Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Cho anh xem sự nghiêm túc của em đi

Độ dài 15,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:17:17

‎     ‎Irido Yume◆Tình yêu mà chỉ cần 1 câu thôi là hóa thành lời nguyền

“Fưêêêêêêêê~~~~~~~~~n!!”

Asou-senpai đang khóc lóc

Vả lại còn đang mò mẫm ngực của Asuhain-san trong bể tắm nữa.

“Chị bị từ chối mất rồi~!! Hức~, hức! Tại sao chứ~!?”

Tôi bây giờ cũng muốn hỏi「tại sao」lắm đấy chứ, nhưng vì chị ấy đang khóc nức nở quá nên thành ra tôi chẳng thể nào đá xoáy lại. Người đang bị mò mẫm là Asuhain-san thấy tội nghiệp Asou-senpai hay sao mà vừa ôm chị ấy trong vòng tay, thi thoảng vừa thốt lên những tiếng trong như nhột như「hí ư~」hay là「ưn ưn~」.

“Đã nghĩ nhất định sẽ thành công vậy mà~!! Senpai là đồ ngốcccc~~~!!”

Dù thế này đi nữa, Asou-senpai đã cầm được nước mắt trên quãng đường quay về không hề ngắn. Có lẽ do cũng có ánh mắt người ngoài, và hơn hết là chị ấy không muốn cho Hoshibe-senpai thấy mình khóc.

Nhưng mà, chỉ lập tức thành thế này đây khi vào phòng tắm nữ như trốn chạy.

Cũng đã lâu rồi tôi mới thấy con người ta khóc lớn như thế này——Mà nhìn thế này tôi mới thấm thía, mang cái tâm trạng không biết Higashira Isana đã như thế nào.

Thất tình vốn dĩ là thứ gây ra vết thương cho nỗi lòng của con người đến cỡ này.

Nếu như càng thật lòng thì vết thương đó càng sâu……những ngày thường nhật cho đến hôm qua sẽ trở nên xa xôi khác thường.

Chuyện thất tình của tôi nếu so với senpai thì đã có một khoảng thời kỳ kha khá để chuẩn bị, nên chẳng có gì đáng tự hào để mà kể ra cả……nhưng gương mặt khi khóc của senpai mà bình thường đáng tin cậy ấy, (thậm chí bây giờ đang mò mẫm ngực người khác), đã đánh động lồng ngực tôi thật sâu sắc……

“Kỳ lạ thật nhỉ……”

Hội trưởng vừa nheo đôi mắt với vẻ có chút buồn bã, vừa nói.

“Bình thường đã thân thiết với nhau đến như thế rồi, vậy mà ảnh lại không muốn có bạn gái. Trái tim con trai đúng thật là phức tạp quái kỳ mà. Rốt cuộc ảnh không thích cái gì ở Aisa kia chứ?”

“Tớ không biết mà~~!! Híc~, hu~……K-, khi mà tớ, nói「hãy trở thành bạn trai của em nhé」……thì ảnh đáp, x-「xin lỗi. Anh không thể trở thành bạn trai của em được」đó……ư oe~n~!”

“Hyau~!? Kh-, khoan đã senpai~, nếu chị bạo như thế~……A ưn~!”

Cái tay mò mẫm Asuhain-san lại trở nên bạo hơn nữa. Có vẻ như chỉ có bộ ngực to bự của kouhai là có thể an ủi con tim của Asou-senpai.

Hội trưởng nheo mày lại mà trông có chút khó chịu.

“‘Không thể trở thành bạn trai’, à. Cả Hoshibe-senpai nếu từ đầu đã chẳng định như thế thì dứt khoát thể hiện thái độ rõ ràng hơn là được vậy mà.”

“Nếu nói đằng nào thì là bên Asou-senpai đã tỏ ra thái độ thả thính người ta đó……”

“Q-quê quá mà~~!! Đ-, đã làm tiểu ác ma đến như thế kia mà~~!!”

Đúng thật là xấu hổ đến nỗi muốn che mặt luôn ấy. Nếu như là tôi thì chẳng thể nào mà nhìn mặt của Hoshibe-senpai thêm lần nào nữa đâu……

Hội trưởng bì bõm di chuyển trong bồn, sau đó ôm nhẹ lấy vai của Asou-senpai.

“Khóc đến như thế sẽ bị chứng mất nước đấy. Nếu có than phiền thì tớ sẽ nghe, nên hãy dừng khóc lại chút đi.”

“Ư oe~……eo ư~……”

“——Ưn ni a~!? O~, oi! Đừng có mò cả tớ chứ!”

Tôi chỉ biết nhìn và cười khổ Asou-senpai đang hai tay hai hoa. Bây giờ mà đến gần thì trông như tôi cũng sẽ bị xực luôn.

“……Hình như, đã từng nghe chuyện này ở đâu rồi ha~……”

Và rồi Higashira-san ở bên cạnh tôi lẩm bẩm.

“Có rung động hay là không gì ấy, đúng là chẳng phải thứ có thể tin tưởng ha~……Tự ý nghĩ mình có sự rung động, rồi xin lỗi, khiến cho mình trở nên thấy xấu hổ nhỉ……”

“Higashira-san……”

Cả người vào ngày sau hôm thất tình mà vẫn vô tư lự như Higashira-san, có lẽ ngày hôm đó cô ấy đã khóc như thế này chăng.

Với tôi thì khó mà có thể đồng cảm với cô ấy như một người bạn giống hội trưởng vậy. Bởi vì, Higashira-san bị từ chối không gì khác là lỗi do tôi kia mà……

“……Xin lỗi nhé. Đã lỡ đẩy cậu đi một cách thiếu trách nhiệm.”

“Đến tận bây giờ rồi mà, có sao đâu. Cũng do tớ nghe như thế rồi đã nghĩ rằng mình ‘có thể’ ấy chứ~……Kết cuộc thì nếu như không mở vung ra thì sẽ chẳng biết gì nhỉ. Thế nên đáng sợ đến ngần ấy đó……”

Mình, đã thử mở vung và thành công.

Còn Higashira-san và Asou-senpai thì đã thất bại.

Thứ gì đã chia nó ra chứ. Liệu có đảm bảo rằng lần tới tôi cũng sẽ thành công không?

Không thể biết được. Chẳng thể biết được, nên đáng sợ lắm……

Đến mức nghĩ rằng, nếu như đáng sợ đến như thế này thì vĩnh viễn chẳng cần mở vung ra cũng được……

“Hư oe~……ư ư. Không được đâu~, senpai……Nếu như bị anh nói như thế……em không thể nào, mà dừng, thích anh đâu~……!”

Biết là chẳng thể được theo nguyện vọng, vậy mà chẳng thể nào mà dừng thích. Với cái trạng thái mà như thể nguyền rủa ấy, sức chịu đựng của con người có thể vươn đến đâu chứ.

Huống chi, nếu như còn đang sống chung dưới một mái nhà nữa.

Tôi, liệu có lại trở nên ghét cậu ấy chứ——như cái lúc mà hai đứa trở thành anh em của nhau ấy.

……Aa, mồ~

Chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ là giả định thôi vậy mà.

Mình đã ghen tị với lại Higashira-san. Đến mức mà sợ một con người có thể trở lại mối quan hệ trước lúc tỏ tình, như là chẳng có xảy ra như cô ấy.

Bọn tôi chỉ có thể hời hợt gửi lời an ủi đến Asou-senpai đang tiếp tục khóc.

Chỉ mỗi Akatsuki-san thì đang nhìn đằng ấy với ánh mắt trông như đau đớn.

‎     ‎Kawanami Kogure◆Con trai và con gái

<Asou-senpai, bị từ chối rồi>

Tui không thể tin được vào mắt mình dòng tin mà Akatsuki gửi đến qua LINE.

Bị từ chối? Asou-senpai á? ……Từ Hoshibe-san à?

Khi tui hỏi xác nhận <Thật hả?> thì được tin phản hồi <Thật. Bây giờ mọi người đang an ủi chị ấy>. Có vẻ là thật. Tuy Akatsuki là một con nhỏ thiếu đi mấy cái ốc vít đi nữa cũng chẳng phải đứa nói dối nhàm chán như thế này.

Rồi tui đưa mắt mình từ smartphone lên để nhìn căn phòng.

“Gư ô~! Oi, chú mày khá đấy Haba!”

“Do em tập trên online ấy mà.”

“Gư ga~! Oi oi, dừng dừng, đừng có đi đến vách đá coi!”

Hoshibe-san hiện đang đối chiến với Haba-senpai trên cái game mà tui mang theo. Bộ dạng đó chẳng thay đổi gì so với mọi khi. Nếu như mà Akatsuki không nói thì có lẽ tui cũng chẳng biết cho đến khi nãy ảnh đã từ chối một người con gái. Cả người đang tham gia đối chiến là Haba-senpai, và Irido đang ngồi đọc sách ở góc tường, tui cũng chẳng có cảm giác bọn họ đã nhận ra.

Đối với Hoshibe-san thì đó chẳng phải là sự kiện lớn sao? Không không, có phải là được một đứa con gái mà mình chẳng biết mặt biết tên tỏ tình đâu. Là một kouhai mà ảnh đã đồng hành cùng trong hội học sinh hơn một năm đó? Không nghĩ là ảnh lại máu lạnh đến mức chẳng nghĩ ngợi gì khi từ chối nó nữa……

<Anh rời ra một chút được chứ?>

Trong khi tui đang suy nghĩ như thế thì tin nhắn tiếp tục đến từ Akatsuki.

Sở thích của tui——không, không phải. Do tui muốn thấy tình yêu hạnh phúc nên chẳng có sở thích như tận hưởng thú vui người khác bị thất tình đâu——Nói chung, chẳng thể nghĩ Akatsuki lại cố tình giải thích cho tui sự tình, nhưng tốt hơn là cứ chẳng biết gì mà ở trong phòng.

“Em đi mua nước tí đây ạ.”

“Ờ.”

Nghe được câu trả lời ngắn của Hoshibe-san rồi thì tui rời khỏi phòng con trai.

Bước đi trên dãy hành lang, tiến đến cầu thang dẫn xuống lầu dưới thì Akatsuki đã chờ tui ở đó rồi. Khi mà Akatsuki nhìn lên mặt tui thì nhỏ nói「xuống dưới đi」rồi bước xuống cầu thang. Tui thì chẳng nói gì mà đuổi theo.

Akatsuki tựa lưng vào bức tường trên dãy hành lang vắng người, cách xa Salon hay là tiếp tân tập trung đông khách trọ. Hướng nhìn của nhỏ là về phía khuôn viên kiểu Nhật đã chìm trong màn đêm tối. Nhưng mà, có lẽ nhỏ đang nhìn thứ gì đó khác không chừng.

Cả tui cũng dựa lưng vào bên cạnh, như thể chia sẻ tầm nhìn với lại Akatsuki.

Sau một lúc chìm vào im lặng thì Akatsuki thì thào.

“Asou-senpai ấy nhé, đã khóc rất nhiều đó.”

“……Thế à.”

“Lúc nào chị ấy cũng là người năng động đến ngần ấy vậy mà……Mà~, cách khóc của chỉ tuy là có chút thú vị ấy chứ.”

Akatsuki ‘fưfư’ cười một tí, nhưng mà đã chẳng có chút sức lực ở đâu cả.

“……Anh không hỏi à? Tại sao mà chị ấy bị từ chối ấy.”

“Có hỏi đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì đúng không. Anh mới chỉ gặp bọn họ vào ngày hôm qua thôi còn gì.”

“Cũng phải ha……Mà~, em cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa. Thật, hết Irido-kun ra, toàn là con trai kỳ cục không à~……Những đứa con gái cổ vũ cho họ toàn bộ bị đá hết đó.”

Tui thì tuy bị bỏ mặc, nhưng hồi trước Higashira cũng đã từng tỏ tình với lại Irido. Lúc đó, con nhỏ này cũng có dính dáng đến. Và thằng Irido đã nhìn thấy sách lược của con nhỏ này để từ chối Higashira……nhưng mà liệu nó có đang cảm nhận được trách nhiệm không ấy nhỉ.

“Em, thật là xui xẻo nhỉ. Những người xung quanh toàn bị từ chối, còn anh thì chẳng thể yêu được nữa. Trông như chán nản lắm đó……”

“Đừng có nói mấy chuyện huyền bí ra. Có liên quan gì đến em đâu chứ.”

“Ừm. Em biết chứ……Nhưng mà, khi mà nhìn thấy senpai đang khóc thì em trót nghĩ đến……Rằng, liệu người con gái trở nên thích anh sau này có khóc như thế hay không……ấy.”

“…………………”

Chỉ cần tui còn mang cái thể chất này thì dù có được tỏ tình đi chăng nữa cũng chẳng thể nào chấp nhận.

Chẳng những thế, nếu tệ hơn thì sẽ nôn ngay tại đó luôn. Một cách từ chối tồi tệ có thể nghĩ đến.

Và đó——chính là lỗi của bản thân.

Em đang nghĩ thế đúng chứ.

“Nếu như em bị nổi giận thì cũng chẳng sao cả. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ chẳng biết đâu nhỉ. Rằng cô ấy bị anh từ chối chính là lỗi do em ấy. Anh thì, có lẽ là đào hoa rồi, từ giờ trở đi sẽ có biết bao nhiêu đứa con gái như thế xuất hiện đó. Rồi anh sẽ làm cho biết bao nhiêu đứa con gái khóc. Em——Em.”

Akatsuki nói, như thể là cầu nguyện.

“Em không muốn làm anh trở thành kẻ xấu xa như thế đâu.”

Thế nên, phải chữa cho lành á.

Chữa trị cho cái thể chất này một cách miễn cưỡng vì ai đó chẳng biết mặt biết tên trong tương lai, không biết rằng liệu có xuất hiện hay không nữa á.

“…….Anh——”

“Đi với em một chút đi.”

Akatsuki nắm lấy cánh tay tui một cách miễn cưỡng.

“Em có chỗ muốn đến đó……Anh biết không? Có phòng tắm lộ thiên mà nam nữ có thể thấy nhau đó.[note46374]”

Theo như tui thấy trong phòng thay đồ thì dường như đúng lúc chẳng có vị khách nào cả.

Một suối nước nóng lạ thường mà bồn của nó kéo dài và hẹp, tạo thành cả một lối đi.

Vừa tiến vào bên trong mà vừa nghe tiếng suối nước nóng chảy thì dần dần đã tiến đến sâu vào. Lúc mà đến độ sâu có thể giấu đi cơ thể thì cũng là lúc kết thúc con đường dài hẹp, có thể thấy được bên ngoài.

Tuy nói là bồn tắm lộ thiên nhưng chỉ là bồn tắm bán lộ thiên mà có thể nhìn thấy bên ngoài bằng cửa sổ dài mà thôi. Mà cái mà tui quan tâm hơn hết là một cái bồn tắm khác, đối diện với bên mà tui đang đi. Một bức tường đá có chiều cao gần bằng chiều cao của bồn nước nóng, tạo cảm giác chia đôi đi 1 cái bồn tắm lớn.

“A, đến rồi đến rồi.”

Akatsuki đã ở đó.

Nhỏ chống hai cánh tay lên bức tường đá và ngắm nhìn về phía này với vẻ mặt thản nhiên. Màu vàng đục của nước nóng với độ xuyên thấu bằng không ấy đang hoàn toàn giấu đi cơ thể ấy dưới nước nóng.

Ở phía ngược lại, có con đường nối từ phòng tắm nữ đến và kết nối lại tại đây. Chỉ là, do độ đục của nước nóng nên chẳng thể thấy được cơ thể. Rõ là cách thức hoạt động của phòng tắm mà nam nữ có thể thấy nhau đây mà.

“Hehe……Khỏa thân vậy mà chẳng thể thấy thế này, cảm giác trông lạ thật ha.”

“……Phải ha.”

Phía bồn tắm nữ cũng giống như phía bồn tắm nam, chẳng lấy một người nào cả. Là do còn sớm, hay là do đã muộn mà dường như đã trở thành chỗ độc rồi.

“Oi kora. Đừng có kiếm đứa con gái khác đấy.”

Akatsuki nhìn chằm chằm tui và nói thế.

“Dù có thì đằng nào anh cũng có nhìn được đâu.” – Akatsuki

“Ồn quá. Có nói thế đi nữa cũng sẽ trở nên tò mò còn gì.”

“Anh thì bình thường cũng có cái tâm dâm dục nhỉ. Thích cái thói quen như thế mà lại nôn ói này nọ, thật vô lý mà.”

Mẹ trẻ nghĩ tại ai hả—tui đã chẳng nói được câu đấy.

Lỗi do ai thì con nhỏ này là người biết rõ nhất.

Akatsuki chống cằm bên tường đá, rồi cười như thể châm chọc.

“Tắm chung thế này, đã từ bao lâu rồi nhỉ? ……A, mà dạo trước cũng có nhỉ? Ở nhà ấy.”

“Cái đó là do thím tự ý bước vào còn gì. Lúc mà thống nhất cùng nhau vào tắm chung là—”

—Là kể từ lúc vẫn còn đang hẹn hò.

Tui dừng suy nghĩ lại trước khi những dòng ký ức trỗi dậy. Nếu cứ tiến lên thêm nữa thì tui sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được mất.

“……Hồi xưa—Cái hồi lúc còn học sinh tiểu học ấy. Bọn mình đã từng tắm chung như là chuyện bình thường ha.”

“Thì lúc còn con nít là như thế chứ gì. Anh nghĩ đó là chuyện bình thường thôi.”

“Là lúc học năm mấy ấy nhỉ? Cái lúc mà anh đột nhiên hỏi「con gái đái ra từ đâu thế?」ấy——”

“Thôi đi ngay! Đừng có giở cái lịch sử đen tối của người ta ra coi!”

“Ahaha! Em giật mình rồi khóc, còn anh thì bị ba mẹ mắng té tát ha!”

Đó là chuyện lúc mà tui chẳng biết gì. Cả về sự khác nhau giữa con trai và con gái. Cả về tình yêu hay gì đó. Cả chuyện bản thân bọn tui sẽ thành ra thế nào—

“Tại sao mà bọn mình bắt đầu không tắm chung với nhau ấy nhỉ. Do đã lớn rồi, hay bằng cách nào đó không vào chung nữa——”

Là bằng cách nào đó đấy. Toàn bộ toàn bộ, đều bằng cách nào đó.

Bằng cách nào đó mà dần không tắm chung, bằng cách nào đó mà không đi học chung, bằng cách nào đó mà không nói chuyện với nhau trong lớp nữa, bằng cách nào đó——đã trở thành người yêu của nhau.

Đã chẳng có sự chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm hay gì cả. Thời đó trẻ trâu như thế đấy, bị con gái đuổi theo thì trí năng thấp hơn cả loài khỉ, cứ ‘hoi hoi’ rồi phóng đi. Vì thói quen đó, khi mà mọi chuyện trở nên khác với những thứ mình đã nghĩ thì ngay lập tức bản thân bắt đầu vòi vĩnh.

Tui thì bây giờ vẫn tiếp tục nhận lấy cái sự ăn miếng trả miếng từ lúc đó.

“——Nè~, anh có hứng lên không?”

Akatsuki nở nụ cười trông tinh nghịch và nói.

“Cho em nghe cảm nghĩ……về chuyện tắm chung với em khi đã trở thành JK nào, Kawanami.”

“……Bị ngốc hả.”

Tui phì cười ra từ mũi.

“Bây giờ, chỉ là hồi tưởng thôi còn gì. Đến bây giờ rồi, thằng này không có hứng lên chỉ vì đã tắm chung với thím đâu à—”

Tui không có vô tri như là lúc đó.

Về trai gái, về tình yêu, về sự chuẩn bị, về sự hối hận, về sự phân biệt.

Đành rằng thấm thía đều đó mà có hiện tại.

Tình yêu chẳng phải thứ để thực hiện, mà là thử để ngắm nhìn.

Câu trả lời đó——chẳng hề thay đổi.

“……Hừ~m”

Cái đồng tình đó của Akatsuki đâu đó có vẻ mang ý nghĩa.

Lúc tui còn đang mơ hồ thì Akatsuki đang rời khỏi bức tường đá ngăn cách bên phía con trai, rồi tiến đến gần hướng cái cửa sổ dài, nơi mà có thể thấy được bên ngoài.

Và rồi, nhỏ đặt tay lên thành bồn làm được xếp bằng đá vườn ở trước cửa sổ.

“Yoisho.”

Xạttt——

Những giọt nước văng tung tóe.

Từ bên trong làn nước nóng vàng đục xuất hiện tấm lưng trắng nõn, vùng hông và cả mông nữa——

Akatsuki hướng về đây, trước mắt một đứa đang đứng hình.

Chẳng lấy một mảnh vải.

Nhỏ ngồi lên thành bồn, hướng lưng về phía cửa sổ nhuộm bóng tối rồi cho thấy cơ thể khỏa thân ướt sũng và tỏa sáng lấp lánh.

Và vẫn cứ cười.

Khẽ nghiêng đầu, rồi Akatsuki nói một câu.

“Có thật là……không có hứng lên không?”

Cái cơ thể nhỏ nhắn đó hầu như chẳng thay đổi gì so với thời trung học.

Nhưng mà, cơ thể được giấu bên dưới lớp áo quần đó đã phát triển một cách vững chắc rồi. Đường nét từ hông cho đến mông, bộ ngực căng phồng săn chắc mà cứ như không thấy——Số đường nét nữ tính rõ ràng đã nhiều hơn so với lúc trước.

Với tấm lưng như trẻ con, gương mặt ngây thơ, vậy mà đã rất quyến rũ.

Chí ít thì tui——đã lỡ mà cảm nhận như thế mất rồi.

“……Tại sao……”

Tui vừa rên rỉ, vừa cảm nhận được cơn buồn nôn dâng trào cùng với chứng mề đay.

“Tại sao……Lại làm, đến tận như thế……”

Là câu hỏi. Hay là sự van xin.

Với trí năng còn thấp hơn cả sự ghi nhớ của khỉ, tui thậm chí còn chẳng tự đặt lấy câu hỏi.

“Với anh, cứ như cho đến bây giờ là được rồi……Trở lại thân thiết với nhau……Trở lại làm bạn thuở nhỏ tâm đầu ý hợp với nhau khi trước……Như thế, chẳng có gì là tệ hết cả……!”

Ngay cả bản thân tui cũng biết giọng mình giống như khóc vậy.

Đã nghĩ rằng giống như một đứa con nít đang khóc ấy.

“Vậy mà tại sao——em lại đi làm cái chuyện như phá hủy nó đi chứ!”

Kết thúc tất cả rồi.

Khoảng thời gian thoải mái, kết thúc mất rồi.

Khi nghĩ như thế, sự buồn bã, rồi tức giận làm đầu mình trở nên bừa bộn.

Chân mày của Akatsuki thì có chút xịu xuống, như thể khó xử vậy.

“……Phá hủy sao?”

“Phải rồi đó. Tất nhiên là thế rồi……! Bởi vì, nếu như bị làm chuyện như thế này——”

Nếu như cho thấy những thứ như thế.

“——Thì anh, sẽ chỉ có thể nhìn em với tư cách là một người con gái mất.”

Trong đầu tui đang nổ những thứ như là pháo hoa. Nó tô lên từ bên trong não tui, ghi đè lên thứ được gọi là lý trí, nhuộm lấy màu mà như là bản năng của động vật.

Không. Không được! Tui chẳng muốn đâu. Tui chẳng muốn lặp lại cùng một chuyện đâu! Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm kinh tởm kinh tởm! Hãy để tui nghĩ là thứ đẹp đẽ đi mà. Hãy làm tui nghĩ rằng con trai, con gái, con người là thứ tốt đẹp hơn đi mà. Hãy làm cho tui nghĩ rằng nó đẹp, xinh xắn, dễ thương đi mà!

Như cái lúc mà—còn là con nít ấy.

“Xin lỗi nhé, Ko~kun.”

Đã thật nhẫn tâm mà.

“Nếu được anh nói như thế, em……cực kỳ hạnh phúc lắm luôn đó.”

Tui che miệng mình lại khi thấy nụ cười thẹn thùng.

Chẳng thể nói gì nữa. Thậm chí cũng chẳng thể ngước đầu lên. Xạttttt~, tui quay trở lại bên trong suối nước nóng khó đi, nơi đã dẫn mình đến.

“……Chết tiệt~……”

Thế nhưng mà, nó đã chẳng thể biến mất đi.

Bên trong đầu, đã khắc ghi sâm đậm hình ảnh A~chan khỏa thân mất rồi.

“……Chết tiệt~, chết tiệt~, chết tiệt~……!”

Đầu tui như thể trở thành con tim mà đập lên từng cơn thình thịch.

Cổ họng khô một cách tệ hại, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể đều hòa được nhịp thở.

Tui đã chẳng muốn trở thành thế này.

Vẫn cứ muốn mãi là con nít suốt thôi.

Đã muốn chỉ là bạn thuở nhỏ, chẳng phải trai mà cũng chẳng phải gái.

Vậy mà——Chẳng thể mất đi. Chẳng thể xóa đi. Chẳng thể phai mờ đi.

Làn da đã trở nên đỏ một chút. Phần đầu thì phồng và dựng lên như là ngọn dốc thoai thoải. Có thể thoáng thấy từ khe của cặp đùi săn chắn đó.

“——Chết tiệtt~……!!”

Tui nhớ lại. Lỡ mà nhớ đến nó.

Đấy là sự thật chứng minh rằng đã chẳng thể nào quay trở lại lúc xưa nữa.

‎     ‎Irido Yume◆Hồi đáp của sự nghiêm túc

Tôi nhìn Asou-senpai, người đang nhẹ nhàng ngáy ngủ mà cứ như bị đè dưới lớp futon vậy.

“……Khóc mệt quá rồi ha.”

“Kêu gào, làm ầm ĩ, ăn lấy ăn để, rồi ngủ……chị ấy cứ như con nít vậy ha.”

Asuhain-san nói mà như có chút cạn lời. Quả thật gương mặt lúc ngủ của senpai thật ngây thơ, cứ như học sinh lớp dưới vậy.

“Không, giống em bé hơn. Chị ấy dính chặt ngực tớ đến thế kia mà.”

“Chị ấy còn nói Ogya Ogya nữa ha……”

“……Tình yêu là thứ, làm cho con người trở nên như thế ha.”

Tôi nhìn Asuhain-san nói mà như lẩm bẩm.

“Không thể tin nổi à?”

“Phải đấy……Tớ nghĩ chẳng phải chuyện gì ầm ĩ đến như thế đâu.”

“Ừ thì, tớ lại nghĩ phần ít người mới gây ầm ĩ cỡ Asou-senpai thôi……”

Tôi cười gượng. Cả bữa tối sau khi tắm xong, chị ấy cũng đã ăn lấy ăn để nữa.

“Nhưng mà……Cả bản thân tớ cũng bất ngờ đấy chứ……nhưng mà cũng có chút nổi giận.”

“Nổi giận?”

“Giận Hoshibe-senpai ấy……Rằng đào đâu ra lý do cự tuyệt mối quan hệ đến nỗi làm cho Asou-senpai khóc như thế này kia chứ.”

“……Vậy à.”

Hội trưởng cũng cho thấy dấu hiệu như thế. Quả nhiên, ít nhiều sẽ cảm thấy như thế mà. Nếu như ở từ vị trí thân thiết với Asou-senpai ấy.

Vì mình……lúc trước đã từng ở phía làm người ta thất tình chăng. Bản thân đã trót nghĩ rằng, phải chăng Hoshibe-senpai cũng có sự tình gì đó.

“Kỳ lạ thật ha……”

Nhìn Asou-senpai ngủ mà trông như con nít, Asuhain-san nói.

“Tớ đã nghĩ, thứ như tình yêu thì như thế nào chẳng được……Vậy mà, khi nhìn thấy có người khóc lớn như thế này thì lại có chút bị xiêu lòng. Giống như là tớ cố gắng để học—còn con người này, đã cố gắng vì tình yêu, ấy.”

“……Phải ha. Tớ hiểu mà. Khi nhìn thấy người cố gắng——thấy người nghiêm túc thì cảm xúc muốn trở nên nâng đỡ ấy.”

“Nghiêm túc……”

Asuhain-san như để xác nhận mà lẩm bẩm,

“Hoshibe-senpai……nghiêm túc đến đâu nhỉ.”

“Ể?”

“Tớ……chưa từng thấy Hoshibe-senpai nghiêm túc và nỗ lực vào chuyện gì cả. Tuy là do anh ấy từng là hội trưởng hội học sinh, nên chuyện ảnh ưu tú không sai đi đâu đâu——”

“Cái đó thì……”

Tôi biết về chuyện cái vai của Hoshibe-senpai.

Tuy là không biết rõ chi tiết, nhưng có lẽ ảnh bị thương gì đó, ……buộc ảnh phải từ bỏ.

“「Tại sao」……là câu mà Asou-senpai đã nói suốt.”

Asuhain-san vuốt ve lấy đôi má của người senpai thúc đẩy cậu ấy vào hội học sinh mà như một người mẹ vậy.

“Ảnh không cho chị ấy biết lý do sao. Một lý do—mà ảnh đã chẳng thể nói ra sao. Asou-senpai……đã nghiêm túc như thế này vậy mà.”

Tại sao, tại sao, tại sao.

Asou-senpai đã nói biết bao nhiêu lần, cứ như là mê sảng vậy.

Chị ấy được nói rằng「Anh không thể thành bạn trai của em」. Nhưng mà, chẳng nghe được giải thích tại sao lại không thể trở thành bạn trai.

Giả dụ như Hoshibe-senpai thậm chí chẳng thể nói ra với chính Asou-senpai thì—

“—……Tớ, cũng có chút bực bội không chừng.”

Nếu như, lúc Higashira-san bị từ chối mà Mizuto không nói ra một chút lý do—Và dù lý do đó là của riêng bản thân cậu ấy đi chăng nữa có lẽ là tôi đã cực kỳ nổi giận rồi không chừng.

Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ tự ý trở nên thích, tự ý tỏ tình, hay tự ý nói gì đó. Nhưng mà riêng chuyện đó mà nhận trách nhiệm chẳng phải sẽ chẳng phải không chịu thiệt thòi gì sao. Vì chấm dứt những cảm xúc có được như lẽ tự nhiên cho đến bây giờ—nên chí ít nói ‘hãy để mình giúp cậu cho trót[note46373]’ chẳng phải tốt sao.

Nghĩ rằng muốn sự nghiêm túc được đối đáp lại bằng sự nghiêm túc có gì lạ lắm sao?

“Cả hai đứa.”

Hội trưởng Kurenai bắt chuyện với giọng trông đường đột.

“Chị nói trước nhé, tránh làm những hành động dồn ép Hoshibe-senpai đó. Như thế sẽ làm cho Aisa trở nên xấu hổ thêm thôi.”

“Chuyện đó……em hiểu mà.”

“Chuyện này cho đến cùng là vấn đề giữa Aisa và Hoshibe-senpai. Người ngoài như chúng ta mà xía vào là lầm đường đó.”

Lời mà hội trưởng nói là đúng. Là người đã theo cùng với Asou-senpai lâu nhất, chắc chắn là người nóng giận nhất, vậy mà hội trưởng của chúng tôi lại thật điềm tĩnh.

Nhưng mà, nếu như thế, thì phải làm thế nào—

“——……Nếu như là vấn đề của chính chủ thì chẳng phải để chính chủ nói ra là được rồi sao ạ?”

Người đột nhiên thì thầm ấy không phải là tôi, Asuhain-san hay là hội trưởng.

Mà là Higashira-san.

“Có phải vì bị từ chối tỏ tình rồi mà sẽ mất đi sự liên quan về nhau đâu……May thay, chuyến du lịch còn kéo dài đến ngày mai, chẳng phải vừa đủ hay sao ạ.”

Rồi Higashira-san cười ‘Ư ehehe’ sau khi nói thế.

“Cái này tuy là kinh nghiệm tình trường, nhưng mà tỏ tình ấy nhé, từ lần thứ 2 trở đi sẽ trở nên thú vị hơn đấy.”

Người chắc chắn ngoài nhất ở chỗ này là Higashira-san lại nói ra lời mang tính thuyết phục nhất.

……Thiệt tình, chẳng thể chịu nỗi mà.

Giống như đã từ rất lâu rồi mình mới đưa ra lời khuyên bằng vẻ mặt của người có kinh nghiệm ấy.

“……Ra là vậy. Kưkư~……Ra là vậy ha.”

Rồi hội trưởng sảng khoái mà đung đưa đôi vai.

“Quả thật là chẳng có lý do gì từ bỏ mới chỉ một lần nhỉ. Với lại bình thường còn là một Aisa thích chọc phá làm phiền đến ngần ấy nữa. Fưfư~……Hahaha! Đúng thật là thế!”

Hội trưởng cười phá lên thật to.

Asuhain-san thì làm vẻ mặt bối rối, nhìn hội trưởng, nhìn Higashira-san rồi nhìn tôi.

“Ano……như thế được chứ ạ?”

“Ờ thì……Chẳng phải được sao?”

Có lẽ một đứa con gái nhây sẽ bị ghét, như là một đứa con trai nhây bị ghét vậy.

Về trường hợp của Asou-senpai……Bình thường thì chị ấy đã đủ phiền thoái lắm rồi.

“Tốt~……Nếu đã quyết định như thế rồi thì họp tác chiến ngay bây giờ thôi.”

Nói như thế rồi hội trưởng ngồi xếp bằng ở trên tấm đệm futon.

“Ngày mai—chúng ta sẽ để Aisa tỏ tình lần nữa ở núi Rokkou. Và rồi, làm cho cái tên lạnh lùng kém hiểu chuyện đó lộ ra hết tiếng lòng nào.”

“Chị không thể kiềm nén được cơn tức hơn em nghĩ nhỉ, hội trưởng……”

Và thế là, màn đêm đã buông xuống trong phòng của con gái.

‎     ‎Haba Jouji◆Tình trạng ngày cuối cùng

Sáng hôm sau. Ngày thứ 3 của chuyến du lịch—Và là ngày cuối cùng.

Chúng tôi checkout nhà trọ xong xuôi rồi thì gửi hành lý về nhà trước và di chuyển ra đến ga muốn tới.

Ga——nói như thế thôi chứ không phải ga tàu điện.

Mà là ga cáp treo.

Có tuyến cáp treo nối trực tiếp đến đỉnh núi Rokkou từ suối nước nóng Arima. Sau khi đi cáp treo lên đỉnh núi để ngắm cảnh rồi thì chúng tôi sẽ đi đường sắt cáp treo khác để xuống chân núi, đi đến nhà ga gần nhất rồi trở về Kyoto. Lịch trình chung là như thế.

“Thật ra là cũng muốn thử đặt chân đến di tích lâu đài Takeda nữa. Nhưng mà nó cách chỗ này khá xa, cũng phải leo núi chục phút và lần này cũng đông người nữa nên quyết định thôi vậy. ”

Đó là câu của người lập kế hoạch, Kurenai-san.

Tiếp theo thì có câu「Lần tới chúng mình đi riêng hai người chứ?」, rồi tôi trả lời「nếu như để xách đồ thì đi」—Nếu như từ chối một cách tệ hại thì ngược lại sẽ làm cho bầu không khí dâng trào lên.

Từ không trung mà nhìn xuống, núi Rokkou vào mùa thu phủ một màu đỏ rực như là cháy vậy. Trải nghiệm giống như là đi giữa cánh đồng đang cháy làm cho người ta nghĩ có giá trị khi mà đi đến đây để du lịch.

Vốn dĩ, có lẽ tại nơi đây Asou-san và Hoshibe-senpai sẽ vừa dính lấy nhau vừa ầm ĩ không chừng.

Nhưng mà hiện thực lại cho thấy hai người họ đang nhìn xuống rừng núi từ những cửa sổ khác nhau. Khoan nói tới chuyện Asou-san sẽ ầm ĩ, chỉ có Irido-san hay Minami-san đang tán đồng với nhau thôi.

Nếu chẳng phải tôi đi nữa cũng hiểu thấu được tình hình.

Theo như dự định của Asou-san thì hôm nay sẽ trở thành buổi hẹn hò đầu tiên sau khi trở thành cặp đôi của nhau. Có lẽ cái hiện thực khác mà phong cảnh sẽ càng trở nên đẹp hơn đó thoắt ẩn trong đầu tôi nên chẳng thể nào đơn thuần mà tận hưởng thú vui được.

Mặt khác—Tôi cũng đang tò mò về một cặp nam nữ khác.

Hoshibe-senpai thì đang nói chuyện với Kawanami-kun, và Asou-san thì đang bắt chuyện với Minami-san.

Cả hai người này từ sáng đến giờ hoàn toàn chẳng có lời đối thoại nào—mà hơn hết, có thể thấy Kawanami-kun đang đơn phương trốn tránh Minami-san.

“…………………”

Tôi nhịn lấy cơn thở dài.

Đã nghĩ đây chẳng phải là chuyến du lịch trông dễ chịu rồi, nhưng mà ai ngờ đâu lại trở thành sự thật.

Con trai và con gái, đúng thật là khi để hành động chung với nhau là chẳng suôn sẻ gì hết ha.

‎     ‎Irido Yume◆Chắc chắn thứ muốn chạm vào phải khác

Môfưmôfưmôfưmôfưmôfư.

Asou-senpai đang toàn tâm toàn ý mà sờ vào bộ lông cừu mềm mại.

Chúng tôi sau khi lên đến ga trên đỉnh núi Rokko rồi thì trước hết là đi dạo xung quanh khu vực mà giống như nước ngoài, cửa hàng bán quà lưu niệm, hay là đến sân hiên có tầm nhìn cực đẹp.

Có thể mua quà lưu niệm cho đám Sakamizu-san hay là cho ba mẹ này, tính ra có thu hoạch đấy nhưng mà Asou-senpai quả nhiên chẳng vui vẻ chút nào cả……

Sau khi rời khỏi sân hiên có thể ngắm toàn cảnh Kobe rồi thì chị ấy chậm rãi nói thế này.

“Muốn đi trang trại.”

Ở núi Rokkou có trang trại. Mất khoảng hơn 20 phút một chút để đi đến đó từ trạm xe buýt gần nhất. Trang trại được bảo dưỡng như là công viên chủ đề đó đây đó có những đồng cỏ được những rào chắn bọc xung quanh, nơi mà có cừu và cừu núi, bò sữa đang tự do mà sinh sống.

Tôi cũng đã từng nghe, rằng khi mà con người bị dồn đến đường cùng, họ sẽ tìm đến động vật để tìm sự chữa lành.

Và rồi khi mà Asou-senpai tìm thấy những con cừu đang nghênh ngang rảo bước, chị ấy bị thu hút và bắt đầu vẫy tay trong vô tận.

“Fưfưfư……Cưng mềm mại lắm đó~……Ốm mà khác hẳn với chị……”

Chắc chắn sẽ được chữa lành, vậy mà khuôn miệng của Asou-senpai lại lộ ra giọng cười kỳ quái.

Chẳng những chỉ dừng lại ở cừu không đâu.

Khi tìm thấy bò Hà Lan rồi thì chị ấy ngồi xổm xuống ở bên cạnh nó.

“Fưfưfư……Vú cưng bụ ghê ta~……Nếu như chị mà cũng giống như em thì tốt quá ha……?”

Khi mà tìm thấy thỏ dễ thương thì chị ấy nheo mắt lại và nhìn vào nó,

“Fưfưfư……Giá như chị mà dễ thương như em thì tốt biết mấy ha~……”

Tôi chẳng thể nào mà dõi theo được.

Nhìn nữ sinh cao trung và động vật kết hợp lại với nhau mà lại có nỗi đau như thế này sao.

Asou-senpai thì vừa cười fưfưfưfưfư, vừa vuốt ve giống thỏ Angora tròn vo.

“Aa……Mềm quá……Ấm quá……Muốn nuôi động vật ghê~……Hay là mình xin mẹ nuôi mèo hay gì đó thử xem sao……”

“““Như thế thì không được!”””

Cái này thì tôi cũng từng nghe rồi! Khi mà bắt đầu nuôi thú thì con người sẽ không thể kết hôn được nữa!

Chẳng để tâm đến lời đá xoáy cùng lúc của tôi, Akatsuki-san và hội trưởng, Asou-senpai vừa hoàn toàn cười một cách kỳ quái, vừa tiếp tục vuốt ve lấy con thỏ. Thật sự bệnh nặng lắm rồi……

“……Aisa.”

Hội trưởng đặt tay lên vai của Asou-senpai, giống như là lúc tuyên bố tái cơ cấu lại tổ chức vậy.

“Bọn tớ sau khi ngồi nói chuyện với nhau đã đưa ra một quyết định. Nghe chứ?”

“Fư ể? Gì thế~……?”

“Bọn tớ sau đây sẽ trở lại ga và dùng bữa trưa. Rồi sau đó đi xuống núi bằng tàu cáp treo và thẳng tiến về đến Kyoto luôn. Tại đây sẽ gián đoạn 1 dự định.”

Bọn tôi mà chen vào chắc chắn sẽ làm mọi chuyện xấu đi thôi.

Thứ mà đám ngoài lề bọn tôi được chuẩn bị cho là rất nhiều thời gian……

“Ở gần cái sân hiên mà khi nãy bọn mình tản bộ có cái tòa tháp. Đấy là đài quan sát để tận hưởng phong cảnh từ trên núi đó. Ở trên đỉnh tháp không rộng, ít người lớn có thể vào lắm.”

“Ể? Etto……thế tức là sao?”

“Cậu cùng với Hoshibe-senpai hai người đến đó đi.”

“……Éc?”

Giọng của Asou-senpai trở nên the thé, mắt thì trở thành một chấm luôn.

“Về phía Hoshibe-senpai thì bọn tớ sẽ làm gì đó cho. Nói chung là, cậu cứ lên trên cái tháp đó đi. Ở trên đó muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi.”

“Ch-, chuyện muốn hỏi á……Tớ, đã bị từ chối rồi đó!?”

Chị ấy lớn tiếng làm con thỏ bỏ chạy đi.

“Cũng chẳng có mặt mũi gặp……chẳng biết nói chuyện gì mới được nữa……Đến giờ thì làm gì có chuyện muốn hỏi kia chứ……!”

“Chẳng phải chị đã nói ra rất nhiều cái「tại sao」sao.”

Người nói mà như thể dí thẳng vào là Asuhain-san.

“Chẳng phải chị muốn biết sao? Dù cho không thành người yêu đi chăng nữa—Chí ít chị muốn biết Hoshibe-senpai đang nghĩ gì đúng chứ.”

“Ch-…………chuyện đó,…………”

Cho dù, chẳng thể trở thành người yêu của nhau đi nữa.

Chí ít hãy để ảnh nói bản thân đang đang nghĩ gì——như là một món quà chia tay ấy.

“Đến bây giờ rồi thì đừng có run sợ gì hết, Asou Aisa.”

Hội trưởng nắm chặt lấy vai của Asou-senpai.

“Nếu như chỉ thế thôi mà bị ghét thì chắc hẳn cậu đã bị ghét mất rồi. Không sai chứ?”

“……Không có sai……”

“Người con trai mà cậu yêu, không phải là kẻ thảm hại, đến cả lý do từ chối con gái cũng chẳng thể nói ra. Không sai chứ?”

“…………Không có sai~…………”

“Mà~, nếu như suy nghĩ của cậu hay là của bọn tớ có sai đi chăng nữa.”

Rồi hội trưởng cười khúc khích như mọi khi.

“Thì bọn tớ sẽ an ủi cho. Cậu muốn mò ngực của Ran-kun bao nhiêu cũng được.”

“Ể!? Hội trưởng!?”

Bọn tôi cũng cất tiếng và cười.

Phải. Thất tình thôi mà, có phải là chết đâu.

Chắc chắn sẽ có nụ cười đằng sau tình yêu đã tan vỡ.

“………………Hức~………………”

Nước mắt tích tụ trên đôi mắt của Asou-senpai.

“Tớ……Có được chứ~……? Có tiếp tục vùng vẫy đi nữa liệu có sao chứ……?”

“Ngốc ạ. Lúc nãy tớ có nói rồi còn gì.”

Hội trưởng khẽ búng trán của Asou-senpai.

“Ngay từ đầu thì chẳng có kẻ nào tha thứ cho sự phiền toái của cậu đâu.”

Thế nên chẳng cần bận tâm cũng được. Chẳng cần phải sợ cũng được.

Thứ dũng khí đó—Ngay từ đầu đã có ở bên trong của senpai rồi.

‎     ‎Kawanmi Kogure◆Chất

“Hàà~……”

Bầu không khí của núi trong sạch và thuần khiết thế này, vậy mà tui lại nặng nề thở ra từng cơn muốn buồn nôn.

Thằng Irido đang đi cạnh tui thi thoảng loáng thoáng nhìn sang đây, ……không nói gì mà tiếp tục bước đi.

“Oi. Nói gì đi chứ, Irido-kun.

“Nói gì là nói gì hả?”

“Cậu nhận ra rồi đúng chứ! Chuyện tớ đang u uất ấy! Bộ không có lấy một sự quan tâm đến bạn bè sao!”

“Không có đâu.”

“Bạc tình thế!”

Thiệt tình, đúng là một đứa bạn chẳng có giá mà. Chăm sóc tận tình cho Higashira đến tận như thế vậy mà.

Ờ thì, chẳng phải vì được bắt chuyện mà có thể nói ra chuyện gì kia mà.

Nhiều lắm cũng là「Không có gì」không chừng. Bị một kẻ trông như có cái cớ như này nói thế, đến tui cũng sẽ cáu lên mà. Sẽ thành ra ‘Đừng có mà thái độ coi’.

Vốn dĩ cũng chẳng thảo luận được.

‘Tớ ghét cái bản thân trót xem bạn thuở nhỏ của mình như một đứa con gái’—đấy, đi thảo luận cái chuyện như thế, tui không nghĩ sẽ nhận được sự đồng cảm đâu. Kể ra cái chuyện suối nước nóng hôm qua ra đi nữa cũng chẳng khác gì nói ba cái chuyện yêu đương cả. Dẫu vậy đi nữa, nếu như cậu ta có thể hiện ra sự đồng cảm hay đồng tình chỉ bằng hình thức đi chăng nữa, có lẽ tui cũng không thể giữ được bình tĩnh đâu.

Rồi tui nghĩ——chắc thằng Irido nghĩ như thế rồi chẳng nói gì với mình chăng.

……Mà nhắc mới nhớ, mình chưa từng thảo luận sự băn khoăn với người khác nhỉ~.

Dù cho có nghe sự băn khoăn của người khác đi nữa thì ngược lại chẳng có đâu——Liệu đây là thứ được gọi là đóng kín tâm hồn chăng. Cho thấy sự thân thiện, để rồi vẽ ra một lằn ranh với người khác không ta.

Về chỗ đó thì chắc con nhỏ Akatsuki cũng giống mình không chừng.

Tui cũng chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh con nhỏ đó nghe tư vấn băn khoăn của ai đó thôi. Về sự thật, chuyện thể chất cơ thể tui có lẽ nhỏ chưa nói với bất kỳ ai cả.

Giống như là anh em hơn là bạn thuở nhỏ của nhau.

Khi nghĩ như thế thì có cảm giác thứ cảm tình này của tui cũng là lẽ đương nhiên. Nếu như tui nhận ra bản thân mình có hứng thú với chị hay là em gái mình thì có lẽ sẽ cảm thấy bản thân mình như thế thật kinh tởm thôi.

Chỉ có một thứ khác với lại anh em.

Không sai, chính là tui đã có thời kỳ hứng thú với con nhỏ đó.

Và cũng có cái sự thật rằng tui đã gác nó qua một bên để rồi đơn phương chửi rủa, từ chối con nhỏ đó.

“……Senpai, nói chuyện một chút được chứ ạ?”

Hội trưởng hội học sinh đến nói chuyện với Hoshibe-senpai đứng cách đó một chút.

Chắc chắn chị ấy hoạt động cùng với nhóm con gái, vậy mà bây giờ chỉ có một mình. Sao thế nhỉ?

Tui nghĩ thật kỳ lạ, nhưng mà câu nói tiếp theo đã đánh tan nghi vấn.

“Có lời nhắn từ Aisa gửi đến anh đây.”

Aa……Ra vậy.

Asou-senpai không bỏ cuộc sao.

“Em đang đợi anh「tháp quan sát cảnh quan」. Nhất định anh phải tới đấy nhé——đó.”

Nhất định à.

Chỉ thêm một từ đó thôi thì cần bao nhiêu sự chuẩn bị kia chứ.

Thằng như tui, tự mãn khi mà suy đoán tâm lý của con gái đấy, nhưng chắc chắn chẳng thể nhẹ mồm mà nói ra được lời đó. Nếu có thể, nếu như được, nếu như có thời gian——có rất nhiều phòng tuyến như thế cho bản thân. Có thể tạo ra rất nhiều khả năng giúp vượt qua mà chẳng gặp chuyện gì cả.

Cái đó chính là cách dễ dàng nhất.

Trước tiên thì cứ để ngày hôm nay kết thúc. Bỏ chút thời gian để làm nguội cái đầu. Làm thế rồi, trì hoãn đi cái việc to lớn như thể là bức tường trước mắt, rồi đi xuyên qua nó từ đằng sau.

Chắc chắn đã có thể mà. Là ngày mai, là ngày kia, lúc gặp nhau ở trường là có thể bắt chuyện với nhau như cho đến bây giờ. Chỉ cần như vậy, chí ít là vẻ bề ngoài có thể quay trở lại với những ngày thường trước khi tỏ tình. Đối với Asou-senpai thì chắc chắn chẳng có sự lựa chọn nào ngọt ngào quyến rũ hơn như thế.

Và con người đó đã đá nó đi.

Chỉ đã chọn—cách đối mặt với bức tường.

Tối qua……Mình chỉ có thể bỏ chạy thôi vậy mà.

—Tình yêu không phải là thứ để thực hiện.

Chỉ toàn là chuyện đâu khổ thôi. Chỉ toàn là chuyện phiền toái thôi. Trở nên bất an, bị đùa cợt, rồi căm ghét bản thân, chẳng có gì tiến triển thuận lợi cả. Nếu chỉ xem thôi thì rất rất là thú vị.

Chính vì như thế.

Những người mà có thể đứng đối diện với nó—thật là chất.

“……A~”

Hoshibe-san lảng ánh mắt đi.

Và rồi ảnh nói như thể là đánh trống lảng.

“Xin lỗi……Từ chối Asou thay cho anh đi. Anh chẳng có gì có thể nói đâu——”

Không phải.

Không phải mà đúng chứ.

Chắc chắn là không phải. Chắc chắn không phải như thế. Chắc chắn là sai lầm rồi.

Câu thoại nên đáp lại—không phải như thế.

“—Hội trưởng-san.”

Tui lúc này đây, đã dừng làm ROM.

“Xin chị đừng lo lắng ạ. Em nhất định sẽ dẫn Hoshibe-san đi cho.”

Khi nhận ra thì tui đã giữ cánh tay của Hoshibe-san từ đằng sau và nói ra như thế rồi.

“Oi Kawanami. Tự ý nói cái quái gì đấy?”

“Xin lỗi. Nhưng mà em là loại chỉ chấp nhận happy end mà thôi.”

“Hảả?”

“Hoshibe-san——Anh nên đáp lại một cách nghiêm túc với con người nghiêm túc chứ ạ.”

Aa, cái miệng nào đang nói ra thế này. Trơ trẽn, mặt dày, chẳng biết xấu hổ và cũng chẳng thấy tội lỗi nữa. Vô liêm sĩ tức là chuyện này đấy. Chuyện mà bản thân mày chẳng thể làm nhất toàn nhờ người khác làm lấy thôi. Mày muốn ném bao nhiêu cái boomerang đi mới thấy thỏa mãn hả.

Nhưng mà—

“—Hoshibe-san, chẳng phải anh đã nói rồi hay sao. Rằng chuyện lúc anh còn học trung học……anh đã nghĩ cái dũng khí tỏ tình rất ư là tuyệt vời, ấy.”

“…………Cái đó……”

“Anh nghĩ cái nào tuyệt vời ạ? Lời tỏ tình miễn cưỡng từ một người chẳng biết một chút gì về anh, và từ người vẫn dám tỏ tình với anh khi leo lên trên cán cân về các mối quan hệ từ trước cho đến giờ của anh. Anh nghĩ bên nào cần nhiều dũng khí hơn ạ?”

Phải rồi. Chắc chắn là đã cần dũng khí mà.

10 năm trời.

Để dừng tiếp tục làm bạn thuở nhỏ—và cố trở thành người yêu.

“Nếu như anh nghĩ nó thật tuyệt——Chẳng phải dù cho bao nhiêu lần đi nữa……anh nên hẹn hò một cách đàng hoàng với chị ấy chứ.”

Không lo sợ, không bỏ chạy. Không làm cho hiện tại trở nên yên ổn.

“Xin hãy cho em thấy sự ngầu lòi ở anh đi ạ——Senpai.”

Quay lưng lại với người con gái cho mình thấy dũng khí……thật sự là khó coi mà đúng chứ.

Hội trưởng-san đứng yên nghe rồi phì cười「fưfư~」, sau đó thì ngước mặt lên nhìn Hoshibe-san.

“Anh phải cho lớp đàn em của mình thấy đi nào, hội trưởng.”

“……Anh có còn là hội trưởng nữa đâu.”

Lẩm bẩm bằng giọng trầm, Hoshibe-san chửi rủa「A~ chết tiệt!」mà ra vẻ bực tức.

Rồi sau đó,

“Đi là được thôi chứ gì, thế thì đi!”

Ảnh nói như thế mà giống như đã trở nên tuyệt vọng.

“Anh mày không có hèn nhát đến mức bỏ chạy khi bị nói đến như thế đâu——Chết tiệt~. Đám kouhai trường mình sao lắm đứa thích lo chuyện bao đồng thế nhể.”

“Chẳng phải nhìn theo tấm lưng của senpai rồi trưởng thành lên hay sao ạ?”

Nói như thế rồi thì hội trưởng-san cười khúc khích. Thực tế thì Hoshibe-san cũng thích lo chuyện người ta ghê ha.

Hoshibe-senpai thở ra một hơi「hàà~~!」dài rồi nhìn vừa phía bọn tui.

“Là như thế đây. Nên anh mày đi một chút đây. Haba, chú là người lớn tuổi nhất nên là quan tâm đám năm nhất đàng hoàng giùm anh.”

“Ể? Đâu, hội trưởng——”

“Làm đê. Với lại anh mày không phải hội trưởng nữa.”

Đơn phương nói như thế rồi, Hoshibe-san sải bước chân dài và đi khỏi về hướng có trạm dừng xe buýt.

Tấm lưng đó tui thấy được có chút to lớn so với lại ban nãy.

“……Chẳng phải cậu chỉ làm chuyên gia ROM thôi à?”

Rồi thằng Irido nói với giọng mà trông có phần nào đó cạn lời.

Tui nhún vai và nói,

“Cũng có khi ma xui quỷ khiến mà.”

Tình yêu không phải là thứ để thực hiện.

Nhưng mà—nếu đã lỡ làm rồi thì có còn cách nào khác nữa đâu.

‎     ‎Hoshibe Toudou◆Nghiêm túc

~~~~~——vai đau quá.

Là vai trái. Bình thường thì tôi chẳng bận tâm gì đến đâu. Cũng chẳng phải tay thuận, không trở ngại gì trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi chỉ trở nên lo lắng khi cái lúc đã đi tim chủng thôi.

Vậy mà thỉnh thoảng nó lại đau như là nhức vậy.

Lúc đó chắc chắn luôn có hình ảnh trôi nổi cùng. Vòng rổ xa vời——Dù cho có vươn tay đến cũng chẳng thể nào tới——Rồi senpai khi thua một cách tàn khốc——Cứ như là con chó của Pavlov vậy. Nó sâu thẫm đến bất kỳ đâu, và sự bất lực to lớn đến bất kỳ đâu ấy mắc lại cùng với cơn đau.

Cứ như đang được nói rằng chuyện này đằng nào cũng sẽ xảy ra vậy.

Con người có thứ được gọi là vị trí. Nếu đặt lý tưởng một cách không tương xứng thì sẽ gặp rắc rối với cái phần mà mình đã miễn cưỡng. Trừ khi là một thiên tài như là Kurenai, cái giới hạn trên đó nó gần hơn là mình nghĩ.

Thế nên, thường thì phải chừa lại năng lượng dự trữ.

Để có thể phản ứng nếu có chuyện gì đó. Để có thể rút lui nếu mình nghĩ rằng nó tệ hại. Phải chừa lại năng lượng dự trữ, tạo sự dư thừa và đảm bảo phần dư.

Đằng nào thì—Dù cho có trở nên nghiêm túc đi nữa.

Cũng chỉ chịu đựng sự trả đũa khốc liệt mà thôi.

“……Yoo”

Con nhỏ đó đang chờ tôi ở điểm cuối của cái cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp.

Khác với hôm qua, chiếc váy dài mỏng đó đang tung bay trong gió. Quần áo cũng giống như mọi khi, là bộ trang phục địa lôi với nhiều nếp gấp, nhưng lại không cảm nhận được sự đáng thương như mọi khi. Là do không có cài nhiều phụ kiện à. Chẳng có những thứ nỗ lực mà thu hút ánh nhìn—như là mọi khi.

Asou vừa kìm mái tóc mình vừa quay lại.

Sau tấm lưng đó con phố Kobe chi tiết như là đá sỏi mà mở rộng ra hết một mặt vậy. Nếu về tối thì có lẽ nó sẽ trở thành một biển ánh sáng đẹp đẽ—cứ như là dạ cảnh đã thấy từ đu quay vậy.

Do là giờ trưa hay sao mà chẳng có ai khác. Giả dụ như là có đi chăng nữa, có lẽ Asou sẽ cứ tiếp tục chờ đợi như thế này cho đến khi chẳng còn ai nữa. Sự chuẩn bị đến nhường ấy đang đọng lên trên gương mặt mà có thể nghĩ là chẳng có biểu hiện.

“……Anh đã đến vì em rồi sao, senpai.”

“Ờ thì——Do bị đe dọa bởi Kurenai với một đứa khác ấy.”

Anh định sống một cuộc sống quê mùa cứ như thế này sao——đấy, bị dồn đến đường cùng như vậy đó.

Tôi đã chẳng thể đáp lại tức thì. Vào thời điểm đó, giống như đang thừa nhận sự quê mùa của bản thân vậy.

……Mà quê mùa thì có làm sao đâu chứ.

Nghĩ như thế—vậy mà bản thân mình vẫn còn muốn trở nên ngầu lòi.

“……Nói trước nhé.”

Tôi quất ra cảm xúc đã trở nên nặng nề rồi mở miệng.

“Dù có được tỏ tình bao nhiêu lần nữa, câu trả lời của anh cũng chẳng thay đổi đâu.”

Asou cười mà trông có chút buồn bã,

“Chuyện đó thì được rồi ạ. Em cũng không nghĩ anh là người thay đổi câu trả lời xoành xoạch mới chỉ hôm qua mà——Mà! Nếu nghĩ cho thật thật kỹ, cho đến bây giờ trông như em cứ tiếp tục bị từ chối ấy, cũng không có khác biệt gì lớn đâu nhỉ?”

“Cho đến bây giờ chỉ giống như là đùa giỡn thôi còn gì……”

“Phải rồi nhỉ……Nhưng mà, lần này đã là nghiêm túc đấy ạ.”

Nghiêm túc, ……à.

“Senpai……Senpai cho đến tận bây giờ vẫn bắt chuyện với em đàng hoàng, dù cho em có lan man dính đến anh đến như thế nào nhỉ.”

“Vì nếu như không như thế thì em dính vào anh bằng cách lan man hơn còn gì.”

“Nếu như thế thì hãy cho em câu trả lời đi ạ……Tại sao, anh lại không hẹn hò với em chứ? Anh không muốn……trở thành người yêu với em đến như thế sao?”

Tôi thở dài ra một hơi.

Kobe rõ là ở dưới như thế, vậy mà bầu trời thu màu xanh kia sao mà thật xa vời quá.

“Thì……anh có nghĩ là không muốn đâu.”

Tôi đã chẳng nghĩ ra được cái cớ nữa rồi.

“Tuy phiền nhưng chẳng phải anh ghét gì cả. Đuối đấy nhưng chẳng mệt gì đâu. Lúc nói chuyện với em……có cảm giác như thế đấy. Tất nhiên……là cũng có những lúc vui nữa.”

“Như vậy mà……không được sao ạ?”

“……Không được, đâu. Phải đấy.”

Lúc mở miệng, tôi có cảm giác như có vị đắng thấm ra từ trong răng vậy.

“Chẳng vì do em đâu. Cái này có lẽ……Là vấn đề của anh. Nếu ai khác……Ví dụ như được người mà anh thân thiết trên cả em tỏ tình đi nữa thì anh nghĩ cũng đưa ra cùng một câu trả lời mà thôi……Không thể hẹn hò đâu. Câu trả lời này, không phải vì em không có tư cách—Phải. Là do phía anh không có năng lực đó thôi, chuyện thế thôi.”

Không thể hẹn hò—không có năng lực để hẹn hò.

Tôi không có cái năng lực kiếm người yêu rồi hẹn hò với tư cách là người yêu.

“Mối quan hệ như thế đã vượt qua vị trí của anh. Nó quá sức với anh rồi. Giả định có hẹn hò với nhau đi chăng nữa, anh chắc chắn không thể trở thành người bạn trai như em nghĩ đâu.”

Như là đứa con gái hồi còn học trung học.

Em chắc chắn cũng sẽ nghĩ anh khác với lại anh mà em đã nghĩ đúng chứ.

“Thế nên, anh không thể hẹn hò. Chính vì đối phương là em——nên anh đã nghĩa nên thẳng thắng nói ra như thế, trước khi em bị tổn thương quá mức.”

Bản thân tôi đã có chút giật mình.

Chính vì đối phương là em——là sao chứ?

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, rằng con nhỏ kouhai này ở bên trong tôi là một sự tồn tại to lớn.

Nhưng mà, không phải vì thế mà tôi sẽ thay đổi kết luận.

Vì tôi chẳng có sức lực đó, dù cho đối phương có thế nào đi nữa.

“…………………ùa……”

“Hửm?”

Có cảm giác Asou đã nói gì đó.

Tôi lắng tai nghe thứ đã bị gió núi cuống đi mất ấy.

“——————Đừng có đùa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~——————!!!!!!”

——ùa~! Ùa~—! Ùa~……——

Giọng nói lớn đến mức vọng lại ở núi khiến tôi giật lùi mà suýt té khỏi tháp.

Tôi vừa giữ lấy đôi tai đang tê, vừa bật lại con nhỏ kouhai đang tức giận mà thở phừ phừ ra từ mũi.

“Đ-……đừng có làm người ta giật mình coi! Nguy hiểm lắm đấy!”

“Em không biết đâu~! Nếu té xuống thì tốt quá rồi!! Thứ nhát cáy như senpai ấy!!”

Khi mà Asou đùn đùn tiến sát lại gần thì nhỏ lườm tôi ở khoảng cách đầu ngón chân chạm lấy nhau.

“Tưởng có lý do như thế nào, ai ngờ là không có năng lực hẹn hò hả? Anh nói chính vì không thể trở thành người bạn trai mà em đang nghĩ hả!? Đúng là sai lầm ngớ ngẫn nhỉ, cái tên trai tân này~!!”

“Hả……!?”

“Em! Không phải muốn senpai trở thành bạn trai!! Mà là em muốn! Senpai!! Trở thành bạn trai của em~!!”

“……………, hảả?”

Cái đó, có gì khác hả?

Asou ‘yareyare’ thở dài ra một đứa chỉ có thể bối rối là tôi đây.

“Được rồi chứ, senpai? Giả dụ như có hẹn hò đi nữa, em không có yêu cầu senpai làm những chuyện gì khác như cho đến bây giờ cả. Nói chuyện, chơi game, thỉnh thoảng nấu ăn cho anh——đó toàn bộ là những chuyện đã làm cho đến tận bây giờ đó.”

“À, ờ ờ, phải ha……”

“Em đã trở nên thích senpai lúc bình thường như thế đó! Tuy là em phiền toái, nhưng mà anh vẫn đàng hoàng lắng nghe chuyện của em, hay cái gương mặt「thôi chết rồi」lúc chơi game, rồi lúc ăn hết tất cả đồ ăn mà em nấu dù cho có làm vẻ mặt khó gần đi nữa chẳng hạn, những điểm đó em đều thích hết đó~!!”

“Ờ, ờờ……dám nói ra mà chẳng có lấy một chút xấu hổ ha……”

“Nếu thành ra thế này thì là chiến thuật No-guard đó! Có thể hóa thân vào kiểu nhân vật tiểu ác ma mà!!”

Hóa ra đã là kiểu nhân vật á.

“Anh đã hiểu chưa!? Em đấy nhé, không phải「muốn senpai trở thành bạn trai」! Em yêu senpai, rất yêu mà chẳng còn cách nào khác cả~!! Em muốn một「senpai」như thế ngồi xuống tại chỗ ngồi「bạn trai của em」 cơ~!! Với em là trên nhất, nhiều hơn bất cứ ai! Một chỗ ngồi đặc biệt mà có thể nhìn thấy từ vị trí gần ấy!!”

……Chẳng phải tôi khi đã trở thành bạn trai của nhỏ……mà là tôi sao.

“Cái đó thì……anh hạnh phúc lắm.”

“Chỉ như thế thôi ạ?”

“Nếu chỉ như thế chẳng phải không đủ à?”

“Thì không đủ đâu ạ. Thứ mà em muốn nghe chính là tiếng lòng của senpai. Tiếng lòng——nghiêm túc của senpai ạ.”

……Tiếng lòng, nghiêm túc.

“Senpai.”

Asou đặt tay lên ngực của bản thân rồi dòm vào đôi mắt tôi.

“Anh thích em đến nhường nào vậy ạ?”

Tôi dòm lại đôi mắt rất ư là nghiêm túc của Asou.

Và chỉ có thể làm như thế mà thôi.

Nó làm cho mắt tôi chẳng thể chuyển động, như thể đã bị bắt giữ vậy.

“……Lấy chuyện thích ra làm tiền đề á.”

“Lúc nãy, chẳng phải anh đã nói là không phải ghét em rồi sao.”

“Đấy đâu phải là thích và ghét còn gì.”

“Nhưng mà, đâu phải là anh không quan tâm đúng chứ.”

“Cái đó……”

“Nếu vậy, thì ít nhất phải có một chút điểm mà anh thích. Xin hãy nói cho em biết về nó đi. Giống như khi nãy em đã làm ấy.”

Tôi chẳng thể bỏ chạy.

Trái hay phải cũng chỉ toàn vùng núi rộng lớn, nếu không bay lên bầu trời thì làm gì cũng thừa thôi.

“……Nhỏ kouhai quan tâm chu đáo ngoài sức tưởng tượng, chẳng hạn?”

“Còn gì khác?”

“À~……Nấu ăn giỏi nữa.”

“Còn gì khác?”

“G-……gương mặt dễ thương.”

“Còn gì khác?”

“Hảả? eetto……Nếu làm thì nghiêm túc mà làm……”

Khi mà tôi vắt kiệt lời thì Asou cười mãn nguyện.

“4 cái……Anh nói nhiều hơn em luôn nhỉ, senpai?”

“Do em miễn cưỡng bắt anh nói còn gì!”

“Dù thế——Chẳng phải là có điểm mà anh thích em đó sao.”

……Àà, đúng thật là thế.

Cho tới bây giờ tôi đã chẳng nghĩ đến—

“Có lẽ, cũng sẽ có những điểm mà mình ghét, giống như là những điểm mà mình thích vậy. Nhưng mà cứ ‘oi oi’ rồi sửa là được. Đằng nào thì em cũng nghiêm túc—nên đã chuẩn bị đủ để nhuộm lấy màu sắc của bạn trai rồi đó?”

“Nếu như anh thích gyaru thì em sẽ trở thành gyaru hả?”

“Dư xăng ạ.”

“Nếu như anh là một thằng khốn nạn tràn ngập ham muốn độc chiếm thì?”

“Trừ senpai ra thì em sẽ xóa toàn bộ địa chỉ liên lạc ạ.”

“Nếu anh yêu người đồng tính thì?”

“Thì em sẽ phẫu thuật trở thành con trai.”

Cái đấy quả nhiên là đùa rồi——tuy nghĩ như thế, nhưng có một Asou của hiện tại, giống như thể là sự cuốn hút làm tôi chẳng thể nào nói được ra hết.

Asou thì khẽ nghiêng đầu và nói.

“Dù vậy, vẫn không được ạ?”

Được hỏi thế rồi tôi suy nghĩ.

Về cái phần mà tôi đã chẳng suy nghĩ cho đến bây giờ. Về tận đáy bản thân con người tôi.

“……Không được, đâu.”

Kết luận đã chẳng hề thay đổi.

“Dù em có trở thành người con gái hợp rơ với anh đến mấy đi chăng nữa, rốt cuộc, anh chẳng biết phải làm gì cả. Dù cho em không đòi hỏi bất cứ điều gì đi nữa——Anh cũng chẳng thể mong muốn bất cứ gì cả.”

Mình mong muốn thứ gì mới được chứ?

Cơ thể à? Sự thừa nhận à? Cái nào đi nữa hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra.

Nếu như thứ mà mình mong muốn nằm ở mức độ như thế, thì cũng chẳng khác gì so với trạng thái hiện tại cả.

“Anh mong muốn điều gì ạ, senpai?”

Mình, đang mong muốn điều gì vậy cà?

“Anh không biết……Đã chẳng biết từ khá lâu lắm rồi.”

“Vậy sao? Em thì chẳng hiểu sao mà có cảm giác mình biết đó.”

Khi mà Asou từ phía chính diện đi vòng sang bên cạnh thì tôi nhìn được cảnh sắc mở rộng ra từ bên trong đỉnh núi thật tĩnh lặng.

“Em ấy nhé, đã từng diễn vai chính trong tiệc liên hoa thời tiểu học. Lúc đó, em đã cảm thấy thích thú khi được người khác nhìn mình. Kể từ đó, em đã luôn vừa sống mà vừa nghĩ ‘muốn được ai đó nhìn mình ghê~!’ đó.”

“……Nguyên nhân phức tạp ghê ha. Nếu thế thì trở thành nữ diễn viên là được rồi vậy mà.”

“Thật vậy anh ha. Đương thời thì em cũng có nghĩ đó? Nhưng mà……thật sự chẳng thể trở thành được.”

Asou khẽ cười, như thể tự chế giễu bản thân.

“Được người khác nhìn thì vui đấy, nhưng chẳng phải thứ để em có thể đặt cược cho cả cuộc đời mình. Dù cho có mong muốn đi nữa cũng chẳng có nhiệt tình hay tài năng——Bản thân cũng buồn vì mình trở nên quá nhỏ bé. Vì là trẻ con mà, ước mơ là tự do vậy mà.”

‘Chính vì thế’, Asou nói tiếp.

Rồi nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một hạt bụi.

“Em đã luôn mong muốn—Mong muốn mình được ai đó ngắm nhìn, trở nên nghiêm túc mà chẳng có thứ như tạp niệm trộn lẫn vào.”

Aa——Bất giác ký ức rực sáng vụt qua.

Cái lúc mà vẫn còn đuổi theo trái bóng và hướng đến mục tiêu một cách say sưa.

“Senpai. Em đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ. Em đã tìm thấy rồi.”

‘Là nghiêm túc ạ’——Asou đã bao nhiêu lần nói như thế.

“Senpai——cũng đã đến lúc anh nên thể hiện sự nghiêm túc ra chứ ạ?”

Xanh.

Xanh.

Xanh.

Bầu trời thu quang đãng, chẳng có chút mờ đục.

……Em khủng thật đó, Asou.

Đã chẳng nãn lòng. Đã chẳng đứt gánh. Đã chẳng viện cớ. Đã chẳng lừa dối.

Thẳng như cú lên rổ, và mạnh mẽ như cú úp rổ vậy.

Em đã dẫn anh đến tận nơi như thế này.

Thật tuyệt vời. Tuyệt lắm.

Thật sự, tuyệt lắm.

Và anh đây, là senpai—của một đứa như em.

Tôi chầm chậm nâng tay trái lên.

Từ phía dưới lên phía trước. Từ phía trước lên phía trên——

~, nó lại đau nhức.

Nhưng mà, cử động của cánh tay trái chẳng mai một đi.

Tôi đã biết rồi.

Cơn đau chỉ là ảo tưởng.

Ký ức là quá khứ.

Chẳng phải thứ trói buộc lấy tôi của hiện tại—

—Tay trái, vươn đến bầu trời thật xa, thật xa.

Ở phía trên tháp của núi.

Bầu trời chắc hẳn là gần, vậy mà chẳng thể nào thể vươn tới dù chỉ một chút.

—Àà, phải rồi.

Nếu so với bầu trời này—thì thứ như vòng rổ ở ngay đó kia mà.

“……Haha.”

Cơn đau tưởng tượng đã biến mất.

Gần như thế này vậy mà……đã xa quá.

“Senpai.”

Tôi nghe được giọng trông kỳ lạ của Asou.

Và tôi nắm chặt lấy tay trái, như bắt lấy giọng nói đó.

“Anh……không thể cho em xem phần quê mùa của mình hơn nữa.”

Bàn tay đã nắm ấy, tôi hạ xuống trước ngực và mở ra.

Đương nhiên, là chẳng có gì cả.

Tuy chẳng có gì, nhưng mà lại lặp tức tôi có cảm giác có thể nắm lấy gì đó.

“Asou……Cảm ơn nhé.”

“Ể?”

“Nhờ em mà anh đã có thể thức tỉnh được một chút rồi.”

Và lập tức quyết định thứ mà mình nắm lấy.

Rồi tôi nắm chặt lấy vai của Asou và miễn cưỡng ôm lấy nhỏ.

“Hya~……a!?”

“Em bảo anh cho xem sự nghiêm túc còn gì?”

Vừa cảm nhận được cơ thể mỏng manh, mềm mại, ấm áp của Asou, tôi vừa thì thào vào tai nhỏ.

“Nghe cho kỹ đây, đừng bỏ lỡ lời nào trong gió đấy. Anh……khá là thích em.”

“~ể!? Ể!?”

Thử thế này thì mới hiểu rõ.

Bây giờ, chẳng chỉ vì bản thân được cứu rỗi đâu.

Tôi đã nghĩ nhỏ là một đứa nguy hiểm. Nhưng mà cũng đồng thời, nhỏ cũng là một đứa mạnh mẽ.

Và tôi ngưỡng mộ điều đó phần nào. Nhưng mà lười biếng như thể đang nhìn vào bản thân vậy.

Khi nhận ra thì mình đã luôn——chỉ toàn quan sát con nhỏ này.

Thế nên, phải rồi.

Câu trả lời, đã có ngay từ đầu rồi.

“Anh cả một đời này—chỉ có thể dõi theo em mà thôi.”

Cả một đời thì quá sến.

Chẳng có năng lượng dự trữ. Chẳng có dư dả gì. Cũng như không có phần thừa ra.

Nhưng mà tôi đã quyết định nói điều mà mình đã muốn nói.

Trong cơn say sưa, chẳng có tạp niệm dư thừa đã hòa lẫn vào.

“……Hí ể……?”

Asou mở to đôi mắt, miệng mở và đóng rồi nhìn lên mặt tôi.

“V-, vừa rồi……vừa rồi là~!”

“Gì đấy. Vui mừng hơn đi chứ. Em lội ngược dòng rồi đấy?”

Vì cũng nghiêm túc nên là mình nói lại một lần nữa mà không gian dối tí nào.

“Anh sẽ trở thành bạn trai của em. Thế nên trở thành bạn gái của anh nhé.”

Cơ thể của Asou trở nên run rẩy.

“———Hiyaaaaa~~~~~~~~~~~~~!!!!”

Ya~!! Ya~!! Ya~……——

Tiếng vọng của núi đang hòa tan vào trong bầu trời.

‎     ‎Irido Yume◆Bản tâm thể hiện qua hành động

Sau vài phút phát ra tiếng vọng kì lạ bí ẩn trên tòa tháp thì anh chị senpai cũng đi xuống.

Chẳng hiểu sao mà Asou-senpai đang mượn bờ vai của Hoshibe-senpai, nhịp chân thì bước đi không vững vàng.

“Ch-……chị làm sao thế ạ, senpai?”

Khi tôi bắt chuyện vì nghĩ chị ấy bị thương gì đó thì Asou-senpai vừa bám lấy vai của Hoshibe-senpai, vừa nói,

“Ch-……chị, nhũn hết người rồi~……”

“Ể~……? T-, tại sao thế……?”

“Con người, nếu mà bất ngờ từ tận đáy lòng thì có vẻ thành ra thế này đấy.”

Hoshibe-senpai cười khúc khích. Biểu hiện đó mềm mại hơn lúc trước, nói sao nhỉ—cảm giác như có sự trìu mến dành cho Asou-senpai vậy.

Thế này……Chẳng lẽ nào!

“Aisa……Chẳng lẽ nào……”

Khi mà hội trưởng Kurenai rón rén hỏi thì Asou-senpai cười toe toét.

“Ehe. Ehehe. Ehehehee~~~”

“Nói rõ ràng ra đi, đừng có cười kiểu kinh tởm đó.”

“Hết cách rồi haa~. Muốn nghe đến như thế saoo~. Nếu thế thì hết cách rồi haa~. Ừm ừm.”

Khi mà Asou-senpai đã có thể tự thân đứng vững rồi thì chị ấy nắm lấy tay trái của Hoshibe-senpai, rồi giống như trọng tài mà đưa lên cao.

“Xin trân trọng giới thiệu! Đây là bạn trai của Asou Aisa tớ, Hoshibe Toudou-senpai~!”

“Kiểu giới thiệu gì đấy.”

Hoshibe-senpai nói như thể cạn lời, nhưng mà ảnh đã chẳng phủ nhận.

Lội ngược dòng rồi.

Ngày hôm nay đây, với cái cơ hội có thể nói là cuối cùng ấy, Asou-senpai đã tán đổ người mình thương.

—Và, cũng đồng thời.

Tôi và hội trưởng Kurenai bây giờ đang ngạc nhiên với quang cảnh trước mắt.

“……Hội tưởng Hoshibe……”

“Vai anh……không sao chứ ạ?”

Asou-senpai nâng cánh tay trái của lên đến đỉnh đầu, vậy mà Hoshibe-senpai lại dửng dưng.

À ré……? Chẳng lẽ nào ở vai bên kia sao?

“Àà, cái này hả.”

Hoshibe-senpai nhìn lên vai trái của mình,

“Nói gì thì nói đã có chút chuyện xảy ra ấy mà. Nói gì thì nói ấy.”

“Ể? Gì vậy ạ, senpai? Vai tức là sao?”

Asou-senpai là vẻ mặt trông ảo diệu. Phản ứng đó lại làm cho chúng tôi bất ngờ hơn.

“Chờ một chút đã. Aisa——Cậu, không biết chuyện về vai của senpai hả?”

“Ể? Ể? Chuyện gì? Tớ có biết gì đâu.”

“Hoshibe-senpai bị thương nên không thể nâng vai lên được đó ạ!”

Khi tôi nói thế, Asou-senpai「Ể!?」lên một tiếng rồi mở to cặp mắt, rồi sau đó vội vàng hạ cánh tay của Hoshibe-senpai xuống.

“Đ-, đùa sao~!? Có thật vậy không ạ!? Vừa rồi anh có đ—À ré? Nhưng mà lúc nãy……”

“Không sao. Đừng bận tâm.”

Hoshibe-senpai nhìn thẳng vào mắt của Asou-senpai, rồi nhẹ nhàng sờ vào vai trái của bản thân.

“Cái này——em đã chữa lành cho anh rồi.”

“Ể……? Ểể……?”

Lại nắm lấy tay của Asou-senpai đang chỉ toàn bối rối, cứ như thế mà Hoshibe-senpai kéo nó và bước đi.

“Mà đi ăn trưa thôi. Đói bụng rồi.”

“A, phải rồi ha! Nhắc đến thì em cũng thế……”

“‘Em?’ Ê con nhỏ tiểu ác ma kia, không xưng「Aisa」nữa à?”

“Kh-, đừng có chọc em nữa! ……Em không cần nói tên anh cũng nhớ cho mà đúng chứ?”

“Cái đấy cũng đúng ha, Aisa.”

“Hí ể á~!? Đ-, đừng có đột nhiên gọi mà~……!!”

Chúng tôi dõi theo sau cặp đôi đang vừa đi vừa đường đường mà tán tỉnh nhau.

Chỉ mỗi Asou-senpai——là đã chẳng biết.

Như thế tức là—

“—Là cái suy nghĩ chẳng muốn phơi bày điểm yếu ra chăng. Với người con gái mình thích ấy.”

Tôi cười khúc khích trước lời thì thầm của hội trưởng.

Thế chẳng phải hợp quá sao, senpai.

‎     ‎Kawanami Kogure◆Dũng khí

……Aa, cho xem rồi kìa.

Anh đã cho xem rồi đó, senpai.

Nếu là thế, đã châm lửa rồi—thì đàn em đây cũng phải noi theo đàng hoàng, ha.

“——Yo~”

Con nhỏ đó nhẹ nhàng đưa tay lên với tui đang ngồi ở cầu thang.

“Một mình ở nơi như thế này, anh đang làm gì đấy?”

Akatsuki vô tư từng nhịp chân nhẹ nhàng mà bước lên cái cầu thang ngắn hình vòng cung như thể là rạp hát ngoài trời.

Phải, kẻ bỏ chạy lúc nào cũng là tui cả.

Dù là ở suối nước nóng đêm qua. Dù là lúc chia tay ở bệnh viện. Kể cả lúc ngã quỵ do có một lỗ ở dạ dày nữa, có thể nói nguyên nhân là do tui đã không nói ra rõ ràng.

“Đang chứng kiến tình hình thôi. Hora, từ chỗ này có thể nhìn thấy một chút trên sân thượng đúng chứ?”

Nói thế rồi tui quay lại đằng sau. Ở đó có một tòa tháp xây bằng gạch trắng, và nếu là từ đây có thể dòm được một chút chỗ sân thượng mà khi nãy phía Hoshibe-senpai đã ở đó.

“Ưwa~, thật này.”

Akatsuki vừa nhướn người nhìn lên sân thượng tòa tháp, vừa nói.

“Nơi như thế này làm sao anh tìm ra được đấy? Đã thành stalker luôn rồi còn gì.”

“Bị em nói thế xem như xong rồi đấy. Mà anh chỉ tình cờ tìm thấy khi đi lảng vảng xung quanh thôi.”

Tui đã chẳng nghe được gì cả.

Tuy thỉnh thoảng biết được Asou-senpai la hét—nhưng mà cái mà tui hiểu được chỉ là hành động qua loa của hai người họ thôi.

Nhưng dù thế cũng đã đủ hiểu.

Về chuyện hai người họ đã nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Về chuyện hai người họ—đã hướng về nhau bằng sự nghiêm túc.

……Thiệt tình, đến thua luôn.

Nếu để cho tui thấy như thế thì làm sao mà không suy nghĩ đến kia chứ.

Tui, cứ mãi thế này liệu ổn chứ?

Cứ mãi nhắm mắt làm ngơ cái thể chất của bản thân, cái vết thương của quá khứ, nỗi sợ, cơn khủng hoảng——Tiếp tục như thế đến suốt cả đời sao?

Akatsuki đã chuẩn bị mà đối diện với phía trước rồi vậy mà.

Liệu chỉ mỗi mình tui là được sống ở trong cái nơi bình yên mà bản thân đã tạo ra bằng cách dối lừa qua loa chứ?

……Mình đã suy nghĩ chuyện dư thừa rồi nhỉ.

Đã bỏ chạy chẳng phải là tốt sao. Đã lừa dối chẳng phải là tốt sao. Chắc chắn con nít mới nghĩ đó là chuyện xấu thôi. Chẳng có gì thay đổi với cái lúc tui chẳng nói với Akatsuki rằng mình khó chịu, để rồi kết cuộc phải nhập viện.

Nhưng mà, nếu như em đã lỡ bước lên rồi thì anh cũng phải tiến theo cùng mà thôi.

Bởi vì, vết thương này chẳng phải của riêng mình anh.

Bởi vì, nó cũng—là thứ của em mà.

“——Nà~. Hãy để cho anh hỏi lại lần nữa.”

A~chan nhìn thẳng vào mặt tui từ phía chính diện.

Nhỏ đứng dưới một bậc, còn tui thì ngồi trên một bậc, sự chênh lệnh chiều cao mọi khi chẳng thấy đâu nữa.

“Tại sao, em lại nghĩ……là phải chữa trị cái thể chất của anh thế?”

Câu hỏi nghiêm túc. Tiếng lòng nghiêm túc. Lời lẽ nghiêm túc.

Chỉ duy nhất khi đặt câu hỏi này, đâu đó như đã có bức tường vậy ấy.

Có lẽ nếu biết thì sẽ chẳng thể quay lại.

Nếu đã bắt đầu sẽ chẳng thể kết thúc không chừng.

Tìm hiểu sâu về ý đồ, con tim, khu vực của A~chan từ bản thân. Đó là sự lựa chọn không thể đảo ngược. Không thể để cứ qua loa như cho đến bây giờ nữa. Đấy là sự lựa chọn mà cả tui lẫn nhỏ đều hợp ý.

Hơn hết thì, cái thể chất này——thậm chí đang độc chiếm từ trong suy nghĩ của mình, và vết thương của mình thì đang gào thét lên rằng ‘sợ quá, sợ quá’.

—Có lẽ lại lần nữa, mình sẽ lại rơi vào cảnh chẳng cho làm gì nữa.

—Có lẽ lại lần nữa, mình sẽ lại trở thành như là thú cưng.

—Có lẽ lại lần nữa, mình sẽ lại trở nên ghét A~chan.

Nỗi sợ đó, sự hoảng loạn đó, sự bất an đó, sự cự tuyệt đó

Đã cần có sự chuẩn bị nghiêm túc—để vượt qua hết toàn bộ.

Cái tên của sự chuẩn bị đó, ……chắc chắn được gọi là dũng khí không chừng.

“……Ưn.”

Nhỏ ra vẻ từ đâu trong cái dũng khí mà tui đã vắt hết sức ra ấy nhỉ. A~chan nghịch mái tóc đuôi ngựa, để cho ánh mắt lang thang như do dự một chút.

“……Em đã nói rồi còn gì—Nếu cứ để như thế này thì anh sẽ làm biết bao nhiêu nhỏ con gái khóc, ấy.”

“Ờ. Chống lại chuyện đấy là trách nhiệm của bản thân anh còn gì?”

“Phải……Cái đó là một. Nhưng mà, còn một nữa—”

A~chan như xem xét bộ dạng mà nhìn tui, người mà nhỏ làm cho con tim trở nên hồi hộp.

“……Nè~. Anh, có mang theo túi đựng nôn mửa không?”

“Hả? ……Không, anh đâu có say khi leo lên phương tiện đâu.”

“Ôkê. Thật may khi mà em đã chuẩn bị sẵn 1 cái.”

A~chan lùng sục rồi đưa ra cái túi nôn mửa từ bên trong tui xách tay,

“Đây, cái này. Mở rộng ra. Cầm lấy. Anh biết cách sử dụng chứ?”

Đơn phương đẩy nó đến rồi mở rộng nó dưới mặt tui.

Cái gì thế này? Có leo lên xe hay là gì đâu chứ—

“——Còn một nữa là.”

A~chan trở nên thẹn thùng, nhưng là băng tan chảy vậy.

“Vì một ngày nào đó, em muốn đường đường nói rằng mình yêu anh một lần nữa đó, Ko~kun.”

Đường đường.

Một lần nữa——

“——Ư gừ~……!!”

Cơn buồn nôn khổng lồ từ dưới đáy bụng dâng trào lên. Tui bất giấc cuộn lưng, vùi mặt mùi vào cái túi nôn mửa. Vết mẩn đỏ bao trùm khắp toàn thân. Cơ thể trở nên nóng lên như thể là lửa đốt. Chẳng mấy chốc mà não đã bỏ bê năng lực suy nghĩ, chi phối riêng mỗi cái cảm giác khó chịu nhầy ngụa trong người.

—Nhưng mà.

Nhưng mà.

Dù thế đi nữa……!

“……Gư~……, ……~……, …………Ưn, hà~!”

Tui không nôn ra mà ngước mặt tên khỏi chiếc túi nôn.

Tui nghiến răng, nuốt xuống cơn buồn nôn dâng trào. Tế bào não bên trong tạm thời để cho trống rỗng, còn sự khó chịu thì đánh bay bằng tinh thần đấu tranh.

A~chan làm vẻ mặt bất ngờ,

“A-……anh uống rồi hả?”

“……Hên là trước khi dùng bữa trưa đấy……Hehe.”

Bên trong cổ họng trở nên hơi chua một chút, nhưng mà đã có thể chặn nó lại.

Cái dị ứng phiền hà……Tui đã có thể ngăn được rồi.

—Gì chứ. Chẳng phải có thể sao.

“Aa—Bây giờ thì anh thấm thía rồi.”

Tui vừa trả lại chiếc túi nôn cho Akatsuki, vừa miễn cưỡng mà nhếch mép lên.

“Đúng thật nếu cứ để nguyên cái thể chất này thì uể oải đấy……Sẽ mãi để em nắm lấy thế chủ động thôi.”

“Thế á? Nhất thời thì em vừa mới tỏ tình với anh đấy.”

“Chuyện đấy đến giờ thì sao? Rõ ràng em là một đứa con gái sến súa còn lưu luyến còn gì.”

Rồi Akatsuki bĩu môi trông như không phục,

“Gì mà nói như thể chẳng liên quan đến mình thế? Đêm qua anh còn siêu hưng phấn trước em vậy mà.”

“Đúng rồi đấy. Riêng chuyện đó thì anh sẽ thừa nhận. Cơ thể em dâm dục đến bất ngờ đấy!”

“……Đừng có mơ hồ như thế coi……”

Tình yêu chẳng phải chỉ toàn chuyện đẹp dẽ. Ham muốn cũng như bản năng có liên quan mật thiết.

Nhưng mà—Nếu như có thể kháng cự cái thể chất này, chắc chắn có thể điều khiển được chừng ấy.

Chẳng phải chìm trong ham muốn, chẳng chịu thua trước bản năng.

Tốt hay xấu đều đón nhận hết.

Chắc chắn mình có thể đối diện mà——Mang dũng khí lên.

“Xin lỗi vì hôm qua anh đã bỏ chạy đi nhé. Lần tới anh sẽ quan sát cho đến tận ngóc ngách luôn nên đừng có lo đấy.”

“Đừng có khích coi, cái đồ yếu đuối này! Đừng có quên là em vẫn đang nắm trong tay thế chủ động đấy nhé!”

“Thế nên xin lỗi rồi còn gì. Tha cho anh đi. Quả thật hôm nay mà làm hơn nữa là anh không chịu đựng nổi đâu.”

Ói đấy. Lần này sẽ ói đấy. Ói không ngừng luôn.

Rồi Akatsuki cười nhạt.

Lúc tui cảm nhận được dự cảm chẳng lành, Akatsuki bước lên một bậc thang rồi nhìn xuống mặt tui như là một vị vua.

“Em không làm cho thể trạng trở nên tệ đâu nên anh không phải lo. Khoảng đó thì anh yên tâm đi nhé?”

“Ờ, ờờ……Thế tại sao lại đến gần anh……?”

“——Nhân tiện thì~~”

Akatsuki hơi gập hông.

Thành thế khom người rồi thì nhỏ nhìn chằm chằm vào mắt tui từ khoảng cách gần.

Phần cổ áo rủ xuống, để lộ ra một chút phần ngực thoai thoải.

“Kết quả thực nghiệm, dường như phần mà anh rung động với em không sao hết ha.”

Rồi Akatsuki khẽ cười như là một con ác ma.

“Thế nào? Chỗ đấy? ……Chính xác chứ?”

Cái điều mà bực bội—

—Chính là con tui lại đập nhanh một cách khinh suất, mà cơn buồn nôn cũng như những vết mẩn đỏ đã chẳng hề xuất hiện.

‎     ‎Haba Jouji◆Giấc mơ dễ chịu

Trái ngược với dự đoán của số đông, cả hội đã có thể quay về trong vô sự.

Sau khi lên tàu cáp treo để xuống núi, chúng tôi đi bộ hướng đến trạm xe buýt gần nhất. Trong số đó, người đã lội ngược dòng là Asou-san lại quây quần với Hoshibe-senpai, trở thành giống như con mèo trong dịch vụ làm người ta phấn chấn lên vậy.

Phía Hoshibe-senpai thì cũng chẳng còn thể hiện thái độ lạnh lùng như cho đến bây giờ, mà ảnh còn đùa giữa lại với Asou-san đang làm trò tiểu ác ma. Do chẳng quen bị tấn công hay sao mà phía Asou-san lại trở nên lúng túng.

Một mặt, chẳng biết tự lúc nào mà Kawanami-kun và Minami-san đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau dù cho trước đó đã tạo khoảng cách. Tuy rằng không có đang tán tỉnh nhau dữ dằn như bên Asou-san của đằng này, nhưng mà mà từ cách nói chuyện hay là sờ soạng cơ thể này nọ, tôi có cảm giác như họ đã không ngần ngại như trước rồi.

Về phía Irido-san, Higashira-san, và Irido Mizuto cũng vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Trong lúc mà Irido Mizuto và Higashira-san đang nói gì đó thì Irido-san cố gắng một cách quả cảm để cố hòa vào đó. Tuy rằng hôm qua Irido-san có chút thái độ ngần ngại, nhưng mà có vẻ như gặp chuyện gì đó mà đã nghĩ thông suốt rồi.

Tôi đang đứng ở dưới sau cùng nhất để quan sát những bộ dạng ấy.

Trong 3 ngày này, có lẽ từng người đã gặp từng drama của mình. Tôi thì chẳng liên quan gì đến đến số đó. Cũng chẳng nghĩ là mình cần phải liên quan.

Tôi chỉ cần ở dưới lớp phông nền của mọi người là được.

Và tôi đang nghĩ đó chính là vai trò của bản thân. Và cũng đang nghĩ đó là thiên chức của bản thân. Không sợ hãi, hay là hoảng loạn, tôi thật sự thấy thoải mái ở phông nền này từ tận đáy lòng.

“——Jo~”

Vậy mà, vai thứ chính tỏa sáng nhất lại đến bắt chuyến với kẻ phông nền như tôi.

“Cậu thấy thế nào? Về chuyến du lịch lần này.”

“……Chẳng phải tốt đẹp sao. Nói gì thì nói đã kết thúc trong hòa bình rồi.”

“Thiệt tình luôn. Đám Aisa cuối cùng cũng đã có thể dính lại với nhau rồi ha.”

Kurenai-san đứng cạnh tôi nở nụ cười mãn nguyện. Bởi vì Kurenai-san là người hỗ trợ nhiều nhất cho Asou-san kia mà.

“Trong hội học sinh của mình cuối cùng cũng đã khai sinh ra cặp đôi rồi. Cảm giác kỳ lạ thật đó, khi mà xung quanh mình toàn những người có bạn trai. Trông như vừa vui, mà cũng trông như vừa ghen tị—”

“Ghen tị? Kurenai-san á?”

“Tất nhiên rồi.”

Kurenai-san nhìn mặt tôi rồi cười khúc khích có ẩn ý.

“Tớ cũng mau chóng muốn có một người bạn trai dễ thương ghê~?”

“……Cậu tính bắt chước Asou-san à? Không hợp đâu.”

“Cậu không thấy ghen tị sao?”

“Thứ như bạn gái……tớ chưa từng nghĩ là mình muốn có đâu.”

Vì được ai đó chọn tức là bản thân chẳng thể ở trong dạng nhân vật phụ nữa.

Tôi khác với lại Asou-san. Đúng hơn là nghịch đảo ấy. Tôi chẳng muốn được ai dõi theo cả—Dù cho có muốn ở bên quan sát đi nữa, tôi cũng không muốn trở thành bên bị quan sát đâu.

Tôi muốn mình là người ngoài cuộc. Muốn là người dưng nước lả. Muốn mình chẳng có gì đặc biệt cả.

“——Tớ, muốn là bối cảnh của mọi người cơ.”

Như thế thì tôi sẽ có ích cho mọi người.

Việc chăm lo cứ đùn đẩy cho tôi đi. Những việc vụn vặt tầm thường cứ để đấy cho tôi. Sau đó thì mọi người cứ làm việc mà mình có thể làm đi.

Cứ sử dụng lấy tôi, như là những đứa mặc đồ đen, tan chảy vào bóng của sân khấu ấy.

Bởi vì mọi người—đáng giá kia mà.

“Ra là vậy ha.”

Người thông minh như hội trưởng chỉ cần một câu thôi là hiểu được tất cả, sau đó cậu ấy nở nụ cười.

“Nếu vậy thì làm thế này nào.”

Bất chợt, tôi cảm nhận được thứ mềm mại trên má mình.

“……Ể?”

Khi mà tôi quay lại thì đồng thời Kurenai-san tách người ra.

Và—còn ở trước đôi môi màu hoa anh đào nữa.

Cô ấy dựng ngón trở lên, nói「suỵt~~」rồi cười toe toét.

“Nếu như cậu không bước ra từ phông nền—thì cho đến khi tớ đến chỗ này nhé.”

Cổ đã dặn như thế.

Và trông khi tôi còn đang sửng sốt thì Kurenai-san đã tiến đến chỗ mọi người đằng trước rồi—tức là trở về trung tâm sân khấu.

Tôi vừa chạm vào gò má vẫn còn đọng lại cảm giác, vừa tiếp tục nhìn chăm chú tấm lưng ấy từ bên trong phông nền.

……Làm sao mà……như thế chứ.

Cậu, chính là người—tỏ sáng hơn bất cứ ai vậy mà.

—Chính là người tớ đang muốn dõi theo nhất vậy mà.

“…………………”

Aa, chết tiệt.

Đã một chút lỡ mừng rỡ mất rồi.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất tỏa sáng ở trung tâm sân khấu ấy, đã mỉm cười với một đứa chỉ mặc bộ đồ màu đen đúa—Tôi đã đắm chìm trong mộng tưởng kinh tởm chẳng phù hợp với mình như thế.

Làm ơn dừng lại đi mà.

Người có thể trở thành bất cứ ai đó là cậu, sẽ chẳng còn trở thành bất cứ ai đó chỉ vì một mình tớ như thế này——

——Đừng có cố mà cho tớ xem cái giấc mơ dễ chịu như thế mà.

‎     ‎Irido Mizuto◆Mục đích của đời người

Trên con tàu quay trở về, Higashira đã dòm vào màn hình tablet suốt.

Không biết phải do bút cảm ứng phiền phức không mà cô ấy không dùng, mà chỉ dùng ngón tay để vẽ gì đó trên ứng dụng Paint. Tôi nghĩ dòm nhiều quá cũng bất lịch sự nên đã chẳng nhìn vào màn hình, nhưng quả nhiên do tò mò nên tôi tính toán ngay lúc mà tay cổ dừng chuyển động mà bắt chuyện.

“Cậu đang vẽ cái gì đấy?”

“Chỉ là vẽ thô thôi.”

Higashira quay vòng vòng cái tablet rồi nghiêng đầu, sau đó dùng ngón tay dùng ngón tay chỉnh sửa cái gì đó.

“Đã có thể vẽ được phông nền rồi à.”

“À, đâu, cái này không phải phông nền.”

“Thế à.”

Do cổ nói muốn có thể vẽ được phông nền mà tôi dắt đi theo chuyến du lịch này vậy mà……

“Tớ đã chụp rất nhiều tư liệu rồi, nên phông nền để sau luyện tập vẽ là được ấy mà. Bây giờ, tớ có thứ khác muốn vẽ cơ……”

“Thứ khác muốn vẽ?”

“Xem không? Phần lớn đã xong rồi.”

“Nếu cậu không phiền thì được, tôi cũng có hứng thú mà,”

‘Mời cậu’ – Nói thế rồi Higashira đưa cái tablet cho tôi.

Muốn vẽ thứ khác ngoài phông nền, à. Không biết thứ gì đã kích thích cảm hứng của Higashira nhỉ—

Và.

Tôi đã hối hận vì đã xem bức vẽ thô mà chẳng hề có chút áp lực đó.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi không phải là một nhà xem tranh chuyên môn. Hơn nữa nó chỉ là bức vẽ thô thôi. Chẳng hiểu rõ cái mà đã tốt bên trong nó.

Nếu là bình thường.

Nhìn loáng qua là hiểu ngay. Chẳng phải cổ đã giỏi lên đâu. Mà là đã thay đổi. Tôi đã nghĩ cái thứ triết lý cơ bản của vẽ tranh đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu hỏi tại sao thì, bức tranh này có tồn đọng linh hồn.

Chẳng phải theo tâm linh hay là hướng ý chí. Thật sự là như thế. Chỉ là một bản vẽ thô nhân vật bishoujo mà thôi. Vậy mà, tôi có thể nhìn thấy được cô ấy đang sống. Quả thật là có thể cảm nhận được như là cô ấy tồn tại ở trong tấm màn hình mỏng này vậy.

So với những bức đã xem của Higashira lúc trước, tôi ngay lập tức hiểu nguyên nhân.

Là biểu cảm.

Những bức tranh mà Higashira đã vẽ cho đến bây giờ, hầu như toàn bộ đều có biểu cảm mỉm cười giống như ở các bức minh họa bishoujo thường thấy. Ở chỗ đấy không có phần ruột. Mà chỉ là nụ cười vì dễ thương bằng cách nào đó. Chỉ là biểu cảm về mặt ký hiệu mà thôi.

Nhưng mà, biểu cảm của bức vẽ thô này thế nào?

Đôi mắt méo mó trông có vẻ nuối tiếc. Nước mắt chảy ra. Tay thì đang được nắm chặt. Dẫu vậy mà vẫn tạo ra nụ cười miễn cưỡng. Bố cục cho thấy gương mặt nhìn nghiêng. Quần áo được gió thổi tung bay. Và mái tóc thì rối bời.

Tất cả thứ này để kể lại một câu chuyện mà chẳng cần lời giải thích.

Rằng đây là một cảnh thất tình.

“C-, cậu……cái này……”

“Khi nhìn thấy Asou-senpai gào khóc, tớ đã nảy ra ý tưởng đó! Rằng「Thế này cũng được ha」! Cậu thấy thế nào~? Có đau đớn không~?”

Bỏ qua một bước chẳng có gì to tát cả.

Một đứa đã đọc rất nhiều light novel là tôi hầu như chưa từng thấy bức minh họa nào có biểu cảm mạnh mẽ như thế này.

Cô ấy chỉ đơn thuần—là nhìn người khác thất tình ở gần mà thôi.

Đã nhận ra chưa.

Đã nhận ra được tài năng của mình ở đâu chưa.

—Tôi đã run rẩy.

Không chỉ mỗi cơ thể. Cả con tim—cả linh hồn.

Cơn run rẩy này, tôi đã từng có kinh nghiệm lúc xa xưa rồi.

Là lần đầu tôi khi đọc「Vũ nữ vùng Siberia」ở phòng sách cũ dưới quê nhà.

Giống như cái lúc mà thông qua từng con chữ mà chạm vào cuộc đời của ông cố vậy——Không, tôi còn cảm nhận hơn như thế nữa, về cái con người mang tên là Higashira Isana.

Aa—mình chẳng thể lừa dối nữa.

Rằng. Mình đã nghĩ là muốn biết hơn về cuộc đời của cô ấy. Muốn đọc lấy cuốn sách có tên là Higashira Isana nhanh hơn bất kỳ ai——và ở bên cạnh cổ gần hơn bất kỳ ai.

Tương lai rộng lớn chẳng có mục tiêu của bản thân đã nhanh chóng kết tụ lại.

Con người

Khi mà cảm động trước tài năng của người khác thì tự nhiên mà trở nên khúm núm.

Đến mức mà có có thể nghĩ rằng dù cho cống hiến cuộc đời của bản thân đi nữa cũng chẳng sao.

‎     ‎Irido Yume◆Một chút dũng khí và mong muốn lớn lao

“Vậy nhé mọi người, cảm ơn rất nhiều~~! Hẹn gặp lại ở trường~~!”

Nhìn thấy Asou-senpai và Hoshibe-senpai rời khỏi sau khi vẫy tay và mỉm cười toe toét, lồng ngực tôi đến bây giờ vẫn lấp đầy cảm xúc ‘thật sự tốt quá rồi~’.

Lấy hết quyết tâm, cho thấy dũng khí, dù cho có bị từ chối cũng không bỏ cuộc——

——Mình thì, như thế nào nhỉ?

Liệu mình có thể hành động được như Asou-senpai chứ? Bọn tôi không chỉ là nam nữ với nhau. Vì cùng sống chung dưới một mái nhà, là anh em của nhau. Khác với lại bạn đồng trang lứa bình thường. Ví dụ như có thể hẹn hò——nếu như, lại lần nữa chia tay với nhau.

Chẳng phải nói đùa là xong đâu.

Chẳng thể nào thuần khiết. Chẳng thể nào liều lĩnh. Cần có những suy nghĩ mang tính thực tế nữa. Nếu như chỉ là anh em kế với nhau, có lẽ cứ hành động theo dòng cảm xúc đưa đẩy. Nhưng mà, tiền án đã tạo ra ở thời trung học dù cho có ghét đi chăng nữa nó cũng khiến tôi mang tính thực tế.

Người yêu, một lúc nào đó sẽ chia tay.

Chỉ không phải suy nghĩ về những chuyện xảy ra sau đó khi cả hai xem nhau là người lạ.

Tôi đã thiếu chuẩn bị quá mức đối với cảm xúc tăng trưởng nhanh chóng. Thế nên, chỉ còn cách là gác lại thôi. Không cần phải cố miễn cưỡng mà hẹn hò với nhau cũng được. Đúng hơn mối quan hệ như hiện tại là dễ chịu rồi—hay là.

Cứ chẳng thay đổi gì cả.

Cứ mãi chỉ là anh em của nhau.

Có lẽ đâu đó trong đầu tôi đã nghĩ……rằng cứ thế mà sống chẳng phải cũng được hay sao.

Nhưng mà——tôi đã trót nghĩ đến rồi.

Rằng tâm nguyện của tình yêu xin hãy trở thành hiện thực. Rằng xin hãy đền đáp những cảm xúc trong nhiều năm. Và khi nhìn Asou-senpai bước cạnh người chị ấy yêu mà quá đỗi hạnh phúc——Tôi đã trót nghĩ mình chẳng thể dối lừa nữa.

—Ghen tị quá.

Mình, cũng muốn……trở nên như thế.

Sự chuẩn bị cần thiết chắc chắn đã xong xuôi rồi. Bởi vì mình đã được Asou-senpai chỉ dẫn.

Rằng nếu như hướng đến bằng sự nghiêm túc thì sẽ nhận được sự đáp lại nghiêm túc.

Rằng chỉ cần có dũng khí là sẽ có được hạnh phúc mà mình có thể nắm lấy—

Ngọn lửa nhỏ bên trong mình đã bùng cháy thật to.

Tên của ngọn lửa là dũng khí.

Tên của ngọn lửa bùng cháy ấy là sự mong muốn.

Dũng khí nhỏ bé đã vươn đến mong muốn lớn lao.

“Con về rồi ạ!”

Tôi mở cánh cửa ra vào, hướng đến phòng khách mà nói. Do đèn được mở nên chắc chắn mẹ và chú Mineaki có ở đó. Trong 3 ngày này không biết họ có tận hưởng được cuộc sống vợ chồng không bị ai cản trở không ta?

Mizuto trở về cùng thì không nói ‘con về rồi’ mà nhanh chân lên thẳng lầu trên. Xa nhau 3 ngày vậy mà vẫn là một tên khó gần nhỉ. Lần tới phải chú ý mới được.

Tuy thế, tôi không có định càm ràm đâu nhé—Có lẽ thời cơ tỏ tình đến sẽ trở nên khó xử không chừng.

……Ừm. Mình sẽ tỏ tình. Quyết định thế rồi.

Nhưng mà giới hạn lại thời gian.

Trong năm nay—mình sẽ tỏ tình.

Cho đến lúc đó, mình sẽ làm mọi cách có thể để làm cho Mizuto trở nên yêu mình. Với chừng đó mà được cậu ấy tỏ tình thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Năm tới rồi bọn mình sẽ trở lại làm người yêu.

Nếu như không thể trở lại thành người yêu thì lúc đó mình sẽ bắt chước Higashira-san, chỉ là anh em kế với nhau thôi.

Tất nhiên là tôi không muốn nghĩ nhiều về cái tương lai như thế—Nhưng phải lên kế hoạch để không thành như thế chứ. Cho đến hết năm nay chỉ còn hơn một tháng, phải tiếp cận bằng phương kế gì đây ta—

“……Yume. Mừng con đã về.”

Cánh cửa phòng khách được mở và mẹ xuất hiện.

Nhưng mà—gương mặt đó có phần nào đang buồn bã……không, là đang bối rối, chăng?

“Sao thế mẹ? Ngày vợ chồng hạnh phúc……đã không vui ạ?”

“Ư ưn. Vui chứ. Cảm ơn con nhé, Yume. Vì đã quan tâm đến mẹ—Chỉ là, hôm nay có liên lạc ấy mà……”

“Liên lạc?”

“Tuy là mẹ đang có chút băn khoăn không biết có nên nói lại cho con nghe không……Nhưng sau khi thảo luận với Mineaki-kun rồi thì chú ấy bảo nói ra thì sẽ tốt hơn. Đúng thật là người dễ mềm lòng ha.”

Rồi mẹ tôi cười khúc khích. Có chút âm yếm đấy—nhưng mà, tôi trở nên tò mò về cái「liên lạc」vừa nãy. Từ cách nói thì có liên quan đến tôi sao……?

“Thực ra nhé—”

Mẹ tôi nói, mà trông như có cảm giác nặng nề.

“——Ba của con muốn gặp con đó. Cùng với Mizuto-kun nữa.”

-- Hết chương 5/ Vol 8 --

Bình luận (0)Facebook