• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Thần ẩn

Độ dài 3,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:10:32

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ẩn lang Jennull ngước lên trần nhà, há miệng và cất lên một tiếng tru mãnh liệt.

‘Dogoonggggggggg’—một tia sét kinh hoàng đánh thẳng trực tiếp vào cơ thể khổng lồ của con chó sói. 

Mà cũng không đúng. 

Chính xác hơn là nó bao bọc lấy toàn bộ thân ảnh của Jennull.

Vô số những tia điện tích tựa như nung chảy cả không khí tạo thành một bộ giáp bảo vệ lấy cơ thể của con quái vật.

Nhìn qua thôi cũng đủ biết, chỉ cần vô tình chạm nhẹ một cái là sẽ bị tia sét vô tình ấy thiêu cho cháy thành than chắc luôn.

“Giãy giụa vô ích.”

U minh vương Aejes giương bộ vuốt sắc nhọn ở bên tay phải lên và tự đâm vào vùng ngực trái của mình.

Khi hắn rút ra, một lượng máu đỏ tươi tuôn trào như suối xả. Thứ này chính là nguồn gốc cốt lõi sức mạnh của U minh vương. Hắn trích xuất ma lực từ trong căn nguyên rồi hoà chung với máu của mình để tạo ra một cây ma thương với tính năng vượt trội.

Đống máu tươi bắt đầu chuyển hoá, hội tụ thành hình một cây thương đỏ thẫm.

Hồng huyết ma thương Dihidatem, cây thương có thể dễ dàng xuyên thủng cả đa tầng thứ nguyên.

“Không có thứ gì trên đời mà thương của ta không thể xuyên thủng. Giáp có cứng đến đâu, chân có nhanh đến mấy, đứng trước Dihidatem thì tất cả mọi thứ cũng đều trở nên vô nghĩa mà thôi.”

Aejes hạ thấp trọng tâm thân thể, thủ thế với mũi thương trong tay, ánh nhìn ghim chặt vào ẩn lang không rời một khắc.

Mặc dù đứng cách xa Jennull độ khoảng 10m, nhưng chỉ tầm đó thì con sói kia đã nằm trong phạm vi tấn công của U minh vương rồi.

Mà không, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng tồn tại cái khái niệm nào tên là phạm vi tấn công đối với cây ma thương của Aejes cả. [note28578]

“Ta tới đây.”

Aejes đâm thẳng cây Dihidatem về phía trước.

Nửa phần thân trên của nó bất chợt biết mất, tích tắc sau bỗng dưng xuất hiện trở lại, ngay bên trong bộ giáp điện của Jennull.

Jennull nhanh chóng sử dụng tốc độ nhanh như chớp của nó tựa như dịch chuyển tức thời sang vị trí bên cạnh.

“Còn non lắm.”

Bình thường kể cả có sử dụng vận tốc được cường hoá nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa, việc bắt kịp Jennull vẫn cực kỳ khó khăn. Thế nhưng đối với mũi thương Dihidatem thì lại khác. Nó ghim vào cơ thể đồ sộ của con Ẩn lang, không bị bỏ lại ngay cả khi có bị tốc độ cực hạn của ẩn lang vượt mặt.

“Nunnnn!”

Aejes vận sức nâng bổng chiếc thương đã cắm vào người con chó sói.

Máu tươi bắn ra xối xả, cơ thể của Jennull bị xẻ ra làm đôi.

Mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Aejes vẫn không hề có chút mảy may lơ là. Hắn tiếp tục thủ thế với cây ma thương của mình.

Con ma nhãn chột kia đang tập trung thăm dò bản chất sâu thẳm bên trong cái xác Ẩn lang.

“Ta thừa biết cái cơ thể đó của ngươi chỉ là đồ giả mạo không hơn không kém. Mau mau lộ rõ nguyên hình ra đây.”

Hai nửa cơ thể đứt lìa của Jennull hoá thành những hạt phân tử ma lực và tan biến dần trong không khí.

Giọng nói xé toạc cả bầu không gian ban nãy lại vang lên.

“——Ta là Ẩn lang Jennull. Tinh linh thần ẩn, không ai có thể thấy được hình dạng của ta——”

Tiếng sấm rền vang rung chuyển cả bề mặt, vô số tia sét cường đại bắn ra từ những đám mây đen xung quanh.

Tất cả bọn chúng đều hoá thành hình dạng của những con chó sói, thi nhau cất lên một loạt tiếng hú cuồng nộ vang vọng cả một vùng trời.

“Fumu. Đại khái cũng tầm 100 con nhỉ.”

Ta thi triển phản ma pháp và ma pháp tường chắn để bảo vệ cho Leina.

“Đừng có tự tiện ra khỏi chỗ đó đấy.”

“Uh, ừm.”

Sét giật sấm gầm, đàn sói vừa được sinh ra lao đến với vận tốc còn nhanh hơn cả âm thanh.

“Có bao nhiêu con đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu.”

Aejes nắm lấy ngay phần trọng tâm của cây thương và xoay vòng nó đi bằng tốc độ siêu tần.

Hết con này đến con khác, đàn sói sấm sét lao tới bị ngọn ma thương đỏ thẫm chém nát thành từng mảnh. Lũ còn lại đang chờ ở phía sau cũng không có kết cục gì khá khẩm hơn là bao. Chỉ trong nháy mắt, U minh vương đã dọn dẹp xong tất cả.

Thế nhưng chỉ một khắc ngay sau đó, tiếng sấm rền lại vang lên. Lần này số lượng lũ lôi lang còn nhiều hơn gấp bội.

“Hành tung của Ẩn lang Jennull thoắt ẩn thoắt hiện, không ai biết nó tới từ đâu và đã đi về chốn nào. Chỉ là kẻ nào bị nó bắt đi thì coi như đừng mong có ngày tìm được. Hợp với cái tên tinh linh thần ẩn lắm.”

Trong số đám lôi lang trước mặt, không có con nào là bản thể thật của Jennull hết.

Ngay cả những cuốn sách màu xanh khi trước cũng không hề có bất cứ ghi chép nào liên quan tới bản thể thật của nó.

“Vậy thì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu những đám mây ở đây biến mất nhỉ?”

Ta giơ cánh tay lên, thi triển một đa trọng ma pháp trận.

Mục tiêu chính là tất cả những đám mây đen tích điện phủ khắp không gian này.

“Phong Diệt Trảm Liệt Tận<Riga Shreid>”

Vô vàn những lưỡi đao gió sắc bén được phóng đi. Chúng cắt sạch, băm nhuyễn từng đám mây đen tích điện một, đến nỗi không còn thấy bất cứ một dấu vết nhỏ nào sót lại nữa.

Giờ thì mây mù bao phủ đã tiêu tan, khung cảnh xung quanh cũng dần dần hiện ra một cách rõ rệt. Ta có thể thấy được rất nhiều những cành cây khổng lồ của đại thụ đang chĩa ra và bao bọc lấy không gian nơi này.

Vì hiện giờ chỗ đứng hình thành từ mây lúc nãy đã biến mất nên ta phải sử dụng Phi Hành<Fles> để bay tới và đáp tại một cành cây ở gần đó. Ta cũng không quên cho Leina hạ cánh xuống một vị trí an toàn luôn.

“Thế nào, bây giờ nếu mà những đám mây lại xuất hiện một lần nữa thì chứng tỏ nó có liên quan tới bản thể thật của con sói kia rồi.”

Ta vừa mới dứt lời, bỗng có một nhánh đại thụ đột nhiên bùng cháy.

Như một hiệu ứng lan truyền, những chiếc cành khác cũng bắt đầu bốc cháy theo. Một hồi sau, ngọn lửa mô phỏng lại hình dạng của những con chó sói khổng lổ và cất lên tiếng hú dữ tợn.

“Fumu. Vậy nghĩa là không nhất thiết cứ phải dùng sấm sét thì mới được nhỉ.”

Bầy hoả lang quay sang tấn công những cành cây xung quanh, thiêu đốt không chừa bất cứ thứ gì.

Ngọn lửa lan truyền đi từ cành cây này sang đến nhánh cây khác. Chúng hóa thành hình dạng con sói rồi cứ thế lại tiếp tục đi phóng hoả.

Số lượng của đám hoả lang tăng nhanh một cách chóng mặt.

“Toàn mấy trò mèo vặt vãnh.”

U minh vương Aejes nắm chặt tay trái lại.

Máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, bởi móng vuốt của hắn lại thêm một lần nữa đâm xuyên vào da thịt.

“Mưa Phùn Máu<Gozzoote>”

Một cơn mưa phùn từ máu đỏ bắt đầu đổ xuống khắp không gian nơi đây.

Đám hoả lang đều bị bốc hơi ngay khi bị những hạt mưa kia dính vào.

Lửa còn vương trên những cành cây cũng bị Mưa Phùn Máu dập tắt và phong ấn toàn bộ.

Cả một đàn hoả lang rực rỡ là thế vậy mà chỉ phút chốc đã bay màu sạch sành sanh.

Ấy thế mà quãng thời gian nghỉ cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Lần này tới lượt ánh sáng mặt trời rọi xuống làm tài nguyên hình thành nên những con sói mới.

Đàn sói ánh sáng đông đảo và hung hãn đứng trên những cành cây, chúng đồng loạt cất lên tiếng hú vang dội đầy giận dữ.

Lượng ánh sáng tỏa ra từ toàn thân những con sói chói loá tới nỗi cảm tưởng như đang nhìn mặt trời từ khoảng cách gần vậy. Tầm nhìn của bọn ta cũng vì thế mà bị cản trở đi khá nhiều.

Khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng bắt đầu nhe những nanh vuốt sắc nhọn ra và dồn dập xông tới tấn công. Tốc độ tiến công của chúng đủ nhanh để có thể khiến cho mắt thường nhìn nhầm với những tia sáng chớp loé.

“Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven>.”

Luồng cực quang đen tuyền tạo thành một chiếc ô siêu to khổng lồ, chặn sạch những chùm ánh sáng mặt trời đang lao tới và nuốt chửng chúng vào trong bóng tối hư vô.

Như vậy là đàn sói ánh sáng mới lên sàn đã đắp chiếu. Tuy nhiên ngay sau đó lại đến lượt một làn gió bất thường không biết từ đâu bỗng nhiên thổi tới.

Nó không thoảng qua ngay mà xoáy quanh tại một điểm. Dần dần áp suất nơi được nâng lên, một cơn lốc xoáy dữ dội được hình thành. Tiếp đến thì vẫn lại là câu chuyện sinh nở của những con chó sói. [note28579]

Hàng trăm con phong lang bao vây bọn ta trong nháy mắt.

Aejes đang định vào thế thủ với cây ma thương của mình thì bỗng dưng hắn nhận ra có điều gì đó không đúng. Con ma nhãn chột liếc sang phía bên cạnh.

“......Nhãi con tinh linh kia đâu rồi………….?”

Cành cây mà đáng lý ra Leina phải đang đứng trên đó, hiện giờ lại trơ trọi không có một bóng người.

Phản ma pháp và ma pháp tường chắn ta đã thi triển vẫn còn nguyên si tại trận. [note28580]

Ta không thể tìm ra dấu vết của Leina ở đâu cả.

“Fumu. Tức là cô ấy đã bị thần ẩn giấu đi à?”

Chắc chắn ma nhãn của ta không hề rời khỏi Leina dù chỉ một khoảnh khắc.

Ấy vậy mà cô ta vẫn biến mất cho được.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chỉ có thể là chiêu trò của Ẩn lang Jennull mà thôi.

Gió lại tiếp tục thổi.

Lặp lại thế trận ban nãy, đàn phong lang nhe nanh chìa vuốt ra và đồng loạt bay tới tấn công.

“Gió hay lửa gì thì cũng thế cả thôi.”

Aejes đâm cây Dihidatem về phía trước, hoá kiếp cho cả bầy sói bão.

Thế nhưng, cơn gió vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngừng thổi cả. Xui xẻo hơn nữa là số lượng bọn phong lang cứ thế ngày một gia tăng.

Chỉ cần thiết lập một bức tường chặn đứng dòng lưu thông của gió lại là lũ sói bão sẽ tự động biến mất thôi. 

Tuy nhiên kiểu gì tiếp theo cũng lại có một bọn sói dị hợm nào khác xuất hiện cho xem.

Ẩn lang Jennull đang ẩn nấp tại một nơi nào đó.

Bằng chứng là nó đã bắt Leina và đem giấu đi.

Thông qua những cử chỉ và hành động của cô ấy, chắc chắn sẽ có thể tìm ra được manh mối liên quan đến bản thể thật của Jennull.

Vậy Leina đã làm gì ngay trước khi biến mất?

Khoảnh khắc cô ấy gặp thần ẩn đúng vào ngay trước lúc ta định sử dụng Tường Bích Tứ Giới để càn quét đàn quang lang đang lao tới tấn công. [note28581]

Tuyệt đối không phải là bị bọn quang lang nuốt chửng.

Ấy vậy mà cô ta vẫn biến mất cho được.

Lý do của chuyện đó là——

“Fumu. Thì ra là như vậy sao.”

Thấy ta như đã ngộ ra điều gì đó, Aejes ngay lập tức kết nối Thần Giao Cách Cảm.

[Ngươi đã nắm được manh mối gì rồi sao, Quỷ vương?]

[Ờ. Bây giờ ta sẽ bắt con Ẩn lang Jennull đó, cứ chống mắt lên mà xem. Những kẻ bị thần ẩn giấu đi chắc chắn đang nằm trong cơ thể của nó. Mặc dù không biết nguyên lý vận hành như thế nào, nhưng có một điều mà ta có thể khẳng định được. Cơ thể của con sói ấy đích thực là một dạng ma pháp không gian. Cây ma thương của ngươi thì lại có thể xuyên qua bất kỳ vùng thứ nguyên nào trên thế giới. Từ đó suy ra, nó cũng có thể tạo được lối vào bên trong khoảng không vô định kia.]

Cơ mà, cũng sẽ không có chuyện Jennull để yên cho bọn ta muốn làm gì thì làm đâu.

Phải phối hợp thật ăn ý mà không cần thông qua lời nói.

[Cơ hội chỉ đến trong một tích tắc. Nếu ngươi làm hỏng chuyện và để nó xổng thì coi như chấm hết đấy.]

[Một tích tắc là quá đủ rồi. Và cũng đừng quên rằng ngươi đã nói là mình có thể bắt được nó đấy nhé.]

Ta đưa tay ra vẽ một vòng ma pháp trận tại chỗ đó.

Cả ta và hắn, không một ai trong số hai bọn ta có mảy may chút nghi ngờ về sự thất bại của người còn lại.

Năng lực của ta thế nào, sức mạnh của gã kia ra sao, còn lạ gì nữa đâu.

Từng là kẻ địch không đội trời chung, cũng từng là đồng minh kề vai sát cánh, những ngày tháng năm xưa đâu phải chỉ để trưng.

“Gió ngừng thổi, lắng nghe thanh âm.”

“Huyết Cầu Thể <Goddehild>.”

U minh vương rải máu từ tay trái của hắn ra, tạo thành một quả cầu mỏng bao trùm lấy cả không gian rộng lớn này.

Con đường mà làn gió lưu chuyển đã bị chặn tịt, đám phong lang chẳng mấy chốc mà tan theo làn gió heo may.

Cùng lúc ấy, ta thu Tường Bích Tứ Giới lại vào trong. Không còn kết giới cản trở, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu xuống soi rọi cả nơi này. Điều đó cũng kéo theo sự phục sinh của lũ quang lang đã bị tiêu biến ban nãy.

Ta cẩn thận sử dụng ma nhãn để quan sát tình hình, quả nhiên đám này không phải điều kiện để làm cho Ẩn lang Jennull xuất hiện.

Vậy thì, lý do tại sao Leina lại bị thần ẩn bắt đi được?

Lúc đàn quang sói lao tới tấn công, ta nhớ cơ thể của bọn chúng có phát ra một lượng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Trước cảnh tượng đó, Leina đã theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Không ai có thể thấy được hình dạng của Tinh linh thần ẩn.

Phân tích những lời mà Ẩn lang Jennull đã nói, không ai có thể thấy được hình dạng của nó.

Vậy thì ngược lại, có nghĩa là khi không ai nhìn được hình dạng của Jennull, nó sẽ xuất hiện.

Về logic thì có lẽ nó chỉ được áp dụng trước mặt của những người đang nhắm mắt mà thôi.

Không phải hình dạng của nó không nhìn thấy được bằng đôi mắt, mà vốn dĩ lúc đang mở mắt thì nó thực sự không hề tồn tại trên đời này.

Đây rất có thể là đặc tính riêng mà chỉ Tinh linh thần ẩn mới có.

Ta nhắm mắt lại, cho cả đôi mắt thể xác lẫn ma nhãn không còn nhìn thấy gì nữa.

Tĩnh lặng, vô thanh. Một tiếng động nhỏ nhất, một sự hiện diện nhỏ nhất, tất cả đều là con số không.

Thế nhưng, ngay lúc này, ta chắc chắn rằng nó đang có mặt tại chỗ đó.

Jennull đang lao tới, con sói khổng lồ ấy hẳn là muốn bắt ta và giấu đi.

Đưa bàn tay đã thi triển sẵn Sâm La Vạn Tượng <I Guneas> lên, ta chộp ngay lấy con quái vật.

Nó tồn tại, ngay trong khoảnh khắc này đây, nó thực sự đang tồn tại. Ta có thể cảm nhận rõ cơ thể hữu hình của nó trong lòng bàn tay.

Giọng nói xé toạc không khí vang lên ở phía trên đầu của ta.

“——Không ngờ ngươi có thể bắt được ta, thực thể tuyệt đối không bao giờ nhìn thấy được hình dạng. Xuất sắc lắm, Arnos Voldigod. Giờ ngươi đã có thể qua cửa——”

Ta nghe thấy âm thanh của cánh cửa vừa được mở ra. Cảm giác tiếp xúc với cơ thể của con Ẩn lang trong bàn tay niệm Sâm La Vạn Tượng đã biến mất.

Ta mở mắt ra, không thấy bóng dáng của Jennull đâu cả.

Aejes từ từ đứng dậy.

[Sao rồi?]

Cuộc hội thoại diễn ra thông qua Thần Giao Cách Cảm.

[Sao rồi cái gì mà sao rồi, ngươi hỏi cứ như là nghĩ ta đây có thể thất bại vậy. Ta đã đục một cái lỗ ngay trong không gian thần ẩn của con chó chết bẫm kia và để lại đánh dấu sẵn rồi. Tất nhiên nó không hề phát hiện ra chuyện ấy. Giờ thì có thể thoải mái sử dụng Dịch Chuyển<Gatom> để tới đó bất cứ lúc nào cũng được.] [note28582]

Nếu ma pháp không gian đã bị thủng một lỗ thì chuyện cứu người bây giờ là quá đơn giản.

Hơn nữa đây lại còn là vết tích do Dihidatem gây ra, không dễ dàng gì mà vá lại ngay được đâu.

“Cứ giao việc giải cứu con bé tinh linh kia và đám thuộc hạ của ngươi cho ta.” [note28583]

Tuy Aejes là một gã cứng đầu bảo thủ, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người sẽ làm trái với lời nói của mình giống như Gilisiris.

Những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ là điều cấm kỵ đối với U minh vương.

“Ta hy vọng sẽ không phải chiến đấu với ngươi.”

“Cái đấy thì còn phải để xem. Chuyện hôm nay chẳng qua là cả hai có chung một mục đích mà thôi”

Ta tiến tới cánh cổng đang rộng mở ở phía trước, bỏ Aejes lại nơi này.

Giữa chừng, ta chuyển sang tầm nhìn của Rei.

Hình ảnh của Tinh linh vương trước mắt là——

———————————————————-

Tác note:

Tính cách của Gilisiris (slime) và Aejes (độc nhãn) đúng là khác nhau một trời một vực nhỉ.

NIT note:

Sao thanh niên này không về phe nốt luôn cho vuôn, đấu đá mà như ae thân thiết hổng bằng

Pha kết chương này có mùi nguy hiểm phết, lòng vòng rồi cho leina chuyển vai thì t cũng hổng bất ngờ đâu à.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ kéo cmt nha.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: //ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Bình luận (0)Facebook