• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Thiên thần bạc và cậu thanh niên tóc đỏ bị nổi giận

Độ dài 3,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 20:15:42

Trans: Zard

---------------

Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, khoảng năm ngày sau khi Melody trở thành hầu gái cho nhà Luthorburg.

“Người muốn mời bạn đến tiệc trà sao… thưa tiểu thư?”

“Đúng rồi. Em muốn tổ chức một buổi tiệc trà để bù đắp cho lần tệ hại trước đó!” (Zard: Vì Luciana nhỏ hơn main nên sẽ để bé xưng là em nhe, với cả bé Luciana cũng thân main nên xưng vậy vẫn ổn nhé)

Kí ức về thảm họa một tuần trước đó và kí ức về việc mời hai người bạn thân của cô đến căn nhà ma này để dự buổi tiệc trà đầy tệ hại vẫn còn mới như in: âm thanh cót két của sàn nhà cùng tiếng cùng tiếng quạ kêu đầy u ám bên ngoài. Bạn của cô đã hoảng sợ và Luciana vẫn cảm thấy có lỗi vì đã mời họ.

Beatrice và Miliaria là bạn thân của Luciana. Lãnh địa của gia tộc họ nằm kế nhau nên cả ba từ nhỏ đã luôn chơi chung với nhau.

Beatrice thuộc nhà tử tước Lilyrutocrus và Miliaria thuộc nhà nam tước Farancult, cả hai đều là quý tộc mới thành lập vài thập kỉ gần đây, cả lãnh địa của họ cũng từng là của nhà bá tước Luthorburg.

Bá tước Luthorburg hai đời trước đã bán mảnh đất ấy cho hai nhà để trả nợ sau khi kinh doanh thất bại; dù hai nhà đã trở thành ân nhân của nhà Luthorburg nhờ việc đó… nhưng bá tước đời kế tiếp cho rằng hai nhà đã lấy đi đất tổ của mình và đối xử gay gắt với họ dù bản thân mới là nguyên nhân phải bán.

Một thù hận không đáng có khi cả hai nhà đều không liên quan gì đến chuyện kinh doanh.

May mắn thay, bá tước Luthorburg đời tiếp theo đã sớm kế thừa chức hiệu và làm lành với họ, ngăn chặn thành công viễn cảnh xấu nhất khi phải sống giữa hai lãnh địa thù địch. Bá tước Luthorburg đời trước không thể hiểu được tầm quan trọng của một mối quan hệ tốt.

Kể từ đó ba nhà đã luôn giữ quan hệ tốt với nhau, tạo nên nên một tình bạn kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Bởi vậy Luciana cần phải bù đắp cho tiệc trà lần trước; cô muốn xóa đi ấn tượng xấu nhằm tránh ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

“Chị nghĩ sao Melody? Em thấy bây giờ chúng ta có thể mời họ lại rồi…”

“Người nói phải…”

Sau bữa sáng, Luciana đã khảo sát quanh phòng ăn trong lúc đợi sự đồng ý của Melody; từ khi Melody đến, tình trạng dinh thự đã mau chóng được cải thiện và giờ việc tiếp khách không còn là vấn đề. Tấm khăn trải bàn họ đang dùng là một ví dụ; chỉ mới vài ngày trước nó còn đen xì như một miếng vải bẩn, vậy mà giờ nó lại trắng không tì vết.

Dinh thự Luthorburg ma ám, đổ nát giờ đã… khác xưa rất nhiều.

Cánh cửa rỉ sét giờ đã được sơn mới toanh; con đường sỏi đổ nát đã hóa thành lối đi đẹp đẽ sau khi được lát lại, không còn những ổ gà nữa; cả cỏ dại mọc um tùm quanh dinh thự cũng đã được cắt tỉa gọn gàng.

Hình ảnh dinh thự đổ nát khi trước chỉ còn là dĩ vãng, nó đã thay da đổi thịt cả từ trong ra ngoài.

Cả vòng gõ cửa cũng sáng chói dưới ánh mặt trời.

Dinh thự Luthorburg không còn là thứ tài sản xấu xí nữa; nó đã trở thành một tư dinh mà bất cứ quý tộc nào cũng sẽ phải hãnh diện muốn khoe ra.

Không chỉ dừng ở việc cải tạo dinh thự — Luciana chạm vào mái tóc vàng dài ngang vai của mình.

Luciana không còn là “cô gái có tiềm năng bị lãng phí” mà Melody gặp năm ngày trước nữa.

Sự chăm sóc của Melody đã nâng tầm Luciana, giúp mang ra toàn bộ tiềm năng ẩn giấu của cô tiểu thư.

Mái tóc vàng bết bác đã trở thành những lọn tóc hoàng kim mềm mại; làn da thô ráp giờ trông căng mọng; cả khuôn mặt tỉ lệ vàng, cộng thêm sự chăm sóc hằng ngày và kĩ thuật của Melody mà giờ nó như thêm tô điểm cho đôi mắt xanh ngọc của cô.

Không chỉ thế, trang phục của Luciana cũng được cải thiện rất nhiều; bộ váy xanh lá sáng cô đang mặc thật chất là bộ váy màu lục tối mà cô đã mặc trong ngày đầu gặp Melody. Luciana đã thừa hưởng nó từ mẹ cô và màu của bộ váy tối dần theo thời gian.

Bởi nhà Luthorburg không có kinh phí để mua váy mới nên Melody đã lại sử dụng ma pháp “Khâu Lại”, lần này là để sửa đồ của Luciana và thiết kế theo phong cách hiện đại hơn.

Nhờ có Melody mà Luciana không cần phải lo về ba nhu cầu cơ bản: ăn uống, quần áo và chỗ ở. Đã an tâm rồi, Luciana giờ có thể tự tin mời hai người bạn thân của mình đến dự tiệc trà… cô đã luôn suy nghĩ đến việc đó.

“Được thôi ạ thưa tiểu thư. Vậy tuần tới có được không ạ?”

“Tuần tới ư? Quyết định vậy nhé. Cảm ơn chị Melody!”

Nhận được sự cho phép tổ chức một bữa tiệc trà khác, Luciana vui sướng nhảy bổ vào Melody..

“Ahh! Tiểu thư, người không nên tự tiện chạm vào hầu gái như vậy đâu!”

“Hehehe ♪~ Chị nói thế nhưng chị có từ chối em đâu… có vẻ cơ thể chị cũng biết thành thật đó…”

“Người học đâu ra mấy lời thô tục ấy vậy!?”

“Ehehe, xin lỗi nhé Melody, chỉ là do em vui quá thôi.”

Sau một lúc Luciana cuối cùng cũng chịu thả Melody; cô vui vẻ cười khúc khích mà không nhận ra…

“Haa, haa… có vẻ người cần phải được tập huấn đàng hoàng trước buổi tiệc trà rồi.”

“Tập huấn?... Ý chị là sao?”

“– Tập huấn lễ nghi dành cho tiểu thư.”

… Rằng cô đã vô tình mở chiếc hộp Pandora.

“Aiiiieeee! Không được đâu, em không làm được đâu mà chị Melody!”

“Không gì là không thể cả thưa tiểu thư ạ. Nào, một lần nữa, một hai, một hai.”

Luciana vừa bước theo nhịp vỗ tay của Melody… vừa đội một chồng mười cuốn sách trên đầu.

“Nâng cằm cao lên và mắt nhìn thẳng! Hông của người bị nghiêng rồi kìa tiểu thư, hãy nhớ trọng tâm là ở lưng! Tưởng tượng bản thân đang đi trên một đường thẳng! Giờ hãy bước đi thật thanh lịch nào, giữ mũi chân ở trước thưa tiểu thư!”

Hiện giờ Luciana đang tập bước đi ở sảnh chính dưới sự hướng dẫn của Melody. Đây là một phần “tập huấn” của Luciana để có thể đi đứng theo chuẩn mực của một nữ quý tộc.

“…Ugh, cổ em… không thể chịu được nữa — a!”

Bởi chưa quen với cách đi này nên Luciana đã bất chợt mất thăng bằng và vấp ngã, làm sách rơi vương vãi xung quanh.

“Đau quá đi ààà!”

Luciana ứa nước mắt khụy gối. Thấy vậy, Melody đưa tay đến và kéo Luciana đứng dậy. Một nụ cười hiền dịu hiện lên trên khuôn mặt Melody.

Luciana thở phào nhẹ nhõm; có vẻ Melody cuối cùng cũng chịu tha cô. Vậy buổi tập huấn hôm nay sẽ kết thúc —

“Nào tiểu thư, hãy tiếp tục nhé. Vì người đã bị ngã rồi nên chúng ta phải làm lại từ đầu thôi.”

“Hả? Hở-? Chị Melody?!”

Melody đẩy Luciana từ phía sau tới điểm bắt đầu của bài tập bước đi và dùng ma thuật để đưa những cuốn sách rơi rớt xung quanh lên đầu Luciana..

Nụ cười của Melody biến mất và lông mày của cô nhăn lại như một sĩ quan huấn luyện ác quỷ.

“Tiếp tục nhé! Một hai, một hai!”

“Khônggggg !”

Kiếp trước của Melody, Mizunami Ritsuko là một thiên tài sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử. Cô không chỉ là loại thiên tài bẩm sinh mà còn thuộc kiểu cố gắng; Mizunami Ritsuko là cô gái có thể làm mọi thứ mình chuyên tâm vào.

Đã bỏ ra bao nhiêu công sức để thành thạo những kĩ năng cần thiết cho việc trở thành hầu gái, Melody là một huấn luyện viên spartan cực kì nghiêm khắc với bản thân và người khác dưới sự dạy dỗ của cô.

Sự tận tâm của cô được thể hiện rất rõ ràng nhưng… nó lại là địa ngục với Luciana.

Dù vậy, nhờ sự huấn luyện hà khắc của Melody mà tài năng quý tộc của Luciana nở rộ… nhưng hiện giờ Luciana hầu như chỉ muốn phản đối màn huấn luyện độc ác này.

Việc chuẩn bị cho tiệc trà diễn ra suôn sẻ và Melody cũng chấp nhận sự tiến bộ của Luciana trước ngày diễn ra tiệc trà.

Cả hai cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm: một người mừng vì đã kịp hoàn tất việc huấn luyện, một người thì mừng đã sống sót qua cái tuần địa ngục ấy. Nụ cười trên khuôn mặt  họ đã nói lên hết cảm xúc trong lòng.

Nhờ vậy mà Melody thoải mái đi mua sắm, chờ ngày mai đến—

—Rào.… cả người Melody bỗng bị dính đầy thứ chất lỏng nào đó.

Dựa theo mùi thì nó là giấm hoa quả. Ở hướng mà giấm hoa qua bị tạt đến, Melody nhìn thấy một cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu nâu mặc đồ hầu gái đang ngơ ngác nhìn.

Trên tay phải cô gái là một cái lọ và bên tay trái là một cái đồ mở nút chai, miệng chai bị mở đang hướng về phía Melody; có vẻ cô gái đã dùng quá nhiều lực khi mở nút làm giấm bị bắn ra.

(… Hình như hồi nãy mình có nghe thấy ai hỏi “Dì ơi, cho cháu kiểm tra thử mùi được không ạ?”)

Sau một hồi im lặng, cô gái cuối cùng cũng phản ứng, cô lên tiếng với khuôn mặt tái xanh.

“X-x-xin lỗi ạ! Tôi không cố ý làm vậy đâu! Sao nó lại như thế này chứ?!”

Phản ứng hoảng loạn của cô gái cho thấy cô không hề cố tình tạt Melody; tuy bị giật mình bởi nước giấm hoa quả, nhưng Melody vốn cũng chẳng thể làm gì để ngăn nó lại. Thế nên Melody cố trấn tĩnh cô gái, nhưng cô gái đột nhiên nắm lấy tay cô.

“– Huh?”

“Tôi rất xin lỗi! Tôi là Paula, dinh thự tôi làm việc ở ngay đây thôi. Tôi sẽ chuẩn bị bồn tắm ngay. Chúng ta cần mau chóng giặt đồng phục của cô hoặc không chúng sẽ bị ố màu mất!”

“Um, tôi là Melody… khoan. Um, tôi không sao đâu nên — a, khoan đã!”

“A, xin lỗi dì! Cháu xin gửi dì tiền cho phần giấm ạ! Nào, chúng ta đi mau thôi!”

“Um, cô có nghe không thế… huh? A, khoan!”

Paula quay lại dinh thự cô làm việc, mang theo Melody đang cố gắng từ chối nhưng không thành.

“Dinh thự” thật chất là một mảnh đất nhỏ nằm sát biên giới quận Quý Tộc với phường Thường Dân. Dựa trên kết cấu và vị trí dinh thự, chủ nhân của nó có vẻ nằm dưới nhà Luthorburg trên thang quý tộc.

Khi Melody còn đang phán đoán từ dinh thự rằng chủ nhân của nó là nam tước hay kỵ sĩ cấp thấp thì cô đã đang đứng trong phòng tắm của dinh thự ấy.

“Nước nóng đã được chuẩn bị, xin hãy tự do sử dụng ạ. Trong thời gian đó tôi sẽ giặt đồ cho cô.”

Paula đã lột sạch đồ Melody và đẩy cô vào phòng tắm trước khi bên kia hiểu chuyện gì đang xảy ra. Paula trông khéo léo đến không ngờ, thế chuyện ở cửa hàng khi nãy là sao?

“…Rồi, vậy là mình nên đi tắm chăng?”

Có vẻ cô không còn cách nào khác, sau khi rửa sạch cơ thể, Melody bước vào bồn tắm.

“Hmm… chuyện này đúng là kì thật.”

Vừa hạ người xuống ngang vai để ngâm mình, Melody vừa nghĩ về sự trùng hợp kì lạ ở thế giới này.

“Bồn tắm được làm bằng sứ theo kiểu Tây, nhưng kiểu tắm thì lại giống người Nhật… đúng là chẳng hợp nhau chút nào.”

Ví dụ ở các nước phương Tây, việc tắm chỉ đơn giản là vào bồn tắm và rửa sạch cơ thể; không có bước rửa người trước rồi mới vào bồn tắm như Nhật Bản. Thế nhưng cách tắm ở thế giới này lại giống văn hóa Nhật Bản, cả phòng tắm cũng được tách riêng ra bồn tắm và nơi tắm rửa.

Thế giới này rất không đồng nhất: Bầu không khí thì giống nước anh cuối thế kỉ mười chín khi có hội Việc Làm tuyển hầu gái; thế nhưng bối cảnh chung thì lại gần giống thời Trung Đại do sự xuất hiện của ma thuật đã cản trở quá trình phát triển công nghệ; cộng thêm chút dấu ấn của văn hóa Nhật Bản hiện đại với bồn cầu xả nước và cách tắm.

“…Cứ như thế giới này copy những phần tốt nhất trong lịch sử trái đất vậy. Hehehe.”

Cảm thấy sự trùng hợp này thú vị, Melody nhẹ cười. Chắc chắn không có chuyện–

Bởi đây là một thế giới khác. Hướng phát triển nền văn minh sẽ khác xa trái đất. Sự khác biệt nhỏ bé này khiến Melody hơi khó hiểu, nhưng cô mau chóng chấp nhận rằng đây là cách mà thế giới này vận hành.

(Nghĩ lại thì lần cuối có người chuẩn bị bồn tắm cho mình như này là khi nào ấy nhỉ?)

Melody bắt đầu ngâm nga một khúc ca dịu dàng trong khi ngâm mình, cô đã hoàn toàn thả lỏng bản thân từ khi nào.

Đây là lần đầu tiên từ khi tái sinh, Melody có thể ngâm mình trong một bồn tắm đủ lớn cho phép cô duỗi người; nhờ vậy mà cô mới có thể hoàn toàn thư giãn đến thế.

“…Ở đây thì chắc mình có thể thoải mái nhỉ.”

Không có ai nhìn, Melody dừng ma pháp thay đổi màu mắt và tóc.

Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc bạc và đôi mắt màu lưu ly… Celesti. Cô tự mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt được thừa hưởng từ người mẹ Celena sau một thời gian dài.

(Con chào mẹ, đã được một thời gian rồi nhỉ. Con đã trở thành hầu gái rồi… nhưng con vẫn đang cố gắng để trở thành “Hầu gái vĩ đại nhất thế giới”)

“Nhưng ‘Hầu gái vĩ đại nhất thế giới’... rốt cục làm sao để trở thành vĩ đại nhất nhỉ?”

Cô nhìn lên trời, hình dung về “hầu gái vĩ đại nhất thế giới”, nhưng cô vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Cảm xúc trong lời nói của Celena trước khi mất… vẫn quá mơ hồ.

(Nhưng hầu gái vĩ đại nhất thế giới thì hẳn là hầu gái có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhỉ? Mình nên nhắm đến việc đó trước!)

Cách lý tưởng nhất để đạt được sẽ là tiếp tục làm hầu gái toàn năng ở dinh thự Luthorburg.

Trong kiếp trước, kiến thức về hầu gái của Melody chỉ là hàng qua tay từ nghiên cứu của mình; công việc hầu gái của cô từ giờ sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tuy giờ cô mới là hầu gái nghiệp dư, nhưng cô sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm để một ngày nào đó trở thành “hầu gái vĩ đại nhất thế giới” như cô đã hứa với mẹ.

Melody rời khỏi bồn tắm; cô cảm thấy sảng khoái hơn sau khi làm ấm người, bây giờ quần áo của cô hẳn đã được giặt sạch. Giờ cô chỉ cần lau người, quay về phòng thay đồ và chờ Paula trả đồng phục cho cô.

Vô tình thay, tuy đôi mắt lưu ly khiến cô gợi nhớ về Celena, Melody lại chẳng hề bận tâm đến mái tóc bạc được thừa hưởng từ người cha.

Melody chẳng qua không nhớ đến cha mình; sau khi rời khỏi quê nhà và trở thành hầu gái, trong đầu Melody không có chỗ cho khái niệm “cha mình”... ông quả thật là một người tội nghiệp.

Ngay khi Melody chuẩn bị đến phòng thay đồ, cánh cửa đột nhiên tự mở ra.

“– Huh?”

“…Hả?”

Một cậu thanh niên tóc đỏ trần truồng xuất hiện trước mặt Melody… nhắc lại, một cậu thanh niên trần-truồng xuất hiện trước mặt Melody.

Não cô khựng lại. Chưa hề có cảm giác xấu hổ. Chỉ có một câu hỏi “Ai đây?” hiện lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng rồi người đàn ông trần truồng bắt đầu nhìn xuống: từ đôi mắt cô đến xương quai xanh, đến ngực cô rồi —

“…Đẹp quá đi… là thiên thần sao?”

Melody theo phản xạ liền hành động, cô đặt tay phải lên cơ thể săn chắc của cậu thanh niên, rồi một tia sáng phát ra từ nơi cô chạm vào.

“Khôngggggggggg ! Đưa vào quên lãng, Xóa Trí Nhớ (Dimenticato)!”

Ma thuật này vẫn còn đang trong quá trình phát triển nên hiệu quả của nó chưa được kiểm chứng — về cơ bản nó là một phép sốc điện.

Chính xác hơn thì nó là một cách xóa trí nhớ ngắn hạn bằng phương pháp sốc điện; bởi Melody vẫn còn đang nghiên cứu khả năng của nó nên hiệu quả và thời gian còn là một ẩn số. Thật chất tác dụng không khác gì một khẩu súng bắn điện, trái ngược với cái tên, nó trông không giống có thể xóa trí nhớ.

Nhưng dù nó không hơn gì một khẩu súng bắn điện… nó vẫn là một vũ khí cực kì hiệu quả.

“– Kihi!?”

Không có lấy cơ hội để mà hét, cậu thanh niên chỉ có thể rít lên một cái rồi ngã sầm xuống. Melody cũng không còn tâm trí để lo lắng cho anh.

Cô đã phô hết thân hình thiếu nữ của mình cho anh ta, thế nên việc cô hoảng loạn là dễ hiểu; với Melody, người có rất ít kinh nghiệm với đàn ông (kể cả trong kiếp trước), cuộc gặp gỡ này thực sự là một cú sốc quá lớn.

(Trời ạ! Cái tên này là ai đây? Tự dưng chẳng nói chẳng rằng xông vào nhà tắm… Huh?)

Melody mau chóng quấn khăn quanh người, lưng cô hướng về phía cậu thanh niên đang bị chỉ trích. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, cô mới ngộ ra.

… Người này có lẽ nào —

Tiếng chân vội vã gián đoạn suy nghĩ của Melody, cô mau chóng sử dụng lại ma thuật cải trang của mình.

“H-Hãy cho ta một sắc đen, Nhuộm Đen (Annerire)!”

“Melody, có chuyện gì sao? — A, chủ nhân! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

(Ôi không, mình biết mà! M-m-mình nên làm gì đây!? Mình vừa tấn công chủ nhân của dinh thự!)

Đúng như Melody đoán, cậu thanh niên tóc đỏ trần truồng là Lectias Frodo, chủ nhân của dinh thự này.

Bình luận (0)Facebook