Minazuki-ke no Iinazuke
Yuuma MidoriHanamura Mai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1 - Hậu duệ của tiên nữ

Độ dài 2,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-04 12:45:09

Đã từ rất lâu về trước.

Khoác trên mình chiếc áo choàng lông vũ cho phép cô bay lượn trên bầu trời, một tiên nữ xinh đẹp bước xuống từ thế giới Mặt Trăng.

Cô treo chiếc áo lông vũ của mình trên cành liễu và tắm trong hồ. Nhưng một người đàn ông, người đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã giấu chiếc áo choàng của cô ấy đi.

Bị mất chiếc áo choàng ấy, tiên nữ không thể quay trở lại thế giới Mặt trăng.

Cuối cùng, cô cưới người đàn ông đó và sinh ra bốn đứa con kháu khỉnh.

Người đàn ông yêu tiên nữ từ tận đáy lòng, và anh tiếp tục yêu cô say đắm. Hơn nữa, nhờ sức mạnh từ chiếc áo choàng lông vũ của cô, anh bắt đầu thăng tiến quyền lực, được hoàng đế đương thời bổ nhiệm vào một chức vị quan trọng và có thân phận cao quý.

Tuy nhiên, người ta đồn nhau rằng mỗi đêm, tiên nữ sẽ nhìn lên Mặt trăng và khóc.

Tôi muốn về nhà.

Tôi muốn nhìn bạn lần nữa.

Người ta bảo rằng cô ấy đã nói vậy trong sự đau buồn và tiếc nuối.

Một lần nữa, tôi thức dậy trong căn phòng kiểu Nhật xa lạ.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cánh cửa bằng giấy shoji khiến tôi cảm giác rằng đây là một buổi sáng rực rỡ.

Tôi từ từ đứng dậy và thấy miếng băng đang quấn quanh tay mình.

"Đúng rồi nhỉ. Mình đang ở nhà chính của gia tộc Minazuki.”

Phản chiếu trong tấm gương lớn ở phía đối diện của căn phòng là hình bóng của chính tôi. Dù tóc mái dài lộn xộn xõa xuống mắt nhưng trông tôi vẫn đẹp hơn rất nhiều so với vài ngày trước.

Má tôi có màu sắc khỏe mạnh, môi tôi cũng hơi đỏ và đôi mắt thì trong veo.

Có thể bởi tôi ngủ ngon, hoặc căn bệnh đó đã được giải quyết.

"…Đói quá."

Tôi sờ bụng mình. Có rất nhiều chuyện tôi phải nghĩ đến, nhưng ngay bây giờ thì, tôi thấy đói.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, và tôi chẳng ăn gì cả. Chắc hẳn chúng tôi đã lái xe thật nhanh xuống xa lộ, nhưng từ đó trở đi thì tôi không nhớ nữa. Có lẽ tôi đã ngủ quên trong xe chăng.

Đây là đâu vậy nhỉ? Liệu nơi này có phải là ngôi nhà chính của Gia tộc Minazuki không?

Tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng bên cạnh. Ngoài ra, có mùi thơm của thức ăn lan tỏa sang.

Như bị nó dụ, tôi mở cánh cửa trượt fusuma.

“….”

Nằm bừa bãi trên chiếc bàn kiểu Nhật là những hộp thức ăn nhanh và khoai tây chiên.

Ngay lúc đó, Fumiya ăn mặc giản dị và một người đàn ông cởi bỏ áo vest đang cắn bánh nướng xốp ăn sáng.

Trước sự xuất hiện đột ngột của tôi, cả hai người họ đều cứng người lại. Tôi cũng bối rối theo.

“Ờ…ừm. Chào buổi sáng."

Đang nhai thức ăn, Fumiya chỉ cúi đầu.

Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ mặt lo lắng đúng như một thanh niên ở độ tuổi của mình.

“Chào buổi sáng ạ.”

Tôi vội vàng cúi đầu. Các thành viên của một gia đình quý tộc, xuất thân từ tiên nữ, mặc quần áo Nhật Bản và ăn đồ ăn nhanh đã tạo nên một khung cảnh hơi bất ngờ đối với tôi.

"Lấy làm tiếc nhưng đó là tất cả những gì có ở đây. Rikka, chắc em đói rồi? Nó chỉ là bánh nướng xốp trứng và những thứ tương tự, nhưng em không ghét chúng chứ?”

Người phục vụ của Fumiya, Koutarou, đưa cho tôi một chiếc túi giấy.

“Ồ, vâng…em thích chúng. Cảm ơn rất nhiều ạ."

Với một cái gật đầu, tôi biết ơn nhận bữa sáng của mình.

Khi bụng đói, một chiếc bánh nướng xốp trứng ấm rất ngon. ngon đến nỗi tôi muốn khóc.

Trước cảnh tượng đó, Koutarou nhìn tôi và cười rạng rỡ.

Mặc dù anh ấy đã lớn, nhưng dễ đọc biểu cảm của anh ấy hơn của Fumiya.

Anh cứ nhìn tôi mãi, đến mức tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu có những mảnh vụn dính vào mặt mình chăng.

“Tuyệt thật đấy, Bon. Cô ấy thật ngọt ngào, ngây thơ. Tất cả phụ nữ Minazuki đều xấu tính, vì thế hãy cố gắng lên nào.”

“Koutarou, tôi sẽ nói với Chidori câu vừa nãy nhé.”

“Này này, không công bằng. Câu đó không tính, bỏ qua cho tôi đi mà.”

Cuộc nói chuyện của họ đã cho tôi một cái nhìn thoáng qua về gia đình.

Đó là một lời khen đấy, nhưng dù sao, tôi đã toát mồ hôi lạnh. Nếu bạn so sánh tôi với hai người đàn ông đẹp trai trước mặt thì….

Nghĩ lại, khi còn khỏe mạnh, bố tôi cũng đã nổi tiếng trong khu phố vì vẻ đẹp trai của ông.

Có lẽ Minazuki là một dòng họ có vẻ ngoài ưa nhìn. Họ là hậu duệ của một tiên nữ, vì vậy điều đó có vẻ khả thi.

“Nếu cô đã bình tĩnh lại, thì chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Giờ ta phải trở về ngôi nhà chính  nhanh nhất có thể.”

Fumiya vừa nói vừa gấp tờ báo. Tôi hơi giật mình.

Tôi đã cho rằng đây là ngôi nhà chính. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một trong những ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Minazuki sử dụng khi đi du lịch. Họ có bao nhiêu nhà nghỉ kia chứ?

“N – ngôi nhà chính của Gia tộc Minazuki – ở đâu thế?” Tôi rụt rè hỏi.

Fumiya ngẩng đầu lên và nói với tôi bằng một giọng lanh lảnh, “Nhà chính nằm ở Arashiyama, Kyoto.”

Arashiyama, Kyoto –- như mọi người đã biết, đó là một quận ở phía tây Kyoto nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên.

Người ta nói rằng giới quý tộc đã từng có những ngôi nhà nghỉ mát của họ ở đó, nhưng bây giờ nó là một địa điểm du lịch được nhiều người ghé đến.

Tuy nhiên, ngôi nhà chính không nằm ở khu du lịch sầm uất mà ở vùng núi dọc theo sông Katsura, sâu trong núi Arashi, chính xác là giữa nơi có khung cảnh tráng lệ, hùng vĩ.

"Ồ…."

Tôi đưa mắt ra xa khỏi dòng sông màu ngọc bích chảy qua ngay bên cạnh.

Màu xanh thẫm của những cái cây vào mùa hè trở nên trong suốt dưới ánh nắng rực rỡ chiếu xuống.

Khi chúng tôi leo lên những bậc thang đá sau khi rời khu vực đậu xe, tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc ẩn trong không gian tĩnh lặng. Với màu xanh thẳm, bóng cây và ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, tôi chìm vào thứ cảm xúc lạ lùng, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Cuối cùng chúng tôi đến một cánh cổng lớn, và tôi há hốc mồm.

Đó là một cánh cổng cổ xưa, hùng tráng và to lớn. Thật là không thể không cảm thấy choáng ngợp trước một gia tộc lâu đời, danh giá đã tồn tại hàng nghìn năm.

Tôi bước vào trong và thậm chí còn kinh ngạc hơn.

Giữa khu vườn phủ rêu phong, là con đường đá chạy tuốt vào sâu.

Ánh nắng lọt qua khe hở giữa những tán cây cao cao chiếu lên rêu xanh và đá trong vườn, khiến toàn bộ không gian tràn ngập một bầu không khí sảng khoái. Rải rác xung quanh là những bức tượng đá mà tôi không thể nhận ra hình dạng, những chiếc đèn lồng và bồn rửa mặt bằng đá được chạm khắc cổ xưa. Xa hơn nữa, tôi cũng có thể thấy một cổng torii đã bạc màu, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn.

Tôi nghĩ, điều đặc biệt lạ lùng là những bức tượng đá lớn hơn một chút đứng lặng lẽ ở một góc vườn.

“….”

Lần lượt là ba bức tượng đá, mỗi bức tượng che mắt, tai hoặc miệng, phủ đầy rêu.

Chúng có vẻ như đã ở đó rất lâu, và tự nhiên thu hút ánh nhìn theo một cách hơi đáng ngại. Ngoài chúng ra, còn có thêm những bức tượng đá nhỏ rải rác khắp khu vườn.

Cuối cùng, tôi cũng thấy một dinh thự cổ kính, tráng lệ.

"Tuyệt vời…. Đó là một ngôi nhà lớn."

Ngôi nhà bằng gỗ được bao quanh bởi không khí cổ xưa, trang nhã, như thể nó đang chìm xuống đáy của màu xanh đậm sâu thẳm.

Vẻ sang trọng của nó buộc bạn phải cảm thán bề dày lịch sử của nó, nó hoàn toàn làm tôi choáng ngợp, Fumiya kể lại bằng một giọng lãnh đạm, “Dinh thự này được xây dựng cách đây khoảng ba trăm năm đấy?”

“Đ-được xây dựng cách đây ba trăm năm hả?”

“Tất nhiên, nó đã được tu sửa nhiều lần, nên đừng lo nhé. Vào khoảng thời gian này thì, trong nhà chính có rất ít người.”

“…Còn gia đình anh thì sao?"

“Em trai và em gái của tôi cũng sống ở đây.”

Anh không nói một lời nào về cha mẹ mình. Tôi cũng chẳng tiện hỏi gì thêm.

“Tuy nhiên, gia tộc Minazuki được chia thành nhiều nhánh con và nằm rải rác ở nhiều nơi. Hiện tại, một số nhánh con thậm chí còn hoạt động với quy mô lớn hơn cả nhánh chính.

Nghe đến đây, tôi nghĩ đó có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề thừa kế của gia tộc Minazuki.

Nơi này thực sự quá yên tĩnh.

Tôi quay lại và quan sát khu vườn của dinh thự này một lần nữa. Nó trông hệt như khu vườn của một ngôi đền có lịch sử lâu đời và nổi tiếng.

Thấy vậy, Koutarou vui vẻ đến chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi, “Bon là người chăm sóc khu vườn này đấy~”

"Cái gì? Một khu vườn rộng như vậy – Fumiya chăm sóc được ư?!”

“Ngoài ra, Bon còn trồng nhiều thứ khác. Hoa hòe, rau củ, trái cây của Mặt trăng nè.”

…Rau trái của Mặt trăng à?

Mặc dù tôi rất tò mò về những gì anh ấy nói, nhưng tôi chẳng thể đoán được nó là gì.

“Gia tộc Minazuki chúng tôi xây dựng sự giàu có của mình dựa trên nguồn tài nguyên mặt trăng mà tiên nữ đem đến. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng: thầy bói, pháp sư và thầy trừ tà, những người cần tài nguyên của Thế giới Mặt Trăng.”

“…Hả.”

Tôi không còn biết Koutarou đang nói về cái gì nữa.

Rốt cuộc, câu chuyện về một tiên nữ đến từ Mặt trăng vẫn nghe khá vô lý. Bởi loài người đã lên  bề mặt của Mặt trăng và họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của một nền văn minh ở đó. Dù sao, một người mặt trăng sẽ là người ngoài hành tinh nhỉ….

Huh? Khi tôi đang tự hỏi sao Fumiya không nói chuyện với Koutarou, tôi nhận ra rằng anh ấy đã biến mất. Anh ấy đi đâu vậy ta?

“Hả~? Có một cô gái lạ ở đây à, hiếm thấy đó nha.”

Thay vào đó, từ một con đường nhỏ trong vườn, mặc bộ đồng phục học sinh giản dị, một chàng trai trông có vẻ ngang tuổi tôi xuất hiện.

Với những chỏm tóc tung bay vui vẻ như đôi cánh chim, trông anh chẳng khác gì một học sinh trung học thời hiện đại. Có sự khác biệt cực xa giữa anh và nơi trang nhã, cổ kính này.

Anh ta là ai? Tôi tự hỏi liệu anh ta có phải là một thành viên khác của gia tộc Minazuki không. Ở phía bên kia, anh ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

“Này, anh Koutarou, cô ấy là ai vậy?” anh ấy hỏi.

“Cô ấy là người sắp trở thành chị dâu của em đấy, You. Cổ bằng tuổi với em á.”

"Cái gì?! Đó là vị hôn thê của anh trai à?! Whoa - cô ấy thực sự đã đến. Em cứ nghĩ rằng điều đó là không thể chứ – “

Sau khi bị phấn khích quá độ, cậu ta cố tình ho một tiếng và thu hút sự chú ý.

“Rất vui được gặp cậu. Tớ là con trai thứ hai, You Minazuki. Xin hãy chăm sóc cho anh trai của tớ trong những năm tới nhé!

Thật bất ngờ rằng với vẻ ngoài có phần “cà nhây” của mình, cậu ấy đã chào hỏi một cách nhã nhặn. Tôi có thể thấy được rằng cậu ta được giáo dục rất tốt.

Tôi cũng nói: “Tớ là Rikka Minazuki, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé” và cúi đầu liên tục. Cùng lúc đó, cửa trước của dinh thự mở ra.

“Xin lỗi vì đã để cô đợi. Vào trong trước rồi nói chuyện nhé."

Fumiya đã mở cửa cho tôi từ bên trong.

Trước sự thúc giục của anh ấy, tôi bước vào dinh thự. Khi tôi bước qua ngưỡng cửa, nhiệt độ không khí dường như thay đổi đột ngột….

Dinh thự rất rộng, những hành lang cũng rộng, và âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bước chân cót két của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook