Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Cuộc họp về Takioto Kousuke

Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:30:43

Lời độc thoại của Ludi

-----------------------------------

Lúc đó tôi vừa ăn tối xong và dự định chuẩn bị ghi chú để dạy gia sư cho Rina (Katrina). Tôi nhận được một tin nhắn từ cô Marino, hình như cô ấy có chuyện muốn bàn bạc.

Hiếm khi mới thấy cô Marino gọi tôi như vậy, tôi ngay lập tức bỏ đống ghi chú lại rồi tới phòng khách.

Vài người đã tập trung tại đó, trong số họ có người không thuộc gia đình Hanamura.

“Yukine-san”

Tôi thầm gọi tên chị ấy trong miệng, chị Yukine mỉm cười nhìn tôi.

“Chào buổi tối, Ludi”

“Chị cũng được gọi tới ạ?”

Khi tôi tới ngồi bên cạnh chị ấy, Yukine-san quay sang phía tôi rồi gật đầu.

“À, phải rồi. Hiệu trưởng đột nhiên nhắn tin cho em phải không?”

Chị Yukine hướng về phía cô Marino. Cô ấy đang nói chuyện với Nanami, nhưng khi nhận thấy ánh mắt của chúng tôi, cô ấy liền nhìn lại.

“Được rồi, mọi người đều ở đây♪”

Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Có sáu người bao gồm cả tôi, cô Marino, cô Hatsumi, chị Yukine, Nanami và Claris. Vậy nếu thắc mắc vì sao cậu ta không ở đây thì chủ đề của cuộc họp này có thể dễ dàng đoán ra rồi.

Đó là về Kousuke.

“Chắc một vài trong số các bạn đã đoán ra, nhưng chúng ta ở đây là để bàn về Kou-chan”

Đúng như tôi nghĩ. Mọi người ở đây đều giữ cho mình một cảm xúc gì đó đối với cậu ấy, bản thân tôi cũng vậy.

“Thực ra, Kou-chan không chỉ đang lên cho mình một kế hoạch điên rồ, mà ngoài ra còn định làm gì đó nguy hiểm và vượt ngoài tầm kiểm soát♪”

Nghe cô Marino nói tôi chợt giác cau mày.

“Thật sao…?”

“Phải, vậy là Nanami-chan…… Ơ, sao thế? Gọi cô là -chan không được sao? Hay gọi là -san? Như vậy sẽ khiến chúng ta xa lạ mất….dù sao cũng không cần nhìn ta với ánh mắt đáng sợ vậy đâu.”

Tại sao Nanami lại nổi cáu khi cô Marino không thêm -san khi gọi tên cô ấy, mà lúc tôi gọi tên Nanami không lịch sự thì cô ấy lại cho qua?

“E hèm, sau khi bàn bạc với Nanami-san, bọn ta quyết định ủng hộ Kou-chan”

Mắt tôi mở to sững sờ nhìn cô Marino với Nanami rồi sau đó tỉnh táo trở lại. Dường như cậu ta tính làm gì đó, chưa kể lại là một việc nguy hiểm nữa.

“Hiệu trưởng, chính xác thì em ấy định làm gì ạ?”

Chị Yukine hỏi cô ấy, cô Marino chỉ mỉm cười rồi gật đầu.

“Ừm, thằng bé hình như định bỏ kỳ thi tới và chiếm vị trí đứng đầu, với cả nó sẽ thiết lập kỷ lục ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với kỷ lục trước.”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước lời cô Marino

“Bỏ thi và giành vị trí đứng đầu…. Làm sao có thể như thế được?”

Thì sau đó.

“…Ra vậy”

“Hiểu rồi, bỏ thi… vậy mà mình không nghĩ ra”

Đó là những gì cô Hatsumi và chị Yukine nhận xét. Tôi không đọc được cảm xúc của cô Hatsumi, nhưng chị Yukine xem ra bị thuyết phục bởi hành động của cậu ta và gật gù.

“Điều đó thực sự có thể sao?”

Claris hình như cũng hứng thú về việc này, cô ấy đặt tay lên bàn rồi hơi nghiêng người lên phía trước.

“Rốt cuộc cậu ta định làm điều đó thế nào ạ…?”

Tôi hỏi lại.

“Thằng bé không dự kỳ thi, nên cũng chẳng rõ nó định làm thế nào nếu chỉ dựa vào bảng điểm. Chúng ta cũng không thể hình dung thằng bé sẽ làm bài kiểu gì. Nếu nó làm ít nhất một bài kiểm tra thì còn may ra.”

“Phải, nếu em ấy làm ít nhất một bài thì chúng ta có thể hiểu nhưng Ludi-chan nè, em biết điều kiện để tốt nghiệp ở học viện rồi mà nhỉ?”

“Vâng, phải đạt đủ điểm ở các môn học hoặc vượt 60 tầng hầm ngục học viện Tsukuyomi…. Không lẽ nào”

Tự dưng tôi chợt nhận ra. Nếu tất cả chỉ cần vượt 60 tầng hầm ngục ở học viện.

“Đúng vậy, có lẽ đúng như em hình dung. Điểm của học viện ma pháp Tsukuyomi được đánh giá thông qua điểm số bài kiểm tra và điểm chinh phục hầm ngục.”

Ra vậy, đó là vì sao cậu ấy không dự thi mà vẫn có thể giành vị trí số một, tất cả chỉ cần đánh chiếm hầm ngục học viện.

“Hiệu trưởng, em có câu hỏi”

Là chị Yukine.

“Điểm số cho hầm ngục ở học viện khá là cao nên nếu có thể chinh phục được tầng 10 hoặc hơn thì sẽ có thể dễ dàng giành vị trí đứng đầu đúng không ạ? Vậy sao cô lại nói em ấy làm thế là rất nguy hiểm với cả ở đẳng cấp hoàn toàn khác?”

“Em cũng có cùng câu hỏi. Với Kousuke hiện tại thì 10 tầng là việc dễ như ăn kẹo.”

Nghe vậy cô Marino bèn gật đầu rồi phát ra tiếng *Un un* trong miệng.

“Phải, ta cũng nghĩ thằng bé sẽ dễ dàng qua tầng 20 cho đến cuối năm đầu tiên. Nhưng thực ra, mục tiêu mà thằng bé nhắm tới còn cao hơn rất nhiều so với số tầng đó….”

Cô Marino buột hơi thở dài khi nói như vậy. Nanami sau đó tiếp lời cô ấy.

“Cậu chủ vô cùng thản nhiên nói rằng sẽ một mình chinh phục tầng 40”

*Huỵch*, chị Yukine đứng phắt dậy.

“KHÔNG ĐỜI NÀO!? TẦNG 40!?”

“…Ngoài sức tưởng tượng”

Khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm xúc của cô Hatsumi giờ đây lại sửng sốt trong sự kinh ngạc.

“Ơ, 40 tầng là gì đó tuyệt vời lắm sao?”

Claris đặt câu hỏi thay cho tôi. Chị Yukine từ tốn mở miệng hít một hơi thật sâu.

“Tầng 40 là mục tiêu của các học viên năm hai bọn tôi. Dĩ nhiên, rất nhiều bạn bao gồm cả tôi đã chinh phục được tầng đó, nhưng đó không phải lần đầu tiên bọn tôi tiến vào bên trong đấy. Quan trọng hơn, em ấy lại định tiến vào đó một mình…”

“Đó là hành xử vô lý và liều lĩnh. Kousuke không biết về chuyện này sao?”

“Ngay từ đầu ta đã khẽ cười và bảo thằng bé đó là chuyện không thể rồi, nhưng cuối cùng Kou-chan lại cười phá lên cùng ta đấy…”

Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt cô Marino liền biến mất.

“Nhưng ánh mắt thằng bé lúc đó thực sự nghiêm túc”

“Chắc chắn, cậu chủ chắc chắn sẽ cố gắng để thử thách nó"

Cô Marino gật đầu trước lời Nanami nói.

“Phải, đúng vậy. Ta nghĩ để thằng bé chịu thất bại lớn một lần trong đời cũng được, nhưng xem ra chàng trai nhà ta không hề có ý định thất bại.”

“Hiện tại cậu chủ đã tới hầm ngục nào đó. Với cả ngài ấy đang mạnh lên với tốc độ rất nhanh. Nhờ vậy mà tôi cũng trở nên mạnh hơn như một món đồ phụ trợ.”

“Đúng như Nanami nói. Kou-chan đang ngày một mạnh lên. Với cả, ta đang nghĩ…”

Cô Marino ngắt lời giữa chừng. Nhưng tôi hiểu ý cô ấy định nói.

“Có điều, việc Kou-chan đang cố làm lại có một vấn đề khác.”

“….Phải rồi, thời gian”

Nghe cô Hatsumi nói, chị Yukine kêu lên tiếng *Ah*

“Đúng rồi, vậy là chỉ có một tuần trước khi học viện thông báo kết quả bài thi…! Hầm ngục học viện bị cấm vào cho đến ngày đầu tiên của kỳ thi thì mới mở, thời gian diễn ra kỳ thi là năm ngày, cộng thêm ba ngày còn lại cho đến lúc công bố kết quả sẽ là tám ngày, đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Takioto có biết việc này không vậy? Một tầng của hầm ngục này to hơn so với cái mà bọn em chinh phục trước đó đấy!?”

Tôi đoán ra được phần nào. Để giành vị trí số một bằng cách vượt bốn mươi tầng hầm ngục, cậu ấy phải chinh phục nó trước khi bài thi được chấm điểm và kết quả được công bố.

“Ừ, Đúng là vậy. Kỷ lục nhanh nhất của học viện thuộc về Mizumori Yukine và Himemiya Shion được hỗ trợ bởi hội trưởng học sinh Monika và thánh sứ đời hiện tại. Hơn nữa, việc này mất của họ 6 tháng để tới được tầng đó tính kể từ ngày họ tiến vào trong đấy lần đầu tiên. Đó là một kỷ lục mà ta nghĩ không một ai có thể phá vỡ.”

“Ng, ngài ấy định chinh phục nó trong vòng một tuần ư!?”

Nghe cô Marino nói, Claris bất ngờ lên giọng.

“Bọn em phải tham gia các tiết học, nên mới thi thoảng ra rồi lại vào hầm ngục, bọn em chiến đấu với nó vài ngày liên tiếp trong một lần và đi từng chút một để rồi mất của chúng em sáu tháng trời. Kể cả thế, chúng em vẫn phá vỡ kỷ lục trước đó tận ba tháng. Nếu chỉ tính số thời gian em và mọi người ở trong hầm ngục thì con số đó vẫn sẽ lên tới vài tuần. Nhưng Takioto lại tính làm việc đó trong một tuần duy nhất? Đã vậy còn là solo nữa?”

“Thật không thể tin nổi….”

Để khiến cả chị Yukine và cô Hatsumi ngỡ ngàng tới mức đó, việc này hẳn thật sự đáng kinh ngạc.

“Ta có đề nghị thắng bé dẫn theo ai đó với mình. Ta đã dặn nó là Ludi-chan, Yukine-chan hoặc Nanami-cha… À nhầm, đừng đá ta!... Nanami-san sẽ sẵn lòng đi cùng rồi, nhưng thằng bé nói nhất định nó phải solo lần này. Nó cũng chẳng chịu nói cho ta biết lý do nữa.”

“Cách suy nghĩ của cậu chủ nằm ở ngoài tầm hiểu biết mà tôi hay Marino-sama có thể nắm bắt… Không, chính xác hơn chúng giống như những suy nghĩ ở một vũ trụ khác chúng ta vậy. Thế nên tôi mới có lý do để tin tưởng rằng…”

Nanami vừa nói vừa nhìn mọi người bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Cậu chủ chắc chắn sẽ vượt qua”

“Thế nên ta và Nanami-san mới quyết định ủng hộ thằng bé. Dù sao ta cũng là một giáo viên nên cũng chỉ có thể can thiệp ở mức giới hạn…”

Cô Marino nhìn tôi và chị Yukine khi nói câu đó.

“Thế nên ta muốn nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Ta biết kỳ thi sắp cận kề nhưng ta muốn mọi người hãy cho Kou-chan mượn sức mạnh.”

Nói xong, cô Marino cúi đầu xuống. Nhưng ngay từ đầu cô ấy đâu cần phải làm vậy.

“Xin hãy ngẩng đầu lên. Cho dù không có ai bảo, em vẫn sẽ trợ giúp cậu ấy.”

Nghe tôi nói thế, chị Yukine bật cười *fufu*.

“Em cũng vậy”

Thấy chúng tôi nói vậy, cô Marino ngẩng đầu rồi đứng lên. Sau đó cô nở nụ cười rạng rỡ.

“Xin lỗi Ludi-chan nhé. Lại ngay trước kỳ thi đầu tiên của em thế này. Cả Yukine-chan nữa.”

Cô Marino đi tới và đặt tay lên vai chị Yukine.

“Phải rồi, nếu em thấy tới đây có phần bất tiện thì em cứ dọn tới đây sống luôn cũng được, em thấy sao? Sớm muộn gì em cũng lại ghé qua nhà cô nữa mà.”

Hả, ghé qua nữa? Ý cô ấy là gì vậy? Tôi và chị Yukine nghệt mặt ra nhìn nhau.

“À, đúng rồi, Yukine-chan nè, về chuyện đó.”

“Sao thế ạ?”

“Có lẽ Kou-chan đã đoán ra nhiệm vụ thật sự của em nên thằng bé mới thu hút thù địch về phía mình đấy”

Chị Yukine nghe xong câu này ban đầu có hơi bối rối, nhưng sau cùng khi hiểu ra vấn đề thì chị ấy hơi gượng cười.

“Em hiểu rồi ạ, Nếu nghĩ theo chiều hướng đó thì đúng là có lý, chỉ là hơi chút thất vọng thôi”

“Đúng như ta nghĩ… có điều…”

“Vâng, quan hệ giữa em và Takioto sẽ không thay đổi đâu, chưa kể từ nay bọn em có lẽ sẽ còn liên quan tới nhau nhiều lắm”

Tôi chẳng rõ họ đang nói về chuyện gì. Dường như bị bỏ lại phía sau trong cuộc trò chuyện, nên tôi vừa định nhờ họ giải thích thì…

“Xin lỗi nha Ludi-chan. Bọn ta không thể nói cho em về chuyện đó lúc này. Nhưng ta nghĩ em sớm muộn gì cũng biết thôi.”

Tôi đã bị từ chối trước cả khi kịp hỏi.

“Phải đó, chị cũng đảm bảo với em. Chắc chắn họ sẽ cho em biết sau kỳ thi thôi. À không, là Ludi thì chắc họ sẽ chủ động liên lạc trực tiếp cho em luôn ấy chứ.”

Tôi tò mò thật đó, nhưng chị ấy đã nói thế rồi thì cũng đành chịu thôi.

“Vâng, vậy khi nào tới lúc em sẽ hỏi chị sau.”

“Giờ bàn bạc xong rồi. Yukine-chan nên ở đây hôm nay luôn. Claris-san, cô chuẩn bị phòng cho em ấy nhé?”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

Sau đó chúng tôi rời khỏi phòng. Thử đến phòng Claris chuẩn bị cho chị ấy xem sao, tự dưng tôi nghĩ tới chuyện gì đấy.

“Há, chị đùa đấy à Nee-san? A, Nanami, dừng lại!? Chờ, Ne, Nee-san Nee-san! Cả Na, nanami nữa?~~!?”

Hử, tôi vừa nghe thấy tiếng hét của Kousuke sao? Chậc, chắc tôi tưởng tượng rồi.

---------------------------------

Tác giả lưu bút:

Đó là cuộc bàn bạc về mức độ nguy hiểm của việc Takioto-kun cố làm. Cậu ta nói như kiểu chẳng có gì đáng lo như [40 tầng ý hả… Hê hê] ở lượt chơi thứ hai, nhưng ở thế giới thực thì nó sẽ thành thế này đây.

Tôi sẽ để cho trí tưởng tượng của bạn tự do bay bổng về cái kết của cậu ta.

Bình luận (0)Facebook