Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Hạt giống triển vọng 3 (Mẹ con Hanamura)

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:51:42

“Sao vậy Kou-chan, con muốn trao đổi về tình vụng trộm à?”

u41985-ba8301d2-0a8b-4423-beb5-90f0f0b5e6ae.jpg

“Tại sao mọi người trong cái nhà này đều có kiểu suy nghĩ lạ lùng đó thế nhờ?”

À không, tôi đoán chỉ có hai người thôi mới đúng.

“Mẹ đùa thui. Thế có chuyện gì nào?”

Nanami bảo rằng đích thân cô ấy sẽ đi nói với cô Marino, nhưng một việc thế này thì tôi nên tự mình lo liệu.

Đặc biệt là khi tôi sẽ không đưa hạt giống cho cô Marino lần này.

[Á ra], cô ấy liền thốt lên khi tôi đưa cho cô xem ba hạt giống triển vọng.

“Oa, con lấy được một thứ tuyệt vời thật đấy”

“Vâng”

Cô Marino cười rạng rỡ khi nhìn thấy chúng. Ngoài biểu cảm nhận ra điều gì đó, thì trên mặt cô chẳng bộc lộ chút sự ngạc nhiên nào.

“Cô biết chúng là gì, nhưng trông cô có vẻ không ngạc nhiên”

“Trong tất cả dự đoán của mẹ, đây là cái lớn nhất đó. Trông vậy thôi chứ mẹ ngạc nhiên lắm. Chỉ là giờ mẹ chẳng còn sức để đùa nữa.”

“…Trông cô chẳng ngạc nhiên một chút nào luôn ấy.”

“Mẹ ngạc nhiên thật mà? Thực ra là ngạc nhiên theo nhiều kiểu…”

“Theo nhiều kiểu…?”

“Ừ, nhiều kiểu. Thực ra mẹ muốn hỏi con làm thế nào lấy được chúng một cách chi tiết, nhưng đó không phải việc mẹ nên can dự”

Tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi đó.

“Rồi? con có chuyện muốn nói mà đúng không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Em đang do dự việc đưa thứ này cho ai ấy mà”

“Hmm, chỉ để chắc chắn thôi, nhưng hình như con dùng thứ này rồi phải không?”

“Vâng. Cả em và Nanami”

“Ồ…”

Nói vậy thì tôi mới thấy cô Marino tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Bé Nanami ư. Thế con tính làm gì với số hạt còn lại?”

Nếu Nanami nghe thấy tên của mình bị gọi như thế là cổ sẽ nổi giận cho coi.

“Đó là điều em muốn bàn với cô. Em đang nghĩ tới việc đưa chúng cho mọi người sau khi rời khỏi đây”

“Hmm, có 3 hạt nhỉ?”

“Vâng, có ba. À không, chỉ còn 3 thôi”

Cặp mắt cô Marino nheo lại.

“Mẹ muốn nghe suy nghĩ của con. Con đã có quyết định của riêng mình rồi mà đúng không?”

“À, đúng là vậy…cô đã biết hết rồi. Em cứ đắn đo việc này mãi”

“Quả đúng là Kou-chan mà. Nếu chưa suy nghĩ kỹ càng, con đã không tới đây xin ý kiến của mẹ rồi”

Đúng là việc có vài kết luận trong đầu trước khi đi xin ý kiến người khác cũng là lẽ thường tình. Mà thôi, đây không phải điều quan trọng.

“Thế nên những người em nghĩ tới…”

“Ừm ừm”

“Chắc chắn em sẽ đưa chúng cho chị tiền bối và Ludi, nhưng vẫn còn chị Hatsumi và Claris. Do không thể đưa nó cho một trong hai người họ, nên em định sau này khi kiếm thêm được hạt giống sẽ tặng cho người đó và cô Marino”

Trước những lời tôi nói, cô Marino đặt tay lên má rồi nhìn tôi với vẻ mệt mỏi.

“Chờ đã… con định kiếm thêm ư?”

“Vâng”

Có một vài cách để lấy được những hạt giống đó. Cách đơn giản nhất hình như là ở sự kiện hầm ngục tại học viện võ thuật Susanoo thì phải? Tôi cũng có thể lấy được một hạt giống ở cả học viện Amaterasu, nhưng vẫn còn một thời gian khá dài trước khi tôi thực hiện được điều đó. Tất nhiên, cũng còn vài nơi tôi có thể kiếm được chúng ngay lập tức.

Cô Marino nhắm tịt mắt lại rồi dụi dụi làn mi, sau đó cô thở dài, ngẩng mặt đôi chút và mỉm cười.

“Cảm ơn con, Kou-chan♪ Nhưng mẹ không cần đâu. Mẹ dùng nó cũng chẳng có tác dụng gì”

Tôi nghiền ngẫm những lời cô nói trong đầu. Cho dù dùng cũng không có tác dụng gì ư? Cái đó…

Tôi cứ cố nghĩ mãi nhưng cô Marino chợt bước tới ôm tôi vào lòng. Sau đó thì mọi ưu tư tôi giữ đều tan biến.

Khi cô tách tôi ra khỏi mình, nụ cười cô trìu mến trên môi.

Thật là dịu dàng biết mấy.

“Mẹ thật sự rất hạnh phúc khi con cân nhắc tới việc tặng nó cho mẹ. Chúng là thứ giá trị tới mức ngoài sức tưởng tượng của mẹ đó con biết không”

“…Vậy sao”

“Đúng vậy, thế nên mẹ nghĩ sẽ thật khó xử khi nhận được món quà này, vậy tại sao con không cho họ uống chúng mà không nói cho họ biết nhỉ”

“Không nói cho họ biết ư? Việc đó chẳng phải khó lắm sao?”

“Mấy cái hạt đó không hề to mà đúng không? Nếu con lẻn trộn vào đồ ăn của họ ắt sẽ được thôi”

Nếu là vậy thì có thể thành công, nhưng…

“Nếu con cần đánh lạc hướng họ thì mẹ có thể giúp đó”

“Chuyện đó chắc để sau đi… giờ em phải nghĩ xem nên đưa nó cho chị Hatsumi hay Claris trước…”

“À, phải rồi. Con đưa nó cho Calris. Hatsumi… chắc không cần đâu, mẹ nghĩ đúng hơn là để sau này hẵng đưa cho con bé”

“…Với chị Hatsmi ư?”

“Phần của mẹ với Hatsumi con để về sau cũng được”

“Tại sao vậy?”

“Hatsumi không hề khao khát trở nên mạnh hơn. Chả là dạo gần đây con bé thay đổi cách suy nghĩ rồi”

Cũng đúng, quả nhiên là tôi không thấy chị Hatsumi muốn trở nên mạnh hơn.

“Với cả, có thể con chưa biết nhưng Hatsumi mạnh lắm đó. Ngay cả Claris, Yukine-chan, Kou-chan và Ludi-chan hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của một Hatsumi nghiêm túc đâu”

Tôi có vừa nghe nhầm không nhỉ?

Bọn tôi không có cửa thắng chị Hatsumi ư? Đúng là hiện tại chị tiền bối chưa đạt tới sức mạnh của Tam cường. Khác với hội trưởng Monika và thánh nữ quái đảng kia, những con người khỏe khủng khiếp ngay từ thời điểm đầu, chị Hatsumi chỉ mạnh ở mức trung bình.

Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì chắc chị ấy cũng khá là mạnh rồi, thế mà ngay cả chị tiền bối và Claris hợp sức cũng thua chị tôi ư?

Đúng là tôi đã có vài lần thử giao đấu với chị Hatsumi và thất bại trước ma vũ trận của chị. Tuy vậy, liệu chị ấy có thể thắng được cả Claris, chị tiền bối, tôi lẫn Ludi không?

“Hatsumi thực sự khỏe đó, mẹ hông đùa đâu. Mặc dù nếu so với mẹ thì con bé vẫn còn phải học nhiều”

Chị tôi không phải là một trong các nữ chính của trò chơi. Vì vậy tôi không rõ chỉ số của chị ấy ra sao.

Mà không đúng, bằng việc dạy ma pháp đó cho Iori chị ấy đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong game. Ma pháp đó đích thị là một cheat trong game.

Nếu chị ấy có thể dạy thì chẳng phải cũng có thể sử dụng sao?

Ngay từ đầu, chị tôi đã…

“Vậy nên nếu có đưa cho ai thì hãy đưa cho Claris nhé. Mẹ không rõ con bé có chấp nhận món quà này hay không nữa. Nếu con lo lắng về chuyện đó thì thử đi hỏi nó trước xem”

“Vâng…”

Có quá nhiều điều phải khổ tâm suy nghĩ. Về cô Marino, về chị Hatsumi và điểm chung giữa hai người họ, về toàn bộ gia đình Hanamura. Chưa kể, có điều gì đó liên quan đến cả tôi nữa.

“À phải rồi. Về chuyện tình vụng trộm”

“Dạ… sao cơ?”

“Dạo gần đây con bé Hatsumi không ngủ trong phòng riêng của nó nữa đâu nên là cẩn thận nhé”

Tôi bất giác thở dài rười rượi.

Cô mỉm cười nói vậy như thể cố tình khơi gợi tới chuyện đó vì biết chị Hatsumi đang ngủ ở đâu vậy. Chỉ có thể là thế.

Rốt cục thì chị Hatsumi lúc nào chẳng ngủ ở phòng tôi.

Sau khi tán gẫu với cô Marino thêm một chút thì tôi rời khỏi đó. Tôi liền trở về phòng của mình do còn nhiều điều cần suy nghĩ. Trên đường trở lại, tôi bắt gặp chị Hatsumi bước ra từ phòng Nanami.

…Phòng của Nanami?

“Ah, chị”

“Ừn”

Biểu cảm chị tôi vẫn vậy, nhưng hình như trông chị buồn ngủ hơn thường lệ, kiểu đặt chân về phòng cái là chị ấy có thể lăn ra ngủ luôn được ý. Nếu là vậy thì nên nói với chị ấy ngay thôi.

“Chị, trước khi đi ngủ em có thể nói chuyện với chị một lát được không?”

“Ừ không sao đâu”

“Thế thì… Mình về phòng rồi nói nhé”

“Ừn”, chị ấy đáp lại rồi phóng thẳng tới phòng tôi không chút do dự. Cổ chộp lấy con gấu bông cá heo Marianne ở trên ghế rồi ngồi lên giường. Tôi đang tính với tay lấy cái ấm để pha cho chị ấy ít nước.

Đang định làm thế thì tôi ngừng tay rồi chợt nghĩ.

Đây là phòng mình mà ta?

Ludi với Nanami cũng vậy, mấy cô gái này cứ vô tư thư giãn trong phòng tôi như thể phòng họ ấy nhỉ? Mặc dù thế cũng tốt nhưng mà…

“Em muốn bàn về chuyện gì?”

Chị Hatsumi nói vậy rồi quay về phía tôi.

“À vâng”

Tôi rót cho chị tách trà hoa cúc rồi lấy ra viên hạt giống.

“Trông đẹp ghê, đây là lần đầu chị thấy nó”

“Vâng… thứ này có tên là hạt giống triển vọng”

Vẻ mặt chị tôi lay động trong giây lát.

“Giỏi quá, em làm tốt lắm. Tìm thấy ở đâu thế?”

“Ở hầm ngục học viện… với cả em có chuyện muốn xin lỗi chị”

“Xin lỗi? Về chuyện gì?”

Điều tôi muốn nói với chị ấy là mặc dù tôi nhất định sẽ đưa chị viên hạt giống, nhưng không phải bây giờ nên tôi muốn chị đợi tôi. Đó là tất cả điều tôi muốn giãi bày, đáng số là vậy. Nhưng còn nhiều điều nữa tôi cần bày tỏ.

Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Chị không trực tiếp giúp đỡ tôi, nhưng lúc nào cũng gián tiếp hỗ trợ, và chăm sóc cho tôi thật nhiều.

Khi nói chuyện với chị, biết bao nhiêu là câu chuyện vui cứ thế tuôn ra một cách kỳ diệu, và chúng tôi đã nói về rất nhiều điều. Bộ phim chị thích xem, cuốn sách chị thích đọc. Đổi lại, tôi cũng kể cho chị ấy nghe về bản thân mình.

Sau cuộc trò chuyện dài, tôi nói lời kết [Em sẽ không đưa viên hạt giống cho chị, nhưng em mong chị hãy đợi em, một khi tìm ra viên khác, em hứa đó sẽ là viên em dành tặng chị]. Chị tôi nghe xong có hơi chùng mắt xuống.

Sau khi nhấp ngụm trà hoa cúc, chị đứng dậy, tới gần và ngồi kế bên tôi.

Rồi chị tóm lấy cổ và kéo đầu tôi lại gần.

“Cảm ơn em, nhưng hãy để phần của chị sau cũng được. Mà em không đưa cho chị cũng được, vì nó đâu phải thứ chị thật sự mong muốn”

“Ơ, nhưng”

“Không có nó cũng chẳng sao, vì chị đã có Kousuke rồi”

Sau đó tôi được chị ôm, được chị xoa đầu, nhưng rồi cuối cùng chị lại nói [ngủ đây] và thay đồ phong phanh lên người, tóm lấy Marianne vào vòng tay rồi tót lên giường đi ngủ.

Tôi đứng hình trước “cặp dưa hấu” vĩ đại của chị, nhưng chẳng quên đá xoáy lại cô nàng.

Chị à. Cả Marianne và giường đều là của em đấy.

 ----------------------

Tác giả lưu bút:

Tôi đã ngẫm nghĩ về sự kiện của cô chị Hatsumi nhưng vì muốn đẩy nhanh tiến độ kịch bản chính nên đành để nó sau vậy. Với cả tôi cũng muốn viết về cô giáo ngập nợ (Lujia) nữa.

Bình luận (0)Facebook