Masou Gakuen HxH
Masamune KujiHisasi, Kurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Vị khách bất ngờ

Độ dài 13,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:46

Phần 1

Đến khi nhận ra, cậu đã tới lớp học từ đời nào rồi.

Đó là vì cậu đã suy nghĩ trong suốt lúc đi……cậu không nhớ về bất kì điều gì xảy ra trong lúc tới đây, nhưng có vẻ đúng là cậu đã đi bộ và băng qua xe cộ để tới được chỗ này. Có lẽ là do thói quen hoặc do tiềm thức, nhưng con người thật đáng kinh ngạc.

Cậu đang suy nghĩ về vụ việc ở phòng thí nghiệm ngày hôm qua. Dựa vào cuộc trò chuyện với Shikina-san, năng lượng phát ra từ việc Heart Hybrid thành công có lẽ là nguyên nhân. Có vẻ ban đầu đó là một hệ thống liên tục ghi lại dữ liệu khi Aine ngủ hay giết thời gian trong phòng một cách bình thường, và rồi nó tự động khởi chạy do phản ứng với Heart Hybrid.

Không ai nắm bắt được sự tồn tại của hệ thống đó ngoài bản thân Giáo Sư Nayuta. Cái cửa sổ xuất hiện trong căn phòng là một hệ thống phản ứng lại giọng nói đưa vào của Aine và Kizuna, là thành quả của cuộc tìm kiếm dữ liệu.

“Tới bên kia Entrance…..nhỉ?”

“Hm? Cậu đang nói cái gì vậy?”

Yurishia ngồi phía sau nói với Kizuna- người chuẩn bị ngồi xuống.

“Yurishia. Xin chào.”

“Vì một vài lý do, có vẻ như tâm trí cậu đang ở đâu đó. Có chuyện gì xảy ra ư?”

“Không, không có gì. À, hơn nữa.”

Kizuna xác nhận dấu hiệu sự sống của Yurishia trên chiếc điện thoại của mình.

“Hybrid Count của cậu là 68%. Nếu vẫn còn nhiều thế này thì….không, có lẽ để thanh thản thì tốt hơn nên thực hiện Heart Hybrid. Giờ nghỉ trưa cậu có rảnh không?”

“Ôi trời, cậu thật sự bạo ghê♪ tớ vui lắm, nhưng tớ lấy làm lạ đấy?”

“Tớ nghĩ cậu vẫn sẽ ổn với chừng này, nhưng chúng ta sắp tới Okinawa sau đó. Phải chuẩn bị đụng độ với kẻ địch chứ?”

Hiện giờ, Ataraxia đã tách khỏi Megafloat Nhật và đi tới Okinawa một cách tự lập. Okinawa là một lãnh thổ của Nhật Bản và cũng từng là căn cứ quân đội Mỹ giờ trở thành địa chỉ chiếm đóng tiếp theo. Đó là một chiến dịch nguy hiểm, cho nên Megafloat Nhật Bản và Tây Hoa Kỳ ở lại vùng an toàn phía sau và chỉ có Ataraxia cố gắng tiếp cận Okinawa.

“Đó là lý do chúng ta hồi năng lượng khi có thể. Nếu trận chiến đột nhiên xảy ra thì sẽ rất là nguy hiểm.”

“Cậu nói nguy hiểm…..cái gì? Cứ như cậu đang tin vào tin đồn giả mạo trước đó vậy.”

Yurishia cười khúc khích.

“Kh-! Không, không, cậu biết tớ không đời nào tin chúng mà? Một tin đồn ngu ngốc như thế, hahahaha.”

“Ôi, sắc mặt cậu trông tệ quá? Cậu còn chảy mồ hôi nữa. Đừng ép mình khi sức khỏe tồi tệ chứ? Tớ sẽ chăm sóc cậu khỏe lại nếu chuyện đó xảy ra.”

Bàn tay của Yurishia sờ vào trán Kizuna.

“T, tớ ổn mà. Tớ có bị sao đâu.”

“Không- tốt, để tớ xem. À, hay là do nhiệt độ của cậu bằng trán tớ nhé?”

“Đừng làm quá!”

“Chào buổi sáng.”

Himekawa đã tới cùng với một lời chào hỏi cáu kỉnh. Cô ấy kéo mạnh ghế mình ra và ngồi phịch xuống trước mặt Kizuna.

“Ch, chào cậu. Himekawa.”

“—Hmph, tán tỉnh nhau ngay từ sáng….thật đáng xấu hổ.”

Himekawa lầm bầm với một giọng mà người khác không thể nghe thấy, rồi quay mặt về phía trước như thể phớt lờ Kizuna và Yurishia. Cô nàng chuẩn bị cho buổi học bằng cách nạp dữ liệu và mấy thứ tương tự.

Có vẻ hôm nay tâm trạng cô ấy hơi tệ. Có chuyện gì không vui xảy ra ư?

“Chào- mọi người, mấy đứa, về chỗ nào-“

Sakisaka-sensei bước vào với chiếc áo nịt len màu đỏ như thường lệ.

“Không- mấy đứa, ờ-…..chúng ta đang làm gì ý nhỉ? Cả lớp?”

Sakisaka-sensei trở nên mơ hồ ngay cả trong buổi học bình thường.

――Rồi đến lúc nghỉ trưa.

Để đảm bảo thực đơn yêu thích và chỗ ngồi, một trận chiến dữ dội nổ ra.

Yurishia đang ngồi kế bên Kizuna khi đang ngâm nga một bài hát.

“Tâm trạng cậu tốt ha.”

“Tại vì, Kizuna mời tớ ăn trưa. Tất nhiên tớ sẽ vui rồi.”

‘—Thứ đó cũng làm nhỏ vui ư?’

Đó là một lời bảy tỏ không ngờ đối với Kizuna, cậu ghi nhớ trong thâm tâm mình, có vẻ đưa đối tác vào một trạng thái tốt sẽ hữu ích cho việc Heart Hybrid.

“Này, chúng ta đi đâu thế? Tớ sẽ đãi.”

Yurishia nở một nụ cười vui sướng. Cảm giác như cậu có thể thấy một ảo ảnh của đám hoa đang nở phía sau Yurishia vậy. Khuôn mặt tươi cười của cổ rạng rỡ đến nổi cứ như bầu không khí xung quanh họ sẽ thay đổi.

Cô nàng Yurishia đó. Đúng như dự đoán cô ấy sở hữu một vẻ đẹp hoa mỹ, hoặc có lẽ thứ gì đó giống ngôi sao.

“Tớ được cậu đãi trước đây rồi. Cho nên hôm nay tớ sẽ mời. Chà, dù buổi chiêu đãi của tớ sẽ không thể nào sang trọng như thế.”

“Ôi, điều đó khiến tớ vui quá. Nhưng đừng cố quá nhé? Nếu ở cùng với Kizuna, thì thế nào cũng ổn—ah”

Đôi mắt của Kizuna nhìn theo hướng nơi ánh mắt của Yurishia bị thu hút.

――Burger Queen?

Đó là một chuỗi cửa hàng nổi tiếng có nguồn gốc từ Mỹ.

“Cậu muốn ăn hamburger ư?”

“Nên nói thể nào nhỉ…..tớ thường thấy chỗ đó trong quảng cáo, nhưng chưa bao giờ bước chân vào một lần.”

“Có lẽ đồ ăn nhanh bình dân đó thực sự hiếm đối với một người nổi tiếng như Yurishia. Muốn thử không? Nếu là cửa hàng đó, thì cũng vừa với ví tiền của tớ.”

“Yê, trải nghiệm đầu tiên cùng với Kizuna, tớ mong chờ nó lắm♪”

‘Cái cách, cái cách nói chuyện đó!’

Dù sao thì Yurishia đang có tâm trạng tốt, cậu sẽ thử nâng cao mức độ rõ ràng nhờ cơ hội này. Có lẽ thậm chí có thể hỏi về nguồn gốc vụ cãi lộn của cô ấy với Scarlet trước đó.

‘—Đó là những gì mình nghĩ, nhưng’

“Tại sao đứa chủ lực giả mạo ghê tởm có khẩu vị tồi tệ với bọn nouveau riche (nhà giàu mới nổi), lại bước chân vào lãnh thổ này của bọn ta?”

Vì vài lý do, Scarlett đang ngồi trước mắt họ.

Mỗi thành viên của Masters ngồi bên cạnh Scarlet, họ đang ngồi vào chiếc bàn dành cho sáu người, đối mặt với nhau. Và trước mặt tất cả bọn họ, là những chiếc khay có hamburger được đặt trên đó.

‘—Tại sao lại thành ra thế này?’

À thì, chẳng có chỗ trống nào cả, cho nên hai người họ chỉ hỏi để chia sẻ chỗ ngồi thôi.

Cô gái với mái tóc cắt ngắn màu đen, ngồi bên trái phía bên kia đang phồng mồm ăn hamburger trong khi lườm Yurishia.

“Ôi trời, thật là. Người giàu-sama đó chỉ hay ăn đồ Pháp thôi. Chắc chắn cậu sẽ ghét hamburger thứ cậu thậm chí chưa từng ăn trước đó.”

“Thật thô lỗ, Gertrude. Tớ cũng đã từng ăn hamburger trước đây bằng cách gọi món từ bếp trưởng khách sạn từng ở trước khi cậu làm chúng cho tớ. Tớ khuyên cậu  một chiếc hamburger nấu cùng với nấm truýp, rượu và hành củ rải phía trên.”

“Thứ đó không phải hamburger mà chúng ta biết!”

Rõ ràng Gertrude trẻ hơn một tuổi, nhỏ ấy nhìn như đang học năm hai hoặc năm ba sơ trung. Ánh mắt hơi khó chịu, trông nhỏ thực sự xấc xược. Không biết làm sao, cơ thể nhỏ nhắn đó làm cậu nhớ tới một con thú hoang.

“Hơn nữa, tại sao Masters các cậu lại ở nơi này? Bên cạnh đó, vẻ ngoài đó….”

Ba người họ đang vận đồng phục của Ataraxia. Có lẽ nào họ được chuyển tới đây…..không, chuyển tới trường này?

Cô gái đeo kính ngồi phía bên phải mở miệng.

“Ba người bọn tôi đang tham gia vào lực lượng chiếm đóng Okinawa của liên minh Nhật-Mỹ~. Đó là lý do bọn tôi có mặt tại ngôi trường này. Không chỉ Masters, mà quân đội và các cán bộ sĩ quan từ Tây Hoa Kỳ cũng đến Ataraxia ngay bây giờ đó~”

Nói xong, nhỏ đưa nước xốt cà chua lên miếng khoai tây và cắn chúng.

“Vậy ư? Tôi không biết đấy.”

‘Nee-chan chẳng nói gì về chuyện đó cả.’

“Vì chuyện đó được quyết định gấp vào đêm hôm qua~. Điều này cũng đột ngột làm chúng tôi hoàn toàn bất ngờ ~ khi đang ngủ bọn tôi còn bị đánh thức~”

Bằng cách nào đó cảm giác như nhỏ là một con người vô tư.

“À quên giới thiệu bản thân ~ Brigit Arclight~ Hân hạnh được gặp cậu.”

Không hiểu sao cậu cảm thấy buồn ngủ khi lắng nghe màn trao đổi của cô ta. Một cô gái tỏa ra bầu không khí yên lặng từ khắp cơ thể, với mái tóc vàng mịn dài tới tận bả vai. Hình như cô ấy trạc tuổi với cậu.

Gương mặt phức tạp của Yurishia nhấp một ngụm nước cam.

“Scarlet, Gertrude, Brigit, ba người tới Ataraxia có nghĩa chỉ còn bốn người bảo vệ Megafloat Nhật và Tây Hoa Kỳ. Chà, Họ đang ở trong khu vực an toàn cho nên tôi nghĩ sẽ chẳng sao nhưng…..có chút lo lắng.”

Scarlet tức giận lườm Yurishia.

Đừng có ngốc vậy! Nếu có bốn người đội Masters, thì chẳng có loại vũ khí ma thuật nào địch được họ cả. Họ sẽ bảo vệ Tây Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản.”

Kizuna xen vào giữa cuộc nói chuyện của họ ngay lập tức.

“Đúng rồi. Tớ nghe rằng đội Masters là một tập hợp của những con người tinh nhuệ. Aah- ba người các cậu cũng đang mặc đồng phục nơi này, các cậu đã làm xong thủ tục chuyển trường rồi ư?”

“Ừ. Bọn tớ sẽ đi học bắt đầu từ ngày mai….cậu là Kizuna phải không? Hida Kizuna. Cậu là đội trưởng của Amaterasu? Một lần nữa, rất vui được gặp cậu.”

Scarlet đề nghị một cái bắt tay.

“Aah, tớ cũng vậy. Rất hân hạnh.”

Có vẻ cô ấy có xích mích với Yurishia, nhưng không hắt hủi cậu. Kizuna giơ tay phải ra và bắt tay với Scarlet.

Cậu ấy cố rút tay lại, nhưng Scarlet vẫn kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay Kizuna. Thay vào đó, cô ấy nở một nụ cười khiêu gợi với cậu.

Nhìn vào trạng thái đó, lông mày Yurishia giật giật.

‘Hm? Gì vậy? Cô ấy đang nhìn mình chằm chằm.’

“Hmmm, hóa ra là cậu…..tớ đã nghe khá nhiều tin đồn về cậu đó.”

“Tin đồn? Về tớ á?”

‘Aah…..chắc hẳn là tin đồn về Eros rồi nhỉ?’

“À, chừng nào cậu còn ở học viện này, dù có không muốn, tớ đoán danh tiếng tồi tệ của tớ cũng chắc chắn sẽ lọt vào tai cậu thôi.”

“Danh tiếng tồi tệ? Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì nhưng…..tớ đã biết về cậu trước đó lâu rồi.”

‘Cái gì?’

Brigit cười một cách dễ thương.

“Cỗ Máy Đầu Tiên (Căn Nguyên Cơ Giới).”

Gertrude nói với một chất giọng không hài lòng.

“Người Duy Nhất Trên Thế Gian.”

‘Cái quái gì vậy?’

“Aah, nhưng chắc chắn có một tin đồn tớ mới chỉ nghe hôm qua.”

Scarlet nở một nụ cười châm chọc như thể đang quấy rầy cậu.

“Kẻ Phá Vỡ Giới Hạn.”

“Có lẽ nào…..chúng là, biệt danh của tớ?”

“Đúng. Kizuna là tên tuổi lớn trên thế giới này đó……đợi đã, cậu không nhận ra sao?”

Cậu chẳng thể nào biết về chuyện đó.

Khi Scarlet thôi bắt tay, Kizuna nhai ngấu nghiến món hamburger để che đi sự xấu hổ của mình.

“Này Kizuna. Cậu có một năng lực đặc biệt, duy nhất trên thế giới này đó phải không?”

“Aa-…..không.”

Có lẽ cô ấy chỉ nghe thấy những lời nói tốt, và do đó cô nàng cũng tưởng tượng nhiều thứ về cậu ấy trước khi gặp mặt. Nếu biết được sự thật, chắc chắn cô nàng sẽ thất vọng lắm.

“Này, năng lực đặc biệt gì vậy ~?”

“Đừng chém gió nha.”

Chắc chắn họ sẽ không ngạc nhiên mà sẽ ghê tởm tránh xa cậu một khi biết được……

“Không, thực ra tớ yếu lắm luôn ý. Ở trạng thái mặc định, năng lực chiến đấu của tớ bằng không cậu biết chứ?”

“Nào nào ~ Khiêm tốn đúng là một đức tính xấu của người Nhật ~”

“Cậu nghĩ nói như vậy sẽ ngầu ư?”

“Không….nhưng đó là sự thật.”

Để giữ cuộc nói chuyện tiếp tục, đôi mắt của Scarlet đang sáng lên cùng sự tò mò.

“Hmpm, tớ hứng thú hơn rồi đấy. Này, Kizuna, chốc nữa cậu dẫn tớ dạo quanh Ataraxia nha?”

“Lát nữa á? Nhưng, có giờ học chiều mà…..”

“Có sao đâu, cậu cúp học cũng được. Hơn thế nữa, hãy làm mối quan hệ với tư cách những người đội trưởng của chúng ta thêm sâu đậm nhé? Từ giờ số lượng chiến dịch chung sẽ gia tăng, giữ liên lạc với nhau thực sự rất quan trọng.”

Yurishia chen ngang như thể đã tới giới hạn.

“Chờ đã Scarlet. Cậu có thể ngưng được không? Kizuna là đội trưởng Amaterasu. Làm ơn đừng có nói chuyện thân thiết với cậu ấy như vậy. Bên cạnh đó hiện giờ, cậu ấy đang có kế hoạch ăn trưa với tôi. Hơn thế nữa—“

Scarlet nở một nụ cười điệu ác ý.

“Cậu, cậu sao vậy….”

“Hm—mm, he—ee, hóa ra là vậy. Cứ khi nào tôi nắm tay cậu ấy, cô toàn lườm tôi với gương mặt đáng sợ đó hả-. Giờ tôi không để yên chuyện này đâu.”

Scarlet bỏ gói bọc của chiếc hamburger chưa hề được động vào đó.

“Vậy thì Yurishia. Người ăn xong trước sẽ dành buổi chiều cùng với Kizuna!”

Ngay sau khi nói xong, cô ấy bắt đầu ăn chiếc hamburger với sức mãnh liệt đến ngạc nhiên.

“Đợi-! Đã ai đồng ý đâu.”

Ngay cả khi nói vậy, ngược lại, Yurishia cũng bắt đầu ăn chiếc hamburger và khoai tây chiên. Song, Scarlet nhanh đến áp đảo. Nhỏ ăn xong thức ăn một cách dễ dàng, dùng giấy ăn lau miệng, rồi nở một nụ cười đắc thắng.

“Haha, chiến thắng là của tôi! Vậy thì tôi sẽ mượn Kizuna. Nào đi thôi. Gertrude, Brigit, xin hãy lo phần dọn dẹp nhé!”

Scarlet đứng lên và chộp lấy cánh tay của Kizuna.

“Chờ đã, tớ vẫn chưa ăn xong…..wa, đừng có đẩy, tớ biết rồi!”

Cậu ấy bị kéo mạnh và lôi ra khỏi cửa hàng.

“Ah, hai người, đợi với!”

Yurishia lau miệng và đuổi theo bọn họ.

“Cô bị sao thế, đừng có theo bọn tôi! Kẻ thua cuộc cuối cùng chẳng đem lại cái gì đâu.”

“Đối với một người tự tiện quyết định luật và tùy tiện bắt đầu trò chơi thì cô thật huênh hoang. Cái đó không tính, không tính! Nào, Kizuna, kệ đứa đàn bà không có ham muốn tình dục đó đi, hãy hẹn hò với tớ.”

Yurishia chộp lấy cánh tay trái của Kizuna và đẩy bộ ngực to tướng vào cậu. Cánh tay của Kizuna bị kẹp giữa những ngọn đồi mềm mại đó.

‘G, ghê thật. Thật mềm mại, thật dễ chịu. Mặc dù chỉ có tay mình nếm trải nó, cái cảm giác này như đang chữa lành toàn bộ cơ thể của mình.’

“Cái con bò Hà Lan này, ham muốn của cô thật quá thể đáng! Cái đồ khiêu dâm!”

“Thêm chút quyến rũ sẽ tốt hơn cho cậu đấy Scarlet biết hông? Mà, có lẽ vẫn còn quá sớm. Cả ngực cậu nữa, chẳng phải nó vẫn còn quá bé, bé hơn cả cô bé Hayuru người Nhật?”

“Lời khuyên đó chẳng cần thiết gì cả! Đâu phải ngực người Mỹ nào cũng to đâu! C, của tôi cỡ vừa đấy nhé! Đừng có coi thường!”

Scarlet đẩy tay phải của Kizuna vào cơ thể mình. Chắc chắn kích cỡ của nó quá bé nếu so sánh với Yurishia, nhưng kể cả thế cậu ấy cũng có thể cảm nhận độ mềm mại, hơn nữa tay cậu chẳng cảm thấy được rõ bắp thịt cơ thể cô ấy có tý mỡ thừa nào.

“Tớ chẳng thể làm gì ngoài coi thường bộ ngực tội nghiệp đó cả, nhỉ Kizuna?”

“Xin đừng có hỏi sự đồng ý từ tớ.”

Ở bên trái và phải, những cơ thể phụ nữ cảm giác hoàn toàn khác nhau thông qua cánh tay và xâm lấn cơ thể và não của cậu ấy. Những xúc cảm khác biệt đó đang chiến đấu lẫn nhau như thể sẽ chia cơ thể và tâm trí cậu ra làm hai.

“Aah—giời ạ, chẳng còn cách nào khác…..tớ sẽ cúp buổi học chiều. Theo như cậu yêu cầu, tớ sẽ đưa cậu dạo quanh Ataraxia. Nhưng Yurishia cũng sẽ đi với chúng ta. Đồng ý không?”

Scarlet nhìn không hài lòng, nhưng gật đầu một cách miễn cưỡng. Yurishia cũng nhăn nhó như thể cắn phải một con bọ đắng ngòm, nhưng vẫn đồng ý, không thể tránh được.

“Vậy thì, trước tiên hãy bắt đầu từ trụ sở chỉ huy.”

Tuy nhiên Scarlet phồng má lên và phàn nàn.

“Ee—, chán quá đê.”

“Cậu nói chán....thế cậu muốn tớ dẫn đi xem nơi nào?”

“Mấy chỗ thú vị ý!”

‘Nhỏ là trẻ con à!’

Chà, chắc cô ấy chẳng có phản đối cho dù có bị gọi là một đứa trẻ đi chăng nữa.

Dẫn theo hai người, họ tới khu phố chính sau khi đi qua phố ẩm thực gần học viện. Đi cùng với hai người đẹp ở hai bên thật quá nổi bật. Đầu tiên ánh mắt mọi người bị thu hút bởi Yurishia và Scarlet, rồi tiếp theo họ nhìn Kizuna ở giữa và tỏ ra hoài nghi. Bị những ánh mắt như đang nói ‘Chuyện quái gì với gã này vậy’ đó săm soi, điều đó khá là khó chịu.

0063

“Hee—nơi này khá đẹp đấy. Nhưng có hơi ít người.”

“Đó là vì hiện giờ đang là ngày trong tuần, về cơ bản mọi người đang học hoặc đang làm việc. Những người hiện tại có mặt ở đây chỉ có ca làm đêm hoặc được nghỉ các ngày trong tuần.”

“Wah, biển hiệu ở Nhật!.....Nhưng, không biết làm sao nó không khác với bên Mỹ là bao. Cảm giác hơi khó đọc chút. Ở đây không có chùa hay tượng Phật nào ư? Mấy thứ như mái ngói sứ với cả chòi gỗ nữa.”

“Aah- ở Megafloat Nhật cũng có nhiều thứ đó. Sau cùng thì con tàu này về cơ bản dành cho việc nghiên cứu, phát triển và chiến lược phòng vệ mà.”

“Người mặc đồ địa phương ở đây cũng ít nữa.”

“Aah, thoạt đầu thì có ít người mặc bộ trang phục đó. Vào ngày lễ đất nước có khá nhiều người mặc yukata, hoặc  mặc jinbei (giống kimono, áo ngắn tay kết hợp quần ngắn) như bộ đồ ngủ nhưng…..à, Yurishia cũng có một bộ furisode (kimono cho thiếu nữ độc thân) đó.”

Thậm chí Yurishia- người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh cũng hợp đến không ngờ.

“Nói về Yurishia đủ rồi đấy! Dẹp chuyện đó đi, quanh đây có nơi nào tốt tốt để mua sắm không nhỉ?”

“Nếu đi thẳng thêm chút nữa, sẽ có một trung tâm mua sắm. Có khá nhiều cửa hàng ở đó bày bán những thứ cần thiết cho việc học của chúng ta, trang phục và phụ tùng hợp thời trang nhưng rẻ lắm, còn có cả trung tâm trò chơi và karaoke nữa.”

“Hee-, nghe được đấy. Hãy tới trung tâm trò chơi đi!”

Yurishia cố tình để lọt ra tiếng thở dài coi thường.

“Thật là……trẻ con.”

“Thế ngồi nghỉ ở cái ghế đó cũng chẳng sao đâu? Bà cô.”

“Bà…..-!?”

Hàm răng Yurishia nghiến chặt thành tiếng.

“Được thôi…….vậy ở trung tâm trò chơi tôi sẽ đánh bại cô tan tác.”

“Hah! Đồ nghiệp dư. Tôi sẽ thể hiện kỹ năng của mình.”

Cả hai người họ ngồi trước một trò chơi chiến đấu.

Đó là một tựa game đang khá nổi hiện tại, một nhân vật đơn lẻ chiến đấu với người còn lại bên trong hậu cảnh khoa học viễn tưởng. Nó không phải một trò chơi chiến đấu sơ sài, thế giới được sản xuất có chiều sâu và các nhân vật thực sự hấp dẫn.

Nhân tiện thì các trò chơi ở trung tâm này không đơn giản chỉ là thiết bị tiêu khiển. Những tính năng bổ sung khác thường và nhạc điệu được chạy trên các trò chơi ở đây.

Chúng là những vật phẩm dành cho mục đích luyện tập phản xạ và tư duy chiến thuật, các trò chơi đòi hỏi khả năng xử lý thông tin của người chơi, kiểm tra kỹ năng bắn súng, kĩ thuật cầm kiếm và cứ như vậy, các trò chơi liên kết tới chương trình giảng dạy của Arataxia trong dạng nào đó. Và rồi, số điểm được ghi lại trong thông tin cuối học kỳ của mỗi cá nhân và được phản ánh trên mạng lưới xếp hạng của học viện.

“Bắt đầu-!”

“Kuu-, tại sao đòn này lại trúng được! Mình đã né rồi cơ mà!”

Scarlet đang sử dụng một nữ ninja mặc trang phục gợi cảm. Cũng có thể nói đó là một nhân vật kunoichi. Sức tấn công của nó thấp, nhưng nó đùa giỡn với đối thủ nhờ tốc độ và tấn công nhanh từ xa.

Mặt khác, Yurishia chọn một berserker. Cơ thể của nó vạm vỡ và to lớn, và có thể tấn công với sức mạnh hoang đường, nhưng tốc độ lại chậm, điều khiển nó cũng khó. Nếu có thể đưa kẻ địch vào lối đánh của mình thì có lẽ sẽ thắng, nhưng có thể nói đây là một nhân vật may rủi.

“Vậy đấy, mặc dù tớ đã bảo cậu chọn nhân vật dễ điều khiển rồi…..”

“Hooray, tôi thắng rồi!”

“Kuh…..sự việc lẽ ra không phải như thế này.”

“Fufunn, hãy chấp nhận thất bại của mình đi. Trò chơi này là một chiếc máy mô phỏng chiến đấu biết không? Nói cách khác, cô đã bị tôi đánh bại hoàn toàn. Hiểu chưa?”

Yurishia từ ghế run rẩy đứng lên. Vẻ mặt nhỏ đang thay đổi thành thứ gì đó nguy hiểm.

“Được thôi….tôi sẽ công nhận mình thua. Nhưng, thứ này chẳng là gì ngoài một khía cạnh của việc chiến đấu. Tiếp theo, hãy chọn thứ gì không bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và kiến thức ưu tiên.”

“Chà, tôi nghĩ dù gì thì cũng như nhau thôi. Cứ chọn những gì cô muốn.”

Scarlet cười toe toét với một gương mặt hiểm độc.

‘Fufun. Đồ ngốc. Cô nghĩ tôi là ai? Tôi được biết đến rộng rãi là một game thủ trước cả Cuộc Xung Đột đệ nhị, không đời nào cô có thể thắng được tôi cả. Cái trung tâm trò chơi này chứa đầy những trò tôi đã chơi đến phát ngấy rồi. Cho dù có mười nghìn hay một cơ hội, chẳng đời nào mình sẽ thua cái ngữ như Yurishia cả!’

“Hãy chơi cái này.”

Với ánh mắt sắc bén, Yurishia cầm lấy khẩu súng trong tay.

“Err…..cái, gì đây?”

Đó là thứ Scarlet chưa từng nhìn thấy trước đó. Một khẩu súng trường có nút bắn nhồi ở đó. Và rồi, trước mặt họ là những cái giá có đồ chơi và kẹo xếp thành hàng trên đó.

Có thể nói, quầy bắn súng.

“Hãy thi đấu xem ai có thể hạ được nhiều giải thưởng nhất trong vòng ba mươi giây.”

Yurishia xếp các khẩu súng xung quanh mình.

Và rồi tia sáng mắt Yurishia cứ như một thợ săn đang ngắm con mồi khiến lưng Kizuna run rẩy.

Yurishia đang nghiêm túc.

“Hm, hmpm! Cuối cùng chỉ là bắn súng. Tôi biết đây là chuyên môn của cô, nhưng tôi cũng có sự tự tin của mình. Xem đi, tôi sẽ khiến cô bật khóc!”

――Và rồi, trận đấu kết thúc.

“CHẾT TIỆT……..không thể nào, thứ này, thứ như này, không phải là một trò chơi.”

Kết quả Yurishia chiến thắng áp đảo.

Điều kinh hoàng là cách cô ấy lấy súng những khẩu súng xếp thành hàng và hạ những giải thưởng cùng một lúc. Cô ấy nắm lấy khẩu súng, bắn, ném nó đi và chuyển sang khẩu tiếp theo, với trình tự đó cô ấy lặp lại cử động của mình với tốc độ ghê người. Thậm chí không cần thời gian để ngắm, nhỏ bắn chính xác và bắn hạ giải thưởng. Kĩ năng thật ghê gớm.

“Nếu đây là thực chiến thì cậu chết rồi đó, Scarlet.”

“Tôi sẽ không dùng loại súng đó cho thực chiến! Bọn tôi không chiến đấu vì đồ chơi hay hộp kẹo. Cái thứ gì vậy!? Ngay cả game FPS cũng không có bắn súng thế này!”

Và rồi trận chiến cuối cùng mang tính quyết định.

“Yurishia, có nghe không đấy? Chúng ta sẽ phân định trấn đấu với cái này!”

“Chà, được thôi nhưng…..dù tôi có thắng, thì tôi chẳng có cái gì cả.”

“Cô ồn ào quá! Chúng ta bắt đầu thôi!”

Dance Dance Exclamation. Đây là một trò chơi di chuyển cơ thể và nhảy khớp với hoạt ảnh ba chiều. Bằng cách di chuyển tứ chi theo chỉ dẫn, người chơi trông như là họ đang khiêu vũ, số điểm sẽ gia tăng bởi thực hiện chính xác bước nhảy. Đây là một trò chơi kiểm tra điều khiển toàn bộ cơ thể, khả năng vật lý và phản xạ. Đó cũng là những kĩ năng tuyệt đối cần thiết để kiểm soát một Heart Hybrid Gear.

Nhạc nhảy nhịp 4/4 bắt đầu chạy.

Giơ chân, rồi bước đi để giẫm lên bảng điều khiển nổi dưới chân. Cử động của cánh tay được dò bởi máy cảm biến và kết quả đang gia tăng.

Đây là một giai điệu có độ khó khá cao, nhưng cả hai người họ nhảy mà không trượt phát nào.

“Ghê thật….”

Chuyển động hai người họ và giai điệu nhạc hòa làm ba trong sự đồng bộ hoàn hảo. Trạng thái đó giống như thành quả thể hiện bởi những vũ công dày công tập luyện.

Phản xạ và những cử động nhanh nhạy được thực hiện một cách tinh tế cứ mỗi lần. Cái tóc đuôi ngựa đỏ nhảy như một cái roi da. Mái tóc vàng kim rực lên lấp lánh bởi nhận được ánh sáng. Lưng uốn lại. Với cú xoay thêm vào đó, cơ thể khiêu vũ trên không trung. Cậu quên rằng nơi này là một trung tâm trò chơi được một lúc lâu.

Cảm giác như cậu ấy đang xem sân khấu của một vũ công hạng nhất.

Và rồi, giai điệu kết thúc, cánh tay của hai người đưa lên và dừng lại một cách chính xác. Thời gian cũng khớp đến hoàn hảo.

“B….bằng, điểm.”

“Tôi….nghĩ, đây là một trận hòa.”

Cả hai người họ đang thở mạnh cùng với đôi vai nâng lên rồi hạ xuống, xác minh số điểm.

Số điểm chính xác ngang nhau.

Phần 2

Sau khi ra khỏi trung tâm trò chơi, cậu đáp lại lời thỉnh cầu muốn đi mua sắm của Scarlet và giờ họ đang loanh quanh bên trong trung tâm thương mại. Mặc dù nơi này không thể so với cơ sở thương mại ở Megafloat Nhật, nhưng vẫn có một lượng lớn mặt hàng tập hợp tại đây.

Ataraxia không chế tạo trang thiết bị cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và những vật phẩm theo ý muốn. Tất cả những vật dụng ở đây được sản xuất tại Megafloat Nhật và chở tới nơi này. Ở bên trong, cũng có một cửa hàng nổi tiếng buôn bán nhiều thứ từ trước Cuộc Xung Đột đệ nhị ở tầng trên, nơi mọi người có thể tìm kiếm những vật phẩm hàng hiệu với độ quý hiếm cao và sản vật kì lạ.

Cửa hàng nơi Kizuna và những người còn lại đang ở hiện giờ là một cửa hiệu đồ thể thao phổ biến khá rộng rãi trong đám học sinh.

“Này, Kizuna. Cậu nghĩ nó có vừa với mình không?”

Rèm của phòng thay đồ mở ra. Vào khoảnh khắc đó, Kizuna rơi vào ảo giác như thể có một sự soi rọi làm nổi bật cơ thể đó. Tay chân của Yurishia trông rất lộng lẫy. Đó là một bộ đồ bơi màu trắng chỉ bọc một chút ít cái cơ thể ấy.

“Oohh, nó thực sự hợp với cậu đấy.”

Đúng như dự đoán, kể cả đồ phi công cũng không sánh được với bộ bikini này. Bằng cách nào đó bộ ngực khiêu gợi trông có vẻ nặng nề của Yurishia được nâng đỡ bởi bộ áo tắm chỉ có chút ít mảnh vải, thật ra nó khiến cậu muốn dũng cảm gia cố nó. Nếu bộ áo tắm không được tốt nhất, thì phần màu hồng có thể bị nhìn thấy chỉ một chút nữa thôi.

“Thế ư? Vậy thì, có lẽ tớ sẽ lấy cái này.”

Yurishia xoay tại chỗ và quay lưng với cậu. Cặp mông cô ấy rung lắc như thạch. Điều này còn nguy hiểm hơn nhiều so với bộ đồ bơi nhỏ mặc khi họ ở hòn đảo hoang trong chuyến nghiên cứu tài nguyên. Mông nhỏ hầu như phơi trần.

“Không, xin hãy đợi đã.”

“Hm? Sao vậy? Đúng như tớ nghĩ, cậu không thích nó ư?”

Một lần nữa nhỏ quay về phía cậu. Bộ ngực rung từ trái sang phải, làm cậu chờ đợi không biết đồ tắm có thể kiềm hãm được hay không. Bên cạnh đó, chỗ giao nhau ở phần dưới…..nơi đó cũng chỉ che gần đủ. Quá là nguy hiểm.

“Gì thế? Cậu đang rất để tâm tới chỗ này đúng không★”

Yurishia nháy mắt với cậu, cô ấy vẫy tay một cách linh hoạt và chỉ vào vùng dưới rốn. Điệu bộ đó cực kì kích thích.

“Chuyện đó, cậu biết đấy. Chả là vẻ ngoài của cậu có hơi chút mạo hiểm, những đứa con trai khác không được nhìn thấy……aa—ý tớ là, sẽ có những gã lâm vào trạng thái kì lạ bởi nó.”

Khuôn mặt của Yurishia trở nên trống rỗng trong chốc lát, nhưng ngay lập tức cô ấy cười toe toét, trông rất hoan hỉ.

Và rồi nhỏ tiến gần Kizuna và đưa mặt gần tới nỗi mũi họ có thể chạm vào nhau. Bộ ngực trong chiếc bikini màu trắng ấn vào ngực Kizuna, hình dạng của nó bị uốn cong bởi bị kẹp giữa hai cơ thể. Cái cảm giác vui sướng cậu đang nếm trải này cảm thấy gần hơn rất nhiều so với cảm thụ chúng bằng tay.

“Thật vui vì cậu lo lắng ♪ Sau cùng thì chỗ này của tớ dành riêng cho Kizuna sử dụng mà.”

‘Yu, Yurishia-, cậu, cậu nói cái gì!?’

Gương mặt của Kizuna đỏ lên trong nháy mắt.

“Đợi đã, mấy người! Mấy người đang làm cái chuyện khiêu dâm gì ở nơi người người nhà nhà tới thế này!”

Scarlet mở tấm rèm của phòng thay đồ ở phía đối diện ra và để lộ mỗi khuôn mặt.

“Bọn tớ có làm gì hư hỏng đâu!”

“Được rồi, vậy thì ra đây! Nhanh lên, tôi cho cô một giây!”

‘Các cậu thay vào đó định kéo sự chú ý của các khách hàng xung quanh hơn nữa hay sao?’

Kizuna đi tới trước phòng thay đồ của Scarlet, như thể đang thoát khỏi Yurishia.

“Vậy, gì đây? Cậu làm gì—uwaaa!”

Bàn tay cậu bị tóm lấy và lôi vào trong phòng thay đồ.

“Này, cậu đang làm gì…..thế?”

Scarlet đang vận một bộ đồ bơi màu đỏ làm thức tỉnh đôi mắt cậu. Bộ đồ bơi cũng là thứ chỉ che phủ một chút ít bề mặt, không hề thua kém với Yurishia.

“Nó, nó khá quá khích, huh.”

“Vậy ư? Thế này là bình thường mà?”

‘Thế cơ á? Nước Mỹ thực sự rất đáng kinh ngạc đó.’

“Chà, chắc chắn ngực tớ không cùng đẳng cấp với Yurishia, nhưng tớ nghĩ phong cách của tớ tốt hơn cô ta. Cậu nghĩ sao?”

Nói vậy, cô ấy tạo dáng cho cậu xem.

Chắc chắn, cô ấy rất đẹp. Không có bộ ngực lớn, nhưng đường nét cơ thể được cân bằng. Cô nàng thon thả như một người mẫu có ít mỡ thừa, trên cô ấy không có chỗ nào bị thô, cơ thể cô trông thực sự dẻo dai và mềm mại. Nhỏ không gầy tới nỗi trông có vẻ sẽ bị vỡ vụn khi ôm, mà có sự linh hoạt bền bỉ tựa như một chiếc lò xo.

“Hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Ufufufufufun.”

“Cậu sao vậy, cười thế thật khó ưa. Tớ vẫn chưa nói gì đâu đấy.”

“Aa—vô ích thôi, dù cậu nói ra cũng vô ích thôi. Nhìn mặt cậu tớ cũng hiểu ngay tức thì.”

‘Khỉ thật, nhưng cô ta nói đúng quá, mình chẳng thể chối được.’

“Nhưng, tại sao cậu lại dính dáng với tớ tới ngần này?”

“Chuyện đó, không rõ ràng sao, bởi vì tớ hứng thú với cậu.”

“Chỉ là tại sao? Tớ đâu phải đại trượng phu hay gì.”

“Nhìn đây, cậu có thể đừng nghĩ rằng mọi người Mỹ đều thích cơ bắp chứ?”

Scarlet bĩu môi.

“Ý tớ là, thứ tớ hứng thú là cái đó. Gì ý nhỉ? Heart Hybrid à?”

“Cậu biết nhiều vậy rồi ư?”

“Đó là lý do tớ đã bảo cậu rằng chúng ta sẽ có những nhiệm vụ chung đúng chưa? Chúng ta đã hoàn tất việc chia sẻ những thông tin tối thiểu rồi....vậy, nhưng tớ muốn hỏi, cái Heart Hybrid này có thực sự hiệu quả không?”

“Cái đó, có nhưng.....”

‘Đợi đã. Liệu Heart Hybrid có thể ảnh hưởng tới mọi Heart Hybrid Gear không? Hay chỉ giới hạn cho dòng Ros?’

“Scarlet, tên Heart Hybrid Gear của cậu là gì?”

“Hm? Là Ares. Đó là một cỗ máy chú trọng vào hỏa lực, điều thú vị từ nó là vũ khí chính không phải vũ khí phân tử, mà là tên lửa. Lượng đạn của nó được nạp đều đặn trong khoảng thời gian cố định. Tuyệt lắm đúng không?”

Chắc chắn rồi. Amaterasu không có bất kỳ loại tên lửa dạng vật chất nào.

“Thế Heart Hybrid Gear của Kizuna được gọi là gì?”

“Ờ, đó, đó là.....”

“Không sao, cậu không cần phải làm bộ làm tịch như thế.”

“Chà.....dù sao thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết thôi. Nhưng, đừng cười nhé? Cũng đừng có bắt bẻ này nọ.”

“OK, hiểu rồi. Vậy, nó là?”

Kizuna thì thầm nhỏ tiếng, cho nên không thể bị nghe lỏm.

“Eros.”

Mặt Scarlet lặng đi một lúc, nhưng ngay lập tức nhỏ bật tung cười.

“AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!”

“Im đi! Đã bảo đừng có cười rồi!”

“Ahahahaha, không ~, cái đó buồn cười vãi—.Cái tên gọi đó có gì vậy?”

“Cậu nghĩ tớ biết!”

“Này, hãy thử chút với tớ đi. Cái thứ gọi là Heart Hybrid đó ý.”

“Haa!?”

“Lượng Hybrid Count của tớ cũng đã suy giảm khá nhiều ở đây rồi. Nhớ lại thì trận chiến ở biển trước đó thật ghê gớm. Hiện giờ Hybrid Count của tớ chỉ còn khoảng 20% thôi.”

“20%......cái đó, thường thường thì, cậu hồi phục tốn khoảng bao lâu?”

“Hm? Ừm, xem nào? Sau khi hết sạch cho tới lúc đầy, tớ nghĩ thông thường mất khoảng một tháng? Có sự khác biệt về cá thể, cho nên tớ cũng không biết rõ về những cô gái khác.”

‘—Nhanh đấy.

Himekawa chỉ hồi 3% trong hai tuần.

Đúng như dự đoán, vậy ra có sự khác biệt lớn giữa dòng Ros và những Heart Hybrid Gear khác?’

“Này, được không? Nếu Yurishia đã làm, thì đối với tớ cũng sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó nó có thể tăng cường sức mạnh cho bộ giáp đúng không? Kẻ Phá Vỡ Giới Hạn-san.”

“Cái đó là Climax Hybrid nhưng……nhân tiện này Scarlet. Cậu có biết cái Heart Hybrid là gì không?”

“Không. Không hề….”

‘Đúng như mình nghĩ……’

“Nghe này, Scarlet. Heart Hybrid không phải là trò đùa. Đó là một nhiệm vụ chính thức, đó cũng là một phần của đại cuộc. Tớ không thể tự mình ra quyết định――!?”

Mặt đất rung lắc dữ dội.

“Kyaaaa, hyaaaa!?”

Bên trong phòng thay đồ, cậu vướng vào Scarlet và mất thăng bằng.

“Cái, cái quái gì!”

“Tớ không biết…….có bão, hay là chúng ta bị mắc cạn?”

“Dù sao thì đứng lên đi, tình huống này……”

Cậu cố gắng chống tay và đứng dậy. Tuy nhiên sàn nhà quá mềm. Mặt đất ẻo lả và mềm mại, nhưng ngay lập tức dưới đó có một lớp cưng cứng. Cảm giác này là…..?

“Ki, Kizuna……errr”

Bên dưới Kizuna là khuôn mặt của Scarlet. Đôi mắt ngạc nhiên của cô ấy nhìn chằm vào mặt Kizuna.

Và rồi tay phải Kizuna đang ở trên đầu ngực Scarlet.

Hơn nữa, đây không phải cấu trúc của đồ bơi. Mà đó là cấu trúc mềm mại, tơi xốp của làn da. Ở giữa đó có cảm giác dẻo dai, và ở phần trung tâm, vật lồi lồi to nhất đó có lẽ nào――!?

Phần đỉnh của bộ áo tắm hoàn toàn bị lệch, thân trên của Scarlet đang ở trong tình trạng không có gì che lấp. Phần ngực trái lộ ra đập vào mắt cậu.

Nó không so được với Yurishia, nhưng dù vậy ở đó có bộ ngực đang vươn lên một cách dịu dàng. Đối với nó phình lên chắc chắn như này khi cô ấy nằm áp lưng xuống là thứ gì đó khá ấn tượng.

Phần đỉnh màu hồng thứ cậu đoán rõ ràng ở phía dưới tay phải mình đang hơi hở ra, đầu hồng nhô ra trông thật đáng yêu. Bởi bất thình lình lộ ra, nhìn cái đó có hơi co lại do ngạc nhiên.

“Uwawawawa, xin lỗi! Đồ, đồ bơi của cậu-“

“K, không sao nên đi ra đi, và trả đồ bơi lại đây!”

Scarlet che ngực bằng một tay và cầu xin đồ bơi của mình với gương mặt đỏ ửng.

“Dù cậu bảo trả lại, nhưng từ đầu tớ có lấy cái gì đâu!”

Scarlet đứng dậy nhanh hơn cả Kizuna, và rồi cô vươn tay về phía đầu Kizuna.

“Chờ-! Đừng có ủn—“

Một vụ chấn động khác tấn công vào lúc đó một lần nữa.

“KYAAAAAAAAAA!”

“UOO!”

Thăng bằng của Kizuna hoàn toàn bị phá vỡ và cậu đổ về phía sau. Trước đôi mắt cậu ấy, có một chiếc áo bikini đang tung nhẹ.

‘Aah, hóa ra nó ở trên đầu mình….guhaa!!’

Tầm nhìn trước mặt Kizuna trở nên tối sậm. Có gì đó mềm mềm đang bám vào đầu cậu, hơi thở của cậu ngưng lại.

‘Kh, không thở được!’

Kizuna bằng cách nào đó cố lấy hơi và ngọ nguậy.

“Ah, đ, đừng-, có di chuyển-“

Kizuna có thể nghe thấy giọng nói sỗ sàng của Scarlet khớp với cử động của cậu.

‘—Cái này, đừng bảo là.’

Khi thứ trước mặt cậu hơi dịch chuyển, vật lao vào cận cảnh tầm mắt của cậu là một bộ đồ bơi vùi sâu vào háng. Đôi bàn tay của Kizuna đang cố bỏ cái thứ trước mắt ra, hiện giờ nó đang vồ mạnh lấy mông của Scarlet, chia chúng thành hai bên trái và phải.

“Yaa! Mông tớ-, ahn”

Kizuna cũng cảm thấy nong nóng ở chỗ háng.

“S, Scarlet, chuyện này, tớ không cố ý đâu!”

Cậu không thể di chuyển cơ thể mình, nên Kizuna không thể làm gì ngoài việc nói chuyện về phía háng của Scarlet. Có vẻ cô ấy đang cảm nhận hơi thở của Kizuna một cách nhạy cảm, khe nứt nơi bộ đồ tắm vùi sâu vào đang khít lại chặt chẽ.

“Yahn, đừng nói nữa-!”

Vào lúc đó, ánh đỏ tỏa ra từ cơ thể Scarlet.

‘――Hybrid Heart!?’

“Đây là….vậy Heart Hybrid cũng có tác dụng với Scarlet ư?”

Rèm cửa được kéo mạnh ra và gương mặt của Yurishia thò vào.

“Kizuna! Đợi đã, hai người đang làm gì, vào giờ phút này vậy!”

“Yurishia, đa, đây là tai nạn! Hơn nữa, Scarlet cũng có thể thực hiện Heart—“

“Chuyện đó để sau đi! Kẻ địch đang tấn công!!”

“!?”

Tất cả bảng thông tin trong cửa hàng đều đổi thành cảnh báo kẻ địch tấn công.

Ngực Kizuna nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Scarlet loạng choạng đứng dậy. Cậu đoán ý thức của cô ấy vẫn chưa được thông suốt do hiệu ứng của Heart Hybrid. Nhưng, cậu không thể nói vậy.

“Cậu có chạy được không, Scarlet?”

“U….ừ, tớ ổn.”

Yurishia vận hành chiếc điện thoại thông minh và xác nhận thông tin từ trụ sở chỉ huy.

“Kizuna-, xe từ phòng thí nghiệm sẽ tới sớm thôi. Sau khi thay đồ phi công, chúng ta sẽ tiến công ngay tức khắc.”

“Ừ! Thế còn hạm đội quân địch? Số lượng vũ khí ma pháp có bao nhiêu?”

Yurishia mở miệng với một biểu hiện cứng đờ.

“Một người.”

‘—Cái gì?’

“Kẻ địch chỉ là một người phụ nữ mặc ma giáp. Chỉ có một.”

Phần 3

Lửa và khói đang quay cuồng.

Một lỗ hổng lớn bị đục trên khu phố chính của Ataraxia, ngọn lửa trỗi dậy từ đó. Những tòa nhà xung quanh đổ sập, chúng đang rơi trong khi kéo xuống những tòa nhà bên cạnh. Lửa và khói đen cũng đang trào lên dày đặc từ đống đổ nát đó.

Người phụ nữ AU bọc trong bộ ma giáp đang đứng, với vụ nổ lớn ở đằng sau lưng. Được trang bị ba hàng pháo phân tử giống những đôi cánh của ma giáp, màu cam sáng chói đang lướt trên bề mặt bộ giáp. Các cửa sổ trong suốt xếp thành hàng xung quanh mặt cô ta. Cô ta đang nói chuyện với mỹ nữ tóc xanh đang hiển thị trên cửa sổ.

{Được rồi Gravel. Tôi tạm thời sẽ thoái lui.}

“Rõ. Khi rút lui thì tôi sẽ tự mình trốn khỏi cái pháo đài này, nhưng hãy đón tôi giữa đường nhé.”

{Tôi hiểu rồi.}

Cuộc gọi kết thúc và cái cửa sổ trình chiếu người đẹp ấy tan biến.

Chiếc khăn choàng trên cổ Gravel đang phấp phới bởi những cơn gió nóng do ngọn lửa gây ra.

Vụ nổ là do cuộc đánh bom của tàu địch xuất hiện gần Ataraxia. Tàu địch không dừng lại mà chỉ bắn một phát và thả một người phụ nữ xuống.

Và rồi hiện giờ người phụ nữ AU đáp xuống Ataraxia một mình bị bao vây bởi đơn vị phòng vệ- chủ yếu là tổ hợp của những học sinh thuộc bộ phận chiến đấu.

Với những nét mặt lo lắng, tất cả thành viên đơn vị đang nhìn chằm chằm vào người AU, họ lần đầu tiên được trông thấy.

Họ đã nghe những tin đồn, những dù có nhìn nhận ra sao, họ cũng chỉ thấy một con người bình thường. Cơ thể cô ta được gia cố với những vũ khí hạng nặng, nhưng kể cả có bọc giáp thì đó vẫn là một người phụ nữ lộ ra da thịt. Với tất cả những vẻ ngoài đó, trông xử lý cô ta còn dễ hơn so với đống vũ khí ma thuật.

Đơn vị phòng vệ siết chặt loại súng chống vũ khí ma thuật mới được phát triển và nuốt nước bọt.

Những vũ khí của họ đang được phát triển từng ngày. Cái đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng họ cũng được trang bị pháo điện từ và pháo phân tử để chống lại vũ khí ma pháp. Bên cạnh đó, hiện giờ đội Masters của Tây Hoa Kỳ cũng đang tăng cường lực lượng. Sức mạnh của quân thù chưa xác định, nhưng chắc họ có thể đẩy lùi cô ta.

“Được rồi! Mọi người, hãy cho kẻ thù thấy sức mạnh của những chàng trai thuộc bộ phận chiến đấu nào!”

“UOOOOO!”

Với một lời kêu gọi chiến đấu, sĩ khí của đơn vị phòng vệ lên cao.

“Mục tiêu vẫn không di chuyển. Mục tiêu vẫn đang trong quá trình xác định xung quanh.”

“Cho cô ta ăn quả tên lửa thay cho màn chào đón đi! Đừng có bắn trượt!”

Gravel nhìn quanh vùng lân cận, cô ta đang xác định thiệt hại từ cuộc dội bom.

‘――Chỉ đe dọa thôi nhưng hơi quá tay, nhưng biết sao được. Bên cạnh đó với cuộc chấn động này, có lẽ Zeros sẽ xuất hiện ở đây.’

“Hm?”

Cửa sổ cảm biến của Gravel hiển thị một tín hiệu nguy hiểm.

Những quả tên lửa mà đơn vị phòng vệ bắn đang ngắm xuống phía Gravel.

Trang bị hỏa lực cầm tay của Gravel, ba hàng súng cố định quanh eo của cô xuất hiện. Loại đầu đạn cỡ 20mm phát ra ánh cam giống như các ánh chớp liên tục của chiếc máy ảnh. Vỏ đạn bay ra từ khẩu pháo lần lượt bắn hạ những quả tên lửa.

Gravel vẫn khoanh tay trong khi chăm chú về phía vụ nổ lan rộng trên bầu trời.

“Một màn pháo hoa chào mừng à. Ta rất biết ơn.”

Cô ta cười nhẹ rồi bắt đầu đi tới giữa khu phố rộng lớn. Điểm đến phía trước là một rào chắn được xây tách khỏi con đường hiện lên như một chiếc nắp được mở. Phía bên kia rào chắn, bộ phận chiến đấu của Ataraxia đang đứng đó sẵn sàng ngắm bắn nòng súng của họ.

Phía trước hàng rào, là một người phụ nữ mặc áo giáp.

“Chúng tôi không để cô tiến gần hơn đâu!”

Đó là Gertrude từ đội Masters. Cô ấy đang mặc Heart Hybrid Gear cùng đôi bàn tay đang cầm sẵn vũ khí chính của mình là đôi súng phân tử cao áp.

Hơn nữa phía sau Gravel có nòng súng đang chờ khai hỏa ở bên kia màn khói.

{Đây là Brigit. Tôi có thể khiến chất xám của cô ta chảy khắp mọi nơi với một cú headshot bất cứ lúc nào ~}

Brigit- người bao vây phía sau kẻ địch đang nhắm khẩu súng trường của mình vào đầu Gravel.

“Rõ. Chúng ta đang làm chủ tình hình. Có vẻ chúng ta không thể tiến hành đàm phán với đám AU này. Nếu tìm thấy sơ hở, cứ giết con khốn này bất cứ lúc nào.” (Trans: Cách nói chuyện của Gertrude hơi kì lạ, cô ấy luôn sử dụng ngôn từ lịch sự lẫn với động từ kèm hậu tố để tỏ ý khinh miệt và làm cao.)

Sức lực đưa vào các đầu ngón tay trên cò súng của Gertrude.

“Đúng lại đó! Ném vũ khí và đầu hàng đi. Tôi kính nể sự can đảm tới đây một mình của cô, nhưng nó quá cẩu thả. Đừng có chống cự vô ích!”

Gravel ngưng bước chân của mình.

“Oho? Cô vâng lời đến không ngờ đấy. Nhưng, nếu không kháng cự dù chỉ một tý, không có nghĩa là tôi không thể giết cô? Tôi có cảm giác như đang bảo cô đọc bầu không khí nhưng…..aahhh, mau chóng gỡ bỏ Heart Hybrid Gear, rồi quỳ xuống đất—“

“Cho ta hỏi một câu.”

Nỗi lo lắng lướt qua mọi thành viên của đơn vị phòng vệ xung quanh Gravel với một câu nói đó.

“Ở pháo đài này, có ai không phải chiến binh hay không?”

“Haa?”

Gertrude cất cao một giọng nói ngu ngốc.

“Có người dân không liên quan tới trận chiến xảy ra trên pháo đài này không? Câu hỏi của ta đó.”

Để nắm bắt được ý nghĩa của câu nói, Gertrude mở một cửa sổ liên lạc và gọi đơn vị đội trưởng đang sẵn sàng ở hậu phương.

“Tớ không hiểu ý cô ta chút nào, nên cậu có thể trả lời thay được không?”

{Dù cậu nói vậy, tớ cũng đâu hiểu ý của cô ta…..nhưng, nếu phải trả lời theo nghĩa đen, thì ở Ataraxia này không có người dân. Mọi nhân viên, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều liên quan tới việc phòng ngự của Ataraxia và Megafloat.}

“—Là như vậy đó. Cô đã thỏa mãn chưa? Đầu hàng đi nhé?”

“Hiểu rồi, ta an tâm rồi.”

Gravel hài lòng gật đầu.

“Vậy, ta cũng sẽ nói rõ yêu cầu của mình.”

“Haa? Nếu là sự an toàn của cô thì tôi không thể đảm bảo được đâu nhé. Sau cùng thì mọi người ở đây không có gì ngoài sự oán giận về phía AU. Chuẩn bị tâm lý đi.”

“Giao nộp Zeros và người sở hữu ra đây. Ngay bây giờ. Bằng không ta không chắc chắn các ngươi được an toàn đâu.”

Mọi sự hiện diện ở nơi đó đều chết lặng.

“Cô bị điên à? Cô đang nói cái gì ở ngay giữa lãnh thổ của kẻ địch vậy?”

Ánh cam trên bộ ma giáp của Gravel gia tăng cường độ.

“Vậy là cuộc thương lượng đã đổ vỡ.”

“Hahaha, ngay từ đầu chẳng có thương lượng gì hết.”

{Điều đó là bất khả thi!}

Brigit bóp cò. Ngay lúc khai hỏa, cùng với ánh sáng chói lóa, ánh hào quang trông như vòng tròn ma thuật tỏa ra. Vũ khí chính của Heart Hybrid Gear [Legura] là một khẩu súng trường phân tử bắn ra một viên đạn ánh sáng.

“Xuống địa ngục đi, AU!”

Viên đạn đó có thể xuyên thủng lớp giáp của vũ khí ma thuật bằng một phát, bay ngắm vào đầu Gravel. Một lỗ hổng mở ra trên bức tường lửa, xuyên qua màn khói, và bay tới cách vị trí của Gravel một vài mét. Cảm nhận được sự hiện diện của viên đạn, Gravel quay vòng và đối mặt với viên đạn ánh sáng ở ngay trước mắt.

‘—Tóm được ả rồi!’

Cô ấy tin là như vậy. Tuy nhiên,

Viên đạn băng qua dăm ba centimet trước mắt Gravel.

“Cái—“

Viên đạn khẩu súng nguyên tử nghiền nát tấm bảng điện tử ở bên kia đường thay vì đầu của Gravel.

Gravel uốn mình về phía sau trong khi ngoái lại và né viên đạn với cách biệt mỏng như tờ.

Brigit bất động trong sự kinh ngạc.

“Làm….sao cô ta né được?”

“Viên đạn vừa rồi, một ma giáp à?”

Pháo trên eo Gravel xoay chuyển, quay về phía bên kia màn khói nơi Brigit đang đứng.

“Brigit! Chạy đi!!”

Tỉnh táo lại bởi tiếng thét của Gertrude, Brigit ngay lập tức đốt cháy máy đẩy của mình.

Cuộc bắn phá của Gravel đụng trúng bức tường lửa và tiếng gầm của sự hủy diệt vang lên từ những khối bê tông đổ nát phía đó. Brigit rút lui, lộ ra bóng dáng của mình từ bức tường lửa. Cô ấy cố vây quanh Gravel và bay thấp trong khi ẩn nấp ở chỗ trốn tòa nhà. Và rồi cô ấy lấy súng nhắm vào Gravel.

“Chết đi!”

Viên đạn bắn ra lần nữa từ khẩu súng trường. Đường đạn của Brigit cũng bị xáo trộn đáng kể bởi độ giật súng, lưng cô áp vào tòa nhà. Viên đạn trệch hướng và đục một lỗ bên dưới Gravel. Đôi cánh trên lưng Gravel xoay chuyển, chĩa về phía nơi Brigit đang bay. Ba hàng pháo phân tử với nòng súng lớn hơn được chuẩn bị. Và rồi, một cuộc bắn phá của tổng cộng hai mươi khẩu pháo lần lượt đuổi theo Brigit.

Đạn lạc liên tiếp phá hủy thành phố. Một tòa nhà bị bắn trúng, cột trụ của nó bị gẫy, và các mảnh kính xả xuống như mưa. Những chiếc xe đang đỗ thủng lỗ chỗ trước khi nổ tung trong ngọn lửa.

Điểm va chạm của cuộc dội bom từ từ tiến gần Brigit. Và rồi――

“GUAAAA-!”

Cuối cùng, Brigit bị dính trực diện đòn tấn công.

“BRIGIT!”

Khói đen bốc lên và Brigit lao xuống. Cô ấy đâm xuống mặt đất cùng một vụ chấn động mạnh, trước khi lăn lộn trên đường. Rồi cô va đập vào một bức tường, làm bụi mù tứ tung.

Bên trong Gertrude, cảm giác muốn kiểm tra sự an toàn của bạn mình và sự mất bình tĩnh về phía kẻ địch đang có mối bất hòa.

‘Làm gì giờ? Mình nên làm gì!? Mình có thể làm gì giờ!?’

“Aaaahh, chết tiệt-! Làm gì có thời giản rảnh mà kiểm tra sự an toàn của cô ấy-! Mọi người, bắn-!”

Gertrude hét lên, đồng thời lao về phía Gravel. Như thể theo sau cô ấy, bộ phận chiến đấu lao ra từ rào chắn.

“UWAAAAAAA!”

Gertrude bắn khẩu súng phân tử không ngưng khi chạy về phía địch.

‘Kẻ địch có những vũ khí hạng nặng. Có nghĩa ả ta có khả năng là một loại pháo cố định. Vậy thì mình sẽ thách thức cô ta với tốc độ!’

Gertrude tận dụng cơ thể nhẹ nhàng của mình và di chuyển theo đường zigzag. Ngay cả trong lúc di chuyển một cách khéo léo như vậy, Gertrude bắn vẫn rất chính xác. Vòng tròn ma thuật của Life Saver tỏa ra trên cơ thể Gravel như những gợn sóng. Điều đó chứng tỏ những viên đạn đã đi trúng đích.

‘Cứ thể này mình sẽ đánh bại cô ta――!?’

Cơ thể Gravel lao đi như một chiếc hỏa tiễn. Cô ta ngay tức khắc biến mất trước mặt Gertrude và nắm lấy cổ tay Gertrude. Cả hai tay đang cầm những khẩu lục  của Gertrude bị nhấc lên.

“Khỉ thật….”

Nỗi sợ hãi cùng mồ hôi chảy ra từ cơ thể Gertrude.

Mười hai khẩu pháo phân tử của Gravel chĩa về cô ấy từ khoảng cách rất gần.

Lửa và sóng xung kích như đang gia tăng vụ nổ lan ra vùng lân cận. Đơn vị phòng vệ đang bao vây khu vực đó bị sóng xung kích tấn công, nhấc bổng cơ thể của những học sinh lên không trung.

Khi đám khói đen tan biến, cơ thể của Gertrude đang bất lực rũ xuống cùng đôi cổ tay được nắm chặt.

“Tôi chưa….từng nghe về thứ, này. Với loại vũ khí đó, sao….cô có thể”

Heart Hybrid Gear của Gertrude bị nướng và cháy đen xì, khói bốc lên từ nó. Khi Gravel thả tay, cô ấy đổ rụp và gục xuống tại chỗ.

“Không thể nào….hai Masters, bị dễ dàng…..”

Đơn vị phòng vệ chùn bước.

Nhìn thấy tình cảnh đó, Gravel chạy về phía rào chắn.

“Kuh! Đừng có nao núng! Chuẩn bị pháo điện từ!”

Nòng của tân loại pháo điện từ hé ra từ lỗ hổng rào chắn. Nó có một hệ thống khá lớn- thứ cần phải được nạp một cách từ từ trên một chiếc xe móoc. Chỉ nòng súng của nó cũng đã năm mét, rồi có một vài sợi dây cáp kết nối nó với mặt đất do lượng điện năng được cung cấp bởi chính Ataraxia.

“Khai hỏa!”

Cùng với sự tĩnh điện và nhiệt độ dữ dội, một viên đạn được phóng ra từ pháo điện. Nó tấn công với tốc độ hơn 7 mach (1 mach=1235km/h), không đời nào có thể né được.

Nhưng, ngay trước khi viên đạn được bắn ra, cơ thể Gravel đã bay cao lên trời. Cô ta bay qua pháo điện và hàng rào một cách dễ dàng và đáp xuống tại trại của đơn vị phòng vệ.

“UWAAAA!?”

Các học sinh ngắm súng trong cơn hoảng loạn do kẻ địch hạ cánh xuống từ tận đẩu tận đâu.

“Đợi, đợi đã! Đừng có bắn đồng minh—“

Trước khi câu nói có thể kết thúc, pháo phân tử của Gravel khai hỏa. Phảo chĩa theo chiều ngang bắn xối xả đạn không ngưng, rồi Gravel xoay cơ thể tại chỗ. Cuộc bắn phá tấn công mọi hướng 360 độ, đơn vị phòng vệ ngã xuống như thẻ domino.

Và rồi hệ thống điều khiển và dây cáp của pháo điện cũng bị phá hủy, nó nổ trong đám lửa cùng chiếc xe moóc nơi khẩu pháo được đặt lên.

“Hm?”

Đôi mắt của Gravel sáng lên sắc bén.

“Blade!”

Những thanh kiếm bay trên trời đâm xuyên chỗ Gravel đứng.

“Những thanh kiếm bay tự do trên trời….Neros à.”

Gravel nhảy lui ra đằng sau và nhìn lên. Phía trên, có hai nhân vật đang nổi trên bầu trời.

Himekawa Hayuru đang mặc Heart Hybrid Gear màu đỏ, Neros, và Chidorigafuchi Aine mặc Heart Hybrid Gear màu trắng, Zeros.

“Vậy là ngươi xuất hiện rồi.”

Đối lập với nụ cười của Gravel, nước da của Himekawa và Aine đang tái xanh.

“Chu….chuyện này-“

Lời nói của Himekawa bị khung cảnh tàn khốc đó đè lên.

Tình trạng của đơn vị phòng vệ nhìn từ trên xuống gần như bị hủy diệt. Đó là một tình trạng tàn bạo. Những thành viên của đơn vị hầu hết là những học sinh bộ phận chiến đấu của Ataraxia. Những học sinh từ chung học viện giờ đang gục xuống mặt đất rên rỉ với máu tuôn ra từ những cơ thể bị trọng thương của họ. Và không chỉ có một hay hai nạn nhân.

“Thật, tồi tệ….”

Himekawa lẩm bẩm với gương mặt như sắp khóc.

Aine lầm lì mở cửa sổ nổi và kiểm tra phản ứng Heart Hybrid Gear.

“Đội Masters lẽ ra phải đến rồi chứ! Đâu rồi…..-!?”

Trong cửa sổ của Zeros, những đốm sáng của Masters đang sáng lên. Bức ảnh được phóng to của nơi này hiển thị trước Aine. Brigit bị bắn hạ đâm sầm xuống đất, và Gertrude đắm mình trong cuộc bắn phá tổng lực ở cự ly gần đã bất tỉnh nhân sự.

“Tệ thật! Chúng ta ngay lập tức phải đưa họ tới bệnh viện!”

“Ừ. Nhưng, trước khi bắt đầu, trước tiên phải đánh bại cô ta.”

Aine hạ xuống cách Gravel một vài mét. Mái tóc bạc của cô phấp phới, dáng vẻ đáp xuống mặt đất đẹp như một nữ chúa chiến trường. Điệu bộ cùng sắc xanh lướt qua bộ giáp sáng trắng của cô ấy trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Gravel cất giọng khen ngợi.

“Thật sự rất đẹp. Vậy ngươi là Zeros….Aine.”

Aine chăm chú vào người phụ nữ AU với vẻ mặt mơ hồ.

“Vậy ta tự nhủ ngươi là fan hâm mộ của ta ư? Có vẻ trước khi ta nhận ra, ta đã trở nên nổi tiếng ở AU rồi.”

Ngay cả khi nói năng một cách nông nổi, Aine vẫn đang quan sát kẻ thù mà không mất cảnh giác.

Người phụ nữ trước mắt cô đang cười nhẹ, cô ta đang đứng một cách tự nhiên. Cô ta còn không hề chuẩn bị hay cảnh giác gì. Nếu Aine tấn công bây giờ, cô nghĩ có thể dễ dàng đánh bại được ả ta—nhưng, cái bầu không khí nguy hiểm Aine cảm thấy sau lưng kẻ địch khiến cô chần chừ bất cẩn lao lên phía trước.

“Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Tên ta là Gravel. Ta được giao phó đội quân chinh phục khu vực Lemuria số sáu bởi Đế Chế Vatlantis.”

“Lemuria…..số sáu?”

Aine không hiểu ý nghĩa câu nói của Gravel. Không, cô ấy không cần phải hiểu.

Cô ấy chỉ cần phải nghĩ cách đánh bại ả ta. Aine tự thuyết phục mình vậy.

Chiến thắng thuộc về người ra đòn trước tiên. Liệu cô ấy có nên bắt đầu không? Tuy nhiên…..

Một thoáng chần chừ sinh ra bên trong Aine.

Cô ấy cảm thấy một áp lực kì lạ từ Gravel- người vẫn đang bình tĩnh và tỏ ra lịch sự. Cô ta bốc ra một mùi còn nguy hiểm hơn nhiều so với bất kì loại vũ khí ma thuật khổng lồ nào.

“Ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi—còn nhớ khoảng thời gian ngươi còn bé không?”

0084

Bên trong Aine, không chỉ nao núng, mà sự hỗn loạn cũng xuất hiện.

‘Người phụ nữ này, cô ta muốn nói gì?’

“Aine-san! Cậu không được để những lời của cô ta chiếm hữu. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta đang âm mưu gì đó!”

Himekawa người đang lơ lửng vài chục mét cách mặt đất rút thanh Sword của cô ấy ra từ eo. Cùng với cử động đó, những thanh Blade đâm xuống đất cũng bay lên, đầu chúng chỉ vào Gravel và tạm ngưng trên không trung.

Gravel liếc qua các thanh Blade, rồi lại nói với Aine.

“Aine-dono, tôi muốn cô đi cùng tôi. Tôi hứa sẽ không làm hại cô và cả pháo đài này.”

“Hứa ư? Làm sao ta có thể tin những lời bọn AU nói chứ?”

Aine rút một chân lùi lại và quay ngang mình. Cô giơ tay phải ngang tầm khuôn mặt, tay trái vươn ra tạo thế. Đó là tư thể của một người tập luyện Kenpo.

‘—Tổng cộng năm mét cho tới chỗ kẻ địch. Đây không phải cự ly của mình nhưng, mình có cơ hội chiến thắng nhờ vào sự hỗ trợ của Hayuru.’

Tay trái Aine giơ ngón trỏ lên, và hạ xuống.

“!”

Aine chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày cô phải sử dụng đòn phối hợp này sẽ đến.

Himekawa chẳng cần đến một giây để nhận ra tín hiệu đó.

“Bl, Blade-!”

Các thanh Blade đang lơ lửng chuẩn bị chiến đấu lao bắn về phía Gravel. Song, Gravel chỉ nghiêng người một chút và né chúng.

Tuy vậy tận dụng sơ hở đó, Aine can thiệp với một tốc độ thần thánh. Ngay tức khắc, cô đã san lấp khoảng cách với Gravel.

“Bắt được ngươi rồi!”

Nắm đấm Aine bị chặn bởi lòng bàn tay Gravel.

“Sự sắc bén và tốc độ tuyệt vời, và rồi sức mạnh hủy diệt. Đúng như ta kỳ vọng từ ngươi.”

Aine ngay lập tức nhảy ra khỏi cô ả Gravel đang nhếch mép cười. Rồi một lần nữa sẵn sàng nắm đấm.

‘—Không thể nào. Cú đấm vừa rồi không tệ…..nhưng cô ta chặn nó với một tay?’

Mồ hôi chảy qua má Aine.

“Cô khác xa với hai người trước đó. Tôi có nên nói điều đó đúng như kỳ vọng từ dòng Ros không.”

“Ngươi nói….cái gì?”

“Dĩ nhiên, dù sao độ cơ động của người phi công cũng có sự khác biệt lớn.”

Gravel đưa tay ra sau lưng. Cô ta nắm lấy cái chuôi thứ nhảy ra từ lưng và chậm rãi kéo nó ra rồi đẩy nó tới phía trước.

“Xin lỗi, nhưng tôi cũng sẽ sử dụng vũ khí chính của mình. Tôi không có lạc quan đến nỗi rằng có thể chiến đấu dễ dàng khi Zeros và Neros đều làm đối thủ.”

Đó không phải kiếm mà cũng không phải súng. Đó là thanh kiếm đơn lưỡi với bề ngang lớn, kết hợp với một khẩu pháo phân tử cỡ nòng lớn tương đương một khâu bazooka. Một chiếc kiếm súng.

Có một cái cò súng ở phần cán, từ đó có chiếc trụ lăn đạn giống khẩu lục quay với độ dài khi đứng thẳng là năm mươi centimet được kết nối từ nòng súng. Nòng súng có tạo hình ăn một nửa vào thanh kiếm lớn, lưỡi kiếm kéo dài hơn nòng súng. Chiều dài từ chuôi cho tới đỉnh kiếm còn hơn cả chiều cao của Gravel.

Himekawa rút Sword từ eo như để phản kháng.

“Được thôi. Kiếm của ngươi và kiếm của ta, hãy đấu xem của ai mạnh hơn!”

Những thanh Blade đã từng bị né một lần bay lên không trung và nhắm vào Gravel thêm lần nữa từ tứ phía. Như thể phô bày sự lo lắng cực độ của Himekawa, các thanh Blade tạo nên tiếng rì rầm.

Đột nhiên, các thanh Blade biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, đã có một thanh Blade ở trước mắt Gravel. Chỉ còn vệt sáng đỏ trên không trung là bằng chứng cho thấy đường đi phức tạp của thanh Blade.

‘—Vậy cô ta chỉ được cái nói mồm.’

Cùng lúc Himekawa đang thì thầm vậy trong thâm tâm, Blade bị bật ngay sang một bên.

‘――Eh?’

Tia lửa tỏa ra, Himekawa bị thổi bay lăn lộn trên mặt đất.

Kiếm súng của Gravel lóe lên, vẽ thành một quỹ đạo sắc cam.

“Cái đó….-!?”

Gravel tạo thế với thanh kiếm súng của mình và xông thẳng lên. Lưỡi kiếm lớn ngắm vào Himekawa và tấn công. Xung quanh lưỡi kiếm- thứ đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng đang chập chờn như hỏa mù, tạo nên một cơn lốc.

Ý thức của Himekawa được tập trung vào phần đỉnh cây kiếm đang tiến gần cô ấy.

“Haa!”

Ngay trước lúc bị chém, thanh Sword của Himekawa hất lên từ phía dưới. Đỉnh cây kiếm súng bị kiếm Himekawa làm trệch hướng.

‘—Tránh được rồi! Mình sẽ lao vào phần ngực cô ta và chém.’

Gravel và Himekawa lao vào chéo qua nhau. Himekawa vặn mình lưng đối lưng ở cự ly gần với Gravel, và vung đòn như một cơn lốc băng qua cơ thể Gravel.

Gravel cũng quay như trong một bài nhảy. Cô ta vung thanh kiếm súng xuống rất nhanh.

Tiếng kim loại vang lên dữ dội.

“Kuh!”

Kiếm súng của Gravel và thanh kiếm của Himekawa va vào nhau. Sóng xung kích vươn tới tận mặt đất và tạo một vết nứt trên đường.

“Đúng là Neros có khác.”

“Ngươi cũng vậy……tuy nhiên!”

Thanh kiếm ghì chặt tỏa ra tia lửa. Himekawa đốt máy đẩy và đẩy kiếm hết sức mình. Gravel bị bắn ra đằng sau.

Gravel nâng kiếm lên trong khi lùi lại và sẵn sàng cây kiếm gần mặt mình.

Cô ta đầy sơ hở. Đôi mắt của Himekawa sáng lên và lướt thanh kiếm lao vào đuổi theo ngay lập tức.

‘—Mình thắng rồi!’

Song, ngay khi cô ấy tin vào chiến thắng của mình, có gì đó lạnh lẽo chạy trên lưng Himekawa.

Đỉnh chiếc kiếm súng của Gravel chỉ vào cô.

Nói đúng ra, nòng súng đang chỉ vào Himekawa.

Ngón tay Gravel bóp cò.

“Cái-!?”

Vụ va chạm khốc liệt chạy qua cơ thể Himekawa. Như thể cô ấy bị tấn công bởi một thế lực vô hình, cơ thể Himekawa bị thổi bay như một viên đạn.

Xương cô ấy cọt kẹt. Tất cả không khí trong phổi bị vắt ra. Cô ấy không thể phòng ngự kể cả đã ngay lập tức khai triển Life Saver, vết nứt đi vào màng bảo vệ của Heart Hybrid Gear và các mảnh vở phân tán. Cô ấy đâm vào một tòa nhà trước con phố chính và đâm xuyên qua bức tường.

“Hayuru!?”

Aine hét lên với một gương mặt xanh xao.

Cơ thể Himekawa xuyên qua tòa nhà, đập tan tấm kính tòa nhà bên cạnh, rồi lăn lóc trong đó.

“Đồ khốn!”

Aine nhìn lên Gravel với biểu hiện phẫn nộ. Cô ấy uốn cong đầu gối để bay đi.

“!”

Gravel cùng thanh kiếm súng chuẩn bị rơi từ trên trời. Aine lập tức đổi hướng cú nhảy và bay ra đằng sau gần với mặt đất.

Thanh kiếm súng găm vào đường và gây ra vụ va chạm như một cơn địa chấn. Phần bề mặt bao gồm Ataraxia bị nén xuống, tạo ra một cái hố có đường kính khoảng ba mươi mét.

Bên trong làn khói bốc lên, Gravel đang cầm thanh kiếm một tay và cười.

“Tuyệt vời. Vừa rồi tốc độ né đòn tấn công thật ghê gớm. Phản xạ của cô thật đáng kinh ngạc.”

Cơn rùng mình lướt qua lưng Aine.

Nếu trúng trực diện, cô ấy chắc chắn sẽ chết. Nhưng—,

“Đòn tấn công vừa rồi. Ngươi cố ý đánh trượt ngay từ đầu phải không? Thanh kiếm súng đang găm vào nơi ta đứng trước đó cách ba mươi centimet. Ngươi đang dự tính cái gì?”

Gravel lắc đầu.

“Mục đích của tôi không phải là giết cô. Nhưng—“

Cô ta lôi thanh kiếm ra và chĩa đỉnh kiếm vào Aine với tốc độ vô hình. Phần đỉnh suýt nữa chạm vào ngực Aine.

“Tôi sẽ sử dụng mọi cách để cô đi với tôi.”

Mồ hôi chảy xuống cổ Aine.

“Đây cũng vì mục đích cứu mạng của quần chúng. Xin hãy hiểu cho.”

“Cứu mạng……? Ngươi nói sau khi cướp đi nhiều sinh mạng như thế này ư?”

“Nếu cô không đi cùng, thì sớm hay muộn, sẽ còn có nhiều mạng sống bị mất đi hơn. Thêm vào đó, tất cả người ở đây đều là các binh sĩ. Nếu thiệt mạng nơi trận mạc, thì một người lính không có gì để hối tiếc cả.”

Aine trừng trừng với khuôn mặt giận dữ.

“Chỉ vì vậy ư!”

“Nhưng, nếu có thể thêm một điều….thì tôi tôn trọng những binh sĩ bảo vệ pháo đài này. Chỉ với vũ khí yếu kém như vậy mà họ vẫn dũng cảm thách thức chiến đấu với tôi mà không sợ hãi, tuy không tránh được nhưng tôi ấn tượng rất sâu sắc.”

‘—Người phụ nữ này, cô ta là cái quái gì thế?’

Aine lúng túng. Aldea người họ đã từng chiến đấu trước đó toát ra ấn tượng tương đồng với tưởng tượng họ có về người AU. Song, người phụ nữ gọi là Gravel lại khác.

“Gravel, ngươi được người ta gọi vậy nhỉ?”

“Đúng.”

“Tại sao ngươi cố đưa ta đến AU?”

“Chuyện đó—“

Ánh kim vắt ngang bầu trời.

Vụ nổ xảy ra trước Aine. Ánh sáng của pháo phân tử va chạm với nơi Gravel đang đứng, phần đất bị lõm đang trong hình dạng một cái hố vỡ vụn. Khoảnh khắc viên đạn tác động, Gravel và Aine nhảy lui lại và đứng trên miệng chiếc hố rộng lớn.

Aine nhìn về phía nơi pháo phân tử bay ra.

“Yurishia! Và cả…..”

Có ba bóng hình đang bay trên các tòa nhà hướng tới đó. Yurishia mặc Heart Hybrid Gear màu xanh [Cross], Kizuna trong bộ Heart Hybrid Gear đen [Eros], và rồi một người nữa phần thân màu trắng xa lạ phát ra ánh sáng đỏ. Đó là [Ares] do Scarlet của đội Masters điều khiển.

Trên lưng Ares được chất bốn chiếc hộp. Chúng là những thiết bị tên lửa dạng dẹt. Hai phần được kết hợp như chiếc sandwich, và như vậy có hai hàng lên và xuống. Bộ phận lớn được trang bị một cách chặt chẽ.

“Ta sẽ không để người làm hơn nữa đâu! Khai triển!”

Khối thiết bị tên lửa mở ra từ trái sang phải, nhìn từ phía trước, hình dạng nó đổi thành chữ X. Và phần nắp phía trước mở ra, cho thấy diện mạo của những đầu tên lửa nhỏ xếp ngay ngắn bên trong.

“Bắn!”

Đáp lại mệnh lệnh của Scarlet, tất cả tên lửa bắn ra cùng nhau với âm thanh mãnh liệt. Tên lửa bay về phía Gravel trong khi để lại vệt sáng phía sau.

Gravel giơ tay phải ra trước. Từ lòng bàn tay, một vòng tròn ma pháp tỏa ra. Những quả tên lửa bay với tốc độ kinh hoàng tới gần cô ta đột nhiên hóa chậm lại, rồi chuyển động của chúng ngưng lại trước vòng tròn. Ngay cả vậy tên lửa giờ vẫn phun ra các hạt ánh sáng từ đằng sau cố gắng tấn công kẻ địch. Tuy nhiên, lực đẩy đó tự nghiền nát những quả tên lửa nhờ sức phòng ngực của vòng tròn ma pháp.

Sau một khoảng thời gian, tất cả chúng đều nổ tung.

Vụ nổ dữ dội nổ tung và sóng xung kích làm vỡ mọi tấm kính các tòa nhà lân cận. Vụ nổ làm bốc lên đám khói dày đặc.

“Tóm được ả rồi!”

Scarlet xác nhận đám khói lan ra bên dưới và tạo kiểu ăn mừng.

“Chưa đâu! Đừng có mất cảnh giác!”

Trước khi Yurishia có thể kết thúc câu nói, máy cảm biến phát ra cảnh báo trên cửa sổ nổi.

Bên trong làn khói đen, ánh cam đang nổi lên về phía họ.

“Ba bộ ma giáp à. Một cuộc chào đón thật long trọng.”

Xuyên qua làn khói, Gravel cùng cây kiếm của mình sẵn sàng xuất hiện trước Kizuna và những người khác.

Scarlet đáp trả với một biểu hiện lo lắng.

“Đâu chỉ có ba. Đồng đội của ta, Gertrude và Brigit cũng…”

‘—Họ lẽ ra phải ở đây đầu tiên để đánh lui cô ta. Đâu cả rồi?’

Bị ảnh hưởng bởi ý chí của Scarlet, máy cảm biến của Ares phát hiện ra hai đơn vị đội Masters.

“Cái….-!”

Scarlet bị sốc bởi chứng kiến diện mạo thay đổi hoàn toàn của hai người đó.

“ĐỒ KHỐNNNNNNN-!”

Tên lửa bắn ra trong biểu hiện phẫn nộ của Scarlet. Tất cả tên lửa được bắn liên tục về phía Gravel. Có quá nhiều tên lửa khiến đường đạn kết nối Scarlet và Gravel hoàn toàn bị san lấp bởi đường đi của tên lửa.

“Chuyện này thực sự không thể xem thường được.”

Gravel nâng thanh kiếm súng và vẫy nó sang bên cạnh, rồi trụ đạn nhô sang bên. Một viên đạn được gắn đằng sau máy đẩy tách ra và nạp vào trong khối trụ, trước khi khối trụ quay lại với thanh kiếm súng.

Cô ta vặn mạnh cơ thể và kéo tay lại, rồi vung thanh kiếm với tất cả sức mạnh.

“Reaver(Lưỡi Kiếm Ánh Sáng)!!”

Ngay khi thanh kiếm súng được vung, Gravel bóp cò. Một tia sáng chạy qua kèm theo lưỡi kiếm và vệt sáng kéo dài từ đỉnh lưỡi kiếm. Đó là một thanh kiếm ánh sáng có chiều dài có thể lên tới hàng chục mét. Nó chạy theo một đường thẳng theo chiều ngang. Với một cú vung, tên lửa Scarlet bắn bị quét sạch. Nhiều vụ nổ xảy ra liên tiếp nhau trên không, gây ra vụ nổ kép, tạo nên một đám lửa trên không trung.

“Không thể nào-!”

Thanh kiếm ánh sáng tấn công về phía cô Scarlet bối rối đó.

‘—Chuyện này là dối trá phải không? Sao thế này. Mình,’

Scarlet không thể cử động. Cô ấy chỉ có thể nhìn vào vệt sáng chuyển động chầm chậm chém về phía mình.

‘—Mình chẳng thể làm gì cả. Mình nên làm gì đây? Aah, nếu cái đó trúng, mình sẽ chết. Mặc dù hiểu, nhưng cơ thể không chịu di chuyển.’

Cô ấy chỉ nhìn chằm vào thanh kiếm ánh sáng đang kéo dài ra vung xuống chỗ mình. Và rồi—,

Ánh sáng dữ dội như ánh chớp nổ tung trong không khí. Âm thanh ác liệt như tiếng một vụ nổ hay tiếng vang của sét.

‘—Cái, gì?’

Có ai đó phía trước Scarlet. Cái lưng đó là—

“KIZUNA-?!”

Kizuna xông ra trước Scarlet người không thể di chuyển bởi kinh ngạc. Cậu ấy triển khai một Life Saver lớn bằng cả hai tay và chặn thanh kiếm.

“Guoo! Cái quái gì, đây!”

Cậu ngăn chặn nó với Life Saver, nhưng cơn chấn động chạy khắp cơ thể cậu. Sức mạnh của Reaver vùi dập Life Saver, thậm chí còn bào mòn lòng bàn tay Kizuna. Da cậu bị tróc và máu văng ra.

Scarlet chằm chằm vào hình bóng đó trong cơn sững sờ.

“Ki…..Kizuna, đợi-, cậu……”

“UOOOOOOOOOOOO!”

Kizuna duy trì sức mạnh ý chí bằng cách hét lên. Chỉ chút nữa thôi là tay cậu sẽ gãy, và ngay trước khi chuyện đó xảy ra thì thanh kiếm đột nhiên tan biến.

“Không biết làm sao…..tớ chặn được…..nó?”

Kizuna văng giọng ra trong khi đôi vai đang nhấp nhô bởi hơi thở rời rạc.

Scarlet từ từ vươn ngón tay tới bàn tay đẫm máu vì bảo vệ cô ấy.

“Kizuna, cậu, cậu có sao không? Nhiều máu thế này……là vì, cậu đã cứu mình.”

“Aah, ngần này thì không sao. Thay vào đó, tại sao đòn tấn công lại tự nhiên—“

Kizuna nhìn về phía Gravel. Ở đó, có thể thấy một hình bóng Heart Hybrid Gear màu trắng đang tấn công Gravel.

“――Aine!?”

Aine mở đầu đòn tấn công với các đòn phối hợp liên tiếp nhau vào Gravel. Tuy nhiên, Gravel ngăn các đòn của Aine lại bằng đôi cánh- ba hàng pháo phân tử và tống bay Aine với thanh kiếm súng của cô ta.

“Kuh, AAAAAA-!”

Cơ thể bị đánh như phủi bụi của Aine bay trong không khí như một trò đùa và đâm vào tòa nhà thương mại vài trăm mét cách đó. Cô ấy đánh mất ý thức và gục xuống.

Gravel thở dài và bắt đầu đi về phía cô nàng Aine bị bất tỉnh.

“Lỗi của tôi. Đúng như dự đoán oánh thẳng tay thì chẳng mất thì giờ.”

Kizuna thấy Aine ngất đi và ngay lập tức mở cửa sổ liên lạc.

“Aine! Cậu ổn không?”

Tuy nhiên không có hồi âm.

“Scarlet, tớ sẽ cứu Aine! Cậu có thể dùng tên lửa hỗ trợ tớ không?”

“Chuyện đó, không thể nào. Tên lửa vẫn chưa được nạp…..”

Ares có khả năng tạo ra tên lửa bên trong thiết bị trong khoảng thời gian cố định. Song hiện giờ tên lửa chất bên trong đã sử dụng hết. Cho tới khi có thể tạo ra thêm, cần khoảng thời gian nữa.

“Cả hai người lui lại!”

Yurishia ngắm pháo phân tử bằng cả hai tay vào lưng Gravel và khai hỏa. Gravel quay vòng lại và nhờ đó vung thanh kiếm súng lớn, chặn đạn khẩu pháo.

Gương mặt Scarlet nhăn nhó và giận dữ hét lên với Yurishia- người xen vào.

“Không đời nào tôi để chuyện này cho người như cô! Lui lại đi!”

“Cô không thể chiến đấu khi không có đạn. Thay vào đó hãy đữa những người bị thương tới viện mau!”

Yurishia hạ và đáp xuống khu phố chính chất đầy gạch vụn. Phía trước cô nàng, kẻ địch từ AU, Gravel đang đứng đó cầm thanh kiếm súng với một tay.

‘—Nếu mình tấn công từ trên trời, Ataraxia sẽ bị thủng lỗ chỗ mất.’

Yurishia xác nhận, rằng Aine và những cơ sở quan trọng khác không ở trong đường đạn hướng về Gravel.

“Vậy giờ tôi sẽ cho cô một vài thứ mãnh liệt nhé♪”

Differential Frame của Cross chuyển sang chế độ bắn phá, nòng súng của nó ngắm vào Gravel.

Trạng thái của bộ ma giáp xanh đang tập hợp ánh sáng, được phản chiếu trong đôi mắt Gravel.

“Đó là, Cross? Có vẻ chuyện sẽ không nhẹ nhàng rồi.”

Với chuyển động nhanh, Gravel lấy ra một viên đạn từ lưng. Đó là một loại đạn khác với trước đó. Viên đạn đó được đặt vào trong khối trụ.

“Tuy vậy, tôi sẽ cho cô thấy bằng chứng rằng hỏa lực Zoros này cũng không hể thua kém so với Cross.”

Yurishia mở đôi môi bóng loáng và hít vào.

“GOOOOOOOOO!”

Pháo phân tử cỡ lớn của Differential Frame phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ dày đặc.

“Bullet(Bom Đạn Ánh Sáng)!”

Cùng lúc đó, kiếm súng của Gravel cũng bắn một viên đạn ánh sáng.

Hai tia sáng như hai ngôi sao chổi xung đột với nhau cách trên mặt đất một mét.

Ánh sáng dữ dội đang bập bùng.

Vụ chấn động ánh sáng mãnh liệt xảy ra giữa hai người họ. Cuộc dội bom của họ phủ định sức mạnh của người kia. Phần bề mặt của Ataraxia bị bóp méo do nhiệt độ và bắt đầu tan chảy.

Yurishia đang chăm chú vào ánh sáng đó và không thể tin nổi.

“Thật bất khả thi! Nó đấu hòa với sức công phá tổng lực của Cross ư!?”

Song trạng thái cân bằng giữa hai người khiến cô đang tự nhủ là một kết quả hòa tan vỡ.

‘—Không thể nào.’

Sức mạnh của chiếc kiếm súng bắt đầu vượt quá Differential Frame. Tốc độ bị đẩy lùi của cô ấy đang từ từ gia tăng trong khi ánh sáng đó tiến gần vào Yurishia.

“Gah! HAAAAAAAAAA-“

Yurishia bị thổi bay bởi ánh sáng của Bullet, cơ thể cô ấy bị quăng vào không trung. Cô ấy đâm sầm vào một tòa nhà kính, phá vỡ tấm kính thành các mảnh và ngã nhào trong tòa nhà.

Gravel quay gót và hướng tới vị trí của Aine.

“Tôi sẽ không để cô động tay vào Aine.”

Có một bóng dáng đứng trên đường Gravel.

“Cậu là—một đứa con trai hử.”

Gravel mở to đôi mắt.

Người duy nhất trên thế giới có thể trang bị Heart Hybrid Gear, Hida Kizuna đang đứng đó.

“Aah, thì sao?”

“Một đứa con trai mặc ma giáp huh….một ma giáp được cơ thể đàn ông mặc. Có vẻ kĩ năng của ngươi cũng khá. Ta sẽ chờ xem, kĩ năng ngươi được bao nhiêu.”

Gravel chuẩn bị thanh kiếm và giải phóng một đòn tấn công mở đầu.

“GAHA-…..GUAAAAAA-!”

‘—Cái gì?’

Người đàn ông trước mắt cô ta bị thổi bay đi một cách dễ dàng bởi cú đẩy kiếm nhẹ, rồi hắn ta gục xuống.

“Chuyện này….chà, thực sự, thất vọng quá.”

Gravel cười thất vọng.

“Được thôi. Hãy đến lấy Zeros và đứa con gái tự gọi mình là Aine. Với điều đó lần này—“

Bàn chân bước lên phía trước của cô ta bỗng dưng trở nên nặng nề quái lạ.

Không chỉ thế, mà cả cơ thể cũng không thể di chuyển theo như cô ta muốn. Chuyện gì xảy ra vậy?

Gravel hiển thị một màn hình trên không và xác nhận tình trạng cơ thể và Zoros.

‘—Ma lực đã xuống tận đáy rồi cơ à?’

Gravel câm lăng do sốc trước khi Aldea đột nhiên nói chuyện với cô ta từ cửa sổ.

{Gravel, cô nghe thấy tôi không}

“U, ừ. Sao vậy?”

{Ma lực của thuyền chiến sẽ sớm đạt giới hạn. Còn Gravel thì sao?}

“Ừ. Không hiểu sao tôi cũng gần tới giới hạn rồi. Thiệt tình, lượng ma lực tiêu thụ ở Lemuria nhiều hơn tôi tưởng….thật phiền hà.”

Gravel nhìn thoáng qua Aine.

“Ít nhất, mình sẽ đưa cô ta—“

Người con trai mặc bộ ma giáp đứng lên. Bước chân của cậu ta run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn chưa chết. Cậu ta đứng cản đường để bảo vệ Aine.

“Tôi sẽ không để cô…..động tay vào người Aine.”

Có khả năng cậu ta hầu như chỉ có thể đứng trên đôi chân. Dù vậy, cậu ta lườm Gravel, như thể cố giết đối thủ nhờ vào ánh mắt đó.

‘—Ánh mắt tuyệt lắm.’

Miệng Gravel duỗi ra.

“Để tôn trọng tinh thần của anh bạn trẻ. Hôm nay tôi sẽ rút lui.”

Gravel đốt cháy máy đẩy và bay cao lên trời trong một nốt nhạc. Và rồi, cô ta biến mất về bầu trời phương bắc.

Nhìn bóng hình đã khuất từ phía sau, Kizuna khuỵu gối xuống.

‘Chúng ta, sống sót rồi sao?

Không, đây không phải sống sót. Có lẽ, chúng ta được lờ đi.’

Gạch vụn vương vãi khắp đường, lửa bốc lên khắp nơi. Sức lực của Kizuna bị vắt kiệt, và gục xuống đường. Cậu lẩm bẩm bên trong ý thức đang tan biến đi của mình.

‘—Lần tới, người phụ nữ đó tấn công. Chúng ta, sẽ phải làm gì đây?’

Bình luận (0)Facebook