Masou Gakuen HxH
Masamune KujiHisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Nhiệm vụ đầu tiên

Độ dài 13,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:31:13

Phần 1

Kizuna tỉnh dậy sau khi không thể ngủ ngon giấc.

Cơ thể cậu thật nặng nề.

Dù sao thì đối với cậu ngày hôm qua hoàn toàn tồi tệ.

“Cơn mệt, vẫn chưa biến mất sao…o-!?”

“Thức dậy sau cả ta, muốn chểnh mảng thì cũng có mức độ thôi chứ.”

Trước mắt cậu khoảng 30cm, có đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Đó là Chidorigafuchi Aine, cô mặc bộ đồng phục và đang nằm sấp bụng trên tấm nệm.

“Cậ, cậu! Tại sao cậu lại ở đây!?”

“Ta tới để yobai.” (lẻn vào phòng một cô gái để ‘tò te’ vào buổi đêm)

“Bây giờ là buổi sáng mà!”

“Chẳng phải yobai gọi là cuộc tấn công vào sáng sớm hay sao?”

“Không, cảm giác là như vây nhưng nó khác nhau kiểu gì ấy!”

Khi Aine nghiêng đầu, mái tóc mượt mà màu bạc xõa xuống ngực cậu. Một hương thơm nhẹ nhàng trôi trong không khí. Cậu có thể cảm nhận bộ ngực của Aine thứ mà trần đầy sức nặng ngay cả qua tấm nệm.

Gạt chuyện yobai sang một bên, cô ấy thực sự nghiêm túc về cuộc tấn công vào sáng sớm. Sau cùng, ngày hôm qua cơ thể bán khỏa thân của cô bị sờ mó xung quanh, bộ ngực trần thì bị xoa bóp, và đặc biệt nó bị chiếu trước toàn thể học sinh. Từ góc nhìn của cô ấy thì rõ ràng cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ.

“Vậy ta tự hỏi ngươi cảm thấy ra sao nhỉ? Hứng thú chăng?

‘Ha?’

“Vậy ngươi không thể thốt ra dù chỉ một từ. Ta tự hỏi thay vì cảm thấy hứng thú, ngươi đã trở thành một con thú đang trong mùa giao phối chăng?”

“Không có! Đúng hơn thì một con người ai lại như vậy!”

Cô nàng này làm sao vậy trời? Chẳng phải cô ta đến đây để trả thù cậu hay sao?

“Lạ ghê. Theo tài liệu của ta, thì một sự kiện khiêu dâm sẽ xảy ra vào buổi sáng khi một cô gái tới đánh thức một cậu trai.”

“Cái tài liệu kiểu gì vậy! Được rồi, dịch ra. Tôi tỉnh rồi.”

Nhìn vào cái đồng hồ bên cạnh chiếc gối, đã 8 giờ rồi. Mặc dù kí túc xá và ngôi trường ở gần nhau, cậu muốn tới trường với một chút thời gian dư ra vì đây là ngày đầu tiên của cậu.

Nơi này là kí túc xá cho học sinh của Ataraxia.

Sau cuộc náo loạn ngày hôm qua, cậu bị buộc phải đưa đi đâu đó. Cậu không mang một thứ gì từ nhà cậu ở tàu Tokyo, nhưng kí túc xá nơi đây đã chu cấp đầy đủ bộ nội thất cho người sinh sống, cho nên không bất tiện một chút nào. Các thiết bị gia dụng như tivi và audio được cung đầy đủ, cậu không có chút phàn nàn nào cả, nội thất và trang thiết bị thật sang trọng khiến cậu nghi ngờ nơi đây có phải một khách sạn cao cấp hay không.

Quan trọng nhất, không phải tất cả các căn phòng đều sang trọng như thế này. Cậu nghe rằng chỉ có các thành viên thuộc Amaterasu sở hữu HHG mới được đối đãi đặc biệt như đây.

Khi Aine đứng lên khỏi giường, cô ấy lôi tấm nệm ra khỏi Kizuna.

“Wa-! Đừng có đột nhiên lôi nó ra!”

Lờ lời nói của Kizuna đi, Aine nhìn Kizuna với vẻ mặt giận dữ.

“Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi chứ?”

Nghe vậy, cậu cảm thấy một áp lực gần giống như sát khí.

‘Đư, đừng bảo là….. đúng như dự đoán, cô ta đến vì mình?’

“Cá, cái gì đây?”

“Tất nhiên là hành động tình yêu. Từ đó cho tới giờ, tình yêu giữa ngươi và ta nên được làm nóng đủ rồi chứ?”

Aine cởi áo khoác của mình ra và ném nó đi.

“Không có gì nóng lên dù có là một mi-li-mét đi nữa. Tôi đang co lại vì khiếp sợ đây.”

“Ngươi ồn ào vì mấy chuyện cỏn con ghê thật đấy. Không có vấn đề gì đâu nên làm nhanh thôi nào.”

Aine túm lấy cổ áo bộ đồ ngủ của Kizuna và cởi nó với một lực khiến khuy áo suýt bị bung ra.

Từ xương đòn cho tới bụng của Kizuna lộ ra.

“Uwaaaaaaaaa……a……?”

Aine đông cứng trong khi vẫn túm lấy bộ đồ ngủ.

Cô chú mắt vào phần thân trên của Kizuna mà không rời đi. Đôi má của cô cũng hơi đỏ lên.

“…..Nà ,nào! Hãy nhanh chóng thực hiện Heart Hybrid (Dung Tâm) với ta!”

“Đ, đợi đã! Đợi một chút đã, tại sao cậu lại vội vàng như thế!”

Vào lúc đó, có tiếng gõ cửa.

“Hida-kun? Nếu không sớm tỉnh dậy, cậu sẽ tới lớp muôn đó đó?”

Giọng nói đó, là Himekawa Hayuru.

Sẽ thật tệ nếu cô ấy thấy cậu trong tình huống này.

“Tớ không đáng đươc tha thứ vì đã nổi giận mà không cho cậu cơ hội giải thích. Có lẽ cậu cũng có tình cảnh riêng của mình….. xin lỗi, cậu có ở đó không?”

‘Uwaaaa! Làm, làm gì giờ!? Nhưng mình chẳng thể làm gì được!’

Cậu không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Himekawa sẽ cứ như vậy mà rời đi!

“Nếu cậu vẫn còn ngủ thì tớ sẽ đánh thức cậu dậy nhé….. xin thứ lỗi.”

Chỉ riêng tình huống này thôi đã khiến cậu cực kỳ bối rối trước tấm lòng tốt đẹp đó!

“Ara? Cậu đâ…..y, rồi…”

Đôi mắt của Himekawa không thể thấy gì ngoại trừ thân trần của Kizuna và Aine- người có bộ đồng phục lôi thôi đang ôm nhau trên giường. Hơn nữa, Aine đang cưỡi trên eo Kizuna (cưỡi ngựa ế :v)

“Quan hệ tình dục bất hợp pháp….. thật đáng xấu hổ…. tại nơi kí túc xá linh thiêng này…. Thật là một hành động không đúng mực! C, cậu lại định hiếp Aine-san! Không thể tha thứ cho cậu được nữa!”

“Cậu nhầm rồi! Dù cậu nhìn nó ra sao thì tớ mới là người bị đè xuống ở đây! Tớ là người bị tấn công!”

“Haa? Cậu vẫn nói mấy thứ ngu xuẩn như vậy! Cậu nghĩ lời thoái thác khó coi đó có thể tin được à? Một cô gái tấn công một cậu con trai, thật vô lý.”

Không, dù vậy thì đó là sự thật!

“Hayuru. Thật khó để nói ra điều này nhưng những gì tên tội phạm tình dục này đang nói đều đúng.”

“……Hả?”

“Người tấn công, là tôi đây.”

“Đó, đó…..”

Với khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được, Himekawa loạng choạng ngay tại chỗ.

“Cần phải thực hiện Heart Hybrid kể cả có một giây nhanh hơn, cho nên biết sao được.”

Aine phồng ngực tự hào.

“Không…. Chỉ là tại sao trông cậu lại kiêu căng vậy?”

“Tôi tự hỏi nếu đây được gọi là thú nữ ăn thịt? Hiển nhiên là tôi yêu thịt cậu biết chứ. Nhất là sản phẩm đặc trưng của tàu Mie, thịt bò Matsusaka, nó thật sự ngon. Thịt bò Hayama của tàu Masusaka cũng khó mà loại được. Tôi tự hỏi Hayuru thích loại thịt nào?”

“Đi… điều này, tới giới hạn của tớ rồi. Cả, cả hai người…..”

Đôi vai của Himekawa đang rung lên vì tức giận.

“Tớ sẽ trừng phạt cậu! Neros!!”

Ánh sáng đỏ tràn ngập căn phòng, một bộ giáp đỏ được gắn vào cơ thể Himekawa.

‘Cô, cô gái này-! Cô ta đang mặc HHG vào!’

“Ha, hãy bình tình và nói chuyện nào! Mặc trang bị vì chuyện cá nhân bị nghiêm cấm đó!”

“Không cần phải lo. Sau cùng thì đây là trách nhiệm của một thành viên ban kỷ luật!”

Himekawa rút thanh kiếm đang treo trên hông và chém về phía cậu.

“Cậu đang bó buộc cái luật của riêng mình quá nhiều đấy.”

“Zeros.”

Aine cũng vật chất hóa bộ đồ của mình và đứng trên đường đi của Neros.

Song đáng lẽ ra không có cách nào chặn được thanh kiếm của Neros đang vung xuống.

Từ đầu thì bắt lưỡi kiếm với tay không là một chuyện bất khả thi. Môt Zeros trống không chỉ có thể bị chém như thế――đáng ra nó sẽ như vậy.

“Kuh……!”

Tuy nhiên, thanh kiếm đã bị ngưng lại.

Zeros di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc và không chỉ chặn lại thanh kiếm, mà ngăn bàn tay đang nắm giữ chuôi thanh kiếm.

“…….Hành động hỗn xược.”

“Với khoảng cách này, cậu không có tuổi với Zeros.”

“Thế cơ à? Không thử sao biết.

Himekawa nở một nụ cười máu chiến.

“Mấy, mấy cô! Đừng có đánh nhau trong phòng người khác! Quy mô cuộc chiến của mấy người----“

Sau đó, căn phòng của Kizuna bi thiệt hại nặng nề với một màn trao đổi chiêu thức chưa đến mười giây.

Phần 2

‘………. Thật là một trải nghiệm kinh khủng ngay vào buổi sáng.’

Kizuna rời kí túc xá và hướng tới trường học.

Có vẻ phòng cậu sẽ không thể dung được trong một khoảng thời gian. May mắn thay, vẫn có một phòng trống và cậu có thể đổi phòng.

Hai tên thủ phạm đã bị chủ kí túc xá trách mắng dữ dội. Do vậy mà họ có thể đến trường muộn.

Ừm, họ gieo nhân nào thì gặt quả đấy.

Cậu đang nghĩ đi bằng phương tiện công cộng, nhưng dù có đi bộ thì cậu vẫn đến kịp giờ.

Cậu ngắm nhìn thị trấn trong khi đi bộ.

Phương tiện dịch chuyển ở Ataraxia chủ yếu là tàu điện ngầm nếu nghĩ đến chuyện kẻ địch có thể sẽ tấn công ra sao, bên trong con tàu điện ngầm có thể sử dụng như một hầm trú lúc khẩn cấp.

Tiếp đến là chiếc xe điện không người lái, nhưng nó được ứng dụng như một chiếc taxi. Nó có thể được dùng để đi tới mọi nơi cho dù lộ trình có như thế nào, thật tiện lợi làm sao.

Trong khi nghĩ về điều đó,cậu đi qua làn đường thứ được bảo dưỡng sạch đẹp.

Xem ra, bằng cách nào đó, khu vực xung quanh đây không bị ảnh hưởng bởi trận chiến ngày hôm qua.

Cả hai bên đường được trồng nhiều cây, làm cho người đi đường cảm thấy sự thanh bình. Rất nhiều học sinh tới trường đang băng qua con đường đó.

Kizuna dự tính đi lẫn vào những học sinh đó, nhưng cậu để ý thấy có thứ gì đó là lạ.

Không có ai tới gần quanh cậu cả.

Mọi người đang tránh chỗ lân cận của Kizuna ra, họ đang thì thầm đồn tiếu từ xa.

‘À… hiểu rồi. Đây cũng là gieo nhân nào gặt quả nấy…nhỉ?’

Cậu có thể nghe thấy những giọng thì thầm.

“Đó là Eros.”

“Eros kìa cậu.”

“Eros.”

‘Aah, mồ! Ero, ero, ồn quá!’

Cậu bước đi nhanh hơn như thể để chạy về phía ngôi trường.

Khi cậu đi qua cánh cổng, cậu ngay lập tức có thể thấy ngôi trường đứng sừng sững. Kết cấu bằng thép lộ ra, bức tường được làm từ hỗn hợp các nguyên vật liệu. Trông thật thô kệch nhưng nó là một tòa nhà khá ngầu.

Từ lối vào, cậu tiến vào trong ngôi trường.

Nhưng mọi nơi cậu tới cậu đều bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ và tin đồn ác ý. Không hề thoải mái chút nào cả.

‘Đừng bận tâm và hãy tới phòng học. Mặc dù tình hình trong lớp cũng sẽ xảy ra như vậy.’

“Err,,, Năm hai nhóm thứ nhất, nếu mình nhớ không nhầm.”

Phần trường cao trung được chia ra thành bộ phận chiến đấu và bộ phận nghiên cứu. Cậu ở trong bộ phận chiến đấu cho nên nhóm thứ nhất này chắc hẳn cũng vậy….. đáng ra nó là như thế.

Cậu xác nhận tấm biển lớp và mở cánh cửa ra.

Tất cả sự chú ý đổ dồn hết vào cậu, nhưng những học sinh ngay lập tức ngoảnh mặt đi.

Nhưng trong số họ chỉ có duy nhất đúng một người giơ tay cười với cậu, một nữ học sinh.

“Nàyyy, Kizuna. Tớ tự hỏi cậu có việc gì ở lớp tớ vậy?”

Đó là Yurishia Farandol.

Tóc vàng và đôi mắt màu xanh lam, bộ đồng phục bó như sắp nổ tung vì bộ ngực và vòng eo. Như thường lệ, cô ấy có một vẻ ngoài phô trương.

Cô ấy giống như một viên đá quý cao cấp nơi cậu có thể cảm nhận được phẩm chất tốt và sự thanh lịch của cô ấy nhưng chẳng cầu kỳ chút nào.

Cũng có tầm năm, sáu học sinh nữ có vẻ có học thức vây quanh Yurishia.

“Đợ-, Yurishia-sama! Chị không được gọi gã đó.”

“Đúng đó! Trò chuyện với hạng người như vậy sẽ làm vấy bẩn Yurishia-sama!”

Nhóm người ăn bám đang lườm Kizuna với đôi mắt chứa đầy thái độ thù địch.

‘Ghê thật. Với mọi thứ đã nói và đã làm, cô ấy giống như nữ hoàng trung học vậy.’

“Nào, nào, mọi người. Cậu ấy là học sinh chuyển trường. Không tử tế với cậu ấy là không tốt nhaa♪”

“Ôi, chị thật tốt bụng, Yurishia-sama.”

“Quả đúng là nữ hoàng của Ataraxia!”

Bằng cách nào đó, bè lũ kia trông giống với một tôn giáo thì đúng hơn.

“Tên dâm đãng kia đợi chút đã! Yurishia-sama là chủ lực của quân đội Hoa Kỳ và là đóa hoa của tầng lớp thượng lưu, chị ấy là quý cô nổi tiếng người Mỹ. Có mơ cũng đừng hòng nói chuyện với chị ấy. Từ nay trở đi đừng có tới gần chị ấy trong bán kính 5m!”

Giờ cô ta nhắc tới nó, cậu đã xem tin tức trước đó rằng Hoa Kỳ phái Heart Bybrid Gear(Dung Tâm Trang Bị) của họ tới Nhật Bản. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nó là thứ gì đó về sự triển khai có lợi cho chiến lược ở Thái Bình Dương với tư cách nước đồng minh, hoặc trả lại ân huệ cho việc Nhật Bản cung cấp công nghệ HHG cho Hoa Kỳ, nội dung kiểu như vậy.

Vậy ra người phi công trên bản tin là Yurishia Farandol.

“Được rồi, được rồi, thật ấn tượng. Tôi đã hiểu rồi.”

“Thái độ đấy là gì thế!”

Trái với sự tức giận của bọn ăn bám, Yurishia đang nhìn Kizuna và nháy mắt với cậu.

Hành động và biểu cảm của cô ta khiến tim cậu vô tình giật nảy lên một khắc.

“Đượ-c, mọi người về chỗ ngồi. Lớp bắt đầu bây giờ---“

Một người phụ nữ mặc chiếc áo nịt len màu đỏ bước vào căn phòng.

Mái tóc đằng sau cô được buộc cẩn thận và vẻ mệt mỏi toát ra từ toàn thân. Cậu đoán độ tuổi của cô ấy tầm trên 25 tuổi. Dù vậy khi nhìn kĩ thì cô ấy là một người đẹp, cơ mà có cảm giác vẻ đẹp của cô bị hủy hoại bởi không ai khác ngoài chính cô.

“Aa- Hida-kun. Em tới đây mà không qua phòng nhân sự à-”

“Ah…. Vậy ạ, em xin l---“

“Thôi được rồi. Không sao đâu nên đừng bận tâm. Tôi là Sakasaki Saki, giáo viên chủ nhiệm của các em.”

Với ánh mắt mơ ngủ, cô mệt mỏi vẫy tay.

“Thật là đúng lúc, được, lên đây.”

Vâng lệnh Sakasaki-sensei, cậu đứng trên bục giảng phía trước và nhìn quanh cả lớp.

Cậu cảm thấy một cảm giác không thoải mái.

“Err, sensei…. Chẳng phải có khá nhiều con gái ở đây sao?”

Khá nhiều, sự biểu đạt này không chính xác. Đúng ra là chẳng có ai ngoài con gái ở đây cả.

“Hm? Bởi vì đây là một lớp toàn con gái mà.”

‘Eh?’

“Nhìn đây, học sinh các cô các cậu đang ở độ tuổi đó phải không? Nhất là sự kích thích cực mạnh của những bộ đồ phi công đó--. Các lớp học và buổi tập luyện sẽ chia giữa con trai và con gái ra, cho nên sẽ không có sai lầm gì xảy ra đâu. Nếu như tôi phải nhắc đến thì nhóm đầu tiên này là nhóm nữ đứng đầu bộ phận chiến đấu. Lớp học này còn được gọi là lớp Flourish (Trans: tiếng việt Flourish là thịnh vượng đó).”

Lớp này bị phân chia như thế nào, cậu không hề hay biết.

“Vậy ở đây thì thật tệ cho em. Em phải nhanh chóng tới lớp con trai.”

Sakasaki-sensei kiên quyết nắm lấy cổ tay của Kizuna người đang cố chuồn khỏi lớp học.

“Aa-, không sao, không sao, chỗ của em ở ngay đây.”

Haa?

“Vậy mọi người biết cậu ta rồi nhưng tôi sẽ giới thiệu một lần nữa. Đây là Hida Kizuna người mới vào lớp. Mọi người, hòa thuận với cậu ấy nhé. Kiểu như vậy.”

“Thưa cô, làm ơn đừng nói mấy thứ ‘kiểu như vậy’.”

Cánh cửa lớp học mở ầm ra và Himekawa tiến vào. Sau lưng cô là Aine.

“Oh, Himekawa và Chidorigafuchi. Hiếm khi hai em dậy muộn đó nha.”

Himekawa bước mạnh tới bục giảng giáo viên trước khi chỉ tay về phía Kizuna.

“Em không có dậy muộn! Đó là lỗi của gã kia làm em tới muộn thế này! Hơn thế, một tên con trai tham gia vào lớp của con gái có ý gì!? Không thể cho phép việc như vậy!”

“Đúng. Sensei cũng nghĩ vậy, nhưng thực sự nó được cho phép rồi.”

“Xin cô hãy giải thích!”

Chỉ lúc này Kizuna và Himekawa đều có chung ý kiến.

“Đúng vậy. Bên cạnh đó, sensei ban nãy cũng đã tự mình nói rằng chúng em là những chàng trai và cô gái đang tuổi lớn cho nên sự phân chia này để cho không có lỗi lầm xảy ra.”

“Aah, đúng hơn là cậu cần phải thực hiện cái lỗi lầm đó. Với tất cả những gì mình có.”

“Cái đệch, gì thế!”

“Vì đây là chiến lược cho nên biết sao được. Mọi người cũng vậy, ráng làm nhiều thứ với Hida-kun hết sức mình nhé, được chứ? Errr-, hôm qua chỗ ngồi đã được bố trí lại để nhường chỗ cho em. Đằng kia, gần cửa sổ.”

Chỗ ngồi giáo viên chỉ đến nằm ở đằng sau Himekawa, bên phải cậu là Aine, trước Yurishia, và bên tay trái là cửa sổ nơi cậu luôn có thể bay sang thế giới kia, kẻ địch bao quanh tứ phía, nó quả là một vùng đất chết chóc nơi cậu bị cô lập và vô phương cứu chữa.

Không, dù cho cậu có ngồi ở đâu, thì không khu vực nào trong lớp an toàn với cậu. Ánh mắt lạnh lùng từ mọi thành viên trong lớp đều tàn nhẫn gột sạch sức mạnh ý chí của cậu.

Khi buổi học sáng kết thúc, sức mạnh ý chí của Kizuna đã gần tới con số không.

Phần 3

“Haa… mệt quá.”

Giờ nghỉ buổi chiều, Kizuna rời khỏi ngôi trường như thể chạy đi vậy. Cậu không thể chịu đựng những ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm của các bạn cùng lớp. Bầu không khi khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, nên cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã ra ngoài.

“Mình tự hỏi nên bữa trưa giờ sẽ như thế nào…. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình hỏi về căng tin trường.”

Tuy nhiên, nếu cậu bước một bước ra ngoài trường thì sẽ có khá nhiều cửa hàng đồ ăn ngoài đó.

Khi cậu nhòm ra bên ngoài, có khá đông các học sinh đang vui đùa trò chuyện trong khi đang ăn bữa trưa của mình.

Nếu như thế này, thì ngay cả không có căng tin thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau chút chần chừ, vào phút cuối cậu bước vào một cửa hàng ăn nhanh an toàn.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Kizuna bước vào cửa hàng, bầu không khí ồn ào bên trong đông cứng.

‘---Eh? C, cái gì?’

“O, oi. Gã đó, là Eros.”

“Đừng có nhìn, hình như cậu sẽ mang thai nếu mắt cậu chạm hắn đó?”

“Tớ nghe rằng Chidorigagfuchi và Himekawa năm hai đã trở thành con mồi của hắn.”

“Việc thi hành kế hoạch ám sát chưa hoàn tất à?”

“Shh, về chuyện đó…..”

‘Oi oi oi! Đó là một chuyện nguy hiểm không phải một chuyện đùa ô hợp đâu!’

Kizuna rời khỏi cửa hàng ăn nhanh để chạy trốn, nhưng bên ngoài, những ánh mắt từ các cô gái như thể họ đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu trõ trực tiếp vào cậu trong khi bọn con trai trừng trừng ánh mắt chứa đầy sự đố kị và thù hận.

Aah….. liệu mình có thể cứ sống ở đây như thế này không?’

“Hida-kun.”

Kizuna ngạc nhiên bởi nghe thấy giọng nói đang gọi tên cậu.

Hóa ra vẫn có người nói chuyện với cậu ở Ataraxia này.

Tuy nhiên, cậu đã nhận ra nó sau khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói.

“Chidorigafuchi à…. Cậu có việc gì với tôi?”

“Cậu định làm gì vào bữa trưa?”

“Uu….”

Cậu không thể trả lời. Thực lòng, tương lai trông khá là mù mịt.

“Vậy sao? Nếu vậy thì đi với tôi. tôi sẽ đãi cậu một bữa.”

“Cậu đang chiêu đãi tôi, hay cậu nói tôi sẽ là người chiêu đãi….”

Song, không có ai khác sẽ ăn cùng cậu cả. Từ lúc đầu, không có vẻ cậu sẽ có thể có được bữa trưa nào. Giờ cậu chỉ biết là mình không còn lựa chọn nào khác.

“Được rôi. Tôi sẽ nhận món quà của cậu. Vậy, đi đâu?”

“Theo ta.”

Cậu được đưa vào trong một khu rừng nơi không có bóng người.

Khi họ băng qua khu rừng, có một nền đất đối mặt với biển- nơi có ghế và bàn được đặt tại đó.

Hoặc có lẽ nên nói rằng, nơi này ngay gần chỗ cậu lần đầu gặp Chidorigafuchi.

Kizuna lo lắng ngồi ngay kế bên Aine.

Khi Aine mở vỏ bọc thứ cô ấy đang giữ, một hộp bento xuất hiện bên trong.

“Đây, ăn đi.”

Trên trong chiếc hộp đầy những chiếc bánh sandwich đẹp mắt.

“Oo-! Đừng bảo tôi đây là hàng tự làm nha?”

“Đúng vậy. Được ăn bento tự làm bởi ta, ngươi thực sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới đó.”

Cậu không biết điều đó, nhưng, đằng nào thì đây là buổi trưa cậu đã chuẩn bị từ bỏ hồi nãy. Cứ biết ơn ăn nó cái đã.

“Itadakimats-su.”(Câu nói của người Nhật nói trước bữa ăn)

Sandwich cá ngừ, sandwich trứng, cậu ăn hết cái này đến cái khác.

“Oo-, ngon quá! Nhưng, nó….”

“Có gì vậy?”

“Không, vị của nó…. Thực sự giống những chiếc sandwich bán ở cửa hàng tiện ích vậy.”

“Tất nhiên là vậy. Đó là thứ ta mua ở cửa hàng tiện ích.”

“Vậy đây đâu phải đồ tự làm!”

“Ta cắt chia nửa chúng và đặt vào hộp bento.”

“Cái kiểu giải thích gì vậy! Nếu đúng thế thì hâm nóng cà ri, đổ nước sôi vào cốc ramen cũng tính là đồ tự nấu à!?”

“Vậy ta sẽ hỏi ngươi điều này, định nghĩa của ‘tự làm’ bắt đầu từ đâu và đâu là giới hạn?”

‘Eh-?’

“Ví dụ, nếu ngươi mua bánh mì và lon cá ngừ từ cửa hàng tiện ích, ta tự hỏi nếu ngươi kẹp cá ngừ vào bánh mì thì là đồ tự làm? Ta không cảm thấy có sự khác nhau cơ bản nào cả.”

“Không, à thì, chắc là nó có thể đúng nhưng….”

“Nếu ngươi nói về đồ tự nấu kiểu như vậy, thì như mong đợi ngươi sẽ phải trồng lúa và bắt cá ngừ từ nơi của chúng, người phải làm mọi việc từ ban đầu. Song, nếu Hida-kun bảo ta làm vậy thì dù có ra sao, ta nghĩ ta sẽ gửi xin phép thôi học và lên tàu đánh bắt cá ngừ.”

“Tôi xin lỗi! Bữa trưa tự làm của Chidorigafuchi ngon hết xảy!”

“Nếu ngươi hiểu được là tốt rồi.”

Cô ta thật là một người phụ nữa phiền toái.

“Rồi rồi, còn một điều nữa, có thứ ta muốn cho ngươi ăn.”

“Hm? Cái gì. Tráng miệng hả?”

Aine ngồi dậy và đứng trước mặt Kizuna.

Và rồi, cô ấy túm lấy váy mình và từ từ nâng chúng lên.

“Cái-!?”

“Gọi đây là tráng miệng, ta phải ngả mũ bái phục độ bẩn thỉu của ngươi.”

“Ai có ý đó chứ! Được rồi, hạ váy xuống! Nhìn thấy hết cả rồi!”

“….. Ngươi đã nhìn thấy?”

“K,không…..chỉ vừa đủ, gần như, dẫu vậy tôi không có nhìn thấy nó.”

Tuy nhiên, có thể thấy cặp đùi sững sờ giữa kẻ hở váy và chiếc vớ tới đầu gối lung linh đó. Và rồi, nếu cái váy nâng lên một mi-li-mét nữa thôi, sẽ nhìn thấy được quần lót.

Lúc buổi sáng cô ấy cũng như này, nhưng, có phải cô ta không có thứ gọi là xấu hổ?

Khi cậu nhìn chằm chằm vào mặt Aine, má cô hình như có màu đỏ nhẹ.

“Nhìn này…. Phải chăng, cô đang thực sự xấu hổ?”

“Không đời nào. Nhìn xem ta bình tĩnh như nào này.”

Khi cậu nhìn cổ tay cô ấy, các đầu ngón tay túm lấy cái váy đang run lên.

“Thế nào? Có vẻ thực hiện hành vi không thể làm ở trong trường, cảm giác đồi bại gia tăng sự kích thích ha.”

Kizuna nuốt nước miếng.

“Nếu ngươi muốn nhìn thì lật nó lên, ổn thôi.”

Giọng cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng không biết làm sao biểu hiện trông thật lo âu.

Cô gái này, chẳng phải cô ta đang tự ép mình quá đáng hay sao?

……….Mình có nên thử nó không nhỉ?

Kizuna từ từ vươn tay tới váy cô.

Cặp đùi của Aine run lẩy bẩy.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự đang tự ép buộc bản thân đúng không?”

“…………Ta tự hỏi ngươi đang xàm về cái gì, đồ súc vật. Không đời nào ta sẽ nao núng chỉ bởi thế này.”

“Nhưng, cô đang run kìa?”

“Đây là sự phấn khích của người chiến binh chờ đợi thu được [Corruption Armament(Hư Khí)] từ bấy giờ. Ta không thể kiềm chế sự sung sướng này được.”

----Corruption Armament(Hư khí)?

“Cái thứ được gọi là…… [Corruption Armament](Hư Khí) là gì vậy?”

“Được rồi, cứ cởi ra. Ta không bận tâm chút nào đâu…… chỉ nhường này thôi.”

Má Aine đỏ ửng lên và cô ấy đảo mắt đi.

“N, nếu cậu nói tới vậy thì…..”

Sau khi Kizuna nắm lấy viền váy, cậu từ từ nhấc nó lên.

Cậu gần như có thể thấy được  khu vực nơi đôi chân thon và dài kết nối với nhau làm một.

Và rồi, cuối cùng có thể nhìn thấy cái chóp đó.

Ở bên kia, cậu có thể nhòm thấy cặp mông cô ngay phía trước.

Đây là, quần lót của con gái……?

“Err, Chidorigafuchi-san.”

“Gì vậy?”

“…….Chẳng phải đây là đồ phi công sao?”

“Đúng. Sau cùng thì ta không biết khi nào sẽ phải cất cánh. Thường thì ta mặc nó dưới đồng phục.”

Thành thực thì điều này cũng khá khiêu dâm cho nên nó hoàn toàn ổn! Nhưng vì một vài lý do cậu cảm thấy bị lừa dối!

“Không nghi ngờ gì nữa, ngươi đang hứng đúng không? Giờ thì, với nó, tất cả công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Nhanh chóng thực hiện Corruption Armament—“

“Err………”

Giọng nói ấy không phải của Kizuna hay Aine.

Họ không nhận ra là có một cô gái đứng gần đó. Cô là một học sinh sơ trung nhưng chiều cao chỉ như học sinh tiểu học.

‘Choooooooooó thật!’

Cậu cho cô gái ngây thơ ấy thấy cái khung cảnh gì thế này!

‘Như này thì chẳng phải mình đúng là một tên biến thái rồi sao! Một thằng quấy rối trăm phần trăm!’

Cô gái với cơ thể nhỏ nhắn và mái tóc vàng đẹp đẽ đó nhìn hoàn toàn giống một người phương Tây. Đôi mắt to mở rộng trong vòng tròn hoàn hảo đang nhìn cậu.

Có lẽ cậu đã gieo một vết thương trong lòng cô bé dễ thương này khiến cô bé cả đời sẽ khó có thể quên được.

‘Tuy nhiên, nếu chuyện đó xảy ra thì mình sẽ tiếp tục tồn tại trong con bé đó mãi mãi….. Đây không phải lúc nghĩ thứ ngu ngốc! Mình phải nghĩ ra biện pháp đối phó khẩn cấp bây giờ mới được!’

“Nhân tiện Hida-kun. Ngươi có thể sớm bỏ tay ra khỏi váy ta không? Ta nghĩ cho đàn em thấy cảnh này hơi tệ đó.”

‘GYAAAAA, mình vẫn đang lật váy cô ta!’

Kizuna hoảng sợ bỏ tay mình ra và bắt đầu biện minh hết sức.

“Này em! Nó không như những gì em thấy đâu, anh chẳng làm gì khiến mình phải cảm thấy tội lỗi đâu!”

Cô gái đó hơi nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

“Vâng. Là nhiệm vụ phải không desu? Em nghĩ đây có thể là chiến lược mà chỉ huy đã nói ngày hôm qua desu, nhưng…. Em nhầm chăng desu?”

‘Eh….cái gì?’

“Xin thứ lỗi cho em vì sự chậm trễ desu. Em là Sylvia Silvercut. Chỉ huy bảo em đưa Hida-senpai đến chỗ ngài ấy desu.”

Cô bé cười thân thiện và cúi chào một cách dễ thương.

Cậu cáo từ Chidorigafuchi tại chỗ và Sylvia dẫn cậu ra phố. Ở đó, một chiếc li mô lớn đang dừng lại bên lề đường.

Sylvia mở cánh cửa ra và cậu leo lên xe như được dặn.

“Kizuna, thật xin lỗi vì đột ngột như thế này.”

“Nee-chan!?”

Sau khi Sylvia vào, chiếc xe bắt đầu di chuyển không một tiếng động.

Kizuna nhìn chằm về phía bà chị đang ngồi trước cậu.

“Có khá nhiều thứ em muốn hỏi chị đây.”

“Trùng hợp ghê. Chị cũng có nhiều điều muốn nói với em lắm. Nhưng chị nghĩ ổn hơn sau khi chúng ta đến nơi, đầu tiên hãy hoàn thành vài việc vặt nho nhỏ đã.”

Reiri lấy ra một món đồ giống như một thiết bị giao tiếp nhỏ từ ngực.

“Cái này cho em.”

Liếc qua thì giống như chiếc điện thoại thông minh ở buổi trưng bày.

Cậu đã nhận ra nó….. giờ nghĩ lại, những học sinh ở đây đều sử dụng thứ này.

“Nó cũng là môt thẻ nhận dạng học sinh, một thiết bị giao tiếp dành riêng cho Ataraxia. Mọi thể loại như phương thức liên lạc, lịch học, điểm danh, điểm số, tình trạng sức khỏe và tương tự, mọi thứ được quản lí bởi thiết bị này.”

Khi Kizuna chạm vào màn hình, một giao diện trước nay cậu chưa từng nhìn thấy khởi động.

“Heee…. Tuyệt ghê.”

“Nó được thiết kế dành riêng cho em, có biểu tượng Amaterasu ở đó đúng chứ? Thử khởi động ứng dụng đó xem.”

Kizuna làm theo và nhấp vào biểu tượng Amaterasu- được thiết kế với đôi cánh và hình trái tim. Do đó, những cái tên của Aine và những người khác, và mọi loại thông số được hiển thị.

“Cái gì đây? Chiều cao và cân nặng….. cả số đo ba vòng cũng hiện ra ở đây!? Chẳng phải đây là thông tin cá nhân à?”

“Đó là lý do tại sao ngoài em thì không ai khác có thể nhìn nó.”

‘Aah, vậy à…… không, chẳng phải nó không tốt đẹp gì hay sao?’

“Từ đặc điểm cơ bản cho tới dấu hiệu sinh tồn và địa điểm hiện tại, tất cả đang được theo dõi theo thời gian thực. Có một mục tên Hybrid Count (Điểm dung tâm) đúng không?”

Có một đồ thị đánh dấu với một hình trái tim ở đó.

“Đó là mức năng lượng còn lại của Heart Hybrid Gear. Thực hiện Heart Hybrid (Dung tâm) trước khi cái vạch đó tiến vào vùng màu vàng.”

Vùng màu vàng bắt đầu từ 25%, và dưới 10% là vùng màu đỏ.

“Khi mức năng lượng thấp hơn 5%, ngay cả Heart Hybrid Gear sẽ trở nên khó mà duy trì. Để ý cẩn thận cho mức năng lượng không hạ xuống hơn mức đó. Hiểu chưa?

“Đợi chút đã! Về chuyện đó, chỉ là từ hôm qua có quá nhiều chuyện em không hiểu được. Cái quái gì đang xảy ra vậy, hãy giải thích cho em để em có thể hiểu hơn một chút!”

Reiri lấy ra một hộp nước trái cây từ quầy bar mini của chiếc xe, rồi đưa cho Kizuna và Sylvia.

“Lời giải thích chi tiết sẽ có sau khi chúng ta đến nơi.”

Kizuna cảm thấy không thỏa mãn đôi chút vì lời giải thích bị hoãn lại, nhưng cậu ngoan ngoãn chấp thuận.

Cậu tin rằng Reiri đã nói thì sau đó cô ấy chắc chắn sẽ cho cậu một lời giải thích. Reiri chưa bao giờ quên giữ lời hứa với cậu.

“Hơn nữa, chị sẽ một lần nữa giới thiệu Sylvia với em. Con bé là một học sinh chuyển trường từ nước Anh, Sylvia Silvercut.”

“Anh?”

Việc nghiên cứu và phát triển HHG cũng được thực hiện ngoài Nhật Bản, nhưng hầu như chúng tới từ công nghệ tiên tiến của Ataraxia. Và những nguồn tài nguyên hứa hẹn của nhân loại từ khắp nơi trên thế giới đến với Ataraxia.

Mặc dù đó là câu chuyện trước khi Cuộc Xung Đột AU Lần Hai xảy ra.

Cậu đoán rằng Sylvia cũng đã đến Ataraxia trước lúc đó.

“Con bé là học sinh sơ trung năm nhất, nhưng là một nhân viên cực kì xuất sắc. Từ này trở đi, con bé sẽ làm việc với tư cách cấp dưới của em.”

“Cấp dưới!?”

“Làm ơn hãy chăm sóc em, Đội Trưởng!”

“Đội Trưởng!?”

“Vâng! Sylvia là cấp dưới của Kizuna-senpai. Em được chỉ định bổ nhiệm chính thức cho vị trí này. Đó là lý do tại sao Kizuna-senpai là đội trưởng của Sylvia desu.”

“Ne, Nee-chan, một thuộc cấp cho em, thế là sao?”

“Chị không bận tâm việc em bắt con bé giúp gì cho đời sống hàng ngày của mình hay gì hết. Em ra lệnh con bé công việc nào cũng không sao. Con bé là thuộc cấp đầu tiên của em. Yêu thương con bé nhé.”

Yêu thương!?

“Dù nhìn nhận nó như nào thì đây chẳng phải là phạm tội hay sao!?”

“……..Em nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

img_000-11

‘Ah, không phải ý như thế….. đệch, giống như mình hoàn toàn bị vô thức tẩy não vậy.’

“Ừm, con bé cũng là một trong các ứng viên. Nếu có triển vọng tốt, chị sẽ không ngăn em làm điều đó.”

“Không, hãy ngăn em lại! Với tư cách là một bà chị, một con người chịu trách nhiệm ở vị trí này.”

“Chị cũng sẽ bắt Sylvia báo cáo xem em có tiến triển trong quan hệ với các cô gái hay không.”

‘Vậy ra đó là mục tiêu của chị trong việc bắt Sylvia là cấp dưới của em! Chẳng phải điều đó là một cách tốt để nói con bé là bảo mẫu của em sao!’

“Err--, em ổn chứ? Để anh làm đội trưởng của em?”

“Vâng! Sylvia là thành viên số một của tổ đội Kizuna desu. Thật vinh dự desu!”

Cô bé nhìn lên phía cậu với cặp mắt rạng ngời.

Kizuna không thể làm gì ngoài việc bất lực cười trước cặp mắt thuần khiết ấy.

“Tuy có yếu kém, Sylvia cũng sẽ cố hết sức mình! Em sẽ trở thành sức mạnh của Đội Trưởng, em muốn làm cho kế hoạch này thành công desu!”

“Ban đầu chỉ có Sylvia, nhưng chị mong một ngày nào đó em trở thành một đội trưởng dẫn dắt lực lượng HHG, Amaterasu.”

“………Đó thật sự là một khoảng cách dài không thể tưởng tượng nổi với em.”

Sau khi chiếc xe đi được 10 phút, họ đã tới nơi.

“Eh…. Nơi này là”

Khi cậu ra khỏi xe điện được lái tự động, cậu đang đứng trước một tòa nhà mà cậu đã biết.

“Sylvia sẽ giải thích desu! Đây là viện nghiên cứu HHG desu. Gọi là Viện Nayuta. Nhưng tại sao lại gọi là Viện Nayuta?”

“Đó là…..”

Đó là bởi vì mẹ cậu tên là Hida Nayuta.

Sau đó Sylvia dùng chiếc xe quay trở về còn Reiri và Kizuna tiến vào phòng thí nghiệm.

Họ bước trên hanh lang mà cậu đã quen với nó.

Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã tới đây rất nhiều lần. Cậu cảm thấy mới lạ và hoài niệm.

“Nhưng hành lang chật hẹp thế này à? Trần nhà cũng thấp, ngay cả lối vào lẽ ra phải lớn hơn.”

Kizuna nói trong khi quan sát hành lang trắng tinh.

“Em mới là người lớn hơn đó.”

Reiri người đang đi phía trước bình tĩnh đáp lại.

‘Ở đó.’

Không lâu sau, họ đã tới trước căn phòng thí nghiệm mẹ cậu từng sử dụng.

Nỗi lo âu chạy trong tim Kizuna.

“Là Reiri. Tôi vào đây.”

Đây là một căn phòng trắng tinh và rộng quá chừng.

Ở trung tâm, có một bảng điều khiển trông giống buồng lái. Có khá nhiều cửa sổ nổi đang bao quanh bảng điều khiển đó.

Phía trước bảng điều khiển, một cô gái đang ngồi mặc áo choàng thí nghiệm trắng. Cô ta đang bận rộn điều khiển bàn phím và bảng điện tử cảm ứng.

“Cô ấy là người giám sát phòng thí nghiệm này, người phụ trách công nghệ của Ataraxia, Shinkina Kei.”

Khi được giới thiệu, cô nhìn thoáng qua Kizuna.

Cô ấy có một cơ thể bé nhỏ cho nên cậu không biết, nhưng có vẻ độ tuổi của cô ngang với Reiri. Mái tóc bob cắt ngắn và được uốn thành nếp bởi một vài chiếc ghim tóc, có lẽ là để mái tóc không trở thành vật cản trong công việc.

Đôi mắt lạnh lùng đằng sau chiếc kính đang chú ý quan sát Kizuna.

Cô không nói một điều gì và quay lưng lại với cậu trước khi những ngón tay cô trượt trên bàn phím bảng điều khiển.

Một cửa sổ nổi nhảy lên trước Kizuna.

{Cậu thế nào. Tôi là Shikina Kei. Một người bạn thân của chị gái cậu từ khi là học sinh. Cậu có thể gọi tôi là Kei. Hân hạnh được gặp cậu, Hida Kizuna.}

“……….”

“Cô ấy không giỏi giao tiếp với người khác. Chà, đừng bận tâm về nó.”

“V,vâng. Vậy…. tại sao em lại ở đây?”

“Để điều chỉnh Dung Tâm Trang Bị (HHG) của em.”

Lồng ngực Kizuna nhói đau.

‘Đừng bảo là, Kaa-san sẽ?’

“Chị nói trước, nếu là về mẹ thì bà ấy không có ở đây.”

“Eh-? Vậy, vậy à…..”

Cậu cảm thấy phức tạp, như thể cậu vừa an tâm vừa thất vọng.

“Người đó hiện giờ đang mất tích.”

‘----Hả!?’

“Chị nói mất tích…. là sao?”

“Bà ấy biến mất. Vào một ngày nào đó khi chúng ta nhận ra, bà ấy đã đâu mất tiêu rồi.”

“Biến mất? Vậy bà ấy đi quái đâu vậy?”

“Bởi vì không biết nên chúng ta mới nói là bà biến mất.”

“Nhưng, với thế giới hiện tại thì bà có thể đi đâu? Bà không thể đi đâu ngoại trừ trong Megafloat Nhật Bản này, việc đi hay đến của mọi người đều được quản lý. Bà ấy sẽ bị phát hiện ra ngay đúng chứ?”

Kei đang đánh máy với một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp.

{Bà ấy không thể bị tìm thấy. Dù cho chúng ta có làm gì đi chăng nữa. Nhìn vào kết quả điều tra, giáo sư Nayuta hiện giờ không còn trên Megafloat Nhật Bản nữa}

“Có phải bà ấy chuyển đi khi chúng ta liên lạc với các con tàu của đất nước khác?”

{Đó là một trong những khả năng. Nhưng nếu giáo sư thích thì an ninh của mọi con tàu sẽ là vô nghĩa. Tìm kiếm bà ấy chì là một sự lãng phí thời gian vô ích}

Cái quái gì đã xảy ra?

Cậu nghĩ rằng kể cả một bà mẹ như vậy đang cải tiến những nghiên cứu của mình vì lợi ích của thế giới và nhân loại….. Dù vậy, bà ta đã biến mất trong thời điểm chủ chốt này, vô trách nhiệm cũng vừa vừa thôi chứ.

“Kaa-san….. bà ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Ai mà biết được. Chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của con người đó. Chị thậm chí còn chẳng muốn hiểu.”

Reiri thốt những lời đó ra.

{Nhưng tháng trước một mail chưa đăng kí được gửi cho chúng ta. Nội dung là dữ liệu về khả năng của Hida Kizuna, về bộ Eros. Rất có thể đó là thứ được soạn bởi giáo sư Nauta.}

“Eh? Thế……”

{Tất nhiên là chúng tôi đã lần theo nhưng vô ích. Chỉ là có duy nhất một người trên toàn thế giới biết được chi tiết dữ liệu của HHG. Duy nhất giáo sư Hida Nayuta}

“Kei đã phân tích dữ liệu ấy, đã được ba ngày khi mà ý nghĩa và phần cuối dữ liệu có thể được giải mã. Và rồi chị gọi em tới đây.”

Khi Kei vận hành bộ điều khiển, các cửa sổ hiện lên xung quanh Kizuna, một vài công thức và biểu đồ thứ cậu không thể hiểu được hiển thị.

Với nét mặt không hề thay đổi, Kei tiếp tục gõ bàn phím.

{Hiệu suất HHG của Kizuna thấp vì cậu ta không có khả năng thích ứng, lời giải thích đó không chính xác. Câu trả lời đúng là vì cậu là con trai nên đặc điểm khác nhau.}

Vì cậu ta là con trai?

{Chỉ sau khi HHG được lắp đặt vào cơ thể phụ nữ thì hiệu suất ban đầu của nó sẽ hiển thị. Nguyên nhân chưa được xác định, nhưng từ kết quả cuộc thí nghiệm, nó đã được thừa nhận như một sự thật.}

Reiri gật đầu xác nhận.

“Trên thực tế, chúng ta lựa chọn các ứng viên có khả năng thích ứng cao với HHG và kĩ năng xuất sắc, nhưng nhân viên chọn được toàn là nữ sinh.”

Hóa ra là vậy. Vì thế, những người sở hữu HHG, Chidorigafuchi, Himekawa và Yurishia, tất cả bọn họ đều là nữ.

{Song, bọn tôi hiểu rằng đây là khác biệt về đặc điểm giữa nam và nữ giới. Tuy khả năng chiến đấu của nam giới thấp, nhưng đổi lại mức tiêu thụ Hybrid Count (Điểm Dung Tâm) của họ ít hơn.}

“Eh! Như vậy chẳng phải thực sự thuận lợi hay sao----“

“Chị đoán Life Saver (năng lượng sống) của họ kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên, chỉ có sức chịu đựng cao sẽ không đánh bại được kẻ thù đâu.”

Kizuna đang nhảy múa trong sung sướng, nhưng ngay lập tức đôi vai cậu rủ xuống vì chán nản.

{Nhưng HHG [Eros] của cậu có một khả năng đặc biệt chỉ có hiệu lực khi nó được lắp đặt trong cơ thể nam giới.}

“Cái khả năng đặc biệt đó, nó được viết trong thư của Kaa-san?

{Chuẩn. Đấy là hiện tượng Heart Hybrid (Dung Tâm). Chúng tôi gọi nó là [Union Remodelling].} (Tu Sửa Liên Kết)

Kizuna nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Có phải đó là thứ mà em đã làm với Chidorigafuchi hôm qua không?”

“Đúng. Chị cũng đã giải thích nó ở cuộc họp ngày hôm qua.”

Nếu cậu nhớ không nhầm, với hai người, nam và nữ sở hữu HHG, cơ thể và trái tim hòa làm một, chia sẻ cảm xúc và khoái lạc…. đại loại như thế.

{Với dữ liệu của giáo sư làm cơ sở, bọn tôi đã cố mô phỏng nhiều cách khác nhau. Kết quả là bọn tôi có được sự kết luận, đó là thứ mà chỉ bộ Eros của Hida Kizuna có thể làm được. Vì lý do đó, chúng tôi cấp thiết gọi Hida Kizuna từ tàu Tokyo tới Ataraxia.}

Ra là vậy…. cuối cùng cậu cảm thấy có thể hiểu ra được tình hình.

{Có vô hạn khả năng trong công nghệ này. Nó không đơn giản chỉ giới hạn trong nạp năng lượng, nó cũng bao gồm khả năng nhận thức nâng cao sức mạnh của HHG.  Có thêm những tân vũ khí mà từ trước tới nay chưa có. Chúng tôi cũng đang mong chờ điều đó.}

Giờ chị ấy nhắc tới nó….. trước đây, Chidorigafuchi cũng nói về mấy thứ kì lạ.

“Có sự liên quan nào đến thứ gọi là Corruption Armament (Hư Khí) hay không?”

Đôi tay Kei dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào vào Kizuna.

Song, từ khuôn mặt Kei, cậu không thể đọc được suy nghĩ của cô chút nào. Cậu cảm giác như cô ta không nhìn vào cậu, nhưng có lẽ thứ gì đó đằng sau cậu.

Những ngón tay của Kei cử động khi cô ta vẫn hướng về cậu.

{Cậu nghe chuyện đó từ đâu?}

“Err, từ Chidorigafuchi mới gần đây……”

{Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chính xác là chúng có liên quan tới nhau. Cuối cùng thì Heart Hybrid cũng chỉ là nạp lại năng lượng cho HHG. Tuy vậy thậm chí khi trái tim và cơ thể hòa làm một xa hơn nữa, hai nguồn năng lượng cộng hưởng sẽ đạt giới hạn và một người có thể đạt được món vũ khí mới [Corruption Armament] (Hư Khí).}

“Vũ khí đấy là gì vậy?”

{Chưa xác định. Nhưng từ kết quả nghiên cứu thì chúng tôi chỉ có thể thừa nhận rằng vũ khí đó tồn tại. Trước đây chưa có ai nhìn thấy nó, cho nên chưa thể xác minh.}

“Và Aine muốn nó?”

“Vâng. Lúc đó em không hiểu cô ta đang nói về điều gì. Tóm lại thì cô ấy muốn làm mấy thứ khiêu dâm và thu một món vũ khí mới…… mấy thứ như vậy.”

Reiri khoanh tay và cười.

“Ổn quá còn gì? Tặng nó cho con bé đi.”

Khuôn mặt Kizuna cau có.

“Nhưng em đã nói ở khán phòng vào ngày hôm qua rồi, em nghĩ răng cảm giác của người khác trong việc này cũng quan trọng chứ. Kể cả nếu Nee-chan đột nhiên bảo em làm vậy với một cô gái em vừa mới gặp lần đầu thì hiển nhiên điêu đó là bất khả thi hay sao?”

“Thế cơ á? Chị tưởng đó là niềm hạnh phúc với cánh đàn ông mà.”

“À thì, có lẽ vậy nhưng….không phải thế! Mặc dù nhìn em thế này thôi nhưng em cũng có lý lẽ và lý trí chứ! Nghe cái chuyện vô lý như vậy, chị nghĩ em có thể tự nhiên nói ‘Ồ, được thôi’ à! Đây là kiểu manga harem nào vậy!”

“Ổn mà. Chị đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”

{Không động vào bữa tiệc trước mắt mình là nỗi nhục của một con người.}

Ngay cả Kei cũng đồng tình với Reiri.

“Nga, ngay cả thế, khong thể lờ đi cảm xúc của người tham dự!”

“Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn nếu em chỉ cần làm các cô gái đó thích em.”

“Nếu chị sử dụng lý trý của mình thì chuyện đó không….. không thể nào.”

“Nhưng nếu em không làm vậy thì Heart Hybrid không thể thực hiện được.”

Tại sao họ dai thế nhỉ?

Bất luận trường hợp như nào, phương pháp và cách làm của họ đều quá đáng.

“Về điều đó, em có một câu hỏi ngớ ngẩn đây.”

“Gì?”

“Nó cũng tương tự khi em còn làm thí nghiệm lúc còn bé nhưng năng lượng của HHG sẽ hồi phục tự nhiên về bình thường nếu mình cứ để đó? Tại sao em phải đi xa vậy để hồi phục năng lượng chứ?”

“Điều đó…..”

Reiri nói ngập ngừng khác thường. Ngón tay Kei cũng đang gõ bàn phím nhưng chúng dừng trên không mà không di chuyển đi đâu cả như thể nó bị mất đi vậy.

“……Chờ nó hồi phục tự nhiên thì mất quá nhiều thời gian.”

{Như chúng tôi đã giải thích từ trước, mức năng lượng tiêu thụ của nam giới thấp. Hơn nữa, cuối cùng thì kết quả thí nghiệm của Hida Kizuna chỉ từ nội dung thí nghiệm ở giai đoạn đầu. Nó không thể so sánh với mức tiêu thụ trong thực chiến. Ngoài ra, khả năng chiến đấu có được càng lớn, mức đền bù cho nó cũng cao. Trong nửa năm từ khi Xung Đột AU lần hai, tất cả đều đã được chứng minh.}

“Em hiểu rồi….. cũng giống như một chiếc xe hơi, nếu chúng đi nhiều thì nó sẽ tốn nhiều nhiên liệu để tiêu thụ, nếu hiệu suất cao thì năng lượng mức tiêu thụ khá ghê, hóa ra nó là như vậy.”

“Đúng hơn thì hãy làm cho xong mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay nào. Hiệu chỉnh Eros. Nếu tiến triển tốt, nó có thể tăng cường sức mạnh đó?”

“Eh!? Tăng cường sức mạnh?”

Kizuna trở nên hứng khởi.

“Đúng. Thật tuyệt khi em đã cứu Aine trong trận chiến ngày hôm qua, nhưng vấn đề là em đã gục chỉ vì từng đó. Theo dữ liệu mẹ gửi tháng trước, xem ra hiệu chỉnh cho hợp với độ tuổi người mặc là cần thiết. Dù khác với Heart Hybrid, rốt cuộc nó chỉ là điều chỉnh mức độ.”

“Ngay cả vậy thì ít nhất hiệu suất sẽ tăng lên một chút!”

“Chuẩn.”

Reiri nhẹ nhàng cười.

Kei đứng lên từ bảng điều khiển và tới gần Reiri. Cô ấy chỉ về phía một cánh cửa và thầm thì nho nhỏ gì đó với Reiri.

“Kizuna, nếu em đi qua cánh cửa đó, cuối con đường là phòng hiệu chỉnh. Ở đó cũng có phòng thay đồ, cho nên đi trước và thay đồ mau.”

“Rõ!”

Kizuna rời phòng với sự hạnh phúc dâng trào trong mình.

Sự im lặng ghé thăm căn phòng nơi Reiri và Kei bị bỏ lại.

Nỗi lo lắng khắc trên trán Reiri.

Kei đối mặt với Reiri và thì thầm với giọng gần như có thể nghe thấy.

“Re-ri. Không nói cho cậu ta sự thật….. có ổn không?”

“Không sao, đây là điều mà một ngày nào đó tớ sẽ phải nói với thằng bé….. tớ biết mà.”

Kei nhắm mắt và gật đầu.

“Tớ nghĩ nếu Re-ri thì đã quyết chí rồi thì sẽ ổn thôi.”

“Xin lỗi, Kei.”

Đôi môi của Kei mỉm cười một chút.

Phần 4

Và rồi, ngày kế tiếp.

Kizuna đang bay trên đại dương xanh trong điều kiện rất tốt. Thời tiết cũng đẹp, và cậu cảm thấy thực sự ổn.

{Tình trạng của cậu thế nào?}

Liên lạc từ Kei như dòng chữ được hiển thị trên một cửa sổ nổi.

“Em đang ở trong một tình trạng thực sự tốt.  Giống như kiểu tái sinh vậy.”

Vùng biển dưới mắt cậu đang nhanh chóng trôi về phía sau. Cậu đang ở một tốc độ mà nếu là hồi trước cậu sẽ không đời nào làm được.

Cậu cố tình bay cho tới khi gần như chạm vào mặt nước, cũng thật vui khi né nhưng con sóng. Cậu say mê bay lên và hạ dốc xuống, thậm chí cậu còn cố nhào lộn.

Hôm nay Kizuna được giao một nhiệm vụ khảo sát các nguồn tài nguyên. Nhiệm vụ này không liên quan đến những học sinh năm hai nhóm đầu khác, đây là một nhiệm vụ đầu tiên của Kizuna được chỉ định bởi Ataraxia.

Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản.

Hiện tại Ataraxia đang di chuyển qua vùng biển rộng của Indonesia.

Ở gần đó có một hòn đảo hoang giàu tài nguyên, cho nên cậu được dặn đến đó khảo sát nó.

Cậu nghĩ rằng nếu không phải là chuyên gia thì cuộc thám hiểm này không thể thực hiện được, nhưng xem ra mọi thứ sẽ ổn nếu cậu vận hành thiết bị điều tra theo chỉ dẫn. Dữ liệu thu thập được sẽ được truyền tới Ataraxia trong giao đoạn, và kết hợp với mẫu vật mang về, các chuyên gia sẽ dành thời gian nghiên cứu nó.

Khá nhiều bộ phận của Megafloat (Tàu Lớn) Nhật Bản được tạo nên từ nguồn tài nguyên biển và tái chế. Đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó khá quan trọng.

“Haai, Kizuna. Có vẻ cậu đang có tâm trạng tốt nhỉ.”

Yurishia tới bên Kizuna.

“Ah, Yurishia. Hôm qua bộ đồ của tớ được nâng cấp sức mạnh cho nên tớ đang kiểm tra sự vận hành một chút.”

“Fufufu. Cậu giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới, thật dễ thương♡”

‘U, chắc là mình đã quá kích động…… thật đáng xấu hổ.’

Lúc đó, Yurishia nhận một cuộc gọi riêng từ Reiri.

“Ôi, chỉ huy. Ngài gọi em trực tiếp thế này, có vấn đề gì sao?”

{Có một điều em nên cẩn trọng. Yurishia, lượng Hybrid Count của em còn ít. Ngay lúc này em chỉ còn 20%. Tránh chiến đấu bằng mọi giá.}

Yurishia nhìn sơ qua vùng biển xanh.

“Aa--. Sẽ ổn thôi. Sau cùng thì đây là một nơi an toàn mà-“

Yurishia lảng tránh sự lo lắng của Reiri với một nụ cười.

“Em tự hỏi chẳng phải lo lắng cho em trai chị tốt hơn là lo cho em hay sao? Cậu ấy đang thực sự phấn chấn đó.”

Yurishia cười thích thú.

‘Thiệt tình, chừng nào cậu ta không mất tự chủ và kìm chúng ta lại thì không sao.’

{Không sai, thằng bé vui như vậy cũng là một trong nỗi lo của tôi. Trong mọi trường hợp tôi cũng không nghĩ rằng nhiệm vụ này nguy hiểm, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Đừng có mất cảnh giác nhé, ok?}

Cuộc gọi từ Reiri chấm dứt.

“Yurishia, ai đó?”

“Không, không có gì. Vậy thì, tớ đi trước đây.”

Nói xong, Yurishia gia tốc. Chỉ trong một khắc cô ấy đạt tốc độ kinh hoàng.

“Đúng là người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ. Không đời nào mình có thể bắt kịp…..”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có thể bắt kịp ai đó ở đây ư, không có tồn tại đâu.”

Himekawa không chần chừ nói điều khó nghe trong khi tiến tới gần cậu.

“Ahaahaha, cậu nói hoàn toàn đúng.”

Himekawa thở dài và nhìn trừng trừng vào cậu.

“Dù sao thì, mặc dù đây là nhiệm vụ an toàn, nhưng cấm có bất cẩn. Nghe cho thủng  những gì tớ nói và kiềm chế các hành động tùy hứng. Nhất là cậu, Aine-san!”

Nhìn từ phía cậu, trước khi nhận ra, Aine đã bay bên cạnh cậu rồi.

“Được rồi. Tớ đang hết sức lắng nghe đây. Câu hỏi của cậu là nên làm gì để giúp cho bộ ngực có thể trở nên to hơn đúng không?”

“Không ai hỏi cái loại câu hỏi đó đó cả!”

Sau khi đỏ mặt hét lên, Himekawa bay đi với gia tốc đáng kinh ngạc như thể đá không khí bật đi.

“Uwa, không thể tin được. Vậy không chỉ Yurishia có tốc độ nhanh à-“

“Tôi đoán vậy. Ngực cô ta nhỏ, nhưng Hayuru là chủ lực Nhật Bản đó? Dù vậy ngực vẫn nhỏ.”

“Không.….. nó không liên quan tới kích cỡ ngực chút nào.”

Từ đó cậu không thể cảm thấy gì ngoài mệt mỏi về tinh thần.

{Nghe thấy rồi đó! Làm ơn đừng chơi đùa nữa-!}

Nỗi tức giận của Himekawa truyền qua làm rung màng nhĩ cậu.

Himekawa thật đáng thương.

Kizuna thông cảm với Himekawa từ đáy lòng.

Thật lòng má nói ngực cô ấy không quá nhỏ nhưng….. nếu so sánh với hai người kia thì thực sự bé.

Kizuna nhìn về phía chủ sở sữu bộ ngực nhỏ đó giữa hai người kia.

Bộ ngực lớn đang rung chuyển không ngừng bởi sự dao động và sức gió. Nó sở hữu một sự hiện diện áp đảo.

“Ah, err, cậu nói vậy nghĩa là, Chidorigafuchi, cậu là số hai Nhật Bản à? Hay là tới từ nước nào khác?”

Vẻ ngoài của cô ấy giống người ngoại quốc, nhưng tên lại kiểu Nhật Bản. Có lẽ nào cô ấy là chủ lực từ đâu đó ở Châu Âu.

“Đừng coi thường ta. Ta không phải một con người nhỏ bé có thể bị đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu.”

Eh? Ý cậu là…..”

“Tôi là chủ lực của trái đất.”

“T,trái đất!?”

‘Oi oi! Thế thì to quá!’

“Ý lộn, ta nhầm. Đứng đầu vũ trụ mới đúng, chuẩn luôn.”

“Tớ có cảm giác là mình đã nhìn thấy thứ gì đó như vậy trên internet trước đó đã lâu.”

{Mấy người, thôi đùa cợt đi.}

Cậu có thể nghe thấy giọng xen lẫn tức giận Reiri.

‘Nguy hiểm, đáng sợ quá.’

{Hòn đảo chúng ta đến sẽ sớm lọt vào tầm nhìn. Khi đến nơi, bắt đầu điều tra như kế hoạch.}

“R, rõ!”

Hòn đảo hoang thực ra là một đảo nhỏ. Chỗ nước nông dài rộng, trung tâm là một bãi đất với bán kính thấp hơn 1 km.

Ngay cả vậy, có cây cối và cây cỏ đặc thù của một đất nước phía nam. Nó có diện mạo đôi chút giống một khu nghỉ mát tư nhân.

Hóa ra là như vậy. Nếu một hòn đảo nhỏ như này thì ngay cả một Entrance[Lối vào] của AU cũng không thể hiện ra ở đây.

Lối vào hiện ra phía trước bởi sự va chạm với AU tồn tại mọi nơi trên thế giới, nhưng có một luật lệ bất biến về điểm xuất hiện của nó.

Đó là chúng chỉ có thể xuất hiện giới hạn trên một vùng đất có kích cỡ nhất định.

Lý do thì không ai hiểu, nhưng cho tới nay chưa có một Lối vào được phát hiện trên biển, cũng không có sự xác nhận một Lối vào trên một hòn đảo với kích cỡ dưới một giới hạn nhất định.

Vì vậy, Megafloat là một nơi an toàn.

Nếu chẳng may chúng tiến tới gần vùng đất lớn, sự cảnh giác cao độ là điều cần thiết, nhưng một hòn đảo nhỏ thế này thì an toàn.

Kizuna an tâm và lắp ráp thiết bị điều tra mà mình mang theo.

“Err, mình tự hỏi như này có ổn không?”

Vì nó sẽ cản trở công việc nên cậu hủy bỏ HHG của mình.

{Được. Những gì còn lại chỉ là gạt công tắc, vậy là xong.}

Chỉ dẫn Kei tạo ra cực ký dễ hiểu, cho nên cài đặt được hoàn tất mà không có rắc rối nào.

“Rồi, bật lên.”

Thiết bị điều tra được khởi động.

{Dữ liệu truyền tải được xác nhận. Sẽ tốn khoảng hai tiếng để thu thập dữ liệu, cho nên trong thời gian đó hãy sưu tập mẫu thực vật và khoáng thạch của hòn đảo. Sau khi làm xong, hãy thu hồi thiết bị và về nhà.}

“Rõ.”

Kizuna thở một hơi dài và rũ vai.

“Ah, việc lắp đặt xong rồi nhỉ?”

Himekawa người ở phía xa nhận thấy và gọi cậu .

“Uh, xong rồi. Tớ nói thu nhặt dữ liệu sẽ mất hai tiếng như dự đoán mà.”

“Vậy thì chúng ta sẽ thu thập mẫu vật theo như kế hoạch. Chia làm hai nhóm nhé?”

“Được. Mặc dù đây là hòn đảo nhỏ, nó cũng sẽ tốn hơn hai giờ đồng hồ nếu tất cả chúng ta đi cùng nhau.”

Họ chia nhau ra thành hai nhóm như Yurishia đã đề xuất.

“Vậy thì-, Cross – hủy bỏ.”

Yurishia gỡ bỏ HHG của mình.

“Eh, Yurishia-san. Cậu tháo bỏ Cross?”

“Ừ. Không có kẻ địch ở đây. Đây là hòn đảo phía nam mà hiếm khi chúng ta ghé thăm. Ít nhất chúng ta phải tận hưởng chứ♪”

Himekawa và Aine nhìn nhau và theo đó gỡ bỏ bộ đồ của họ

Sau đó, với lí do cân bằng sức mạnh chiến đấu, họ được chia ra làm hai nhóm Kizuna-Yurishia và Aine-Himekawa.

Nhóm Yurishia-Kizuna sẽ ở bên phía nam trong khi nhóm Aine-Himekawa sẽ điều tra phía đối diện.

Hòn đảo được bao quanh bởi bãi biển cát trắng, các cây dừa xếp thành hàng, dọc theo bãi biển.

Yurishia đề phòng tiến tới trước, Kizuna được chỉ thị theo sau.

Kizuna theo chỉ thị và cậu đang đi đằng sau nhưng –

“Khung cảnh đẹp thật ha—“

“Đ, đúng…..”

Khung cảnh đẹp, nhưng dáng đi đằng sau Yurishia cũng đẹp không kém.

Ở dưới mái tóc vàng đung đưa là cặp mông bọc trong bộ phi công.

Cặp đùi khiêu gợi kéo dài từ mông trông thật lớn, theo đúng với đôi chân đang di chuyển luân phiên, cặp mông cũng thay đổi hướng từ trái sang phải.

Nói trắng ra, mắt cậu đang rối lối không biết nên nhìn đâu!

“Này, Kizuna. Cái cây đó—“

Yurishia đột nhiên quay lại. Kizuna hoảng sợ và ngoảnh mặt đi.

“……..”

Đôi mắt đảo xung quanh, gãi đầu, cậu không có chút bình tĩnh nào hết.

Yurishia nở một nụ cười ác ý với Kizuna khi nhìn thấy tình trạng của cậu.

“Thật không tốt trừ phi cậu nghe kĩ những gì tớ nói biết chưa—“

Yurishia quay nhanh và đối mặt Kizuna. Bộ ngực cô rung chuyển khớp với cử động.

Mắt Kizuna ghìm chặt vào nơi đó.

Ngực Yurishia nảy ra phía đối diện như thể bật lại, và rồi nó quay lại ban đầu. Trong khi cử động đó được lặp lại, sự rung chuyển của nó từ từ lắng xuống. Mắt cậu đuổi tự nhiên theo sự rung chuyển đó.

“Nàyy, Kizuna-kunn?”

“Hah, gì-“

“Cậu nhìn chằm chằm như thế không tốt đâu nhaaaa.”

Cô giơ ngón trỏ và nhắm một mắt lại.

“Uu… ừ, ừ.”

Sau đó, kể cả đôi khi Yurishia có quay lại, mặt Kizuna đều đang nhìn về phía biển suốt.

Nhìn Kizuna như vậy, Yurishia cười nhẹ.

‘――Cậu ta hoàn toàn không có sức kháng cự với các cô gái nhỉ? Như vậy thì, Heart Hybrid sẽ bất khả thi.’

“…..À vậy chừng nào cậu ta không trở thành gánh năng thì chẳng sao cả.”

Yurishia hé ra tiếng thì thầm nhỏ.

“Hm? Cậu nói gì à?”

Kizuna gọi cô ấy.

Yurishia vui vẻ cười và quay lại.

“Kh, không có gì. Đây là cơ hội hiếm có, cho nên hãy thu thập mẫu vật quanh khu vực này nào.”

“Aah, ư, ừ.”

Ngay cả sau đó, Kizuna tiếp tục bị bối rối vì ngoại hình Yurishia trong bộ đồ phi công.

Và buổi thu thập kết thúc, vào thời điểm họ quay lại bãi biển cát trắng trước, hai tiếng đã trôi qua.

Gặp lại Aine và Himekawa đã trở lại, họ bắt đầu chuẩn bị về nhà.

“Vậy chúng tớ quay về trước.”

Bỏ lại Kizuna người cần thêm thời gian thu hồii thiết bị điều tra, Aine và Himekawa sẽ mang mẫu vật đã thu thập về nhà trước cậu.

“Được. Tớ sẽ bắt kịp hai người ngay sau đó.”

“Một cuộc đua? Chắc chắn tốc độ hàng đầu của Yurishia-san đáng kinh ngạc, nhưng…..nếu được nhường thì tớ sẽ không thua.”

Himekawa hoàn toàn háo hức với cuộc đua.

“Aine-san, chúng ta sẽ thi. Ai về Ataraxia đầu tiên sẽ là người chiến thắng.”

“Trong mấy việc như vậy Hayuru sẽ có lợi thế áp đảo. Nó thậm chí sẽ không còn là một cuộc đấu.”

Má Himekawa đỏ lên và thân thể cô hối hả vì vui sướng bởi được khen ngợi.

“Điê, điều đó không đúng chút nào. Aine-san, cậu cũng có sự cô động tuyệt vời mà?”

“Ý tôi là, sức cản không khí của ngực chúng ta quá khác biệt.”

“Tớ đi đây-!!”

Himekawa bay đi với vẻ mặt hiểm ác.

Sau đó Aine đuổi theo sau Himekawa.

“Giờ thì, chúng ta nên dọn dẹp và quay về ngay thôi.”

“Ừ, đoán vậy.”

Kizuna trả lời trong khi di chuyển tay mình.

“Nhân tiện HHG của Kizuna có nhiều đặc điểm kĩ thuật không vậy vậy?”

Yurishia đưa ra một câu hỏi không ngờ.

“Eh? Có nhiều….ngay cả nếu cậu hỏi vậy thì…”

Yếu nhớt, cậu chỉ có thể trả lời như vậy.

“Hmmm, tớ hiểu…. vậy, cho tới giờ cậu đã triệt hạ bao nhiêu kẻ địch rồi?”

“Ờ….. nó, số không tròn trĩnh.”

Yurishia nâng giọng ngạc nhiên.

“Vậy cậu thực sự là lính mới toanh à? Kinh nghiệm chiến đấu ra sao?”

“Khi Ataraxia bị tấn công trước đó là trận chiến đầu…. thậm chí nếu tớ nói vậy, tớ cũng chỉ cứu Chidorigafuchi đang bị rơi, sau đó tớ chẳng làm gì cả. Hahaha.”

“N—nhưng, cậu đã cứu Aine, cho nên tớ nghĩ dù cậu có tự hào về bản thân cũng không sao đâu nhỉ?”

‘――Cái gì? Cậu ta thực sự là một tên nghiệp dư. Mình tự hỏi chuyện này thực sự có ổn không?’

“Cho tới giờ, Yurishia hạ được bao kẻ địch rồi?”

“Tớ hả? Ước tính tầm ba trăm.”

“Ba…..-!?”

Kizuna câm lặng.

“Tớ nghĩ cậu khá tuyệt nhưng…… đúng như mong đợi, chủ lực Hoa Kỳ thật tuyệt vời……”

“Tớ không….. tuyệt hay gì hết.”

Yurishia nhìn xa lạ. Như thể cô ấy đang nhìn về thứ gì đó bên kia đại dương.

“Sao thế? Yurishia?”

Với một tiếng ‘hah’ Yurishia minh mẫn trở lại.

“……..Chỉ là tự nhiên thôi. Sau cùng được gọi là chủ lực của Hoa Kỳ thì có nghĩa trở thành người mạnh nhất thế giớiiiiiiii☆”

Cô ấy hăng hái nháy mắt với cậu.

Kizuna cảm thấy máu đang chạy qua đầu óc mình.

“Tớ, tớ biết rồi. Ít nhất, tớ sẽ lo phần dọn dẹp.”

Ngưng chuyện của Yurishia -người đang ngồi ung dung trên bãi biển, Kizuna tiếp tục dọn dẹp thiết bị điều tra.

Năm phút sau cậu hoàn tất công việc và quay lại hướng của Yurishia.

“O—I, tớ xong rồi. Yurishi—“

Kizuna nghi ngờ đôi mắt của mình.

Một vũ khí ma thuật Blue Head (Lam Thủ) đang đứng đằng sau Yurishia.

Điều đó.

Không thể nào.

Bãi biển cát trắng và đất nước của các loài cây phía nam. Bầu trời xanh và mây trắng.

Tất cả chúng đều vui mắt dù có nhìn đi đâu.

Vũ khí ma thuật giống như một con quỷ đang đứng cao chót vót như một tòa tháp được tô điểm bởi ánh sáng mặt trời.

“K, KẺ ĐỊCHHHH! YURISHIAAA!”

Theo phản xạ Yurishia quay ngược lại bởi tiếng hét của Kizuna.

“Cross!”

Yurishia mặc HHG và triển khai vũ khí của mình không tốn chút thời gian nào.

“Bắn-!”

Khẩu pháo chính của Yurishia, Differential Frame (Khung Vi Sai) khai hỏa.

Đầu của Blue Head dính thẳng đòn. Thêm vào đó, cơ thể nó lấp đầy những lỗ gió bởi hỏa lực liên tiếp từ khẩu pháo.

Cơ thể khổng lồ của Blue Head đổ chầm chậm về phía sau.

“Whaa….”

Khung cảnh đằng sau nó nhẹ nhàng phập phừng ánh lửa. Đại dương xanh và mây trắng dao động. Giống như đang nhìn xuyên qua một chiếc cốc thủy tinh biến dạng vậy.

Nhìn lên trên, Yurishia không thể tin được hét lên.

“Đó là….. Lối vào của AU!?”

Từ khung cảnh chập chờn ấy, một cái chân bọc giáp khổng lồ xuất hiện. Cái chân đó thổi bay bãi cát trắng và bước ra bãi biển. Và rồi từ mười mét trên mặt đất, đầu bọc thép, kế đến phần thân trên, thứ xuất hiện lộ mình ra như thể đâm xuyên qua bức tường vô hình.

Con Blue Head thứ hai bước lên phía trước.

‘Khỉ thật, tại sao lại thành ra thế này!”

“Eros!”

Kizuna phát ra ánh sáng hồng xong cơ thể cậu được bao bọc trong bộ đồ đen.

“Đây là Kizuna, Ataraxia, trả lời đi! Shikina-san, Nee-chan!”

Tuy nhiên không có gì ở cửa sổ ngoại trừ tiếng ồn.

“Chuyện gì vậy Kizuna?”

“Tớ không thể liên lạc được! Ataraxia, cả Himekawa và Aine, không thể gọi được cho bọn họ!”

“Cậu nói gì!?”

Yurishia nhìn giận dữ về phía Lối vào của AU.

“Được, vậy ra đó là nguyên nhân……”

Vì một vài lý do mà trục trặc liên lạc xảy ra tại khu vực cận Lối vào. Lý do tại sao họ không thể liên lạc về quê hương của mình là Nhật Bản và Mỹ, nguyên nhân được cho là do thứ đó.

“Nhưng nếu chỉ là Blue Head thì không có gì to tát—“

Lối Vào được kết nối thẳng tới AU, không gian của nó từ từ dao động.

‘—Đừng bảo là,’

Tương tự như Blue Head, từ không trung nơi không có gì, một con Albatross xuất hiện.

Ở đó chẳng phải là không có gì. Khi nhìn kĩ, cậu có thể thấy không gian bị bóp méo thành hình chữ nhật.

Đó là bằng chứng cho việc một Lối Vào có ở ngay đó.

Mười con Albatross nhanh chóng vây quanh. Nhìn lướt qua một bên, Yurishia nhìn về phía Kizuna.

‘—Đây là lý do tại sao có một gánh nặng thật phiền phức.’

“Kizuna, tớ sẽ giữ chân chúng ở đây. Thế nên cậu hãy nhanh lên và quay về Ataraxia.”

“Eh!? Nhưng, Yurishia, còn cậu thì sao?”

“Một mình tớ đủ chống lại lũ Blue Head và Albatross rồi.”

“Nhưng! Tớ không đời nào có thể bỏ Yurishia lại phía sau!”

Yurishia liếc nhìn Kizuna một cách lạnh lùng.

“Ngay cả cậu có ở đây thì cũng sẽ chỉ là một gánh nặng thôi!”

“—Kuh.”

Kizuna cúi mặt xuống với biểu hiện cay đắng.

Yurishia ngay lập tức lộ ra một nụ cười và nhìn về Kizuna người bị như vậy.

“Sẽ không có vấn đề với kẻ địch cấp độ này. Hơn nữa cậu cần phải nhanh chóng báo cáo điều này!”

Yurishia chắc chắn là một siêu chủ lực đã triệt hạ ba trăm kẻ địch. Trái ngược hoàn toàn với điều đó, cậu thậm chí còn không có kinh nghiệm thích hợp cho thực chiến. Thậm chí đối với những người như cậu, những gì cậu có thể làm để tỏ ra hữu ích là—

“……Đ, được rồi! Tớ sẽ gọi cứu trợ ngay đây!”

“Nào, đi thôi!”

Yurishia rút ra vài khẩu súng trường phân tử từ eo. Cô thủ thế với cả hai tay nắm lấy khẩu súng giống súng lục, chõ về phía các con Albatross trên không trung rồi bắt đầu bắn.

“Kizuna-!”

“Ou-!”

Kizuna bay lướt qua mặt biển, cậu lao đi với tất cả sức mạnh của mình.

Một con Albatross đang cố ngắm vào lưng cậu.

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy!”

Differential Frame đối mặt với lưng và khai hỏa khẩu pháo phân tử. Không một khoảnh khắc trì trệ cô ấy chĩa cả hai tay về phía trước và các khẩu súng trường bắn qua Blue Head. Albatros đang cố rượt Kizuna bị bắn hạ bởi pháo phân tử.

Xác nhận Kizuna đã cách xa, Yurishia dùng máy cảm biến xác định số lượng và vị trí của những vũ khí ma thuật xung quanh.

‘—Năm Blue Head, và tám Albatross à?’

Cô lập kế hoạch dẹp tất cả bọn chúng với một cuộc đánh bom tổng lực và sử dụng kẽ hở đó để rút lui.

“Tao tự hỏi bọn mày đã quyết định số phận mình chưa? Tao sẽ bắ--n hạ tất cả bọn mày bây giờ đây.”

Ánh sáng bắt đầu lấp đầy miệng khẩu pháo phân tử.

“Khai hỏa(Bắn tổng lực)!”

Vũ khí của Yurishia tóe ra ánh lửa.

Bên cạnh các khẩu súng trường phân tử ở hai tay còn các viên đạn ánh sáng được bắn ra từ lưng và eo cô.

Những viên đạn ấy xuyên qua cơ thể các con Albatross và phá hủy chúng chỉ với một lần tấn công.

Vũ khí của Yurishia di chuyển và thay đổi dạng khai triển. Như thể mỗi họng súng sở hữu ý chí riêng của mình, chúng đuổi theo chuyển động của kẻ địch.

Mọi thứ đi đến hồi kết trong 5 giây.

Một sự im lặng đột ngột ghé thăm chiến trường.

Yurishia thở một hơi ‘hah’ dài.

Hình dạng của đống vũ khí ma thuật đó không thể tìm ở đâu được. Chỉ có thể nhìn thấy các mảnh vỡ ảnh sáng rơi trên biển.

“Bằng cách nào đó….. có vẻ như mình vừa làm được.”

Yurishia chỉ còn lại chút ít lượng Hybrid Count. Ngay bây giờ cô đã tiến vào vùng màu đỏ. Chỉ chút nữa thôi là HHG của cô sẽ buộc phải hủy.

“Chỉ huy…… ngài ấy chắc chắn sẽ nói rằng ’Tôi bảo rồi mà’ với chuyện này.”

Cô trở nên suy nhược đôi chút, nhưng Yurishia vẫn nghịch mái tóc và làm mới lại tâm trạng.

“Nhưng đằng nào thì mình đã làm được♪ Giờ thì, có một bồn tắm và dầu thơm khi về nhà sẽ thật--“

Yurishia tắt lời.

Từ Lối Vào, một hình dáng vật thể trước đó cô chưa hề nhìn qua đang xuất hiện.

Một con thằn lằn cơ giới hóa.

Thoạt đầu đó là những gì cô nghĩ. Một cái cổ dài, trước đó lâu lâu một cơ thể với đôi cánh mọc ra xuất hiện. Và trên lưng nó, là phần thân của một hiệp sĩ mặc giáp trông giống Blue Head và Albatross.

--Dragre(Kỵ Sĩ Rồng)

Cuộc chạm trán hiếm đến không ngờ, một vũ khí ma thuật loại A.

Phần thân hiệp sĩ mặc giáp không có sự khác biệt lớn nào so với vũ khí ma thuật khác, nhưng nó một cái cổ dài và đuôi. Và khi nó dang đôi cánh, áp lực vẻ bề ngoài quá mạnh.

Giọt mồ hôi chảy xuống má Yurishia.

Nếu cô ấy ở trạng thái hoàn hảo, thì không có kẻ địch nào mà cô không thể đánh bại.

Nhưng—

Cơ thể cô nặng trĩu, cô không thể thu được tý sức mạnh nào.

Nó xuất hiện khi mức năng lượng của HHG bị sử dụng gần hết.

Cổ con rồng từ từ quay như thể nó đang tìm kiếm con mồi.

Bên trong hốc mắt, ánh sáng đỏ phát sáng kì lạ. Mồm nó mở ra. Chắc chắn không có lưỡi trong đó, nhưng có thể thấy một cái ống giống như họng súng thay cho thứ gì đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn trước mắt cô trở nên trắng xóa.

“Kyaaaaaaaaaa!”

Cơ thể cô bay trên không trung. Bầu trời và đại dương đang bị xoay chuyển.

‘Minh bị thổi…. đi ư?’

Bên trong vòng tròn và khung cảnh đang xoay, cô có thể thấy một vệt lửa thẳng đang được vẽ trên bầu trời.

Không thể kiểm soát cử động mình, cô rơi xuống biển.

Phần 5

“Hm….-!?”

Kizuna ngạc nhiên bởi cửa sổ nổi bất thình lình khôi phục -thứ mà cậu đã cố kết nối mọi lúc. Do tạo khoảng cách từ Lối Vào nên có vẻ cậu đã thoát khỏi phạm vi làm tắc nghẽn liên lạc. Một nửa cửa sổ hiển thị rõ hình Reiri.

{Có chuyện gì xảy ra à Kizuna?}

“Ne, Nee-chan!?”

Với khuôn mặt hỗn loạn, Kizuna cố gắng hết sức giải thích tình hình.

“M, một Lối Vào xuất hiện trên hòn đảo! Hiện tại Yurishia đang chiến đấu. Em cần chỉ thị!”

{Nói cái gì!? Thế là sao, Kei.}

{Điều đó đáng lẽ không xảy ra. Nếu dữ liệu đúng cho tới giờ.}

Kizuna gửi hình ảnh của thứ cậu nhìn về Ataraxia. Với chức năng của HHG, mọi thứ cậu nhìn được tự động ghi lại. Nó giống như một máy ghi hình vậy.

Dữ liệu được gửi đến Ataraxia và chạy trong phòng chỉ huy.

Vũ khí ma thuật đang xuất hiện lần lượt từ Lối Vào thứ xuất hiện phía trên biển.

{Điều này…..}

{Vùng nước nông.}

Cái gì?

{Mặt đất để chúng xuất hiện quá nhỏ. Nhưng hòn đảo này có chỗ nông mà độ sâu còn thấp hơn cả một mét và còn kéo dài vài trăm mét nữa. Nếu tổng cộng các khu vực đó thì sẽ có đủ không gian cho một Lối Vào được hình thành.}

“Khỉ thật-! Hóa ra là thế.”

{Kizuna, em nói rằng Yurishia đang trong tình trạng chiến đấu? Vậy còn Aine và Himekawa?}

Họ đã quay về trước. Yurishia cũng nói rằng một mình cô ấy cũng đủ, cho nên—“

{Hiểu rồi. Kei, gọi Aine và Himekawa. Bảo chúng quay lại ngay lập tức.}

“Sao vậy, Nee-chan? Tại sao chị vội thế?”

Reiri nói một cách lo lắng.

{Lượng Hybrid Count của Yurishia chỉ còn lại một ít. Bọn chị nghĩ rằng sẽ không có trận chiến nào xảy ra trong nhiệm vụ lần này và để mất cảnh giác….. chết tiệt-!}

Ngạc nhiên, Kizuna mở của sổ nổi của Eros.

Cậu xác nhận dấu hiệu sự sống của Yurishia hiển thị ở đó và câm lặng.

Lượng Hybrid Count đã xuống quá 10%, ngay hiện tại nó vẫn tiếp tục hạ xuống.

“Nee-chan!?”

{Đừng lo lắng, hiện giờ Aine và Himekawa đang tới đó. Em hãy về đây!}

Kizuna nhìn lướt qua vạch đo thứ đang tiếp tục giảm.

Trong tâm trí Kizuna, hình ảnh Aine rơi xuống khi Hybrid Count trở về không tái hiện lại.

“Đừng có đùa! Nếu cô ấy trong tình thế bị bao vây và bắn hạ bởi kẻ địch thì…..”

{Này! Kizuna--}

Kizuna cắt đứt liên lạc và nhanh chóng quay về phía hòn đảo.

‘Chó thật-, liệu mình có kịp không!?

Nhanh lên!

Tốc độ nhanh nhất cậu có thể cho tới giờ!’

Khung cảnh xung quanh đang sượt về sau và biến dần.

Cậu gia tăng công suất thiết bị mình tới cực hạn.

“Mình có thể thấy nó rồi!”

Yurishia đang khúm núm ở vùng nước nông.

Một trăm mét trước cô ấy, ở bãi cát trắng, một vũ khí ma thuật cậu chưa từng thấy đang đứng trên đường tới cô ấy.

Yurishia đang thở dốc với đôi vai hạ lên hạ xuống, thậm chí cô còn không có sức lực đứng lên nữa.

Nhưng cô ấy vẫn còn sống.

Life Saver (Năng lượng sống) của cô vẫn còn hoạt động.

Cậu sẽ kịp--,

Đúng lúc đó, HHG của Yurishia biến thành các hạt ánh sáng và tan biến.

――!!

Lượng Hybrid Count đã xuống giới hạn.

“Yurishia--!”

Cô giật mình quay lại về hướng giọng Kizuna.

“Ki, Kizuna!?”

Cậu làm tóe nước và trượt tới vị trí Yurishia. Cậu triển khai Life Saver ngay trước khi dừng lại.

Ngọn lửa của Dragre đụng Life Saver.

Ngọn lửa bị bật lại bởi Life Saver chạm mạnh mặt biển xa về phía trước.

Trong chốc lát, nước biển đã bốc hơi.

“UWAAAA!”

Nước gây ra vụ nổ lớn và một cột nước cao hơn trăm mét nổi lên.

Kizuna ôm chặt lấy Yurishia đang trong bộ phi công vào vòng tay cậu.

Bức tường nước đổ sập lên người cậu và một sự tác động chạy qua toàn cơ thể cậu.

“Cậu, cậu ổn không Yurishia?”

“Tớ, không sao…. đợi đã, Kizuna cậu…..”

Tên hiệp sĩ mặc giáp mọc trên lưng Dragre đang di chuyển. Vũ khí hình cây thương trên tay nó chỉ về phía hai người.

Ánh sáng chói lòa nổ ra và một tia sáng được bắn từ đầu cây thương.

Ánh sáng trúng trực diện Life Saver của Kizuna.

“UOWAAA!”

Lá chắn của Life Saver bị dao động bởi sự bắn phá dữ dội.

Tia đó không ngừng và tiếp tục tấn công Life Saver.

Nhiệt độ cực kì cao công kích hai người. Xung quanh nước biển bốc hơi, tạo ra hơi nước tựa như làn khói.

Thậm chí bây giờ Life Saver của Eros nhìn như thể sắp vỡ ra.

Kizuna đưa tay phải mình ra trước và truyền hết sức mạnh cho Life Saver.

“Tại sao, cậu quay lại!? Cứ chạy đi nhanh lên!”

“Mị…… MịAAAAAA NÓ!”

Tay phải cậu cảm giác như bị cháy, cơ thể như sắp rời ra tự sự va chạm.

“Cậu nghe gì không!? Chạy đi nhanh lên!”

“Không muốn!”

Lời nói của Yurishia vô tình bị kẹt lại trong cổ họng cô.

“Đư, đừng nói mấy thứ trẻ con! Thứ đó là một vũ khí ma thuật loại A đó! Một thứ như Life Saver sẽ gột sạch lượng Hybrid Count của cậu trong nháy mắt đó và lúc đó là chấm hết đấy biết chưa!?”

Kizuna chõ ánh mắt điên cuồng về Yurishia.

“Đừng có lo! Lượng tiêu thụ Hybrid Count của con trai ít hơn so với con gái! Haha-, cái quái gì vậy Nee-chan. Em thực sự có ích…. Phải không!”

Yurishia ngạc nhiên nhìn Kizuna.

Đầu con rồng mở miệng ra. Nó như thể nồi nước của địa ngục được mở ra vậy, lửa phun ra từ đó.

Một làn sóng xung kích thậm chí còn lớn hơn tấn công hai người.

Life Saver của Eros rít lên bởi đòn tấn công cùng lúc của hiệp sĩ mặc giáp và con rồng.

Life Saver thứ đã vượt ngưỡng giới hạn bị vỡ ra từng mảnh.

“UWAAAAAA!”

“KYAAAAAAA!”

Cả hai người họ bị thổi bay bởi đòn tấn công cực mạnh của vũ khí ma thuật.

Cơ thể hai người bay trên trời.

Sau khi bay một khoảng cách dài, họ rơi xuống biển.

Mặt Kizuna hạ vào bộ ngực tổ chảng của Yurishia.

“Kizuna-!?”

Cơ thể yếu ớt của cậu vẫn ôm lấy Yurishia không rời.

“Yurishia…. Cậu…. ổn không?”

Kizuna hé ra một giọng đau đớn.

“Tại sao cậu làm vậy?”

Với bàn tay run rẩy, Yurishia vuốt đầu Kizuna.

“Tại sao cậu lại đi xa như vậy bởi sinh mạng của một người cậu gặp chưa lâu này?”

“Cậu, đang nói cái gì thế….. một cô gái, gặp nguy hiểm….. hiển nhiên, đó là điều phải làm.”

Kizuna ngẩng mặt đau đớn và tìm kiếm con Dragre.

‘—Cái lý do kiểu gì vậy?’

Yurishia ôm Kizuna vào ngực như thể xoa dịu cậu.

‘—Mặc dù cậu không thể chiến đấu tốt với vũ khí ma thuật….. cậu sẽ vẫn bảo vệ tớ với cơ thể cậu, cho tới khi thành ra như này?’

‘—Mạo hiểm mạng sống của cậu.’

Không có sự tập trung trong mắt Kizuna, như thể ý thức cậu đang lờ mờ.

Có lẽ cậu cố hết sức tìm kiếm thứ gì hỗ trợ cho cơ thể, tay cậu đang không vững trên không trung.

Và rồi, bàn tay đó nắm lấy bộ ngực lớn của Yurishia.

“Ah!.....-“

Ngực Yurishia giật nảy.

Mặc dù bộ ngực bị sờ, nhưng cô không cảm thấy khó chịu chút nào.

Ở đó, sâu trong ngực cô, cô cảm thấy tim mình như thể bị siết chặt, đau đớn và thương tâm.

‘—Đ, điều này, là gì?’

Tim cô đập rộn ràng không ngừng.

Như thể tim mình chuẩn bị vỡ ra.

Ánh kim chói lọi được sinh ra trong mắt Yurishia.

Khi cô nhìn sát vào gương mặt Kizuna, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cũng trong đôi mắt Kizuna, một ánh sáng hồng xinh đẹp đang rung rinh.

Yurishia cảm thấy rằng ánh sáng đó thực sự đẹp đẽ.

Chốc lát, cơ thể họ được bao phủ trong ánh sáng hồng và vàng.

“Eh! Đây, đây là…. Cái quái gì?”

Yurishia đang tò mò nhìn chằm vào ánh sáng cuốn quanh cơ thể.

“…….Heart, Hybrid?” (Dung Tâm)

Cùng với anh sáng bao phủ cơ thể cậu, tâm trí của Kizuna đang trở nên rõ ràng hơn.

Đây là--.

Tương tự lúc trước, khi cậu gặp Chidorigafuchi.

“Đây là, Heart Hybrid….. tuyệt thật. Sức mạnh đang trào dâng  trong cơ thể mình.”

Thay đổi hoàn toàn so với trước, sức lực đang tuôn trào qua toàn bộ cơ thể cô.

Mái tóc vàng kim của Yurishia long lanh, làn da cũng bóng loáng với ánh sáng rực rỡ.

Kizuna cũng vô tình trở nên hoàn toàn quyến rũ.

“Cảm ơn, Kizuna….. vì tới cứu tớ.”

Yurishia cười một cách ngọt ngào.

“Eh! Không, điều đó”

Khi Yurishia nhìn thấy Kizuna xấu hổ, trái tim cô ấm áp một cách khó hiểu.

“Vậy ngay bây giờ tớ cần phải trả đũa thứ vũ khí ma thuật đó☆”

Yurishia cười với Dragre. Tuy vậy sát khí đang trú trong đôi mắt cô.

“Yeah! Thổi bay nó đi!”

Vũ khí của Cross chuẩn bị bắt đầu cuộc bắn phá của nó.

Miệng Dragre mở ra. Trong đó các hạt ánh sáng đang rung rinh.

“Xem tớ đây Kizuna. Đây là, giờ phút thể hiện của mình!”

Ngọn lửa tập trung trong miệng con rồng, trong chốc lát,

“Hell Fire(Fall to Hell)!”(Hỏa Ngục - Cút xuống địa ngục)

Cuộc bắn phá tổng lực của Cross đã khai triển và một hỏa lực toàn phần được tiến hành tập trung vào một mục tiêu.

Đó là một sự mãnh liệt không thể bị so sánh với màn bắn phá tổng lực của Yurishia cho đến lúc này.

Khẩu pháo chính nghiền nát đầu con rồng.

Tên hiệp sỹ mặc giáp bị thổi bay cùng với bàn tay nắm giữ ngọn thương của nó.

Không thể chịu đựng, Dragre dang một lá chắn với bàn tay còn lại của nó.

Tuy nhiên cuộc bắn phá của Yurishia lờ đi cái lá chắn như thể nó chả là gì.

Đôi cánh của con rồng thủng lỗ chỗ và hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

Cuộc oanh tạc cho thấy sự ấn tượng như thể nó sẽ tiếp diễn mãi mãi đẩy lùi Dragre tới Lối Vào AU.

Cuộc oanh tạc của Yurishia phá hủy vùng nước nông của hòn đảo hoang thành nhiều mảnh như nó đã từng.

Thân thể của Dragre đã mất dạng và ngay cả cái bóng của nó cũng không sót lại, nó bị vỡ tan thành các mảnh ánh sáng.

Cùng lúc đó, Lối Vào AU bị kết liễu.

Bình luận (0)Facebook