• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Con trai thích những thứ như thế này, đúng không?

Độ dài 1,502 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 10:45:05

Tôi hướng camera của chiếc điện thoại mượn được về phía Mamiya. 

Mamiya, chủ thể của bức ảnh, không hề lo lắng chút nào và thậm chí còn mỉm cười. 

Cái sự tự tin đó, ngay lúc này tôi cũng muốn có một chút. 

“Cậu không định chụp sao?” 

“Đợi đã, cần phải chuẩn bị một chút đã chứ.” 

“Chủ yếu là chuẩn bị tinh thần đúng không?” 

“Nếu đã hiểu thì đợi một chút đi.” 

“Không. Tôi ghét phải đợi.” 

Cô gái ích kỷ này... chế độ học sinh gương mẫu của cô ấy thường ngày là cái gì vậy chứ? 

Tôi thở dài và bắt đầu đưa hình ảnh của Mamiya vào khung hình. 

“Quên nói rồi, nhưng đừng chụp mặt nhé? Tôi sợ bị lộ.” 

“Vậy thì đừng mặc đồng phục mà chụp.” 

“Chuyện đó khác. Thương hiệu JK rất quan trọng mà. Ngoài ra, . À, nhớ chụp cả cảnh lộ quần lót nữa. Góc chụp thấp thế này tôi không tự chụp được.” 

“Cậu yêu cầu nhiều quá...” 

Chuyện JK thì không nói, nhưng chuyện lộ quần lót thì chắc chắn là cô ấy đã định sẵn từ đầu. 

Đó là lý do tại sao cô ấy cung cấp thông tin chi tiết về quần lót của mình cho tôi... cảm giác thật phức tạp. 

Để đáp ứng yêu cầu của cô ấy bây giờ, tôi di chuyển camera xuống phía dưới để không lộ khuôn mặt của cô ấy và đặt chính giữa chiếc váy. 

Viền váy xòe dọc ngắn đúng kiểu nữ sinh trung học, và bây giờ khi cô ấy đang ôm gối phải, nó còn ngắn hơn. 

Chiếc quần tất đen, cảm giác mượt mà của đôi chân. 

Ngón chân trần hiện ra khi cô ấy đã cởi giày.  

Và... phần đùi áp sát vào bàn, hơi bị ép một chút. 

Bên trong, qua lớp quần tất đen, lộ ra mảnh vải màu xanh nước biển. 

Cảnh tượng này đủ gợi cảm để mắt tôi bị dán chặt vào, và cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình tăng lên từng chút một khi nhìn thấy, điều này kích thích ham muốn tình dục của tôi. 

“He~, bây giờ cậu có thể thấy bên trong váy rồi, phải không?” 

u154674-e13171e5-98bc-4449-b1d8-3871c3a2eefa.jpg

u154674-6fe37c13-a32f-4228-b582-07487ba0c9d5.jpg

u154674-380a4e9d-e064-4eb5-afc5-b2302e7459df.jpg

“...Không thấy.”  

“Đó là lời nói dối. Tôi đã cố ý để cậu thấy mà. Không cần giấu đâu. Hơn nữa... cảm giác thế nào khi nhìn thấy quần lót của một cô gái?” 

“Quá kích thích, tôi muốn dừng ngay lập tức.” 

“Thẳng thắn quá. Vậy thì phải chụp nhanh thôi.” 

Tôi có thể biết từ giọng điệu của cô ấy rằng cô ấy đang mỉm cười tinh nghịch mà không cần phải xác nhận. 

Tôi cảm thấy bực bội vì dường như suy nghĩ của tôi đang bị đọc, đồng thời tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì bị nói rằng tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy và điều đó không còn cách nào khác. 

Tôi cũng là con trai mà, tất nhiên là nếu thấy thì sẽ nhìn. 

Đặc biệt nếu đó là ảnh chụp quần lót của Mamiya, một cô gái học sinh gương mẫu và đáng yêu. 

Bỏ qua việc bây giờ tôi đang cảm thấy rằng mặt trái của cô ấy quá mạnh mẽ đến nỗi cái hình ảnh học sinh gương mẫu gần như biến mất khỏi tâm trí. 

Tôi khẽ thở dài và cố gắng tập trung vào việc điều chỉnh camera. 

Không chụp mặt, chỉ chụp cảnh lộ quần lót. 

Tôi chụp nhiều tấm khác nhau, đảm bảo rằng chiếc quần lót và các đường nét của đôi chân cũng được chụp rõ ràng. 

Âm thanh “tách” vang lên, và cảm giác thất bại như xâm chiếm tâm trí tôi. 

“Cứ tiếp tục chụp vài tấm nữa đi. Tôi sẽ chọn tấm đẹp nhất để đăng.” 

“……Hiểu rồi.” 

“Tôi sẽ thay đổi tư thế liên tục.”  

Mamiya gật đầu trước lời chỉ dẫn đơn phương và thay đổi tư thế. 

Cô ấy ngồi mở chân ra để tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô ấy nhiều hơn trước. 

Bóng của vạt váy xòe. 

Dù toàn bộ phần dưới đùi của cô ấy bị thấy rõ nhưng Mamiya vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường. 

Ngược lại, tôi thì không thể yên lòng. 

Cảnh tượng này quá kích thích đối với người chưa bao giờ có bạn gái. 

Dù tôi có nhìn thế nào, công việc chụp ảnh này vẫn buộc tôi phải nhìn thấy hình ảnh gợi cảm của Mamiya. 

Người đứng trước tôi là Mamiya Yuu, cô bạn cùng lớp học sinh gương mẫu, nhưng lại đang bộc lộ mặt trái của mình. 

Dù cảm thấy bối rối vì sự khác biệt đó, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi sự quyến rũ ngọt ngào này. 

“...Mamiya. Cậu không nghĩ rằng tôi sẽ phát tán những bức ảnh này sao?” 

“Hả? Nếu cậu làm thế thì ảnh của Aisaka-kun cũng sẽ bị phát tán mà? Không ai ngu ngốc làm chuyện đó đâu.” 

Đúng vậy. 

Nếu Mamiya xoay xở tốt, chỉ mình tôi sẽ chịu thiệt. 

Dù tôi có làm thế nào thì Mamiya vẫn là người chiến thắng... Tôi tự hỏi liệu đó có phải lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện như thế này để cho tôi thấy rằng tôi cũng có lợi ích khi giữ bí mật. 

Dù tôi không thể diễn tả chính xác bằng lời, nhưng cảm giác rất bực bội. 

Khi Mamiya dừng lại, tôi bấm chụp.  

Chụp vài tấm, rồi Mamiya lại đổi tư thế và tôi lại chụp tiếp.  

Cảm giác như một nhà sư đang tu hành... đó là suy nghĩ kỳ quặc của tôi khi chụp. 

“Được rồi, cho tôi xem ảnh vừa chụp đi.”  

“Đừng kỳ vọng là tôi chụp đẹp.” 

“Nếu nó không đẹp, tôi sẽ phát tán.” 

“Đừng có đùa!?” 

“A, đừng làm ồn. Người ta sẽ đến đấy.” 

“T-” 

Mamiya đặt ngón trỏ lên môi tôi, ngăn tôi lại. 

Tôi ngừng thở vì hành động tự nhiên đó, rồi lùi lại một bước. 

“Không được đâu? Đây là bí mật của riêng tôi và cậu, Aisaka-kun.” 

Mamiya dùng ngón trỏ lướt nhẹ lên môi mình và nháy mắt một cái. 

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đỏ rực. 

Mamiya, với đôi má ửng hồng, mỉm cười dịu dàng. 

Tôi bị cuốn hút mà nhìn ngây ngốc ―― Trong khi đó, Mamiya đã kiểm tra các bức ảnh và thì thầm với vẻ hài lòng, “Trông thật hoàn hảo.” 

“Này, Aisaka-kun. Tôi nghĩ rằng lao động cần có thù lao.” 

Đột nhiên cô ấy nói như vậy. 

Trước khi tôi kịp hiểu ý nghĩa của câu nói, Mamiya đưa tay xuống váy. 

Rồi... cô ấy từ từ nâng váy lên. 

“H-Hả?” 

Tất cả những gì tôi có thể thốt ra là một tiếng ngớ ngẩn. 

Cùng lúc đó, chiếc quần lót xanh nước biển dưới lớp quần tất đen hiện ra trong tầm mắt tôi. 

Tại sao, sao lại thế này... cảm giác rối bời mạnh mẽ vì tình huống bất thường và phi thực tế này khi một cô gái cho tôi thấy quần lót khiến tôi cảm thấy như đầu mình đang bốc hơi. 

“Con trai thích những thứ như thế này, đúng không?” 

“...Đừng có trêu chọc nữa.” 

Tôi quay mặt đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng, và nghe thấy tiếng cười khúc khích. 

“Cậu muốn tấn công tôi sao?” 

Lời thì thầm ngọt ngào của Mamiya kích thích ham muốn của tôi. 

Trái tim tôi đập mạnh.  

“...Không có chuyện đó đâu.” 

“Thật sao? Hơn nữa, cậu không muốn nhìn nữa à? Tôi định đó là phần thưởng cho Aisaka-kun đấy.” 

“Cậu điên à?” 

“Nhưng cậu vẫn đang nhìn mà.” 

“Ugh...” 

Đừng có đánh đúng chỗ yếu của tôi thế chứ, nó có tác dụng với tôi đấy. 

“A, tôi hiểu rồi. Có lẽ cậu muốn chạm vào?” 

“Không.” 

“Trên mặt cậu viết rằng cậu muốn chạm vào, muốn nhìn nhiều hơn và muốn ngửi mùi quần lót ẩm do đổ mồ hôi.” 

“Cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?” 

“Không còn cách nào khác mà, con trai thường thế mà. Nếu đó là điều cậu muốn... thì hơi xấu hổ, nhưng tôi sẽ làm cho cậu.” 

“Thật sự, đừng có nói nữa! Tôi không chịu nổi đâu.” 

Khi tôi lùi lại ba bước và nói với vẻ mặt nghiêm túc, thấy Mamiya đamg ôm bụng và cười. 

“Ahaha, cậu phản ứng mạnh quá. Tôi biết cậu không dám làm mà.” 

Dù đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội. 

Tôi đứng đó mà không thể nói gì, rồi điện thoại trong túi quần rung lên. 

“Đó là món quà nhỏ. Tôi đã để cậu trong tình trạng khát khao này, nên ít nhất tôi sẽ chuộc lỗi.” 

Cảm giác có điều chẳng lành, tôi mở cuộc trò chuyện với Mamiya và thấy một bức ảnh tôi chụp được gửi đến. 

Cô dùng một tay vén váy lên, lộ rõ cặp đùi mềm mại và chiếc quần lót màu xanh nước biển. 

Tôi nghĩ đó là bức ảnh đẹp và gợi cảm nhất trong số những bức tôi đã chụp. 

“...Tôi phải làm gì với nó đây?” 

“Tôi nghĩ cậu có thể dùng nó để giải quyết nhu cầu buổi tối.” 

“Cảm ơn vì sự quan tâm vô ích đó...Thật sự không cần thiết..” 

Tôi trả lời một cách chán nản và đóng cuộc trò chuyện. 

“Cậu không thành thật chút nào. Cậu nên vui lên đi chứ.” 

“Trái tim của nam sinh trung học rất nhạy cảm đấy.” 

Bình luận (0)Facebook