Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Về tớ mà cậu đang nhìn thấy

Độ dài 20,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 11:03:42

‎     ‎Irido Yume◆Bóng tối và mơ ước của một cô nàng nghiêm túc

“Ư~n……「Gia đình」chẳng hạn?” – Yume

Asuhain-san làm vẻ mặt tỉnh queo trước cái đề xuất mà tôi đã trằn trọc, và nói.

“Nếu lỡ một người sống cô độc bốc trúng thì cậu tính thế nào?”

“Ểể? Cậu nghĩ đến mức đó à? ……Ừ~m, nhưng không phải khả năng là bằng không……”

“Mà ngay từ đầu, ‘mượn người’ tức là sao? Cậu đối xử họ như đồ vật à?”

“Nhưng mà, nếu như không có chủ đề đó thì chẳng phải phần thi ‘chạy đi mượn đồ’ sẽ thiếu hào hứng sao?”

“Khó thật nhỉ……”

Ở phòng hội học sinh giờ tan trường, thứ mà hai đứa học sinh năm nhất đang rầu rĩ với nhau đó là những thứ sẽ ra ở phần thi chạy đi mượn đồ ở hội thao.

Phần thi chạy đi mượn đồ ở trường tôi có một chút đặc thù là có thể「hoán đổi」. Nếu bốc phải thứ mà mình xem là khó thì có thể chạy đi và bốc lại ở một thùng thăm khác. Và, những chủ đề ban đầu sẽ có độ khó cao, nhưng sẽ dần trở nên đơn giản sau mỗi lần hoán đổi—đấy là cái luật tinh tế một cách kỳ lạ.

Sẽ tốn thời gian nếu như tìm kiếm từ chủ đề đơn giản, nhưng sẽ rất khó nếu như hoàn thành chủ đề ban đầu.

Về mặt cân bằng của trò chơi thì ngày càng trở nên tốt hơn rồi, nhưng vì phải chuẩn bị các chủ đề ứng với từng độ khó thì bên phía chuẩn bị—Tức là chúng tôi đây rất là vất vả.

Bây giờ đây, mới ngay chủ đề đầu tiên thôi mà đã vấp phải cái độ khó cao nhất rồi.

“Dù cho có nói nó là chủ đề khó đến mấy đi nữa, sẽ không công bằng nếu như bất kì ai đó rút mà chẳng thể nào hoàn thành được nó.” – Asuhain

“Vậy, mấy cái điển hình như「Người mình thích」cũng không được sao? Dù cho không thích theo kiểu tình ái đi nữa cũng có thể dẫn bạn mình đến cũng được này……”

“Nếu như là một người không có bạn thì cậu tính thế nào?”

“Ư, ừ~n……cũng có thể đổi kia mà, cậu đâu cần phải bận tâm về nó……”

Nói như thế thôi, nếu như là tôi thời trung học mà bốc phải nó thì có lẽ sẽ trở nên buồn thiu mất thôi. Hồi còn học năm nhất chẳng có bạn trai cũng như là bạn bè kia mà……

“Đơn thuần mấy chủ đề hiếm thấy thì thế nào? Chẳng hạn như「Người có điểm Kanji bậc nhất」chẳng hạn.”

“A, có lẽ thân phận tư cách như thế cũng là một lựa chọn ha. Nhưng mà, để khiến mọi người hào hứng hơn thì phải thế này, có thể nói về chủ đề riêng tư……”

“……Irido-san, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng muốn lái qua vấn đề tình ái sao?”

Asuhain-san nhìn tôi chằm chằm bằng nửa con mắt.

Tôi ngay lập tức nở nụ cười gượng gạo,

“K, không phải ‘dù thế nào đi chăng nữa’ đâu……nhưng quả nhiên nó sẽ ‘ăn khách’ đó, chỉ thế thôi.”

“……Tớ thì chẳng thể hiểu nổi nữa.”

Asuhain-san lẩm bẩm với trạng thái như là dỗi hờn.

“Người thích rồi người ghét, bạn trai rồi bạn gái, mấy cái thứ đó, bộ trông nó thú vị đến như thế sao?”

“……Ưn~, ừ thì, tớ nghĩ tùy người……”

Vì Asuhain-san có một quá khứ từng bị trêu chọc nên dường như cậu ấy mang ý thức trong mình là ghét chuyện tình ái. Tôi hiểu rõ được có loại người như cậu ấy, bởi nếu như tôi chưa từng gặp Mizuto thì có lẽ sẽ giống y như cậu ấy không chừng.

“Vậy thì, Asuhain-san này, cậu nghĩ chuyện thế nào mới là thú vị?”

“Ể? ……Phải rồi nhỉ……”

Asuhain-san đặt ngón tay lên đôi môi xinh xắn của cậu ấy rồi suy nghĩ trong một lúc.

“……Có lẽ khi nhìn thấy bảng xếp hạng của đám con trai cao to lực lưỡng mà xếp dưới hạng của tớ thì điều đó thú vị nhất không chừng.”

“V……vậy ư……”

Nụ cười mà tràn ngập sự tối tăm chứ chẳng phải mờ ảo đó của Asuhain-san khiến cho biểu hiện của tôi trở nên co giật. Nhỏ này, chẳng phải như đã lạc sâu trong bóng tối lắm rồi sao?

“Cả cậu bây giờ cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Tớ thì đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ rồi đấy nhé.”

“Ể? Đã thế rồi sao? Sớm vậy~……”

Kỳ thi giữa kỳ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10—được tổ chức ở sau hội thao trường.

Tôi cũng có ý thức về chuyện đó, nhưng do đã quen với công việc của hội học sinh và hết mình vì nó nên tôi chưa thể động đến nó được.

……Vả lại thì lần này, ngay sau khi kỳ kiểm tra kết thúc sẽ lại có một sự kiện quan trọng hơn nữa……

Khi bọn tôi đang nói chuyện đến đó thì cánh cửa hội học sinh được mở ra.

“Chị về rồi đây. Bên này tiến triển chứ?”

“A, hội trưởng đã vất vả rồi ạ.”

“Ch~, chị vất vả rồi ạ~!”

Người bước vào đó chính là hội trưởng Kurenai. Đằng sau có Haba-senpai theo cùng.

Haba-senpai thì im lặng, bản thân trở về mở cái ghế của mình rồi mở máy tính lên, còn hội trưởng thì nhìn vào cái tờ ghi chú chủ đề mà bọn tôi đã cùng suy nghĩ,

“Trông có vẻ khó khăn nhỉ.”

“Dạ……Tuy là khó, nhưng bọn em muốn những chủ đề phải công bằng.”

“Ra là như vậy ha. Chủ đề công bằng à……”

Hội trưởng để tay lên cằm và ‘mừ~n’ một tiếng,

“Jo~, cậu có ý tưởng gì hay không?”

Haba-senpai khi được gọi thì tạm rời tay khỏi bàn phím.

“……Đồ mượn có được thông qua không là do sự đánh giá của tổ trọng tài. Thế cho nên, mạnh dạn đưa ra chủ đề mơ hồ cũng là một cách đấy.”

“Fưmừ~. Nếu như có khoảng trống để giải thích chủ đề thì quả thật chuyện không thể hoàn thành cũng sẽ ít đi ha. Đổi lại sẽ nảy sinh nguy cơ bị bãi bỏ bởi quyết định của trọng tài, cho nên độ khó cũng là một trạng thái tốt đấy chứ. Ví dụ như là「Kiểu người giống○○」chẳng hạn.”

“Cái đó thì tất nhiên, nhưng mà cần phải quan tâm, tránh để nó trông như là đang nói xấu về ai đó.”

Ồ ồ, ra là như vậy……Cũng có độ khó như vậy sao. Cá tính của người thi đấu cũng thể hiện ra, có lẽ sẽ làm tăng độ phấn khích một cách tốt hơn nữa không chừng.

“Như vậy thì……được rồi, từ phía chị có một ý tưởng này.”

Nói như thế xong, hội trưởng Kurenai viết cái gì đó trên trang giấy dùng cho việc ghi chủ đề, sau đó chị ấy gấp nó lại thật đẹp và bỏ nó vào bên trong thùng chủ đề mà đã được chuẩn bị sẵn.

“Chị đã viết gì thế ạ?”

“Cứ trông chờ vào lúc rút nhé”

Nói thế xong thì hội trưởng nháy mắt. Những lời chị ấy nói thật ngầu, ngoại hình cũng dễ thương nữa, con người này thật sự gian xảo mà.

“Ha ư ư a……!”

Asuhain-san thì đỏ cả mặt và ôm lấy lồng ngực mình. Tuy rằng cậu ấy anti tình ái đến như thế kia, nhưng mà dường như cũng có thứ cảm xúc rộn ràng đó.

Hội trưởng Kurenai thì ngồi xuống ghế hội trưởng của chị ấy,

“Cả hai đứa, tạm thời ra nhiêu đó là được rồi, nên giờ đi đến chỗ của Aisa giúp chị được chứ. Từ bây giờ trở đi sẽ có cuộc họp với đội cổ vũ đó. Nếu một mình cậu ấy thì có lẽ sẽ không đủ tay không chừng.”

Vừa nói như thế, hội trưởng thoáng nhìn qua Haba-senpai.

Oya?~ khi tôi nghĩ đến nó thì hội trưởng cũng gửi liên lạc ánh mắt đến cho tôi. Trong một thoáng chẳng biết đấy là chỗ nào, thì tôi đã đoán ra được ra ý chị ấy là như vậy.

Dường như chị ấy muốn được không gian hai người cùng với Haba-senpai.

“Ể? Nhưng mà, dừng công việc giữa chừng tức là—”

“Asuhain-san.”

Tôi vừa nghĩ ‘hết cách rồi nhỉ~’, vừa đứng dậy.

“Việc suy nghĩ chủ đề không phải ở đây cũng suy nghĩ được mà. Vẫn còn thời gian nữa nên bây giờ chúng ta cùng đi giúp Asou-senpai đi.”

“……Phải, rồi ha.”

Tôi dẫn theo Asuhain-san rời khỏi phòng hội học sinh sau khi cậu ấy đứng lên mà có chút sự do dự. Lúc đó, thứ khiến cho cậu ấy quay lại ra sau như bị nắm tóc vậy, không phải là đống chủ đề của cuộc thi chạy mượn đồ, mà là gương mặt của hội trưởng.

Sau khi bước ra khỏi hành lang và đóng cánh cửa lại, tôi nói với Asuhain-san.

“……Cậu, đã muốn ở bên cạnh hội trưởng lâu hơn nhỉ?”

“Ể~!?”

Asuhain-san nảy vai nhẹ lên, sau đó quay ngoắc sang hướng khác và bĩu môi.

“Làm……làm gì có chuyện đấy kia chứ. Tớ có phải là trẻ con đâu……”

Thứ mà tôi nhớ lại chính là những chuyện mà hội trưởng Kurenai và Haba-senpai làm với nhau, lúc diễn ra lễ hội văn hóa.

Từ giờ trở đi ở trong căn phòng hội học sinh, hội trưởng sẽ tính làm gì đây……nếu như Asuhain-san mà biết được thì bất tỉnh mất thôi.

Khi nghĩ như thế, tôi cảm nhận được sự mỏng manh, sự ngưỡng mộ ngây thơ, và cả sự dễ thương ở Asuhain-san, nên đã tự nhiên mà vươn tay đặt lên đầu cậu ấy.

“Ngoan nào ngoan nào.”

“Cậu đang coi thường tớ đúng không?”

Bị giận mất rồi.

Nhưng mà, tôi đã hiểu được một chút cảm giác của Asou-senpai khi xem cậu ấy là một chú mèo dễ thương rồi.

‎     ‎Irido Yume◆Tạo ra tình bạn từ độ to của bộ ngực

Theo mệnh lệnh của hội trưởng, tôi đã hướng đến phòng thể chất, nơi sẽ diễn ra cuộc họp với đội cổ vũ, thì bất ngờ gặp một người ở đó.

“Yu~me-chan~!”

“Wa~!? Akatsuki-san!?”

Khi bước về phòng họp nơi sẽ tổ chức buổi họp, một thân hình nhỏ nhắn bay đến tôi. Tôi chớp đôi mắt mình khi thấy gương mặt quen thuộc đó.

“Tại sao cậu lại ở đây……?”

“Hửm~? Nếu là tại sao thì vì, tớ trong đội cổ vũ mà? ……Hàà~, là mùi của Yume-chan nè~. Hít hà hít hà~”

“Tởm quá à~!”

Tôi miễn cưỡng đẩy Akatsuki-san ra khi nhỏ ngửi vùng gáy của tôi.

Akatsuki-san thì rên rỉ「A~n! Thêm chút đi mà~!」, nhưng thế này cũng nằm trong phạm trù trêu đùa như mọi khi thôi.

Rồi Akatsuki-san cố tình phồng đôi má lên,

“Một chút thôi mà cũng không được sao~! Vì cũng đã lâu rồi bọn mình mới gặp nhau sau giờ tan học mà~!”

“Chẳng lẽ nào, cậu vào đội cổ vũ là để……?”

“Otto. Đừng có đổ trước tình cảm đậm sâu của tớ đấy nhé~!”

“Không sao đâu. Tớ chỉ hơi sởn da gà một chút thôi.”

“Quá đáng quá mà!”

Kể từ sau khi vào hội học sinh, đúng thật là thời gian đi chơi cùng với lại Akatsuki-san cũng ít dần đi. Một số thành viên khác trong nhóm mọi khi—Nasuka-san và Maki-san cũng tham gia hoạt động câu lạc bộ, cho nên tôi cũng khá là áy náy khi mà Akatsuki-san trở nên chán nản không biết phải làm gì…….Nhưng có ngờ rằng nhỏ sẽ đuổi theo đâu. Mình đã xem thường Akatsuki-san rồi.

Ừ thì, tuy nói chỉ là đùa, nhưng thỉnh thoảng nhỏ cũng nhận lời nếu được mời do rảnh rỗi mà. Hình như từ trước còn trở thành người giúp đỡ trong mấy câu lạc bộ vận động nữa.

“……Ano.”

Tôi bị Asuhain-san đang đứng đằng sau mà kéo tay áo đồng phục mình.

“Bạn của cậu sao?”

“A, xin lỗi nhé Asuhain-san. Đây là bạn cùng lớp với tớ, Akatsuki-san. Tuy nhỏ có tiếp xúc cơ thể quá trớn nhưng không phải người xấu đâu.”

Bộ dạng đang núp nửa thân của Asuhain-san khiến tôi nhớ đến Higashira-san bằng cách nào đó.

Lần đầu gặp mặt giữa Higashira-san và Akatsuki-san cũng vậy, cô ấy đã trốn đằng sau lưng của Mizuto ha~……

Tuy tôi không nghĩ Asuhain-san là loại rụt rè trước người lần đầu tiên mới gặp, nhưng mà đó có phải là cái gì đó giống như sợ hãi theo bản năng hay không nhỉ.

“On?”

Cả Akatsuki-san cũng nhận ra là một gương mặt không quen thuộc. Nhỏ dòm vào gương mặt của cái người có cùng chiều cao với mình là Asuhain-san,

“Đây là nhỏ mà cậu nói lúc trước ấy hả, trong hội học sinh ấy?”

“Đúng rồi. Cũng cùng năm nhất với bọn mình, Asuhain Ra—”

“Là Asuhain.”

Asuhain-san tự bản thân mình nói khi cắt ngang lời giới thiệu của tôi……Nhắc mới nhớ, cậu ấy ghét khi bị gọi cả họ tên mà nhỉ.

Dù cho lời giới thiệu có cộc lốc, Akatsuki-san vẫn nở nụ cười hí hửng thân thiện trên môi rồi áp sa áp sát Asuhain-san.

“Chiếu cố tớ nhé~! Chiều cao cũng ngang nhau ha! Tớ an tâm phần nào rồi~! Bạn bè lùn, bạn bè lù——n……?”

Ánh mắt của Akatsuki-san như thỏi nam châm, bị hút từ gương mặt của Asuhain-san xuống phía bên dưới.

Ở chỗ đó là phần đồng phục phồng lên rất là lớn.

Bức tường phòng thủ 2 lớp chồng lên nhau là chiếc áo sơ mi với áo ngực vẫn để lộ rõ ràng vùng đồi núi trập trùng, mà chiếc cà-vạt cậu ấy đang đeo cứ như là dòng sông chảy dài trên đường cong ấy.

Á~, thôi chết rồi.

Khi tôi ngộ ra là mình thất sách thì ánh sáng trên đôi mắt của Akatsuki-san đã lụi tàn.

“…………Con lùn này là thứ gì thế…………!!”

Đôi bàn tay của Akatsuki-san đã nắm lấy phần núi đồi đó, cùng với giọng nói phẫn uất như trỗi dậy từ đáy của địa ngục.

“……Hí ể~? Fư ê?”

Bơ đi Asuhain-san đang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Akatsuki-san bắt đầu nhào nặn hai múi thịt như là bánh mochi đó.

u6440-b5cebcde-3b57-4b71-b39b-11888386b52e.jpg

“Là hàng thật……! Là hàng thật á……! Cao thế này thôi mà tại sao lại như thế này~……! Tại sao thượng đế lại tạo ra con người như thế này……!!”

“Kh~……! Ch~, cậu~! Đ, đột nhiên làm cái gì thế hả~!”

“Thật không công bằng mà~~! Thượng đế thật chẳng công bằng mà~~!”

“Hya~, ưn~……!”

“Thôi thôi. Akatsuki-san, thôi thôi thôi.”

Vừa nói như để kiềm nén một con ngựa đang nổi loạn, tôi vừa khóa Akatsuki-san từ phía sau lại để tách nhỏ ra khỏi Asuhain-san. Asuhain-san thì gương mặt cậu ấy vừa đỏ, vừa chắn ngực mình lại,

“C~, cái quái gì thế này chứ~! Mới, mới gặp nhau lần đầu thôi mà đã nhào nặn ngực của người khác như thế này, tính làm cái gì thế hả~!?”

“Tôi đang xác nhận xem cái thế giới này nó kém đến mức như thế nào thôi mà! Bản thiết kế sai lầm của thượng đế nó to như cỡ thế này này!”

“E-to, nếu thông dịch ra thì, cậu đang ghen tị vì dù cao ngang nhau vậy mà thân hình của tôi tốt hơn, đấy.”

Asuhain-san vừa bặm môi, vừa nhìn xuống ngực của bản thân đang được cả hai tay che chắn.

“……Thế này, chẳng có phải thứ gì tốt đẹp cả. Vừa mỏi lưng này, cứ chạy là đau, lại chẳng nhìn thấy dưới chân, còn đám con trai cứ nhìn chằm chằm nữa……Ngược lại, tôi mới thấy ghen tị với cái thân hình của cậu đấy.”

“Hể~. tôi giết cậu nhé?”

Akatsuki-san vừa cười mỉm vừa nói thế. Tôi cố gắng dịch, nhưng dù cho dịch thế nào đi nữa nó cũng chỉ mang đúng nghĩa đen mà nhỏ đã nói.

“—Pưha~! A~ha~ha!”

Khi tôi đang nghĩ làm thế nào để giảng hòa, thì sư phụ—Asou-senpai vừa đến vừa ôm bụng cười.

“Yumechi, con bé đó thú vị quá~! Mang sát khí ngùn ngụt với ngực to kìa!”

“Em, em xin lỗi, senpai……Trước buổi họp mà lại gây ồn ào thế này……”

“Không sao không sao. Vẫn còn một chút thời gian cho đến lúc đó mà, với lại, chị cũng đã mò rồi mà. Lúc mà lần đầu gặp mặt ấy.”

Asuhain-san lần này hướng ánh mắt cảnh giác của mình sang Asou-senpai, rồi còn lùi lại một bước. Xung quanh mình sao nhiều người mới gặp người ta lần đầu mà bóp ngực sung quá vậy.

Asou-senpai khom lưng xuống để vừa tầm mắt mình với lại Akatsuki-san, người đang bị tôi giữ từ đằng sau,

“Chị là Asou Aisa học năm hai. Hội phó hội học sinh! Xin chiếu cố nhé, e-~to……em là Minami-san phải không nhỉ?”

“Minami Akatsuki ạ! Mong chị chiếu c——”

Mắt của Akatsuki-san lại một lần nữa trôi tuột xuống bên dưới.

Chiều cao của Asou-senpai và Akatsuki-san cũng phải cách biệt khoảng 20cm. Thế cho nên tôi hiểu khi mà chị ấy lại khom lưng……Nhưng mà kết quả nó lại càng nhấn mạnh hơn bộ ngực to tướng của Asou-senpai, dù cho không to bằng Asuhain-san đi nữa. Tệ rồi! Con thú ganh tị nạnh Akatsuki sẽ lại xổ ra mất!

Akatsuki-san trong vài giây nheo mắt mà quan sát thứ phổng phao đó của Asou-senpai rồi thì,

“——Mong chị hãy chiếu cố ạ, senpai~!”

Nhỏ nói lại mà như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lại còn cười nữa. Không hề cho thấy một chút ý định thù địch.

Lần này thì nụ cười của Asou-senpai đã trở nên cứng nhắc.

“……À ré à ré? Minami-san? Cớ~ làm sao mà em lại không thấy ghen tị bộ ngực của chị thế nhỉ~?”

“Ể? Em nói ra được chứ ạ?”

Akatsuki-san nghiêng đầu. Họ đang nói gì thế? Khi tôi định mặt đối mặt với Asuhain-san thì cậu ta đã thở dài ra một hơi mà trông như là đã cạn lời. À ré? Chỉ mỗi mình là không hiểu thôi sao?

“………………Tập hợp lại một chút nào.”

Asou-senpai miễn cưỡng kéo tay của Akatsuki-san từ tôi, rồi bắt đầu xì xa xì xầm bí mật gì đó ở bên ngoài phía hành lang.

Khoảng 10 giây thì nhanh chóng kết thúc, hai người họ tay choàng vai nhau và quay trở lại.

“Yumechi! Akki đúng là một cô bé hiểu chuyện ha!”

“Yume-chan! Cậu có được một senpai tốt quá ha!”

Wa~ha~ha, và nụ cười mờ mờ ám ám của hai người bọn họ chồng chéo lên nhau.

Bạn bè và senpai đã trở nên thân thiết với nhau……Chắc chắn đó là chuyện tốt, vậy mà tại sao tôi buộc phải cảm nhận nó theo kiểu rợn người thế này chứ.

‎     ‎Irido Yume◆Bảo vệ danh dự của hội học sinh

“À ré? Chẳng có ai cả.”

Sau khi kết thúc cuộc họp với đội cổ vũ, khi tôi cùng với Asuhain-san, Asou-senpai trở về phòng hội học sinh thì bên trong đã chẳng còn ai cả.

Asuhain-san có một chút thất vọng mà nhìn xung quanh căn phòng,

“Lạ quá nhỉ. Chắc chắn là phải có hội trưởng và Haba-senpai chứ……”

“Họ có việc gì đó chăng?”

Vừa nói, tôi vừa đi đến phía bàn họp.

Và, trên chỗ ngồi của Haba-senpai đang được đặt một chiếc máy tính mà vẫn còn đang để mở ở đó. Khi tôi thử dòm vào bên trong thì thấy con trỏ chuột đang nhấp nháy ở bên trong một cột của excel. Đang làm dở thế này mà lại bỏ đi đâu được nhỉ?

“A! Mấy đứa đang nghĩ về chủ đề cho phần thi chạy mượn đồ hả~?”

Asou-senpai nhìn vào hộp chủ đề trên bàn và nói.

“Trông khó khăn quá ha~. Nếu như là nó thì mấy đứa tham khảo mấy cái chủ đề cho đến năm ngoái cũng được đó. Cái gì có thể tận dụng được thì lấy cũng được.”

“Có chứ ạ?”

“Chị nghĩ là có mà. Ở trong phòng tư liệu bên cạnh thì phải~”

“Em sẽ vào tìm thử ạ~”

Tôi hướng về cái phòng tư liệu mà Hoshibe-senpai thường hay dùng để ngủ trưa.

Khi đặt tay lên cánh cửa mà riêng biệt với cánh cửa ra vào,

「——……ỏ, ra đi mà. Mọi……, ka……ki……」

「——……đi mà……lộ……sa」

Hửm? Tôi có cảm giác mình nghe thấy tiếng trò chuyện……mà sao cũng được.

Tôi mở cánh cửa ra.

Bên trong căn phòng mờ tối, hội trưởng Kurenai đang đè Haba-senpai xuống bên dưới.

“A.”

Hai người họ quay lại.

““A.””

Thời gian dừng lại trong thoáng chốc.

Trong lúc thời gian dừng trôi, nhìn thấy hội trưởng Kurenai với chiếc áo blouse mà mấy cái nút áo đã bị tháo rời, đến nỗi có thể thấy được cái áo ngực màu đen sexy, và mặt khác, Haba-senpai thì hầu như mấy cái nút áo của anh ta thì vẫn đang được đóng rất chặt với nhau, tôi đại khái đã hiểu tình huống.

Vì đã hiểu tình huống cho nên tôi chầm chậm đóng cánh cửa lại.

“Chờ đ~——”

Ánh mắt như thể là đang cầu cứu của Haba-senpai, cạch~, đã bị ngăn cách bởi cánh cửa.

……Hội trưởng Kurenai, chị thật sự táo bạo quá.

Haba-senpai cũng đã khước từ sự táo bạo ấy một năm trời, đúng thật là vững như bàn thạch.

Không chỉ mỗi Asou-senpai không thôi, hay là mình cũng nên học tập sự táo bạo ấy từ hội trưởng Kurenai nhỉ. Không, nhưng mà, một năm trời mà vẫn đang ngập ngừng do dự ha~……Nam giới trong hội học sinh, phòng thủ quá cứng mà.

Trước tiên thì mình nhẹ nhàng ủng hộ hội trưởng Kuranai bằng cả tấm lòng ngay tại đây cái đã. Rồi tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng tư liệu đó trong yên lặng. Ừ thì đâu có việc phải vào phòng tư liệu đến thế đâu, chắc chắn sẽ còn nhiều chỗ để ‘tấn công và phòng thủ’ mà đúng chứ—

“A~!”

*tiếng rơi! ~ Tôi nghe được âm thanh cái gì đó đổ xuống.

Thử nhìn thì chiếc cốc sứ kế bên cạnh máy tính của Haba-senpai đã đổ mất rồi.

Và bên cạnh, thứ dung dịch màu đen đã làm bẩn cái áo blouse trắng của Asuhain-san.

“Em~, em xin lỗi ạ~! Em không nghĩ là bên trong vẫn còn……!”

“RanRan không sao chứ!? Có nóng không?”

“Vâng……Nó hình như đã nguội rồi ạ.”

“Thế à. Vậy thì tốt quá.”

Asou-senpai thở phào an tâm. Là đồ mà Haba-senpai uống còn sót nhỉ. Với bộ ngực to tướng ấy của Asuhain-san thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ mà cậu ấy sẽ đánh giá sai lắm. Như là đập vào cánh cửa chẳng hạn này.

Và đứa trở thành người quan sát là tôi, khoảnh khắc tiếp theo, một hơi trở thành đương sự.

“A~, cái này phải tạm cởi ra rồi giặt thôi. RanRan, em có mang theo đồ để thay chứ?”

“Tạm thời thì, em có bộ đồ thể dục……Em sẽ sang bên cạnh thay ạ.”

“Đi đi nhé~”

Asuhain-san cầm trên tay cái túi có bộ đồ thể dục trong đó. Là để sang bên cạnh thay đồ.

Bên cạnh……Bên cạnh?

Phòng tư liệu á?

“Khoan——đã! STOP!!”

“!?”

Tôi vội vàng đứng chặn ngay trước cửa phòng tư liệu, khiến Asuhain-san giật mình mà dừng bước.

“G~, gì thế? Mau tránh ra đi, Irido-san.”

“P……phòng tư liệu, không được.”

“Vâng? Tại sao lại không được?”

“E~tto……Ho, hora, bụi bặm nhiều lắm đó? Phải! Bụi bặm nhiều lắm nên cậu sẽ bị bẩn đấy! Tóc hay cơ thể cậu sẽ bị bẩn đi mất!”

“Đâu phải lúc nào cũng có chuyện như thế đâu……”

Asuhain-san lườm tôi một cách chằm chằm. A~mồ~, phải nói cái gì bây giờ đây—……

“Đột nhiên em sao vậy, Yumechi?”

……A, phải rồi! Nếu là Asou-senpai!

“…………!”

“Ể, gì thế? Ánh mắt đó……Ửm? Máy tính? Và, phòng tư liệu——”

Tôi cố hết sức truyền tải ánh mắt thành công. Asou-senpai mở miệng và「A」lên một tiếng nhỏ, và tiếp đến thì nét mặt chị ấy nhuộm màu của sự hấp tấp. Quả nhiên là sư phụ! Chị đoán giỏi lắm!

“A~……RanRan. Như Yumechi đã nói đấy. Thay đồ trong phòng tư liệu không được vệ sinh lắm đâu!”

“Ể? Thật thế ạ?”

“Phải phải! Cũng may ở đây chỉ toàn là con gái với nhau cả thôi, em cứ thay ở đây đi! Nhé!”

Nếu như 2 đối 1 thì giống như độ thuyết phục được sinh ra, Asuhain-san dù còn đang bối rối nhưng vừa đáp「Em hiểu rồi ạ……」và đặt ngón tay lên nút chiếc áo blouse của mình.

Khi ý thức của Asuhain-san quay sang bộ quần áo của mình, thì Asou-senpai nhanh tiến đến gần tôi.

“(……Cảm giác như thế nào? Bên trong ấy ấy……)”

“(……Chị hội trưởng đang tiến lại gần tấn công giữa chừng ạ……)”

“(Wa~ô. Coi như là nhà của mình vậy. Con nhỏ thiên tài cuồng dâm này……)”

Thiệt tình mà. Quyết đoán quá cũng gây khó khăn mà.

“(Có lẽ đã giấu một cách khôn khéo đấy, nhưng do có Jo~kun nên không thể để em ấy thay đồ được……)”

“(Dạ. Phải làm cho ý thức của Asuhain-san không hướng về phòng tư liệu mới được……)”

Nếu như để cậu ấy thấy được một hội trưởng như thế thì sẽ sùi bọt mép ngã lăn ra mất thôi.

“(Được rồi! Cứ giao cho sư phụ!)”

Asou-senpai dựng ngón cái lên ra vẻ đáng tin cậy, rồi chị ấy nhảy tung tăng lên đến gần chỗ Asuhain-san đang cởi nút áo blouse mình ra.

“RanRan này~, em không trang điểm vậy mà mặc cái áo ngực dễ thương ngoài sức tưởng tượng đó~”

“……Cái này là mẹ em đi mua đó. Không phải sẽ lãng phí nếu như không mặc nó sao.”

“A, chẳng lẽ nào em đang cám dỗ lấy chị!? Xin lỗi! Chị chỉ có hứng thú với nữ giới như là người bình thường mà thôi!”

“Chị có nghe em nói không đấy!? Cơ mà làm sao lại có chuyện đó được kia chứ! Cái hứng thú đó đấy!”

Được rồi được rồi. Trong lúc Asou-senpai đang trêu chọc, Asuhain-san sẽ quên đi chuyện ở phòng tư liệu, và cậu ấy sẽ cố gắng kết thúc chuyện thay đồ thôi. Sau đó thì, để giặt cái áo blouse đã bị bẩn mà Asuhain-san sẽ ra ngoài, vào lúc đó giúp anh chị hội trưởng thoát ra khỏi phòng tư liệu—

Cạch~

Cánh cửa được mở ra.

Không phải từ phòng tư liệu, mà từ hướng cái nối tiếp hành lang.

“Yo~o. Đang làm hả, mấy đứa~”

Là giọng của Hoshibe-senpai!

“Hya~!”

Cùng lúc mà Asuhain-san cất tiếng kêu ngạc nhiên của mình lên, Asou-senpai với tốc độ kinh khủng chạy đến chỗ cánh cửa ra vào.

Và, theo cái đà ấy, chị ấy nói bằng giọng ngon ngọt như là dối trá vậy.

“Senpa~i! Em đợi anh nãy giờ đó~♪”

“Ả? Asou, có chuyện gì hả?”

“Bộ không có chuyện là không được gặp anh sao~? Đằng nào thì anh cũng rảnh mà đúng hông, senpai? Hay đi hẹn hò với Aisa quanh trường đi~! Hẹn hò quanh trường!”

“Hảả~? Em, còn công việc—”

“Đã・bảo・được・rồi・mà~!”

Rầm.

Cánh cửa được đóng lại.

Tiếng Hoshibe-senpai phàn nàn, giọng nói ngọt ngào của Asou-senpai dần dần xa hẳn và mất hút.

Trong tức khắc có thể làm được như vậy, chỉ có thể là sư phụ……Nhưng mà, cứ truyền đạt lại với Hoshibe-senpai rằng Asuhain-san đang thay đồ chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?

“……Đúng là một nhóm người không chút điềm tĩnh nhỉ……”

Asuhain-san lẩm bẩm trong tình trạng bán khỏa thân.

Đúng thật vậy ha.

……Nhân tiện thì, cái áo ngực nâng đỡ vựa trái cây của Asuhain-san ấy, nó được thêu rất chi tiết, thật sự là rất dễ thương lắm luôn.

‎     ‎Irido Mizuto◆Cái hội mà trông như chỉ tùy ý tham gia trò ném bóng

『Tuyển thủ tuyên thệ! Chúng em, tất cả tuyển thủ—』

Giữa tháng 10, khí hậu đã trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng thì trường tôi cũng đã bắt đầu hội thao dưới bầu trời thu dễ chịu. Hội thao vận động để học sinh toàn trường cùng nhau đổ mồ hôi, gắn kết thâm tình với nhau. Một sự kiện của thời thanh xuân để nuôi dưỡng tinh thần thể thao và kết hợp đồng đội—

—Dường như là như vậy đấy, nhưng sau khi kết thúc phần khai mạc, nơi mà chân tôi rảo bước đến là ở góc sân quần vợt nằm ở bên cạnh sân trường.

“A, Mizuto-kun đến rồi kìa~”

“Yoo, Irido~”

Một băng ghế dài được đặt cạnh một tấm lưới được mắc cao. Nơi đó hiện đang có Higashira Isana và Kawanami Kogure đang ngồi trong bộ dạng thư giãn. Tôi vừa tiến gần đến hai người họ, vừa nói

“Đến sớm thế. Di chuyển giữa dòng người thế kia tốn kha khá thời gian thế kia mà.”

“Giả vờ đi toilet là xong.”

“Sự hiện diện không còn nữa là xong.”

Isana vỗ vào cái khoảng giống giữa cô ấy với Kawanami, nên tôi ngồi xuống ở khoảng giữa ấy. Ngồi thì không thoải mái cho lắm, nhưng nếu so với khi đặt mông xuống nền đất thì thoải mái hơn hẳn nhiều lần.

『Trận thi đấu thứ nhất, các tuyển thủ tham gia chạy 100m sẽ—』

Có thể nghe được tiếng thông báo của câu lạc bộ phát thanh. Bây giờ, đám bạn cùng lớp tôi đang hối hả trên những chiếc ghế được sắp đặt giữa sân trường đó, nhưng mà những tiếng huyên náo đó không thể truyền được đến đây. Cứ như thể là một thế giới tách biệt vậy.

“Chỗ này, tốt chứ nhể~? Hội thao thì không sử dụng sân quần vợt đâu. Giáo viên cũng chẳng tìm thấy, một chỗ ít ai biết đấy.”

“Chỉ hôm nay thì tớ sẽ khen cậu, cợt nhả-kun. Thật tuyệt vời khi cung cấp chỗ hẹn bí mật cho tớ và Mizuto-kun.”

“Im đê, con có gọi mẹ ra đây đâu! Irido trông như sẽ lừ đừ ở hội thao nên tôi chỉ gọi nó ra đây thôi!”

“Vâng vâng, Tsundere Tsundere.”

“Im~~~~đê!”

Vừa lắng nghe bọn họ tẩm quất nhau như mọi khi, tôi vừa lấy cuốn sách bìa màu đen từ bên trong túi áo khoác của mình ra.

“Mizuto-kun, cậu sẽ tham gia phần thi nào thế?”

Isana như khích Kawanami mà tiến sát rạt lại tôi, đến cả phần vai cũng chạm nhau. Tôi vừa lật trang sách vừa nói,

“Ném bóng vào rổ.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Chỉ thế thôi.”

“Tớ chỉ tham gia phần thi kéo co thôi~!”

“Tại sao lại trông vui mừng thế kia hả, con nhỏ ú nu này.”

Kawanami nói ra vẻ cạn lời.

“Cái bắp tay ú nu đó liệu có cầm được dây không đấy? Đợi sau khi cả thứ mỡ đó, cùng 4 thứ cũng biến mất rồi thì mới tự tin giùm.”

“Hết cách rồi! Về trường hợp của tớ thì làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu!”

“Hảả? Tại sao?”

“Cậu thì sẽ chẳng biết được đâu……Thế Mizuto-kun có biết không?”

Vừa cười nham hiểm, Isana vừa tiến cơ thể lại gần. Cái bộ ngực to bên trong bộ jersey đó trông như gần chạm vào vùng khuỷu tay nên tôi chẳng còn cách nào khác là tránh ra một chút.

“(Bởi vì, cậu biết rõ mà ha~? Mizuto-kun biết rõ nó còn ú na ú nần hơn cả cánh tay của tớ mà ha~?)”

“Oi tôi nghe cô đang nói giề đấy nhé! Không phải chỗ cho cô rù quyến Irido đâu rõ chưa, con ngố!”

Kawanami, có cậu nên tôi đỡ phí công mà cãi lại con nhỏ này đấy.

Cơ mà thực tế, vấn đề trọng yếu của đám con gái—ngực sẽ đung đưa lên xuống rất đau nên chả thích mấy.

“Thế cợt nhả-kun đây sẽ thi đấu phần nào? Tớ sẽ cặp với lại Mizuto-kun cho nên cậu đừng ngại mà cứ đi đi nhé!”

“Quyết định rồi. Hôm nay tôi sẽ cúp. Để quan sát cô……!”

“Đằng nào thì cậu cũng sẽ bị Minami-san tóm mà nên thôi bỏ cuộc đi. Nhỏ sẽ tìm thấy chúng ta thôi.”

“Phải rồi đó. Dù cậu có cợt nhả đến đâu cũng không được cúp cua đâu đấy.”

“Cái đó để mấy người nói á!”

Hội thao năm nay có vẻ sẽ kết thúc trong yên bình. Chỉ mong hai đứa bên cạnh tôi mà điềm đạm một chút nữa thì tốt.

‎     ‎Irido Yume◆Tiến triển trong việc lý giải

“O~~su. Yume-chan, giờ cậu có thời gian không~?”

Trong lúc chương trình buổi sáng đang diễn ra, và tôi đang bận bịu cho việc dựng lều quản lý thì Akatsuki-san đến.

Akatsuki có mối quan hệ tốt với tôi, nhỏ đảm nhận vai trò cầu nối liên lạc giữa đội cổ vũ và hội học sinh.

“A. Ừm. Không sao. Có chuyện gì?”

“Thực ra ấy nhé, có một bạn quên mang theo đồng phục nam của trường ấy~, có nơi nào có đồ dự phòng hay không?”

“A~, không sao không sao. Biết sẽ có chuyện đó nên bên tớ chuẩn bị dư ra đó. E~tto, có lẽ là trong thùng cạc-tông ở phòng trang phục chăng.”

“Cảm ơn cậu~!”

Vừa xong việc rồi nên tôi hỏi nhỏ luôn.

“Lớp mình tình hình như thế nào?”

“Ưn~? Ừ thì vẫn bình thường. Những người hào hứng thì đang rất hào hứng, còn người không hào hứng thì vẫn cứ không hào hứng. Hội thao là nơi như thế mà.”

“Phải ha……”

Nếu như tôi không phải thành viên trong hội học sinh thì chắc đã ở bên nhóm không hào hứng rồi nhỉ.

“Vậy Mizuto cũng vậy sao?”

“Thế thì chịu, không thấy cậu ấy. Cả Kawanami nữa! Tớ nghĩ chắc họ ở chỗ Higashira-san chăng nên có đến để tìm thử, nhưng mà cũng chẳng có cậu ấy! Chắc 3 người bọn họ đang cúp cua ở đâu đó rồi!”

Mizuto, Kawanami và Higashira-san á……? Nhắc mới nhớ dạo gần đây, tôi có cảm giác thỉnh thoảng thấy ba người bọn họ dính lấy nhau vậy. Quan hệ giữa Kawanami-kun với Higashira-san tệ đến thế kia mà, mình không thể hiểu nổi.

“Ưn~……”

Tôi thử suy nghĩ một chút,

“Mà~, cũng tốt thôi mà? Đỡ hơn là buồn chán do chẳng có việc gì để làm.”

Người không muốn như thế thì không nên đẩy họ vào trong vòng người. Đám Mizuto có cách tận hưởng sự kiện theo cách của bọn họ. Bọn tôi không lớn đến mức mà có thể đơn phương phủ định nó.

‘Ừ~n’~ Akatuski nghiêng đầu với vẻ mặt khó khăn,

“Nếu hội học sinh-sama đã nói thế thì tớ đành để bọn họ tự do mà quan sát vậy~”

“Làm ơn đừng~”

“Aha! Nếu như bọn họ không lộ diện ở phần thi thì cứ gọi tớ nhé! Tớ sẽ ngay lập tức đi tìm!”

Akatsuki-san trông như sẽ tìm được họ ngay lập tức. Nhỏ cũng đã tham gia một phần thi rồi vậy mà chẳng thấy dấu hiệu mệt mỏi gì. Chạy vượt chướng ngại vật, giống như là Minamoto no Yoshitsune ấy nhỉ……

“Irido-san! Cậu lại đây một chút v—a”

Asuhain-san chạy bước nhỏ đến đây, và khi vừa chạm mặt với lại Akatsuki-san thì cậu ấy dừng lại.

Nếu nói về phía Akatsuki-san thì nhỏ còn chẳng nhìn vào mặt của Asuhain-san, mà đang chằm chằm nhìn vào bộ ngực trên chiếc áo jersey của cậu ấy,

“……Gì~ đấy. Hôm nay mặc áo ngực thể thao à.”

“Tạ~, tại sao cậu lại biết thế hả~!”

“Không, hôm nay là hội thao mà, nên như thế là đương nhiên thôi……”

Asuhain-san thì vừa đỏ mặt vừa rút người mình lại, trong khi đó thì tôi dùng tay chặt nhẹ xuống đầu Akatsuki-san một cái.

‎     ‎Irido Mizuto◆Đám con gái không ngừng phát triển

“Ừm vậy rồi tớ đi đây.”

Đến lượt của bản thân nên Kawanami lừ đừ rời đi, để lại mỗi một mình tôi và Isana ở góc sân quần vợt.

Tôi thì tiếp tục đọc sách, còn Isana thì đang chơi game gì đó trên điện thoại, nhưng thỉnh thoảng như nhớ lại mà mở miệng.

“Mizuto-kun, Mizuto-kun.”

“Gì thế?”

“Mấy cái game gần đây ấy, để thông qua mức kiểm duyệt mà bọn họ giảm độ lộ hàng của con gái xuống đấy.”

“Àà.”

“Lúc đó, bọn họ được cho mặc tất dài đến đùi này. Cậu nghĩ thế nào.”

“……Không, cậu muốn tôi bình luận như thế nào mới được đây.”

“Không, ý tớ chẳng phải sẽ lại càng làm bọn họ dâm hơn sao? Ngược lại thì có.”

“Đồng ý thế có được không? Nói cái này nhé, tôi thì không đồng ý chuyện đó đâu.”

“Ể~!? Cậu nghĩ để chân trần thì sẽ dâm hơn sao!? Lúc nào cũng nhìn khi tháo tất chân tớ, thực ra là cậu âm thầm trở nên hưng phấn sao!?”

“Đừng có làm mọi chuyện mờ ám thêm giùm cái……Xung quanh tôi có 1 đứa thường hay sử dụng dù là quần tất hay là tất dài đến đùi đấy. Thế cho nên, dù có rách miệng đi nữa, tôi cũng không thể nói đang nhìn nó bằng ánh mắt ham muốn tình dục đâu.”

“Ể~? A—……Nhắc mới nhớ, lúc mới gặp Yume-san cũng mặt tất dài đến đùi ha.”

“Dường như đằng ấy không muốn bị lộ chân trần. Mà vào mùa hè thì hình như đằng ấy không mang thì phải.”

“Vậy thì gần đây, chẳng phải gần đây cả hai cậu đang khôi phục lại với nhau rồi sao! Trong lúc ít gặp nhau hơn……Ưhêhê.”

“Đừng có nói bằng tiếng lòng của một người cha dê xồm cái, ghê quá.”

“Có sao đâu kia chứ, cậu bảo đã nhìn chân của Yume theo hướng ham muốn tình dục mà. ‘Yêu’ có nghĩa là như thế mà đúng chứ?”

“Có phải đâu.”

“Cậu chưa từng sao? Nhìn Yume-san, bằng ánh mắt dê cụ ấy.”

“……Tôi muốn phân ra cho rõ chuyện kia với chuyện này đấy.”

“Trái tim con trai cậu phức tạp ghê nè~. Tớ thì có dư sự rối loạn đây.”

“Tôi không có bản năng có thể khẳng định giống cậu đâu.”

“Vậy nhé, nếu như tớ mang quần tất vào, cậu sẽ thật lòng nhìn tớ bằng ánh mắt dê cụ à?”

“Nói thật thì nếu tôi bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đó thì bọn mình xong phim mất tiêu rồi.”

“Ưn~……Tớ nghĩ cậu mà thành thật thì sẽ kiện toàn hơn đấy”

“Cơ mà, quần tất với lại tất dài đến đùi khác nhau à?”

“Khác chứ? Về denier ấy.”

“Denier?”

“Nếu nói sơ sài qua thì đó là độ to của chỉ ấy. Cái nào lớn hơn thì nó là quần tất.”

“Hừ~m……Thế tức là màu của quần tất sẽ đậm hơn à.”

“Cậu thích cái nào hơn? Tớ thì thích tất dài hơn cơ!”

“……Nếu nói cái nào thì, chắc quần tất chăng.”

“Hểể~? Hếếểể~?”

“Đừng có cười nham hiểm coi. Không có ý gì khác đâu.”

“Tớ đã nói gì đâu~?”

Những chuyện phiếm như thế trôi theo tiếng ồn ào của hội thao trường.

Trong lúc đó 1 phần thi khép lại, và có thông báo triệu tập các thí sinh lại với nhau.

「Đã đến phần thi kéo co・Các bạn nữ sinh tham gia thì hãy—」

Nghe thấy thế, tôi lấy khuỷu tay mình thúc nhẹ vào bắp tay của Isana.

“Oi. Bọn họ nói đến phần kéo co rồi kìa.”

“Ể? ……A! Thế à!”

Quả thật là quên kìa. Suýt nữa thì nguy.

“Hàà~, phiền phức quá mà~. Mà~, thôi thì mau chóng cho xong vậy~”

Nói thế xong, Isana như ưỡn ngực mà ưỡn thẳng lưng của cô ấy—

—Pặc~!

Tôi nghe thấy tiếng gì đó vừa đứt.

Isana thì vẫn trong tư thế căng mình ấy mà đông cứng.

“……Oi, sao vậy? Tôi vừa nghe tiếng gì đó lạ lắm.”

“Không……ano……thì……”

Isana với biểu hiện hấp ta hấp tấp ở đâu đó, chầm chậm đặt tay mình lên giữa ngực, gương mặt thì trở nên một chút xanh rờn.

“……Hỏng mất rồi……”

“Hả? Cái gì hỏng?”

“……Móc cài, áo ngực……”

Ửn ể?

Móc cài……? Móc cài tức là, cái đó á? Cái để cài lại á?

“……Bị hỏng tức là, ngay bây giờ á?”

“Mới bây giờ……Lúc tớ ưỡn ngực, ra đằng trước…….”

Cái hai tay cô ấy đặt lên ngực là để kiềm nén cái ấy trông như sắp rơi xuống.

“Cậu……mặc loại bình thường hả……? Tôi không biết chứ, chẳng phải có loại dành cho vận động sao? Có loại thế mà……”

“T, tớ có thói quen nên mặc nó mà, tìm áo ngực thể thao phiền phức lắm nên lỡ nghĩ ‘thôi cái này cũng được’ mất rồi! ‘Nếu chỉ kéo co thì chắc không sao’ nữa……!”

Sao lại đúng phút cuối thế này. Lại còn là một đứa lúng ta lúng túng nữa. Tại sao lại hỏng đúng lúc thế này chứ.

Isana vừa cuộn lưng lại, vừa nhắm mắt trong như khó chịu,

“Mồ~~……! Dạo gần đây tớ nghĩ sẽ không sao đâu nên đã lỡ lơ đễnh mất rồi~~……!”

“Ngay từ đầu thì nó là đồ hỏng à……”

“Lúc tớ học trung học thì thường xảy ra lắm. Kích cỡ ngay lập tức thay đổi ấy……”

A~……ra là như thế……

Ể? Vậy tức là……chẳng lẽ nào, kích cỡ của cô ấy đã thay đổi? Lại nữa sao?

“Từ sau khi vào cao trung đã không sao vậy mà~……Tại Mizuto-kun hết cả đó.”

“Hả? Tại sao?”

“Tại cậu kích thích quá nhiều hormone nữ tính của tớ đó Mizuto-kun! Dạo lần trước còn bị cậu bóp nữa!”

“Có phải là bóp đâu……Lẽ nào, thì…….có thật, là kích cỡ lại thay đổi không?”

“…………………”

Isana chìm vào im lặng, hai tay vừa đè nén, vừa nhìn xuống ngực của mình.

“……Không hiểu sao mà tớ đã nghĩ là ‘sao hơi chật một chút ta~’……”

“Thế, à……ừ thì, ừm, vẫn còn là học sinh năm nhất cao trung mà, cũng có chuyện như thế……”

“Mizuto-kun.”

Isana nói, với ánh mắt nhìn lên như là khiếu kiện tôi.

“Mizuto-kun……đã làm tớ trở nên ecchi đó?”

“………………………”

Ecchi. H. Eichi. ABCDEFGH.

(*Người Nhật phát âm chữ H trong tiếng anh là Eichi, mà có khi phát âm nhầm thành ecchi)

“……Phát âm cho đàng hoàng coi.”

“Êhêhê. Cả hai nghĩa luôn đấy.”

Vừa thẹn thùng, Isana vừa bóp lấy phần ngực đang ép của mình như để xác nhận,

“Ừ thì, nếu mặc cái có thể điều chỉnh được thì dù là cỡ G cũng có thể mặc vào được……Hay tớ nói với mẹ mua cho tớ cái mới để an toàn hơn nhỉ.”

“……Đừng có hỏi tôi.”

“Cậu nghĩ cái nào tốt hơn?”

“Đã bảo đừng có hỏi tôi.”

Rõ là đang chơi mình mà. Thật sự về điểm đó thì con nhỏ này tràn đầy tự tin nhỉ.

Tôi vừa lảng ánh mắt đi, vừa nói

“Trước tiên thì làm với cái đó đi. Trễ giờ tập trung bây giờ.”

“Ưn~, không còn cách nào khác……chẳng có thời gian để sửa nữa, trước hết thì—ưn~sho~”

Khi tôi đang nghĩ Isana đang ngọ nguậy gì đó bên trong cái áo jersey của mình, thì cô ấy cho tay vào cổ áo—soạt, và kéo cái áo ngực màu hồng ra bên ngoài.

u6440-a5612b4a-634b-4463-85ae-3e99c8cbcbb3.jpg

“Oi.”

“Cậu, giữ cái này hộ tớ được chứ?”

Và rồi, cô ấy đặt nó lên đùi của tôi. Tôi nhìn xuống há hốc khi mà nó vẫn còn chút hơi ấm từ làn da người đó.

“K, không, chờ đã, cái này thì có hơi……”

“Nói cho cậu biết cái này nhé, tớ bình thường cũng cảm thấy xấu hổ lắm đấy nhé!”

Đôi gò má vừa ửng hồng một chút, Isana nhìn chằm chằm vào tôi như là lườm vậy.

“Nhưng mà, vẫn còn hơn là nó rơi ngay giữa lúc mà tớ đang kéo co……! Tớ sẽ về ngay! Cậu cứ giấu nó ở trong ngực áo jersey của mình đi! Xin cậu đấy!”

Nói thế xong thì Isana đứng dậy.

Từ phía trên của phần áo jersey không lộ ra đường cong cơ thể, tôi còn chẳng thể nghĩ là rằng cô ấy đang không mặc đồ lót. Nếu là phần thi kéo co không phải chạy và nhảy, quả thật là sẽ không bị phát hiện rồi. Nhưng mà, đôi mắt chứng kiến sự thật của tôi thì—

“……Tớ đi nhé.”

Isana nói mà dồn hết sự sẵn sàng trong đó, tôi thì đã không còn lời gì để nói nữa.

Chỉ là, tôi chỉ có thể đưa tiễn đằng sau tấm lưng cô ấy—và giấu đi cái áo ngực mà to hơn cả lòng bàn tay mình, vẫn còn chút hơi ấm ấm vào bên dưới cái jersey khi mà vẫn còn bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi kinh khủng khiếp.

‎     ‎Irido Mizuto◆Chỉ có thể hẹn hò với một con tiểu ác ma khi mà tinh thần đầy đủ mà thôi

「Vậy thì phần thi kéo co dành cho nữ sẽ được bắt đầu! Đừng rời mắt khỏi trận chiến không nhân nhượng của phái nữ nhé~!!」

Vừa nghe thấy giọng khá là phấn khích của người thông báo, tôi vừa đưa mắt nhìn vào giữa sân trường.

Trên mặt đất có để ba sợi dây kéo mà trung điểm nó có dán băng dính, Isana thì đang ôm bằng cả hai tay sợi thứ hai. Không biết phải xếp theo thứ tự chiều cao không, mà vị trí của cô ấy ở khoảng gần cuối so với trung tâm. May mắn thay đó là vị trí ít bị để mắt đến.

Tôi, vừa nhớ lại hơi ấm từ cái áo ngực đang bỏ bên trong túi áo trong mà cứ như là đôi dép cỏ của Nobunaga Oda, vừa dõi theo người bạn thân của mình.

Khi tiếng còi hiệu vang lên, sợi dây được kéo căng. Bọn họ di chuyển qua trái, rồi lại qua phải hòa theo những tiếng hét. Nhìn thực lực thì dường như hai bên ngang cơ nhau.

Isana cũng vậy, trông như nếu đã làm thì làm cho đến, đang kéo lấy sợi dây mà gương mặt đã trở nên đỏ lét. Có thể nhìn thấy chút vô tích sự, nhưng mà cũng có duyên đấy chứ.

Trông như ổn rồi. Không ai có thể nhận ra là cô ấy đang không mặc áo ngực cả. Cái đứa biết sự thật là tôi đây cũng chẳng biết khác chỗ nào nữa.

Sau 10 giây giằng co kéo qua kéo lại, sợi dây được kéo rất mạnh về gần bên phía đối thủ. Bên phía đội Isana một hơi mất thăng bằng và bị kéo về phía trước—

“……A.”

Và Isana ngã sấp mặt. Có thể nói là toàn thể đội cô ấy luôn, nhưng đứa duy nhất biết sự thật là tôi nhận ra được tình huống tệ hại.

Bị cọ sát một chút rồi.

Bộ ngực với lại mặt đất ấy.

……Ổn không trời?

Không mặc áo ngực tức là không có gì chống đỡ và rất dễ đung đưa nữa, cơ mà phải nói bộ giáp bảo vệ ngực đơn thuần đã giảm đi một mảnh—

Ư a~! ~ bên trong những tiếng kêu than của đồng đội mình, chỉ mỗi Isana là im lặng mà giữ lấy phần ngực phía trên áo jersey của mình.

Có chút ứa nước mắt nữa.

Quả nhiên tội nghiệp thật, nhưng ai bảo bản thân lười chuẩn bị làm gì……

Ừ thì, thôi thì mình đến an ủi cô ấy vậy. Tôi cũng muốn nhanh chóng trả lại thứ này nữa. Nghĩ như thế, song khi hướng chân về phía các tuyển thủ bước ra bên ngoài thì,

“À ré? Mizuto?”

Tôi nghe được một giọng nói quen thuộc.

Một thoáng, suy nghĩ tôi trở nên trắng toát, tiếp đến là ứa ra những giọt mồ hôi lạnh.

“Vậy ra là cậu ở chỗ này. Đang làm gì vậy?”

Và nhỏ đó đến gần mà chẳng hề biết gì.

Nhỏ đó—Chính là Irido Yume.

Không biết bên dưới chiếc áo jersey của tôi đang giấu cái áo ngực của Isana, cô ấy chạy bước nhỏ đến gần.

Yume trong bộ dạng bộ jersey, ở trên bắp tay trái có đang đeo dải băng ủy viên vận hành hội thao. Vì ở bên vận hành nên cô ấy không nán lại với lớp mà chạy lòng vòng xung quanh. Mình đã lơ đễnh mất rồi……!

“Ồ……ờờ.”

Không thể nào mà bỏ chạy đi được. Tôi phát ra những tiếng rên rỉ, và thay nó bằng câu đáp.

Yume dừng lại ở khoảng cách có thể chạm đến tay tôi và khẽ nghiêng đầu. Muốn lùi lại 2, 3 bước, nhưng tôi lấy dũng khí và nhẫn nhịn.

“Tớ nghe rồi đấy. Là cậu không hề có mặt trong lớp. Cậu cúp đi đâu thế hả?”

“Ch……ai biết nào. Tớ không có gì phải nói ra với bên điều hành hết.”

“Bên điều hành à.”

Yume cười. Bộ đây là trường hợp cười nói thân mật yên ổn với nhau à! Nếu bận thì đi đâu đó giúp tớ đi!

“Vậy thì Điện trở-san. Nếu như cậu không có hứng thú với hội thao thì cậu có việc gì ở nơi này thế?”

“C……có gì đâu, vô tình đi ngang qua đây thôi—”

“A, chẳng lẽ nào——”

Yume vừa hướng ánh mắt lên nhìn tôi, vừa cười.

“——Cậu, đến đây để gặp tớ.”

……~aaaaaaaa!!

Bây giờ tớ đang có đang trong tình trạng để quan tâm đến trò đùa tiểu ác ma của cậu đâu!

“Không phải! Không phải như thế! Có định gặp đâu kia chứ!”

“Ể~”

“T, trước hết thì, tớ có việc khác phải làm rồi! Vậy nhé!”

“Ch, chờ đ—”

Tôi miễn cưỡng cắt đứt cuộc nói chuyện và chạy khỏi nơi đó.

Chết tiệt~, Isana! Khoản nợ này cao lắm đấy nhé nghe chưa!!

‎     ‎Irido Yume◆Phòng thủ yếu đi trong lúc tấn công

“Yumechi~! Cùng ăn trưa th——ơ, ồu~~!?”

Bước vào giờ nghỉ trưa, Asou-senpai đến lều vận hành, khi nhìn thấy mặt tôi thì chị ấy kêu lên như là con Moóc vậy.

Tôi chầm chậm ngước mặt mình lên,

“……Chị sao thế ạ……?”

“Câu đó chị nói mới phải! Em sao vậy Yumechi! Xung quanh em giống như tỏ ra hào quang của người vừa bước ra sau khi cuộc đua kết thúc vậy ấy!”

“Không sao ạ……Không có làm sao đâu……Cho đến bây giờ……cho đến bây giờ, chỉ như thế thôi thì……Ahaha……”

Tôi bị Asou-senpai lay vai của mình. Không sao đâu mà~……Chị làm ơn đừng có quan tâm đến con nhỏ mà gặp cũng chẳng có giá trị này nữa……

“Trông như là trọng bệnh nhỉ.”

Từ phía đằng sau Asou-senpai, hội trưởng Kurenai bất thình lình xuất hiện.

“Aisa, giống như là cậu hoàn toàn bị từ chối khi mà định tỏ tình với Hoshibe-senpai vậy ấy.”

“Cậu làm ơn đừng có bới móc lại chấn thương tâm lý của người khác một cách bình thường giúp tớ với!?”

“Ra vẻ mình là một tiểu ác ma và làm mấy chuyện vòng vo nên mới thành ra như thế, lúc đó tớ đã nghĩ cậu khéo thế kia mà.”

“Con nhỏ thiên tài này đúng thật là xấu tính ghê đấy!”

……Ra vẻ tiểu ác ma……Làm mấy chuyện vòng vo……

“……Tất cả y như là lời hội trưởng nói…..”

“Yumechi!?”

“Nó giống với cái được gọi là Tsundere mà~……Ở ngoài hiện thực mà làm thì chỉ có phiền phức thôi mà~……Mấy cái hành động của tiểu ác ma ấy không phải thứ mà mình lấn lướt rồi lặp đi lặp lại nhiều lần mà~……”

“Không, Yumechi!? Em đang đâm vào chị đấy! Dừng lại mau~~!! Chị sẽ không thể quay trở lại được mấtttt~~!!”

‎     ‎Irido Yume◆Khi sự đánh giá bản thân của người mình yêu mình quá thấp

Không lâu sau đó thì tôi lấy lại bình tĩnh, trước tiên thì đã ngồi xuống vừa dùng bữa, vừa tiếp tục trò chuyện với nhau.

“Tại vì em đang đói bụng đấy! Tại vì em đang đói bụng cho nên mới mới trở nên tiêu cực thế đấy, Yumechi!”

“Phải thế không nhỉ……”

“Phải thế đấy! Khi chị đói bụng cũng hay suy nghĩ mấy chuyện dư thừa lắm! Phải chứ~, Suzurin!”

“Không, tớ thì đâu có như thế đâu.”

“Cứ nương theo tớ đi!”

Asou-senpai lục lọi bên trong cặp của chị ấy,

“Cả hai người có bentou chứ? Tớ có làm mang theo đây—cơ mà, A.”

Vừa nói, Asou-senpai vừa lấy hộp bentou được bọc trong lớp khăn.

Nhưng mà, những 2 cái.

Nhìn vào độ lớn thì biết rõ ràng đó là phần cho 2 người……?

“E……E~~to……”

Asou-senpai làm vẻ mặt khó xử, loáng thoáng nhìn qua tôi.

“Yu, Yumechi, xin lỗi……Thế này thì có hơi khó nói chuyện với nhau……”

Senpai nâng một hộp bentou trước ngực của chị ấy,

“……Chị, đem bentou, đến chỗ của senpai được chứ?”

Tôi ngừng hô hấp.

“……Nếu thành công thì còn gì bằng Ạ……”

“Mắt em! Mắt em đang vô hồn kìa!”

Chói quá……Vị ngọt ngào của tuổi thanh xuân này chói quá……Lạ thật nhỉ~. Mình chắc chắn là dưới chị ấy một năm mà~. Tại sao đằng ấy lại ngây thơ hơn mình vậy ta~.

Hội trưởng Kurenai cười khúc khích.

“Vừa đúng lúc. Cùng chứng kiến sự tiếp cận đau đớn của Aisa, rồi sau đó đến hội học sinh nào. Chỗ này cũng nhiều bụi cát mà ha.”

“Ai đau đớn hả? Con nhỏ bokukko kia~!”

Hội trưởng bơ chị ấy rồi đi ra khỏi lều vận hành. Tôi và Asou-senpai cũng đuổi theo đằng sau.

Tôi bước lên ngang với hội trưởng,

“Hội trưởng……Không có, gì đó chứ ạ?”

“Gì tức là gì?”

“Nói sao nhỉ, thì là……Haba-senpai ấy ạ?”

Rồi thì, học sinh ưu tú hiện tại của trường, hội trưởng Kurenai Suzuri bĩu môi trông như là trẻ con.

“……Bị thoát mất rồi.”

“Ể?”

“Cậu ấy nói「Nếu ăn trưa cùng với tớ sẽ khiến danh tiếng của cậu bị tổn thương đấy」……em thấy có quá đáng không chứ!?”

“Ư wa~, đúng thật bản thân Jo~kun đánh giá mình thấp quá nhỉ.”

Asou-senpai nói với vẻ mặt cạn khô lời.

Hội trưởng vừa rảo bước chân nhanh vừa nói,

“Cái đó chẳng phải thấp hay gì hết. Mà nó là bệnh đó. Càng hạ thấp bản thân mình xuống, cậu ấy còn chẳng nhận ra chuyện phủ nhận quyết định của tớ lại chọn cậu ấy và ở bên cạnh cậu ấy kia.”

“Chị sốt ruột lo lắng cho anh ấy nhỉ……Nhưng mà, cả chuyện chỉ bản thân chị biết về mức độ ưu tú của anh ấy nữa, chị có ham muốn gì đó ở anh ấy không ạ?”

“……………………”

Vẫn với gương mặt như hờn dỗi, hội trưởng Kurenai quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

“……Yume-kun. Em, vừa thì thầm những lời như ác quỷ vào tai chị đấy.”

“Ể~!? V, vậy ạ……?”

“Muốn độc chiếm lấy Jo~kun! Nhưng mà, thật sự thấy tuyệt vời và cũng muốn tự mãn nữa! Suzurin ấy, bình thường tham lam lắm đó nha.”

“Ồn quá đấy.”

Hội trưởng Kurenai quay phắt đi, chị ấy vờ vuốt mái tóc của mình để che giấu đi phần tai.

“Đầu tớ chỉ xoay chuyển nhanh hơn người khác một chút thôi……Chứ tớ, vẫn là một đứa con gái bình thường đó.”

“Thế đã nói điều đấy cho Jo~kun biết chưa đấy?”

“Ồn thật đấy con nhỏ này!”

“Á đau~!”

Hội trưởng dùng hết sức giẫm vào chân Asou-senpai.

Nét bạo lực chẳng giống thiên tài đó ở chị ấy khiến tôi tuôn ra nụ cười khúc khích.

‎     ‎Irido Yume◆Sau khi bị kích thích mạnh ở chỗ nhạy cảm

“Se~npai~♪ Em đến để đưa bentou cho anh đây~!”

“Ồu, em vất vả rồi.”

“Anh đúng là người sử dụng đàn em mình thô bạo ghê ha. Thức dậy sáng sớm để làm vất vả lắm đấy nhé?”

“Thế đứa nào nói sẽ làm đấy……Ừ thì, thực tế cũng giúp anh đấy. Đồ ăn em nấu ngon mà.”

“Cái đó mà so với senpai thì—”

“Đến mức mà muốn ăn mỗi ngày đó.”

“——Fư gư~!”

“Àà, không, nếu thế thì mỗi ngày phải cặp với một con nhỏ phiền phức……Quả nhiên thỉnh thoảng là được rồi.”

“A ư~……ưn gư—~……! E, em sẽ đến lấy hộp bentou sau! Chào anh~!”

Với gương mặt đỏ lét, Asou-senpai rút khỏi phạm vi lớp học của Hoshibe-senpai.

Tôi đang đứng quan sát từ xa, nói với lại hội trưởng cũng đã quan sát giống y tôi.

“Cách tấn công đó tại sao lại không thể làm cho anh ta khó chịu nhỉ……?”

“Tất nhiên rồi, đối phương là Hoshibe-senpai cơ mà.”

“Phải rồi ha……”

Anh ấy đã đáp trả lại một cách tự nhiên mà. Có một khoảng không theo ý riêng như thế, không bị nuốt chửng bởi sức mạnh của Asou-senpai thì coi như xong rồi.

Tuy là suy nghĩ của người ngoài cuộc, nhưng cách tấn công đó, có hai lựa chọn là gây hiểu lầm, hay là để giữ khoảng cách……Những học sinh trong lớp của Hoshibe-senpai, đặc biệt là con gái, nhìn Asou-senpai bằng ánh mắt khinh miệt. Đúng y như rằng chị ấy là loại người bị người đồng giới ghét mà……

Asou-senpai trở về chỗ của chúng tôi, gương mặt chị ấy vẫn còn một chút đỏ rồi làm gương mặt vênh váo và ưỡn ngực của mình lên.

“Đã thấy rồi chứ, Yumechi! Thấy tư thế hào hùng của sư phụ chưa!”

“Dạ. Cả sư phụ cũng vất vả quá nhỉ.”

“……Oya oya? Sao thế hả đệ tử của chị? Em đang có một chút coi thường chị à?”

“Em nghĩ chị thật tuyệt vời khi không phản ứng lại câu anh ấy nói「Đồ ăn em nấu ngon mà」ấy.”

“Đừng có bình phẩm về chị!”

Và rồi, việc của Asou-senpai đã xong nên bọn tôi cùng di chuyển về phòng hội học sinh.

Ra đến sân trường, bọn tôi tiến đi đến khu trường học. Thì—

“Oya?”

Hội trưởng Kurenai là người phát hiện hai người họ đầu tiên.

Đối với tôi đó là 2 dáng lưng quen thuộc. Một người là em kế và là bạn trai cũ của tôi, Irido Mizuto. Và còn một người nữa là bạn thân của cậu ấy, và cũng là bạn của tôi, Higashira Isana. Higashira-san mới vừa nãy có tham gia kéo co mà, quần áo của cô ấy đang dính đầy đất cát.

Nếu chỉ thế thôi thì chẳng có việc gì.

Việc hai người họ ở bên cạnh nhau, nó đương nhiên giống như một quyển sách được bọc nhựa bên ngoài vậy.

Chỉ là—Có 1 điểm rất lạ.

Higashira-san có hơi tập tễnh.

“Ư ư……vẫn còn một chút đau rát……”

“Làm cú quá mạng mà……Cần đến phòng y tế không?”

“T, thế thì xấu hổ lắm~……”

Higashira-san đang cong lưng như là ôm ngực mình, hai chân cũng đang hướng vào trong.

Rồi thì—Thỉnh thoảng, cơ thể cô ấy lại giật nảy lên.

“Hí ư~”

“Sao thế?”

“N, nó trở nên nhạy cảm chút rồi……nó, cọ vào……”

“A……aa, thế à……”

Bầu không khí gì thế này.

Bầu không khí mà vừa trông khó xử, mà lại giống với lo lắng đó là gì chứ?

Khi mà cảm xúc của tôi trở nên lạnh lẽo, Asou-senpai thì「Hôhồ~」và làm vẻ mặt thông suốt.

“Đằng đó……được đấy nhỉ.”

Hội trưởng Kurenai gật gù.

“Biết gì xảy ra sau đó rồi nhỉ.”

Sự bồn chồn dâng tràn từ bên trong lồng ngực, và tôi cử động tay qua lại một cách vô nghĩa.

“Không, nhưng mà, chẳng lẽ nào, trong phòng y tế họ……”

“Đang trong lúc diễn ra hội thao nên bên trong trường sẽ chẳng còn ai mà đúng chứ? Đấy là môi trường tuyệt hảo còn gì?”

“Thiệt tình rối lên cả nhỉ. Cũng khá đấy chứ, nhưng mà không qua mặt được bọn chị đâu.”

“Đau rát nhỉ.”

“Nhạy cảm ha~”

“Em~, em không hiểu gì cả! Đấy chẳng phải là do trong lúc kéo co bị ngã, nhũ hoa của cậu ấy bị cọ sát mạnh nên có lẽ trở nên nhạy cảm thôi sao!”

“Làm gì có chuyện đó chứ. Ý em là em ấy không mặc áo ngực à?”

“Biết hội thao sẽ có những trò vận động mạnh rồi, làm gì có nữ sinh nào đến mà không mặc áo ngực chứ.”

“Ư~……ư ư~~……!”

Mình……! Không thể phản biện được……!

Đằng nào cũng là hai người đó kia mà……! Đằng nào cũng sẽ có gì đó hiểu lầm kia mà~~!

“Mà mà~, Yumechi có lẽ vẫn chưa hiểu đâu ha.”

“Một lúc nào đó rồi Yume-kun sẽ hiểu thôi mà. Cái chuyện lặt vặt nhạy cảm của nam nữ ấy.”

“…………Cả hai người đã từng hôn đâu chứ.”

““Hả~?””

Thế là suýt nữa trở thành cuộc cãi nhau đấy.

‎     ‎Irido Yume◆Lẽ phải là thứ hiệu quả nhất

“Chị có nói là chưa từng làm bao giờ đâu! Đúng thật là chưa từng với senpai……thật. Chị chưa bao giờ nói cả đời chị chưa từng làm một lần bao giờ mà!”

“Lý luận của em sai lầm rồi. Mặc dù chưa có người yêu, cũng đâu phải vì thế mà lại chưa có kinh nghiệm về chuyện như thế đâu đúng chứ? Với tư cách là thư ký, em phải cẩn trọng lời mình nói đấy.”

“Dạ dạ. Em xin lỗi ạ.”

Bỏ ngoài tai những ý kiến hờn dỗi, dè bỉu của các senpai, cuối cùng thì bọn tôi cũng đến được hội học sinh.

Tôi có cảm giác con đường dài hơn hay sao ấy……Chỉ là ăn trưa thôi kia mà, tại sao mình lại phải mệt mỏi như thế này kia chứ.

“A, nhắc mới nhớ, không có Asuhain-san vậy được chứ ạ?”

“Hửm~? Chẳng phải em ấy ăn với bạn cùng lớp sao?”

“Nhất thời đi gọi em ấy thử xem.”

“Nhưng mà em ấy, không thích chuyện thế này nhỉ~……”

Quả thật, những chuyện mà cả nhóm bọn tôi định nói từ giờ sẽ chính là chuyện tình yêu rồi. Người anti tình ái như Asuhain-san có lẽ sẽ không thích……Với lại, phải không để lộ mối quan hệ giữa hội trưởng Kurenai và Haba-senpai nữa.

“Nhưng mà, trước hết thử liên lạc với em ấy—”

Vừa nói, Asou-senpai vừa mở cánh cửa phòng hội học sinh.

Và tôi, thấy Asuhain-san đang ngồi một mình ở bàn họp với hộp bentou đang mở.

“A.”

“A.”

Asuhain-san quay lại, miếng trứng chiên mà đũa cậu ấy đang gắp rớt xuống.

Đèn cũng không được bật bên trong hội học sinh. Nó chỉ được chiếu rọi bởi ánh nắng mặt trời thông qua khung cửa sổ. Bên trong căn phòng mờ tối đó, một cô thiếu nữ đơn độc đang ngồi ăn bentou một mình.

Hội trưởng Kurenai nhìn vào bên trong phòng và nhận ra sự tồn tại của Asuhain-san.

“Gì chứ, ra em ở đây à. Cũng vừa đúng lúc.”

Ể~? ……Hội trưởng, chị không nhận ra sao? Chúng ta, bây giờ, đã gặp phải tình cảnh khó xử đấy ạ?

Hội trưởng Kurenai bật đèn lên và bước vào bên trong hội học sinh.

“Bọn chị cũng sẽ dùng bữa trưa ở đây. Cùng ăn chung chứ?”

“V……vâng. Tất nhiên rồi ạ……”

Trong khi Asuhain-san cũng đang khó xử mà đáp lại, tôi tiến đến gần vai của Asou-senpai và thủ thỉ với chị ấy.

“(Asuhain-san ấy, ở lớp không có bạn hay sao ạ……?)”

“(A, ai biết đâu……? Chị không biết rõ về lớp em ấy……)”

Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ ghét con trai thôi, còn bình thường cậu ấy sẽ có các bạn nữ……Cậu ấy cố tình không bật đèn dường như là trốn ở đây rồi nhỉ……?

Chẳng lẽ nào, khác với lại Higashira-san hay Mizuto chìm hẳn trong lớp, kết quả của sự tự ý thích làm gì thì làm của cậu ấy làm cậu ấy cô đơn, không trở nên thân thiện sao……? Nhớ lại chính bản thân của mình hồi xưa, lòng ngực của tôi trở nên đau nhói.

Trước hết thì bọn tôi cũng bước vào bên trong, và ngồi xuống chỗ mà mọi khi hay ngồi. Chỉ mỗi hội trưởng Kurenai là không ngồi ở góc cạnh bàn như mọi khi, mà ngồi xéo trước tôi—tức kế bên cạnh Asuhain-san và chính diện với Asou-senpai—và đặt hộp bentou xuống.

“Ran-kun học ở lớp 6 nhỉ. Tình hình thế nào?”

“Phải……rồi ha. Cũng bình thường chị ạ……”

Tại sao chị ấy lại sang chủ đề lớp học chứ!

Tôi có cảm giác mình đã từng nói rồi……Hội trưởng Kurenai, quả thật là có một chút không hiểu trái tim của con người. Chí ít nếu có Haba-senpai ở đây thì…!

“A~……hơn thế thì!”

Asou-senpai cắt ngang bằng giọng nói tươi tắn, như là để thay đổi bầu không khí.

“Em có gì đó cần tư vấn mà đúng không? Yumechi! Vì thế mà em tập hợp mọi người mà nhỉ!”

“A, a~……đúng rồi ạ.”

Đúng thật vậy! Nhưng thú thật, bây giờ chị đừng đá nó qua cho em chứ!

Asuhain-san với vẻ mặt thản nhiên nhìn qua chỗ tôi,

“Cậu không cần phải bận tâm về tớ đâu. Tớ sẽ xem như là mình chẳng nghe thấy gì.”

Ư, ư ư~ ……buồn thế……Đó là câu mà đã quen với sự hào hứng của người khác trừ bản thân mình ra đó……

“Không! ……Đã cất công rồi, nên tớ cũng muốn Asuhain-san nghe nữa.”

“……Hàà~. Tớ không biết là mình có ích gì không đấy nhé……”

Mình không bỏ mặc cậu ấy được……! Đã cùng với nhau ở trong hội học sinh mà! Dù miễn cưỡng đi nữa cũng bắt cậu ấy nói chuyện chung mới được! Cũng giống như Mizuto hồi lúc, nếu như chính chủ ghét……thì đến lúc đó hẵn tính.

Tôi suy nghĩ một lúc, sau khi điều chỉnh lại chuyện mà mình định nói thì,

“……Đây là chuyện về bạn của em.”

Asou-senpai phì cười ra một tiếng nhỏ. Đúng đấy, là chuyện về em đấy! Đừng có cười nữa!

May thay, dường như Asuhain-san không có nghi ngờ gì, cho nên tôi cứ thế mà kể lại chuyện đã xảy ra với Mizuto lúc ban nãy. Rằng tôi đã thả thính cậu ấy, rồi sau đó bị cậu ấy phủ nhận và chạy đi mất……

“Gần đây, tớ đã nghĩ mối quan hệ đã trở nên tốt hơn chút rồi—có vẻ là như thế, nhưng đúng lúc lại xảy ra chuyện này, nên tớ—bạn của tớ, trông như đang hoảng loạn lắm……”

‘Mừ~n’ - Asou-senpai ậm ừ.

“Thế chẳng phải là có sự tình gì đó sao? Chuyện gấp gì đó chẳng hạn.”

“Phải thế không chị nhỉ……”

Tiếp đến, hội trưởng cũng phì cười ra từ mũi.

“Lạnh lùng trước sự tiếp cận rõ ràng thế kia, xem ra cũng có người ngu xuẩn nhỉ. Với tên đó thì chỉ còn cách tiếp tục tấn công cho đến khi hắn ta bị ảnh hưởng mà thôi nhỉ.”

“Quả nhiên là nên như thế ạ?”

Nếu nói về Mizuto thì cậu ấy thuộc bên suy đoán tốt, nhưng cũng kéo theo những hiểu lầm một cách kỳ lạ……Để phá vỡ nó, rốt cuộc chỉ còn cách tiếp tục mà tấn công không chừng. Không phải là tôi không có chút lo lắng, khi trước mặt tôi là hai con người đã tiếp tục tấn công suốt cả một năm rồi mà vẫn chưa có người nào chịu ảnh hưởng cả……

Và rồi người cuối cùng—Asuhain-san thì nghiêng đầu.

“Ano……Ngay từ đầu, đùa cợt với người khác chẳng phải là chuyện thất lễ sao ạ?”

Cơ thể của chúng tôi đóng băng.

“Đó chỉ là áp cái mong muốn của bản thân lên người đó mà lơ đi ý nghĩ của người ta, xin lỗi chứ bạn cậu đúng là một người cực kỳ không có ý thức.”

Cả nhóm chúng tôi nứt toác.

“Nếu có tình ý thì lại càng quá nữa, tại sao lại làm cái hành động như thể là cưỡi lên người người ta vậy? Tớ nghĩ bình thường sẽ bị người đó ghét ấy.”

Con tim của chúng tôi sụp đổ.

“……Thất lễ……”

“……Không có ý thức……”

“……Bị ghét……”

Thế sao?

Đã thế thật sao?

Mình……đã làm cái chuyện mà bình thường để bị ghét sao?

“Ano, em có nói sai gì đó ạ?”

Asuhain-san nghiêng đầu trông như kỳ lạ.

Không có gì sai……cả. Nó hoàn toàn đúng như cậu ấy nói. Đạo lý. Siêu đạo lý. Chỉ là, đạo lý đó lại quá mạnh, khiến cho con tim của đằng này đã không chịu đựng được mà thôi……

“……Fư~”

Người tỉnh dậy nhanh nhất sau dư âm của cú đấm đạo lý mạnh mẽ, phải nói là như mong đợi, chính là hội trưởng Kurenai.

“Quan điểm của em rất sáng suốt và hợp lý. Ra dáng suy nghĩ của em lắm, Ran-kun.”

“E, em cảm ơn rất nhiều ạ!”

“Cứ trân trọng lấy nó nhé. Rốt cuộc thì cảm xúc nhất thời—ư gừ~—đừng quên cách nhìn sự vật một cách khách quan nhé.”

Chị ấy nhận tổn thương từ câu nói của mình luôn kìa!

Một mặt thì, đôi mắt của người ngưỡng mộ hội trưởng và được chị ấy khen là Asuhain-san đang sáng lấp lánh,

“Vâng~! Để không làm hổ danh hội học sinh, em sẽ luôn suy nghĩ và hành động theo hướng mà mọi người đang nhìn em như thế nào!”

“……Gừ ư ư……”

Hội trưởng hội học sinh, cái người mà mới gần đây đã vì tình cảm nhất thời mà làm hành động gây xấu hổ cho hội học sinh ngay ở cái phòng tư liệu kế bên, đã bị hạ gục trong lặng lẽ.

“……N, nhân tiện thì.”

Tôi giấu đi tổn thương nội tâm, lấy dũng khí và hỏi Asuhain-san.

“Đối với Asuhain-san……thì cậu nghĩ nên làm thế nào mới được? Bạn của tớ ấy.”

“Ể? Đúng rồi nhỉ……Tớ không có hứng thú về tình yêu, cho nên nói ra câu trả lời chung nhé……”

“Ừm.”

“Chỉ cần thành thật truyền đạt đến cho đối phương những gì mình đang nghĩ là được rồi mà?”

Ầm~! – Asou-senpai gục thẳng xuống mặt bàn.

Tôi dường như còn nghe được ‘Nếu làm được thì đã chẳng khổ đến thế!’ nữa.

“……Tạm thời thì, tớ sẽ nói lại như thế cho cậu ấy.”

“K, không, ano, tớ cũng thế, cũng biết được nó là một chuyện khó làm đó? Chỉ là, thỉnh thoảng có những chuyện không thể truyền đạt được nếu như không thể hiện rõ ràng qua lời nói và hành động……Tớ, chỉ đang nghĩ như thế thôi.”

……Thỉnh thoảng, à.

Phải rồi ha……Cứ chỉ thả thính suốt thì không được nhỉ.

“……Xin lỗi nhé. Tớ lại ra vẻ cao thượng như thế.”

Asuhain-san cúi đầu xuống và nói bằng giọng nhỏ.

“Ể? Không, đâu có đâu chứ……”

“Tớ biết là chẳng có tính thuyết phục gì cả. Rốt cuộc, tất cả chỉ là lý luận mà thôi—Cậu phớt lờ tớ cũng chẳng bận tâm đâu.”

Sau khi nói thế xong, Asuhain-san bắt đầu tập trung ăn bentou của cậu ấy.

Sự bảo thủ đó, làm tôi nhớ đến Higashira-san cho đến trước kia một chút.

‎     ‎Irido Mizuto◆Chỗ không thể nhìn thấy

Tôi vừa săn sóc cho Isana khi nhũ hoa của cô ấy bị tổn thương do té một cú quá trớn, vừa quay trở lại sân quần vợt, thì ngoài Kawanami ra cũng có một vị khách không mời.

“A, cuối cùng cũng trở về rồi~!”

Minami-san, hiện mặc đồng phục nam mà bên dưới là váy, đang nắm lấy phần gáy của Kawanami và kéo đi.

Tôi nhìn thấy và nói,

“Minami-san, bộ dạng đó là sao thế?”

“Là đội cổ vũ! Chỉ thế thì cũng nên biết đi chứ! Cậu không có hứng thú với bạn cùng lớp đến mức nào vậy!”

“Àà……”

Nhắc mới nhớ, là có mà nhỉ. Cái trận chiến cổ vũ ấy. Diễn ra trước phần chương trình buổi chiều bắt đầu ấy nhỉ.

“Tớ đang đợi hai cậu đấy! Yume-chan thì hình như cậu ấy đi đến hội học sinh—”

Minami-san đột nhiên ngắt ngang lời rồi nhìn qua Isana ở đằng sau lưng tôi.

“……Higashira-san, sao cậu lại chúi ra đằng trước như thế?”

“A! Không! Từ đầu đã thế này rồi mà! Cậu không cần bận tâm!”

“Tò mò ghê ta~……”

Sợ hãi trước ánh nhìn chằm chằm của Minami-san, Isana trốn ra đằng sau lưng tôi. Lý do là, nhũ hoa sẽ cọ sát vào áo, cho nên có vẻ chúi ra đằng trước sẽ không bị như thế nữa. Tôi cũng đã trả lại cái áo ngực bị hỏng, và hình như Isana cũng đem trả nó vào đống đồ đạc của cô ấy trong lớp rồi……Nếu như thế này, có lẽ dù cho có bị hỏng đi chăng nữa nhưng vẫn mặc thì sẽ tốt hơn.

“Mà, thôi. Cả hai cậu, vẫn chưa dùng bữa trưa đúng không? Do không có Yume-chan~, nên tớ nghĩ muốn đi dùng bữa cùng mấy cậu!”

“Cái đó thì được, nhưng tôi hỏi cậu cái này được chứ? Kawanami bị sao thế kia.”

“Aa, tên này à? Không sao không sao. Đừng để ý đến. Sẽ tỉnh dậy sớm thôi mà.”

“Không, tôi đang muốn hỏi là cậu đã làm gì cậu ấy thôi.”

“Không sao không sao!”

Dễ sợ quá. Cứng đầu chẳng muốn nói.

“Vậy thì nhanh chóng đi nào~! Tớ còn phải tham gia trận chiến cổ vũ nữa nên thời gian nghỉ trưa ngắn lắm~”

Minami-san kéo Kawanami đi như đúng rồi vậy.

Khi tôi nhìn vào cổ tay từ chiếc áo jersey của Kawanami, không biết phải tưởng tượng hay không mà tôi có cảm giác nó đang nổi những thứ như mẩn đỏ trên đó vậy.

‎     ‎Irido Mizuto◆Tình bạn phát triển cao độ kia không thể phân biệt được mối quan hệ tình ái

Yume đã hòa lẫn vào hội học sinh rồi nên nhỏ không có bạn bè nào để dùng trưa cùng mình——Tôi đã nghĩ rằng sẽ phải chờ xếp hàng cho đến lượt chúng tôi vào, nhưng mà tôi đã lầm.

“Jaa~n! Đây là Higashira Isana-chan~~!”

“Ồồ~”

“Ồồ~! ……Ồồồồ~~~?”

Hai người bạn hay đi theo cùng của Yume hay Minami-san vừa vỗ tay, vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Isana.

Một người thì với kiểu tóc bob ngắn, mang bầu không khí ngẩn ngơ. Còn một người thì cao ráo, nhìn là thấy cô ấy toát ra độ năng động từ hội thể chất rồi.

Isana làm vẻ mặt trông bất an, nắm lấy khuỷu tay áo tôi mà kéo kéo.

“(N, người tớ không quen……! Có người tớ không quen ở đây!)”

Đứa khôn nhà dại chợ sợ người lạ Isana đang run cầm cập như một con sóc đứng trước mặt sư tử vậy. Thiệt tình……Tôi chẳng biết Minami-san định làm gì, nhưng ở đây tôi chỉ là người trung gian thôi à.

“E~~to……”

Tôi vừa nhìn hai người kia vừa nghiêng đầu, thì Minami-san「Aa」lên và đánh vào tay,

“Kanai Nasuka là người chẳng có tinh thần làm gì cả, còn người trông có vẻ ồn ào là Sakamizu Maki nhé!”

“Ể? Không thể nhớ nổi tên bọn tớ sao! Bọn mình học cùng lớp đó~!? Cơ mà ồn ào tức là sao hả Akki~!”

“Tớ cũng chẳng nhớ tên mấy người không liên quan đâu. Rất vui được làm quen~, chiếu cố nhé~”

“Ể!? Tớ á!? Tớ thuộc thành phần thiểu số á!?”

Đúng thật trông rất ồn ào. Sakamizu, Sakamizu, là Sakamizu à. Còn cô nàng không có động lực kia thì nói chuyện cái là hiểu ngay. Kanai, Kanai, Kanai……được rồi, nhớ rồi. Trước hết hôm nay là thế. Còn ngày mai thì không biết.

“Giới thiệu thì được rồi, cơ mà tại sao bọn tôi lại bị gọi thế? Nói trước nhé, đối với con nhỏ này ở môi trường mà có người lần đầu tiên gặp mặt, nó giống như là biển đối với cá sông vậy ấy.”

“Thế là nó chết rồi. Ôi thôi nào, bọn tớ có nói chuyện là nếu thiếu đi Yume-chan thì ba đứa bọn tớ có chút cô đơn lắm, khi nhớ lại lần trước có nói ‘sẽ giới thiệu Higashira-san cho biết’ nên mới dẫn các cậu đến đây.”

“Vậy thì xin phép đi chứ. Từ chính chủ ấy.”

“Ồồ, cái đó phải ha. Higashira-san! Chúng mình cùng dùng bữa chung nhé?”

Isana bị nhỏ nhìn vào mặt, và sau khi thoáng nhìn qua Sakamizu và Kanai thì,

“Thì……Cũng……không sao, cả……”

“Cậu ấy nói là「rất vui lòng」đấy~!”

“Ưgư~……”

Lời biên dịch của Minami-san quá khuếch đại ý nghĩa, làm Isana càng thêm rụt rè hơn. Trời ạ. Có thể là nhỏ muốn làm cho bầu không khí trở nên sáng sủa hơn, nhưng không phải là bóp méo lời mà người khác đã nói đâu đấy nhé.

Sau khi bị Minami-san kéo lê, Kawanami được thả xuống gần đó, xong rồi thì nhỏ kéo hai cái ghế và đặt xuống bên cạnh Sakamizu và Kanai. Và rồi nhỏ ngồi xuống 1 cái trong só đó,

“Higashira-san dùng cái này đi~. Tớ xin phép rồi.”

“V, vâng……”

Dù đáp lại, nhưng Isana trông có vẻ cô đơn, nên tôi cũng mang phần ghế của mình đến.

Trong lúc đó, Sakamizu và Kanai nhìn xuống chỗ Kawanami bị vứt bỏ, rồi nói「Đáng thương ghê……」「Giống như con cá ngừ mới bị câu vậy」với nhau.

Tôi đặt ghế của bản thân ở bên cạnh chỗ của Isana, sau khi ngồi xuống thì Isana mới có thể ngồi xuống cái ghế mà mình được đưa cho.

Vừa nhìn dáng người đó, Sakamizu và Kanai thì thào.

“To quá.”

“To ghê.”

“Lắc lắc kìa.”

“Đung đưa kìa.”

“Cả hai người. Năng lực từ vựng đâu, năng lực từ vựng đâu.”

……Vì bây giờ cô ấy đang không mặc áo ngực mà. Nếu như bọn họ muốn đến sờ thì lúc đó tôi phải bảo vệ thôi.

Tôi quay sang bắt chuyện với Isana đang trong bộ dạng lo lắng.

“Isana. Có đem bento không?”

“À, vâng. Có. Ể? Cậu đang nghĩ cái bọc tớ để trên đùi là gì thế hả?”

“Không, tôi nghĩ người đó—Natora-san không làm được bentou cơ……”

“Hôm nay hình như ba tớ đã làm nó đó.”

“Aa……”

Người ba Higashira mà tôi chưa gặp mặt, đang bị lạm dụng nhỉ. Không, có lẽ đơn thuần chỉ là phân chia việc nhà thôi, nhưng ấn tượng về Natora-san thì……

“Còn bentou của cậu là do người đó làm hả, Mizuto-kun?”

“Àà. Mấy ngày như thế này thì Yuni-san cố gắng lắm.”

“Đúng là một người mẹ dịu hiền ha~. Tớ muốn đổi cơ.”

Tôi thì chẳng muốn đâu. Khi mà Natora-san trở thành mẹ mình ấy.

“Ư~n.”

“Ra là như thế~……”

Sakamizu và Kanai nhìn bọn tôi mà nghiêm túc ậm ừ, còn Minami-san thì vì sao đó mà cười nham hiểm.

“Thấy thế nào? Thấy bọn họ thế nào.”

“Vẫn chưa thể nói gì hết hen~”

“Ấy không, không phải bọn họ đang nói chuyện gia đình à? Chẳng phải là một cặp hẹn hò trong gia đình à?”

Đang nói cái gì thế?

Đám Minami-san bắt đầu lục lọi và mở phần cơm trưa của mình ra. Có vẻ như Minami-san đã mua bánh từ cửa hàng tiện lợi, còn hai người kia thì có mang theo bentou.

“~cơ mà, Nasukacchi ở đây liệu có ổn không đấy?”

Sakamizu Maki vừa mở cái hộp bentou to hơn của bọn tôi ra, vừa nói.

“Không đi ăn với bạn trai lớp trên thì có sao không đấy? Không phải trường hợp để ngắm quả ngực to kia đâu nhé~?”

“Hôm nay được mừ. Minami-chan bị Irido-chan đá rồi nên tội nghiệp lắm mừ.”

“Ai bị đá hả! Ai!”

Hừm. Đúng là, từ sau khi Yume vào hội học sinh, chắc chắn thời gian mà cô ấy dành cho Minami-san cũng dần dần trở nên ít hơn. Từ ấn tượng của nhỏ cho đến bây giờ, nhỏ cứ loạn thêm tí cũng tốt mà.

Minami-san xé túi bánh mì, vừa ăn vừa nói,

“Tớ trưởng thành rồi nhé! Tớ có thể điềm đạm chúc mừng người bạn quý nhất của mình trước ngưỡng cửa hạnh phúc rồi nhé!”

“Hô~~n.”

“Trưởng thấy nhanh quá ta~. Mới tuần trước thôi còn nói buồn và khóc với bọn tớ kia mừ.”

“Cái~, cái đó là……là sự kiện trưởng thành, sự kiện trưởng thành đó!”

Nếu được thì tôi đã muốn nhỏ trở nên như thế ngay từ thời điểm bước vào trường cao trung cơ. Nếu như thế thì tôi sẽ không bị nhỏ cầu hôn một cách vô ích nữa—Tôi nghĩ nhỏ đã trưởng thành như thế này là do công của Kawanami đó, nhưng nhỏ có bạn bè khác ngoài Yume thì có lẽ cũng lớn lao đấy.

“A……Mizuto-kun, Mizuto-kun.”

Tôi vừa nghĩ thế, vừa lùa bentou, thì Isana ở bên cạnh dòm vào trong tay của tôi.

“Cùng đổi đồ ăn với nhau đi~. Tớ thích karaage của nhà Irido làm lắm.”

“Àà, thế hả. Vậy há miệng ra đi.”

“Ưn a~”

Tôi gắp miếng karaage rồi cho vào cái miệng được mở như là một chú chim non ấy.

Isana thì phồng má lên hệt như là con sóc vậy,

“Ngon ngá ngà~~”

“Vậy thì tôi lấy cái khoai lang tẩm đường này.”

“momofư~!?”

Tôi gắp bên trong hộp bentou của Isana một củ khoai lang rán tẩm đường và cho vào miệng mình.

Isana sau khi nuốt miếng karaage trong họng rồi thì nắm lấy vai tôi,

“Cái đó là món tớ thích kia mà!”

“Tôi biết mà.”

“Thế chẳng phải cố tình à!”

“Đổi đồ thích lấy đồ thích thì trao đổi công bằng rồi còn gì?”

“Thì bình thường, tớ chọn đồ mà Mizuto-kun thích mà!”

“Dù có nói thế thì không có món gì mà tôi thích hay ghét đâu nhé.”

Đồ ăn thì có thể ăn được là ổn. Từ ngày xưa tôi đã sống như thế rồi.

Isana bĩu môi,

“Mizuto-kun đúng thật là kiểu người chẳng có giá trị gì để làm đồ ăn cho mà.”

“Bộ cậu cũng có dự định làm hả.”

“Tớ chỉ nghĩ một chiêu tấn công đã bị nghiền nát rồi mà thôi.”

“Bây giờ cậu chẳng cần thứ đó nữa còn gì.”

“Không có chuyện đó đâu. Tớ đang nghiên cứu ngày đêm chuyện làm thế nào để cậu có thể chiều tớ hơn đấy nhé.”

“Ý chí cao thế thì còn gì bằng ha.”

“Hay để tớ vẽ cả tranh ecchi cho cậu?”

“Tại sao hả.”

“Thì tớ nghĩ nếu không có ham muốn ăn uống thì là ham muốn tình dục.”

“……Tôi mà bỏ mặc cậu thì trông như phiền phức ra ấy, nên thôi để tôi chiều cậu vậy. Nào, há miệng ra.”

“Wa~i! Ưn mokyumokyu.”

Khi tôi cho miệng karaage thứ hai bằng thứ cảm xúc của chim mẹ thì đám con gái sau khi thấy bọn tôi như thế thì bắt đầu xì xào xì xào vói nhau.

“(Trời, bọn họ đang hẹn hò với nhau mà đúng chứ)”

“(Cả ‘A~n’ mà làm không hề do dự, đáng sợ thật)”

“(Ngược lại đúng hơn, chỉ là bạn bè thôi)”

“(Xạo nữa! Tuyệt đối là xạo! Bọn họ chắc chắn tận hưởng cuộc sống ‘loang lổ’ với nhau vào ngày nghỉ!)”

“(Irido-chan cũng phải lo lắng đáng kể chuyện đó nhỉ~)”

Vào đúng lúc đó.

Kawanami Kogure đã nằm suốt dưới nền đất kia, đột nhiên Gầm!~ một tiếng đứng dậy.

“Hyaư~!?”

Isana giật cả mình mà bám víu lấy vai tôi……Oi. Cậu, hiện đang no-bra đấy.

Khi tôi đang nhướn đôi vai để thoát khỏi cái cảm giác mềm mại đáng sợ đó, thì Kawanami với mái đầu đang cắm xuống đất, chầm chậm quay qua nhìn hướng đám Minami-san.

“Vừa rồi……tôi vừa nghe được chuyện gì đó xàm xí khó chịu lắm thì phải……?”

“Anh tưởng tượng thôi. Nè, cầm lấy cái này.”

Minami-san phớt lờ cái giọng nói địa ngục của Kawanami rồi thảy nhẹ cái bánh còn lại trên tay cho cậu ta.

“Đồ ăn trưa đấy. Lỡ rồi nên em có mua cho ấy luôn đó. Mau khóc và cảm ơn đi!”

“Ả~?”

Kawanami vừa phủi cát đất ở sau đầu, vừa nhìn vào cái bánh mới vừa được ném cho rồi làm vẻ mặt cau có.

“……Cái này là bánh mì cà-ri có phải tốt hơn không~”

“Biết anh sẽ nói thế mà, em cũng có mua sẵn nó đây. Hoi.”

“Ồ? Cảm ơn.”

Nhỏ lại thảy một cái bịch bánh mới cho cậu ta, và vẻ mặt cau có đã được kéo dãn ra dễ dàng.

Khi nhìn thấy như thế, Sakamizu và Kanai lại bắt đầu xì xầm xì xầm với nhau.

“(Không, cái này mới gọi là đang hẹn hò này)”

“(Phải nói là đã kết hôn chứ? Thật ấy)”

“……Quả nhiên, tôi đang nghe được chuyện gì đó xàm xí khó chịu lắm thì phải~”

“Cái đó chắc không phải do anh tưởng tượng đâu.”

Thiệt tình, cái đám người này không thể bình tĩnh dùng bữa sao.

“(Hí ư~! ……X, xin lỗi. Phía ở đầu* nó lại……)”

(*TL: đầu gì chắc không cần phải )

……Bao gồm cả cậu nữa đấy.

‎     ‎Irido Yume◆Bạn trai cũ ở hậu phương

“Ể? Cậu em trai Irido?”

“Bọn tớ có ăn cùng nhau cho đến lúc nãy, ăn xong thì đi đâu mất tiêu rồi.”

“Phải phải! Đi cùng với Higashira-san đó! Đâu, cái đó tuyệt đối là đang hẹn hò với nhau rồi.”

“Chỉ có thể nói thế.”

Lúc vừa kết thúc giờ nghỉ trưa, khi tôi thử quay trở về lớp học thì Mizuto đã không còn ở đó nữa.

Tôi cũng bất ngờ về chuyện cậu ấy dùng bữa trưa với lại Maki-san và Nasuka-san, nhưng dường như đó là do Akatsuki-san miễn cưỡng dẫn đến. Do Nasuka-san nói「Tớ đã trao đổi số liên lạc với lại Higashira-chan rồi~」nên hình như mọi chuyện tốt hơn là tôi tưởng.

Còn về phía Akatsuki-san thì sau đây nhỏ có tham gia trận chiến cổ vũ nên không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng thấy Kawanami-kun nữa, nhưng có lẽ cậu ấy ở cùng với lại Mizuto và Higashira-san chăng.

Trước khi trở lại công việc, tôi chỉ muốn gặp Mizuto một chút thôi mà……

Trong lúc quay trở lại lều vận hành, trận chiến cổ vũ đã bắt đầu.

“Hurray~! Hurray~! Cố・lên・đội・đỏ!”

Đội cổ vũ mà nam nữ đan xen nhau cất tiếng hùng hồn hòa với nhịp trống.

Trong số đó có có dáng người nhỏ con của Akatsuki-san. Nhưng mà chuyển động của nhỏ rất ư là mượt mà, cho nên nhỏ đang tỏa ra một áp lực chẳng thua kém gì so với xung quanh.

Có ánh mắt đang dõi theo nhỏ ở bên trong mái trường mà khó có người để ý đến.

“À ré? Kawanami-kun.”

“A.”

Khi tôi vừa bắt chuyện thì Kawanami làm vẻ mặt trông rất lúng túng.

Cậu ấy không muốn người khác trông thấy mình đang dõi theo Akatsuki-san à?

Tôi nở nụ cười trên môi.

“Tỏa ra áp lực mà đúng chứ? Akatsuki-san đã rất cố gắng luyện tập đấy.”

“Ưn~, ừ thì……Lùn mà nên phải cố gắng thôi còn gì.”

Kawanami-kun vừa gãi đầu vừa nói như thể là đánh trống lảng vậy. Cả hai người này chẳng thành thật gì cả ha.

“……Cậu làm ơn giữ kín giúp tớ nhé, Irido-san. Con nhỏ đó mà biết được rồi lại vênh váo và nói「Gì, bạn trai ở hậu phương á」cho xem.”

“Ừm. Rõ rồi.”

Nói xong rồi thì tôi chợt nhớ ra.

“Vậy đổi lại, cậu nói cho tớ biết cái này nhé?”

“Hửm?”

“Mizuto với Higashira-san bây giờ đang ở đâu thế?”

Rồi thì, Kawanami-kun nở nụ cười nham hiểm và có ý đồ trên môi.

“Gì thế? Cậu bận tâm à?”

“……E—to, hora, nhất thời thì, tớ trong hội học sinh mà. Tớ phải nắm rõ chuyện học sinh nào cúp cua chứ.”

“Ừ thì, tớ sẽ xem là như thế vậy. Nếu đơn giản mà nói cho cậu biết thì chán quá……A~, mà nhỏ đó chắc cũng biến mất rồi. Thôi kệ vậy.”

Lẩm bẩm như thế xong thì Kawanami-kun chỉ tay vừa phía bên cạnh sân trường.

“Ở góc sân quần vợt. Chỗ đó yên tĩnh dễ chịu lắm.”

“Thế à……Cảm ơn cậu nhé.”

Thiệt tình, tên đó……Thật sự là một người chẳng thích hợp với xã hội mà.

Bây giờ thì tôi có việc nên chẳng thể dở tay được, nhưng có cơ hội thì đến đó xem tình hình vậy.

‎     ‎Irido Mizuto◆Lần đầu được chứng kiến nhũ hoa

Khi mà phần chương trình buổi chiều đã bắt đầu, tôi cùng với lại Isana quay trở lại sân quần vợt.

“Ha~phù……Cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi.”

Thì biết rồi đó, ở đây có một đứa no-bra. Làm thế nào mà có thể ở lại ở cái nơi có người khác được.

“Món đồ lót đó, cậu không thể làm gì hay là sửa nó à?”

“Ể~? Không biết nữa……Có thể giữ nó lại bằng kim bấm không ta?”

“Làm sao mà tôi biết được. Xài mấy cái như băng keo thì sao.”

“Tớ đâu có mang theo~. Với lại vì hôm nay làm gì có tiết học nào đâu.”

“Hay đến nói rồi mượn của sensei?”

“……Ể~”

“Không muốn hả?”

“Chỉ là……Có thể nói ở mức độ đó……tớ muốn ‘gọi sensei’ sẽ là phương án cuối cùng cơ……”

“À, tôi hiểu.”

‘Nhờ vả người khác’ tức là phương án cuối cùng. Đấy là đối với những đứa như chúng tôi.

“Nếu chỉ có mỗi một mình Mizuto-kun thấy thì cũng chẳng sao cả. Không bị siết chặt cũng thoải mái hơn. Nếu mặc jersey thì cũng chẳng lộ ra nhũ hoa nữa.”

“Đừng có nói mấy cái thứ đó ra coi.”

“Đau~. Hêhêhê.”

Tôi chặt nhẹ thì Isana thẹn thùng ra vẻ hạnh phúc.

Sau đó thì, cô ấy kéo cái khóa kéo của cái áo jersey xuống một chút, rồi nhìn vào bên trong.

“Eo ôi, giật cả mình. Vải đồ thể dục mà lại mỏng như thế này. Nó lộ ra rõ nét lắm đó.”

“Đừng có nói như thể chuyện phiếm coi.”

“Hora hora. Nó căng phồng lên thế này……”

“Đừng có cho tôi xem!”

“Fưhêhê. Tớ đùa thôi mà~. Mizuto-kun dễ thương quá chừng~, đúng là tập sự!”

“……Cậu, chẳng phải dạo gần đây bắt đầu ra vẻ lên rồi ha?”

“Ể?”

“Bản thân lên được tinh thần đúng là cực kỳ vất vả……nhưng dường như đã đến lúc tôi phải dạy cậu biết rồi. Về cái mối quan hệ trên dưới ấy……”

“Ể? Ể? Cậu định làm gì với nắm đấm đó……”

Tôi nhắm nắm đấm của mình vào trán của Isana, và đúng vào lúc đó.

Có một giọng nói khẽ ở bên ngoài sân.

“——……Nè. Có thật là không có ai chứ?”

“Đã bảo không sao mà……”

“Ưn~……!”

Tôi và Isana mặt đối mặt với nhau, giấu đi hơi thở rồi quay lại đằng sau lưng.

Là ở phía bên kia mành lưới. Ở xung quanh vùng cầu thang thoát hiểm được bóng râm của mái trường bao phủ, có một cặp nam nữ mà tôi không biết mặt.

Cặp nam nữ đang mặc đồ thể dục đó đang vừa ôm chặt lấy nhau—vừa môi kề môi với nhau.

“(HoA~……! A~, fuôô—……!)”

Isana bên cạnh tôi ngay lập tức thở phì ra.

Không chỉ mỗi chúng tôi là không nghiêm túc trong hội thao……Nếu trở thành người yêu của nhau thì chuyện đó là đương nhiên thôi—

Nếu mà trên nữa thì,

“A~……! K, không được mà……~!”

“Xin lỗi. Sẽ xong ngay thôi……”

“C, có người đến là xong luôn đó……”

Sau đó thì người nam vén vạt áo thể dục của người nữ lên.

Đột nhiên áo ngực của một người còn gái mà tôi chẳng quên biết lộ ra, đến cả tôi cũng trở nên đông cứng.

“(Ể~……? Đùa à~……Ở đây sao?——Chờ đã, Mizuto-kun!)”

“(Owa~!)”

Vừa đúng lúc ngón tay của người nam len lỏi vào bên dưới chiếc áo ngực ấy, Isana bay nhào đến tôi, khiến tôi đổ người xuống mặt ghế.

Một vật mềm mềm đã đè xuống ngực của tôi. Thử nhìn xuống bên dưới thì tôi thấy Isana đang nhìn chằm chằm lên tôi, và thấy được thứ căng phòng từ cổ áo bộ đồ thể dục. Sau đó, tôi quả thật là cảm nhận được xuyên qua lớp vải mỏng của bộ jersey, một cảm giác nho nhỏ cưng cứng xen lẫn với sự mềm mại giống như của một quả bóng nước—

“(……Không được đâu mà.)”

Isana nói mà lời thì thầm của cô ấy giống như là hơi thở vậy.

“(Nhũ hoa đầu tiên mà Mizuto-kun trải nghiệm……phải là của Yume-san, không được là của tớ!)”

……Đâu có ai nói là chưa từng thấy đâu.

Cơ mà, ngay từ đầu nếu như cô ấy không đặt giới hạn nó ở ‘nhìn’, thì mới vừa nãy là—

“(……Cậu, thành thật với bản thân mình ở điểm đó ghê nhỉ)”

“A~……Tất tất tất tất nhiên rồi, tớ nh nh nhường lần đầu cho Yume-san đó?”

Quá trễ rồi, con ngốc này.

‎     ‎Irido Yume◆Cứ trông chờ vào lúc rút nhé

Vì đang vận hành với tư cách là thành viên trong hội học sinh, tôi đã giảm mức độ tham gia cuộc thi xuống mức của ‘Mizuto’, và cuối cùng cũng đã đến phần thi của tôi.

「Nào nào cuối cùng cũng đến rồi! Bây giờ là cuộc thi nổi tiếng của trường Rakurou, chạy mượn đồ hoán đổi!」

Ngay từ đầu thì tôi đã không giỏi ở khoảng vận động. Thế cho nên tôi không thể cống hiến được ở mấy cuộc thi như chạy hay đơn thuần là vận động thắng thua với nhau. Cái mà tôi được phân vào chính là cuộc thi chạy đi mượn đồ này.

Đâu có ngờ những chủ đề mà mình làm mà mình đành phải thực hiện đâu chứ.

Những chủ đề mà không đổi ấy, tôi biết rõ nó khó như thế nào, không thể không toát mồ hôi lạnh được. Phải sẵn sàng chuẩn bị để đổi mà không ngoan cố thi tiếp.

“Ha~, hồi hộp quá~” “Nếu chủ đề khó quá không biết phải sao nữa~”

Nếu so với những phần thi khác, những tuyển thủ mà đâu đó đang run sợ đã bước vào nơi thi đấu cùng với tôi.

Có 3 cái bàn được bố trí ở những nơi cách xa khu vực sân trường, cách chỗ người chạy vài phút, và trên đó được đặt những chiếc hộp có chứa chủ đề bên trong đó.

Trước tiên, từ thời điểm xuất phát là chạy đến chỗ cái bàn gần nhất và rút thăm chủ đề từ bên trong thùng. Còn khi đã quyết định đổi thì phải chạy sang bàn khác. Nếu thế thì chủ đề sẽ trở nên dễ hơn, nhưng đổi lại sẽ mất thời gian.

Chủ đề đầu tiên tuy khó, nhưng không phải là không vượt qua được—Làm ơn, xin hãy dừng ở mức「Người mà bạn nghĩ dễ thương or ngầu!」nhé! Asuhain-san đã nói nếu như bị tổ trọng tài bác bỏ thì tội cái người mà mình mượn lắm, vậy mà tại sao mình lại lao đầu vào chứ!

「Vào vị trí——」

Tôi vừa cầu thánh thần, vừa vào vị trí xuất phát.

Lúc này, tôi đã quên khuấy đi mất.

Rằng tôi chưa bao giờ nhận được sự tốt đẹp khi mà cầu xin thánh thần cả.

「Rồ~i———Bắt đầu!」

Người chạy bao gồm cả tôi đồng loạt hướng đến thùng chủ đề đầu tiên.

Giống như tôi, những tuyển thủ tham gia hình như không có sự tự tin ở khoảng vận động, nên từ đầu đã không trễ hơn so với nhau.

Nhưng mà, bây giờ mới là vấn đề. Tôi sau khi đến cái bàn thứ 3 thì cho tay vào bên trong cái lỗ trên thùng rồi chọn một thăm bằng trực giác.

「Chà, mọi người đã đến khu vực bốc thăm chủ đề đầu tiên rồi! Rốt cuộc thì bọn họ sẽ rút được chủ đề như thế nào đây!」

Trong lúc xào những mảnh giấy bên trong đó, hai người đã rút thăm ban nãy lần lượt đọc nội dung được viết trên thăm rồi cất lên tiếng than thở.

“Cái~quái~gì~thế này~!?” “Ể~!? Ưwa……Ể!? Thật hả trời!?”

Tôi trở nên e sợ khi nghĩ đến đấy là tương lai của mình, sau đó thì rút ra tờ giấy mắc vào ngón tay của mình.

Thôi đủ rồi! Làm ơn……~!

Tôi run run mở tờ thăm mà mình đã rút ra.

“……Ể……?”

Tôi một thoáng bối rối.

Bởi vì tôi là người quyết định nội dung chủ đề kia mà.

Thế nhưng——tôi lại chẳng nhớ đến nó.

Cả tôi, lẫn Asuhain-san, không nhớ là đã bỏ chủ đề này v—

—Cứ trông chờ vào lúc rút nhé

“A.”

Chẳng lẽ……cái này là lúc đó hội trưởng đã bỏ vào?

Đâu ngờ rằng tôi thật sự bốc trúng nó kia thế này—Chủ đề thì có vài chục cái, bộ hội trưởng có khả năng thấy trước được tương lai sao……?

Tôi vừa nhìn vào chủ đề mà hội trưởng đã nghĩ ra, vừa suy nghĩ một chút. Trong lúc đó thì lần lượt những học sinh khác bốc thăm,

“Đổi đổi!” “Game này chịu rồi~!”

Họ vừa hét lên như thế, vừa chạy sang cái hộp chủ đề thứ hai.

Dù nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, tôi chỉ nghĩ đến một người mà hợp với lại chủ đề này.

Nhưng mà, nếu thế thì, hầu như đã—

—Chỉ là, thỉnh thoảng có những chuyện không thể truyền đạt được nếu như không thể hiện rõ ràng qua lời nói và hành động

“……Đúng rồi nhỉ.”

Thỉnh thoảng phải thể hiện hành động,

Với lại, từ giờ trở đi—chắc chắn tên đó cũng sẽ không thể bỏ chạy nữa.

Tôi nắm chặt thăm chủ đề trong tay rồi chạy ngược hướng với lại những tuyển thủ khác.

「Ồô~! Tuyển thủ Irido lớp 7 năm nhất! Đã không dùng quyền thay đổi! Thắng bại đã xuất hiện rồi~~!!」

Tôi chạy, như là lưng mình được đẩy đi bởi cái hơi nóng của tình huống thực tế.

Hướng về sân quần vợt ở bên cạnh sân trường.

Nhưng mà.

“……À ré?”

Ở góc sân mà Kawanami-kun chỉ cho tôi.

Ở đó cũng chẳng thấy bóng dáng của Mizuto hay là Higashira-san đâu cả.

‎     ‎Irido Mizuto◆Trách nhiệm vì đã từ chối

“Lúc ở trong tiệm cà phê manga cũng vậy……Chúng mình hình như có duyên bắt gặp mấy chuyện như thế ha.

Isana vừa ngồi xuống cái băng ghế cũ, vừa cười「Ưê hêhê」trong khi thở còn không ra hơi.

Tôi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh chỗ đó,

“Gọi là ‘bắt gặp’ ở tiệm cà phê manga liệu ổn không……Dù là đằng nào đi nữa, thế giới này nhiều cái rối loạn vãi ấy.”

“Thế thì cũng có sao đâu? Tỷ lệ sinh đang giảm đó.”

“Vứt bỏ văn minh rồi quay trở lại thời hoang dã không được gọi là kế sách giải quyết tỷ lệ sinh giảm đâu.”

Thật sự giống như đám động vật vậy……Khi nhớ lại thời còn học trung học, nhận ra bản thân không phải là không có cơ hội lại khiến tôi cảm thấy kinh tởm hơn nữa. Bọn tôi cũng đã bị nhìn bằng ánh mắt như thế rồi chăng……

“Nói sao nhỉ……Tớ đã mở mang được tầm mắt rồi.”

Isana vừa cười hêhê, vừa chắp hai ngón tay lại để đằng trước miệng.

“Gì thế?”

“Tớ nghĩ ‘nó thật sự có thật’ ấy mà……Rồi ‘chẳng phải chỉ riêng ở trong phim khiêu dâm hay là manga đâu’……Tuy là đương nhiên nhưng mà tớ cảm nhận như thế.”

“……A—”

Ừ thì, không phải là không hiểu được.

Cùng học chung một mái trường, ở cùng một độ tuổi kia mà. Nếu như thật sự cô ấy đang làm thế, để rồi nhận thức ra được……Thì đột nhiên, cảm giác thực tế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thôi.

Hoặc là, cảm nhận được sự tươi mới hơn cả lúc tôi mua đồ tránh thai để thể hiện mình hồi trung học nữa.

“……Tớ cũng sẽ làm được chuyện như thế kia nhỉ……”

Isana cúi mặt xuống và lẩm bẩm.

Trong một thoáng, tôi định vờ như là chẳng nghe thấy gì, nhưng rốt cuộc—sau khi chọn từ ngữ cho cẩn thận——tôi bắt đầu mở miệng.

“Cái đó thì, ừ thì……về chức năng thì, nó là thế mà còn gì.”

“Sao mà……tớ không thể tưởng tượng được. Nếu như là đang hẹn hò……liệu cảm nhận thực tế về nó có nhiều hơn không nhỉ?”

Tôi đã không thể hỏi lại “Tại sao cậu lại hỏi tôi”. Cái ‘nếu’ kia, đó là cô ấy giả định với ai đó chăng—Cách nói mà làm tôi không thể nhìn ra được khả năng khác dù một chút đó, chắc chắn là cô ấy đã không nghĩ ra cái khả năng khác dù chỉ một chút rồi.

Nó có lẽ không phải sự tự kiêu.

Cuộc đời nhân sinh chỉ 1 lần yêu đó, cô ấy đã tiêu hao nó cho bản thân tôi rồi.

Cô ấy không phải là người có thể lặp lại nhiều lần cái tình yêu phiền phức ấy. Không, nên nói là không cần thiết mới phải nhỉ. Chỗ đó lại giống bản thân mình nên tôi hiểu rất rõ.

Với tư cách là bạn thân, tôi mang một cảm xúc muốn biến lần duy nhất đó trở thành sự thật nếu như có thể.

Nhưng mà, cái một lần duy nhất đó đã được tôi sử dụng mất rồi……Thế cho nên, bọn tôi là bạn bè của nhau đấy.

“Chịu~”

Tôi đáp lại.

“Nếu như chuyện đó đến thì nó sẽ đến, còn cậu thì trông như sẽ run rẩy khi nó xảy đến nhỉ.”

“Vô duyên chưa! ……Tuy là tớ chẳng thể phản pháo lại cậu được.”

Isana trề môi ra, rồi sau đó cô ấy ôm đùi mình trên băng ghế dài. Giống như mọi khi cô ấy làm ở thư viện ấy.

Sau đó thì, cô ấy áp miệng mình vào đùi rồi lẩm bẩm.

“……Thì đâu còn cách nào khác đâu. Vì dù cho có quyết tâm đi nữa……không có chuyện tớ sẽ cạn kiệt hứng thú đâu.”

Quả nhiên tôi cũng chẳng thể mà bình luận thêm.

Isana vẫn cứ vùi miệng cô ấy vào đùi, rồi nhìn sang tôi với gương mặt nhìn nghiêng.

“Thực ra nếu như tớ nói vẫn còn đang theo đuổi cơ hội tức thời—thì cậu sẽ giận tớ chứ?”

“……Ví dụ?”

“Trở thành người lớn, rồi những lúc đi uống rượu cùng nhau chẳng hạn.”

“Hiện thực kinh tởm hơn tôi tưởng nhỉ.”

Sau một chút giễu cợt thì tôi đổi hướng nhìn và trả lời.

“Trong tâm cậu định làm gì và nghĩ gì, đó không phải chỗ liên quan của tôi.”

“……Vậy sao?”

“Cậu không làm chuyện gì sai cả. Thế nên……Trách nhiệm vì đã từ chối cậu, tôi sẽ nhận.”

Tôi không lừa cô ấy bằng ngôn từ. Cái này tôi cũng nghĩ là một thứ trách nhiệm.

Cậu không cần phải bận tâm chuyện gì cũng được. Tôi đã chọn chúng ta trở thành bạn bè là vì hoàn toàn do hoàn cảnh bên tôi.

“……Haaaa~”

Isana đột nhiên thở dài lấy một hơi, xong úp mặt xuống đầu gối mà cô ấy đang ôm.

“Tớ muốn làm chuyện khiêu dâm~~~~~~! Tớ muốn bị Mizuto-kun làm cho mềm nhũn cơơơơơ~~~~~!!”

“Oi! Mồm to quá rồi đấy!”

“Chẳng phải tớ nghĩ hay làm gì đều là tự do hay sao?”

“Lên tiếng thì nó không còn là tự do nữa, suy nghĩ bình thường cái đê!”

“Ưêhêhê.”

Isana ngước mặt lên bẽn lẽn, rồi nhích mông để nhích lại gần với tôi.

“Tớ đã trở nên an tâm một chút rồi.”

“……Về điều gì?”

“Trách nhiệm bị từ chối đó, Mizuto-kun sẽ nhận mà đúng chứ? Nếu là thế, cho dù tớ không giữ ý tứ……Mizuto vẫn sẽ bảo vệ cái lằn ranh để không vượt qua nó mà, đúng chứ?”

“Ừ thì……nó nghĩa là thế đó……”

Sao tự nhiên có dự cảm bất lành nhỉ.

Isana cất tiếng cười thô tục ‘hihi’ rồi tiến sát lại gần tôi.

“Thế tức là……Tớ dù có làm chuyện khiêu dâm gì đi nữa cậu cũng không bận tâm, đúng chứ……”

“Tại sao lại th—”

“Ưrya~!”

Isana vươn tay thật nhanh đến để quấn lấy cổ tôi.

Sau đó cứ thế mà tôi bị cô ấy ôm thật chặt như là một con thú bông. Không nói đến hai thứ phồng lên từ ngực đang áp lấy lưng tôi, sự mềm mại của nó khiến con tim tôi cũng phải chịu thua, và độ ấm từ làn da đó bao trùm lấy toàn thân tôi.

“Hore hore~♪ Phải bảo vệ đàng hoàng đấy~! Nếu không thì chúng ta sẽ không còn chỉ là bạn bè nữa đâu đó~?”

“Không còn chỉ là bạn bè tức là sao! Thả ra mau!”

“Ểể~? Cậu bắt con gái phải nói sao? Thế tất nhiên là——”

“Đủ rồi đủ rồi đủ rồi! Không cần nói ra cũng được, bỏ ra mau~……!”

“Không thích~! Tớ không giữ ý tứ đâu!”

Ngay lập tức thừa nước đục thả câu! Thôi chẳng liên quan đến cái trách nhiệm từ chối nữa, con nhỏ này phải đập cho 1 trận—

“——Higashira-san.”

Giọng nói đến từ nơi khác vọng đến khiến cho cả tôi lẫn Isana đông cứng toàn thân.

Bọn tôi ngượng ngùng quay về hướng giọng nói đó như là một cỗ máy bị gỉ sét, trong lúc mà cơ thể vẫn dính chặt không tách rời.

Là Yume.

Yume đang thở dốc—từng bước từng bước một tiến đến gần chỗ băng ghế dài của bọn tôi.

Biểu hiện nghiêm túc đó có thể thấy cô ấy như đang giận.

Sau đó khi mà cô ấy dừng lại trước mặt bọn tôi, Isana như để tạo khoảng cách trước một con mãnh thú mà chậm chầm rời khỏi người tôi.

“Yu, Yu, Yu, Yume-san……Cái, cái này là, là, bọn tớ, bạn bè, đùa giỡn với nhau—”

“Higashira-san.”

Khi bị gọi tên một lần nữa, Isana giật cứng mình, miệng thì đóng lại.

Yume thở「Phù~……」để điều hòa lại hơi thở. Nếu nhìn kỹ thì vầng trán của cô ấy đang chảy một chút mồ hôi.

Rồi lại một lần nữa Yume mở miệng.

“Bây giờ……tớ đang tham gia phần thi chạy mượn đồ?”

“Ể?”

Yume vươn tay ra, như bơ lấy Isana đang lúng túng.

Là để nắm lấy cổ tay của tôi.

“Thế nên——”

Cô ấy bắt lấy tôi thật chặt, rồi nhìn về phía của Isana,

“——Chỉ một chút thôi, cậu trả Mizuto lại cho tớ được chứ?”

Yume tuyên bố.

Cảm giác kỳ lạ tồn tại rõ ràng bên trong câu nói đó làm cho Isana chớp chớp đôi mắt.

u6440-6260269a-d9df-4a2b-b801-5b44b143fe4a.jpg

“Ể? Nếu chạy đi mượn đồ vật thì tớ sẽ cho mượ—”

Trả lại cho tớ……”

Yume lặp lại, và lần này cô ấy nở nụ cười.

“……được chứ?”

“X~, xin mời xin mời~~!!”

Thương thay, Isana tách ra khỏi người tôi trong bộ dạng ti tiện.

Yume gật gù mà như thể cô ấy nói ‘tốt lắm’, rồi kéo cổ tay làm cho tôi đứng dậy.

Sau đó, cuối cùng thì cô ấy cũng hướng về tôi mà nói.

“Là vì như thế đấy, nhờ cậu nhé.”

“……Bình thường thì, không phải xin phép tớ à?”

“Đằng nào thì cậu cũng không thích mà, nên tớ sẽ miễn cưỡng dắt đi.”

Bạo lực kìa!

Lơ đi tôi đang bị dắt đi, Isana bây giờ đang bị rớt xuống vai trò của một kẻ ti tiện mà một mình thẫn thờ ngước lên bầu trời.

“Bị đóng……đinh mất rồi……Ưêhêhê……”

“……Sao cậu ấy đang xúc động thế kia?”

“……Ai biết.”

Tôi không chịu trách nhiệm đến mức đó đâu.

‎     ‎Irido Mizuto◆Về tớ mà cậu đang nhìn thấy

Tôi bị Yume kéo tay hướng về sân trường.

—Cậu bốc trúng chủ đề gì thế?

Khi tôi hỏi thế, Yume suy nghĩ một chút rồi đáp.

—Một chủ đề mà ngoài cậu ra sẽ chẳng thể nào nghĩ được ai đó khác

Ngoài mình ra thì không thể suy nghĩ được. Ngoài mình ra thì không có ai trúng.

Gia đình? Vì hội thao gia trường, người bảo hộ đâu có đến.

Anh em? Tìm trong thế giới này đi chăng nữa cũng chỉ có một mình tôi.

Hoặc là—

Tôi đã nghĩ mấy cái hoàn cảnh thuận tiện. Đã giả định một sự thuận tiện mà bản thân mình dù không làm gì vẫn có được thứ mình muốn.

Nghĩ như thế, liệu có được không?

Tôi không nghĩ là không thể. Dấu hiệu thì cũng có nhiều mà. Cố mà nghĩ nhầm đi nữa thì cũng có biết bao nhiêu thứ.

Dù thế, dòng suy nghĩ của tôi bị dừng lại.

Sắp xếp mọi chuyện dễ dàng như thế ấy.

Liệu có được chứ?

Aa, đến lúc này tôi cảm nhận được sự thấm thía. Mối quan hệ của bọn tôi, nó thật là rắc rối.

—'Người mà bạn thích’, gì chứ

Cái từ đơn giản đó, đã chẳng thể nào diễn tả được nữa.

Này, Yume.

Bây giờ cậu đang nhìn tớ như thế nào vậy?

「——Chà! Tuyển thủ Irido của lớp 7 năm nhất đã quay trở về! Là con trai! Cậu ấy đang dắt theo một người con trai!」

Ánh mắt và tiếng reo hò tập trung về bản thân, lại làm cho sự chán nản của tôi ngày càng lớn hơn.

Nhưng mà, với lực rất mạnh như dứt khoát loại bỏ những thứ ấy, Yume kéo lấy tay tôi mà chạy băng qua sân trường.

「Nào, tới đích rồi! Nếu như trọng tài ra phán quyết OK thì cậu ấy sẽ đạt hạng nhất~! Vậy rốt cuộc chủ đề mà tuyển thủ Irido đã bốc chính là gì đây?」

Có một nhân vật mà tôi nhớ đã đợi ở đích đến.

Thân hình nhỏ nhắn, toát ra được sự tồn tại riêng biệt, đó là hội trưởng hội học sinh・Kurenai Suzuri.

Chị ta lần lượt nhìn vào Yume đang thở dốc do chạy, và người bị dắt đến là tôi, rồi nở nụ cười thản nhiên trên bờ môi,

“Cho chị xin chủ đề nào.”

Yume im lặng đưa lá thăm chủ đề khi mà chị ta đưa tay ra.

Kurenai-senpai sau đó mở tờ giấy ra, nhìn qua nó—rồi cười một cách có ẩn ý.

“Vậy là em đã muốn thật lòng nói ra rồi nhỉ?”

Yume cười mà trông như ngại ngùng.

“Dạ. Trước mắt là hôm nay ạ.”

Khi nghe xong câu trả lời, Kurenai-senpai hướng về phía ghế phát thanh, hai tay tạo thành hình một vòng tròn lớn*.

(*TL note: Động tác tạo một vòng tròn bằng hai tay lên qua đầu đồng nghĩa với việc được đồng ý, chấp nhận. Ngược lại, khi hai tay vắt chéo tạo thành hình chữ X thì xem như là không chấp nhận)

「Hoàn thành rồi~! Hình như là hoàn thành rồi~!」

Yume được Kurenai-senpai trả lại mảnh giấy, và cô ấy hướng về tôi mà nói.

“Mình đi thôi.”

Kết cục, trong khi vẫn không biết mình bị dẫn đến với tư cách là người như thế nào, tôi lại bị dẫn đến chỗ ghế phát thanh. Từ đầu đã sắp đặt như thế trước rồi hay sao mà Yume đưa lá thăm chủ đề cho người phát thanh trực tiếp. Người phát thanh vừa cầm mic một tay, vừa mở lá thăm ra xem, xong thì gào lên「Ồồ~!? Ra là như vậy~……」, rồi vừa nhìn sang tôi vừa cười khúc khích.

「Mình sẽ công bố chủ đề! Chủ đề mà tuyển thủ Irido của lớp 7 năm nhất bốc được chính là—」

Đột nhiên cảm giác hồi hộp bao trùm toàn thân, ngay sau đó, giọng nói trong trẻo thông qua chiếc micro đó, thân phận của tôi đã được tiết lộ.

「——Chính là「Người mà bạn muốn cùng đạt mục đích」!」

Ồồ~……! ~ Tiếng hò hét khuấy động từ những học sinh đang quan sát phần thi.

Muốn cùng……đạt mục đích?

Với lại, tôi? ……Tại sao?

「Tuyển thủ Irido! Cậu có thể cho mình nghe lý do được không! Người mà cậu dẫn đến……theo mình nghĩ là Irido Mizuto-kun học cùng lớp! Hai người đúng thật là anh em của nhau nhỉ!」

Tại sao người phát thanh kia lại biết rõ tường tận thế kia.

Với kiểu nói chuyện mà giống như truyền thông phỏng vấn thu thập thông tin ấy, tôi hiểu được hứng thú của đám học sinh đều tập trung vào Yume. Cùng nhau đạt mục đích—Một chủ đề khá lớn với vô vàn cách diễn giải. Nếu là người cùng giới, mọi người ai rồi cũng sẽ diễn giải một cách tự nhiên là ‘vì chúng tớ là bạn thân’. Nhưng mà nếu đó người khác giới thì buộc phải bị nảy sinh những suy xét tiêu cực. Nhỏ này, hẳn là phải biết—

「Phải rồi đó……」

Không run sợ trước cái micro đang hướng về mình, Yume thẳng thắn trả lời.

「Bởi vì mình là brocon」

Một câu trả lời đơn giản.

Không có sự giả dối hay do dự—Phải, câu trả lời chân thật của cô ấy đã làm chỗ này chỗ kia nổi rần rần lên bằng những tiếng cười xen lẫn nhau.

Cả người phát thanh hướng micro về cô ấy cũng vừa phụt cười nhẹ, vừa đáp,

「Ra là như thế! Như thế thì đồng ý! Người về nhất một cách ngoạn mục đã là Irido Yume-san~~!」

Được mọi người gửi đến những tràn pháo tay xong thì Yume dẫn tôi quay về khu vực chờ đợi dành cho tuyển thủ.

Đối với những đứa không biết tí gì thì đó chỉ là một câu trả lời chọc cười người ta vậy.

Nhưng mà—đối với tôi.

Đó là câu trả lời quá chân thật, có thể trên cả những giả định thuận tiện cho bản thân.

“Nàà~”

“Thỉnh thoảng.”

Khi mà tôi định mở lời thì Yume đã quay lại rồi.

“Tớ cũng trở nên thành thật chứ.”

Cô ấy nắm chặt cổ tay tôi, như là để bắt lấy.

Rồi nhìn vào mắt tôi, như là để khẩn cầu.

Và Yume nói.

“Thế nên……Nếu như mà cậu chạy đi, thì tớ sẽ buồn đó.”

……Bỏ chạy? Mình á?

Khi bị nói như thế thì tôi lập tức nhớ ra.

Chuyện mà tôi đã vội vàng bỏ chạy lúc được cô ấy đến bắt chuyện khi đang giấu cái áo ngực bị hỏng của Isana.

“……A~”

Liệu mình hiểu theo nghĩa cô ấy bận tâm đến chuyện đó được chứ?

“……Tớ hiểu mà……”

Tôi cũng đáp lại cô ấy bằng sự chân thật tương đương sự chân thật ấy,

“Nếu bị cậu đến bắt như ngày hôm nay thì tớ không chịu nổi đâu.”

Tiếp đến thì, rốt cuộc, miệng tôi lại nói ra những lời cay nghiệt như mọi khi.

Aa, không được——Quả nhiên là khó đối với mình mà.

Khi tôi nghĩ mình sẽ bị tức giận thì ngược lại, Yume cười mà trông như thể rất hạnh phúc.

“Vậy thì, tớ lại càng phải đến bắt cậu nhỉ.”

“Bộ quấy rồi à?”

“Nếu để cậu như thế thì trông như cậu sẽ làm chuyện ecchi với lại Higashira-san mất thôi, không phải à?”

“Cái đó là do tớ bị mới đúng chứ!”

Yume cười khúc khích.

Tớ đã hiểu rõ rồi. Về chuyện cậu đang nhìn tớ như thế nào.

Trên bầu trời thu rộng bạt ngàn đó, vẫn vang vọng những tiếng reo hò từ phần thi chạy đi mượn đồ.

Mục đích kia hiện giờ đang ở nơi đâu, đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn chưa có một chút lời giải đáp.

‎     ‎Irido Yume◆Vẻ ngoài của tòa tháp

「Tất cả các tiết mục của hội thao trường cao trung Rakurou đã khép lại—」

Hội thao kết thúc trong vô sự, phần dọn dẹp sau cùng cũng hầu như đã xong nên tôi cuối cùng đã có thể nới lỏng vai.

Đây là sự kiện đầu tiên mà tôi tham gia vận hành kể từ sau khi vào hội học sinh—Nó vất vả hơn là tôi đã nghĩ, nhưng cảm giác trông như đủ đầy hơn là so với hồi còn học trung học. Cái đứa mà ngại ở khoảng ‘chung vui’ như mình, có lẽ như thế này mà liên quan đến công việc thì sẽ thú vị và tích cực tham gia hơn.

“Yume-kun, Ran-kun. Phần còn lại cứ để chị làm, hai đứa có thể về được rồi.”

“Không ạ, senpai! Em cũng sẽ làm đến c—”

“Asuhain-san.”

Tôi nhẹ nhàng dừng Asuhain-san đang cố phát huy sự nghiêm túc của mình lại.

“Chúng mình cùng nghe theo lời chị ấy đi. Cậu cũng mệt rồi đúng chứ?”

“Phải rồi đấy. Để cho các senpai lo liệu đi nào.”

Cả Asuhain-san đang tỏ ra bất mãn cũng tôn trọng lời nói của hội trưởng và đáp lại「……Vâng」.

Đúng thật là Asuhain-san có tinh thần làm việc tuyệt vời, nhưng thể lực của cậu ấy lại không như thế. Cả hội trưởng và tôi cũng nhận ra cậu ấy thường thở dài ở những nơi mà chúng tôi khó thấy. Nếu thân hình nhỏ nhắn của cậu ấy mà quá sức thì sẽ phải trải giá bằng thứ tương đương mất.

“Tạm biệt, mọi người vất vả rồi ạ.”

“……Mọi người vất vả rồi ạ.”

“Ừm, vất vả rồi.”

…….Sau đó thì.

Tôi gián tiếp lặng thinh nhìn vào Haba-senpai đang ngồi ở bên cạnh hội trưởng.

Chị ấy bận rộn ngay cả trong giờ rảnh rỗi của các phần thi, lúc nào cũng ra chỉ thị cho các ủy viên hội thao……Sau cùng thì chị ấy cũng muốn có những kỷ niệm chỉ riêng hai người mà đúng chứ.

Tôi cũng sẽ khó xử lắm nếu như họ đè nén quá nhiều, rồi trở nên hoảng loạn lên giống lần trước tại chỗ có người mất.

Như kéo theo Asuhain-san mà tôi tiến đến phòng hội học sinh. Trước tiên là phải đi thay bộ đồ thể dục đã lấm lem đất cát do ở ngoài trời cả một ngày.

“Cậu thấy thế nào? Về hội thao ấy.”

Tôi hỏi như là trò chuyện phiếm với Asuhain-san đi bên cạnh mình.

Asuhain-san thì vẫn với giọng điệu cứng nhắc như mọi khi,

“Về chuyện đó thì……có thể được nhìn thấy hội trưởng làm việc từ khoảng cách gần làm tớ đã rất hứng thú.”

“……Cái đó, là cậu cảm nhận về hội trưởng mà, đâu phải hội thao đâu?”

“Tớ đã vui lắm. Đi xung quanh để vận hành dường như là hợp với tớ hơn là tham gia vào cuộc thi.”

“Fưfư~. Tớ hiểu mà.”

“……Với độ dài tay chân thế này, vận động thể thao cũng có giới hạn nữa. Với lại trong trường hợp của tớ thì còn vì dính thêm mấy thứ dư thừa vào nữa……”

Vừa nói, Asuhain-san vừa nhấc cái bộ ngực đang ưỡn ra không cân bằng của cậu ta.

Nếu mà Akatsuki-san mà nghe thấy thì trông như nhỏ sẽ nổi đóa—cơ mà đúng thế thật,

“Thực tế thì trông vất vả nhỉ……Như là treo một lủng lẳng quả sắt vậy ấy.”

“Cậu cũng đâu cần để ý đến chuyện của người khác chứ nhỉ? Tớ thấy của cậu cũng đâu có nhỏ đâu.”

“Thế à?”

“Nó to hơn mức trung bình mà.”

“A~, thế sao. Tớ có một cô bạn với hàng khủng lắm, nên cảm giác hơi ‘liệt’ đi ấy mà……Mà Asou-senpai cũng to hơn tớ một chút đó.”

“Ể?”

“Ể? Gì thế?”

Tôi thử nhìn sang bên cạnh thì thấy Asuhain-san đang làm gương mặt rất là bất ngờ. À ré? Mình nói gì đó lạ lắm sao?

Asuhain-san sau vài giây trông như là để suy nghĩ thì nói,

“Không……Không có gì cả.”

“Nhưng tớ tò mò rồi đấy.”

“Cậu chưa nhận ra thì thôi cứ thế đi……”

Ể? Nhận ra gì? Nói rõ ràng ra đi mà!

“Hơn hết thì sắp bắt đầu kỳ thi giữa kỳ rồi đó.”

“Không, đừng có đổi chủ đề chứ? Tớ chưa nhận ra chuyện gì cơ!?”

“Dù là bận bịu ở hội học sinh, xin đừng để cho ra kết quả xấu đó. Vì chẳng có sự canh tranh đâu.”

“Bơ tớ à!? Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá!”

Trong lúc bọn tôi thế này thế kia với nhau thì đã đến được phòng của hội học sinh. Asuhain-san nhanh chóng đặt tay lên cửa,

“Nếu như cậu có thời gian rảnh rỗi để lo lắng những chuyện không đâu thì hãy——A.”

Lúc vừa mở cánh cửa ra, miệng cậu ấy há to và đứng hình.

“A.”

Lúc mà tôi nhìn vào bên trong căn phòng thì cũng trở nên đứng hình.

“A.”

Asou-senpai bên trong phòng quay lại cũng trở nên đứng hình.

Phải, chính là Asou-senpai.

Ở trong phòng hội học sinh—Asou-senpai đúng lúc đang cởi bộ đồ thể dục của mình ra.

Trên và dưới đều là bộ đồ lót màu hồng nhạt. Vứt áo ngực thể thao ở trên bàn, chị ấy hiện đang trong tư thế vòng tay ra sang lưng để cố cài khuy móc áo ngực lại, nên có lẽ là chị ấy đang thay bộ đồ lót thể thao ra để mặc vào bộ đồ lót bình thường hay sử dụng rồi.

Vấn đề không nằm ở chỗ đồ lót.

Cái áo ngực mà chị ấy đang cố mặc vào—nó đã ở trên ngực rồi.

Nhỏ quá.

Bình thường, ngực của Asou-senpai dù có là ở trên lớp đồng phục đi nữa vẫn có thể hiểu được sự đầy đặn—Nhưng mà, chính ngay bây giờ, mắt tôi chỉ phản chiếu lại hình ảnh của một ngọn đồi thoai thoải được bao phủ bởi áo ngực.

B———Còn, còn chẳng tới nữa. Đến gần thì cuối cùng nó ở cỡ đấy. Là size như thế đấy.

Và, cái bằng chứng thuyết phục nhất.

Ở bên trong cái áo ngực đang được chồng lên không biết bao nhiêu miếng hình tam giác của—

“……………Miếng độn ngực……………”

Sắc mặt của Asou-senpai trở nên tái xanh, và *Bộp~, một miếng độn làm tăng kích thước ngực rơi xuống từ bên trong cái áo ngực.

Chị ấy……đã độn đến như thế……

Độn một miếng thì không phải chuyện gì hiếm thấy, nhưng biết bao nhiêu miếng thế kia……có thể thấy độn từ cỡ A lên cỡ E……

Vẻ ngoài của tòa tháp được chồng chất lên cao bất thường như thế kia khiến tôi nhận cú sốc và trở nên ngơ người trong giây lát.

Có lẽ, mức độ ngơ người của Asou-senpai còn cao hơn cơ.

Hora, chị ấy không nói gì mà đang ứa nước mắt kìa.

“……Haa~”

Asuhain-san thở dài ra một hơi rồi tiến một mạch đến chỗ Asou-senpai đang đóng băng.

“Chuyện chị giấu được cho đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi, nên không phải chuyện gì đáng bận tâm đâu ạ, senpai.”

Lời an ủi của Asuhain-san với chiều cao ước tính khoảng 147cm, cỡ ngực ước tính từ cỡ E ~ F ấy làm cho Asou-senpai cúi mặt xuống mà run rẩy.

“…………hả?”

“Vâng?”

Asou-senpai từ tốn nắm lấy vạt áo jersey của Asuhain-san.

“N……ngươi thì hiểu cái giề chớ HẢẢ——!!”

“Hyaaaaa!?”

Asuhain-san hét lên khi mà bộ jersey và cả lớp áo thể dục bên dưới của cậu ấy đều bị chị ấy xắn lên.

“Dám lủng la lủng lẳng thế này~~!! Ta cũng muốn đung đưa kia mà! Chỉ lệch mỗi miếng độn ngực thôi mà~~!!”

“Dừn~……Đ, đau~, đau quá~! Đừng lắc nó nữa mà…………!”

“S, senpai! Bình tĩnh, bĩnh tĩnh lại chị ơi!”

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.

Tại sao chị ấy lại tâm đầu ý hợp với lại Akatsuki-san đến thế.

‎     ‎Irido Yume◆Cùng một thế giới

“Ư~, hức~……không thể nào đâu, một khi đã bắt đầu độn rồi……thì sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu nữa……Chị vẫn tin một ngày nào đó nó sẽ thành hàng thật, vẫn tin mà……nhưng mà chỉ mỗi số lượng miếng độn ngực là tăng lên thôi……ư ư hức~~!”

Asou-senpai trở nên sốc sau khi bị lộ chuyện đã vừa ôm chặt lấy Asuhain-san như một con thú bông vừa phàn nàn, nhưng cuối cùng rồi thì chị ấy cũng đã dịu xuống.

Lỗi cũng tại chúng tôi lại bất ngờ trên mức cần thiết, nhưng mà làm sao mà có thể nghĩ lại có người độn đến mức như thế này chứ, đúng không? Đến cả bây giờ đã bị lộ, chị ấy vẫn độn nó vào như lẽ đương nhiên vậy.

“Nhân tiện thì……Chị không cần phải trả lời câu này của em cũng được.”

“Gì vậy? Yumechi……? Yumechi cũng to quá nhỉ……Mới năm nhất mà thế thì là thế nào hả……?”

“Không, thì……Hoshibe-senpai có biết chuyện đó không ạ……?”

“…………………………”

Asou-senpai lặng thinh rồi lảng ánh mắt đi.

Asuhain-san đang ngồi trên đùi chị ấy thì chau mày như thể là đã cạn lời.

“Không nhận ra được cái tảng thịt mà có cảm giác khó chịu như thế này, bộ đám con trai bị ngu sao?”

“A, Asuhain-san……Nếu thế tớ cũng sẽ trở thành kẻ ngu mất……”

“Xin lỗi. Nhưng mà, một học sinh ưu tú như cựu hội trưởng mà lại chẳng nhận ra như thế này, quả nhiên thế giới mà con trai và con gái nhìn là khác nhau nhỉ.”

“Ừ thì, có lẽ là thế……”

Nghĩ đã hiểu được cảm xúc của nhau nhưng hoàn toàn không phải như thế……Chuyện như thế không thể nào là đếm cho xuể cả. Nhưng mà, cũng giống như tôi khi mà không biết được sự thật về Asou-senpai, nó không còn là vấn đề chỉ riêng cho nam và nữ nữa.

Liệu những cảm xúc của tôi hôm nay đã thông đến với Mizuto rồi chứ……?

“……Yumechi……Tuyệt đối, đừng có nói ra đấy nhé……”

Không hiểu sao Asou-senpai vừa vuốt ve đầu của Asuhain-san, vừa nói ra với giọng u tối.

“Tuyệt đối, tuyệt đối, giữ bí mật đấy nhé……Nếu như em nói ra……Chị thật sự, thật sự, sẽ ghét em đấy……”

“Senpai mau chóng thành thật thú nhận thì h—Aư~!?”

“Con nhỏ kouhai láo xược này. Bóp vếu bây giờ.”

“Ch, chị đang bóp rồi còn gì~!”

Cứ như vậy, hội thao đầu tiên do hội học sinh vận hành đã khép lại.

“Mọi người vất vả rồi ạ~”

Khi một mình rời khỏi hội học sinh, nhìn qua khung cửa sổ thì tôi thấy nó đã dần nhuộm một màu đỏ rồi.

Tôi đang nghĩ mới gần đây vẫn còn là mùa hè đó, vậy mà ngày đã dần trở nên ngắn đi rồi. Đặc biệt là từ xung quanh ngày hội văn hóa, thời gian trôi đi rất nhanh, khiến tôi cố gắng hết sức mà đuổi theo sau nó.

Nửa năm trước—tôi cảm nhận thời gian mỗi ngày đều trôi đi rất chậm. Giờ thì hoàn toàn trái ngược với lại lúc mới bắt đầu sống chung với lại Mizuto.

Hoàn toàn quen với cuộc sống hàng ngày, hòa quyện vào những nhiệt huyết đầu tiên ấy, đang đẩy nhanh dòng thời gian đang chảy bên trong tôi……

Dù là thế, tôi không thể thong dong được. Chỉ một ít ngày nữa sẽ vào tuần ôn tập kiểm tra và sau đó là kiểm tra giữa kỳ. Sau đó, ít hôm sau đó thì—

Sau khi thay đôi giày lười tại tủ đựng giày, tôi tiến ra ngoài cổng trường.

Hầu như những học sinh khác đã quay trở về hết rồi. Chỉ mỗi một mình tôi là đang đi trên con đường hướng đến cổng.

Thế cho nên—tôi nhận ra ngay lập tức.

Rằng có một người con trai mà tôi biết đang đứng ở cột trụ của cổng trường.

“À ré……? Mizuto?”

“…………………”

Khi tôi đến gần, Mizuto cũng rời khỏi cây trụ mà tiến đến gần chỗ này.

Cậu ấy đã thay jersey thành bộ đồng phục rồi. Quả nhiên như vậy hợp với cậu ấy hơn.

Tôi vừa nghĩ thế, vừa nói với lại Mizuto đã dừng lại trước mặt mình.

“Cậu đang làm gì ở đây thế? Chờ Higashira-san à?”

“……Isana đã về trước rồi.”

“Ể?”

Vậy thì tại sao?

Tôi nghiêng đầu, còn Mizuto thì vừa lúng túng lảng ánh mắt đi, vừa mở khuôn miệng mà có phần do dự.

“……Là hội thao, cho đến khi về đến nhà.”

“………………?”

Bộ đi du ngoạn à.

Mizuto thì đáp lại với giọng cụt lủn khi mà tôi đang nghĩ thứ quê mùa kia trong đầu.

“Muốn cùng……mục tiêu mà không phải sao?”

……A.

Aa……

AAAAAAAAA~~~~~~~~~~~

—Gì thế này? Đứa em trai này. Sao mà dễ thương quá vậy.

Đơn giản là, cậu ấy tôn trọng mong muốn của mình sao. Hay là cậu ấy đang định trêu chọc mình thế. Hoặc là, biết ơn vì mình đã cố gắng hết sức ở hội học sinh thế.

Cơ mà tôi không trở nên tự kiêu ở mức thả thính này đâu.

Chỉ một chút, một phần thôi……Mình đã hiểu là cảm xúc của mình đã được gửi đến cậu ấy.

Chuyện chúng mình đang ở cùng một thế giới với nhau không sai đi đâu được cả.

“……Gì thế. Tự nhiên im lặng cười toe toét. Kinh quá đấy.”

“Ửm~? Đâu, nè?”

Tôi khẽ gập người mình, rồi nhìn vào gương mặt cậu ấy từ phía dưới.

Bây giờ chắc chắn dùng chiêu tiểu ác ma cũng không sao rồi.

“Tớ nghĩ cậu cũng khá là siscon……nhỉ?”

“Hảả?”

“Vậy thì chỉ hôm nay thôi, để em trở thành em gái của anh nhé, Onii-chan?”

“Thôi ngay. Kinh tởm quá.”

“O・ni・i・chan~♪”

“Dừng~lại~ngay!”

Vừa nói trông như khó chịu thế đấy, nhưng Mizuto không bỏ chạy.

Chúng tôi nhịp bước cùng nhau rời khỏi cổng trường.

Ở nơi đó không còn được dán vải băng về đích nữa.

Có trở về nhà, hay hôm nay có kết thúc, chắc chắn là nó không được dán ở bất kỳ nơi nào cả.

Dù vẫn chưa biết là nó ở chốn nào

Nhưng mà tớ ấy nhé, vẫn muốn cùng đạt chung mục tiêu với cậu, chứ không phải người nào khác đâu.

-- Hết chương 03 --

Bình luận (0)Facebook