Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

「Cảm ơn nhé」

Độ dài 10,753 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:57:55

Lễ hội văn hóa cuối cùng ở trung học, cậu đã cười trông như rất vui vẻ bên bè bạn.

Còn tôi thì lên sân thượng như là để trốn chạy. Sự huyên náo xa dần, và khi nhìn xuống lễ hội đang tấp nập bên dưới, cuối cùng thì tiếng ồn của con tim cũng đã được chữa lành.

Thế này là được rồi.

Với tôi thế này là được rồi.

Với bọn mình thế này là được rồi.

Có điều gì đó đã sai cho đến bây giờ. Vịt và đàn thiên nga con lúc còn nhỏ chúng có thể ở bên nhau, và chỉ có như thế thôi.

Àà, tất nhiên tôi là con vịt rồi. Còn cậu thì sẽ nói nó là bản thân mình mà đúng chứ.

Thế cho nên, thế này là được rồi.

Tại sao bọn mình lại có thể ở cạnh nhau, khi mà thậm chí không thể sẻ chia sắc đẹp với nhau chứ.

……Xin lỗi nhé, Ayai. Thật sự xin lỗi nhé.

Tớ, chỉ có thể xin lỗi ở bên trong con tim này thôi.

Mặc dù đã biết rằng, thật sự tớ nên gửi đến cậu những từ ngữ khác hơn nữa mới đúng.

Từ suốt một năm về trước cho đến giờ, tôi đã thử cái định nghĩa của bản thân mình.

Biết rằng giữa mình và bạn gái có một khoảng trống, vậy mà tại sao kết cục lại kéo dài đến tốt nghiệp rồi mới chia tay chứ.

Những ngôn từ, cử chỉ yêu thương trước kia, tại sao đột nhiên lại cảm thấy mọi thứ như trở nên khó chịu chứ.

Chắc chắn rằng bên trong tôi, hảo ý và ác ý đang tồn tại cùng với nhau.

Tôi đã từng yêu cậu là sự thật, tôi đã từng ghét cậu cũng là sự thật, nó mâu thuẫn, vậy mà cả hai đều không sai.

Nó đã đau lắm. Đau lắm. Buồn lắm.

Sự mâu thuẫn được sinh ra này cứ mãi cọ sát vào tinh thần của tôi……

Thế cho nên, lúc mà đã có thể chia tay được với cậu, nó cũng đã trở nên tươi tắn hơn.

Nếu đã không còn là người yêu nữa.

Vậy là tôi ghét bạn gái của mình chăng.

Mâu thuẫn đã biến mất, sự xung đột đã biết mất.

Chính vì thế, cả lúc mà trở thành anh em trên danh nghĩa với nhau, nó đã vui hơn trước khi chúng tôi chia tay nữa.

Đặc biệt, việc trở thành gia đình và ghét bỏ nó không hề mâu thuẫn.

「Vì ghét nên đã chia tay」. Tôi đã không nghi ngờ gì khi mà đưa ra chính kết luận đó.

……Đã rõ ràng như thế rồi vậy mà

Ngày hè đó, tất cả đã trở nên điên loạn.

Gương mặt được pháo hoa chiếu sáng của cậu, nó đã làm sai lệch định nghĩa của tôi.

Làm ơn hãy nói với tôi tất cả là giả dối đi. Hãy nói rằng nó chỉ là giấc mơ đi.

Nếu không như thế thì chúng ta vì lý do gì mà chia tay chứ?

Sự đau khổ đó, nỗi đau đó, nỗi cô đơn đó, thực chất đã là gì kia chứ?

Vì đã trở nên ghét nhau nên mới chia tay, chắc chắn là như thế rồi.

Vậy mà tại sao gương mặt của cậu, lại in sâu đến như thế này chứ—

◆‎      Kawanami Kogure      ‎◆

「—Như vậy là lễ hội văn hóa năm nay của trường cao trung Rakurou đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã ghé thăm」

Tui vừa nghe thông báo trong trường, vừa thở dài ra một hơi.

Một lễ hội bận rộn, thiếu nguyên liệu làm đồ ăn, thiếu rau củ, thiếu đậu, và thiếu thời gian nữa, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Giống như là làm việc bán thời gian vậy. Mà, do không có cấp trên khó tính hay mấy senpai gì đó nên làm việc này cũng không tệ cho lắm.

“Anh vất vả rồi.”

Khi tui đang ngồi thẫn thờ ở cái bàn không có khách thì được một cái lon nước lạnh áp vào mặt.

Quay lại thì thấy Akatsuki đang mặc áo thun của lớp đã đứng đó.

Con nhỏ lùn tịt này ngồi xuống phía đối diện tui rồi bật nắp lon. Là nước cam. Còn thứ mà nó đưa cho tui là cà phê.

“……Anh vận chuyển cà phê xay từ hạt cả một ngày đấy, vậy mà bản thân chỉ được uống cà phê lon thôi à.”

“Em nghĩ là anh muốn uống nó thôi mà.”

“Cảm ơn.”

Nó chọc tui, vì biết rõ về tui quá mà. Tui bật nắp lon cà phê.

Tui hòa vào bầu không khí nhộn nhịp, cùng với vị đắng và chua khó mà nói nó cao cấp ở trên đầu lưỡi này. Sakamizu, người thường chơi cùng với Irido-san hay Akatsuki, xuất hiện với một cái túi có nước và bánh kẹo ở cửa hàng tiện lợi, rồi phát nó cho các bạn bè trong lớp. Lon cà phê này cũng từ đó mà ra.

“Thế nào? Lễ hội văn hóa năm nay ấy.”

Tiếng của Akatsuki hòa lẫn với những giọng nói khỏe khoắn của đám bạn cùng lớp.

Giọng nói từ người bạn thuở nhỏ mà tui đã nghe được từ lúc nhỏ này, dù ở môi trường nào đi nữa nó cũng vang vọng một cách kì lạ.

“Vui lắm ấy chứ. Đặc biệt là trò chơi giải đố của năm hai đúng là kiệt tác luôn.”

“À, anh có đến chỗ đó à? Em cũng đến đó cùng với Maki-chan đó. Nhưng chơi giữa chừng thì hết giờ mất tiêu.”

“Ha~. Vậy không chỉ lùn mà não cũng ngắn nhể~. Bọn anh phá đảo được nó đấy nhé.”

“Gì đấy, muốn nói em ngốc á? Bên anh hẳn 5 người mà bên em có 2 người thì cũng chịu thôi.”

“……Ửm? Bộ anh có nói là đi 5 người à?”

“A.”

Akatsuki trông như khó xử mà lảng ánh mắt đi. Chắc đã đi ngang qua nhau ở đâu đó rồi hen.

“Nói là đi dạo, không biết đám Irido như thế nào rồi ha. Bận rộn chuẩn bị cho cái cửa hàng mô phỏng quá nên chẳng chen ngang được tí nào.”

“Cần anh chen ngang vào á, bọn họ đang hẹn hò đàng hoàng đấy……Nhưng cũng cùng với Higashira-san nữa.”

“Hảả? Con nhỏ đó đang làm cái gì cơ. Thế đấy chẳng phải không phải hẹn hò nữa à!”

“Thì chịu thôi. Một Irido-kun bảo hộ đến thế thì làm sao cậu ta để Higashira-san một mình cho được.”

“Cũng phải, nhưng……”

“Trông như hai người họ cũng có thời gian cùng nhau khi đi tuần đấy, chẳng phải tốt rồi sao?”

Cáu thật chứ. Mà dù sao cái đó cũng là cái hấp dẫn trong tình yêu mà.

“……Mà vẫn còn lễ hội ban đêm mà. Con nhỏ Higashira đó đằng nào chả về cho nhanh nhỉ.”

“Phải ha. Công việc của hội ủy viên văn hóa hầu như cũng chẳng còn nữa……”

……Lễ hội đêm à.

Mình sẽ làm gì đây—

“—Nè~”

Akatsuki lên tiếng mà như thể thấy được những suy nghĩ của tui.

“Lễ hội ban đêm……Anh đã hẹn với ai chưa?”

“……Không có?”

“Thì anh tự xưng mình đào hoa mà? Không bị người khác mời à? ……Từ Nishimura-san chẳng hạn.”

“Muốn cãi nhau hả con nhỏ kia. Có biết nếu bị tỏ tình thì thằng này bây giờ đã nằm thẳng cẳng ở phòng y tế rồi không.”

“Nếu vậy thì……cùng đi với em đi.”

Akatsuki—A-chan

Nhỏ vừa nói, tấm lưng thì vừa hứng ánh nắng chiều tà rọi qua cửa sổ.

Ánh mắt được bóng che phủ đó như thể đang nhìn chằm chằm vào gương mặt tui.

Và rồi, làn da trên cánh tay tôi lại xao động.

Bởi lời tỏ tình—

“Nếu như thế thì, anh sẽ không cần phải nôn ọe nữa còn gì?”

“……Ả?”

“Em đang nói ‘đứa bạn thuở nhỏ thân thiết này’ sẽ xua đuổi con gái cho anh đó. Mà nhất thời, cái thể chất đó của anh nguyên nhân cũng là do em, nên về khoảng đó em sẽ chịu trách nhiệm……À ré?”

Nhìn thấy tui đang lơ mơ bị bỏ rơi lại phía sau, Akatsuki khẽ nghiêng đầu, khóe miệng thì nhếch lên cười.

“Chẳng lẽ, anh tưởng được tỏ tình à?”

“……Làm gì có.”

“Anh tự cao thật đấy. Tởm thật.”

Kukkukku~ Akatsuki cười mà trông như đắc thắng.

……Ai mới là đứa tự cao hả. Chết tiệt.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

「—Như vậy là lễ hội văn hóa năm nay của trường cao trung Rakurou đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách đã ghé thăm」

Tiếng loa phát thanh vang lên giữa ánh hoàng hôn, khách đến thăm dần tiến ra ngoài cửa chính.

Tôi nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn trên LINE của chị Madoka, rằng <Đến lúc chị cũng phải về đây! Vui quá chừng~!>.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho lễ hội ban đêm đang diễn ra rôm rả.

Bọn tôi dỡ bỏ 1 phần gian hàng, mở rộng khoảng sân trường rồi chất những cây gỗ mộc to lên với nhau.

Mizuto thì dù không phải trung tâm, nhưng cậu ấy đang hòa lẫn vào nó……Nhưng mà, chỉ mỗi một mình tôi biết rằng, nụ cười đó không phải là thật.

Có lẽ rằng cậu ta đang tự mãn.

Kỳ nghỉ hè ở dưới quê, tôi đã cảm thấy thấu hiểu một chút……Chính vì thế, tôi đã trở nên tự kiêu rằng, nếu là mình thì có thể cứu được cậu ấy.

Tôi đã không nhận ra rằng, cậu ấy không cần sự giúp đỡ gì cả.

Tôi đã không nhận ra……đó chỉ là ước nguyện của mình mà thôi.

Tôi chỉ có mỗi cái cảm xúc thật tốt nếu như người mà bản thân mình thương, người trong gia đình của mình, người bạn trai cũ của mình, được người khác công nhận……Mình chỉ sử dụng cậu ấy để làm thỏa mãn mong muốn ngu xuẩn mà thôi.

Cho đến tận bây giờ, cậu ấy chỉ nương theo mình mà thôi.

Cậu ấy đã không gây bất hòa để giữ thể diện cho bản thân tôi. Vì tôi mà cậu ấy đang giết bản thân mình.

Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Cái lý do vì sao mà cậu ấy lại hoàn thành cho sớm công việc. Cái lý do mà dù có bận, cậu ấy vẫn đi đến gặp Higashira-san. Đó không phải là do cậu ấy quan tâm đến Higashira-san lúc mà cô ấy không có chỗ nương tựa.

Bởi vì nếu ở trước Higashira-san, cậu ấy có thể là chính mình.

Bởi vì không cần phải lo lắng cho bất kì ai cũng được.

……Ngay cả khi bọn tôi là một gia đình đi chăng nữa……Đối với Mizuto, không thể nói chuyện mà không có sự giả tạo……

Tôi cảm thấy buồn nôn vì sự ngu ngốc của mình. Dù cho nước mắt có trào ra đi nữa thì tôi cảm thấy mình thật nực cười.

Thế này thì quá xa.

Cảm thấy đã chạm đến cậu ấy một lần rồi, nhưng thế này thì quá xa.

Đến mức mà có thể cảm nhận được sự liều lĩnh trong tình yêu đau đớn này—

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

“Cảm thấy xấu hổ quá đi……”

Tôi và Isana gặp nhau sau khi phần chuẩn bị cho lễ hội buổi tối đã xong, nhưng vì lý do nào đó mà mặt cậu ấy lại đỏ mà còn run bần bật nữa.

Cậu ấy có ôm một cái túi giấy trước ngực. Cậu ấy đã trở lại bộ đồng phục, nên có lẽ đó là bộ đồ Dirndl mà Minami-san bắt mặc đây mà—cơ mà.

“……Chẳng lẽ nào, cậu vẫn ở trong bộ dạng đó mà quay trở lại lớp đấy à?”

“Tớ quên béng mất~! Khi được người trong lớp nói tớ mới nhận ra……Họ còn chọc tớ「dễ thương」,「Hợp ghê」hay「Là sở thích của bạn trai sao?」nữa……”

“Đấy đơn thuần là được khen thôi mà—mà khoan đã. Chẳng phải ảnh hưởng đến cả tôi sao.”

Trong cái thời đại SNS phát triển này, lại sẽ có lời đồn vô nghĩa nữa—Aa mồ, chẳng quan tâm.

Isana đẩy cái túi giấy về cho tôi.

“Hãy trả bộ đồ này cho Yume-san giúp tớ……Tớ định giặt rồi mới trả lại, nhưng lại không biết cách giặt……”

“Àà, hiểu rồi.”

“Hãy ngửi nó ở mức độ vừa phải thôi nhé.”

“Ngửi cái búa. Tôi chứ đâu phải cậu.”

“Hí ư~……C, cậu làm gì cơ~……”

Úp mặt của mình lên gối người ta rồi cọ cọ đến như thế kia mà còn định giả vờ cái gì thế không biết nữa.

“Vậy thì ta đi thôi.”

“Vâng~. Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ tham gia lửa trại đó……Quả nhiên là sẽ có người nhảy nhỉ?”

“Sẽ có người như thế thôi. Tuy đấy không phải cậu, nhưng chỉ cần nhìn đám lửa to kia thôi cũng để lại ấn tượng đấy. Giống như Otakiage* vậy.”

(*Otakiage お焚き上げ : nghi lễ đốt những đồ vật không cần thiết, những vật đáng nhớ để đưa nó về với trời)

“Phải ha~! Một ngọn lửa bùng cháy dữ dội ha~!”

“……Thật tốt khi mà cậu không được ban phát cho năng lực liên quan đến lửa đấy.”

Vậy rồi nên đi mau thôi- tôi giữ cánh tay của Isana lại khi chân cậu ấy hướng đến cửa ra vào chỗ để giày.

“Khoan đã. Không phải hướng đó.”

“Fư ể? ……Không phải đi ra sân trường sao?”

“Có chỗ này hay hơn cho bọn mình đấy.”

Tôi cho Isana, hiện đang chớp mắt, thấy nụ cười của mình.

Đã vận động đến thế rồi mà. Phải được nhận thưởng ở khoảng thế này chứ.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

“Vậy, với tư cách là ủy viên trưởng—Cảm ơn mọi người đã vất vả!”

“““Mọi người vất vả rồi!”””

Kurenai-senpai bắt nhịp, rồi sau đó là những tiếng ly cụng vào nhau.

Nước ép và bánh kẹo do cách senpai lớp trên mua được bày ra ở phòng họp được sử dụng để làm cơ sở tổ chức lễ hội văn hóa. Có thể thấy đây là một buổi tiệc dễ thương, nhưng sau khi tiệc đêm kết thúc, họ còn dự định thuê cửa hàng để tiếp tục tăng hai nữa. Tóm lại thì cái này chỉ là mở màn mà thôi.

“Chao ôi~, Yume-cha~n! Chị đến tiệm giải khát Taishou Roman rồi~! Tuyệt quá trời quá đất à~!”

“C, cảm ơn chị rất nhiều.”

“À ré? Cậu em trai của em đâu~?”

“Etto……Cậu ấy, có một chút chuyện riêng ạ.”

“Ể~? Thế à~. Tiếc ghê~……Chị muốn nói chuyện với nó thêm tí vậy mà~”

Đám con gái bắt chuyện với tôi mà trung tâm là Yasuda-senpai, tuy rằng tôi không bị cho ra rìa ở bên ngoài vòng xã giao tại buổi tiệc, nhưng mà dường như có một khoảng trống ở bên trong lồng ngực.

Nếu như là tôi của một năm trước thì đã không có thể bắt chuyện với các senpai tại bữa tiệc như thế này. Sẽ hết sức tìm kiếm chỗ dành cho bản thân rồi đặt mình xuống đấy.

Cái này, chắc chắn là sự trưởng thành.

Mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đã trở nên giỏi giang hơn. Đã tiến bộ trong cách sống……với tư cách là một con người.

……Chắc chắn là như thế rồi, vậy mà tại sao lại vô ích như thế này kia chứ.

Được nhiều người vây quanh như thế này rồi, vậy mà chỉ khoảng trống của một con người dù ở đâu cũng thật là to lớn.

“Yaa, Yume-kun. Em vất vả rồi.”

“A~……Ủy viên trưởng. Chị vất vả rồi.”

Kurenai-senpai đến và ngồi cạnh bên tôi. Do đột ngột quá nên tôi thấy hồi hộp.

Còn có những người khác đang bàn chuyện mà, sao chị ấy lại ngồi cạnh mình chứ?

Senpai nhìn thẳng vào mắt tôi chứ không phải là đống bánh kẹo đang bày ở trước mặt.

“Cũng sắp đến lúc kết thúc cái「Ủy viên trưởng」rồi mà đúng chứ?”

“A~……Vậy, là「hội phó」nhỉ?”

“Cái đó, cũng sắp kết thúc luôn rồi. Em phải gọi chị là「Hội trưởng」đi chứ.”

Hội trưởng kế nhiệm Kurenai Suzuri-senpai nói đùa như thế.

Tuyệt ghê~……Chị ấy không có một chút rụt rè chuyện mình trở thành hội trưởng. Mình cũng muốn trở thành người mà có thể tự tin được như thế này……Nếu chỉ có đối phó nhất thời thì sẽ không thể trở thành người như thế này được.

Hội ủy viên văn hóa kết thúc thì mình cũng sẽ không tiếp xúc với Kurenai-senpai nữa. Mình sẽ trở thành một học sinh ngước nhìn lên chị ấy. Chỉ nghĩ thế thôi mà cảm thấy nuối tiếc.

“Nói mới nhớ, trông như cậu em trai không đến nhỉ.”

Senpai nhìn sang bên cạnh tôi và nói.

“À, dạ. Cậu ấy—”

Tôi mở miệng, định giải thích cái lý do mà mình đã giải thích biết bao lần,

“—Quả nhiên, cậu ta thuộc loại bên đó nhỉ.”

Senpai lẩm bẩm độc thoại rồi đóng miệng lại.

Ể? Loại bên đó……tức là.

“Cái này thì cho chị xin lỗi. Nhất thời, chị đã nghĩ về khả năng đó—dù là đằng nào đi nữa, chị nghĩ cứ để cho cậu ấy một mình thì sẽ tốt hơn.”

“Kh, khoan đã ạ. Em không hiểu chị đang nói gì cả……”

“Àà, xin lỗi xin lỗi. Là chuyện chị đã nhờ em giúp cậu ấy bước vào bên trong ‘vòng’ đấy.”

Senpai lại nói.

“Từ bộ dạng trong buổi thuyết trình, chị đã biết cậu ta dường như là loại không thích hòa quyện vào tập thể. Tuy là thế, không có quan hệ thì sẽ gây cản trở hiệu quả mà ha. Vì chị không thể để vơi một người có tài năng như cậu ấy được nên đã nhờ em làm vai trò cầu nối—Thực ra cũng có khả năng cô đơn đó, nhưng phần lớn theo dự đoán, trông như cậu ta là loại chịu căng thẳng khi bị nhiều người vây quanh. Đã không có lương bổng rồi mà chị lại ép buộc cậu ta ở một nơi không hợp nữa, đúng là đã làm chuyện sai quấy mà.”

“Senpai……chị đã nhìn thấu hết rồi sao? Ngay từ đầu ư……”

Mình……đã không hề nhận ra. Vì nội tâm mình cô đơn mà chỉ nghĩ đến việc thuận lợi cho mình……Vậy mà senpai lại—

“Không, không đâu. Không phải chị.”

“Ể?”

Kurenai-senpai nhếch mép môi lên như tự chế giễu bản thân.

“Chị có vẻ là có một chút sự ngạo mạn đấy. Chị không hiểu rõ lắm về sở trường của người khác—hay nói là loại người sẽ nghĩ rằng「Nếu bản thân mình làm thì sẽ nhanh hơn」cơ. Dù cho có tự giác đi nữa, cũng chẳng dễ dàng mà sửa được.”

“Hảả……”

“Thế cho nên, chị đã nhờ Jo~ lo liệu ở khoảng đó. Những phân tích khi nãy về cậu em trai cũng là công việc của Jo~ chứ không phải chị đâu.”

Jo~……tức là anh thủ quỹ Haba-senpai à?

Người mà chẳng có sự hiện diện, cánh tay của hội phó hiện đang ngồi ở một góc phòng họp một mình mà uống nước ép.

Vừa hướng ánh mắt về hướng đó, Kurenai-senpai lại tiếp tục nói.

“Năng lực giao tiếp của cậu ta đang thoái hóa đến mức mà chị không thể nghĩ đấy là người văn mình cơ, nhưng đổi lại khả năng nhìn lại tốt. Cậu ta là một chuyên gia trong việc quan sát con người đó. Nếu phải tìm ưu điểm của người khác thì không có người nào giỏi hơn cậu ta đâu.”

Không hiểu sao mà giọng điệu chị ấy có chút vẻ tự mãn.

Kurenai-senpai lại tiếp tục nói, không cho tôi có chút thời gian để gật gù.

“Mà vì thế, cậu ta có khuyết điểm nhỏ là đánh giá bản thân mình thấp một cách cực đoan. Về Irido Mizuto-kun, cậu ta cũng đánh giá bản thân mình「Giống như đang nhìn thấy thứ tương thích trên cả bản thân nên rất bực」nữa. Nhưng chị lại không hề thấy như thế chút nào.”

Không, Mizuto tuyệt đối ngầu hơn chứ.

Tôi phản xạ nghĩ như thế, nhưng không nói nó ra ngoài miệng. Cái này là tính xã giao mà.

“Có lẽ đấy là lý do vì sao mà cậu ta lại nói rằng ‘hãy làm cho người đó thân thiết hơn với các thành viên khác trong hội văn hóa đi’ ấy. Jo~ đúng thật là loại người「Thực sự cô đơn」, có lẽ đã đồng cảm từ trong nội tâm của mình. Tuy chị nghĩ hiếm khi mà Jo~ nhầm lẫn lắm, nhưng nếu như Jo~ nghĩ bản thân mình giống với cậu ấy thì—”

Tôi vừa nghe chị ấy nói, vừa nghĩ có lẽ nào.

Haba-senpai đã thông qua mình để làm cho Mizuto thân thiết hơn với các ủy viên khác. Nếu như đó là thất bại hiếm hoi của Haba-senpai thì—

“Ano……Có lẽ nào.”

“Ửn?”

“Chẳng phải muốn kéo tách rời ra sao ạ……? Vì Kurenai-senpai khá là bắt chuyện với lại Mizuto đó.”

“……Ửn?”

Kurenai-senpai ngây người và nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này.

“Muốn kéo tách rồi ra……? Ai với ai cơ?”

“Em nghĩ là……chị và Mizuto……đó.”

“Ửn ửn???”

T, tôi không phải phải giải thích tường tận hơn nữa đâu.

“Thì là do……Haba-senpai đã nói Mizuto tương thích trên cả bản thân anh ấy sao? Tự nhiên người con trai đấy xuất hiện, vả lại Kurenai-senpai lại tích cực đến tiếp cận với cậu ấy nữa, nên chẳng phải anh ấy sẽ trở nên bất an sao……”

“Bất an à? Jo~ á? Tại sao?”

“Vì, vì anh ấy ghen chứ sao nữa!”

Aa mồ~! Mình cảm thấy xấu hổ mất rồi!

Kurenai-senpai vẫn cứ nghiêng đầu,

“Ghen……Ghen tuông á……?”

“D, dạ.”

“Jo~……ghen vì chị á?”

“Em nghĩ như thế đấy ạ……”

“…………Iya, hahaha. Sao lại ngố đến thế chứ.”

Bực bội thật mà, mồồồôồồồồ———~!!

“Nhất định là ghen đấy ạ~! Đúng thật là Haba-senpai là loại người không để cảm xúc lộ ra mặt, nhưng chẳng phải lúc ở bên trong phòng học trống, tai anh ấy đã trở nên đỏ hết cả sao!”

“—Ửn? ……Kh, khoan đã nào.”

“Ể? Dạ.”

“Em……thấy hết rồi hả? Chuyện ở trong phòng học trống……”

“……A.”

Chết rồi. Mình lỡ lời……!

“Em, em xin lỗi……! Sau khi rời khỏi phòng học, em đã nghe hai anh chị nói chuyện với nhau……!”

Kurenai-senpai quay ngoắc mặt đi để trốn tránh.

“……Không, em không cần phải để tâm cũng được. Ngay từ đầu do lỗi bọn chị đã trốn ấy chứ.”

Và, chị ấy nói bằng giọng bình thường—nhưng mà, tôi đã nhận ra. Tai của chị ấy đã trở nên đỏ, giống như là Haba-senpai lúc đó vậy.

“Để chị nói cái này nhé! Bản chất chị không có thiếu ý tứ đến mức đó đâu đấy nhé! ……Chỉ là, Jo~ dù có tấn công đến mấy vẫn không chịu dính đòn mà thôi……”

……Là con gái mà ha~……

Không, tuy là chuyện đương nhiên đấy, nhưng cái người thông minh, được gọi là thiên tài này cũng biết xấu hổ và đỏ mặt đấy chứ—Cơ mà, chị ấy cũng nhận thức được rằng chuyện bản thân mình làm với Haba-senpai ở phòng học trống là chuyện xấu hổ cơ.

……Thế tức là, chị ấy chỉ thể hiện tính cách như thế ở trước mặt mỗi Haba-senpai thôi nhỉ?

“Ano……Nếu như không có vấn đề.”

“……Ể?”

“Tại sao, chị lại thích Haba-senpai thế ạ?”

Kurenai-senpai quay lại với gương mặt đỏ bừng.

“……Đâu có, chị đâu có nói là thích cậu ta cơ chứ?”

“E~tto……Vậy, cơ duyên nào lại khiến hai người ở cùng nhau.”

Không, chẳng phải chị ấy đã nói「đã thích」ở trong phòng học trống sao, nghĩ bình thường đấy, nhưng không tìm hiểu sâu sẽ tốt hơn.

Ở trong phòng học trống đó, chị ấy đã giải thích thế nào là lý tưởng.

Nhưng mà, nếu như Haba-senpai có tính cách như thế rồi,……chắc chắn là có một lý do thật sự nữa.

Mình muốn trốn tránh hiện thực chăng……Bây giờ bỗng dưng lại muốn nghe về chuyện của người khác.

Senpai lắc nhẹ cái ly nước đá đã tan.

“……Cơ hội à, cũng chẳng phải gì to tát lắm đâu. Chỉ là, có một cậu thiếu niên mà chẳng có lấy sự hiện diện. Và có một cô thiếu nữ tình cờ nhận ra được tài năng của cậu thiếu niên ấy. Cái「tình cờ」đó làm cho người con gái thiếu chín chắn và ngạo mạn trở nên bối rối. Chuyện chỉ thế thôi.”

……Chưa chín chắn, ngạo mạn.

Cứ như thể, giống mình của bây giờ vậy.

“Lúc chị còn học trung học, đã gặp phải một thất bại to lớn. Nguyên nhân là do chính chị đã tưởng bản thân mình đúng đắn đến hoàn hảo. Thì ở tuổi dậy thì thường hay có mà, cái được gọi là tự ý thức lớn về cái tôi ấy. Thế cho nên chị đã tìm kiếm sự tồn tại để bù đắp cái khuyết điểm ấy. Với cơ hội đó……cái người cô đơn một mình và trầm tính mà chị vô tình gặp đó, đã nói thẳng với chị như thế này.”

—Cậu hoàn toàn không được rồi đấy. Tất cả mọi người ngoài cậu đều biết rằng nên để tớ một mình đấy. Cậu học hành giỏi đến như thế mà tại sao lại không hiểu chuyện này thế hả?

“Chị đã nghĩ「chỉ mỗi một mình chị biết」, mà lại bị cậu ấy nói ngược lại là「chỉ mỗi một mình chị là không biết」. Chị đã sốc……Hơn hết thảy, bản thân mình nhận cú sốc chính là một cú sốc. Chị cảm nhận được thứ bộ phận yếu mềm, nơi sâu nhất bên trong trái tim mình, đã bị đâm xuyên thấu……”

“……Thế nhưng mà, chị đã không tạo khoảng cách với anh ấy ạ?”

“Tất nhiên rồi. Giận tím người cơ mà! Hoàn toàn chẳng nói chuyện với người khác mà lại đi cãi nhau với chị! ……Đồng thời, chị cũng đã nhận ra rằng, người bạn học cùng lớp này chính là sự tồn tại mà chị đã tìm kiếm. Chính vì thế, chị cố gắng để có được cậu ấy, dù có dùng mỹ nhân kế hay gì đi nữa……”

Và rồi, ánh mắt của senpai chuyển động.

Người mà không có sự hiện diện như Haba-senpai tại một nơi tập trung đông người như thế này ngay lập tức sẽ mất dấu ngay.

Nhưng mà, Kurenai-senpai không hề do dự. Không hề tìm kiếm.

Chị ấy một thoáng tìm được ngay, như cái cách mà chị ấy hay làm cho đến bây giờ.

Có hàng trăm, hàng vạn người đi chăng nữa, gương mặt đó vẫn sẽ chẳng bối rối.

“……Chị thật sự tức lắm đó. Chỉ mỗi cậu ta là chẳng nhận ra được ấy mắt của chị.”

Tôi cười khúc khích khi nghe những lời như hờn dỗi đó.

Người ở đó không phải là một senpai, không phải là một thiên tài, mà chỉ là một cô thiếu nữ bối rối bởi mối tình đầu mà thôi.

“Aa mồ~! Khi không lại nói cái chuyện xấu hổ này ra trước mặt kouhai mất rồi!”

Senpai uống nước ép đang cầm trên tay, và tôi nói.

“Không có gì là xấu hổ đâu ạ. Vì dù là ai đi nữa cũng có chuyện như thế mà.”

“……Nếu là như thế thì chị dành sự tôn trọng cho toàn nhân loại.”

Thiệt tình mà.

Người với đầu óc thông minh như thế này mà lại chẳng theo ý mình muốn—nên chắc chắn rằng trên đời này không có người nào mà hoàn hảo giỏi giang mọi mặt cả.

Dù cho có là người mà tôi đã từng hẹn hò đi nữa.

“Ồ~! Cũng sắp bắt đầu rồi đó~!”

Ai đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nói. Vì thế mà mọi người tập trung ra bên phía cửa sổ, hay là nhanh chân rời khỏi phòng họp.

Sân trường bên ngoài cửa sổ đang ánh lên một màu đỏ. Lửa trại đã được đốt lên rồi.

Tôi vừa nhìn nó, vừa nói với senpai,

“Chị và Haba-senpai cùng đi với nhau thì sao ạ? 「Thực sự cô đơn」……chẳng phải như thế sao?”

“……Yume-kun. Em, đột nhiên bắt đầu nhìn chị từ trên cao rồi đấy à?”

“Em muốn chị nói rằng chúng ta đã bắt đầu thân thiết thôi mà.”

Kurenai-senpai thở dài một hơi và đứng lên.

“Mà~……có một nhóc kouhai như thế cũng được.”

“Dạ?”

“Chị đấy nhé, không phải bắt chuyện với em chỉ để tán dóc chuyện tình yêu như thế này đâu.”

Senpai nhìn vào tôi vẫn đang ngồi với ánh mắt nghiêm túc, và chị ấy nói.

“Yume-kun—Là hội trưởng kế nhiệm của năm học sau, chị có chuyện muốn nhờ em.”

Khi nghe chuyện「muốn nhờ」đó, tôi biết rằng「định mệnh」của bản thân đã thay đổi.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

“Ồồ~……”

Sau khi bước qua cánh cửa và nhìn một vòng xung quanh, Isana ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Những đợt gió thu đang lặng lẽ thổi qua. Đây là nơi cách xa hơi thở con người, sự huyên náo và cả ánh đèn.

“Lần đầu tiên tớ lên sân thượng đó. Đúng là có thật ha~”

“Có vẻ như bình thường nó được khóa. Nhưng mà, hiện giờ thì chỉ có ủy viên hội văn hóa được ra vào thôi. Sáng nay, khi tôi đến thì nghĩ từ chỗ này có thể thấy được lửa trại.”

Khi đến gần lưới thép bảo vệ, nhìn xuống có thể thấy được ở giữa sân trường đang nổi lửa trại.

Vừa đúng lúc ngọn lửa bùng lên. Những tiếng lạch tạch vang lên và ngọn lửa đỏ nhấp nháy bên trong những cây gỗ mộc.

“Có thể nó nhỏ hơn so với khi đến gần, nhưng tốt cái chỗ này yên tĩnh đúng chứ? Với lại, cũng chẳng phải dính những tiếng đồn kì quặc nữa.”

“Phải rồi ha~. Tớ cảm thấy bình tĩnh hơn khi ở đây. Fưfưfư! Loài người như là rác vậy!”

“Đang hưng phấn đấy à!”

Yên tĩnh là tốt, nhưng hạn chế ở chỗ là lạnh da. Tôi hô lên「Hora」và đưa cho Isana lon sữa nóng mà mình mua ở máy bán hàng tự động. Isana nói「Cảm ơn」và bật nắp. Tay cậu ta như phủ lấy cái lon rồi bắt đầu uống nó.

Tôi cũng mở cái nắp lon cà phê của mình, vừa uống vừa nhìn xuống bên dưới. Người người đã tạo thành một vòng xung quanh ngọn lửa. Tuy…… không giống với rác, nhưng từ đây khó mà có thể phân biệt.

“Lễ hội văn hóa, thật là khá vui nhỉ. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tớ thấy vui được đầy đủ như thế này đó.”

“Vui đầy đủ, là sao?”

“Phải nói như thế nào nhỉ. Dù chỉ cần nhìn bầu không khí bên ngoài như thế này cũng khá là thú vị rồi. Không phải tham gia vào mấy cái tiết mục nữa.”

“……Thật sự là hợp với cậu đấy.”

Tôi cũng vậy, nếu như không bị trói buộc bởi cảm giác đồng tâm hiệp lực thì cũng không ghét gì lễ hội văn hóa. Nhìn bầu không khí trường học vào ngày đặc biệt, chỉ thế thôi cũng thú vị rồi. Dù đứng ở ngoài cuộc, hay là mang cái cảm giác nhìn đám động vật ấy, nó không phải là điều có thể khen ngợi.

“Cậu lúc còn học trung học đã trải qua lễ hội văn hóa thế nào đấy?”

“Cơ bản thì tớ ở trong lớp và đọc light novel. Còn Mizuto-kun thì sao?”

“Tôi cũng ở trong lớp đọc tiểu thuyết. Là cuốn của Yumeno Kyuusaku.”

“Tớ năm ngoái đọc tiểu thuyết mà chưa được in thành sách cơ.”

“Mấy cái đó cũng là light novel mà ha.”

“Phải rồi đó~. Mà tại lễ hội văn hóa, tớ thấy thích đọc lại những cuốn tiểu thuyết mình thích hơn là những cuốn chưa đọc. Tại sao lại thế nhỉ?”

“……Chịu. Để không đánh mất bản thân mình ở bên trong môi trường của lễ hội văn hóa, chẳng hạn.”

“Với lại tớ cũng trở nên muốn đọc những cuốn nhỏ nhỏ, có góc nhọn ở góc nữa. Cậu nghĩ tại sao?”

“Ai biết. Đó chẳng phải là cái tôi nhỏ bé của chính cậu à?”

“Có đọc tiểu thuyết trên điện thoại đi nữa, nhìn bề ngoài thì thậm chí không biết là đang làm gì, lạ thật ha~……”

Tôi đào bới lại trong ký ức của mình. Mình đọc tiểu thuyết của Yumeno Kyuusaku là khi nào ấy nhỉ.

Không phải năm ngoái. Đằng nào, tôi dở trong việc đọc tên tác giả.

Ở cái tình huống đó……Cái chữ「Yume」ấy, chắc chắn là tôi không muốn ý thức về nó.

Chính vì thế mà, đúng rồi, khoảng 1 năm về trước nữa.

Là năm 2 trung học—Lúc mà tôi bắt đầu hẹn hò với lại con nhỏ đấy.

Để giấu đi chuyện bọn tôi đang hẹn hò với đám xung quanh, tất nhiên là bọn tôi đã chẳng nghĩ đến chuyện sẽ cùng đi dạo quanh bên trong lễ hội văn hóa với nhau rồi.

Nhưng mà……Nếu như nói không trông chờ vào việc dành thời gian cho người yêu đầu tiên ở lễ hội văn hóa thì đấy sẽ là lời nói dối.

Chắc chắn đó là điều tôi đã mong ước ở nội tâm.

Chính vì thế, có lẽ nó là……cái tôi nhỏ bé chăng.

Mở cuốn sách được in cái tên Yumeno Kyuusaku một cách phô trướng tức là—

“—Nhân tiện thì, Mizuto-kun.”

Giọng nói và ánh mắt của Isana đã làm gián đoạn sự suy tư của tôi,

“Yume-san khi nào mới đến vậy?”

Câu hỏi tiếp theo sau đó làm cho tôi đông cứng.

Tại sao thì tôi không biết……Àà, àà ra là thế. Nếu là Isana thì đó không phải là một câu hỏi gì lạ cả. Tôi không có nói là chỉ hai người, nên chuyện cậu ấy nghĩ chuyện cùng với lại Yume như lúc đi dạo quanh lễ hội văn hóa là đương nhiên thôi.

Vậy mà, cớ sao, tôi lại nghĩ rằng chỗ đau đớn của mình lại bị đâm trúng chứ?

“……Quên nói với cậu. Con nhỏ đó không đến đâu. Vì có tiệc ở hội ủy viên mà.”

“Vậy sao……ưn~……”

Isana nhìn xuống lon sữa nóng, như muốn nói gì đó nhưng lại rên rỉ,……kết cục sau đó lại đóng miệng mình lại.

Như là đã thấy hiểu tôi vậy.

“Vừa rồi……tại sao cậu không cố nói với tôi ‘Ra là cậu không tham gia tiệc’ thế?”

“Thì có nhưng mà……Tớ nghĩ, nếu mình ở vị trí của Mizuto-kun thì sẽ không tham gia. Trông như không có thú vị gì cả.”

……Quả nhiên, con nhỏ này hiểu rõ quá mà.

Tôi thật sự biết ơn đó chứ. Isana có mặt trong trường này, dù cho học khác lớp vẫn có thể quen được nhau, đó chắc chắn đối với tôi là một điều cực kỳ may mắn—

“……Nhưng mà.”

—Và, đồng thời.

“Yume-san chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao?”

Cũng là một thử thách khó khăn.

Chỉ có mình cô nàng này là thấu hiểu tôi hơn ai khác, đồng cảm với tôi hơn ai khác……Thậm chí dù bản thân tôi có che giấu hay đánh trống lảng đi nữa cũng sẽ dễ dàng bị lật tẩy.

Có lẽ nếu chỉ một chút trước đây, cô nàng này sẽ không tiến sâu hơn.

Nhưng mà, không biết tự lúc nào, bản thân tôi đã được làm sáng tỏ. Cả tôi cũng như cậu, phải tạo ra sự thay đổi to lớn. Thế nên, không cần phải khách khí với nhau nữa.

“Vì là Yume-san nên tớ chắc chắn cậu ấy đã làm việc rất tốt trong ủy viên hội văn hóa ha. Thế cho nên cả trong buổi tiệc nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ được trải qua khoảng thời gian vui vẻ……Nhưng mà, nếu như không được ở bên cạnh người mà mình mong muốn, thì chắc chắn sẽ cô đơn lắm đó.”

“……Vậy đó là, tôi ư?”

“Cậu vẫn chưa chịu hiểu sao? Chỉ là cậu chưa thể chấp nhận thôi.”

Có lẽ là như vậy.

Cũng có lẽ không phải là như vậy.

Nhưng mà.

“Vì thế mà cậu bảo tôi hãy đến chỗ tập trung mà tôi không muốn đến sao. Rồi cậu quay trở về một mình?”

“Như thế……làm cậu không thích sao?”

“Tất nhiên rồi. Nói cho nghe nhé, tôi đang rất là trân trọng cậu đấy.”

“……Hehe. Thế thì, tớ hạnh phúc lắm.”

Isana chạm môi vào lon sữa nóng.

“Nhưng mà……Tớ nghĩ là Yume-san trong mấy tuần nay đã cố gắng hết mình, chẳng phải là muốn được ở bên cạnh Mizuto-kun hay sao. Chỉ là tớ tưởng tượng ra thôi.”

“……Nếu như, có là thế đi nữa.”

Bầu trời đen được ánh lửa mờ nhạt chiếu tỏ.

“Sự cô đơn đó……cô ta chắc chắn nên vượt qua nó.”

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Tôi đi ra sân trường một mình, theo dòng chảy đẩy đưa của hội văn hóa.

Ngọn lửa đỏ rực đang cháy ở giữa sân trường, mà những hạt tàn lửa đang bay giữa trời đêm như những vì sao lấp lánh.

Tôi im lặng dõi theo đám đông từ đằng sau thì trong tầm mắt hiện lên một gương mặt quen thuộc.

Là Akatsuki-san.

Tôi mở miệng và định gọi cậu ấy.

“A—”

Nhưng mà, tôi ngay lập tức nhận ra.

Bên cạnh cậu ấy là Kawanami-kun.

Bọn họ vừa đứng cạnh nhau, vừa trò chuyện gì đó với nhau. Họ không nắm tay, nhưng đang trong khoảng cách mà có thể cảm nhận hơi thở, nhiệt độ cơ thể nhau.

Lúc nói chuyện thì hai đôi mắt hướng về nhau. Sau khi kết thúc thì lại quay sang nhìn ngọn lửa.

Nhưng mà, nhìn từ bên cạnh chỉ mỗi mình tôi là nhận ra.

Rằng lúc Kawanami-kun nhìn ngọn lửa, Akatsuki-san đã nhìn Kawanami-kun.

Rằng lúc Akatsuki-san nhìn ngọn lửa, Kawanami-kun đã nhìn Akatsuki-san.

Họ nhìn vào gương mặt nghiêng của nhau, khi được ánh lửa ấy rọi sáng.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

“Mizuto-kun có đang nghĩ làm thế là vì Yume-san không?”

Lời nói thẳng thắng của Isana làm tôi không còn đường nào để chạy, chỉ còn nước thành thật mà gật gù.

“Tôi với con nhỏ đó, cơ bản là những loại người khác nhau.”

Tôi vừa nhìn những tàn lửa bay lên rồi biến mất, vừa nói,

“Có thể như trông như hợp nhau ấy, đó lúc nào cũng chỉ là bề ngoài thôi. Dù nói cùng một câu thích sách đi nữa thì sở thích cũng hoàn toàn khác nhau, khác với kẻ thích ở một mình là tôi, cô tay chỉ đã trở nên một mình thôi. Cùng với các kỹ năng, việc tách rời nhau ra thành từng cộng đồng khác nhau cũng là điều tất nhiên. Bọn tôi chỉ là những con người ở cùng một địa điểm trong một khoảng thời gian tạm thời, ngẫu nhiên và tình cờ mà thôi.”

Tôi chắc chắn là đã hiểu được chuyện đó một năm về trước.

Tôi đã không muốn thừa nhận. Tôi đã muốn đấu tranh.

Nhưng mà tôi dù cho có đau khổ đến mức nào đi nữa, cũng không thể thay đổi bản thân mình.

“Trong tiểu thuyết thì có một nhân vật chính trưởng thành nhỉ. Hắn ta ở một mình mà lại có một lượng lớn bạn bè, bị coi thường là bất tài mà lại đứng lên trên hàng đầu. Tôi lúc nào cũng không thể cảm thông với tên nhân vật chính đó. Bởi vì, cái được gọi là trưởng thành từ bản thân hắn ta, là sự tự hủy không sai đi đâu được. Muốn kết bạn đến mức phá hủy cả bản thân mình sao? Muốn đứng trên đỉnh cao sao? Nếu như nó được gọi là trưởng thành thì tôi đây không có bạn bè mà vẫn thỏa mãn thì là gì. Kẻ cam phận ở dưới đáy mà không bận tâm là tôi đây thì là gì.—Loài người, không「trưởng thành」lên như thế thì không được sao?”

Tôi không thể tự hủy bản thân.

Không có trạng thái mà mình nên trưởng thành.

Tôi đã luôn nghĩ vậy. Tôi không có lý tưởng. Không có cái lý tưởng mà ‘nên làm thế này, vì không làm thế này sẽ toàn là sự khó chịu’. Tôi đang đọc thể loại tiểu thuyết này, vậy mà không hề muốn viết nên một cái giống y như thế. Không có gì được nảy sinh ra từ bản thân cả.

Toàn bộ, đều là chắp vá.

Là một con người chắp vá, cướp đi cuộc sống từ người khác, từ trong chính cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc.

Một con người không có đẳng cấp thì sẽ không thể nào thăng cấp được. Nhiều tiểu thuyết vẽ sự trưởng thành, nhưng lại chẳng vẽ được nó. Về cái tài năng để trưởng thành, của một con người mà từ đầu đã chẳng hề có nó.

Vậy mà nói rằng ai cũng có thể trở thành thế này.

Nếu có những con người không bao gồm trong cái「Ai cũng có thể」đó, thì sẽ chẳng thể hiểu nổi.

“Tôi vốn dĩ đã là một con người như thế rồi. Dù có giỏi lên đi nữa cũng không thể trưởng thành. Dù có gặp gì đi nữa, tôi cũng không thể thay đổi bản thân. Tôi không nghĩ rằng đó là sai lầm. Tôi đã mất nửa năm trời để có thể hiểu rằng bản thân mình được sinh ra theo cách như thế……”

Cả sinh nhật, cả giáng sinh, hay cả valentine.

Lúc tìm thấy được cái bản thân vẫn ổn khi chẳng làm gì cả,……tôi đã hiểu được như thể rơi vào ám ảnh.

Tôi và Ayai, là những con người khác nhau.

“Tôi không nghĩ đó là xấu. Tôi không nghĩ mình đang thấp kém. Chỉ là, khác thôi……Nếu là cậu thì sẽ hiểu mà, đúng không Isana? Sẽ có loại người như thế ấy. Và rồi, loại người đó và không phải loại người đó, căn bản là sẽ chẳng thể nào hiểu được nhau.”

“……Vâng, tớ hiểu.”

Isana khẳng định mà không do dự. Chuyện đó đối với tôi như là một sự cứu cánh rất lớn.

“Tớ cũng đã khá chịu nhiều vết thương rồi. Do cái「khác」đó……Do không hiểu cái「khác」đó. Cho đến khi gặp được Mizuto-kun……”

“Đúng không. Thế nên—”

“Nhưng mà……Nhưng mà nhé?”

Isana đổ dồn ánh mắt của mình nhìn chằm chằm vào tôi.

Để tôi không thốt ra được lời nào.

“Quả thật, tớ nghĩ rằng Mizuto-kun và Yume-san là những con người「khác」nhau. Cách suy nghĩ, cách sống, cách nắm bắt, cơ bản thì cái gì cũng khác nhau hết. Nếu làm theo lời mẹ nói là nên cưới người mà mình gặp, thì hai người không nên kết hôn với nhau……Nhưng mà, làm gì có chuyện ‘không thể không thích người đó’ mà đúng chứ?”

“……Tại sao?”

“Nếu như Mizuto-kun, hoặc là Yume-san, mang một tính cách độc quyền mà không hiểu được sự khác nhau của con người thì sẽ không thành đôi được với nhau mà đúng chứ. Nhưng mà, ví dụ như người yêu người khác giới và người yêu người đồng giới đi nữa, thì vẫn có thể ở cùng nhau với tư cách là bạn bè mà. Tuy có lẽ cả hai không thể đồng cảm được với nhau, nhưng có thể biểu hiện được sự thấu hiểu mà. Đúng thế không?”

“…………Phải, nhỉ.”

Ví dụ như—Tôi không thích tiểu thuyết trinh thám nhiều như là Yume.

Nhưng mà, tôi có thể lắng nghe được chuyện tiểu thuyết trinh thám mà Yume kể. Tôi không thể đồng cảm với tất cả sự thú vị mà cô ấy đã cảm nhận—Nhưng mà. Nhưng mà, lúc đó, tuyệt đối sẽ……

“Chuyện những người được sinh ra và lớn lên tại những địa điểm khác nhau, cách suy nghĩ và cách sống của họ hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể trở thành người yêu của nhau, nếu tra cứu thì sẽ có biết bao nhiêu cặp mà đúng chứ? Những cuốn tiểu thuyết mà Mizuto-kun đã đọc ấy, nó có biết bao nhiêu cuốn mà đúng chứ? Vậy mà, tại sao cậu lại nghĩ rằng bản thân mình lại không được vậy?”

“……………………”

Aa, Isana—những lời cậu nói là đúng.

Cảm giác thực tế như thế, đúng thật cậu là con của Natora-san mà—Lời mà cậu nói, nó đúng đến mức khiến tôi đau đớn.

Nhưng mà,……chính vì thế mà tôi hiểu.

Bản thân mình là con người đã vặn vẹo đến mức mà không thể nào bị thuyết phục bởi những lý luận đúng đắn nữa.

“—Nà~, Isana.「Yêu」là gì thế?”

Cái đó, chắc chắn, là câu hỏi mà tôi đã che giấu chính bản thân tôi.

“Cậu nói, những con người khác nhau có thể yêu nhau—Cái đó, nó có giống với lại cái「yêu」của người không hiểu gì về nó không?”

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Tôi ngồi trên cái ghế dài ở góc sân, ngắm nhìn những học sinh đang tùy ý trải qua khoảng thời gian bên nhau, xung quanh đám lửa trại.

Có cả Akatsuki-san và Kawanami-kun.

Cũng có cả Kurenai-senpai và Haba-senpai.

Tôi nhìn bọn họ, vừa ồn ào, vừa nói chuyện với nhau.

Nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy.

Và nhìn vào những người đang ở bên cạnh.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Không phải giả dối.

Khoảng thời gian tôi trải qua với Ayai. Tình cảm tôi dành cho Ayai. Tất cả chắc chắn không phải là giả dối.

Nhưng mà……đã đủ rồi.

Đủ đến mức không thể hiểu nữa.

Cảm thấy tức giận người mà mình đã từng yêu. Thậm chí gặp mặt nhau thôi cũng trở nên đau đớn.

Nửa năm đó……đã đủ đến mức mà tôi quên khuấy đi những cảm tình mà chắc chắn bản thân mình biết rõ.

Tôi nhìn xuống đám lửa đang cháy bập bùng qua lưới thép.

Nhìn xuống đám học sinh đang vây quanh lấy nó.

“……Chỉ cái này thôi thì cậu cũng chẳng thể hiểu. Trông như là một đứa ngốc nghếch vậy. Những chuyện đã làm cho đến bây giờ là gì chứ……từ tận đấy lòng, tôi cảm thấy nó thật vô nghĩa. Cuối cùng thì, đã quá muộn rồi. Tôi không thể hoàn toàn nắm bắt nó được. Chỉ có thể nghi vấn mà thôi. Rằng Cảm xúc này liệu phải là thật hay không—Hay đơn thuần, nó có phải là sự do dự hay không.”

Càng nghĩ lại càng không thể hiểu.

Càng lặp đi lặp lại càng không thể hiểu.

Đây không phải là vấn đề hiểu hay là được hiểu.

Tôi, tôi không thể hiểu chính bản thân mình.

“Cậu có thể trả lời được chứ, Isana……? Những con người mở miệng ra nói từ「Yêu」trơn tru kia, rốt cuộc toàn thể bọn họ là gì thế—cậu giải thích được chứ?”

Cậu ấy đã định nói là không thể.

Nhưng mà, Isana lại ngước nhìn lên bầu trời và ậm ừ.

Mình, đã quên mất rồi chăng.

Con nhỏ này và tôi, dù có là đồng loại, ……nhưng tuyệt đối không đồng nhất với nhau.

“Vậy thì, hãy cùng nghe chuyện của tớ nào.”

“……, hả?”

“Là chuyện mà lúc tớ lý giải được mình yêu Mizuto-kun……Nhân tiện thì, nó khá là xấu hổ nên cậu đừng có hỏi ngược lại tớ nhé.”

Tôi khép miệng mình lại khi được nói như vậy.

Isana vẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm, bắt đầu thản nhiên mà kể.

“Thật ra thì, tớ nhận thức được rõ ràng là lúc mà bị Yume-san và Minami-san chỉ trích lấy mình đó. À~, nếu được nói thì tớ muốn được hẹn hò này, rồi làm chuyện ecchi với lại Mizuto-kun nữa……Nhưng mà thử nghĩ lại thì lúc đó có một thứ lướt qua bên trong đầu của tớ.”

“………………………”

“Đó là……một gương mặt. Là gương mặt nhìn nghiêng của Mizuto-kun. Lúc mà cùng cậu đang đọc sách trong thư viện này—Lúc mà cùng cậu trở về nhà từ trường này—Tớ biết được gương mặt nhìn nghiêng đó của cậu đến nỗi bản thân cũng phải giật mình. Tớ đã nhìn thấy được gương mặt của Mizuto-kun mà ánh mắt cậu không được hướng về phía tớ.”

—Cô ấy đã nhìn vào hướng ống kính điện thoại với gương mặt hồi hộp cùng bộ trang phục Taishou Roman rất hợp

—Cô ấy đã điều tra tư liệu trên bàn học cho đến nửa đêm để giúp lớp xây dựng kế hoạch

“Thế cho nên……tuy có lẽ nó chỉ đơn thuần thôi.”

—Cô ấy đã liếc nhìn vào PC với vẻ mặt nghiêm túc khi up dữ liệu lên

—Cô ấy đã ôm poster và nói chuyện thân mật với lại một senpai

—Cô ấy đã nắm tay kiểu tình nhân với mình trong ngôi nhà ma, lại còn cười khúc khích như đang trêu đùa

—Cô ấy đã dừng chân lại một lúc, gương mặt méo đi trông có một chút đau đớn

“Nhưng tớ nghĩ ‘người mình yêu’ chắc chắn là người mà bản thân mình nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng nhiều nhất đó.”

◆‎      Irido Yume      ‎◆

—Cậu ấy không làm gì mà chỉ nhìn xuống sân trường qua lưới thép

—Tuy trong màn đêm khó nhìn, nhưng tai của cậu ấy đã đỏ, như là dư âm sau khi đã ôm nhau

Tôi nhớ lại, từng chút, từng chút.

Về những gương mặt nhìn nghiêng mà mình đã có thể thấy ngày hôm nay.

—Cậu ấy vẫn thản nhiên khám đôi chân phồng rộp của mình

—Cậu ấy đã tiếp khách với nụ cười doanh nghiệp trông như là giả dối

Có lẽ không cái nào là chính xác cả.

Nhưng mà, tất cả đã diễn ra và chỉ ngày hôm nay.

Nếu thế thì—

—Cậu ấy có một chút chau mày khi mình dính với Madoka-san

—Cậu ấy trông có chút hối tiếc khi nhìn Higashira-san cosplay

—Cậu ấy vừa suy nghĩ với vẻ mặt tươi rói, vừa nhìn vào câu hỏi của trò chơi giải đố

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

—Cô ấy vừa làm vẻ mặt nghiêm túc, vừa tiếp rất nhiều, rất nhiều khách

—Cô ấy hướng ánh mắt như thể là một người chị thật sự về phía Chikuma được Madoka-san dẫn đến

—Cô ấy nhìn vào câu hỏi trò chơi giải đó, chau mày lại ra vẻ khó khăn

Những ký ức như sóng dữ mà phun trào.

Tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn còn nhớ. Tôi vẫn còn nhớ.

Không có nhớ đến rồi, vậy mà tôi vẫn nhớ.

Không bị nhìn rồi, vậy mà mình đã nhìn.

Một cách tùy tiện. Đơn phương. Bất cần thiết.

Tôi—Đã nhìn cô ấy đến mức thế này.

Tôi trở nên xây xẩm

Tầm nhìn đã tối đi.

Làm sao bây giờ.

Aa—Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ.

Tôi chẳng biết phải sao mới được nữa.

Bởi lẽ, bởi lẽ, chẳng phải như thế sao.

Tôi……đã chẳng làm gì cả.

“Nhân tiện thì Mizuto-kun này……Thực ra thì lúc nãy, tớ có bỏ lỡ một câu hỏi.”

Isana áp lưng vào lưới thép và đột nhiên nói.

“Lúc còn học trung học ấy, cậu hay là Yume-san ai mới là người tỏ tình vậy?”

Tôi cười chế giễu mình.

“……Trông có giống là tôi tỏ tình không?”

“Vậy lần hẹn hò đầu tiên thì sao?”

“……Thì đằng ấy mời.”

“Vậy nụ hôn đầu thì sao?”

“…………Người tạo ra bầu không khí, là đằng ấy.”

“Vậy còn lần đầu làm t—”

“Đã bảo là không có làm rồi mà.”

Chính xác là—tôi có định làm, nhưng mà đã thất bại.

Đã chuẩn bị cho tình huống khi đó rồi, kết cục lại chẳng làm gì cả,……

“……Tôi, đã bị động từ đầu cho đến cuối.”

Miệng tôi thốt lên lời xưng tội.

“Tôi đã chẳng làm gì cả. Chỉ là, bản thân tận hưởng sự cố gắng của cô ấy thôi. Chỉ tận hưởng những tình huống bất ngờ thôi. Lúc mà mối quan hệ trở nên xấu đi, cô ấy đến gần chót còn cố gắng làm chuyện đó, vậy mà……tôi đã chẳng làm gì cả.”

Những hành vi tự làm hại bản thân, thật dài, thật dài.

Tôi không thể chấp nhận cái bản thân này. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình như thế này. Không thể tha thứ cho bản thân khi mà cuốn cả cô ấy vào khi mà tự căm ghét lấy bản thân.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đã nhận lấy lòng tốt.

Tôi đã nhận lấy sự cố gắng của cô ấy. Và nhận lấy sự sự dịu dàng của cô ấy. Thế nên—thậm chí chỉ là bạn bè đi nữa, có lẽ không thể chấp nhận được chuyện cô ấy hướng về một người khác.

Khoảng thời gian một năm rưỡi làm bạn trai của Ayai—tôi, dù chỉ là một chuyện thôi, đã chẳng thể hoàn thành.

“Ừ~n……Vậy thì xin lỗi nhé, tớ hỏi cậu thêm một câu nữa được chứ?”

Isana nói mà giống như trong phim hình sự.

“Lần đầu tiên bắt chuyện với nhau—là từ bên nào vậy?”

—Cậu cũng thích tiểu thuyết trinh thám à?

Tôi vẫn còn nhớ.

Làm sao mà có thể quên được.

“……~ư, gư……”

Đối với tôi, đó là ký ức đáng ghét nhất—Ký ức mà tôi muốn vứt bỏ nhất.

Là cái bẫy của thần thánh.

Nói cách khác là khoảnh khắc định mệnh đã nằm dưới nanh vuốt—khoảnh khắc thấy được giấc mơ.

“…………~kư, ư ư…………!”

Phải rồi.

Phải rồi.

Phải rồi.

Ngay cả khi đó là sự tình cờ đi nữa, người bắt đầu tất cả chính là——

“——…………Là tôi………”

Chính là……tôi.

Đó là chuyện duy nhất……mà tôi đã làm.

Chuyện duy nhất mà, đứa đã không làm được gì là tôi, đã làm……

“Ưê hehe……Vậy là cùng với lúc gặp tớ rồi ha.”

Isana không hiểu sao mà cười hạnh phúc.

“Vậy thì đáng tiếc thật nhỉ. Nếu như cậu không gặp Yume-san trước thì có lẽ đã hẹn hò với tớ rồi ha.”

Tôi nghiền ngẫm thứ dâng trào lên từ trong cổ họng.

Tôi đã luôn—đã luôn, đã luôn, đã luôn, nghĩ là mình thất bại.

Tôi đã nghĩ một năm rưỡi đó, mình đã thất bại mà chẳng thể làm gì được.

Lời tỏ tình đầy dũng cảm từ Yume. Sự trưởng thành. Sự hạnh phúc……tôi đã luôn nghĩ, vì sự độc chiếm ích kỷ vô nghĩa của mình đã phá hoại tất cả, chỉ để lại sự thất bại……

Nhưng mà.

Nếu như không có một lời đó, thì đã không có bây giờ.

Tôi cũng không vào mái trường này, cũng không thể gặp được Isana.

Cả hai không biết phần lớn về nhau, và tôi trở thành anh em nghĩa lý với nhỏ đấy.

Nếu như thế thì đã không hề có

Cái hiện tại, nơi mà chạm được vào sự tốt bụng của bạn bè, những ký ức về gương mặt nhìn nghiêng của cô ấy, và những niềm hạnh phúc mà mình chẳng thể làm gì được.

Là từ khi—mình bắt chuyện với cô ấy.

Đó là điều duy nhất mà tôi đã làm được.

Tôi nuốt chửng dòng cảm xúc đang dâng lên ồ ạt, và nhìn xuống bên dưới từ lưới thép.

Đám đông có hơn hàng trăm người đúng chứ. Không thể nào mà phân biệt được trong số lượng lớn học sinh đó.

Tôi đã tìm thấy một gương mặt nhìn nghiêng—mà tôi biết rõ nhất trên đời này.

“……Isana.”

Tôi đã nói như thế này với người bạn thân nhất của mình.

“Lần tới tôi sẽ bù đắp cho cậu.”

“Hehe~♪ Tớ sẽ trông chờ nó đấy nhé!”

Sau đó, tôi để lại sân thượng phía sau lưng.

Những lời đã chẳng thể nói lúc đó—không phải.

Bây giờ đây, đấy là để truyền đạt những lời mà tôi nên nói cho cô ấy.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Ngọn lửa cháy lớn đến như thế kia cuối cùng cũng sắp tàn lụi.

Vậy là, lễ hội văn hóa đã kết thúc.

Vài tuần tiến hành chuẩn bị thật sự kết thúc.

Thử nghĩ thì, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi hoàn thành được công việc lớn như thế này kể từ lúc chào đời……Nghĩ như thế xong thì cảm giác thấy thoải mái như là giãn đi hết sự căng cứng.

Ngày mai mới dọn dẹp, mà sau đây thì cũng có màn tăng hai tiệc nữa. Chìm đắm vào cảm giác hoàn thành vẫn còn là quá sớm……

Từ giờ mà ở đây một mình thì cơ thể sẽ trở nên lạnh đi mất. Trong lúc chưa trễ thời gian tập hợp, mình cũng nên đến chỗ mọi người thôi—

Lúc tôi nghĩ như thế, ……thì nghe được tiếng bước chân.

Thật chậm rãi và dừng lại ở ngay bên cạnh tôi,…… và rồi, cậu ấy ngồi xuống cùng hàng ghế dài của tôi, cách khoảng hai phần lòng bàn tay.

Như để lấp khoảng trống đó mà cậu ấy đặt tay lên.

Tôi cũng vậy, đặt tay của bản thân mình ngay bên cạnh.

Cả hai cùng vươn tay thì có thể chồng được lên nhau rồi. Nhưng mà, nếu không vươn ra thì chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ mặt ghế mà thôi.

Nghĩ lại thì, bọn tôi luôn giữ khoảng cách như thế này suốt.

Tôi đã nghĩ rằng, từ giờ trở về sau sẽ mãi như thế này suốt.

Nhưng mà—nhưng mà.

Một chút ở ngón tay út.

Đã chạm nhẹ với nhau, dù cho là quá ít để cảm nhận nhiệt độ cơ thể.

Nhưng dù là thế—Bọn tôi, không bên nào là bỏ chạy, mà để cho những ngón tay chạm vào nhau.

“……Cậu đến trễ quá đó. Lửa, đã tắt mất rồi còn đâu?”

Tôi vừa nhìn đống lửa đang tàn lụi, vừa nói.

“Có nhìn đống lửa thì cũng đâu có gì thú vị đâu……Chỉ là, tôi đến để dọn dẹp bài tập thôi.”

Cậu ấy nói, vẫn cứ giọng điệu cộc lốc như mọi khi.

Với lại còn với lớp mặt nạ tạo ra để thăm dò tâm ý của tôi nữa.

Nếu mà như thế thì……tệ lắm luôn đó.

Cảm ơn nhé.

Mizuto nói.

Nói ra lời mà cậu ấy sẽ chẳng thành thật mà nói như mọi khi.

“……Về chuyện gì cơ?”

“Về nhiều thứ. Rất nhiều thứ, cho đến tận bây giờ. Quan tâm tôi ở trong ủy viên hội văn hóa này, và quan tâm nhiều chuyện ở nhà nữa—Với lại, là vì bị Yuni-san nói nữa.”

“Mẹ nói à?”

“Lúc mà tôi bị cảm ấy. Dì ấy nói rằng ‘hãy đi nói lời cảm tạ sau khi được chăm bệnh đi’.”

Tôi chớp mắt và bất giác hướng ánh mắt sang bên cạnh.

Gương mặt nhìn nghiêng của Mizuto, lại một lần nữa bị bóng đen rộng lớn bao phủ.

“Chuyện đó……chẳng phải đã hơn một tháng về trước rồi sao?”

“Có gì sai à?”

“Cậu không muốn nói lời cảm tạ với tôi đến cỡ nào thế……”

Chỉ mỗi một câu. Vỏn vẹn 5 chữ*.

(*Chữ cảm ơn trong tiếng nhật là ありがとう – Arigatou gồm 5 chữ)

……Chỉ nói như thế thôi mà cậu ấy cần chuẩn bị đến như thế nào vậy chứ.

“Sự quan tâm của tôi ở trong hội văn hóa chẳng phải làm cậu khó chịu sao?”

“Là ‘dù kết quả ra sao, trước hết thì…’ ấy……tôi đã nghĩ là……cho đến bây giờ bản thân mình đã vụt mất cơ hội để nói lời này mất rồi, ấy.”

Thử nói theo cách khác.

Cậu ấy đã nói ra những câu để tiếp tục trốn tránh tại thời điểm.

Để rồi khi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì đến nói với mình.

Chỉ như thế—Ừ~n. Không đáng để vui mừng hay sao.

“Tôi cũng cảm ơn cậu. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều ở hội văn hóa……Về cảm thì, tôi cũng đã bị cảm hồi học kì một mà. Là hòa nhau đúng chứ?”

“Àà……thế nên……Từ giờ trở đi, sẽ không phải là những lời mà tôi đã để lỡ cơ hội nữa.”

Lúc đó……Tôi đã nhận ra.

Biết được nhiều gương mặt nhìn nghiêng của Mizuto, nên tôi đã nhận ra.

Đôi môi cậu ấy có chút cứng nhắc—Là một Mizuto đang hồi hộp.

“Chỉ một điều thôi……Tôi nói điều ích kỷ này ra được chứ?”

Ngón tay út đã chồng lên nhau chỉ một chút.

“Ừm……Gì thế?”

“Từ bây giờ trở đi……”

Mizuto nuốt nước bọt mà như thể bị nghẹn ở cuống họng, và liếm đôi môi đã khô của mình.

Sau đó cậu ấy cúi xuống một tí, ……như vắt kiệt sức mà nói.

“……Từ bây giờ trở đi, đừng có đi tăng hai—mà hãy, về cùng với tớ.”

u6440-d90f9d95-6e5c-4359-8c76-0422553ab90b.jpg

Tôi bất giác đã nở nụ cười mỉm.

Tôi không biết chính xác tại sao.

Nhưng mà, tôi đã nghĩ đây là chuyện mà mình nên cực kỳ vui mừng.

Đã nghĩ rằng nó thật khủng khiếp đến mức mà tôi thật sự muốn hét lên thật to.

Nhưng mà, phải đấy, ……bây giờ tôi là một người trưởng thành biết điều rồi mà.

Nụ cười mỉm được thay bằng nụ cười tươi trên đấy.

“Không còn cách nào khác nhỉ. Chỉ lần này thôi đó?”

Và rồi, Mizuto thở nhẹ ra một hơi ngắn.

Đôi môi cứng nhắc đó đã thả lỏng mà trông như an tâm.

Sau đó, cậu ấy lần đầu nhìn lại vào gương mặt tôi, và một lần nữa, khuôn miệng ấy lại mở.

“……Cảm ơn nhé.

Hôm nay không chỉ riêng là ngày diễn ra lễ hội văn hóa của trường.

Tôi đã nghĩ, nó chẳng phải là một ngày kỉ niệm mà cực kì rất là đặc biệt, đến nỗi mà khó thể đặt nó bằng một cái tên khác hay sao.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Ánh đèn của chiếc ôtô lướt qua khiến hình bóng của 2 đứa trải dài.

Trên con đường quen thuộc đến trường, khi đêm xuống lại trở nên khác biệt……Nói cách khác, là vì lý do khác chăng. Cũng là một hiện tượng hoàn toàn bình thường thôi. Sao mà, tất cả mọi thứ đều mới mẻ được chứ.

“Tuy là vất vả, nhưng mà vui thật ha.”

Yume lẩm bẩm, như trút được một làn hơi sau khi đã ăn no.

“Mọi người cùng giúp đỡ, làm việc với nhau……tuy là không có tham gia câu lạc bộ, nhưng về hoạt động của câu lạc bộ thì cũng như thế nhỉ?”

“Chịu. Tớ chỉ thấy mệt mỏi thôi.”

“Cậu vất vả rồi. Từ hôm nay trở đi có thể tận hưởng cảm giác một mình ha?”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt đang cười khúc khích của Yume.

Phần tóc trải dài xuống từ thái dương, tạo nên bóng in trên gò má. Sau cả một ngày trời làm việc rồi vậy mà sắc mặt không thấy sự mệt mỏi.

Tôi đã từng nghĩ gương mặt nhìn nghiêng đó, rồi một lúc nào đó sẽ trở thành thứ mà tôi ngắm nhìn từ đằng xa.

Một bức tường hư ảo đã được tạo ra để chắn giữa gương mặt nhìn nghiêng ấy.

Nhưng mà.

Giờ đây—tôi đã biết được rằng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

“—Ưn ể~?”

Yume chợt giật mình và nhìn xuống tay trái của mình.

Bàn tay trái mà đã được tay phải của tôi nắm lấy.

“Ể~? Ể~? ……Gì, gì thế?”

“……Trời cũng tối rồi đấy. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ đi lạc thôi.”

“Cái đấy chẳng phải lúc đông người thôi sao!”

Dù nói thế, nhưng Yume không vẫy tay ra.

Chỉ như thế thôi.

Chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt như thế thôi,……mà tôi trở nên an tâm, đến nỗi muốn nâng cao giọng mình.

Tôi đúng là một con người nhàm chán mà. Không ngờ rằng lại là một kẻ yếu đuối đến như thế này.

Nhưng mà—Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với một bản thân như thế rồi.

“……Nè~.”

“Ửm?”

Bọn tôi vẫn cứ nắm tay và đi được một lúc.

Yume vừa hướng ánh mắt như để xem xét tôi, vừa nói.

“Có một chuyện, tớ thảo luận với cậu được chứ?”

“……Gì thế?”

“Này nhé……Kurenai-senpai có chuyện nhờ vả tớ.”

“Có chuyện nhờ vả?”

“Ừm.”

Tôi lắng nghe lời nói từ Yume, tuy không có âm sắc gì nhưng mà lại trông như cảm nhận được quyết tâm trong đó.

Yume vừa nhìn lên bầu trời đêm đã quen thuộc, và vừa nói lên cái sự thật quyết định sự「khác nhau」giữa chúng tôi.

“—Rằng ‘Em gia nhập hội học sinh chứ.’”

……Aa.

Tôi đã bị thuyết phục đến mức ngạc nhiên.

Hội học sinh hiện hành sẽ kết thúc sau lễ hội văn hóa này. Tôi đã nghe rằng hội phó Kurenai-senpai trở thành ủy viên trưởng của lễ hội văn hóa là để huấn luyện cho chức hội trưởng kế nhiệm.

Nếu là như vậy,……từ bên trong hội văn hóa, việc ước định thành viên mới của hội học sinh cũng không có gì là kì lạ.

Và, Yume cũng là một người thích hợp.

“……Cậu nghĩ thế nào.”

Ánh mắt của Yume hướng về này đã viết sẵn câu trả lời rồi.

Nếu thế thì, tôi chỉ cần ủng hộ cô ấy từ đằng sau thôi.

“Cậu muốn thử làm mà đúng chứ?”

Yume im lặng một tí.

“……Ừm.”

“Nếu vậy, thì cứ làm là được. Không cần phải do dự đâu.”

“Ừm……”

Ánh mắt của Yume nhẹ nhàng hướng trở lại phía trước.

“Nhân tiện thì……bên cậu có bị mời hay gì không?”

“Không có. Tớ không có hợp đâu.”

Đằng nào thì cũng đã có Kurenai-senpai mà……Con người đó tuy là giỏi che giấu đấy, nhưng mà cũng cùng loại với tôi và Isana. Chắc chắn chị ấy muốn người kế nhiệm mình là một con người khác với bản thân mà.

“Thế à……”

Giọng nói như là thở dài ấy làm tôi có chút vui mừng một tí.

Vì có lẽ cô ấy cũng đang có một sự trăn trở giống như tôi,……Có thể là một sự hiểu lầm, nhưng mà tôi đã có thể nghĩ như thế.

Chính vì thế, tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy và nói.

“Không có tớ cậu thấy bất an à?”

Tôi vừa cười, vừa chọc cô ấy.

Làm như cô ấy đã làm, từ cái ngày lễ hội hôm đó vậy.

Yume loáng thoáng nhìn qua đây, như hơn dỗi mà bĩu môi.

“……Đừng có đối xử tớ như con nít. Đúng thật ở hội ủy viên toàn là những việc lần đầu của tớ nên mới không hiểu thôi, giờ thì đã ổn rồi.”

“Hừ~m. Nếu được thế thì tốt ha.”

“Đã bảo ổn rồi mà~!”

Phải, sẽ không sao đâu.

Bởi vì, tôi đã biết chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Tôi đã biết chỉ cần nắm là sẽ được nắm lại.

Dù cho chúng tôi có cách suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau, cách nắm bắt khác nhau, là những con người khác nhau, và cùng tiến lên trên những con đường nhân sinh hoàn toàn khác nhau đi chăng nữa.

Tôi, sẽ không buông lòng bàn tay đã nắm này.

Chẳng muốn buông nó ra đâu.

-- Hết vol 6 --

Bình luận (0)Facebook