Maou Gakuen no Hangyakusha
Masamune Kujikakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hội thao của Học viện Quỷ Vương

Độ dài 9,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:56:31

Phần 1

Hôm nay tôi có buổi huấn luyện với Miyabi sau khi tan trường.

Nói là Miyabi đang huấn luyện cho tôi, tuy nhiên lại hơn cả thế, có cảm giác chúng tôi đang tập luyện để đạt được mục tiêu của chúng tôi nhiều hơn.

Có khá nhiều học viên đang chạy trên đường đua của sân trường để chuẩn bị cho hội thao.

Tôi và Miyabi cũng đang chạy ở giữa bọn họ.

Tôi đang mặc một bộ quần áo thể dục bình thường, nhưng Miyabi thì đang mặc bộ đồ Sauna [note20896]  cùng với cái mũ trùm đầu vì lý do nào đó. Chỉ việc nhìn cô ấy thôi đã có cảm giác nóng lắm rồi.

"Uu~ nóóóngg......"

"Tại sao cậu lại mặc cái thứ đó?"

"Bởi vì cậu biết đấy, chuyên môn của tớ là đấm đúng không? Đó là lý do tại sao tớ nghĩ rằng phép thuật huyết thống của tớ cũng phải là một đấm chết-luôn! Nói cách khác thì ăn mặc kiểu này sẽ là chắc kèo cho việc tập luyện của tớ."

Cô ấy đã đọc vài quyển manga đấm bốc nào à?

"Nhưng cậu không cần phải giảm cân nặng hay thứ gì đó đúng không?"

"Ừm, nhưng có thể chuyển động của tớ sẽ trở nên 'siêu tốố' nếu tớ gầy đi!"

Tôi nghĩ là cô ấy đã nói trước đây là thường thì cô sẽ gầy đi bắt đầu từ khuôn mặt của cô trước......chà, nếu cô ấy có niềm vui với chuyện này thì sẽ khá tồi tệ nếu tôi hất gáo nước lạnh vào mặt cô ấy.

"Vậy thì, Yuuto. Cuối cùng thì cũng tới cuộc tập luyện được chờ đợi từ lâu của kỹ thuật chết-luôn rồi!"

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập động lực.

Trông có vẻ là cô ấy thực sự buồn bực vì vấn đề với Ibiza, nhưng tôi đã yên tâm khi tôi thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy như thế này đây. Đúng như tôi nghĩ, Miyabi phải thế này.

"Biết rồi. Và, chúng ta sẽ tập luyện ở đâu hôm nay đây?"

Không may mắn là chúng tôi không thể đặt chỗ phòng thể dục hôm nay. Phòng tập phép thuật cũng bị thu xếp, nơi khác mà chúng tôi có thể thực hiện được vài thứ hào nhoáng là.....?

"Vậy thì có lẽ chúng ta nên tới chỗ đó. Đi với tớ một lát."

Nơi mà Miyabi đưa tôi tới là một vùng đất trống đằng sau nhà học.

"Không có nhiều người sẽ tới đây, vì thế nó rất hoàn hảo cho buổi huấn luyện."

Nếu một đòn phép thuật tấn công đánh vào nhà học vì sơ suất......tôi đang lo lắng về điều đó, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì nhà học có phép thuật phòng thủ và phép thuật sửa chữa được gắn trên đó.

Hiệu quả sẽ khá nhỏ nếu nó bị phép thuật tấn công đánh vào, và ngay cả khi nó bị vỡ ra thì khu vực bị phá hoại đó sẽ có thể tái tạo lại trong một thời gian nhất định.

"Rõ rồi. Vậy thì cùng tập luyện ở đây nào."

Và rồi, tôi cố thử thách việc học phép thuật cao cấp.

Nhiệm vụ là phép thuật lửa cao cấp Fidezenon.

Mặc dù tôi làm nhiệm vụ với toàn bộ động lực......

'Không có khả năng tạo hình. Mana không đủ. Cần tăng mức giới hạn của sức chứa mana.'

......Cái quái gì vậy.

Mặc dù tôi đã xoay sở học được công thức phép thuật, nhưng tôi không có mana để tạo hình phép thuật. Nói đúng hơn là tôi không có khả năng dự trữ mana.

Ngay từ đầu thì con người gần như là không có mana. Họ cũng không thể dự trữ mana bên trong người được.

Đây là vấn đề duy nhất khó có thể giải quyết cho dù tôi đã hỏi dấu ấn của tôi. Hiện tại thì không có thứ gì tôi có thể làm cả ngoại trừ tập luyện bằng cách lặp đi lặp lại, dù vậy.....chỉ là tôi nên làm gì đây để tăng sức chứa mana của tôi?

Hơn nữa, nếu mà tôi không thể tăng nó lên.....?

Trong khi tôi đang gặp khó khăn vì lo lắng như thế, thì Miyabi đang,

"Miyabi Wonder Attack!!"

"Yuugaoze Crash!!"

"Miyabi Blade!!"

Cô ấy la hét lên vài từ kì quặc trong khi đang 'đấm gió'.

".......Cậu đang làm gì thế?"

"Eh? Tất nhiên là tớ đang tập luyện phép thuật huyết thống rồi."

Trông chẳng khác gì nếu so sánh với đám trẻ con đang giả bộ chơi game cả. Đó có phải chỉ là tưởng tượng của tôi không?

"Có thể nào, cậu sẽ có thể làm được kỹ thuật đó nếu cậu nói đúng tên kỹ thuật à? Kiểu như nó được kích hoạt bằng đầu vào giọng nói à?"

"Đầu vào giọng nói? Tớ không biết cái đó, nhưng tớ có cảm giác thế này, tớ sẽ có thể làm được nó nếu tớ 'doggaan' như này lâu thêm tí nữa, nhưng tớ thực sự không thể hiểu đúng được. Và, nếu tớ 'whack' và có thứ gì đó, cảm giác như tớ sẽ có thể làm được nếu tớ cũng đặt cảm giác của mình vào nó."

Dường như cô ấy không có tí cơ sở chi tiết nào về nó.

"Dù sao, cậu đang nói là có cảm giác là cậu sẽ có thể nắm được nó với chỉ cần lâu thêm một tí nữa huh......khi mà cậu nói 'whack', cái loại cảm giác đó là gì nếu cậu đặt nó trong từ khác?"

Miyabi chầm chậm tạo chuyển động đấm.

"Hmmm, có lẽ là thế này, một cảm giác 'gyaru gyaru? Cậu hiểu tớ chứ?"

"Không đâu, cho dù là một mili của nó......"

Miyabi ủ rũ và tạo ra một tư thế chiến đấu với lưng cô ấy quay về phía nhà học.

"Giờ tớ sẽ biểu diễn một ví dụ, vì thế hãy xem cẩn thận. Khá nguy hiểm, vì thế hãy đứng đằng sau tớ."

Tôi làm theo lời Miyabi nói và bước ra đằng sau cô ấy và dựa vào bức tường của tòa nhà.

Công thức phép thuật đang chạy bên trong Miyabi. Vòng tròn phép thuật hiện ra bên dưới chân cô ấy và không khí xung quanh thay đổi đi.

Đây là......Armored, Maximize, và cả Stride thường ngày......không phải chúng.

Bên trong người Miyabi, có cảm giác là có một công thức phép thuật bí ẩn nào đó đang được dựng lên.

Và rồi, mana tuôn ra từ bên trong người cô ấy. Thứ dòng chảy đó xoay vòng bên trong cơ thể Miyabi và sản sinh ra một nhiệt lượng dữ dội trong khi đang tăng tốc.

"HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"

Miyabi kéo nắm đấm và khuỷu tay về phía sau tới khi đạt giới hạn để bắn ra mana mà nó được tăng cường đến cực điểm.

Ngay lập tức mana bị bắn ra ngay đằng sau cô ấy.

"......!!"

Một vụ va chạm mana khủng khiếp xảy ra ngay bên cạnh tôi.

Mana của Miyabi vọt qua lớp phép thuật phòng thủ và nghiền ép lên bức tường.

Tôi đứng như trời trồng một chỗ, không thể rời ra dù chỉ một bước.

"A......."

Khi tôi khiếp sợ nhìn sang bên cạnh, có một cái lỗ được mở ra trong tòa nhà và một lối tắt ra hành lang được tạo ra.

Ngay bây giờ, nét mặt của tôi không còn nổi một màu.

"Cậu đang có ý định giết tớ à!?"

"X-xin lỗi! Đáng lẽ ra nó không phải như thế!!"

"Sẽ là một vấn đề lớn nếu đây là cách mà nó đáng lẽ ra đấy!"

Chắc chắn là anh ấy có cảm giác được rằng dòng chảy mana của cô ấy và chuyển động cơ thể cô ấy không được đồng bộ với nhau. Anh ta cũng cảm thấy rằng cơ cấu của công thức phép thuật không ổn định.

Dẫu vậy, vì nó mà kết quả là vọt qua lớp phép thuật phòng thủ, thứ được dùng làm thước đo độ an toàn, và mở ra một cái lỗ trong tòa nhà......

"Chắc chắn là, nếu nó có nhiều uy lực như này cho dù nó chỉ là một cú đấm hụt, thì phép thuật này thực sự là một thứ gì đó.......vậy ra đây là phép thuật huyết thống của Gia đình Yuugaoze?"

"Ừm! Tớ nghĩ vậy! Có thể lắm!"

"Nhưng, nếu tớ nhớ đúng......nhờ tới phép thuật huyết thống đó, mà tổ tiên của cậu đã tạo ra được một mối quan hệ mạnh mẽ với những con người và các ác quỷ khác có sức ảnh hưởng và leo lên hạng--cậu đã nói thế đúng không? Kỹ thuật của Miyabi vừa rồi chỉ là một thứ sức mạnh vũ phu cho dù tớ có nhìn thế nào đi nữa......."

"Chắc là họ nói chuyện bằng những nắm đấm của họ, phải thế không?"

Tổ tiên của cậu không có sống như trong manga shounen cũ rích đâu.

"Và, nó hoạt động thế nào? Về công thức phép thuật của nó......hoặc là hiệu ứng của nó ấy."

"Ummm, tớ không thể giải thích chuẩn bằng lời nói được. Có phần nào đó cảm giác thế này, 'guwaaah', rồi thì 'gyuuun', và rồi 'gyarurururu-'."

Đúng là không thể phân tích được ngôn ngữ của Miyabi cho dù có là 《Dấu ấn Lovers》.

Tuy nhiên, trong một mặt nào đó thì nó cũng rất tuyệt vời, cái cách mà cô ấy tạo ta công thức phép thuật chỉ bằng trực giác như thế.

Hm?

......Vì lý do gì đó mà cơ thể của Miyabi đang nghiêng dần dần.

"O-oi, MIyabi!?"

Tôi hoảng loạn phóng về phía cô ấy và ôm lấy cô ấy trong vòng tay trước khi cô ngã xuống.

"Funyaaaaa......không thể, tiếp tụccc....."

Khuôn mặt cô ấy đẫm mồ hôi và ửng đỏ. Đôi mắt của cô ấy đang xoay vòng.

Cô ấy nóng lên sao!?

"Cố lên nào!"

Phép thuật vừa rồi đang tỏa ra một nhiệt lượng đáng kinh ngạc. Không có gì kì lạ khi cô ấy trở nên thế này trong khi cô vẫn đang mặc đồ sauna này.

Dù sao tôi cũng phải làm lạnh cô ấy đã.

Tôi ngó nghiêng xung quanh và xác nhận rằng không có học viên nào khác. Tay tôi vươn ra chỗ ve áo và mở cái khóa của áo sauna ra.

Sau đó, một luồng hơi nóng ngột ngạt cuốn ra từ kẽ hở đó, kèm theo đó là một mùi hương của phụ nữ mà nó giống như một loại trái cây ngọt ngào.

Bộ ngực lớn giống như một loại trái cây nào đó được bóc sạch vỏ xuất hiện ra từ bên trong.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Đó là ngực của Miyabi, được bọc trong cái áo ngực thể thao co giãn thường ngày.

Làn da trắng của cô ấy đang lấp lánh lên với hai quả cầu bóng láng những mồ hôi. Nó được tô điểm màu hồng nhạt do hơi nóng oi bức đó.

Trông hai quả bưởi đó thơm ngon đến lạ kì. Cái áo ngực thể thao đó đang quấn lấy chúng ướt đẫm mồ hôi. Vì thế nó gần như trong suốt và hình dạng cùng với màu sắc của bộ ngực nhuộm một màu hồng lên trên bề mặt.

S-sẽ khá tồi tệ nếu làm nhiều chuyện hơn ở đây!

Tôi phải nhanh chóng tới cung điện--không, từ đây thì bệnh xá gần hơn!

Tôi đặt tay xuống bên dưới lưng của Miyabi và quỳ xuống và bế cô ấy lên.

Đây là cái được gọi là bế công chúa đây sao. Tôi lao vào cái lỗ thủng mà Miyabi vừa tạo ra.

Tôi phải để ý tới Miyabi đang ẻo lả trong vòng tay tôi trong khi đang chạy dọc theo hành lang. Bệnh xá ở ngay đó rồi.

Tôi mở cánh cửa bằng chân,

"Sensei! Miyabi bị gục vì sức nóng--"

Không có một ai ở đây.

"Uu~, nóóng......"

Miyabi đang lầm bầm nói sảng. Tôi đặt cô ấy nằm xuống giường và nhanh chóng bắt đầu cởi bộ đồ sauna ra.

"Thôi nào, đưa cánh tay cậu ra đằng sau đi......cậu có thể làm được không?"

Khi tôi cởi phần trên cái áo ra, thì những giọt mồ hôi đang chảy xuống lưng cô ấy.

Sau đó, tôi kéo cái gấu quần dài của cô ấy và bằng cách nào đó cởi được nó ra. Quần spats [note20897] của cô ấy cũng dính chặt vào làn da do mồ hôi hoàn toàn hiện ra. Tôi tránh ánh mắt ra khỏi cái bụng ẩm ướt đó của cô ấy.

"T-tớ sẽ đem nước cho cậu bây giờ đây."

Tôi lấy một cốc nước khoáng mà nó có sẵn trong bệnh xá và đưa cho Miyabi uống. May mắn là cô ấy vẫn có thể uống được trong khi ý thức của cô ấy đang lờ mờ đi.

"Cậu không sao chứ?"

"Aa......tớ vẫn, chóng mặt nhưng mà......cảm ơn nhiều, Yuuto. Xin lỗi."

Tôi bỗng nhớ lại cái lúc mà tôi bị ngất đi sau khi sử dụng hết mana.

"Cậu luôn luôn giúp đỡ tớ khi tớ ngất đi đúng không? Chuyện này không phải là thứ mà có thể so sánh được với chuyện đó đâu."

"Yuuto......"

Màu da của cô ấy vốn đã trở lại màu bình thường của nó lại nhẹ nhàng đỏ lên một lần nữa.

"Nhưng Miyabi, tớ không nghĩ......cậu cần phải nhắm vào phép thuật huyết thống của cậu cho tới nay đâu."

"Không. Đây là thứ quan trọng đối với tớ."

Miyabi nói vậy. Đôi mắt của cô phát sáng lên bất chấp tình trạng tồi tệ của cô ấy.

"Sau cùng thì phép thuật huyết thống là một thứ gì đó được truyền thừa xuống trong gia tộc. Tớ muốn sử dụng nó một cách đúng đắn. Tớ là một người chậm tiêu và cũng không thể cư xử như một tiểu thư thật sự được nhưng mà......tớ là con gái của Gia đình Yuugaoze, vì thế tớ có cảm giác rằng tớ chỉ cần phải trở thành một Yuugaoze thôi."

Miyabi.......

"Nếu tớ có thể sử dụng được phép thuật huyết thống, thứ mà không thể sử dụng được trong nhiều thế hệ qua, thì tớ sẽ có thể tự tin tuyên bố rằng tớ là một con gái của Gia đình Yuugaoze......có lẽ sau khi bản thân tớ trở nên như thế này, thì tớ sẽ có thể khiến cho otou-sama và okaa-sama hạnh phúc."

"......Tớ hiểu."

"Yep.....tsu-"

Miyabi cau mày sau khi cô ấy nói xong.

"Có vẻ như là cậu vẫn chưa khỏe đâu. Tớ sẽ lau mồ hôi cho cậu, vì thế đợi tớ một chút."

Tôi mượn một chiếc khăn từ trên kệ tủ và quay lại giường.

Tuy nhiên, vào lúc này có một giọng nói đến từ bên ngoài cánh cửa. Tôi cảm thấy có một dấu hiệu là sẽ có ai đó đi vào trong.

Tôi nhanh chóng kéo tầm màn đóng lại để che đi chiếc giường. Có âm thanh cánh cửa mở ra ngay sau đó.

'Eh? Giáo viên không có ở đây.'

'Không phải sẽ ổn sao? Cứ lấy những gì chúng ta cần thôi. Chúng ta cần thuốc mỡ và băng gạc.'

Tôi nghe được cuộc nói chuyện như thế. Nhiều khả năng là có ai đó ngã hoặc thứ gì đó trong buổi luyện tập của họ cho hội thao.

Sẽ có nhiều vấn đề khác nhau nếu họ nhìn thấy chúng tôi đang ở trong cái chỗ như thế này. Tôi nín thở và đặt ngón trỏ của tôi lên trước miệng cô ấy, vì thế cô ấy sẽ im lặng.

Sau đó Miyabi lấy tay ra hiệu là bước lại chỗ cô ấy.

Tôi nhẹ nhàng bước từng bước một lại chỗ cô ấy, đặt tai ra phía trước miệng Miyabi.

"Mồ hôi......lau chúng đi."

Giờ sao!?

Sau đó Miyabi kéo một trong hai cái dây đai của áo ngực ở trên vai xuống.

Tôi sẽ có thể nhìn thấy đầu ngực lấp lánh mồ hôi của cô ấy nếu cô kéo dây đai xuống thêm 5 milimet nữa.

"O-oi."

"Bởi vì Yuuto, cậu đã sử dụng rất nhiều mana đúng không? Sẽ khá tồi tệ nếu cậu đột nhiên ngã gục xuống vì cậu không được bổ sung đấy."

Đ-điều đó, điều đó là đúng nhưng mà......

"Bên cạnh đó, sẽ tốt hơn nếu chúng ta thử nghiệm nhiều phương pháp đúng không? Cậu sẽ hồi phục được mana 'whup whup' với chuyện kiểu này đó."

Uu......nhưng vẫn.

Tôi có lo lắng một chút trước khi ấn chiếc khăn vào gáy của Miyabi.

"Nn....."

Tôi bắt đầu lau đi những giọt mồ hôi trên cổ cô ấy, sau đó là di chuyển tới vai cô ấy và xương đòn của cô ấy.

Tiếp theo là tôi tiến lại gần hơn và lau lưng cô ấy từ phía trước. Trông có vẻ như là tôi đang ôm cô ấy vậy.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng của Miyabi vô cùng gần.

Hơi thở của Miyabi làm cho gáy tôi hơi nhột.

".......Yuutooo♥"

I-im lặng đi! Và cũng đừng có phát ra cái giọng nói ngọt ngào kiểu đó ở đây!

'Eh? Có ai ở đó à?'

'Tấm màn được đóng lại. Có lẽ có ai đó đang ngủ ở đó?'

Tay tôi ngừng ngay lại.

Sau đó, tôi cảm thấy mana đang chảy vào từ bàn tay tôi mà nó đang chạm vào xương bả vai của Miyabi.

Tại sao, mặc dù tôi đang trong lúc gay go thế này......?

'Hãy yên lặng nào nếu có ai đó đang ngủ ở đó. Err, tôi tự hỏi băng gạc ở đâu nhỉ?'

Mặc dù câu nói đó sẽ giúp ích nhưng thay vào đó là họ lại ồn ào lên!

Miyabi thì thầm vào tai tôi. Giọng điệu của cô nghe có chút thích thú.

"Khiến cho cậu thấy 'doki doki' đúng không?"

"Chuyện này rất nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này......"

"Nhưng, cậu vừa hồi phục được mana phải không?"

Chắc chắn là vậy. Khi tôi thử hỏi dấu ấn tôi nhận được bao nhiêu,

'Mana cung cấp vừa rồi là--20000.'

Chỉ bằng việc chạm vào lưng cô ấy thôi sao!?

Có lẽ là do chúng tôi trông như thể đang ôm nhau như thế này......cái tình huống ly kì này thực sự có thể cho ra một hiệu quả sao?

"Trong trường hợp đó......"

Miyabi nâng ngực lên và lại gần hơn.

"Chỗ này nữa......lau nó đi."

Cổ họng tôi nuốt nước bọt trong khi nhìn vào cái khe huyền thoại có vài hột mồ hôi ở trên bề mặt của nó.

Tôi di chuyển chiếc khăn từ phía dưới bên phải xương đòn của cô ấy về phía ngực của cô.

Tôi hoàn toàn cảm nhận được sự biến đổi kết cấu qua lớp khăn. Kết cấu đó đang dần dần biến đổi thành một thứ mềm mại vừa nẩy vừa dễ chịu.

"Nn......uun♥"

Miyabi cũng đang kiềm chế giọng nói của cô ấy, nhưng vẫn có tiếng thở hổn hển ngọt ngào nhẹ nhàng phát ra từ cô ấy.

Nhưng, tôi đang dần dần chăm chú vào cái hành động đó và âm thanh từ đằng sau tấm màn không còn lọt vào tai tôi nữa.

"Nè, Yuuto......mồ hôi, đang tụ tập ở bên dưới vếu của tớ đó, cậu biết không?"

Đôi mắt lấp lánh của Miyabi nhìn lên tôi.

"Mặt bên dưới vếu của tớ và, các kẽ hở trên người tớ......cậu có thể lau chúng không?"

Ánh mắt của cô ấy tràn ngập mong ngóng.

"......Nếu đó là điều Miyabi muốn."

Miyabi che đi hai cái đỉnh trên ngực cô ấy trong khi đang kéo áo ngực xuống. Ngay lập tức áo ngực của cô bỏ qua cái đỉnh đó, ngực của Miyabi nẩy tưng tưng lên.

Cô ấy che ngực bằng cả hai tay và nâng chúng lên.

"Không sao đâu.......Yuuto."

Trái tim tôi đang đập mạnh. Và cũng có cảm giác rằng Miyabi đang tìm thời điểm để bỏ tay cô ấy ra. Mặc dù có các học viên khác đang điều trị vết thương của họ ở phía bên kia tấm màn.

Tôi đặt tấm khăn vào phía dưới ngực Miyabi. Tôi cảm nhận được cái cảm giác của phần dưới quả bưởi bằng cách nâng nó lên.

Nó có cảm giác khác bọt so với chạm vào nó từ bên trên. Tôi cảm nhận được một độ nặng uyên thâm theo cách này.

Tay của Miyabi đang ấn lên ngực nới lỏng ra.

"Yuuto♥"

'Mana cung cấp vừa rồi--30000. Phá vỡ giới hạn.'

Eh?

'Mức giới hạn của mana tăng lên 30000.'

"Cái gì?"

'Thêm vào đó, bây giờ là có khả năng sử dụng được phép thuật cao cấp hơn.'

"Yuuto?"

"Không......vừa rồi là dấu ấn đã nói với tớ. Nó nói rằng mức giới hạn mana của tớ đã bị phá vỡ và tăng lên."

"Thật tuyệt vời! Yuuto!!"

Miyabi ôm lấy tôi. Tôi cũng cảm thấy xúc động và ôm chặt lấy Miyabi.

"Ừm! Với điều này tớ cũng đã có thể sử dụng được phép thuật cấp cao rồi!!"

Sau đó tôi nhớ ra Miyabi đang bán khỏa thân. Nói đúng hơn là, tôi nghĩ tôi vừa nhìn thoáng thấy được cái chồi của cô ấy trước khi chúng tôi ôm--,

Tấm màn mạnh mẽ mở ra.

"Uwah!?"

"Kya!?"

Đứng đó là--,

"Hai em đang làm cái gì ở cái nơi như thế này thế hả?"

"......Lizel, senpai."

"Thật đáng buồn......hai em sẽ bị phát hiện nếu chị không đuổi bọn học viên kia ra ngoài em biết không hả?"

Chúng tôi lấy lại ý thức của mình và co rúm người lại.

"......Em xin lỗi."

"Nh-nhưng mà, nhờ vào chuyện này mà mức giới hạn mana của Yuuto đã tăng lên đó chị biết không?"

"Eh!? Thật sao?"

Tôi và Miyabi nói cho Lizel-senpai về những gì vừa mới xảy ra.

"Chị hiểu rồi......ra là vậy. Nhiều khả năng là sau khi thực hiện vận chuyển một lượng lớn mana một lần, mức giới hạn cũng sẽ tăng lên......mặc dù nó là kết quả của một sự trùng hợp, em làm tốt lắm khi khám phá ra phương pháp đó đấy."

"Đó là lý do, có lẽ senpai có thể bỏ qua mọi chuyện lần này......"

Tôi lo lắng hỏi vậy, Lizel-senpai đặt ngón tay vào dưới cằm cô ấy và suy ngẫm.

"Vậy thì--"

Lizel-senpai đóng tấm màn một lần nữa.

"Chị sẽ phá vỡ giới hạn nhiều hơn cho em."

Senpai bắt đầu tháo cái ruy băng của bộ đồng phục ra. Tôi hoảng loạn dừng cô ấy lại.

"Không, nói nghiêm túc là sẽ tồi tệ hơn nếu đi xa hơn chuyện này đó! Hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi!"

Sau đó giáo viên phụ trách bệnh xá quay trở lại sớm, vì thế tôi đã được cứu. Nói thẳng ra thì tim tôi sẽ trở xấu nếu chúng tôi thực hiện nhiều lần hơn cái trò chơi đáng sợ đó.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về loại phương pháp bổ sung phép thuật nào sẽ chờ đợi tôi trong tương lai, nó khiến cho tôi có một chút hạnh phúc, nhưng cũng có một chút sợ hãi. Một cảm giác thật phức tạp.

Phần 2

Phòng tắm của cung điện rất rộng rãi.

Bồn tắm có thể có ba người đi vào mà không có vấn đề gì. Khu vực kì cọ cũng có một kích cỡ mà có thể có được hai chiếc giường dễ dàng đặt vào đó. Nó cũng có hai buồng tắm.

Bên trong các buồng tắm có cạnh thủy tinh, nữ hoàng của Lovers Himekami Lizel và công chúa của Lovers Yuugaoze Miyabi mỗi người chiếm một buồng tắm.

Cả hai đang khoe khoang ra cái vẻ đẹp khác xa so với con người bình thường. Nhiều tới mức sẽ khiến cho ai đó phải miêu tả lại cảnh tượng như thế này, họ là hai bức tượng to như người thật được đặt trong tủ kính trưng bày.

Hai bộ ngực căng không hề rơi xuống bất chấp kích cỡ gây sửng sốt của chúng.

Phần bụng căng trông như có tập luyện.

Hai phần đáy khiêu gợi trông như thể chúng muốn nổ tung ra.

Đôi chân tay dài vẽ ra đường cong tuyệt đẹp.

Đó là hai dáng người có một không hai sẽ kích động lòng khao khát của bất kỳ đàn ông nào.

Hai cơ thể hoàn toàn trần trụi đó được bao phủ bằng lớp xà phòng tắm còn đánh bóng thêm vẻ đẹp của họ nhiều hơn nữa.

"Em thực sự đổ nhiều mồ hôi lắm đó. Aaa, dễ chịu quá~."

Ngay sau khi họ rời khỏi bệnh xá. Miyabi lập tức nói rằng cô muốn đi tắm. Lizel cũng đì cùng với cô ấy vì cô nói cô cũng ra mồ hôi.

"Mặc cái bộ sauna đó, em cũng có ý định giảm cân sao?"

Lizel hỏi trong khi đang kì cọ cơ thể bằng một miếng bọt biển mà nó đã được xoa xà phòng vào. Cơ thể dâm đãng của cô ấy đang bị bọt bao phủ từng chút một.

"Đó không phải là ý định của em. Lizel-senpai thì sao, chế độ ăn kiêng của chị vẫn tốt chứ?"

"Kh-không phải việc của em."

Cơ thể Miyabi vốn được bao phủ trong một lớp bọt bị gột sạch đi bằng nước nóng của vòi sen.

"Aaa, cảm giác thật dễ chịịu~♪."

Nước nóng gột sạch lớp xà phòng và đường cong cơ thể của Miyabi lộ ra một lần nữa.

"Nhà em bây giờ thậm chí còn không có bồn tắm nữa. Có lẽ em nên tắm ở đây trước khi về nhà kể từ bây giờ."

"Em cũng có thể ở chỗ chị một khoảng thời gian mà em biết chứ?"

"Ừm......không đời nào bọn em có thể sống ở đó mãi được. Bởi vì, ngôi nhà và lãnh thổ của bọn em sẽ không trở lại lần nào nữa đúng không?"

"......Ừ. Chị nghĩ nó sẽ rất khó."

"Rồi thì bọn em cần đổi nhà và làm quen với môi trường mới. Nhưng mà....."

Miyabi nhìn xuống cùng với dòng nước đang phun ra trên đầu cô ấy.

"Ibiza......hắn là người duy nhất em sẽ không bao giờ tha thứ."

"Đồng ý. Nhưng chúng ta đã đồng ý là cố không làm gì đó với nhau cho tới khi hội thao kết thúc."

"Vâng. Em biết."

Miyabi tắt vòi sen đi và bước ra khỏi buồng tắm.

"Ah, đúng rồi. Về Reina. Khi chúng ta ở trong nhà của Yuuto lúc trước......"

"Ừ......em ấy vẫn đang vui vẻ nhưng, em ấy đang ép bản thân. Nhưng mà, chị cũng đang nghiêm túc có dự tính về vấn đề của em ấy. Hiện tại thì chị có vài người đang đi điều tra."

u47849-00ce070c-e6ab-4950-9423-8ecbd68cd3b2.jpg

Miyabi lấy một chiếc khăn được treo gần đó và lau khô đầu trước khi di chuyển tới cổ cô ấy.

"Đúng như kì vọng từ nữ hoàng. Chị đang chăm sóc cho mọi người đó."

"Không đúng đâu. Chị cũng chưa chú ý tới vấn đề của em nữa......chị xin lỗi."

"Khoan đã, đừng có xin lỗi kiểu đó senpai. Ibiza mới là người có lỗi!!"

Lizel cũng bật vòi sen lên và rửa sạch lớp bọt trên người cô ấy.

".......Có lẽ là thứ mà em đã mất sẽ không quay lại. Nhưng mà, chắc chắn nghiệp sẽ quật Ibiza thôi."

"Ý chị là đội Lovers chúng ta sẽ chiến thắng đội Devil đúng không senpai?"

"Hay đúng hơn chị nên nói là--sẽ là em Miyabi."

"Em?"

"Sau cùng thì đây là một bức tường mà em cần phải vượt qua."

"Em......"

"Nếu đó là Miyabi thì em chắc chắn sẽ vượt qua được nó."

Miyabi chìm vào suy tư một lúc cùng với tấm khăn của cô ấy vẫn đang treo trên cổ, nhưng sau đó cô ấy gãi đầu cùng một nụ cười bối rối.

"Ee, chuyện đó là sao? Thỉnh thoảng cứ có cảm giác senpai là nhà tiên tri vậy."

"Eh?"

Lizel quay lại về phía Miyabi trong khi vẫn giữ cho vòi sen chỏ vào cái khe huyền thoại của cô.

"Đôi khi, có cảm giác senpai như biết trước tương lai. Ngay cả khi dấu ấn đến với Yuuto, senpai không hề ngạc nhiên. Bên cạnh đó senpai cũng đã có nhắc tới vài điều như là Yuuto có thể nghe thấy giọng nói của dấu ấn như thế nào. Lúc đầu em đã nghĩ rằng 'người này đang nói gì vậy' mon."

"......"

Lizel quay lưng lại với Miyabi một lần nữa.

"Em đã quá khen chị rồi. Hơn cả một nhà tiên tri, chị chỉ là một người ảo tưởng sức mạnh mà thôi."

"Eee, việc đó là thật sao? Nhưng mà, em đã xúc động trước đó khi mà chị công nhận là Yuuto sẽ trở thành Quỷ Vương tiếp theo! Đó là lý do em cũng đang tin tưởng rằng điều đó sẽ thành hiện thực!"

"Ừ......hãy cùng biến nó thành hiện thực nào. Bằng sức mạnh của chúng ta."

"Yep. Và cả.....senpai, chị nghĩ gì.....về Yuuto?"

"Chị nghĩ gì.....?"

"Chị biết mà, em......về Yuuto."

Má Miyabi đang ửng đỏ lên còn nhiều hơn cả khi cô tắm với nước nóng. Sau đó cô ấy công bố.

"Em có lẽ.....đã thích cậu ấy rồi, thực sự đó chị biết không?"

"......Là vậy sao."

Không có sự thay đổi gì trong biểu cảm của Lizel, đó là một nụ cười mỏng.

"......Err, c-còn senpai thì sao?"

"Xem nào, chị--"

Có một khoảng ngắt giọng khi Lizel suy nghĩ một chút.

"Cậu ấy là ứng cử viên Quỷ Vương mà chị đang hỗ trợ. Không đời nào chị lại ghét cậu ấy cả."

"Err.....em, em hiểu rồi......"

Miyabi muốn hỏi cô ấy xa hơn nữa, nhưng cô ấy có vẻ đang do dự.

"Hm, ôi chà......em sẽ ra ngoài trước! Chị cứ từ từ tắm nhé!"

Miyabi vẫy tay cùng với một nụ cười và rời khỏi phòng tắm.

Khi cánh cửa đóng lại, phòng tắm đột nhiên lặng ngắt, chỉ có âm thanh của vòi sen là có thể nghe thấy được.

Lizel thì thầm về phía không người.

"Miyabi......em thấy rồi đó, một mánh khóe phép thuật là thứ đơn giản khi mà mánh khóe của nó bị lộ ra."

Lizel nhìn vào mặt cô ấy bị phản chiếu lại trên tấm gương của buồng tắm.

"Yuuto sẽ trở thành Quỷ Vương tiếp theo. Không......mình, sẽ biến Yuuto thành Quỷ Vương tiếp theo."

Lizel tiếp tục tắm.

Phần 3

Ngày của hội thao cuối cùng cũng tới.

Các chỗ ngồi cho tất cả học viên được chuẩn bị xung quanh đường đua trên sân trường. Khán đài mới đã được xây dựng ở bên ngoài chu vi.

Trước đó tôi đã tự hỏi rằng quy mô của sự kiện này lớn thế nào, nhưng cái khán đài kia hoàn toàn đông đúc. Chắc chắn là phải có 10 nghìn người hoặc hơn. Một sự kiện lớn khủng khiếp.

Thậm chí đám học viên đâu đó chỉ có gần một nghìn người. Hẳn là ở chỗ đó là gia đình, người thân, và cả người hầu của họ. Những người khác ngoài họ xuất hiện cũng có rất nhiều người đến từ thế giới ác quỷ để quan sát. Tôi là con người duy nhất ở giữa......tôi có ổn không trong tình thế này đây?

"Hội thao của Học viện Quỷ Vương sẽ bắt đầu ngay bây giờ!!"

Đó là lời giới thiệu mở màn đến từ hiệu trưởng Gandou. Tiếp theo là lời thề của môn điền kinh về lối chơi công bằng đến từ Stella.

"Chúng tôi sẽ--đặt niềm tự hào của chúng tôi là những ác quỷ ngang hàng, và thề rằng sẽ không giữ lại thứ gì trong việc phô trương sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ của chúng tôi bằng mọi thủ đoạn có thể có vì lợi ích của chúng tôi."

Tôi nghĩ nó là một lời cam kết hết sức khủng khiếp, nhưng mọi người xung quanh tôi đang vỗ tay. Tôi nhìn chằm chằm vào Stella đang vẫy tay với đám khán giả cùng với một nụ cười.

Tôi nhớ lại những lời nói của hiệu trưởng. Ác quỷ rất ích kỷ.

Nhưng, là một idol, người đang nhắm tới mục tiêu đứng đầu ngành kinh doanh sân khấu, thì ít nhất việc cô ấy cuồng nhiệt là không có gì kì lạ cả. Nhungw, tôi vẫn không hề biết được bộ mặt thật của Stella với tư cách là một ứng cử viên Quỷ Vương.

Đó có phải là một bộ mặt khủng khiếp giống như Ibiza ẩn giấu dưới bộ mặt xinh xắn kia?

Tôi đang nghĩ như thế trong khi đang nhìn vào Stella, nhưng sau đó cô ấy để ý thấy ánh mắt của tôi và ném cho tôi một cái nháy mắt và một nụ hôn gió.

Lizel-senpai người đang đứng bên cạnh tôi để lộ ra một khuôn mặt chán ghét. Có hơi chút đáng sợ.

Dù sao thì, hội thao đã bắt đầu.

Thậm chí cả Ibiza cũng không tạo ra động thái nào cho tới khi hội thao kết thúc. Nói theo cách khác, trận chiến sẽ bắt đầu một lần nữa sau khi lễ hội này kết thúc. Nhưng, hãy tận hưởng khoảnh khắc này bây giờ nào.

"Yuu-kuuun♪"

Cái gìììì!?

Đó là một giọng nói mà tôi không thể nhận ra sai được. Khi tôi quay lại, tôi thấy một hình bóng thân quen đang vẫy tay với tôi mà không quan tâm trời ơi đất hỡi gì.

"Mẹ!? Sao mẹ lại ở đây!!?"

Bố cũng ở bên cạnh cô ấy. Khi tôi chạy ra chỗ họ,

"Về chuyện đó con thấy đấấy, Lizel-chan đã mời chúng ta tới. Con bé đã nói là có chỗ ngồi, vì thế chúng ta cũng tới đây để theo dõi thì sao chứ. Đó là lý do chúng ta cùng nhau tới đây!"

"U-um um, xin hãy tha lỗi cho việc làm bừa của Reina, desu desu."

Reina xuất hiện ra từ đằng sau mẹ.

"Các học viên sơ trung cũng tới đây để theo dõi và học hỏi hội thao của cao trung. Và vì thế Reina đã được mời cùng nhau tới đây......"

u47849-e9a1bbee-c574-4be9-b9b8-91ffe70b4084.jpg

Lại nữa......tôi nghi ngờ việc mẹ đang mời ép cô ấy.

Nhưng, vẫn còn nhiều thứ để lo lắng hơn chuyện này. Chỗ này không phải là một trường học bình thường, mà là Học viện Quỷ Vương nơi các ác quỷ nhập học. Thái độ của họ hướng về phía con người rất gay gắt. Nếu những thái độ như vậy hướng thẳng về phía bố và mẹ.......

"Không sao đâu, Yuuto."

Lizel-senpai đã đứng bên cạnh tôi khi tôi chú ý tới. Cô mỉm cười để trấn an tôi.

"Chị đã mời bọn họ tới phòng riêng của Gia đình Himekami. Sẽ không có bất kì tiếng ồn kì lạ nào làm phiền họ ở đó đâu."

Lizel-senpai chỉ ngón tay về phía một khán đài cao được xây dựng cho hội thao.

Có những phòng riêng, dường như là họ muốn có tầm nhìn tốt, được xếp hàng ở đó. Dường như cả bố và mẹ được mời đến đó.

"Em xin lỗi senpai. Chị đã làm tất cả chuyện này cho bọn em."

Mẹ siết chặt lấy tay của Lizel-senpai cùng với một nụ cười lớn.

"Thật sao, cảm ơn cháu nhiều! Lizel-chan!"

"Không, cháu cũng vui khi có thể đưa được lời mời cho otou-sama và okaa-sama. Không có thứ gì sẽ làm cháu vui lòng hơn nếu cả hai bác có thể vui vẻ ở đây."

Lizel-senpai cũng chào hỏi lại với một nụ cười ngọt ngào trước khi đưa ánh mắt hướng ra phía sau bố và mẹ.

"Cho hai người họ thấy chỗ ngồi của họ đi."

"Đã rõ. Vậy thì, xin mời đi lối này."

Sáu người đàn ông và phụ nữ trong bộ đồ đen đang đứng đằng sau bố và mẹ dẫn lối họ và Reina tới chỗ ngồi khán giả.

Dường như họ là bảo kê của Gia đình Himekami.

"Chị sẽ không để ai làm hại otou-sama và okaa-sama. Hãy đừng có lo lắng cho họ nữa và tập trung vào trận thi đấu nào."

Đột nhiên Miyabi chen bản thân vào giữa tôi và senpai.

"Phảải đó! Chúng ta sẽ cho họ thấy chiến thắng của đội trắng chúng ta!!"

Tôi vô tình mỉm cười và nhìn vào bảng điểm được đặt ở giữa các khán đài.

Ngay bây giờ, nó vẫn hiển thị 0 cho cả hai đội trắng và đội đỏ.

"Tớ hiểu rồi! Cùng nhau ăn chắc chiến thắng nào! Chúng ta sẽ giành chiến thắng trước đội đỏ của Ibiza trong hội thao này để tự bản thân chúng ta đón đầu chiến thắng sau đó!"

"Ooooo!!"

Miyabi giương đấm lên cao và sau đó, một bản nhạc bắt đầu phát ra từ các thùng loa, nghe nó thực sự phù hợp với hội thao.

Hội thao của Học viện Quỷ Vương cuối cùng cũng được bắt đầu.

Phần 4

Các trận thi đấu còn sôi nổi hơn cả tôi tưởng tượng.

Trong cuộc thi đi bộ, các học viên đều sử dụng Stride, trong khi đó thì các học viên với dòng máu được lai trộn sử dụng khả năng vật lý của họ để chạy với toàn bộ nỗ lực.

Trong cuộc thi ném bóng, các học viên sử dụng phép thuật bay hoặc là phép thuật chuyển hóa chất liệu để trực tiếp ném những quả bóng vào rổ.

Một phần trong tôi tự hỏi 'Đó không phải là chơi bẩn sao?', nhưng trong hội thao của Học viện Quỷ Vương, chuyện đó là không sao hết cho từng học viên sử dụng các kĩ năng mà họ có.

Nhưng, khi mà một bên trông có vẻ sắp thua cuộc, thì họ bắt đầu ném những quả bóng và đội đối phương. Đối phương cũng đánh lại. Sức mạnh mà họ sử dụng không thể cười cho qua được. Nó giống như một trận đấu súng vậy.

Đúng là, hành động đó được coi là tấn công trực tiếp và trận đấu bị dừng lại.

Tuy nhiên, địa điểm thi đấu lại trở nên rất sôi nổi. Không chỉ các học viên, mà còn cả khán giả cũng đang cổ vũ vang như sấm.

Các học viên đều liều mạng khoe ra các ngón nghề của họ cho các ứng cử viên Quỷ Vương. Do đó mà các trận thi đấu trở nên rất sôi nổi và các khán giả cũng rất kích thích. Nó trở thành một sự kiện giải trí đúng như dụng ý của thầy hiệu trưởng.

Tuy nhiên, về vấn đề cốt lõi của các ứng cử viên Quỷ Vương, chỉ có Lovers, Star, Chariot, Judgment, và Devil ở đây.

Nhân tiện thì Hanged Man, người đã có ý định tham gia đã hủy bỏ vào phút cuối.

Đó là lý do trước khi lễ hội bắt đầu, tôi đã nghĩ rằng các học viên sẽ không có động lực do có sự hủy bỏ đó......và chưa hề thấy.

Khi tôi nói ra nỗi nghi hoặc như vậy, thi Miyabi khoanh tay lại và ấn chặt cơ thể cô ấy lên người tôi trước khi trả lời.

"Chà, cậu không nghĩ các ứng cử viên đang theo dõi từ nơi nào đó à? Sự thật là, họ buộc phải theo dõi sự kiện này từ xa. Và ngay cả nếu họ không theo dõi, họ chắc chắn sẽ nghe kể về sự kiện này nếu có ai đó nổi bật."

"Vậy ra là như thế."

Nhân tiện thì mắt cá chân phải của tôi được buộc với mắt cá chân trái của Miyabi bằng một sợi dây.

Nói cách khác, đây là chặng đua của cuộc thi chạy ba chân.

Tất nhiên là Miyabi đang  mặc bộ đồ thể dục với quần bloomer màu đỏ. Mức độ lộ liễu vẫn còn tốt chán khi so với áo ngực thể thao và quần spats cô ấy đã mặc trong buổi huấn luyện của chúng tôi, nhưng cái trang phục này cũng đang khiến cho tim tôi đập theo đúng ý của nó.

Nhóm trước chúng tôi đã bắt đầu và chúng tôi cũng đang đứng trên vạch xuất phát.

Hiện tại thì điểm số là Trắng 154 VS Đỏ 159.

Cả hai đội đều cạnh tranh nhau, nhưng đội đỏ đã nhẹ nhàng dẫn đầu. Chúng tôi phải kiếm nhiều điểm nhất có thể ngay cả khi chỉ có một điểm duy nhất ở đây.

Cả đội đỏ và đội trắng đều cử ra 5 con trai và con gái bắt cặp nhau và đợi tín hiệu xuất phát.

"Miyabi. Hãy làm cho khớp nhịp chạy của chúng ta bằng cách đếm 1, 2 nhé. Cùng bước chân bị buộc của chúng ta về phía trước khi đếm 1 nhé."

"Dĩ nhiên rồi! Cùng chạy 'zudadadaaa' và chiếm vị trí đầu tiên nào!!"

Chúng tôi có lẽ sẽ ngã xuống nếu chúng tôi nhanh quá nhiều nhưng mà.......chỉ cần cùng nhau làm hết sức mình thôi. Không chỉ có Lizel-senpai và Reina đang theo dõi, cả bố và mẹ cũng đang theo dõi.

Tiếng súng vang lên cho tín hiệu xuất phát và tất cả các cặp di chuyển cùng lúc.

"Một--"

Chúng tôi ngã ngay bước đầu tiên.

"Uwah!?"

Tôi lập tức ôm lấy Miyabi và xếp luôn vị trí cuối cùng. Bằng cách nào đó mà tôi đã ngăn chặn được việc Miyabi ngã thẳng xuống nền đất.

"Yuuto!? Cậu ổn chứ?"

Miyabi đang nằm trên người tôi đưa mặt cô ấy đến gần hơn.

"Ừ-ừm. Tớ ổn."

Trái tim tôi vô ý đập mạnh do khoảng cách gần từ khuôn mặt xinh xắn của Miyabi, ngoài ra, thứ mềm mại của ngực cô ấy đang ép lên ngực tôi.

Bộ ngực dưới bộ đồ thể dục ép vào ngực tôi và hình dạng mềm mại của chúng thay đổi đi.

"Err......là chân phải ở bước đếm một đúng không?"

"Sai rồi. Là ngược lại."

"T-tớ hiểu rồi! Xin lỗi Yuuto, tớ sẽ đứng dậy ngay. Hup......waah!"

Bộ ngực vừa rời khỏi ngực tôi lại chạm xuống một lần nữa sau khi chân Miyabi bị trượt đi. Có cảm giác mana của tôi sẽ hồi phục lại mặc dù không cần nó một chút nào.

Khi chúng tôi xoay sở cuối cùng cũng đứng dậy được, chúng tôi bắt đầu di chuyển, lần này thành công.

"Một, hai, một hai-"

Lần này diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, khoảng cách của chúng tôi so với các cặp khác đã đi trước là khá xa.

"Chúng ta có thể tăng nhịp chạy lên không!?"

"Hoàn toàn đượcccc!!"

Chúng tôi tăng tốc độ.

Có cảm giác tôi đang hòa làm một với Miyabi nhiều hơn nữa. Cảm giác và cơ thể của chúng tôi bị đồng bộ hóa. Có cảm giác chúng tôi sẽ không ngã cho dù chúng tôi nhanh như thế nào. Đổi lại--,

Hai vật thể đang lắc lư dữ dội ở góc của tầm nhìn không thể dừng việc thu hút sự chú ý của tôi lại được.

Chúng là hai quả bưởi đang nẩy nẩy của Miyabi.

Tôi không hề biết rằng nhìn bộ ngực ở khoảng cách gần thế này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vậy!!

Có lẽ sẽ không sao nếu nó là bộ ngực kích cỡ bình thường, nhưng bộ ngực của Miyabi rất lớn.

Chúng đang lắc lư đến đáng kinh ngạc.

Với việc cơ thể của chúng tôi dính chặt như thế này, thật kinh ngạc khi nó đang đập vào ngực tôi.

Mẹ kiếp-! Cô nàng này-, cô ấy đang cố làm cho sự tập trung của tôi vỡ vụn ra! Kẻ thù lớn nhất của tôi thực sự ở rất gần đây! Câu nói 'nuôi ong tay áo' miêu tả chuẩn xác con quái vật này đang ẩn núp trong ngực của Miyabi!

"Yuuto! Sử dụng nó đi!"

"Y-yosh! Stride!!"

Tôi giật đi điểm chú ý của tôi từ ngực Miyabi và đổ mana vào công thức phép thuật.

Chúng tôi bay qua vài mét với một cú đạp lên nền đất và bắt kịp các cặp khác trong nháy mắt. Sau đó, một cặp đang chạy trên làn kế bên,

"Kuh!? Tên con người thấp kém này dám!"

"Ấn tượng của mọi người lên chúng ta sẽ trở nên rất tệ nếu chúng ta thua trước con người! Figa!!"

Một ngọn lửa bay lướt qua chỗ trước mặt Miyabi và tôi.

Mấy tên này!? Chúng bắn phép thuật tấn công vào ngay chúng tôi!!

"Đ-đợi đã!! Thứ đó đang phá luật đấy!! Nhất là không phải các người cũng ở trong đội trắng sao!? Các người đang làm cái quái gì lại gây cản trở đồng đội của các người vậy hả!?"

Tuy nhiên, cặp thanh niên thiếu nữ bên cạnh chúng tôi chỉ trưng ra vẻ mặt bực mình.

"Tôi thậm chí còn không muốn chung đội với con người!"

"Hơn nữa, tôi thà để đội trắng thua cuộc còn hơn là thua trước con người!!"

Họ sắp sửa bắn ra nhiều phép thuật hơn. Chết tiệt! Không đời nào lại né tránh được với việc họ ở ngay bên cạnh chúng tôi thế này.

Chúng tôi có nên lùi lại một lúc không? Nhưng sau đó,

"URYAAAH!!"

Cánh tay của Miyabi vung ra bên cạnh cô ấy. Mặt sau của cú đấm đập vào mặt của thanh niên.

"Gufuh!"

Cặp đôi kế bên ngã xuống nền đất đè lên nhau.

"Aaa, cậu sẽ tự nhiên đánh trúng người khác nếu cậu vung tay cậu ra trong khi đang chạy đó."

Miyabi nói đều đều. Tôi bắt bẻ lại 'Quá rõ ràng' trong thâm tâm tôi.

Nhưng, đòn tấn công đó đem lại nỗi sợ cho các cặp khác và họ chậm lại. Chúng tôi đang chạy một mình ở phía trước. Khoảng cách với các cặp khác vẫn rất rộng và sau đó là về đích!!

"Oooo! Chúng ta đã làm đượcccc! Chúng ta là số một!! Yuuto!!"

Miyabi ôm lấy tôi.

"O-oi! Chân chúng ta vẫn bị buộc--uwaaah!"

Chúng tôi ngã thêm một lần nữa và bộ ngực lớn rơi lên mặt tôi.

"Mugguh!?"

T-tôi không thể nhìn thấy thứ gì cả! Tôi không thể cảm thấy thứ gì hết ngoại trừ cái thứ mềm mại đang bao trùm toàn bộ khuôn mặt tôi và hương thơm của ngực Miyabi!

"Ehehe, nó là một dịch vụ đó, Yuuto♥."

Không, thứ này đau đớn lắm! C-cứu với!

Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Miyabi để nói rằng tôi bỏ cuộc, nhưng tín hiệu đó không xuyên tới được Miyabi.

Chẳng bao lâu nữa thì ý thức của tôi đang trở nên xa xăm.

Phần 5

"Yuuto-san, Yuuto-san, anh tỉnh rồi à?"

"Nn......aa, Reina?"

Khi tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trong một cái lều ở góc của sân trường.

"Eh? Tại sao anh lại ở cái chỗ này......?"

"Đó là.....Yuuto-san bị, bóp nghẹt bởi Miyabi-san và ngất đi, desu."

......Chuyện đó đã xảy ra.

Cô ấy là người thứ hai sau Lizel-senpai, người đã bóp nghẹt tôi cho tới khi ngất đi.

"Err, tí nữa, tí nữa, tiết mục cổ vũ sẽ bắt đầu desu desu. Dường như mọi người sẽ có mặt vì thế, nếu Yuuto-san không có vấn đề gì thì......"

"Anh hiểu rồi. Sẽ là một sự lãng phí nếu anh không theo dõi nó."

Sau khi tôi bước ra khỏi căn lều, tôi hướng thẳng về phía sân khấu đặc biệt được xây dựng ở góc của sân trường.

Khi tôi nhìn lên điểm số, nó là Trắng 260 VS Đỏ 290.

Trông có vẻ như là đoàn của chúng tôi đang trong môt thế bất lợi nhẹ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ như thế thì ở phía trước sân khấu--,

'Các thành viên đội trắngggg! Tất cả các bạn có thấy kích thích khôôngg!?'

Một tiếng nổ hào nhoáng và đám khói nổ tung ra trong sân khấu. Cùng với chúng là Hoshigaoka Stella nhảy ra khỏi cái bệ ở chính giữa sân khấu.

Cô làm một cú nhảy lớn và tiếp đất.

Tiếng reo hò ầm ĩ dấy lên chỉ từ việc đó.

Trang phục của Stella là một bộ trang phục đội trưởng đội cổ vũ phù hợp cho một cuộc thi cổ vũ.

Nó không có tay áo và cổ áo của nó cũng được mở banh ra cho tới tận ngực. Lỗ rốn của cô ấy cũng để lộ ra. Đó là một bộ đồ đội trưởng đội cổ vũ loại gợi cảm.

Ngoài ra, cái váy cũng ngắn.

Vừa rồi khi cô ấy nhảy lên, tôi có thể thấy quần lót màu trắng có diềm từ bên dưới váy của cô ấy mà nó nhẹ nhàng bay trong không trung.

Nó không thực sự là đồ lót, nhưng thứ ở dưới váy cũng được gọi là, quần lót 'an toàn' được mặc bởi vận động viên nữ......thành thật mà nói, với tôi nó chỉ trông giống như đồ lót bình thường.

Khi tôi dòm ngó xung quanh, các cặp mắt của đám học viên nam đều bất động về phía cảnh tượng đó. Đành vậy.

'Các trận thi đấu buổi sáng đã qua rồi. Vì thế tất cả các bạn cũng phải chăm chỉ trong chiều nay, Hoshigaoka Stella này và tổ đội cổ vũ sẽ cổ vũ nhiệt tình cho mọi người!"

Tổ đội?

Một âm thanh của vụ nổ khác gào rú lên. Sau đó là mười cô gái nhảy ra từ bên dưới sân khấu.

"Uwa......"

Đó là một tổ đội gồm các cô gái xinh đẹp khiến cho hơi thở của tôi bị chặn lại trong cổ họng của tôi.

Một hàng ngũ các mẫu người đẹp khác nhau quá lóa mắt mà tôi đang vô thức nhìn vì bị mê hoặc.....hm?

Có một người nổi bật hẳn lên đứng giữa đội hình như vậy.

"Lizel-senpai!?"

Đó là Lizel-senpai đang đứng trên sân khấu mặc một trang phục đội cổ vũ gợi cảm sao!?

Trông khuôn mặt bồn chồn khủng khiếp của cô ấy đang ở trong tâm trạng hơi xấu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy má nhẹ nhàng ửng đỏ của cô ấy, trông có vẻ như là cô ấy bị ép phải thực hiện cái cảnh xấu hổ này.......bằng cách nào đó mà cái cảm giác đó lại khơi dậy lên.

"Reina, tại sao Lizel-senpai lại ở đó thế?"

"Trông có vẻ như là cô ấy được Stella-san mời desu desu."

Bên cạnh Lizel-senpai là Miyabi. Cô nàng đó đang vẫy tay cùng với một nụ cười vô tư lự.

Các cô gái khác cũng đều rất xinh đẹp. Kiểu dễ thương, kiểu xinh xắn, kiểu mảnh khảnh nhưng ngực lớn, mỗi một trong số họ đều có cho riêng mình một đặc trưng riêng. Ở hàng sau cũng có cô gái giống-mèo người đã thỉnh cầu tới Stella trước khi trở thành quân bài của cô ấy.

"Dường như ngoài Lizel-senpai và Miyabi-senpai, tất cả bọn họ đều là quân bài của Stella-san desu desu."

"Anh hiểu rồi......cô ấy chọn họ không chỉ dựa trên có cái nhìn đẹp không vì thứ gì cả......"

Âm nhạc nhảy múa bắt đầu chạy. Bắt đầu cho việc nhảy múa của Stella và đội cổ vũ của cô ấy.

Những bóng dáng đó đang đung đưa những quả cầu tua bằng tay của họ trông thật đáng yêu và đẹp đẽ.

Các động tác của họ cũng rất hòa hợp. Họ đã tập luyện từ khi nào vậy?

Và sau đó là các cơ thể xinh đẹp của họ uốn cong ra và cái eo của họ xoay tròn một cách dâm đãng.

Đó là một màn nhảy vẫn còn lành mạnh chán nhưng đồng thời cũng có gợi cảm.

Sau đó họ đồng thời giơ cao cánh tay lên, để lộ ra nách của từng người đứng cạnh nhau. Đó là một bộ phận cơ thể mà bình thường không thể nhìn thấy, vì thế nó mê hồn đến kì lạ.

'YEAH! LÊN! LÊN! TIẾN LÊN NÀO ĐỘI TRẮNG!!'

Mọi người đồng thời nhảy lên. Những hình bóng xinh đẹp đó đang tích cực nhảy múa.

Các cô nàng đang biểu diễn các động tác nhanh của điệu nhảy một cách khéo léo cùng với một nụ cười trông như thể họ đang ăn mừng vậy.

......Có chút hài hước cái cách mà Lizel-senpai là người duy nhất trông không có cảm xúc gì cả.

Và sau đó, tất cả bọn họ giơ cao một chân lên quá đầu. Phần bên dưới lớp váy của họ lại đập vào mắt một lần nữa. Trái tim tôi đang nhảy trong lồng ngực.

Stella ném quả cầu tua đi. Đổi lại, cô ấy tóm lấy một cái mic và bắt đầu hát.

Đó là bản nhạc hit của Stella mà tôi đã nghe rất nhiều lần từ trước rồi.

Nó có nhịp điệu hay khiến cho tôi vô thức muốn nhảy múa.

Không chỉ là các học viên, mà còn cả các khán giả bình thường cũng đang cổ vũ.

Mọi người đều có biểu cảm ngây ngất chỉ từ cái nhìn của Stella và cánh tay của cô ấy vươn ra phía họ.

Stella đã nói trước đó--cô ấy điều khiển cảm xúc của mọi người bằng bài hát và điệu nhảy. Với điều đó, cô ấy có được nguồn năng lượng từ con người.

Nhưng, trông có vẻ như là không chỉ có trái tim của con người bị cô ấy cướp đi. Tôi nhìn ngó xung quanh vào đám học viên và khán đài. Có cảm giác tôi có thể hiểu được Hoshigaoka Stella khủng khiếp như thế nào chỉ với chút ít thế này.

Phần 6

Tôi và Reina hướng về phía sân sau của sân khấu để gặp Lizel-senpai và Miyabi.

"Mọi người đã vất vả rồi, Lizel-senpai, Miyabi."

"Yuuto.....em đã xem sao."

Lizel-senpai ôm lấy thân mình và e thẹn xoắn người lại để che đi trang phục của cô ấy. Trông cô ấy thực sự đáng yêu.

Nhìn thấy bộ đồ cổ vũ của Lizel-senpai gần như này.......nó khiến cho cô ấy còn gợi tình gấp hai lần so với khi theo dõi cô ấy ở trên sân khấu từ khu vực khán giả.

"Cậu nghĩ thế nào về tớ? Yuuto♥."

Miyabi tạo dáng và nháy mắt với tôi.

"Ừm, Miyabi trông cũng rất tuyệt. Nhưng hai cậu đã có thời gian tập luyện lúc nào vậy?"

"Ehehe, cậu thấy đấy--"

"Chúng tớ đã chuẩn bị mà không để cho ai khác biết, vì thế  nó là một sự ngạc nhiên ★"

Ngôi sao chính của buổi diễn, Hoshigako Stella tới.

"Vậy thì, nó thế nào Lizel? Đó là một trải nghiệm tuyệt nhất đúng không?"

Stella tự hào cười khẽ 'fufu'. Lizel-senpai đáp lại với cái nhìn cay đắng.

"Nó là trải nghiệm tồi tệ nhất."

"Điều đó có thực sự đúng không? Cậu đã có được lời xác nhận quay trở lại đó đấy."

"Thật đáng buồn......tớ ước gì tớ cậu không sử dụng tớ để tăng sức mạnh cho cậu. Cậu nên ra lệnh cho đám quân bài của chính cậu mà cậu tự hào cho thứ gì đó như này đi."

"Không đời nào tớ sẽ để cho cơ hội lý tưởng được sử dụng Lizel làm diễn viên múa dự bị bay đi mất đâu. Vì thế? Cậu không nghĩ là việc trở thành quân bài của tớ cũng sẽ vui vẻ sao?"

"Không có gì. Tớ từ chối làm thêm điều đó nữa. Việc nhảy múa trước công chúng trong  khi ăn mặc kiểu này.......tớ đã miễn cưỡng phải tham gia vì nó là bổn phận của tớ là một thành viên của đội trắng nhưng.......nó là một nỗi nhục nhã của đời tớ."

"Không phải thế đâu!"

Tôi tự ý buột miệng ra.

"Yuuto?"

"Ah......xin lỗi chị. Nhưng mà, em nghĩ Lizel-senpai cũng rất đáng yêu trong bộ đồ đó!"

"Eh.....c-chị hiểu rồi."

Lizel-senpai đột nhiên chuyển sang bồn chồn. Cô ấy liên tục vuốt tóc đằng sau tai. Khóe môi trông cũng có vẻ đang cố giữ cho nó nâng lên.

Có lẽ là tâm trạng của cô ấy vui tươi lên thêm một chút?

Trong khi tôi đang nghĩ điều đó, một cô gái xinh đẹp bước qua bên cạnh tôi và,

"Ah, mọi người vất vả rồi."

Nhẹ nhàng cúi đầu trong khi chào hỏi.

......Thực ra, một câu hỏi đã choán lấy đầu tôi từ khi theo dõi sân khấu lúc trước.

"Ruki, tại sao cậu....."

Ứng cử viên Quỷ Vương của Judgment, Kouma Ruki. Thật kì lạ theo nhiều góc độ khác nhau khi mà cậu ta được hòa mình vào trên sân khấu đó.

"Ahaha, tất nhiên là cậu đang nghĩ như thế. Mặc dù tớ trong đội đỏ.......nó có vấn đề đúng không?"

"Tớ nghĩ là có thứ khác mà cậu nên lo lắng trước khi nghĩ về điều đó đã......"

Tên này nên là một con trai dựa theo lời nói của Lizel-senpai nhưng--, trông cậu ta thực sự tuyệt vời trong bộ đồ cổ vũ đó.

Chắc chắn là cô ấy không có ngực nhưng, cho dù là làn da trắng và chân tay mảnh khảnh của cậu ta, hay là phong cách đáng yêu đó, thì trông cô ấy như thể là một cô gái xinh đẹp mảnh khảnh bình thường. Không có gì phải nghi ngờ điều đó vì hầu hêt khán giả không hề để ý rằng cậu ta là một con trai.

"Thực ra Stella-san đã yêu cầu tớ......tớ không thể từ chối cô ấy......."

"Nên có một giới hạn cho dù là yếu ớt chống lại sự ép buộc......"

Nghĩ lại thì, Neith không có ở đây thậm chí cô ấy là người yếu nhất chống lại sự ép buộc.

"Nói này Stella. Cậu không mời Neith à?"

"Cô ấy là người đầu tiên tớ hỏi mời. Nhưng mà, cô ấy nghiêm túc không thích ý định này. Tớ không nghĩ là cô ấy sẽ sử dụng phép thuật độc nhất của cô ấy để bỏ chạy."

"Phép thuật độc nhất......chỉ để trốn thoát khỏi việc trở thành một cổ vũ viên thôi sao?"

Thật là bất ngờ rằng cô ấy lại sử dụng nó vì điều như thế, nhưng còn hơn cả thế, phép thuật độc nhất của Neith, nó là một kĩ năng hữu ích cho việc bỏ chạy sao? Nó có phải là một thứ gì đó giống như bất khả chiến bại không?

"Chà, ngay cả nếu tớ ép buộc lôi kéo cô ấy vào chuyện này, thì sẽ chỉ làm hỏng sân khấu nếu cô ấy đứng im như tượng và khóc ở đó thôi. Nhưng Lizel thì lại siêng năng đến lạ kì trong vấn đề đó, vì thế nó thực sự có ích."

"Cậu đang giễu cợt tớ à?"

Lizel-senpai trừng mắt nhìn cùng với một vẻ mặt đáng sợ. Stella đáp lại bằng một nụ cười.

"Tớ không có. Cậu thực sự là một sự trợ giúp lớn đó, nghiêm túc đấy★."

Stella vỗ vào vai của Lizel-senpai đầy vui vẻ và nháy mắt.

Nhìn vào họ như thế này, trông họ giống như những người bạn tốt, nhưng chúng tôi thực sự là kẻ thù chống lại nhau trong trận Quỷ Vương Chiến để trở thành Quỷ Vương tiếp theo.

Thậm chí sân khấu này là một phương pháp cho Stella có được lợi thế trong trận Quỷ Vương Chiến. Thì tôi tin rằng nó là hợp lý để được nhìn thấy nó như thế.

Mặt khác, cũng có một người chỉ nghĩ về việc bỏ chạy mãi mãi.

Tôi được sắp xếp để tham gia cùng trận thi đấu với ứng cử viên Quỷ Vương hướng nội đó vào chiều nay.

Trước khi suy nghĩ về chuyện thua hay thắng, tôi có chút lo lắng liệu Neith sẽ có thể tham gia vào trận đấu hết sức hay không.

Bình luận (0)Facebook