Mayo Chiki!
Asano HajimeKikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Làm ơn hãy về nhà

Độ dài 4,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 14:00:18

Đúng hẹn, trước cuối tuần sẽ có chap mới đây, đau tay quá

Thứ 3 là thi giữa kì rồi, nên sủi thôi, mà đang bị bố mẹ gank nữa, chẳng bt có dịch được nữa không đây, buồn quá

Đọc đi mọi người, chứ không là drop vì bị thu máy bây giờ :))

Cập nhật chú thích sau, có đoạn phải để nguyên văn vì không hiểu

--------------------------------------------------------------

Tất nhiên, chúng tôi không thể để cô ấy mặc cái váy như vậy ra ngoài đường. Vậy nên, Suzutsuki đã thay đồ khác. Cô ấy mặc áo với cái nơ lớn, và một chiếc váy dài. Không hiểu sao, có vẻ cô ấy không thích mặc đồ thế này…

“Mặc đồ hầu gái ra ngoài chẳng phải sẽ đem lại cảm giác mới mẻ hơn sao?”

“…Xin đấy, đừng. Tớ không muốn bị người ta hiểu lầm đâu”

Một thằng đàn ông đi dạo ban đêm với một cô hầu gái. Chắc chắn tôi sẽ bị kêu là biến thái, và kiểu gì cũng sẽ bị tóm lên phường.

“Sao cậu trông sợ hãi vậy? Cho dù có ai thấy thì cậu cũng có thể giải thích được mà?””

“Như thế nào?”

“Kiểu như ‘Có vấn đề gì không? Tôi chỉ thay đồ và dắt con chó của tôi đi dạo thôi mà!’ ấy”

“Như vậy còn thảm hơn nữa!”

“Đồng thời, mình sẽ hét ‘Cứu tôi với! Nếu tôi không nghe hắn, gia đình tôi sẽ bị giết hết!’ đấy”

“Đồ phản bội! Cậu chỉ muốn cứu bản thân mà thôi!”

“Cái này là bị chính chó mình nuôi cắn đấy”

“Cậu có cắn đâu, chỉ hủy hoại cuộc sống của tớ thôi!!”

“Cạp”

“Cậu cắn tớ thật đấy à!!??”

Chưa kể còn là cắn vào tai nữa. Tôi đã tắt thở. Không ngờ cơ thể tôi không thể chịu lại được. Chân tôi run rẩy làm đi lại khó khăn.

“…Mà này, chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Tôi nhìn về phía con đường mờ tối phía trước, hỏi.

Chúng tôi đang ở trên bờ con sông lớn cắt ngang thị trấn. Chúng tôi đã đi bộ trên con đường nhựa này cũng khoảng 10 phút rồi. Tôi không nghĩ đi đường này thì sẽ gặp được ông già đấy. Cộng thêm tiếng ồn của tàu siêu tốc và con sông, thật khó để nói chuyện.

“Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Quan trọng hơn, lúc đi Konoe không thấy chúng ta đúng không?”

“Không cần lo đâu. Chúng ta ra ngoài từ cửa sổ phòng tớ mà, nên cô ấy không nhận ra ngay đâu”

Đã lâu rồi tôi không đi bằng cửa sổ phòng mình. Nhân tiện, bình thường tôi hạ cánh như siêu anh hùng, nhưng do hơi chóng mặt, nên lần này thì thất bại toàn tập.

“Vậy thì yên tâm rồi. Subaru mà biết chắc sẽ tức lắm. Cô ấy mà thấy chún ta ở đây thì chắc cậu sẽ bị nhốt trong phòng luôn đấy”

Có thể là như vậy, nhưng sao cô ấy lại cười? Tôi thấy chuyện này chẳng vui tý nào. Cô ấy đúng là máu S mà.

“Sao cậu là cần tớ giúp? Không phải Konoe và ông già cô ấy cãi nhua à?”

“………” Suzutsuki lảng đi, có vẻ cô ấy đnag thấy khó xử. “Tất nhiên là cần rồi. Suy cho cùng, nguyên nhân là ở cậu”

“Hả?”

Vậy là sao? Tôi đã làm gì? Tôi đâu có làm gì đâu?

“Nhớ lại đi, tháng trước, không phải Nagare đã đánh cậu bầm dập sao?”

“Đúng là vậy, tớ còn nhớ. Tớ đã đánh với ông ta đang giả làm bắt cóc…Chờ đã, đừng nói là…”

“Chính xác. Sau vụ đấy, ha người họ đã chiến tranh lạnh với nhau. Rốt cuộc thì không chịu nổi, hai người họ đã cãi nhau gay gắt. Tóm lại, mọi sử kiện trong Tuần lễ vàng lần này, đều là hậu quả từ vụ việc hồi tháng tư đó”

“……”

Này, cậu đùa à. Vết thương của tôi đã khỏi từ lâu, tôi còn không giận cái ông già đó nữa, thế mà… cô ấy vẫn cãi với chính cha mình chỉ vì lợi ích của tôi?

“Cậu nên biết là cả Subaru và Nagare đều cứng đầu. Cuộc cãi vã lần này đang dần chuyển sang chiến tranh toàn diện”

“Chiến tranh toàn diện…”

“Đúng thế. Một cơn bão lớn chuẩn bị càn quét mọi thứ xung quanh nó…” Suzutsuki thở dài. “Có thể cả gia đình nhà Suzutsuki cũng sẽ bị lôi vô cái cuộc thi ném bánh này”

“……”

Thi ném bánh? Tôi tưởng bọn họ phải đi phá hủy cái gì chứ?

“Đúng thực là địa ngục. Họ đã phá hủy một nửa công trình trong lúc thi đấu… ”

“…Trông cậu có vẻ vui đấy”

Cthi ném bánh kiểu gì vậy? Ước gì tôi được xem trực tiếp.

“Tuy nhiên, Subaru hẳn đã rất sốc khi thấy một người bạn cùng trường bị đập đến vậy. Thực sự thì, mình không có ý định đi xa đến vậy, chỉ là Nagare không dừng được… ”

Hừm, cái biểu cảm phức tạp đấy là sao? Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã lên cái kế hoạch đấy… Được rồi, đến nước này rồi, phải nhanh chóng giúp hai người họ hòa thuận với nhau mới được. Là nguyên nhân của trận cãi nhau này, tôi không yên tâm được. Sau khi kết thúc, tôi sẽ cố thoát khỏi cơn cảm này và tận hưởng quãng thời gian còn lại của Tuần lẽ vàng.

Đây sẽ là “game-turning homerun”. Cả Kureha cũng không làm gì quá đáng khi tôi bị ốm. Tôi không còn nhiều thời gian cho tới khi Tuần lễ vàng kết thúc, đây sẽ là cơ hội đầu cũng như cuối để tôi lấy lại nó.

“Chúng ta tới rồi. Nagare đang đợi ở đây”

“Được rồi, vậy thì nhanh lên và…”

…Đợi một chút. Ở đây? Có thật không? Chỗ này…là cây cầu mà. Tôi đã quên mất tên, nhưng nó là cây cầu dài 50 mét bắc ngang qua sông. Khu này chẳng có căn nhà nào cả…

“Ở đây”

Ơ, ở đó? Đó là dưới gầm cầu. Ai lại sống ở đây? Trong bóng tối này? Trong góc có một thùng các-tông không vừa. Ngồi ở giữa là—

“Hả?????”

Tôi không kìm được mà hét lên kinh ngạc. Vóc dáng cao to, thon gọn, diện quần bó dài, cũng mặc đồ quản gia giống hệt Konoe, nhưng rách nát và bẩn thỉu, tóc bù xù, đeo cái kính cận màu bạc, râu trên cằm hơi dài.

“… Kanade-ojousama?” Giọng khàn khàn quen thuộc truyền đến..

Bóng đen kia nhìn thấy Suzutsuki Kanade liền đứng dậy. Phải, tôi đnag nhìn Konoe Nagare, cha của Konoe, người hình như đnag sống dưới gầm cầu trong thùng các-tông.

u77547-ba65c931-51d6-43d3-9bee-5197bbd53228.jpg

♀ × ♂

“Hừm. Tôi đang nghĩ xem cái tên bốn mắt bẩn thỉu bên cạnh cô là ai, hóa ra là cái thằng nhóc hôm nọ” Cái ông già đấy giờ mới để ý tôi, và tặc lưỡi..

Ông dám gọi tôi bẩn thỉu cơ à!? - Tôi muốn vặn lại, nhưng giờ tạm nén nó xuống bụng..

“Tại sao ông lại ở đây…”

Ấn tượng của tôi về ông ta thay đổi hoàn toàn. Tôi nhớ ông ta là một quản gia đáng hoàng và nghiêm túc.

“Chẳng có gì, chẳng qua ta muốn thử cuộc sống thường dân một tý. Ta đã sinh tồn như thế này trong hai ngàu qua”

"”Đừng có gạt nhau, chỉ có một số ít người thường phải sống thế này thôi… ”

…Huh? Hai ngày trước…đó không phải lúc Konoe bị đuổi khỏi dinh thự à? Hay là…ông ta cũng vậy?

“Nagare phải chịu trách nhiệm cho việc tham gia cãi vã, nên bị đuổi ra ngoài. Hai người họ đã gây náo động lớn, làm cha mình rất tức giận” Suzutsuki bình tĩnh giải thích.

Cô ấy nói cha, tức là người đứng đầu nhà Suzutsuki. Như người ta nói, trong một cuộc cãi vã, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Tôi đoán ông ấy đã đúng.

“Cơ mà hình như, thay vì tức giận, cha mình chỉ coi đây như chuyện vui thôi”

“Đúng là một người cha kì quặc”

Tôi nhớ ông già này là quản gia của cha cô ấy. Bị đuổi khỏi nơi ở chỉ để mua tiếng cười nghe hơi tàn nhẫn.

“Ông ấy có nói nếu làm lành thì hai người họ có thể quay về. Nhưng cả hai đều ngoan cố. Vậy nên giờ mình mới bế tắc thế này”

“Coi bộ cậu cũng đã cực khổ ít nhiều”

Nếu là tôi, tôi sẽ cố tránh xa cãi vã bằng mọi cách. Cơ mà tôi sau đó cũng dính vào rồi. Đánh lẽ tôi phải được nhận bảo hiển thiên tai.

“Hừm, vậy là cậu vẫn còn sự đồng cảm như một con người sao. Vậy thì, sao cậu không chết ngay đi? Gia đình mình đã bị hủy hoại do cậu đấy”

“Đừng đổ lỗi rồi còn phóng đại nó lên được không?”

"Đó là sự thật. Gần đây, Subaru không còn gọi mình là ‘Papa’ nữa, còn lúc mình đòi hôn chào buổi sáng, thì ăn nguyên cái chảo vào mặt. Không phải lỗi của cậu thì là của ai?”

“Cơ bản là do cách cậu tiếp cận Konoe đấy”

Tôi nghĩ mấy vết nứt và rách đã xuất hiện trước khi tôi tham gia vào rồi. Tôi không muốn can thiệp vấn đề kinh doanh của gia đình nhà người ta, nhưng rõ ràng là cậu đang làm phiền cô ấy

“Gì? Người muốn nói cách giáo dục của ta thiếu sót à?”

“Ông già, ông bị cô ấy ném chảo vô mặt đấy”

“Hừ, đây là cách giao tiếp trong gia đình ta”

“Quan hệ gì mà rắc rối thế”

Có lẽ tôi không nên cười. Trong nhà tôi, người bay chứ chảo không bay.

“Hừ, ngươi thì hiểu cái gì? Khổ nhất là bị lơ đấy”

“……”

“Kể từ vụ tháng trước, Subaru đã lơ ta mà không thèm giải thích. Ư…mặc dù con bé vốn rất ngoan… Không ngờ con bé lại lạc lối thế này…” Ông già ấy lau nước mắt.

Coi bộ ông già đó bị nan y rồi. Tôi nghĩ, có lẽ ông già này đúng là cưng chiều con quá rồi. Nhớ lại thì, ông ấy còn không nói với chủ của mình về việc tôi biết được bí mật của Konoe. Ông ấy phải che chở cho cô ấy, như Suzutsuki đã làm. Quan tâm đến con gái mình không phải xấu, nhưng…

“Hai người có thể làm lành được không? Ông cũng đâu có muốn ở đây mãi, đúng chứ? Ông cần tôi đặt hẹn với trung tâm tư vấn trẻ em trước không?”

“Urk… N-Nhưng mà…”

“Không sao, tôi đã mang nạn nhân lần này, Jirou-kun, đi với tôi. Nếu cậu ấy tha thứ cho ông, người gây hấn, hẳn Subaru sẽ nguội đi ít nhiều”

Ahh, ra là thế. Tôi hiểu sao cô ấy cần tôi giúp rồi.

“Urk…tôi muốn làm lành với Subaru, nhưng…nếu phải xin lỗi thằng nhóc khốn nạn này thì…”

“...Thôi nào, tôi cũng chẳng muốn tha ông đâu, nhưng cũng chỉ để Konoe ra khỏi nhà tôi và đi về nhà thôi. Tôi sẽ giúp ông làm vậy”

Đúng vậy, mục tiêu quan trọng nhất lúc này là đưa Konoe về nhà. Nếu cô ấy còn ở lâu hơn nữa, tôi sẽ bị đưa vào ICU. Vậy nên, tôi cần thuyết phục ông già này, nhưng…

“—Khoan đã, thằng nhãi” Đột nhiên, giọng nói của ông lão thay đổi. “Ý ‘ra khỏi nhà tôi’ là sao? Đừng nói…Subaru đang ở nhà ngươi đấy?”

“…Á”

Chết, ông ta không biết Konoe ở đâu. Tôi cá là Suzutsuki cũng không nói với ông ta. Không còn cách nào để rút lại lời nói rồi

“Đ-Đồ khốnnnnnnnnnnnnn!!!!”

Đúng như dự đoán, ông ta nhìn tôi với đôi mắt quái thú, và lao vào tôi.

“Đ-Đồ khốn nạn! Ngươi làm gì con gái ta!??”

“Ô-Ông bị ngốc à! Tôi không có làm gì cả!”

“Bớt xàm lại đi! Một cô gái đáng yêu ở ngay gần, và người không làm gì!? Trên đời này không có một con gà khốn nạn nào như vậy hết!”

“Xin lỗi vì tôi là gà nhé, ông già chét tiệt!” Tôi nắm lấy cổ tay ông già, nhưng đã quá muộn.

Những ngón tay của ông ta đã tới cổ tôi.

“Ta sẽ giết ngươi! Con quỷ đã đặt tay lên con gái ta, đáng chết triệu lần!”

Chúa ơi, ông già này nghiêm túc đấy. Ông ta muốn cướp đi mạng tôi.

“…!” Tôi không thể dồn sức vào tay mình.

… Chết tiệt, bình thường tôi có thể ngăn cái cảnh này, nhưng cái lạnh đang đè lên tôi…ý thức của tôi dần mơ hồ. Cứ thế này, ông ta sẽ bóp cổ tôi đến chết…

“Tránh xa Jirou ra!”

Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc. Sau đó, tôi bỗng thấy cơ thể nhẹ nhành đi nhiều. Đó là một cú rider kick tuyệt đẹp để đá ông già đó ra xa tôi.

“Cậu có bị thương ở đâu không?” Konoe Subaru hỏi tôi với đôi mắt sáng trong đấy.

Cô ấy mặc đồ quản gia đen trắng mà tôi đã nhìn quen.

“K-Konoe, sao cậu lại…” Tôi hỏi, trong khi cố kìm cơn ho.

Cho dù có nhận ra tôi không ở trong phòng, không lý nào cô ấy lại có thể tìm thấy tôi nhanh đến thế.

“Tớ biết việc này sẽ xảy ra, nên đã cài sẵn GPS trên máy cậu, Jirou. Vậy nên tớ có thể tìm thấy cậu ngay lập tức” Konoe giải thích, rồi nắm lấy cánh tay tôi. “Chúng ta nên về nhà. Cơn sốt của cậu đang tệ hơn đấy”

“C-Chờ một chút, Konoe!" Tôi hét lên trong lúc cô ấy lôi tôi đi.

Về nhà bây giờ sẽ rất tệ. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cô ấy và ông già cô ấy làm lành. Vậy nên tôi cần phải nói…!

“Im đi! Đừng nói nữa”

“…!”

…Chết thật, có vẻ như việc tôi lẻn ra ngoài mà không hỏi làm cô ấy rất bực mình.

“Sao cậu lại lẻn ra ngoài!? Cậu có biết mình đang bị bệnh không thế?” Cô ấy mắng tôi, và kéo tay tôi mạnh hơn.

Tôi cố gắng chống cự, nhưng không đủ lực để thoát ra. Và, tôi lại bị kéo lên đường cạnh cầu, trên bờ sông

“Chờ đã, Subaru!” Một giọng khàn khàn cất lên khiến chúng tôi dừng lại.

Quay lại, tôi thấy ông già đang thở dốc, leo lên bờ. Ông ta đang tính thuyết phục Konoe ngay tại chỗ này sao?

“…Được rồi” Tôi giao lại việc này cho ông đấy, ông già.

Mọi việc đang ở trên vai ông. Hãy trở thành một người đàn ông, một người cha, và làm lành với con gái ông đi!

“…Không”

Tuy nhiên, lời nói của Konoe đã phá hủy mọi hy vọng trong tôi. Và, sau khi hít một hơi, cô ấy hét…

“Con cực kì ghét bố!”

Bang! Ông già sững người như bị sét đánh. Cơ thể từ từ ngã ngược về phía bờ sông… Yếu thật sự. Ông không thể cố hơn một chút à, ông già…

“Đi thôi, Jirou” Konoe lại kéo tay tôi.

…Chết tiệt. Đến nước này rồi, tôi đành tự thân vận động thôi. Tôi cần thuyết phục cô ấy bằng cách nào đó…và đưa cô ấy về nhà.

“—Konoe, thế là đủ rồi đấy, không phải sao?” Tôi bình tĩnh gọi cô ấy, cố không chọc giận. “Tha thứ cho ông ấy đi. Ông già cậu muốn làm lành với cậu đấy”

“………”

“Đúng là tớ đã bị ông ấy đánh cho tơi tả. Nhưng vết thương đã lành và tớ đâu ghét ông ấy”

“…!” Konoe nắm lấy cánh tay tôi còn chặt hơn

Lặng một lúc, Konoe nói.

“Không” Cô ấy tuyên bố. “Tớ là quản gia của Jirou, cho đến khi cậu chưa hết cảm, tớ sẽ không về” Giọng cô ấy có vẻ đau đớn, nghe như sắp khóc. “Jirou…tại sao… tại sao cậu lại lẻn khỏi nhà? Cậu…cậu ghét bị tớ chăm sóc đến thế sao?”

“… Không, không phải…” Tôi không thể tìm dược từ ngữ thích hợp.

Phải rồi. Dù có lí do thế nào, thì rốt cuộc, cô ấy đã cố gắng hết sức vì tôi. Cô ấy chỉ đơn thuần muốn giúp tôi lúc tôi bị cảm…

“…Xin lỗi, nếu việc tớ chăm sóc cậu làm bệnh cậu tệ hơn, thì tớ xin lỗi. Nhưng…tớ đã lo lắm đấy ” Cô ấy nhìn thằng vào tôi với nét mặt lo lắng. “Có thể cậu không biết, nhưng lúc cậu gục, Kureha-chan đã khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy cảnh đó…nó làm tớ nhớ lại, cảnh mẹ tớ mất, cách đây đã rất lâu. Và tớ đã rất sợ… ”

“……”

“Vậy nên…khi tớ nhận ra cậu cũng có thể chết… khi nghĩ rằng mình sẽ lại mất đi một người quan trọng… nó làm tớ cực kì sợ hãi. Tôi đã thật sự rất lo lắng đấy…Jirou… làm ơn về nhà đi?” Với giọng như sắp khóc tới nơi, Konoe nói.

Ra là vậy. Cô ấy không hề phóng đại nó. Cô ấy thực sự nghĩ tôi có thể chết, sợ đến thấu xương. Nên cô ấy đã tập trung hết mức để giúp tôi khỏe lại. Tôi có thể hiểu cô ấy lo lắng cho tôi như thế nào. Cuối cùng thì, cô ấy sắp khóc luôn rồi. Tất nhiên, tôi rất vui. Thực sự là vậy, nhưng…

“……”

Có thật tôi ổn với việc này? Konoe đang khóc vì tôi. Vì tôi đã gục ngã, vì tôi bị cảm. Vì – tôi yếu

“…”

Tôi không thể chấp nhận được. Không phải hồi cuối tháng 4 tôi đã quyết rồi sao? Stand By Me. Tôi đã hứa với ông già của mình sẽ cố giữ những từ này, và trở nên mạnh mẽ hơn. Để cô ấy sẽ không bao giờ phải khóc nữa. Tôi đã quyết thế, nhưng… Liệu tôi có ổn nếu tôi không làm gì? Dù cô ấy đang đau khổ đến mức này… liệu tôi có thể cứ đứng đây và để mọi chuyện tiếp tục không?

“Nii-san!”

Ai đó đột ngột cất tiếng gọi tôi, kéo tôi về thực tại. Nhìn ra trước, tôi phát hiện thấy Kureha. Con bé đuổi theo Konoe sao?

“Cảm ơn trời…Lúc nghe tin anh lẻn đi em lo lắm…” Con bé thở dài nhẹ nhõm.

Con bé bế Kojirou trong vòng tay. Chắc con bé lo nếu để Kojirou ở nhà nên đã bế theo. Nhưng…

“Ah, bình tĩnh, Kojirou!”

Đột nhiên, Kojirou bắt đầu giãy giụa trong tay Kureha. Con bé cố làm nó bình tĩnh lại, nhưng cánh tay gãy không thể làm gì được. Con bé không giữ chặt được, nên Kojirou đã nhảy xuống đất. Rồi, như bị thứ gì thu hút, nó lập tức chạy ngược con sông, xuống dưới đê—

“!”

Khỉ thật. Phía đối diện bờ sông... là đường cao tốc.

“Chờ đã! Không!” Kureha cũng nhận ra điều này, và chạy xuống đê đuổi theo nó.

“Đồ ngốc!” Theo phản xạ, tôi hất cánh tay của Konoe ra và đuổi theo con bé.

Tôi cảm giác như Konoe đang hét gì đấy, nhưng tôi không thể nghe được gì. Tôi đã quá tập trung vào đường cao tốc. Ở tầm nhìn của tôi, tôi thấy — một chiếc xe tải lớn. Sao mà căn giờ thảm thế…!

“Kojirou!” Kureha cuối cùng cũng đuổi kịp Kojirou, và bế nó vào trong vòng tay mình.

Và — đúng lúc đấy, con bé nhận ra mình đang ở giữa đường.

“Kureha!” Tôi gọi tên con bé, nắm lấy cổ áo, và kéo con bé về phía sau.

Cùng lúc, tiếng còi xe chói tai đâm xuyên bóng tối.

♀ × ♂

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nhìn lên trời. Dưới lưng tôi là mặt đường nhựa lạnh ngắt. Hở? Sao tôi lại ngủ ở đây?

“Đừng có cử động! Chúng mình vẫn chưa biết đầu cậu có bị va chạm không!” Tôi nghe thấy giọng của Suzutsuki.

Chà, giọng cô ấy nghe như đang hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Suzutsuki thế này. Tôi thậm chí còn muốn quay lại video trên điện thoại nữa

“K-Không…Nii-san! Nii-san!”

Trong khóe mắt tôi, tôi nhìn thấy Kureha…Nhưng sao con bé khóc nhiều thế này?

“………”

À, hiểu rồi. Tôi cố cứu con bé, rồi bị xe tông. Hmm…hình như tôi đã bay lên khá cao. Lúc quay mặt lại, tôi thấy cái xe tải đam vào đê. Người lái xe hẳn đã cố tránh tôi. Tôi hy vọng họ không bị thương…

Tôi nghe thấy tiếng khóc của một con chó gần tai tôi. Kojirou…hả. Đúng rồi đấy, lỗi của mày đấy, nên giờ tao mới thế này. Chờ đi, đến lúc về nhà, tao sẽ ném hết đồ ăn của mày.

“Không, chúng ta phải làm gì đây… Máu, máu chảy nhiều quá…!”

Im lặng tý đi Kureha. Bình thường anh cũng toàn đổ máu khi em dùng anh như bao cát đó thôi, sao giờ phải hoảng chứ? Chà, ít nhất thì tôi biết rằng Kureha vẫn an toàn. Con bé không hề hấn gì… Cảm ơn chúa. Vậy thì tôi đã có thể ngủ trong yên bình rồi. Không hiểu sao tôi nghĩ thế nữa. Có lẽ do tôi gần đây tôi không ngủ. Tôi đã không ngủ hai ngày rồi

Được rồi, ngủ ngon nhé… Tôi nghĩ và nhắm mắt lại.

“Jirou…” Tôi nghe thấy giọng nức nở.

Tôi mở mắt lần nữa, và thấy Konoe đang nhìn xuống mặt của tôi. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

“……”

Này, dừng lại đi chứ? Nào, tại sao…cậu lại khóc?

“Urk…!”

Như tôi vừa mới tập thể dục trên đài phát thanh, tôi hít một hơi thật sâu. Đau quá… Cứ như cơ thể tôi sắp trượt đi chỉ vì thở vậy. Có lẽ nổi tạng cũng tổn thương ít nhiều. Miệng tôi đầy mùi máu và sắt. Trời, có lẽ đây là lần đầu tôi phải chịu nhiều thương tổn thế này. Nhưng…thế này không đủ để giữ tôi nằm trên mặt đất quá lâu.

Khi tôi cố nhổm người dậy bất chấp cơn đau, Kureha chết lặng. Đừng lo, tôi cố nói với con bé, nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng rên rỉ yếu đuối từ cổ họng. Chết tiệt, nội tạng của tôi rối tung lên thật kìa.

“Nii-san! Không… Anh vẫn chưa được di chuyển! Anh sẽ chết thật đấy…! ”

Em nói gì thế? Không phải em luôn coi anh như bao cát sao? Nhưng…lần này, anh thật sự biết ơn em. Nếu không nhờ mẹ và em, anh… có lẽ sẽ không còn đứng được.

“Ư… A…!” Với đôi chân run rẩy, tôi cố gắng đứng vững trên mặt đất

Được rồi, vì đã đứng dậy, nên ngủ sau vậy.

“Khoan đã!”

Mái tóc đen che hết tầm nhìn của tôi. Đó là Suzutsuki. Cô ấy dang cả hai tay, đứng trước mặt tôi. Cô ấy muốn chặn đường tôi

“Đừng có di chuyển! Cậu có biết mình đnag trong tình trạng gì không— ”

“…Tránh ra”

Gặp phải giọng nói lạnh lùng của tôi, Suzutsuki thốt lên một tiếng ‘Ể?’ khó hiểu, mặt đơ cứng lại.

“Cậu không nghe tớ nói sao? Tôi kêu cậu tránh ra, Suzutsuki” Tôi giờ không buồn quan tâm đến việc cô ấy thấy thế nào.

Tôi dúng cánh tay đang bị thương đẩy cô ấy sang một bên, và tiến về phía trước. Đúng thế. Tiếp tục đi tôi ơi. Cho dù đôi chân có kiệt quệ, thì vẫn có việc mà tôi cần làm. Việc mà tôi cần làm là…

“… K-Konoe.” Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình trong tuyệt vọng, và đến chỗ quản gia của tôi, mặt đẫm nước mắt.

Tôi đưa tay đỡ má cô ấy — rồi lau đi những giọt nước mắt đó.

“J-Jirou…?” Cô ấy gọi tên tôi, giọng cô ấy run lên, không rõ ràng

Đến lúc rồi. Có lẽ lâu lâu nên cho cô ấy biết tôi chỉ là con gà. Tôi trông giờ thảm lắm rồi…nhỉ? Tôi thực sự…không thể để cô ấy phải khóc lần nữa

“Hồi nãy…cậu đã thấy rồi nhỉ? Có vẻ tớ đã bị đánh bay lên không lhis, đúng chứ…? ” Bằng cách nào đó, tôi đã cố nói một câu liền mạch với đôi môi run rẩy, cố cười gượng.

Chỉ thế thôi đã làm cơ thể tôi đau lắm rồi. Một cơn đau dữ dội tấn công các tế bào của tôi. Có cảm giác như tôi đang bị nghiền nát thành từng mảnh trong miệng con quái vật khổng lồ. Nhưng, chưa được. Tôi chưa gục lúc này được.

“Tớ đã phải đối mặt với một cái xe tải lớn, nên cơ thể kiệt quệ thể này cũng khó trách. Nhưng, dù vậy…” Dù đã nói đến tận đây, nhưng tôi không thể ngừng cơn ho.

Chất lỏng màu đỏ bắn tung xuống đất. Hai chân tôi run rẩy. Như thể…tôi là một con cừu mới sinh vậy.

“…”

Không, vậy tốt hơn. Giờ, trông tôi phải như con cừu. Giờ trông tôi thật thảm hại và kiệt quệ. Thậm chí còn thảm hơn con gà… Trông tôi yếu ớt như một con cừu non mới sinh.

“Nhưng… kể cả vậy, Konoe…” Tôi dùng hết sức để truyền đạt đến cô ấy.

Dù có yếu đuối thế nào, dù có là gà hay cừu, thì có những thứ tôi không thể bỏ. Tôi cũng có sự bướng bỉnh, như một kẻ yếu đuối.

“Nghe này, Konoe… hãy nghe tớ… và nhìn…” Tôi liếc nhìn Konoe. “-Tớ không chết” Bằng lời nói rõ ràng, bằng đôi môi của mình, tôi truyền tải những cảm xúc này đến cô ấy. “Bây giờ cậu hiểu mà nhỉ? Có lẽ vì lớn lên trong cái địa ngục này, nên tớ sẽ không chết dễ vậy đâu. Vậy nên…” Tôi cố cười toe toét. “Tớ sẽ không chết vì mấy cái bệnh này đâu”

Đúng rồi. Tôi sẽ không chết. Dù bị xe tải đâm, tôi vẫn đứng đây. Mấy cái bệnh kia làm sao mà giết tôi được. Sao tôi chết vì nó được. Đáng buồn là cách tôi được nuôi dưỡng không cho phép tôi chết nhanh đến vậy.

“Nên làm ơn...hãy về nhà nhé? Cậu không cần lo cho tớ. Cũng không cần khóc. Càng không cần buồn. Cứ thư giãn, và tới nơi có người cần cậu”

“… Nhưng, Jirou…” Vẻ mặt của cô ấy vẫn ẩn chứa nỗi lo lắng.

Trong nỗ lực để trả lời cô ấy, tôi bật ra một tiếng cười yếu ớt. Phải, cô ấy không được khóc.

“Ha… haha, đứng có làm cái mặt đấy. Cậu không thấy tớ tràn đầy năng lượng như mấy bà đi shopping sáng Chủ nhật à?”

“……”

“Sẽ ổn thôi. Tớ hứa, tớ sẽ không chết dễ thế đâu” Tôi nói, và nỏ nụ cười đẹp nhất tôi có thể làm.

…Tôi mong việc này sẽ làm cô ấy thấy ổn hơn một chút. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ. Có thể tôi vẫn còn yếu đuối, nhưng vì cô ấy, tôi sẽ cố hết sức. Đây có thể là màn khoe thân thảm nhất cô ấy thấy. Nhưng ai quan tâm? Thế này còn tốt hơn là để cô ấy phải khóc lần nữa.

“……”

Không khí im lặng bao trùm. Bầu trời nhuốm dần màu đêm. Konoe dường như đang cân nhắc sau lời của tôi, nhưng cuối cùng cô ấy cũng lau nước mắt và cố cười hết sức có thể.

“Vâng. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân” Cô cúi đầu thật sâu.

Vĩnh biệt, quản gia của tôi.

Đây là những lời cuối cùng của tôi, trước khi lao mặt xuống mặt đường đỏ như máu trước mặt.

Bình luận (0)Facebook