Mệnh Danh Thuật Của Đêm
Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 099: Chắc chắn phải bị trừng phạt.

Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-28 21:45:14

Diệp Vãn bắt đầu bôi thuốc cho cậu.

Khánh Trần không chỉ cảm thấy hai chân nóng rát mà còn ngứa, rất đau đớn.

Điều này hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ, còn tưởng rằng thuốc chữa thương ở thế giới trong có thể khiến cho cậu dễ chịu hơn.

Lâm Tiểu Tiếu đứng bên cạnh nói ra: “Nhịn đau đi, cái đồ chơi này không có tác dụng giảm đau nhưng thúc đẩy quá trình hồi phục rất tốt. Tất nhiên, việc hồi phục nhanh cũng có cái giá của nó, không có gì là không phải trả giá cả.”

Lý Thúc Đồng hỏi: “Trước đó con nói có năm kẻ địch, con giết mấy tên?”

Khánh Trần trả lời: “Giết bảy tên.”

Diệp Vãn nhìn Lâm Tiểu Tiếu: “Đưa tiền đi, nhiều hơn qua người.”

Lâm Tiểu Tiếu tâm không cam tình không nguyện nói: " Này, tiểu tử cậu cũng quá hung ác đi...... Chờ chút, năm tên côn đồ, giết chết bảy tên, chú giết hai đứa bạn cùng lớp tế trời à?”

Khánh Trần: “...... Không phải, là số lượng vượt qua dự tính, tổng cộng chín tên.”

“Thì ra là thế.”

Lúc này Khánh Trần đã quen với việc hai người này đặt cược vào mình, tò mò hỏi: “Anh cược tôi giết mấy tên?”

“Ba, anh cảm thấy chú giết ba người đã không tệ, đây là lần đầu tiên chú giết người a!” Lâm Tiểu Tiếu thở dài: “Chẳng lẽ khi giết người cậu không do dự sao.”

Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Khánh Trần.

Thiếu niên do dự một chút nói ra: “Mặc dù nghe có vẻ thiếu quyết đoán, nhưng khi tôi giết kẻ đầu tiên, khi cảm nhận được máu tươi trên tay, quả thực tôi đã do dự, thậm chí còn có chút sợ sệt muốn chạy thoát khỏi đó.”

Lý Thúc Đồng cười nói: “Đây mới là phản ứng bình thường, nếu như con không do dự dù chỉ một chút, ngược lại ta mới là người hối hận. Ta dạy cho con làm sao đối mặt thế giới hung ác này, nhưng trong lòng con nên có sự kính sợ đối với sinh mạng mới đúng.”

"Ừm, con hiểu ý của sư phụ." Khánh Trần đáp.

“Vậy lần này trở về có cái gì muốn ưu tiên xử lý sao?” Lý Thúc Đồng hỏi: “Sư phụ có thể giúp con làm.”

“Đúng là có hai chuyện.” Khánh Trần nói ra: “Chuyện đầu tiên để con giải quyết.”

Nói xong, Khánh Trần xỏ giày vào giày hướng tới phòng tạm giam.

Lúc đầu cậu đi đường còn chút khó chịu, nhưng rất nhanh liền chịu đựng cơn đau và trở lại tư thế bình thường.

Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ: “Tiểu tử này đối với bản thân thật là mẹ nó tàn nhẫn, không thấy đau sao. Nhưng mà, càng tàn nhẫn với mình thì đối với kẻ thù càng hung ác, cũng tốt.”

Khánh Trần lại mang vào mặt nạ mèo thần bí, vừa đi vào phòng tạm giam đã thấy Lưu Đức Trụ ngoan ngoãn dâng lên năm cây vàng, biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn.

Nhưng Khánh Trần cũng không lấy vàng thỏi mà lạnh lùng hỏi: “Nói ra sai lầm của mình.”

“Tôi không nên trì hoãn không nhìn máy truyền tin” Lưu Đức Trụ cau mày nói: “Tôi cũng không nên chỉ lo chạy trốn một mình, lại càng không nên nuốt riêng vàng.”

Khánh Trần sau mặt nạ cười lạnh, cậu hỏi: “Ta biết Côn Lôn tìm ngươi, bọn họ nói cái gì, một năm một mười nói cho ta biết.”

Lưu Đức Trụ nói ra: “Bọn họ hỏi tôi có biết vị thủ hạ kia của ngài không nhưng tôi không có trả lời. Bọn họ nói cũng không có ý gì khác chỉ là tại hiện trường tìm được một chiếc điện thoại, hình như là trước khi chết tên thủ lĩnh của bọn xã hội đen kia nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, tra không được nguồn gốc.”

Lúc này, ánh mắt của Lưu Đức Trụ đảo quanh chân Khánh Trần. Trên thực tế, Côn Lôn còn nói rằng đã phát hiện dấu chân máu, kẻ giết người nhất định bị thương rất nặng ở chân.

Nhưng cậu ta phát hiện rằng lão đại thần bí trước mặt bước đi không có gì dị thường, xem ra lúc đó đối phương thật sự không có ở núi Lão Quân.

Mà lại, đối phương quả thực cũng phải có một vị thủ hạ tàn nhẫn như thế.

“Những tên côn đồ nghe điện thoại thì sao lại hỏi ngươi?” Khánh Trần hỏi.

“Ờm, bọn họ nói vân tay kia là lúc sau mới in lên, bình thường trên điện thoại di động đều có mấy trăm dấu vân tay, nhưng chiếc điện thoại này cũng chỉ có mười mấy dấu.” Lưu Đức Trụ nói ra: “Bọn họ cảm thấy, cú điện thoại này hẳn là thủ hạ của ngài nhận.”

Bình thường mà nói thì một chiếc điện thoại sẽ thường xuyên bị cầm lên và đặt xuống, vân tay trên đó nhiều không kể xiết.

Nhưng khi đó Khánh Trần sắp ngất tới nơi rồi, không có thời gian tạo nhiều vân tay như vậy.

Quả nhiên chút mánh khóe nhỏ như vậy không thể gạt được những người thông minh của Côn Lôn.

Lưu Đức Trụ nói ra: “Côn Lôn tìm tôi là muốn hỏi một chút cú điện thoại kia nói cái gì, đối phương là ai. Bởi vì bọn họ hoài nghi là người này là nguyên nhân trực tiếp khiến Vương Vân trở thành nội ứng. Người này mới là kẻ đứng sau đám xã hội đen, nói không chừng về sau sẽ còn cấu kết với một số kẻ có ác ý để gây ra chuyện lớn hơn."

Lưu Đức Trụ ngay lập tức nói tiếp: “Ông chủ, nếu không thì ngài hỏi thủ hạ của ngài rồi để tôi đem nội dung điện thoại nói cho Côn Lôn?”

Khánh Trần căn bản không quan tâm vấn đề này mà nói: “Ngươi còn có cái gì muốn nói nữa không?”

Lưu Đức Trụ sửng sốt một lát, sau đó bật khóc: “ Ông chủ, ngài muốn tôi nói di ngôn sao?”

Khánh Trần hỏi ngược lại: “Ta còn cần giữ ngươi lại sao, Ngươi cảm thấy mình còn giá trị để lưu lại?”

Lưu Đức Trụ hận không thể trực tiếp quỳ xuống trước mặt Khánh Trần : “Ông chủ, vàng thỏi lần này tôi đều nhét hết vào miệng đem đến cho ngài mà, tôi cam đoan về sau sẽ tận tâm tận lực, ngài làm ơn đừng giết tôi, giữ lại tôi còn hữu dụng mà! Tôi có thể thay ngài đi làm bia ngắm, ngài có thể dùng tôi để thu hút thời gian hành giả trong cả nước, tôi có thể làm con rối của ngài đánh lạc hướng bọn họ!”

Lưu Đức Trụ rất rõ ràng một điều rằng coi như vị đại lão này bây giờ giết mình thì pháp luật cũng không làm gì được, trên đời cũng không có ai biết cậu ta chết như thế nào!

Khánh Trần đứng dậy: “Ngươi có nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Nhớ kỹ, làm sai nhất định sẽ trả giá đắt. Mặc dù ngươi chỉ là một học sinh lớp 11 không biết xã hội này tàn khốc cỡ nào, cũng không hiểu thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nếu như ngươi đã tiến vào trò chơi này thì nhất định phải biết một ít quy tắc.”

Nói xong, cậu đứng dậy và bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

 Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu tâm linh tương thông đi vào phòng tạm giam, kéo Lưu Đức Trụ đến nơi lúc trước Khánh Trần bị kiểm tra: Phòng tối.

Bình luận (0)Facebook