• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2: Câu chuyện lạ lùng

Độ dài 5,590 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:50

Tran: Jason, An

edit: Kawaii

THÔNG BÁO CHAP 1 ĐÃ HOÀN THÀNH FULL HÃY ĐỌC TRƯỚC KHI QUA CHAP 2 VÀ CMT ĐỂ CÁC TRAN CÓ THÊM ĐỘNG LỰC DỊCH

.

.

.

.

.

=================================================================================

Sau đó, họ rời khu làng bị tuyệt diệt sau khi tự giới thiệu bản thân vì không có gì chắc đồng bọn của những gã lính ấy sẽ không đến nếu họ cứ ở đây.

Mặc dù cô gái thú tộc cực kì hối tiếc vì phải bỏ rơi ngôi làng và không thể chôn cất xác của người trong làng, những người mà cô đã dành cuộc đời mình lớn lên cùng. Song, khi Karito giải thích rằng những tên đồng lõa của lũ lính cậu đã giết có thể đến đây tìm người của chúng, những tên vẫn chưa trở về, cô lập tức đồng ý.

Cô bé, người mà nữ thú tộc kia gọi là Rina, được cô ẵm trên lưng. Thậm chí sau khi được phục hồi các vết thương vùng bụng bằng liều thuốc phục sinh song tình trạng thể chất và tinh thần hoàn toàn suy kiệt do chứng kiến những người thân thiết với mình bị thảm sát. Ngoài ra, bản thân cô bé cũng gần như chạm ngưỡng tử. Trải nghiệm này đơn thuần quá tàn nhẫn cho một cô bé ở độ tuổi như cô.

"Tôi vẫn chưa biết tên vị cứu tinh của em gái tôi”. Tôi là Reona. Xin hãy đối xử tốt với tôi”. Nữ thú tên Reona thuần thục đổi tay đang ẵm Rina đang thiếp đi trên bờ vai thành cánh tay trái rồi chìa cánh tay phải của cô ra theo hướng Karito. Hướng ngôi làng.

Có một vài cái yên ngựa được treo trên hàng rào, trông có vẻ thuộc về bọn lính mới nãy. Tuy vậy, Reona dường như không có kinh nghiệm cưỡi ngựa và Karito cũng tương tự. Cho nên hiện tại, họ đang cuốc bộ trên con đường đối lập với hướng mà Karito đã đến từ trước.

Karito vội vã tháo dỡ chiếc găng dày cộp và nắm chặt bàn tay mặt của Reona. Bàn tay cô dường như hơi thô do các hoạt động ngoài trời nhưng nó vẫn mảnh khảnh như tay thiếu nữ. Và trên tất cả, nó thật ấm áp.

Không phải là mơ hay tưởng tượng gì cả, đó chính xác làm cảm giác của làn da con gái.

Khi bắt tay và nói chuyện với cô ấy như thế, tôi chắc định điều này hoàn toàn là hiện thực. Trước khi bản thân kịp nhận ra, trong khóe mắt và sống mũi đã có gì đó cay cay.

"Này ? Khoan đã, tại sao anh lại đột nhiên khóc thế ?". Reona la lên.

"Xin…xin lỗi. Nhưng đã rất lâu rồi tôi mới gặp và giao tiếp với ai đó..Urggg…". Karito nức nở.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh là người có thể mau nước mắt đến như vậy". Reona khịt mũi.

Nhìn vào Karito hiện tại, trong khi sở hữu vóc người cao, các múi cơ cuồn cuộn bao chặt lấy cơ thể. Chỉ nhìn qua thoáng chốc cũng có thể nói cậu là người khá đô, lớp giáp cường hóa cùng với hoa văn ngụy trang mang họa tiết núi rừng bao bọc lấy toàn thân cậu giống như những bộ quần áo không gian, được sử dụng để làm những việc bên ngoài vũ trụ. Ngoài trừ cánh tay phải vừa được tháo chiếc găng, phần cơ thể duy nhất lộ ra bên ngoài chỉ tính từ cổ trở lên.

Tổng quan, khuôn mặt nhìn trông sắc cạnh, mái tóc đen cắt ngắn. Cả màu tóc màu mắt đều mang tông màu đen, giống như đặc tính thường thấy ở bao người Nhật. Khuôn mặt Karito được điều chỉnh như phù hợp với chính bản thân nó môt cách hoàn hảo, mặc dù có thể nói 7/10 người sẽ phải thừa nhận rằng anh ta nhìn rất khó gần. Và quả thực, chỉ liếc nhìn qua, cậu mang những đặc tính khiến người khác cảm thấy ngại bắt chuyện.

Ngoài đời, gương mặt của Karito trông khá khù khờ. Tuy nhiên, khi trong trò chơi, người ta có thể thiết lập hình dáng nhân vật theo ý mình thích. Và giờ đây, khuôn mặt cậu mang là kết quả hiện tại. Karito không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Dạo đầu, cậu không cảm thấy thoải mái với việc avatar của cậu lại trở thành chính bản thân cậu. Dù không ưa, nhưng sau khi dành ra một năm sống với cái thân xác này, cậu đã trở nên thích nghi với nó.

Sau cùng, thích nghi nhanh là một trong những đặc tính của con người.

“Sau bao nhiêu năm mình mới nắm tay một cô gái”. Karito lẩm bẩm.

“Ahh..Tôi sẽ biết ơn lắm nếu anh có thể thả tay ra được chứ. Rất khó để mang cô ấy đi như thế này chỉ với một tay”. Reona nói.

“Uo..Xin lỗi. Nhưng đừng ép bản thân quá. Cô cũng bị thương do dính đòn đánh trước đó mà. Hãy để tôi mang con bé cho”. Karito đề nghị.

Nhớ lại cảnh tượng cô ấy bị đánh bay xuống đất theo những cách hào nhoáng hơn cả các bộ phim KungFu, Karito tận tâm lo lắng cho Reona

“Anh không cần phải lo. Tôi không thể để vị cứu tinh của tôi làm những điều thế này, hơn nữa, Rina cũng dù gì cũng là em gái bé nhỏ của tôi”. Reona vẫy tay từ chối.

“Vậy ah ? Tên tôi là Watari Karito. Xin cũng hãy đối xử tử tế với tôi”. Cậu cất lời.

“Watari Karito…Một cái tên lạ.”. Cô gái thú tộc nhận xét.

“Ahhh…chi tiết hơn thì…Watari là họ, Karito là tên”. Cậu giải thích.

“Ồ..ra là vậy. Nhưng cái tên vẫn cực kỳ lạ trong khu vực này. Mặc dù tôi đã nghe những người có “họ” thường sống ở thủ đô hoàng gia hoặc các khu vực lân cận. Karito có lẽ cũng từ đó ?”.

“Không phải như thế. Ngay từ lúc đầu, tôi chẳng hề biết một thứ gì về thế giới này cả”. Karito thở dài.

“Có vẻ như có rất nhiều chuyện phức tạp xảy đến anh”. Reona đáp lời.

“Đúng vậy. Tôi cực kì bối rối hay tôi nên nói tôi đều thiếu thông tin về mọi thứ xung quanh mình. Tôi thậm chí không hiểu được lí do tại sao mình ở đây. Tôi chỉ toàn đi trong bóng tối.[note3106]

“Well, đừng lo lắng những điều ấy. Dù gì đi nữa, nó cũng không thay đổi sự thật rằng Karito là ân nhân cứu mạng tôi và Rina”. Cô gái thú tộc an ủi cậu.

“Well, Tôi cũng được cứu mà. Không biết phải giải thích cho cô như thế nào..Nhưng có thật là cô ổn không ? Vừa mới bị đánh như thế, đừng gắng sức quá. Nếu muốn, cô có thể tin tưởng tôi”. Chàng trai nói.

“Cảm ơn. Khác so với khuôn mặt của anh thì thật sự anh là người rất tử tế”. Reona mỉm cười.

Khác so với khuôn mặt hả? huh…Karito mỉm cười cay đắng, nhớ lại bản mặt mình khi còn ở trái đất.

“Không phải thế. Tôi chỉ muốn có cơ hội được nói chuyện càng nhiều càng tốt. Bởi vì, trước đây tôi hoàn toàn cô độc cho đến bây giờ. Thật tuyệt khi nghĩ rằng tám chuyện có thể vui như thế này”. Cậu ngừng nói và nhìn vào khuôn mặt đang thiếp của Rina tựa vào tấm lưng chị gái mình. “Gia đình…tôi cũng hiểu cảm giác một người quan trọng nào đó bị cướp đi”.

“Gia đình của Karito cũng…” Cô gái ngập ngừng.

“Họ gặp tai nạn giao thông khi một gã tài xế đang xỉn tông phải họ. Những chuyện như vậy cũng khá là phổ biến ở đất nước tôi. Hơn nữa, người tài xế đó cũng thiệt mạng ngay sau đó nên tôi cũng mất đi sự thù hận với hắn”.

Suốt từ đó, trải qua nhiều vụ đẫm máu với bọn bắt nạt, nỗi buồn thiếu tình cha tình mẹ cứ cuộn lên trong lòng cậu. Song, vì cũng mất đi lý do để trả thù, cơn giận của cậu ngày càng khiến cậu mất phương hướng, phải chăng đó là nguyên nhân đã khiến Karito lao vào đánh nhau với những kẻ bắt nạt đó và cũng đồng thời cũng chính là nguyên nhân mà cậu ngược đãi chính bản thân mình hay những thứ đại loại như thế.

Và tại thời điểm đó, một sự hiểu nhầm nho nhỏ đã xuất hiện giữa Reona và Karito. Reona trong đầu nghĩ rằng, “xe” chính là xe hàng do ngựa kéo và câu chuyện của Karito là 2 xe ngựa tông vào nhau. Điều đó có vẻ như khó tin, hay nói cách khác, hoàn toàn vô lí. Reona bối rối bởi những lời Karito nói, cô chỉ nhìn thấy được bề nổi câu chuyện thông qua những tình tiết của cuộc đối thoại này cho đến bây giờ.

Hay nói cách khác, chàng trai trẻ là ân nhân của cô, đã mất đi người quan trọng với anh ta theo một cách …không lí giải đươc.

“Anh chắc hẳn đã gặp nhiều khó khăn” Reona thở dài.

“Những câu chuyện như thế thường xảy ra. Nhưng cô có chắc là mình thực sự ổn không ? Bị tấn công với lực như thế, nếu xem thường là sẽ nguy hiếm đến tính mạng đấy. Tôi biết việc này không lịch sự lắm, nhưng tôi đã rà khắp thân thể Reona từ đầu đến cuối.[note3107]

Những vết xước loang lổ, nhưng cũng may rằng không có bất kì chấn thương xương hay vết thâm tím nào trên cơ thể.

“Tất nhiên…Dù gì đi nữa, tôi cũng là người của tộc Gram, đứa con gái đầy tự hào của Fennir. Trước đó, tuy có không thể di chuyển được một lát sau khi bị đánh, nhưng thân thể bọn tôi không yếu như tộc người đâu”.

Gram nghĩa là chó săn và Fennir hình như là Thần Lang trong Thần Thoại Bắc Âu ? Karito nhớ lại những chủ đề và kiến thức mình học được trên net.

Reona ưỡn ngực tự hào trong khi nâng cô gái em phía sau lưng. Phần ngực của cô chỉ được bọc bằng những mảnh vải cũ, đôi lúc có nảy nảy lên chút.

So với Karito, người đã dành 70% cuộc đời của mình sống khép kín, và chỉ mới vừa rồi, cậu lên kế hoạch và quyết định giết vài kẻ, Karito ắt hẳn hoàn toàn là một chàng trai trẻ khỏe mạnh. Cậu không thể đưa mắt rời mình khỏi những quả đồi đầy kích thích, thứ vốn đã dễ dàng rung lên chỉ bằng những chuyển động nhỏ nhất khi cậu đã đặt mắt vào quan sát. Nhìn gần hơn thì những mảnh vải không thể hoàn toàn che hết được bộ ngực của cô. Nó chỉ có thể lấp đi một nửa phần trên nhưng còn phần dưới thì lộ ra bên ngoài và dưới ánh nhìn của Karito, đó là một làn da nâu màu lúa mì săn chắc, khỏe mạnh.

default.png

Phần thân bên dưới của cô của được bọc bởi những mảnh vải cũ kĩ. Những mảnh vải màu xám không đủ rộng ấy chỉ có thể che tới phần khớp đùi và phần gốc chiếc đuôi màu vàng của cô. Mỗi khi bước đi, vùng tam giác ấy gần như lộ ra thường xuyên. Tầm nhìn của Karito cũng theo đó mà hướng về phía ấy nhiều hơn. Đó là khu vực hấp dẫn hơn cả thảy.

Nguyên là một đứa trẻ bị bắt nạt, Karito không trải nghiệm được thậm chí dù là một cuộc nói chuyện hẳn hoi với những cô gái cùng lớp, cậu cũng không đủ trình để tận hưởng cơ thể của một cô gái xinh đẹp mà không bị bên thứ 3 phát giác. [note3108]

“ Dù sỡ hữu khuôn mặt lạnh lùng và sắc nét nhưng anh quá dễ đoán. Ánh mắt anh đang trở nên đỏ ngầu kia kìa”. Reona tố cáo

“Ừ”. Karito reo lên, xấu hổ.

Ngực! Ngực! Ngực cô ấy to quá! Không chỉ vậy mông cô ấy cũng vậy!! Cả cặp đùi nữa!! Không !Không được! . Karito tuyệt vọng cố kiềm chế lấy thú tính, hồn thì bay 9 tầng mây, nhưng dường như bên đang bị nhìn chằm chằm kia đã có một quan điểm rõ ràng trong việc anh cố làm.

Với một Karito đang đứng hình (vì xấu hổ), Reona đã làm cho những anh chàng khác giới phải ngượng ngập vì chính những cái nhìn đắm đuối của họ vào cô, nhưng lần này cô không hề tát cậu, cũng chẳng vì kích động mà run lên. Thay vào đó, cô cười và xiết cậu bằng khuỷa tay của mình.

“ Hãy an tâm đi vì tôi đã luôn bị nhìn như thế và đó cũng chính là  thứ  mà tạo hóa đã ban cho tôi nên tôi cũng không nghĩ đó là việc gì xấu cả. Vì nếu nhìn theo quan điểm của những người đàn ông xung quanh, tôi là một người phụ nữ cực kì hấp dẫn. Thực ra mà nói, tôi còn cảm thấy khá tự hào về điều đó nữa đấy”.

“Đó chẳng phải là một tội ác có động cơ từ trước sao? Không có quần áo nào kín đáo hơn à ? Và thực lòng nhé, so với lẽ thường tình, cách ăn mặc của cô quá gợi cảm đấy”. Karito hét lên.

“Ể ? Tôi thích thế này bởi vì nó thuận tiện trong việc di chuyển. Hơn nữa, đó là truyền thống của tộc Garm để kỷ niệm “Lễ Nguyệt Dạ”, khi mà đàn ông và phụ nữ đều mặc giống nhau.  Mà nhân tiện, “Lẽ thường tình” cậu nói là gì ?”.[note3109]

Với trình độ văn mình ở cấp này, chẳng trách…Không, nó không phải là vô phương cứu chữa, nhưng tôi có thể hiểu được chuyện đó.

“Nhân tiện thì, [Lễ Nguyệt Dạ] là gì ?”.

“Ở trong tộc Garm, khi tròn 12, vào đêm đầu tiên của trăng tròn, tai và đuôi – một trong những điểm đặc trưng của tộc thú– cũng với cơ thể của chúng tôi sẽ phát triển nhanh chóng. Chúng tôi gọi đêm ấy là [Lễ Nguyệt Dạ]. Nếu tai và đuôi phát triển an toàn, thì kể từ đêm đó,người đó sẽ được cho là đã trưởng thành”. Cô gái thú tộc giải thích.

“Hm? Vậy đó là lí do tại sao Rina vẫn chưa có tai và đuôi thú sao? Vì cô ấy chưa mười hai tuổi?” Karito hỏi.

 ”Đúng vậy..Con bé mới chỉ 11”. Reona gật đầu.

 “Ồ..hiểu rồi.. Khi cô bé tròn 12, cô nhóc ắt hẳn sẽ có một cơ thể đầy đặn kèm theo đôi tai thú đúng không ?” Cậu nhìn vào hình dáng của Reona lần nữa.[note3110]

Cậu rất mong chờ điều đó mặc dù bản thân không phải là người hay chờ đợi viển vông về tương lai.

“Tôi nói cho anh biết. Dù cho anh có là ân nhân, tôi cũng sẽ không để anh động vào một ngón tay của Rina đâu”. Reona trừng trừng nhìn cậu.

“Xin lỗi, tôi sẽ kìêm chế bản thân”. Karito ngay lập tức hạ đầu tạ lỗi.

“Anh đúng là một gã kì lạ”. Reona lạ lẫm ngước nhìn tôi.

Nếu xem xét cách hành xử của tôi cùng với những gì Reona nói.. Tôi là gay sao, không, không phải cậu vẫn có hứng thú với phụ nữ đó thôi,phải, đúng vậy có lẽ chỉ là tôi quá bất ổn định về mặt cảm xúc.

“Thực xin lỗi, việc có một ai đó nói chuyện sau một thời gian dài làm tôi rất vui nên tôi có hơi quá khích…” Karito thở dài.

Tôi bình tĩnh. Lấy một hơi thở thật sâu trong khi nhìn vào danh sách phẩm vật, chọn một chai nước khoáng (Tác dụng : hồi phục lượng nhỏ Stamina ), và nghĩ đến việc làm nguội cái đầu.

Mặt khác, Reona tròn mắt khi nhìn vào chai nước bất thình lình xuất hiện.

_Reona POV_

(Cậu ta mang trên mình một cây gậy sắt) mà mình chưa thấy bao giờ[note3111]

. Con người này quả thật kì lạ).

Song, con người này không phải là người xấu. Mặc dù anh ta quái dị, nhưng vẫn tốt hơn hẳn những tên đã đến tấn công và thảm sát toàn bộ ngôi làng mà mình được sinh ra.

(Những gã đó có thể là người của vương quốc Alwina. Nhưng mục đích của chúng là gì?)

Chốn quê nhà của Reona nằm trong Liên Hợp Quốc Belcania.  Cạnh kề Belcania chính là Vương Quốc Alwina – một quốc gia hùng mạnh luôn đắm chìm vào ánh hào quang rực rỡ của danh vọng.

Gốc rễ của Alwina đã bám lấy đất nơi này từ lâu lắm rồi… Bô lão ở làng vẫn thường nhắc tới vương quốc ấy trong nuối tiếc về những năm tháng lẫy lừng, về những ánh mắt cao ngạo hờ hững rủ vào đám dân đen hèn mọn của cả một đại lục cách đây cả ngàn năm trước. Hoang tàn của năm thánh gõ lên cổng thành, thổi nên ngọn gió sắt nhọn của cát bụi ngàn xưa cắt cả một lãnh thổ thành ngàn mảnh vụn, trôi dạt vạn dặm biến nên ngàn đất nước vô danh. Những kẻ ăn hôi của những đất nước lân cận tìm tới cổ thành như những con kền kền đói xác, tước đi những mảnh đất vụn vương vãi cùng chút quyền lực cuối cùng. Chuyện tích hồng kết thúc, cả một nền văn hoá đồ sộ đứng vững cả một thế kỷ chỉ còn là hư vô, chỉ còn méo mó mà tồn tại trong sử sách với các mác đất nước bị diệt vong. 

Có lẽ là khoảng 3 năm trước khi mọi thứ dần đổi thay hoàn toàn. Một vị thủ lĩnh mới đã chiếm ngôi cai trị vương quốc Alwina , một hoàng tộc đang trên bờ vực sụp đổ.

Reona cũng không biết về những chi tiết này. Kể lúc còn bé, ngoài ngôi làng cô sinh ra, lớn lên và những chốn xa xôi của liên hợp quốc Belcania - nơi cha cô, vốn là một binh sĩ – đưa cô tới. Cô chỉ có thể biết được về cuộc sống bên ngoài bằng cách nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa người cha vài tháng mới về một lần với một thương gia lạ mặt thường đến để trao đổi hàng hoá. Với Reona mà nói, nói về tình hình chính trị của một đất nước khác chả khác nào bắt cô nói về cả một vũ trụ mới. 

Tuy nhiên, vị thủ lĩnh này mang trong mình một sức mạnh to lớn, một sự tồn tại được yêu mến bởi các tinh linh. Cô nhớ rằng cha cô từng nói hắn ta đã một tay xoá sổ lực lượng của hàng ngàn quốc gia khi dám mò tới khu vực gần biên giới.

Người đời đồn đại rằng đòn tất công của các ma pháp sư mặc dù đã nhận được cường hóa gấp ngàn lần bởi các tinh linh cũng chẳng thể chạm lấy một cọng tóc của hắn, và mọi phép thuật trên đời đều bất lực với gã người lạ thường đó. Thậm chí cả một đại đội còn chẳng thể in dấu chút bụt bẩn trên cánh áo trắng tuyết của gã. 

_Reona POV_

(Nhắc mới nhớ, vị pháp sư đó, cũng là…Nhưng thôi, có lẽ đó là một người khác. Một tên quái vật tồi tệ đến thế có lẽ sẽ không bị tiêu diệt một cách dễ dàng vậy đâu.)

Reona thiên về mảng cận chiến. Cô đã được cha huấn luyện rất chi tiết trong việc đấu bằng tay không, bằng cách tập trung các linh lực xung quanh vào nắm đấm để tấn công đối phương. Tuy vậy cách chiến đấu này sẽ dễ bị khắc chế khi đối phương là một ma pháp sư với các chú pháp mạnh mẽ. Nhưng, ngoài tập trung linh lực vào các bộ phận trên cơ thể, tinh linh thuật cũng có thể sử dụng để thi triển các phép thuật công kích tầm xa.

Khi làng bị tấn công, đòn tấn công mà cô đã dồn hết tất cả sức mạnh của mình vào đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn bởi một tên pháp sư mang trên mình một hình thể trắng toát. Nhưng, hắn không thể nào so bì được với tên thủ lĩnh mà cô được kể… Cô cho rằng thế. 

Dù sao đi nữa, một tên ghê gớm như thế chẳng có lý do gì mà phải đem mười tên tay sai đến chỉ để tấn công một ngôi làng xa xôi như thế này.

_Reona POV_

 (Cha có lẽ biết được điều gì đó.)

Sẽ mất vài tuần để đến được nơi đóng quân mà cha đang chỉ huy, nhưng với thể lực của vị ân nhân quái gở này và của cô, bọn họ sẽ chỉ cần vài ngày để tới được đích.

Như một nghĩa vụ của những kẻ sống sót, cô cần phải báo cáo mọi vấn đề đã xảy ra với cha. Ít nhất là đó cũng là một cách để thể hiện lòng thương tiếc đối với những người đã khuất, hoặc ít nhất thì Reona nghĩ như thế. 

Nhưng, cô không hề biết được rằng.

Vương quốc Alwina đã tuyên chiến với tất cả những nước láng giềng, và xâm lược Liên Minh Quốc Belcania chính là bước khởi đầu.

Đội quân của cha cô đã rời khỏi doanh trại của mình. 

Vị, à không, hai vị thủ lĩnh mới của Vương quốc Alwina là cặp anh em sinh đôi, và họ vừa tham gia dẫn đầu cuộc xâm lược.

Reona và Rina, tất nhiên cả Karito nữa, tất nhiên là vẫn chưa biết được chuyện này.

Vẫn chưa thôi. 

“Không thể được, không thể như vậy được, điều đó là không thể! Không có khả năng!!”

Nắng tắt, ngày tàn. Nhà hoá tro bụi, gạch vụn ướm sắc đen. Tầm trung niên, ngẩng cao đầu kiêu ngạo với bộ râu của mình, khoác lên mình chiếc áo hoàng bào lộng lẫy của kẻ chỉ huy, hơi thở nồng đậm mùi vị của quyền hạn trên vạn người, người đàn ông lặp đi lặp lại những từ ấy như loạn trí.

Chiếc áo giáp sáng loá được chà xát kĩ lưỡng của người đàn ông run lên, cả cơ thể ông ta giật lắc như thể có cả một trận động đất đang hoành hành dưới chân ông ấy vậy.

Trong không khí bốc lên thứ mùi tanh nồng tởm lợm, chi người rơi vãi của khắp nơi, thây chất đống và dòng sông phản chiếu dưới ánh trăng tròn thứ màu đỏ đặc sệt và biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt kia lúc này chính là sự sợ hãi đến tột cùng. Chẳng phải giận dữ cũng chẳng phải xót thương, mà là sự sợ hãi thuần tuý về tương lai. Bởi lẽ, nếu bạn nhìn kĩ, bạn sẽ thấy tấm áo trắng vấy đỏ nổi bật giữa nền trời đen thẵm, nằm sõng soài giữa đám xác đang chuẩn bị phân huỷ.

Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi Rezado, pháp sư với tấm áo choàng trắng đáng kính của chúng ta cùng cấp dưới, lẻn ra khỏi doanh trại và các hiệp sĩ hoàng gia phải lập tức đi tìm hắn. 

Long Kị Sĩ (Dragon Rider) tốc chạy đã tức về báo tin, và mang thêm một vài quân nhân dưới lệnh của gã đến đó trong vội vàng cốt chỉ để tận mắt chứng kiến cái cảnh trong báo cáo. Cái thảm cảnh mà theo gã đây chính là một cơn ác mộng.

Dù rằng tộc người thú mang trong mình khả năng thể chất vượt trội so với người thường, cùng với thứ phép thuật tinh linh độc nhất, gã còn chưa bao giờ xét tới hay thoáng nghĩ tới dù chỉ một lần khả năng Rezado sẽ bị giết bởi một ngôi làng tầm thường với dân số chưa đến trăm.

Dù gì đi nữa, cái thân xác trắng toác sang bần bật giữa nền đất trơ sỏi kia là Rezado! Hắn là Rezado đó, là vị thủ lĩnh đương nhiệm tối cao của Vương quốc Alwina đó. Là người em trai sinh đôi của người được kính cẩn gọi bằng cái tên [Tinh Linh Vương] đó!

Như vẻ bề ngoài cho thấy, nhà lãnh đạo tối cao của Vương quốc, Tinh Linh Vương đã trực tiếp phong Rezado làm tổng chỉ huy cuộc xâm lược. Thực tế mà nói những người được bổ nhiệm dưới hắn mới chính là những người làm công việc chỉ huy chiến lược trong khi hắn bận rộn với việc kéo theo một vài quân sĩ để sai vặt! Hắn giết người không chớp mắt.Thảm sát người dân nơi hắn đặt quân đến cũng thường tình như việc đi chợ hằng ngày mà thôi, thậm chí có lần gã xoá gọn cả một khu định cư bằng phép thuật chỉ vì thấy chán! 

Công dụng duy nhất của một tên rảnh việc như gã là làm pháo binh trên chiến trường. Dù gã vẫn chưa là cái đinh gì so với thằng anh trai, nhưng khả năng ma thuật trời phú lạ lùng ấy vẫn hơn cả khối bọn pháp sư quèn. Với sức mạnh khổng lồ như vậy, gã có thể dễ dàng thổi bay một hay hai cái pháo đài như thổi một cái lông ngỗng vậy. Hắn, chính hắn, là một vũ khí hạng nặng mang thứ sức mạnh tinh linh ghê gớm nhứt.

Lớn lên trong một hoàn cảnh cũng ghê gớm chả kém gì so với thứ sức mạnh đó, ngoài anh trai hắn ra thì chả có ai có thể dạy bảo được một gã côn đồ có nhân cách lệch lạc như thế, cũng chả có ai có thể xấu xa hơn hắn được đâu, hắn là tên tệ nhất của tệ rồi, nhân cách thối nát. Chỉ riêng trên đường tới đây thôi gã đã phá huỷ ba ngôi làng cốt chỉ để giải trí và hiển nhiên tổn thất về người và của thì nhiều không kể xiết.

Tuy nhiên, miêu tả hắn đã từng như vậy thì chính xác hơn

Trừ một số trường hợp người dân biết dùng phép thuật thì may ra sống sót.

Mọi thực thể sống dù bé hay to, già hay trẻ, cao hay thấp, đẹp hay xấu đều nhận được sự bảo hộ của các tinh linh. Không một con người nào có thể tồn tại mà không có sự bảo hộ ấy. Rezado, nhờ vào cái tài năng trời phú với đã thi triển tinh linh thuật trên một quy mô lớn, lợi dụng nó và tạo nên Linh Hộ Gíap, chiếc áo giáp tạo bởi vô số các tinh linh dưới dạng ánh hào quang trắng đục bao bọc bên hắn, thứ mà chúng ta đều có thể thấy bằng mắt thường. Nó sẽ phản lại bất cứ thứ gì có thể gây hại tới người mặc, bao gồm cả những người có sự bảo hộ của tinh linh dám can thiệp vào.

Nó thực sự một cỗ máy phòng thủ bất khả chiến bại. Đáng lẽ ra nó phải như thế!!!

Nhưng không có cái gì tồn tại mãi mãi..

 “Không thể nào, với mức độ này, ta sẽ bị cáo buộc và bị xử tử mất!” Tên chỉ huy hoảng hốt.

Điều này có nghĩa, việc run rẩy trong sợ hãi về thứ có khả năng xuyên qua Linh Hộ Giap của Rezado, thứ được biết được với khả năng chặn mọi đường tấn công. Thì gã chỉ huy đó thực sự cần phải cẩn trọng. 

Tuy nhiên, tên chỉ huy này chỉ là một con cá nhỏ trong cả đại dương. Hắn ta còn lo sợ hơn về việc bị cáo buộc về hành vi mưu sát hoàng tộc với mục đích chiếm lấy ngôi vị Tổng Chỉ Huy – Rezado, em trai của Tinh Linh Vương.

“Truy dấu tên khốn giết Rezado-sama ngay lập tức! Huy động cả không quân nữa! Bọn chúng chưa đi xa được đâu!” Tên chỉ huy hét lớn, ra lệnh.

Không quân được đề cập trên là một nhóm kỵ binh hoạt động chủ yếu trên không, họ gồm các thần thú như Rồng, Điểu sư và Bằng mã cùng với những kẻ cưỡi quái. Công việc của họ là trinh sát trên cao, vận chuyển quân sĩ, đồ vật và đồ tiếp tế, trao đổi thư từ, tập kích bất ngờ và nhiều thứ khác nữa. Kỵ sĩ Hoàng gia cũng được tính vào nhóm Không quân. 

Không nhắc tới bọn rồng với khả năng giữ hơi kì diệu của bọn chúng, đám còn lại của thần thú không thể thực hiện một cuộc tấn công đường dài. Chính vì thế, những kẻ cưỡi quái đều phải là pháp sư có thể sử dụng tinh linh thuật, hoặc quân lính dắt đầy người với bom và thuốc nổ.

“Thưa Đại tướng, bọn tôi tìm được hai dấu chân dẫn tới hướng Tây. Bọn chúng chắc hẳn là những kẻ còn sống sót.” Một người lính giõng dạc báo cáo.

“Chắc hẳn là bọn chúng! Đuổi theo chúng ngay lập tức!” Người chỉ huy ra lệnh.

Nếu gã ít nhất mang về được đầu của thủ phạm, gã có thể cứu vãn được tình huống. Sau tất cả, thủ lĩnh đương nhiệm của Alwina rất ghét những kẻ vô dụng và bán nhân và gã tuyệt nhiên không muốn làm một kẻ rách việc. (đoạn này gốc là: If he could at least bring back the head of the perpetrator, he could restore the situation. After all, the current king of the Alwina Kingdom is very strict towards useless subordinates and demi-humans, nên t hiểu theo nghĩa thế) 

“Thêm nữa, huy động cả một tiểu đoàn đuổi theo mục tiêu! Những người còn lại chờ ở trại tới khi bọn ta quay về!” Ông ta ra lệnh.

 Trước khi mọi người chê trách ông ta keo kiệt khi chỉ huy động một tiểu đoàn thì có lẽ mọi người vẫn chưa biết một tiểu đoàn của Vương quốc Alwina gồm sáu trăm người. Tức cộng dồn với số lượng quân sĩ ông ta đem theo là 150 thì tổng số người đuổi theo mục tiêu là 750. Phần lớn bọn họ được trang bị với kiếm và giáo cùng với kỵ binh. Để đối phó với các cuộc tấn công đường dài, một vài cung thủ và pháp sư cũng được tuyển vào. 

“Dốc toàn lực đuổi theo bọn chúng! Chúng ta phải chặt được đầu kẻ đã giết Rezado-sama, hoặc chính tay Nhà vua sẽ cắt cổ chúng ta!” Vị tướng lĩnh hét lớn. 

“Còn những cái xác thì sao ạ?” Một người lính lên tiếng.

“Bỏ chúng lại, trừ cái của Rezado-sama! Thời gian là vàng bạc, nhanh tay lên!” Ông ta nói.

“Người dân Alwina đã rời bỏ làng. Hình như họ đang đuổi theo một thứ gì đó.” 

Những cái bóng mờ ảo dõi theo đám lính từ sâu trong rừng. 

Những cái bóng vừa hư lại vừa thực này đều là những thú nhân mạnh. Chính vì thế họ đều có những miếng đệm thép chạm khắc với dấu hiệu hội quán họ thuộc về. Thú nhân bên cạnh thể lực vượt trội, cả năm giác quan của họ đều nhạy bén hơn người bình thường. Đó chính là lí do tại sao họ đều rất thích hợp làm trinh sát, họ đều là quân đội thuộc Liên Minh Quốc gia Belcania đến đây quan sát quân đội xâm lược của Alwina.

Tất nhiên, con người cũng được gộp chung vào nhóm, cùng với ngựa, bọn họ đều đang đợi cách xa nơi này. 

“Chúng ta nên làm gì đây, thưa Chỉ huy?” Tiếng nói gọi đến vị người sói với cơ thể lực lưỡng, nổi bần bật dù khi ông vẫn đang đứng lẫn giữa đám quái nhân.

Thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người là một người đàn ông với mái tóc toả sắc bạc xoắn rối lại với nhau, cùng với đôi tai thú với cái đuôi cùng màu. Cái nhìn của ông ta sắc tựa như lưỡi dao in dấu vào hàng tá xác chết bị vứt lại phía sau. Nói chiếc răng nanh của ông ta có thể so với độ sắc của thanh kiếm lưu danh thế giới về độ bén cũng không phải là nói ngoa. Cứ nhìn lấy cái nanh chìa ra ở phía góc mỗi khi anh ta nghiến răng xem, độ nhọn của nó đủ là người khác rùng mình rồi. Nắm đấm ông ta chặt đến mức khi ông ta nắm tay lại móng tay bấu chặt vào da, khiến máu nhỏ từng giọt từ cổ tay. 

“Chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm. Một nhóm sẽ quan sát các hoạt động của doanh trại, nhóm còn lại đi với ta theo dõi đám người kia. Nếu có thể, thì bảo vệ mục tiêu của bọn lính. Rất có thể đó là những người còn sống sót của ngôi làng.”

“Đã rõ, thưa chỉ huy. Con gái ngài chắc hẳn sẽ sống sót. Họ dù sao đi nữa vẫn là con của ngài mà.” Một người lính lên tiếng khuyên.

“Tôi thực sự lấy làm tiếc.” Một người lính khác lên tiếng.

Những người đàn ông thoắt đã biến mất vào bóng tối, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của họ.

[ ĐÓ CÓ THỂ LÀ CHA CỦA REONA VÀ RINA]

Bình luận (0)Facebook