• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182: Lời thỉnh cầu tới Quỷ vương

Độ dài 3,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:12:38

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Thông điệp 5K của Bộ Y tế:

-Khẩu trang

-Khoảng cách

-Khử khuẩn

-Không tụ tập

-Khai báo y tế

Nghiêm túc chấp hành, đẩy lùi covid đặng còn kiếm cơm mọi người ơi. Sắp đói nữa rồi.

Rồi, mời mọi người đọc truyện

~~~~~~~~~~~~~

Ánh ban mai ấm áp nhẹ vuốt ve bờ mi mắt, đánh thức ta khỏi cơn say ngủ.

 Cảm tưởng như ta vừa mới trả qua một giấc mộng rất dài.

Giấc mộng từ 2000 năm trước.

Rằng Militia có một người em gái.

Ta đã đến gặp cô ấy và được nhờ chuyển giúp lá thư đến cho Militia.

Thế nhưng, có cố thế nào cũng không nhớ ra nổi.

Tên của cô gái đó là gì? Ta và cô ấy rốt cuộc đã nói những chuyện gì với nhau? Mặc dù đã bao nhiêu lần ta mò xuống tận đáy sâu của ký ức, thế nhưng kết quả lúc nào cũng vậy, tầm nhìn của ta luôn bị một quầng sáng kì lạ che đi.

Cả về Aberneyu cũng vậy.

Để cướp đoạt trật tự hủy diệt, ta đã đánh rụng cô ta xuống mảnh đất này.

Thế rồi Thần hủy diệt Aberneyu hóa thành Quỷ vương thành Delzogade, còn <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave thì bị đổi sang hình dạng Diệt lý kiếm Venus Donoa.

Nhưng thật sự lý do chỉ có mỗi vậy thôi sao?

Ta không còn mục đích nào khác ngoài việc muốn cướp đoạt trật tự hủy diệt à?

Tại sao ta lại không giết chết Thần hủy diệt luôn?

Hay là do ta không giết được? Không, khó mà nghĩ rằng ta lại không thể làm được điều đó.

Diệt lý kiếm Venus Donoa, hay nói cách khác là hóa thân sức mạnh của Thần hủy diệt rất hữu hiệu trong việc đối phó với thần tộc.

Vậy có khi nào mục đích của ta là muốn tăng phương pháp chiến đấu với lũ thần linh ấy không?

Hoặc giống như lời Thiên phụ thần đã nói lúc trước, ta sợ rằng nếu xóa sổ hoàn toàn trật tự hủy diệt thì rất có thể sẽ đẩy thế giới tới bờ vực diệt vong?

Em gái của Militia và Thần hủy diệt, ta không tài nào nhớ ra chuyện gì liên quan tới họ cả. Vậy thì cũng không loại trừ khả năng cả hai vốn dĩ chỉ là một người mà thôi.

Hay nói cách khác, em gái của Thần sáng tạo Militia chính là Thần hủy diệt Aberneyu. Quyền năng của Thần sáng tạo là <Mặt trăng sáng tạo>, trong khi quyền năng của người em gái là <Mặt trời hủy diệt>. Trăng lên thì mặt trời lặn, ngược lại trăng tàn thì mặt trời mọc lên.

Với giả thuyết này thì việc hai chị em Militia không thể gặp nhau cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng chỉ là suy đoán thôi, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cả.

Hiện tại nếu muốn kiểm nghiệm thì chỉ có duy nhất một phương án.

Quỷ vương thành Delzogade.

Ta phải đưa nó từ hình hài một ma pháp cụ khổng lồ trở về với chân thể Thần hủy diệt Aberneyu. [note31651]

Hỏi chuyện trực tiếp cô ta chính là cách để tiến gần tới chân tướng của sự thật nhất.

Cơ mà nói thì nói vậy thôi, chứ còn làm được thì ta đã làm từ lâu rồi.

Nếu như Thần hủy diệt xuất hiện trên thế giới này, trật tự hủy diệt sẽ hoàn toàn được khôi phục lại mất.

Đến lúc đó thì thế giới sẽ tiếp tục rẽ sang con đường diệt vong. Mọi dạng sống  trên thế gian lại lần nữa tiến đến bờ vực lụi tàn, sinh mệnh mỏng manh như đèn treo trước gió.

Giá mà vừa phong ấn được năng lực của cô ta vừa nói chuyện thì tốt biết mấy. Nhưng cho dù có là ta chăng nữa, thì việc này vẫn quá ư là gian nan.

Maa~, cũng không loại trừ khả năng đây lại là âm mưu của đám thần linh.

Bằng cách cướp đoạt đi ký ức của ta, chúng sẽ khiến ta phải đưa Delzogade trở lại thành chân dạng của Thần huỷ diệt.

Mặc dù ta chưa từng nhớ mình đã từng bị đám thần linh tấn công ký ức như thế bao giờ, nhưng mà biết đâu được.

Rất có thể là ta đã quên đi cả phần đó thì sao.

Nhưng nếu thế thì đáng lẽ ta phải nhận ra ký ức của mình không hoàn thiện từ lâu rồi mới đúng chứ?

Mà khoan, nghĩ lại lúc đó thì...

Chính <Mặt trời hủy diệt> Surge El Donave đã phá hủy đi chốt khóa, thứ làm sao nhãng khả năng nhận thức ký ức của ta từ trước đến giờ. Nhờ thế mà ta mới biết việc chuyển sinh của mình là không hoàn thiện.

Vậy Thần hủy diệt là đồng minh sao?

Hay đây chỉ là màn ngụy tạo Aberneyu đứng về phía ta thôi?

Dù thế nào thì điều chắc chắn là đã có kẻ nhúng tay cản trở quá trình chuyển sinh của ta.

Kết quả là ta chỉ thành công một nửa và khuyết mất đi một mảng ký ức. [note31652]

Hoặc cũng có khả năng tình hình bây giờ mới chính mục tiêu mà kẻ bí ẩn kia nhắm tới.

“Fumu. Mà, chỉ là chút chuyện vặt thôi.”

Sự việc chẳng khác gì so với vụ Avos Dirhevia cả.

Nếu thật sự vẫn còn kẻ nào đó đang ấp ủ âm mưu thì rồi sớm muộn gì hắn cũng phải lộ mặt ra thôi.

Về phần phương pháp khôi phục trí nhớ thì cứ từ từ nghĩ là được.

Ta vực cơ thể dậy và vẽ ra một vòng ma pháp.

Ngay lập tức, bộ quần áo ngủ biến thành trang phục thường ngày.

Sau đó ta rời phòng riêng của mình và bước xuống cầu thang.

Ở dưới tầng một, giọng nói ngân nga yêu đời của mẹ cứ thế văng vẳng lại.

“Thế rồi nhé, Arnos-chan trở thành Quỷ vương luôn á. Lúc đó cô nghĩ rằng, thằng bé đã bay tới một phương trời xa xôi mất rồi. Nhưng mà cô không thể làm phiền hay cản trở nó được, nhất định phải nở một nụ cười kiêu hãnh để tiễn thằng bé đi.” [note31653]

Mùi bánh mì nướng thơm ngậy từ trong bếp phảng phất khắp nơi.

“Xong là cô nói với Arnos-chan, rằng thỉnh thoảng hãy nhớ tới mẹ nữa nhé. Cháu biết sau đó Arnos-chan đáp lại như thế nào không? Cháu có biết không?”

Ta bước vào gian bếp thì thấy dáng vẻ đang hăng say chuẩn bị bữa sáng của mẹ, bên cạnh bà ấy còn có cả Misha nữa. Cô nàng cũng rất nhiệt tình giúp một tay.

Bên ngoài bộ đồng phục trắng của Học viện Quỷ vương, Misha có đeo thêm một chiếc tạp giề.

Dường như khâu nấu nướng đã hoàn thiện xong cả rồi. Misha bắt đầu cho bánh mì, salad, trứng chiên và thịt xông khói lên đĩa.

Cô liếc mắt sang nhìn mẹ và trả lời với chất giọng vô hồn.

“…Bữa tối hôm nay con có thể ăn nấm gratin không mẹ?”

“Đúng thế, chính là nó!”

Mẹ ta nổi cơn hứng phấn, cứ thế nắm chặt bàn tay rồi khua đi khua lại.

“Arnos-chan đã trở về với cô! Dù thằng bé đã trở nên vĩ đại như vậy, thế mà nó vẫn nói rằng con sẽ mãi là con của mẹ thôi á! Mà nghĩ lại thì cũng phải ha, Arnos đúng là Quỷ vương thật, nhưng thằng bé mới chỉ có 6 tháng tuổi. Nó vẫn chưa thể rời xa vòng tay của mẹ lúc này được.”

Lý do tại sao Misha lại biết cái câu mà ta đã nói với mẹ ư? Đó là bởi vì bà ấy đã kể đi kể lại chuyện này với cô nàng cả tỷ lần rồi.

Người bình thường thì có lẽ là ngán đến tận cổ rồi ấy chứ, nhưng Misha thì lúc nào cũng vui vẻ tiếp nhận sự phấn khởi của mẹ mà không than trách lấy một lời.

“…Arnos rất tốt bụng.”

“Đúng, quá đúng luôn! Thằng bé cực cực tốt bụng đúng không nào? Đến nỗi mà cô cứ lo lắng mãi không biết ra đường nó có bị ai lừa gạt không ấy.” [note31654]

Đến đây thì ngay cả Misha cũng phải khựng lại, cô chỉ im lặng trong khi nghiêng nghiêng cái đầu.

Tuy nhiên, mẹ ta lại không có vẻ bận tâm về điều đó cho lắm, bà lại tiếp tục bài văn tế của mình.

“Đúng là Misha-chan có khác. Cháu hiểu thằng bé quá đi. Arnos-chan không những tốt bụng mà còn rất mạnh mẽ nữa. Dẫu sao nó cũng là Quỷ vương xịn sò mà lị. Tại buổi lễ chúc mừng sự giáng thế của Quỷ vương, dáng vẻ Arnos-chan lúc đứng trước toàn dân diễn thuyết trông thật ngầu hết sức đúng không nào?”

“…Nn.”

Vừa đáp lại lời mẹ, Misha vừa quay đầu lại phía này.

Mái tóc bạch kim suôn dài khẽ bồng bềnh giữa làn gió thoáng qua.

Đôi mắt của cô lặng nhìn ta một cách bồi hồi, mà hình như cô ấy vừa mới cười thì phải.

“Thực ra ấy nhé, lúc đó tim cô như muốn nhảy ra bên ngoài luôn.”

“…Tại sao?”

“Thì Arnos-chan phải đứng trước mặt biết bao nhiêu người như thế cơ mà. Cô cứ lo không biết thằng bé có ăn nói trôi chảy được không, rồi lỡ mà quên lời thoại thì phải làm thế nào. Nhưng sau cùng thì Arnos-chan vẫn quá ư là đỉnh! Thằng bé diễn thuyết từ đầu đến cuối mà không phạm bất cứ một lỗi nào hết!”

Hai hàng mi trên khuôn mặt vô cảm của Misha khẽ chớp chớp.

Mẹ đã nghĩ rằng hôm tổ chức buổi lễ chào mừng sự giáng thế của Quỷ vương là lần đầu ta lên sân khấu phát biểu, thế nên làm được đến mức đó quả đúng là điều tuyệt vời.

Tuy nhiên, tuyệt đối không được vì thế mà tự mãn, bà nói vậy đấy.

Đây là những lời chính thức đầu tiên của Bạo nghịch Quỷ vương sau hơn 2000 năm vắng bóng mà. Cho dù có là gì đi chăng nữa thì người dân của Dilhayd cũng sẽ chấp nhận hết thôi.

Suy cho cùng thì việc phát biểu trôi chảy từ đầu tới cuối cũng chẳng có gì gọi là kinh khủng quá cả.

Hãy ghi nhớ rằng nền hòa bình sau này của Dilhayd đều đặt hết lên vai của con.

Đừng tỏ ra kiêu căng, và tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Đó là những gì mà mẹ ta đã nhắc nhở.

Xem ra ta đành phải khắc ghi chúng vào trong thâm tâm rồi. 

“…Chào buổi sáng.”

Nghe Misha chào ta, mẹ liền quay người lại ngay lập tức.

“Hihi, chào buổi sáng, Arnos-chan. Vừa hay thức ăn đã làm xong hết rồi này. Ra ngoài phòng khách đợi chút nhé.”

“Cha đâu rồi?”

“À, cha con ăn rồi. Giờ anh ấy đang ở dưới xưởng làm việc đó. Bao nhiêu người tìm đến đây nằng nặc đòi cha làm giúp mấy thanh kiếm để dùng trong dịp lễ nghi á. Nhờ công của Arnos-chan mà nhà ta làm ăn phát đạt hẳn ra.”

Fumu. Ừ thì, kiếm do cha của Quỷ vương rèn cơ mà. Trên thông báo còn ghi ta vừa mới chuyển sinh nữa chứ. Nếu là những kẻ mê tín thì không thể bỏ qua chuyện này được.

Hai tay Misha cẩn thận bưng chiếc đĩa lớn chất đầy những món ăn ngon lành.

“…Đi thôi.”

“Ờm.”

Hai đứa cùng nhau qua phòng khách.

‘Cốc cốc’, bỗng có tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa tiệm.

Ai đó đến thì phải.

Misha nghiêng nghiêng chiếc cổ nhỏ, chắc là cô cũng nghe thấy nó.

“Lạ nhỉ, mới sáng sớm mà đã có khách rồi à?”

Ta rời phòng khách rồi bước xuống cửa hàng, tháo chiếc khóa và mở cánh cửa ra.

“A…………”

Bên ngoài là một cô gái có mái tóc và đôi mắt màu vàng nâu.

Emilia.

“Fumu. Vị khách này bất ngờ thật đấy. Có chuyện gì?”

Cô ta cúi gằm mặt xuống, hai bờ môi mím chặt lại với nhau.

“...............A….Umhp…...Anh đang làm gì thế?” [note31655]

“Giờ của bữa sáng.”

“.........Vậy à……..”

“Aree? Emilia-chan?”

Mẹ ta xuất hiện từ phía sau và cất giọng.

“Chào cô.”

Emilia cúi chào lễ phép.

Trông mẹ ta vui ra mặt, bà hớn hở chắp hai tay lại vào nhau trước ngực.

“Đúng lúc quá. Cháu có muốn ăn sáng cùng bọn cô không? Hôm nay là buổi tập luyện của Misha-chan nên nấu nhiều lắm đó.”

“À không……….thực ra……….hôm nay tôi bận lắm……….xin lỗi cô”

Emilia vội vàng quay bước định rời đi.

“Emilia.”

Nghe thấy tiếng gọi, cô bèn ngoảnh mặt lại.

“Ngươi có việc cần tìm ta đúng không? Tốt thôi.”

“........Nhưng mà, bây giờ mọi người sắp dùng bữa sáng với nhau……….”

“Dù sao thì ngươi cũng đã vứt bỏ hết sĩ diện để tới gặp ta rồi. Nhiêu đó đủ giá trị để thay thế cho bữa sáng.”

Ta quay vào trong nhà và nói.

“[note31656] Xin lỗi nhé, Misha.”

Cô nàng khẽ lắc đầu đáp lại.

“…Không sao đâu.”

“Arnos-chan, đi đường cẩn thận nhé con. Cố gắng làm việc cho thật tốt.”

Mẹ tiễn ta ra khỏi nhà cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Ta lại gần chỗ Emilia và cất giọng hỏi cô ấy.

“Giờ sao? Chúng ta nói chuyện ở lâu đài hay ở đâu?”

“Không……...hãy vừa đi vừa nói………….”

“Được.”

Trên con đường trải dài tới Delzogade, có bóng dáng một cặp trai gái đang dạo bước cùng nhau.

Nói thì nói vậy, song Emilia hơi tụt lại phía sau ta một chút. Khuôn mặt của cô cúi gằm xuống, bầu không khí tỏa ra xung quanh rất khó xử. Đôi chân nặng trĩu lầm lũi bước đi từng bước.

 Emilia cứ thế im lặng một hồi lâu.

Ta cũng không hề thúc giục gì cả, âm thầm điều chỉnh tốc độ đi sao cho đồng bộ với nhịp của cô ấy.

Cuối cùng, Emilia cũng sẵn sàng tinh thần và cất giọng.

“............Tôi có chuyện muốn nói với ngài, Bạo nghịch Quỷ vương………..”

Một giọng nói pha trộn sự nhục nhã, hổ thẹn và đau khổ.

Mặc dù sự thật đã được làm sáng tỏ trước mặt bàn dân thiên hạ, thế nhưng nó vẫn quá khó để cô ấy có thể chấp nhận ta một cách dễ dàng.

Nhưng dẫu sao thì Emilia vẫn là một người minh mẫn, biết phân định rõ giữa logic và sự cố chấp của bản thân.

Chứ nếu không thì cô ấy đã chẳng gọi ta là Bạo nghịch quỷ vương rồi.

Chỉ có điều phần cảm xúc thì vẫn chưa thể nào theo kịp được lý trí mà thôi.

Cũng bởi suốt một quãng thời gian dài cho đến tận ngày hôm nay, thứ tồn tại hư ảo mang tên hoàng tộc là tất cả đối với cô ấy mà.

“Ta cho phép.”

Muốn được yết kiến ta. Câu này có nghĩa là một tấm bi kịch nào đó đang xảy ra trên mảnh đất Dilhayd này, và kẻ ấy muốn được ta ra tay cứu giúp.

Nguyện vọng của Emilia không cần nói cũng đoán được 8, 9 phần rồi.

“..........Nơi đây, không có bất cứ nơi chốn nào dành cho tôi cả………..Hoàn toàn không……….”

“Chắc vậy.”

“Ngài nói rằng…...không cho phép người dân của mình gặp bi kịch………..vậy thì xin hãy cứu tôi đi………….”

Ta dừng bước chân lại, Emilia cũng ngừng tiến lên.

“.............Làm ơn………….”

Phải cầu xin sự xót thương từ kẻ mà mình đã từng căm ghét trong quá khứ, không có nỗi nhục nào sánh bằng nỗi nhục này.

Ta có thể cảm nhận được sự xấu hổ và tủi nhục cùng cực phát ra từ trong âm giọng  của Emilia. Bên cạnh đó còn có cả sự đau khổ và đáng thương nữa.

Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những điều đó, thứ mà Emilia không thể chịu đựng chính là bản thân cô lúc này.

“Ngài nói mình là Bạo nghịch Quỷ vương thật sự thì xin hãy chứng minh đi.”

“Emilia.”

Ta quay lại và đối diện thẳng mặt với cô ấy.

“Có thật là ngươi muốn được cứu rỗi không?”

“.............Điều đó, tất nhiên rồi………..”

“Vậy để được cứu, ngươi có sẵn sàng không than vãn cầu xin gì cả không?”

Emilia suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

“............Tôi sẵn sàng…………”      

“Ta không tha thứ cho bi kịch mà ngươi đang gặp phải. Tuy nhiên, hãy khắc ghi lấy điều này. Kẻ có thể cứu được ngươi chỉ có mỗi mình ngươi mà thôi. Chính ngươi cứ luôn dằn vặt bản thân mình chứ không ai khác cả.”

Emilia sững sờ nhìn lại ta, có vẻ như cô ấy chưa thể hiểu được những lời ta vừa nói.

“Ngươi có thích làm giáo viên không?”

“...........Tôi không ghét nó……...Đó là công việc mà tôi đã cống hiến bấy lâu nay……..”

Cô nàng nói với một dáng vẻ thẹn thùng.

“Được, vậy thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi khôi phục lại công việc. Chỉ có điều, nơi mà ngươi đến sẽ là Học viện anh hùng Arclanisk.”

“...........Gairadiyte ư…………? Ngài bảo tôi đi dạy học cho con người?”

“Có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, chẳng có ai ở Gairadiyte quan tâm đến vấn đề hoàng tộc hay hỗn huyết cả”

“..........Nhưng mà, người ở chỗ đó chắc chắn sẽ phân biệt đối xử với quỷ nhân!”

“Đúng thế. Cơ mà chỉ cần là quỷ nhân thì tất cả sẽ đều bình đẳng như nhau hết. Mặc cho kẻ đó có là Quỷ vương hay một ả hỗn huyết vô danh đi chăng nữa.”

Emilia bị đứng hình trong giây lát.

“Thế là sao cơ chứ……….Một nơi như vậy……….tôi chắc chắn sẽ….”

“Ngươi nói mình sẽ không kêu than mà đúng không?”

Emilia câm nín.

“Làm giáo viên dạy ở đó một năm, hoặc đạt được thành tựu nào đó nổi bật ở Arclanisk, ta sẽ cho ngươi chuyển về Học viện Quỷ vương. Không những thế, ta còn đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một chức vụ ngang bằng với Thất ma hoàng lão nữa.”

“...............Điều đó có thật không?”

“Ta mà lại đi nói dối ngươi chắc?”

“Vậy thành tự nổi bật mà ngài nói, rốt cuộc nó phải như thế nào?”

“Chi tiết thì để sau đi. Hiện giờ Học viện anh hùng đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của nhân dân rồi. Đám học sinh nghe đâu cũng đang loạn hết cả lên. Ngươi cứ đến đó rồi xem mà cải tổ lại sao cho phù hợp là được.” [note31657]

Emilia suy nghĩ về nó một chút và đáp lại.

“Tôi hiểu rồi. Ngài hãy giữ lời hứa của mình đó.”

Chắc cô ta vừa nghĩ rằng cùng lắm chỉ cần chịu đựng một năm thì bản thân sẽ thoát khỏi cái cảnh cùng cực bây giờ thôi nhỉ?

Khi có được danh tiếng và địa vị rồi thì thậm chí còn sung sướng hơn cả Emilia trong quá khứ nữa luôn ấy chứ.

Ngây thơ quá đấy.

Để ta dạy cho ngươi biết, việc cầu Bạo nghịch Quỷ vương sự cứu rỗi có nghĩa là gì.

“Emilia. Chính ngươi đã mở miệng cầu xin ta cứu giúp. Vậy thì hãy nhớ lấy, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu ngươi chạy trốn khỏi nó đâu đấy.”

Một chút đe dọa xen lẫn sự trêu đùa của ta dành cho Emilia.

“Tuyệt đối đừng quên. Cho dù ta có đặt ra thử thách tàn nhẫn cỡ nào thì kết quả sau cùng vẫn như vậy, ngươi chắc chắn sẽ được cứu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Emilia tới làm giáo viên bên Học viện anh hùng…!? Thế có nghĩa là sẽ hội ngộ tương phùng với ba chàng ngốc nào đó nhỉ?

NIT note:

Phản ứng của thân mẫu nốt phải nói sao ta, cũng không ngoài dự đoán lắm nhể -_-

Misha bõ công nấu cho ăn, mà lại lờ đi mà tản bộ cùng gái khác là sai rồi nốt ơi. Đáng lý ra thoại gốc của Misha là “…Đi đi.”, nhưng tánh ẻm mà để y vậy thì mất hình tượng quá.

Emilia thì có dấu hiệu cả tà quy chánh r, ai nhảy tàu nữa k, ngó từ khi hết chơi ngu tương lai sáng lạn hẳn ra. Hi vọng qua bên nhân quốc ẻm sẽ nghịch khôn hơn.

Giờ quay lại bên nhân tộc à, hay nốt để ẻm đi mà đếch care luôn, hóng tiếp v.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt cày view leo top nhiệt tình luôn nà.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook