• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chiến trận Thành Đô-P3

Độ dài 4,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:59:04

Trans: Kawaii_chan

Edit: Kawaii_chan

Sau một hồi lang thang qua những con hẻm, Karito và nhóm tị nạn quay trở lại khu phố chính.

May mắn thay là họ đã không trở lại nơi con rồng đã đả kích. Hơn nữa, khoảng cách từ trụ sở chính tới đây cũng chỉ cách một quãng đường bộ.

Đặt chân tới khu phố, không có một bóng người tị nạn. Âm thanh cuộc chiến vang khắp nơi từ thành trì tới khu phố.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng thoát được.....”

“Thế mà đã mệt rồi ah? Thảm vậy.”

“Thay vì thể chất thì tôi mệt về tinh thần hơn. Cô nghĩ chúng ta đã lang thang quanh ngõ hẻm bao lâu rồi?”

“Xin lỗi! Là do tôi không thể nhớ được đúng đường......”

“Ah, không, Tôi không trách cô đâu! Mà thôi, hãy đến phía cầu treo, mặc dù tôi không chắc là họ sẽ thả cầu xuống đâu......”

Khi hướng tới trụ sở chính, họ ẩn mình dưới những chiếc bóng của các tòa nhà để tránh bị lũ Kỵ Binh Bầu Trời phát hiện. Reona bỗng nhận ra thứ gì đó, đôi tai của hai mẹ con nhân miêu đồng thời co giật, họ nhìn tới phía lâu đài.

“Có gì đó đang tiến gần. Là tiếng của một con ngựa kéo.”

“Đội quân Alwina đã chiếm đóng được tới đây rồi ư?

Karito hướng họng súng tới phía âm thanh vọng lại, nhưng có vẻ như là cậu mất công lo thừa rồi. Đúng như Reona vừa nói, thứ phát ra âm thanh kia là một toa xe kéo bởi hai con ngựa. Người đang cầm dây cương là những người lùn với những vết băng rỉ máu trên đầu.

Nhóm của Karito dõi theo khi họ lái chiếc xe ngựa tới chân cầu rồi hét lớn tới những binh sĩ ở phía bên cầu treo.

“Tôi mang về những người bị thương! Xin hãy thả cầu xuống!”

Cầu treo được ngay lập tức được thả xuống. Những người lính thuộc lực lượng Vệ quân nhanh chóng đi qua để đỡ những người đồng đội xuống xe. Tất cả đều mang trên mình những vết thương nặng, băng nhuốm máu đỏ.

Thấy rằng cơ hôi đang ở ngay trước mắt, họ chạy ra tiếp cận xe ngựa. Nhưng rồi lại gặp một gương mặt thân quen.

Đó là cấp dưới của Ordy, người chăm sóc cho nhóm Karito lúc còn ở doanh trại. Đùi và bụng anh quấn băng chi chít. Có vẻ như anh ta vẫn còn giữ được ý thức, anh lập tức nhận ra gương mặt của con gái cấp trên.

“Các cô cậu! Chẳng phải các cậu đã đi lánh nạn rồi sao!?”

“Chúng tôi đang trên đường sơ tán thì bị tấn công bởi lũ Alwina và suýt bị thiêu sống! Vụ đấy nói sau đi, đơn vị của cha hẳn đã triển khai rồi chứ!?”

“Đúng vậy. Chúng tôi được phái đến để đánh chặn liên đội của đế quốc Alwina tới xâm chiếm từ cổng Hoàng Thành Đô, nhưng chúng tôi không thể giữ chân được chúng thêm chút nào nữa.......”

Người hạ sĩ chưa kịp nói dứt câu, Reona chạy thẳng về phía chiến trường.

Karito và những người khác thậm chí không có cơ hội để ngăn cô. Chỉ trong nháy mắt, cô đã cách họ rất xa, tấm lưng cô đã trở nên nhỏ bé dần. “Đồ ngốc!” Karito thực sự chỉ muốn nói điều đó ngay lúc này nhưng những lời đó không thể tới tai cô được nữa.

Thôi thì cũng đã lỡ rồi, phóng lao thì đành phải theo lao thôi. 

“Rina, em sẽ cùng họ sơ tán đến trụ sở, nghe chưa?”

“Thế còn anh thì sao Karito-san? Anh tính đuổi theo chị ấy một mình ư?”

“Không đời nào anh lại để cô ấy chạy loạn lên cả đâu! Xin lỗi nhưng tôi sẽ giao phó con bé cho 2 người. !”

“Karito-san!”

Lờ đi tiếng khóc của Rina, Karito đuổi theo Reona và trở lại khu phố chính

Sau vài phút chạy thục mạng, anh thấy một hàng rào chắn, dường như đó là tuyến phòng thủ mà Ordy và đội của ông ta dựng lên.

Hàng trăm binh lính đến từ các chủng tộc khác nhau, mỗi người đều được trang bị tận răng, cố thủ để hàng rào không bị phá vỡ. Người người chém giết, ngăn cản lũ ngoại binh Alwina đang cố trèo qua cây cầu, mũi tên găm trên người chúng khiến chúng bị đầy lùi, thương vong liên tục gia tăng. Âm bổng từ những thứ vũ khí cứ va quệt vào nhau.

“Sao con lại quay về!”

“Bởi vì con không thể chịu đựng được! Tất cả người dân trong làng đều bị thảm sát, con sẽ không cong đuôi chạy trốn trong khi cha đang chiến đấu!!”

Bên cạnh những âm thanh giao chiến, tiếng cãi vã của hai người cứ lọt qua tai cậu. Cả Reona và Ordy đều vừa đang cố gắng đẩy lùi đối phương trong cái màn đối đầu cha con đó.

Những nắm đấm cứ thụi vào mặt của những tên lính Alwina khi chúng cố gắng leo qua hàng rào, kết quả là hắn bị ném bay vài mét. Lúc sau, họ nắm lấy cổ tay của bọn lính rồi ném chúng về phía bên kia hàng rào.

Reona né được mũi giáo của tên lính Alwina, vung lên một nắm tay đang phát sáng, cô tung một cú móc hàm không chút do dự. Karito đã trở thành nhân chứng cho việc một cú móc có thể khiến một người quay 360 độ theo chiều dọc.

Lấy đâu sức mạnh kinh khủng với một bàn tay mảnh mai của một thiếu nữ? Đây có phải là hiệu quả của tinh linh thuật? Đúng như một thế giới giả tưởng.

Dù sao, bộ đôi cha con kia đang chiến đấu rất sung sức. Cả hai đều có vẻ như các đô vật WWE chuyên nghiệp. 

Cảnh tương tự diễn ra quanh họ. Tộc Nhân Mã quăng những chiếc rìu khổng lồ, cứa đôi những tên lính Alwina. Á nhân và Miêu tộc thay phiên nhau cắt xé kẻ thù bằng những con dao sắc bén, tộc người lùn thì liên tục nã những chiếc chùy gai vào mặt lũ Alwina, cả người lẫn giáp đều nát như cám.

Từ tộc người đang dũng mãnh đối mặt với sức đao to búa lớn, những á nhân mạnh mẽ cho đến những binh sĩ kỳ cựu, tất cả đêì đang dốc toàn lực chiến đấu. Tuy nhiên, đối phương vẫn đang có thế lực áp đảo với quân số gấp 10 lần họ.

Không may rằng, phía quân đồng minh đã hết bẫy bom, các pháp sư cũng đã cạn mana và những người bị thương đã phải tạm lui. (Các pháp sư có khả năng công kích tầm xa được ưu tiên chữa trị)

“Karito, sao cậu lại đưa con gái tôi tới đây!”

“Tôi không đưa cô ấy tới đây !? Rina đã di tản đến trụ sở cùng với các cấp dưới của ông!”

“Cậu cũng nên sớm rút lui đến trụ sở cùng với con gái tôi! Chúng tôi sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu!”

“Nếu vậy, Ordy-san cũng nên đi cùng chứ!”

“Tôi không thể làm như vậy. Tôi phải cầm chân bọn chúng cho đến khi các cấp dưới và quân tình nguyện có thể thể rút lui an toàn. Tôi sẽ làm bình phong ở đây, tôi muốn cậu rút lui cùng với những người khác, tôi xin cậu!”

Với một người như Ordy, người toác lên một dáng vè hiệp sĩ cùng với sự hăm dọa đáng sợ, để phải cầu xin trong khi đang chống cự trong tuyệt vọng. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh đấy, chắc chắc họ sẽ tuân lệnh.

Nhưng Karito thì khác.

Cậu bất tuân theo yêu cầu của Ordy, ngược lại cậu hỏi.

“........ vậy tất cả những gì ông cần là thời gian chứ gì?”

Đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm, Karito rút chiếc PDA ra khỏi túi rồi vận hành, không thể hiểu được ý nghĩa sau hành động của cậu. Cái nhìn quan ngại của Ordy như muốn nói ‘Cậu đang cố làm gì vậy?’ rồi ông rút cây giáo từ cổ họng của một tên lính Alwina ra.

Ngón tay của Karito di chuyển không ngừng qua các nội dung bên trong danh sách thiết bị và hòm vật phẩm. Khi cậu nhấn vào biểu tượng, món đồ cậu chọn ngay lập tức xuất hiện. Từng cái một, cậu trang bị đồ nghề mà cậu đang nhìn từ danh sách tư trang của mình

Như thể là ma thuật, một lúc sau, trên tay cậu đã cầm sẵn vài quả lựu đạn.

Tên thật của nó là lựu đạn ghém M67 [note4528]. Với danh hiệu là sát binh lực [note4527] . Karito cắn chốt tháo ra nhưng phần đòn bẩy vẫn được giữ chặt trong tay

Cậu ném tất cả qua phía hàng rào. Các thanh đòn bẩy bay ra phía ngoài tạo một tiếng ‘keng’, chất nổ bên trong được đốt cháy. Những quả lựu đạn nhanh chóng hòa vào đám quân Alwina

“Mọi người, chuẩn bị cho một vụ nổ!!!!!!!”

Cậu cố hét to nhất có thể để tiếng mình không bị lấn đi bởi các âm thanh trận chiến. Nguyên hàng phòng tuyến phản ứng ngay tức với thái độ đe dọa của Karito.

Chính xác 4-5s sau khi cậu ném chúng, vụ nổ xảy ra liên tiếp giữa đám quân Alwina đang cố gắng vượt qua hàng phòng tuyến. Các làn sóng xung kích chồng lên nhau tới ba bốn lần rồi đánh vào lớp hàng rào. Do phần lớn làn sóng đã bị hấp thu bởi một biển người, lớp hàng rào thoát khỏi số phận bị phá hủy.

Khác so với lựu đạn thường kèm theo biển lửa thiêu rụi tất cả, thì y như cái tên của nó, các mảnh vỡ phân tán từ tác động của vụ nổ khiến nó trở thành một thứ vũ khí chết người. Một trái lựu đạn có thể dễ dàng xé nát một hoặc hai chi.

Những tên lính Alwina từ việc hứng chịu một vụ nổ trực tiếp đã bị thương ở nhiều chỗ, các mảnh phân tán găm vào những phần cơ thể không được bao bọc bởi lớp giáp.

Những kẻ đứng gần vụ nổ bị những mảnh phân tán bay xuyên qua giáp. Nhiều kẻ mất chân mất tay. Những tên như vậy đều tử trận do bị xuất huyết quá nhiều hoặc đau quá mà chết.

Nhiều tên may mắn mà cổ họng bị xé toạc hay những mảnh vỡ đâm thẳng vào tim mà chết một cách nhanh chóng thay vì những kẻ khác phải chịu một cái chết từ từ đau đớn, cầm trên tay chính bộ phận cơ thể của mình, toàn thân nhuốm đỏ, tắm trong vũng bùn lầy máu.

Những tên lính khác tuy không bị kéo vào vụ nổ sau khi đã chứng kiến một cảnh tượng như vậy đã lên tinh thần cảm tử để kích thích tinh thần đấu tranh của mình. Ngay lập tức, chúng chen vào giữa những khoảng trống của hàng rào.

Nhưng có một người đã cố gắng ngăn chặn điều đó. 

Ngay sau khi lựu đạn nổ, Karito nhảy lên đỉnh hàng rào và rút món vũ khí vừa được trang bị ra. Phần khói từ quả lựu đạn chưa kịp bay hết thì cậu đã đứng trên tấm rào chắn, trên tay là khẩu shotgun AA-12 tự động.

Phần đạn dược yêu cầu là vỏ đạn 00, bên trong gồm 9 viên đạn ghém nhỏ. Bằng việc lắp một băng đạn hình trống [note4529], nó có thể bắn liên tiếp 32 phát trong một lúc

Nghe những tiếng rên la đau đớn của những tên lính bên dưới. Từ đầu gác, cậu có thể nhìn thấy quân đội Alwina trải dài trên khu phố. Chẳng phải còn tận 3000 tên sao?

“Xin lỗi ông, nhưng tôi đã quyết định rồi.”

Đơn giản là vấn đề lựa chọn. Karito quyết định ở lại hàng phòng tuyến, tiêu diệt hết lũ xâm lược.

Không cho thấy bất kỳ sự thông cảm phù du. Bản thân cậu mách bảo rằng nếu cậu để chỉ một tên sống sót, hắn chắc chắc sẽ quay lại và chĩa kiếm về phía họ. Nếu có bất trác gì xảy ra với 3 cha con họ chỉ vì cậu đã nhân từ với chúng, Karito thà tự chĩa súng vào đầu còn hơn.

Đó là lý do tại sao nó đơn giản chỉ là vấn đề về lựa chọn.

Chỉ vì lợi ích của Reona và những người đối xử tốt với cậu, cậu sẵn sàng tiến hành thảm sát nguyên đế quốc Alwina.

Giết hoặc bị giết.......câu từ đó đã thông qua tâm trí cậu.

Cây súng trên tay cậu phát ra một cơn bão thép. Bắn ra 350 viên/phút, với tốc độ nhanh hơn 6 lần mỗi giây, từng viên được bắn ra. Âm thanh của cơn bão vang lên bên tai cậu.

Cậu nghiêng nòng xuống, đưa súng sang ngang vai rồi hướng tới đội quân Alwina. Khoảng cách giữa cậu và chúng khá xa nên cũng phải mất chút thể lực nhưng phong cách hit and run, hỏa lực không hề bị suy giảm. 

Một viên đạn cỡ ngón tay xuyên qua lớp giáp. Đầu tiên người bị bắn sẽ có cảm giác sốc, sau đó viên đạn xuyên vào cơ thể, gây tổn hại tới các vùng nội tạng. Trong số đó, nhiều tên lính dính đạn mà chấn thương quanh các vùng không được giáp bao bọc. Những vết đạn lấp đầy những khoảng thịt trống. Từng tên ngã xuống. Tiếng chân của những tên lính bên cánh như chậm đi sau khi đám quân tiên phong đồng loạt ngã xuống.

Karito ngay tức đuổi theo chúng. Đổi vũ khí, cậu ném một trái lựu hình lon nước quả khác với quả lựu đạn ghém vừa trước. Qủa lựu đạn rơi ngay vào lực lượng cánh binh.

Thay vì cho ra một vụ nổ hay bắn ra những mảnh sắt, quả lựu đạn tỏa ra một làn khói. Tuy nhiên, đây không phải là khói thông thường.

Tiếng ho và hắt hơi cứ liên tục lặp đi lặp lại. Âm thanh nghe được rất rõ ràng từ phía quân địch, phản ứng của chúng đúng theo những gì đã mong đợi

 “Mắt mũi của tôi, ai đó cứu với!”

Những tên lính được trang bị gươm với giáo xô đẩy lẫn nhau, hơi gas khiến chúng trở nên bối rối. Trong làn khói, mọi thứ trở nên tệ hơn khi chúng bắt đầu một cuộc kích động.

“Đó là thứ làm mù mắt chúng?”

“Chính xác, đó là lựu đạn cay. Khí gas sẽ tồn tại ít lâu trước khi chúng biến mất, chúng sẽ đủ cầm chân lũ Alwina. Hãy rút lui trước khi gió đổi chiều......”

Karito vừa nói, vừa nhảy từ hàng rào xuống, đưa mắt nhìn về phía Ordy.

Chân cậu vừa chạm đất. Ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng bay ra từ làn khói, đâm trúng rìa rào chắn. Đó là đạn lạc của một pháp sư Alwina, kẻ đang hoảng loạn sau khi khứu giác va thị giác bị hủy hoại bởi làn khói.

Bị hất văng do làn sóng xung kích từ viên đạn lạc, Karito thực hiện một cú hạ cánh bằng mặt.

‘.......Cái đờ mờ…’ mặt cắm sấp, mông chổng lên trời, tiếng khóc vang lên trong lòng.

“...... A, thôi thì nhờ Karito mà chúng ta đã có được chút thời gian. Tất cả binh sĩ, rút lui về trụ sở!”

“Ah, Karito, cậu ổn không?”

“Bất cẩn là kẻ thù lớn nhất của con người......”

 Reona giúp cậu đứng lên

“Xin lỗi Reona, nhưng cô hãy đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”

“Anh đang nói gì vậy? Không lẽ anh lại định đơn thân độc mã đối đầu với một kẻ địch lớn như thế chứ!?”

“Không, lần này sẽ khác, tôi chỉ định gài một số bẫy để câu chút thời gian thôi.”

Những tên còn sống sót trong liên đội đã dành thời gian quý báu đó để phục hồi sau khi hít phải đống khí đó.

Bọn Kỵ Binh Bầu Trời ra hiệu bằng tay, nhắc đến việc hàng phòng tuyến cố thủ sau hàng rào đã rút lui, tên chỉ huy liên đội ra lệnh cho hàng ngũ phá vỡ hàng rào.

Chúng chèn qua xác đồng đội, leo qua lớp hàng rào, ném đi những đồ gia dụng được xếp lên trên, một số tay vung rìu phá. Lớp hàng rào được tạo một cách ứng biến bị phá hủy trong giây lát.

Lớp hàng rào biến mất, chỉ để lại những cái xác của quân đồng minh. Không còn một cái gì có thể cản trở lực lượng liên đội nữa. Nếu không có cái hàng rào đó, thì bên phía trong thành đã bị chiếm từ lâu rồi.

Như vậy, tên chỉ huy ban bố sắc lệnh.

“Tiến lên!”

“””””UOOOOOOOOOOOoooo!!!!!”””””

Chì với một tiếng hô, cuộc xâm lăng của chúng bắt đầu như lũ quét.

Cái tính hiếu chiến của chúng bị dập tắt ngay tức khi một số tên đã lỡ dẫm phải bãi mìn. Ngay từ đầu đã chẳng có người nào có thể dễ dàng nhận ra bản chất thật của những vật thể tuy chỉ nhỏ bằng một hộp cơm trưa nhưng mang một sức tàn phá vô cùng khủng khiếp.

Vật thể đấy có tên là M18 claymore, một loại mìn kíp nổ.

Có 2 loại cảm biến đi kèm, một là hệ thống tự vận hành, hai là người đặt có thể kíp nổ từ xa bằng điều kiển. The Claymore được đặt quanh rào chắn là loại một.

Đám lính tiên phong bước lên, từng bước bước vào vùng cảm biến.

CHÍU BÙM!!!!!.

Hàng chục tên đã được rửa tội bằng 700 mảnh ghém bùng nổ theo hình chiếc quạt, người chúng đúng theo nghĩa đen không còn nguyên vẹn.

“Có vẻ như chúng dính bẫy rồi.”

Karito nhìn về phía vụ nổ, mặt nở một thái độ hài lòng.

Nhờ những chiếc bẫy, họ đã câu kéo được thêm chút thời gian, thậm chí là mạng địch.

“Dù tôi đã chứng kiến vài lần nhưng đúng như dự đoán, sức mạnh của cậu thật kinh khủng.”

“Cũng không đáng ngạc nhiên vậy đâu, sử dụng mìn bẫy khá phổ biến trong thế giới của tôi. Đây thậm chí không phải là năng lực của chính tôi.”

“........Thế việc có thể sử dụng một sức mạnh lớn của cái thứ gọi là [Súng] là năng lực của cậu hả?”

Cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng, một giọng nói sắc sảo như đập vào tai, quay mặt lại và thấy Ordy đang nhìn cậu chằm chằm.

Dù Karito không hẳn có ý định gạt ổng nhưng sau cùng thì cậu vẫn quyết định giữ im lặng, cố gắng quay đi cái vẻ mặt đầy tội lỗi của mình.

Ordy cố tình không hỏi gì về việc đã xảy ra trong khu vực giao chiến, nhưng Karito không thể giấu được việc này khi cậu đã thể hiện sức mạnh của mình một cách hào nhoáng.

“Nó cũng chả phải là cái gì to tát. Vì các loại súng, bom đạn mà tôi hay sử dụng phần lớn đều được sản xuất hàng loạt trong thế giới của tôi.”

“Nói cách khác là tất cả những binh sĩ ở thế giới cậu đều được trang bị những thứ vũ khí hủy diệt đến như vậy?”

“Ừ thì cũng không sai, nhưng.”

Chính xác ra thì chúng chỉ là những bản sao được mô phỏng lại từ những vũ khí ở thế giới thực, với các vấn đề về hiệu năng được điều chỉnh và khả năng gây sát thương được tăng cao. Thậm chí là một số vũ khí chỉ có thể thấy trong mấy phim viễn tưởng. Trên hết, là một phần của hệ thống trò chơi, các kỹ năng, thể trạng của cậu đã được nâng cấp vượt xa chỉ tiêu của những người bình thường, có vô vàn thứ mà cậu không thể giải thích nổi.

Vậy nên khi phải đón nhận ánh nhìn sắc sảo của một người mạnh mẽ như Ordy, dù đã trải qua những thứ kinh hoàng, dẫm đạp lên máu của kẻ khác, tâm lý của cậu bây giờ yếu đuối, như sắp sửa ngã xuống tại chỗ vậy.

Karito mong rằng Ordy sẽ đổi biểu hiện, thay vì trừng trừng nhìn vào cậu thì có lẽ Ordy nên dành chút thời gian cho cô con gái đang chuẩn bị òa khóc kia. Nếu Ordy tiếp tục cái đề tài này, thì nó sẽ rất phức tạp. Qúa bất tiện cho cậu đến nỗi cậu tự hỏi rằng liệu mình có thể tham gia vào trận chiến này không?.

“Tôi nghĩ rằng là cậu không cần phải cố giải thích thêm làm gì? Tuy nhiên, mọi việc đã xảy ra rồi, cậu có thể cho bọn tôi mượn sức mạnh của cậu để đẩy lùi lũ Alwina chú? Tôi tin rằng đây là cách duy nhất để cậu tận dụng khả năng của mình.”

“Cha......”

“.....đó cũng là ý đinh của tôi. Giờ tôi cũng chẳng thể trốn chạy nữa, lựa chọn duy nhất bây giờ là chiến đấu. Tôi sẽ không bỏ rơi Reona hay những người khác.”

“Nói hay lắm!”

 “Gufu!”

Karito bị đánh một cú sau đầu bởi Reona, người đang nở một nụ cười tươi đi kèm là một gương mặt hơi ánh đỏ, cú đánh suýt nữa khiến cậu bị sml lần hai.

“Hướng 4h, Không quân địch đang chuẩn bị tiếp cận!”

Họ hướng lên bầu tời, không sai lệch vào đâu được nữa, chúng chắc chắn gồm 4 tên kỵ sĩ Rồng đang xé toạc bầu trời.

Tuy vậy, đội hình của chúng không hướng về nhóm Karito mà lại hướng về trụ sở. Có vẻ như chúng định đánh bom trực tiếp vào trụ sở chính. Ở một hướng khác, một đội hính khác cũng đang di chuyển với tốc độ tương đương, cùng hướng tới một nơi. Do sự khác biệt về độ cao và khoảng cách, Karito không thể thấy được rõ.

“Mặt trận trên không đã bị chiếm rồi ư?”

“Không phải, do là sự khác biệt lớn về sức mạnh và Lực lượng Thành Đô và Kỵ Binh Bầu Trời nên ta cũng chả làm gì được. Lực Lượng Không Quân bên mình chắc chắn sẽ thua nếu giao chiến.”

“Tức là Lực Lượng Phòng Quân có ưu thế hơn?”

“Không, nó còn tùy.”

Theo sau những lời nói của Ordy, một luồng ánh sáng được bắn ra từ mái nhà của trụ sở.

Do ấn tượng từ một loại pháo ma thuật, cậu sớm hiểu ngay rằng đó là phép thuật. Nhưng ngay lập tức,các tia sáng lệch từ từ khỏi quỹ đạo gốc, đuổi theo những con rồng ở trên như đang đi săn vậy. Không chỉ một mà đến tận hơn 10 tia, đánh chặn những Kỵ Binh cố tiếp cận ở hướng khác với sức mạnh tương đương.

Khi tia sáng đuổi đến đuôi lũ Kỵ Binh, chúng nổ tung như một phản ứng dây chuyền. Chấn động của vụ nổ khiến những tên còn lại mất thăng bằng, một số rơi xuống, cả người lẫn vật đều cùng rơi theo một động tác nhào lộn.

“.......Đó là cái gì vậy?”

“Ma Đạn Đạo, tuy được phân loại như một ma pháp căn bản, nhưng chỉ duy nhất một người có thể bắn ra nhiều đến thế rồi điều khiển chúng một cách riêng lẻ. Cô ta là người duy nhất ở thị trấn này có thể thực hiện một công việc kỳ công đến vậy. ”

Khi cậu nhìn rõ hơn, người cầm đầu đã bắt ra hàng loạt các chùm sáng ma thuật, cuốn quanh người cô là một tấm áo choàng đen.

Trong số những người mà Karito đã gặp, vị ma thuật sư duy nhất với ngoại hình như vậy chỉ có một.

Khi xác nhận được việc tất cả những người sống sót tính cả Karito và Reona đã vượt qua cầu, cây cầu được dỡ bỏ, cắt đứt tuyến đường lưu thông trụ sở với trung tâm thành phố.

Bình luận (0)Facebook