• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Một quỷ quốc vắng bóng Quỷ vương

Độ dài 3,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:11:18

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Vượt qua khỏi Tường Bích Tứ Giới

Hai người bọn ta cẩn thận lách qua cổng thành và đột nhập vào khu vực nội đô Midhayes.

Xét về thổng thể cả thành phố, những tòa công trình kiến trúc được chạm trổ các ký tự ma pháp mọc lên san sát nhau. Tất cả chúng đã được sắp xếp theo một trình tự định trước, cấu thành nên một đại ma pháp trận siêu to khổng lồ.

Nơi đây giống hệt với thành phố dưới lòng đất của Midhayes 2000 năm sau mà ta đã xây dựng cho những Zesia.

Misha trông như đã bị ấn tượng bởi quang cảnh thường nhật của những ngôi nhà lạ mắt mà lại quen. Cô dạo bước dọc theo con phố trong khi liên tục đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.

Bất chợt, Misha nhận ra điều gì đó và quay đầu lại phía này.

“…Hỏa âm tử vương ở đây sao?”

“Không biết nữa. Lãnh địa của Hỏa âm tử vương trong Dilhayd nằm rất gần đường biên giới tiếp giáp với Azeshion. Điều đó khiến cho nó trở thành một miếng mồi ngon và nhanh chóng bị con người tấn công hạ bệ. Thuộc hạ dưới trướng của Hỏa âm tử vương từ sau vụ ấy hầu như đã chuyển tới Delzogade sinh sống. Tuy nhiên do tình hình chiến sự kéo dài triền miên không hồi kết, bọn chúng đã chia nhau ra đi tới khắp các vùng trên lãnh thổ”

“…Họ thích chiến đấu?”

“Nếu có thể mượn lời của Hỏa âm tử vương thì, nó sẽ là để xem ta có thể tiến xa được tới đâu. Chà, dù sao thì việc cố gắng hiểu suy nghĩ của hắn chỉ là điều vô ích mà thôi. Việc hắn đang làm sau cùng cũng chỉ dẫn đến cái kết diệt vong cho chính bản thân mình. Ấy thế mà Hỏa âm tử vương vẫn khăng khăng nhất định phải tìm kiếm kẻ địch xứng tầm cho Quỷ vương bằng được. Rốt cuộc là vui ở chỗ nào cơ chứ, bó tay thật sự.”

Misha ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi.

“…Tôi không thể lý giải nổi toàn bộ cảm xúc của Hỏa âm tử vương.”

“Maa~, một kẻ như hắn thì hiếm có ai hợp cạ lắm.”

“…Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được, một phần.”

Hoh, đúng là Misha có khác.

“Nghĩa là thế nào?”

“…Sự ngưỡng mộ quá mức thành ra lệch lạc.”

Misha nói với giọng thản nhiên như mọi khi.

“…Ông ta muốn Bạo nghịch Quỷ vương phải là một tồn tại siêu việt và không hề có giới hạn. Điều đó là điều quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu đối với Hỏa âm tử vương. Vì nó, ông ta sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của bản thân mình.”

“Hmmm, ta không hiểu lắm. Nếu như đó là sự ngưỡng mộ thì hắn chỉ cần trở thành thuộc hạ của ta là được rồi mà. Mấy thứ như kẻ địch hùng mạnh gì đó hoàn toàn là điều không cần thiết. Còn nếu như hắn mong chờ điều ấy thì chỉ cần đợi một thời gian rồi ta sẽ vươn lên trên đỉnh của thế giới cho xem.”

Misha trầm ngâm cúi mặt xuống một chút và nói tiếp.

“…Có lẽ, thứ mà Hỏa âm tử vương đang nhìn vào, nó là một biểu tượng. Thông qua hình ảnh của Quỷ vương, ông ta có thể chiêm ngưỡng được thần tượng mà bản thân đã tự hình dung trong đầu. Tóm lại, đó là một hình mẫu lý tưởng mà ông ta đã tự thân áp đặt.”

Fumu. Vậy ra đó là sự ngưỡng mộ sai lệch à.

“Vậy nghĩa là chỉ ngẫu nhiên mà ta trở thành hình mẫu ngưỡng mộ của hắn thôi đúng không? Hình mẫu của hắn không nhất thiết cứ phải là ta mới được.”

Misha hơi bối rối, cô khẽ nghiêng đầu.

“........Chỉ cần mạnh ngang cậu?”

“Làm gì có kẻ nào như thế.” [note29691]

Cô chớp chớp mi mắt và gật đầu.

“…Đúng thật.”

“Sau cùng thì ta vẫn phải đáp ứng nguyện vọng của hắn à.”

Phiền phức thật. Nhưng mà thôi, ta cũng không đành lòng để người khác trở thành nạn nhân xấu số cho sự điên khùng của gã Hỏa âm tử vương này đâu.

Đang giữa dòng suy nghĩ, ta chợt nhận thấy Quỷ vương thành Delzogade đã hiển hiện ra trước tầm mắt tự khi nào.

Một số chỗ bị hư hại do ảnh hưởng của bước sóng ma lực phát ra lúc ta dựng bức tường phân chia thế giới. Để mà khôi phục lại hoàn toàn thì vẫn cần thêm chút thời gian nữa.”

“Có một người hiểu rất rõ về thế giới này đang ở trong đó. Thông tin về chỗ ở của Hỏa âm tử vương có lẽ cũng không ngoại lệ. Mà thì, chỉ hy vọng người ấy vẫn chưa rời đi thôi.”

“…Ai?”

“Thần sáng tạo Militia.” [note29692]

2000 năm trước, nữ thần nắm giữ trật tự sáng tạo đã cùng ta nguyện thề đem lại hòa bình cho thế giới. Sau khi dựng xong bức tường, cô ấy vẫn lưu lại Delzogade một thời gian. Không phải việc gì đặc biệt, chỉ là muốn ở lại nơi đây mà ngắm nhìn thêm đôi chút về vận mệnh của thế giới này.

“…Có cả thần linh tốt?”

Misha hỏi như thể điều đó rất kỳ lạ vậy.

“Thần linh là hiện thân cho những trật tự. Đúng thật là ta đã làm đảo lộn một vài trật tự của bọn chúng, thế nhưng trong số đó cũng có một vài thần tộc tương hợp với phương châm mà ta hướng tới. Militia thì đặc biệt mong muốn hòa bình. Cô ấy yêu thế giới này hơn bất cứ thứ gì. Thì cũng phải thôi, người ta đâu thể trơ mắt đứng nhìn thứ mình vất vả tạo ra bị hủy hoại đi cơ chứ.”

“…Hình dạng của Anosh có bị phát hiện không?”

“Militia có thể quan sát cả thế giới. Không thể nào có chuyện qua mặt được đâu. Ngay đến cả Truy Vượt Thời Gian<Levalon> của ta cô ấy còn biết tỏng ấy chứ. Tuy nhiên cũng không cần phải quá lo lắng. Kể cả chúng ta có gặp nhau thì cô ấy cũng sẽ không làm trò gì ngu ngốc dẫn đến nguy cơ thay đổi quá khứ đâu. Dù rằng sức mạnh của Militia còn đủ để cho phép cô ấy sửa chữa lại toàn bộ những đổi thay đó.”

Suốt quãng thời gian 2000 năm trước này, Militia chính là một trong số ít những đồng minh hiếm hoi mà ta có thể trao đi sự tin tưởng.

Chắc chắn cô ấy sẽ giúp ta tìm ra chỗ ở của Hỏa âm tử vương thôi.

Bỗng dưng Misha dừng bước lại.

“…Nhìn kìa.”

Ở hướng chỉ tay của cô ấy là một đứa trẻ độ khoảng 10 tuổi.

Cậu nhóc đang chạy thẳng tới hướng của Delzogade.

“…Một đứa trẻ loài người.”

Misha dùng ma nhãn kiểm định và xác nhận điều ấy.

Thằng nhóc đang cố gắng che giấu thân phận của mình bằng cách kìm nén ma lực, nhưng rõ ràng đó là một con người không chút lai tạp.

Ở thời đại thần thánh này, việc một đứa trẻ loài người thản nhiên xuất hiện trong địa phận của Midhayes là điều không thể.

“Fumu. Gương mặt thân quen.”

Ta vừa đuổi theo phía sau tên nhóc, vừa lục lọi kiếm tìm thông tin trong ký ức.

“Người kế vị ngai vàng, quân vương đời thứ 7 của Azeshion. Tên là gì ấy nhỉ, à phải rồi, Igares. Trong một lần tấn công quân đội của Azeshion, người của ta đã phát hiện ra rằng đám nhân tộc ấy đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống cho tên này. Thế là nghiễm nhiên mà thằng nhóc bị bắt làm tù binh luôn. Cơ mà đám thuộc hạ của ta lại dùng cách bạo hành tra tấn dã man quá, thành ra ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa tạm nó về Delzogade. Trước khi dựng lên bức tường, ta nhớ là đã trả nó về với quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte trong chiến dịch tấn công Dilhayd rồi mà nhỉ.”

Quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte bao gồm toàn những binh lính tinh nhuệ. Tuy thuộc quân khu khác nhưng xét về cơ bản thì Kanon cũng thuộc trong hàng ngũ của đơn vị này. Việc vượt qua được bức tường cũng có thể tạm chấp nhận là hợp lý.

Do chiến sự loạn lạc nên thằng nhóc mới bị lạc khỏi quân đoàn chinh phạt? Hay binh đoàn của nó đã bị quét sạch, vì Igares là người kế vị ngôi vua nên mới được binh lính mở đường máu cho trốn thoát đi như thế này sao?

Sắp đến thời hạn lệnh đình chiến được ban bố trên toàn lục địa, tuy nhiên nếu con người và quỷ nhân gặp nhau lúc này thì vẫn rất khó để tránh khỏi một trận đổ máu sẽ nổ ra.

Tên nhóc chạy thục mạng về phía cổng chính của Delzogade.

“Đứng lại, thằng nhãi này. Mày định đi đâu thế hả?”

Igares định lao thẳng một mạch qua cánh cổng thì bị quỷ nhân canh gác ở đó túm cổ lại.

“......T, tôi có việc cần gặp ngài Quỷ vương. Xin hãy cho tôi qua đi mà…..!”

Tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng giọng điệu của Igares lại cực kỳ đanh thép và kiên định.

Thế nhưng điều đó không đủ để thuyết phục người lính buông cậu ta ra được.

“Quỷ vương Arnos-sama đã băng hà. Ngươi không thể yết kiến ngài được nữa.”

“............Hả…………….?”

Khuôn mặt Igares ngập tràn sự tuyệt vọng.

Chắc thằng nhóc muốn gặp để nhờ ta đưa trở về đất nước của mình đây mà. Hiện tại ở Dilhayd này làm gì có kẻ nào sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ cho nó nữa đâu chứ.

“Cút về đi. Arnos-sama sẽ không thể yên giấc nếu ngươi cứ tiếp tục làm ồn như vậy.”

“Khoan đã.”

Một người lính khác lên tiếng.

“Ta đã từng thấy tên nhãi này trước đây rồi. Nó chính là hoàng tử của Azeshion đấy.”

“Cái gì cơ?”

Đám lính canh sử dụng ma nhãn và quan sát thật kỹ đứa bé.

“Ta hiểu rồi. Thì ra ngươi đã dùng ma pháp căn nguyên để kiểm soát và che giấu đi ma lực của mình. Chỉ là một thằng nhãi loài người vắt mũi chưa sạch mà đã có thể thành thạo ma pháp ở đẳng cấp thế này rồi ư. Ngươi chắc chắn là mang trong mình dòng máu của tên Anh hùng Jerga đó.”

Bỗng một người lính khác giật lấy Igares từ tay gã quỷ nhân kia.

“Này……….Định làm cái gì thế? Ngài Quỷ vương trước đây đã cố ý thả nó đi đấy.”

“....Chúa tể tối cao nay đã an giấc thiên thu. Ngài rồi sẽ tha thứ cho tôi thôi.”

Nói xong những lời đó, đôi mắt của tên quỷ nhân ánh lên một màu đen hắc ám đến rùng rợn.

Quyết tâm báo thù được thể hiện trần trụi và rõ ràng hơn bao giờ hết.

“B, buông tôi ra! Ông định mang tôi đi đâu thế hả!?”

Mặc kệ Igares đang cố gắng gào thét om sòm, tên quỷ nhân vẫn xách cổ cậu và lôi vào phía trong cánh cổng chính.

Giữa chừng, hắn có niệm Thần Giao Cách Cảm<Leaks> để gửi liên lạc.

“Đã bắt giữ Igares, kẻ kế vị đời vua thứ 7 của Azeshion. Tôi sẽ tổ chức buổi hành hình ngay lập tức. Những ai muốn tham gia thì hãy tới khu vực đấu trường.”

Sau khi đã niệm Ảo Ảnh Ngụy Trang<Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực<Najala> để che giấu hành tung cẩn thận, hai người bọn ta cũng bắt đầu bám theo tên lính quỷ nhân.

Tới khu vực đấu trường, hắn quẳng Igares đi một cách thô bạo.

“.......Khặc…….!”

Trước mặt đứa trẻ có một thanh kiếm được cắm xuống.

 Nó là của tên lính quỷ nhân vừa mới ném ra phía đó.

“Cầm kiếm lên. Nếu ngươi là một anh hùng thì hãy chiến đấu tới giây phút cuối cùng rồi chết đi.”

Igares ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm và rút nó ra. Hay đúng hơn là cậu nhóc đã định làm thế. Thanh kiếm cắm xuống đất quá sâu, thành ra nó không dễ gì có thể bị lay chuyển chỉ với chút sức lực yếu ớt của cậu. Tên lính quỷ nhân vung chân đạp một cái thật mạnh vào bụng thằng bé khiến nó văng xa phía sau mấy mét.

“......Guhh……….Hự……..!”

Thằng bé nằm sõng soài trên mặt đất, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ vì cơn đau đớn tột độ.

“Tên của ta là Devidra. Con trai ta đã chết dưới tay của Anh hùng Jerga, hắn chính là kẻ thù mà ta không thể nào tha thứ. Hãy dùng tính mạng của ngươi để chuộc lại lỗi lầm ấy đi, nhãi con.”

Devidra siết chặt nắm đấm và tung thẳng một cú thật mạnh vào chính diện khuôn mặt của Igares. Thực chất thì nếu muốn, hắn có thể dễ dàng giết thằng bé chỉ trong một đòn duy nhất. Nhưng không, tên lính quỷ nhân chọn cách nương tay ở mức thích hợp để tra tấn đối phương từ từ.

“.....Aaa……...Aaaa……….”

Igares gắng gượng lết từng lết về phía sau. Khuôn mặt của cậu nhóc be bét máu, cơ thể của nó không thể kiềm chế cơn run.

“Đứng dậy. Chắc hẳn ngươi cũng biết tên Jerga thường làm gì với con tin của hắn chứ. Nỗi đau mà con ta phải chịu không chỉ dừng ở mức này đâu.”

“Đ, đừng đến đây……!”

Igares run rẩy thét lên. Tuy nhiên Devidra đâu quan tâm gì đến những lời đó, hắn vẫn thản nhiên bước tới.

“Uuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………!!!”

Igares đẩy cánh tay lên phía trước. Một vài giọt nước nhỏ bắt đầu rỉ ra từ chiếc nhẫn mà thằng bé đang đeo. Là thánh thủy. Nó đã trở thành nguồn ma lực giúp cậu thi triển Thánh Viêm<Cypher>.

“Hoh.”

Ngọn lửa thiêng bay tới tấn công Devidra. Tuy nhiên, phản ma pháp của hắn đã dễ dàng xóa bỏ đòn công kích không chút đe dọa gì đó đi ngay lập tức.

“Xem ra nương tay là không cần thiết nữa nhỉ.”

Ánh mắt của Devidra lóe lên một tia sáng sắc bén nguy hiểm.

Nỗi khiếp sợ nhuốm đầy khuôn mặt của thằng bé. May mắn sao cuối cùng cơ thể của nó đã chịu đứng dậy, Igares chạy bán sống bán chết mà không dám ngoảnh sang bên dù chỉ một chút.

Bỗng dưng, cậu nhóc đập mặt vào thứ gì đó và ngã lăn ra.

Nó ngước lên trên nhìn, ở đó là một binh sĩ quỷ nhân khác đang đứng chặn đường.

“Ê, làm thế mà coi được à? Anh hùng sao có thể bỏ chạy chứ!”

Gã lính quỷ nhân ấy lại sút thật mạnh vào bụng của Igares.

“Khặc…………..!”

Thằng bé ngã phủi phục mấy vòng trên mặt sàn đá, miệng không ngừng hét lên dữ dội vì cơn đau đớn.

Igares cố bòn nốt chút ít sức lực yếu ớt còn lại của mình và tìm kiếm đường thoát thân trong cái tình huống tuyệt vọng này.

Tuy nhiên, những lối đi dần dần bị lấp kín bởi số lượng quỷ nhân đang ầm ầm kéo đến để chứng kiến cảnh tượng hiện tại.

Tổng tất cả là 24 người à.

Con bài tẩy thánh thủy cũng không thể nào giúp thằng nhóc thoát khỏi tình thế này được rồi.

 “Vậy là ngươi chọn cách cúp đuôi chạy trốn trong ô nhục à. Ngươi có biết lũ nhân tộc các ngươi thỏa mãn niềm vui khi săn lùng những quỷ nhân chạy trốn như nào không? Ngay lúc này đây, hãy để ta khắc ghi nỗi ám ảnh ấy lên chính cơ thể của ngươi.”

Vừa mới vực người đứng dậy thì Igares đã ăn thêm một cước vào giữa ngực.

“Gyaaaa……..!”

Thằng nhóc lại ngã gục xuống.

Vực dậy, bị đạp, rồi lại gục ngã. Chuyện này cứ liên tục tiếp diễn không hồi kết, cơ thể của Igares trở nên ngày càng đẫm máu và phủ đầy bởi những vết tím bầm.

Quỷ nhân đến xem nhìn cậu nhóc bị hành hạ với một ánh mắt lạnh tanh. Thứ cảm xúc duy nhất ẩn chứa trong đó chỉ có độc một lòng thù hận.

“.........Cứ…...u………..”

“Ta tự hỏi vua của con người đã giết những quỷ tộc van xin câu đó như thế nào nhỉ?”

Devidra giẫm lên đầu của Igares.

“..........Cứu………….”

“Những đứa trẻ quỷ tộc vừa mới sinh ra đã bị hỏa thiêu trên cái danh nghĩa thanh tẩy và cứu rỗi. Chúng bị đem làm mồi nhử, để rồi hàng trăm binh sĩ quỷ tộc tới cứu cũng chịu chung cùng một số phận. Ai, là ai đã làm? Chính các ngươi đó, con người! Chính các ngươi đã sát hại họ!!! Vậy mà bây giờ ngươi lại dám mở miệng ra cầu cứu ư, có biết nhục nhã là gì không thế hả!?”

Devidra dùng chân giẫm nát ngón tay của thằng bé.

Tiếng xương vỡ kêu lên răng rắc, Igares gào thét, cậu nhóc không thể chịu nổi cơn đau thấu tận trời xanh này.

“.......C…...ứ…...u…...đau quá…….”

Igares rên rỉ, nước mắt của nó chảy ra không ngừng.

Tiếng rên giờ yếu ớt đến nỗi những quỷ nhân đang tụ tập xung quanh cũng không còn nghe thấy nữa.

Giữa chiến sự loạn lạc, Igares đã bị lạc khỏi quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte và một mình lưu lạc tới Delzogade này.

Đồng minh duy nhất của thằng bé ở Dilhayd chính là Bạo nghịch Quỷ vương, nó tính muốn dựa dẫm vào sự giúp đỡ của ta.

Tuy nhiên, vào thời gian này thì ta đã chuyển sinh đi mất rồi.

Sẽ không có bất cứ sự cứu giúp nào hết.

Cho dù nhóc có cầu nguyện cỡ nào thì kết cục vẫn chỉ có cái chết đang chờ đợi mà thôi.

Tàn khốc hơn nữa là thằng bé sẽ chết dưới tay thuộc hạ của ta nữa.

Đây là sự việc đã xảy ra từ 2000 năm trước, nó đã là quá khứ dĩ vãng xa xôi lắm rồi.

“.........Arnos……”

Misha đau đớn chứng kiến cảnh cậu nhóc bị đánh đập và hành hạ không chút thương xót. [note29693]

Không khó để có thể tưởng tượng một cô gái được sinh ra trong thời đại hòa bình sẽ cảm thấy như thế nào khi được chiêm nghiệm qua quang cảnh này.

“Cho dù có ra tay cứu nó lúc này thì cũng chẳng tác dụng gì cả, mọi thứ chỉ là một giấc mộng phù du thôi.”

Người kế vị ngôi vua đời thứ 7 của Azeshion. Thật không thể tưởng tượng quá khứ sẽ thay đổi thế nào nếu ta cứu hắn tại đây. Không có gì đảm bảo quá khứ của Shin, Reno và Misa mà ta đang tìm hiểu sẽ không bị chịu ảnh hưởng bởi nó.

Dù sao thì, dẫu quá khứ có bị thay đổi lớn thế nào đi chăng nữa, sau cùng trật tự của đám thần linh cũng sẽ đưa nó trở về tuyến tính ban đầu mà thôi. Bây giờ nếu ta ra tay cứu giúp thì mạng sống thằng nhóc sẽ được giữ lại. Tuy nhiên giấc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn trong thời gian hiệu lực của Truy Vượt Thời Gian còn tồn tại. Khi nó kết thúc, tất cả sẽ trở thành hư vô. 

Chưa kể còn đi kèm rủi ro theo nữa, chẳng có lợi ích gì trong việc này cả.

Những chuyện như thế này là quá bình thường trong thời đại thần thánh. Mạng sống của tên nhóc vốn đã kết thúc từ lâu trong quá khứ xa xăm rồi.

“Ngươi cũng nên nếm thử cảm giác bị thiêu cháy mà vẫn chưa thể chết được đi.”

Devidra triệu hồi một ngọn lửa đen và nhắm bắn nó vào thằng bé.

“........Cứu với…...Xin hãy, cứu tôi……..!”

Cậu nhóc níu kéo tất cả sự khẩn khoản vào trong lời cầu xin cuối cùng.

Nhưng mọi thứ là  vô ích, không có phép màu nào xảy ra cả.

“...........Ngài…………..Quỷ vương………….!!”

‘Goooooooooooohhhhh’, một phần góc của đấu trường bốc cháy dữ dội, tạo ra âm thanh choáng váng cả đầu óc. Khóe môi của Devidra nhướn lên cười một cách điên cuồng.

Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi của hắn đã phải mở to ra hết mức có thể. Sự bàng hoàng ngập tràn trong tâm trí Devidra.

Ma Viêm<Gresde> của hắn đã bị phản ma pháp triệt tiêu hoàn toàn. Và như hiện ra từ chốn hư không, một cậu bé quỷ nhân với chiều cao hơi khiêm tốn đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Dẫu vẫn biết cho dù có cứu người lúc này thì cũng chẳng để làm gì cả.”

Lẩm bẩm vu vơ mấy từ trong miệng xong, ta quay qua liếc nhìn Devidra và đám thuộc hạ xung quanh mình.

Không phải ta không hiểu cảm giác của bọn chúng.

Nhưng mà…

“Nó đã một lần phải chết trong sự đau đớn và khốn khổ rồi. Ít nhất thì trong giấc mơ này, hãy để nguyện cầu ấy trở thành sự thật.”

Chậc, ta cũng ngốc thật đấy.

Điều này chẳng thay đổi được gì cả.

Nó cũng không giúp ta thực hiện mục đích ban đầu khi tới nơi đây.

Thế nhưng, nếu ta còn khoanh tay đứng nhìn thêm nữa thì ta sẽ không còn là ta mất. [note29694]

----------------------------------------------------------------

Tác note:

Không thể thấy chết mà không cứu đúng không nào.

NIT note:

Xong, hết cmn Tết =))

Như note phía trêm, cảm giác mình thờ ơ vô cảm hẳn đi trong khi đọc chương này, chắc tại phía nhân tộc ác quá nên k thông cảm đc -_-.

Chương sau chắc đc gặp Militia rồi, nhưng mà không có illu luôn, chán thật sự

Giờ chỉ hi vọng có thần vào harem luôn cho đủ chủng tộc, à khoan, chưa có tinh linh luôn, đại tinh linh theo trai cmnr.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt với cày view nhiệt tình nha, ngó 2 chương vừa rồi ế quá~~

p/s: tết này lì xì âm hẳn 400k =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook