• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thời điểm lần đầu tôi sử dụng ma thuật.

Độ dài 2,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:58:37

Translator: Okita

Editor: Amethyst

♫♫♫

Chương 2: Thời điểm lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật.

Tôi đến một cơ sở giống như trường học để học cách đọc và viết cơ bản, cùng với những nền tảng của việc sử dụng pháp thuật cũng như những vận động cơ thể đơn giản từ khoảng 9 giờ sáng.

Cô hiệu trưởng trông-cực-trẻ nói với chúng tôi “Làm ơn hãy đến trường trước khi mặt trời trèo lên đến đỉnh của ngọn núi kia nhé”. Sau đó, tôi được kể rằng những long nhân là những người lớn tuổi nhất trong làng mặc cho ngoại hình trẻ tuổi của họ. Dù vậy, khái niệm thời gian ở đây có vẻ khá mơ hồ. Nó không thực sự ảnh hưởng đến tôi lắm nhưng vì tôi từng là một người Nhật nên tôi thấy nó hơi phiền.

Vì ở thế giới này không có đồng hồ nên vào thời gian rảnh của tôi lúc mặt trời vừa mọc, tôi cắm một cây gậy vào trong lòng đất và dùng tay tôi để dựng thẳng nó lên rồi chỉ ngón tay út của tôi về phía đường chân trời. Khi mà mặt trời hoàn toàn thẳng hàng với nó, tôi kẻ một dấu ở đỉnh của cái bóng mà cái gậy tạo ra. Tôi làm lại tương tự như vậy khi mà mặt trời thẳng hàng với ngón đeo nhẫn của tôi.

Khi mà tất cả các dấu đều thẳng hàng thì bạn có thể biết được hướng đông và tây một cách chung chung. Bởi vì mặt trời di chuyển khoảng 15 độ mỗi giờ, khi mà bạn xoè các ngón tay một góc 15 độ thì bạn sẽ biết được một giờ kéo dài khoảng bao lâu.

Chà, đây là cách để biết thời gian một cách gần chính xác hồi tôi còn ở trên Trái Đất. Nên sau đó, tôi chỉ cần đứng trên đường thẳng của các dấu mà lúc nãy tôi đã tạo ra, hướng mặt về phía bắc và đồng bộ hóa đồng hồ sinh học của tôi với thời gian ước tính được từ góc mặt trời. Hoặc hơn nữa, tôi tưởng mặt trời đáng ra phải mọc từ phía đông mới phải.

“Cậu đang làm gì thế?” Suzuran bất ngờ gọi tôi từ phía sau.

「Tớ chỉ đang chơi một chút thôi nhưng vì nó chả vui lắm nên tớ không làm nữa.」

「hm?」

Cô ấy nghiêng đầu mình một cách khó hiểu. Có lẽ tôi đã đánh lừa được cô ấy vì trông có vẻ như cô ấy không hiểu.

【Kĩ năng . Nhận thức thời gian: 1】 đã nhận được.

Tôi vừa nhớ ra điều này. Ở đây không thực sự có cái gì gọi là khái niệm thời gian, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Khi bắt đầu đi học, như một thằng con trai, thì nên có một sự kiện như là “được đánh thức bởi bạn thanh mai trúc mã” chứ nhỉ? Cô ấy sẽ nói “Nếu cậu không dậy thì sẽ bị muộn đó!” và giật cái futon của tôi ra, rồi cô ấy sẽ hét lên khi mà nhìn thấy cái lều dựng đứng ở dưới quần tôi và chúng tôi sẽ cùng chạy tới trường trong lúc đầu tóc tôi vẫn bù xù. (TN: Bed Hair – Mái tóc sau khi ngủ dậy.)

Tôi khao khát có được một sự kiện như vậy nhưng hồi tôi còn ở Trái Đất, bạn thưở nhỏ của tôi là con trai và tôi không có bạn nữ nào gần nhà. Thế nên đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.

Tôi từng có một người như thế ở trường nhưng tôi chỉ là nhân vật phụ/dân làng A, một người bạn cùng lớp để nói chuyện cùng thôi.

Như là một người bạn thưở nhỏ, tôi đặt một sự kì vọng lớn lao vào Suzuran nhưng không may thay, tôi cũng tốt trong việc thức dậy ở thế giới này nữa. Trong tiền kiếp của tôi, tôi dậy chỉ một lúc trước báo thức và tắt nó ngay lúc nó kêu. Đồng hồ báo thức của tôi chỉ được coi như một thứ gì đó để đề phòng thôi.

Kể từ khi đến thế giới này, tôi luôn thức dậy chỉ một lúc trước khi mặt trời mọc, giúp một chút việc đồng áng rồi ăn sáng vì vậy nên tôi có rất nhiều thời gian để đi đến trường.

Năm phút đã trôi qua nhưng Suzuran vẫn chưa đến chỗ hẹn gặp. Tôi đã bảo cô ấy đến trước nhưng cô ấy chỉ đến sau năm phút. Cô ấy có một mái tóc bù xù trông giống như những con búp bê Nhật Bản và cô ấy trông có vẻ rất buồn ngủ

.

「Nè, Suzuran-chan. Có lẽ nào cậu không phải là một người thức dậy sớm?」

「…?...un?」

Không ổn rồi. Cô ấy còn chưa tỉnh. Tôi còn không chắc rằng cô ấy đã ăn sáng chưa nữa.

「Cậu đã muộn bao nhiêu lần rồi vậy? Từ mai tớ sẽ đến đón cậu để chúng ta không bị muộn học nữa. Nếu cậu không muốn ai đó nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của mình thì hãy dậy sớm vào!」

「・・・un?」

Tôi không chắc rằng cô ấy có hiểu hay không nhưng ít ra tôi đã khiến cô ấy đồng ý được rồi, dù ít hay nhiều. Lát nữa tôi cũng sẽ đi hỏi ba mẹ của Suzuran sau. Chúng tôi đã là bạn thưở nhỏ được 2 năm nhưng đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm quen với họ.

Lúc mà chúng tôi đã bằng cách nào đó đến được trường mà không bị muộn, Miiru [ミール], cô bé Dhampir luôn tự cao lập tức trông như có điều gì muốn nói. Tôi tự hỏi rằng liệu họ có phải là giống loài mà tự cho mình là cao quý hơn các loài khác không nhỉ? Nó không liên quan tới tôi lắm vì tôi là một cựu người Nhật. Luôn luôn có những đứa trẻ như vậy nhỉ?

「Đáng lẽ ngươi phải tới trường sớm hơn chứ?」

Cô ấy tỏ vẻ khinh thường mà nhìn xuống trong khi mái tóc bạc dài đến thắt lưng của cô ấy đang đung đưa.

Tôi chỉ trả lời “Ừm, tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình”

Với những loại người như thế này, bạn nên lờ họ đi một cách nhẹ nhàng. Dù vậy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng các Dhampir không có thể lực tốt khi còn là một đứa trẻ nhưng nó không có vẻ là như vậy đối với tôi.

「Có 10 quả táo trong cửa hàng, nếu mua bốn quả thì còn lại bao nhiêu quả?」

……Cái gì đây? Tôi cảm thấy như mình đang cực kì bị coi thường. Cô giáo vẽ một hình tròn với một đường kẻ trên một cái gì đó giống như bảng đen. Nó trông khá là giống một quả táo nhưng mà…thôi, chúng ta cứ mặc kệ phần đó đi.

Vấn đề thực sự ở đây là đọc và viết… Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó một cách nghiêm túc nhưng tại sao lại có một cái 「ξ」? Nó là một thứ gì đó rất bẩn! (TN Eng: đây đáng lẽ phải là một câu chơi chữ, bẩn và ξ đều là “kusai” trong tiếng Nhật, bên cạnh đó, cái chữ này trông giống một thứ gì đó ngoằn nghèo mà bạn vẽ lên trên một thứ gì đó bẩn. Giải thích câu chơi chữ khó quá!)

Sau khi tan trường, tôi đi về cùng với Suzuran. Tôi đã cố để nói với cha mẹ cô ấy sáng nay nhưng mà chỉ nói được với bác trai vì bác gái đang đi chợ.

「Thực lòng mà nói, làm như vậy sẽ giúp con bé rất nhiều. Nó thực sự kém trong khoản thức dậy vào buổi sáng. Nếu là Caam thì có lẽ cháu sẽ gọi được con bé dậy thôi」

Bác trai, người mà đã nói thế với tôi bằng một giọng trầm có một cơ thể cực kì cơ bắp, trông y hệt như những oni trong manga. Da ông ấy không có màu đỏ hay xanh nhưng ông ấy thực sự đáng sợ. Ông ấy trông đáng sợ đến mức mà tôi không thể ngừng nghĩ rằng lúc mà tôi nói “Bố vợ-san, làm ơn hãy trao con gái bác cho cháu ạ” thì bàn tay của ông ấy sẽ khiến đầu tôi lìa khỏi thân xác. Bạn có thể kiếm tiền nhờ nó trong một bộ phim Yakuza được đó.

Suzuran đã rời đi sau khi ăn xong bữa trưa của mình. Tôi quyết định đi thám hiểm vì tôi đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài rồi.

「Mẹ ơi, con vào rừng một chút ạ.」

「Đừng đi vào sâu trong rừng nhé, được không」

Có vẻ như người mẹ rất chậm rãi và thong thả của tôi thuộc tộc Sahagin rất giỏi trong việc dùng thủy ma pháp. Vì vậy, chúng tôi không cần phải lấy nước từ giếng lên. Hơn nữa, mỗi lần một tuần, chúng tôi sẽ cùng tắm được đổ đầy nước từ thủy ma pháp của mẹ và được đun nóng lên bằng hỏa ma pháp của cha tôi…Không phải họ rất tuyệt sao?

Nếu tôi cũng có thể sử dụng ma thuật, tôi nghĩ nó sẽ giúp cho công việc trên cánh đồng dễ dàng hơn một chút. Tôi không biết liệu ma thuật có thể được kế thừa hay không nhưng nó sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể học được thủy và hỏa ma thuật mà cha mẹ tôi sử dụng.

Vậy thì, tôi đoán là tôi sẽ thử xem tôi có thể học được các kĩ năng mà tôi nhớ(từ game) không.

Đầu tiên, hãy thử ném một viên đá đến chỗ cái cây kia nào

(SFX) whoosh!, whoosh!, whoosh!, thump, wooosh!, thud!.

Oh, một chú thỏ. Khi mà tôi đang nghĩ về việc sẽ thêm con thỏ mà tôi đã giết vào bữa cơm tối nay thì,

【Kĩ năng . Ném:1 】 đã nhận được.

Ohh – Không ngờ là cái đó lại dễ để học đến vậy. Và nó cũng không phải “Ném đá” mà chỉ là “Ném” thôi. Mà thôi, tôi tự hỏi xem mình có thể làm gì khác không. Nhớ đi nào, nghĩ đi nào, tôi ơi.

Tôi đang suy nghĩ về việc ném thêm vài cục đá nhưng đã không còn con thỏ nào nữa.

Một vài phút sau, tôi nghĩ “Độc? Đúng rồi, vậy một bài kiểm tra áp bì thì sao nhỉ?”. Tôi dự định sẽ kiểm tra xem liệu một loài cây có an toàn để ăn được hay không. Sau đó tôi đi đến khu vực ven sông nơi mà tôi có thể hái được một số loại cỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể rửa miệng, uống nước hoặc nôn ra.

Đầu tiên, tôi sẽ nghiền một ít cỏ ra. Rồi sau đó thêm nước và nghiền thêm một ít nữa. Tiếp theo, tôi sẽ áp nó vào phần da mềm mại trong khoảng 5 – 10 phút và nếu không có mẩn đỏ nổi lên, tôi sẽ đặt một ít lên môi. Rồi, nếu mà sau 5 – 10 phút nữa mà không có gì xảy ra, tôi sẽ nuốt nó. Nếu tất cả mọi thứ đều ổn sau 1 – 6 giờ thì tôi có thể nói rằng nó không có độc. Mặc dù nó không ngon, nhưng nó không có độc. Bạn có thể tiếp thu được hơi ẩm cũng như các chất dinh dưỡng nhưng bây giờ, cha mẹ chúng tôi không cần lo lắng về bữa ăn của chúng tôi nên tôi sẽ dùng kiến thức này như một biện pháp cuối cùng. Tôi không nghĩ mình có thể đợi được khoảng 1 – 6 tiếng nên tôi sẽ thử thêm một cái khác.

Đây rồi! Cái này tệ đây! Khi mà tôi chọn đến cái cây thứ ba thì ngay lúc mà tôi cho nó lên bắp tay, tôi cảm thấy một cảm giác đau như đang bị thiêu cháy. Cái này chắc chắn có độc rồi.

Tôi hạ quyết tâm. Tôi đặt cái cây đó vào trong nước, nghiền nó ra, pha loãng thêm một chút. Tôi đổ nó vào trong miệng cùng với một chút nước rồi nuốt xuống sau khi chịu đựng một chút. Tôi bị đau bụng và cảm thấy không được khỏe nhưng vì chưa bị nôn nên tôi về nhà, ăn một chút vào bữa tối rồi bảo với cha mẹ rằng “Con đang cảm thấy không khỏe lắm ạ” và đi ngủ.

【Kĩ năng . Kháng Độc: 1】 đã nhận được.

Có vẻ như tôi đã hết bị nhiễm độc khi mà đang ngủ. Lúc mà thông báo không đến sau khi tôi nuốt độc, tôi dự định lặp lại điều đó trong 2 – 3 ngày nhưng thật may là tôi không phải làm điều ấy.

✿✿✿

「Okaa—ay. Hôm nay, cô sẽ dạy các em về những nền tảng cơ bản của ma thuật.」

Birke-sensei nói điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại có một tâm trạng rất nhẹ nhàng. Tôi hơi gặp khó khăn vì tôi không thể hiểu được cô ấy.

「Nếu các em phân loại ma thuật một cách chung chung thì sẽ có ma thuật công kích, ma thuật phục hồi và ma thuật triệu hồi là một trường hợp đặc biệt. Loại ma thuật mà mỗi loài có thể sử dụng được là có hạn. Có lời đồn rằng trong loài người có một vài người có thể triệu hồi được anh hùng từ thế giới khác.」

Cả lớp bắt đầu trở nên xon xao khi nghe từ “Anh Hùng”.

Anh hùng, huh.

「Với ma thuật tấn công, chúng ta có các thuộc tính Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Quang và Ám.」

Có ít các thuộc tính hơn tôi tưởng

「Hình dáng của ma thuật không cố định. Làm ơn hãy tự tạo ra bằng trí tưởng tượng của em. Khi mà nói tới Hỏa thì em nên có hình ảnh ngọn lửa cháy ở bếp lò trong tâm trí mình. Với Thủy thì hãy tưởng tượng ra những giọt nước. Mọi người nên làm thử với cảm giác như vậy.」

Oioi, chẳng nhẽ không có niệm chú sao? Một thứ gì đó sẽ đánh thức trái tim chunni của tôi?

「Ma lực ngự ở bên trong cơ thể các em. Hãy nhận thức được sức mạnh đó và tưởng tượng nó trở thành lửa hoặc nước.」

Eh? Có ổn không khi mà nó đơn giản như vậy?

Đầu tiên là thuộc tính Hỏa vậy. Giống như một ngọn lửa cháy trong lò. Lửa!

“whoosh”

Ah. Nó ra thật kìa. Tôi không bị giật mình nhưng điều đó khá bất ngờ nên tôi cảm thấy ngạc nhiên một cách kì lạ.

【Kĩ năng ▪ Tấn công thuộc tính ▪ Hỏa : 1】 đã nhận được.

Tôi có thể làm được điều đó ngay lần thử đầu tiên. Tôi không hề biết đến tiêu chuẩn của thế giới này. Mức độ tương thích? Thôi, hãy không để tâm đến nó quá nhiều.

Có rất nhiều người trong lớp đã làm được ngay lần đầu nên đang cười nói rất vui vẻ. Và rồi, tôi nhận ra một âm thanh lạ đến từ Suzuran, người mà đang ngồi cạnh tôi. Khi mà tôi nhìn, với lòng bàn tay hướng lên trên, một ngọn lửa đang cháy dữ dội chạm tới trần nhà làm nó hơi bị cháy. Cậu có phải là cái máy đốt gas để làm nhựa đường không thế?

FRx25Tn.jpg

「 . . .」

Suzuran trông khá vô cảm, như thường lệ. Bạn sẽ không thể nào biết được cổ đang nghĩ gì từ biểu cảm khuôn mặt đâu. Cô ấy không có biểu cảm ngạc nhiên và chỉ nhìn thẳng vào ngọn lửa. Mái tóc của cậu có ổn không thế Suzuran?

Sau đó, cô giáo nhanh chóng tạo ra một quả cầu nước và dập tắt ngọn lửa trên tay Suzuran một cách an toàn.

Cha. Mẹ. Có vẻ như là con không có nhiều ma lực rồi…

END Chap

Các bạn đánh gia chất lượng bản dịch bên dưới hộ nhé <3

Và các bạn góp ý hộ mình là có nên hạn chế Hán Viết cho tên Skill hay không nhé.

Bình luận (0)Facebook