Mokushiroku Arisu
Takaya KagamiYuuki Katou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ngọn tháp đâm xuyên bầu trời

Độ dài 7,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16

Phòng học

Giữa giờ

Tiết thứ 6

Trước tấm bảng đen, 1 giáo viên với mái tóc trắng đang giảng về Giáo dục Đạo đức

Ngoài các tiết học về việc giết những cô gái bị bệnh, chúng tôi cũng có những tiết bình thường

Nhưng thực sự tôi cảm thấy những thứ đang dạy là vô nghĩa khi công việc của chúng tôi ở đây là giết người

Hôm nay là 2/12, mùa đông

Tuyết rơi nhẹ

Trước đây, gần như không bao giờ có tuyết ở Nhật Bản. Nhưng kể từ khi Căn bệnh Mê cung xuất hiện, tuyết trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Có lẽ là vì dân số thế giới giảm xuống đã dừng hiện tượng nóng lên toàn cầu

"Hey Shinnosuke-kun."

Có tiếng gọi tôi từ phía bên cạnh

Đó là Kiryuu Kiri

Mái tóc đỏ và bộ ngực khủng căng phồng trong ngực áo thủy thủ

Nhỏ chuyển sang lớp tôi sau sự kiện Asahi Momka, và được sắp chỗ ngồi cạnh tôi

Tôi phớt lờ

"Hey hey."

"............"

"Hey hey hey."

"............"

Tôi phớt lờ

"Shinnosuke-kun, tôi có chuyện cần hỏi!"

Mokushiroku_Arisu_v02_055

Hết Shiro lại tới con nhỏ phiền phức này. Tại sao cái lớp này lắm người rảnh vậy?

"Erm ...... ngày 24......uhm, cậu rảnh vào ngày 24/12 chứ?"

Nhỏ đang nói về Noel nhưng cố không dùng từ Noel

Tôi quay lại và trả lời bằng giọng bực tức-

"...... Không phải bây giờ là quá sớm để nói về Noel à? Mới đầu tháng 12 thôi mà!"

Nhưng Kiri tiếp tục huyên thuyên mà không thèm để ý

"Noel tuyệt mà! Tôi rất thích đi dạo trên phố với không khí Giáng sinh tràn ngập ~" 

"Tôi ghét nó. Vì thế câm đi."

"Vậy cậu rảnh?"

"Không."

"Eh? Khong lẽ hôm đấy cậu đi chơi với bạn gái?"

"Ờ. Không giống lũ FA như cô, tôi có gấu đi chơi Noel rồi. Thế thôi. Tạm biệt."

Tôi bước ra ngoài, vì vừa lúc đó có chuông hết giờ. Kiri gọi với theo

"Nhưng cậu rảnh đêm Noel chứ?"

****

Khi tôi quay trở lại chỗ ngồi, Kiri hỏi ngay lập tức

"Noel cậu rảnh chứ?"

Cái gì đây? Tua lại à?

"Tôi đã trả lời rồi."

"Chém. Người khó chịu như cậu không thể có bạn gái được."

"...Cô đang nói về cái quái gì thế?"

Tôi nhìn quanh lớp học. Shiro nằm ườn ra bàn và ngủ. Yousuke và Himi - đúng như dự đoán - đang ngồi trò chuyện và chỉnh <<Biến âm>>

Họ cũng từng nói những điều tương tự, rằng tôi sẽ không có bạn bè vì cái tính cách quá tệ

Nhưng thực sự tôi chả thấy phiền gì với điều đó. Tôi không cần bạn bè vì vậy làm ơn tránh xa tôi, ok?

Quay lại câu chuyện lúc nãy, Kiri mỉm cười thích thú

"Vậy, về Noel....."

"Tôi không quan tâm."

"Erm, có 1 nơi tôi rất muốn đi......"

"Vậy thì đi 1 mình đi."

"Vì cậu không có nổi 1 cô bạn gái để đi chơi cùng, tôi sẽ hạ cố mà đi cùng cậu vậy."

"Biến đi."

"Ah-haha ~"

Nhỏ mỉm cười thích thú

Tôi nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia. Kiri có thể thay đổi nét mặt 1 cách đáng ngạc nhiên, tôi đã từng thấy điều này rồi.

Nhỏ là 1 người rất biết ăn nói và cũng khá nổi tiếng trong đám bạn. Tôi không nghĩ rằng nhỏ lại không kiếm được 1 người đi chơi cùng

Vẫn còn 22 ngày nữa mới đến Noel. Tất nhiên là nếu chúng tôi không chết trước đó

Ngôi trường này là như vậy

Nơi mà ai cũng có thể chết

"Hey! Đừng có lờ tôi!""

Kiri càu nhàu khi tôi quay sang phía khác. Tôi đeo chiếc <<Biến âm>> lên tai và mở 1 vài Thuật ca. Làm cho não quen với những giai điệu đó là 1 trong những cách hữu hiệu để tăng khả năng sử dụng ma thuật. Sau khi xuất viện, đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo lắm nên tôi nghĩ nên làm quen lại dần

Tôi nhìn sang phía Kiri khi đang nghe nhạc

Con nhỏ này chắc chắn cũng đến đây vì 1 lí do nào đó

Kiri không phải loại người muốn cứu thế giới

Với khả năng của mình, nhỏ có thể kiếm được tiền ở nhiều nơi khác

"............"

Bao gồm cả tôi, rất hiếm khi những ma thuật gia như Shiro, Gunjou và Kiri lại tập hợp ở cùng 1 nơi như thế này. Các công ty ma thuật thường sẽ trả giá cao để lôi kéo các ma thuật gia về làm việc cho mình

Công ty Dược phẩm Taikou muốn có tôi---- ít nhất đó là những gì Yayoi đã nói

1 ma thuật mạnh mẽ có giá trị rất lớn. Người ta có thể dùng nó để đột kích các mê cung vĩnh cửu nguy hiểm, và mang về những thành tựu ma thuật làm thay đổi thế giới

Tuy nhiên, 4 ma thuật gia như thế lại ở đây, gắn cái mác "anh hùng cứu thế giới" ngu ngốc thay vì làm việc cho 1 công ty nào đó

Lí do cho việc này là gì?

Đây có phải sự trùng hợp?

Tôi nhìn tuyết rơi trên sân trường, và nhận ra thật vô nghĩa khi nghĩ về người khác. Tất cả những gì tôi cần quan tâm bây giờ là sống sót và cứu Saki. Nếu tôi bị giết do bất cẩn, do bị ngáng đường hay do bị phản bội bởi những kẻ đó, Saki sẽ vĩnh viễn phải ở trong cái mê cung đó

Chuông reo. Hết tiết 6. Buổi học hôm nay đã kết thúc

"Hey Shinosuke-kun, cậu có nghe tôi nói không thế!"

Tất nhiên là tôi phớt lờ

Tôi cầm lấy cái cặp và đi về phía cửa

"Ah, hey! Chúng ta đi cùng nhau đi."

"Không."

"Eh~..."

Trong khi con nhỏ phiền phức lẽo đẽo bám theo, tôi để ý thấy Gunjou đang nhìn tôi. Cô ấy trừng mắt và quay đi ngay khi tôi bắt gặp cái nhìn đó

Tôi cười khẩy. Ít nhất Gunjou là người duy nhất trong cái nhóm này không cố làm thân với tôi

Jeez, việc giảng dạy về sự đoàn kết và tinh thần đồng đội trên lớp làm tôi thấy tẻ ngắt. Xây dựng mấy thứ tinh thần đó để làm gì khi mà ở đây người ta còn không biết liệu mình có sống được đến tối hôm sau?

"Hey, Shinosuke. Bọn tôi định đi ăn đồ nướng. Đi cùng không?" Yousuke gọi tôi từ đằng sau

Himi chen vào: "Bọn mình tìm thấy 1 chỗ ngon lắm."

Shiro vỗ vai Yousuke: "Đừng hỏi nhiều, cứ lôi cậu ta đi."

Phía sau tôi, Kiri giơ tay lên: "Ah, tôi cũng muốn đi nữa!"

"Quên đi. Tôi không có hứng."

Tôi đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng trước khi lũ phiền phức kia kịp dữ lại

1 người phụ nữ đứng phía cuối hành lang

Áo vét xanh đậm. Giày cao gót. Chiếc <<Biến âm>> hình khuyên tai

Đó là giáo viên chủ nhiệm, Houjou Tsukasa-sensei

"Ah, em đây rồi, Shinosuke-kun."

"Vâng."

"Nhớ để ý điện thoại. Cô sẽ gọi cho em nếu có bất cứ dấu hiệu gì của cô gái bị bệnh."

Tôi nghiêng đầu:

"Em tưởng căn bệnh luôn phát tác trước 2h chiều?"

Đúng thế.

Vì 1 số lí do, căn bệnh này chỉ xuất hiện trong khoảng từ 8h sáng đến 2h chiều

Nó chưa bao giờ xảy ra ngoài khoảng thời gian này

Đó là lí do các học sinh của Trường Cao trung Kichijouji có thể tận hưởng ngày của họ ít nhất là trong buổi chiều

"Đúng là như vậy nhưng......gần đây đã có 1 trường hợp ở Kansai phát bệnh vào buổi tối."

Tôi hơi sững người. Nếu điều đó xảy ra, có nghĩa là đã có 1 vùng nào đó bị quét sạch khỏi bản đồ. Sự việc xảy ra bất ngờ đồng nghĩa với việc các ma thuật gia không kịp trở tay

"Em chưa nghe bất cứ tin tức nào về nó."

"Chính phủ đã quyết định giữ bí mật."

"Và em thì lại được biết?"

"Yeah. Em là 1 thành viên quan trọng của lớp, cũng giống như 4 người kia."

"Cô có thể gây rò rỉ thông tin đấy. Cái gì làm cô chắc chắn em sẽ không để lộ tin này ra ngoài?"

Honjou Tsukasa mỉm cười.

"Có thể. Nhưng chúng tôi tin các em. Dù sao thì, mấy đứa cũng đã làm rất tốt trong vụ ở Kanagawa

Nghe những lời này, tôi xem xét khả năng Honjou Tsukasa và Trường Cao trung Kichijouji không hề biết những gì Công ty Dược phẩm Taikou đã làm

Sự cố Asahi Momoka là do Công ty gây ra

Nhưng Trường Kichijouji không biết điều này?

Hay họ chỉ giả vờ như không biết?

Nhưng cho dù là như thế nào, nó cũng không quan trọng với tôi

Tôi không thừa thời gian để chơi trò úp mở với đám người này. Cứu Saki là mục tiêu duy nhất của tôi

"Người làm điều đó là Gunjou, cô biết chứ?"

"Cô biết rõ nó sẽ không thể làm được điều đó 1 mình. Chắc chắn em có giúp sức. Vì thế cứ đưa ra yêu cầu về phần thưởng. Cô sẽ chuyển lời tới cấp trên."

"Hah, trực tiếp tới cấp trên cơ à?"

Lại còn thế nữa

Không lạ gì khi họ đối xử với tôi như thế này. Sau cùng, vụ này cũng có lợi cho rất nhiều phía

Bằng cách cố ý tạo ra vụ việc này, Trường Cao trung Kichijouji có thể nâng cao uy tín của mình. Chính phủ có thể khiến người dân tin tưởng rằng họ đang được bảo vệ, và những ma thuật lấy từ 1 mê cung cấp 20 sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Công ty Dược phẩm Taikou, chưa kể việc họ tạo ra mê cung này nhằm 1 nghiên cứu có chủ đích.

Ai cũng có lợi

Vậy ai là chủ mưu?

Trường Cao trung Kichijouji?

Công ty Dược phẩm Taikou?

Hay chính phủ Nhật Bản?

Houjou Tsukasa mỉm cười:

"Yeah~ Dù gì, lương của cô cũng đã được tăng sau vụ này, và ngân sách của trường thì được chính phủ cùng với 1 cơ số nhà tài trợ ủng hộ, do đó cứ nói những gì em muốn."

"Tiền. Chỉ vậy thôi."

Houjou Tsukasa chỉ đơn giản là gật đầu

"Nếu em muốn, nhà trường sẽ chuyển khoản cho em 1 số tiền theo yêu cầu, Shinosuke-kun. Miễn là nó không phải 1 số tiền lớn đến vô lí."

Có vẻ như họ thực sự đã gia tăng ngân sách, đến độ thừa thãi để trả cho 1 học sinh

"Em vẫn chưa có tài khoản ngân hàng đăng kí với nhà trường phải không? Cô sẽ giúp em làm 1 cái. Tài khoản trong nước, tài khoản nước ngài, tài khoản giả mạo, phi pháp, gì cũng được. Có rất nhiều người giống em ở trong trường này, vì vậy đừng lo về nó."

Houjou Tsukasa mỉm cười và bước qua tôi

"............"

Cô ta có ý gì?

--- Có rất nhiều người giống em ở trong trường này, vì thế đừng lo về nó.

Họ hoàn toàn nghĩ tới khả năng có những kẻ phản bội

Những kẻ mạnh sẽ quay lưng lại với bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Họ sẽ được các công ty, các quốc gia, các tổ chức săn đón, và trở thành những gián điệp 

Điều này là hoàn toàn bình thường. Đó là lí do tôi không tin bất cứ ai. Bạn bè, đồng đội, hah, đó là cái gì vậy?

Nhưng, ngay bây giờ, Houjou Tsukasa đang nói với 1 thái độ rằng họ không ngại những kẻ bí ẩn với xuất thân bí ẩn xâm nhập vào trường, rằng họ đã hoàn toàn tính trước việc bị phản bội.

Có nghĩa rằng họ sẵn sàng chấp nhận bất cứ ai vào trường này miễn là người đó có khả năng

Và họ cũng không cần điều tra danh tính của ứng viên, giống như tôi

Nhưng,

"Cô có chắc cái thái độ tự tin đó sẽ không gây họa chứ?"

Khi nghe tôi hỏi, Honjou Tsukasa trả lời ngay lập tức.

"Không. Chúng tôi biết rõ động cơ của các ứng viên. Chỉ có 4 loại người đến đây."

Tôi nheo mắt

Chỉ có 4 loại người

Tất nhiên là tôi biết

Một, những người buộc phải đến đây

Hai, những người muốn có tiền, quyền lực hoặc danh tiếng

Ba, những người muốn cứu thế giới

Tuy nhiên, có những người thực sự mạnh, đến đây vì 1 lí do khác

Nếu là vì tiền, họ có thể làm ở bất kì đâu

Nếu là vì quyền lực, họ có thể làm cho bất kì tổ chức nào khác

Nếu là vì danh tiếng, họ có thể dễ dàng gây dựng cho mình

Họ cũng chẳng quan tâm đến thế giới, và hoàn toàn không bị ép buộc

Trong trường hợp đó, họ thuộc về loại thứ tư

Những người này đến đây vì 1 thứ

"............"

Houjou Tsukasa ngừng nói và quay đầu sang phía bên phải

Đằng sau bức tường của trường, là 1 mảnh đất bị chiếm giữ bởi mê cung

1 Mê cung vĩnh cửu, đích ngắm tới của tất cả mọi tổ chức, chính phủ và tập đoàn nghiên cứu ma thuật

Tên của mê cung đó là ---

"<Khải huyền 666>. Hoặc là "Alice Khải huyền" theo như tên của cô gái tạo ra nó. Mê cung nguy hiểm nhất thế giới. Cô đoán đến 99% em tới đây vì nó, phải không? Arisu Shinnosuke-kun?"

Giáo viên chủ nhiệm của tôi quay đầu lại và mỉm cười

Rồi cô đột nhiên làm vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì đó

"Oh, tình cờ, họ của em cũng là Arisu, phải không? Em là họ hàng của cô bé đó à?"

"Không"

"Em tới để cứu cô bé?"

"Không."

Honjou Tsukasa mỉm cười khi nghe điều đó.

"Yeah, tất nhiên rồi. Chả ai ngốc đến mức cố gắng tìm cách cứu 1 người đã biến thành mê cung vĩnh cửu cả

"............"

"Đó là chưa nói tới việc có thể an toàn đặt chân vào mê cung hay không."

"............"

"Nếu vậy, em là ai? Cô không quan tâm em có phải là người của 1 tổ chức bí mật, James Bond của Anh Quốc hay là cảnh sát ngầm đến để điều tra về <Khải huyền 666>, cứ thoải mái đi. Tuy nhiên em sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi. Em sẽ thấy bên trong đó là 1 địa ngục, và không có gì ngoài địa ngục."

"............"

"Và, trong khi em nhận ra điều đó......hoặc bị giết trong mê cung......vẫn có những học viên với những mục đích khác nhau tới đây để phá các mê cung, và tiền lương của cô thì cứ lên đều đều. Ahh~ , những đứa trẻ tốt bụng."

"..........."

"Vậy thì, Shinosuke-kun! Hãy hợp tác giết các cô gái và cứu thế giới!"

Pahn, Honjou Tsukasa vỗ hai tay vào nhau.

Cô cười một lần nữa.

Mặc dù vậy, tôi không thể cười. Kể từ khi cô ta nói không cần biết danh tính của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải cư xử như 1 đứa trẻ ngoan. Mà, nói thật thì yên lặng lắng nghe từ nãy tới giờ đã là ngoan lắm rồi."

"Đừng nhìn cô trừng trừng như thế. Cô sẽ chuyển tiền cho em. Ah, đừng quên lập tài khoản đăng kí với trường nhé. Nhà trường mong chờ những đóng góp của em."

Cô quay lưng và đi về phía lớp học

Tôi liếc theo

"...... Hah, nhìn trừng trừng? Mắt tôi lúc nào chả như vậy."

Và tôi mỉm cười

Rồi bật cười

Có lẽ tôi trông khá ngớ ngẩn khi cười, nhưng tôi vẫn đang cảm thấy vui

Vì đây lại là cái thế giới mà tôi đã quen sống từ trước tới nay

Thế giới với những con người chỉ nghĩ tới bản thân

Họ không quan tâm đến người khác

Tôi đã nhìn thấy, không dưới chục lần, những kẻ ngu ngốc bám víu vào cái gọi là "bạn bè", "đồng đội". Và chúng chết.

"............"

Ở phía bên kia của hành lang, Gunjou đi ra khỏi lớp học.

"Chào em, Gunjou! Hôm nay em đã làm rất tốt! Nhờ em mà chúng ta đã góp phần cứu thế giới!"

Sáo rỗng.

Gunjou ngẩng mặt lên 1 cách đầy tự hào

"Tất nhiên rồi! Cô nghĩ em là ai? Em là 1 thiên tài, Mizuiro Gunjou!"

Gunjou đã cư xử bình thường trở lại

Rõ ràng cô ấy không phải là người xông vào mê cung vì mục đích của bản thân

Khi ở trong mê cung Asahi Momoka, cho dù mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, Gunjou vẫn cố bảo vệ tôi trong những phút cuối cùng

Nếu muốn hỏi cô ấy là loại người nào, câu trả lời rất hiển nhiên--------

".......Lũ ngốc." Tôi lẩm bẩm

Ba, những người muốn cứu thế giới

Đây là loại người tôi ghét nhất

Họ quá dễ chết, quá dễ bị lợi dụng, và trên hết, họ luôn gây đau đớn cho những người ở lại sau khi họ chết

Tôi có lẽ sẽ dao động nếu thấy Gunjou chết. Tôi có thể không giúp, nhưng trong tim, tôi vẫn sẽ thấy cắn rứt nếu để cô ấy chết

Tương tự với Shiro, Yousuke, Himi và Kiri

Chết tiệt.

Cảm giác này là gì chứ?

Đây là cái thế giới như vậy. Nơi mà tất cả mọi người đều có thể chết, tại bất cứ đâu, tại bất cứ thời điểm nào. Tại sao lại cần đến những thứ vô nghĩa như vậy?

Gunjou tiến đến gần

Tôi giả vờ không để ý và đi xuống cầu thang. Lớp chúng tôi ở tầng 3. Tôi xuống tầng 1, đi vòng qua hành lang trước khi rẽ xuống sân trường

Nhưng Gunjou vẫn lẽo đẽo bám theo, cố gắng không gây chú ý 1 cách vụng về

"...... Tôi không có kế hoạch đi về cùng cô đâu đấy."

Gunjou trả lời mà không nhìn tôi

"Tôi cũng không định đi về cùng cậu."

"Huuh? Vậy tại sao cô lại bám theo tôi?"

"Ngay từ đầu tôi đã đi như thế này rồi. Tôi mới là người cần bảo cậu đừng bám theo đấy."

Tại thời điểm đó, một nhóm học sinh xung quanh chỉ chỏ vào chúng tôi

"Oh, đó là Mizuiro Gunjou-san phải không?"

"Người đi bên cạnh cô ấy hình như là Arisu Shinosuke-san."

"Đùa sao? Có những 2 người của "Hero Team" đã cứu cả Kanagawa đang ở đây sao?"

"Có phải họ đang hẹn hò?"

Tôi liếc nhìn những nữ sinh đang thì thào và lên tiếng

"Ah, yeah. Đúng đấy, bọn tôi đang định tới 1 khách sạn."

"Cái gì !? Hey !?"

Gunjou giận dữ chộp lấy cánh tay tôi. Mặt cô ấy đỏ bừng và hình như còn có cả khói bốc ra nữa

Các cô gái chỉ hét lên "kyaa~" và kéo nhau bỏ đi

"N-Này! Chờ đã! Không phải--" Gunjou cố gắng gọi với theo 1 cách vô vọng

"Ủa, tôi nói sai gì à? Thực sự là tôi đang ở 1 khách sạn..." Tôi cười khẩy

"Đừng có đùa!"

Gunjou phóng bàn tay thẳng vào mặt tôi. Tôi cố gắng gạt nó, nhưng đường đi của bàn tay bẻ sang 1 bên và tấn công vào bên cổ. Tôi bật lùi lại 1 bước

Đúng như dự đoán về người đứng đầu khóa

Chuyển động của Gunjou cực kì nhanh nhẹn----- nhưng sau 1 vài lần đụng độ, tôi đã tóm được cánh tay cô ấy

Đằng sau tôi, 1 vài học sinh ở lại đang thì thào 1 cách trầm trồ

"Wow, tuyệt vời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi còn không kịp nhìn thấy gì cả!"

"Họ có phải con người không vậy?"

"1 cuộc cãi vã của người yêu...."

1 cô gái nói cái gì đó không liên quan lắm, nhưng tôi đếch quan tâm

Gunjou trừng mắt nhìn tôi

"Biến đi. Hoặc tôi sẽ giết cậu."

"Tôi tưởng cô đang định đến chỗ tôi?" Tôi bật cười

"Cậu---"

Gunjou búng tay và kích hoạt <<Biến âm>>

Tôi thả tay cô ấy ra và lùi lại

"Ok ok, đùa thôi. Nếu chọc giân Thiên tài Mizuiro Gunjou, tôi sẽ bị giết mất~"

Gunjou đỏ mặt và trừng mắt nhìn tôi

"...... tại sao......"

Cô nói với vẻ thất vọng

"...... tại sao cậu luôn cố ý nói những điều khó nghe để đẩy tôi tránh xa cậu?......."

Tôi cười khẩy

"Tất nhiên là vì tôi ghét cô."

"Uwu ......"

"Và cô cũng chẳng ưa gì tôi, phải không?"

"T-Tôi ghét cậu!!!"

"Vậy là chúng ta đồng quan điểm rồi. Đừng cố gần gũi tôi nữa."

"Tôi không cố ý gần gũi cậu!!!"

"Ok, vậy tạm biệt."

Tôi vẫy tay và quay lưng bỏ đi 

Nhưng,

"............"

Một lần nữa, Gunjou lại lẽo đẽo bám theo tôi trong im lặng

Tôi liếc ra đằng sau

"Cô có thể dừng việc đi theo tôi chứ?"

Tuy nhiên, dường như Gunjou đang quá bối rối để nghe được bất cứ lời nào

"T-Tôi chỉ muốn hỏi cậu....vài thứ...."

"Tôi chẳng có gì để trả lời cả."

"...... Uhm, cậu.....vết thương của cậu...nó...thế nào rồi?"

Tôi thở dài

Vết thương mà cô ấy nói tới là chấn thương ở chân của tôi sau sự cố Asahi Momoka, và tôi đã bị liệt 1 chân trong 1 khoảng thời gian. Nhưng đó không phải là lỗi của Gunjou. Con em họ chết tiệt Yayoi đã làm gì đó với chân của tôi

Tuy nhiên nó đã khỏi, vì thế lẽ ra đây không phải là chủ đề cần được bàn tới

"...... Hôm nay ...... trong buổi luyện tập.....cậu....tôi đã nghĩ rằng.....là do vết thương đó.... .. "

"Đó không phải việc của cô."

"Nhưng---"

Gunjou khẽ chạm vào vai tôi

"Nhưng đó.... là do tôi....Tôi, thực sự.....rất lo...."

Tôi nhìn xuống

"............"

Mặt Gunjou đang đỏ bừng

Mặc dù tự cao và ngạo mạn, cô ấy là 1 cô gái tốt. 1 cô gái luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ, và không muốn ai phải chết

Điều đó làm tôi bực mình

Đây là Trường Cao trung Kichijouji

Đây là nơi mà người ta có thể chết 1 cách dễ dàng

Đây là nơi mà người ta có thể chết bất cứ lúc nào

Quan tâm đến người khác là vô nghĩa. Là nguy hiểm. Là liều mạng. 

Nhưng cho dù tôi có cố làm gì, Gunjou vẫn không tránh xa tôi. Cả những người kia cũng vậy

Mặc dù tôi cố thuyết phục bản thân rằng họ chỉ muốn lợi dụng gì đó từ tôi, nhưng--------

".....Thực ra tôi cũng có chuyện cần nói với cô."

Gunjou ngẩng mặt lên 1 cách lo lắng

"Ah, ah, không lẽ... vết thương của cậu..."

Tôi lắc đầu và nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu quả hạnh đang mở to

"Tôi không ghét cô."

"Eh ......!?"

Đôi mắt càng mở to hơn vì ngạc nhiên

"Thực sự cô rất dễ thương."

"Eh !? Er-Erm ......"

"Mặc dù đôi lúc tôi tự hỏi liệu cô có vấn đề gì về não, cô thực sự vẫn rất dễ thương."

"Gah !?"

"Và cô là 1 cô gái tốt bụng."

"...... Uhn? Ah, erhm ~"

Khuôn mặt Gunjou đỏ ửng lên trong sự bối rối, và 2 tay cô vặn vẹo

"C-C-Cậu đang cố nói cái gì vậy???"

Tôi nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng tươi và khuôn mặt đang đỏ lựng

"Trong quá khứ, tất cả các cô gái tôi yêu đều đã chết. Các bạn của tôi đều đã chết. Họ hoặc là chết ở trong mê cung, hoặc bị bắt và chết bởi bàn tay của những kẻ tìm cách uy hiếp tôi, hoặc chết bởi cuộc tấn công của các tổ chức đối lập. Cho dù là ai, họ vẫn chết. Tất cả. Không còn 1 ai."

"............"

Gunjou chăm chú nhìn tôi

"Vì thế, có thể cô sẽ chết ngày mai. Có thể tôi sẽ chết sau 5 phút nữa. Ai biết được? Vì thế, haha, "vết thương của cậu thế nào rồi"? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?"

Đây là 1 câu hỏi mà Gunjou cần phải tự hỏi lại mình. Mặc dù luôn ở trong tình trạng căng thẳng tới mức nôn trong nhà vệ sinh, cô ấy vẫn luôn lo lắng quá mức cho những người xung quanh 1 cách vô nghĩa

"Vậy những tình cảm cô dành cho tôi là gì? Tình yêu?"

"Ah......"

""Sai. Cô chỉ đơn giản là quá mệt mỏi. Cô mệt mỏi vì luôn phải bảo vệ người khác, và vì quá nhiều bạn cô đã chết. Vì vậy cô đã vô thức mong muốn bên cạnh mình có 1 đồng đội biết tự bảo vệ bản thân , phải không?"

"............"

Gunjou trừng mắt nhìn tôi mà không nói bất cứ điều gì.

Bởi vì cô ấy biết tôi đúng. Bởi vì cô ấy chắc cũng đã nhận ra sự yếu đuối trong trái tim mình

Về cơ bản, có 1 quan hệ tốt với người khác là rất nguy hiểm trong mê cung. Tình cảm khiến cho đầu óc không thể tỉnh táo đưa ra quyết định kịp thời. Trong những lúc sống còn, người ta phải sẵn sàng bỏ rơi mọi thứ

Chắc chắn Gunjou cũng biết điều này. Nếu không cô ấy đã không tiến xa đến thế trong cái thế giới này

Tôi gật đầu.

"Thấy chưa? Giờ mọi thứ đã rõ ràng. Tôi có mục tiêu của mình khi đến đây. Chắc chắn cô cũng vậy. Sự lãng mạn, tình yêu, tình bạn, tất cả chúng đều là trở ngại. Vì vậy đừng bám theo tôi và nói những điều vô nghĩa nữa. Nếu cô muốn, cô có thể để mắt tới Shiro. Anh chàng đó cũng khá được."

Gunjou tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, và vẫn không nói bất cứ điều gì.

Nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc.

Tôi quay lưng lại và bỏ đi

Đằng sau tôi có tiếng nói lí nhí

"V-Vậy.....tại sao cậu lại cứu tôi?...."

"............"

"Không có bất cứ lí do gì...để cậu cứu tôi lúc đó.... Lẽ ra cậu chỉ cần thoát ra , và...."

"Yeah, đó là lỗi của tôi. Đến giờ tôi vẫn còn hối hận vì đã cứu cô và dính 1 cái chấn thương ngu ngốc."

"Eh, ah ...... xin lỗi ......"

Tôi bước ra cổng trường, giọng nói của Gunjou nhỏ dần đằng sau

Tại thời điểm đó,

Pihh Pihh Pihh, tiếng còi báo động vang lên.

Đó là tín hiệu cho sự xuất hiện của một cô gái bị bệnh.

"Đây là thông báo gửi tới các học sinh của Khóa giết gái. Hãy trở lại phòng học sớm nhất có thể. Một nạn nhân bệnh mê cung đã xuất hiện tại thành phố Toda của quận Saitama. Chúng tôi sẽ bắt đầu bài học với mục đích giết chết cô gái."

Tôi quay đầu lại

"...Đùa sao?"

1 vụ xảy ra vào buổi chiều đã diễn ra tại Kansai vài hôm trước, nhưng ai mà nghĩ ở đây cũng vậy chứ?

Các học sinh của khóa thường chạy ra khỏi cổng trường

Lớp học sắp bắt đầu

Điện thoại của tôi rung rung. Có lẽ là Houjjou Tsukasa

Tôi nghe máy

"Shinnosuke?"

1 giọng nói hơi the thé. Và không phải giọng Nhật. Đó là 1 thiếu niên

Tên cậu ta là Liezel Baimeister

16 tuổi.

Người Đức

Là kĩ sư ma pháp của tôi, người đã từng nhiều lần cố ý chỉnh <<Biến âm>> lên quá giới hạn cho phép

"...... Không bị nghe trộm chứ?

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Một nhà khoa học quái dị."

"Cậu đang ca ngợi tôi hả?"

"Vâng, vâng. Nhưng điện thoại của tôi có thể đang bị theo dõi bởi chính phủ Nhật Bản và Công ty Dược phẩm Taikou."

"Không hẳn. Thực ra là nó đang bị theo dõi bởi 3 tổ chức và 1 chính phủ."

"Oh, những ai vậy?"

"Công ty Dược phẩm Taikou, Công ty Phillip, Kiryuuki Group và chính phủ Trung Quốc."

"Hmm, về phía chính phủ Nhật?"

"Họ không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ vậy"

"Haha, sẽ rất tuyệt nếu đó là sự thật. Vậy, có chuyện gì thế?"

"Thực ra tôi muốn gặp cậu"

"Đức ở hơi xa đấy."

"Tôi đang ở Nhật"

"Eh? Vì sao?"

Tuy nhiên, những lời của Liezel đột nhiên dừng lại

"Hn ...... chờ một phút. Tôi đang bị hack."

"Tôi có cần gọi lại không?"

"Ah, no, không cần đâu, tôi tự xử lí được---- eh? Cái gì đây? "Tôi sẽ giết anh nếu dám động vào onii-sama!", tin nhắn đáng sợ quá."

Đó là Yayoi.

Sanae Yayoi.

Em họ của tôi, người điều hành 1 phòng nghiên cứu của Công ty Dược phẩm Taikou dù mới ở tuổi 15

Nó là người duy nhất gọi tôi như vậy. Saki gọi tôi là "onii-chan", nhưng vì lí do gì đó mà Yayoi lại gọi tôi là "onii-sama", mà thực sự tôi chả hiểu nó có nghĩa gì

"Là Công ty Dược phẩm Taikou."

"Phía bên kia có vẻ khá nguy hiểm đấy. Giữ máy 1 chút nhé, tôi sẽ gửi vài virus sang hack máy chủ bên đó"

"Etou.... thực ra con nhỏ đang cố hack máy cậu là em họ tôi."

"Eh?....Ok, hiểu rồi. Nhưng có vẻ cô ta không nhận yêu cầu từ cậu?"

Liezel khá giống tôi. Chúng tôi chỉ làm việc với nhau bằng tiền

Ngoài ra, Liezel cũng là 1 người không thuộc bất cứ tổ chức hay chính phủ nào, và cả 2 chúng tôi đều nghiên cứu những ma thuật mà được coi là không thể đem lại lợi nhuận

"Tôi sẽ xử lí việc này. Nhưng trước hết, tại sao cậu lại gọi cho tôi? Đừng bảo là lại yêu cầu thêm ngân sách đấy?"

"Hey~ đừng có luôn nghĩ tôi như vậy chứ. Tôi đã chỉnh sửa xong [Thánh kiếm]"

"Wha."

Tôi khẽ thở hắt ra

[Thánh kiếm], đó là 1 ma thuật đặc chế để cứu những cô gái bị mắc Bệnh Mê cung

1 ma thuật có thể cắt đứt căn bệnh khỏi các cô gái

Nếu thành công, nó có lẽ thậm chí có thể cứu được những cô gái đã biến thành Mê cung vĩnh cửu, miễn là có thể tiếp cận được cô ấy

Nói cách khác, nó là phương tiện để cứu Saki

"Giải quyết cho nhanh gọn đi trước khi tôi kịp làm gì đó."

Cậu ta cúp máy

"Ôi trời...."

Tôi nhìn vào điện thoại với nửa con mắt

Tìm số liên lạc chung của Công ty Dược phẩm Taikou chi nhánh Tokyo, tôi bấm gọi

Em họ của tôi, Sanae Yayoi là người nhấc máy, đúng như dự đoán

"O-Onii-sama! Vậy là cuối cùng anh cũng gọi----"

"Dừng ngay trò nghe trộm điện thoại của anh đi!" Tôi ngắt lời

"Không phải là lúc này, onii-sama! 1 tên nào đó đang cố làm hại anh, vì thế em đang cố để ngăn hắn lại!"

"Dừng trò ngớ ngẩn đó lại đi, trước khi em bị thằng đó xử đẹp."

"Ah! Ah! Anh đang lo lắng cho em? Qủa đúng như em nghĩ, onii-sama thật tuyệt vời......"

"Im đi."

"Em sẽ không sao đâu. Dù sao---"

"Ok, vậy thế này nhé? Nếu em dừng lại, anh sẽ chấp nhận làm việc cho cấp trên của em."

Ngay lập tức, giọng của Yayoi thay đổi. Tôi có cảm giác là nó sẽ hét ầm lên nếu không phải đang nói chuyện với tôi

"T-T-Thật chứ? Thật chứ? Thật chứ, onii-sama? Vậy em sẽ dừng lại ngay bây giờ đây!"

Tất nhiên là nói dối

Tôi không đời nào hợp tác với mấy tên lấy các cô gái bị bệnh mê cung làm vật thí nghiệm

"O-O-Onii-sama! Eh-hehe ...... vậy là chúng ta sắp được bên nhau........."

Tôi cúp máy

Đột nhiên, đằng sau tôi có tiếng gọi

"Hey! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nhanh về lớp đi! Giờ học sắp bắt đầu rồi đấy!"

Tôi quay lại

Đó là Gunjou.

Điện thoại của tôi lại đổ chuông lần nữa

"..........Có vẻ phía Công ty Dược phẩm Taikou đã ngừng việc hack lại. Cậu đã yêu cầu họ dừng lại?"

Đó là Liezel. Và có vẻ hơi khó chịu

"Ừa."

"Tôi đang chuẩn bị gửi thẳng virus sang bên đó. Nếu cậu còn phá trò vui của tôi lần nữa, tôi sẽ giết cậu đấy."

"Hah, ngon làm thử xem?"

"Haha, vậy tôi thử nhé?"

Tôi búng tay. Và kích hoạt <<Biến âm>>

Từ phía sau tôi, có tiếng ô tô. Tiếng rít của động cơ và tiếng lốp xe cọ xát trên mặt đất. 1 chiếc ô tô tự hành

Tôi vẩy nhẹ tay, và Thuật ca tràn vào não tôi từ <<Biến âm>>

【     Ngay tức khắc     ♪    Trong khoảnh khắc     ♪    Ngay lúc đó     ♪

Trong nháy mắt     ♪     Ngay tức khắc     ♪    Trong khoảnh khắc ------】

Tôi lẩm bẩm.

"...[Gia tốc], kích hoạt."

Ma thuật được kích hoạt lan khắp cơ thể tôi và tăng cường tốc độ

Tôi đạp xuống đất và phóng về phía đằng sau

1 chiếc xe Audi SUV.

Không có người lái

Ngồi ở ghế sau là 1 thằng nhóc trạc tuổi tôi với mái tóc vàng

Đó là Liezel Baimeister.

Tôi đáp xuống nắp capo của xe và trừng mắt nhìn cậu ta

Liezel chỉ mỉm cười và làu bàu bằng tiếng Đức

"Nhanh lên và vào đi, thằng ngốc thích làm màu."

Tôi nhảy xuống đất và mở cửa xe

"Shinnosuke!"

Gunjou gọi to

Tôi quay lại

"Gì?"

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi không có nghĩa vụ báo cáo với cô."

"Một cô gái bị bệnh đã xuất hiện."

"Và?"

"Guh ......"

Gunjou trừng mắt nhìn tôi. Cô nhìn vào ghế sau xe và thấy Liezel

"Ai đây? Tôi tưởng cậu không có đồng đội?"

"Đây không phải đồng đội."

Liezel mỉm cười giễu cợt từ ghế sau

"Haha, vậy cô là ai? Tiện thể, "đồng đội " là cái gì vậy?"

Gunjou cau có.

Tôi phớt lờ cô ấy và bước lên xe

"Nhanh lên và đóng cửa đi, Shinosuke. Thứ này không thể đi nếu các cửa không đóng hết. Cái hệ thống an toàn chết tiệt! Tôi chắc chắn sẽ chỉnh lại nó khi xong việc." Liezel càu nhàu trong khi gõ gõ ngón tay lên thành cửa sổ

"Shinnosuke!" Gunjou hét lớn

"Gì nữa?"

Mokushiroku_Arisu_v02_090

"Tôi, tôi sẽ trở lại trường!"

"............"

"Tôi sẽ trở lại lớp học, và phá hủy mê cung đó! Nếu tôi không làm vậy, sẽ có rất nhiều người phải chết! "

Cô ấy đang cố để tôi quay lại?

Ngốc thật

"Shinnosuke!"

Tôi quay đi

1 cô gái tốt

Người mà tôi không nên đến gần

"Cứ làm như cô muốn."

"............"

Gunjou cúi mặt xuống 1 cách buồn bã

Liezel nheo mắt nhìn Gunjou

"Có chuyện quái gì với cô gái phiền phức này thế? Tôi có nên giết cô ta không?"

Cậu ta búng tay.

Liezel thực sự mạnh. Rất mạnh. Cậu ta sống trong 1 thế giới hoàn toàn khác, và người chỉ quen sống với sự yên bình như Gunjou sẽ không địch lại

Tôi chộp lấy cổ tay Liezel

"Dừng lại. Cô ấy là bạn cùng lớp tôi."

"Thì?"

"Đụng 1 ngón tay vào cô ấy và tôi sẽ giết cậu."

Liezel nhìn tôi chăm chú với đôi mắt xanh 1 cách ngạc nhiên

"Huh? Đừng nói với tôi rằng cô ta là.....?"

"Không phải việc của cậu."

"Yeah, sao cũng được. Ít nhất tôi cũng đã biết được 1 điểm yếu của cậu. Chỉ cần cậu có ý định bán đứng tôi, cô gái đó có thể được dùng làm con tin."

Cậu ta đang nói nghiêm túc

Tôi nhìn về phía Gunjou

Tuyết đang rơi.

Gunjou vẫn đang nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã

"Shinnosuke!"

Gunjou gọi 1 lần nữa, nhưng tôi không nghe thấy gì do cửa đã đóng

Liezel nói vào micro điều khiển

"Lái xe."

Chiếc xe tự hành nổ máy và vòng vào đường chính

Điện thoại của tôi lại reo

Đó là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Houjjou Tsukasa

"Chào cô."

"Em đang làm cái gì vậy hả? Mau trở lại lớp học!"

"Xin lỗi. Em đang bị đau dạ dày."

"...... em đang định làm gì đây?"

Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó

"Đừng quá lo lắng, sensei. Em có lẽ sẽ trở lại lớp vào tiết 3."

"...... Hiểu rồi. Sao cũng được. Mê cung lần này chỉ ở cấp độ 0,5. Với những người còn lại, lớp chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước những lớp khác.""

Hiện tại, nhân loại đã xoay xở đột kích thành công Mê cung vĩnh cửu cấp 12 mà không có thương vong

Vì thế với 1 mê cung cấp độ 0,5, nó sẽ là 1 chiến thắng dễ dàng mà không ai phải chết

Miễn là nó không đột nhiên biến thành tình huống bất thường như vụ Asahi Momoka

Tôi không hiểu vì sao mình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm

"Nếu em không quay lại kịp để tham gia tấn công, em sẽ phải chịu phạt đấy."

"Đã hiểu."

Phạt? Như kiểu trừ tiền lương ấy hả?

"Jeez. Gunjou cũng không có ở đây,cô sẽ phải gọi cho nó.....ah, khoan, Gunjou quay lại rồi. Ok, mấy đứa, chúng ta bắt đầu nào. Thời hạn là 6 tiếng. Chúng ta sẽ giết cô gái đó và cứu thế giới!...... "

Tôi cúp máy

Liezel cười khẩy bên cạnh tôi

"Cậu có vẻ nổi tiếng hơn tôi tưởng."

"Quên đi. Giờ chúng ta vào chuyện chính. Nó thế nào rồi?"

Liezel búng tay. 1 con dao găm nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu ta

Đó là [Thánh kiếm], hay đúng hơn, hình dạng thật của nó

"Cái này?"

Liezel gật đầu

"Ừ."

"Nó trông vẫn như cũ."

"Nếu cậu muốn thay đổi hình dạng của nó, cũng được nhưng sẽ khá mất thời gian đấy."

"Uhm, có lẽ không cần đâu. Vậy, nó đã hoàn thiện?"

Liezel trả lời ngay lập tức

"Trên lí thuyết, nó có thể cắt đứt căn bệnh khỏi bệnh nhân Mê cung, và đồng thời phá hủy nó"

Có vẻ là như vậy. Trước đây khi tôi sử dụng nó lên Asahi Momoka, mê cung đã biến mất dù tôi không chắc đó là do con dao hay chẳng qua vì cô bé đã chết. Tuy nhiên, nếu cô gái bị bệnh chết, đơn giản là chẳng giải quyết được gì. Tôi cần cứu Saki, còn sống, không phải là 1 cái xác

Asahi Momoka đã chết.

[Thánh kiếm] lúc đó chưa hoàn thiện

"Sau khi sử dụng, điều gì sẽ xảy ra với cô gái?"

"Không ai biết được trừ khi thử. Đó cũng là lí do cậu đến đây phải không?"

Đúng thế.

Tôi tới Trường Cao trung Kichijouji vì mục đích đó.

Cho dù tôi có tới hay không, các cô gái vẫn sẽ bị giết. Vì vậy, nếu như tôi gặp may và thành công cứu được họ trong 1 chuyến đột kích mê cung-------

"............"

Chỉ là cái cớ. Tôi rõ ràng cũng đang thử nghiệm ma thuật trên con người. Tôi chẳng có tư cách gì để chỉ trích Yayoi

Kiezel hỏi:

"Cậu đã thử sử dụng [Thánh kiếm]?"

"Ờ"

"Kết quả?"

Tôi nhớ lại Asahi Momoka, người đã mỉm cười và cảm ơn tôi trong những giây phút cuối cùng của cô bé

"Tôi suýt chết."

Liezel bật cười.

"Ah-haha. [Thánh kiếm] vẫn có nhiều hạn chế. Nhưng quan trọng là, cô gái đó thế nào?"

Tôi cố gắng để ngăn mình không nhăn mặt trước giọng nói tỉnh bơ của Liezel

"Nhưng cậu đã cắt được căn bệnh?"

"Có lẽ."

"Và cô gái đó đã được cứu. Ít nhất là khỏi căn bệnh đó."

"Huh?"

"Tôi tự hỏi cậu có chút cảm giác tội lỗi nào không."

Liezel nhìn tôi 1 cách thích thú trong khi qua sát biểu hiện trên mặt tôi

"Chả có tí tội lỗi nào cả. Sau cùng, bất cứ sinh vật sống nào cũng sẽ chết."

"Hah, được đấy."

"Giờ thì giải thích nốt đi. Cậu đã chỉnh sửa những gì?"

"Như tôi đ�� nói thôi. Giờ tôi sẽ cài [Thánh kiếm] bản cải tiến vào <<Biến âm>> của cậu. Cũng mất chút thời gian đấy."

"Ở đâu?"

"Phòng thí nghiệm của tôi. Ah, nhưng nhớ bịt mắt vào đã. Chỉ là 1 phòng thí nghiệm tạm bợ thôi nhưng tốt nhất cậu cũng không được biết vị trí của nó

Cậu ta ném về phía tôi 1 cái bịt mắt.

Liezel không tin tưởng tôi. Tất nhiên.

Cậu ta không thuộc về 1 tổ chức cố định nào. Đó là lí do quyền lực của cậu ta rất lớn

Không tin tưởng bất kì ai

Không mở lòng với bất kì ai

Đây chính là nguyên tắc để sống sót trong cái thế giới này

"............"

Ngay khi đeo bịt mắt, tôi đột ngột cảm giác cơ thể mình bị hút vào bóng tối

Có lẽ nó đã được tẩm 1 loại thuốc ngủ hay gì đó

Tuy nhiên, tôi không có gì để phản kháng

Tôi cần [Thánh kiếm]

Tôi cần nó để cứu em gái của mình

Một lần nữa, tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó

Giấc mơ mà tôi không thể cứu Saki

Tôi chạy vào trong bóng tối.

Tôi chạy.

Tôi chạy.

Tôi chạy tới 1 cánh cửa, mà ở phía sau nó tôi có thể cảm thấy sự an toàn

Nhưng, khi tôi mở cửa ra-----

---Đó là 1 phòng karaoke

Shiro ở đó.

Yousuke ở đó.

Himi ở đó

Kiri ở đó

Gunjou ở đó

Đây có lẽ là điểm yếu bên trong tôi.

"Ughh....."

Tôi rên rỉ

"....Đùa sao trời?..."

Tôi mở mắt

Trời tối

Tôi đang ngồi trên 1 chiếc ghế dài ở công viên

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời lạnh thấy xương

"...... Guh ...... tên chết tiệt.....cậu tính để tôi chết rét hả?....."

Mà, có lẽ cái tên đó cũng sẽ chỉ cười khẩy nếu tôi chết rét thật

Tôi đứng dậy. Người tôi vẫn đang cứng lại vì lạnh

Tôi nhìn lên cột đồng hồ công cộng bên đường

Bây giờ là 7h42 tối

"...... Coi bộ vụ Mê cung cũng xong rồi."

Sau khi phát báo hiệu về nạn nhân bị bệnh, các học sinh sẽ có 5 giờ để tìm hiểu thông tin và 1 giờ để đột kích mê cung

Khi có báo động, dường như là 1h chiều

Hơn 6 giờ đã trôi qua.

Nếu cuộc đột kích thất bại, có lẽ 1 phần của Saitama đã bị nuốt chửng

Tôi nhìn vào điện thoại. Có vài cuộc gọi nhỡ từ Houjou Tsukasa- sensei

Tôi bấm gọi lại. Đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.

Bah-bah-bah-bah-bah, những tiếng ồn rất lớn. Có lẽ họ đang ở trên trực thăng

"Em trễ giờ rồi đấy."

Đầu dây bên kia nói bằng giọng lạnh lùng

"Ah~ xin lỗi, em có việc."

"Cuộc đột kích đã hoàn thành, và Gunjou-san lại 1 lần nữa giết được cô gái."

Gunjou đã giết cô gái bị bệnh, 1 lần nữa

Và cứu thế giới

Tôi tự hỏi rằng khuôn mặt của cô ấy trông như thế nào khi đang tấn công

Honjou Tsukasa tiếp tục.

"Shiro, Kiri, Yousuke và Himi cũng đã làm rất tốt. Có lẽ em thực sự là 1 người thừa của "Hero Team"?"

"Có lẽ~"

"Em đã làm cái quái gì vậy?"

"Ngủ"

"Tch. Em sẽ bị đuổi học nếu còn giữ cái thái độ đó đấy."

"Eh~ thật vậy sao? Ok, em sẽ cố gắng lần sau."

"Nghe chả đáng tin gì cả."

"Haha, cũng có nhiều người nói vậy...."

"Ok,ok, tôi cũng không muốn đùa nữa. Cúp máy đây."

Tôi nhét điện thoại vào túi quần

Việc bây giờ là phải thử nghiệm [Thánh kiếm]

"............"

Tôi búng tay và kích hoạt ma thuật. Thuật ca phát ra từ <<Biến âm>>

【      Lừa dối bóng đêm    ♪    Thay đổi thế giới      ♪

Con ác quỷ cứu các cô gái trong màn đêm vô tận      ♪ -------】

1 thanh kiếm lớn xuất hiện. 1 thanh kiếm lớn bằng bạc ngời sáng. 1 thanh kiếm như của các anh hùng.

Tuy nhiên hình ảnh hào nhoáng này là giả. Đây chỉ là trò đùa mà Liezel thêm vào để trêu chọc tôi

Chiều dài thực sự của nó còn ngắn hơn 1 con dao bình thường

Và mấu chốt ma thuật nằm ở lưỡi dao đó. Nó có thể cắt đứt căn bệnh khỏi các cô gái bị biến thành Mê cung.

"...... Đây là ma thuật hoàn thiện?"

Tôi lẩm bẩm

Đột nhiê, từ trong <<Biến âm>> có tiếng nói. 1 đoạn băng ghi âm sẵn

[Tôi đã cài xong ma thuật trong khi cậu ngủ. Như đã hứa, nó có thể cắt đứt căn bệnh mê cung khỏi bệnh nhân. Tuy nhiên tôi nói trướclà thứ này không an toàn và cường độ áp lực lên não còn cao hơn trước. Nếu cậu không đủ khả năng, não của cậu sẽ bị thổi tung thành từng mảnh nhỏ trước khi kịp làm bất cứ điều gì.]

"Hey hey, đừng đùa với tôi chứ..."

[Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì không phải bàn cãi. Vì thế nhớ trả tiền cho tôi sau vụ này. Nhưng tôi nói trước, 1 con dao nhỏ sẽ chả làm được trò trống gì trong mê cung cấp 666 đâu.]

Đúng vậy

Với khả năng của tôi hiện giờ, thậm chí tôi không thể tiếp cận Saki

Đó là lí do tại sao tôi cần phải trở nên mạnh hơn

Đó là lí do tại sao tôi cần tiền

Tiền để phát triển ma thuật

Tiền để sử dụng ma thuật

Và có thể để thuê các ma thuật gia tham gia đột kích mê cung nguy hiểm nhất thế giới này

"..........."

Tôi hoàn tác ma thuật và [Thánh kiếm] biến mất

Mọi thứ tĩnh lặng 1 cách lạnh lẽo

Tôi đứng dậy

Điện thoại đổ chuông

Số lạ

"Ai đấy?"

"Onii-sama! Anh đang ở đâu?"

Đó là Yayoi.

Tôi chặc lưỡi

"Tch. Anh không có gì để nói hết. Chào."

"Đừng cúp máy! Nghe em đã! Nếu anh đang ở khu vực gần Kichijouji, rời khỏi đó ngay lập tức! Mizuiro Gunjou đã nhiễm Bệnh Mê cung! Chiếc trực thăng trở cô ta đã bị nuốt gọn rồi!"

"Cái g---"

Tôi giật mình

Trong 1 khoảnh khắc, tôi đã không hiểu Yayoi nói gì

Mizuiro Gunjou đã nhiễm Bệnh Mê cung

Khuôn mặt của Gunjou hiện lên trong tâm trí tôi

Khuôn mặt buồn bã

Khuôn mặt cô độc

Khuôn mặt đang tìm kiếm sự giúp đỡ

"Chạy khỏi đó nhanh lên, onii.....................Chết.....tiệt.......sóng..............."

Tôi không nghĩ Yayoi đang nói dối. Nếu chỉ đơn thuần là muốn tôi tới chỗ nó, con bé không thiếu cách

Tôi cần chạy đi ngay bây giờ?

Tôi nhìn xuống điện thoại. Vạch sóng bằng 0.

Mê cung có thể chặn tất cả các sóng tín hiệu. Có nghĩa là tôi thực sự đang ở trong phạm vi của nó

"Chết tiệt!"

Tôi bắt đầu chạy ra khỏi công viên

Đằng sau tôi, có nhiều tiếng hét hoảng loạn.

"Cái quái gì thế?"

"Tòa tháp xanh kia là cái gì vậy?"

Đó là mê cung.

Nó đang bắt đầu xâm lấn vùng đất này

Tôi không quay đầu lại. Tôi chạy. 1 mê cung có bán kính ít nhất là 2km. Nhưng đã từng có trường hợp nó mở rộng ra tới vài trăm km. Nếu vậy, chạy là vô nghĩa.

"Làm ơn, Gunjou....."

Tôi búng tay và kích hoạt <<Biến âm>>

【     Ngay tức khắc     ♪    Trong khoảnh khắc     ♪    Ngay lúc đó     ♪

Trong nháy mắt     ♪     Ngay tức khắc     ♪    Trong khoảnh khắc ------

Tôi lẩm bẩm.

"[Gia tốc], kích hoạt!"

Tôi phóng đi với tốc độ nhanh hết cỡ có thể

Tuy nhiên, 1 giây là không đủ.

Tôi bật lên trên các nóc nhà, phóng tới đại lộ chính, và nhắm tới 1 người đi xe đạp đầu tiên tôi nhìn thấy

Đó là 1 chiếc xe đạp thể thao có hệ thống hỗ trợ tốc độ cao (trans: nôm na thì nó giống cái acrobike trong Toaru ấy, nhưng mà không pro bằng)

Tôi đáp xuống trước mặt anh ta ngay trước khi [Gia tốc] kết thúc.

"Uwah !?"

Người lái xe hét lên ngạc nhiên, nhưng tôi chộp lấy cánh tay anh ta và nhảy lên xe

"Đạp nhanh lên nếu anh không muốn chết!"

"C-Cái gì?"

"Là Mê cung!"

"Eh?"

"Nơi này sắp biến mất rồi!"

"Eh, cái..."

"Chạy nhanh đi thằng não phẳng!"

"Đ-Được rồi."

Chiếc xe đạp thể thao tăng tốc và phóng đi

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chạy, tôi quay đầu lại

Đó là 1 tòa tháp

Tòa tháp cao 1 cách không tưởng, đâm xuyên qua màn đêm, và vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm

Với 1 tốc độ khủng khiếp

"......Chết tiệt, không kịp mất."

Tôi lẩm bẩm.

Việc này là không thể

Chúng tôi sẽ bị nuốt chửng vào mê cung trong vài giây nữa

Chiếc xe tăng tốc

Nhưng tòa tháp còn nhanh hơn

Ngay lúc tôi nghĩ nó sắp bắt kịp-----

"............"

Tòa tháp ngừng mở rộng

Tôi nói với người lái xe:

"Hey, dừng lại được rồi đấy."

"Pew, pew, pew,..."

Anh ta thở dốc và vẫn tiếp tục đạp. Có lẽ người lái xe đã nhìn thấy tòa tháp đang đuổi theo và quá sợ hãi

Tôi không muốn chết lãng xẹt vì 1 tai nạn giao thông, và vỗ vào vai anh ta

"Chúng ta thoát rồi. Thoải mái đi."

"T-Thật chứ?!"

"Thật. Vì thế dừng lại. Và bình tĩnh."

Người lái xe khởi động hệ thống phanh. Chiếc xe đạp giảm tốc và dừng lại

Tôi bước xuống xe và quay đầu lại 1 lần nữa

Thành phố đằng sau tôi đã biến mất

Tất cả là 1 màu xanh

Xanh biếc

Giống như cái tên Gunjou

Yayoi có vẻ không nói dối

Gunjou thực sự đã mắc Bệnh Mê cung

"Chết tiệt...."

Tôi nhìn lên ngọn tháp đâm xuyên bầu trời và lẩm bẩm trong bực tức

"Tại sao, Gunjou.........?"

Bình luận (0)Facebook