Magical Girl Tyrant Sylph
Penguin Flame; ペンギンフレーム
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15 • Điểm Yếu ①

Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-22 23:15:38

Một ngày sau chuyến đi bất khả kháng với Ra, tôi đang tiêu khiển lướt web thì một thông báo hiện lên.

Chiếu theo nội dung, tôi đã nhận được điểm thường từ việc tham gia hạ gục Cấp Hầu Tước. Nó khác nhiều so với Diest tôi thường săn, và tôi lại tiến thêm một bước nhỏ trên con đường tìm lại chính mình.

[Người nhận được chuyển khoản điểm vụ hôm qua chưa-ran?]

[Uwaah!? Ngài về lúc nào thế…?]

Jack mất hút hàng lươn từ lúc bảo đi công việc tới giờ lại ở trong phòng lúc nào không hay.

Không, đúng hơn thì là từ đầu mới phải.

[Sao ngài biết chuyện hôm qua?]

Đừng bảo là hắn theo dõi tôi nha?

Nếu thế, hôm qua tôi có lỡ làm gì kỳ không ta?

Bởi chiếc đầu bí ngô trơ trọi luôn cố đọc vị từng đường đi nước bước của tôi.

[Rabbit Foot đang tìm kiếm Ryoichi. Dường cô bé âm thầm làm vậy để không đánh động các phù thủy khác. Cá nhân ta nghĩ chuyện này đáng lưu tâm-ran.]

Jack lắc đầu ngao ngán thở dài: “U là trời”. Mà tôi lại thấy phiền không chịu được.

Cơ mà Rabbit Foot tìm tôi á? Tôi sủi ngay khi xong để tránh phiền phức, thế thì lý nào cô bé còn cố liên can tôi chi vậy? Cô bé có thể làm được gì trong khoảng thời gian ngắn thế chứ?

Còn nữa, nếu đã là âm thầm tìm hiểu thì sao Jack lại hay?

[Rabbit Foot là người thường xuyên công khai các video-ran.]

Thông qua cài đặt nâng cao liên quan tới phát hành đoạn phim, công cụ của Cục Phép Thuật sẽ tự động quay lại đoạn toàn cảnh chiến đấu. Thêm nữa, trong đó có cả dịch vụ chỉnh sửa video.

Mặc dù là dịch vụ trả phí và yêu cầu điểm, Ma Pháp Thiếu Nữ có thể tự quảng bá bản thân thông qua việc đăng tải các video lên trang chủ chính thức mà không cần xử lý cầu kỳ.

Hơn thế nữa, điểm được thưởng dựa trên số lượt xem của video, các Ma Pháp Thiếu Nữ có lượng người theo dõi ổn định có thể hòa vốn ngay lúc đăng video lên. [note51853]

[Suy theo hướng đó, thì đoạn phim về trận đấu hôm qua đáng lẽ giờ được biên tập, chỉnh sửa thậm chí là đăng tải rồi-ran. Thế mà cô bé lại gặp rắc rối với việc chuyển nó sang chế độ riêng tư. Chứng tỏ cô bé thực sự không muốn người khác biết về nó.]

Nếu đơn giản chỉ muốn giấu việc đang tìm tôi, thì không cần phải để chế độ riêng tư đâu.

Và nếu cô bé thường xuyên đăng tải của bản thân, thì thứ mà cô muốn giấu sẽ không phải là về cô ấy. Có lẽ điều Rabbit Foot cố giấu là sự tồn tại của Ma Pháp Thiếu Nữ, Tyrant Sylph. Về phần tôi thì lại có rất ít thông tin được công khai, ngay cả trang cá nhân trên trang chủ chính thức. Tôi nghĩ điều đó ít nhiều gây bất tiện cho Rabbit Foot khi tên tôi được biết đến rộng rãi.

[Việc cô bé muốn âm thầm tìm người chứng tỏ cô muốn liên kết với người trước các Ma Pháp Thiếu Nữ khác-ran. Hoặc là, chính xác hơn thì các Phù Thủy khác-ran.]

[Ngài Jack biết tại sao hông? Tui không tài nào hiểu nổi sao bả phải tốn công tới vậy để tìm kiếm tui hết?]

Giả sử tôi muốn gặp ai đó, thì tôi sẽ phát tán và phổ biến rộng rãi video để xem người kia có biết tôi không.

Lý do nào cho việc tôi phải liên kết với con bé trước khác Phù Thủy khác?

[Điều đầu tiên ta nghĩ tới là cuộc chiến phe phái-ran. Nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy nó liên can tới các Phù Thủy Hệ Sự Sống cấp cao nào, nên chắc không đâu-ran. Ta đâu có đọc được suy nghĩ của người khác, nên chỉ là suy đoán thôi, thế nhưng ta thấy là cô bé muốn có Ryoichi ở bên mình như một tài sản riêng-ran.]

Về cuộc chiến phe phái thì không rõ lắm, Hệ Sự Sống, nhưng có thể thấy cô bé muốn tôi cùng gia nhập.

Nếu là vậy thì không đáng lo lắm. Tôi còn chả biết cô bé định tìm tôi kiểu gì kìa, bởi tôi có khai ra tên họ mình đâu, và cứ cho là cô bé tìm được tôi đi, thì có gì phải lo chứ.

Tất nhiên là tôi không định dấn sâu vào thế giới của các Ma Pháp Thiếu Nữ, nên dù cô bé có đến tận nơi mời gọi, dụ dỗ thì tôi cũng không định liên can.

[Đằng nào sau này Ryoichi cũng sẽ tham gia Tiệc Trà-ran. Hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Khi đi ngồi hàn huyên hóa ra lại hay-ran.]

[Ế? Ngài bảo sao cơ?]

Sao lại có Tiệc Trà ở đây?

[Trước đó ta không nhắc, nhưng các Phù Thủy có một buổi họp mặt gọi là Tiệc Trà-ran. Dù là không bắt buộc tham gia, người vẫn nên đến ra mắt ít nhất một lần để không gây bất trắc về sau.]

[Nhưng họ đâu biết tui tồn tại đâu?]

Theo lời Jack, tôi là Ma Pháp Thiếu Nữ đã khai mở cánh cổng thứ ba, hay được gọi là Phù Thủy, nhưng với thông tin trước nay tôi nghe ngóng được, thì sự tồn tại của tôi vẫn chưa được công bố đến các Phù Thủy khác. Rabbit Foot đáng ra phải không biết tôi là Phù Thủy mới phải.

[Đấy là bởi bọn ta đang trong quá trình đăng ký Phù Thủy mới-ran. Một khi thủ tục ở Cục phép thuật xong xuôi, sự ra đời của Phù Thủy mới sẽ được công bố rộng rãi trong Thế Giới Phép Thuật và cả trên trang chủ chính thức-ran. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi cái tên Tyrant Sylph nổi lên như cồn-ran.]

[Sao tui không biết gì hết!?]

[Trước sau gì người cũng biết thôi mà-ran.]

Ứm, phải chăng là bởi hiệu ứng của đời sống xa rời xã hội, mà tôi cảm thấy ruột gan như bị kim đâm khi nghe tới một sự kiện tôi không hề muốn tham gia. Trước đây, từng này áp lực không là gì hết với tôi.

Khả năng chịu đựng áp lực của tôi bị mai một…?

Jack bắt đầu phát tiết với âm báo chói tai của Magiphone.

Có nghe bao lần thì tôi vẫn thấy nó quá ồn ào và phiền phức.

[Tui phải đi rồi…]

Dịp tốt để thoát khỏi thực tại.

Đi đá vài con Diest giải khuây nào.

Ngay khi kết thúc dịch chuyển, tôi biến thân và bay lên trời.

Tầm nhìn trên cao là một lợi thế tốt, tôi có thể lập tức xác định vị trí của Diest.

Diest lần này là Cấp Nam Tước, nên chắc bộ ba kia cũng không tới.

Không có gì phải vội, tôi thong thả tiếp cận Diest như thường lệ, xác định xem kẻ địch có phải chủng mới hay không. Phong Đao đã vào tầm ngắm Diest. Diest cũng nhận thấy tôi khi bước vào tầm với của Phong Đao, và rồi đập vào mắt tôi là vẻ ngoài mà nó gọi là mặt.

Một con Diest hình cừu đen. Kích cỡ khoảng một con ngựa thuần chủng. Khác biệt lớn nhất là chiếc cổ dài ngoằng, chia thành hai phần từ gốc, một con quái vật hai đầu.

Tôi có linh cảm xấu… Tôi ghê tởm về mặt sinh lý.

Nhưng sự kỳ quặc tôi cảm nhận được còn nhiều hơn thế.

Đối thủ chỉ là Diest Cấp Nam Tước. Còn tôi, một Phù Thủy, tôi không nghĩ mình sẽ thua, nhưng có gì đó trong tôi thôi thúc, gào thét rằng phải giết Diest này ngay.

[—— ——?]

[Bật báo động-ran! Tình trạng nguy hiểm-ran!]

Trong khi tôi bận xác minh sự kích động mà lần đầu tiên tôi cảm nhận kể từ lúc trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ, Diest cừu hai đầu bắt đầu hành động.

Rú lên thứ âm thanh kinh rợn làm tôi phát tởm và nổi da gà, Diest bắt đầu hát.

Tôi đang trong tư thế sẵn sàng tấn công, dù vẫn còn boàng hoàng, dù Jack đã bảo tôi nâng cao cảnh giác, tầm nhìn của tôi đột nhiên chao đảo.

[—!!!]

[Ryoichi! Có chuyện gì vậy-ran!?]

Dòng suy nghĩ tôi chậm đi và cơ thể thì không còn lắng nghe nữa.

Cơn… buồn ngủ… này… mình…

[Cảm… giác… của tui…]

Tôi ngã vật ra đất, bất khả duy trì phép thuật, và cơn đau nhất thời giúp tôi lấy lại ý thức, nhưng nghe phải bài hát của Diest làm tôi ngay lập tức buồn ngủ lại.

[Phép thuật thôi miên-ran!? Làm gì có chuyện tấn công tinh thần lại có tác dụng với Ma Pháp Thiếu Nữ…]

[Nó không có… triệu chứng… tệ rồi… phải chạy…]

Tôi cố đứng dậy, nhưng cơ thể dần mất đi sức lực, giọng của Jack cũng trở nên ngắt quãng.

[Guuhhh!!!]

Ngay trước lúc tôi mất ý thức, một cú shock khủng khiếp xuyên thấu cơ thể tôi.

Giống như tôi bị sút bay bởi Diest tiếp cận lúc tôi không hay biết gì.

Tôi dám tận hưởng cơn đau chạy dọc cơ thể mình khi nó nảy lên như một quả bóng và lăn trên mặt đất thêm vài mét.

Đau ơi là đau. Đau đến mức tôi phải nghiến chặt răng để không hét lên.

Nhưng nhờ đó mà cơn buồn ngủ đã tan biến.

Nhờ ơn sự ngu ngốc của kẻ địch.

Để dính chiêu lần nữa thì tôi sẽ không thể kháng cự lại mất.

[Cảnh Tay Đón Gió!]

Phong Quách Dực Uyển

Tôi bật lên từ tình trạng nằm liệt người.

Bất ngờ di chuyển từ sự im lìm, nếu tôi hành động đủ nhanh thì nó sẽ không kịp phản ứng.

Dù sao, nếu tôi cách đủ xa…!

Lúc đó, tôi quên mất.

Không phải, đúng hơn là tôi không có thời gian để nhớ ra ấy chứ.

Đợt tấn công âm thanh, phạm vi của nó đủ để chạm tới tôi đang bay lên với tốc độ cao.

[...! Không… lý nào…]

Bài hát cam chịu lọt vào màng nhĩ tăng dần cường độ, cơ thể tôi vô thức run lẩy bẩy.

Tôi sẽ thua? Dễ thế sao? Nếu đánh thẳng tay, sẽ không có chuyện tôi để thua, phải không? Không được. Tôi không muốn chết! Tôi không muốn…! Không, không phải như thế này…

[Không… thể… được…]

Cả trong tâm thức run sợ cũng trở nên mờ nhạt với dòng suy nghĩ mờ nhạt.

Không thể duy trì phép thuật, tôi sắp rơi, và chốc nữa thôi tôi sẽ đi chầu ông vải.

[Chưa… chưa có… được…]

Tôi biết cơn buồn ngủ có thể đánh lừa não bộ về sự đau đớn của thể xác.

Khoảnh khắc tôi rơi xuống, là lúc tôi phải đánh trả.

Không rõ tôi có còn khả năng chiến đấu sau khi rơi từ độ cao này không nữa.

Nhưng tôi không thể kết thúc ở nơi này được.

Nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi thời cơ.

[......!! ......?]

Giây phút tôi mất cảm giác về độ cao, một chút cảm giác khó chịu truyền đến, với tôi nửa tỉnh nửa mơ, và bị cơn buồn ngủ nhấn chìm.

Không đau lắm. Như thể có ai đó đã bắt lấy tôi.

[————]

Có lẽ nhắm mắt lại là một đòn chí tử, vì tôi bị cơn buồn ngủ dữ dội nuốt chẳng và chẳng thể nghe được gì.

Tuy nhiên, không rõ vì sao, dường như có một giọng nói dịu dàng, quá đỗi yên bình, và nhận thức của tôi bị gián đoạn như thể tôi giao phó bản thân mình cho người đó.

Bình luận (0)Facebook