Mèo Và Rồng
Amara アマラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mèo Và Rồng

Độ dài 8,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:30:41

Ở chốn rừng già sâu thẳm, nơi muôn loài động vật và ma thú cùng chung sống.

Có một cái hang bé tẹo teo.

Bé đến nỗi chỉ có chuột hay côn trùng may ra mới chui lọt.

Cạnh miệng hang, một con rồng từ trên cao sà xuống.

Cô là một con rồng phun lửa, mang trên mình đôi cánh khổng lồ.

Vẻ ngoài oai phong là vậy, nhưng so với tuổi đời của loài rồng thì cô vẫn còn rất trẻ.

Cách cái hang nọ không xa, con rồng đào một cái hố.

Một cái hố nông, hình cối.

Rồi cô phun lửa hơ nóng.

Ở chỗ đã được nung đến cạn khô ấy, rồng hạ sinh một quả trứng.

Dùng cái chân ngắn ngủn, cô khéo léo phủ đất lên quả trứng.

Làm xong, cô lại tiếp tục phun lửa.

Thân nhiệt của rồng được bảo vệ bởi lớp vảy cứng cáp và rất khó thoát ra ngoài.

Để làm ấm trứng, cô chỉ còn nước dựa vào sức nóng địa nhiệt hoặc thổi lửa như vầy mà thôi.

Con rồng vẫn còn trẻ và yếu ớt, không thể tìm được một mảnh đất đủ độ ấm.

Tuy vậy, con rồng đã tìm được nơi phù hợp để ấp trứng, hạ sinh đứa con đầu lòng.

Không một loài vật nào chung quanh đủ sức đe dọa đến rồng.

Nơi này không hẳn là lý tưởng để nuôi con, nhưng được cái là ít mối nguy hại.

Hiện thời khá thuận tiện để ấp cho đến khi trứng nở.

Xác nhận đã xong, con rồng lại tiếp tục phun lửa vào quả trứng.

Và rồi, cô đập cánh bay lên đi kiếm mồi.

Thân là rồng phun lửa nhưng cô cũng không thể phun lửa mãi được.

Muốn đi săn thì cô buộc phải tách khỏi quả trứng.

Thực lòng, cô không muốn rời xa nó chút nào, bởi nếu trứng bị lạnh thì đứa bé sẽ không thể chào đời.

Nếu nơi đây có sẵn nguồn địa nhiệt dồi dào thì đã chẳng cần mất công đến vậy, không phải ra ngoài đi săn, cũng chẳng phải thổi lửa giữ ấm nốt.

Bất đắc dĩ, con rồng vội tung cánh phóng lên bầu trời.

Nhằm kết thúc cuộc săn thật nhanh để quay lại với đứa con của mình.

-o0o-

Con rồng đã không trở về bên quả trứng.

Một con quái thú khác đã hạ gục con rồng đang săn mồi khi cô đang kiếm mồi.

Đó là một con người đang thèm khát cơ thể rồng.

Vảy rồng dùng làm áo giáp, nanh vuốt và xương thì tạo vũ khí, còn máu thịt đem chế những loại dược phẩm thượng hạng có khả năng tăng cường sức mạnh.

Kẻ đó là Anh hùng của một quốc gia vừa vươn lên thoát khỏi nghèo đói sau chiến tranh, và muốn có được cơ thể của rồng.

Sức mạnh của Anh hùng đã chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho nhân loại.

Nhưng quả trứng vẫn chưa hề hay biết.

Không còn ai ủ ấm, quả trứng chắc chắn sẽ ra đi trong lạnh giá.

Nhưng.

Tưởng chừng như số phận của quả trứng đã an bài, thế nhưng một con thú nhỏ bất ngờ nằm lên nó.

Con thú nọ đang tìm chỗ sinh con.

Đó là một con mèo đang mang bầu.

Con mèo đã lùng sục khắp khu rừng nhằm tìm một nơi vừa an toàn vừa ấm áp, và rồi tình cờ lạc đến chỗ quả trứng.

Lẽ đương nhiên, một con mèo nhỏ tuyệt đối không bao giờ mon men tới gần tổ của rồng.

Bởi chúng sợ mùi hương của rồng và cả con rồng, nên sẽ không dám bén mảng lại gần.

Tuy nhiên, con rồng chỉ tính lưu lại đây một thời gian ngắn để đẻ trứng.

Cho nên, nơi này vẫn chưa vương lại mùi hương hay dấu vết nào.

Chính vì vậy, con mèo mới không ngần ngại tiếp cận quả trứng.

Quả trứng bị vùi trong đất, và được lửa ủ nóng.

Con mèo không biết bên dưới mình có một quả trứng, nó chỉ thấy một chỗ ấm áp rồi nằm lên.

Xong xuôi, con mèo kiểm tra chung quanh.

Quanh đây và trong hang không có thú lớn.

Trái lại, ở trỏng hình như còn có chuột.

Một nơi tuyệt vời để nuôi con và đi săn, chẳng phải là quá lý tưởng sao?

Con mèo quyết định sẽ sinh con ở đây.

Nó đã từng nuôi chục đứa con có lẻ, một bà mẹ giàu kinh nghiệm.

Tuy với rồng mẹ lần đầu sinh con thì nơi này thật lắm phiền toái, nhưng trong mắt mèo mẹ lại rất đủ đầy.

Không chút chậm trễ, mèo mẹ liền đi gom lá khô.

Trải đều trên chỗ đất bị xới, mèo mẹ đặt mình lên.

Khi ấy, một phép màu đã xảy đến.

Thân nhiệt của mèo mẹ tương thích với quả trứng đến kì diệu.

Quả trứng đáng nhẽ phải ra đi trong giá lạnh, nay được hồi sinh từ cõi chết.

Và rồi, mèo mẹ kiên nhẫn nằm im không cựa quậy, đợi tới lúc sinh.

Mèo mẹ là một thợ săn tài ba, cô đã ních đầy bụng từ trước.

Mèo mẹ đã trữ sẵn rất nhiều năng lượng nằm mục đích sinh nở.

Ba ngày trôi qua từ khi mèo mẹ nằm đó, và vô tình ấp trứng rồng.

Tiếng khóc của mèo con vang lên từ trong chiếc hang nhỏ.

Ba bé mèo con đã ra đời.

Mèo mẹ dịu dàng liếm những bé mèo con vẫn còn chưa mở mắt.

Ba chú mèo bé tí tẹo khẽ cất lên the thé, rồi vùi đầu vào bú tí mẹ.

Cộng thêm thân nhiệt của những bé mèo con, quả trứng càng được sưởi ấm.

Quả trứng nở vào ngày thứ tư sau khi lũ mèo con chào đời.

Sự kiện đó xảy đến đúng một tuần từ cái ngày mèo mẹ chọn nơi ấy làm tổ.

-o0o-

Mèo mẹ bỗng thấy chú rồng nhỏ chui lên từ dưới tổ và nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng.

Chú rồng con gầy còm, yếu ớt, còn chưa thể mở mắt.

Bé không kém gì lũ mèo con.

Cô chậm rãi lại gần ngửi thử, và nhận ra nó không có mùi tanh hôi gì cả.

Chẳng quá ngạc nhiên.

Trứng rồng gần như là do mèo mẹ ấp.

Chính vì thế nó không có mùi lạ.

Rồi mèo mẹ quay sang nhìn những đứa con.

Đám trẻ không hề phản ứng gì cả; chúng vẫn vui vẻ nô đùa.

Kể cả khi nhận thấy chú rồng non, chúng vẫn vô tư chơi đùa cùng nó.

Đối với lũ mèo con, mùi của con rồng cũng là mùi mà chúng đã ngửi thấy từ khi mới lọt lòng.

Mèo mẹ nhẹ nhàng liếm láp rồi ôm quàng sưởi ấm cho chú rồng.

Chú rồng nhỏ bất thình lình mở mắt và nhìn mèo mẹ chằm chằm.

'Kyuu' nó rít lên the thé rồi vùi mình vào lòng mèo mẹ.

Lũ mèo con bám mẹ cũng lon ton chạy tới rúc vào giữa cô với chú rồng nhỏ.

Mèo mẹ là một bà mẹ giàu kinh nghiệm.

Đôi khi, cô cũng nuôi con của một bà mẹ khác, thậm chí cô từng nuôi con của một ma thú.

Đối với cô, nuôi thêm một đứa nữa cũng chẳng hề gì.

Và thế là, chú rồng lửa non nhẽ ra phải chẳng còn trên cõi đời đã được nuôi lớn như một đứa con của mèo.

-o0o-

Mèo mẹ và bầy con sống trong khu rừng ma thú là một giống loài khác với mèo bình thường.

Chúng được gọi là mèo sith và là loài thú cực kì thông minh.

Phải nói rằng lối sống của chúng cũng chẳng khác mèo thường là bao.

Mèo mẹ thường vào rừng săn những động vật nhỏ như chuột hay côn trùng.

Một khi lũ trẻ lớn tới độ tuổi nhất định, mèo mẹ sẽ dạy cho chúng cách săn mồi.

Cho bốn đứa trẻ bú khó khăn hơn cô tưởng.

Cô phải ăn uống đảm bảo dinh dưỡng để duy trì thể trạng tốt nhất.

Mèo mẹ quả thực là một thợ săn lão luyện.

Ngày ngày cô đều ra ngoài đi săn và luôn kiếm rất nhiều mồi mang về tổ.

Vì vậy, lũ trẻ phải ở một mình trong một khoảng thời gian.

Chúng phải ngoan ngoãn ở yên trong tổ không gây náo động.

Nhưng, trẻ con tính vốn tò mò mà.

Không đời nào chúng chịu ngồi lì một chỗ.

Lũ trẻ luôn dành thời gian vui đùa trong rừng.

Đứa này thường cụng đầu hay dẫm lên đuôi đứa kia.

Và hiển nhiên, chú rồng con cũng không ngoại lệ.

Chú ta cốc đầu anh chị mình bằng chân trước và rồi bị trả đũa bằng một cú giật ngược cánh.

Chú rồng đã trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ cùng lũ mèo con.

Dù rằng chúng biết hình thể của chú rồng khác với mình.

Nhưng chúng vẫn chẳng hề bận tâm.

Những đứa trẻ khác và bản thân chú rồng đều cho rằng con rồng là một con mèo, với hình dáng đôi chút khác biệt.

Chú rồng bị giật cánh từ sau và ngã ngửa ra đất.

Một chú mèo con đã nhanh chân leo lên người chú rồng.

Con rồng vùng vẫy phản kháng kịch liệt, nhưng chú mèo con như với dòng máu được thừa hưởng từ mẹ rất ra dáng thợ săn thực thụ.

Chú ta khéo léo ghì rồng con xuống đất.

Tiếc thay, chính chiếc đuôi luôn ve vẩy đã báo hại chú.

Một con mèo khác đã bị thu hút bởi chiếc đuôi của chú mèo đang kìm chặt chú rồng.

Nhân lúc chú mèo nọ nhảy dựng lên vì giật mình, chú rồng con nhanh chóng trượt ra ngoài.

Đã đến lượt chú rồng nhỏ phản công.

Chú ta liền lao tới và há rộng mồm hướng chú mèo con.

Ngoạm lấy đôi tai nhỏ xinh trên đầu mèo con.

Chú mèo kêu lên một tiếng "meo", vặn mình kháng cự.

Những cú cắn yêu vào tai luôn khiến chúng thấy rất nhột.

Trong lúc chúng còn vờn nhau hăng say, mèo mẹ đã về.

Cô cốc đầu lũ nhóc đang mải mê chơi đùa và mắng chúng không được làm ầm ĩ.

Bị ăn mắng, bốn đứa trẻ rầu rĩ lê bước về tổ.

Sau khi những đứa trẻ đã yên lặng, cô thong thả nằm nghỉ trên tổ.

Cô nằm phơi bụng ra, một tư thế cho bú.

Dù rằng vừa mới bị mắng tức thì, lũ trẻ đã nháo nhào trở lại.

Chúng nhanh chân giành chỗ, vùi đầu vào bầu ngực mèo mẹ.

Mèo mẹ, vừa để mắt đến lũ trẻ, vừa khéo léo dùng chân trước đón lấy đầu chú rồng con.

Nó, đứa trẻ duy nhất có ngoại hình khác biệt, yếu ớt mút từng dòng sữa mẹ.

-o0o-

Chú nhóc rồng lớn nhanh như thổi, dưới sự thương yêu đùm bọc của mèo mẹ cùng những anh chị em trong gia đình.

Khi lũ trẻ bắt đầu cai sữa và có thể ăn những con mồi mà mèo mẹ tha về, chúng chơi đùa ngày càng hăng sức hơn.

Rồng là loài có cơ thể cực kỳ lớn.

Song, có lẽ vì là giống loài trường thọ, nên tốc độ sinh trưởng của chúng cũng chậm hơn.

Vóc dáng lũ mèo con ngày càng nở nang, nhưng duy chỉ mình chú rồng lại chẳng lớn thêm bao nhiêu.

Dẫu vậy, chú vẫn là một con rồng.

Giống như lũ mèo con, chú rồng cũng khao khát được đi săn và không ngừng nỗ lực rèn luyện.

Mèo mẹ nghĩ lũ trẻ rất có triển vọng.

Một ngày nọ, mèo mẹ dặn lũ trẻ phải tuyệt đối vâng lời và đưa chúng ra khỏi tổ.

Những đứa trẻ rời xa khỏi mái nhà thân yêu, và lần đầu tiên trong đời, chúng đặt chân ra bên ngoài hang.

Cả bốn đứa đều thấp thỏm lo lắng, bước đi xiêu vẹo hết cả lên.

Mèo mẹ mừng thầm nhìn lũ trẻ.

Thận trọng là một phẩm chất tốt trong cuộc săn.

Đứa nào cũng hứa hẹn sẽ trở thành một thợ săn xán lạn.

Mèo mẹ bảo lũ trẻ nấp vào bụi để làm mẫu cho chúng xem.

Con mồi mà cô nhắm tới là là một con chuột ma thú.

Mang danh ma thú, nhưng lũ chuột này chỉ khỏe hơn chuột bình thường đôi chút mà thôi.

Con mồi hoàn hảo đối với mèo.

Mèo mẹ chỉ cho đám trẻ cách bắt chuột, từng bước một.

Con thì cố leo lên cây, con thì gặm quả mọng, con thì cặm cụi đào tổ.

Mèo mẹ tóm gọn lũ chuột, không sót một con.

Đám trẻ dõi theo bóng lưng mẹ mà bàng hoàng.

Bởi mặc dù chưa chứng kiến từ đầu chí cuối, nhưng chúng cũng phải công nhận mèo mẹ là một bậc thầy.

Chúng chăm chú quan sát mèo mẹ, khắc ghi những động tác ấy vào trong tâm khảm.

Khi trở về tổ, chúng chơi đùa để tập luyện những điều đã học.

Lũ mèo con và chú rồng nhớ rất rõ buổi đi săn của mẹ.

Mèo mẹ không những là thợ săn lão luyện, mà còn là một giáo viên tài ba.

Dần dà, lũ trẻ ngày càng chăm chỉ luyện tập cũng như học hỏi nhiều điều từ chuyến săn của mẹ.

Và lẽ dĩ nhiên, trên chúng cũng dần xuất hiện những thay đổi.

Lũ trẻ đã dùng được phép thuật.

Chúng, loài mèo sith, có thể sử dụng tuy ít nhưng vô cùng đa dạng phép thuật.

Sấm chớp vang lên đôm đốp kèm tia lửa điện loe lóe.

Nhưng chú rồng nhỏ lại không dùng được phép thuật như lũ mèo con.

Đổi lại, chú có thể sải cánh bay lượn trên bầu trời xanh, và phun ra lửa.

Đám mèo con rất ngưỡng mộ đôi cánh và ngọn lửa của chú rồng, ngược lại, chú cũng hết lời khen ngợi phép thuật của chúng.

Mèo mẹ hết lòng tự hào về những đứa con của mình.

-o0o-

Một ngày nọ, mèo mẹ cùng bầy con bắt gặp những mạo hiểm giả loài người.

Nơi này được gọi là "rừng tân thủ", vì thế đám người ấy thường đến để săn chuột hay những loài thú tương tự.

Bốn đứa trẻ vô cùng e ngại trước những 'con vật' mà chúng lần đầu tiên được thấy.

Cẩn thận không bao giờ là thừa nếu chúng chưa muốn bỏ mạng vì lòng hiếu kỳ.

Vì thế, cô quyết định răn dạy lũ trẻ về loài người.

Con người ấy, họ là giống loài rất mạnh mẽ.

Cũng như lũ chuột, không bao giờ di chuyển giống nhau, tựa như mỗi người là một cá thể riêng biệt.

Họ hiểu ngôn ngữ của lời nói, có người hiền lành nhưng cũng có kẻ xấu bụng.

Tốt hơn hết là con nên tránh tới gần con người.

Và điều quan trọng nhất.

Trong mắt con người, chúng ta là những con mồi béo bở.

Nếu con bị bắt gặp, bọn họ sẽ lập tức nhảy bổ tới và rồi con sẽ bị tóm.

Cũng có những kẻ sở hữu sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả loài gấu.

Do đó, con không được phép lơ là cảnh giác, cô dặn.

Lũ trẻ rùng mình sợ hãi.

Nói đến gấu, chúng là loài dã thú còn mạnh hơn cả mèo mẹ.

Chúng tuyệt đối không bao giờ muốn chạm trán một con người còn khỏe hơn gấu dữ.

Chúng khắc sâu mùi hương của con người vào trong tâm và thề rằng sẽ không mon men lại gần họ trong rừng nữa.

Trông cảnh lũ trẻ cẩn thận giấu mình, mèo mẹ cười híp mắt hài lòng lắm.

-o0o-

Nhưng rồi, mái ấm ấy thình lình lìa xa lũ trẻ.

Một ngày nọ, biến cố bất ngờ ập đến.

Mèo mẹ đột nhiên biến mất trước mặt lũ trẻ.

Không phải là đột ngột biến mất lúc nào chẳng hay.

Một vòng sáng bất thình lình xuất hiện dưới chân mèo mẹ.

Và rồi, cơ thể mèo mẹ từ từ tan biến.

Lũ trẻ kinh ngạc gào lên thảm thiết.

Mèo mẹ căn dặn các con rằng.

Đây ắt là thứ mà con người gọi là triệu hồi.

Rằng từ giờ mẹ sẽ phải phục tùng con người.

Dù có phải lẻ loi một mình, thì mấy đứa vẫn hãy sống thật tốt nhé.

Nhưng, khu rừng này hiểm nguy rình rập.

Mẹ mong các con hãy nương tựa vào nhau.

Ở trong rừng, các con có thể gặp được các anh chị em của mình.

Nếu nhận ra mùi của mẹ, chắc chắn chúng sẽ đối xử tốt với các con.

Nghe nè, mẹ hy vọng các con sẽ mãi hòa thuận.

Và đừng bao giờ cãi nhau, con nhé.

Đến đây, cơ thể mèo mẹ vụt biến.

Vòng sáng cũng lụi tắt.

Lũ trẻ sững sờ trân trối.

Bởi vì mèo mẹ tài trí và mạnh mẽ.

Bởi vì mèo mẹ, thợ săn tài giỏi hơn bất cứ ai, đã đi mất rồi.

Trước đây, mèo mẹ vẫn thường ra ngoài đi săn.

Nhưng, mèo mẹ luôn luôn trở về với chúng.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, lần này, chắc chắn mèo mẹ sẽ không trở về nữa.

Đó là điều lũ trẻ khắc sâu trong tâm.

Suốt một hồi lâu, lũ trẻ chỉ biết ngây như phỗng.

Bởi với chúng, sự ra đi của mèo mẹ là một cú sốc quá lớn.

Dầu vậy, chúng vẫn đói.

Người đầu tiên hành động chính là chú mèo đầu tiên ra đời.

Chú hướng về bãi săn nơi mèo mẹ vẫn thường dạy bảo, cố bắt vài con chuột.

Những đứa khác, gồm cả chú rồng nhỏ, cũng nối đuôi theo sau.

Bởi vì, chúng đang đói meo râu.

Chuyến săn liên tiếp thất bại.

Nhưng cũng chẳng trách được.

Chúng vẫn chưa đủ lông đủ cánh.

Mặc dầu vậy, chúng vẫn xoay sở bắt được một con chuột.

Bốn đứa trẻ chia nhau từng xíu một, gắng gượng qua cơn đói.

Bọn trẻ trải qua buổi tối quây quần bên nhau và đi săn trở lại vào hôm sau.

Ban đầu, chúng vẫn chưa bắt được con mồi nào.

Không nản chí, chúng nhớ lại lời dạy của mẹ và vực dậy, cắn răng chịu đói.

Trong cơn đói cùng cực, lũ trẻ không quên những lời cuối cùng của mẹ.

Mãi hòa thuận và đừng cãi nhau, con nhé.

Lũ trẻ nương tựa vào nhau, nỗ lực hết mình để sinh tồn.

Dần dà, kỹ năng săn mồi của chúng ngày càng nâng cao.

Lúc đầu, bốn đứa cố lắm chỉ mới bắt được một con chuột, bây giờ bắt một con chỉ cần hai đứa là đủ.

Dần dà, mỗi đứa đều có khả năng săn được một con và rồi trong một ngày chúng có thể bắt bao nhiêu con cũng được.

Vào thời khắc đó, lũ mèo con đã thực sự trưởng thành.

Dĩ nhiên, chú rồng nhỏ cũng lớn theo.

Thân hình chú bự gấp đôi lũ mèo.

Chú rồng phun lửa có biệt tài chao lượn trên trời cao, nhất định sẽ trở thành một thợ săn tuyệt vời.

Chú có thể chiến đấu và săn những con mồi mà lũ mèo không tài nào với tới.

Săn được con mồi nào, chú cũng đều chia phần với lũ mèo.

Kỹ năng săn mồi của chú rồng vẫn còn thô kệch vụng về, song chú không thể nào quên những ngày tháng bụng đói ruột đau.

Mãi hòa thuận và đừng cãi nhau, con nhé.

Không một giây phút nào mà lũ trẻ quên đi lời căn dặn cuối cùng của mèo mẹ.

-o0o-

Tuổi đời của mèo và rồng rất khác biệt.

Rồng có thể sống rất rất lâu.

Hiển nhiên, mèo cũng phát triển nhanh hơn.

Trong khi chú rồng còn đang trong giai đoạn thanh thiếu niên, thì lũ mèo đã bước vào độ tuổi trưởng thành.

Tất cả đều đã trở thành những thợ săn oai hùng.

Chú rồng hết sức tự hào vì cả bọn đã đủ khả năng tự nuôi sống bản thân.

Trong ba anh chị em của chú rồng, có hai con mèo đực.

Ngay khi đủ trưởng thành, họ đã rời khỏi cái hang nhỏ.

Để đi tìm bạn đời.

Cuộc chia tay với hai chú mèo thấm đẫm nỗi buồn cho chú rồng và con mèo còn lại.

Song, họ đã đủ lông đủ cánh, đã đến lúc phải rời tổ.

Chú rồng trẻ cùng nhóc mèo tiễn hai người lên đường từ trong hang nhỏ.

Tối hôm trước, chú rồng đã săn được một con gấu lớn.

Cả hai, với cái bụng đầy ắp, khởi hành trong tình trạng tốt nhất.

Con mèo cái chọn ở lại, vì nó dự sẽ nuôi con tại đây.

Cô tính tìm một bạn đời chung quanh đây.

Chú rồng trẻ cũng lưu lại, bởi chú vẫn chưa đủ trưởng thành.

Dù có là rồng đi chăng nữa, chú vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn cần vòng tay chăm sóc của cha mẹ.

Loài rồng căn bản sẽ chưa rời khỏi tổ ít nhất là đến năm tròn sáu tuổi.

Dẫu vậy, chú rồng sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm khảm những chuyến săn mỹ lệ và quãng thời gian phải lăn lộn để sinh tồn, vượt qua được cơn nguy khốn ấy phần nhiều là nhờ vào lời dạy của mèo mẹ.

Cô vừa là một thợ săn vừa một bà mẹ tuyệt vời.

-o0o-

Chẳng bao lâu, cô mèo cái đã tìm được người bạn đời của mình.

Đó là một chú mèo đực trẻ trung tuấn tú.

Khi chú mèo nọ được dẫn về tổ, chú hết sức bàng hoàng khi thấy con rồng.

Không đời nào chú lại không hốt hoảng cho được.

Nếu là người khác thì đã chạy tá hỏa từ lâu.

Tuy nhiên, con mèo đực đã cho thấy sự dũng cảm phi thường.

Khi chú lại gần ngửi con rồng, chú ta tạm coi con rồng là họ hàng của mình.

Bởi con rồng có mùi giống với mèo cái.

Chú rồng thở phào nhẹ nhõm.

Chú biết ngoại hình của mình khác biệt với lũ mèo.

Dẫu vậy, chú rồng trẻ vẫn chưa hề hay biết bản thân là một con rồng.

Đến tận bây giờ, chú vẫn nghĩ mình chỉ là một con mèo mà thôi.

-o0o-

Cô mèo cái hạ sinh lứa con đầu lòng.

Trông thấy lũ mèo con cất tiếng "meo, meo", cả cô và chú rồng trẻ đều hết sức vui mừng.

Số thành viên trong gia đình đã tăng lên.

Thông thường, mèo con hiếm khi khôn lớn trong bình yên vào kỳ sinh đẻ đầu tiên.

Dù có là thợ săn tài giỏi đến nhường nào thì trong cánh rừng này, mèo vẫn chỉ là một giống loài yếu ớt.

Có những lúc chúng bị săn lùng đến tận tổ, thậm chí con chúng còn bị giết hại.

Hoặc những loài khác thừa cơ tấn công khi chúng đang trong kỳ sinh đẻ.

Nhưng họ không cần e sợ những điều ấy nữa.

Bởi đã có một chú rồng đáng tin cậy trong gia đình.

Chú rồng thi thoảng lại phụ cặp vợ chồng trông trẻ hay đi săn mồi về cho cả nhà.

Những đứa trẻ cũng quấn quýt lấy chú rồng mang mùi hương giống mẹ chúng.

Những bé mèo hồn nhiên cuộn mình, lăn lộn nô đùa với nhau.

Ngắm nhìn khung cảnh ấy, chú rồng mạnh mẽ tự thề với lòng mình rằng.

Nhất định không được để chúng phải trải qua những ký ức như mình đã từng.

Nhất định không được để chúng phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ.

Giờ đây, chú rồng đã trở thành sinh vật bất bại trong khu rừng.

Đúng như cái tên "rừng tân thủ" mà con người đặt cho, trong rừng chẳng có mấy ma thú mạnh.

Cùng lắm chỉ cỡ gấu lớn.

Mà ngay cả gấu trong mắt chú rồng cũng chẳng hơn gì một bữa ăn ngon lành.

Song, chú rồng không bao giờ hạ thấp cảnh giác.

Bởi hình ảnh mèo mẹ biến mất ngay trước mắt chưa bao giờ nguôi ngoai trong chú.

Đâu ai biết trước được ngày mai.

Liệu tổ ấm bây giờ có đột ngột biến mất.

Liệu rằng chú có không săn được mồi để rồi bụng đói cồn cào.

Chú rồng trẻ tuyệt nhiên không muốn trải qua những tháng ngày ấy thêm bất cứ một lần nào nữa.

Chú cũng không muốn gia đình mình lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Trong khi ngắm cảnh lũ trẻ chơi đùa với người chị nay đã làm mẹ của mình, chú rồng mạnh mẽ tự thề với lòng mình.

-o0o-

Chú rồng trẻ đảm nhận việc dạy dỗ đám trẻ đến khi chúng đủ khả năng để tự lập.

Trong nhà, chú rồng là thợ săn giỏi nhất đồng thời là vệ sĩ đáng tin cậy nhất.

Vì vậy, mèo cái và mèo đực có thể yên tâm giao phó trọng trách ấy cho chú rồng.

Người chịu thiệt trong chuyện này chỉ có lũ trẻ.

Bởi chú rồng cả nghĩ quá nên tiến hành luôn cả một khóa huấn luyện cực kỳ hà khắc.

Này, thụp đầu xuống.

Đừng phí sức đâm đầu vào cái lỗ đó. Ria mép mà không vừa thì con không thể nào chui lọt cả người được.

Đừng vội dựng đuôi mừng rỡ khi rình mồi, con sẽ để lộ vị trí mất.

Vồ nhanh nữa lên.

Theo dõi kỹ chuyển động của con mồi.

Hãy áp sát con chuột khi nó đang chú ý thứ khác.

Lũ trẻ điên cuồng ghi nhớ lời dạy của chú rồng.

Suy cho cùng, người ấy chính là anh em của mẹ chúng, đồng thời cũng là thợ săn vô địch.

Lũ trẻ dốc hết sức mình học hỏi cách săn của chú rồng từng chút một.

Nhìn lũ trẻ vật lộn với đám chuột, chú rồng nhớ lại về ngày xưa.

Những ngày thuở ấu thơ, lao vào đi săn trong tuyệt vọng cùng các anh chị em của mình.

Những kinh nghiệm mà chú học được, nay được truyền lại cho lũ trẻ.

Nói đúng hơn, thì tất cả kỹ thuật này, đều do mèo mẹ tuyệt vời dạy cho.

Những lời cuối cùng của mèo mẹ khi đó đến tận bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai chú.

Chính vì thế.

Mình phải dạy dỗ lũ trẻ thành những thợ săn tuyệt vời.

Chú rồng đã truyền dạy rất nhiều cho lũ trẻ.

Về chuyển động của con mồi và cả phép thuật.

Phải.

Chú rồng đã đến tuổi biết dùng phép thuật.

Rồng phun lửa thường không dùng phép thuật.

Đơn giản là vì ngọn lửa chúng phun còn mạnh hơn phép thuật.

Tuy nhiên, chú rồng trẻ, được nuôi dạy như một con mèo, đã thấm nhuần cách dùng phép thuật từ các anh chị em của mình.

Hơn nữa, rồng vốn dĩ cũng thông minh hơn mèo.

Chú rồng trẻ nghiễm nhiên trở thành người giỏi phép thuật nhất.

Và nếu lũ trẻ được chú rồng chỉ dạy, thì độ thuần thục phép thuật sẽ nhanh hơn nhiều.

Chú rồng còn dạy cho lũ trẻ những phép thuật mà về lý mà nói họ nhà mèo không bao giờ học được.

Và có một thứ mà chú rồng dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.

Nỗi khiếp sợ mang tên "con người".

Rằng mẹ của chú, bà của lũ trẻ, đã biến mất như thế nào.

Rằng có những kẻ có thể dễ dàng giết cả gấu lớn.

Rằng có người tốt bụng nhưng cũng có kẻ độc ác.

Trong khi luân phiên truyền dạy những kinh nghiệm của riêng mình và của mèo mẹ, chú rồng tiếp tục nói chuyện với lũ trẻ.

-o0o-

Đối với một con rồng, cuộc đời của một con mèo chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua.

Lũ trẻ lớn nhanh như thổi và cũng đã đến lúc chúng phải tự lập.

Chú rồng trẻ rất vui mừng vì sự khôn lớn của những đứa trẻ bé bỏng ngày nào.

Đó là cái ngày mà anh chị em của chú rồng và lũ trẻ, trừ một người, bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Bước ra ngoài cái hang nhỏ an toàn này, đi tìm một chân trời mới.

Chú rồng vui vẻ đưa tiễn bọn họ, dù có chút không đành lòng.

Họ chính là hậu duệ của mèo mẹ vĩ đại.

Rồi mai này họ sẽ sinh ra những đứa trẻ và nuôi dạy chúng thật tốt.

Dù cho không có mình ở bên.

Với cả, chú rồng cũng không quá tiếc nuối cuộc chia ly này.

Bởi vì, có một chú mèo vẫn ở lại tổ để trở thành mẹ.

Chắc chắn sau này cô sẽ trưởng thành hơn, nhưng trong mắt chú rồng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Mình phải trông chừng kỹ con bé để nó yên tâm sinh và nuôi dạy con thật tốt.

-o0o-

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô mèo rời hang để đi tìm bạn đời.

Một con mèo cái đột nhiên xuất hiện trước cửa hang.

Chú rồng trẻ lúc đầu tỏ ra ngờ vực, nhưng sau khi ngửi mùi của con mèo nọ liền lập tức xua tan ý nghĩ đó.

Không lẫn đi đâu được, đó chính là mùi anh chị em yêu quý của chú.

Chú mèo cái bảo với chú rồng rằng.

Nếu con muốn một nơi thật tốt để sống, ta mong con sẽ tới cái hang này, đó là lời cha con đã dặn.

Hãy nương nhờ chú mèo có đôi cánh lớn sống ở đó.

Chú rồng không kiềm được nước mắt.

Bởi những anh em nơi phương xa vẫn nhớ đến chú.

Chỉ cần nhiêu đó thôi đã làm chú hạnh phúc xiết bao.

Chú rồng trẻ xem con mèo như họ hàng mình.

Và rồi chú thuật lại câu chuyện cho cô mèo đang vắng mặt, chú quyết định sẽ nuôi dạy con của cả hai người.

Theo lẽ tự nhiên, mèo phải sống riêng lẻ để đảm bảo nguồn thức ăn.

Nhưng đã có chú rồng biết bay và tha mồi từ xa về ở đây, mối lo ấy coi như xong.

Khi lũ trẻ ra đời, chú rồng đi kiếm thức ăn và chu cấp cho hai bà mẹ.

Khi lũ trẻ lớn lên, chú rồng lại đảm nhận vai trò dạy dỗ lũ trẻ.

Chú lại truyền lại tất cả kiến thức cùng kinh nghiệm xương máu của mình.

Lũ trẻ lớn khôn và rời khỏi tổ.

Những ai mà lo lắng chuyện lần sinh nở đầu tiên sẽ ở lại, đôi khi hậu duệ của các anh chị em của chú cũng lặn lội đường xa về đây.

Mỗi lần như thế, chú rồng đều vui vẻ đón chào.

Và rồi họ lại nuôi dạy lũ trẻ thật tốt để sau này chúng tự bước đi trên con đường của mình.

Mỗi lần thường hai ba chú mèo xuất hiện trước cửa hang.

Chăm sóc họ và nuôi nấng lũ trẻ đã trở thành nghĩa vụ của chú rồng.

-o0o-

Thời gian qua đi, một mùa mới lại đến, những chú mèo đã khôn lớn lại tạm biệt mái nhà xưa.

Chú rồng trẻ ngày nào giờ đây đã trưởng thành.

Chú rồng đã thành thục phép thuật đến độ có thể trò chuyện với các tinh linh dạo chơi trong tự nhiên.

Và khi tiếp xúc với họ, chú rồng bắt đầu khám phá ra cội nguồn thực sự của mình.

Rằng chú không phải là một con mèo, mà là một sinh vật cực kỳ đáng sợ mang tên rồng phun lửa.

Bất chấp điều đó, những con mèo hậu duệ vẫn không ngần ngại chấp nhận chú rồng.

Đối với họ, chú rồng có phải là mèo hay không cũng chẳng hề gì, mà thực sự họ cũng màng bận tâm.

Đối với họ, chú rồng là người cha người mẹ đã dạy chúng lớn khôn, là người thầy đã dạy chúng cách sống và là một thành viên quan trọng, không thể thay thế trong gia đình.

Dù cho chú rồng đã quá lớn để dạy chúng cách săn đi nữa.

Dù cho kích thước hai loài có khác biệt đến đâu.

Họ vẫn sẽ mãi là một gia đình.

Kể từ đó, chú rồng đã hạ quyết tâm.

Rằng dù bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ những chú mèo, gia đình của mình.

Rằng tuyệt đối không để chuyện đáng buồn của mèo mẹ phải lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa.

-o0o-

Khi trò chuyện cùng các tinh linh, chú rồng biết được một chuyện buồn.

Không ít chú mèo khởi hành từ hang, đã bị gấu và nhiều loài thú dữ khác tấn công.

Những con mèo được chú rồng nuôi dạy thường ít chết hơn.

Dù vậy, mèo vẫn chỉ là một loài yếu ớt trong khu rừng.

Nghe vậy, chú rồng đã vô cùng đau lòng.

Nhưng chú cũng biết đó là chuyện khó tránh khỏi.

Họ săn những con mồi như chuột.

Họ có thể bị săn ngược lại.

Chú đã thề sẽ không để họ phải nếm trải đau thương.

Chú đã rất cố gắng biến ước muốn ấy thành hiện thực.

Nhưng rốt cuộc lại chẳng thay đổi được gì cả.

Nỗi đau ấy đã dằn vặt chú suốt nhiều năm trời.

-o0o-

Vào một ngày nọ.

Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chú rồng đang lượn bay trên bầu trời.

Con người, những mạo hiểm giả mà chú đã từng trông thấy thuở bé.

Chúng đang tàn sát lũ mèo, thây chất thành đống.

Con rồng căm phẫn trước cảnh tượng tàn bạo ấy.

Bởi lẫn trong mùi máu tanh tưởi còn có mùi hương con cháu của anh chị em chú.

Chú thiêu rụi đám con người thành tro ngay tức khắc, và hỏi han các tinh linh.

Câu trả lời của tinh linh khiến chú rồng sững sờ.

Họ bảo con người giết mèo không phải để lấy thịt mà là vì bộ lông.

Quả thực lông mèo vô cùng mềm mượt, êm ái.

Khác hẳn với cơ thể đầy vảy cứng của mình.

Vậy, lấy lông xong rồi, liệu bọn họ có ăn?

Nhưng dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã đi quá xa rồi, chú rồng nghĩ.

Số mèo bị giết quá nhiều so với đám mạo hiểm giả.

Dù có bao nhiêu người cũng không thể ăn hết chừng ấy thịt.

Các tinh linh đáp.

Con người không ăn thịt mèo.

Họ chỉ lột lông và vứt bỏ phần còn lại.

Chú rồng tức giận đến choáng váng.

Và rồi chú đã tìm ra câu trả lời cho nỗi lòng đeo bám mình suốt bấy lâu.

Giả như họ ăn thịt, thì cũng được thôi.

Cũng chẳng trách được.

Chính chúng ta cũng ăn chuột và các loài thú khác thôi.

Ấy thế mà, con người giết mèo nhưng lại không ăn thịt?

Mà chỉ nhằm lấy lông ư.

Các tinh linh nói.

Đối với con người, lông mèo sith là một món hàng xa xỉ.

Bộ lông thường có giá cao ngất và những người có tiền sẵn sàng chịu chi để mua một bộ.

Liệu không mặc thì họ có chết không?

Nếu là vậy thì ta còn thông cảm được.

Những tinh linh lắc đầu trước câu hỏi của chú rồng.

Con người giết mèo lấy lông chỉ để thỏa mãn bọn họ.

Họ hoàn toàn có thể sống mà không có nó.

Chỉ là, họ cảm thấy thỏa mãn khi có những thứ không cần thiết trong cuộc sống, các tinh linh trả lời.

Rồng ta không tài nào hiểu nổi sinh vật gọi là loài người.

Cũng phải, suốt quãng thời gian sống trong rừng, chú chưa một lần bận tâm đến họ.

Con người có thể hạ cả gấu dữ.

Chú dặn lũ trẻ không được tới gần con người, mà chẳng mảy may hay biết mối họa họ gây ra.

Cuối cùng chú rồng cũng đã hiểu ra.

Con người là một giống loài vô lý.

Mèo mẹ dạy phải.

Trong loài người có những cá nhân cực kỳ, cực kỳ đáng sợ.

Chú rồng hỏi các tinh linh nơi ở của những kẻ đã giết những chú mèo, những kẻ chủ mưu ra lệnh và những kẻ thèm khát lông thú.

Các tinh linh liền chỉ cho chú rồng.

Con người sinh sống tại một nơi mang tên "thị trấn".

Và rồi chú rồng đập cánh phóng vút lên trời, băng qua cánh rừng và hướng tới nơi gọi là "thị trấn".

-o0o-

Con người hoảng loạn xuất hiện đột ngột của con rồng.

Con rồng đứng lừng lững trước thành phố, ngạo nghễ cất giọng.

Ta là con rồng bảo hộ cho loài mèo.

Ta đã thiêu lũ mạo hiểm giả sát hại mèo trong khu rừng thành tro bụi.

Nếu như các người không dừng việc giết mèo vô tội vạ, thì cả thị trấn này sẽ chịu chung kết cục với những kẻ kia.

Con người hoang mang tột độ.

Thấy vậy, chú rồng chờ đợi phản hồi từ họ.

Mặc dù chú rồng rất muốn xả hết cơn giận và thiêu rụi tất cả, nhưng chú vẫn không quên những lời của mèo mẹ.

Trong họ vẫn có những người tốt.

Không nên vơ đũa cả nắm.

Và rồi con người cũng đưa ra câu trả lời.

Đó là một phép thuật rất to và uy lực.

Quân lính trong thành phố đã dùng phép thuật cấp cao nhằm vào chú rồng.

Tuy nhiên.

Đúng vậy, tuy nhiên.

Phép thuật tất sát ấy còn chẳng đủ làm xước vảy của chú rồng.

Bởi vì rồng ta không phải rồng phun lửa bình thường.

Chẳng biết tự bao giờ, chú rồng giỏi phép thuật và trò chuyện với các tinh linh đã trở thành một sinh vật thiêng liêng hơn cả rồng phun lửa.

Chỉ trong một hơi thở, tất cả binh lính đều hóa thành tro.

Còn kẻ đã ra lệnh cho binh lính tấn công thì bị giẫm nát.

Chú rồng hết sức thất vọng.

Tất cả con người ở đây đều như thế ư?

Liệu có nên đốt trụi tất cả hay không?

Bỗng một thứ lọt vào mắt chú rồng đang đắn đo giữa thị trấn.

Đó là một chú mèo con và một đứa trẻ loài người.

Chú mèo đang bảo vệ đứa trẻ đã òa khóc sau khi thấy chú rồng.

Chú mèo liếm đi những giọt nước mắt trên má đứa trẻ và cố che chở nó bằng cả cơ thể mình.

Đó chỉ là một chú mèo bé xìu xiu.

Nhưng mà, chú mèo lại có mùi giống các anh chị em của rồng ta, giống mèo mẹ vĩ đại.

Chú mèo con chắc hẳn là hậu duệ của một trong các chú mèo đã rời tổ.

Có thể còn là con cháu của một trong các học trò của chú rồng cũng nên.

Và nó đang bảo vệ một con người.

Thấy vậy, chú rồng tự nhủ rằng, Vậy là đủ rồi.

Chẳng còn ai dám đứng lên thách thức chú rồng nữa.

Rồi con rồng một lần nữa cất lời.

Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ một con mèo nào bị giết trong rừng mà không có lý do.

Ta tuyệt đối không cho phép giết hại loài mèo ngoài để ăn thịt và kiếm kế sinh nhai.

Ta là con rồng bảo hộ cho loài mèo.

Mỗi khi các ngươi có ý định ấy thì hãy khắc sâu nỗi kinh hoàng mang tên ta.

Dứt lời, con rồng đập cánh bay trở về rừng.

Chú cho rằng cảnh cáo nhiêu đó là đủ.

Nếu chuyện tương tự còn tái diễn, chú nhất định sẽ không dung thứ nữa.

Nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn.

Chú phải dạy dỗ lũ mèo trước khi chúng rời hang.

Chú phải kể lại cho chúng câu chuyện hôm nay.

Chú phải dạy cho chúng.

Chú rồng một lần nữa đặt ra mục tiêu mới.

-o0o-

Chuyện xảy ra tại một vương quốc nọ.

Hoàng tộc cai trị vương quốc bao đời nay là những pháp sư hùng mạnh.

Và chẳng biết tự bao giờ, tư cách kế vị đã hóa trở thành một pháp sư.

Hoàng tử của vương quốc, mới chưa đầy sáu tuổi, không hề có ma lực mạnh mẽ.

Ma lực liên hệ trực tiếp với sức mạnh phép thuật của người đó.

Đức vua và hoàng hậu đã cố mời nhiều thầy giỏi đến dạy cho hoàng tử.

Và hoàng tử cũng nỗ lực để đáp lại kỳ vọng của họ.

Song, thiên phú không phải là thứ dễ dàng thay đổi.

Quyết tâm không để cho cha mẹ phải thất vọng, hoàng tử vẫn dốc hết sức mình cố gắng không ngừng.

-o0o-

Khi đêm xuống, hoàng tử bí mật lẻn khỏi phòng và xuống sân.

Nhằm mục đích luyện tập phép thuật.

Bỗng trước mặt vị hoàng tử cô độc đang hăng say tập luyện, một chú mèo xuất hiện.

Chung quanh lâu đài được canh gác rất cẩn mật, đáng nhẽ chú mèo không thể lọt vào đây.

Không những vậy, tại vương quốc, mèo còn vô cùng đặc biệt.

Bởi lẽ một biến cố rất lâu về trước, do giết quá nhiều mèo mà quân đội vương quốc đã bị trừng phạt bởi một con rồng bảo hộ cho loài mèo.

Mỗi khi gặp một con mèo đi lạc, mọi người đều dẫn nó về lại rừng.

Ấy vậy mà lại có một con mèo xuất hiện ở đây.

Hoàng tử rất vui khi lần đầu tiên được thấy loài mèo chỉ sống trong khu rừng.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần là đưa tay ra, chú mèo chẳng hề tỏ vẻ e ngại.

Hoàng tử rụt rè vuốt ve chú mèo.

Cậu bật cười khi thấy chú mèo kêu lên vui sướng.

"Sao mày lại đến đây vậy?", hoàng tử hỏi.

Tuy nhiên, chú mèo chỉ đáp lại bằng một tiếng "meo".

Loài mèo rừng rất khôn và còn có cả ngôn ngữ riêng.

Trên thế giới này còn có những người có thể hiểu được chúng, nhưng mà hoàng tử lại chẳng mảy may hay biết.

Cậu chỉ cảm giác như chú mèo vừa trả lời mình và vui mừng.

Cậu vuốt ve chú mèo một lúc lâu rồi trở lại luyện tập.

Chú mèo ngắm nhìn với vẻ thích thú.

Mỗi khi cậu thi triển thần chú hoàn hảo, chú mèo liền duỗi đuôi khẽ kêu "meo".

Trông điệu bộ vui vẻ của nó, hoàng tử phấn chấn lên hẳn.

Và những lần không được suôn sẻ, chú mèo lại gục đầu ủ rũ.

Hoàng tử thấy hơi có lỗi chú mèo, "Lần này mình phải làm tốt hơn mới được!" cậu tự nhủ, và lấy lại tinh thần.

Buối tối hôm sau và cả những buổi tối sau đó nữa, chú mèo lại tiếp tục xuất hiện.

Suốt ban ngày hoàng tử chẳng thấy bao giờ thấy bóng dáng chú mèo, có lẽ chú chỉ lẻn vào khi đêm xuống chăng.

Chẳng biết tự bao giờ, chú mèo bí ẩn có thể lọt qua hàng rào canh gác và cậu hoàng tử nhỏ đã trở thành đôi bạn thân.

Hoàng tử thi thoảng lại mang đồ ngọt như bánh quy.

Chú mèo hình như rất thích đồ ngọt, dòm chú ta ăn coi bộ khoái lắm.

Hoàng từ bao giờ cũng được ăn đồ ngọt, nhưng những dịp cậu chia sẻ cùng chú mèo thật đặc biệt.

Cậu thấy như ngon hơn hàng trăm ngàn lần so với những lúc ăn đồ ngọt một mình với người hầu xung quanh.

Và như muốn trả ơn hoàng tử, chú mèo thi thoảng lại mang theo hoa quả.

Những loại trái cây quý hiếm, chỉ mọc ở sâu trong rừng.

Và cứ như vậy, tình bạn của hoàng tử và chú mèo ngày một khăng khít.

Cả hai gặp nhau hằng ngày, chú mèo dần hiểu được tiếng người còn hoàng tử thì học được tiếng mèo.

Đến độ hoàng tử thì kêu "meo meo", còn chú mèo có thể nói tiếng người với chất giọng cao vút.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, buổi tập phép thuật của hoàng tử con người và chú mèo đã được hai năm chẳng ai hay.

-o0o-

Vào một ngày nọ.

Một con rồng khổng lồ đột nhiên xuất hiện gần lâu đài.

Con rồng được tôn là "Đế Long", cư ngụ nơi tuốt trong rừng sâu.

Người dân trong thị trấn run rẩy sợ hãi.

Bởi con rồng, từng hủy diệt cả một thị trấn rất lâu về trước, đã quay trở lại.

Binh lính theo dõi tình hình, nhưng con rồng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Trước mặt những người lính đang bối rối, một chú mèo nhảy ra.

Chú mèo tới trước con rồng và kêu lên "meo meo".

Sau đó, con rồng cũng đáp lại "meo meo", hệt như một con mèo.

Lập tức một pháp sư được triệu tập tới nhằm phiên dịch cuộc hội thoại của họ.

Nội dung cụ thể như sau.

"Bác Cánh à. Cháu muốn dạy phép thuật cho một đứa trẻ loài người. Cho phép cháu đi mà."

"Ngay khi ta thắc mắc con đang làm gì ở một thị trấn con người sau khi rời khỏi rừng. Với cả đứa trẻ mà con nhắc đến có vẻ như là hoàng tử của vương quốc này."

"Đúng vậy ạ. Cậu ấy luôn tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng chỉ phí hoài công sức. So với phép thuật của bác, phép thuật của loài người quá khác biệt và còn nhiều thiếu sót."

"Không được. Đừng quên ta đã dạy con rằng loài người rất nguy hiểm."

"Cậu nhóc ấy rất tốt. Cậu ấy còn là bạn cháu. Bác à, chẳng phải bác đã dạy là phải trân trọng bạn bè của mình sao?"

"Đúng là thế. Nhưng mà..."

"Nếu cháu dạy cậu ấy phép thuật và sau này cậu ấy trở thành một vị vua tốt, thì cậu ấy sẽ mang ơn và trân trọng loài mèo chúng ta hơn, phải chứ?"

"Nhưng mà... ừm. Thôi được, nếu thế, thì ta sẽ thử hỏi người được gọi là vua. Nếu ông ta chấp thuận thì tốt, còn không thì con phải bỏ đi đấy."

"Hoan hô! Cháu biết là bác là người hiểu chuyện mà, bác Cánh!"

-o0o-

Con rồng khẽ mở miệng và niệm chú.

Sau đó, cơ thể con rồng mau chóng thu nhỏ lại.

Trong nháy mắt, con rồng to lớn đã biến thành một con mèo với đôi cánh dơi đỏ thẫm.

Phớt lờ những người lính đang lặng như tờ, con rồng và chú mèo tiến thẳng một mạch tới lâu đài của nhà vua.

Con rồng mở miệng và nói với những người lính gác cổng rằng.

"Ta muốn diện kiến đức vua. Chắc các ngươi chưa quên ta chính là kẻ đã tiêu diệt quân đội các ngươi năm xưa đâu nhỉ. Mà dù các ngươi không chịu mở đường thì ta cũng dùng vũ lực để vượt qua thôi, vậy nên tốt hơn hết là các ngươi nhanh nhanh mở cổng ra, được chứ?"

Sự việc con rồng và chú mèo đang trên đường tới đã truyền đến tai nhà vua.

Binh lính gác cổng được lệnh lập tức mở cổng ngay khi họ tới, nhưng bọn họ lại run bần bật trước những lời của chú rồng.

Những người lính liền mở cổng để họ qua.

Con rồng tiếp kiến nhà vua với vẻ bất bình.

Nhưng không một ai hiểu được biểu cảm của loài mèo, tất cả đều hoang mang bối rối.

Khi đức vua xác nhận chỉ còn những thuộc hạ thân tín xung quanh, ông đứng dậy khỏi ngai vàng và ngồi xuống trước mặt con rồng.

Con rồng cũng ngồi xuống và ngẩng lên nhìn nhà vua.

Người mở lời trước là con rồng.

"Hỡi vị vua loài người. Rất vinh dự được gặp. Ta là con rồng bảo hộ loài mèo sống trong khu rừng."

"Hỡi chúa tể loài rồng, thật hân hạnh khi được gặp. Ta là vua của vương quốc này. Có vẻ như con trai ta đã được chăm sóc bởi một chú mèo mà ngài đang bảo hộ."

Nhà vua đã biết chuyện hoàng tử làm bạn với một con mèo.

"Đứa trẻ đó đã được ta dạy đi săn và phép thuật. Vì lý do nào đó, có vẻ như nó đã kết bạn với hoàng tử. Nó bảo rằng muốn dạy phép thuật cho bạn của mình. Ta đã từng dạy nó phải biết quý trọng tình bạn, và cũng không muốn chia cắt cả hai. Nếu bệ hạ chấp thuận, ta sẽ để nó dạy hoàng tử phép thuật."

"Được thế thì còn gì bằng. Tuy nhiên, hỡi chúa tể loài rồng. Loại phép thuật mà ngài dạy cho loài mèo được coi là loại phép thuật huyền bí nhất. Dạy cho con trai ta đồng nghĩa với việc dạy cho cả vương quốc. Ta tự hỏi, liệu ngài sẽ không phiền chứ?"

"Không thành vấn đề. Ta chỉ học được nó từ các tinh linh mà thôi. Bất cứ ai có thể trò chuyện với tinh linh đều biết loại phép thuật này."

Bí mật này khiến nhà vua hết sức kinh ngạc.

Phép thuật được các tinh linh ban cho là loại phép thuật thiêng liêng và thần thánh nhất đối với một pháp sư.

Phép thuật này mạnh đến mức có thể đảo ngược cán cân quyền lực giữa các quốc gia.

Song, con rồng vẫn tiếp lời với nhà vua người đang ngây người sững sờ.

"Hỡi vua của loài người. "Đế Long" nghĩa là gì? Ta chỉ là rồng phun lửa, không phải là "Đế Long" hay gì cả."

"Đế Long nghĩa là chúa tể của loài rồng. Chúng ta gọi những con rồng hùng mạnh và linh thiêng như vậy, để bày tỏ lòng tôn kính."

Nghe vậy, con rồng mém chút ngã ngửa.

Sau khi cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, con rồng bảo.

"Thế này thì thật hơi quá rồi. Ta chưa từng gặp một con rồng nào khác ngoài bản thân cả, nên ta không xứng với chữ "Đế". Nếu ngài muốn mô tả ta, thì "Miêu Long" có phải hơn không? Bởi, kể từ thuở lọt lòng đến giờ, ta đã sống như một con mèo mà."

Nghe vậy, nhà vua bất giác bật cười.

Con rồng liền nhìn nhà vua với vẻ hiếu kỳ.

-o0o-

Như vậy, chú mèo được phép tự do dạy phép thuật mình cho bạn mình.

Chìa khóa nắm giữ sức mạnh to lớn, cho dù chỉ có ma lực nhỏ bé.

Cách để trò chuyện với tinh linh.

Những phép thuật công kích mạnh mẽ.

Những phép thuật sinh hoạt hữu ích.

Hoàng tử dần dần tiếp thu những tri thức đó.

Và rồi sau khi lên ngôi, hoàng tử lại truyền bá cho thần dân của mình.

Mỗi khi đứa trẻ thừa kế ngai vàng chào đời, một chú mèo tới từ khu rừng sẽ đến chơi cùng.

Rồi, con mèo sẽ kết bạn cùng hoàng tử, công chúa quấn quít bên họ cho đến khi trưởng thành.

Dạy họ phép thuật, chơi đùa cùng họ.

Hoàng gia, vương quốc ấy, vĩnh viễn không bao giờ quên món nợ ân tình mà loài mèo đã ban cho.

Chẳng biết tự bao giờ, người dân của đất nước ấy đã không nỡ làm tổn thương những chú mèo thêm một lần nào nữa.

Bởi vì những chú mèo chính là ân nhân ban tặng phép thuật và trở thành biểu tượng của hoàng gia.

Quốc huy của vương quốc nọ đã đổi thành "Mèo và rồng, mãi cạnh bên nhau".

-o0o-

Hàng trăm năm trôi qua kể từ khi vị vua đầu tiên làm bạn với mèo.

Các vị vua của vương quốc ấy vẫn luôn dành thời gian cùng những con mèo.

Vương quốc bảo vệ những con mèo đến từ khu rừng, đổi lại chúng dạy cho con người phép thuật.

Con rồng cư ngụ trong khu rừng già vẫn ngày ngày dạy lũ mèo đi săn và phép thuật cho đến tận ngày nay.

-Hết truyện-

Bình luận (0)Facebook