Masou Gakuen HxH
Masamune KujiHisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Những ngày nhàn hạ

Độ dài 5,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:46

Phần 1

Mùi dầu thơm chan chứa trong phòng tắm.

Bồn tắm là nơi mọi người có thể co duỗi cơ thể mình một cách thoải mái, và trong đó, đôi tay trắng nõn đang đung đưa.

Một tiếng thở dài.

Đây là lúc cô có thể nghỉ ngơi tốt nhất trong cả ngày.

Tuy nhiên.

Ngày hôm nay cô đã suýt thiệt mạng, do đó việc tắm rửa khiến cảm xúc cô trở nên phức tạp.

“Haa….”

Miệng cô phát ra tiếng vì sự thoải mái.

Từ bồn tắm, cô chuẩn bị đứng dậy để tắm rửa cho cơ thể mình.

“-! Au….-“

Cô chìm xuống bồn tắm một lần nữa.

Cô ấy nâng cánh tay từ chỗ nước nóng.

Ở đó có một vết thâm tím.

Cô bị thâm tím khắp mình mẩy, và ở chỗ nọ chỗ kia cũng có vài vết sưng tấy.

Thật đáng xấu hổ.

Là chủ lực của Hoa Kỳ, điều đó đồng nghĩa cô ấy là người mạnh nhất thế giới.

Bản thân cô ấy có sự tự cao như vậy.

Mặc dù vậy,

Hida Kizuna.

Cô được một tên lính mới nghiệp dư không chút khả năng chiến đấu nào cứu sống.

Cô gái này cơ đấy.

Lúc đó lượng Hybrid Count của Cross hoàn toàn bị sử dụng hết, cho nên có thể nói điều đó là không thể tránh khỏi.

Nhưng, hiện tại Hybrid Count đã hồi phục quá nửa.

Nó cứ như ma thuật vậy.

Nếu sau này cô ấy tiếp tục chiến đấu, thì điều mà họ đã làm hôm nay…. Có thể xảy ra lần nữa?

“Hida…. Kizuna.”

Khi nói ra cái tên đó từ miệng, ngực cô ấm lên một cách khó hiểu.

Tại sao nhỉ, cô tự hỏi?

Nếu nói tới bọn đàn ông thân thiết với cô cho tới giờ, thì chỉ là vài thằng ghen tỵ và có mối thâm thù với bản thân cô- một người siêu xuất sắc, hoặc bọn họ kết thân với cô vì những động cơ bí hiểm.

Yurishia nhìn xuống ngực mình.

Do độ nổi của nước nóng, chỗ phình màu trắng đang nổi trên bồn tắm.

Cô đặt tay mình lên bộ ngực chà bá đó.

Cô đã ôm mặt Kizuna ở đó.

Bàn tay cô đang sượt trên phần ngực trái.

“Nn….”

Bộ ngực này được chạm bởi bàn tay của Kizuna.

Và rồi bàn tay đó nắm lấy một cách mạnh mẽ.

Đôi môi của Yurishia bật ra một nụ cười.

Thật là một người kỳ cục.

Cô ấy cảm thấy thực sự vui sướng vì được Kizuna sờ mó.

VÌ lý do gì đó đó cô cảm thấy hãnh diện.

Mà khó hiểu hơn tất cả chính việc cô cảm như vậy.Phần 2

“Vết thương của em sao rồi?”

Kizuna nhìn chằm chằm vào Reiri- người tới thăm cậu.

Bên trong căn phòng điều trị rộng rãi, dù là tường, sàn nhà hay giường nằm, mọi thứ đều trắng xóa. Trong phòng Reiri đang vận bộ quân phục màu đen nhìn như thể chị ấy đang trôi nổi trên không trung.

“À vâng, mọi thứ đều ổn. Hơn nữa, Yurishia sao rồi chị?”

Ba ngày đã trôi qua kể từ trận chiến ở hoang đảo.

Sau trận chiến, Kizuna và Yurishia được đón gửi tới trực tiếp Viện Nayuta. Vết thương của Kizuna khi cậu che chắn cho Yurishia khá sâu, nên không thể tránh khỏi việc nhập viện.

“Từ kết quả giám định, con bé không có bất cứ vấn đề đặc biệt nào, cho nên con bé được xuất viện ngay hôm đó. Từ hôm nay con bé sẽ được tới trường. Nó thật sự phiền phức, đòi gặp em hoài.”

Reiri cười chế giễu.

“Vậy à…… thế, còn Heart Hybrid Gear của cổ?”

“Aah, về điều đó, với thứ này em có thể tự mình xác nhận nó.”

Reiri lôi ra thiết bị tra cứu học sinh của Kizuna từ túi ngực.

Khi nhận được, Kizuna xác nhận dấu hiệu sự sống của Yurishia. Lượng Hybrid Count của cô đã hồi phục khoảng một nửa.

“……Quả như em nghĩ, bọn em đã thành công trong việc Heart Hybrid (Dung Tâm).”

“Có vẻ thế. Tuy nhiên, chỉ có ôm nhau thôi mà đã hồi nhiều như thế cũng có ý nghĩa đấy. Hơn nữa, con bé bắn phá liên tục cho tới khi hòn đảo biến dạng, mà vẫn còn lượng Hybrid Count ngần đó.”

“Đúng huh…. Em thấy là lạ, tại sao lại thành công?”

Ý thức của cậu vẫn lờ mờ và cậu không thể nhớ rõ được sự kiện đó.

Tuy nhiên cậu có cảm giác mặt mình được vùi vào thứ gì đó mềm mại và dẻo dai đến kỳ lạ, tay cậu thậm chí còn nắm lấy nó nhưng….. hiện giờ cậu chẳng thể tụ hợp nó thành một ký ức rõ ràng.

“Hybrid Heart bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mối quan hệ đáng tin cậy và tình cảm của người khác. Chúng ta thậm chí không biết được nếu nó có thể ảnh hưởng tới điều này hay không.”

Tuy vậy Kizuna khoanh tay và suy tư.

“Hmm, có quá nhiều thứ em không theo nổi….. Em chẳng làm thứ gì quan trọng khiến Yurishia tin tưởng cả, không gì giống như tình yêu, em đoán điều đó không thể nào?”

“Kizuna, hạng đàn ông như em thật là….”

Reiri ôm đầu.

“Chà, điều đó ổn thôi. Hơn thế, khắc cốt ghi tâm bài học từ vụ việc này. Luôn có thứ gì đó có thể xảy ra không ngờ tới một lần nữa.”

Reiri tỏ vẻ mặt nghiệm trọng với Kizuna.

“Đó là lý do tại sao phải luôn luôn duy trì Hybrid Count ở mức an toàn, đó là điều cốt yếu.”

“…….Em nắm được rồi.”

“Hybrid Heart chẳng phải là một trò đùa hay thứ tào lao. Nó là một phương thức quan trọng bảo về mạng sống của tất cả các em, nó cũng ảnh hưởng tới sự sống còn của nhân loại.”

Kizuna thở dài sâu vì trách nhiệm nặng nề được giao phó cho cậu.

Và rồi cậu thở dài một lần nữa bởi chi tiết việc cậu phải làm trên thực tế lại đối nghịch với trách nhiêm nặng nề đó.

“Trong bất cứ trường hợp nào, HHG không phải là vũ khí an toàn. Để ý cho kỹ. Nếu có lần sau, thì sẽ chẳng có gì lạ nếu có ai đó mất mạng.”

“Mà tốt nhất là chúng ta cứ ngừng việc sử dụng HHG lại đi…..”

“Tuy nhiên, để chống lại AU thì chẳng còn con đường nào khác ngoài HHG.”

Chắc chắn họ không thể đối đầu với vũ khí ma thuật của AU với loại vũ trang hiện tại.

“Vậy rốt cuộc chẳng có cách nào ngoài thực hiện Heart Hybrid.”

“Phải. Kết hợp trái tim của hai người và tạo thành một sức mạnh đơn lẻ. Sức mạnh đó hồi phục năng lượng và thậm chí tăng cường sức mạnh cho HHG. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh toàn thể học sinh của Ataraxia, và cả vận mệnh của nhân loại.”

Hơi cường điệu quá mức.

“Nhưng,….. nếu người kia cảm thấy không thích nó, thì nó sẽ không thành công đúng không? Em cũng phải tôn trọng cảm xúc của họ….. nhưng, thiết nghĩ thì, em càng ngày càng bối rối chỉ vì sao mà Heart Hybrid với Yurishia lại thành công.”

“….. Độ hai hay ba ngày nữa em sẽ được xuất viện. Cho tới lúc đó, cứ suy nghĩ nhiều nhất có thể.”

Reiri rời phòng bệnh.

Kizuna- người bị bỏ lại một mình gục xuống giường.

Cậu tiếp tục lo lắng trong một lúc, nhưng cuối cùng chẳng có câu trả lời nào.

Phần 3

Sau đó, cậu dành 3 ngày trời trong phòng thí nghiệm trước khi được xuất viện.

Giờ đã tới lúc đi học, cho nên cậu không về kí túc xá mà đi thẳng tới trường luôn.

“Cuối cùng một tuần đã qua. Vì một vài lí do mà mình cảm thấy hoài niệm quá.”

Cậu mở cửa lớp năm hai nhóm đầu.

“Kizuna-!”

“U, uwa, Yurishia.”

Khoảnh khắc cậu tiến vào lớp, Yurishia lao tới phía cậu.

Khoảng cách hai người họ thật gần.

Và rồi khuôn mặt của cô ấy cũng gần luôn.

Lớp học trở nền ồn ào và bắt đầu xì xào.

“Cậu không sao chứ? Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?”

“À, ừ. Nhưng xương đòn vẫn có vết nứt, và chỗ thủng ở sau lưng tớ chưa liền lại… ahahahaha.”

Yurishia thất vọng.

“Tớ, tớ xin lỗi…. đau lắm đúng không? Chỉ vì lỗi của tớ…..”

“Eh? À, không. Đây không phải lỗi của Yurishia? Chẳng có gì to tát đâu. Thay vào đó, cậu ổn chứ Yurishia ? Nghe nói cậu không bị thương nặng?”

“Ôi …. Ngay cả khi đang bị thương mà cậu vẫn lo cho mình. Mình vui lắm…..♡”

Yurishia ôm má và ngước mắt lên nhìn chăm chú vào Kizuna.

Kizuna bị dao động dữ dội.

‘――Ai, ai thế này?’

Chắc chắn vẻ ngoài đó là Yurishia.

Nhưng thái độ chẳng giống Yurishia chút nào.

“Thật ra, tớ muốn tới thăm cậu ngay lập tức đó? Nhưng, bà chỉ huy xấu tính đó ngăn cản tớ…. thật là bực mình quá đê!”

‘Dù rằng bà chỉ huy xấu tính đó là chị tớ.’

“Đợi chút, hai người kia. Hai người đang tán tỉnh nhau ở đây hả! Nơi này là trường học nhá!”

Himekawa năng động xuất hiện.

“Ôi giời-, Hayuru-san. Đây là vấn đề giữa tớ với Kizuna. Cậu là người không liên quan nên vui lòng đừng có chen ngang được không?”

“Với tư cách là thành viên ban kỉ luật. Tớ có trách nhiệm bảo vệ trật tự của học viện này! Tớ không thể bỏ qua những hành vi gây rối loạn trật tự công cộng!”

‘Thực sự, hai người họ đều tuyệt ghê.’

Mặc dù Yurishia chỉ vừa mới trải qua trận chiến sinh tử, cô ấy trở lại trường học và trò chuyện như không có gì. Himekawa phản ứng thái quá như thế cũng là lẽ thường tình.

Quả là những người chủ lực của Hòa Kỳ và Nhật Bản. Sự tôn trọng của cậu dành cho họ đã tăng lên một mức độ khác.

Đúng lúc đó, Aine bước vào lớp học.

“Ôi thần linh ơiii―♪Aine-san. Buổi sáng tốt lành.”

“…….Gì đây?”

Yurishia tới trước Aine và đối mặt với cô ấy với một gương mặt hoan hỷ.

“Aine cũng muốn làm Hybrid Heart lần nữa đúng hông? Cho cậu biết, từ giờ tớ tự tin rằng mình có thể đạt được thành công Hybrid Heart bất cứ lúc nào. Còn cậu thì saoo?”

“….Điều đấy không liên quan tới cậu.”

“Ôi, tớ nghĩ lần Heart Hybrid của Aine-san đơn thuần chỉ là một tai nạn, đúng hôngg?”

“Kuh….”

Aine phớt lờ Yurishia và vào chỗ ngồi. Khuôn mặt cô ấy nhìn như khó chịu lẫn với nóng vội trong đó.

“Được rồi-iiiii, mọi người về chỗ nào. Oo, Kizuna-, em đã trở lại-“

Sakisaka-sensei bước vô lớp.

Buổi học bắt đầu.

Sau khi sống sót qua một trận chiến sinh tử, cậu cảm giác một ngày thường nhật như này thật quan trọng và không thể thay thế được.Phần 4

“Tôi về rồi đây-“

Kizuna quay về kí túc xá sau một thời gian dài.

Sau lúc tan trường, cậu được Yurishia mời vì cô ấy muốn tổ chức tiệc chúc mừng cậu xuất viện, nhưng cậu yêu cầu cô ấy hoãn nó lại vào hôm khác.

Ngày hôm nay cậu muốn ở một mình trong phòng dù chỉ một chút――,

“Đội Trưởng, mừng anh đã về desu!”

“Sy, Sylvia!? Tại sao em lại ở phòng anh?”

Sylvia vận chiếc tạp dề mừng rỡ chạy tới chỗ cậu ở tận cửa vào. Và rồi cô bé mừng cậu với một kiểu chào đón lém lỉnh.

“Vâng! Khi Đội Trưởng vắng mặt, nghĩa vụ của Sylvia là phải bảo vệ căn phòng này desu. Em cũng nghe được rằng chiến lược thành công desu. Đúng là Đội Trưởng có khác, thật tuyệt vời desu!”

“Chiến lược…. thành công à?”

“Sao ạ desu? Đội Trưởng không thấy vui với nó ạ desu?”

Bất thình lình cậu minh mẫn trở lại.

“Không. Không phải đâu….. em bảo vệ nơi này rất là tốt trong khi anh không có ở đây.”

Cậu xoa đầu Sylvia.

Mái tóc vàng óng của cô bé mềm mại, cảm giác thoải mái hơn những gì cậu nghĩ.

“Ehehehe-, em được xoa đầu desu-“

Với khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, Sylvia quay vào trong căn phòng.

‘Sheesh….. chả hiểu sao mình cảm giác được chữa lành.’

Kizuna theo sau Sylvia vô phòng.

“Ooo?”

Trên mặt bàn, cá và khoai chiên, thịt bò nướng, bánh thịt, bánh pudding vùng Yorkshire …., thức ăn cậu thường không bảo giờ trông thấy được xếp thành hàng.

“Sylvia làm chỗ này ư?”

“Vâng! Đây là những món tới từ quê nhà nước Anh của Sylvia desu!”

“Đồ ăn….. nước Anh.”

“Ah, bây giờ Đội Trưởng nghĩ đồ Anh tệ lắm hay sao desu?” (Trans: mình cũng thế :v)

“Uh, trúng phóc.”

“Xin anh hãy thử ăn. Nó sẽ cực kì ngon luôn desu!”

Cậu bốc một miếng khoai- thứ gọi là khoai chiên trông có vẻ an toàn và đưa nó vào miệng.

“Ồ, nó ngon tới không ngờ. Ý anh là, nó ngon quá! Đồ Anh tệ đã trở thành một tư liệu thực sự có tiếng, cho nên anh đã hiểu nhầm. Vậy đồ Anh đích thực thật ngon ngoài sức tưởng tượng.”

“Đội Trưởng hiểu được thì tốt quá desu.”

Sylvia hãnh diện phồng lên bộ ngực bé nhỏ và ‘ahem’.

“Sylvia cố thử nêm nếm cho nó theo kiểu Nhật desu. Cơ mà để tham khảo Sylvia dùng thực phẩm tại cửa hàng đồ Anh và nấu theo kiểu Nhật desu!”

Gọi đây là đồ Anh có ổn không?

“Sylvia nghe nói Đội Trưởng được xuất viện, cho nên Sylvia đã chuẩn bị buổi tiệc chào mừng này desu.”

Cô bé thân thiện cười với gương mặt rạng rỡ không chút tì vết trên đó.

“Sylvia thật hạnh phúc vì trở thành cấp dưới của một vị đội trưởng tốt desu.”

“Eh? K, không. Sao lại thế được?”

Cậu cảm thấy không thoải mái bởi sự đánh giá quá cao đó.

“Đội Trưởng, anh thật tử tế desu. Vì khi Sylvia tới từ Anh thì Sylvia lo lắm desu.”

“Giờ nhắc tới nó….. tại sao Sylvia tới Nhật Bản vậy?”

“Sylvia có khả năng tương thích cao với HHG desu. Vì lẽ đó mà Sylvia tới Ataraxia- trung tâm của việc nghiên cứu và phát triển desu.”

“Heee, Nee-chan cũng đã nói với anh nhưng, quả đúng là em thực sự là một tài năng xuất sắc nhỉ.”

Sylvia bồn chồn e thẹn và và chọc các ngón tay vào nhau.

“Sylvia thậm chí còn là một quý tộc desu. Gia đình của Sylvia có nguồn gốc danh giá và lâu đời, nhưng chúng em đã mất tiền và rồi nhà cửa desu. Gia đinh em bây giờ đang ở quê nhà London, họ đang sống trong một căn hô nhỏ desu.”

“Eh…. Có nghĩa là….”

Không ở trên Megafloat UK, mà là quê hương? Vậy có nghĩa là…… quân đội của AU đã――

“Không sao đâu desu. Chắc chắn họ đang an toàn desu. Đó là tại sao Sylvia muốn trở thành một hiệp sỹ chính thức và quay về Anh. Sylvia cũng sẽ được công nhận bởi nữ hoàng điện hạ và nhà Silkcut cũng sẽ được khôi phục desu. Nếu chuyện đó xảy ra thì Sylvia có thể sống cùng với gia đình của mình lần nữa desu.”

Sylvia nghiêng đầu và cười vui vẻ.

“Được rồi…… Anh đoán một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ giành lại London với sức mạnh của đội Kizuna.

“Vâng! Chắc chắn rồi desu!”

Vì lợi ích của thành viên bé nhỏ của đội nữa, cậu phải cố gắng hết sức.

Kizuna thề trong lòng.

Phần 5

Nụ cười của Sylvia không tan biến cho tới tận khi cô bé về phòng.

Kizuna nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

‘Mình đang nắm giữ tình mạng của mọi người.

Tuy nhiên, mặc dù mình đã quyết tâm rằng chắc chắn sẽ thực hiện Heart Hybrid khi cần đến, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu chỉ có mỗi mình mình kiên quyết.

Vậy còn cảm xúc của thành viên khác?

Điều này có ổn với họ không?

Từ góc nhìn của những người xung quanh, họ nhìn nhận nó ra sao?

Nếu mình tôn trọng ý muốn của họ và không thực hiện Heart Hybrid, liệu mình sẽ bị căm ghét vì để họ chết?

Hay ngược lại?’

Cậu không nghĩ thông và suy nghĩ của cậu đang tiếp tục quay lòng vòng.

“Aah…. Không hiểu nổi. Sẽ tốt hơn phần nào nếu có ai đó thay thế mình.”

“Cậu nghĩ rằng người muốn trở thành vật thay thế cho một gã thô bỉ như cậu tồn tại trên cõi đời này hay sao?”

Kizuna giật bắn cả mình.

Một cô nàng tóc bạc đang đừng trước cửa phòng.

“Chidorigafuchi! Sao? Cậu vào đây kiểu gì!?”

“Tôi lừa….. à không, thuyết phục cô bé tý hon là cần vào vì nhiệm vụ.”

“Cậu nha! Tâm hồn tôi đang cần chữa lành!”

“Tôi đã biết cậu là một tên đê tiện rồi.” (Ở đây phát âm của chữa lành và đê tiện ở tiếng Nhật giống nhau. Một cái là ‘iyashi’ và cái kia là ‘iyashii’.)

“Không ai nói thế cả!”

“Chẳng phải cậu than vãn lắm như này là vì cậu là một tên đê tiện từ lúc cha sinh mẹ đẻ hay sao?”

“Đừng có ép buộc nó cho tôi! Tôi không nghĩ mình là một kẻ đê tiện đâu!”

Aine mở to đôi mắt và lùi lại.

“Cậu…. tự kêu than sự tồn tại của chính mình….. thật, thật đáng thương. Sự tồn tại của cậu quá thật quá đỗi bất hạnh.

“Bản thân tôi có lỗi vì không chú ý tới điều đó. Nên, nếu cậu thích thì tôi muốn cậu chỉ tôi cái sự tồn tại của cậu nó tuyệt vời như nào đi.

“Ồ được thôi….. tôi sẽ chỉ dạy riêng cho cậu.

Aine tiến tới giường, rồi đứng trên Kizuna một cách oai vệ. Cô trợn mắt nhìn xuống Kizuna .

“Nếu phải nói, thì tôi là nữ hoàng.”

“Nữ hoàng!?”

“Không, Chúa trời.”

“Chúa trời!?”

Chỉ có cái thái độ là to.

“Vậy thực tế thì sao?”

Aine hạ eo từ dáng đứng đó và cưỡi lên Kizuna.

“Ta tự hỏi có bao nhiêu con người trên toàn thế giới hiểu được chính mình, cái con người ở sâu trong họ?”

“Tôi không nói chuyện kiểu triết như thế.”

“Tốt hơn thì nghe mệnh lệnh của tôi đây.”

Kizuna chịu thua và ra cử chỉ cho cô tiếp tục.

“Hãy thực hiện Heart Hybrid (Dung Tâm) với tôi.”

“Nhưng mà này, kể từ lúc chúng ta thực hiện nó trước đó….. mức năng lượng của cô vẫn đâu có giảm đi nhiều đâu?”

“Tôi không nói về điều đó. Cái tôi muốn là [Corruption Arnament(Hư Khí)].”

Biểu hiện của Aine vẫn lạnh như thường lệ. Cậu không thể đọc được cảm xúc của cô từ biểu hiện đó.

“Không, vẫn có thứ gì đó quan trọng hơn chứ?”

“Không có.”

Cô ấy rõng rạc tuyên bố!

“Tôi không thể chịu được khả năng chiến đấu thấp của mình. Đó là tại sao hiện giờ không gì quan trọng bằng Corruption Arnament (Hư Khí).“

“Không, cô đủ mạnh rồi? Cô nói rằng mình sẽ không thua nếu là cận chiến còn gì nữa.”

“Trên thực tế, hiếm có kẻ địch tới gần tầm đánh của một người. Nếu không thể tung ra đòn tấn công từ xa thì người đó không thể chiến đâu hiệu quả.”

Chắc chắn rồi….. trong trận không chiến ở Ataraxia, cô ấy chiến đấu bằng việc sử dụng loại vũ khí thông dụng, cách đó có vẻ hơi khó khăn.

“Đó là lý do tại sao [Corruption Arnament] lại cần thiết.”

“Corruption Arnament….. cậu đã nói trước đó. Liệu thứ đó có thực sự ――”

Aine cởi áo trên. Và tháo khuy áo ra.

“Cậu! Chỉ vì cậu mặc đồ phi công ở bên dưới không có nghĩa là….. eh?”

Đó là một chiếc đồ lót bình thường. Một cái áo ngực màu trắng xuất hiện dưới áo sơ mi.

“Tôi đã cố thay đổi không khí. Nếu tôi có thể có được Corruption Arnament thì điều này quá rẻ mạt.”

Kizuna nhìn lên Aine lần nữa.

Bộ ngực quá khổ trông mất cân đối với cơ thể mảnh mai ấy, nhìn từ phía dưới, nó thật to quá chừng. Nó sở hữu một khối lượng đến kinh ngạc, cảm giác như nó đang ép chặt vào cậu vậy.

“Giờ thì, sờ nó đi.”

“Điều đó, kể cả cậu có nói ‘Tới đi!’ thì…….

“Phát cáu lên được.”

Aine nắm lấy tay của Kizuna và đặt nó lên ngực mình.

“Đợi….!”

Có cảm giác tay Aine đang run nhè nhẹ, nhưng nó không đến nỗi.

Cái cám giác lồi lồi ấy lan ra lòng bàn tay cậu. Cảm giác sờ mó thông qua áo ngực thậm chí còn uẩn khúc hơn so với bộ đồ phi công. Độ cứng của áo lót và nét trang trí trên bề mặt nó đem lại sự kích thích nhè nhẹ tới lòng bàn tay. Cơ mà sự bí hiểm của nó khiến tim cậu đập nhanh, giống như chiếc áo ngực đó là pháo đài cuối cùng bảo vệ bộ ngực quan trọng đó.

“N…..nào, mạnh nữa lên.”

Aine ép tay Kizuna vô ngực. Độ mịn màng của bộ ngực đẩy tay cậu lại, các ngón tay đang đối chọi và chìm vào trong bộ ngực ấy.

Bộ ngực ở phía bên kia áo lót, nhưng sự mềm mại của nó trong đó cũng đủ để truyền tới lòng bàn tay cậu.

Cảm giác nó lớn hơn cả lúc trước…..

Liệu có phải do cậu đang nhìn nó từ bên dưới?

Bộ ngực lớn tới nỗi mà cậu không thể thấy được mặt của Chidorigafuchi ở đâu.

Mặc dù cậu đã nhìn thấy cơ thể của Chidorigafuchi trong bộ đồng phục thường ngày và đồ phi công, nhưng cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu thấy nó vậy.

Có phải do lúc trước cô ấy ở trong tình trạng bất tỉnh? Cái khối lượng cậu cảm thấy ở bàn tay thật tuyệt và lớn.

Dù có nhìn bao lâu đi nữa, nó thật đẹp, không khỏi bị kích thích. Thật là một cơ thể khiến người ta si mê.

“……..”

Tuy nhiên, tay của Kizuna vẫn bị Aine di chuyển, cậu không cho thấy một chuyển động tự ý nào.

“Sao vậy? Nếu cậu không đùa giỡn hơn nữa thì Heart Hybrid không thành công đâu nhé?”

“Tôi biết. Nhưng…..”

Hiện giờ với Kizuna, cảm giác muốn chủ động sờ mò không có trào dâng trong cậu.

“Cậu không quan tâm đến việc này ư?”

“Việc này?”

“Thì, làm vài việc hư hỏng…. với một người như tôi.”

Vẻ mặt của Aine rắn lại.

“Đừng bận tâm. Điều tôi quan tâm tới là tôi có thể đạt được Corruption Arnament hay không thôi.”

“Vậy có nghĩa cậu chỉ muốn có vũ khí thôi phải chứ? Cậu không có ý muốn làm chuyện dâm dục. Heart Hybrid cũng giống vậy. Để tiếp tục chiến đấu, lượng Hybrid Count phải được nạp đầy. Tôi hiểu lý do đó. Nhưng chỉ bởi thế mà làm chuyện khiêu dâm này ư?”

“Thật là cái suy nghĩ ngu ngốc.”

“Cậu đang gọi cái gì là ngu ngốc hả.”

Kizuna phát cáu bởi câu nói của Aine.

“Trước đó là Yurishia, trước nữa là cậu, hai người chuẩn bị mất mạng. Tôi chỉ biết mọi người trong khoảng thời gian ngắn nhưng xin thứ lỗi, tôi không muốn nhìn thấy người mình quên chết trước mặt . Hơn nữa, thực ra tôi có cách để ngăn cản điều đó….. nhưng…”

“Vậy thì làm đi không sao đâu.”

“Đừng có nói như nó đơn giản lắm! Trên thực tế đây là thứ khiêu dâm? Với tôi đây không phải là thứ ép buộc từ một chiều. Cảm xúc của người khác cũng――”

“Tôi chẳng hiểu cái cảm xúc của người khác hay gì sất.”

Cô ta tuyên bố.

“Đây là điều ta phải làm dù có ra sao đi chăng nữa, đó là tất cả những gì ta biết.”

“Cậu không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chết hay sao?”

“Đúng, không thành vấn đề.”

Cái gì?

Cô nàng này bị sao vậy trời.

“Thứ ta muốn là một vũ khí hùng mạnh. Để không thua Yurishia và Hayuru. Vì thế mà ta không cần phải lo lắng về điều gì. Ta ổn dù có làm gì khiểu dâm đi chăng nữa.”

“Thực sự ổn chứ?”

“Lầy quá đi. Hay là ngươi đừng có trì hoãn nữa mà làm đi?”

“…..Tôi hiểu rồi.”

Kizuna nâng mình lên và vươn tay tới thân thể Aine. Bàn tay ấy đang hướng về ngực cô.

Thái độ của Aine thay đổi trong nháy mắt. Cơ thể cô đanh lại và cô hồi hộp theo dõi cử động của tay Kizuna.

Khi tay Kizuna đặt lên vai Aine, mặt cô ấy dịu đi.

“Kyaa…….!”

Kizuna đổi vị trí cơ thể họ và đẩy Aine xuống giường.

“C, cái gì?”

“Chúng ta sẽ làm còn gì nữa? Mấy thứ hư hỏng ý.”

Tay cậu đang định nắm lấy ngực Aine.

Aine nhăn trán và cơ thể cứng lên. Khi tay Kizuna lại gần, đôi mắt cô đang lấp lánh cùng những giọt nước mắt.”

“……Haa.”

Kizuna thở sâu và bỏ tay, rồi gãi đầu.

“Nhìn đây, Chidorigafuchi. Để Heart Hybrid được thành công, chúng ta phải hòa trái tim của mình thành một mối. Cậu nghĩ gì về tôi?”

“……Tôi đếch có hứng thú với cậu.”

“…… Phải không.”

Kizuna mệt mỏi trả lời.

“Tôi cũng không thể hứng thú mà làm mấy chuyện này với cậu được.”

Aine vùng dậy và lườm Kizuna.

“Tại sao?”

“Thật bất khả thi nếu tôi bị đôi mắt đang sợ hãi đó nhìn.”

Mặt Aine đỏ lên trong gang tấc.

“Tôi, không có sợ gì hết.

“Đừng có cố quá. Nếu chúng ta hiểu hơn về nhau thì có phải ổn hơn không, gần gũi trước đã chứ?”

Aine cùi xuống mà không cử động một hồi.

“Thật…. vô lý.”

Cô ấy thì thầm và nằm xuống giường.

“…..Chidorigafuchi. Không có ai thân với cậu sao?”

“Thứ đó….. không có.”

Aine nhặt quần áo lên và rời phòng mà không nói câu nào.

“Zời ạ…. Cô ấy làm sao vậy?”

Kizuna gục xuống gường

Khi cậu vùi mặt vào ga giường, bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi của Aine.

‘――Cô gái đó.’

Bóng hình lưng cô khi cô rời phòng.

‘――Vì một vài lý do, cô ấy trông…. đượm buồn.’

Phần 6

Dù cả đêm Kizuna không thể ngủ, nhưng không ngờ rằng cậu không có buồn ngủ trong tiết học buổi chiều.

Cậu nhớ lại sự kiện đêm qua, cậu cảm thấy đôi chút chán ghét bản thân.

Vì vài lý do mà cậu cảm giác như đang bắt nạt Chidorigafuchi.

‘Haa’. Cậu thở dài.

“Khi cậu thở dài, hạnh phúc sẽ mất đi đó cậu biết chứ☆”

“Yurishia…..”

“Này Kizuna? Cậu có rảnh sau đó không?”

‘Sau đó? Aah, vậy là buổi học hôm nay đã tan rồi.’

“Ừm, tớ không có việc gì phải làm hết…..”

Yurishia mừng rỡ vỗ tay.

“Tuyệt quá đê-. Vậy tớ tự hỏi cậu có thể cùng tớ đi mua sắm hay không? Và cùng tớ ăn tối nữa?”

“Tớ vui vì cậu đã hỏi, nhưng tâm trạng tớ đang có chút….”

“Nào, đi thôi.”

Yurishia nắm mạnh lấy cánh tay Kizuna.

“Eh? Đ, đợi chút.”

Nơi hành lang chật cứng những học sinh ra về trở nên ồn ào vì hai người họ đang tay trong tay đi với nhau.

“Yu, Yurishia-san? Chúng ta đi mua sắm ở đâu vậy?”

“Kyoto♪”

Ra ngoài Ataraxia tồn chút thời gian, nhưng một giờ sau họ đã tới tàu Kyoto.

“Tại sao lại ở Kyoto?”

“Chúng ta chỉ đang đi dạo chút ý mà♪”

Họ đi qua những con phố trong khi cùng nhau nhìn về những tòa nhà lịch sử được tái xây dựng tại đây. So với Kyoto gốc, quy mô của con tàu chỉ là một phần ba mươi. Ở đó họ đã trải nghiệm cuộc tham quan các di tích lịch sử bổ ích.

Điện Kiyomizu, Kinkaku, ngôi đền Sanju San’gen. tất cả địa điểm đều có thể dạo bộ quanh đó.

“Ah, nhìn này Kizuna. Thị trấn này đáng yêu ghê!”

Nó là một khu phố khiến mọi người lầm tưởng nó ở thời kỳ Edo. Yurishia dừng trước một tòa nhà nơi có một vài cửa hàng trong đó.

“Đẹp quá…. Này, tớ tự hỏi nó có hợp với mình không?”

Thứ Yurishia chỉ đến là một bộ kimono Nishijin dệt gấm. Bộ kimono màu hồng ấy có một dây đai vàng kim với nét vẽ trang trí hình bông hoa gắn trên nó.

Đôi mắt Yurishia lấp lánh mong chờ.

“Ừ. Tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu.”

“Thế thì tớ sẽ mua nó-“

‘Eh? Chẳng phải nó đắt lắm hay sao?’

Kizuna xác nhận giá tiền và cảm thấy choáng ngợp bởi mức giá lên tới bảy con số.

Khi Yurishia rời cửa hàng, cô mặc luôn bộ kimono vừa mua. Nó hợp với mái tóc vàng óng của cô ấy.

“Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Đây là cơ hội hiếm có, hay là đi tới nơi nào mà Yurishia muốn đi vậy.”

“Được chứ?”

Yurishia lo lắng hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.”

Yurishia cười thích chí.

“Okinawa.”

Cô ấy nói vậy.

“Nó đâu có trong tàu Kyoto đâu….”

Sau khi tới tàu Okinawa, trong khi ăn đồ ngọt, họ đi qua cửa kính trưng bày hàng.

“Tiếp đến tớ muốn ngắm một bức tượng Phật thật lớn.”

Họ chụp một tấm ảnh chụp kỷ niệm ở tượng Phật Kamakura tại tàu Kanagawa.

“Tớ muốn thấy trang trại của Megafloat.”

Hướng tàu Hokkaido.

“Thứ này gọi là takoyaki, nó chẳng giống bạch tuộc tý nào, thế sao lại gọi là takoyaki?” (takoyaki nghĩa là bạch tuộc chiên.)

Tàu Osaka.

Khoảng cách giữa các nơi không quá xa, nhưng đi lại khắp nơi nhiều thế này thật hơi bất tiện.

Ngay cả thế, Yurishia vẫn rất năng động. Trong khi Kizuna bị lôi đi thì kim đồng hồ đã chỉ tới 8 giờ.

“Tệ thật, ăn tối sớm thôi. Đồ Tây hay đồ Nhật, cái nào ngon vậy ta?”

“Hmmm…. Nó hơi phức tạp.”

“Ồ, khi cảm thấy lúng túng, cậu nên làm cả hai☆”

Yurishia nháy mắt.

Họ tới một nhà hàng truyền thống siêu cao cấp ở Kyoto trước khi di chuyển tới nhà hàng khách sạn hạng nhất ở Tokyo.

Khi thời gian gần chuyển sang ngày mới, họ cuối cùng mới về tới Ataraxia.

Cả hai người họ đi sát nhau thông qua con đường từ bến tàu cho tới kí túc xá.

Con đường đó là nơi họ có thể thấy cả hai khung cảnh trời đêm của thành phố Ataraxia và Megafloat Nhật Bản.

Khung cảnh ấy thật quá đẹp.

Và tuyệt đẹp nhất là bầu trời đầy sao trông như thể nó sẽ rớt xuống vậy.

Đó là một bầu trời đêm mà họ chẳng thể thấy được ở quê hương Nhật Bản.

“Hôm này thực sự vui quá♪Cảm ơn Kizuna nha.”

“Tớ mới là người được đối đãi mọi thứ….. lần sau sẽ tới lượt tớ.”

“Đây là lời cảm ơn của tớ, nên đừng để tâm. Tớ tự hỏi cậu đã thỏa mãn với bữa tối chưa?”

“Ừ, tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ đi ăn cả hai. Những nơi sang trọng đó, nó thật khiến tớ bồn chồn quá.”

Yurishia thích thú thở phào.

“Tớ rất tiếc bởi cậu không tận hưởng chỉ vì bồn chồn. Vì vài lý do, dù đây đáng lẽ là lời cảm ơn của tớ, bản thân tớ cũng thích nó lắm.”

“Tớ cũng vui mà. Dù rằng cảm giác như là mười ngày bị dồn vào buổi tan học bình thường này. Yurishia, cậu đúng là năng nổ ghê ta?”

“Tớ đoán vậy…. Kể từ trận chiến trên đảo hoang, vì một vài lý do mà có vẻ tớ đã thay đổi chút ít.”

“Thay đổi?”

“Phải. Khó hiểu đúng không? Mặc dù cho tới giờ tớ đã trải qua trận chiến sinh tử nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tớ thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.”

Cậu đoán có thể đó là minh chứng cho việc Yurishia mạnh tới cỡ nào.

“Tớ thực sự trở nên tham lam từ ấy. Tớ muốn ngắm những thứ mình chưa được nhìn. Tớ muốn tới những nơi mà tớ chưa từng đặt chân. Tớ muốn mặc những bộ đồ mà mình chưa hề mặc. Tớ muốn ăn những món mà tớ chưa từng ăn. Cũng như…. Tớ muốn hẹn hò với một chàng trai, đại loại vậy?”

Sau đó, Yurishia nhìn chằm Kizuna.

“Kizuna, đây là tất cả lời cảm ơn tới cậu vì cậu đã cứu mạng tớ cậu biết chứ?”

‘Bởi vì, mình cứu cô ấy?’

“Gọi là cứu nhưng nó phần nào giống câu giờ thôi. Đúng hơn thì ngươi cứu là Yurishia đúng không? Hỏa lực của Cross thực sự tuyệt vời. Đúng là chủ lực của quân đội Hoa Kỳ.”

Kizuna cười ‘ahaha’.

“Nhưng Kizuna không sôi nổi kể từ lúc đó nhỉ?”

“Eh, không, không phải thế….”

“Nhất là hôm nay, cậu chẳng nhiệt tình chút nào. Có chuyện gì thế?”

Yurishia nhìn sát mặt Kizuna.

“Nó…. Nó… cậu thực sự biết rồi à.”

“Fufu-“

‘Bởi vì, sau cùng tớ đã luôn luôn ngắm nhìn cậu mà’――cô ấy không nói vậy.

“Nếu có thứ gì phiền muộn thì hãy nói ra, tớ sẽ cho cậu một vài lời khuyên.”

Yurishia mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng.

Như thể bị nụ cười đó vẫy gọi, Kizuna mở miệng.

“Yurishia, mối quan hệ của cậu với Chidorigafuchi có tốt không? Tớ tự hỏi cô ấy là một con người như thế nào?”

Gương mặt Yurishia ngay lập tức trở nên rầu rĩ.

“Ee~!? Cậu không lo lắng cho tớ? Thực sự thất vọng quá đê.”

“Không, xin lỗi. Nhưng về Heart Hybrid…..”

Eh? Tại sao cậu ấy lại xin lỗi?

“Điều đó là không thể tránh khỏi.”

Yurishia khoanh tay và bồn chồn di chuyển ngón tay.

“À thì không có vẻ gì giống như cậu thích Aine hay gì…. Được rồi, tớ sẽ nói riêng cho cậu. Nhưng tớ không thực sự biết nhiều về cô ta đâu?”

“Nhưng hai người là đồng nghiệp trong đội Amaterasu phải không?”

“Bởi vì chúng tớ không nói chuyện với nhau nhiều. Ngay cả khi có nói, cô ấy luôn luôn có thái độ đó đúng chứ? Mồm miệng độc địa, chỉ toàn nói về những thứ chẳng ai hiểu được, cơ mà cô ta cũng không nói về bản thân gì nhiều.”

“Không nói về bản thân?”

“Ừ. Đó là lý do tại sao, tớ thậm chí không biết Aine thường xuyên làm gì để giết thời gian. Tớ thậm chí còn không biết về sở thích, thứ cô ta ưa thích, và về cả gia đình.”

“Thế…. Có người nào trông gần gũi với cô ấy không?”

Yurishia trầm tư một lúc, rồi lắc đầu.

“Tớ không nghĩ ra được ai cả.”

Không có ai thân thiết với cô ấy, cậu nhớ Chidorigafuchi nói với cậu.

Cô gái đó khá nổi tiếng trong đám nam sinh nhưng….. thực sự cô ấy không có bạn hay sao?

“Ngay từ đầu, cô ấy tới từ đâu? Bề ngoài không giống như người Nhật chút nào.”

“Tớ cũng có biết đâu.”

“Cậu không biết?”

“Tớ cũng từng hứng thú về nó, nên đã gắng hỏi một lần mọi người xung quanh. Nhưng không có ai biết. Không người nào ở học viện này biết về quá khứ của Aine.”

Bình luận (0)Facebook