Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Cặp đôi người yêu cũ qua đêm 「Không có gì」

Độ dài 12,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:55

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.

Khi tôi bắt đầu nói như thế thì sẽ có một số người nghĩ rằng「Lần này cái quá khứ đen tối nào sẽ lại được bật mí đây ta?」, nhưng mà hãy chờ một tí. Tôi và Ayai Yume đương thời, đúng thật là một cặp đôi ngốc xít ngu muội dở hơi, nhưng không phải chúng tôi chinh phục hết tất cả những sự kiện xảy ra đối với một cặp đôi người yêu.

Dù gì bọn tôi vẫn là học sinh trung học mà. Những việc có thể làm là có giới hạn, cũng như sống trong xã hội mà không có quyền lực—Thậm chí cả ba mẹ còn không biết mối quan hệ giữa bọn tôi, huống gì là cái giấc mơ được qua đêm với nhau.

Không phải là không có đủ dũng khí. Hoàn toàn đấy.

……Mà~, nếu phải nói hơn một tí nữa, thì vào tháng 5 của năm 2 trung học, trường có tổ chức chuyến đi dã ngoại và việc qua đêm được áp dụng, nhưng lúc đó, tôi và Ayai chỉ mới là bạn học cùng lớp mà thôi. Hoàn toàn chẳng giao tiếp với nhau một câu nào, chỉ là một nam sinh A và nữ sinh A với nhau. Sự hiện diện trong lớp cũng phải thuộc P chữ không phải là A nữa.

Nam sinh P và nữ sinh P đó liệu sẽ phát sinh là những sự kiện kể chuyện hay làm cho người khác lắng nghe mình chứ? Không, không rồi. Thậm chí còn bước qua nhau tối đa nhất có thể, những trang sử đen tối mà sau khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau thậm chí sẽ không xảy ra.

Thế cho nên lần này, tôi muốn cắt đi phần bày tỏ cái lịch sử đen tối đấy và nhanh chóng chuyển sang phần hiện đại, nơi tôi và con nhỏ đó đang có những cảnh máu rửa máu với nhau—mà đó chỉ là những gì tôi đang nghĩ thôi.

Tôi tự hỏi là tại sao.

Ngay cả khi chúng tôi không quen biết nhau, chắc chắn tôi sẽ không có khả năng tạo ra những khoảng thời gian có giá trị.

Những kỷ niệm chắc chắn sẽ không được sinh ra.

Thật sự là sẽ chỉ giống như vô tình bước qua nhau.

Tôi vẫn còn nhớ chuyện lần đó.

Cái lần mà, tôi lần đầu tiên thấy được gương mặt thực sự của Ayai Yume.

Chuyến dã ngoại của trường.

Là cái sự kiện mà tôi chẳng cảm thấy hứng thú gì về nó, cho nên tôi hoàn toàn quên sạch chi tiết những gì mà tôi đã làm. Chỉ còn nhớ chính xác tựa cuốn sách mà tôi đã đọc lúc rảnh rỗi. 「Nhà toán học không cười*」. Tác giả là Mori Hiroshi.

(*Tên gốc là 笑わない数学者 – Warawanai suugakusha - MATHEMATICAL GOODBYE)

Đối với tôi thì, tiểu thuyết, truyện tranh hay là game cũng chỉ cùng chung một loại giải trí, nhiều người khi thấy một học sinh trung học đang đọc quyển sách có phần chữ lồi bên trên có vẻ có cảm giác như「Ồ~,  tuyệt vời chưa kìa」, không bắt chuyện và cũng không phàn nàn chuyện người khác hứng thú đọc sách nữa.

Nếu kể nó theo kiểu này thì, những người không chấp nhận việc đọc sách hay chơi game sẽ thông cảm như kiểu「thằng đấy cô đơn quá nhỉ」, nhưng không sao vì đây là cách tôi tận hưởng thú vui của chuyến đi dã ngoại. Cảm giác đọc thể loại truyện trinh thám trong rừng rú quả không tệ. Tôi cảm thấy còn có một ngôi nhà kiểu Tây ở bên trong khu rừng nữa cơ.

Và rồi trời cũng bắt đầu tối.

Không có chuyện xa xỉ mỗi người một phòng hay gì cả, tại một cái phòng như phòng tiệc, các túi ngủ được trải ra và cả bọn nằm chen chúc xen kẽ nhau.

Các nữ sinh cũng cùng chung một không gian như vậy, nhưng ở một phòng khác. Trong không gian tối tăm, xuất hiện những tiếng thì thầm rủ rỉ. Cả đám bọn họ định nói chuyện bí mật với nhau, nhưng tiếng nói nhỏ đó cũng đủ tạo ra tiếng ồn khi mà hàng chục người tập hợp lại.

Tôi cảm thấy hoàn toàn không ngủ được cho nên đứng dậy khỏi cái túi ngủ. Cảm nhận được đám nam sinh gần đó nhìn mình với ánh mắt「Đù, cái tên này nghiêm túc à」, nhưng tôi vẫn cầm trên tay cuốn sách,「Tôi đi vệ sinh một tí」rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc của những cái túi ngủ đó.

Đèn ngoài hành lang cũng đã tắt, nhưng ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ soi mờ dưới nền sàn bằng gỗ. Nếu có đủ độ sáng như thế này thì tôi có thể đọc được chữ. Tôi rời khỏi phòng túi ngủ đó một tí, tiến đến bên khung cửa sổ và nhìn lên trời.

Cuốn sách khi đó tôi đọc,「Nhà toán học không cười」 ấy, câu chuyện nó liên quan mật thiết đến bầu trời đầy sao. Đọc quyển sách như thế này cho nên tôi đã thử quan sát thiên văn để tô điểm thêm vẻ đẹp của nó.

Hừ~m, đẹp đấy chứ.

Cảm nhận của con người khi nhìn lên bầu trời đầy sao thực tế chính là thế này chứ còn gì nữa. Những người mà thốt「Waa~……」là những người lên truyền hình và những youtuber này nọ—.

——Waa~……

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó ở bên cạnh.

Ai nhỉ?  Ai đó đang xem Youtube vậy cà. Tôi nghĩ như thế và quay sang nhìn thử, thì thấy ở khung cửa sổ bên cạnh, có một cô nữ sinh dáng người nhỏ, đang thả hồn vào bầu trời đêm đầy sao.

Tôi cơ bản thì không nhớ tên bạn cùng lớp với mình, nhưng đây thì là ngoại lệ.

Nói ngắn gọn, cô ấy giống tôi, không thích hợp với trường học.

Đơn độc lại kết hợp với đơn độc, chỉ thành hai con người đơn độc mà thôi, nhưng mà khó tránh được cái ý thức xem người ấy là đồng loại theo bản năng.

Ayai Yume.

Quả thật đó là tên của cô ấy.

Lúc nào ở trong lớp cô ấy cũng không di chuyển ra khỏi bàn, mà chỉ ngồi đọc sách suốt. Tôi cũng chưa từng thấy bạn bè đến bắt chuyện với cô ấy dù chỉ là một lần. Cả chuyến dã ngoại này, cô ấy cũng không thể hòa nhịp vào đám bạn, dáng vẻ thì lại luống cuống trong rất đáng ngờ.

Giải thích cho những người đã từng trải qua những hoạt động trong trường một cách thuận buồm xuôi gió, rằng thực ra, ngay cả đơn độc, cũng có loại người tháo vát và loại người xấu.

Loại đầu tiên có thể tự mình lo liệu (Ví dụ như …lúc quên sách giáo khoa chẳng hạn) khi gặp khó khăn, nhưng loại thứ hai thì nếu không có ai khác giúp đỡ thì không thể làm gì được. Nếu hỏi tôi thuộc loại nào thì tôi sẽ tự phụ mình thuộc loại người tháo vát, nhưng cô ấy, Ayai Yume thì rõ ràng là thuộc loại người vụng về hậu đậu.

Nếu như thấy loại như cô ấy, tôi hơi chút cảm thấy khó chịu.

Không biết phải do cùng là đồng loại, hay cảm thấy đồng cảm. Mà khi cô ấy gặp khó khăn, đến cả bản thân tôi cũng cảm nhận được mình cũng khó khăn.

Cuối cùng thì cũng phải xuất con thuyền cứu hộ ra ngoài ấy.

Thực ra thì bữa trưa ngày hôm nay, lúc mà nấu cà-ri tại nơi cắm trại, khi nguyên liệu của cô ấy bị hư, cô ấy chỉ toàn thay nó bằng nguyên liệu dư thừa.

Loại như cô ấy không thể thành thật báo lại sự thất bại của bản thân, cho nên tôi đoán là chỉ còn cách là đến giúp đỡ cô ấy. Với bản tính e thẹn nhút nhát đó, mà không may trong lớp lại chỉ có mình tôi, nên tôi chỉ còn cách là ra tay tương trợ.

Vì vậy mà, đó là 2 mặt mà tôi biết đến Ayai Yume, một là thu hẹp mình lại trong lớp học, và hai là cảm thấy ngại khi tôi dang tay giúp đỡ.

Nhưng mà—Người con gái đang đứng ở đằng kia lúc này.

Gương mặt ấy đang nhìn bầu trời đầy sao cùng ánh trăng soi mờ.

Một gương mặt mà tôi chưa từng được thấy—Gương mặt mà tôi không thể làm được.

……Tôi âm thầm thấy xấu hổ về bản thân.

Đâu đó trong con tim đã coi thường cô ấy—và khi lý giải được sự thật đó, đã khiến tôi xấu hổ.

Nếu là tôi bây giờ thì có thể nói tôi suốt đời sẽ xem thường loại con gái như thế, nhưng sau khi ăn năn khi nói lời hớ hênh của một đứa học sinh trung học đó xong thì, tôi không thể không khen cô ấy được.

Thật không phải là gì tốt khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô ấy như vậy, cùng với ý nghĩ như thế.

Và Ayai Yume cũng nhìn về hướng này,

—A~……a ư……

Cô ấy co người lại như xấu hổ, và im lặng.

……Thiệt tình. Đúng là con người hậu đậu mà.

Tôi không thể nghĩ rằng không có lý do gì mà lại khiến cô ấy bỏ ra khỏi cái căn phòng đầy túi ngủ đó. Chắc chắn là có chuyện gì đó về tôi rồi.

Tuy nhiên, nếu mà thật thà hỏi「Có chuyện gì không」, tôi có cảm giác cô ấy sẽ càng lúc càng sợ sệt hơn.

……Thử suy nghĩ cho kỹ thì, cũng chẳng phải việc gì khiến tôi gặp khó khăn, lúc đó tôi đã chuyển ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, và nói như thế này.

—Trăng hôm nay đẹp nhỉ*.

—Hểa~!?

(*Tsuki ga kirei: Câu này cũng có một diễn giải khác là anh thích em)

Có hiệu quả ngay tức thì luôn.

Nếu như người nào khác ngoài cô ấy ra thì chắc chắc sẽ không hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng tôi có thể thấy gương mặt đỏ bừng của Ayai ngay cả trong ánh trăng tỏa sáng lờ mờ, dần dần mắt cô ấy đảo đi một cách đáng ngờ.

—Đ, đấy là, A, ano, Aư, ư ư ư……

—Không phải ý nghĩa như vậy đâu.

Tôi lắc lư đôi vai và cười kưkưkư.

Thật sự thì, tại sao tôi lại có thể nói ra cái câu bông đùa ấy được nhỉ. Tôi không thể nắm bắt được tâm lý mình ngay cả lúc này, nhưng tôi chắc là mình đã đoán được rằng tương lai của người con gái này sẽ thay đổi như thế nào rồi. Tôi đã nghĩ như vậy.

—……A……

Ayai vì sao đó mà mở nửa khuôn miệng và nhìn vào tôi.

Tôi tò mò vì cô ấy trông như đang thấy cái gì đó hiếm thấy, nhưng kết cục cô ấy chẳng nói lời nào, nhìn lên ánh trăng mà tôi nói là đẹp khi nãy.

Đám mây đang bay ngang qua vầng trăng tỏa sáng ở trung tâm các vì sao. Chúng tôi hiện đang nhìn lên cùng một vầng trăng ở hai khung cửa sổ khác nhau, mà chẳng nói lời nào.

Cuối cùng thì, khi ánh trăng khuất sau đám mây dày và biến mất, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.

—……Chuyện lúc trưa, cảm ơn cậu……nhiều lắm.

Trước khi tôi kịp quay lại thì cô ấy đã chạy hấp tấp về hướng gian phòng túi ngủ mất rồi.

Nhìn dãy hàng lang sau khi tấm lưng nhỏ đó khuất đi, tôi một mình cảm thấy nhẹ lòng……Cô ấy đuổi theo mình chỉ vì muốn nói như thế với mình thôi ư.

Cũng chẳng thể gọi là gặp nhau, chỉ là vô tình bước qua nhau.

Đấy không phải nguyên nhân trong từ nhân quả. Cũng chẳng phải lý do hay cơ hội gì đó.

Cuộc hội thoại chỉ cách nhau qua một khung cửa sổ ấy, để rồi những chuyện đã xảy ra 3 tháng về sau—nếu chuyện tôi và Ayai Yume trở thành người yêu của nhau, cho thấy lão thần thánh kia đã lậm truyện trinh thám quá lắm rồi.

Chuyện xảy ra thay đổi hoàn toàn tương lai ấy, thực tế thì nó đâu có diễn ra suông sẽ như vậy.

Chỉ là tôi, khi nhìn lên bầu trời đầy sao trông không đẹp cho lắm, đã ước một điều không giống với chính mình một tí nào.

Không phải với tư cách là nam với nữ giới, mà chỉ với tư cách là một người bạn giống nhau ở hướng không thích hợp ở trường học.

Rằng, dù cho không trở thành kỷ niệm đẹp đi chăng nữa, cũng cầu mong chuyến đi dã ngoại này, dưới bầu trời đầy sao ấy, dù chỉ ít thôi cũng trở thành sự đẹp đẽ đối với cô ấy.

Sau đó thì tôi nhận ra là mình đáp lại ‘không có gì’ với cô ấy.

Màa~, nếu lần tới nói là được rồi. Cơ hội chắc chắn sẽ đến.

Tôi nghĩ như thế, và rồi hai năm trôi qua theo ngày tháng.

Từ ‘căn bệnh tháng năm*’ có tồn tại. Tôi cũng đã quen dần với cuộc sống mới bắt đầu từ tháng 4, khí hậu cũng trở nên ấm dần lên, kết quả là sinh ra hiện tượng lừ đừ khiến cho toàn thể động lực giảm sút. Tôi chỉ cảm thấy ghen tị với cuộc sống mới mà chỉ có một tháng để làm quen. Tôi vẫn chưa quen sống chung với người bạn gái cũ dưới chung một mái nhà.

(*Nguyên văn 五月病: Chỉ những trường hợp lười, không muốn hoặc không có động lực để làm (thường là sau tuần lễ vàng, hay những người vừa mới vào công ty nhưng chưa thích nghi được môi trường làm việc))

Nhưng mà, trung tuần tháng 5—ngày thứ 7 và chủ nhật sau khi ngày của mẹ trải qua. Chỉ hai ngày này thôi tôi sẽ được giải thoát khỏi cái môi trường ngập tràn stress đó. Không thể cưỡng lại niềm vui sướng.

“Cảm ơn nhiều nhé Kawanami. Chuyện thi giữa kì sắp tới cứ để tôi lo.”

“Ồ~, cậu cho tớ xem bài vở hả?”

“Ý tôi là sẽ ủng hộ cậu. Cố gắng lên nhé.”

“Rẻ quá đấy!!”

Tên con trai theo học trường dự bị nghiêm túc mà để quả đầu như làm phản này là Kawanami, cậu ta đang‘Bư~ bư~’ phàn nàn trước mặt tôi. Xa xỉ quá rồi nhé tên kia. Hiếm khi tôi mới ủng hộ lắm đấy.

Tôi đang giữa đường từ nhà để đi đến nhà của Kawanami.

Thứ 7 chủ nhật này, tôi sẽ ngủ qua đêm tại nhà bạn cùng lớp Kawanami Kogure.

Ba và mẹ kế tôi tái hôn, hay nói đúng hơn là tân hôn, nhưng do chỉ toàn lo lắng cho chuyện của những đứa con riêng là bọn tôi mà tôi không thấy khoảng thời gian vợ chồng giữa riêng hai người họ. Thế là những đứa con riêng đó đã quyết định dành tặng cho họ một món quà là khoảng thời gian cuối tuần này.

Chính vì vậy mà Yume cũng qua đêm tại nhà bạn—tức là nhà của Minami Akatsuki.

Khoảng một tháng rưỡi, cái đêm mà tôi với con nhỏ đó sống khác nhà cũng đã đến.

……Chỉ là……

“Tới rồi. Đây là nhà tớ.”

Kawanami nói thế rồi dừng lại, đây là một căn hộ cũng có tuổi đời. Bình thường thì ở Kyoto,  những tòa nhà đều không quá cao—tầm khoảng 10 tầng mà thôi.

Tôi được Kawanami dẫn qua cánh cửa khóa tự động.

Nhà của Kawanami hình như là ở tầng trên nên chúng tôi di chuyển lên bằng thang máy. Tại đó thì,

“……Ge.”

“……A.”

Tôi đã thấy gương mặt không muốn thấy.

Không biết phải đang chờ thang máy không mà ở sảnh có hai cô nữ sinh đang đứng đấy.

Một cô thì dáng người nhỏ nhắn, cột mái tóc thành hình đuôi ngựa. Chiếc áo phông hình chữ T rộng với viền ở ngang eo, cùng chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân trần. Nếu phải nói thì nó mang phong cách tomboy.

Đấy là Minami Akatsuki.

Và cái cô bên cạnh, với mái tóc dài phiền hà kia đang xõa dài thượt xuống như một con ma nữ. Hôm nay cô ta mặc bộ váy màu trắng, toàn thể trong rất chỉnh chu gọn gàng. Chỉ là một đứa dân thường thôi mà lại ăn mặc như con nhà tiểu thư thế này, đúng là một trong những trò cô ta dùng để debut cao trung đây mà.

Đấy là Irido Yume.

Tôi bắn cái ánh mắt thù địch, hiểm độc, đối chọi về Yume. Và Yume cũng đáp trả lại bằng cái ánh mắt đầy ác ý, sát khí và hiểm ác về phía tôi.

「Biến đê」

「Cậu biến đi thì đúng hơn」

「Cô còn có nhiều bạn khác còn giề」

「Ara, vậy xin lỗi nhé. Tôi đã không nghĩ cho người không có sự lựa chọn nào khác nhé」

Bọn tôi chí chóe tranh luận với nhau chỉ qua ánh mắt.

Và giọng nói đầy tươi tắn của Minami đã làm cho cuộc chiến tranh luận này kết thúc.

“A~, là Irido-kun kìa~~! Gì vậy gì vậy? Chẳng lẽ Irido-kun cũng qua đêm luôn sao?”

Minami bước lon ton đến đây, và ngước lên nhìn tôi.

u6440-f8ec4b15-131e-45c8-8bfd-a6c2663c4ffc.jpg

Bị giết mất! Tôi nghĩ thế và theo phản xạ lùi về phía sau,

“A, ừm, thì cũng như thế ấy mà……”

“Ngẫu nhiên thật~! Tớ và Yume-chan hôm nay cũng qua đêm cùng với nhau đó—”

Vào đúng lúc đó, Minami-san tiến gần lại một bước, và thì thầm thế này.

“(—Chuyện ngày hôm nay, là do chính Irido-kun khởi xướng mà đúng chứ?)”

Từ cái miệng đó nở một nụ cười chẳng hợp với lại thân hình nhỏ nhắn như con vật này.

“(Cảm ơn nhiều nhé. Ở cùng với Yume-chan chỉ・với・hai・người, cứ như là mơ vậy! Chỉ mỗi Yume-chan thôi!)”

……Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng con nhỏ crazy girl này đang định kết hôn với tôi và trở thành chị em dâu của Yume. Nhất thời cũng phải cảnh báo thì hơn.

“(……Đừng có làm gì kì lạ đấy nhé, Minami-san)”

“(Cậu ghen vì tớ đấy à? Hạnh phú~c ghê! Đùn đùn đẩy đẩy đã có giá trị rồi hén?)”

“(Giả sử như là cậu nói thật lòng thì cũng đáng mừng cho cái tư duy đấy đấy)”

“(Thế ha~!)”

Tôi đâu có khen. Đừng có vênh mặt lên như vậy.

“Thôi, tách ra tách ra nào.”

Kawanami túm lấy đằng sau cổ của Minami-san như một con mèo khi nhỏ đang tiếp cận lấy tôi.

“Thánh địa của đàn ông, không phải muốn lủi vào là lủi nhé. Con gái con nứa đi bứng bông đi.”

“Ưwa~o. Phân biệt đối xử giới tính kìa. Gì mà thánh địa đàn ông kia~. Chẳng hợp tẹo nào~”

“Oi oi, được rồi chứ? Nàng tiểu thư bị bỏ rơi sẽ buồn đấy nên đến chơi với cổ đi nào.”

Nhìn về hướng Yume đang bị bỏ rơi, tôi thấy đâu đó trong cô ta có sự hờn dỗi. Khi nhận ra tôi bị tôi nhìn, cô ta quay phắn đi chỗ khác.

Minami-san sau khi được Kawanami thả ra liền chạy đến ôm lấy cánh tay của Yume.

“Xin lỗi nhé~, Yume-chan! Tớ không bỏ rơi bạn bè của mình đâu! Nhất định!”

“Không, không sao cả Akatsuki-san. Với thằng em trai luộm thuộm thế này, với tư cách là gia đình tớ cũng lấy làm xấu hổ lắm.”

Rồi cái ánh nhìn sắc lẹm của cô ta bay đến tôi. Luộm thuộm tức thế nào, mắt cô ta có vấn đề rồi à. Nên đi khám nhãn khoa thì hơn đấy.

Nhìn thấy Minami-san ôm lấy cánh tay của Yume, tôi quay sang Kawanami và nói.

“……Vậy thôi, Kawanami, cũng chẳng liên quan gì bên này nhỉ? Vì là thánh địa của con gái mà.”

“Có nhờ vả van nài thì bọn này cũng không tới đâu. Cái phòng của cậu đấy.”

Nhìn Kawanami đang nguấy tai xong và búng đi, so với Minami-san đang le lưỡi ‘lêu~’ nhau, Yume khiêm tốn lên tiếng.

“……Nè~, Akatsuki-san. Tớ hơi tò mò một tí……Cậu và Kawanami-kun là gì với nhau vậy?”

Phải. Chính nó.

Cái mà tôi tính nhầm lần này chính là chỗ đó.

Tặng món quà thời gian cho ba và dì Yuni-san, tức là tôi có cơ hội được tách ra khỏi Yume—đó là chắc chắn là kế hoạch rồi vậy mà.

“A. Cậu không cần phải tò mò làm chi đâu.”

Minami-san cười mỉm chi, và nói như thể không có gì.

“Tớ và tên này, sống ở cạnh nhà nhau, chỉ chơi cùng với nhau—kể từ thời tiểu học mà thôi.”

“Vậy chẳng phải là bạn thuở nhỏ à?”

Tôi hỏi chọt lại cậu ta.

Đây hiện tại là phòng khách của nhà Kawanami. Ba mẹ cậu ta hình như thường đi làm cả ngày không về, trong nhà chẳng có sự hiện diện của họ. Chính vì thế mà có thể sử dụng phần lớn các căn phòng, và cậu ta tiếp đãi tôi trà lúa mạch được đặt trên bàn ở phòng khách.

Kawanami thì ngồi đối diện với tôi,

“Cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là bọn tớ ở cạnh nhà, chơi với nhau từ thời còn học tiểu học mà thôi.”

“Vậy nếu đó không được gọi là bạn thuở nhỏ vậy là cái gì thuở nhỏ mới được!! Mau xin lỗi tất cả nhân vật bạn thuở nhỏ trên toàn thế giới đi!!”

“Làm gì mà cậu nóng lên dữ vậy?”

Nói với giọng lạnh lùng, Kawanami uống ừng ực ly trà lúa mạch. Gì thế này. Mình trở nên lạ à? Mình làm lạ ở đâu à?

“Bạn thuở nhỏ à……Quả thật, có lẽ khi xưa cũng đã từng được gọi là như thế~……”

“Đừng nói giống như kiểu nhân vật chính ngày xưa từng là một huyền thoại mà bây giờ lại sống ẩn cư như thế.”

“Nhưng mà nè, bạn thuở nhỏ không phải là cái người hiện tại đang rất thân với mình sao? Mấy người chỉ là bạn học cùng lớp với nhau thời tiểu học đâu thể được gọi là bạn thuở nhỏ, đúng chớ?”

“Nhưng bây giờ trông hai cậu thân thiết với nhau lắm mà.”

“Cái đó, là vì tớ cũng như con nhỏ đó có năng lực giao tiếp mà thôi. Biết gì không? Năng lực mà có thể kết bạn với những kẻ trông như không thân thiết được, thường được gọi là năng lực giao tiếp đấy.”

Cái câu có vẻ giống như chân lý đó, làm tôi bị thuyết phục ngay. Nó còn có nghĩa là năng lực giao tiếp của tôi chỉ là con số 0.

“Vậy thì, từ ngày xưa thì thân thiết với nhau, nhưng bây giờ thì lại cảm giác xa cách hả. Quả là tên dễ hiểu mà.”

“Đừng có gọi như thế, vì đấy là cuộc sống của người khác đấy. Quan trọng nhất, mối quan hệ giữa tớ và con nhỏ đó bây giờ, từ ghẻ lạnh không đủ để diễn tả khoảng cách giữa bọn tớ đâu.”

“Vậy mà khoảng cách vật lý vẫn là hàng xóm của nhau?”

“Thì đấy.”

“Địa ngục đấy.”

“Chứ còn gì nữa?”

Tôi hiểu được nỗi đau đấy. Tên này, có cảnh ngộ gần gần giống tôi.

“……Nhưng mà, nếu như trí nhớ của tôi tốt thì, cậu đã từng nói「học cùng một trường luyện thi hồi còn học trung học」phải không nhỉ?”

“Thì tớ có nói dối đâu? Vừa cùng luyện thi chung một trường thời trung học, vừa là hàng xóm cạnh nhà kể từ thời tiểu học.”

Lại một mánh của tường thuật. Những cuộc trò chuyện hàng ngày đầy rẫy những trò mánh này.

“Mà~, tôi cũng chẳng định đào sâu vào sự tình của cậu hay gì đâu.”

“Còn tớ thì rất muốn đào sâu lắm đấy nhé. Chuyện với Irido-san tiến triển tới đâu rồi?”

“Ít hay nhiều cũng giữ ý tứ giùm cái!”

Kawanami lại nở nụ cười hihihi của kẻ thích dòm lén trên gương mặt.

“Mà mà~. Coi như đó là ơn khi ở lại qua đêm và dùng bữa đi. Đáp lại sự tò mò của tớ một chút là được rồi~?”

“Cậu là kẻ thừa nước đục thả câu nhể……”

“Nước đục gì, nước trong cũng xem tất.”

“Chỉ giống như tên biến thái thôi ấy.”

“Nói thẳng ra là đã nhìn thấy vếu chưa? Núm màu gì vậy?”

“Nói cái búa! Dù tôi có nhìn rồi thì cũng tuyệt đối không nói!!”

“Hể~ể? Vậy bộ ngực của Irido-san chỉ là của riêng cậu, dựa trên những thông tin đó?”

“Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được……”

“Hừ~m. Hiểu rồi.”

Kawanami cuối cùng cũng nở nụ cười có ẩn ý trên gương mặt. Khi tôi cảm thấy có dự cảm bất lành, thì tên đó chợt thốt lên.

“Irido nói là「Bộ ngực của Yume chỉ là của riêng một mình tôi thôi」ấy!”

Tức khắc, bộp bộp bộp!! Tôi nghe được âm thanh như thế ở đằng sau.

……Ể?

Chẳng lẽ nào.

Toàn thân tôi đông cứng, mồ hôi của sự khó chịu tuôn ra, còn thằng bạn cùng lớp thì ngồi đối diện nở nụ cười nham hiểm.

“A, quên nói với cậu cái này. Tường của tòa nhà này mỏng lắm đó nha.”

Vậy thì nói từ đầu đi thằng quỷ sứ!!

Cái tường sau lưng tôi, bộp đùng bộp ầm đùng~!! Liên tiếp kêu lên những tiếng kinh hãi. Kabedon (cái mà không xuất hiện trong mấy phim tình cảm) à.

「Yu, Yume-chan Yume-chan! Sao sao sao! Cứ thế này thì tường hay là tay của Yume-chan sẽ không chịu nổi mất thôi~!」

「Ư ư~……~!! Ư ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư Ư~~~~~~~!!」

Khi tôi đang nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng của một con dã thú, thì chợt âm thanh tin nhắn từ trên LINE đột nhiên được réo tới liên hồi.

〈Biến thái〉

〈Biến thái〉

〈Biến thái〉

〈Biến thái〉

Có lẽ cô ta như bực tức khi chuyển nó sang chữ hán tự và thêm dấu chấm than vào. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả spam thư rác nữa.

Tôi nhanh chóng tắt nguồn cái điện thoại.

Và, tôi đưa cái ánh mắt lạnh lùng ấy hướng về phía cái tên mà từ nãy đến giờ cười phá lên như điên.

“……Kawanami.”

“Hí~, hí~, HÍHAHAHAHAHAHAHAHA~!!”

“Phòng của chú ở đâu?”

“Hí~~hihihi——Hỉ?”

Gương mặt đang cười của Kawanami liền đông cứng.

Irido Mizuto không thích cứ phải cam chịu đâu nhé.

Nếu bị chơi thì nhất định sẽ đáp trả lại. Sát thương đã nhận sẽ phản lại gấp nhiều lần. Đó là những gì học được từ sách.

“——「Giấc mơ tương lai    Kawanami Kogure    Giấc mơ của mình là muốn trở thành chú cảnh sát. Mình muốn trở thành một chú cảnh sát mạnh mẽ, để có thể bảo vệ cho Akatsuki-chan」——”

“Dừnnnnnnnnnnnnnnng LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~!!”

「(Ầm ĐÙNG GAN GAN RẮC)」

「Ấy, Akatsuki-san, STOP STOP! Có cái gì vừa kêu RẮC! Có cái gì vừa RẮC đấy!!」

Khi tôi thử khai quật căn phòng của Kawanami, có rất nhiều lịch sử đen tối được chất thành núi. Bài văn được viết từ thời tiểu học này, tôi nhận ra khi cậu ta bắt đầu viết nó không hề có một chút ý niệm sẽ làm cho Minami-san「trở thành cô dâu」. Thử nghĩ cái này mà đã được đọc trước toàn lớp thì cảm thấy nó ớn lạnh thật.

「Kawanamiiii~! Đã nói là vứt thứ đấy đi rồi kia mà~! Yume-chan nghe thấy mất tiêu rồi này~!!」

“Có phải lỗi tại tớ đâu~!!”

「Cũng tại cậu nói ra mấy cái lời nói đùa kì quái đấy, đồ ngốc~~!!」

“Im đê con ngố~~~!!”

Trong trạng thái được cắm điện vào nguồn, Minami-san và Kawanami-san nổi điên với nhau qua bức tường.

Tên con trai lúc nào cũng cười nhăn nhở đầy ẩn ý này, và một người có ấn tượng quá mạnh về sự điên rồ là Minami-san, không thể ngờ họ lại có thể hoảng lên như thế này.

Tôi vừa nhìn Kawanami, người đang bị trói tay và chân và lăn lóc dưới sàn nhà, vừa nở nụ cười và nói.

“Kawanami……bọn cậu, quả thực thì, vẫn còn thân thiết lắm đấy chứ nhể?”

“Bộ cậu không được dạy là không được làm việc gì đó gây khó chịu cho người khác À!!”

“Tôi sẽ trả lại cho cậu một câu y như đúc như vậy.”

Quả nhiên là tôi. Thấu hiểu cách sử dụng cái lịch sử đen tối. Không phải tôi đã từng bị xoáy vào quá khứ của bản thân đâu. Mà là tôi không muốn sở hữu cái sức mạnh như thế này thôi……(cám dỗ cám dỗ).

“Nào, để coi còn thứ gì đó thú vị xuất hiện không.”

“Vẫn chưa chịu kết thúc hả má!? Irido, chẳng lẽ nhà ngươi là đồ S sao! Vẻ ngoài thì người lớn mà tính khí thì lại là đứa thích hiếp đáp là như thế nào?”

Tôi còn không biết là bản thân mình lại như thế này nữa kìa. Cái này là……tôi……(cám dỗ cám dỗ).

Tôi để Kawanami đã bị trói nằm lăn lóc ngoài phòng khách, còn mình thì lại bước vào phòng của Kawanami.

Bộ đồ ngủ được vứt lung tung trên chiếc giường ngủ. Kệ sách thì cũng chỉ toàn manga. Dây nhợ của những máy chơi game rối rắm vào nhau. Có thể nói là một căn phòng bình thường của một nam sinh cao trung.

Tôi nhìn vào cái máy tính xách tay được để trên bàn học, vô tình mở nó lên thử. Hình như nó được để trong chế độ sleep, không cần phải qua màn hình lock mà hiển thị hẳn màn hình desktop. Oi oi, gọi người khác đến mà lại cẩu thả thế này à.

Tôi đã nghĩ là tìm cái thư mục có tên đồi trụy nào đó, nhưng trước mắt lại xuất hiện một dòng chữ.

“……Nhật kí?”

Là một file Word. Hình như là cậu ta viết nhật kí ở trên PC. Đừng có làm mấy việc không giống với bản thân chút nào chứ.

Quả thật thì cái này động chạm quyền cá nhân quá,……trong một thoáng lương tâm tôi được phục hồi, nhưng khi nhìn thấy ngày cập nhật của file đó nên tôi thay đổi quyết định của mình. Là ngày cách đây khoảng mấy tháng trước.

À há. Chắc được vài ba hôm là chán chứ gì? Nếu là khoảng 3 hôm thì chắc có gì đó to lớn lắm nên tôi nhấn đúp vào file đấy.

Dòng chữ được viết theo phông chữ Minh Triều* bay thẳng vào mắt tôi.

(*Đây là font chữ tiếng Nhật)

『Ngày 13 tháng 10

Nhật kí này khi đến được tầm mắt ai đó rồi thì mình không còn tồn tại trên đời này nữa』

“………………”

Đây là lần đầu tiên ở hiện thực tôi thấy một tên mở đầu nhật kí như thế này.

Hiện tại thì tên đấy đang rất khỏe mạnh và kêu rú Gyaa Gyaa ở phòng khách kế bên. Hay nói đúng hơn là vẫn còn tồn tại trên đời.

Sự hưng phấn như dòng suối trỗi dậy, tôi tiếp tục dõi mắt theo từng dòng.

『Ngày 14 tháng 10

Mình nằm mơ thấy ác mộng. Giấc mơ được Akatsuki cọ rửa toàn thân. Mình không chịu thua được』

『Ngày 15 tháng 10

Bụng mình cảm thấy khó chịu. Hôm nay cũng bị tiêu chảy nữa. Nó cứ réo lên sùng sục』

『Ngày 16 tháng 10

Bị hói một chùm tóc. Bằng cách nào đó đã ngụy trang kiểu tóc thành công』

『Ngày 17 tháng 10

Lần đầu tiên trong đời mình ho ra máu. Mình đã định đi bệnh viện nhưng bị Akatsuki bắt gặp』

『Ngày 18 tháng 10

Mệt quá. Lừ đừ cả người. Đau đầu quá』

『Ngày 19 tháng 10

Mình chẳng thể làm gì được nữa. Cô ta không cho mình làm gì cả』

『Ngày 20 tháng 10

K Không thể rồi    Cứu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv』

Tôi đóng file đấy lại.

Xem như là mình chưa hề thấy gì.

Và nghĩ rằng cũng nên đối xử hiền lành tử tế với lại Kawanami Kogure một chút thì hơn.

Chẳng mấy chốc mà trời đã chuyển sang tối.

Ba mẹ của Kawanami thật sự là không trở về nhà, nên hai bọn tôi đi ra bên ngoài để dùng bữa tối. Đi bộ gần đây một chút sẽ có tiệm ăn gia đình.

“Đồ trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ đông lạnh thôi. Khách đến nhà mà đãi ăn những món như thế chẳng đáng chút nào nhỉ?”

Buổi tối trông như là một thế giới khác hẳn. Những cảnh tượng lúc nào cũng thấy hoàn toàn khoác lên mình một khung cảnh mới. Có lẽ tôi cảm nhận được như vậy là do tôi không ra ngoài vào buổi tối.

Đi ngang qua tấm biển hiệu đang lóe sáng của quán rượu, tôi hỏi Kawanami.

“Hai bác nhà cậu về trễ thật ấy nhỉ?”

“Nhật Bản là đất nước nổi tiếng và đắt đỏ lắm. Nó là như vậy đấy.”

Luân phiên bước qua những vùng sáng và tối trong thành phố, Kawanami nhún vai.

“Cậu đấy nhé, khi cậu nói muốn tạo thời gian riêng cho ba mẹ của mình nên muốn qua đêm, lúc đó tớ cảm thấy cảm phục lắm. Thời buổi này mà có những người trẻ đã biết hướng lên rồi.”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy?”

“Từ mười trở đi thì không thể đếm được nữa.”

“Cậu dở toán đến mức nào thế?”

Kawanami vừa cười khúc khích vừa trùng vai xuống.

Nếu như trong một gia đình không người như thế, thì tôi đoán là mình hiểu được đối với Kawanami đó là những ngày thường kể từ lúc còn nhỏ rồi. Trong hoàn cảnh như thế, không thể không làm thân với bạn bè hàng xóm cùng tuổi với mình được, đúng chứ?

Cũng cùng hàng với lại cái gọi là anh em.

……Tên này và Minami-san phải nói là anh em nghĩa lý của nhau còn hơn cả tôi và Yume nữa kia.

“Quý khách gồm 2 người ạ?”

“Vâng.”

“Cũng vừa đúng lúc còn hai chỗ trống, xin mời đi lối này ạ.”

Thời gian dùng bữa tối chỉ mới trễ có một tí thôi mà tiệm ăn gia đình thế này đã tấp nập những thực khách rồi. Còn dư đúng hai chỗ thì cứ gọi nó là may mắn đi. Bọn tôi được hướng dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ thì,

““““A.””””

Cả 4 người cùng thốt lên.

Kế bên chỗ ngồi mà bọn tôi được hướng dẫn, Yume và Minami-san đang ngồi đối diện với nhau.

Minami-san「Gừ~!」với vẻ mặt trong như hối tiếc.

“Chết rồi……! Tớ quên mất Kawanami cũng đến đây……!! Khổ lắm mới có thời gian dùng bữa tối chỉ riêng hai người vậy mà……!!”

“Bữa tối cái gì ở cái nhà hàng gia đình giá rẻ như thế này. Đằng nào thì cậu chẳng ăn Doria với thịt.”

“Doria với thịt thì không được hả! Vừa rẻ lại vừa ngon! Nói chứ cậu cũng gọi cái món Pizza chẳng có lợi ích gì cho cơ thể còn gì!”

“Pizza thì chẳng được à. Vừa rẻ lại vừa ngon, lại có thể chia ra cho nhiều người.”

Nhìn thấy Kawanami và Minami-san chỉ vừa gặp nhau thôi mà đã có thể hội thoại với nhau dễ dàng như vậy, tôi liền bày tỏ cảm nhận chân thật của mình.

“Cái nãy rõ ràng là cảm giác「Hai người này thường đến cùng nhau」nè……Quả nhiên là bạn thuở nhỏ hen.”

““Bạn thuở nhỏ!? Ai với tên này/nhỏ này chứ?””

“Cả hai người cố tình đấy à?”

Và cái phản ứng đó là cái được sử dụng khi còn là bạn trai bạn gái của nhau nhỉ. Tại sao kiểu đối xử bạn thuở nhỏ lại xuất hiện thế này.

Kawanami đành phải ngồi vào cái ghế ở hướng có lối đi, nên tôi đành phải ngồi xuống chiếc ghế đang được áp vào tường. Ví trí hiện tại thì tôi ngồi kế bên cạnh Yume, còn Kawanami thì ngồi kế cạnh Minami-san. Nếu là miễn cưỡng thế này thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai bọn tôi thay đổi vị trí cho nhau, nhưng đằng nào thì cái tên Kawanami này để tâm cái gì đó lạ lắm.

Phải cẩn trọng từ các cuộc tấn công từ cự ly ngắn—nhưng thử nhìn vào Yume, người từ nãy đến giờ không nói một lời nào, thì cô ta bồn chồn nhìn xung quanh, run rẩy cơ thể mình không yên.

“……Nếu muốn đi toilet thì nó nằm ở bên cạnh drink bar* ấy?”

(*drink bar: cái này nếu gọi chung với thực đơn, thực khách sẽ được tự do đến quầy nước uống để lấy nước bao nhiêu lần cũng được mà không phải trả thêm phí. Nước có rất nhiều loại từ nước ngọt, nước ép, cà phê v.v…)

“Không phải! Không phải như thế……đ, đây là lần đầu tôi đi ăn tối với bạn ở nhà hàng gia đình……”

“Hả~. Quả nhiên là đồ debut cao trung.”

“Tôi đã nói tôi không phải debut cao trung!”

“Ngay cả khi cô nói cô đang debut thành công trong nhà hàng gia đình này thì độ thuyết phục cũng như bằng 0.”

“Gì đấy. Chẳng phải cậu mới là người không có cơ hội à. Đồ không có bạn bè.”

“Tôi chẳng cảm nhận được chút giá trị đặc biệt nào ở cái nhà hàng gia đình mà Kawanami dẫn đến cả.”

“Ồ Oi. Dám bạo gan đánh giá chủ nhà mà tối nay cậu nhờ vả qua đêm ấy nhỉ, oi.”

Tôi gọi món mì ống rẻ tiền kèm drink bar sau khi nhìn vào cái thực đơn mà lần đầu tiên tôi thấy.

Drink bar, drink bar~ nói thì nói thế chứ tôi biết sự tồn tại của nó, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân tôi gọi nó. Chỉ 200 yên mà có thể uống thỏa thích thì đã thật nhỉ.

“Oi Irido. Đi lấy đồ uống đi.”

“Làm gì mà đột nhiên tôi lại bị sai khiến thế này. Sao nhà ngươi không đi đi. Đồ ti tiện.”

“Tại sao không gian nhỏ nhà mình lại bị sử dụng ấy nhể. Ấy, mà tớ đang nói đến việc trông coi hành lý đấy nhé, nên cậu đi lấy nước uống đê.”

“Àà, hiểu rồi.”

“Đi cùng với Irido-san ấy.”

“Không, tại sao chứ?”

“Hora, cậu chưa từng sử dụng drink bar lần nào mà đúng chứ? Để cô ấy chỉ cậu xài là được chứ gì. Hướng dẫn chu đáo luôn.”

Kawanami nở nụ cười nham nhở thô tục. Còn kế bên thì Minami-san đang nhìn cậu ta với cái biểu hiện「kinh tởm」trên gương mặt.

‘Thế chẳng phải người có kinh nghiệm là cậu đi sẽ tốt hơn à’, trước khi tôi kịp phản ứng thì bên cạnh đã có tiếng nói thốt lên.

“Hể~ể? Ra là vậy ha? Cậu chưa từng sử dụng drink bar lần nào~? Là học sinh cao trung thế kia mà? Hứ~m……”

“……Oi con em gái. Cái ánh nhìn khó chịu từ tận đáy lòng đấy là sao đấy?”

“Học sinh cao trung rồi mà không biết sử dụng drink bar à, hiếm thấy thật ha~? Bộ chưa từng đến đây với bạn sao~? Chẳng còn cách nào khác, để tôi hướng dẫn cho cậu sử dụng nhé~?”

Đừng có mà sử dụng drink bar để đè đầu cưỡi cổ tôi, con nhỏ này!

Trong khi còn đang tức điên, tôi đứng dậy khỏi ghế và tuyên bố.

“……Nhìn cho mà kỹ nhé. Tôi sẽ cho cô xem thế nào drink bar thực sự.”

“Để tôi đi xem cậu có bao nhiêu khả năng?”

“Gì đấy. Trận chiến đồ ăn bắt đầu rồi à?”

Bỏ qua Minami-san hiện đang nghiêng đầu, tôi cùng Yume như chiến sĩ tiến đến drink bar.

Cola, nước cam, nước có ga, hồng trà, cà phê đá—drink bar có rất nhiều nút bấm như thế trên đó đang chờ chúng tôi. Sao cũng được, dù cho có bấm nút nào đi nữa thì việc làm của tôi sẽ không thay đổi—Đó là nét mặt khản khái hiên ngang. Thượng đẳng đấy chứ.

“Vậy thì tôi sẽ uống cà phê đá……”

“Thật chứ? Cậu thật sự ổn với nó chứ?”

Khi tôi đặt cốc cà phê đá vào vị trí và định nhấn nút thì Yume thốt ra một câu khá chói.

“Thiệt tình……Đằng nào trông cậu chẳng biết gì cả. Đúng là nghiệp dư mà……”

“Sao hả? Cứ nhấn nút và đồ uống mình thích sẽ chảy xuống ly cho mình, chẳng phải à?”

“Tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem. Là mẫu trong việc sử dụng drink bar đấy nhé!”

Nói xong thì Yume cầm lấy cốc và chọn melon soda. Khi dung dịch màu xanh đó chảy được một phần ba cốc, lần này thì nước cam chảy đến 2 phần 3 cốc. Cuối cùng thì nước ngọt có ga được thêm vào như để hòa tan màu xanh và màu vàng, bên trong đó có một màu rất kinh hoàng cùng với bong bóng nổi lên, và như vậy, cái chất lỏng trong giống như dòng sông địa ngục ấy đã được hoàn thành.

“Drink bar là thứ mà……cậu phối trộn các thứ・nhãn hiệu có sẵn lại, vậy mới là cách làm đúng!”

“……Cái……quái……”

Tôi nhìn vào cái thứ dung dịch mà giống như sự thất bại y như rằng khi kết hợp tùy ý các vật phẩm lại với nhau trong một trò chơi, eo ôi kinh dị quá.

Học sinh cao trung trên đời uống loại nước uống như thế này á. Bọn nó có phải là loại quái thú ăn chất thải công nghiệp để sống không vậy?

“Nào, cậu cũng thử làm đi. Trộn lẫn theo lời mời gọi của ngón tay.”

“Mừ ừ……”

Tôi nheo mắt lại, liếc nhìn cái máy drink bar.

Tôi kị đồ có ga lắm nên thôi cho qua……

“……Ban đầu thì cho một ít hồng trà.”

“Hừ mừ~”

“Kế đến cho một ít nước ép nho.”

“Ửm ửm?”

“Cuối cùng cho thêm nước cam vào là hoàn thành.”

“Còn tỉnh táo đấy chứ?”

Tôi bị cô ta hỏi về tình trạng tinh thần. Thất lễ quá nhé con kia.

“Nó trông giống như trà Nga còn giề. Cô có biết không đấy, trà Nga ấy? Hồng trà mà cho mứt kẹo vào ấy.”

“Đương nhiên là tôi biết, đồ xấc xược! Nhưng mà, quả thật, nghe cậu nói vậy tôi cũng có cảm giác như thế thật……”

Bắt mình làm cho đã rồi bây giờ lại đâm ra nghi ngờ.

Và thế là bọn tôi cầm đồ uống tự chế về chỗ ngồi.

Và khi đó, Minami-san nhìn vào thứ đồ hỗn hợp màu nước ép của bọn tôi và「Phụt~!」ra một tiếng.

“X, x, xi, xin lỗi nhé, Yume-chan……~!”

Minami-san vừa ôm bụng vừa run rẩy. Còn Yume thì「?」nghiêng đầu không hiểu gì.

“K, khi nãy tớ có nói「Drink bar là nơi tự pha chế đồ uống cho riêng mình」ấy, ……cái đó, tớ đùa thôi……!”

“…………Ể?”

“Phụt~! AHAHAHAHAHAHAHA~!! Không ngờ cậu tin là thật à……!! Ư gyukưkưkưkưkưkưkư~!!”

Minami-san nằm dài ra bàn, còn Yume thì sau khi sốc một hồi, gương mặt cô ta trở nên đỏ vì mắc cỡ.

Gì đấy. Tin trò đùa của Minami-san là thật á. Tôi nghĩ đạo lý này khá kì quặc. Lời nói dối rõ như bàn ngày mà lại—

“Bưfư~! ……Mà, mà này, đến cả Irido cũng tin là thật sao~……”

Kawanami cũng cười phụt ra khi chỉ tay vào cái cốc nước trà Nga mà tôi đang cầm trên tay.

“Bưha~HAHAHAHAHAHA~!! Không ngờ cả đám lại bị lừa bởi lời nói dối ngớ ngẩn này! Bưfư~, anh, anh em với nhau có khác, hai cậu đúng thật là anh em!! BưfưHAHAHAHAHA~!!”

““Đừng có cười nữa hai đứa bạn thuở nhỏ!!””

Đám bạn thuở nhỏ đó cười mà chảy cả nước mắt, còn bọn tôi thì vừa đáp trả, vừa xấu hổ mắc cỡ đến đỏ mặt tía tai.

Kết cục thì, cho đến khi nhân viên trong quán đến và bảo「Ano~, xin làm ơn giữ yên lặng một chút có được không ạ~」thì hai đứa trời đánh này vẫn còn tiếp tục cười như điên.

“Ư ư~……Trong bụng tớ nó cứ như quay mòng mòng ấy.”

Sau khi dùng bữa tối xong, chúng tôi đang trên đường trở về căn hộ.

Yume thì đi cạnh Minami-san, người vừa nhớ lại và cười lên.

“Ai ngờ cậu nghiêm túc uống hết cái thứ đồ uống địa ngục đó.”

“Bởi vì, lãng phí là không tốt……”

“Nghiêm túc thật đấy~. Tớ thích Yume-chan ở điểm đó đó~!”

Minami-san nhảy lon ton và ôm lấy cổ của Yume. Có lẽ như cô ta cũng đã nhanh chóng làm quen với chuyện tiếp xúc da thịt hay sao mà đáp lại「Rồi rồi」và kéo Minami-san đi theo sau.

Vừa nhìn bọn con gái như thế từ đằng sau, tôi vừa ôm lấy bụng để kiềm chế những cơn sóng đánh vào dồn dập này.

Kawanami đi kế bên nói thế này.

“Tớ cũng nên làm điều tương tự như thế nhể?”

“Nếu cậu mà làm như thế thì cái áo của cậu sẽ nhuộm màu của sự hỗn loạn đang dâng trào bên trong vực thẳm trong tôi đấy.”

“Tớ không biết là cậu đang nói gì, nhưng tớ hiểu là cậu đang nói gì.”

Kawanami bước lùi một bước để giữ khoảng cách. Quyết định thông minh đấy.

“Tớ cũng nghĩ là cậu và Irido-san chưa hiểu thấu được hết sự đời, nhưng không ngờ lại làm đến tận như thế cơ đấy.”

“Trong tiểu thuyết đâu có ghi chi tiết từng bước sử dụng drink bar đâu.”

Dạo gần đây thì tôi cũng có nghĩ「Drink bar nó trong như thế nào」cơ.

“Kư kư kư. Cái này sử dụng được đây. Lần tới nên làm trò giề đây nhể……”

“Oi kora, tên khốn này!”

Tôi sẽ không bị lừa một lần nào nữa đâu!

“O~I, I~ri-do-kun~♪”

Đang nghĩ không biết tại sao cánh tay mình trở nên nặng hơn, hóa ra là Minami-san đã di chuyển tách ra khỏi Yume và giữ chặt lấy cánh tay tôi.

“Tớ được nghe kể từ Yume-chan rồi, nhưng Irido-kun giỏi môn văn học hiện đại lắm đúng chứ? Đây cũng là cơ duyên gì đó, nên hãy dạy tớ học nhé~. Hora, mà bọn mình cũng là cộng sự ôn tập thi giữa kì rồi còn gì~?”

Gì đây gì đây. Sao đột nhiên lại âu yếm thân mật như thế này. Không bám dính lấy Yume cũng được à?

Như để ý thấy tôi suy tư mà Minami-san cười cười, trong cứ như một cây kéo di động đến cái biểu tượng hòa bình vậy.

“(Đêm này còn dài lắm à nha~. Bây giờ tớ đang lên kế hoạch tác chiến)”

Thoạt nhìn, Yume đang đứng cách một khoảng và lườm tôi bằng ánh mắt bực dọc. Hiểu rồi. Quả nhiên là một con quái vật có năng lực giao tiếp, chiến lược hay đấy.

Kawanami bên cạnh cũng thì thầm một câu có ẩn ý.

“(……Coi nào, người ghen tuông ở đây thực sự là cậu mới đúng nhể?)”

Cùng với nụ cười kèm theo đó, Kawanami và Minami-san lại lườm sau bằng ánh mắt thù địch. Làm ơn đừng có đấu đá mà ở giữa đang có người khác được không?

Nói chuyện lén lút thế này, khiến cho Yume dần cảm thấy mình bị ra rìa khỏi đồng bọn. Thiệt tình, chẳng còn cách nào khác.

“……Đáng tiếc thật đấy, Minami-san, tôi nghĩ là cậu không tham khảo được gì từ phương pháp học văn học hiện đại của tôi đâu.”

“Ể~? Tại sao~?”

“Một ngày đọc một cuốn sách. Liên tục trong 365 ngày……Cậu làm được không?”

“Uwaa. Thế thì vô lý rồi!”

“Tôi không phải là kiểu người tạo ra một phương pháp học đặc biệt đâu, nếu muốn được dạy từ ai đó từ cô ta là người thích hợp hơn đấy.”

Tôi chỉ tay về con nhỏ đang bị ra rìa ở đằng trước. Khi cô ta nhận ra tôi đang chỉ trỏ thì「Ể, a」lúng túng kêu lên.

“T……Tôi hả?”

“Là cô đấy. Dạy cho người khác học thì chắc là sẽ hơn tôi. Vì cô là nỗ lực gia mà.”

Không biết đang tìm kiếm thứ gì mà sau khi cô ta đảo mắt xung quanh với vẻ bồn chồn, cô ta bắt đầu xoắn tóc mái của mình như để đánh lừa mọi người.

“Hư, Hứ~m. Cậu cũng hiểu lý lẽ đấy nhỉ? Phải. Akatsuki-san, chuyện học tớ sẽ giúp cậu. Tớ nghĩ là sẽ tốt hơn là được tên con trai đấy dạy cậu đấy.”

“Àà. Tôi không hì hục học bán sống bán chết như cô đâu, tôi là loại người dựa vào tâm trạng rồi lấy điểm luôn nên không phù hợp với nghề giáo đâu.”

“Bộ cậu không chọc cho tôi tức là cậu chết hả!?”

Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, có gì sai à?

Khi tôi bỏ ngoài tai những lời chửi rủa đó thì Minami-san, người nãy giờ đang ôm lấy tôi, tiến sát lại gần ở cái khoảng cách như má chạm má với nhau.

“C……cũng khá đấy chứ, Irido-kun……Không ngờ lại lạm dụng tớ để kiếm điểm cơ đấy……Một đối thủ đáng gờm……”

Tôi chả hiểu nhỏ đang đánh giá cái gì nữa. Tôi chỉ là loại lấy điểm theo tâm trạng thôi mà.

〈Akatsuki★:Uwa~n! Chẳng thể nhìn được Yume-chan khỏa thân rồi~! Cứ nghĩ là sẽ thấy được vậy mà~~!〉—22:32

〈Yume:Tại ánh mắt của cậu tà dâm quá đó Minami-san……〉—22:32

〈K_KOGURE:Irido-san, quyết định đúng đắn lắm! Con nhỏ đó trong hình dạng học sinh tiểu học cơ mà tâm hồn lại là của một thằng cha biến thái đấy!〉—22:33

〈Akatsuki★:Kawanami    Nhớ kỹ đấy nhé〉—22:33

Minami-san liên tục gửi đến những stamp hình con dao. Còn Kogure thì đang nằm trên giường và bắt đầu「Oư ge~……!」run sợ.

Trở về từ nhà hàng gia đình, và tắm rửa (tất nhiên là lần lượt tắm) xong xuôi, tôi lấy sách giáo khoa và vở trải rộng trên cái bàn thấp trong phòng của Kawanami.

Ở cái màn hình điện thoại đang được đặt kế bên hiển thị 「Tớ sẽ phát sóng trực tiếp cuộc sống lãng mạn giữa tớ và Yume-chan nhé!」mà Minami-san gửi trên group talk LINE tào lao mà bọn tôi đã tạo. Tôi đang cố liếc nhìn và xác nhận xem Minami-san có mất kiểm soát hay không, nhưng dường như con nhỏ đó không hiểu sao cũng có sức tự vệ nữa.

〈Akatsuki★:Irido-kun đang làm gì thế, nãy giờ không nói gì cả〉—22:38

〈K_KOGURE:Đang học thi. Gì mà dựa vào tâm trạng để lấy điểm cơ chứ. Chán ngắt~〉—22:38

〈Akatsuki★:Cậu không học à Kawanami? Bọn tớ bây giờ cũng đang vừa học vừa chat LINE đấy〉—22:39

〈K_KOGURE:Thỉnh thoảng thôi〉—22:39

〈Yume:Kawanami-kun. Tớ nghĩ kì thi giữa kì vẫn còn hơn một tuần nữa cho nên tớ biết cậu đang lơ là, nhưng trường bọn mình khác với trường bình thường. Hãy nhớ lại kì thi đầu vào khi nhập học đi〉—22:40

“…………………………”

Kawanami vừa nhìn vào điện thoại vừa chìm vào im lặng trong chốc lát, cậu ta chầm chậm nâng người dậy khỏi giường.

Sau đó thì, quay cổ như một con rô-bô sang hướng tôi.

“……………Tệ đến thế cơ à?”

“Tệ lắm đấy.”

Tôi vừa dán mắt vào sách giáo khoa, vừa trả lời ngay tắp lự.

“Tuy tôi tự phụ rằng mình là người dựa vào tâm trạng để lấy điểm, nhưng tệ đến độ mà tôi cũng phải mở sách giáo khoa ra trước kì thi đấy.”

“……Thật hả?”

“Thật.”

Sau khi nhập học và xem qua vài trang sách giáo khoa được phát mà tôi đã rùng mình. Và nghĩ ‘đây là trình độ của trường dự bị à’ nữa.

“Kawanami. Cậu chắc quen biết rộng rãi lắm đúng chứ? Cứ hỏi mấy anh chị khóa trên thử xem độ khó nó như thế nào?”

“Tớ có nghe phong thanh lời đồn rồi……Ưôôô……! Vẫn chưa thể được tự do sau cái kì thi đầu vào đấy……!!”

Tôi hiểu cảm giác đấy. Khổ lắm mới sống sót khỏi cái kì học thi địa ngục đó, vậy mà chỉ mất chưa đầy hai tháng, làm gì mà có đủ dũng khí để quay trở lại cái địa ngục ấy nữa.

“Ừ thì~, nếu như chỉ muốn trên trung bình thì có lẽ không cần phải cố học đâu.”

“Ừm hửm? Vậy tại sao bây giờ cậu lại đâm đầu vào học như thế này?”

“Về chuyện đó thì—”

Tôi nhìn vào màn hình LINE.

“—Có một đứa mà tôi không muốn thua nó được.”

Tôi đã bị cô ta đả bại trong kì thi đầu vào, không thể để cho cô ta lấn lướt mình nhiều lần được nữa.

Tôi nghe có lời đồn là kết quả và thứ hạng của bài kiểm tra sẽ được dán ở bên ngoài hành lang. Tôi sẽ cướp lấy ngai vàng mà con nhỏ kia đang gác chân chễm chệ lên,

“……Hai cậu kinh thật đấy~”

Đột nhiên Kawanami lẩm bẩm như thế nên tôi ngước đầu khỏi trang sách giáo khoa.

“Tớ thì không quen với sự tranh đua~. Ngoài mặt thì giả vờ hiểu, đánh trống lảng đi, và thế là kết thúc. Tớ không thể trở nên giống bọn cậu, những người đang dồn hết sức lực để tranh đua nhau được đâu.”

“……Thế à?”

Tôi không xác nhận lại là cậu ta đang nói gì và quay trở lại.

“Cả bọn cậu, tôi cũng thấy khá là tranh đua với nhau đấy. Theo như tôi thấy trong ngày hôm nay.”

“Đâu, nếu như cậu đã thấy ngày hôm nay rồi thì phải hiểu chứ. Quan sát được cho đến bây giờ thì cậu phải hiểu. Bọn tớ, đang thể hiện tốt ở ngoài mặt thôi. Bọn tớ không đánh trống lảng, lặp đi lặp lại những xung đột trực tiếp như các cậu được. Tớ hiểu được chắc mệt mỏi vãi lắm ấy nhỉ.”

“……Cái đó là do mấy cậu khéo léo thôi.”

Đối với tôi thì Kawanami Kogure như một đồng chí cùng hoàn cảnh.

Nhưng mà, nếu có điểm gì khác biệt thì tất cả nằm ở chỗ đó.

“Nếu là tôi thì, tôi cảm thấy ghen tị với chính sự khéo léo đó.”

Nếu như, tôi có được sự khéo léo như hai người bọn họ—thì mối quan hệ giữa bọn tôi đã không thành ra như bây giờ rồi, đúng chứ.

Kawanami nở nụ cười nhạt, có phần châm biếm ở đâu đó.

“Đứng núi này mà trông núi kia.”

“Chẳng phải tốt sao. Có thể học được văn học hiện đại đấy.”

“Trong cái rủi cũng có cái may.”

Kawanami bước xuống giường, lục lọi trong cặp và lấy ra cuốn sách giáo khoa.

“Tớ cũng phải cố gắng một chút vậy. Quả thật nếu nghĩ cho kỹ thì tớ muốn ở phía trên con nhỏ Minami đó.”

“Thấy không? Tôi sẽ ủng hộ cậu. Cố gắng lên.”

“Ấy, chỉ học cái coi, cái tên hướng đến top trường kia.”

Và thế là, chúng tôi hoàn thành bổn phận học sinh, màn đêm ngoài kia cũng dần sâu thêm.

Kawanami đang nằm ngủ ở dưới sàn.

Tên này cú đêm yếu hơn mình tưởng, còn chưa đến một giờ sáng kia mà.

Phần học ôn kiểm tra hôm nay đã hoàn thành, nhưng với dạng người sống về đêm như tôi đây thì chưa cảm thấy buồn ngủ.

Thật khó chịu khi cứ phải nghe tiếng ngáy của tên con trai, nên tôi bước ra ngoài phòng khách.

Phòng khách chìm trong sự tối tăm, ngoài ban công thì được ánh trăng mờ rọi sáng.

Nếu hướng ánh nhìn ra ngoài ban công, có thể thấy quang cảnh ban đêm với một bầu trời đầy sao rộng lớn. Mà dù nói như thế chứ tôi không biết cảnh quang ban đêm ở trên một tòa chung cư thế nào, đối với một đứa được sinh ra và lớn lên ở nhà riêng như tôi thì, quan sát cảnh vật ở trên cao là một điều hết sức mới mẻ.

Bị lôi cuốn bởi cảnh sắc ban đêm, tôi mở cánh cửa được nối ra ngoài ban công.

Làn gió đêm lạnh thổi qua vai. Tháng năm. Là mùa xuân. Một làn gió khiến người ta cảm thấy dễ chịu do mát mẻ chứ không lạnh run.

Mang đôi dép xỏ vào, tôi đi đến và đứng trước lan can.

Hai bên ban công có một bản trắng viết dòng chữ「Nếu gặp phải trường hợp khẩn cấp, xin hãy phá bỏ chỗ này」. Hướng bên trái là nhà của Minami-san—Thế tức là, phòng mà con nhỏ đó đang ngủ.

Tường tuy mỏng, nhưng nếu tò mò thì có thể đi qua đi lại dễ dàng.

Tôi không nghĩ sẽ có cơ hội để phá bỏ tấm ngăn này để bước qua căn phòng bên cạnh đâu.

Đặt hai tay lên thanh chắn lan can, tôi ngắm nhìn cảnh sắc ban đêm.

Vùng biển trước mắt bị dãy núi nọ cắt ngang, và kế đến là một khoảng trời rộng lớn.

Những vì sao mà tôi cảm nhận là nó gần hơn gấp nhiều lần so với mọi khi ấy, nó thật đẹp làm sao. Có lẽ mình chưa từng nghiêm túc nhìn lên bầu trời đầy sao kể từ lúc sinh ra. Ngay cả những sự kiện ồn ào như siêu trăng hay trăng máu, tôi chưa từng một lần mở cửa sổ ra và ngắm lấy nó một lần.

Phải nói nặng thì—đúng là thế.

Tầm buổi tối của kì dã ngoại thời trung học—

“—Waa~……”

Tôi nghe được đâu đó một giọng nói thân quen.

Tôi nhìn qua bên trái.

Tức là hướng phòng của Minami-san.

““……A.””

Mắt tôi chạm vào cô ta.

Cái người đang đứng đằng sau vách ngăn màu trắng.

Yume sau khi nhận ra tôi liền ném cho tôi cái ánh mắt khó chịu, khuôn miệng thì mím lại.

Hừm.

“Trở thành học sinh cao trung rồi mà còn cảm động thốt lên「Waa~……」khi nhìn lên bầu trời đêm như thế này, cô không cảm thấy xấu hổ sao?”

“Nếu cậu biết rồi thì đừng có nói~!!”

Với gương mặt đỏ như cái lò nung, Yume vụt mặt xuống tay vịn lan can.

Đầu cô ta đang đội cái mũ trùm. Có hai cái tai gấu trên đó, một cái mũ trùm trẻ con mà nếu dùng từ trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng đủ để diễn tả. Phía bên trong, cô ta buộc mái tóc đen sang hai bên bằng hai cái đồ cột tóc màu trắng, được xõa ngang ngực cứ như là vừa mới tắm ra.

Hừm.

“Trở thành học sinh cao trung rồi mà để bị thấy mặc một bộ pajama động vật trông dễ thương như thế, hẳn cũng phải xấu hổ lắm ha.”

“Lại tiếp tục truy kích à! Đồ ác quỷ! Thằng em trai kế cầm thú!”

Là anh trai mới đúng, cái con em gái này.

Thấy Yume đang cúi gầm mặt và「Ư ư ư ư~……」lên thành tiếng, bậc thánh nhân quân tử là tôi đây đã nở nụ cười và an ủi cô ta thế này.

“Ừ thì đừng bận tâm làm gì. Trong môi trường có một tên con trai cùng tuổi sống cùng dưới một mái nhà thì stress sẽ lớn lắm đúng không. Tôi hiểu đây là cơ hội để giải tỏ ra hết mấy cái đó, hiểu rõ lắm luôn.”

“Cậu dừng lại được chứ? Sự đồng cảm mà chỉ thấy mỗi ác ý……Chỉ là tôi bị Akatsuki-san bắt mặc bộ pajama này thôi……”

u6440-685fe32b-b496-433e-b6b3-c90c6128f779.jpg

“Không sao không sao. Tôi nghĩ cô dễ thương lắm (như một con ngốc vậy).”

“Tôi nghe rồi đấy nhé! Nếu cậu tưởng cứ khen con gái dễ thương là họ sẽ hạnh phúc thì cậu lầm to rồi đấy!”

“Tôi nghĩ như vậy đấy. Nên tôi mới nói nó ra còn gì?”

“Thế thì kinh khủng!”

Một cuộc tấn công fullcombo mà không có lấy một sự phản công, cứ như cô ta chưa lấy lại được tinh thần. Có vẻ như tôi đang ở màn bonus đây mà. Nếu kiếm chác được chút nào thì kiếm thôi.

“……Cậu cũng vậy đấy.”

Khi tôi đang nghĩ cái gì để chọc tiếp theo thì Yume với gương mặt vẫn còn đỏ nhìn về phía tôi.

“Một mình đứng ở ngoài ban công, tính sầu thảm cái gì đấy? Nhìn xuống thành phố vào ban đêm khiến cái đen tối xâm chiếm lấy cậu à? Bộ cậu bị hội chứng hoang tưởng trung học* à?”

(*Nôm na là Chuunibyou đấy. Từ Chuuni cũng tức là chỉ học sinh trung học năm 2)

“Nếu như nói là không có cái thì đúng thật là nói dối, nhưng tiếc thay đây không phải là tầng thượng. Đừng có xem thường chuunibyou—”

Cái từ chuuni đó, thực ra thì, nó làm tôi nhớ lại cái gì đó gợi lại nỗi sầu.

Sau khi nhìn tôi đang im lặng với vẻ hoài nghi, Yume ngước lên bầu trời và「……A」lên một tiếng.

Và sau đó, cô ta nở nụ cười trên môi và nói như thế này.

“—Trăng hôm nay đẹp nhỉ.”

“……………Ư.”

Nó làm hai gò má tôi co rút lại……Lại nghĩ đến cái tào lao rồi.

Yume từ bầu trời quay trở lại nhìn vào tôi và nở nụ cười như trêu chọc.

“Ra là cậu vẫn còn nhớ~? Cái buổi tối đêm dã ngoại hôm đó ấy. Trí nhớ của cậu cũng tốt ấy chứ?”

“……Cô cũng thế, nhớ in lời nói của tôi luôn ha. Dường như trí nhớ là cái ‘quạt sắt’ của cô—”

“Làm sao mà có thể quên được, đúng chứ?”

Thoáng đâu đó, tôi thấy nụ cười của Yume như có vì sao chớp nhoáng, khiến tôi phải nín thở.

Ngón tay thon của Yume vượt qua tấm ngăn và chầm chậm hướng đến mặt tôi.

—Sau đó thì nó đột ngột đổi hướng và chỉ vào tay của tôi.

“「Nhà toán học không cười」”

“…………, hả?”

“Cuốn sách mà khi đó cậu đã cầm. Tôi cũng đã từng thích nó, nên vẫn nhớ rõ lắm. Phải cảm ơn Mori Hiroshi-sensei ấy.”

“…………………………À, thế hả.”

Tôi hướng ánh nhìn về khung cảnh đêm, tay thì chống cằm ở tay vịn lan can. Chí ít thì biểu hiện đối chọi của tôi vẫn không thay đổi, nhưng Yume vẫn cười khúc khích dai dẳng.

“Bị người khác biết là còn nhớ đến những kỉ niệm nhỏ nhặt từ thời còn học trung học mặc dù đã lên cao trung, như vậy xấu hổ lắm à?”

“……Dạ dạ. Xấu hổ lắm mắc cỡ lắm. Chúc mừng cô đã trả thù thành công.”

“Chẳng dễ thương chút nào.”

Yume chồng hai tay lên tay vịn lan can và áp mặt lên đấy.

Là do cô ta đang khom lưng, hay là do bộ Pajama hình con gấu đó mà tôi cảm nhận được vóc dáng đó nhỏ nhắn hơn bình thường. Phải ha, cứ như là Ayai Yume lùn tịt hồi đó vậy.

“……………Nè~”

Cô ta nói khi hai tay vẫn áp mặt lên hai tay.

“Nếu như tôi nói—Từ lúc đó tôi đã thích cậu rồi—thì cậu sẽ thế nào?”

Tôi nhìn sang gương mặt nghiêng ấy của Yume. Tôi cũng thấu hiểu được cô ta cũng liếc nhìn tôi.

Không có dấu hiệu của sự đùa cợt.

“…………Cũng chẳng có gì khác. Nếu thế thì có gì thay đổi à?”

“Cậu nói phải……Thực ra thì, lúc đó cũng chưa hẳn được gọi là thích.”

“Chưa hẳn?”

“Bây giờ thì không.”

Yume khép miệng lại và quay đi chỗ khác. Hình như cô ta vừa lỡ lời. Bầu không khí này làm tôi không muốn đâm chọt gì cô ta, nên tôi đã đáp lại.

“Tại sao đột nhiên cô lại nói đến chuyện đấy?”

“Không có gì……Chỉ là, khi tôi quan sát Akatsuki-san và Kawanami-kun……tôi chỉ nghĩ có nhiều thứ được sinh ra dần theo sự tích tụ của thời gian.”

“……Sự tích tụ của thời gian, à.”

Quả thật là, giữa Kawanami và Minami-san có một mối ràng buộc—mà phải lấy cái ví dụ「Ai với tên này/nhỏ này chứ!」ra diễn tả, nó như cái know-how được tích lũy vậy.

—Bọn tớ, đang thể hiện tốt ở ngoài mặt thôi.

Khả năng đó là do bọn họ khéo léo y như nhau, từ nhỏ đã thấu hiểu rõ con người của nhau chăng. Nhờ vào sự hiểu biết sâu về nhau như vậy mà họ xác định được những vùng không nên chạm chân đến, tạo lấy khoảng cách thích hợp, có thể đánh trống lảng chỉ với biểu hiện bên ngoài.

Một năm rưỡi hẹn hò không thể đạt được đến mức độ đó.

Dẫu nói là như vậy, cộng thêm 2 tháng vào nữa, cũng chẳng có gì thay đổi lớn cho lắm.

“……Dù có cho rằng không có hai tháng cộng vào đi chăng nữa ấy”

Khi tôi bắt đầu nói chuyện, Yume quay sang nhìn về hướng tôi.

“Nếu là thời gian ấy, bọn mình có thừa mà đúng chứ—Tất nhiên, là về chuyện ba và dì Yuni-san không chia tay với nhau.”

“……Cậu nghĩ có khả năng họ sẽ chia tay?”

“Tôi nghĩ là không đâu.”

Nếu như là tình yêu mà không chịu được sự tồi tệ—tức là cái tình yêu khi xưa của bọn tôi ấy, thì có lẽ tôi sẽ bất an cho họ, nhưng tôi nghĩ cả ba và Yuni-san đều có mối quan tâm, chăm sóc đến lẫn nhau.

E rằng, chúng tôi suốt đời này sẽ mãi là anh em kế của nhau.

“……Phát chán cả lên.”

“Thiệt tình.”

Cứ tiếp tục cả đời như vậy, thiệt tình là không đùa được đâu.

……Nhưng mà, nếu tích lũy được nhiều thời gian—giống như đám Kawanami, có thể bọn tôi cũng sẽ trở nên lơ nhau ở ngoài mặt luôn,……có lẽ rồi cái tình trạng cáu xé từng chút một hiện tại cũng sẽ mất đi.

Cái đó thì, phải nói sao ấy nhỉ—

“—Cậu cô đơn sao?”

Tôi nhìn ngang qua thì thấy Yume đang áp mặt vào hai cánh tay kèm nụ cười tinh ranh.

“Nếu như thấy cô đơn quá thì lúc nào tôi cũng có thể chửi nhau với cậu~?”

“Nói là muốn chấm dứt cãi vã đi chứ. Mà tôi chẳng muốn bị cô chửi hay gì đâu.”

“Đồ ngốc. Đồ ngu. Đồ Otaku chết bằm.”

“……Cô đấy nhé.”

Tôi nhìn vào mi mắt của Yume đang sụp xuống.

“Buồn ngủ rồi đúng chứ?”

“……………Ừm.”

Yume khẳng định trong khi đang lim dim.

“Đừng có ngủ ngoài ban công đấy. Sáng mai có phát hiện một thi thể chết cóng thì tôi chẳng biết gì đâu à.”

“Trước đó thì tôi sẽ cắt hết tất cả quần áo của cậu~”

“Đừng có nói mấy điều kinh dị khi đang mớ ngủ chứ mẹ!!”

Để oan ức không phát sinh, tôi đẩy tay của Yume. Tay cô ta ấm như một đứa trẻ vậy. Thật sự cứ thế này có thể cô ta ngủ ngoài ban công luôn ấy.

Tôi muốn búng vào trán hay làm gì đó với cô ta, nhưng trước đó tôi muốn hỏi một chuyện. Bây giờ thì cô ta đang lim dim, trong tình trạng trên bờ vực không còn một tí huyết nào, tôi chắc chắn cô ta sẽ trả lời một cách chân thật.

Tôi đã khác so với 2 năm trước, nhưng bầu trời đêm vẫn cứ như hai năm trước này, tôi khẽ nói mà y như đang độc thoại.

“……Đã cảm thấy vui chứ?”

Chuyện lần đầu tiên qua đêm tại nhà bạn bè.

Ồn ào, đùa giỡn, học hành với nhau—tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở hiện tại.

Làm những chuyện mà hai năm trước đã chẳng thể nào làm.

Yume không nhìn lên bầu trời, cứ thế nhìn về tôi và trả lời.

“……Ừm.”

Và,

“……Cảm ơn nhé.”

Tôi quay lại nhìn Yume, nói một câu mà tôi đã bỏ quên từ hai năm về trước.

“Không có chi.”

Sau đó thì tôi vươn tay ra và búng vào trán của Yume.

Khoảng cách đã gần hơn so với hai năm về trước.

Nhưng mà tấm màn chắn đã ngăn cách hai chúng tôi.

—Mà~, tấm chắn này, có vẻ chỉ bị phá vỡ ở trường hợp khẩn cấp thôi.

Tôi cầu nguyện trước những vì sao chẳng mấy đẹp đẽ này, mong rằng lúc ấy đừng có tới.

Tôi rời khỏi nhà của Kawanami sau khi nán lại đến tận trưa, và trở về mái nhà thân thuộc của mình.

Còn về phía Yume thì, hình như cô ta sẽ về nhà sau khi ra ngoài chơi cùng với Minami-san, nên tôi một mình mở cửa nhà.

Khi tôi vừa cởi giày thì chợt nghĩ「Thôi chết rồi」. Có nên nói「Con về rồi ạ」không. Cũng ít người ở nhà mà tôi không có thói quen nói câu đó cho lắm.

Mà~, sao cũng được. Thông báo bản thân trở về nhà cũng đâu mang ý nghĩa gì to tát—Tôi cho qua luôn cái sai lầm của mình, và trước tiên là mở cửa phòng khách.

Đó là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Irido Mizuto.

“A~n ♥ Mine-kun, có ngon hông~?”

“Ngon lắm, Yuni-san. Đút anh thêm một miếng nữa đi?”

“Mồ~, đồ tham ăn nè♥ Đây, A~n———”

Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Quay lưng đi, và toàn cơ thể trở nên run lẩy bẩy.

……Cái, cái quỷ gì thế này……

Lỡ thấy mất rồi.

Thấy hết trơn hết trọi rồi.

Một cặp đôi tuổi trung niên!

Thực chất là ba mẹ!

Như một cặp đôi học sinh trung học!!

Đang tán tỉnh nhau mà chẳng hề trong độ tuổi thích hợp tí nào cả——~!!

“……Ư gừ ô ô ô ô ô~……!!”

Cảm……cảm thấy muốn ói~……!

Không có bất kì phản ứng nào từ phòng khách phía sau. Rõ ràng là họ say sưa tán tỉnh nhau đến nỗi không để ý rằng tôi đã quay trở về.

……Tôi tức tốc gửi tin nhắn trên LINE cho Yume.

〈Triệu tập khẩn cấp. Ba với lại dì Yuni-san tệ rồi. Mau về nhà gấp〉

Khoảng 10 phút sau thì Yume đã phóng về trước cửa nhà.

“Bọn họ sao vậy?”

“Suỵt~!”

Tôi dựng ngón tay để bảo cô ta kiềm chế giọng nói, và im lặng chỉ về hướng phòng khách.

“?”

Yume thể hiện vẻ mặt nghi ngờ, không lấy làm vẻ bận tâm gì mà mở cánh cửa phòng khách.

Và rồi cô ta đóng nó lại.

Cô ta quay người lại và lấy tay che mặt mình.

“……ƯAAAAAAAAAAA~……!!”

Và cô ta run rẩy toàn thân y như tôi.

Thấy chưa. Chắc như bắp sẽ thế này mà.

“Sao……Sao cậu lại cho tôi xem cái này~……!”

“Với tư cách là gia đình, nên chia sẻ thông tin gia đình cho nhau.”

“Cậu chỉ muốn có người xem cùng thôi thì cứ nói ra thẳng đi……!?”

Phải đấy.

Chúng tôi nép mình ở hành lang trước phòng khách và bắt đầu cuộc họp gia đình lén lút.

“(H, hai người họ ở riêng thì thành như thế sao……!? Họ chỉ đánh trống lảng khi có chúng ta trước mặt thôi sao!?)”

“(Giống như chúng ta đeo cái mặt nạ anh em thân thiết vào thôi, bọn họ hình như cũng đang đeo cái mặt nạ ba-mẹ đáng tin cậy lên mặt đấy)”

“(Thời buổi gần đây tôi còn chẳng thấy cặp đôi cao trung nào ngốc xít như họ cả! Cả hai người họ năm nay cũng đã——)”

“(Dừng lại mau. Đừng nói gì hết. Tôi sẽ càng muốn ói mất)”

“(……Thế làm sao đây?)”

“(……Hay là giả vơ như chưa thấy gì?)”

“(……Phải ha. Vậy mình cứ làm—)”

Lúc mà bọn tôi đang chốt với nhau.

Từ đằng sau lưng bọn tôi có tiếng mở cửa cái SOẠT! ở phòng khách.

Bọn tôi sợ hãi quay lưng lại.

Yuni-san, trông trẻ hơn lại vài tuổi, nở nụ cười thật tươi trên gương mặt.

“Cả 2 đứa……thấy hết rồi hả?”

Coi như là không thấy gì.

Đấy là cái mà bọn tôi đã định làm, nhưng mà lại lỡ hướng ánh nhìn đi chỗ khác.

Trông thoáng chốc tràn ngập cái không khí ‘không muốn ở ngay đó nữa’.

Và gương mặt của Yuni-san trở nên nhăn nhúm.

“X……Xin lỗi nhéééééé~~~~~~~~~~~!!”

Yuni-san bất chợt lấy tay che mặt và bắt đầu khóc.

Thấy cha mẹ mình mà khóc như con nít thế này, con cái như bọn tôi cũng chỉ biết đứng hình.

“Mẹ, mẹ đã cố gắng hết sức để trở thành một người mẹ chu đáo,~……Uwaaaaa~~~n!! Xin lỗi nhéé~~~!! Vậy mà bà già này lại đi làm hành động không thích hợp với tuổi tác như thế này,……Uwaaaaaa~~~n!!!”

Tuổi tác thì giờ nó cũng chẳng thay đổi được đâu.

Gương mặt của ba mẹ khi khóc như con nít, gương mặt của ba mẹ khi tán tỉnh lấy nhau. Những phát hiện mới.

Trước hết thì do muốn thoát khỏi cái tình huống không muốn nán lại lâu này mà tôi cùng Yume đứng lên và an ủi Yuni-san.

“K, không sao đâu ạ! Dì không cần phải khóc cũng được mà! Con cũng nghĩ trẻ là một chuyện tốt ấy chứ!”

“Phải đấy mẹ à! Không phải không「thích hợp với tuổi tác」mà là「trẻ trung」đó! Con nghĩ nó là chuyện tốt mà, ừm!”

“……Thật chứ~……?”

Đôi mắt sưng húp sau khi khóc cùng với câu hỏi đấy chỉ khiến tôi và Yume cố phải gật đầu.

“Vậy sao……「Trẻ trung」à……quả thật là mình bị nói là trẻ……”

“Đúng chứ!? Đúng chứ ạ!?”

“Vậy bọn mẹ tán tỉnh nhau trước mặt hai đứa con, liệu có được chứ?”

Bọn tôi lảng ánh mắt đi chỗ khác.

“Uwaaaaaaaaaaaaa~~n!! Mine-ku~n anh ơi!! Em bị bọn nhỏ nó quan tâm để ý nè~~~~~~~~!!”

Yuni-san chạy vào bên trong phòng khách và ôm ba khóc. Ba tôi thì với cái gương mặt hơi chút khó xử, vừa vỗ về sau lưng Yuni-san để an ủi.

Từ xưa đến nay, có câu con cái lớn lên là nhờ tấm lưng của cha mẹ.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn tôi kể từ bây giờ, nhưng trước hết thì tôi không muốn trở thành giống như thế.

……Nhìn cái này xong, quả nhiên cái cảm giác bọn họ sẽ không chia tay nhau ấy, rốt cuộc thì nó sai sai ở đâu ấy nhỉ.

-- Hết chương 4 --

Chương kế: Thi cử, thứ hạng, Higashira Isana?

Bình luận (0)Facebook