Magical★Explorer (LN)
IrisKannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết

Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-12 21:45:09

Mỗi khi ai đó nhắc đến lễ nhập học, tâm trí bạn sẽ liên tưởng đến điều gì?

Một người Nhật bình thường có lẽ sẽ mường tượng ra khung cảnh về những học sinh diện lên mình bộ đồng mới tinh và hai hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, rực rỡ đến mức tưởng chừng như chính thiên nhiên đang đón mừng một chương mới trong cuộc đời của những học sinh này vậy. Đó cũng chính xác là thứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Hoa anh đào là một biểu tượng vô cùng thân thuộc trong văn hóa của Nhật Bản. Những bông hoa xinh xắn mọc đầy trên cành đã làm say đắm biết bao thế hệ học trò, và chúng còn là nhân chứng sống của vô vàn những buổi lễ long trọng được tổ chức ở bên dưới những tán cây.

Tôi rất ngưỡng mộ những cánh hoa này. Chúng bay đi, uốn mình trong gió, dùng đến vẻ ngoài mê hoặc để quyến rũ ta đến mức quên cả việc chớp mắt nhìn, và khung cảnh mặt đất nhuộm hồng bởi những cánh hoa rơi đã tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa đượm buồn. Những buổi lễ từng diễn ra trong khung cảnh đó thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà một con người có thể trải nghiệm được.

Có thể đây chỉ là sở thích riêng, nhưng tôi cũng rất thích những cái cây xanh tươi màu lá sau khi hoa đã rụng hết. Những hàng cây xanh đứng nép mình giữa một khoảng không vắng vẻ mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng hoài niệm, giống như việc được chứng kiến một thời đại vụt qua trong thoáng chốc vậy.

Và ta có thể nói những hàng cây hoa anh đào được người Nhật yêu mến này cũng rất được eroge và các tựa game mô phỏng hẹn hò khác ưa thích.

Một số con game không chỉ có chữ hoa anh đào trong tựa đề mà còn chứa rất nhiều những event quan trọng được kích hoạt khi nhân vật đứng ở dưới gốc cây, người ta đôi khi còn đặt tên cho nữ chính là Sakura nữa.

Và đương nhiên, cây hoa anh đào xuất hiện trong MagicalExplorer cũng như vậy. Nhân vật chính sẽ băng qua con đường trải đầy bóng hoa trên hành trình từ trường về đến ký túc xá.

“Ahh...”

Mới vài ngày trước thôi chúng mới chỉ là nụ, nhưng giờ đây những cánh hoa anh đào đang tung bay một cách diệu kỳ. Hai hàng cây ven đường nay đã hoàn toàn nở rộ, chỉ khiến tôi càng muốn dừng chân để thưởng thức cảnh đẹp này.

Đúng vậy, tôi muốn được nâng niu và trân trọng chúng. Giá như thời gian dư dả hơn thì tốt biết bao.

“Ai mà ngờ event đó lại diễn ra như thế chứ...”

Liếc nhìn những hàng cây lần nữa, tôi bèn vội vã đi dọc theo con đường.

Tôi ra khỏi nhà hai tiếng sau khi Marino-san và Harumi rời đi, họ có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho lễ nhập học, và tiếp đến chính là Claris và Ludie, hai cô gái nói mình cần ghé qua đâu đó thì phải. Thời điểm tôi bước chân ra khỏi cửa thì vẫn còn khá sớm, dù có đi bộ một cách thong thả đi chăng nữa, tôi vẫn còn dư tận mười phút để đến trường.

Giờ thì, tình huống đó diễn ra như nào nhỉ? Tuy tôi đang dạo bước trên con phố dành cho sinh viên ở ký túc xá để đến trường nhưng không thấy có thấy bóng người nào.

Dù gì lễ nhập học cũng sắp bắt đầu rồi, à mà nếu có người vẫn còn đang ở đây thì còn kỳ hơn chứ nhỉ.

Đành vậy thôi chứ làm sao giờ. Tôi có nên phớt lờ và bỏ đi khi chứng kiến một người lớn tuổi đang bị thương ở chân không cơ chứ?

“Công nhận mình với cậu ta khác biệt thật, haizz...”

Khi đang trên đường đến lễ nhập học, nhân vật chính của MagicalExplorer đã được một nữ chính xinh đẹp nhắn tin cho, rồi lại tình cờ gặp nữ chính khác đang nhai bánh mỳ trên đường và bắt đầu công cuộc xây dựng harem của mình từ đó. Trong khi đấy tôi đây – lại là vị cứu tinh của một ông già. Cơ mà tôi biết việc mình làm là đúng đắn và ông lão đó cũng rất biết ơn nữa nên bản thân không hề hối hận chút nào. Thậm chí còn hài lòng là đằng khác.

“Mấy giờ rồi nhỉ?”

Tôi đút tay vào túi, lấy điện thoại ra rồi kiểm tra thông báo đến. Marino-san có nhắn là Mẹ hiểu rồi. Cứ thong thả nhé!, đi cùng với đó là một đống icon hình trái tim và một bản vẽ nguệch ngoạc trông như thể cô ấy đã cố gắng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật dễ thương nhưng lại thất bại thảm hại vậy. Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi bức vẽ kỳ dị đó rồi khẽ rên rỉ khi kiểm tra thời gian trên điện thoại.

“Trời ạ, thế mà mình cứ định phá cả đống event flag cơ đấy.”

Trong MagicalExplorer, nhân vật chính gặp gỡ Kousuke Takioto lần đầu tiên tại lễ nhập học. Cậu ta đang mải mê ngáp ngắn ngáp dài thì đụng phải một nữ chính xinh đẹp ngậm lát bánh mỳ trong mồm rồi nhặt lấy chiếc khăn tay mà cổ bỏ lại phía sau. Tiếp đó, cậu ta ngắm nhìn cây hoa anh đào rồi nhớ lại chiếc quần lót màu hồng của cô ấy. Đúng vậy, một khúc hồi tưởng đầy biến thái đã được bắt đầu. Sau khi bừng tỉnh lại, nhân vật chính tiếp tục đi tới Học viện nhưng lúc này cánh cổng đã bị khóa. Cuối cùng chính là lúc Kousuke Takioto ra mắt. Cả hai người cùng nhau nhảy qua cổng nhưng đã bị tóm lại và khiển trách bởi nữ phụ là giáo viên. Mọi chuyện đã diễn ra như vậy đấy.

Tôi vốn định sẽ bỏ qua event đó, bởi ai mà lại muốn đi học muộn cơ chứ.

“Hmm, cũng có thể gọi là số phận sắp đặt nhỉ... Mà khoan, nói mấy thứ kiểu như số phận với một thằng đực rựa sao mà nghe đầy mùi dầu ăn thế?” Tôi lẩm bẩm với chính mình. Ở phía xa kia có một anh chàng đang ngơ ngác nhìn vào cánh cổng đã đóng kín.

Cậu ta có mái tóc ngắn màu đen và một khuôn mặt trông không đẹp mà cũng chẳng xấu, nói thẳng ra là mức trung bình (tuy có hơi dễ thương một chút). Cậu diện lên mình bộ đồng phục học sinh mới toanh và vừa vặn, trên tay thì đang cầm chiếc cặp được phát bởi Học viện.

Với bộ dạng hoàn toàn không thể nhầm lẫn đó, cậu ta đích thị là nhân vật chính của trò chơi này.

Tôi duy trì nụ cười toe toét rồi bước đến bên cạnh. Tiếp đến tôi buông ra một tiếng thở dài có hơi thái quá.

“Awww, ôi trời ạ, bị khóa hết rồi sao”, tôi lẩm bẩm trong khi nhìn vào cánh cổng như thế đang độc thoại với chính mình. Sau đó tôi bèn quay lại đối mặt với anh chàng nhân vật chính.

“Ê này, cậu cũng là năm nhất à?”

Nhân vật chính của MagicalExplorer há hốc miệng nhìn tôi.

À thì cũng không trách cậu ta được. Theo như lời nói của tôi thì hẳn cậu ta cũng đoán được đối phương là học sinh mới rồi. Nhưng có lẽ cậu cũng hơi đứng hình khi thấy thứ phục trang mà tôi đang diện lên người. Mặc dù là học sinh mới, áo sơ mi của tôi không hề được cài nút, cà vạt thì lại nới lỏng với cái kẹp nhô ra khỏi túi, và một chiếc khăn choàng dài quấn quanh cổ. So với bộ dạng đầy nghiêm túc kia thì tôi đây trái ngược hoàn toàn. Nhân tiện, thanh niên Kousuke Takioto trong game trông cũng y hệt như này. Chỉ có khăn choàng của tôi với cậu ta có hơi khác nhau một chút.

Anh chàng lòe loẹt này bị làm sao thế nhỉ...?

Hẳn đó là những gì đang diễn ra trong đầu cậu. Ngay cả khuôn mặt cậu ta cũng hiện rõ mồn một kia kìa. Hờ, đến tôi đây còn thấy vậy cơ mà. Hôm nay là lễ nhập học mà thằng cha này lại đến trường với cái bộ dạng như thế hả trời?! hoặc tương vậy. Tôi còn mặt dày đến mức suýt nói ra thành lời đấy.

“Ừ-Ừm, đúng rồi.”

Tôi gật đầu trước câu trả lời của cậu ta. Sau đó liền chỉ vào chiếc kẹp cà vạt được tô màu theo từng năm học của mình.

“Cậu thấy đấy, tôi cũng là học sinh mới”, tôi nói dõng dạc, phô ra bộ trang phục dị dạng của mình. Nhân vật chính thốt lên đầy bối rối. Nếu cậu ta là một cô nàng trẻ đẹp thì trông hấp dẫn biết bao, nhưng ở đây lại là một thằng đực, được trang bị “phần cứng” bên mình. Chà, cậu ta cũng có đặc điểm ái nam ái nữ tương tự như các nhân vật chính eroge nói chung nên thoạt nhìn trông cũng dễ thương (một chút).

Vậy tôi nên làm gì đây? Theo như môtip thì ta cần thúc đẩy câu chuyện đi đúng hướng phải không nhỉ? Tôi không hề ghét cô nàng giáo viên nữ phụ - người dùng đến phương pháp trị liệu hương thơm toàn thân và cũng là người đã la mắng chúng tôi vì đã nhảy qua cổng. Nói đúng ra cổ là một trong những nhân vật yêu thích của tôi ấy chứ. Có được vinh dự bị mắng nhiếc và la hét bởi cô ấy ư? Chết tiệt, quả là một phần thưởng hấp dẫn mà.

Sau khi đã ra quyết định, trước tiên tôi phải làm việc đó cái đã. Một lần là quá đủ rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói ra để cho thiên hạ biết. Có hơi khó chịu khi phải nhai lại mấy lời mà thanh niên Kousuke Takioto đã nói trong trò chơi, nhưng quả thực nó vừa khúm núm vừa ngầu lòi mà.

Hơn thế nữa, mấy lời đó cũng chính là tuyên bố về việc tôi chắc chắn sẽ hoàn thành những gì mà mình đã đề ra. Đó là nghĩa vụ phải làm để có thể hướng mọi nhân vật trong MagicalExplorer đến được cái kết có hậu nhất. Tôi cười toe toét rồi giơ ngón cái lên.

“Tôi vẫn chưa có dịp giới thiệu bản thân phải không?”

Tôi từ từ xoay ngón cái và chĩa về phía mình, tiếp đó đặt tay còn lại lên hông rồi ưỡn ngực.

Được rồi, làm thôi nào. Cái này là dành cho cậu đấy, Iori Hịiri – hỡi nhân vật chính, đồng thời cũng là người có tiềm năng to lớn nhất thế giới MagicalExplorer—

Ngay tại nơi đây, trong chính khoảnh khắc này, tôi tuyên bố với cậu:

  

“Tên tôi là Kousuke Takioto! Người mà sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tại Học viện Ma thuật Tsukuyomi này!”

5c5549f6-4095-48b1-8996-ad5dc5ae4fb0.jpg

Bình luận (0)Facebook