• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Vương quốc Alishia

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:16:53

Tâm sự đầu chap: Chương trước ít cmt mặc dù em thấy chương ek hay vl, mất hết cả động lực. Huhu

---------------------

Vương quốc Alishia.

Đây là một trong những quốc gia hưng thịnh nhất trên thế giới, nằm ở phía tây bắc của lục địa. Quy mô dân số và tốc độ phát triển cũng luôn đứng đầu so với các nước láng giềng. Họ đang tập trung hầu hết nỗ lực để sản xuất ma cụ và vì vậy nếu một người dự định mua ma cụ mới nhất, họ sẽ muốn mua ở đất nước này.

Tất nhiên, khi mà Vương quốc Alishia có ngành công nghiệp ma cụ phát triển hơn, thì kỹ thuật quân sự của họ cũng tân tiến hơn các nước láng giềng và cũng hầu như chính họ là người dẫn dắt cuộc chiến với các bán nhân.

Vị vua hiện tại của Vương quốc Alishia được gọi là Raid Glorio Alishia. Ông ta là một vị vua tầm thường nhưng danh tiếng của ông trong việc cai trị vương quốc lại cao và có được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng.

- Giờ chính là lúc để chúng ta hành động.

------Và giờ thì có một chàng trai trẻ đang cố phản bác nhà vua.

Đứng trước nhà vua là con trai của ông, Ryuto Glorio Alishia.

Cậu ta là một chàng trai nghiêm túc, và hết lòng vì đất nước của mình, nhưng... giờ cậu ta chỉ đứng im đó cùng với đam mê của mình.

- Không được đâu. Ta sẽ không cho phép làm gì liên quan đến vùng đất đó.

- Vậy người đang nói là cứ mặc kệ thế dù chúng ta là người bị tấn công trước?

Nhà vua lặng lẽ trả lời mấy câu hỏi của cậu thanh niên đang nóng máu.

Có một bản tin khẩn đã được gửi đến cho họ vài ngày trước. Nó báo rằng thành phố biên giới, Alfiro, tạm thời đã bị quân đội quỷ chiếm đóng.

- Ngay cả khi họ đã tấn công, thì họ cũng không gây ra nhiều thiệt hại. Ta đã nghe nói rằng cũng chỉ có một tổ chức tội phạm nào đó bị phá hủy và đó là tất cả.

Đó cũng là lý do tại sao nhà vua vẫn bình tĩnh mặc cho tình hình nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy.

Tình hình đã được giải quyết và không có nhiều thiệt hại. Chỉ có một tổ chức tội phạm đã làm điều gì đó ngu ngốc bị nghiền nát.

Hơn nữa ... ngay cả khi họ muốn trả thù thì đối thủ cũng quá mạnh.

Nhưng, Ryuto có vẻ không hài lòng với điều đó và đưa ánh mắt như muốn ăn thịt vào cha mình.

- Đây không phải vấn đề về thiệt hại! Việc một thành phố của chúng ta bị tấn công là rất quan trọng!

Tóm lại, điều Ryuto muốn nói ở đây là một cuộc “phòng thủ tích cực“ – ngắn gọn là xâm lược lại. Trước khi quá muộn thì họ nên đáp trả lại vụ tấn công. Một ý định khá bạo lực.

Với cậu ta thì việc một thành phố của đất nước thân yêu bị xâm lược bởi quỷ mà không có lý do, là điều khiến cậu ta tức giận.

Ngoài ra, cậu ta còn có một động lực to lớn hơn.

Lần này, nguồn gốc của những con quỷ đã tấn công là ----- Quỷ lâm. [note18024]

Ở vùng đất đó, thiên nhiên trù phú chưa ai động đến trải dài và rộng bao la. Và cũng bởi sự nguy hiểm của nó mà chưa một quốc gia nào dám tuyên bố chủ quyền.

------Nói cách khác, có cả núi kho báu ở đó.

Nếu có thể mở rộng lãnh thổ ra tại đó, không nghi ngờ gì đất nước này sẽ phát triển mạnh hơn nữa... Nhưng người cha thì lại sợ hãi vì sự tồn tại của một con Rồng tối cao mà không ai biết có tồn tại hay không, chẳng dám làm gì.

Cậu ta rất ý thức được quỷ tộc khá mạnh nhưng cũng lại nghĩ rằng những ma cụ tân tiến vượt trội của họ có thể láp đầy sự cách biệt đó. Có nhiều cơ hội để chiến thắng. [note18025]

Vậy nên cậu ta thấy thật ngu ngốc khi bỏ qua cơ hội phát triển đất nước hơn nữa chỉ vì sự nhút nhát của cha mình.

Đối với vị hoàng tử này, Rồng tối cao cũng chỉ là huyền thoại, đã có những suy nghĩ như vậy.

- Con vẫn chưa biết nơi đó như thế nào đâu.

- Đó là một nơi chưa được khám phá, nơi quỷ tộc mạnh mẽ sinh sống, đúng không? Con cũng biết được chừng đó!

Raid chỉ biết thở dài đáp lại sự khăng khăng của con trai mình.

Điều duy nhất mà cậu ta thấy từ đó lại chỉ là sự thất vọng về đứa con cứng đầu của mình.

Ryuto cực kỳ ghét cái biểu hiện đó của cha mình.

- Dù sao thì không là không. Đừng có làm theo cái quyết định ích kỷ của mình. Đây là lệnh của ta như một vị vua đấy.

- Guu~tsu... Con hiểu rồi. Hôm nay con sẽ lui.

Nói vậy rồi hoàng tử rời khỏi phòng với „zukazuka“. [note18026]

Một người đàn ông tiếp cận Ryuto khi cậu đang đi trong một hành lang tuyệt đẹp mà thậm chí không cố gắng che giấu sự cáu kỉnh của mình.

- Ryuto-sama, ngài định làm gì? Tôi nghĩ chúng ta sẽ khó có thể làm được gì một khi Bệ hạ đã đưa ra lệnh đó dưới danh nghĩa một vị vua.

- ... Bệ hạ, chẳng biết gì cả. Và cũng sẽ chẳng bao giờ biết.

- Nói cách khác là chúng ta vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch?

- Đúng vậy. Gom quân lại đi.

- Tôi xin phép. Như ý người ...

Trao đổi vài câu ngắn ngủi như vậy, người đàn ông rời đi.

Đôi mắt của vị hoàng tử bị bỏ lại ánh lên một ý chí nguy hiểm.

---------------------

Za~tsu, za~tsu, tiếng bước chân trên đất có thể được nghe thấy. Đồng thời tiếng kim loại va chạm cũng đang vang lên.

Một nhóm vũ trang có giáp, xếp hàng một cách có hệ thống đang tiến dọc theo con đường dài.

Họ là những người lính được triệu tập nhân danh Hoàng tử và được đưa đến cuộc thám hiểm này.

Mặc dù đội hình nhìn thống nhất như một nhóm nhỏ nhưng lại có cảm giác thế nào đó không khớp với nhau.

Đó là vì những người lính này được bí mật gửi cho Hoàng tử, từ mấy tên quý tộc mù quáng bởi những lợi ích của nơi sẽ trở thành khu định cư mới.

Và thế là, để có được nhiều lợi ích nhất có thể, họ cố tình gửi những người lính mang theo một chút đặc trưng của mình.

- Thật đấy, tôi không biết tại sao chúng ta lại phải tiến sâu vào vùng núi này.

Một người lính quay ra cằn nhằn với người đàn ông bên cạnh.

- Này, đừng có nói thế. Chúng ta được trả khá nhiều cho vụ này đấy. Mặc dù nó chỉ chỉ ra rằng nơi này nguy hiểm như thế nào trong khi chúng ta chỉ là lính thường. Mà có lẽ chúng ta cũng bị bỏ rơi dễ dàng thế đâu. Có vẻ họ cũng mang theo những ma cụ tân tiến nhất đấy.

- He~e, khó khăn phết đấy nhỉ.

Họ là những người lính đánh thuê được thuê bởi một tên quý tộc mù quáng. Họ thường kiếm sống bằng cách bạo lực như mấy tên trộm và bị ghét bởi những người lính được tuyển dụng chính thức. Nhưng vì đó là dành cho kế sinh nhai của chính mình nên kỹ năng của họ rất cao.

- Ngoài ra thì tôi nghe nói con gái của một bán nhân hay quỷ nào đấy bị đưa vào thành phố và đã được đưa trở lại vùng núi này. Nếu chúng ta có thể giết nó và hòa thuận, chúng ta có thể làm chuyện đó đấy.

- Hehehe, bán nhân khá là ngọt đấy. Chà, tôi phải cố hết sức thôi.

- Oi oi, cậu mà phóng ra bây giờ thì tí có lên được không đấy?

- Baka, ngư lôi của tôi không mềm thế đâu.

Những người đàn ông tiếp tục tiến bước trong khi có cuộc hội thoại vô tư như vậy.

-----Họ vẫn chưa biết một điều.

Đích đến của họ chính là không gì khác ngoài địa ngục.

---------------------

P/s: Hnay lại ko có loli nhưng em cũng ko có động lực làm tiếp nữa T.T

Bình luận (0)Facebook