Me and Ojou-sama.
長谷川蒼箔
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 625 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:22

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chẳng phải ngôi biệt thự này trông giống như ngôi nhà ma ở Disney Land sao?

Người quản gia già mở cửa dẫn chúng tôi đến phòng khách, gương mặt vô cảm khiến tôi nghĩ ông là một bức tượng sáp.

[A, mấy đứa đến rồi. Bọn ta định tự mình đến đón cơ.]

Bố Kotno ngồi trên ghế sô pha mỉm cười chào chúng tôi.

Ngồi phía đối diện, ở giữa là một chiếc bàn lớn.

[Ừm, Kotono-chan thế nào rồi ạ?]

[Con bé vẫn ở viện. Nhưng nó sẽ về trong một tuần.]

Mukojima bối rối liếc nhìn tôi.

Sao họ lại muốn chúng tôi tới đây trong khi Kotono còn đang ở viện?

[Sự thật là, con bé bị tai nạn. Mấy đứa có biết cây chò nưóc ở sân trường chứ?]

Mukojima gật đầu, tôi thì ngược lại.

Tôi biết có một cái cây to ở đấy, nhưng lần đầu tên nghe cái tên chò nước.

[Hai ngày trước kì khi kì nghỉ hè kết thúc, Kotono ngã từ cái cây đó xuống và bị chấn thương khá nặng ở đầu. Vậy nên..]

Gương mặt điềm tĩnh dần trở nên căng thẩng, ông chắp tay trước mũi và chớp mắt.

[Phần võng mác của con bé bị thương. Mấy đứa biết rồi đấy, phần quan trọng của mắt. Kotono...]

-Sẽ không còn nhìn được nữa.

Bác sĩ đã nói thế. Cô ấu sẽ như thế này suốt đời.

***ơ thế võng mạc hỏng không thay đc à?

Bằng cách nào đó, tôi lại nghĩ đến việc khác khi ông ấy nói với giọng căng thẳng.

Nếu là cô ấy, hẳn việc ngã từ cái cây sẽ cay đắng hơn việc không thể nhìn được nữa.

[Vậy Sasuke, ta muốn nhờ cháu một chuyện.]

Với đôi mắt mờ đục, Harukwa Tatsuhiko nài nỉ tôi.

[Làm ơn hãy sống ở đây, và trở thành bạn của Kotono.]

Lần này tôi nhìn Mukojima.

[Ta biết nó không hợp lý. Tuy nhiên, cháu có thể nghĩ về nó như việc giúp con bé không? Có thể bỏ qua tiểu học, từ trung học trở đi ta sẽ lo liệu chuyện học vấn cho con bé. Và điều quan trọng nhất, Kotono muốn gặp cháu, chỉ có cháu mới làm con bé mở lòng được thôi.]

Tôi nhớ lại mấy chuyện mà Kotono đã làm đến bây giờ.

Gần đây nhất, vào lễ bế giảng, cô ấy đã gần như buộc tôi làm hộ bài tập “nhật kí quan sát buổi sáng lộng lẫy ở Nhật  Bản.”

Kotono đẩy buổi sáng rực rỡ của mình sang cho tôi.

[Đây, hãy nghĩ về nó như tớ và giữ gìn cẩn thận nhé. À đừng quên bài tập đấy, được chứ?]

[Tớ không cần nó, tự làm đi. Mà trước hết thì làm sao cậu lấy cuốn sổ được.]

Đó gọi là trao đổi.

Tôi trở nên nghi ngờ Tatsuhiko. Tóm lại, cô ấy mù, và ông ấy không biết nên làm gì với đứa con gái ích kỷ của mình, vậy nên đó là lý do mà ổng đẩy việc chăm sóc sang cho tôi.]

[Ta biết là cháu không thể tự quyết được. Ta sẽ lựa lời nói lại với bố mẹ cháu cho phù hợp. Nhưng quan trong nhất vẫn là cháu, nếu thấy miễn cưỡng quá thì cứ nói.]

Tôi lại nhìn vào cô gái ngồi bên cạnh lần nữa.

Nhỏ nhìn về phía trước với gương mặt cứng rắng nhưng lại biểu hiện không chú ý.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng nhìn Tatsuhiko.

------

3rd pov:

Có lẽ, vào lúc này, Mukojima vẫn không thể hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng có vẻ cô bé hình dung ra được đại khái lý do Kotono ngã từ cây xuống.

Ở bệnh viện, Kotono đã khóc.

-Tớ sẽ chết nếu không được gặp Sasuke!

Và hét lên như vậy.

Nhưng Sasuke mãi về sau mới biết chuyện này.

Bình luận (0)Facebook