Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Mua sắm cùng Ludi

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 23:47:25

Tại sao tôi lại lấy việc mua sắm làm cái cớ cơ chứ?

Lúc đầu, tôi có nhắc tới thời gian để ngăn Claris-san không nổi khùng. Thực ra, cũng chưa muộn lắm vì vẫn còn nhiều xe hơi và người đi bộ qua lại.

Nhưng những vì sao đang giăng khắp trên bầu trời.

Tôi tản bộ cùng Ludi dọc con đường buổi tối. Trái lại với tôi, người phải đối mặt với hàng loạt thất bại ngày hôm nay, Ludi trông rất vui vẻ. Cũng đã một lúc kể từ khi cô khoái chí hỏi tôi “Này, cái gì kia?”. Tôi không biết tại sao nhưng miễn là cô ấy cảm thấy vui là được.

Khi sự tò mò của cô ấy lắng xuống, tôi quyết định hỏi cô về điều mình quan tâm.

“Này, cậu nghĩ Hatsumi-neesan đã làm món gì?”

Cô ấy khựng lại một lúc nhưng ngay lập tức đi tiếp.

“……… Tự cô ấy đã nói rồi đúng không? Um… Đồ ăn?”

“Khi Ludi nấu ăn, quần áo cậu có bị phủ bởi thứ màu huỳnh quang và chất tạo màu như thế không?”

Ludi im lặng. Âm thanh vang lên duy nhất là tiếng bước chân của chúng tôi.

“……………. Lẽ nào, vũ khí hóa học?”

Khi tôi định nói “Làm gì có chuyện đó chứ” nhưng……..

“………. Có thể lắm”

Không khí nặng trĩu bủa vây khu vực. Khi một người say khướt loạng choạng sắp sửa va vào Ludi, tôi đổi chỗ với cô ấy, rồi một lời nói chan chứa hy vọng hiện lên trong đầu tôi.

“Chắc sẽ ăn được thôi”

“Ngài đã ăn thứ gì trộn với chất huỳnh quang chưa?”

À thì.

“Tôi không định cho thứ giống vậy vào mồm đâu”

“Thấy chưa?”

Chúng tôi tiếp tục tản bộ trong bầu không khí nặng nề đó cho tới khi đến nơi. Một nơi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, cửa hàng tiện lợi. Sau một hồi thảo luận, chúng tôi quyết định dừng chân tại đây vì cũng sắp tới giờ ăn tối.

“Cậu từng ghé qua cửa hàng tiện lợi bao giờ chưa Ludi?

“Đừng coi tôi là con ngốc, tôi từng đến một lần rồi”

Duy nhất một lần? Mặc dù đây từng là nơi chăm sóc tôi nhiều hơn bản thân có thể đếm khi còn ở Nhật.

Ludi bước vào cửa hàng và đi bộ xung quanh với sự tò mò của mình. Tôi thì đã quyết định thứ cần mua nên đi thẳng tới góc đó.

Góc [Ramen cốc].

Tôi chọn cốc trông có vẻ ngon nhất trong tất cả số Ramen đủ màu sắc và đặt nó vào giỏ, sau đó ngó sang Ludi.

Cô ấy chộp lấy một cuốn tạp chí cho phụ nữ, thứ giống với các nữ sinh cao trung ngày nay hay đọc và lướt qua nó. Có vẻ nội dung không mấy hấp dẫn, nên cô ấy hơi nghiêng cổ sang một bên. Tôi đưa mắt về góc Ramen cốc và lấy cái đắt nhất rồi bỏ vào giỏ.

Khi chúng tôi rời đi, một làn gió se lạnh chạm vào làn da khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình. Nếu cứ mát mẻ thế này, sakura sẽ không nở rộ trong khoảng thời gian tới, chúng sẽ giữ được vẻ đẹp của mình thêm một chút.

“Ngài mua nhiều thứ đấy nhỉ”

Cô ấy nói vậy khi nhìn vào túi xách tôi cầm.

“À, nhiều chút cũng không sao, nếu có gì xảy ra tôi còn có thể sử dụng đến chúng”

Tôi mua nhiều tới mức có thể lấp đầy một túi lớn. Ngược lại, trong tay Ludi chỉ có một chiếc túi nhỏ. Tôi hỏi cô ấy trong khi nhìn nó.

“Cậu mua gì thế?”

“Một vài cái kẹo kỳ lạ, ngài biết không…..Tôi lấy đại đấy.”

Cô ấy lôi ra trong túi thứ gì đó. Nhìn kỹ hơn, thì có vẻ là một số đồ ngọt rẻ tiền.

“Ah, tôi từng ăn thứ này nhiều lắm, từ lâu rồi, chúng gây nghiện tới lạ thường, nên tôi từng mua rất nhiều”

“Hể, ngon lắm à?”

“Nếu giống cái tớ (Ore) từng ăn thì đúng là vậy”

Cô ấy nghiêng đầu một lúc.

“Ngài từng dùng Ore (tớ) trước đây à?”

Tôi chết đứng một lúc.

“À, xin lỗi nhé. Tại cậu dễ gần quá nên…. Tôi vô tình xưng vậy thôi”

“Ồ, vậy không sao đâu, cứ gọi thế đi. Thực ra, tôi cũng cảm thấy vậy”

Cô ấy nói vậy, nhưng thực ra phần con người trước đây của tôi từng “thu phục” cô ấy nhiều lần mới là người cảm thấy điều đó.

“Vậy à, thế cậu không cần sử dụng kính ngữ với tớ nữa đâu, cứ gọi bằng tên là được”

“Hiểu rồi, mong cậu giúp đỡ, Takioto.”

“À, nhân tiện, Ludi chưa từng ăn kẹo trước đây sao?”

“Hả? tất nhiên là tớ ăn rồi, sao hỏi thế?”

“Không, tại tớ thấy cậu đứng nhìn lù lù vào góc đồ ngọt”

Ludi lẩm bẩm “Aah” và tiếp tục nói trong khi lấy kẹo ra khỏi túi.

“Cậu biết gia tộc tớ là một gia đình giàu truyền thống mà đúng không? Tớ không thể ghé qua những cửa hàng như vậy thường xuyên và khi tớ định ăn một cái thì mấy chuyên gia dinh dưỡng sẽ cản tớ lại. Vì thế tâm trạng tớ hôm nay rất vui. Tớ đã rất mong chờ được ăn thứ này.”

Nói xong, cô ấy giơ mấy viên kẹo lên trước mặt và mỉm cười.

À ra vậy. Bạn càng vĩ đại bao nhiêu, thì rắc rối bạn gặp phải càng nhiều bấy nhiêu. Có lẽ cô ấy không thể hay tới những cửa hàng bình dân được. Việc chuyển tới nhà Hanamura lại là cơ hội để cô ấy được tự do và tới nơi mình muốn tới.

“Được rồi, để tớ dẫn cậu tới một cửa hàng thú vị nhé”

“Eh, cậu á”

Cô ấy vừa cười vừa nói.

“Aa, cứ giao cho tớ đi. Tớ chuyển tới đây cũng chưa lâu nhưng việc tìm kiếm cửa hàng như vậy là chuyên môn của tớ đó. Tớ luôn được mọi người nói là [người biết tận hưởng cuộc sống] đấy”

“Fufu, đó là gì chứ? Cậu tính khiến tớ lo lắng thêm đấy à?.... Thôi được, giao cho cậu đấy. Nói được thì phải giữ lấy lời, nhất định phải làm tớ vui đó nha”

“Dĩ nhiên, để đấy cho tớ”

Chúng tôi cười với nhau và đi về phía ngôi nhà.

Tản bộ thêm một lúc. Khi gần tới nơi, tôi nhận ra có thứ gì đó trong túi quần của mình, nên tôi dùng tay lấy nó ra. Thì một thứ gì đó giống một chuỗi ren mắc vào tay tôi. Khi tôi thử sờ soạng để xem nó là gì.

“Ehhhhhhhh”

Khoảnh khắc tôi nhận ra, vô tình tôi thốt lên, kèm theo là một đống mồ hôi lạnh phía sau lưng.

“Sao thế?”

“K,không có gì. Tớ chợt nhớ ra gì đó thôi”

“Rồi sao? Chính xác là chuyện gì?”

“Có gì quan trọng đâu, đừng bận tâm làm gì”

“Hể”

Ludi nhíu mày.

“Cậu nói thế chỉ khiến tớ tò mò hơn đó biết không?”

“Thật, thật mà, đừng bận tâm! Quan trọng hơn, tớ nghĩ chúng ta nên nghĩ tới bữa tối chứ đúng không?”

Khi tôi nói vậy, Cô ấy buông đôi vai xuống.

“Ừ đúng….”

Đó là biểu cảm của nỗi tuyệt vọng. Sát thương có thể cao hơn trí tưởng tượng, nên chúng tôi có thể sẽ phải gồng mình để tránh khỏi thảm họa ập tới. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới điều đó.

Khi tôi đến nhà, tôi nhanh chóng tách khỏi Ludi và chạy như tên bắn về phòng.

Tôi sập cửa lại và hít một hơi thật sâu.

Giờ thì, sao nó lại nằm trong túi tôi chứ?

Tôi cho tay vô túi. Một cái gì đó giống dây ren chạm vào ngón tay tôi. Nếu giả thuyết của tôi không sai thì đây chẳng phải dây giày, không phải tai nghe hay dây nguồn. Nó cũng chẳng phải của tôi sở hữu.

Tôi quấn nó quanh ngón tay và kéo ra.

Thứ xuất hiện là sợi ren màu đen kiệm vải…..

Quần lót của Claris.

“Haha….Hầy-yyyyyy”

Tôi quỵ xuống.

Nói cách khác, một thách thức còn hóc búa hơn định lý cuối của Fermat đã rơi vào tay tôi.

Bình luận (0)Facebook