Mezase Gouka Kyakusen!!
Tamutamu (たむたむ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Mở Đầu

Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-05 11:30:04

“Tôi tỉnh dậy trên một đồng cỏ.”

Tôi cũng chả hiểu tôi đang nói gì nữa.

Tại sao tôi lại ở trên một đồng cỏ? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Tôi đang ở đâu? Thật là một mớ hỗn độn mà.

Điện thoại  … không, tôi chả có gì cả chứ đừng nói đến điện thoại… khó hiểu thật?

Tôi là… Wataru Toyomi, 20 tuổi, một otaku nho nhỏ yêu thích anime và manga, vóc dáng lẫn ngoại hình đều ở mức trung bình, một sinh viên đại học bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Tôi có thể nhớ mình là ai, vậy nên tôi không bị mất trí nhớ. Tôi có nên cố nhớ lại nhiều nhất có thể không?

Hôm qua tôi có đi uống rượu với mấy người bạn đại học của tôi. Bọn tôi đã nhậu hết mình ở một quán rượu… sau đó là đi hát karaoke và vui vẻ đến tận sáng sớm. Sau đó… sau đó… bọn tôi tách ra và tôi đã đi bộ về nhà…. Và rồi tôi rơi xuống biển.

Vâng, tôi đã đi bộ trong tâm trạng thoải mái dọc bở biển, nhưng rồi tôi thấy mệt nên đã ngồi xuống lan can để nghỉ ngơi… Tôi đã bị vấp rồi rơi xuống biển!

“Sao mình lại nằm trên đồng cỏ sau khi rơi xuống biển?”

Tôi không nhớ là tôi đã tự bơi về bờ… Có ai đó đã vớt tôi lên à?... Tôi được cứu lên rồi bị bỏ lại ở đồng cỏ? Là sao, khó hiểu thật đấy…

Tôi không rõ việc này có ý nghĩa gì, nhưng ở đây lâu cũng chả phải cách. Đi thôi. Tôi không biết mình nên đi hướng nào, nhưng nếu cứ đi thì tôi sẽ tìm được đường mà phải không?

À? Có tiêng xào xạc nên tôi đã kiểm tra thử thì thấy một con thỏ lao ra từ bụi cây… Thế quái nào thỏ lại có sừng?

“Uầy.”

Khi tôi bỏ trốn, con thỏ đã nhảy vào tôi. Tôi không thể né được và cái sừng của con thỏ đã sượt qua cánh tay tôi. Trong khi tôi vẫn còn đang đau đớn và sợ hãi, con thỏ đã vồ đến một lần nữa. Tôi đã bỏ chạy vì không biết phải làm gì.

Tôi chạy cho đến khi kiệt sức và gục xuống trên đồng cỏ. Tôi thoát chưa? Tôi muốn tin rằng đây chỉ là mơ, nhưng từ cái cách tôi hụt hơi khi chạy đến csnh tay chảy máu vì bị cái sừng thỏ lướt qua đều nói rõ rằng đây là hiện thực.

“Haha, có lẽ đây là một thế giới giả tưởng. Con thỏ có sừng thường xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết phải không? Tôi bị điên rồi à?”

Dù bối rối nhưng tôi vẫn nhớ được một từ khóa…

“Trạng thái.” (Status)

Một màn hình mờ mờ hiện ra trước mắt tôi như để đáp lại câu nói “Trạng thái” nửa đùa nửa thật của tôi.

“Haha, chính nó, màn hình trạng thái.”

Tên:  Wataru Toyomi

Tuổi:20

Chủng tộc: Con người

Chức nghiệp: Thuyền trưởng (Ship’s captain)

Level: 1

Thể lực: 100

Sức mạnh phép thuật: 8

Sức mạnh: 12

Thông minh: 22

Khéo léo: 18

May mắn: 15

Kỹ Năng:

- Thông hiểu ngôn ngữ (Độc nhất)

- Triệu hồi tàu cấp 1 (Độc nhất)

Thông hiểu ngôn ngữ (Độc nhất)

Triệu hồi tàu cấp 1 (Độc nhất)

Nhìn vào màn hình trạng thái trước mặt, tôi có phần thấy hơi ảo nhưng cũng một phần thấy khá phấn khích, có lẽ vì tôi là otaku.

“Hửm?”

Có tín hiệu nhấp nháy ở góc dưới bên phải. Đó có phải… tin nhắn? Tôi đã thử chạm vào nhưng ngón tay tôi lại xuyên qua màn hình trước mặt.

“Trong trường hợp này, nếu tôi nhìn vào nó và nghĩ, nếu giống trong light novel… nó mở rồi… light novel thật tuyệt.”

Tin nhắn là…

“Rất vui được gặp cậu, Wataru Toyomi-kun.

Cậu đã rơi giữa các thế giới và lạc đến thế giới này. Thật không may, tôi không thể đưa cậu về thế giới cũ của cậu. Tôi không thể can thiệp vào quá sâu nhưng tôi hiểu nó sẽ rất khó cho cậu nên tôi đã giao cho cậu hai kỹ năng: Thông hiểu ngôn ngữ và Triệu hồi tàu.

Thông hiểu ngôn ngữ sẽ cho phép cậu đọc và viết tất cả các ngôn ngữ. Còn về Triệu hồi tàu, tôi chọn kỹ năng này vì cậu có vẻ đã rơi từ biển xuống, và tên cậu nghe cũng na ná thế.

Từ bây giờ, tôi sẽ không thể can thiệp vào bất cứ việc gì nữa, vì vậy mong cậu sẽ tận hưởng thế giới này.

Tái bút.

Cũng đã từng có một số người lạc đến thế giới này, và một số họ đã phải đối mặt với nhiều thứ khủng khiếp trong khi cố tìm những kiến thức hữu ích cho mình. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên che giấu hành động cũng như giữ bí mật về [Dị giới].”

“Đây là dị giới thật à? Tôi không thể quay về sao? Có vẻ là như thế, vậy nên nó được chọn vì nó phù hợp sao, huh…?” (Trans: Đang nhắc đến skill)

…………..

“Dù đây là đồng cỏ nhưng, [Triệu hồi tàu].”

Lúc này tôi đã hiểu rằng bản thân đã "lạc" sang dị giới.

 

Bình luận (0)Facebook