Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư-末世之深渊召唤师
凉心未暖-Lương tâm vị noãn-Lạnh lòng không ấm áp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Hắc ám tinh linh

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:47:06

Chương 11: Hắc ám tinh linh

Rừng cây.

Trước mắt của Trần Phong là một khu rừng rậm vô tận.

Nhưng mà so với màu xanh lá cây cối mọi người quen thuộc, là đại biểu sự sống của rừng cây, thì khu rừng rậm xuất hiện trong mắt Trần Phong lúc này lại là một màu đen kịt, không có lá cây, không có chim chóc, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.

Những cây cối này chỉ còn sót lại cành khô trủi lụi, tính ra đến cả vạn cây tạo thành một vùng cấm địa sự sống, một cảm giác hoang vu khiến người ta một cảm giác bị đè nén.

Thâm uyên không đáy được gọi là nhà của ác ma, nó che chở cho ác ma, những sinh vật tà ác có chút cấp độ cùng tồn tại ở nơi này, bao quát như Nhện Ma, Xác Chết Bodak, Nhện Săn Mồi, các loại sinh vật bất tử, phản đồ ma quỷ, người phàm vặn vẹo, thậm chí cả quái vật bết bát hơn nữa.

Một số tồn tại cường đại giống như tu hú cướp tổ, đem điều kiện vốn có của Thâm uyên, dùng sức mạnh cường đại thay đổi thành chỗ ở thích hợp cho bản thân.

Thâm uyên không đáy có đến mấy trăm tầng, ngay trên mặt nổi được biết tới đã tổng cộng có 666 tầng, mà nhỏ yếu một chút, không kẻ nào dò hỏi thì nhiều vô cùng.

Thâm uyên, nguyên bản là đại biểu cho vô tận.

Nơi này rốt cuộc mang thai bao nhiêu tà ác căn bản không người nào biết, chỉ có khả năng xác định được chút xíu thôi, cư dân cư ngụ tại mảnh đất này, không nổi một tên nào lương thiện cả.

Triệu hồi thú có dấu vết để lần theo.

Giống như lúc triệu hồi Liệt Ma, trong mắt Trần Phong cũng xuất hiện biển máu cùng thối rữa, bây giờ trước mắt là cánh rừng rậm biểu thị con thú triệu hồi này cùng rừng rậm nhất định có dây mơ rễ má với nhau.

Tinh thần lực tỏa ra.

Gò má Trần Phong bắt đầu trở lên đỏ bừng, trên đầu thì đổ đầy mồ hôi, đầu lưỡi hắn có chút tê dại, thậm chí hai chân bắt đầu va đập vào nhau.

Sức mạnh của con thú triệu hồi thứ hai đã vượt quá dự liệu Trần Phong.

Tiêu hao vượt mức giới hạn..

Tinh thần lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cực hạn.

Cách làm đúng đắn nhất là Trần Phong cần phải từ bỏ triệu hồi, dẫu sao tinh thần lực có ảnh hưởng đến bộ não, một khi bộ não quá tải, nhẹ thì rơi xuống một cảnh giới, nặng thì...có thể biến thành kẻ ngu đần.

Chỉ có điều...

Trần Phong không muốn từ bỏ.

Một khi từ bỏ bây giờ, cái khế ước thật vất vả mới ký kết được sẽ được phán định là vô hiệu, không chỉ đơn thuần thế, năng lượng từ cái thi thể quái vật Xúc Tu đã bị thôn phệ đến hơn nửa rồi, lựa chọn từ bỏ,biểu thị món tế phẩm này sẽ trở thành một đống phế phẩm.

Lần này chỉ có thể đánh cược.

Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, mặc dù có phần không muốn từ bỏ, nhưng so với tính mạng của mình, hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cơ hội này. 5 giây, sức mạnh của hắn chỉ có thể chống đỡ nổi 5 giây nữa, một khi tới giới hạn, hắn phải từ bỏ triệu hồi.

"1...2...."

Quyết định đầy chật vật.

Sắc mặt Trần Phong có phần u ám, những con số từ trong hàm răng hắn cố ép ra ngoài, gần như hổn hển hụt hơi nói ra,"5!"

" Thời gian không đủ, xem ra chỉ có thể từ bỏ...."

Hắn thở ra một hơi, nét mặt vài phần bất đắc dĩ, ngay lúc hắn chuẩn bị tản đi tinh thần lực, dưới chân bỗng nhiên run rẩy, một khe nứt không mấy bắt mắt thoáng cái xuất hiện, ngay sau đó, một thân hình yểu điệu từ đó đi ra.

Thành công rồi sao?!

Trần Phong giống như vừa mới lội trong nước ra vậy, toàn thân sớm bị mồ hôi thấm ướt hết, hẳn thở hổn hển nhìn về phía trước, chỉ thiếu chút nữa, hắn đã đổ vào vai của đối phương.

Một sinh vật hình người xuất hiện trước mặt Trần Phong.

Thân hình chừng 160 cm, cơ thể chừng 50 kg, có làn da màu tím đậm cùng mái tóc màu bạc trắng.

Mái tóc dài phiêu dật xõa lên vai, làn da đó cặp mắt kia lóe lên làm bao nam nhân điên cuồng khi nhìn thấy làn thu thủy đó, khuôn mặt trái xoan phủ nhẹ một tầng khí khái hào hùng, đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm mà lẳng lơ, nhất là phần vải che ngực trễ xuống khiến cặp ngực cô lộ ra bên ngoài, mà phần bắp đùi thon dài cùng bờ eo thon hoa mĩ vô cùng hoàn mĩ.

Mà sau lưng cô, có đeo một cây cung thô sơ, cùng với một túi đựng tên.

Hắc Ám Tinh Linh!

Một loài ngoại lại sinh sống trong Thâm uyên, các cô thờ phượng Tà Thần Chu Hậu Lolth.

Thâm uyên không có vương quốc nào cả, một số tồn tại nhỏ yếu phải phụ thuộc vào cường giả mà sống, Lolth, Nữ Hoàng Địa Ngục Ma Uyên. Tín đồ của ả bao gồm Hắc Ám Tinh Linh cùng với một số loài nhện có trí thông minh cao.

Hắc Ám Tinh Linh có đặc tính dưới đây: Miễn dịch rất mạnh với ma pháp và độc.

Dạ chiến, Nhanh nhẹn cường lực.

Dạ chiến: Hắc Ám Tinh Linh là con cưng của bóng tối, coi thường màn đêm, ở trong bóng tối, các cô có thể phân biệt bất kỳ mọi thứ.

Nhanh nhẹn cường lực: Sức thở mạnh, am hiểu né tránh và đánh lén hơn so với chủng tộc khác.

Hắc Ám Tinh Linh là một ngoại tộc.

So với các loài tinh linh khác yêu thích hòa bình, sự sa đọa của Hắc Ám Tinh Linh đã biểu hiện rõ ra cả bên ngoài, da các cô biến thành màu đen, tóc đổi sang trắng, trong mắt lay động hào quang màu đỏ như lửa cháy, giống như trong lồng ngực của các cô luôn hừng hực ngọn lửa thù hận vậy.

Hắc Ám Tinh Linh căm ghét ánh sáng mặt trời, các cô tận lực tránh đối đa tiếp xúc dưới ánh mặt trời. Hắc Ám Tinh Linh bình thường bé nhỏ hơn so với tinh linh khác, nhưng động tác các cô càng thêm nhanh nhẹn.

Xã hội Hắc Ám Tinh Linh là xã hội thị tộc mẫu hệ, phái nữ mới là kẻ thống trị chủ yếu, mà phái nam chỉ có thể tiếp quản một vài công việc không trọng yếu cho lắm, chẳng hạn như đấu kiếm hoặc là nghiên cứu ma pháp, phái nữ làm Tế Tự cho Nữ Vương Nhền Nhện Lolth, thống trị xã hội Hắc Ám Tinh Linh.

Phái nữ Hắc Ám Tinh Linh lợi dụng sức mạnh mạnh nữ thần Lolth ban cho các cô đã vô tình thống trị phái nam, thông qua bạo lực và uy hiếp, các cô cưỡng ép phái nam phải vâng theo, nhu nhược mà phục vụ các cô. Quyền lực các cô là trên đỉnh ngọn kim tự tháp ở cái thế giới địa vực u ám, tàn khốc này và còn có cái tư tưởng ngờ vực, thường xuyên lo lắng phái nam làm phản.

Ở dưới mức độ nhất định, Hắc Ám Tinh Linh chỉ coi giống đực là công cụ sinh sản, là thứ thu hoạch sự sung sướng, hưởng thụ, cùng với chơi đùa với trẻ sơ sinh.

Cũng do cái duyên cớ này, Hắc Ám Tinh Linh ở trong cái thế giới Thâm uyên này vô cùng quý hiếm, dẫu sao, thuần phục được một con Hắc Ám Tinh Linh kiêu ngạo, tự đại càng gia tăng tràn đầy kích thích khoái cảm lúc lên giường vượt xa so với bọn Mị Ma đê tiện, vô liêm sỉ nhiều lắm.

Hắc Ám Tinh Linh vô cùng buông thả.

Giết chóc và tình dục là một trong những thứ trọng yếu nhất trong cuộc sống thường ngày của các cô, xã hội mẫu hệ hỗn loạn, thậm chí để cho một số Hắc Ám Tinh Linh chủ động đi bắt một số sinh vật giống đực làm nô lệ phục vụ.

Chinh phục và bị chinh phục.

Trên thực tế này, có lúc ngay cả sinh vật Thâm uyên cũng không thể phân biệt nổi hàm nghĩa hai loại này.

"Vậy mà ra một con Hắc Ám Tinh Linh cơ đấy."

Sắc mặt tái nhợt của Trần Phong tái hiện chút sắc hồng, lần triệu hồi này vô cùng thành công, mỗi một con tinh linh đều là bậc thầy dùng cung, nắm giữ cung tiễn bắt nguồn từ bản năng rồi.

Nếu như nói Liệt Ma là một lá chắn thịt, như vậy Hắc Ám Tinh Linh chính là gây sát thương tầm xa, ẩn nấp trong bóng tối, kẻ địch có vài hành động chậm chạp chỉ có kết cục là chết.

Coi như là một chuyện kinh hỉ.

Trần Phong ra lệnh cho đối phương biểu diễn cung thuật cho mình xem, hắn cần kiểm nghiệm qua khả năng đối phương.

Nhưng mà...

Hắc Ám Tinh Linh lại hành động có phần đang chịu đựng, cô đứng tại chỗ, cũng không có bắn, mà hai chân khép chặt không ngừng cọ sát vào nhau, dùng cặp mắt cứ như giọt nước ngước nhìn Trần Phong.

Câu hồn đoạt phách.

Vẻ mặt Trần Phong có chút cổ quái, nếu như hiểu không sai thì con Hắc Ám Tinh Linh trước mắt này, lại đang...

Muốn mình?!

Bình luận (0)Facebook