Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80 - Đêm không trăng.

Độ dài 2,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 09:40:07

Sâu trong những rặng núi bạt ngàn nằm ở phía Bắc thành Odawara - vốn cách thành Kamakura vài trăm dặm, hình bóng của một Samurai hoang tàn, sỡ hữu chiều cao bất thường cùng bộ đồ đã sờn cũ và vẻ mặt quỷ quái hiện lên, đứng trên đỉnh một vách đá mà hướng về tòa lâu đài vốn dĩ thuộc về hắn.

“Lũ chó má không biết xấu hổ này. Sao chúng dám chiếm lấy lâu đài của ta?!” – Một ánh tím lóe sáng trên con ngươi Hojo Dijon, đồng tử hắn như thể đang bừng bừng lửa quỷ khi chúng nhìn chằm chằm về phía tòa tháp của lâu đài đàng xa kia, “Ashikaga Kiyoshi, tên khốn tự cao đạo đức giả. Ta thề ta sẽ lấy mạng nhà mi!”

Đứng bên cạnh Dijon là Yuki Mayumi, hiện đang khoác trên mình bộ đồ bó màu xanh chàm.

“Hehe. Đại nhân Dijon. Ngài vẫn nhớ lời cảnh báo của Phu nhân Haihime chứ? Chớ khinh thường Ashikaga Kiyoshi. Thậm chí Phu nhân Haihime còn phải nói rằng, người đàn ông đó quả là chân nhân bất lộ tướng, giấu mình cũng khá tốt đấy.”

“Rồi sao?! Trí khôn và mưu kế của tên đấy chả là cái thá gì ngoài trò cười trước sức mạnh tối thượng cả!” – Tiếng răng rắc vang lên từ nắm tay của Dijon lúc hắn siết chặt nấm đấm mà rằng.

“Đại nhân Dijon, đừng quên mất kế họach của chúng ta. Không sớm thì muộn, toàn bộ Đông quốc đều sẽ về tay ngài cả, nên không cần bận tâm đến kết quả của một trận chiến làm gì. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bắt giữ Kagami-Onna và đoạt lấy Tấm gương cổ!”

“Hừm! Chỉ là một con đàn bà, thế thôi. Bộ Bách Qủy thật sự phải lo lắng vể chuyện đó sao?”

“Đại nhân Dijon, những lời vừa rồi khiến ngài cứ như là kẻ ngoài cuộc vậy. Ngài nên nhớ là bây giờ, ngài là một trong số chúng tôi, một trong số Bách Qủy.”

“Hừm! Việc ta là người hay quỷ không quan trọng, mục đích duy nhất của ta là có được sức mạnh để thống trị mọi thứ! Mấy thứ khác chả cần nhắc tới làm gì! Chẳng phải cứ gộp quân đoàn quỷ của cô với đám lính quỷ của ta rồi tiến đánh Kamakura mà trực tiếp bắt sống Minamoto no Shimizu là xong sao?”

“Đại nhân Dijon, sức mạnh của ngài đã tăng vọt sau khi tập luyện quỷ thuật, nhưng tôi vẫn mong là ngài vẫn giữ được cái khôn của ngày xưa. Lãnh Chúa Kamakura đang trấn giữ nơi ấy, nên bây giờ không phải là lúc để tấn công thành Kamakura. Kẻ địch ở ngoài sáng, còn chúng ta ở trong tối, nên cách hay nhất là từng bước từng bước hủy diệt bọn chúng và gửi bọn Samurai Đông quốc xuống sáu tấc đất thay vì đối đầu trực diện với chúng,” - Yuki Mayumi tay bắt chéo trước ngực, suy tính nói.

“Vậy thì nói cho ta biết. Chúng ta tóm cổ con ả Minamoto no Shimizu đó bằng cách nào đây? Cô ta không phải đứa dễ bị bắt đâu. Cô ta sẽ chẳng nao núng gì nếu bên ta chỉ sai vài tên giỏi giỏi theo đuôi, nên ít nhất thì cũng cần tới một đội quân để bao vây và bắt trói nó. Ngay cả khi ta có thể đánh bại con ả đó, thì việc đem nó ra khỏi thành Kamakura cũng gần như là chuyện không thể!”

“Đừng lo, Dijon Đại nhân. Chỉ mới lúc nãy, chúng ta đã nhận được tin mới nhất từ thành Kamakura.”

“Tin gì?”

“Có ít nhất hai Kagami-Onna trong thành Kamakura.”

“Hai ư? Đứa còn lại là ai?”

“Người còn lại á… Hehe. Giờ nghĩ lại thì, kẻ đó là người quen cũ của ngài đấy. Một Samurai tân binh dạo gần đây nổi như cồn trong thành Kamakura. Hình như cô ta là một tuyệt sắc giai nhân, một Nguyền Kiếm cơ với cái tên Kagami Lily.”

“Kagami Lily?!” – Nghe thấy vậy, tròng mắt Hojo Dijon bừng bừng ánh lửa tím khủng khiếp, “Ta ở trong hoàn cảnh cay đắng thế này cũng là vì con điếm đó! Hóa ra nó là một Kagami-Onna à. Hahaha! Tuyệt! Thực sự rất tuyệt! Ta và nó đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Yuki Mayumi, lần này, chúng ta vô tình có cùng chung mục đích rồi đấy. Nếu chúng ta thành công bắt sống con đàn bà ấy, cô không thưởng cho ta cái gì cũng được! Tất cả những gì ta muốn là cô hãy giao nó cho ta khi bên cô đã xong việc với nó!”

Nắm tay của Dijon vang lên tiếng rắc rắc khi hắn dồn lực vào đó. Dường như gã đã quên đi mối thù với Ashikaga khi vừa nghe thấy tên Lily.

“Hừm. Phu nhân Haihime chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, lấy được Tấm gương cổ. Thứ hai, giết Kagami-Onna. Còn có gì xảy ra giữa hai điều ấy, cứ làm theo mong muốn của ngài đi, Dijon Đại nhân,” - Yuki Mayumi mỉm cười tự đắc.

“Hừmm… Tuy con nhãi Lily đó khá ngứa mắt, nhưng chẳng phải mọi chuyện cũng sẽ như trước nếu con điếm đó cứ trốn trong thành Kamakura sao? Chúng ta chả thể làm được trò trống gì dẫu biết thân phận của nó là một Kagami-Onna à!”

“Đừng nóng vội thế chứ, Dijon Đại nhân. Thời cơ sẽ sớm đến thôi.”

****

Cùng đêm ấy, Lily chẳng tài nào ngủ được mà cứ trằn trọc, trở mình không dứt. Sau cùng, cô quyết định làm một chuyến thăm đêm qua nhà Shimizu.

“Tiểu thư Kagami. Tiểu thư Shimizu cần được nghỉ ngơi, cô có thể đến vào ngày khác được không ạ?” – Cô hầu Yoshiko đề nghị.

“Yoshiko, tôi cần gặp Chị Shimizu vì một chuyện khá quan trọng. Có thể cho tôi vào được không?”

“Tiểu thư Kagami, cô thật sự đang làm khó Yoshiko đấy ạ. Kể từ khi trở về, khí sắc của tiểu thư Shimizu chẳng hề tốt chút nào cả, thậm chí còn ho liên hồi cho tới tận chiều muộn. Dù uống thuốc rồi, nhưng phải khó khăn lắm cơn ho mới chấm dứt. Làm phiền tiểu thư vào lúc đêm khuya thế này thực không phải ý hay đâu ạ…”

“Thế sao? Vậy để ngày mai tôi ghé vậy…” – Tuy Lily thấy có chút thất vọng, nhưng sau cùng sức khỏe của Shimizu vẫn quan trọng hơn.

Vào chính lúc này, tiếng của Shimizu vọng ra từ buồng trong.

“Để cô ấy vô đi.”

****

Đó vẫn là căn phòng mà cô từng ghé qua hồi trước, vẫn là căn phòng với khung cửa sổ tròn ấy. Dẫu vậy, đêm nay là một đêm không trăng.

Shimizu hiện giờ vẫn mặc trên mình bộ kimono dài tay màu đen mực được điểm tô bằng các hình thêu đuôi phương vàng cùng cánh bướm hồi sáng. Cô ngồi trong phòng một cách trang nghiêm với bờ vai thẳng cùng khuôn mặt nhợt nhạt.

Về phần Lily, bản thân cô cũng chưa thay đồ và vẫn khoác trên mình bộ kimono dài tay màu đỏ với các hình thêu mặt trăng, bông tuyết và hoa cỏ. Vì lẽ đó, nhịp đi của cô lúc này khá chậm khi từng bước từng bước tiến về phía Shimizu, tạo nên một cảm giác lễ nghi khó tả.

Lily ngồi xuống trước mặt Shimizu với thái độ trịnh trọng và đường hoàng. Cô chẳng nói lời nào mà trước hết cứ bái sâu người xuống trước Shimizu theo cách kính cẩn nhất có thể và chẳng chịu ngẩng đầu lên dù thời gian đã trôi qua được một lúc. Có vẻ như cô sẽ chẳng bao giờ thôi hành lễ trừ phi Shimizu kêu cô làm vậy.

Shimizu cũng giữ yên lặng một lúc lâu.

Và điều này tiếp tục kéo dài cho đến khi bầu khí có phần ngượng ngạo hơi quá mức, thì tới lúc ấy, bằng chất giọng yếu ớt, trầm đặc và buồn bã, Shimizu mới cất tiếng nói rằng, “Em gái, giờ em đã là một Shugo rồi. Vì lẽ gì mà em lại kính trọng bái mình trước một môn sinh võ đường như chị vậy?”

“Chị Shimizu… em… muốn xin chị tha thứ! Lily không nên dối gạt chị Shimizu, nhưng xin hãy tin Lily khi em nói mình không có ý đồ xấu nào khi làm thế. Lily chỉ là có vài rắc rối không thể nói ra được thôi.”

“Ồ? Là về chuyện đó sao. Bé Lily, chẳng phải em đã giải thích vụ việc trước toàn thể các Samurai Đông quốc cũng như Lãnh chúa Kamakura lúc chúng ta ở Điện Hachiman rồi sao? Em đâu cần phải đặc biệt dành riêng một chuyến để ghé thăm chị nhằm giải thích điều đó đâu.” - Shimizu yếu ớt đáp lại.

“Chị Shimizu… Lily không biện minh gì cho hành động ích kỉ của bản thân. Nguy hiểm lùng xục khắp nơi trong Đế quốc Heian này, nên Lily buộc phải đề cao cảnh giác. Nhưng mà, Lily đáng ra không nên giữ kín chuyện đấy với Chị Shimizu mà phải kể cho chị mới phải. Giờ đây, Lily không tìm kiếm sự tha thứ nơi Chị Shimizu mà chỉ mong được chịu phạt…”

“Em gái, những lời em vừa nói có hơi quá rồi. Đúng là em chưa bao giờ kể bất cứ điều gì, nhưng chị đây cũng đã không hỏi han gì cả. Có lẽ trên thế giời này chỉ có vài kẻ ngu ngốc như người chị này của em, tin rằng bản thân cô ấy đã gặp được người duy nhất mà cô có thể tin tưởng, trở thành chị em rồi sau đó trải hết nỗi lòng nơi con tim với người ấy,” - Shimizu thật tâm nói vừa nghiêng đầu sang bên.

Cái bái mình của Lily càng sâu hơn nữa, đến mức trán sắp chạm sàn trong lúc cô nói những lời sau, “Chị Shimizu, lời của chị khiến Lily thấy rất xấu hổ về mình.”

“Bỏ đi. Thứ khó cân đo đong đếm nhất trên thế gian này là lòng người. Trong vụ này, chị là người đã quá si tình. Mà xét cho cùng, ai rồi cũng sẽ làm điều tương tự khi họ ở trong vị trí của em thôi, thành ra sao chị có thể đổ hết lỗi lên người em được chứ?”

“Chị Shimizu… Lily biết mình sai rồi…”

Nếu đó chỉ liên quan đến một mình Lily, cô đã không phải che dấu nó làm gì. Nhưng đằng này, sự an nguy của linh hồn tiền bối lại liên kết trực tiếp tới tấm gương mà Lily sỡ hữu, thành thử bằng bất cứ giá nào cô cũng không thể hó hé gì về nó! Ngay cả khi bị cả thế giới hiểu lầm, cô cũng không thể để tiền bối gặp nguy hiểm được.

Nhưng cô nào có ngờ Lãnh Chúa Kamakura lại tiết lộ danh tính của cô, mà còn theo cách quá sức công khai. Điều này vô tình đã khiến bản thân cô lẫn tiền bối trong tình cảnh còn nguy hiểm hơn gấp bội lần và thậm chí còn khiến Shimizu hiểu lầm nữa.

Trừ phi bọn họ biết đến sự tồn tại của tiền bối, còn không thì trong mắt người đời Lily sẽ chỉ là một người phụ nữ mang trong mình động cơ đầy ích kỷ.

Dù lòng bất mãn, Lily vẫn chọn cách nhận sai về mình và xin lỗi trước người chị Shimizu với vẻ mặt đỏ ửng.

Đó là bởi Shimizu không giống như Uesugi Rei. Thể trạng của cô ấy không được tốt, và thậm chí dạo gần đây lại còn phải chịu nhiều đòn tâm lý nặng nề. Tuy trong lòng Lily, tiền bối là người giữ vị trí quan trọng hơn cả, nhưng bản thân cô giờ đây cũng có hoản cảnh riêng trong Đế quốc Heian, cũng có những người chị em và bạn bè – những người mà cô không thể cứ thế mà mặc kệ được.

Shimizu thở dài não ruột, nói rằng, “Đừng nói vậy. Em gái, em đã phạm phải tội gì nào? Bản thân Lãnh Chúa Kamakura cũng nói hành động của em là hoàn toàn hợp lý, nên sao chị có thể trách em được?”

Tuy bề ngoài nói vậy, Lily nhận thấy Shimizu vẫn còn rất giận cô, và điều này khiến con tim Lily đau nhói. Cũng chính vì cảm giác khó chịu ấy đã buộc cô ngay lập tức nói ra những lời này, “Chị Shimizu, nếu chị vẫn còn xem Lily là chị em bạn tập, thì xin hãy quở trách và trừng phạt Lily đi. Lily xin chị hãy phạt em đi, Chị Shimizu…”

Lily đỏ mặt dữ dội. Bản thân cô đâu có muốn cầu xin một cô gái khác phạt mình theo cách thấp hèn đến vậy. Cô đúng là đã nhất quyết sẽ che dấu chuyện của tiền bối mình, nhưng kết cục lại làm những người xung quanh cô đau khổ, nên tính ra không thể nói rằng cô không có lỗi được.

Ánh mắt Shimizu tựa như mặt nước gợn sóng giữa màn đêm tĩnh mịnh khi cô khẽ hé môi nói rằng, “Bỏ chuyện phạt này phạt nọ đi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là chị em mà, phải không? Nếu em thật sự muốn chị tha thứ, thì không phải là không có cách. Tuy nhiên, chị có hai điều kiện.”

Lily vốn nghĩ rằng Shimizu sẽ xa lánh, quở trách hay thậm chí là chửi bới cô, nhưng việc Shimizu đưa ra hai điều kiện lại chưa bao giờ nằm trong suy tính của Lily.

“Xin cứ nói đị ạ, Chị Shimizu,” – Do vấn đề vẫn còn đó, Lily tạm thời cứ nghe trước đã rồi quyết định sau.

“Hưmư. Vậy chị nói luôn. Thứ nhất, nếu em muốn hai ta vẫn là chị em, thì bỏ đi hai chữ ‘bạn tập’ đằng sau đi, để em thật sự trở thành em gái… lẫn bạn gái chị.”

“Hể?” – Lily ngượng chín mặt, “Chị Shimizu, chúng ta vốn dĩ đã thân thiết như chị em ruột thịt rồi, nên nếu có phải trở thành em gái thật của chị đi nữa, Lily cũng cam tâm tình nguyện, nhưng còn chuyện ‘bạn gái’ gì đó… Lily không hiểu.”

“Chậc. Không cần phải giả nai trước mặt chị làm gì. Trở thành người thương của chị, rõ hơn nữa, là người tình của chị,” – Một vẻ u mê hiện lên trên khuôn mặt của Shimizu khi cô chăm chú nhìn về phía Lily.[note42752]

“Hểể? Chuyện đó… Sao Lily có thể làm vậy được, Chị Shimizu? Lily đã thề với lòng rằng sẽ sống đời độc thân và tiến bước trên đường tu luyện, bởi thế Lily không tài nào có thể trở thành người thương hay người yêu của bất cứ ai đâu ạ. Xin buông tha cho Lily đi mà, Chị Shimizu. Chỉ có mình điều này là Lily không thể hứa được, dẫu có chuyện gì xảy ra,” - Lily lên tiếng với chất giọng thẹn thùng nhưng kiên định. [note42752]

“Hừm! Vậy thôi cũng được. Dù gì thì giữa hai người con gái đang yêu, quan hệ chị em cũng không khác bạn gái là mấy, nên chị sẽ tha cho em lần nay. Cùng trở thành chị em thật sự nhé, được chứ?” - Shimizu trìu mến nói.

“Ưm…” - Lily thấy ngôn từ của Shimizu có gì đó không đúng, nhưng giờ từ chối lại không phải phép và bản thân cô cũng không muốn làm tổn thương Shimizu lần nữa.

Thấy Lily đồng ý, một nụ cười rạng rỡ đầy ngọt ngào liền hiện lên trên gương mặt của Shimizu. Kế đó, cô tiếp tục nói rằng, “Thực chất, em có thể nói với chị chuyện em là một Kagami-Onna sớm hơn mà. Không cần giấu làm gì rồi khiến chị em ta hiểu lầm lẫn nhau. Thân phận của một Kagami-Onna đâu phải điều gì đáng hổ thẹn, ít nhất là trước mặt chị. Chị sẵn lòng đồng hành hay thậm chí đề nghị em hỗ trợ chị đối mặt với hiểm họa đến từ Bách Qủy Địa trước cả khi chị biết em là Kagami-Onna mà, nên em có thể thấy là chị tin tưởng em đến mức nào. Và giờ đây, bản thân em cũng chính là một Kagami-Onna, nên chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn được nữa. Là các Kagami-Onna, chị em chúng ta đã tạo thành một cặp hoàn hảo và sẽ đương đầu với lực lượng Bách Qủy cũng như những kẻ vô lại muốn hãm hại các Kagami-Onna khác. Chẳng phải đây là kết cục tốt nhất rồi sao?”

Con tim Lily ấm áp trở lại và cô cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt ửng đỏ của mình lên để bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đén từ  Shimizu trước khi hạnh phúc nói rằng, “Lòng Lily nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe được những lời vừa rồi của chị đấy, Chị Shimizu. Lily sẽ tiếp tục giữ lời hứa và sát cánh bên cạnh Chị Shimizu trong cuộc chiến với Bách Qủy, những kè đang áp bức các Kagami-Onna.”

“Hưmư. Nếu đã vậy rồi …” – Vừa nói, Shimizu vừa nở một nụ cười sắc sảo mà tinh nghịch, “Cho chị xem tấm gương của em đi.”

P/S: T chưa ngỏm, chỉ ăn hại hơn thôi. 

Bình luận (0)Facebook