Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - Thư Pháp, Bức Họa của Ayaka.

Độ dài 2,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:52:57

—Ngày hôm sau—

Lily ngủ trong căn phòng sang trọng trải chiếu tatami bên trong khuôn viên dinh thự Saionji. Nội thất và lớp giấy bọc cửa sổ làm cho nơi đây mang phòng thái đặc trưng của sự giàu có và quyền lực.

Gia tộc Saionji vốn là một nhánh của nhà Fujiwara, dòng dõi quý tộc cao nhất trong đế chế Heian.

Đây là lần đầu tiên Lily ở trong dinh thự của một quan chức cấp cao. Điểm khác biệt lớn nhất mà cô nhận thấy được đó là mọi thứ ở đây đều trông rất sang trọng và được trang trí tinh xảo mang đậm tính nghệ thuật.

Vào cái lúc Lily thức dậy, bình minh đã qua đi tự lúc nào. Dẫu đang ra bây giờ phải là buổi sáng, nhưng ở bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực

Tuy nhiên, vào lúc này, Lily không lo lắng lắm về chuyện ấy, thay vào đó cô cúi xuống và bắt đầu đỏ mặt.

Cứ có cảm tưởng cô có thể chết vì xấu hổ vậy!

Đôi khi người ta không nhớ bất cứ thứ gì lúc mình say, nhưng Lily lại là cái dạng nhớ được cụ thể mọi thứ ngay cả khi tâm trí cô lúc đó đang bị choáng váng!

Cô chẳng còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa.

Đêm qua, tuy là lần đầu cô gặp mặt mẹ của Nanako, cô lại hành xử… quá thiếu phép tắc!

‘Thần Phật ơi! Sao mình lại làm thế cơ chứ! Tuy biết đó là do rượu làm, nhưng sao sức chịu đựng của mình lại yếu kém thế cơ chứ! Mới nhấp một ngụm thôi mà đã thế rồi…”

 “Tiền bối ơi…. Em xin chị đấy, dậy sớm sớm để trừng phạt Lily đi! Lily đã làm những thứ rất chi đáng xấu hổ!” Lily lật tấm chăn rồi giữ chiếc gương trong tay mà nài nỉ.

‘Buổi sáng” hôm nay, Lily bước theo một trong số các nữ tì trong dinh thự với chiếc lồng đèn trong tay. Cô đang được dẫn tới để gặp Saionji Kotoka. Lily không biết phải đối mặt bới cô ấy thế nào, nhưng vì đang ăn dè ở đậu nhà Kotoka, thành thử cô không tài nào có thể từ chối gặp mặt được.

Khi họ đi qua bãi sân uốn lượn bên trong nhà Saionji, Lily có thể thấy những công trình với lối kiến trúc kỳ công, từ cầu kỳ sáng tạo đến âm hưởng cổ xưa nằm khắp nơi. Khu vườn được chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo và giữa những bụi cây rậm rạp, người ta đôi khi còn có thể thấy những cột đèn đá vẫn còn đang lập lòe ánh lửa sáng cam.

Sau khi tiến vào trong thư phòng của Kotoka, Lily - lúc nãy còn đang khá buồn bã, giờ đã bình tĩnh lại. Kotoka dường như không có ở đó, chỉ có rất nhiều sách cùng đồ thủ công mỹ nghệ - cho thấy sở thích của chủ nhân chúng cũng như những di sản đặc biệt của một dòng dõi quý tộc.

Các bức thư pháp lẫn tranh treo trong thư phòng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lily. Chúng thú vị lại thanh nhã, tư duy nghệ thuật cũng rất đáng chú ý. Với từng nét vẽ, bức tranh lại tỏa ra một thứ linh lực bí ẩn và thâm sâu nào đó, cứ như thể cây bút lông đang tryền tải một thông điệp gì đấy mà Lily không hiểu được, nhưng đồng thời, nó cũng khiến người ta có cảm tưởng người họa sĩ đã vô tình lồng ghép linh khí vào bên trong bức tranh vậy.

Bức họa đó vẽ về một con bò đang gặm cỏ phía trước một bàn đá cùng với một cậu bé đang chời đùa ở phần rìa khu vực chăn thả, và nhìn chung, bức tranh đó khắc họa lên hình ảnh một vùng quê thanh bình, nhưng vẫn còn đó thứ gì đấy sâu sắc hơn lôi kéo sự chú ý của người xem.

Lily nhìn gần hơn để xem xét, và nhận ra những vết ấn trông rất quen thuộc ở trên mặt bàn đá đằng sau con bò

Lẽ dĩ nhiên là cô không đọc được chúng, nhưng chỉ cần nhìn vào những cổ tự đấy, cô lại thấy một thứ cảm giác mong mỏi, bi thương.

“Chúng… giống với những vết ấn trên những bức tường đá bên trong không gian tấm gương! Tuy mình không hiểu được cả hai, nhưng chúng chắc chắc cùng loại!”

“Tại sao! Sao trong bức tranh này lại có những ký hiệu tương tự như  những chữ bên trong không gian khó tả đó? Từ cái lúc mình đển thế giới này, mình đã có thể hiểu ngôn ngữ lẫn chữ viết của cư dân nơi đây, chỉ có những vết ấn này là ngoại lệ. Mặc dù vậy, mình đảm bảo những cổ tự này có kết nối gì đó với tiền bối và mình! Nếu không, sao chúng lại ở xuất hiện trong căn phòng bát giác đấy chứ…”

“Cô Kagami, cô có hứng thú với bức tranh đó à?” Giọng của Kotoka đột ngột vang lên từ đằng sau.

“Ah?” Lily vội vàng quay người lại, đối mặt với Kotoka với vẻ sửng sốt.

Vào lúc này, Kotoka đang bận một bộ Kimono nhạt màu cùng với một cặp kính làm từ đá mã não màu đõ sẫm nằm trên sống mũi. Hai thứ ấy hòa hợp với nhau làm cho cô toát lên vẻ của một người có trí thức lẫn tài năng kih chúng đi cặp với khí chất của một thương nhân như Kotoka đây.

Dĩ nhiên, Lily biết về mắt kính.

Tuy nhiên, Kotoka nhanh chóng đẩy gọng kính lên mà cười nói, “Ồ, cái này ấy hả? Chúng được gọi là mắt kính, một phát minh hiếm có được làm từ những người ngoại quốc phía Nam ở bên kia biên giới. Tôi đã đang dùng nó để kiểm tra sổ sách làm ăn trong năm qua. Tuy tiện lợi là thế, nhưng chúng lại không phụ hợp cho việc chiến đấu, thành thử tôi chỉ đeo chúng khi ở nhà mà thôi. Bộ đeo nó làm cô khó nhận ra tôi lắm à, cô Kagami?”

Cô cúi chào Kotoka, “Không, không phải vậy đâu, cặp kính này rất thích hợp với phu nhân, và chúng thậm chí còn tăng vẻ quyết rũ của phu nhân lên nữa kìa. Lily vô cùng xin lỗi vì đã dòm ngó những vật quý của phủ nhân khi chưa có phép…”

“Hehehe, tôi không ngờ sẽ nhận được lời khen của cô Kagami đấy. Nghe mát lòng mát dạ lắm… Nhưng cô Kagami đây quả thật rất khó đoán chứ chẳng đùa. Ngoại hình thì thanh nhã, mảnh mai, nhưng khả năng nhìn thấu lại thật phi thường.”

“À- à thì…” nếu có ai đó khen Lily là thanh nhã, mảnh mai thì thường sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, cả hai mẹ con Nanako đều đã trông thấy thái độ của cô lúc say, nên Lily nghĩ rằng lời nói của Kotoka còn ẩn chứa một điều gì khác nữa.

Rốt cuộc thì ông Thần nào đã ban cho cô một cái điểm yếu đáng xấu hổ trong cơ thể gần như hoàn hảo này chứ!

Nếu người khác muốn chêu chọc cô, cô chỉ còn biết giữ im lặng mà chịu đựng thôi, còn có thể làm gì khác đâu?

Nhưng Kotoka không hề chêu chọc cô. Trái lại, trong mắt cô ấy, những phụ nữ với vẻ như vậy lại càng đáng yêu. Nhất là khi những điểm đó lại thường không dễ nhìn thấy.

“Cô có biết họa sĩ nào đã vẽ bức tranh này không, cô Kagami?”

Lily nhìn về góc của bức tranh và thấy một dòng khắc ghi: Ayaka.

“Họ chắc hẳn phải là một chuyên gia có tai năng trăm năm có một,” Lily đáp.

“Cô Kagami quả thật rất tinh tường! Bức họa này được vẽ bởi không ai khác ngoài  Âm Dương Sư vĩ đại của nhà Fujiwara, gia tộc mẹ của nhà Saionji và là con gái của Lãnh Chúa Sekishiro, Tiểu thư Fujiwara Ayaka!”

 “Một Âm Dương Sư vĩ đại sao?” Từ xa xưa người ta đã nói rằng nhà Fujiwara là dòng dõi quý tộc cao cả nhất của đế chế Heian, đồng thời cũng là gia tộc của các Âm Dương Sư.

“Tuy nhiên, có thể nói Fujiwara Ayaka là Âm Dương Sư mạnh nhất ở thời điểm hiện tại và vài người còn nói rằng cô ấy là mỹ nhân số một trong thủ đô Heian!”

“Sao cơ?” Mỹ nhân số một sao?” - Lily không hiểu tai sao bản thân lại thấy bất mãn. Có thể cô yếu hơn Ayaka, nhưng khi nói đến ngoại hình, chẳng phải cô mới là người đứng ở vị trí đó sao?

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề chính vào lúc này. Tuy Lily có hơi bất bình, nhưng cô đã ngay lập tức quay trở lại vấn đề cần bản thảo vào. Do Fujiwara Ayaka là Âm Dương Sư quyền năng nhất trong đế quốc Heian và các bức họa của cô lại có các kí tự kỳ lạ y hệt như trong không gian tấm gương, có lẽ nào cô ấy biết những bí mật nằm sau những cổ tự đó chăng?

“Chuyện là, ừm… Phu Nhân, tôi phải làm sao để có thể gặp Tiểu thư Ayaka?”

“Gặp sao?” Kotoka nhìn Lily như thể đang nhìn một người bị mất trí nhớ, “Cô đang đùa à, cô Kagami? Nếu là mười năm trước, thì chúng ta may ra còn có cơ hội gặp mặt tiểu thư sau khi bán hết tất cả gia sản của nhà Saionji để mua một món quà cho cô ấy. Nói ngắn gọn, nhìn thấy mặt cô ấy lúc này còn khó hơn chuyện gặp Lãnh Chúa Sekishiro nữa là.”

“Vào thời điểm hiện tại… tình trạng của các gia tộc Samurai khác vẫn đang là ẩn số. Con đường nằm giữa vùng Kanto và thủ đô Heian đã hoàn toàn bị cắt đứt. Chưa nói đến chuyện gặp mặt Ayaka, ngay cả việc đi đến thủ đô cũng đã đầy rẫy nguy hiểm rồi! Dĩ nhiên, vì là những gia tộc mạnh nhất, nhà Genji và Taira hẳn phải có cách riêng để di chuyển giữa hai nơi. Nhưng với sức mạnh của gia tộc Saionji chúng tôi, chuyện đấy là không thể.”

Lily nhìn Kotoka với cặp mắt sửng sốt, “Đúng là tôi có nghe nói rằng không dễ gì đi đến thủ đô Heian, nhưng rốt cuộc nó khó đến mức nào vậy?”

Vẻ mặt tươi cười thường thấy của Kotoka bỗng biến mất. Kế đến, cô lắc đầu mà nói, “Càng ngày càng khó. Ba năm trước thì khó hơn năm năm trước, và năm nay thì cũng không ngoại lệ. Để có thể đến được thủ đô Heian nằm ở vùng Kansai từ Kanto, phải băng qua ít nhất mười ngàn dặm đường bộ. Và trong chuyến hành trình, cô sẽ còn phải băng qua hồ Biwa vốn được đồn đại là rộng như mặt biển. Thêm vào đó, các gia tộc Samurai đã đấu đá nhau suốt nhiều năm nay, những trận chiến và giết chóc ấy đã chất thêm nhiều thây người trên chiến trường, tạo điều kiện cho các con quỷ đột lốt tử sĩ sống dậy. Nhiều gia tộc Samurai cũng đã biến thành nơi chú ngụ của đám xác sống… Mấy ngàn dặm đường nằm giữa Kanto và Kansai đã trở thành vùng đất tăm tối và hoang vu nhất đế quốc, nơi chẳng có gì ngoài yêu ma, quỷ quái. Mới năm nay thôi, ngay cả nước Mino[note29958] cũng đã trở thành vùng đất ma, khiến cho cung đường cuối cùng trên dẫn đến thủ đô Heian bị cắt đứt. Đường bộ không còn khả thi nữa.”

“Còn đường biển thì sao?” Lily quyết không từ bỏ cơ hội tìm ra bí mật trong gương nơi tiền bối đang say giấc.

“Tuy đường biển cũng nguy hiểm không kém, nhưng đúng là vẫn có cơ hội,” Kotoka nói, “Dẫu vậy, cướp biển nằm đầy rẫy ở ngoài đó, và các thủy quái cũng mọc lên như nấm cùng với tần suất xuất hiện ngày càng thường xuyên của Loạn đêm. Tuy những tay liều mạng vẫn có thể qua được, nhưng khả năng chiến đấu của Samurai lại giảm mạnh khi đi trên biển. Không cần biết vị Samurai đó mạnh cỡ nào, khi chạm trán với lũ thủy quái hay cướp biển, họ không tài nào có thể tung hết sức được. Ngoài ra, vùng biển lúc bấy giờ lúc nào cũng có sóng to gió lớn, nếu như cô xui xẻo đụng phải thời tiết xấu hay sóng lừng, thì sức mạnh của bản thân cũng không thể giúp cô thoát khỏi số phận làm mồi cho hà bá. Khi thuyền đã lật, Samurai có thể làm gì? Đó là lý do tại sao các chiến binh mạnh mẽ lại hiếm khi chọn đường biển để đến thủ đô Heian bởi may mắn đóng vai trò rất quan trọng trong chuyến hành trình của họ. Trong số mười thuyền, chỉ hai hay ba là có thể đến nơi an toàn, nhưng khi gặp nguy hiểm thì coi như là tàn đời. Ngay cả một Kensei cũng không thể vượt qua được nữa là.”

Chỉ hai hay ba thuyền là tới được đích thôi sao?

 Lily lắc đầu, cô không thể chịu rủi ro được!

Trước hết, cô không giỏi thủy chiến. Rơi xuống biển rồi thì chém ai? Mà chỉ cần sóng đánh một cái thôi, thì thuyền đã lật. Gánh vác trên vai số phận của tiền bối, cô không thể đặt cược vào một ván bài liều mạng thế được. Nói về khả năng trên đường bộ, không cần biết nguy hiểm cỡ nào, miễn là cô không từ bỏ và thích nghi với môi trường, thì vẫn có một chút hi vọng. Nhưng khi đã ngã xuống biển rồi, mọi hi vọng đều sẽ trở thành hư vô.

Nhận thấy rằng Lily đang cau mày, Kotoka nói thêm, “Nhưng mà, không cần phải lo lắng quá đâu, cô Kagami. Nếu cô thật lòng muốn đến thủ đô Heian, tôi khuyên cô nên chọn đường bộ. Dù gì thì đường biển cũng quá khó đoán. Chỉ có mấy tên tội phạm, hay mấy kẻ liều mạng đến tuyệt vọng, không có sức mạnh mới chọn nó, bởi một khi đã qua được phía bên kia với tất cả số hàng của mình những kẻ ấy có thể thu được một khoản tiền đủ để cho một thường dân hưởng thụ đến mấy đời. Tuy nhiên, với một Samurai tài năng như cô Kagami đây, đặt số mạng mình vào bàn tay của Thần may mắn là không cần thiết.”

Lily cũng gật đầu đồng ý.

Kotoka tiếp tục, “Đường bộ cũng không phải chuyện không thể. Người ta nói rằng nếu cô có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh vượt trên Kensei thượng đẳng hay tìm kiếm một người nào đó có trình độ tương đương trợ chiến, thì khả năng cô có thể vượt qua vùng đất hoang này là rất cao!

“Vượt – vượt qua mốc Kensei thượng đẳng sao?” Ánh mắt của Lily để lộ sự phấn khích và kinh ngạc trước viễn cảnh ấy. “Khoan đã, vẫn có trình độ vượt cả Kensei thượng sao?”

“Hehe, dĩ nhiên rồi. Đế chế Heian rộng lớn cỡ nào, thì càng có nhiều bí mất không thể tưởng tượng nổi. Nhất là ở chính chốn thủ đô Heian, nơi những kẻ mạnh thực sự quy tụ! Ngay cả Bách Qủy Dạ Hành dưới trướng Chúa Qủy Michizane cũng không dám bao vây Cung Điện Heian. Đó là bởi vì nơi đó được bảo vệ bởi lực lượng mạnh nhất của Hoàng Cung, Đại Âm Dương Sư Fujiwara Ayaka và Chinh Di Đại Tướng Quân (Shogun), Rokuhara Tandai[note29960]!” Ngay cả một thương nhân tầm cỡ Kotoka cũng thể hiện vẻ khâm phục khi giải thích. Hai người ấy có thể nói là niềm tự hào của thế giới này cũng như phòng tuyến cuối cùng của nhân loại.

“Đại Âm Dương Sư, Chinh Di Đại Tướng Quân … những người đã vượt qua một Kensei thượng…” Lily đột nhiên thấy con đường mình phấn đấu rất dài, gần như không có điểm dừng. Là hộ vệ mạnh nhất của nhân loại, sao họ lại có thể trả lời cô dễ dàng được. Nhưng dĩ nhiên, điều đầu tiên cô cần làm là phải đủ mạnh để đến được thủ đô Heian đã.

P/S: Bắn Rap ghê quá Kotoka, dịch gãy mẹ nó cả tay. Mai ko có chương, để ăn mừng Chap 100. 

Bình luận (0)Facebook