• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Quá khứ tôi muốn biết và quá khứ tôi không.

Độ dài 11,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-05 13:30:11

『―Waaaaaaah! 』

Một ngày sau khi chúng tôi cùng nhau đến sở thú, khi tôi và Charlotte đến trường mẫu giáo để đón Emma, đang đi thì chợt chúng tôi nghe thấy tiếng Emma khóc từ xa.

Nghe thấy tiếng khóc đó, hai chúng tôi vội vàng lao vào trường mẫu giáo.

『Waaaaaaah!, Onii-chan 』

Nhìn thấy tôi, Emma-chan lao đến và bám chặt vào chân tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này, nhưng tôi phải bế em ấy lên và xoa đầu để trấn an em ấy.

Sau một lúc, Emma-chan có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, em ấy ngừng khóc và úp mặt vào ngực tôi.

Trong khi tiếp tục xoa đầu Emma-chan và an ủi em ấy, tôi hướng ánh mắt về phía các cô giáo.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"

"À, thì……"

Cô giáo mầm non lúng túng chuyển ánh mắt từ tôi sang con mèo nhồi bông với một bên tai đang lủng lẳng. Đó là món quà tôi đã tặng Emma-chan ngày hôm qua.

Tại sao tai của con mèo nhồi bông mới toanh lại trông như bị rách ra như thế…?

"Con thú nhồi bông đó là con mình tặng cho Emma phải không?"

Tôi quyết định xác nhận lại với Charlotte-san, em ấy đang đứng cạnh tôi.

"Ừ, đúng rồi… Hôm nay em ấy mang nó theo, nên mình khá chắc chính là nó…"

Có vẻ như tôi đã đúng. Em ấy đã giữ chặt nó kể từ lúc đến phòng tôi sáng nay, không buông ra dù chỉ một giây.

Chắc hẳn Emma đã khóc rất nhiều vì món đồ chơi mà con bé vô cùng nâng niu đã bị hỏng.

Tuy nhiên, nếu chỉ chơi với nó một cách bình thường, một món đồ chơi nhồi bông mới toanh sẽ không dễ bị hỏng như vậy.

Và không đời nào Emma-chan lại cố tình xé nó. Điều đó có nghĩa là có khả năng cao là có một bên thứ ba đã tác động.

"Cô có thể vui lòng kể lại đầu đuôi câu chuyện được không?"

Tôi hỏi cô giáo, người có lẽ biết chuyện gì đang xảy ra, đồng thời chú ý đến giọng điệu và giọng nói của của mình.

Rồi cô ấy lúng túng mở miệng.

"Thực ra... có một người bạn muốn mượn con thú nhồi bông đó, nhưng Emma-chan không đồng ý. Và cả hai đứa bắt đầu kéo co qua lại, rồi cuối cùng kết quả như thế này đây…Chỉ sau khi nghe thấy tiếng khóc của Emma-chan, tôi mới nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Sau đó một học sinh khác đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện, tôi xin lỗi vì đã không chú ý…"

Sau khi cô giáo mẫu giáo giải thích mọi chuyện, cô ấy đã cúi đầu thật sâu và xin lỗi. Nhìn thấy vậy tôi cũng cảm thấy một phần trách nhiệm của mình trong đó.

"Không, tôi biết rằng rất khó để có thể giám sát tất cả những đứa trẻ. Với lại Emma-chan cũng không bị thương hay gì cả nên xin đừng lo lắng quá"

Trên thực tế, tình trạng giáo viên mẫu giáo thiếu quan tâm đến trẻ em đã trở thành vấn đề xã hội.

Các bậc phụ huynh có thể không tha thứ điều này và họ muốn các cô giáo phải chịu trách nhiệm, nhưng sẽ là sai lầm nếu đổ lỗi cho họ trong khi họ còn không có lỗi trong hoàn cảnh đó.

Nếu chúng ta tăng thêm gánh nặng cho họ theo cách này, điều đó có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn mà thậm chí còn có ít người dám làm nghề này hơn.

Lần này Emma không bị thương, hơn nữa nếu là thú nhồi bông, tôi có thể mua lại cho con bé, nên không có vấn đề gì cả.

"C-cảm ơn rất nhiều…!"

Có vẻ như cô giáo đã chuẩn bị tinh thần cho những lời khiển trách gay gắt, khi cô ấy thở dài, khuôn mặt lộ rõ sự nhẹ nhõm.

Với rất nhiều bậc cha mẹ hống hách ngày nay, những người được giao nhiệm vụ chăm sóc con cái thực sự gặp khó khăn. 

À, gác chuyện đó sang một bên…

"Nhân tiện, đứa trẻ đã cố gắng cướp con thú bông khỏi tay Emma-chan đâu rồi?"

Tôi hỏi cô giáo với một nụ cười.

Vì lý do nào đó, cô ấy rùng mình sợ hãi, nhưng lại ngập ngừng mở miệng trả lời.

"Um…Ở đằng kia..."

Khi tôi nhìn theo hướng cô giáo chỉ, tôi thấy một cô bé với nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt, nhìn tôi một cách đầy sợ hãi.

Có lẽ vì Emma-chan đã chạy tới khóc với tôi, cô bé sợ rằng tôi sẽ nổi giận.

Cô bé đó là…

"Charlotte-san chăm sóc cho Emma-chan giúp mình."

"À, vâng—Khoan, em ấy không chịu..."

Khi tôi định giao Emma-chan cho Charlotte-san, Emma-chan, với đôi má phồng lên, cố hết sức nắm lấy quần áo của tôi.

Rõ ràng là em ấy không có ý định thả ra

『Emma-chan, em có thể để Charlotte-san bế em một lúc được không?』

Tôi cảm thấy mình không thể nói chuyện thoải mái với người bạn đang khóc của Emma khi có em ấy  ở bên, vì vậy tôi cố gắng để em ấy ở lại với Charlotte.

Nhưng Emma không muốn rời xa tôi. Ngược lại, em ấy còn ngước nhìn tôi với đôi mắt to long lanh và âm thầm cầu xin.

Nhìn em ấy khiến tôi chạnh lòng và muốn lắng nghe lời em ấy nói, nói thẳng ra thì tôi vô cùng yếu đuối trước đôi mắt đó.

Nhưng hiện tại…có một cô gái đáng tin cậy luôn bên ở cạnh tôi trong những lúc như thế này.

『Anh xin lỗi, Emma.』

Charlotte-san nhận thấy đôi mắt của Emma-chan đang rưng rưng và nhanh chóng che mắt em ấy bằng cả hai tay.

Nó có thể hơi tàn nhẫn, nhưng nếu không làm thế này, tôi sẽ không thể nào rời khỏi Emma-chan được, vì vậy không còn cách nào khác.

Emma-chan nhận ra người đang bịt mắt mình từ giọng nói và bắt đầu tức giận với Charlotte-san.

Nhân cơ hội đó, tôi liền giao Emma-chan cho Charlotte-san.

Tuy em gái mình đang nổi giận và làm ầm lên, nhưng trông cô ấy vẫn rất điềm tĩnh, từ đó cũng đủ thấy cô ấy là một người chị tuyệt vời như thế nào.

Bây giờ thì…

Tôi hướng ánh mắt về phía cô bé vẫn đang nhìn chúng tôi với vẻ sợ hãi, nhưng tôi không có ý định la mắng hay gì cả.

Tôi chỉ muốn cho đứa trẻ này một số lời khuyên để sau này nó không phải gặp rắc rối tương tự trong tương lai.

『Claire-chan, đừng sợ, không sao đâu.』

Tôi bước đến chỗ bé gái đang sợ hãi—Claire-chan, sau đó cúi xuống và nói chuyện với em ấy với một nụ cười.

Claire ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhưng khi định thần lại, con bé lại sợ hãi rút lui.

Tuy nhiên, vì con bé đã dựa vào bức tường, nên ngay lập tức va vào nó.

Khi nhận ra rằng mình không thể rút lui được nữa, con bé bắt đầu di chuyển sang trái dọc theo bức tường mà không rời mắt khỏi mặt tôi.

Con bé là một đứa trẻ khá nhanh nhẹn. Tôi đoán con bé định giữ khoảng cách với tôi như hiện tại, và khi khoảng cách tăng đến một mức độ nhất định, con bé chắc chắn sẽ chạy đi.

Bọn trẻ thường nghĩ như vậy, nhưng với sự khác biệt về kích thước, tôi có thể dễ dàng bắt kịp mà không gặp khó khăn gì.

Tuy nhiên, để chúng chạy trốn như vậy không phải là một ý kiến hay.

『—Không sao đâu, anh sẽ không nổi giận đâu. Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.』

Để làm cho con bé hiểu rằng không thể trốn thoát, tôi thu hẹp khoảng cách mà Claire-chan đã tạo ra ngay lập tức và nói với con bé một lần nữa với một nụ cười.

Khi Claire-chan nhận ra rằng mình không thể trốn thoát, con bé nhìn chằm chằm vào mặt tôi với những giọt nước mắt chảy dài, khuôn mặt ngập tràn sự sợ hãi.

Cứ như thế này, cho dù tôi có nói gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ không đến được tai đứa trẻ này.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể thân thiết hơn một chút, nhưng có vẻ như mọi thứ đã quay về vạch xuất phát rồi.

Đầu tiên, tôi cần tạo ra một tình huống để chúng tôi có thể nói chuyện, nên tôi từ từ đưa tay về phía Claire-chan.

Sau đó, Claire nhắm chặt mắt và co rúm lại như thể đang kìm nén điều gì đó.

Có lẽ con bé nghĩ rằng con bé sẽ bị đánh vì đã gây nên điều gì đó tồi tệ, tất nhiên, không phải tôi đưa tay ra để đánh Claire-chan.

『Được rồi, được rồi, không sao đâu, em không cần phải sợ hãi như vậy.』

Tôi xoa đầu một cách nhẹ nhàng và lịch sự để xóa đi nỗi sợ hãi trong cảm xúc của em ấy.

Lúc đó, em ấy ngập ngừng mở mắt ra và nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. 

Có vẻ như cô ấy đang kiểm tra xem tôi có thực sự không tức giận hay không, thế nên tôi nở một nụ cười dịu dàng.

『Claire có thích mèo không? 』

『Có…….』

『Vậy là em muốn Emma cho mượn con mèo nhồi bông đúng không? 』

『………Vâng……』

Claire-chan chỉ trả lời "vâng" cho câu hỏi của tôi, nhưng nói cách khác, cô bé đã trả lời đúng.

Có lẽ em ấy trả lời chậm như vậy là vì sợ tôi sẽ giận nếu em ấy gật đầu, nhưng tôi sẽ không bao giờ tức giận.

Không có gì lạ khi một đứa trẻ muốn những thứ mà những đứa trẻ khác có, và chúng sẽ trưởng thành bằng cách trải nghiệm những thứ như thế này.

『Anh hiểu rồi…Nhưng em biết đấy, cố gắng dùng vũ lực để có được thứ mình muốn là không tốt đâu. 』

Tôi sẽ dạy Claire-chan những gì cô bé không nên làm trong khi duy trì giọng nói dịu dàng của mình.

Claire-chan dường như cũng hiểu rằng cô bé cũng đã làm sai điều gì đó và ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi đã nghĩ cô bé ích kỷ hơn một chút vì cô bé đã kéo tai của con thú nhồi bông cho đến khi nó gần như đứt ra, nhưng từ những gì tôi thấy thì có vẻ như cô bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lần trước hát cùng nhau cũng vậy, em ấy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói, vì vậy chắc chắn em ấy không phải là một đứa trẻ hư.

Bây giờ, em ấy đã hiểu ra lỗi sai của mình, nên không cần thiết phải mắng hay gì nữa.

―Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này còn rắc rối hơn.

Với những đứa trẻ không biết mình làm sai, thì chúng ta có thể chỉ cho chúng, nhưng đằng này biết sai mà vẫn làm.

Đó có thể là do chúng chưa có khả năng kiểm soát cảm xúc

Và vì vậy, ngay cả khi tôi làm cho em ấy hiểu bây giờ, chắc chắn em ấy sẽ làm điều tương tự lần nữa nếu rơi vào tình huống tương tự.

Xét cho cùng, cảm xúc không logic.

Chà, tôi nên làm gì đây….

Tôi chống tay lên cằm và nghĩ xem làm thế nào để ngăn đứa trẻ này lại dùng vũ lực để lấy đồ của người khác một lần nữa.

Đó là lúc tôi nhìn thấy con mèo nhồi bông bị rách một bên tai mà Emma-chan đã nâng niu.

...Cũng đáng để thử nhỉ?

Sau khi nhìn thấy con mèo nhồi bông, một ý tưởng liền nảy ra trong đầu, vì vậy tôi đã nhặt nó lên từ sàn nhà rồi quay lại chỗ Claire-chan.

『Neko-chan nói rằng nó đang rất đau đớn vì tai của nó sắp rớt rồi, Claire-chan.』

Tôi nói với Claire-chan như thể con mèo nhồi bông đang thực sự rên rỉ vì đau đớn vậy vậy.

Khi nhìn thấy con mèo nhồi bông bị rách một bên tai, vẻ mặt của Claire-chan trông như sắp khóc lần nữa.

Trẻ con rất ngây thơ, vì vậy ngay cả khi chỉ là thú nhồi bông, chúng cũng sẽ nhìn thấy nó thực sự đang đau đớn.

『……Neko-chan……Mình xin lỗi……Mình xin lỗi……』

Claire-chan bắt đầu vuốt ve chiếc tai bị thương con mèo bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

Trong thời gian đó, con bé đã khóc và xin lỗi con thú nhồi bông hết lần này đến lần khác.

Tôi cảm thấy rằng việc để một đứa trẻ trải qua nỗi đau của một đồ vật như thế này sẽ tác động đến chúng nhiều hơn là tức giận.

Bây giờ chỉ cần một cú huých nữa thôi.

『Con mèo sắp đứt tai đang khóc vì đau, nhưng Emma-chan, người suýt bị mất đi thứ mà mình yêu quý, cũng đang khóc vì đau đớn như vậy. Nên là em hãy đừng bao giờ làm thế nữa nhé! 』

Tôi không biết Claire-chan có thể hiểu được bao nhiêu trong những gì tôi nói ở tuổi này.

Vì vậy tôi cũng đã điều chỉnh nó một chút. Phần còn lại phụ thuộc vào nó sẽ cộng hưởng với đứa trẻ này đến mức nào, nhưng—có lẽ sẽ ổn thôi.

『Claire……cũng sẽ xin lỗi……Emma-chan nữa……』

Ngay cả khi tôi không nói gì, Claire nói rằng cô bé sẽ tự mình xin lỗi Emma.

Đối với người lớn, lời xin lỗi thường chỉ là hình thức, nhưng đây là một đứa trẻ, em ấy chắc hẳn đang thực sự nghĩ rằng mình cần phải xin lỗi Emma-chan.

『Anh hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau đi xin lỗi Emma-chan nhé?』

『Ah……Vâng……!』

Khi tôi nói với cô bé bằng một nụ cười, Claire gật đầu hăng hái.

Khi chúng tôi bắt đầu tiến về phía Emma-chan, Claire-chan bất ngờ đưa tay ra nắm tay tôi, có lẽ là vì tôi đã đề nghị đi cùng nhau.

Khi tôi và Claire-chan quay lại chỗ Emma-chan thì…

『—Hiểu chưa, nếu một người bạn hỏi mượn một thứ gì đó, thì em nên cho người ta mượn, được không?』

『Hmmph…!』

『Đừng phồng má như thế. Chị chỉ muốn em trở thành một người có thể tử tế với mọi người thôi.』

Charlotte-san với nụ cười dịu dàng đang nói với Emma-chan khi tôi đưa Claire-chan trở lại.

Emma phồng má và đang vỗ vỗ vào cô ấy, nhưng Charlotte dễ dàng gạt chúng đi.

Trong khi tôi nói chuyện với Claire-chan, có vẻ họ cũng nói chuyện về điều gì đó, nhưng lý do khiến Emma-chan tức giận có vẻ khác với khi tôi rời đi.

Cuộc trò chuyện kiểu gì mà khiến Emma-chan tức giận thế này?

Tôi vừa trở về và không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy tôi quyết định xem cuộc trò chuyện của họ một lúc.

Cô giáo nhận thấy sự có mặt của tôi ngay lập tức, nhưng cả hai người họ quá mải mê tranh luận nên không để ý đến tôi.

Rõ ràng Charlotte-san đang mắng Emma-chan vì đã không cho bạn bè mượn con mèo nhồi bông của em ấy.

Theo quan điểm của Charlotte-san, có lẽ cô ấy muốn em gái mình trở thành một người tốt bụng và ân cần.

Tôi không biết Charlotte-san đã được cha mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ theo cách này hay đây là cách suy nghĩ của riêng cô ấy, nhưng tôi nghĩ điều đó khá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ.

Vì vậy việc Emma tức giận và phản đối là điều đương nhiên. 

Nhưng lần này, tôi hoàn toàn đứng về phía Emma-chan.

『Charlotte, chờ một chút đã.』

Tôi đưa tay ra trước mặt Charlotte-san, người vẫn đang cố thuyết phục Emma-chan về chuyện đó.

Sau đó cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên.

『Có chuyện gì vậy…?』

『Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cậu. Nhưng mình nghĩ những gì Charlotte đang nói không được đúng cho lắm.』

Mặc dù trái tim tôi hơi đau, tôi vẫn phải đối mặt với Charlotte.

Đương nhiên, cô ấy không ngờ tôi sẽ nói một điều như vậy và cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Theo quan điểm của cô ấy, cô ấy chỉ đang dạy những điều hiển nhiên, nhưng nếu tôi đột nhiên phủ nhận nó, phản ứng như vậy là điều khó tránh khỏi.

『Charlotte-san, cậu muốn Emma-chan trở thành một người tốt bụng và biết quan tâm, đúng không? 』

『Đúng vậy, mình không muốn em ấy lớn lên trở trành một con người ích kỷ. 』

『Ừ, mình biết cậu cảm thấy thế nào. Nhưng, mình nghĩ nó hơi tàn nhẫn khi yêu cầu một người cho người khác mượn thứ mà họ cô cùng yêu quý.』

Ví dụ, nếu ai đó gặp khó khăn và bạn có thể giúp họ bằng những gì bạn có, thì bạn nên giúp đỡ họ.

Tương tự, nếu bạn thân của bạn muốn có thứ gì đó và bạn không phiền nếu cho người ta mượn, thì bạn cũng nên cho.

Nhưng không nhất thiết phải cho bạn bè mượn những gì bạn coi trọng. Và rõ ràng là Emma-chan rất quý trọng con mèo nhồi bông của mình.

Vì vậy nếu cứ ép buộc em ấy phải cho bạn mượn con mèo đó, không phải là hơi tàn nhẫn sao.

Đó là lý do tại sao tôi quyết định can thiệp

『Có gì mà tàn nhẫn...? Cho bạn bè mượn đồ chơi là điều hiển nhiên mà...? 』

Charlotte cố tình coi con mèo nhồi bông như một món đồ chơi.

Theo quan điểm chung, có thể cô ấy muốn nói rằng việc cho bạn bè mượn đồ chơi là một việc điều đương nhiên.

Cô ấy không hề có ý gì cả, chỉ là cô ấy không hiểu quan điểm của tôi và đang tìm cách làm rõ nó.

『Phải, nó là một món đồ chơi đối với chúng ta, nhưng với Emma-chan thì không phải vậy. Với chúng ta, nó chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, có đầy ở ngoài tiệm, nhưng với Emma-chan, nó giống như một người bạn, một món đồ vô cùng quý giá mà em ấy không bao giờ muốn buông bỏ. Chúng ta phải nhìn rõ sự khác biệt đó.』

Giá trị quan đối với con mèo nhồi bông này là khác nhau so với mỗi người.

Đó là lý do tại sao Charlotte-san có thể nói mà không do dự rằng cô ấy có thể cho bạn mình mượn nó bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nó lại là thứ quan trọng đối với Emma, nên việc em ấy phản đối là điều đương nhiên.

Nhưng Emma-chan vẫn chưa có lời nào để giải thích vì sao không muốn cho bạn của mình mượn mà chỉ có thể diễn đạt nó bằng cảm xúc.

Kết quả là Charlotte đã vô tình áp đặt lối suy nghĩ của riêng mình lên em ấy.

Nếu điều này tiếp tục, có nguy cơ Emma-chan sẽ coi Charlotte-san như một người chị khó hiểu.

『Nhưng… ngay cả khi đó là thứ quý giá, mình vẫn muốn đứa trẻ này trở thành người có thể cho bạn bè mượn đồ…』

Tôi chắc chắn rằng nếu là Charlotte-san, cô ấy sẽ làm điều đó. 

Cho dù là thứ quý giá như thế nào, nếu bạn bè của cô ấy muốn, cô ấy cũng sẽ chịu đựng và trao nó mà không cần phải suy nghĩ.

Tuy nhiên, tôi tin rằng cách suy nghĩ đó về cơ bản là sai lầm.

『Thứ lỗi cho mình nói thẳng, nhưng... Charlotte-san, cậu muốn làm Emma-chan buồn sao?』

Tôi cố tình dùng những lời lẽ gay gắt với Charlotte-san, người vẫn chưa bị thuyết phục.

Không đời nào cô ấy muốn làm Emma buồn, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đổi ý nếu không nói kiểu này.

Có lẽ cô ấy đã quá bảo thủ với với niềm tin rằng người ta nên hy sinh bản thân.

『M-mình chưa bao giờ nghĩ đến nó...! Tại sao cậu lại nói những điều tồi tệ như vậy ...!』

Charlotte-san hơi cao giọng và lần đầu tiên trong giọng nói của cô ấy có chút tức giận.

Do đó, Emma-chan, Claire-chan và giáo viên mẫu giáo, những người đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi đều giật mình nao núng.

Emma-chan sợ hãi nhìn lên khuôn mặt của chị gái mình, trong khi Claire-chan siết bàn tay của mình chặt hơn.

Đối với hai đứa trẻ, bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào của người lớn đều có thể đáng sợ.

Đối với Emma-chan, người biết Charlotte-san bình thường tốt bụng như thế nào, bây giờ có lẽ em ấy còn sợ hãi hơn Claire-chan nữa.

Tôi không thể làm gì để giúp Emma-chan, người đang trong vòng tay của Charlotte-san được, nhưng Claire-chan, người đang nắm tay tôi thì có, sau đó tôi nhẹ nhàng xoa đầu và trấn an cô bé.

Sau khi xác nhận rằng sự lo lắng của Claire-chan đã giảm bớt, tôi quay lại nhìn Charlotte-san.

『Nếu cậu tiếp tục dạy em ấy thế này, chắc chắn Emma-chan sẽ rất buồn.』

『Tại sao……?』

Charlotte nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy tỏ ra tức giận hay không hài lòng với tôi.

Nhưng cho dù có bị ghét, tôi cũng sẽ không lùi bước.

『Những gì Charlotte-san đang dạy cho em ấy là phải kiên nhẫn, đúng không? Dạy về tính kiên nhẫn không xấu chút nào và mình nghĩ điều đó khá quan trọng đối với trẻ con. Nhưng, nếu phải từ bỏ ngay cả những thứ quý giá đối với bản thân, chẳng phải điều đó giống như bảo cậu phải chịu đựng mọi thứ sao? Nếu nghĩ theo cách đó, chẳng phải Emma-chan sẽ phải kìm nén mọi mong muốn của em ấy trong tương lai sao? Chấp nhận mọi thứ, kể cả những điều đau khổ, cậu thấy sao?』

『…………』

Sau khi nghe những lời của tôi, Charlotte im lặng và không nói lại bất cứ điều gì.

Tôi vẫn không biết cậu ấy có suy nghĩ gì về sự chịu đựng, điều đã trở thành lẽ dĩ nhiên đối với cô ấy.

《Việc chịu đựng thật sự rất khó, nhưng chúng ta vẫn kiên trì để làm mọi người hạnh phúc》

《Việc chịu đựng không hề khó khăn, và nếu việc kiên trì làm mọi người hạnh phúc, thì không có vấn đề gì cả.》

Trong hai cách nghĩ này, ý nghĩa của "chịu đựng" rất khác nhau.

Cách Charlotte trả lời câu hỏi “thế nào là chịu đựng” tùy thuộc vào cách cô ấy nghĩ.

Ngược lại, tôi cũng có thể thấy cảm xúc thật của cô ấy qua cách cô ấy trả lời.

Vì vậy tôi quyết định đợi cho đến khi Charlotte đưa ra câu trả lời mà không nói gì khác. Đương nhiên, cho dù cậu ấy có cách nghĩ thứ hai, tôi cũng sẽ không lùi bước.

Ngay cả khi Charlotte không nghĩ rằng điều đó là khó, thì nó vẫn khó cho Emma, nên tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được.

Cuối cùng, cô ấy từ từ mở miệng.

『…Cậu nói phải…Khăng khăng bắt em ấy từ bỏ những thứ mình yêu quý…Thực sự là một sai lầm. Chịu đựng quá nhiều…Rốt cuộc cuối cùng sẽ rất đau đớn』

―Câu trả lời mà Charlotte đưa ra đã khẳng định 《Chịu đựng là khốn khổ》.

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng mọi thứ mặc dù cô ấy thấy chúng đau đớn.

Có lẽ là do tác động từ quá khứ, nhưng cô ấy vẫn có thể tự mình làm gì đó với nó.

Liệu tôi có thể trở thành người mà cô ấy có thể dựa vào trong những lúc như vậy hay không…

『Cảm ơn cậu đã hiểu. Như mình đã nói trước đó, chúng ta cần phải cho em ấy hiểu về sự chịu đựng.』

Bày tỏ lòng biết ơn tới Charlotte-san vì đã đã xem xét ý kiến của tôi.

Thay đổi một tư duy mà một người đã giữ trong một thời gian dài thực sự là một thách thức.

Khả năng thích nghi như vậy đã cho thấy cô ấy là một người tuyệt vời như thế nào.

Tuy nhiên…

『..Nhưng Aoyagi-kun...mình nghĩ cậu cũng sẽ cho bạn bè mượn những món đồ quý giá của mình, đúng không…?』

Khi tôi chuẩn bị quay lại nói về Emma-chan và Claire-chan vì cuộc trò chuyện đã kết thúc, Charlotte-san nói bằng một giọng nhẹ nhàng, có chút bất mãn.

Cô ấy dường như đã hiểu ý tôi, nhưng có lẽ cô ấy muốn gợi ý rằng tôi cũng có thể sẽ làm như cô ấy.

Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nghĩ như vậy, vì cô ấy đã thấy cách mà tôi thường hành động.

Tuy nhiên, đó là một sai lầm.

『Khi mình có thứ gì đó thực sự quan trọng, mình sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai, bất kể họ là ai. Dù sao thì mình cũng có tính chiếm hữu mà.』

Vì lý do nào đó, khi tôi nói điều đó với một nụ cười, khuôn mặt của Charlotte trở nên đỏ bừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『Xin lỗi vì đã để em phải đợi.』

Sau khi nói chuyện với Charlotte-san xong, tôi nói với Claire-chan, người đang nắm tay tôi.

Ban đầu, Claire quay lại để xin lỗi, nhưng mọi chuyện bất ngờ chệch hướng.

Tuy nhiên, bây giờ tôi phải diễn vai của mình một cách chính xác.

Tôi chuyển ánh mắt từ Claire-chan sang Emma-chan. Sau đó, Emma-chan cũng rời mắt khỏi Charlotte-san và nhìn tôi. Có lẽ là dấu hiệu yêu cầu được bế.

『—Mmm, bế…』

Thấy chưa, biết ngay mà. Gần đây, tôi cảm thấy mình đã có thói quen dự đoán khi nào Emma-chan sẽ yêu cầu được bế. Hay đúng hơn, em ấy tìm mọi cơ hội để được ở trong vòng tay của tôi.

……Chà, tôi hiện đang nắm tay Claire.

Giữ Emma-chan bằng một tay sẽ rất nguy hiểm. Tôi có thể đơn giản buông tay Claire-chan ra, nhưng lý tưởng nhất là tôi muốn Emma-chan bước xuống mà không cần phải bế lên.

Vì Claire-chan đang cố gắng để xin lỗi, tôi muốn hai đứa nói chuyện với cùng tầm mắt.

『…………?』

Emma-chan nghiêng đầu bối rối vì tôi không đưa tay ra đỡ em ấy như thường lệ.

《Lẽ ra ảnh phải bế mình rồi chứ……》Tôi gần như có thể nghe thấy em ấy nghĩ vậy.

Tôi cố gắng nghĩ cách để Emma-chan, người đang muốn được bế bước xuống, nhưng Emma-chan đã nhận ra điều gì đó và chuyển ánh mắt sang cánh tay trái của tôi.

Và rồi ánh mắt em ấy dần dần hạ xuống. Ngay sau đó, vẻ mặt của Emma-chan thay đổi khi bắt gặp Claire-chan.

『Nh! Nh!』

『Này, cẩn thận! Em sẽ tự làm mình bị thương nếu vùng vẫy như vậy đấy!』

Emma-chan nhìn thấy Claire-chan và bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của Charlotte-san, có lẽ vì ác cảm về con mèo nhồi bông của em ấy.

Tôi ngay lập tức buông tay Claire và bế Emma lên, sau đó em ấy bắt đầu đập mạnh vào ngực tôi.

『Emma, bình tĩnh lại! 』

『Nhh! Nhh!』

Những lời cầu xin của tôi dường như bị bỏ ngoài tai khi Emma-chan phồng má giận dữ. 

Tôi hiểu cảm giác của em ấy thứ quý giá với em ấy đã bị phá hủy.

Nhưng nếu em ấy cứ làm thế này, tôi sẽ đánh rơi em ấy mất.

Nhưng nếu đặt xuống sàn, Emma-chan sẽ đánh Claire-chan mất, nên cũng không làm thế được.

Ngay cả khi tôi cố gắng xoa dịu Emma-chan, thì ở đây không có kẹo, còn con mèo nhồi bông đã bị rách.

Và cũng không có con mèo thật nào tình cờ đi ngang cả, tôi phải làm gì đây…

『Emma! Onii-chan sẽ ghét em nếu em cứ hành xử như này đó! 』

Khi tôi đang loay hoay tìm cách giải quyết cơn giận dữ của Emma-chan, Charlotte-san cao giọng một cách bất thường.

Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng nói bình thường sẽ không đến được với Emma-chan.

Tôi tự hỏi liệu nó có tác dụng gì không, thì thật bất ngờ, Emma-chan đột nhiên ngừng quấy khóc.

Sau đó, em ấy thận trọng ngước mặt lên và nhìn chằm chằm vào mặt tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Choáng váng trước tác động bất ngờ từ lời nói của Charlotte-san, và nắm bắt cơ hội, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan. Sau đó, em ấy nắm chặt lấy áo và úp mặt vào ngực tôi.

Biểu cảm mà tôi thoáng thấy không còn là khuôn mặt tức giận nữa mà là một khuôn mặt hơi ủ rũ. Có lẽ em ấy đang cố gắng hết sức để xả cơn giận của mình.

Và thế là tôi quyết định tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Emma cho đến khi em ấy nhìn lên lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『Mmm…』

Khoảng mười phút sau―Emma-chan từ từ ngẩng đầu lên, mặc dù má em ấy vẫn còn hơi sưng.

Emma-chan tuy còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ rất thông minh, vì vậy em ấy chắc chắn đã chấp nhận bản thân và ngẩng cao đầu nghĩ rằng mọi thứ đã ổn.

『Em ổn chứ?』

『Mhm…』

Sau khi xác nhận, Emma-chan khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma và từ từ hạ em ấy xuống sàn.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi ngừng bế, em ấy sẽ rên rỉ, nhưng có lẽ em ấy đã hiểu ra lý do mình bị đặt xuống và ngoan ngoãn chấp nhận.

Tuy nhiên em ấy vẫn chưa sẵn sàng buông tay tôi ra, nhưng thôi, nhiêu đây cũng được.

『Claire-chan muốn xin lỗi về Neko-chan. Em sẽ lắng nghe bạn ấy chứ? 』

Sau khi nghe tôi nói, Emma-chan nhìn chằm chằm vào Claire-chan.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy con mèo nhồi bông với một bên tai đang sắp rớt, em lại suýt khóc một lần nữa.

『Đợi ở đây nhé』

Tôi không muốn em ấy khóc nữa, vì vậy tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma trong khi động viên em ấy.

Với sự hỗ trợ của tôi, Emma-chan đã cố gắng kìm nén nước mắt và đối mặt với Claire-chan một lần nữa.

Mặc dù Claire-chan đã sẵn sàng để bị mắng, nhưng cô bé ấy vẫn đưa con mèo nhồi bông cho Emma-chan.

『Emma-chan... Mình xin lỗi...vì đã lấy Neko-chan...Lại còn làm hư tai nó nữa...Mình thực sự xin lỗi…』

Lời xin lỗi của Claire-chan, tuy ngập ngừng, nhưng nó chứa đầy sự hối hận. Nhưng Emma-chan, trong khi ôm chặt con mèo như thể nó là báu vật, vẫn im lặng.

Charlotte cố nói điều gì đó để đáp lại, nhưng tôi đã ra hiệu ngăn cô ấy lại. Đây là vấn đề để Emma-chan và Claire-chan tự giải quyết.

Tôi truyền đạt suy nghĩ của mình tới Charlotte bằng cách nháy mắt, mặc dù có lẽ không hiểu tất cả ý của tôi nhưng cô ấy vẫn hiểu được đại khái và im lặng.

Chà, Emma sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào đây…?

Thành thật mà nói, tôi muốn Emma tha thứ cho Claire. Claire-chan chỉ muốn chơi với con mèo nhồi bông, chứ không cố ý làm hỏng nó. 

Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất tôi muốn Emma tha thứ, tôi muốn em ấy lớn lên trở thành người biết tha thứ cho người khác.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, sẽ khác nếu em ấy lớn thêm một chút, nhưng tôi không thể áp đặt cảm xúc của mình lên Emma được.

Hơn hết, tôi muốn em ấy tha thứ cho Claire-chan theo một cách tự nguyện chứ không phải điều gì đó bị ép buộc. 

『Emma-chan... Mình xin lỗi...』

Có lẽ vì Emma-chan không trả lời gì nên Claire-chan lại xin lỗi Emma-chan thêm một lần nữa.

Lần này, Emma-chan đã có phản ứng.

『Neko-chan...hỏng rồi...』

Những lời phát ra từ miệng Emma-chan không phải là sự tha thứ hay oán giận.

Em ấy chỉ nói sự thật rằng con mèo nhồi bông đã bị hỏng. Nhưng đối với Claire-chan, đó có lẽ là câu nói đau lòng nhất mà em ấy có thể nghe được.

Nếu Emma nổi giận thì đã dễ dàng cho Claire-chan hơn rồi.

Nếu trút giận được thì có lẽ Claire-chan đã trút được cảm giác tội lỗi, nhưng ra vẻ buồn bã thì còn đau đơn hơn là bị trút giận nữa.

Tôi không nghĩ Emma cố tình làm điều này. Có lẽ em ấy đã kiềm chế không thể hiện sự tức giận vì nghĩ rằng đó không phải là điều đúng đắn.

…Sẽ quá tàn nhẫn nếu để chúng rời xa nhau như thế này… Dù đã quyết định chỉ đứng nhìn nhưng tôi cảm thấy cần phải can thiệp vì mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng xấu.

『Emma-chan, nếu là một con mèo nhồi bông, anh sẽ mua cho em một con mới, nhé? 』

Tôi nghĩ rằng đưa cho em ấy một cái mới sẽ khiến em ấy cảm thấy tốt hơn, nhưng Emma chầm chậm lắc đầu. Sau đó, em cho tôi xem con mèo nhồi bông.

『Neko-chan... Là món quà đầu tiên...từ Onii-chan...Nó là kho báu của Emma…』

『—! 』

Đó là thứ đầu tiên tôi đưa cho em ấy, vì vậy nó rất quan trọng. Ngay cả khi bạn nhận được một con khác như vậy, nó cũng không bao giờ có thể thay thế được bản gốc.

Nắm bắt được điều Emma-chan muốn truyền tải, trái tim tôi dâng trào cảm xúc.

Không ngờ nó lại quan trọng với em ấy như vậy...Tôi cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã không tôn trọng cảm xúc của Emma.

Ngay cả sau khi tôi tự cho mình là đúng khi thuyết giáo Charlotte-san, thì tôi vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc của Emma-chan.

『Cảm ơn em đã trân trọng nó nhé.』

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma trong khi cẩn thận cầm con thú nhồi bông. Ngay bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời cảm ơn.

Nhưng thay vào đó, tôi muốn hoàn thành điều ước của Emma bằng mọi giá.

『Charlotte, cậu có giỏi may vá không?』

『À... Cũng không tệ lắm, nhưng mình chưa bao giờ khâu thú nhồi bông trước đây...』

『Mình hiểu rồi…』

Nếu Charlotte-san có thể sửa nó thì mọi chuyện đã đơn giản hơn, nhưng nếu cô ấy không tự tin thì chúng tôi không thể làm được gì nhiều.

Sau đó tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn một tin nhắn và gửi nó, và tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

《Để đó cho mình…!》

Thật là yên tâm.

『Emma-chan, Neko-chan sẽ được sửa sớm thôi.』

『Thật sao…!?』

Đôi mắt của Emma sáng lên khi nhận ra rằng con mèo nhồi bông sẽ được sửa.

Tôi không biết liệu có thể đưa nó trở lại trạng thái ban đầu hay không, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

『Emma-chan, em có thể tha thứ cho Claire-chan được không? 』

Sau khi xác nhận rằng cô bé đang có tâm trạng tốt, tôi hướng ánh nhìn của Emma về phía Claire.

Claire-chan đang bồn chồn với những đầu ngón tay của mình và dường như đang chờ đợi những lời của Emma-chan.

『...Neko-chan…sẽ khỏe lại… nên không sao đâu…』

『—Ah! Cảm ơn cậu!』

Claire-chan, người đã được Emma-chan tha thứ, bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Không giống như trước đây, những giọt nước mắt chảy xuống lần này chắc hẳn đã trào ra vì cô bé cảm thấy nhẹ nhõm.

Vậy là hai đứa đã hòa giải rồi―Nhỉ...?

Khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Emma-chan đến gần Claire-chan.

À… có lẽ em ấy sắp làm điều gì đó để thể hiện sự hòa giải của mình. Có lẽ là bắt tay chăng…

Tuy nhiên, ngay lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó—

『Nhưng... Onii-chan...là của mình...!』

―Emma-chan, người đã đến trước mặt Claire-chan, gõ vào đầu cô bé bằng con mèo nhồi bông.

『『Emma-chan!?』』

Chúng tôi nghĩ rằng hai đứa đã hòa giải, nhưng hành vi bất ngờ của Emma đã làm chúng tôi vô cùng sửng sốt.

—Tôi đã nghĩ rằng Emma-chan dùng con thú nhồi bông gõ vào đầu Claire-chan sẽ khiến em ấy khó chịu, nhưng có lẽ nhờ lực nhẹ nhàng nên Claire-chan không tức giận.

Ngược lại, cô bé mỉm cười và ôm lấy Emma-chan. 

Nó giống như là một nghi thức hòa giải nào đó hơn, sau khi hai đứa trở lại là bạn tốt, chúng tôi đã yên tâm rời khỏi trường mầm non.

Và bây giờ chúng tôi đang trên đường đến chỗ một người có khả năng sửa con thú nhồi bông này.

Nhân tiện, Emma-chan đang ngủ yên trong vòng tay tôi, có lẽ là vì em ấy mệt khi phải khóc rất nhiều.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên ấy khiến trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

"—Là đây sao...?"

"Ể...? À, đúng rồi..."

Khi tôi đáp lại giọng nói của Charlotte-san, điều đập vào mắt tôi là hoàn toàn bất ngờ.

Một căn nhà cũ kỹ và đổ nát, trông giống như bước ra từ trong truyện vậy.

Để chắc chắn, tôi đã kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa, nhưng địa chỉ mà tôi đã nhập vào ứng dụng bản đồ khớp với địa chỉ chúng tôi được cung cấp nên có lẽ đây là điểm đến.

Mặc dù hơi bất ngờ trước vẻ ngoài không ngờ của ngôi nhà nhưng tôi đã bấm chuông cửa mà không do dự. Ngay sau đó, có tiếng bước chạy nhỏ đang tiến lại gần, và cánh cửa mở ra.

"Chào mừng...!"

Người mà tôi vừa liên lạc lúc nãy, Shinonome Karin-san, bước ra từ bên trong với hơi thở hổn hển.

"Xin lỗi vì đã đường đột, Shinonome-san."

"Xin lỗi, Shinonome-san."

Việc ghé qua nhà ai đó một cách bất ngờ, đặc biệt là vào các buổi tối các ngày trong tuần, có thể hơi bất tiện, nên cả Charlotte và tôi đều cúi đầu xin lỗi.

Tuy nhiên, Shinonome chậm rãi lắc đầu.

"Không... không sao đâu... Cậu có ngạc nhiên không...?"

Có lẽ là cô ấy đang hỏi về tình trạng của ngôi nhà, sẽ thật thô lỗ nếu trả lời thành thật ở đây.

Tuy nhiên, nói dối có thể làm căng thẳng mối quan hệ của chúng tôi, điều mà tôi không mong muốn. 

Nên tốt nhất là tránh nói dối khi chúng không cần thiết.

"Chỉ một chút thôi. Quan trọng hơn, đây là con mèo bông, cậu có thể sửa nó không?"

Tôi gật đầu thừa nhận, nhưng nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.

Mặc dù Emma-chan đang ngủ nhưng em ấy vẫn không thả con mèo nhồi bông ra, vì vậy tôi đã đưa  cả Emma-chan và con mèo nhồi bông cho Shinonome-san xem.

"Ừ...nó chỉ bị bung chỉ thôi, nên không sao đâu...Có lẽ do đường may ban đầu bị yếu...nên mới dễ dàng bị bục ra như vậy..."

Nhắc mới nhớ, tai con mèo nhồi bông bị rách 1 cách dễ dàng.

Thông thường, nếu nó bị kéo quá mạnh, phần vải xung quanh phần cũng sẽ bị rách theo, nhưng lần này chỉ có đường may bị bục ra.

Như Shinonome đã nói, đường may có lẽ đã bị yếu ngay từ đầu.

Nó là một món hàng mới, nhưng hình như tôi hơi xui khi chọn phải nó rồi.

"Vậy thì tốt rồi. Mình có thể tin tưởng giao cho cậu được không?"

"Ừ... nhưng..."

Shinonome đưa mắt nhìn Emma-chan như thể cô ấy muốn nói điều gì đó.

Có lẽ cô ấy muốn nói rằng không đưa thì lấy gì mà sửa, do con mèo vẫn đang được Emma-chan ôm chặt, mặc dù để vậy thì sửa cũng được, nhưng có hơi bất tiện.

Quan trọng hơn, có lẽ cô ấy không muốn đánh thức Emma-chan, nếu em ấy thức dậy lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp lắm.

Tôi từ từ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Emma-chan ra khỏi con mèo nhồi bông để nó không làm đau em ấy.

Lý do tôi không đánh thức em ấy dậy là vì Shinonome-san là người lạ, vì vậy Emma-chan có thể sẽ phản đối việc đưa cho cô ấy con mèo nhồi bông.

Hơn nữa, có lẽ em ấy sẽ gắt gỏng ngay sau khi thức dậy. 

Vì vậy, tôi định để em ấy ngủ—dù sao thì đó cũng là kế hoạch…

『...Hửm...? A... Neko-chan...! Neko-chan……!』

Emma-chan, người vừa bị lấy mất con mèo và tỉnh dậy, sau khi thấy Shinonome-san ở phía trước, em ấy vươn hai tay ra để lấy lại nó

Shinonome-san sợ hãi và định trả lại cho Emma-chan, nhưng tôi đã chặn tay Emma-chan lại.

Do đó, Emma-chan ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hỏi, "Tại sao anh lại ngăn cản...?"

Đó là lý do tại sao tôi cười lại với Emma-chan để trấn an em ấy.

『Onee-chan này sẽ sửa con mèo, nên em hãy cho chị ấy mượn con mèo một lát nhé?』

『…Nh.』

Có vẻ như em ấy tin lời tôi nói, sau một hồi suy nghĩ, Emma khẽ gật đầu và bình tĩnh lại.

Khi tôi xoa đầu Emma và khen ngợi vì đã lắng nghe những gì tôi nói, em ấy nở một nụ cười hạnh phúc và dụi má vào ngực tôi.

Đối với Emma-chan, đây hẳn là một hành động nuông chiều.

"Mình không chắc cậu đã nói gì, nhưng...Aoyagi-kun thực sự tuyệt vời..."

"Đúng thật nhỉ, mình cũng luôn nghĩ như vậy..."

Khi tôi ngẩng đầu lên, Shinonome-san và Charlotte-san đang nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, làm cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

"Dù sao… nó là một chuyện tốt…"

"Cái gì?"

"Mình cũng... có chuyện muốn nói với Aoyagi-kun..."

Sau đó, Charlotte-san ngạc nhiên nhìn Shinonome-san.

"Một cuộc nói chuyện?"

"Để lát nữa đã...Còn bây giờ, xin mời vào trong..."

Tôi tò mò về điều cô ấy muốn nói, nhưng có vẻ như Shinonome-san vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về vấn đề đó. Vì vậy, tôi quyết định nhận lời đề nghị của cô ấy và vào nhà.

""Xin lỗi vì đã làm phiền""

"À...vâng...chào mừng..."

Chúng tôi đi theo Shinonome vào nhà cô ấy, nội thất khá cũ kỹ, giống như bên ngoài, nhưng được giữ gìn cẩn thận và không hề bám bụi.

"—Ồ, bạn con à? Thật hiếm khi Karin dẫn bạn bè về nhà nhỉ."

Cô ấy cao hơn Shinonome-san một chút, có lẽ cũng lớn hơn chúng tôi một chút? Không giống như Shinonome-san, đôi mắt của cô ấy không bị tóc mái che đi và cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp. 

Có lẽ là chị gái của Shinonome-san chăng?.

"Cái!?"

Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của tôi, vì lý do nào đó, khuôn mặt xinh đẹp ấy đột nhiên méo xẹo và trông có vẻ bối rối.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?

"Ka-Karin, đừng nói là… Chuyện này rắc rối quá…! Chúng ta còn chưa xác nhận mà…!"

"Uh-huh, không sao đâu… Cậu ấy chỉ tình cờ ghé qua thôi…"

Vì lý do nào đó, Shinonome và chị gái của mình bắt đầu nói chuyện thì thầm.

Tôi không biết họ đang thảo luận điều gì, nhưng Charlotte-san, người đang đứng cạnh tôi, có vẻ hơi bối rối.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Tôi hỏi vì tò mò về biểu hiện của cô ấy, tuy nhiên, Charlotte chỉ lắc đầu.

"Không... Mình cũng không biết luôn..."

Không biết thứ gì làm cô ấy bối rối nhỉ? Khi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó, có vẻ như Shinonome và chị cô ấy đã kết thúc.

"Mẹ, bây giờ chúng con định sửa một con thú nhồi bông nên chúng con sẽ sử dụng phòng khách nhé…"

"Cái–!?" "Hả!?"

Mẹ…? Không phải chị cô ấy sao…?

Charlotte-san và tôi bối rối trước những lời của Shinonome-san vừa nói.

"Có chuyện gì à……?"

"Không, ừm..."

Nhìn thấy phản ứng của chúng tôi, Shinonome-san hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Sẽ là bất lịch sự khi nói về tuổi tác, vì vậy tôi đã kìm nén sự tò mò của mình.

Hơn nữa, chắc chắn tôi không hề nghe lầm, nên…

"Ừm, không có gì."

"Vậy sao...? Chà, nếu cậu nói vậy thì…"

Shinonome-san thuần khiết dường như không bận tâm gì đến việc tôi trốn tránh.

Đó là lý do tại sao tôi gật đầu mà không nói thêm điều gì.

Sau đó mẹ của Shinonome-san lên tiếng.

"Cảm ơn mấy đứa đã đến, tuy nơi này hơi nhỏ, nhưng hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Sau khi mỉm cười với chúng tôi, bà ấy đi vào nơi có vẻ là nhà bếp.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy nụ cười đó có gì không ổn.

"Mẹ... Có lẽ mẹ đi làm về nên mệt... Đừng lo, chúng ta vào phòng khách đi..."

Tôi lo lắng về nụ cười của mẹ Shinonome-san, nhưng Shinonome-san nói vậy và bắt đầu đi về phía phòng khách, nên tôi cũng im lặng và bước theo cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『Onii-chan, onii-chan! Một neko-chan khác kìa!』

Điều làm Emma-chan hào hứng không phải là con thú nhồi bông mà tôi đã tặng cho em ấy. 

Shinonome-san đã cho Emma-chan mượn một con thú nhồi bông khác trong lúc chờ vá lại. 

Tất nhiên, con này cũng được làm thủ công bởi Shinonome, và nó trông rất đẹp.

Chất liệu vải mịn và dễ chịu khi sờ vào, cảm giác cầm cũng rất thoải mái.

Nhờ nó mà Emma-chan đang có tâm trạng rất tốt.

Có một điều làm tôi băn khoăn là trong phòng khách có rất nhiều những con thú nhồi bông khác. 

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ gia đình họ có thể chi nhiều tiền cho những thứ như vậy. 

"Nè, Shinonome-san."

Sau khi phân vân không biết có nên hỏi cậu ấy không, tôi quyết định hỏi về nó một cách tế nhị. 

"Hmm...? Sao thế...?"

"Mấy con thú nhồi bông ở đây, tất cả đều được làm bằng tay phải không?"

"À... khoảng 80% thôi...Phần còn lại là quà của chị hàng xóm, chị ấy có cả cửa hàng thú nhồi bông cơ…Lâu lâu chị ấy còn cho những vật liệu mà chị ấy không thể sử dụng trong cửa hàng của mình…"

Tôi hiểu rồi, vậy ra cô hàng xóm đã cung cấp hầu hết nguyên liệu, điều đó có nghĩa là cô ấy không phải tốn quá nhiều tiền cho chúng.

Nếu có tốn thì chỉ là tiền kim chỉ thôi.

Nếu nhìn kỹ hơn vào con mèo nhồi bông của Emma-chan, tôi nhận thấy nó được may bằng những loại vải hơi khác nhau.

Vì Shinonome-san đang lấy những nguyên liệu còn sót lại nên có lẽ không phải lúc nào cũng có đủ nguyên liệu giống nhau để tạo ra một con thú nhồi bông hoàn chỉnh.

Nhưng cô ấy dường như có sở trường trong việc kết hợp các loại vải có họa tiết và màu sắc tương tự nhau một cách liền mạch. Đường khâu cũng được giấu kín đáo bên trong lớp lông.

Từ đó có thể thấy được cô ấy thành thạo như thế nào.

"À, nhân tiện thì mình đang nghĩ đến việc mua một số vật liệu để sửa con thú nhồi bông. Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi mua sắm với cậu, Shinonome-san, không biết chị hàng xóm có thể giúp chúng ta lựa không nhỉ?"

Có lẽ chỉ cần lấy một ít sợi chỉ, nhưng tôi cảm thấy không ổn khi áp đặt lên Shinonome-san, vì vậy tôi nghĩ đây là giải pháp tốt. Những gì còn lại cứ giao cho cô ấy.

Tuy nhiên—

"Mình có… rất nhiều nguyên liệu…"

Shinonome lắc đầu trước lời nói của tôi và lấy ra rất nhiều vải thú nhồi bông từ tủ quần áo.

Có quá nhiều thứ đến nỗi tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại có nhiều đến thế.

"Chị hàng xóm thường đưa chúng cho mình… nên mình đã để dành… Nhờ có chị ấy mà giờ mình không bao giờ lo hết nguyên liệu…"

Shinonome vui vẻ nói, nhưng thực sự tất cả chỉ là vải thừa từ cửa hàng thôi sao?

Trong thâm tâm, tôi có cảm giác rằng chị hàng xóm đã nói dối rồi tự mình mua một ít và đưa cho Shinonome-san

Có vẻ như cô ấy đã quen với một người phụ nữ rất tốt bụng. Và người chị đó hẳn rất thích Shinonome.

Nếu không, chị ấy đã không cho những thứ này một cách thoải mái như vậy.

"Nhưng đó là thứ mà Shinonome-san dùng để làm thú bông đúng không? Chúng ta nên tự mua cho riêng mình—"

"Thực ra thì… mình không cần… vải…"

"…………"

Tôi cố gắng tiếp tục lập luận của mình nhưng Shinonome-san đã chỉ ra mấu chốt của vấn đề.

Thành thật mà nói, tôi muốn đưa cho cô ấy một ít sợi chỉ để cảm ơn, nhưng có vẻ như là không thể trong tình huống này rồi.

"Aoyagi-kun... không ngờ... cậu cũng có lúc vụng về nhỉ..."

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Shinonome-san đã thấy sự sơ suất của tôi và má cô ấy giãn ra thành một nụ cười thích thú.

Mặc dù đang bị cười nhạo, nhưng tôi không hề cảm thấy tồi tệ về điều đó.

Đó không phải là một nụ cười đầy ác ý đúng hơn, nụ cười của Shinonome-san là nụ cười ấm áp và có thể chấp nhận được.

Nếu cô ấy có thể cười như thế này trong lớp ngay cả khi tóc mái che đi đôi mắt, chắc chắn các bạn cùng lớp sẽ chấp nhận cô ấy...

Chà, việc vượt qua rào cản đó có lẽ không còn quá xa.

"Được rồi, bắt đầu nào."

"Vâng."

Sau khi chuẩn bị dụng cụ, Shinonome-san bắt đầu 'phẫu thuật' con thú nhồi bông.

Cô ấy cố định tai bằng một chiếc ghim và nhanh chóng xỏ kim để bắt đầu khâu. 

Đúng như dự đoán, đôi bàn tay điêu luyện của cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn và thành thạo.

Mặc dù cô ấy không vội vã, nhưng đường may tỉ mỉ của cô ấy trông rất nhanh nhờ vào sự hiệu quả tuyệt đối trong các chuyển động của cô ấy. Nhìn rất đáng để học tập

―Nói vậy chứ, cô ấy chỉ đang khâu một cái tai gần như rời ra, nên nhiệm vụ của Shinonome-san đã hoàn thành nhanh chóng. 

Tôi chưa bao giờ khâu thú nhồi bông nên rất muốn học, nhưng có lẽ tôi sẽ nhờ cô ấy dạy vào lúc khác.

"Aoyagi-kun...cậu  đang chăm chú quan sát Shinonome-san...có lẽ nào..."

"Cái-!? C-Cái gì!?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi quay sang Charlotte, người đang nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tại sao cô ấy lại buồn chứ…!?

"Ừm... Mình chỉ quan sát kỹ thuật may vá của Shinonome-san để học thôi...?"

Tôi giải thích lý do tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào Shinonome-san trong khi đổ mồ hôi lạnh. Khi nghe lời giải thích của tôi, Charlotte nghiêng đầu tò mò.

"Học bằng cách quan sát à…? Cái đó có phải gọi là ‘ăn cắp kỹ thuật bằng cách quan sát’ không?"

"Ừm, đúng vậy, trước tiên nhìn người khác làm, sau đó chính mình làm thử, xem có làm được hay không làm rồi điều chỉnh. Nhưng mỗi người có một cách làm việc khác nhau, nên việc học lỏm này thường không hiệu quả cho lắm."

Chắc chắn, được dạy trực tiếp có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng không phải ai cũng sẵn lòng dành thời gian để dạy bạn một cách cẩn thận.

Một số người sẽ xấu tính và không nói cho bạn biết, và một số thậm chí còn nói dối nữa.

Đặc biệt, nhiều người lớn đang đi làm là thợ thủ công, và tôi nghe nói rằng họ được bảo rằng hãy nhìn sau lưng mà học hỏi.

Vì vậy, cách tiếp cận đầu tiên của tôi là học hỏi bằng cách quan sát bất cứ khi nào tôi tìm thấy một cơ hội tốt.

. Từ đó, tôi có thể thử đặt câu hỏi hoặc tự mình tìm hiểu mọi thứ, tùy thuộc vào tính cách của mỗi người.

"Akihito-kun, cậu thực sự tuyệt vời thật đấy…"

"Không có gì đáng khen đâu mà..."

Tôi trở nên hơi xấu hổ và nhanh chóng quay lại nhìn Shinonome-san.

"Mm... Emma-chan...của em đây..."

Trong khi Charlotte-san và tôi đang nói chuyện, Shinonome-san đã dọn dẹp xong các sợi chỉ và các vật liệu khác rồi đưa con mèo nhồi bông cho Emma-chan.

Có lẽ cô ấy không sợ Emma-chan, lúc nãy chỉ là giật mình thôi.

…Chà, nếu cô ấy sợ một bé gái thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được.

『Neko-chan……! Cảm ơn chị……!』

Emma-chan có lẽ không hiểu những lời của Shinonome-san, nhưng em ấy vẫn vui vẻ nhận lấy con thú nhồi bông được đưa trước mặt mình.

Thật là một đứa trẻ ngoan, nói ‘cảm ơn’ thật đúng cách.

Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu Emma-chan, em ấy vui vẻ dụi đầu vào tôi.

Em ấy nâng niu hai con mèo nhồi bông mà mình đang ôm chặt. Có vẻ như em ấy cũng thích con thú nhồi bông nhận được từ Shinonome-san nữa.

"Vậy thì, con thú nhồi bông đã được sửa xong... cậu có thể nghe mình nói chứ...?"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, Shinonome-san bắt đầu chủ đề này. Có lẽ nó liên quan đến vấn đề mà cô ấy đã đề cập muốn thảo luận trước đó.

"Vâng, tất nhiên rồi"

"Cảm ơn… vậy, Charlotte-san… mình nghĩ cậu nên về nhà trước…"

Bất ngờ đề nghị Charlotte-san về nhà trước, cả tôi và cô ấy đều ngạc nhiên khi nhìn Shinonome-san.

Đặc biệt, Charlotte có vẻ không bị thuyết phục.

"Có bất tiện không nếu mình vẫn ở đây...?"

"Ừm… không phải là mình muốn hắt hủi cậu hay gì đâu… chỉ là… để người khác biết thì không tốt, hay đúng hơn là… mình không phiền, nhưng… Aoyagi kun có thể cảm thấy không thoải mái …"

Tôi có thể cảm thấy khó chịu? Có thể là về điều gì đó từ thời trung học của chúng tôi…? Nhưng tại sao Shinonome-san lại nhắc đến chuyện như vậy…?

Nhưng nếu đúng là như vậy thì tôi thực sự không muốn Charlotte-san nghe thấy.

 Tuy nhiên—

"Ừm, Aoyagi-kun... Mình có thể ở lại được không...?"

Charlotte-san yếu ớt tìm kiếm sự xác nhận từ tôi. Tôi đoán cô ấy vẫn hỏi mặc dù biết mình đang đi quá xa.

"…………"

Hai đôi mắt của chúng tôi dán chặt vào nhau, sau vài giây im lặng, tôi thở dài một hơi.

"Ừ, Charlotte-san ở lại đây cũng được."

Tôi quyết định cô ấy nên ở lại vì tôi biết cô ấy muốn nghe không chỉ vì tò mò.

Sau đó, Shinonome-san bối rối nhìn vào khuôn mặt của Charlotte-san và tôi trước khi mở miệng.

"C-cậu có chắc không…? Sẽ không hối hận chứ…?"

"Mình không chắc, nhưng nếu ai đó hỏi mình điều gì đó khiến mình hối hận thì đó là lỗi của mình."

Đến một lúc nào đó, tôi không thể tiếp tục giấu mọi thứ với Charlotte-san nữa. 

Nếu tôi thực sự muốn tiến về phía trước với cô ấy, tôi không thể tiếp tục che giấu quá khứ tội lỗi của mình.

"Mình hiểu rồi……"

Có lẽ hiểu được quyết tâm của tôi, Shinonome-san từ từ đứng dậy. Sau đó, cô ấy lấy một khung ảnh từ tủ quần áo ra và đưa cho Charlotte-san và tôi xem.

"Người đàn ông này...cậu có thấy quen không...?"

Trong ảnh là Shinonome-san thời trẻ, mẹ cô ấy và một người đàn ông, và cô ấy đang hỏi về người đàn ông đó.

Không, vấn đề không phải là tôi có nhận ra hay không…người đàn ông này…không phải là tôi sao…?

"Ồ, người này... ở hội thao..."

Có vẻ như Charlotte-san đang nhớ ra điều gì đó. 

Điều đó có lý, nhưng từ “hội thao” đã làm tôi chú ý.

"Hội thao?"

"Ừm... Tại hội thao ngày hôm kia, mình đã được nói chuyện với người này... Có thể là cha của Shinonome-san chăng...?"

Có vẻ như Charlotte-san đã gặp người đàn ông này trong bức ảnh mà tôi không hề biết. 

Vậy ra ông ta thực sự tồn tại à…

"À, đúng rồi... Mình nghe cha kể rằng ông ấy đã nói chuyện với Charlotte..."

"Tại sao ông ấy lại nói chuyện với Charlotte?"

"Đó là……"

Shinonome liếc nhìn Charlotte. Sau đó, Charlotte-san trông có vẻ xấu hổ.

Họ đã nói chuyện về cái quái gì vậy…?

"Cha... ông ấy đã hỏi Charlotte về họ của Aoyagi-kun..."

"Tại sao ông ấy lại làm vậy...?"

"Đó là vì—"

Ngay khi Shinonome-san vừa định giải thích thì cánh cửa đột ngột mở ra. Đứng đó là mẹ của Shinonome-san, đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Mẹ……?"

"Mẹ xin lỗi vì đã xen vào câu chuyện... Nhưng dựa trên tính chất của chủ đề…Hãy để mẹ và cha giải thích chuyện này..."

Có vẻ như toàn bộ gia đình Shinonome đều có liên quan đến vấn đề này. Cho đến khi vào cấp ba, tôi chưa bao giờ gặp Shinonome-san và tôi cũng chưa gặp bố mẹ cô ấy cho đến hôm nay. 

Tuy nhiên, khi Shinonome-san cho tôi xem bức ảnh, tôi chợt nghĩ đến một điều.

Tôi có linh cảm rất tệ về chuyện đó,  và tôi vô cùng hy vọng mình đã sai.

"Aoyagi-kun...?"

Charlotte-san nhận ra mồ hôi lạnh đang chảy chảy từ trên trán tôi xuống nên cô ấy có chút lo lắng.

"Mình ổn."

Tôi mỉm cười khi nói điều đó, nhưng tôi không tự tin rằng mình đang cười đúng cách.

Tại sao... tại sao lại là lúc này...trong suốt thời gian qua?

Câu hỏi làm tôi trăn trở.Tuy nhiên, xác suất gần như là không thể.

Tôi cố an ủi mình bằng suy nghĩ đó, tin rằng linh cảm của mình đã sai.

―Trong khi kìm nén cảm xúc của mình, cuối cùng tôi đã đợi cha của Shinonome quay lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"—Rất vui được gặp cháu, ta là cha của Karin."

Khi bước vào phòng khách, cha của Shinonome-san chào đón chúng tôi theo cách đó. Nhân tiện, trong phòng lúc đó có Charlotte-san và tôi, cùng với Shinonome-san và bố mẹ cô ấy.

Về phần Emma, em ấy mệt mỏi vì phải chờ đợi nên đã ngủ thiếp đi.

"Rất vui được gặp chú, cháu tên là Aoyagi."

Tôi thận trọng cúi đầu khi giới thiệu bản thân. Sau đó, cha của Shinonome chuyển ánh mắt sang Charlotte-san.

"Chào buổi tối, Bennet-san. Xin lỗi vì đã đột ngột nói chuyện với cháu vào ngày hôm trước."

"Không... Cháu vô cùng xin lỗi vì đã nói dối, điều đó không thể chấp nhận được..."

Tôi đã nghe về lời nói dối đó từ Charlotte-san trước khi bố của Shinonome-san về nhà.

Có vẻ như cô ấy thấy nghi ngờ khi bị hỏi họ của tôi nên đã nói dối để tránh bị hỏi thêm.

Việc cô ấy làm điều đó vì lợi ích của tôi, nên tôi không thể trách cô ấy được.

"Ừm, cảnh giác là điều đương nhiên thôi. Hơn nữa, có vẻ như ta đã để cháu đợi lâu rồi, vì vậy hãy vào vấn đề chính."

Cha của Shinonome-san có vẻ rất tốt bụng. Tôi thực sự có ấn tượng tốt về ông ấy. 

Phải chăng tôi đã suy nghĩ quá nhiều và mọi thứ chỉ là sự trùng hợp…?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng...

"Aoyagi-kun, cháu đến từ trại trẻ mồ côi đúng không?"

Có vẻ như linh cảm xấu của tôi đã đúng.

"Aoyagi-kun đến từ trại trẻ mồ côi…?"

Charlotte-san nhìn tôi với vẻ vừa sốc vừa hoài nghi, như thể cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng được.

Đó là điều mà tôi đã che giấu cho đến tận bây giờ, nên sự ngạc nhiên của cô ấy cũng là điều dễ hiểu.

"Vâng, nhưng tại sao chú lại hỏi vậy?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù cảm thấy hơi khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của cha Shinonome-san. 

Sau đó ông ấy tiếp tục với câu hỏi của mình.

"Tên cháu là Akihito, sinh ngày 11 tháng 11. Nhóm máu A, đúng không?"

Rõ ràng, họ đang cố gắng để xác nhận thứ gì đó.

"Vâng, đúng vậy."

"Đúng như ta nghĩ……"

Cha của Shinonome đưa tay lên miệng và bắt đầu suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.

Trong lúc đó, nhìn xung quanh, Charlotte-san đang nhìn tôi bối rối, mẹ của Shinonome-san tỏ ra hối lỗi, trong khi Shinonome-san trông có vẻ phấn khởi khi nhìn tôi. 

Từ phản ứng của Shinonome-san và mẹ cô ấy, rõ ràng linh cảm của tôi có lẽ là chính xác.

"Charlotte, có lẽ tốt nhất là cậu nên rời đi bây giờ."

Tôi cảm thấy tốt hơn hết là đừng để cô ấy nghe thêm điều gì nữa. 

Suy nghĩ đó tự nhiên khiến tôi bày tỏ mối quan ngại của mình.

"Aoyagi-kun... cậu không muốn mình ở lại sao...?"

Có lẽ nó giống như một lời từ chối, sau đó cô ấy lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu đáp lại: "Không phải vậy... mình chỉ nghĩ rằng những gì sắp tới có thể khiến cậu khó chịu khi nghe thôi."

Với bản chất tốt bụng của mình, cô ấy có thể sẽ quan tâm sâu sắc, ngay cả về những vấn đề liên quan đến tôi, một người hoàn toàn xa lạ. Có lẽ tốt nhất là cô ấy không có mặt ở đây. 

Tuy nhiên...

"Nếu cậu không phiền, Aoyagi-kun, xin hãy để mình ở lại ..."

Cô ấy có vẻ kiên quyết không muốn rời đi.

"……Mình hiểu rồi"

Charlotte-san đã bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình nên tôi quyết định để cô ấy ở lại.

Và hơn nữa, có cô ấy ở bên sẽ giúp tôi giữ được bình tĩnh.

"Aoyagi-kun... không, Akihito-kun."

Trong khi tôi đang nhìn Charlotte-san, cha của Shinonome-san đã cố tình gọi tôi bằng tên. Sau đó ông ấy hít một hơi thật sâu trước khi nói:

"Ta biết điều này đột nhiên có thể khiến con bối rối, nhưng… ta là cha ruột của con."

"Hả……?"

Người đáp lại lời nói của ông ấy không phải là tôi mà là Charlotte-san.

"Ừm, ý của chú là...?"

Không thể che giấu sự bối rối của mình, Charlotte-san hỏi, cố gắng để hiểu rõ tình hình.

"Câu chuyện bắt đầu từ khi Akihito-kun và Karin được sinh ra, chúng sinh ra đã là anh em song sinh."

"Aoyagi-kun và Shinonome-san là sinh đôi sao...?"

Charlotte-san luân phiên nhìn tôi và Shinonome-san, dường như cảm thấy khó tin. 

Có lẽ là vì Shinonome-san và tôi trông không giống nhau lắm.

"Ừ, chúng là anh em sinh đôi. Tuy nhiên… lúc đó ta đã đồng ý vay tiền với một người bạn, và khi người bạn đó bỏ trốn, tôi đã gánh một khoản nợ khổng lồ… Ta không còn đủ khả năng nuôi cả hai đứa…"

"Vì vậy, chú đã đưa Aoyagi-kun vào trại trẻ mồ côi ...? Nhưng nghĩ đến Aoyagi kun là một trong những đứa trẻ bị bỏ lại ở đó…"

"Bỏ lại? Không, không phải vậy. Khi còn là một đứa trẻ, mình đã bị đặt vào trong một chiếc hộp các tông và bị bỏ rơi trước trại trẻ mồ côi."

"Cái!"

Khi tôi nói rõ, Charlotte-san nhìn bố mẹ Shinonome-san như thể cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó khó tin. 

Ngay cả Shinonome-san cũng có vẻ ngạc nhiên, như thể cô ấy chưa hề biết chi tiết này. 

Tuy nhiên, bố mẹ Shinonome không phủ nhận điều đó.

"Điều buồn cười là có một mảnh giấy với hộp các tông ấy. Cậu nghĩ cái gì được viết trên đó?"

"...Tên và ngày sinh...và nhóm máu của cậu...?"

"Đúng vậy, hoàn toàn chính xác."

Dựa vào mức độ thông minh của Charlotte-san, có lẽ cô ấy đã suy luận được điều đó từ diễn biến cuộc trò chuyện.

"Tại sao họ không bị bắt vì điều đó chứ...?"

Bỏ rơi một đứa trẻ là một tội ác.

Tất nhiên, đó là một sự phán xét hoàn toàn rõ ràng. Vì những bậc cha mẹ này chưa bị bắt nên không có gì lạ khi Charlotte-san cảm thấy bối rối.

"Mình không biết chi tiết, nhưng có vẻ như những người ở cơ sở tôi từng làm việc đã xoay xở để giải quyết chuyện này."

Tôi bắt đầu.

"Hơn nữa, họ cũng đang mắc nợ mà, phải không? Có lẽ Shinonome-san và mình được sinh ra ở nhà chứ không phải ở bệnh viện."

Tôi chưa nghe chi tiết về hoàn cảnh mà tôi đã bị bỏ lại. 

Nhưng điều mà nhân viên của cơ sở nói với tôi là thế này: Chỉ riêng việc họ dành thời gian viết tên và ngày sinh của bạn cho thấy rằng, có lẽ, dù yêu bạn nhưng họ không thể nuôi nấng bạn do một số hoàn cảnh không thể tránh khỏi.

Chắc họ đã nói với tôi như vậy, hy vọng lớn lên tôi sẽ không mang trong mình mối hận thù. 

Ngoài ra, nếu chúng tôi sinh ra ở nhà thì có thể giữ bí mật về việc sinh đôi. Chà, dù sao thì tôi không biết nó thực sự diễn ra như thế nào.

"Thật ra, chúng ta đã yêu con...đó là lý do tại sao ta viết tên và ngày sinh của con trên một tờ giấy..."

Đánh giá từ thái độ chân thành của ông ấy, tôi có thể thấy rằng ông ấy có thể không nói dối.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng họ đã bỏ rơi tôi.

Và vì thế, những thử thách mà tôi phải đối mặt…

"Vậy tại sao lại nhắc tới chuyện đó vào lúc này?"

Tôi hỏi điều đó một cách thờ ơ, chuyện này không thể chỉ để giải thích lý do họ bỏ rơi tôi được.

"Thực ra, gần đây chúng ta đã trả xong hết nợ. Vì vậy—hãy sống cùng nhau lần nữa nhé."

"Cái!"

Đó là những từ tôi không muốn nghe trong suốt phần đời còn lại của mình.

Làm sao họ có thể nói như vậy sau khi đã vứt bỏ đứa con của mình? Họ có thực sự tin rằng tôi không hề có ác cảm với họ không?

"Aoyagi-kun..."

Một giọng nói cắt ngang cơn giận của tôi. Tôi ngước lên và thấy Charlotte-san đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. 

Tôi không thể để cô ấy nhìn thấy tôi như thế này được…

"À, ừm, Aoyagi-kun...!"

Khi tôi cố gắng kìm nén cơn giận của mình, Shinonome-san bước đến trước mặt tôi. Đó là một động thái bất thường đối với một cô gái thường dè dặt.

"Cái gì…?"

"Em hạnh phúc lắm...! Biết được anh chính là anh trai của em, Aoyagi-kun…! Vì vậy, hãy sống cùng nhau nhé…!"

ac1ae3f4-2758-4b87-b7ec-27395b82081d.jpg

Dù tốt hay xấu, Shinonome vẫn trong sạch.

Cô ấy thực sự vui mừng khi biết tôi là anh trai cô ấy và tin rằng nếu chúng tôi trở thành một gia đình, chúng tôi sẽ hạnh phúc. 

Có lẽ cô ấy thậm chí còn chưa tính đến bất kỳ yếu tố nào khác.

"...Xin lỗi, mình cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Mặc dù tôi muốn từ chối thẳng thừng, nhưng tôi cảm thấy nếu trả lời bây giờ, tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ. 

Nếu chỉ có tôi thì có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng trước sự hiện diện của Charlotte-san và Shinonome-san, tôi không thể làm vậy được. 

Trên hết, tôi không muốn phản bội ánh nhìn đầy hy vọng trong mắt Shinonome-san. 

Mẹ kiếp…….

"Chúng ta về nhà thôi"

Tôi bế Emma-chan đang ngủ trong góc và mỉm cười trấn an Charlotte-san.

Sau đó, đôi mắt của Charlotte-san mở to và cô ấy hướng biểu cảm của mình về phía cha mẹ của Shinonome-san.

"Tại sao các người lại làm một điều tàn nhẫn như vậy—"

"Charlotte-san, đủ rồi. Mai chúng ta còn phải đi học nữa, về thôi."

"……Vâng"

Khi tôi nắm lấy cánh tay Charlotte-san, cô ấy miễn cưỡng gật đầu và ngừng nói. Cô ấy đi theo tôi khi tôi bắt đầu rời khỏi phòng. 

Tôi gần như không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tất cả những gì tôi nhớ là chúng tôi đã về tới nhà.

"Aoyagi-kun, ừm..."

"Xin lỗi, mình cần chút thời gian ở một mình. "

"Ah……"

Cô ấy có vẻ muốn nói thêm nhưng tôi đưa Emma-chan cho cô ấy, mở khóa cửa và bước vào. 

Khi vào trong, tôi đóng cửa lại và dựa vào đó, từ từ trượt xuống ngồi xuống sàn.

"Tại sao lại là lúc này, suốt thời gian qua..."

Tôi thì thầm, nhớ lại những ký ức đau buồn rồi nhắm mắt lại.

Bình luận (0)Facebook