Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta
Kamishiro KyousukeTakayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bức ảnh ngày thường của cặp đôi người yêu cũ「Đằng sau lớp mặt nạ sắt」

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 11:04:08

Ở nhà thì chỉ có một cái tivi. Cũng ít người dùng đến cho nên cũng không phải gì khó khăn, nhưng mà chỉ duy nhất một bất tiện phát sinh mà tôi muốn khiếu nại.

Nói theo cách khác, thì nguyên nhân chính là do thằng em trai kế của tôi, Irido Mizuto.

Trên thực tế có thể thấy tên con trai này hay dùng phòng khách là nơi để đọc sách, cái phòng khách là nơi chung trong một gia đình mà cậu ta sử dụng nó như là căn phòng riêng thứ hai của bản thân—Và dạo gần đây, cái thói quen đó ngày càng dần sa đọa đi do cậu ta vừa kết bạn được với một otaku không giới hạn ở chỉ chuyện đọc sách như cậu ta.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết thì chỉ người đọc nó mới hiểu nó, nhưng hình ảnh trên tivi thì người ngoài cuộc cũng có thể xem nó.

Ngày hôm đó, cái tình huống bất ngờ ập đến khi tôi trở về nhà, có thể nào là sinh ra một bi kịch.

“……Đó là gì đấy?”

Khi tôi hỏi, Mizuto trả lời nhưng không quay lại.

“Bộ anime mà Higashira giới thiệu cho.”

Tôi đã nghĩ như thế. Tên con trai này bình thường không có xem anime, không khó để có thể tưởng tượng ra việc khi cậu ta xem nó chắc chắn có liên quan đến người bạn otaku của cậu ta là Higashira Isana.

Tôi hiểu rõ chuyện đó. Hiểu là một chuyện.

“Tại sao cậu lại xem một bộ anime mà chỉ toàn màu da với thịt ở tại phòng khách thế hả……?”

Là khỏa thân.

Ít ra thì tôi chỉ toàn thấy cảnh khỏa thân.

Một thiếu nữ khỏa thân đang nhảy múa tung tăng trên màn hình.

Đoạn phim đó đang được đứa em trai kế đang sống cùng nhà với tôi xem với vẻ mặt trông có vẻ nghiêm túc.

“Xem anime trên tivi thì có vấn đề gì hả?”

“Sao không……tôi đang ở đây còn gì?”

“Thế thì sao?”

“……Bộ không thấy xấu hổ hả?”

“Cô làm sao vậy. Có gì mà xấu hổ khi mà đây là bộ anime Higashira đã thề thốt với trời đất là nó chất lượng vô cùng. Ra đây là tâm địa mà cô đã nhìn để chế nhạo bạn bè của tôi. Được rồi, gặp nhau tại tòa.”

“Hơi lố bịch quá rồi đấy!?”

Tự lúc nào mà cậu ta bảo vệ cô ấy quá vậy—Trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề đấy, thì cô thiếu nữ không mảnh vải che thân trên màn ảnh bắt đầu đỏ mặt, ngượng ngùng, phát ra những âm thanh không thích hợp ở phòng khách lúc chiều tối thế này.

C……cái này cho người vị thành niên coi có ổn không vậy……?

Cảnh hôn nhàn nhã đó khiến sự khó chịu ập đến. Nổi cả da gà. Tôi muốn ngay lập tức chạy khỏi đây. Chỉ là tôi mới đi ngang qua đây, nên khoan nói đến chuyện là anh em kế, cảm xúc của Mizuto sẽ thế nào nếu bị một đứa đồng tuổi khác giới chứng khiến đây—

“……Fừmừ.”

Đến em trai kế nhìn vào nhỏ thiếu nữ bệnh hoạn đó, vừa rên rỉ ra gì đó từ miệng.

“Ra là như vậy.”

Gì cơ!?

Có điểm gì đó đáng ngưỡng mộ á!?

Tôi thì chỉ toàn thấy đây là một bộ phim quá ư là dâm dục thôi!

Tên con trai này ‘cứng’ đến như thế nào vậy chứ……?

Có thể đăm chiêu trong tình huống này, bộ bình thường à?

Cứ như thể là xem như chẳng có sự tồn tại của tôi vậy ấy—

“……………………”

Tôi đã cố kiềm nén phản ứng.

Thôi thì đành bơ nó đi vậy.

Xem như là không có gì vậy.

Tôi rời khỏi đó mà xem như là chẳng có gì. Có thể xem nó là một giải pháp tốt nhất.

Quyết tâm là một chuyện đơn giản thôi.

Tôi không nói lời nào mà bước lên lầu và về phòng của mình.

Và sau đó, thay bộ đồ đã mặc để ra bên ngoài bằng đồ thường, trả lời tin nhắn LINE này nọ—

30 phút sau

……Khát nước quá.

Tôi muốn xuống phòng khách, nhưng bây giờ tên con trai đó—À mà không, anime thì chỉ 30 phút thôi mà nhỉ? Nếu là thế thì chắc cũng hết rồi.

Tôi nghĩ như thế, an tâm mà bước xuống lầu dưới.

Lại cảnh thiếu nữ khỏa thân đang nhảy múa.

“……………………”

“……………………”

Và gương mặt nghiêm túc của Mizuto đang nhìn nó.

“……………Nè.”

“Sao nữa? Giờ tôi đang bận lắm.”

“Nếu như trí nhớ tôi tốt thì……Cái cảnh này, tôi thấy nó giống với cảnh ban nãy ấy.”

“……………………”

Thằng em trai kế tôi đứng hình trong 5 giây,

“…………đang hồi tưởng đấy.”

“Cái ý đồ kịch bản gì đây!? Phải là cốt truyện thế nào mới cần hồi tưởng lại mấy cái cảnh ecchi này kia chứ hả!?”

“Im đi đồ nghiệp dư. Đừng có nói như thể cô rành kịch bản lắm.”

Mizuto nói với một giọng khá đanh thép khi vẫn nhìn về màn hình mà không cử động.

Cái này……là, do……hợp với sở thích cậu ta chăng. Thế cho nên mới xem lại nhiều lần á. Dám xem nó đường đường giữa phòng khách thế này—

……Ấy?

Nếu không có gì làm xấu hổ, chắc chắn cậu ta sẽ không viện cớ là cảnh hồi tưởng này nọ. Mà nếu là như thế, cùng một cảnh, mà cậu ta xem 2 lần tức là—

“……Fừmừ.”

Tôi dùng tay để che đi cái miệng đang cười.

“Ra là như vậy ha?”

Tôi lấy trà lúc mạch trong tủ lạnh ra rồi uống, rửa cốc xong rồi thì tôi kéo cửa phòng khách.

Trước khi bước ra bên ngoài thì tôi quay sang phía Mizuto đang ngồi trên sô-pha và nói.

“Từ giờ tôi sẽ ở trong phòng mình 30 phút. —Cứ thoải mái mà tập trung vào anime đi nhé?”

“……Gừ~”

Khi thấy lớp mặt sắt của đứa em trai bị méo mó, tôi đã nở nụ cười khúc khích.

Có vẻ như là mình chưa thua một nhân vật trong anime đâu ha—Đáng tiếc thật đấy.

-------------

(Giải thích cho ai không hiểu. Lần đầu xem cảnh đấy, ngoài mặt thì nghiêm túc xem nhưng bên trong thì ý thức đến Yume quá mức, đâm ra Mizuto không hiểu đoạn đấy nên phải xem lại lần thứ hai. Chung quy đằng sau vẻ lạnh lùng (lớp mặt nạ) đấy thì Mizuto vẫn quan tâm đến Yume)

Bình luận (0)Facebook