Mayo Chiki!
Asano HajimeKikuchi Seiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4: Thiên đường mùa hè

Độ dài 8,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:27:24

Chủ nhật đã đến. Như thể đã được chuẩn bị từ trước, trời xanh vắt và không một gợn mây. Mà cho dù bên ngoài có sét đánh hay mưa đá đi chăng nữa, thì cũng không có vấn đề gì, vì nơi mà hôm nay chúng tôi tới…là một khu vui chơi có thể chịu mọi loại thời tiết.

Thứ khiến cho nó hút khách chính là nhờ việc được xây ở trong nhà kính. Nó có một mái vòm bằng kính rất lớn, hệ thống sưởi ấm, hồ bơi và nhiều thứ khác. Về cơ bản, đây là một thiên đường mùa hè do con người tạo ra. Cho dù bên ngoài có là mùa đông hay mùa xuân đi chăng nưa, thì trong đây vẫn sẽ mãi là mùa hè. Giống như một ốc đảo giữa thị trấn.

“…Nii-san, anh cười nhiều quá rồi đấy”

Ngay khi chúng tôi đến ga gần điểm đến nhất, Kureha lên tiếng với giọng điệu phiền muộn.

“Em biết anh đang rất vui, nhưng nếu cứ như vậy, anh sẽ bị trinh sát bởi binh chủng nhảy dù của quân đội Nga đấy

“Anh vẫn sẽ như vậy. Anh không nghĩ quân đội Nga lại cử người đi do thám ở đây”

Tôi nói, nhưng đồng thời cũng xem lại biểu cảm của mình.

Đúng như em gái tôi nói, tôi hẳn đã cười toe toét trong vô thứ. Không thể đổ lỗi cho tôi được. Đây là một cuộc hẹn hò. Mặc dù mọi chuyện đều là giả, nhưng tôi vẫn phải gặp “bạn gái” mình vào một ngày nghỉ. Đây chỉ là một trong các biến pháp nhằm giúp tôi trị được cái hộ chúng Gynophobia, nhưng hẹn hò vẫn là hẹn hò. Chưa kể Suzutsuki là một người rất đẹp và dễ gây chú ý, ít nhất là ở vẻ bề ngoài.

Làm sao mà tôi, một học sinh trung học bình thường, lại không thể cảm thấy vui cơ chứ. Tôi chưa bao giờ thế này phần là do hội cứng của tôi. Niềm vui của tôi hiện giờ có khi còn cao hơn núi Phú Sĩ. Tôi có thể phá kỷ lục thế giới ngay bây giờ. Ai đó liên hệ với Guinness đi! Hahaha!

“Hãy nhớ lý do tại sao chúng ta ở đây. Hôm nay là ngày mà Konoe-senpai và em gần gũi với nhau, nên hãy chắc hắn rằng anh sẽ hợp tác đấy nhé”

“Rồi rồi, anh biết rồi mà”

“Anh đúng là…”

Kureha bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

“À đúng rồi, hôm qua em gọi điện cho Suzutsuki đúng không? Hai người nói chuyện gì vậy?”

“Hả? Tất nhiên đó là một cuộc họp chiến lược rồi”

“……”

Tôi không biết vì sao, mà sự phấn khích của tôi đã giảm đáng kể. Sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, hai người họ chắc chắn đã thân thiết hơn. Thực sự mà nói thì nó có thể khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc.

“Thực ra, em đã chuẩn bị một số thứ rồi”

“Hể?”

“Ngoài ra thì em cũng đã để sẵn trong túi anh một bất ngờ rồi đấy, Nii-san. Đừng mở ra tùy tiện nhé”

Em gái tôi cười toe toét.

Cảm thấy không ổn, tôi mở chiếc túi tôi đang đeo trên vai. Tôi đã hoàn toàn bất cẩn. Điều gì sẽ xảy ra nếu con bé đã đặt vài quả bom ống trong đó?

“Ah! Chờ đã, Nii-san! Konoe-senpai không có ở đây mà đã mở thì không có ý nghĩa gì hết!”

Tôi phớt lờ Kureha đang hoảng loạn, và lục tung túi xách của mình. Tôi phát hiện một thứ không nên có ở trong đây, bên dưới những thứ khác. Cái này là cái gì? Dựa trên kích thước, nó có vẻ là một cuốn tạp chí… Chắc chắn là như vậy. Để xác định xem đó là loại tạp chí nào, tôi lôi nó ra khỏi túi xách—

Đó là tạp chí khiêu dâm. Chưa kể đó là một cuốn của bộ sưu tập bí mật mà tôi đang giấu trong phòng.

“Waaaaaaaaaaah!?”

Vừa la hét, tôi vừa hốt hoảng nhét thứ đó vào trong thùng rác

“Wah, anh thật độc ác, Nii-san! Em đã mất công chuẩn bị rồi đấy”

“Im miệng! Em đã bỏ cái gì vào túi anh vậy!”

Có vẻ như con bé đã lục tung phòng của tôi. Tôi gọi đây là xâm hại quyền riêng tư. Chưa kể rằng con bé có thể đã nhìn thấy những thứ khác. Ahh, tôi muốn chết.

“Hả? Anh muốn em cho cái gì vào? Mấy bộ đồ Maid sao?”

“Dừng lại! Đừng có tiết lộ sở thích của anh trai mình với mọi người như thế!”

“Em đã định cho Konoe-senpai xem cuốn tạp chí đó và hét lên rằng “Anh nhìn xem Nii-san biến thái đến mức nào! Tai mèo! Đó là tai mèo đấy!”, anh thây sao?”

“Em đang định kết thúc cuộc sống của anh đấy à?”

“Urk…Em đã hy vọng sẽ cho Konoe-senpai thấy rằng anh thực sự thích con gái…Onee-sama và em đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra…”

Kureha tỏ ra chán nản.

… Tôi đã quá ngây thơ. Chúng ta đang nói về việc Suzutsuki và Kureha hợp tác, chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp khi tiếp xúc với họ.

“Nhưng mà đừng nghĩ vậy là đã hết nhé. Em vẫn còn vài kế hoạch khác”

Tôi có thể cảm thấy ý định chiến đấu dị thường từ mắt của Kureha.

…Đáng sợ. Nếu kết hợp khả năng diễn xuất và sức mạnh của con bé với bộ não của Suzutsuki, tôi chắc chắn không thể hiểu được họ sẽ định làm gì. Có vẻ tôi cần một vài biện pháp đối phó. Nếu cứ thế này, cho dù tôi có cố gắng chống trả bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không thể thắng nổi họ. Tôi có thể chết vì căng thẳng.

Sau việc này, tôi cũng nên tìm người hỗ tợ. Nếu chúng tôi có thể biến vụ này thành 2v2, ít nhất cũng sẽ có được sự bình đẳng

Vài phút sau khi đi từ ga, tôi thấy được bóng lưng quen thuộc của hai người đang đứng trước lối vào của khu vui chơi—Konoe và Suzutsuki. Họ đang nói về việc gì đó, và chưa nhìn thấy chúng tôi. Được rồi, hãy bắt đầu nhiệm vụ thôi

Đầu tiênlà phải chào hỏi. Hướng tới ai? Tât nhiên là Konoe. Tôi không nghĩ họ đang âm mưu gì đó, nhưng nếu tôi không phải lôi kéo cô ấy, thì đây chắc chắn sẽ là một trận 3v1. Đó co thể sẽ là niềm vui lớn nhất đối với Suzutsuki… và là địa ngục đối với tôi. Đó là điều tôi cần phải tránh bằng mọi giá…!

“Yo, Konoe”

Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất của mình, và vỗ vai Konoe.

Với sự ngây thơ của mình, tôi mong đợi nhận được câu trả lời “Yo, Jirou. Hôm nay thời tiết trông đẹp nhỉ”. Tuy nhiên—

“Mugh!?”

Một thứ gì đó vừa được nhét vào trong miệng tôi. Đó là một vật màu đen, cứng và làm bằng kim loại. Theo như tôi thấy thì—không, rõ ràng đó là một khẩu súng! Không phải việc sở hữu một vật như vậy là bất hợp pháp và có thể vi phạm một số luật à!

“……”

Ừm, cái gì thế này? Súng đồ chơi sao? Đay có phải trò đùa không? Nhưng khuôn mặt của cô ấy trông khá nghiêm túc…

“Không được nhúc nhích. Di chuyển một chút là tôi sẽ nổ súng”

Konoe trừng mắt nhìn tôi, đặt ngón tay lên cò súng. Sau khi nhìn cái vẻ mặt kinh hãi của tôi, Konoe thở dài.

“Jirou, đừng có xuất hiện thình lình sau lưng tớ. Nếu không cậu sẽ thành tổ ong đây”

Cô ấy cất súng đi như không có chuyện gì. Tuy nhiên, tôi vẫn cứng đơ vì cú sốc, miệng tôi vẫn giữ nguyên hình dạng, ngay cả khi không có súng ở trong.

“Ư-Ừm, Konoe-san…”

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

“Đ-Đó…”

“À, cậu thấy nó vẫn còn hơi nhỏ sao? Tớ cũng thấy hơi lo khi chỉ mang có mỗi một khẩu súng nhỏ như thế này theo mình. Tớ nghĩ mang theo thứ gì đó lớn và hỏa lực cao hơn thì sẽ—”

“Không phải! Ý tớ là cậu lấy đâu ra khẩu súng này vậy?” Cuối cùng tôi cũng nắm được, và lớn tiếng vặn lại.

“Yên tâm đi. Đây chỉ là một khẩu súng hơi để phòng thân, không phải súng thật đâu”

Konoe xoay khẩu súng trong tay như thể cô ấy đang tham gia một vở kịch cao bồi miền tây, và nhét nó vào túi của mình. Qủa nhiên là cô ấy không thể mang theo súng thật…

“Tuy nhiên, khẩu súng này dã được chỉnh sửa một chút, nên nếu tớ vô tình bắn vào chỗ “nguy hiểm” nào đó thì nó có thể giết người đấy”

“Rõ ràng là cậu đang vi phạm các luật liên quan đến súng! Tại sao cậu lại có thứ đó!?”

“Cậu đang nói gì vậy? Nói đến những thứ cần thiết khi ra ngoài, thì không thể thiếu điện thoại, khăn tay và súng. Đó là đặc quyền của một quản gia”

“Nó có liên quan gì đến việc trở thành quản gia!?”

Nghe có vẻ giống như trong quân đội. Cậu đang tính đi bộ trong khu vực đang xảy ra xung đột chắc?

“Quan trọng hơn, Jirou… tốt nhất cậu nên cẩn thận.”

“Về cái gì?”

“Cậu không thể biết được kẻ địch đang nấp ở đâu đâu”

“Kẻ địch!? Cậu…”

Tôi nhìn xung quanh. Tất cả những gì tôi thấy là các gia đình và các cặp vợ chồng đến đây giải trí. Không có gì đáng ngờ. Tôi thấy đây chỉ là quang cảnh của một ngày Chủ nhật bình thường.

“Nếu kẻ thù có vũ trang xuất hiện, tớ phải tập trung để bảo vệ Ojou-sama. Rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng hãy cố gắng tự bảo vệ bản thân"

Với ánh mắt sắc như lưỡi dao, Subaru-sama quan sát xung quanh.

Thành thật mà nói, cô ấy đang quá nổi bật rồi. Cô ấy bây giờ không giống một vị khách đang chuẩn bị vào để vui chơi tý nào. Chưa kể bây giờ cô ấy đang tỏa ra rất nhiều sát khí, tay đặt lại vào cò súng.

“… Này, Suzutsuki”

Tôi gọi cô ấy bằng giọng nhỏ để Konoe không nghe thấy chúng tôi.

“Chuyện gì vậy, Jirou-kun?”

“Hôm nay cô ấy…có hơi lạ thì phải”

“Đúng rồi đấy. Nhưng trước giờ đã luôn như vậy”

“Trước giờ?”

“Cô ấy luôn như vậy mỗi khi bọn tớ ra ngoài. Cô ấy thực sự không muốn tớ di đâu đó ngoài trường học. Cô ấy cho rằng làm như vậy rất nguy hiểm”

“…Nhưng không phải hồi trước cậu đã ở một mình ở quán cà phê manga đó sao?”

Hồi đó, Konoe ở cùng tôi ở trung tâm trò chơi. Trong khoảng thời gian đó, Suzutsuki sẽ phải ở một mình…

“Lúc đó tớ có một người hầu khác đi cùng. Nói chung, tôi bị cấm ra ngoài một mình. Việc này đã được quyết định”

“Quyết định…”

Tôi đã nghe về điều này trước đây. Chắc hẳn cô ấy đang nói về những quyết định của gia đình mình. Nhưng ngay cả khi cô ấy được bảo vệ, liệu điều này có đi quá xa không? Konoe sẵn sàng giết bất kỳ ai mà cô ấy thấy khả nghi.

“Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng. Tớ đã thuyết phục được Subaru đến đây, vì vậy chúng ta cần phải làm cho điều này trở nên xứng đáng”

Suzutsuki nói, quay lại chủ đề chính.

“Em thấy sao, Kureha-chan? Đừng lo quá”

“V-Vâng, Onee-sama”

Kureha đáp lại, trong khi đang đứngsau tôi…Ôi trời, cô ấy cứng đơ như một con rô-bốt.

“K-Ko…Konoe-senpai…H-Hôm nay…mong anh chiếu cố…”

Khoan đã, đây là gì? Bình thường con bé coi tôi như bao cát để dùng bất cứ khi nào nó muốn, nhưng bây giờ con bé lại hành động như một cô gái bình thường? Đây có phải là sức mạnh của tình yêu? Kureha trông như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ít nhất thì tôi không cần phải lo.

Tôi cảm thấy tệ cho Kureha. Nếu cứ lo lắng như vậy, sẽ mất một thời gian để con bé thực sự hòa hợp với Konoe. Họ có thể sẽ kết thúc cái mối quan hệ này trong ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn chưa thể mất cảnh giác vào lúc này. Rốt cuộc thì, người mà tôi tin tưởng nhất, Konoe, cũng có thể sẽ là người khiến tôi cảm thấy thất vọng nhất. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng cái hướng khiến tôi sợ hãi. Cụ thể là, một thằng đàn ông và ba đứa ngốc. Một cơn ác mộng. Cảm giác như tôi vừa chứng kiến sự ra đời của King Ghidorah ngay trước mặt. Giúp tôi với, Godzilla!

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Đứng ở đây sẽ chỉ lãng phí thời gian”

Dưới sự hướng dẫn của Suzutsuki, chúng tôi đi bộ vào bên trong khu vui chơi. Sảnh rất lớn, sang trọng và nội thất trông cũng rất đẹp, mới khai trương có khác. Sau khi đi qua, chúng tôi đổi vé để lấy vé miễn phí trong vòng một ngày và đi đến phòng thay đồ.

Đương nhiên, con trai và con gái đã tách riêng ra. Do đó, chúng tôi quyết định gặp nhau sau khi thay đồ xong. Nếu tôi có thể vượt qua, thì một “thiên đường mùa hè” sẽ chào đón tôi. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy có thêm động lực. Xem ra tâm trí tôi cũng khá đơn giản. Ngoài ra, tôi cũng thích bơi một chút. Không, tôi thực sự thích nó. Phải thay đồ và nhanh chóng đi bơi mới được

Tràn ngập phấn khích, tôi quyết định bước vào phòng thay đồ — thì một thứ gì đó nắm lấy vạt áo tôi. Quay lại, tôi thấy Konoe, giống như cô ấy đang nắm lấy áo mẹ khi muốn mua thứ gì đó trong siêu thị. Có thể là do tôi nghĩ nhiều quá, nhưng hình như Konoe đang đỏ mặt…

“J-Jirou…”

“Sao thế? Cậu bỏ quên thứ gì à?”

“À…À, vấn đề là…”

Cô ấy im lặng, đỏ mặt đến tận màng tai. Không lẽ cô ấy bị ốm? Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra Konoe là con gái.

“……”

Tôi đứng đơ ra. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ nhớ lại, mỗi khi chúng tôi thay đồ để học thể dục, Konoe không bao giờ ở cùng chúng tôi trong lớp. Cô ấy trốn đi đâu đó để không bị nhìn thấy khi đang thay đồ. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy không còn chỗ nào để trốn, ngoại trừ cái phòng thay đồ ở đằng trước.

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ dẫn cậu vào, nên cậu cứ nhắm mắt lại đi”

Cô ấy gật đầu.

Vì vậy, cả hai chúng tôi đều đặt chân vào lâu đài của quỷ. Đương nhiên, bên trong chỉ toàn những người đàn ông khỏa thân, đến mức mà tôi không hề muốn miêu tả nó tý nào. Tôi cứ như là một con chó dẫn đường cho người mù, đưa Konoe vào trong phòng thay đồ. Miễn là cô ấy vẫn đóng rèm cửa, thì không ai có thể nhìn thấy bên trong. Thật kỳ lạ khi xây thêm một phòng thay đồ khác bên trong một phòng thay đồ. Ngoài ra, dù rất muốn, nhưng tôi sẽ không nhìn cô ấy thay đồ. Tôi rất quý mạng sống của mình.

Vài phút sau, Konoe mở rèm và bước ra ngoài. Đương nhiên, cô ấy không mặc đồ bơi mà mặc một chiếc áo hoodie màu cam với chiếc quần dài đến đầu gối.

u77547-6bfcc57e-c84f-4ad1-b13b-4397f3e8260c.jpg

Tôi thay đồ khá nhanh, sau đó tôi cất đồ đạc vào tủ và cùng đi ra ngoài. Tôi cũng để túi của Konoe vào trong tủ của mình. Tôi nhận ra rằng túi của cô ấy khá nặng. Tò mò không biết cô ấy để thứ gì, tôi lén mở nó ra và tìm thấy súng, kìm điện, còng tay…Tô đoán những thứ này chắc chỉ nhằm đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, nếu bị ai đó phát hiện, chắc chắn cô ấy sẽ bị coi là một phần tử khủng bố.

“… Hửm?”

Tôi cảm thấy có một chút nghi ngờ khi nhìn vào trong túi của Konoe. Tôi nhận ra điều này từ lúc mới mở túi, nhưng không biết phải diễn tả thế nào…cảm giác như thiếu một cái gì đó. Mặc dù mang theo rất nhiều đồ để tự vệ, nhưng có một thứ quan trọng hơn nhiều không có bên trong—

“…Sao cũng được”

Tôi lẩm bẩm, và gạt bỏ sự nghi ngờ này.

Dù sao nó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mà chưa chắc chúng tôi đã phải dùng một món đồ trong chiếc túi này. Sau khi tôi và Konoe nhét đồ đạc vào tủ, chúng tôi rời khỏi phòng thay đồ. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt.

“Hai cậu lâu thế”

Ngay khi bước ra ngoài, tôi nghe thấy giọng của Suzutsuki.

“Đừng nói là hai cậu đã làm việc gì đó ở trong đấy nhé?”

"Dĩ nhiên là không. Cậu thậm chí còn không biết tớ—”

Nói tới đây, tôi đột nhiên dừng lại.

Đứng trước mặt tôi là Suzutsuki, đang mặc một bộ đồ bơi—chính xác là một bộ bikini có màu đen giống màu tóc của cô ấy. Tuy trông cô ấy thực sự rất hợp, nhưng không có nghĩa là khả năng phá hoại của cô ấy giảm. Cô ấy sở hữu dáng người tuyệt đẹp. Cô ấy có tỷ lệ người cân đối, ngoại trừ vòng eo và cặp đùi thon gọn. Không biết cô ấy ăn gì để có được thân hình như vậy.

Bên cạnh cô ấy là Kureha. Về phần con bé thì…thành thật mà nói, tôi không có lời nào để diễn tả. Tôi không nói con bé không dễ thương. Con bé đang mặc một bộ bikini màu đỏ đậm trông rất hợp, nhưng khi đứng cạnh…con quái vật đó…thì tôi không thể không nhìn con bé bằng ánh mắt thương hại. Bởi vì cơ thể của cô ấy…

“Nii-san, anh đang suy nghĩ gì đó bậy bạ phải không?”

Con bé trừng mắt nhìn tôi.

Con bé có trực giác rất tốt. Tôi thấy rằng mình sẽ tạo ra một tình huống xấu nào đó mà không hề được báo trước nếu nói đúng, vậy nên tôi hướng ánh mắt về phía hồ bơi. Nghiêm túc mà nói, hồ này rất lớn. Đây là những gì tôi mong đợi từ một khu vui chơi được xây dựng trong nhà như thế này. Trong đây rất ấm, còn được ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xuyên qua trần nhà bằng kính.

Hồ bơi còn có đường trượt nước, có hồ tạo sóng ngay bên cạnh, tạo cảm giác như đang ở ngoài biển. Tôi thấy mình như đang ở giữa mùa hè ở phía nam của địa cầu. Có lẽ vì bây giờ vẫn chưa phải mùa hè, nên hồ bơi cũng không đông lắm. Mà tôi cũng không cần quan tâm nhiều về việc này.

“À…ừm…Konoe-senpai…”

Kureha cảm thấy bồn chồn, và gọi Konoe.

“Bộ đồ bơi của anh trông thật đẹp. Anh tuyệt lắm!”

“À, áo tắm của em trông cũng dễ thương nữa”

“Ehhh! K-Không, ừm… dễ thương, nó thực sự không…”

Kureha xấu hổ đỏ mặt, và nhìn xuống.

Tôi không biết tại sao, nhưng…nhìn con bé thế này khiến tôi cảm thấy phức tạp. Có lẽ con bé vẫn là con gái. Nếu được thì tôi cũng muốn con bé như thế này khi ở nhà.

“Vậy…nếu anh không phiền, anh có thể đi bơi với em không? Em thực sự không biết bơi…nên mong anh có thể dạy cho em…”

Xạo kinh khủng. Con bé bơi rất giỏi. Co thể đảm bảo con bé vẫn có thể bơi bình thường ở độ sâu 50m. Không biết đây có phải là ý đồ của Suzutsuki hay không, nhưng rõ ràng là con bé đang cố gắng thu hút bằng bộ dạng yếu đuối và mỏng manh.

“Anh không bận tâm lắm, nhưng…”

Konoe liếc sang Suzutsuki. Cô ấy còn phải lo cho sự an toàn của chủ nhân của mình.

“Không sao đâu, Subaru. Nếu có chuyện gì, thì Jirou-kun sẽ bảo vệ chị mà”

“…Nếu Ojou-sama đã nói vậy thì…”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cuộc trò chuyện đã kết thúc. Này, “If push come to shove” nghĩa là gì vậy? Họ đang nuôi piranha trong hồ bơi hay thứ gì đó khác chăng?

“Tớ tin tưởng cậu đấy, Jirou”

Konoe nói vài lời, và đi về phía hồ bơi với Kureha.

Ngay cả khi cậu nói với tôi như vậy…Tôi rất vui vì sự tin tưởng của cậu, nhưng tôi phải bảo vệ cô ấy khỏi điều gì hả?

“Fufu, cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Cô ấy chỉ hơi thận trọng thôi”

“Chỉ hơi thận trọng thôi sao?”

Có cảm giác như cô ấy đang lo lắng về việc sẽ có một vụ bắt cóc diễn ra. Cô ấy nhận được lời cảnh báo của Lupin chắc?

“Chà, nhớ nơi này thật đấy”

“Huh? Cậu đã từng tới đây rồi sao?”

“Ừ. Một lần khi chúng tớ vẫn còn nhỏ. Tuy là hồi đó không được như bây giờ”

Suzutsuki hơi nheo mắt, nhớ lại về quá khứ.

“Giờ nghĩ lại…hồi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy”

“Rất nhiều chuyện...Không lẽ cậu đã bị bắt cóc hay gì đó?”

Tôi định nói đùa một chút, nhưng Suzutsuki im lặng… Này, sao lại im lặng? Làm vậy chỉ khiến cho tôi càng cảm thấy như cậu thực sự đã bị bắt cóc…

“Đúng vậy, khi còn nhỏ, tớ và Subaru đã bị bắt cóc khi đang chơi ở đây”

“…Hể?”

Tôi thực sự đã mong đó chỉ là một lời nói dối đáng ghét khác, nhưng có vẻ như không phải vậy. Bằng chứng được thể hiện rõ qua ánh mắt của Suzutsuki, tôi không thấy có chút đùa cợt nào ở đây cả.

“Tớ thậm chí còn không nhớ nó đã xảy ra cách đây bao lâu. Chúng tớ đã bất cẩn và bị bắt cóc.

“Tại sao lại…”

“Ai biết? Theo như tôi nhớ thì bọn họ bắt chúng tôi đi để đòi tiền chuộc. Mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng, bọn tội phạm đó đã bị bắt, và cả hai chúng tôi đều đã được cứu thoát. Nhưng dù cho có được cứu, thì việc chúng tôi đã bị bắt cóc vẫn là sự thật. Đó là lý do tớ đã hạn chế ra khỏi nhà”

“Trớ trêu thật đấy…”

“Cô ấy đã cảnh giác hơn một phần cũng là vì chuyện đấy. Sau sự việc đó, Subaru cũng đã thay đổi”

“Đã thay đổi?”

Tại sao? Sự cố đó không phải đã được giải quyết sao?

“Subaru cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra. Cô ấy đã tự đổ lỗi cho bản thân mình, vì cô ấy là quản gia mà lại không thể bảo vệ chủ nhân của mình”

“Sao lại như vậy chứ…”

Chúng ta đang nói về Konoe, người cảm thấy rất tự hào và có bổn phận trở thành quản gia của Suzutsuki. Sự việc này chắc chắn là một cú sốc cực lớn đối với cô ấy.

“Kể từ lúc đó, quan hệ giữa tôi và Subaru ngày càng trở nên xa cách. Chắc cậu đã thấy bọn tớ ở trường rồi đúng không. Bón tớ cũng như vậy kể cả ở nhà. Có thể Subaru vẫn cảm thấy có lỗi, nên cô ấy cố gắng không nói chuyện quá nhiều với tớ”

“……”

“Tuy nhiên, tớ muốn vượt qua điều này và trở nên thân thiết hơn một lần nữa. Giống như chúng tớ đã từng trong quá khứ”

Nhắc mới nhớ, Konoe đã từng gọi Suzutsuki là “Kana-chan” trước đây. Tôi không thể tưởng tượng được họ đã thân thiết đến mức nào… trước sự cố đó. Í ra thì họ cũng là những người bạn tốt của nhau.

“Lẽ nào lí do cậu đề nghĩ đến đây là để hàn gắn tình bạn giữa cậu và Subaru sao?”

“Fufu, ai biết? Nhưng…không đơn giản như vậy đâu”

Suzutsuki thì thầm.

“Jirou-kun, cũng giống như nỗi sợ con gái của cậu, Subaru cũng có một điểm yếu tương tự. Đây là điểm yếu rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc trở thành quản gia của tớ”

“Điểm yếu…”

À đúng rồi, Konoe từng nói là cô ấy nấu ăn rất tệ… Tôi đoán không phải vậy. Tôi nghĩ việc nấu ăn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc trở thành quản gia của Suzutsuki.

“Nếu cô ấy có thể vượt qua chuyện đó, thì có lẽ Subaru sẽ lấy lại được một chút tự tin. Và lúc đó chúng tớ sẽ có thể quay trở lại như trước kia”

“Suzutsuki…”

“Thôi, nói chuyện tới đây được rồi. Ta đi bơi thôi nào. Thời gian không phải là vô hạn đâu”

Suzutsuki trở lại bình thường, đi về phía hồ bơi.

“Đừng có ngây người ra như thế nữa. Hôm nay, cậu là người yếu của tớ đấy nhé

Cô ấy tự nhiên khoác cánh tay tôi…Chờ một chút!? Ngực của cô ấy! Cái cảm giác mềm mại đó đủ mạnh để được coi là vũ khí hạt nhân, và nó đang bắn trực tiếp vào tay tôi!

“Cậu có ổn không? Sao cậu đột nhiên biến sắc thế?”

Suzutsuki nói, và bám chặt hơn vào cánh tay tôi.

Đáng sợ quá! Người phụ nữ này chắc chắn là đang tận hưởng sự đau khổ của tôi.

“Cậu không cần phải sợ hãi như vậy. Đây chỉ mới là phần mở đầu. Nếu tớ không quyết liệt hơn thì cái hội chúng của cậu cũng sẽ không bao giờ khá lên đâu”

Suzutsuki cười nói và kéo tôi theo.

Lẽ ra tôi phải xác định vị trí của bác sĩ ở đây. Nghĩ đến đây, tôi chỉ còn biết nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, và chấp nhận bị bạn gái giả của mình kéo theo.

♀ × ♂

Vì đã dành phần lớn buổi sáng để bơi, nên buổi chiều chúng tôi quyết định đi xem qua những địa điểm khác ở đây. Đó là những gì tôi muốn. Rốt cuộc, số lần chảy máu cam của tôi vào sáng nay đã lên tới hai con số. Suzutsuki là một con người đáng sợ. Cô ấy giống như một ma cà rồng. Cô ấy còn muốn nhìn thấy thêm bao nhiêu máu của tôi nữa?

Mặc dù khu vực này hoàn toàn ở trong nhà, nhưng ở đây vẫn có rất nhiều nơi để tham quan, và theo Suzutsuki, điểm tham quan tốt nhất là ngôi nhà ma. Có thể vào đấy khi vẫn đang mặc đồ bơi, vì vậy sau khi ăn trưa, tất cả chúng tôi đã quyết định đến đó cùng nhau…

“…Cái quái gì?”

Tôi đã bị sốc.

[The Silent Sheep và những người bạn dễ thương của nó]

Đây là dòng chữ được viết trên bảng quảng cáo phía trước một ngôi nhà ma, chữ viết bằng mực đỏ như máu.

“Này, cậu có biết về cái này không?”

“Ừm thì…”

The Silent Sheep… tôi không nghĩ rằng nó lại xuất hiện trong tình huống này. Tôi thực sự không muốn gặp nó một lần nào nữa. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ thứ đó đã nguyền rủa tôi ở trung tâm trò chơi.

Bên ngoài nơi này trông giống như một bệnh viện bỏ hoang, được trang trí bằng mấy con cừu dị dạng. Giống như lần trước, khóe miệng của mấy con cừu đó có thứ gì đó đỏ đỏ. Tôi không biết điều này có phổ biến không, nhưng nếu có một vụ kiện liên quan đến vấn đề này thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.

“Này…tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại đi”

“Tại sao? Cậu sợ mấy thứ kinh dị này sao?”

“Không phải vậy

Tôi thực sự không thể đối mặt với cái thứ đang ở trước mặt tôi. Nó quá kỳ quái và đáng lo ngại. Hơn nữa cái dòng chữ trên tấm biển cũng rất lạ. Làm thế quái nào mà cái thứ đó lại có thể có được những người bạn dễ thương?

“Urk…bản thân em cũng thấy rất sợ…”

Kureha tái mặt và bám lấy Suzutsuki.

À đúng rồi, con ấy không thể đối phó với những thứ kinh dị và huyền bí. Con bé không thể thắng nhũng thứ không có thực thể. Như vậy giống con bé hơn đấy.

“Nhưng… nếu Konoe-senpai định vào thì…”

“……”

Tôi có một linh cảm xấu về việc này, và nhìn sang bên cạnh. Tôi thấy Konoe đang nhìn chằm chằm vào mấy con cừu kì dị này. Chết tiệt, cô ấy thích chúng. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành phải xếp hàng trước cái ngôi nhà ma, và Konoe là người đứng đầu nhóm. Có thể để tránh gây nhàm chán, họ đã cho mọi người xếp hàng ở chỗ có thể nhìn thấy lối ra để có thể xem phản ứng của các vị khách khác.

Mặc dù vậy, tôi vẫn hơi mất tự tin khi nghe mọi người hét lên như “Eeeek, tôi sẽ bị nguyền rủa!”, “Cứu tôi với! Nó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi nữa!” hoặc “Đến rồi! Nó đang đến! Tất cả các ngươi chết chắc rồi! Hahaha!”, v.v. Thậm chí, có một cô gái còn phải dùng cáng. Qủa nhiên, cảnh báo rằng người bị bệnh tim không nên vào vẫn là một lựa chọn đúng đắn.

“Awa… awawa…”

Kureha bám chặt hơn vào Suzutsuki, run rẩy sợ hãi

Tôi không thể trách con bé. Có vài vị khách cũng đã bỏ đi khi đang xếp hàng.

"Kureha-chan này, có lẽ chúng ta không nên vào đó”

Thấy sắc mặt Sureha tái nhợt đi, Suzutsuki thì thầm như vậy vào tai con bé.

Tôi đồng ý. Nếu cứ tiếp tục như vậy và đi vào, có lẽ con bé sẽ không còn xuất hiện nữa.

“Chị sẽ đi với em ra khỏi đây. Vậy nên, Jirou-kun, hãy vui vẻ với Subaru nhé.”

“Được rồi, tớ hiểu rồi…Đợi đã! Cậu muốn tớ vào trong đó sao!?”

“Nào, cậu là con trai mà, nên hãy cố gắng lên. Hay, cậu là gà và không thể vượt qua được nó?”

“Urk! C-Cậu…!”

“Nếu không phải thì chúc vui vẻ nhé. Chúng tớ sẽ đợi ở quán mà chúng ta ăn hồi trưa”

Vừa nói xong, Suzutsuki lập tức nắm lấy tay Kureha và bước ra khỏi hàng.

Urk, tôi thực sự không còn cách nào để rút lui nữa rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp ác mộng trong ba ngày tới, nhưng vẫn tốt hơn việc bị gọi là gà. Ngay cả tôi cũng có lòng tự tôn của riêng mình.

Tuy nhiên, ngay khi sắp đến lượt chúng tôi, một nhân viên đã dùng loa thông báo rằng nơi này tạm dừng đón khách. Có một cặp vợ chồng bị lạc trong đây, và toàn bộ nhân viên đã được điều động để tìm họ. Nghe cứ như là một bộ phim kinh dị hạng B vậy. Mong là họ chưa bị ăn thịt.

“Urk… chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ được vào trong rồi mà…”

Konoe có vẻ tiếc nuối, nhưng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Những vị khách khác xung quanh chúng tôi dường như cũng cảm thấy như vậy, mà thực ra thì họ cũng đã rời khỏi hàng rồi. Vậy nên chúng tôi quyết định hợp lại với nhóm của Suzutsuki.

“À đúng rồi, sáng nay thế nào? Cậu đã ở cùng với Kureha một lúc lâu đúng không?”

Đang trên đường đến nơi ăn trưa, tôi hỏi Konoe, người đang đi cạnh tôi.

Tất nhiên là tôi rất tò mò. Tuy rằng tôi không nghĩ là mối quan hệ của Konoe và Kureha sẽ phát triển nhanh chóng, nhưng mọi việc đều có thể xảy ra.

“Vui lắm đấy. Đã lâu lắm rồi tớ mới chơi lại với con gái”

Konoe nói với giọng vui vẻ.

“Em ấy… Kureha-chan luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hai người chắc khá thân với nhau đúng không? ”

“Đại loại vậy. Bỏ qua việc con bé luôn lấy tớ làm bao cát vào mỗi sáng thì chúng tôi cũng khá thân.

“…Ghen tị thật. Tớ không hề thân thiết với bất cứ ai trong nhà”

Bóng đen bỗng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Có vẻ cô ấy đang phải đấu tranh rất nhiều với gia đình của mình.

“Hôm qua, tớ và ba đã cãi nhau”

“Thật sao? Nhưng chắc chắn là phải có lí do gì đó, đúng không?”

Một đứa trẻ sẽ không cãi nhau với cha mẹ mà không có lì do gì.

“Thành thật mà nói tớ không biết tại sao ông lại tức giận đến thế. Ông ấy nói sẽ cắt cơ thể ra làm 8 mảnh”

“Việc đó…đáng sợ thật đấy”

Liệu có an toàn khi cô ấy về nhà không? Chặt cô ấy thành 8 mảnh…Trong gia đình tôi, việc nói “Cảm ơn vì bữa ăn” là việc bình thường, nhưng trong gia đình cô ấy thì sao?

“Tớ không biết tại sao ông ấy lại muốn lại muốn làm vậy với cậu, Jirou”

“…Hể?”

““Đem tên khốn bốn mắt đó cho ta! Ta sẽ chặt hắn thành tám mảnh!”. Ông ấy hét lên như vậy đấy. Vì sự an toàn của cậu, nên tớ muốn làm lành với ông ấy càng sớm càng tốt”

“C-Chờ một chút! Tại sao ông già của cậu lại hận tớ như vậy!?”

Không thể hiểu được, tôi đã làm gì cơ chứ?

“Tớ cũng không biết. Tớ chỉ nói với ông về cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau”

“Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?”

“Đúng vậy, khi đó cậu đã đẩy tớ xuống sàn của phòng khoa học, sờ vào ngực tớ vào chảy máu mũi”

“Tại sao cậu lại kể chuyện đó!? Dĩ nhiên là ông ấy sẽ hiểu lầm rồi!”

Không thể trách ông ấy tức giận. Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không gặp ông già của Konoe. Có thể tôi sẽ bị ông ta đem ra đồn cảnh sát, còn tệ nhất là tôi sẽ xuống mồ.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi đến hồ tạo sóng. Nơi này tạo cảm giác như đang bơi ở biển và có khi chúng ta sẽ cảm thấy như đang đi trên cát. Đi ngang qua đây thì chúng tôi sẽ gặp được Suzutsuki và Kureha.

“Này, Jirou. Ở đằng kia… không phải là người sao?”

Khi tôi nhìn theo hướng đó, tôi phát hiện một bóng đen nhỏ ở phía sau làn sóng, lúc nổi lúc chìm…Chờ đã. Người đó đang chìm sao?

“K-Không ổn rồi! Phải nhanh chóng gọi cứu hộ đến!”

Konoe nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Nơi này khá lớn, tuy không hẳn là xui xẻo, nhưng cũng vì vậy mà bây giờ cái người đang bị chìm kia rơi vào góc chết. Điều tồi tệ hơn nữa là đó là một đứa trẻ.

“Konoe! Đi gọi nhân viên cứu hộ đi!”

Tôi nói, và nhét kính vào túi quần bơi. Khoảng cách là khoảng 30 mét, vậy nên tôi có thể làm được.

“Chờ đã, Jirou! Nên để tớ cứu thì sẽ—”

Trước khi Konoe kịp nói hết lời, tôi đã nhảy xuống hồ. Tôi cố gắng bơi dù mũi bị ngứa do Clo. Tuy động tác không giống nhưng tôi khá tự tin vào kỹ năng bơi của mình. Khi tôi vẫn còn nhỏ, lúc đánh nhau với Kureha, tôi đã bị ném xuống từ một cây cầu và buộc phải bơi qua một con sông rất lạnh. Thỉnh thoảng có vài cơn sóng đập vào mặt tôi, nhưng nó cũng không có gì khó lắm.

“Này, em có sao không?”

Tôi ôm lấy đứa trẻ, hét lên. Tôi thấy một cái bàn đạp, có lẽ đứa bé này đã đến đây bằng cách này, nhưng không thể quay lại do sóng. May mắn thay, với chiều cao của mình, tôi có thể đứng lên đáy hồ, nên những gì tôi cần làm là đi về phía bờ—

“… Cái gì?”

Trong lúc đang đi về phía bờ, tôi nhận ra một điều bất thường. Nước hồ xung quanh tôi bỗng dưng chuyển màu đỏ thẫm.

“Tại sao…”

Tôi bối rối mất hai giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mũi tôi chảy máu, biến nước hồ xung quanh tôi thành màu đỏ

“……”

Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn xuống đứa trẻ trên tay mình. Tôi phát hiện ra đó là con gái, có lẽ là năm nhất tiểu học, đang mặc một bộ đồ bơi thể dục.

“C-Cứu em với!”

Con bé hoảng sợ, ôm chặt cổ tôi. Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại của con gái trên da thịt.

“Gah!”

Tôi cố gắng giữ lại ý thức của mình.

Chết tiệt…xui xẻo kiểu gì thế này! Đó là một học sinh cấp 1! Một nữ sinh mặc đồ bơi thể dục! Chết tiệt! Tôi thậm chí còn như thế này với một cô bé…tôi là con gà chết tiệt nào thế này1

“—Urk!”

Tôi bắt đầu chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng bước về phía bờ. Khỉ thật, máu không ngừng chảy. Kiểu như tôi đang tham gia một bộ phim về cá mập vậy. Đáng lẽ hôm qua tôi không nên ăn gan heo với rau chân vịt. Tôi ăn như vậy nhằm đối phó với những gì xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng không ngờ là nó vô dụng.

Chân tôi yếu dần. Cơ thể tôi đang chìm sâu hơn, tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi…

“Jiroooooou!”

Từ đâu đó, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Một hình bóng lọt mắt tôi. Ngay khi tôi nhận ra đó là ai - ý thức của tôi mờ dần.

♀ × ♂

“Sao, Kinjirou, con thấy sao về tên của mình?”

Mùi thuốc nồng nặc khắp phòng bệnh. Đang ngồi ở trên giường, tôi bị ông già của tôi hỏi. Khuôn mặt ông gầy và nhìn không còn nhiều năng lượng. Từ lúc sinh ra, ông ấy đã luôn yếu như thế này, tim luôn nằm trong tình trạng rất tệ, nhưng bằng cách nào đó ông ấy vẫn có thể sống tiếp cho đến bây giờ. Tuy nhiên, năm năm sau khi tôi ra đời - bác sĩ đã nói rằng ông cần phải phẫu thuật. Ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công là 50%. Về cơ bản, đó là điểm nằm giữa sự sống và cái chết.

Và ngày hôm đó cũng là ngày quyết định vận mệnh của ca phẫu thuật. Mặc dù đây có thể là cuộc trò chuyện cuối cùng mà tôi có thể có với cha ruột của mình, ông ấy đã hỏi tôi một câu hỏi ngu ngốc như thế.

“Khó hiểu quá”

“Kém quá, đó là tên ta đã đặt cho con, vì vậy đừng nói nó khó hiểu”

Ông ấy đánh vào đầu tôi.

Nó không đau chút nào. Điều này là tất nhiên, vì với một cánh tay yếu như vậy thì sẽ không gây tổn thương tý nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn ôm đầu và nói “Ouchies” vì tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy. Ông già của tôi cười toe toét, và có vẻ tự hào về điều gì đó.

“Nghe này, tên của con có một ý nghĩa quan trọng, không chỉ đơn giản là mấy cái tên xa xưa vô nghĩ đâu”

“Nói chúng là nó lỗi thời”

“Được rồi, im lặng và nghe ta nói đi. Con có biết “Stand By Me” không?”

Suy nghĩ một chút, tôi đáp lại bằng câu “Một người họ hàng của Fernand?”, Ông già của tôi cười đến mức gần như nghẹt thở. Tôi càng lo lắng hơn.

“Không phải vậy. “Stand By Me” có nghĩa là [Hãy ở bên cạnh tôi]”

“Bên cạnh ai?”

“Nó có nghĩa là con nên ở cạnh người nó câu đó. Sao hả? Lãng mạn phải không

“…Con không hiểu”

“Haha, không sao. Với một cậu bé 5 tuổi thì như vậy là hơi phức tạp nhỉ?”

Đó là đương nhiên rồi. Hỏi một câu như vậy với một đứa nhóc chưa biết viết tên mình thì làm được gì. Tôi đoán ông già của tôi biết điều đó, nhưng ông vẫn tiếp tục.

“Nghe này, Kinjirou. Chữ kin trong tên của con viết bằng chữ kanji có nghĩa là “close” hoặc “near”. Bố muốn con trở thành một người đàn ông nói “Stand By Me” mà không do dự”

“Với ai?”

“Thì…những người quan trọng đối với con. Mẹ của con, Kureha, hoặc một người nào đó mà con thấy quan trọng đối với mình. Trở thành một người đàn ông mà người khác có thể yêu cầu con ở bên họ. Đó là ý nghĩa đằng sau tên của con. Nó thật tuyệt, phải không?”

“…Ừm, một chút”

“Hahaha! Con không hề hiểu gì cả”

Chắc có chuyện gì đó vui lắm, khiến cho ông già của tôi phá lên cười.

“Hãy trở nên mạnh mẽ hơn, Kinjirou. Vì con là con của ta và mẹ con, nên chắc chắn con có thể làm được. Và khi con đủ mạnh mẽ, hãy bảo vệ những người xung quanh con. “Stand By Me”. Đây sẽ là lời hứa giữa “Sakamachi Jirou” và “Sakamachi Kinjirou” nhé”

“…Vâng, con hiểu rồi”

Đương nhiên, tôi hoàn toàn không biết, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải gật đầu. Vào lúc đó, ước mơ của tôi là trở thành Ultraman, vì vậy có lẽ tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng dù là một đứa trẻ, tôi vẫn cố gắng để hiểu điều đó.

Dù là vậy, cuối cùng thì… tôi xin lỗi, ông già, tôi vẫn không hiểu ông đang cố nói gì với tôi. “Stand By Me”. Ý nghĩa của những lời cuối cùng mà ông để lại cho tôi…Tại sao ông lại nói với tôi điều này?

♀ × ♂

Tôi thức dậy khỏi một giấc mơ xa xưa, cũ kĩ. Ánh sáng khiến tôi nheo mắt lại, đồng thời tôi cũng nhìn thấy bầu trời bên kia trần kính. Có vẻ như tôi đang nằm trên một chiếc ghế dài gần hồ bơi.

“Cậu tỉnh lại rồi. Thật tốt quá”

Tôi nghe thấy một giọng alto trên đầu mình.

Đó là Konoe. À, tôi hiểu rồi. Tôi đã nhảy xuống hồ bơi để cứu đứa trẻ đó…Trời ạ, tôi thực sự không muốn nhớ những gì sau đó. Tôi đã bất tỉnh khi đang bế cô gái đó, huh. Nhìn vào đồng hồ, có vẻ tôi đã bất tỉnh khoảng 10 phút.

“Cậu không sao đấy chứ, Jirou?”

“Ừ… tớ vừa mới gặp được người cha đã mất”

“Xin cậu đáy, làm ơn đừng có đùa như thế được không. Tớ đã rất lo cho cậu đấy. Với lại…”

“Với lại?”

“K-Không, không có gì cả! Quên nó đi!”

Vì lý do nào đó, Konoe đặt ngón tay lên môi và bắt đầu đỏ mặt.

Cô ấy đã làm gì đó khi tôi đang ngủ…Không lẽ là vẽ bậy vào mặt tôi? Đúng lúc tôi sờ vào mặt để kiểm tra, hai người có vẻ là cha mẹ của đứa trẻ tiến về phía tôi, cúi đầu xuống. Ahh, thật xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có người lớn dành cho tôi lòng biết ơn một cách nghiêm túc như vậy. Chưa kể Konoe là người cứu cô bé đó, và cả tôi.

“Ahh, tớ thật ngu ngốc. Những gì tớ nghĩ là phải cố gắng cứu con bé bằng được, vậy mà tớ lại không làm được gì cả”

Tôi nhìn con bé rời đi trong khi vẫn đang nắm chặt tay bố mẹ và lẩm bẩm một mình.

“Không phải như vậy. Cậu đã đưa được con bé lại gần bờ và cứu con bé cho dù không có tớ”

“Cậu nghĩ thế ư?”

“Đúng thế. Mặc dù bị con bé ôm chặt nhưng cậu vẫn làm được đến mức đó cơ mà”

“Ừm, chắc vậy”

Nếu tôi bất tỉnh ngay lúc đó, mọi người chắc chắn sẽ hiểu lầm. Một học sinh trung học bị chảy máu mũi trong khi cố gắng cứu một nữ sinh đang đuối nước, và cuối cùng đã chết đuối. Tôi có thể đã xuất hiện trên báo. Đó là việc mà tôi muốn tránh. Nếu có một bảng xếp hạng về những cái chết tệ nhất xảy ra trên thế giới này, thì vụ này sẽ là vụ tệ nhất.

“Cậu đã làm rất tốt. Mặc dù bị chảy máu mũi khi đang cứu một cô gái, nhưng cậu vẫn cứu được cô ấy. Thật đáng ngưỡng mộ!”

“……”

Thật điên rồ, nghe không giống như đang ngưỡng mộ chút nào. Đặc biệt là đoạn tôi bị chảy máu mũi. Nếu đưa chuyện này lên báo, có thể tôi sẽ bị cảnh sát bắt đi.

“Cậu đã liều mạng để cứu một bé gái, điều đó sẽ luôn là sự thật, Jirou”

“Đừng nói như vậy? Nghe như thể cậu đang nói tớ là lolicon đấy”

“Ơ? Thế cậu không phải à?”

“Phản ứng kiểu gì vậy!? Cậu cảm thấy ngạc nhiên khi biết tớ không phải là lolicon à?”

Tôi mới là người phải ngạc nhiên đây. Tôi chắc chắn không phải kiểu người như vậy.

"Huh? Nhưng, Jirou…không phải mỗi sáng cậu đều nhìn mấy bé tiểu học hàng xóm đi tắm trong khi chúng đang khỏa thân sao?”

“Xin lỗi!? Cậu đừng có bịa ra mấy cái chuyện có thể ảnh hưởng đến vị thế sau này của tôi được không?”

“Vậy việc cậu nói mớ “Haha, Kureha-tan, chúng ta tắm và chà lưng cho nhau đi” vào mỗi đêm là sao?”

“Nói mớ kiểu gì mà đáng sợ thế!? Tớ không bao giờ có mấy giấc mơ kiểu vậy!”

“Kureha còn thường đến xin tôi lời khuyên, con bé nói “Xin hãy giúp em! Nii-san không ngừng ngửi tất của em!”…”

“…Được rồi, cậu bị cấm gặp Kureha trong một khoảng thời gian. Tớ sẽ phải dạy lại con bé”

“Dạy con bé...cậu đang đối xử với Kureha như thú cưng sao?”

“Không phải!”

“Còn việc đeo một vòng cổ có gắn dây xích ít nhất ba lần một tuần thì sao…”

“Chắc chắn là không. Tôi không thích cái kiểu bạo lực gia đình thế này”

“… Fufu, cậu đang nói gì vậy, Jirou. Kureha là người đeo nó vào cổ cậu mà, phải không? ”

“Tại sao lại là tớ!?”

“Ý tớ là do cậu đấy”

“Vậy là sao!? Việc này là do con bé phải không!? Tất cả chỉ là chuyện do con bé ấy kể thôi khải không!?”

Cô em gái chết tiệt của tôi… Con bé muốn biến tôi thành một kẻ lập dị đến thế sao? Thêm nữa, Suzutsuki chắc chắn đứng sau tất cả những việc này. Cái kiểu này rất giống cách mà cô ấy sẽ làm.

“Đừng lo, tớ biết Jirou không phải loại người như thế mà”

“Cảm ơn…”

“Vậy nên cậu có thể tự hào, [Silver Killer]

“Đừng có lôi cái tên đó ra nữa!”

Tôi thở hổn hển. Những lời bắt bẻ với Konoe đã khiến tôi hết hơi. Nhìn thấy bộ dạng này, Konoe cười lớn.

“Haha, vui thật đấy. Lâu lắm rồi tớ mới được trò chuyện vui vẻ thế này”

“Thật mừng cho cậu…ít nhất là một trong hai người chúng ta đã được vui vẻ…”

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện như vậy, và cuối cùng cũng đã đi đến cái bàn mà chúng tôi ăn trưa trước đó. Tuy nhiên…

“…Huh?”

Không hiểu sao Suzutsuki và Kureha không ở đây. Lạ thật, họ kêu họ sẽ chờ ở đây. Không lẽ họ vào nhà vệ sinh để thay đồ?

“Ôi không”

Người quản gia bên cạnh tôi lẩm bẩm.

“Thật là tệ. Mình đã để Ojou-sama chờ lâu như vậy trong một khoảng thời gian dài…”

Khuôn mặt của Konoe trở nên tái nhợt.

Tôi nghĩ là cô ấy không cần lo về việc này. Em gái tôi đang ở với cô ấy, vậy nên cô ấy sẽ được bảo vệ nếu thật sự có điều gì xảy ra với cô ấy. Chắc họ đang ở đâu đó, nên tôi nhìn quanh — nhưng lại thấy có một người gọi tôi. Đó là một bà cụ ở cửa hàng thực phẩm.

“Có phải cháu là Sakamachi-san không?”

“…? Vâng, là cháu”

“May quá. Bạn bè của cháu bảo ta đưa cái này cho cháu”

“Hở?”

Khi tôi còn đang bối rối, bà cụ đưa cho tôi một chiếc điện thoại di động màu đen. Đó là của một thương hiệu mà tôi chưa từng thấy trước đây, vậy nên nó có thể là của Suzutsuki. Nhưng cái này có phải của cô ấy không?

“Không, cái này không phải của Ojou-sama”

“Vậy sao? Vậy cái này là của…”

Tôi bị cắt ngang giữa chừng vì điện thoại đang đổ chuông. Có vẻ như có ai đó đang gọi. Đó còn là một cuộc gọi video. Nhưng lại không có tên.

“Nghe thử xem nào”

Konoe nói và nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi.

Sau khi ấn, một khuôn mặt kì lạ xuất hiện trên khung hình. Một con chó…không, nó giống một con sói hơn. Một bóng đen đứng trước camera của điện thoại, mặc bộ đồ đen với mặt nạ hình con sói. Nó giống như chiếc mặt nạ thường được sử dụng trong phim, với biểu cảm quái dị và hoang dã. Nó khiến tôi cảm thấy như mình vừa bước vào một bộ phim kinh dị.

‘Alo? Có nghe thấy ta nói gì không?’

Một giọng nói phát ra từ loa của điện thoại. Có vẻ người đó đang dùng phần mềm thay đổi giọng nói, nên tôi không biết đó là nam hay nữ.

“Ta nghe thấy rồi. Ngươi là ai?”

Konoe hỏi với giọng sắc lạnh.

Như để trả lời với cái giọng sắc lạnh đó, con sói trong màn hình -cười lớn.

‘Hyahahaha! Ngươ bình tĩnh thật đấy. Ojou-sama quý giá của ngươi đã biến mất rồi cơ mà, đúng không, Konoe Subaru’

Với giọng nói vặn vẹo và khó chịu, con sói gọi tên Konoe… Này, chờ một chút. Tại sao tên đó lại biết Suzutsuki không có ở đây?

“Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi là ai?”

Konoe bằng cách nào đó vẫn giữ được bình tĩnh và lặp lại câu hỏi.

‘Được rồi, để ta cho ngươi câu trả lời. Ta chỉ nói một lần thôi nên cố nghe kí nhé, chàng quản gia. Ta là—'

—Một kẻ bắt cóc.

Một lần nữa, con sói trên màn hình lại phát ra tiếng cười lớn và gầm rú. Còn tôi, tôi thậm chí còn không thể nghĩ rằng mình vẫn còn có thể thở trước những gì sắp diễn ra.

Bình luận (0)Facebook