• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 05:45:24

“Này lão già, ông đang làm cái gì thế ?”

“Chúng ta cần phải đi tiếp đấy.”

“Đến cả việc thu nhặt vật phẩm mà làm cũng không xong, ông đúng là vô dụng nhỉ. ”

Khốn kiếp, im đi, lũ ranh con này.

Tụi mày cũng nên giúp tao đi chứ.

Vừa nghĩ được như vậy trong thâm tâm. Tôi thu thập các món vật phẩm nằm rải rác xung quanh.

Tôi nhặt lần lượt từ hết món này rồi tới món kia. Tất cả chúng đều là vật phẩm rớt ra từ quái có chất lượng thấp, mỗi món trong số chúng dù chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng gộp hết tất thảy lại thì có thể thu được một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tổ đội của chúng tôi bao gồm 4 thành viên nếu tính cả tôi vào, và cả bọn vừa tiêu diệt một nhóm khoảng 10 con kobold.

Nếu chia đều đống vật phẩm này cho 4 người, mỗi người sẽ nhận được khoảng từ 2 đến 3 đồng bạc.

Nhưng khoảng chia của tôi luôn thấp hơn một nữa so với chừng đó.

“Này, ở đây còn sót một món nè .”

Trưởng nhóm, Reik, thay vì tự mình nhặt lên. Gã kiếm sĩ lại chìa mũi bàn chân rồi nói với tôi.

Tôi hướng cánh tay trái tới món vật phẩm thì..

Ui da.

“Ồ, xin lỗi nha. Chân tôi nó tự di chuyển.”

Thằng khốn này vừa giẫm lên tay tôi.

Hắn ngẩng mặt lên, rồi nhìn tôi cùng với nụ cười tự mãn.

Thằng cặn bã này… Rõ ràng là nó cố tình mà.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Oh, ông có gì muốn nói sao ?”

Tôi cũng muốn xỉa xói lắm, nhưng làm vậy chỉ khiến cho khoản chia của tôi bị ít lại thôi.

“À không, không có gì.”

Bằng cách nào đó, tôi đã kiềm nén được cơn giận và đánh mắt đi chỗ khác.

“Hahaha, Thảm hại chưa kìa, dù có chết thì tôi cũng không muốn trở nên thảm thương như lão già này đâu.”

Saluja, tên đạo tặc cười ầm lên khi nhìn vào tôi.

“Nè, thi thoảng lại có cảm giác, lão cứ nhìn chằm chằm vào em.”

Thành viên cuối cùng của nhóm, Mary là một ma pháp sư.

“Thật đó hả ? Này, ông nghĩ cái quái gì khi tia trộm bạn gái của người khác hả ?”

Vừa ôm chầm lấy cô ta từ đằng sau, hắn cảnh báo tôi.

Hai đứa bọn nó đang hẹn hò với nhau.

“Lão già này, dù đã ở cái tuổi này mà vẫn độc thân. Hahaha, dám cá là vào ban đêm, lão vừa hành xự vừa nghĩ tới Mary cũng không chừng.”

“Khoan đã, anh đừng nói vậy chứ, chỉ nghĩ thôi cũng đã nổi da gà rồi.”

Xin lỗi nhé, ta cũng chẳng muốn làm vậy với ả đàn bà điếm đỉ như cô đâu.

Rõ ràng là thân thể cô ta không đến nỗi nào, hay có thể nói là rất thu hút cánh mày râu.

Dù vây, đôi lúc tôi có tia ngực và mông của cô ta, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, đúng như tên Sajura nói,,,, ừ thì…. Có lẽ chỉ một hay hai lần thôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Reik 22 tuổi, Mary thì 20 và tên Saluja 21 tuổi.

Trong khi đó, tôi lại 37 tuổi.

Hầu hết ai cũng sẽ nghĩ là tôi ở độ tuổi tứ tuần, nhưng thật sự thì tôi mới khoảng 30 thôi.

Những đứa trẻ tuổi hơn luôn lấy tôi ra làm trò cười. Không đời nào tôi không cảm thấy uất ức được.

Ban đầu thì nhóm này chỉ có 3 thành viên, nhưng họ đã mời và tôi tham gia vào nhóm.

Đã được khoảng nửa năm rồi.

Có nhiều lúc tôi đã nghĩ về việc rời khỏi nhóm.

Tuy vậy, lý do mà tôi vẫn ở lại với họ thì lại rất đơn giản.

Dù cho khoảng chia của tôi khá ít, thì tôi vẫn có thể kiếm được khoảng thu nhập khi ở nhóm này.

Cũng đã hơn 18 năm kể từ lúc tôi trở thành mạo hiểm giả.

Nếu có gọi tôi là một mạo hiểm giả kỳ cựu thì cũng tốt thôi.

Nhưng từ lúc trở thành mạo hiểm giả cho đến nay, tôi chưa hề được thăng bậc, trong suốt những năm vừa qua, tôi vẫn chỉ là mạo hiểm giả hạng D.

Khi còn là một thằng nhóc tân binh, tôi đã kỳ vọng rất nhiều.

Tuy nhiên, vào năm 19 tuổi, tôi đã bị một con quái vật tấn công và bị thương, hậu quả là cánh tay phải của tôi bị tàn phế.

Ngay cả thế, nhờ vào độ tuổi trai tráng, tôi vẫn có thể xoay sở được. Nhưng do hàng tá vết thương chồng chất trong hơn 10 năm qua, cơ thể tôi giờ đã rất tàn tạ.

Tác hại là thu nhập của tôi cứ thế mà sụt giảm theo từng năm.

Những vết thương cũ không hề được điều trị bằng ma pháp trị liệu hay ma dược.

Vì đã gắn bó với nghề mạo hiểm giả trong một khoảng thời gian rất dài, nên chuyện tìm được một công việc khác khá là khó nhằn.

Nắm thóp được được vị thế của tôi, họ đối xử với tôi như một gã nô lệ.

Khoảng chia của tôi trong ngày là 3 xu bạc.

Dù chẳng dư dả gì cho cam, nhưng đây vẫn là khoảng dành cho chi phí sinh hoạt.

Công bằng mà nói, một mình tôi tệ nhất cũng có thể hạ gục được 4 con quái vật. Nhưng khác với việc đơn thân độc mã, các rủi ro có thể được giảm thiểu đáng kể khi hoạt động theo nhóm, Cân nhắc về những mối nguy và tiền thưởng, tôi nghĩ đó chẳng phải là ý tồi.

Tôi không thể tiết kiệm tiền được.

Hầu hết số tiền tôi sử dụng đều dành cho rượu, bia.

Sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ lại tới quán bar và gọi món bia rẻ tiền nhất.

Nói thật thì dù chẳng ngon nghẻ gì cả và tửu lượng của tôi cũng chẳng phải thuộc dạng mạnh, nhưng nó lại rất cần thiết để giải tỏa áp lực.

Vì vậy, dù cho bia có rẻ mạt hay cả việc tôi trở nên say xỉn cũng chẳng thành vấn đề.

“Nè, Lucas hôm nay anh uống hơi nhiều đấy.”

“Không uống thì sao tôi có thể chịu nổi chứ.”

Mỗi khi tôi trở nên say xỉn, thì chủ quán lại tỏ ra lo lắng.

A, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên tôi là Lucas.

Tôi húp cho đến giọt cuối cùng.

“Thêm ly nữa.”

“Vậy là đủ rồi, cũng đã đến giờ đóng cửa.”

“Đừng có keo kiệt thế chứ. Vẫn còn khách hàng mà, chẳng việc gì phải đóng cửa cả.”

“Anh đừng có mà vô lý nữa.”

Cứ vậy, họ cưỡng chế đuổi tôi ra khỏi quán bar.

“Về nhà rồi nghỉ ngơi đi.”

“Rồi rồi.”

Tôi bắt tay chủ quán và loạng choạng trên con đường về nhà.

“Ủa, giờ mình lại ở đâu đây ?”

Trước khi nhận ra, tôi đã đi đến một nơi lạ lẫm.

Không, vì đã mưu sinh ở đây hơn 10 năm nên chẳng có chỗ nào mà tôi không biết cả.

Tôi đang ở quảng trường nằm ở trung tâm thành phố.

Nhưng chỗ này ở ngược hướng với nhà tôi mà.

Có vẻ tôi đến lộn địa chỉ rồi.

Mà tôi cũng muốn làm nguội cái đầu vào lúc đêm muộn, đúng là thời điểm hoàn hảo.

Tôi tiến đến trung tâm quảng trường.

Ngự tại đó là thanh kiếm đang cắm chặt vào một tảng đá đồ sộ.

Tương truyền rằng đó là thanh kiếm mà anh hùng đã sử dụng.

“Thanh kiếm huyền thoại…”

Người ta nói rằng đó là thanh kiếm mà vị anh hùng huyền thoại đã từng sử dụng.

Có vẻ nó đã nằm ở thành phố này từ rất lâu rồi.

Nếu nhớ không nhầm, thì tệ nhất cũng đã 200 hay 300 năm đã trôi qua, kể từ lúc thanh kiếm cắm trên tảng đá kia.

Thoạt nhìn thì nó chẳng khác mấy thanh kiếm bình thường là bao.

Mặc cho việc dầm mưa dãi nắng suốt hằng trăm năm, thì nó vẫn chẳng có dấu hiệu của việc rỉ sét.

Trước đây, đã có nhiều người cố rút thanh kiếm bằng nhiều cách thức khác nhau.

Nhưng tất cả đều thất bại.

Tảng đá mà thanh kiếm cắm vào được làm từ một chất liệu đặc biệt, có vẻ nó không thể bị phá hủy.

Thi thoảng, tôi còn tận mắt chứng kiến có người dành cả ngày để rút kiếm, nhưng giờ lại chẳng thấy ai cả, mà cũng phải thôi.

“Anh hùng….Eh.”

Vơ vẩn trong tâm trí tôi bây giờ là giấc mơ lớn lao từ tấm bé.

Dù được sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh, nhưng tôi luôn khát khao trở thành một anh hùng.

Trở thành một hiệp sĩ tài năng phục vụ cho cung điện hoàng gia, đạt được những thành tựu rồi trở thành thành viên của đội cận vệ hoàng gia.

Rồi vào một ngày, “Rồng”, một thực thể huyền thoại chỉ xuất hiện trong các câu chuyện truyền miệng xuất hiện và bắt cóc vị công chúa, người mà đáng lý tôi phải bảo vệ.

Sau đó, cùng với những người đồng đội của mình, bọn tôi đối đầu với nó và giành chiến thắng.

Giải cứu công chúa bình an vô sự, được mọi người ngợi khen rồi được ca tụng là anh hùng…

Đó là mơ ước trong sáng của một đứa trẻ bình thường.

Nếu trưởng thành thêm tý nữa, thì tôi hẳn đã chẳng mơ ước viễn vông như vậy. Dù vậy, tôi vẫn tham gia kỳ thi đầu vào của học viện kiếm thuật tọa lạc tại thủ đô hoàng gia, rồi phải đối diện những lời gièm pha nhắm thẳng vào tôi ở cái tuổi 15.

Dù đã dự thi tận ba lần, tôi vẫn chẳng thể vượt qua được bài kiểm tra.

Kể từ đó, tôi không sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành mạo hiểm giả. Và giờ tôi trở nên như thế này đây.

Lúc này đây, tôi đã say khướt rồi.

Gạt bỏ hết mọi thứ nhờ sự tác động kích thích của cồn. Tinh thần tôi cảm thấy phấn chấn đến mức có cảm giác như tôi có thể làm được tất thảy mọi việc.

Mặc dù không thể đi thẳng một mạch được. Nhưng cho đến lúc nhận ra được thì, tôi đã trèo lên được tảng đá đồ sộ đó rồi.

“Tao là anh hùng… Vì vậy, rút được thanh kiếm này chỉ là chuyện nhỏ th…!”

Tôi hét toáng lên và phun ra mấy lời ngớ ngẩng.

Nếu tỉnh táo thì tôi đã chẳng làm nên cái chuyện đáng xấu hổ này rồi.

Nhưng tôi vẫn đang say bí tỉ.

Dù chẳng rõ ngọn nguồn nhưng có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong tôi mách bảo rằng hãy rút thanh kiếm đi.

Siết chặt lấy chuôi kiếm bằng tay trái, tôi rút mạnh lên bằng tất cả sức lực.

Pong.

-Mình rút được rồi.

“Haha, haha ! Nhìn đi, tôi rút được thanh kiếm huyền thoại rồi nè----Hả ?”

Bình luận (0)Facebook