lần này đổi thành nghĩ thầm, You xoay mặt sang hướng bên cạnh.

Do khứu giác của You tốt hơn người thường nhiều, nên mới có thể không cẩn thận phát hiện tình huống trong bếp.

Gift 「Mục Lục Sinh Mệnh」 của cô cho phép cô trò chuyện với các loại động vật như chó, mèo, cá heo, dơi... Kết bạn rồi còn có thể sử dụng năng lực của chúng. Thậm chí còn có thể khiến cho linh thú như sư tử đầu chim chia sẻ sức mạnh với cô.

Mà hiện tại, ưu điểm ấy dường như đã hoàn toàn biến thành trở ngại, khiến tình hình trở nên lúng túng.

Izayoi bất đắc dĩ nhún nhún vai ra tay trợ giúp.

「Thế món chính là gì?」

「A... Vâng! Do có được con gà tơ rất ngon, lại thêm măng tre và rau dại nữa, nên em dự định làm Tempura. Măng vừa mới hái thôi, không cần tốn sức nhiều cũng khử được vị đắng, độ thơm ngọt cũng rất tốt. Theo tiêu chuẩn này, em nghĩ sau khi làm thành Tempura thì chỉ cần rắc chút muối ăn lên làm gia vị là đã có thể làm nổi bật lên ngọt độ và không khí mùa xuân rồi, cũng sẽ ăn ngon hơn nữa... A, còn phải hái rau trồng trong sân nhỏ phía sau để nấu canh nữa---」

「Xin lỗi, Izayoi. Mình muốn ăn trước.」

「Đừng để ý, tôi cũng muốn ăn trước... Mà nói tới, mớ măng tre kia có còn không? Nếu còn, anh hy vọng có món cơm măng.」

「A, đúng là một đề xuất tuyệt vời, có thể làm phiền các em không?」

「Vâng... Vâng ạ! Em sẽ lập tức chuẩn bị!」

Phản ứng rõ ràng của hai người khiến cô bé cáo không khỏi nhẹ nhõm thả lõng biểu lộ, cảm thấy vui mừng.

Cô bé vung vẩy hai đuôi, vui vẻ đi chuẩn bị bữa tối.

*

Một phương diện khác, ngồi trong văn phòng làm việc của Jin, Kuro Usagi thở hắt ra một hơi. Về phần chủ văn phòng, Jin sau khi nhìn qua đơn đặt hàng, liền rời khỏi nơi này để đi xác nhận tình trạng tồn kho rồi.

Kuro Usagi ngồi hãm trên ghế, hoàn toàn ngã đầu tựa ra sau, chờ đợi Jin trở về, dường như cô không còn lại chút nhiệt tình nào.

Dù bán「Bạt」đi khiến phương diện tiền bạc trở nên dư dã chút đỉnh, nhưng mà trong community 「No Name」của bọn họ có nhiều tới 120 thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi. Để có thể nuôi nấng những đứa trẻ này, nhất định không thể thiếu nguồn thu nhập ổn định cho community.

Đứng bên cạnh Kuro Usagi, người đang sa sút tinh thần vì để lỡ một cơ hội khó được, thiếu nữ trong trang phục hầu gái mở miệng an ủi cô.

「Đừng chán nản vậy chứ, phương pháp lợi dụng nguồn nước đâu chỉ có buôn bán.」

「Nói vậy cũng không sai... Thế Leticia-sama có ý tưởng gì hay không?」

Kuro Usagi ngẩng đầu mở miệng hỏi.

Động tác này khiến mái tóc mềm mại rực rỡ như tơ vàng của Leticia quét qua chóp mũi Kuro Usagi.

Bề ngoài khoảng chừng 12-13 tuổi, mặc vào loại trang phục hầu gái xếp nếp vừa ngây thơ vừa đáng yêu này khiến người ta khó lòng nghĩ rằng trang phục của cô là đồng phục hằng ngày của hầu gái được. Nếu nhìn trên góc độ trang phục cho hầu gái là dùng cho nhiệm vụ coi sóc mấy việc lặt vặt, thì dù có mở rộng tiêu chuẩn ra cỡ nào cũng không thể nói là bộ váy này phù hợp với công việc được.

Nhưng mà khi cô mặc trên người thì thích hợp vô cùng.

Leticia sở hữu dung mạo xinh đẹp và mái tóc sáng mềm mại không tương xứng với cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Cho dù là loại váy hầu gái thoạt nhìn có sự sai lầm trong thiết kế như này, cô vẫn có thể mặc ra khí chất hoàn mỹ. So với tính năng và công dụng thì trang phục càng phải phù hợp với yêu cầu của người mặc hơn. Về điểm này thì cá tính nghiêm túc của Leticia được thể hiện cực kỳ rõ ràng.

Trước câu hỏi của Kuro Usagi, cô nghiêng đầu nở một nụ cười tinh nghịch.

「Cái này sao, hiện tại tôi chỉ là một người hầu thôi. Tôi không dám nêu ý kiến với tham mưu của community thậm chí còn là 『Quý Tộc Khu Vườn Nhỏ』đâu...」

「A a... Đừng nói thế mà, hãy cho Kuro Usagi mượn trí tuệ của ngài đi.」

Nghe những lời không có tương lai của Kuro Usagi, Leticia bất đắc dĩ nhún vai.

「Ừm... Điều kiện tất yếu để sức mạnh Community tăng lên là『Nên tích trữ thế nào』, điểm này cô biết đúng không?」

「YES, mà community của chúng ta lúc này chẳng dư dã đâu mà tích trữ...」

「Không sai, mặc dù các chủ nhân đã làm rất nhiều cho chúng ta, nhưng tình trạng trước mắt vẫn bảo trì ở mức thu chi cân đối--- Vậy thì nguyên nhân là gì đây? Là bởi community đang phải gánh tới 120 thành viên không có khả sản xuất, đúng không?」

Biểu cảm của Kuro Usagi nhất thời trở nên cứng ngắc.

Tất nhiên là cô biết điều này chứ, rất rõ ràng, chẳng qua là bản thân không dám đối mặt mà thôi.

Nhưng Leticia cũng không vì vậy mà dừng lại, với biểu cảm bình tĩnh như thường, cô tiếp tục nói:

「Vừa nãy tôi cũng đã nói, các chủ nhân thật sự đã làm rất nhiều cho chúng ta. Kể từ lúc họ được triệu hồi đến Khu Vườn Nhỏ cho tới giờ đã liên tiếp tham gia gift game và chiến thắng, nhưng sinh hoạt của community lại không có chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Tại sao vậy? Là vì tổ chức của chúng ta đang mắc nợ. Món nợ lớn nhất trước mắt của cái community này... Chính là bọn nhỏ. Không sai chứ?」

「...」

Kuro Usagi thu hồi biểu cảm, nhìn thẳng vào mắt Leticia. Tìm kiếm ý đồ thật sự sâu trong đôi mắt đỏ thẫm của cô.

Lỡ như Leticia đang ám chỉ nên bỏ gánh nặng đi... Kuro Usagi chắc chắn sẽ không tán thành.

---Nhắc tới, những người sống trong một community có thể phân thành hai loại.

Loại thứ nhất là những người tham gia gift game, đồng thời dựa vào đó lấy được các loại gift như「Thủy Thụ」 hoặc tiền tài để chống đỡ community. Cũng chính là những người tham gia game như Izayoi.

Loại thứ hai là những thành viên phụ trách cơm áo và trợ giúp để những người tham gia game luôn ở vào trạng thái tốt nhất. Ví dụ như mấy đứa trẻ trong community phụ trách cơm áo, quét dọn và các hoạt động sinh hoạt cá nhân của nhóm Izayoi, nhờ đó mà được hưởng chung thành quả của gift game.

Nhưng mà xét về phương diện thành viên, community「No Name」rơi vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Loại thứ nhất chỉ có vẻn vẹn 3 người, so với đó, loại thứ hai lại có số lượng vượt trên cả 120. Nếu như cân nhắc đến tình huống nhóm Izayoi luôn ra ngoài tham gia gift game vào ban ngày thì tính ra công việc của bọn nhỏ thật sự chỉ có chuẩn bị cơm nước và giặt giũ quần áo các kiểu, ngoài ra không còn gì khác.

「...」

Một trăm hai mươi đứa trẻ là gánh nặng của community. Kuro Usagi không thể phản bác Leticia, chỉ có thể cúi đầu dời mắt đi nơi khác. Đây là tình trạng mà cô vẫn luôn biết rõ. Thu hoạch hôm nay,「Bạt」, thành quả đó lẽ ra phải do nhóm Izayoi độc chiếm. Tiền được đổi ra cũng nên do họ phân chia nhau mới phải. Dù là tình huống không diễn ra đúng kế hoạch, nhưng Kuro Usagi cũng không có lập trường để phàn nàn.

Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn quyên tặng hết thành quả của mình cho community mà không chút ý kiến--- việc này chỉ có thể nói là vì lòng tốt của họ.

Bởi vì áy náy, biểu cảm của Kuro Usagi càng trở nên u buồn hơn, cô ủ rũ cụp tai xuống.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Leticia cũng thở dài ngẩng đầu nhìn lên trên.

「Nhất định phải nghĩ cách khiến gánh nặng này trở thành nhân tố có lợi cho community. Nếu như có thể làm được điều đó, community chúng ta mới có thể rảo bước tiến lên... Bọn nhỏ cũng mãnh liệt hy vọng như vậy.」

「Hả?」

Kuro Usagi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Leticia nở một nụ cười dịu dàng, dời ánh mắt lên người Kuro Usagi.

「Chuyện mới xảy ra hồi trưa nay thôi. Sau khi chuẩn bị thức ăn xong, nhóm trẻ lớn tuổi có tới tìm tôi thương lượng.

『---Kể từ khi nhóm Izayoi-sama và Asuka-sama gia nhập community, mỗi ngày đều được ăn no. Nguồn nước cũng trở nên sung túc, không còn phải xách thùng đi ra bờ sông xa xôi xách nước nữa... Nhưng mà bọn em lại không thể hoàn thành nghĩa vụ xứng đáng để hưởng những thành quả này. Có phương án nào tốt không ạ----?』

Là như vậy đấy. Những đứa trẻ đó cũng rất có tự giác trước sự bình yên hiện tại của mình, dường như cả đám đã rất nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng tới đây để hỏi tôi câu này với nét mặt cực nghiêm túc.」

「Đây... Là thật sao...」

Kuro Usagi giật mình chớp mắt.

Kể từ lúc nhóm Izayoi tới, ngày nào cũng có náo loạn, nên cô không thể nhín ra chút thời gian để tâm sự với bọn nhỏ. Cô không hề nghĩ rằng bọn nhỏ cũng ôm cảm giác áy náy như mình.

Thấy phản ứng này của Kuro Usagi, Leticia cười nói.

「Đúng thật là nếu có thể bán nước thì đó sẽ là nguồn thu định kỳ cho cummunity, nhưng hẳn phải còn phương pháp khác hữu hiệu hơn. Mặc dù bọn họ còn nhỏ, nhưng community có tới 120 thành viên. Sử dụng nhân lực và tài nguyên để sáng tạo ra giá trị lớn nhất, đây là công việc của cô. Đúng không, Kuro Usagi?」

Đề nghị của Leticia khiến Kuro Usagi chấn động bừng tỉnh.

「Ứng dụng nguồn nước và bọn nhỏ... Công tác có thể sản sinh dự trữ ngoài việc vặt...」

Đối với Kuro Usagi, người vẫn một mình tự lực gánh lấy community suốt 3 năm nay, đây là đề xuất mà cô không thể tưởng tượng được. Bởi vì trong lòng Kuro Usagi, bọn nhỏ không phải đồng đội cùng duy trì community, mà vẻn vẹn chỉ là đối tượng nên được bảo vệ. Ba năm đã qua kể từ lúc ma vương tấn công, nhóm lớn nhất cũng đã được 10 tuổi.

Vì cáng đáng community--- thời gian đồng tâm hợp lực với các em ấy có lẽ đã tới.

「Phạch」Đôi tai vốn dĩ đang cụp xuống vì ủ rũ của Kuro Usagi dựng lên, biểu đạt sự biết ơn với Leticia.

「Thực sự rất cảm ơn! Nhờ có đề nghị của ngài, Kuro Usagi đã thấy được ánh sáng tương lai!」

「Thật không? Vậy thì tốt quá.」

「Thật!... Với lại cũng thật xin lỗi, Kuro Usagi đã quá ỷ lại mọi người. Coi như nhóm Izayoi-san đánh bại『Bạt』 dẫn đến kế hoạch thất bại, nhưng sự thật họ đã quyên tặng thành quả cho cộng đồng không hề thay đổi, nhưng Kuro Usagi đã hành động rất vô lễ với họ...」

「Đúng vậy, dù quan hệ có tốt thế nào cũng phải chú ý lễ nghi, cô nhớ tối nay phải tìm cơ hội nói xin lỗi họ đó.... Nhắc tới, tại sao các chủ nhân phải hạ gục『Bạt』 chứ? Tôi cảm thấy việc dùng sức mạnh mà không có chút lý do nào không phải tác phong làm việc của họ.」

「Hưm?」 Hai người nghiêng đầu nhìn về phía đối phương.

Ngay lúc này, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

「Phanh!」 Một tiếng, cửa phòng bị Jin đẩy mạnh ra.

「Kuro... Kuro Usagi! Không xong rồi! Cô tới đây nhanh đi!」

「Jin... Jin-bocchan? Xảy ra chuyện gì?」

Người lãnh đạo mặc áo choàng rộng thùng thình, Jin Russel vừa thở dốc vừa kéo tay Kuro Usagi.

「Bọn này không ứng phó được! Tóm lại là mau đi cùng tôi! Rồi hỗ trợ phiên dịch giúp!」

「Cậu... Cậu nói là phiên dịch sao?」

Kuro Usagi không hiểu gì cả.

Thế là trong lúc suy nghĩ vẫn còn rối loạn, Kuro Usagi bị Jin kéo chạy xuống cầu thang.

Đi tới cửa vào nhà khách, sau khi nhìn thấy khách tới là ai, cuối cùng Kuro Usagi cũng hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện khi nãy.

「A... Ngài là... Kỳ Lân-san lần trước?」

「Phải, đã lâu không gặp, 『Nguyệt Thố』.」

Đúng vậy. Vị khách tới căn cứ địa 「No Name」 gặp mặt chính là linh thú mà Kuro Usagi từng gặp lúc đuổi theo Izayoi khi trước. Đối phương sở hữu thân thể xanh trắng xinh đẹp và một chiếc sừng trên trán, thường gọi là「Kỳ Lân」.

「Chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc...! Ai mà nghĩ tới Kỳ Lân thế mà lại đến khu vực phía đông chứ.... Lại còn là nơi ở của con người! Chỉ hành động rời khỏi khu phía nam thôi đã rất hiếm thấy rồi... Đây là nhà khách cho nên khó mà chiêu đãi ngài thật tốt, tuy vậy chỗ này vẫn có phòng riêng dành cho linh thú! Nếu không ngại thì xin mời đến...」

「Không, không cần khách khí như thế, bởi tôi chỉ tới để đưa quà cảm ơn mà thôi... Ngượng quá, có thể phiền cô lấy cái bao trên lưng tôi xuống được không?」

Kỳ lân chỉ chỉ phần lưng của mình bằng chóp mũi. Bên trong chiếc túi treo như yên ngựa trên lưng nó, chỉ có một vật phẩm. Jin mở dây thừng cẩn thận lấy túi xuống, đồng thời mở ra.

Nháy mắt sau đó, trên mặt Kuro Usagi và Jin đều tràn đầy vẻ kinh ngạc.

「Đây, chẳng lẽ là... Sừng Kỳ Lân sao!」

「Đúng vậy, tôi hi vọng có thể tặng cho mọi người thứ này.」

「Không không! Bọn tôi không thể nhận thứ quý giá như thế này được! Hơn nữa Kỳ Lân mà chủ động tặng sừng của đồng loại cho người khác... Từ trước tới giờ Kuro Usagi chưa từng nghe qua chuyện luôn!」

Kuro Usagi thất kinh nhét chiếc sừng trở lại trước mặt Kỳ Lâm, có thể thấy được chuyện này dị thường tới mức nào.

---Sừng Kỳ Lâm coi là có công hiệu chữa trị và thanh lọc, đây là truyền thừa cực kỳ nổi danh. Mà trong Khu Vườn Nhỏ cũng có những ghi chép về việc con người tàn sát Kỳ Lân để lấy sừng được lưu lại.

Cũng vì nguyên nhân đó nên việc Kỳ Lân tới chỗ ở của nhân loại mới khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Càng không phải nói tới việc Kỳ Lân mang sừng, thứ tương đương với xương cốt còn sót lại của đồng loại tặng cho con người, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

「Mọi người cảm thấy kinh ngạc cũng phải, nhưng mà bạn của mọi người đã có hành động đủ khiến chúng tôi mang sừng đi làm quà cảm ơn. Hôm nay, họ chẳng những cứu cái mạng này của tôi--- mà còn đánh ngã kẻ thù của tộc tôi, ma thú 『Bạt』! Nhờ vậy  bạn bè đã bỏ mạng của tôi chắc chắn cũng có thể buông bỏ tiếc nuối yên tâm đầu thai! Cho nên xin để tôi được đại diện cho cư dân khu vực phía nam đang chịu nỗi khổ khô hạn, chân thành cảm ơn...!」

Kỳ Lân nói bằng giọng điệu nhiệt tình và đầy cảm kích.

Nhưng mà mức độ kinh ngạc của Kuro Usagi lại vượt xa cái này.

「Chẳng lẽ... Nguyên do nhóm Izayoi-san đánh bại『Bạt 』là vì cứu ngài sao...?」

「Không sai. Chà chà, thật sự không ngờ là con người lại mạnh tới mức độ đó. Chỉ nhớ lại cảnh tượng kia thôi cũng đủ khiến tôi thấy máu huyết sôi trào. Dù nhiễm phải ô uế mà đánh mất thần cách, nhưng thứ đó vẫn là hậu duệ của thần thú--- Vậy mà chỉ cần một đòn! Vẻn vẹn một đòn liền đánh 『Bạt』 ngã ra đất! Không hổ là đồng đội của 『Nguyệt Thố』, đó đúng là một đòn khiến người khác cảm thấy khoái trá!」

Mặc dù hưng phấn đến mức hô hấp dồn dập, nhưng Kỳ Lân vẫn kể rõ chi tình huống chi tiết.

---Con「Bạt」mà mọi người thảo luận khi trước dường như lấy khu vực phía nam làm tổ.

Kết quả là nó đã tạo thành việc khu phía nam chịu hạn hán nắng nóng kéo dài, thậm chí vì những nguyên nhân như không đủ nguồn nước mà hệ sinh thái động thực vật rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Nhất là đối với chủng tộc sống bên bờ sông suối trong lành như Kỳ Lân, đây là vấn đề sống chết. Chỗ nương thân của họ không ngừng mất đi, một nửa đồng loại chết mất, rơi vào tình huống mang tính hủy diệt.

Mặc dù Kỳ Lân là chủng tộc dũng cảm và thiện chiến, nhưng trước loại đối thủ có thể bay lượn trên trời cao thì lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Những đồng bào dám đi khiêu chiến đều gặp phải kết cục thảm khốc.

Ngay lúc họ nghĩ rằng mình sắp tuyệt chủng thì vừa hay có thuật sư đi ngang đuổi「Bạt」ra khỏi khu phía nam, tộc Kỳ Lân mới nhờ đó tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

「Nghe nói phụ cận cổng ngoài 2105380 của khu phía đông có người nhà Thủy Thần, vì lấy gift nên tôi mới lặn lội đường xa đi tới nơi này. Dù sao Xà Thần ở thác Tritonis cũng khá nổi tiếng.」

「Thì... Thì ra là thế, cho nên lúc ấy ngài mới ở đó phải không?」

「Ừm. Nhưng mà game của Xà Thần đã bị các người đoạt trước một bước rồi. Tuy nhiên sau khi hiểu được vấn đề, Xà Thần đã giới thiệu gift game do những thủy tinh tổ chức cho tôi. Nhờ vậy mà tôi mới có thể lấy được gift trở về.」

「Thật là tốt.」

Kuro Usagi vuốt ngực thở dài một hơi.

Nhưng mà, lúc này Kỳ Lân lại hạ thấp ngữ điệu xuống.

「Nhưng mà trên đường trở về--- tôi phát hiện kẻ thù của toàn tộc. Bởi vì trước đó tôi hoàn toàn không biết nó bị đuổi chạy tới khu phía đông, vậy nên lúc đó chỉ có thể nói là nóng giận tới váng đầu. Dù sao kỳ lân bọn tôi cũng thiên về tính nhiệt huyết, một khi đã dẫn nổ thì không thể ngừng lại.」

「...」

Mặc dù giọng điệu tựa như đang nói giỡn, nhưng Kuro Usagi hiểu được tâm tình của nó.

Nếu như cô và ma vương đã phá hủy community này vô tình gặp nhau... Chắc chắn cũng sẽ khai chiến như nó.

「Ái chà... Nhắc tới đúng là mất mặt. Ngay cả việc hơi chút báo thù tôi cũng không làm được, đến lúc bình tĩnh lại, mới phát hiện mình đã bắt đầu lui lại, bởi vì dù thế nào đi nữa tôi cũng phải mang gift của các thủy tinh trở về. Nhưng mà khi tôi tỉnh táo lại thì đã quá muộn, ngay lúc cơ thể sắp bị móng vuốt của tên kia xé rách--- Bạn của cô đã cứu tôi ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc..!」

Chuyện đó có thể nói là diễn ra trong chớp mắt.

Cho dù có vượt qua vách núi, xuyên qua rừng rậm, thì Kỳ Lân đã rời khỏi thành phố cũng không còn nơi nào để trốn. Khi 「Bạt」lao nhanh xuống từ khoảng không, định dùng móng vuốt to lớn tấn công nó---

Kudou Asuka kêu lớn với「Bạt」một câu:

「Dừng lại cho ta!」

Không cần câu nói tiếp theo, hành động của「Bạt lập tức bị đình trệ.

Kasukabe You không để lỡ cơ hội này, lập tức thao túng gió lốc mang Izayoi lên bầu trời.

「Izayoi, giao cho cậu đó.」

「Cứ để tôi lo!」

Izayoi vừa cười「Nha ha ha ha!」 Thật lớn, vừa xoay chuyển cơ thể giữa không trung, cho 「Bạt」ăn một cú đá xoáy rụng xuống đất.

「Chá chà... Thật sự là lợi hại. Mặc dù lúc đó tôi không thể không rời khỏi hiện trường, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống thỏa mãn như vậy, có cảm giác phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán. Thật sự... Thật sự vô cùng cảm ơn mọi ngươi.」

Kỳ Lân cúi đầu xuống thật sâu.

Kuro Usagi nghe tới ngẩn ra, chẳng biết tại sao cũng cúi người cúi đầu đáp lễ.

「Chủ của chiếc sừng này đã vì community đi khiêu chiến 『Bạt』 mà bất hạnh chết đi, tôi mang theo nó để dùng làm vật thương lượng nếu lỡ thất bại trong gift game. Tôi nghĩ nếu giao lại cho mọi người hẳn là không có vấn đề gì, xin mọi người nhất định phải nhận lấy món quà này của chúng tôi.」

「...Tôi hiểu tình hình ra sao rồi,  Kuro Usagi sẽ phụ trách chuyển giao chiếc sừng này cho nhóm Izayoi-san. Trên đường trở về ngài nhớ cẩn thận nhé.」

Kỳ Lân giao sừng cho nhóm Kuro Usagi rồi xoay người rời đi.

Tuy nhiên nó bỗng quay đầu lại như nghĩ tới gì đó.

「Ừm, phải rồi. Tôi còn có chuyện muốn hỏi một chút.」

「Chuyện gì vậy?」

「Nghe nói mọi người đang hoạt động dưới lá cờ 『Đả đảo ma vương』, lời đồn này có thật không?」

Kuro Usagi lập tức hít vào một hơi.

Cô liếc nhìn thoáng qua biểu cảm của Jin, rồi mới ưỡn ngực trả lời:

「---YES! Không chỉ mỗi ma vương thôi mà bao quát mọi vấn đề phiền phức liên quan tới ma vương, ủy thác nào chúng tôi cũng nhận hết!」

「A... Ra vậy, thực sự đáng tin! Có lẽ mọi ngươi chỉ là community 『No Name』 nhưng tôi sẽ khắc ghi chí khí này vào tim thay cho tên gọi. Nếu như có thể, xin mời mọi người đến tham gia gift game tổ chức cùng lễ hội thu hoạch ở khu phía nam vào hai tháng sau. Mặc dù tộc Kỳ Lân vì bận phục hồi lại nên sẽ không tham dự, nhưng community 『Độc Giác』 chắc chắn sẽ hoan nghênh mọi người!」

Nói xong những lời này, Kỳ Lân hí vang một tiếng, rồi rời khỏi căn cứ địa 「No Name」.

*

Sau khi trở lại văn phòng cùng Jin, Kuro Usagi đưa sừng Kỳ Lân ra trước mặt Leticua, đồng thời kể lại mọi chuyện cho cô. Leticia dùng ánh mắt ngạc nhiên liếc qua chiếc sừng xinh dẹp dài chừng một mét này, dường như rất bội phục gật gật đầu.

「Thì ra là thế... Ha ha, thật giống tác phong của các chủ nhân. Có lẽ do cảm thấy ngượng nên mới không nói rõ lý do? Hoặc là bởi Kỳ Lân chạy mất rồi nên cảm thấy không lấy đó làm cớ được.」

「Thế nhưng, thế nhưng nếu họ cẩn thận giải thích, Kuro Usagi cũng sẽ tiếp nhận mà.」

Kuro Usagi há miệng ra, hơi ngẩng mặt lên.

Nhưng cô cũng không thực sự nghĩ như vậy. Kuro Usagi vừa lau sừng kỳ lân, vừa hồi tưởng lại hành vi của nhóm Izayoi từ trước tới nay.

「Nghĩ lại thì mặc dù nhóm Izayoi-san  đúng là mấy đứa trẻ phiền phức... Nhưng những phiền phức mà họ mang tới đều chỉ là các vấn đề có thể cười trừ xem nhẹ. Cho nên lần này rõ ràng không phù hợp với phong cách của họ, lẽ ra Kuro Usagi phải nhận ra có chuyện gì đó không bình thường ngay từ đầu mới phải...」

「Đúng vậy. Mặc dù các chủ nhân sẽ lấy rất nhiều cớ, nhưng vẫn tính là khá thành thật... Tuy nhiên tôi cũng không phủ nhận có đôi khi bọn họ sẽ quá đắc ý mà quên mình rồi.」

Hai người nhìn nhau cười ha ha.

「Quay lại chuyện khi nãy, Kỳ Lân-sama mới vừa cung cấp một tin tức quan trọng. Nghe nói hai tháng sau, khu phía nam sẽ tổ chức lễ hội thu hoạch và gift game.」

「A... Lễ hội thu hoạch của khu phía nam sao? Ha ha, thật khiến cho người ta hoài niệm.」

「Leticia-sama đã từng tham gia qua sao?」

「Đúng vậy, tôi vẫn nhớ lễ hội thu hoạch sẽ tập trung rất nhiều chủng tộc và community, cảnh tượng rất náo nhiệt.」

Ánh mắt Leticia trôi về phương xa, có lẽ cô đang hồi tưởng lại cảnh tượng mình và bạn bè cùng nhau tham gia khi trước.

Nghe được đánh giá này, Kuro Usagi mang theo tâm tình nửa chờ mong nửa tiếc nuối  thở dài.

「Vậy sao... Mặc dù đối phương hy vọng chúng ta đến tham gia, nhưng không có lộ phí nên rất khó thực hiện. Dù muốn đi qua bằng phương pháp bình thường, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi.」

「Ha ha, đúng vậy. Nhưng lễ hội thu hoạch ở khu phía nam rất thú vị, những vị thổ thần nổi tiếng và các community tinh linh sẽ mang sản phẩm mình thu hoạch được đến tham dự」

Lời tới đây thì bỗng nhiên đứt mất, hai người đều hít mạnh một hơi.

「Thu hoạch của community... Đúng, tình trạng khu nông nghiệp của chúng ta hiện tại thế nào, Kuro Usagi?」

「Do ba năm trước bị ma vương tấn công nên thổ nhưỡng rất tệ, tuy nhiên đất đai thì vẫn còn! Nếu có thể mời được thổ thần nổi tiếng nào đó trong lễ hội thu hoạch tới, nói không chừng có thể khiến thổ nhưỡng phục hồi!」

Chỉ cần khu nông nghiệp có thể khôi phục, bọn nhỏ liền có thể phụ trách công tác, nguồn nước dồi dào cũng có thể được dùng với cách khác. Nếu có thể xây dựng cơ chế sinh hoạt tuần hoàn trong community, suy nghĩ muốn gia tăng tích trữ sẽ có cơ hội thực hiện.

Nhưng lúc này Kuro Usagi lại nhớ tới câu nói của chính mình khi nãy, lập tức ủ rũ.

「A... Nhưng mà, lộ phí...」

「Giảm chi tiêu ăn uống xuống đi.」

Âm thanh đột nhiên vang lên này không thuộc về Kuro Usagi hay Leticia, mà là người nãy giờ vẫn vội vàng bận rộn xác nhận giấy tờ, Jin.

Dù không biết tình huống một cách hoàn toàn, nhưng cậu có thể hiểu ý nghĩa của cuộc đối thoại này.

Jin đặt giấy tờ xuống, ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi nói:

「Nếu không có lộ phí thì cứ giảm bớt tiền ăn của bọn này đi. Dựa vào thu nhập bình quân của nhóm Izayoi-san, chỉ cần giảm bớt tiền ăn một ngày xuống ba phần, hai tháng sau sẽ tích đủ lộ phí cho 6 người... A, thế này vẫn căng thẳng quá, phải giảm bớt bốn phần mới có thể góp đủ hoàn toàn. Còn phải ưu tiên giữ cho khẩu phần của nhóm Izayoi-san không đổi, để tôi  kiểm tra tồn kho lại lần nữa đã.」

「Thế... Thế nhưng bốn phần cũng gần một nửa rồi mà?」

「Ha ha, như vậy cũng tốt mà? Đây là một đề xuất hay.」

Kuro Usagi tỏ ra lo lắng, nhưng Leticia lại bỏ phiếu tán thành.

Jin dùng sức gật đầu đáp lại:

「Ừm, tôi sẽ nói lại với mọi người chuyện này. Hơn nữa mọi người sớm đã quen với tình trạng ăn không đủ no rồi. Chỉ cần nhẫn nại trong hai tháng ngắn ngủi, cơ bản là chuyện nhỏ, bởi vì nhóm Izayoi-san... Chắc sẽ giành được những thành quả lớn lao có thể khôi phục đất đai.」

Jin dùng sức nắm chặt nắm đấm.

Kuro Usagi và Leticia cũng nhìn lẫn nhau, thảo luận kế hoạch sau này.

「Đã vậy thì không chỉ tiền ăn, những phương diện khác cũng phải chú ý không thể chi tiêu vô nghĩa. Leticia-sama xin hãy dùng thân phận hầu gái chỉ huy nhóm bọn nhỏ lớn tuổi.」

「Hiểu rồi, với lại tôi muốn xác nhận tình trạng khu nông nghiệp của chúng ta. Lần sau đi xem với tôi một chút đi, Kuro Usagi.」

「YES! Hiểu rồi!」

Kuro Usagi dùng sức giơ ngón tay cái lên, âm thanh của cô đã không sót lại chút u buồn nào.

Đại khái là vì đã có mục tiêu rõ ràng rồi nên sự nhiệt tình cũng bùng lên trở lại.

「Ưm... Nhưng chuyện tiền ăn phải giấu nhóm Izayoi-san nhé. Nếu để bọn họ biết thì họ chắc chắn sẽ nói 『Thật là. Không cần để ý mấy chuyện nhỏ nhặt buồn chán này đâu』.」

「Không biết là tự tôn quá cao hay là dịu dàng nữa... Nhưng chuyện cần nhượng bộ thì chắc chắn phải nhượng bộ. Muốn gặt hái thành công thì nhất định phải giấu họ thôi.」

「Ừ, nếu chọc giận bọn họ, có cảm giác chuyện sau đó sẽ rất kinh khủng.」

Ba người nhất thời cười khổ.

Cứ như vậy, để đối ứng với lễ hội thu hoạch ở khu phía nam sắp tới, đám người bắt đầu kế hoạch dự trữ trong bí mật.

Vì mục tiêu 「Tái sinh khu nông nghiệp」lớn lao, người lãnh đạo nhỏ tuổi, tham mưu chưa quen việc và cô hầu gái một lần nữa quyết định hướng về đích đến「Phục hưng community」mà tiếp tục tiến lên.

*

---Sáng hôm sau.

Kuro Usagi cùng những đứa trẻ phiền phức đi tới cổng ngoài 2105380, đồng thời mỉm cười thật tươi với bọn họ.

「Này mọi người! Tình trạng cấm tiến hành gift game đã được gỡ bỏ, hôm nay phải chơi thật vui!」

「Tham gia thì không có vấn đề, nhưng có thật là một game thú vị không đó?」

「YES! Nghe nói phân đội của community『Tám Triệu Đại Ngự Thần』đến đây buôn bán quyết định ngừng hoạt động thương nghiệp, đổi lại thành tổ chức gift game!」

Sau khi nghe Kuro Usagi trả lời, lần này Izayoi thật sự tỏ thái độ sửng sờ, thì thào nói:

「...Truyền thuyết Phật giáo, thần thoại Hy Lạp, thần thoại Trung Quốc, giờ Thần đạo Nhật Bản sao? Còn tùy tiện hơn cả năm bắt đầu và kết thúc của Nhật Bản nữa. Với lại, rõ ràng là Tám Triệu Vị Thần mới đúng, Đại Ngự Thần là sao hả?」

「Hừm hừm! Chuyện đó để sau mới nói đi! Róm lại 『Tám Triệu Đại Ngự Thần』 là community cực lớn có thể đặt ngang hàng với cả『Thousand Eyes』 đó! Mức độ chờ mong so với chúng ta là rất lớn!」

「Phải không, mặc dù là so với chúng ta nhưng trình độ chênh lệch lại đặc biệt lớn ư?」

「Mặc dù không biết cái tương quan để so với chúng ta ở đây là gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại.」

Dù tâm trạng hơi trùng xuống do câu hỏi không nể mặt mũi gì của Asuka và câu trả lời của You, nhưng Kuro Usagi vẫn không chịu thua mà dựng thẳng tai thỏ lên.

「Được rồi, chúng ta lên đường nào! Gift game là trò chơi của thần ma, chắc chắn sẽ có đủ loại gift và kỳ tích khiến mọi người hứng thú!」

Kuro Usagi xoay người khiến tà váy lay động theo gió, nở một nụ cười sáng sủa.

---Đúng vậy, đây là Khu Vườn Nhỏ của chư thần. Nếu muốn có được kỳ tích thì phải tự mình giành lấy.

Bọn họ mang theo hai mục tiêu lớn 「Phục hưng community bị hủy diệt」 và 「đả đảo ma vương」mà nhấc bước, hôm nay lại tiếp tục khiêu chiến gift game.

Bình luận (0)Facebook