Magical★Explorer (LN)
IrisKannatsuki Noboru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Xin chào Học viện Ma thuật Tsukuyomi

Độ dài 7,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 21:45:34

“Thật sự đấy! Hai em nghĩ gì mà lại đi làm thế cơ chứ?!”

           

“Em xin lỗi... Do cổng đã đóng nên bọn em đành phải nhảy qua ạ...”, Iori – nhân vật chính của MagicalExplorer đáp lại một cách chán nản.

Đúng là không thể trách cứ anh chàng này được, dù gì cậu ấy cũng đã rất do dự khi bị tôi đẩy qua cổng mà. Vậy nên ở đây tôi mới là đứa có lỗi.

“Ừm, thưa cô? Cô có thể tha cho Iori không ạ? Là do em đã ép bạn ấy.”

Một trăm phần trăm tôi mới là đứa đầu têu trong vụ việc này. Lát nữa chắc phải đi xin lỗi Iori một cách đàng hoàng rồi.

Sau khi nghe những lời biện hộ của tôi, cô Ruija khẽ luồn tay qua những lọn tóc rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách đầy nghi ngờ.

“Đúng là bạn ấy đã hối hận về hành động của mình..., vậy còn em thì sao? Em có rút kinh nghiệm từ những gì mình đã làm không vậy?”

“Tất nhiên là có rồi ạ.”

Mồm thì nói vậy nhưng tôi lại giả bộ nhún vai nên nó chả thuyết phục tý nào. Tôi trong mắt cô ấy không khác gì một tên luật sư cùi bắp cả.

“Hmm, có thật không đó...? Mà tên em là gì ấy nhỉ?”

“Kousuke Takioto ạ. Chắc người ta cũng thông báo cho cô về trường hợp của em rồi.”

Cô Ruija nghiêng đầu khi nghe thấy từ thông báo. Sau đó như chợt nhớ lại điều gì đấy, cô nhanh chóng nở một nụ cười.

“Ồ, vậy ra em là Kousuke đó hả, hmm? Ừ ừ, đúng là cô có nhận được thật. Nếu em đến muộn... Khoan đã, thế thì tại sao chính em lại nhảy qua cổng cơ chứ?”

Quan sát tốt đấy.

Tôi có nên bịa ra mấy lời bào chữa ngốc nghếch kiểu như ‘À, khi đời ban cho ta cánh cổng, thì ta phải nhảy qua nó thôi.’ không đây? Hay cứ nói thẳng ra là tôi muốn có được vinh dự bị la mắng và trách móc bởi cô ấy cũng được. Lựa chọn trả lời bao gồm hai phong cách: siêu cấp kỳ quặc hoặc biến thái tột cùng... Không biết là còn phương án tối ưu nào mà tôi có thể nghĩ ra không nhỉ?

Hừmmm. Chậc, thôi được rồi. Cô sẽ để đó vậy... Hai đứa biết mình cần đi đâu chưa đấy?”

“Ờm, thật đáng buồn là chưa ạ.”

“Vậy chắc là hai em đến đây để hỏi nhỉ... Thế thì nghe cô giải thích nhanh nhé.”

Sau khi đưa ra chỉ dẫn cụ thể, nữ giáo viên tóc hồng đó rời đi trong vẻ mỏi mệt.

Mặc dù cô ấy rất bực tức vì tôi, nhưng niềm vui sướng từ cuộc gặp gỡ đó đã vượt qua bất cứ xúc cảm nào.

Nói thẳng ra, tôi hiện đang trải qua một hỗn hợp của hai cảm giác trái ngược nhau: sự ăn năn hối lỗi hiện ra ngoài và niềm hân hoan đến ngây ngất đang trào dâng từ tận đáy lòng.

Đúng vậy đấy, những quý ông đã được đào tạo bài bản ngoài kia thậm chí có thể cảm nhận được khoái cảm từ việc bị chửi bới. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mở mồm ra mà thừa nhận điều đó đâu.

Tôi liếc sang Iori thì thấy cậu ta đang rầu rĩ sau những lời trách móc của cô Ruija. Còn tôi đây thì lại trái ngược hoàn toàn – càng ngày càng hạnh phúc hơn khi nghĩ về cuộc gặp gỡ trước đó.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng hơi cảm thấy tội lỗi vì đã hiến tế cậu ấy cho niềm vui của riêng mình.

“Xin lỗi vì đã khiến cậu bị vướng vào việc này nhé.”

“Huh? À, tớ không bận tâm đâu. Ổn cả mà.”

Cậu có chắc không đấy? Tôi không khỏi có một chút nghi ngờ trước câu trả lời đó.

Tôi quay mặt khỏi Iori và bắt gặp quang cảnh của học viện.

Ở bên trong tòa nhà dạy học cao chót vót đó chinh là Ludie, tiền bối Yukine và cả những nữ chính khác nữa.

Hình bóng của tất cả bọn họ tràn vào trong tâm trí khiến tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra trái tim mình đang rộn ràng vì phấn khích.

“Ôi trời, thật háo hức quá đi... Mà cậu không cảm thấy hưng phấn sao Iori?”

“Hưng phấn ư?”

“Ừm, giống kiểu cảm giác lên đỉnh do chơi đá ấy.”

Trong lòng tôi ngập tràn niềm mong đợi và quyết tâm khi nhìn vào cảnh tượng của Học viện hiện ra trước mặt mình.

“Ý tớ là, cứ thử nghĩ mà xem—khoảnh khắc ngay lúc này đây sẽ trở thành cột mốc đầu tiên cho cuộc sống của chúng ta tại Học viện Ma thuật Tsukuyomi này.”

Mỗi học sinh khi đặt chân đến nơi đây hẳn đều mang theo lý do của riêng mình. Có lẽ bao gồm cả những khao khát khác nhau nữa. Nếu họ đang nhắm tới bất cứ đích đến nào thì nơi đây chính là bước đệm đầu tiên để có thể đạt được chúng.

“Sự thực là tớ tới đây cùng với một mục tiêu vô cùng to lớn, thứ mà người bình thường chỉ nghe thôi đã thấy điên rồ và bất khả thi rồi ấy.”

Tại Học viện Ma thuật Tsukuyomi này, hằng vô số sinh viên đã giục giã dấn thân vào con đường theo đuổi tham vọng của mình. Với hầu hết trong số họ, đây chính là bước đột phá đầu tiên để trở thành một ma pháp sư đích thực. Một số người khác lại lấy đây là bàn đạp để có thể dấn thân vào cuộc sống của một mạo hiểm giả. Và còn có những cá nhân được thôi thúc đi theo con đường nghiên cứu nữa.

Nhưng với riêng tôi, đây chính là bước đầu tiên cho kế hoạch trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới.

Phần mở đầu vô cùng quan trọng của cuộc hành trình đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Có lẽ từ giờ cho đến lúc đó sẽ có vô số những chướng ngại xuất hiện. Chúng thậm chí có thể sánh ngang với non cao. Núi Phú sĩ là một chuyện, Everest mới thật sự là vấn đề. Có lẽ tôi sẽ phải vươn mình lên tận tầng mây cao nhất để có thể đương đầu với chúng.

Nhưng suy cho cùng, tôi chỉ cần tìm cách vượt qua tất cả là được. Mới lúc nãy thôi tôi còn trèo qua cổng để đặt chân vào Học viện đấy. Bản thân cũng không hề quan tâm việc chọn theo những cách thức mà chẳng mấy ai làm. Lấy ví dụ, kể cả khi tôi có bị chửi bới, hoặc hình ảnh của mình có bị hoen ố đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Tôi sẽ trở thành người mạnh nhất vì Ludie, vì Yukine-senpai và vì tất cả các nữ chính khác nữa.

“Còn cậu thì sao? Cậu có mục tiêu riêng khi đến đây mà đúng không?”

“À thì... đúng là có một vài thật, chắc vậy.”

Úi, có lẽ mình hỏi hơi sớm rồi. Anh chàng này còn chưa trải qua bất cứ sự kiện nào ở Học viện mà. Tại thời điểm này cậu ấy không đời nào có thể đưa ra câu trả lời mà mình muốn nghe đâu.

“Ôi chà, xin lỗi nhé. Có lẽ đây không phải là thứ cậu muốn nói với một gã chỉ mới làm quen như tớ nhỉ?”

“Không sao đâu. Tớ nghĩ bản thân cũng hơi hiểu ý của cậu rồi.”

Iori trả lời, nhìn vào Học viện với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi quan sát cậu ấy thì bỗng nhớ lại lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau tại cổng trường.

“Cậu biết đấy, tớ cảm giác như số phận đang sắp đặt gì đó vậy.”

“Số phận sao?”

Tôi gật đầu trước ánh mắt của Iori.

“Đúng vậy đấy, số phận. Kể từ hôm nay, tớ sẽ phi mình theo con đường trở thành kẻ mạnh nhất. Và khi đã làm vậy rồi, có lẽ cậu cũng sẽ chạy theo ở ngay cạnh tớ, để rồi cho đến khoảnh khắc ở gần đích đến, cậu sẽ đứng đó, trở thành chướng ngại cuối cùng và... Ê thôi nào, đừng có nhìn trợn trừng như thế chứ. Làm tớ hơi bị xấu hổ đó nha. Nếu muốn tạo bầu không khí cho việc tỏ tình thì cậu cần phải cải thiện nhiều lắm đấy.”

“K-Khoan đã nào, tớ đâu có định tỏ tình hay gì chứ! Mà chẳng phải cậu mới là đứa sắp thổ lộ tình cảm à, Takioto?!”

“Ha-ha, đừng lo. Tớ có hơi tự ti một chút thôi. Nhân tiện, tớ muốn cậu gọi tên của tớ - Kousuke hơn.”

Tôi đưa tay ra và cậu ấy cũng nắm lấy nó.

“Trông cậy tất cả vào cậu đấy, anh bạn.”

“...Ừm. Mong hai ta sẽ gắn bó lâu dài, Kousuke.”[note60271]

Cậu ấy quay mặt đi khi tôi nhìn về phía Học viện.

“Ây dà, đến lúc chúng ta phải đi rồi đấy. Vì đằng nào cả hai đứa cũng ở đây rồi nên cậu có muốn cùng tớ đặt chân vào không?”

“Cùng nhau ư? Chắc là được thôi.”

“Tuyệt. Xem nào, bắt đầu nhé. Một, hai...”

Tôi sải một bước dài về phía trước trong khi Iori thì ngắn hơn. Cả hai đứa đều cùng nhau đặt những bước chân đầu tiên vào Học viện.

         

Cuối cùng tôi cũng đã đến được đây.

Màn chơi chính của MagicalExplorer—Học viện Ma thuật Tsukuyomi.

           

Thông thường thì mấy thanh niên nhân vật chính trong trò chơi điện tử toàn tự chuốc họa vào thân hoặc liên tục bị vướng vào rắc rối.

Lý do thì hiển nhiên rồi. Nếu tình trạng này không xảy ra thì cốt truyện sẽ trở nên nhạt nhẽo với đơn điệu đến nhường nào. Mặc dù việc chơi một trò chơi trong đó nhân vật chính sống một cuộc sống bình lặng và không gặp bất cứ biến trở hay sóng gió nào cũng khá thú vị, nhưng đến cuối cùng tôi đây cũng sẽ chợt bừng tỉnh và phải tự hỏi rằng mình đã dành thời gian vào cái quái gì thôi.

MagicalExplorer cũng không phải là ngoại lệ. Nhân vật chính – Iori luôn thấy mình bị cuốn vào đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Tôi đưa tay lên vòng tròn ma thuật nằm bên cạnh cửa lớp thay vì cái tay cầm. Ngay sau đó một biểu tượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và cánh cửa từ từ mở ra. Giảng viên là người đầu tiên nhìn về phía này. Sau đó đến lượt toàn bộ lớp học tập trung ánh mắt vào bọn tôi.

“Bọn em xin lỗi vì đã tới trễ ạ.”

“Không sao, nhà trường có thông báo cho cô rồi. Hai đứa là Takioto và Hijiri đúng không? Mau ngồi vào chỗ đi.”

Có vẻ bàn của bọn tôi được sắp xếp theo tên gọi. Ngay khi chuẩn bị ngồi xuống, tôi bỗng nhận ra Ludie cũng đang ở đó.

Môi cổ đang mấp máy gì đó. Chắc là trách móc vì đã đến muộn hay đại loại vậy. Nhưng mà tôi có nhắn cho cổ rồi mà nhỉ...

Ngay lúc tôi vừa ổn định chỗ ngồi và chào hỏi một NPC vô danh nào đó mà bản thân đã chú ý đến thì một tiếng hét vang lên từ đằng sau.

“Này! Cậu là tên biến thái lúc nãy mà!”

“Khoan, cậu chính là cô gái ban sáng đấy à!”

4b42a617-ac5f-436e-a1b4-ea2771bcdea4.jpg

Một trong số các nữ sinh và nhân vật chính rạng rỡ của chúng ta đang chỉ thằng vào mặt nhau. Xem chừng event ‘va chạm trên đường đến trường’ đã diễn ra suôn sẻ nhỉ.

Trong MagicalExplorer, có một cách cực kỳ đơn giản nhằm phân biệt thanh niên nhân vật chính với mấy đồng chí không-ai-care nào đó. Ta chỉ cần nhìn vào trang phục của họ là được.

Trong trò chơi, cả nhân vật chính lẫn nhân vật nền đều mặc đồng phục y như nhau. Nhưng mặt khác, hầu như tất cả những nhân vật mà có liên quan đến cốt truyện đều mang trên mình một vài phụ kiện bắt mắt nào đó.

Lấy ví dụ Kousuke Takioto đi. Thanh niên xui xẻo này sở hữu phong cách thời trang khá lòe loẹt. Tương tự như vậy, Ludivine Marie-Ange de la Tréfle—con gái thứ hai của Hoàng đế Tréfle đồng thời là một yêu tinh xinh đẹp có biệt danh Ludie cũng mặc lên mình một bộ trang phục hoàn toàn khác biệt, cùng với đó là đôi khuyên tai độc nhất vô nhị.

Nếu như vậy, bạn nghĩ sao về cô gái đang cãi vã với Iori? Đúng rồi đấy—chỉ cần liếc qua bộ đồng phục thiếu vải có chủ ý của cô ấy thôi là ta sẽ biết ngay đây là một nhân vật chính rồi.

“Này nhé, chiếc bánh mỳ đó được phết nhiều bơ lắm đấy! Tốt nhất cậu nên đền bù cho tôi đi!”

“Khoan, nhưng chẳng phải cậu mới là người va phải tớ sao?!”

Vì đã phá đảo MagicalExplorer với số lần nhiều không đếm xuể nên không đời nào tôi quên mặt cô nàng này được. Cổ là một cá thể vô cùng hiếm trong thời đại ngày nay của chúng ta: một nữ sinh xinh đẹp và bộc trực chạy một mạch với lát bánh mỳ ngậm trong miệng vào ngày đầu tiên đến trường. Không chỉ vậy, cô nàng nữ sinh xinh đẹp này còn va phải nhân vật chính rồi khiến cho bữa sáng tuột ra khỏi mồm nữa chứ. Và trên hết, cổ còn là nguồn cơn của những tai nạn (sự cố hy hữu?) mà trong đó váy của cô bị gió tốc lên và rồi kẹp đầu Iori giữa hai đùi của mình. Cơ mà nói trắng ra mấy sự cố ecchi kiểu này xảy ra đầy trong eroge ấy mà.

Dù sao thì nữ chính Rina Katou vẫn đang cãi lộn với Iori và còn trưng ra biểu cảm phẫn nộ đến tột cùng.

“Không những thế... cậu còn tranh thủ ngắm lấy ngắm để đúng không hả cái đồ biến thái mặt dày?!”

“C-C-Cậu hiểu nhầm hết rồi! Tớ đâu có nhìn gì đâu, thề luôn đấy!”

Nếu mọi thứ ở đây vẫn đúng theo trò chơi thì trăm phần trăm đó là nói dối. Iori chắc chắn đã chiêm ngưỡng triệt để cảnh tượng trước mắt mình. Kể cả đến tận lúc này, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh chiếc pansu kẻ sọc đầy lộng lẫy của cô ấy.

“Trật tự đi nào!”

Giáo viên đã can thiệp và dập tắt cuộc cãi vã của họ. Trong khi quay xuống liếc nhìn bộ đôi đang bị mắng, tôi liền gọi nhân vật vô danh ngồi phía sau mình.

“Ê này, lớp mình tổ chức mục giới thiệu bản thân chưa nhỉ?”

Rõ ràng câu trả lời là chưa. Tiếp đó tôi cố gắng khơi chuyện với anh bạn Max, cô nàng Juliana tóc hồng và Nicoletta đầu hạt dẻ. Nhưng vì lý do nào đấy mà họ đều tỏ ra xa cách và lạnh nhạt với tôi.

Sau khi tiết chủ nhiệm và chuyên mục giới thiệu bản thân kết thúc, lớp học trải qua một đợt sắp xếp lại một số chỗ ngồi. Đơn giản là nhằm giúp cho những học sinh có thị lực kém có thể được ưu tiên lên hàng đầu. Phần lớn các học sinh mới đến này đang tràn trề động lực nên họ đều không muốn bị ngồi ở đằng sau.

Giáo viên đã vẽ rất nhiều ô trống cho hàng trước và hàng sau, còn tôi thì cũng không quan tâm vụ chỗ ngồi lắm nên cứ rút thăm những vị trí không mấy được ưa chuộng ở cuối lớp vậy. Cả Ludie và Iori cũng đều ở đó.

Một điều buồn cười là chỗ ngồi mà tôi bốc phải lại chính là thứ tương ứng ở trong trò chơi. Vị trí vàng tọa lạc ngay tại góc lớp cạnh cửa sổ, nơi mà ta có thể thoải mái đánh một giấc mà không lo bị tóm... lại ở phía sau tôi... Đó là chỗ của Iori. Việc nhân vật chính đảm nhận vị trí này quả thực là canon event mà.

Ngoài ra, người hàng xóm kế bên cậu ấy cũng chẳng khác gì so với trò chơi cả.

“Cái g—?!”

“Hử?!”

Iori và nữ sinh ngậm bánh mỳ nướng – Rina Katou (một trong những nữ chính siêu nổi tiếng, người mà được những fan cuồng nhiệt của MX đặt cho cái tên Katorina) đang nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó cả hai cùng đảo mắt và ổn định vào chỗ. Mấy tiếng thở dài của bọn họ đồng bộ đến mức làm tôi không khỏi khúc khích cười. Tuy vậy tôi đã phải nhanh chóng nín họng trước cái lườm từ Katorina.

Ngay khi tôi giả định rằng có một thế lực vô danh nào đó đang thúc đẩy mọi người vào đúng chỗ ngồi hệt như vị trí của chính họ ở trong trò chơi thì lý thuyết đó đã bị phá hủy.

“Xin chào, chúc một ngày tốt lành.”

“Chúc ngày tốt lành Ludie.”

Cô nàng elf (vừa mới trở thành gương mặt quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của tôi gần đây) đã tiến đến chiếc bàn ngay trước mặt và chào một cách lãnh đạm. Tôi cũng đáp lại bằng lời chào “chúc ngày tốt lành” của riêng mình; đây là lần thứ hai từ khi sinh ra tôi dùng đến cụm từ này đấy.

Trong suốt bữa tối hôm trước tại nhà Hanamura, cô ấy đã tuyên bố rằng mình sẽ giữ kín danh tính thực sự của mình khi học ở trường, và rõ ràng cô đang rất nghiêm túc với ý định của mình ngay lúc này.

Trong trò chơi, Ludie vốn vô cùng hà khắc với nam giới và đối xử với họ bằng một thái độ lạnh lùng. Mặc dù tôi đã giải quyết được nguồn cơn gây nên tính cách của cô ấy nhưng không hiểu sao cổ vẫn hành xử như vậy... Nếu được thì tôi sẽ hỏi sau vậy.

“Chào buổi sáng. Xin hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Ludie mỉm cười chào cô gái vô danh ngồi cạnh mình. Còn thanh niên nhân vật nền ở đằng trước bị cứng đờ trong vẻ chết lặng, như thể nụ cười của công chúa elf đã cướp đi toàn bộ sức sống của cậu ta vậy.

Trong khi chứng kiến cô ấy chào thanh niên một cách hờ hững thì tôi chợt nhớ lại một chi tiết trong trò chơi:

Rằng cô ấy nhập học muộn hơn so với người khác. Thường thì bàn của cô sẽ được đặt phía sau nhân vật chính.

“Không thể tin Ludie lại ngồi ngay trước mặt mình mà.”

Hẳn cô ấy đã nghe thấy tôi lầm bầm một mình, bởi vì Ludie bỗng dưng quay mặt xuống rồi cười toe toét nhìn tôi—mặc dù ánh mắt lại không được như vậy.

“Ồ? Cậu không hài lòng khi tớ ngồi đây sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không, không hề chút nào, nói đúng ra tớ còn mong mỏi và cầu nguyện cho phước lành này ấy chứ. Ngoài việc được chiêm ngưỡng vẻ lộng lẫy uy nghi của Công chúa Điện hạ ra, tớ còn có thể học hỏi từ những lời răn dạy uyên thâm của cậu. Nhưng trên hết...”

Sau đó tôi ghé sát và thì thầm vào tai cô ấy.

“...Tớ có thể thuận tiện mời cậu đi làm bát ramen trên đường về nhà đúng không nào?”

Tất nhiên là tôi đã cố tình nói nhỏ để không ai nghe thấy. Tuy không phải thứ gì đó đáng xấu hổ nhưng có vẻ Ludie vẫn hơi bận tâm.

“...Đồ ngốc”, cô ấy thì thầm nhỏ nhẹ, như thể đang thở dài cam chịu vậy. Không có ai trong lớp này ngoài tôi có thể nghe thấy nó.

“Được rồi, các em ổn định hết chưa?”

Khi tiếng của giáo viên vang lên, tất cả bọn tôi đều im lặng và mắt hướng về phía trước. Phần tiếp theo chính là chuyến tham quan quanh Học viện.

            

Sau khi lễ khai giảng và chuyến tham quan kết thúc, họ cung cấp cho chúng tôi những lời giải thích ngắn gọn về các khóa học và một vài khúc mắc liên quan đến ký túc xá trước khi đến giờ ra về. Công nhận là ngày đầu tiên lúc nào cũng ngắn thật.

Nhờ có chuyến tham quan này, những lo lắng trước đây của tôi về việc bị lạc trong khuôn viên Học viện chỉ còn là dĩ vãng. Mọi người di chuyển khắp nơi chủ yếu bằng ma thuật không gian nên miễn là tôi không đi vẩn vơ ở đâu đó thì không thể nào bị lạc được.

Ngoài ra, sau khi nói chuyện với một số người thì tôi chợt nhận ra bản thân đang tỏa ra một bầu không khí xa cách và khó gần. Rõ ràng là trang phục với thái độ của tôi có hơi xuề xòa so với một số người.

“Hẹn mai gặp lại nhé, Nicoletta, Max, và cả Juliana nữa.”

Lúc này tôi đã có thể chuyện trò một cách bình thường với Max và Nicoletta, còn Juliana thì vẫn còn hơi lạnh nhạt chút xíu.

            

Ludie nói rằng mình muốn về nhà nên tôi đến gặp cô ấy, và cả hai cùng nhau cuốc bộ bên dưới hàng hoa anh đào vốn rất nhộn nhịp trước đó.

“Kousuke à... mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy. Chẳng phải cậu kết bạn có hơi quá nhanh sao?”

Claris cũng đến để gặp Ludie. Công chúa elf đã không còn đeo lên lớp mặt nạ xa cách nữa do chỉ còn có ba người ở đây.

Lời trêu chọc đầy ẩn ý đó khiến tôi không thể biết được cô ấy đang khen ngợi, hờn dỗi hay là ghen tỵ nữa.

“Bọn tớ mới ở mức chào nhau một cách thân thiện thôi, thật đấy. Mà tớ cũng muốn hiểu rõ về họ hơn sau này.”

“Thế thì hơi khó cho tớ nhỉ... Không biết liệu tớ có tìm được người mà mình có thể trông cậy không nữa...”, Ludie nói bâng quơ, ngẩng đầu lên nhìn mấy bông hoa anh đào.

“Ê này, có tớ lúc nào cũng tin tưởng cậu mà Ludie.”

“Tớ biết rồi ngốc ạ. À thì tớ... tớ cũng tin cậu mà. Ý là liệu còn có người khác không ấy.”

Nếu vậy thì tôi cần nhanh chóng làm quen với một số nữ chính đáng tin cậy rồi giới thiệu họ với cô ấy thôi nhỉ. Mà nhớ không nhầm thì trong trò chơi, cô đã tự mình kết thân với một số người (nhưng không có nam giới) rồi. Nói trắng ra Ludie vốn đã làm bạn với một tiền bối lớp trên là Yukine Mizumori-senpai đây thây, vậy nên số người mà cô ấy có thể tin tưởng đâu hề bằng 0.

Khi chúng tôi về đến dinh thự nhà Hanamura, một trong số những hầu gái elf xinh đẹp đã đến tiếp đón cô ấy. Theo như tôi nghe ngóng thì họ đã thuê một ngôi nhà gần đó để làm chỗ ở cho toàn bộ người giúp việc thì phải. Dự định của họ là sẽ chia từng nhóm đến nhà của tôi theo ca. Hẳn Marino-san và chị Hatsumi vẫn đang bận tới tấp ở Học viện.

Tôi thay đồ thường ngày rồi tranh thủ chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau. Nhưng khi bản thân lơ đãng nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tôi bỗng tự hỏi rằng với thời tiết tuyệt vời như này thì không tận hưởng nó liệu có quá uổng phí không? Vậy nên tôi đã ra ngoài chạy bộ sớm hơn một chút so với thường lệ.

Mặc dù đã mất công leo lên con dốc đầy hiểm trở và chạy vòng ra phía sau thác nước nhưng tôi vẫn chưa thấy Yukine-senpai ở đâu cả. Sau đó tôi đi tiếp, bỏ lại thác nước sau lưng và quay lại với con đường chạy quen thuộc của mình.

Tôi cứ chạy mải miết cho đến tận lúc quên bẵng đi mình đã hoàn thành được bao nhiêu vòng. Sau khi sức lực trong người đã cạn kiệt, tôi quay lại thác nước để luyện tập tiếp xong lại thoáng thấy bóng dáng tiền bối đang vung thanh naginata của mình. Nhằm cẩn thận không gây ảnh hưởng đến chị ấy, tôi bèn đi đến một nơi hơi xa so với chân thác rồi tập luyện với Third Hand và Fourth Hand của mình.

“Vậy ngày đầu của em thế nào?”, senpai hỏi trong khi tôi đang nằm dài trên chiếc ghế làm từ khăn choàng của mình sau khi đã tập luyện xong. Mái tóc chị buông xõa xuống và rối bù, trên khuôn mặt chỉ nở một nụ cười rạng rỡ thường thấy.

“Chà... em bị muộn học ạ.”

“Sao cơ? Em ngủ quên à?”

“Không không, là do em phải giúp một người qua đường, thật đấy ạ. Nếu trông thấy có ai đó đang gặp khó khăn thì kể cả chị cũng sẽ đi tới giúp đỡ họ đúng không nào?”

Nhất là khi người gặp nạn lại là phụ nữ. Cơ mà tôi có hơi đen chút, bởi vì hóa ra người đó lại là một ông lão già nua mới đau. Yukine-senpai gật đầu, một tay chống cằm.

“Không phải lúc nào chị cũng làm vậy đâu.”

“Em biết là chị chắc chắn sẽ làm. Hừm, ngay cả em cũng được chị giải thoát khỏi vô số rắc rối rồi đây thây.”

Yukine Mizumori là một người có tinh thần công lý đầy mẫu mực, ngay cả khi so với dàn nhân vật trong MagicalExplorer.

“Cơ mà em cũng hơi ngạc nhiên chút đấy. Chẳng phải Học viện đang sở hữu quá nhiều trang thiết bị và tiện nghi sao?”

Nào là Khu huấn luyện Ma thuật I, Khu huấn luyện Ma thuật II, Khu huấn luyện Ma thuật III, rồi còn phòng gym thứ nhất, phòng gym thứ hai, và cả Sân tập võ I, II, III nữa chứ. Mà mấy cái trên còn chưa hề tính Đại hội trường đâu, riêng nơi đó thôi cũng đủ rộng để chứa toàn bộ học sinh trong khuôn viên này và vẫn còn dư rất nhiều chỗ. Ngoài những thứ tôi đã liệt kê trên thì còn có Ba hầm ngục – những địa điểm phải nói là biểu tượng của Học viện này. Chưa kể đến người ta còn xây thêm vô số phòng nghiên cứu không chỉ dành cho học sinh mà còn cho các nhà khoa học khác nữa.

“Chà, chắc bởi vì có nhiều người vẫn quay lại nơi này ngay cả khi đã tốt nghiệp mà, cho dù mục đích của họ là để nghiên cứu, khám phá hầm ngục hay là dạy học. Tùy vào con đường chị lựa chọn trong tương lai, có thể chị vẫn quay lại đây khi không còn là học sinh nữa.”

Yukine-senpai cười khúc khích rồi nói thêm “Nếu chị tốt nghiệp xong mà không ghé nơi này lần nào thì còn lạ hơn ấy”. Tôi phải thừa nhận về môi trường của Học viện, mà nói trắng ra là cực kỳ tuyệt hảo.

“Em hiểu rồi... Mà nhắc đến việc tốt nghiệp, quá trình chinh phục hầm ngục của chị vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?”

“Ừ, cứ đà này thì chị chỉ còn vài tầng nữa thôi là đủ điều kiện ra trường rồi. Nói vậy thôi chứ để mà phá vỡ kỷ lục nhanh nhất của Học viện thì khó cực kỳ.”

“Cũng đúng nhỉ bởi vì người nắm giữ nó sẽ là em mà.”

Yukine-senpai cười tươi hết cỡ trong khi dùng khăn để thấm mồ hôi.

“Ghê, tự tin ra phết đấy chứ?”, chị ấy đáp lại và vỗ bồm bộp vào lưng tôi. Mặc dù trông senpai có vẻ không tin lắm nhưng những điều tôi nói hoàn toàn là thật lòng.

Chị ấy rời mắt khỏi tôi và đăm đăm nhìn xuống. Sau đó chị thở dài và chĩa ánh mắt vào tôi một cách nghiêm nghị.

“Nghe này Takioto, chị nói với em một điều được không?”

“...Là gì vậy ạ?”

“Một thứ rất quan trọng.”

Tôi có thể suy ra điều đó chỉ từ ánh mắt của chị ấy.

“Đầu tiên hãy để chị nói rõ nhé, chị không hề ghét em hay gì đâu.”

“...Vậy nghĩa là chị thích em sao?”

“Đ-Đồ ngốc này. Chẳng phải chị vừa bảo nó quan trọng lắm hay sao?!”

“Chà, riêng em thì lúc nào cũng coi chị là người đặc b... À thôi em xin lỗi, chị đừng để ý.”

Cảnh tượng đôi má đỏ bừng và vẻ mặt lúng túng của tiền bối quả là một tác phẩm nghệ thuật. Cơ mà tôi không nên đùa quá trớn nữa. Chủ đề đang nói đến có vẻ hơi nặng nề.

“...T-Trời ạ. Đừng có trêu chọc đàn chị của em như thế chứ. Cuộc nói chuyện này nghiêm túc lắm đấy”, senpai quở trách rồi hắng giọng một lúc và tiếp tục.

“Rốt cuộc em biết những gì rồi?”

Phải mất một khoảnh khắc để tôi hiểu được hàm ý của chị ấy.

“Chị đang đề cập đến sự cố của Ludie ạ?”

“Nói chung thì... đúng vậy. Nhưng để cụ thể hơn thì ý chị không chỉ có thế.”

Ngay cả khi đã biết senpai đang ám chỉ điều gì thì tôi vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa mọi thứ và nghĩ xem nên chọn câu trả lời như nào là tốt nhất.

Xét theo góc độ của Yukine, hành động của tôi chắc chắn trông rất đáng ngờ. Rốt cuộc là vì tôi đã sử dụng đến kiến thức có được từ MagicalExplorer mà. Thậm chí tôi còn để lại cho chị ấy vô vàn những khúc mắc cần được giải đáp trong suốt sự cố Ludie bị bắt cóc nữa.

Không biết lúc đó chị ấy nghĩ gì khi chứng kiến mình liệt kê những thứ kỳ lạ mà chưa ai từng nghe nói đến nhỉ.

Nếu có thể thì tôi đây rất muốn giải thích toàn bộ ngọn ngành cho senpai lắm chứ. Nhưng liệu lúc này có phải là thời điểm tốt nhất không đây? Mặt khác, sự cố liên quan đến Ludie rất nghiêm trọng và cấp bách. Càng thêm lý do để mà...

“Mà thôi, không cần đâu.”

Trước sự im lặng của tôi, những lời tiếp theo từ miệng chị ấy không phải là tra hỏi, mà là để xin lỗi. Chị khẽ cười dịu dàng xen lẫn chút xấu hổ rồi bảo rằng tôi hãy bỏ qua cho.

Chứng kiến khuôn mặt chị ấy vào lúc này khiến tôi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo.

“...Từ khi nào mà chị bỗng trở thành nữ thần vậy senpai?”

“Heh-heh. Em lại nói mấy thứ kỳ lạ nữa rồi... So sánh chị như thế là phạm thượng đó nha.”

“Nếu nữ thần không phải là chị thì còn ai xứng đáng hơn đây?”

Mặc dù chị ấy chỉ cười trừ cho qua nhưng những lời tôi nói thật sự xuất phát từ đáy lòng.

“Xin lỗi nhé. Chỉ là chị có hơi tò mò thôi. Chị biết em không phải là loại người có dính líu đến mấy thứ xấu xa mà. Ngay cả trong sự cố của Ludie cũng vậy.”

“Senpai...”

“Chị luôn tin em. Thật đấy. Và như thế là quá đủ rồi.”

Cô gái này thực sự là một Yukine Mizumori mà tôi đã từng biết và yêu. Ngay từ lần đầu trông thấy, chị ấy đã luôn là nhân vật mà tôi ưa thích rồi. Nhưng khi được hiểu rõ hơn về chị qua những giây phút chuyện trò giữa hai người, tôi lại càng trở nên say mê tiền bối hơn nữa.

“Chị không cần phải xin lỗi em đâu ạ.”

“Takioto?”

“Vào lúc đó... trong suốt sự cố liên quan đến Ludie, em đã chắc mẩm rằng chị sẽ có chút nghi ngờ sau khi chứng kiến một số hành động mà em đã làm. Và bản thân em cũng muốn nói ra toàn bộ cho chị lắm. Chỉ là lúc này có hơi không thích hợp thôi ạ. Liệu chị có thể chờ thêm một khoảng thời gian được không?”

“Tất nhiên là được rồi. Chị cũng hiểu đây là chủ đề khá tế nhị mà. Có vẻ hai ta đang đụng đến một vấn đề nan giải nhỉ. Nhưng mà...”

Nói đến đây, senpai đặt tay lên vai tôi. Cánh tay nhợt nhạt và hơi lấm mồ hôi của chị, và cả nụ cười tỏa nắng kia nữa – chúng chính là minh chứng thực sự của một vẻ ngoài rạng rỡ đã khiến cho tâm trí tôi như mê dại.

“Khi nào em đã sẵn sàng rồi thì hãy hãy nói cho chị nhé. Chị muốn được ở bên cạnh và hỗ trợ em khi thời khắc đó đến.”

“Senpai...”

Tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình còn khuya mới có thể vượt qua được chị ấy. Dù vậy cũng đâu thể để cho mọi thứ dậm chân tại chỗ mãi như này được.”

Tôi liền nắm lấy bàn tay mà chị ấy đang đặt lên vai mình.

“Cảm ơn chị nhiều lắm Yukine-senpai. Em cũng nghĩ như vậy đấy. Trước đây tuy đã từng nói rồi, nhưng em thực sự muốn giúp đỡ chị bằng tất cả những gì mình có.”

Đúng vậy, tôi muốn được đồng hành và ủng hộ senpai khi chị ấy khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cuốn phăng đi mọi lo âu phiền toái, và khiến cho chị tỏa sáng hơn bao giờ hết với tư cách là một cá nhân có thể sánh ngang với Iori – nhân vật mạnh nhất trong MagicalExplorer, cũng như là Vị thánh Sáng lập và cả Chủ tịch Monica đầy uy nghi kia nữa.

Và rồi sẽ đến lượt tôi đây vượt qua bọn họ. Nhằm có thể bảo vệ tất cả mọi người.

          

Cấu trúc của các khóa học thuộc Học viện rất khác biệt so với những trường học đại trà khác.

Buổi sáng là thời điểm diễn ra các lớp giáo dục phổ thông bắt buộc, trong khi đến chiều thì học sinh có thể tự do chọn lựa các môn thực hành đa dạng. Dù vậy sinh viên cũng không cần thiết tham dự các lớp đó nếu bản thân không có nhu cầu.

Ngạc nhiên hơn là cả những lớp thực hành và các khóa học bắt buộc đó đều không yêu cầu tín chỉ để có thể lên lớp hoặc cho việc tốt nghiệp. Nếu học sinh bỏ lỡ tín chỉ từ một lớp bắt buộc, họ vẫn có thể kiếm lại được bằng cách tham gia các hầm ngục. Tương tự, kể cả khi ta bỏ lỡ tín chỉ hầm ngục thì vẫn còn lựa chọn là các lớp học bắt buộc để có thể lên lớp hoặc tốt nghiệp.

“Mặc dù Học viện có không quy định đi chăng nữa thì đấy không phải là lý do để cho các em bỏ bê mấy khóa học bắt buộc đâu đấy. Kiếm được tín chỉ từ hầm ngục không hề dễ chút nào.”

Giáo viên vừa giải thích vừa viết con số sáu mươi.

“Hầm ngục ở Học viện này có sáu mươi tầng. Đó cũng chính là con số mà các em, với tư cách là học sinh của Học viện cần phải nhắm đến.”

Mục tiêu chinh phục toàn bộ 60 tầng chính là điều kiện tiên quyết để có thể tránh được bad ending. Hơn nữa xác suất xảy ra ending này sẽ gần như tuyệt đối nếu người chơi không thể đạt được chỉ tiêu trước khi năm thứ ba kết thúc; và cho dù mức độ thân thiết của ta với các nữ chính có cao đến mức nào đi chăng nữa thì nhân vật chính cũng sẽ không tránh khỏi việc bị đẩy ra tiền tuyến một mình. Dù vậy còn có một ending khác, trong đó người chơi bắt buộc phải hợp tác với lũ quỷ để có được trợ giúp trong việc chinh phục tầng thứ sáu mươi của hầm ngục. Nhưng chỉ cần có chút dấu hiệu cho thấy Iori bắt đầu đi theo tuyến đường này thì tôi sẽ làm mọi cách để có thể ngăn cậu ấy lại.

“Chỉ có năm mươi phần trăm số học sinh có thể chinh phục sáu mươi tầng trước khi tốt nghiệp thôi. Đồng nghĩa với việc một nửa trong số các em sẽ không thể hoàn thành đúng hạn.”

Vấn đề lúc này là liệu tôi nên chờ đến khi nào để mà bắt đầu nhắm đến tầng thứ sáu mươi đây. Nếu tạm coi đây là lần chơi tiêu chuẩn đầu tiên thì tôi có thể chinh phục được toàn bộ hầm ngục vào đầu năm hai hoặc khoảng chừng cuối năm nhất. Nhưng nếu là New Game+, việc đạt đến tầng sâu nhất tại ngay lần thử đầu tiên là hoàn toàn khả thi. Nếu muốn vượt qua được nhân vật chính thì tôi cần phải chinh phục được toàn bộ trước khi năm đầu tiên kết thúc.

Dù vậy mục tiêu của tôi không đơn thuần chỉ là vượt qua nhân vật chính. Mà còn là giúp cho mọi nữ chính có thể đạt được happy ending của riêng mình. Tôi không thể để cho đích đến cuối cùng rơi vào quên lãng được. Cứ như vậy, tôi sẽ phải càn quét hết hầm ngục của Học viện Ma thuật Tsukuyomi trong năm học này.

“Cũng có vài người nhắm đến việc trở thành nhà nghiên cứu nên tỏ ra không quan tâm đến việc chinh phục hầm ngục lắm. Nhưng cho dù các em có dự định như vậy đi chăng nữa, cô vẫn nghĩ rằng việc cố gắng đạt tới tầng thứ sáu mươi là điều nên làm. Các em có thể thu được rất nhiều thứ từ nó mà quá trình nghiên cứu không thể cung cấp được”, giáo viên liền nhấn mạnh, sau đó đặt bút xuống rồi nhìn vào lớp học.

“Nói chung, ý cô đang muốn truyền đạt là các em hãy cố gắng ở trong cả hai lĩnh vực này. Lý tưởng nhất là các em có thể tốt nghiệp dựa trên mọi yếu tố đồng đều. Điều này sẽ tăng thêm lợi thế cho công cuộc tìm kiếm việc làm của các em. Sự thực là nếu các em muốn gia nhập Ma pháp Kỵ sĩ đoàn thì bản thân cần phải có thành tích ở trong cả hai lĩnh vực này. Đừng trách cô không nhắc.”

Tôi tựa mình vào bên cửa sổ, khẽ liếc nhìn Iori. Chẳng có cách trang điểm nào có thể cải thiện được cái khuôn mặt nhạt toẹt của cậu ấy cả. Bản thân Iori đang chăm chú lắng nghe từng từ mà giáo viên nói, đủ để không chú ý đến ánh mắt của tôi.

Có lẽ lý do cho hành động của cậu ấy cũng giống như trong trò chơi. Hồi còn bé cậu đã được thành viên của Ma pháp Kỵ sĩ đoàn cứu giúp, kể từ đó cậu đã nuôi dưỡng lòng ngưỡng mộ đối với họ và dẫn đến việc gia nhập Học viện này. Cứ mỗi khi nào chủ đề trò chuyện chuyển sang Ma pháp Kỵ sĩ đoàn, cậu lại chăm chú nghe đến mức lòi cả màng nhĩ ra ngoài. Và ừm, tôi cũng hiểu điều đó mà; mỗi khi có ai nhắc đến eroge là tôi cũng hóng đến chết mất thôi.

“Giờ thì, trước khi tất cả các em bước vào hầm ngục này thì mấy đứa cần phải thử sức với Hầm ngục tân thủ do Học viện quản lý trước đã.”

Hầm ngục tân thủ là một mê cung nhỏ với tổng cộng mười một tầng. Thường thì ta sẽ chỉ chinh phục được mười tầng, nhưng nếu như một số điều kiện được đáp ứng thì nó sẽ mở ra một tầng nữa – tầng thứ mười một.

“Các em sẽ tiến vào mê cung sau năm ngày nữa. Cô sẽ nói rõ hơn sau. Còn lúc này, mấy đứa hãy chuẩn bị cho bản thân kỹ càng vào nhé.”

Nhắc mới nhớ, mấy cái tầng và hầm ngục ẩn của thế giới này hoạt động như nào nhỉ? Liệu chúng có mở ra khi một số điều kiện được thỏa mãn không, hay là về số lượng cá nhân biết về thông tin này nữa? Hoặc có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có ai nắm được?

Chắc là tôi nên tìm hiểu kỹ hơn vậy.

Khi những suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu thì tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên. Sau đó cả bọn cần phải đi làm bài kiểm tra sức khỏe. Ở trong trò chơi, nó là một cảnh vô cùng quan trọng.

“Sao trông cậu bặm trợn quá vậy. Có chuyện gì à?” Iori hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của tôi.

“À không, tớ chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.”

Sau đó cậu ấy nói “vậy thì đi thôi” và tiến thẳng tới chỗ cửa ra vào. Tôi đứng dậy và dạo bước cùng.

Nên làm gì bây giờ nhỉ? Bài kiểm tra sức khỏe trong game sẽ mô tả khung cảnh các nữ chính mặc lên mình bộ đồ lót theo góc nhìn thứ ba và cũng là một cảnh siêu siêu quan trọng nhằm giúp cho người chơi có được CG. Nếu có thể thì tôi cũng muốn chụp vài bức lắm... hay nói đúng hơn là gắn chặt mấy cái viễn cảnh đó vào trong não mình. Cơ mà không đời nào nó sẽ xảy ra đâu.

“Chết tiệt... chẳng bao giờ có được thứ mình muốn nhỉ?”

“?”

Tôi nhìn vào Iori, khuôn mặt cậu ấy cũng hiện lên một dấu chấm hỏi tương tự, sau đó tôi thử nói ra cho cậu ấy biết khúc mắc mà mình đang có trong đầu.

“Nói xem Iori, mẫu con gái mà cậu thích là gì vậy?”

“Huh? Sao tự dưng lại hỏi?”

“À thì ý tớ là cả bọn đều sắp tham gia vào bài kiểm tra sức khỏe đúng không nào? Vậy chẳng phải là ta chuẩn bị được chứng kiến các bạn nữ thay đồ... *khụ* - khả năngthể chất của họ hay sao? Đây là một cơ hội hiếm có đấy. Cậu không muốn dõi theo người mà bản thân thích nhất à?”

“Khoan đã, chẳng phải cậu nên lo kiếm được điểm cao trước sao?”

Câu trả lời vừa rồi có hơi quá nghiêm túc không nhỉ?

“Ừ ừ, nhưng thôi nào, lớp chúng ta có nhiều hot girl lắm mà? Vậy thế lớp trưởng thì sao? Ngay cả Ludie kia cũng dễ thương lắm đấy.”

Có một số nhân vật trong lớp có thể đóng vai trò là nữ chính hoặc nữ phụ để người chơi có thể kết bạn và làm quen. Với tư cách là một người chơi trong số đó, tôi muốn biết xem người mà chàng trai này có hứng thú là ai.

“Đúng là lớp trưởng và Công chúa Ludivine dễ thương phết nhỉ?” Iori thì thầm, khẽ liếc nhìn hai bạn nữ.

“Đúng chứ? Nếu có để ý đến ai đó thì phải nói với tớ đấy nhé, rõ chưa? Nào là nhóm máu, đồ ăn ưa thích, thú vui – tớ sẽ còn cung cấp cả số đo ba vòng nếu cậu muốn. Nhưng tất nhiên là không hề miễn phí.”

“Cậu muốn tớ... trả tiền ư?”

“Thực ra là còn tùy vào tầm quan trọng của thông tin nữa. Nếu đó là đặc điểm nhìn phát biết luôn kiểu như đồ ăn ưa thích chẳng hạn, thì chỉ cần một phiếu ăn cơm hay là khao đồ uống là được. Tớ sẽ tặng kèm cả nhóm máu nếu cần. Nhưng nếu có hơi nguy hiếm đến tính mạng thì cần nhiều hơn một chút. Tất nhiên là giả dụ tớ có tìm được thông tin siêu siêu riêng tư thì cậu sẽ không được biết đâu.”

Trong trò chơi Kousuke Takioto cũng làm điều tương tự. Cậu ta sẽ tiết lộ mức độ tình cảm của các nữ chính để đổi lấy tiền mặt hay đá ma thuật, nhưng việc cậu ta làm thế quái nào mà biết được mấy cái đó thì mới là vấn đề. Sau đó tôi phát hiện ra nó chỉ là tính năng của game thôi.

“T-Tiền sao...?” Iori lầm bầm với tông giọng có chút buồn bã. Nhờ thế tôi mới nhớ ra rằng khi mới bắt đầu troc hơi, nhân vật chính hầu như chẳng có gì trong tay cả. Nói vậy chứ ta vẫn sẽ thu được một số tiền kha khá vào cuối lần chơi đầu tiên hoặc khi bắt đầu chơi lần hai thôi. Và tất nhiên khi ở lần chơi thứ ba, một lượng lớn tiền sẽ được tiêu ở đây đó trong suốt tuyến truyện, vậy nên phải đến lần chơi thứ tư thì tiền mới bị bám bụi ở trong kho đồ.

“Thôi thì nể mặt bạn bè nên giảm giá cho cậu lần đầu vậy. Xem nào... Tớ sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào đáng giá để đổi lấy một phiếu ăn nhé.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trên suốt đường đi tới khi đến được khu vực được sử dụng cho bài kiểm tra sức khỏe. Đoán chừng kết quả của tôi sẽ nhỉnh hơn mức trung bình một chút.

Bình luận (0)Facebook