• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 8,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:03:54

Trans: Trần Nhật Dạ

Edit: Huy Nguyễn

*

---Tống Biệt Hội • Hội Trường Ngắm Hoa.

Những đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ trên hội trường yến hội.

Để tiễn Shiroyasha trở về Thiên Giới, rất nhiều <Community> đã đặc biệt đến tham dự tiệc đưa tiễn do [Thousand Eyes] tổ chức. Trong suốt bảy ngày bảy đêm, đã có vô số <Community> với vô số chủng tộc khác nhau xuất hiện trong hội trường.

Thú nhân và huyễn thú, Tinh linh và Yêu tiên, ác ma và quỷ quái...

Tính thêm cả những chủng tộc vốn có của khu vực phía đông, tiết mục trình diễn dù nhiều nhưng lại chẳng có trật tự gì.

Gió đêm thổi qua những tán cây anh đào nở rộ trong yến hội ngày hôm nay, kéo lên từng trận cánh hoa ưu nhã tung bay.

Izayoi ngẩng đầu thưởng thức vầng trăng tròn treo trên bầu trời, với vẻ thỏa mãn hiển hiện trên gương mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"...Hoa điểu phong nguyệt. Tiệc rượu như thế này cũng không tệ."

Hơi nghiêng chén rượu mừng trên tay, thân thể nhẹ nhàng tựa vào cành cây anh đào.

Ngay lúc này, một cột nước to lớn bất ngờ phun lên từ một góc trong yến hội.

Izayoi vừa nhìn bọt nước tản ra xung quanh nơi phía xa, vừa cười khổ.

"Thật đúng là hoa lệ và dữ dội. Mà, đối với Shiroyasha thì đây có lẽ đã là lần nổi loạn cuối cùng, cũng hiển nhiên thôi."

Vươn người đứng dậy, nhìn về hướng cột nước.

Shiroyasha đang tổ chức Gift Game ngay tại khu vực trung tâm của Tống Biệt Hội long trọng này. Trong đấu trường hình tròn nổi trên mặt nước, Shiroyasha lặng lẽ đứng đấy một mình, chỉ cần có thể đẩy bà ngã ra bên ngoài là chiến thắng. Bởi vì không có bất kỳ vật che chắn nào, phong cách đấu chủ yếu chỉ là so bì năng lực.

Tuy nhiên, đối với một kẻ dù là trong hàng ngũ tinh linh cũng được xếp vào đẳng cấp cực mạnh như Shiroyasha, cơ bản là chẳng có người nào có năng lực so bì với bà.

Mặc dù [Có người nào tham gia cái cuộc thi đấu cạnh tranh này đúng quy cách hay không] đã là một điều đáng để suy ngẫm, nhưng bọn họ đều là cư dân của Khu Vườn Nhỏ. Những kẻ muốn khiêu chiến xuất hiện nhiều như núi vậy.

Những người tự tin với thủ đoạn của mình, những người tinh thông mưu lược, đều là mấy tên đần muốn tham gia lễ hội.

Những người mong muốn được chiến đấu với Shiroyasha - chủ tầng mạnh nhất nhiều như sao trên trời. Bọn họ cho rằng chuyện này là một sự kiện thú vị của yến hội. Tuy ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến không có phần thắng, nhưng tự bản thân hành vi chiến đấu với một đối thủ chênh lệch cực lớn với mình như thế cũng đủ khiến mọi người say sưa yêu thích rồi.

Tuy nhiên Izayoi thì không giống vậy. Nếu muốn chiến đấu thì điều kiện tiên quyết phải là thắng lợi.

Một cuộc chiến không kể đến phần thắng chẳng qua chỉ là lười biếng và kiêu ngạo tự mãn, như vậy thì sẽ rất thất lễ với đối thủ.

"Mà, dù sao cũng là Shiroyasha. Chắc hẳn không phải chỉ là so đấu sức mạnh đơn thuần rồi. Dù thế nào thì Gift game kia sẽ luôn được tổ chức trong suốt bảy ngày bảy đêm. Hôm nay trước hết cứ quan sát tình hình đã."

Chưa kể đến việc khung cảnh đêm nay còn sự hòa quyện tuyệt mỹ của trăng sáng và hoa anh đào.

Một đêm thế này không thích hợp làm mấy hành vi bạo động. Ngay lúc Izayoi nâng chén rượu lên, muốn hưởng thụ ngày đầu tiên một cách bình thường, đột nhiên---âm thanh của Kudou Asuka vọng tới.

"Izayoi-kun, đang làm gì thế! Nhanh tới đây nào!"

Ừ? Izayoi ngoáy nhìn về hướng tiếng nói phát ra.

Nơi cuối ánh mắt là những thành viên của <No Name> đang ngồi trên một tấm vải bạt màu xanh lam trải dưới tán cây anh đào.

Một tổ hợp gồm bốn người Kuro Usagi, Kudou Asuka, Kasukabe You, Leticia. Chiến lực chủ yếu gom lại cùng một chỗ để làm gì? Izayoi không tìm được câu trả lời, nghiêng đầu hỏi lại Asuka.

"Có chuyện gì sao tiểu thư? Gọi đột nhiên như vậy làm gì?"

"Hiện tại vừa đúng lúc <No Name> muốn mở hội nghị tác chiến. Cơ hội khó được đấy, Izayoi-kun cũng mau đến tham gia đi."

Asuka vừa nói xong, Kuro Usagi liền cười khổ nói tiếp.

"Tuy là Kuro Usagi không cảm thấy hứng thú cho lắm... Nhưng Asuka-san và You-san thì không nghe khuyên bảo, họ nói muốn Shiroyasha-dono [hoàn trả món nợ khi trước]".

"...Hai người?"

Suy nghĩ thật sự lộ hết ra ngoài rồi, Izayoi nhỏ giọng lầu bầu.

Không phải Izayoi không có hứng thú, chỉ là không ngờ tới Asuka và You lại tích cực muốn mình tham gia đến vậy thôi. Izayoi đẩy chén rượu đã uống cạn ra ngoài, rồi ngồi lên tấm vải bạt cùng các cô gái.

Nhìn thấy Izayoi ngồi xuống, Kuro Usagi lưu loát đổ đầy chén rượu. Sau đó lắc lư đôi tai thỏ, cười nói Izayoi.

"Nói thế nào đi nữa, chúng ta có thể tham gia yến hội của [Thousand Eyes] như thế này đều là nhờ có Shiroyasha-dono. Là cư dân của hạ tầng, chúng ta phải để ngài ấy ra đi mà không ưu lo gì mới được."

"Vì thế nên muốn đánh nhau với bà ta à? Không còn đề nghị nào khác có thể phát huy năng lực của phụ nữ sao, các cô gái?"

Izayoi ngây người cười khổ. Cho dù chỉ là sai lầm thì cái này cũng không phải là phương án mà những thiếu nữ hoa quý nên đưa ra chứ.

Đang ngồi ở phía sau, Leticia khoanh tay trước ngực, gật đầu đồng ý.

"Không sai chút nào các chủ nhân. Rõ ràng là ta có thể phát huy những kỹ năng được mài dũa của một hầu gái chuyên nghiệp ngay tại đây kia mà."

"A rồi. Đó là một chuyện, đây... Lại là một chuyện khác. Đưa Leticia ra thì chắc chắn Shiroyasha sẽ cao hứng lắm, sự trả thù của chúng tôi chắc chắn chỉ khiến Shiroyasha vui vẻ hơn thôi."

Với bộ dáng tràn đầy tự tin, Asuka nói.

Lúc này, vốn dĩ đang yên ắng ngồi ăn trên một góc vải bạt, dường như vừa nghĩ đến gì đó, You đột nhiên mở miệng hỏi.

"Izayoi cũng tham gia sao?"

"Được rồi, làm sao chứ. Chủ lực của <No Name> đều đã tham gia, nếu tôi không tham gia thì có vẻ không tốt lắm..."

Nhanh chóng đảo mắt nhìn qua các thành viên một lượt. Với đội hình thế này, nếu chỉ là đối thủ bình thường thì không thành vấn đề, đáng tiếc, đối thủ lần này là Shiroyasha - chủ tầng mạnh nhất.

Sở hữu quá nửa chủ quyền mặt trời, sức mạnh của bà tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Cùng nhau xông lên nói không chừng còn có một phần vạn tỷ lệ chiến thắng, thế nhưng so đấu sức mạnh với mục đích đẩy ngã khỏi vòng tròn thì sự chênh lệch linh cách sẽ quyết định thắng bại. Nếu vậy, muốn bù đắp sự chênh lệch linh cách đó thì phải---

Ngay lúc ấy, một cột nước khổng lồ thình lình phun lên từ phía đấu trường hình tròn.

Chắc chắn là lại có thêm người khiêu chiến bị Shiroyasha đánh bại. Những người khiêu chiến ấy bay giữa không trung cùng bọt nước văng tung tóe, một nối một rơi xuống.

Lại là một cú đánh tráng lệ, gương mặt quen thuộc phản chiếu trong ánh mắt bội phục của Izayoi.

"---Chủ nhân..., nhanh tránh ra nhanh nhanh nhanh!"

Ầm ầm ầm ầm!!! Bóng người mạnh mẽ đâm sầm vào thân cây anh đào. Còn không chỉ có một.

Hai kẻ vừa rơi xuống---hai nàng hầu Pest và Shirayuki-hime, vừa phe phẩy mái đầu ẩm ướt, vừa hối hận thở dài.

"...Đó là cái gì, mạnh thế nào thì cũng phải có giới hạn chứ."

"Đây là chuyện đương nhiên mà con nhỏ cứng nhắc kia. Chủ thần của ta là loài mạnh nhất sở hữu mười bốn chủ quyền mặt trời. Đó không phải là người mà những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta có thể chống lại."

"...Ồn ào quá con rắn ngực bự này. Chuyện đó ta cũng biết."

Pest nghiêng đầu biểu môi.

Bình thường thì hai người rất hay xảy ra xung đột, hôm nay không biết vì cái gì mà quan hệ giữa họ có vẻ tốt hơn nhiều. Izayoi tới gần hai nàng hầu, nói bằng giọng điệu đùa giỡn.

"Này này, còn tưởng là ai rơi xuống... Không phải là mấy nàng hầu gái của chúng ta đây sao. Chẳng lẽ vừa khiêu chiến Shiroyasha xong à?"

Một câu hỏi cùng với nụ cười trêu cợt trên môi.

Shirayuki-hime sửa sang lại bộ kimono thấm ướt, ngượng ngùng thở dài.

"Ừm... Đây là sân khấu cuối cùng tiễn đưa chủ thần của ta. Không thể không tham gia. Chẳng qua chỉ thử hy vọng một lần trước khi biệt ly thôi."

"Ha ha. Vậy còn nàng hầu gái lốm đốm bên kia?"

"Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là muốn thử khiêu chiến người đại biểu cho ánh mặt trời từ chính diện một lần thôi."

Mặc dù Pest trả lời như thể không có chuyện gì, nhưng lại cắn cắn môi có vẻ hối hận vô cùng.

Nghĩ tới lý do mà cô đi tới Khu Vườn Nhỏ thì cũng không có cách nào. Một lần bại trận rồi tan biến, oán niệm của cô cũng không nhẹ. Có cơ hội khiêu chiến nhưng lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy.

Nhìn các cô gái, Izayoi lấy tay sờ cằm, ra vẻ suy ngẫm. Dường như đang đắm chìm trong những suy tưởng sâu xa, rồi nhìn lên...Đột nhiên lại chuyển mắt nhìn sang mấy cô gái như thể vừa nghĩ tới chuyện gì đó.

"...Cũng đúng. Nếu như cả mấy nàng hầu gái cũng có can đảm đứng ra khiêu chiến, làm chủ nhân của họ, chúng ta chẳng có lý do gì để không đi khiêu chiến cả."

Với một điệu cười như thể muốn gây xích mích với người khác trên mặt, cậu nói với Asuka và You.

Nghe thấy Izayoi muốn tham gia game, hai người đứng lên với đôi mắt tỏa ra khí thế tràn đầy.

"Đúng vậy. Đi đòi lại món nợ khi trước thôi."

"Ừ. Lần này sẽ không giống lần trước nữa."

"A...A...Thỉnh thoảng cũng nên để vị thần vô dụng kia nếm mùi đau khổ."

Hai nắm tay va chạm vào nhau, nhiệt huyết dâng trào. Bình thường bọn họ đều bị Shiroyasha trêu cợt. Về chuyện này thì ngay cả Izayoi cũng không ngoại lệ. Muốn đáp lễ thì có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng.

Kuro Usagi và Leticia cũng hăng hái ngẩng đầu đứng dậy.

"Dù sao cũng là một cơ hội hiếm có, Kuro Usagi cũng muốn tham gia. Phải giải tỏa toàn bộ áp lực vì bị quấy rối tình dục từ trước tới nay ra ngoài."

"Để chủ nhân chiến đấu một mình là sỉ nhục của một hầu gái. Tôi sẽ tự tay rửa sạch nỗi ô nhục của những đồng bạn vô dụng khi nãy."

Bạch! Kuro Usagi duỗi thẳng tai thỏ và Leticia ưỡn bộ ngực nhỏ lên.

Pest và Shirayuki-hime mặc dù muốn kháng nghị câu nói [vô dụng] kia, nhưng vì e ngại ánh mắt đáng sợ của hầu gái trưởng mà im lặng không nói gì. Xem ra quan hệ nghề nghiệp cấp trên cấp dưới đã hoàn toàn ngấm vào máu rồi.

"Thuận tiện hỏi luôn, hầu gái lốm đốm và hầu gái ngực lớn còn muốn đi không?"

"Thôi miễn đi. Bởi vì không có điều kiện bại trận nên có vẻ ai cũng có thể tái chiến vô số lần, dù nhìn rất có lợi nhưng lại không nhìn thấy cơ hội chiến thắng."

"Ta cũng không---Này, ai là hầu gái ngực lớn hả...Tên nhóc kia!"

Lườm! Shirayuki-hime nhe nanh. Izayoi ha ha cười cười bắt chéo tay, đi thẳng tới đấu trường của Shiroyasha.

"Vậy thì đi tiễn đưa đứa trẻ rắc rối mạnh nhất khu vực phía đông một lần…Thật hoành tráng nào!"

Cánh cửa khu vực phía đông phát ra âm thanh bén nhọn vang dội.

Dưới ánh trăng tròn sáng lạn, yến hội càng lúc càng náo nhiệt.

Những cánh hoa anh đào rơi rụng trong gió đêm bay múa dưới trời sao, khiến cho khu vườn nhỏ của chư thần càng thêm phồn vinh.

*

---Tống Biệt Hội • Đấu Trường Hình Tròn.

Hôm nay, những đóa hoa dành dành nở rộ giữa đấu trường đã phải chịu đủ thứ chấn động đủ để làm màn đêm rung lên. Mặc dù gọi là đấu trường hình tròn, nhưng thực tế nó sử dụng lối kiến trúc của một Thần Điện.

Tòa Thần Điện trồng hoa dành dành này vốn được dự định dùng làm nơi thờ phụng Shirayuki-hime. Nhưng hiện tại đã bị Shiroyasha dùng làm trung tâm tổ chức game.

Nếu như tính năng của Thần Điện được hoàn thiện, với tư cách là người được trao linh cách của thủy thần, Gift của Shirayuki-hime sẽ đổ đầy những đường nước kia, cung cấp một lượng nước phong phú cho phần lớn hạ tầng.

Nhưng chuyện đó tạm thời không thể thực hiện.

Shiroyasha đã chọn giữ Thần Điện lại để giao cho kẻ tiếp nhận chức vị chủ tầng tiếp theo.

Bởi vì nếu như lúc người sở hữu danh hiệu <Phục Hải Đại Thánh> trở thành kẻ chi phối khu vực phía đông, mà để xảy ra tình huống thiếu nước cung cấp thì sẽ thành một trò cười lớn rồi. Nói tới, vị <Phục Hải Đại Thánh> Giao Ma Vương kia lúc này đang ở giữa đấu trường, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Vững vàng đối diện trước mặt ông là một cô gái vận trên người một bộ Kimono thanh nhã, trên tóc cắm một cây trâm diễm lệ---bà là chủ tầng đương nhiệm của khu vực phía đông, Shiroyasha.

Kouryu phóng ra dòng nước với quy mô lên đến mấy nghìn vạn mét khối, bao vây đấu trường bằng xoáy nước. Tuy nhiên, Shiroyasha bị kéo vào giữa dòng nước không chỉ đứng yên một chỗ. Mở rộng cây quạt yêu thích của mình, Shiroyasha lập tức chém ra một ánh chớp.

Đó là chỉ là một cử động rất ngắn gọn, nhưng biến hóa mà nó mang đến lại vô cùng dữ dội.

Ánh chớp do Shiroyasha chém ra kéo theo lửa cháy rừng rực hóa thành một tia sáng, triệt để chẻ đôi dòng nước, thậm chí là khiến nó bốc hơi. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, toàn bộ dòng chảy do Kouryu phóng ra đã hoàn toàn tiêu tán.

Đều là những tồn tại xuất thân từ thượng tầng của Khu Vườn Nhỏ, quy mô chiến đấu giữa họ không phải những người có xuất thân ở hạ tầng có thể sánh được. Vừa mới nhìn thì có vẻ là một trận đấu không tệ, nhưng mức độ mệt mỏi của cả hai đã xuất hiện sự chênh lệch cực lớn.

Kouryu thủ thế với dòng nước quấn quanh trên tay, lúc này đã thở hổn hà hổn hển.

Trái lại, Shiroyasha vẫn ung dung bình thản mở quạt ra, nhìn sang Kouryu.

"Ha. Chỉ còn có mỗi ngươi thôi sao, Kouryu."

"À, ừm...Tuy không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng đúng là như thế."

Kouryu vừa cảnh giác từng cử động một của Shiroyasha, vừa cậy mạnh cười khổ.

Ông tham gia game này không phải vì muốn chiến đấu với Shiroyasha.

Với tư cách là chủ tầng tiếp theo, cho dù chỉ là về mặt hình thức thì cũng nên tham gia mới phải---, chính vì ôm cái ý nghĩ không nóng không ấm này nên mới tham gia.

Nhưng mà đến khi chú ý lại thì đã chiến đấu nhiệt tình quá mức. Vì thế nếu mà có thể ngang tay một chút thì đã chẳng có gì để xoi mói rồi---

(Ai, ai...Còn tưởng là có thể chiến đấu thêm lát nữa. Không ngờ là cả đám thức thần kia cũng không thể phá bỏ được...!!)

Nhướng con mắt duy nhất lên nhìn bốn vật sáng đang xoay quanh Shiroyasha.

Tia nhiệt cắt đứt dòng nước vừa rồi cũng do bọn chúng bắn ra.

Mỗi một vật sáng đều sở hữu sức mạnh có thể làm dòng nước do Kouryu phóng ra bốc hơi ngay lập tức. Nếu đây thật sự là thức thần, cũng chính là nên thêm vào năm thức thần siêu cấp.

Những vật sáng này xuất hiện vào khoảnh khắc tiếng chiêng đồng báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên.

Những người tham gia vừa xông vào đấu trường, các vật sáng kia liền bắn ánh sáng nhiệt ra, giống như là đang bảo vệ Shiroyasha mà chặn trước người bà.

Shiroyasha sau khi xác nhận rằng đợt chiến đấu này đã chấm dứt thì vặn vặn bả vai.

"Ara, khu vực phía đông đúng là lắm kẻ thích đánh nhau. Cái thân già này sao chịu nổi đây..."

"Năng lực nói đùa của bà cũng mạnh như thực lực của bà vậy <Bạch Dạ> ma vương. Trình độ cỡ này thì làm gì được bà chứ.

"Ừm, đúng là có hơi giả tạo, thật ra chẳng mệt chút nào cả!"

Shiroyasha lắc lư bộ kimono trên người, cười lên ha hả.

Ngày đầu tiên đã phải chiến đấu với mấy nghìn người, nhưng nhìn bà lại không hề có chút mỏi mệt gì.

Thay vì nói những người khiêu chiến lúc sau bị Shiroyasha đánh bại, thì phải nói là bị thổi bay vì vướng vào cuộc chiến của hai người mới đúng. Nếu nói tới có kẻ nào đủ mạnh để xen vào cuộc chiến của hai người, thì xung quanh đây cũng chỉ có một <Community> mà thôi.

"Những <Community> nổi danh ở hạ tầng đều đã xuất hiện. Vậy thì chỉ còn có..."

"---Ừ. Để bà đợi lâu rồi Shiroyasha."

Đúng lúc này, một âm thanh từ cửa vào vọng tới.

Izayoi, Kuro Usagi, Asuka, You, Leticia đều đã cầm sẵn Gift Card của mình bước vào sân.

Đám người Izayoi tỏa ra khí phách khiến người ta sợ hãi, Shiroyasha dang tay tỏ vẻ hoan nghênh.

"Ha ha, cuối cùng cũng tới. Ta còn đang lo các ngươi sẽ không tới đây. Mà, các ngươi nói chuyện---"

"Không, tôi có định tới đâu."

"Không muốn tới, này này này này!!? Bỏ qua trò chơi của vị thần thiện lương lúc nào cũng chiếu cố các ngươi không phải rất vô lễ sao!?"

Shiroyasha thật sự là bị đả kích, ít nhất cũng có một nửa.

Asuka và những cô gái khác đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm gì.

"Tôi nói này, Kasukabe. Shiroyasha có chiếu cố chúng ta cái gì sao?"

"A... Tặng Gift Card cho chúng ta?"

"Cũng có trợ giúp Leticia-sama thoát khỏi đám <Perseus> độc ác kia nữa."

"À... À... Đó đúng là đại ân nhỡ. Về sau còn giới thiệu Gift Game cho chúng ta nữa... Phải không. Vốn dĩ tưởng Shiroyasha là một đứa trẻ rắc rối, không ngờ đã giúp chúng ta nhiều như vậy."

"Quá giật mình! Một sự thật đáng kinh ngạc vừa mới được phát hiện!"

"Các ngươi thật sự vô lễ lắm đấy!!"

Shiroyasha giận tới nỗi tóc dựng cả lên.

Tuy hành động của bà thường mang tính chất quấy rối tình dục, nhưng với tư cách là một chủ tầng, chưa bao giờ bà ăn bớt tư nguyên vật liệu, dù chỉ một lần. Chủ tầng mạnh nhất không phải chỉ là hư danh.

"Thật tình... Những kẻ hiểu lầm như các ngươi cũng không ít, nên mới có vài người gọi ta là một trong ba đứa trẻ rắc rối nhất Khu Vườn Nhỏ, nhưng ta không giống...Bọn họ---"

" " " "Hả!!??" " " "

"Này này này này này này này này!!? Cái phản ứng đó là sao chứ! Chẳng lẽ cả các ngươi cũng hiểu lầm ư!? Đừng đánh đồng ta với dăm ba cái đứa ngang ngược vô lý kia chứ, trong loài mạnh nhất, ta thuộc vào hàng <Siêu!> vừa tốt bụng lại vừa giỏi xã giao! Đúng không, Kouryu!!"

"Đúng vậy."

"Gạt người sao?"

"Không, đó là sự thật đấy cô bé Asuka à. Những loài mạnh nhất khác đều là những kẻ ngang ngược vô lý, thế hệ Chân Lý Vũ Trụ (Brahman) còn ăn mặc trang hoàng mà lướt đi bậy bạ khắp hiện thế. So sánh với...Những người này, sự quấy rối tình dục của <Bạch Dạ> Ma Vương có thể nói là quá đáng yêu rồi. Ít nhất thì những lời mà <Bạch Dạ> Ma Vương nói---

『Khí trời hôm nay khá tốt, thay vì xâm lược từ địa bình tuyến tới thủy bình tuyến thì nên bắt các <Community> bên dưới mái vòm làm một số bánh Tiramisu ăn thật ngon mới được.』

---Gì gì đó, rồi lao ra ngoài như phát điên. Chỉ cần chịu quấy rối một lần để đổi lấy sự bảo hộ bình an, cái giá đó không phải là quá rẻ rồi sao?"

"Ừm, nói đúng lắm. Ta cũng phải phân vân rất lâu giữa [với tư cách ma vương thì nên đi xâm lược hay đi quấy rối tình dục đây] rồi mới đi đó. Cho nên ta không hề sai."

Có cảm giác bà đang vòng vo biện minh cho hành động quấy rối tình dục của mình, nhưng đoàn người <No Name> không để ý cái này, mà giống như vừa phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc.

Izayoi vừa khoanh tay lại, tỏ vẻ phiền muộn, vừa ra vẻ xúc động thật sâu.

"...Trên đời này quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn...Chúng ta cũng phải rèn luyện bản thân để bước tiếp trên con đường tự phụ mới được."

"Không, không cần bước tiếp cũng được."

Kuro Usagi lập tức phản ứng lại.

Izayoi nhún vai, quay trở lại chủ đề chính.

"Được rồi, hôm nay tôi không định tới là vì lý do khác. Trăm hoa loạn múa của Tống Biệt Hội khá là hút hồn. Ngày đầu tiên tôi chỉ định ngắm nhìn muôn hoa đua nở thôi...Nhưng các cô gái nhà tôi thì lại tràn đầy nhiệt huyết."

Vươn tay hái một đóa hoa dành dành xuống, Izayoi đưa mắt nhìn về phía mấy người Kuro Usagi.

Cho dù muốn phản bác, nhưng người khuyên bảo Izayoi tới chính xác thật sự là họ. Chỉ có thể bĩu môi nuốt ngược mấy lời phản bác vào bụng.

Là một thành viên của đội hình nam tính ít ỏi, Kouryu vừa cười khổ, vừa nhún nhún vai bước ra một bước.

"Nếu như cả những thiếu niên này cũng đã tới, với tư cách là chủ tầng kế nhiệm, tôi cũng phải nghiêm túc hơn mới được. ---Do đó, sẽ không giống như khi nãy đâu, <Bạch Dạ> Ma Vương."

Ý chí chiến đấu của Kouryu dâng trào.

Phía bên kia, Shiroyasha cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, một nụ cười ngập tràn khiêu khích.

"Tốt lắm. Ta cũng sẽ nghiêm túc làm đối thủ của các ngươi...Tuy là nói thế, nhưng trước tiên. Kuro Usagi, các ngươi đã biết quy tắc trò chơi chưa?"

"Chuyện đó...Đẩy Shiroyasha-dono ngã khỏi đấu trường là chiến thắng, đúng không?"

"Ừm. Tuy nhiên, làm vậy đối với những người dự thi vẫn quá khó khăn, dù sao ta cũng là chủ tầng mạnh nhất mà. Đối đầu trực diện chắc chắn là không thể chiến thắng rồi! Thế nên ta đã chuẩn bị phương án cứu giúp cho đám người dự thi các ngươi."

Tách~, một tiếng búng tay.

Sau đó bốn vật sáng ngăn lại phía trước nhóm người Izayoi. Ánh sáng dần dần suy yếu, để lộ bản thể bên trong.

Bốn quả cầu khắc hình trâu, hổ, chó, lợn phát ra ánh sáng chói lọi, thả ra cảm giác tồn tại mang tính áp đảo. Đây không phải những Gift bình thường, tất cả mọi người ở đây lập tức hiểu được điều đó.

Tiếp đến, Shiroyasha lấy tay vẽ lên hư không, một tờ <Geass Roll> rơi xuống.

『---Tên Gift Game  <Lạc Dương>---

•Người tham gia được phép tham gia tự do.

•Điều kiện chiến thắng là đẩy Game Master ngã khỏi đấu trường.

*Điều kiện chiến thắng đặc biệt.

•Giải được bí ẩn của bốn loài dã thú đang bôn chạy, cắm chiếc trâm cài hoa thơm của mùa lên đại địa chìm sâu kia.

Tôn trọng những nội dung trên, Gift Game do Bạch Dạ Ma Vương tổ chức.

Dấu ấn <Thousand Eyes>.』

"...Điều kiện chiến thắng đặc biệt, ư?

"Đúng vậy. Giải được câu đố này, ta sẽ tự động rơi khỏi đấu trường."

Thịch! Shiroyasha ưỡn ngực, chỉ về hướng Tây Bắc đấu trường.

Đối với diễn biến bất ngờ này, Asuka không khỏi vui vẻ bật cười.

"Là vậy sao...Ha ha. Như vậy phần thắng của chúng ta chẳng phải sẽ rất cao ư?"

Hiện tại Deen đang được bảo trì sửa chữa, xét về mặt vũ lực, Asuka không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng với những quy tắc này, cô vẫn có thể giúp ích được gì đó.

Tuy nhiên Kouryu lại thở dài thật sâu, tựa như muốn phủ nhận cô vậy.

"Những người tham gia khác cũng nghĩ giống vậy đấy. Nhưng mà muốn hoàn thành điều kiện thắng lợi thì phải tránh được trở ngại do <Bạch Dạ> Ma Vương tạo ra."

"Ha ha ha ha ha, đương nhiên rồi! Ta đâu có ý định để các ngươi chiến thắng nhẹ nhõm như vậy!"

Xoạch~! Shiroyasha phát ra điệu cười khiến người ta chán ghét, mở rộng chiếc quạt chỉ về hướng đám người Izayoi.

Nghe thấy thế, Izayoi ha ha cười mấy tiếng, bước lên trước.

"Cái gì chứ, vậy cũng đơn giản thôi. Hiếm khi đông đủ thế này, cứ chia ra làm hai đường là được."

"Chủ nhân nói đúng. May mắn là chúng ta chiếm ưu thế về số lượng."

"YES! Đây là cơ hội được đường đường chính chính lấy quạt giấy đập đầu Shiroyasha-dono!"

Trợn mắt! Kuro Usagi duỗi thẳng đôi tai, bước lên trước cùng Izayoi.

Asuka và You ở phía sau liếc nhìn lẫn nhau.

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm lời giải cho câu đố này."

"Ừ. Nhìn thì có vẻ không khó nên không thành vấn đề."

Những người dự thi đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Xác nhận điều đó, Shiroyasha giơ cao chiếc quạt, tuyên cáo trò chơi lại bắt đầu.

"Để ta đảm đương đối thủ của các ngươi. Tới đi, lũ trẻ phiền phức kia!"

Cao giọng quát lên, bốn vật sáng làm dao động những đóa hoa dành dành, lao đi băng băng trên đấu trường hình tròn. Giữa Thần Điện phủ kín những mảng đá kiến tạo vang lên một loạt tiếng bước chân nặng nề.

Izayoi, Kouryu, Kuro Usagi, Leticia, bốn người liếc nhìn lẫn nhau liền hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình.

Izayoi và Kuro Usagi ở giữa, Leticia bên phải, còn Kouryu bên trái.

Dù là tấn công, phòng thủ hay tốc độ, bất cứ phương diện nào bốn người cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng bốn vật sáng cũng đang tiếp cận họ bằng thứ tốc độ chẳng hề thua kém. Izayoi là người đầu tiên va chạm với chúng, nắm tay vung lên nghênh đón lấy một vật sáng.

(Cân nhắc theo tình huống, khả năng những vật sáng này có liên quan tới điểm mấu chốt của Gift Game là rất cao. Trước tiên phải quyết thử một cái rồi xem tình hình đã.)

Muốn khiêu chiến Shiroyasha thì chuẩn bị tốt hết thảy cũng chưa muộn.

Izayoi ưa thích loại chiến thuật có thể vận dụng năng lực mạnh mẽ của mình, tuy nhiên đối thủ lần này bất đồng. Cậu cho rằng Shiroyasha hoàn toàn đáng giá để bản thân phải bảo đảm sách lược vẹn toàn rồi mới tái chiến.

Trong khoảnh khắc nắm tay vung vào vật thể đang tỏa ra ánh sáng chói mắt ấy --- cơ thể của cậu bị hất văng lên bầu trời.

"---Cái,"

Bộp. Đó là một đòn tấn công rất nhu hòa. Vốn dĩ Izayoi cho rằng là vật sáng công kích mình. Nhưng không phải, mấy vật sáng đó chưa từng làm gì cả.

Một cú đánh nhắm vào lồng ngực, đây là do một thứ gì đó nằm ngoài tri giác của Izayoi tạo ra. Hơn nữa còn không phải là thứ mang hình dạng vật lý có tốc độ siêu cao hay gì.

Tựa như nó chỉ tồn tại vào khoảnh khắc tiếp xúc, sau khi tiếp xúc thì lập tức tan biến. Đây rõ ràng là đòn đánh đến từ một Gift nào đó nằm ngoài tri thức của Izayoi.

Còn chưa làm gì đã bị đánh bay, Izayoi vội vàng thay đổi tư thế. Đáng tiếc, dù có làm thế nào thì Izayoi cũng không thể chống lại quán tính.

Bị đánh bay lên bầu trời, Izayoi vạch ra một đường vòng cung, rất nhanh thôi sẽ rơi xuống khe nước bên ngoài đấu trường.

"Chết tiệt. Giữa không trung không thể làm được gì cả! Chỉ có thể nhờ Kasukabe tiếp lấy."

"Ha. Vô dụng thôi vô dụng thôi. Những người khác đều đã bị đánh bay cả rồi, chỉ còn lại mình ngươi, Sakamaki Izayoi."

Izayoi [ha] một tiếng, đưa mắt nhìn lên khoảng không phía trên.

Ở nơi đó, Shiroyasha đang dùng quạt che khuất nụ cười khiến người ta chán ghét của mình, bồng bềnh trôi nổi giữa không trung.

"Muộn rồi, quá muộn rồi nhóc con. Đều do các ngươi quá chậm, thời gian giải đố đã kết thúc rồi."

"Hả, hả...!? Nói cái gì chứ..., chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!"

"Sai. Đúng là vừa mới bắt đầu. Nhưng ngươi muốn chậm rãi ung dung khống chế trò chơi, đó là phán đoán sai lầm, cũng là lý do mà ngươi bại trận. Thử nhớ lại từ lúc bắt đầu đến giờ đi. Điều kiện thắng lợi chẳng phải đều đã nằm trong tay ngươi sao?"

Cái...Cậu hút vào một ngụm khí lạnh.

Trong khoảng thời gian rơi xuống, Izayoi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra kể từ lúc bắt đầu đặt chân vào đấu trường. Suy nghĩ vận động như một cái máy tính, toàn bộ trí nhớ được kéo lên và lọc lấy những phần cho là quan trọng chỉ trong nháy mắt.

(Nội dung của Gift Game là <Lạc Dương>---mặt trời rơi rụng. Thứ xuất hiện sau đó là những quả cầu khắc hình trâu, hổ, chó và lợn. Những dã thú này đều có điểm chung là <Xích Đạo Thập Nhị Thần>, tức là chuyển động của mặt trời. Tiếp đến <Sửu Dần> là hướng đông bắc, <Tuất Hợi> là tây bắc...Và còn hoa thơm của mùa...!)

Đóa hoa dành dành ban nãy vừa hái xuống.

Vào khoảnh khắc chạm vào đóa hoa giấu trong quần áo, Izayoi đã hiểu ra tất cả.

---[Giải được bí ẩn của bốn loài dã thú đang bôn chạy, cắm chiếc trâm cài hoa thơm của mùa lên đại địa chìm sâu kia].

Nếu như hoa thơm của mùa chính là những đóa dành dành, vậy thì [mùa] ở đây chắc hẳn phải là [Hạ].

Tiếp đến, mặt trời mùa hè sẽ hạ xuống theo quỹ đạo từ [Sửu Dần] tới [Tuất Hợi].

Cuối cùng, [đại địa] là chỉ đấu trường hình tròn này.

Nói cách khác, Gift Game <Lạc Dương> chính là coi đấu trường như một thế giới phẳng.

Mặt trời lặn xuống bên ngoài thế giới, chính là đẩy ngã Shiroyasha – người nắm giữ chủ quyền mặt trời ra khỏi vòng tròn. Cân nhắc theo nội dung của điều kiện chiến thắng đặc biệt thì phương pháp thắng lợi chính là cắm đóa hoa dành dành xuống hướng tây bắc của đấu trường, hoặc là đưa đóa hoa đến nơi đó.

Tuy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nắm đóa dành dành trên tay, Izayoi hối hận nhìn về phía Shiroyasha.

"Chết tiệt...!! Điều kiện thắng lợi đơn giản vậy sao...!!"

"Tất nhiên. Một trò chơi xuất sắc thật sự không chỉ cần đặc biệt thôi, mà còn cần đối xử công bằng, cho mọi người khả năng chiến thắng như nhau...Xét trên ý nghĩa, trò chơi mà các ngươi tham gia lần này quả thật là một trận đấu đô vật cấp bậc cao nhất. Đợi đến nắm giữ toàn bộ trò chơi rồi mới đến tái chiến, trong mắt ta chỉ là hành động của kẻ nhát gan mà thôi."

Shiroyasha xòe rộng chiếc quạt, ha hả cười to.

Izayoi không thể phản bác, chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi.

---Tiện thể nói thêm, những lời sau đây chỉ là lời thừa thôi.

Tại thời khắc trận đấu vừa bắt đầu, Shiroyasha đã dùng tốc độ cao nhất đánh ra một đòn, là vì khi Izayoi hái một bông dành dành, bà hiểu lầm rằng Izayoi đã giải được câu đố.

Sơ chiêu tất sát (vừa ra đã giết) là cấm chiêu mà những người đến từ thượng tầng cho là nỗi ô nhục nếu phải dùng tới.

Đáng tiếc, Izayoi vừa rớt xuống khe nước thì không biết tới mấy loại lễ nghi thế này, hối hận nghiến răng nghiến lợi từ tận đáy lòng. Gãi gãi mái đầu ướt đẫm, thở dài như thể đang cố gắng khắc chế tâm tình.

"Chết tiệt...Chết tiệt, chết tiệt, bộ dạng thế này quá kém cỏi...!!"

"Ừm~a. Đây cũng coi như là một bài học. Cũng không phải sinh ly tử biệt, vận dụng vào trò chơi sau này là tốt rồi."

Shiroyasha hạ xuống mặt nước.

Rồi nhẹ nhàng bước tới Izayoi như thể bản thân không có chút trọng lượng nào. Nhưng Izayoi chỉ dùng biểu lộ vi diệu mà bảo trì im lặng---rồi lại mở miệng với âm thanh đắng chát.

"...Có thể áp dụng vào trò chơi lần sau. Nhưng mà có thể áp dụng vào trò chơi lần sau của Shiroyasha không?"

Nghe được lời nói của Izayoi, Shiroyasha kinh ngạc trừng to mắt.

Có dùng được hay không, lời của cậu không mang ý nghĩa này.

Mà mang ý nghĩa, suốt cuộc đời Sakamaki Izayoi liệu---có còn cơ hội để chiến đấu với Shiroyasha hay không.

"...Nghe Kuro Usagi nói. Vì trở về Thiên Giới lấy lại thần cách lần nữa, có lẽ mấy trăm năm cũng không thể trở về."

"Chuyện này...Cái đó, không sai."

"Vậy, thực tế thì đây đã là lần quyết chiến cuối cùng của chúng tôi và Shiroyasha. Thế nhưng chúng tôi lại thua khó coi như vậy... Tuy không phải chuyện gì hỏng bét cho lắm. Nhưng mấy lời nghiêm túc như "Cứ giao hạ tầng cho bọn này" đã không thể nói ra miệng nữa rồi."

Nghe thấy Izayoi gượng gạo nói hết lời, lần này Shiroyasha thực sự dao động.

Shiroyasha thừa nhận sức mạnh của Izayoi, nhưng không ngờ tới cậu sẽ nói ra những lời này.

Rõ ràng là vì để Shiroyasha an tâm rời khỏi hạ tầng mới muốn chuẩn bị sách lược vẹn toàn để đối phó bà, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Tình cảnh đắng chát của Izayoi đã không thể dùng từ ngữ để hình dung.

Shiroyasha cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngây ngốc đứng trên mặt nước.

Khi trầm lặng tràn ngập hai người---bỗng nhiên Izayoi ngẩng đầu như vừa nghĩ tới gì đó.

"...Này, Shiroyasha. Để tôi hỏi một chuyện, một chuyện vô cùng quan trọng."

"Cái, cái gì chứ...Nhóc con. Đột nhiên lại nghiêm trang như vậy."

Xoay người lại một cách gượng gạo, ánh mắt Shiroyasha nhích tới gần Izayoi.

Bộ dạng như thế này của Shiroyasha vô cùng hiếm thấy. Căn cứ vào những người khác nhau, nói không chừng còn có thể xem là vô giá.

Izayoi chậm rãi bơi tới gần Shiroyasha---

"Cái Gift Game này, không viết điều kiện thua cuộc phải không?"

---Hả? Vào khoảnh khắc Shiroyasha thay đổi giọng điệu.

Đùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!!! Cùng với một cột nước dâng trào kéo theo hiệu ứng âm thanh đó, Shiroyasha bị kéo xuống nước. Kouryu, một trong những thủ phạm kéo bà xuống, nhảy ra khỏi mặt nước, giơ tay phải lên hò hét cho thắng lợi.

"Được rồi, làm tốt lắm thiếu niên! Đây chính là thắng lợi của những người dự thi chúng ta."

"YES! Vô cùng hoàn mỹ, kế hoạch đại thành công!"

Kuro Usagi, Asuka, You cũng từ mặt nước nhảy lên bờ.

Quan sát từ phía trên, Leticia cười khổ, nhẹ nhàng nhún vai.

"Đồng lòng tác chiến trong ao nước...Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Xem ra chủ nhân không chỉ có tài trí mà cả hành động cũng rất giỏi."

Leticia khoanh tay ôm ngực, nhìn xuống phía dưới.

---Nghĩ đến kế hoạch tác chiến này là từ khi nghe Pest nói『Không có điều kiện bại trận』. Dùng số lượng để đền bù cho sự chênh lệch linh cách cũng chỉ có giới hạn nhất định. Dự liệu được vấn đề này, vậy thì cứ để thua ngay từ đầu. Cuối cùng rơi xuống nước, rồi thừa dịp Shiroyasha tới gần, nói mấy câu ướt át để bà lơ là sơ suất, chính là loại kế hoạch vô cùng hèn hạ như vậy.

...Nói nghiêm túc thì đây là một kế hoạch thô ráp, nhưng [kết quả là tất cả] cũng là tính chất của Gift Game. Izayoi ảo tưởng lâm nạn hiến thân một lần, lừa gạt Shiroyasha hoàn toàn không sai.

Lên khỏi mặt nước, Izayoi đi đến chỗ Asuka và You, vui cười vỗ tay.

"Ha ha, đúng là có chuẩn bị thì không có vấn đề...!"

"Ừ! Không cần phải nghi ngờ, đây là chiến thắng của chúng ta."

"...Tấn công tinh thần là vấn đề cơ bản của khống chế trò chơi."

Ba đứa trẻ rắc rối khoa trương ôm lấy thắng lợi, vỗ vai lẫn nhau.

Kuro Usagi nhập bọn muộn hơn một chút.

"Làm được, làm được rồi! Đại thắng Shiroyasha-dono! Thật là sung sướng lòng người! Đây quả là một chiến công đủ để kiêu ngạo Thiên Địa Ma Giới.”

Đôi tai thỏ vui sướng lắc tới lắc lui, Kouryu cũng thoải mái tán thành.

"Đúng vậy. Ngoài ra bốn quả cầu khắc thú kia có vẻ đã được chủ quyền tăng cường linh cách. Đã dùng tới chủ quyền mặt trời, hơn nữa còn là bốn cái nhưng vẫn có thể chiến thắng, các ngươi là nhân loại đầu tiên làm được đó thiếu niên...Đợi ngày mai công báo nữa là xong cái Gift Game này rồi!"

"YES! Đúng là như thế!...A..., mọi người nhìn xem, đôi tay thỏ tuyệt vời này cũng đã chấp nhận thắng lợi rồi!"

"Phải, chính là như vậy, không sai! <No Name> chúng ta đã đánh bại chủ tầng mạnh nhất!"

A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ka ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ga ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

"…"

---Không lâu sau đó.

Không phải do ai đó bắt đầu.

Mà tiếng cười của tất cả mọi người đồng thời yếu bớt, cuối cùng im bặt.

Nói là cười đã rồi cũng không sai, nhưng nguyên do lại không đơn giản như vậy. Chỉ là cảm giác lạnh lẽo sởn gai ốc tới từ phía sau khiến mọi người cười không nổi.

Nơi phát ra cơn lạnh chính là người mà nãy giờ chưa hề mở miệng.

Shiroyasha bị kéo xuống nước chưa hề trở ra, vẫn một mực ở trong khe nước.

Thật ra Shiroyasha sẽ bước lên ngay---

"Sức mạnh của các ngươi ta đã cảm nhận được! Vậy thì ta đã có thể giao hạ tầng cho các ngươi mà không hề tiếc nuối!"

"A...Ừ...Hòa bình của hạ tầng sẽ do bọn này bảo vệ!"

"YES! Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì không có gì phải sợ!"

"Nên không cần phải lo lắng đâu Shiroyasha! Dù chia tay là chuyện rất đau khổ, nhưng rồi cũng sẽ có ngày gặp lại!"

"Ừm. Ta cũng rất mong chờ đặc sản của Thiên Giới."

---Giống vậy, lẽ ra phải là một kết thúc cảm động mới đúng.

Nhưng Shiroyasha, nhân vật mấu chốt vẫn chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, còn có cơn lạnh rợn tóc gáy kia đuổi thế nào cũng không đi.

Trong lúc đám người còn đang tự hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì...

--- Đột nhiên, làn gió thuần trắng thổi qua đại địa.

Kuro Usagi và Kouryu biết rõ thứ này là gì, sắc mặt lập tức tái mét.

"Cơn gió thuần trắng...Chẳng chẳng chẳng, chẳng lẽ là mô phỏng quầng lửa của mặt trời?"

"...? Đó là cái gì, cái mô phỏng quầng lửa mặt trời ấy?"

"Dùng, dùng phóng xạ cục bộ của plasma mật độ cao để đánh nát ranh giới vật chất, là phương thức triệu hồi vô cùng đáng sợ trong lịch sử. Những tồn tại được gọi ra bằng phương thức triệu hồi này, khắp thiên thượng thiên hạ cũng chỉ có hai mươi bốn con."

"Này, Bạch Dạ Ma Vương thật sự nghiêm túc sao!? Muốn triệu hồi Thái Dương Tinh Thú ngay trên đường phố thế này ư---!?"

Lấy tiếng kêu của Kouryu làm tín hiệu kích nổ, quy luật đất trời vỡ nát.

Những ngôi sao đang di động chậm rãi bắt đầu kịch liệt hồi chuyển. Toàn bộ quỹ đạo biến hóa trên bầu trời tập kết thành một ngôi sao.

Từ hướng chân trời, một mặt trời bạc trắng được gọi ra giữa ranh giới của thế giới và tinh không.

Đó là quy luật thiên thể tồn tại trước cả khi khái niệm bất biến của trời và đất ra đời.

Ngôi sao nguyên sơ bao hàm khối lượng của tất cả sao trời trong thời khắc sáng tạo thế giới.

Ma Vương cổ xưa nhất bị hai nữ thần Sáng Tạo (Alpha) và Chung Mạt (Omega) của <Thousand Eyes> chém mất một góc. Thân thể tinh linh mạnh nhất bị trời đất phân giải, đổi thành cái tên này trong thế giới về sau.

Thử thách cuối cùng của loài người • Thiên Động Thuyết.

"---Đến đây từ phương hướng của những vì sao, hỡi đồng bào của ta..."

Rừng hoa anh đào đắm chìm trong ánh mặt trời bạc trắng.

Những người tham gia bình thường dù khiếp sợ khi nhìn thấy ánh mặt trời của đêm trắng đột nhiên xuất hiện, nhưng rồi chấp nhận chuyện này bằng mấy cái lý do gượng ép như [Shiroyasha-dono sẽ không làm vậy đâu!], [Chi bằng nói đây là chuyện thường ngày đi!].

Nhưng bản thân bọn họ lại không chịu nổi đòn đánh.

Những bóng hình được gọi tới từ đường chân trời của đêm trắng---bóng dáng một con cá khổng lồ và thuyền buồm, còn có khí thế của những thú vương đang gầm thét.

Mỗi một cá thể trong số đó đều phóng ra cảm giác tồn tại mạnh mẽ có thể đương đầu với ma vương.

Cho dù là Izayoi cũng không khỏi mấp máy cánh môi.

"Xuất thân từ thần thoại Hy Lạp, thuyền Argol...Lấy chòm sao Bạch Dương làm thứ môi giới triệu hồi!"

"Oa oa oa...Không, không chỉ có như thế! Có quái ngư Ma Yết tồn tại tương đương với chòm Song Ngư, còn có thập nhị thần Lục Súc Yêu Tiên! Bất cứ cái nào cũng đều là Tinh Thú không phân cao thấp!"

"Ô a. Cái này, thật sự là hỏng bét."

Kouryu phát ra âm thanh dường như rên rỉ. Trên trời xuất hiện thuyền buồm khổng lồ băng qua biển sao, trên thuyền đứng bảy con Tinh Thú, hơn nữa còn là bộ dạng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Shiroyasha cũng xuất hiện trên đó, nhìn xuống đám người Izayoi với gương mặt tràn đầy gân xanh.

"...Tốt lắm, đám các ngươi rõ ràng lấy oán báo ơn. Một người ôn hòa hiền hậu như ta cũng phải thực sự nổi giận."

"Không, nhưng mà Shiroyasha-dono! Đây là thắng lợi dựa trên quy tắc do chính ngài chế định...! Tức giận như vậy có phải vô lý quá không?"

"Lắm mồm! Nên tức giận thì vẫn phải tức giận! Nếu tin tức ta thua ở hạ tầng truyền đi thì chẳng phải nhất định sẽ bị người kia...Nữ hoàng kia cười nhạo ư! Nếu để chuyện đó xảy ra thì chi bằng diệt khẩu các ngươi, xem như cái Gift Game này chưa từng xảy ra mới là chuyện quan trọng!"

Không còn tìm cớ nữa, đây triệt triệt để để thẹn quá hóa giận.

Nhận ra tình hình bây giờ thật sự không ổn, Asuka và You xoạt một tiếng, giơ tay lên.

"Thật sự xin lỗi, Shiroyasha đại nhân. Kẻ nghĩ ra cái kế hoạch tác chiến hèn hạ này là Sakamaki Izayoi!"

"Này, đợi đã nào tiểu thư."

"Chỉ là chúng tôi bị cậu ta cưỡng ép uy hiếp."

"Cả cô nữa sao, Kasukabe."

"Ara ta hiểu rồi! Vậy thì ta chỉ diệt khẩu một mình tên nhóc này thôi, ngoài ra Kuro Usagi phải làm người đại diện cho ta."

"Nghe tôi đã chứ, đồ phế thần!"

"Tại sao Kuro Usagi phải làm chuyện này!?"

Shiroyasha nhân lúc lộn xộn tăng thêm điều kiện. Mặc dù vậy bà vẫn không chịu thừa nhận mình là một đứa trẻ rắc rối, vậy nên thứ sai là thế giới này.

Bốn phương là thù, tám hướng là địch, Izayoi vừa xoa xoa mồ hôi lạnh vừa cắn chặt răng.

"Ha ha...Thì ra là thế, đã ngang ngược lại còn vô lý, đây chính là loài mạnh nhất, xem ra quan điểm này là thật."

"Không đúng không đúng, thẹn quá thành giận không phải rất đáng yêu sao. Cũng không phải tấn công nơi này chẳng vì lý do gì cả."

"Tuy là nói vậy, tình hình này không phải không có cách giải quyết."

Bảy con Tinh Thú và một Shiroyasha đã phẫn nộ mất đi lý tính trên bầu trời.

Đội hình này mà bạo động thì dù mục tiêu ở đâu cũng không thành vấn đề.

Khu vực phía đông chắc chắn sẽ rơi vào chiến tranh diệt thế.

"Nhóc con...Có di chúc gì không?"

"Có chứ. Đại khái có chừng một trăm năm. Bởi vì quá lãng phí nên xin hãy nghe hết toàn bộ."

"Là vậy sao...Ngay cả di chúc cũng hiếm thấy như thế."

Ánh mắt của Bạch Dạ Ma Vương vô tình, giơ cây quạt lên cao.

Izayoi hấp tấp đưa tay phải lên, nói ra phương án cuối cùng.

"Cuối cùng! Cho tôi một cơ hội cuối cùng, dâng cống phẩm có thể bà nguôi giận lên!"

"...Ồ?"

Giữ vững động tác giơ cao cánh quạt quyết chiến, Shiroyasha ném xuống ánh mắt ngập tràn hứng thú. Một cống phẩm có thể vượt qua cả khung cảnh địa ngục này sao?

Shiroyasha để lộ một nụ cười hung bạo mà bản thân mình chưa từng biểu hiện trước đó, gật đầu đồng ý.

"Được thôi. Đây là cơ hội cuối cùng quyết định xem ngươi có được sống hay không. Dâng thứ đồ ngươi muốn dâng lên là được. Nhưng nếu như món cống phẩm đó không hợp ý ta---"

"Yên tâm đi, đây là...Gift duy nhất tôi lấy được trong thế giới này."

Ha, mấy người Kuro Usagi không khỏi im hơi lặng tiếng. Gift mà Izayoi vững tin có thể giải quyết tình huống này---Ngoại trừ <Code Unknown> ra, họ không thể nghĩ tới thứ gì khác.

"Chẳng, chẳng lẽ Izayoi-san muốn..."

"Rất xin lỗi, Kuro Usagi. Có vẻ nếu không hy sinh ai thì không thể làm Shiroyasha nguôi giận."

Với lời nói tựa như đang hối lỗi, Izayoi bước lên phía trước.

Nhận ra sự giác ngộ của Izayoi, Shiroyasha xuất hiện chút dao động, cảm thấy có chút phức tạp dời ánh mắt đi.

"A,...Không, tuy phô trương như vậy, nhưng thực ra cũng không tức giận đến mức đó đâu. Suy nghĩ cũng tỉnh táo lại rồi, chẳng qua không thể kéo mặt mũi xuống mà thôi. Tuyệt đối, không định làm mọi chuyện trở nên nghiêm..."

"Được rồi, nhận lấy đi Shiroyasha! Dùng Gift duy nhất tôi có được trong thế giới này! Để dập tắt lửa giận của bà---!!!"

Izayoi giơ Gift Card lên. Ánh sáng phóng ra từ đó rời khỏi tay Izayoi, hóa thành vật thể hữu hình rơi xuống tay Shiroyasha.

Sau khi biết được Gift trên tay mình là gì---

Shiroyasha ngoan ngoãn thừa nhận mình thua trận.

*

---Tống Biệt Hội • Sân Khấu Yến Hội.

"---À, ừ---, vậy thì hãy để Kuro Usagi bất tài này dâng lên một khúc ca múa chân thành cho Shiroyasha-dono phải trở về Thiên Giới!

A a a a a a a a a a a a a!!

Cùng với tiếng kêu gào dũng mãnh, Kuro Usagi leo lên sân khấu được thiết kế đặc biệt. Mỗi một cử động nhỏ đều toát lên cảm giác cam chịu, đây cũng không phải ảo giác.

Shiroyasha ngồi trên chiếc kiệu thần linh ở khu vực hạng nhất giữa trung tâm, nhìn Kuro Usagi bằng biểu lộ si mê.

"A, a a a a...Sân khấu đã nhìn thấy vô số lần trong mơ! Cái ngày mà Kuro Usagi mặc váy bó sát bán trong suốt, đứng trên hội trường ca hát cuối cùng cũng tới!"

"A... A...Thật sự tốt quá."

Shiroyasha chảy xuống nước mắt cảm động vô hạn.

Izayoi chăm chú nhìn vào khu vực tuyệt đối không thể nhìn thấy giữa chiếc váy bán trong suốt.

Đám người <No Name> thì thở dài ngao ngán nhìn hai người.

Nhất là Asuka, nhìn Shiroyasha bằng cặp mắt đang nhìn rác rưởi.

"...Làm mọi chuyện trở nên khoa trương như vậy, cuối cùng thì lại cao hứng bừng bừng chỉ vì một tờ khế ước. Quả nhiên đứa trẻ rắc rối nhất khu vực phía đông ngoại trừ Shiroyasha thì còn ai nữa?"

"Ừ. Lần này thật sự rất đáng sợ."

Kasukabe You vừa ăn lạp xưởng nướng vừa thở dài.

Leticia ưu nhã thưởng thức hồng trà, nhún nhún vai như thể cũng hao tổn tâm trí lắm.

"Nhưng mà đây chẳng phải là phong cách thật sự của bà ta hay sao. Nổi giận vì một lý do trẻ con, vui vẻ vì một cống phẩm trẻ con. Đối với kẻ vừa sinh ra đã là tinh linh toàn vẹn mà nói là đương nhiên thôi mà."

"Nhưng chỉ vì [Quyền ra lệnh cho Kuro Usagi] mà đã vui vẻ tới vậy, rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ."

Đúng vậy---Thứ mà Izayoi giao ra không phải <Code Unknown> mà là quyền ra lệnh cho Kuro Usagi lấy được từ đường phố ở bức tường ranh giới.

Shiroyasha có được quyền ra lệnh, biểu hiện lập tức thay đổi, chấp nhận thua cuộc, sau đó liền đi xây dựng sân khấu hòa nhạc của Kuro Usagi mà cả trong mơ cũng nhìn thấy.

"Thôi, kết quả tốt là được rồi. Shiroyasha vẫn luôn một mực tương tư đơn phương, giờ đã thực hiện được ước mơ. Phải thẳng thắn chúc mừng chứ."

"...Ừ. Dù sao đây cũng là kỷ niệm cuối cùng ở hạ tầng rồi, tớ thấy tình huống bừa bãi lộn xộn thế này cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Nói đến đây lại đưa mắt nhìn về Shiroyasha lần nữa.

Một tay bà cầm lá cờ 『LOVE ♡ Kuro Usagi』toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui sướng ngắn ngủi này. Izayoi ngồi bên cạnh vừa nhìn Kuro Usagi biểu diễn, vừa thấp giọng lên tiếng.

"...Tôi nói này, Shiroyasha."

"Hử?"

"Bà không cần phải lo chuyện ở hạ tầng đâu. Không cần biết đám liên minh ma vương kia làm chuyện gì...Chỉ cần nằm trong phạm vi có thể, tôi đều sẽ nghĩ cách đối phó."

Izayoi nói bằng âm lượng chẳng biết người khác có nghe được hay không, nói xong cũng không xoay mặt qua.

Giống như lúc trước, Shiroyasha không biết nên làm gì mà chớp chớp mắt, sau đó liền nở một nụ cười giống với thường ngày.

"Ừ. Ta sẽ chuẩn bị hết khả năng. Mọi chuyện sau này phải giao lại cho ngươi rồi, Izayoi."

Biết rồi, một âm thanh hứa hẹn nho nhỏ.

Nhưng câu trả lời đó đã tan biến vào trời sao cùng tiếng hoan hô trên sân khấu.

Bình luận (0)Facebook