Mawaru Gakuen, Senpai to Boku: Simple Life
Kuyou Navagraha 九曜Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-28 18:00:16

Đó là vào giờ nghỉ trưa trước Tuần lễ vàng một ngày.

“Naachi, ra ngoài với tao chút”.

Thằng bạn thân cùng lớp gọi tôi ra.

“Thật không may, tao không có sở thích hẹn hò với thằng đực rựa như mày đâu”.

“Không phải như thế”.

“Sao, không phải như thế à? Thế thì tao an tâm rồi, mà cũng đừng có gọi tao là Naachi”.

Thật ra, tôi thừa biết đó là chuyện khác.

“Thế, mày định kêu tao đi đâu?”.

“Hiển nhiên là đến phòng mỹ thuật rồi. Đây là lần thứ ba tại khối mỹ thuật. Tao sẽ đến gặp Katase Senpai. Tao đã kể với mày từ trước rồi mà”.

Tôi chả hiểu tại sao nó là điều “Hiển nhiên” nữa.

“Phải rồi...”.

Tôi ngẫm nghĩ.

Câu chuyện về Katase Senpai lan đến tai tôi kể từ khi tôi mới bước trung vào trường cao trung Seirei Gakuen. Nào là “Người đẹp trong trường” hay “Idol của trường Seirei”. Xem ra có khá nhiều người gọi bằng cách đó.

Những lời đồn vây quanh Senpai.

Nó có thể được coi là điều tốt.

“Ok, đi thôi nào”.

Đi cùng với thằng bạn, tôi nhắm thằng đến dãy phòng học năm ba.

Trên đường đi, cả hai thằng đánh theo hai hướng khác nhau, nên dừng lại và nhìn nhau.

“Cái gì? Chẳng phải là hướng này sao?”.

Tôi bước lên cầu thang, có thể là tầng trên thuộc khu của mấy khối lớp năm ba. Trong khi đó, thằng bạn tôi lại đang cố gắng đi xuống dọc theo hành lang, nơi dẫn đến khu nhà học khác.

“Chỉ có khối thể chất và khối mỹ thuật mới có dãy phòng học riêng nhé”.

“Á, phải”.

Theo như những gì thằng bạn tôi giải thích, khối mỹ thuật cần phải đi đến lớp học vẽ riêng do tính chất đặc thù, và khối thể chất cũng thường ra ngoài lớp học chẳng hạn như đến phòng thể dục, chính vì thế nó được xây riêng một khu riêng biệt. Tuy nhiên tôi không biết và cũng chẳng quen ai tại khối thể chất hay khối mỹ thuật.

Tôi nhận ra sự sai lầm của bản thânvà chỉnh lại hướng đi.

Tôi đi dọc theo hành lang đến một khu vực khác và bước xuống cầu thang. Ngay khi tới gần lớp học của khối lớp mỹ thuật, thằng bạn tôi mở lời.

“Tao không nghĩ rằng cô ấy sẽ ở đây đâu”.

“Sao mày dám chắc điều đó?”.

“Không, tại nếu các Senpai ở đây, hẳn nhiều thằng đực rựa tập trung bu quanh”.

“...”

Kinh đấy.

Kể cả như thế, cả hai chúng tôi đều cảm nuối tiếc nếu không tận mắt nhìn thấy, nên là chúng tôi bước đến khu năm ba.

“Cuối cùng thì...”.

Nó nhìn vào trong và đưa ra kết luận.

Căn cứ theo số lượng bàn, phòng nghệ thuật trông có vẻ như ít học sinh hơn hẳn các khối lớp khác. Và giờ thì cũng chỉ có nữa số lượng bàn ghế trong phòng học. E là chả có Katase Senpai nào trong đó rồi. Hơi thất vọng mộ tí, dù sao thì tôi cũng đi đến đây rồi cơ mà.

“Chà, có vẻ như chẳng giúp ích được gì rồi...”.

“Ừ...”.

Một khi chúng tôi nhận ra rằng cô ấy chẳng có ở đây, chúng tôi liền quay lại.

Kể cả thế khi tôi đi đến khu khác của trường học, tôi đi dọc theo con đường quay trở về lớp học mà chẳng thu được kết quả gì.

Nhìn chung có vẻ nó đã gặp Katase Senpai vài lần trước đây, vậy nên nó cứ lãi nhãi mãi sự hấp dẫn của cô nàng trên suốt quãng đường. Cách nó diễn tả và biểu đạt thì chằng khác gì thằng con nít nên tôi cũng cóc thèm quan tâm.

“Xin lỗi. Tao cũng chỉ muốn đến nhìn Katase Senpai”.

“À thì...”.

“Thôi thì cũng vì chuyện này, mày muốn đến gặp Asukai-Senpai không”.

Nó cảm thấy ổn với bất kì ai à? Cứ làm những gì mày muốn.

Tôi mở mồm ra, nhưng cũng chẳng muốn cãi lại chút nào cứ thế mà đi thôi.

Sau đó, một khung cảnh thú vị lọt vào tầm mắt chúng tôi. Hầu hết tất cả những đứa đứng ngoài hành lang đều đang ngó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có UFO à?

Không, không thể nào. Mọi ánh nhìn đều hướng xuống dưới. Chắc hẳn đó là sân trong

“Cô ấy đây roài!!!”.

Thằng bạn tôi người đầu tiên kiểm tra bên ngoài cửa la toáng lên, như một mực chắc nịch chuyện ấy

“Naachi, cô ấy vừa mới ở đây”

“Ồn ào thật đấy! Thế có chuyện gì? Mà cũng đừng có gọi tao là Naachi”.

Tôi tiến lại gần cửa sổ và ngoái đầu ra nhìn.

Tới cái mức đấy hẳn là người đó rồi.

Một vài nữ sinh tụ tập quanh bàn bên bải cỏ đang tận hưởng cuộc nói chuyện. Đúng rồi đấy, một khung cảnh hết sức quen thuộc. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra người đó nằm ở trung tâm của vòng tròn.

Tôi thấy cô ấy trông như một con búp bê vậy.

Diện mạo của từng bộ phận được sắp xếp theo từng đường nét. Có một sự cân bằng hoàn hảo mang đến dáng dấp của một người dễ thương và vẻ ngoài của một người trưởng thành. Tóc dài với cụm ruy băng mang sắc nâu mật ông. Trông rất là mượt mà.

u97026-e5d910e9-2cc6-4ca5-914e-f9c1b8569816.jpg

Đúng rồi đấy, cô ấy chính là Tsukasa Katase.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Senpai. Không một ai nói với tôi rằng ai trong số đó là cô ấy cả. Kể cả có thế, tôi chỉ cần liếc qua thôi là cũng biết cô ấy chính là Katase Senpai tôi từng nghe qua. Điều đó minh chứng cho thấy vẻ chú ý của cô ấy.

Toàn thân mình như bị sốc, mắt của tôi như bị ai đó lấy đi.

“Katase-san!”

Vài tên nam sinh hét toáng tên cô ấy lên. Nhưng chẳng có vẻ gì là Katase senpai cảm thấy thấy khó chịu cả, cô ấy mỉm cười đáp lại, vẫy tay về khung cửa sổ hướng về lớp học. Tôi đã từng nghe qua cô ấy là “Idol của Seiryo”. Và đây quả thât là cách một idol đang đáp lại tiếng hoan hô từ fan của cô ấy ư?

“Katase senpai!!!”

Âm thanh ấy phát ra từ thằng ngốc ngay bên cạnh tôi.

Như trước đó, Katase senpai quay mặt cô ấy lại.

Và sau đó...

Ánh nhìn của cô ấy liếc nhẹ sang một bên, mắt tôi và cô ấy giao nhau.

“.....”

u97026-7c7b359e-10c7-4ba1-8db7-919dee6519ad.jpg

Nó như là...

Một khoảng khắc cảm trừng như bất tận, thật sự quá là sến súa cho một pha biểu cảm, nhưng đó lại là những gì mà tôi thật sự cảm thấy. Có lẽ rằng tôi đang bị hút hồn vào đôi mắt to, tròn của Katase senpai.

......

Sau cùng thì, senpai quay trở lại nói chuyện với bạn bè cô ấy, và dù tôi không còn tiếp xúc bằng mắt nữa, tim tôi vẫn kẹt lại trong đôi mắt sâu thẩm ấy.

“ Này, mày thấy gì không? Tiền bối vừa vãy tay về phía tao á”

Giọng của thằng bạn kéo tôi quay trở về thực tại.

“...Ahhh, đúng rồi. Nhưng cổ đâu chỉ vẫy tay với mỗi mình mày đâu?

Có cả tôi nữa.

Chả có ý nghĩa gì đặt biệt khi mắt chúng tôi giao nhau, và điều đó cũng chỉ có thể mộng tưởng của tôi thôi. Đừng có để bị lừa. Chỉ là bông hoa trên đỉnh đồi. Và đối với chúng tôi, những thằng sinh viên năm nhất, cô ấy chỉ là nơi để chúng tôi ngưỡng mộ từ xa thôi.

“Ừ, nhưng điều đó cũng tốt phải không? Tao dám chắc rằng những điều tốt đẹp sẽ đến ở Tuần lễ vàng đấy”

“...Tao thật sự ngưỡng mộ năng lượng tích cực của mày đấy”.

Hiểu rồi. Tuần sau là tuần lễ vàng nhỉ? Tôi sẽ đi chơi với bạn bè và còn cả mớ công việc nhà phải lo nữa.

Một cuộc sống học đường buồn tẻ sau kì nghỉ sẽ sớm quay trở về thôi. Mà tôi nghĩ tốt hơn là hết là nên sống một cách yên bình.

Bình luận (0)Facebook