Magi's grandson
YOSHIOKA TSUYOSHI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: tôi không thể làm gì được nữa rồi

Độ dài 4,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:07:32

Cùng  với lời tuyên bố của Gus, Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Và cùng với tên đội được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần ......

Tôi... mấy chuyện xấu hổ này không chỉ xảy ra ở vương quốc EarlShide mà còn được biết đến ở vương quốc Swedes.

[Không phải lúc để chán nản đâu, Shin]

[Là tại ai hả!? Tại ai!?]

[Đừng nói cái kiểu giống Melinda-dono, ngoài ra ông có để ý thứ gì không?]

[Có...  không thấy bóng dáng Schtrom đâu cả?]

[Và tôi không nhìn thấy sự xuất hiện của ma vật. Có nghĩa là..... ]

[Đây mới chỉ là mở màn .... Và gần một nửa đã trốn thoát]

[Điều đó nghĩa là]

Chắc chắn, lệnh rút lui trước đó không phải của Schtrom. Nói cách khác, cuộc tấn công này là do những ma nhân mà Schtrom tạo ra tự mình hành động.

Schtrom đã để chúng tự do tấn công vương quốc Swedes, hoặc ....?

[!! Gus! Quay về Earlshyde ngay lập tức!]

[!? Đánh lạc hướng sao !?]

[Khả năng cao là như vậy!]

[Hiểu rồi! Chúng ta sẽ quay lại!]

Thực hiện một cuộc tấn công vào vương quốc Swedes để dễ dàng tấn công vào vương quốc EarlShide khi chúng tôi rời khỏi đó vì yêu cầu cứu viện.

Chết tiệt! Tôi đã không nghĩ về chuyện đó!

Bởi vì đang mất bình tĩnh, nên tôi chỉ đưa Gus về Vương quốc Earlshide bằng “cổng”.

Xin đừng xảy ra chuyện gì!

[Ah? Điện hạ, Walford-san, có chuyện gì sao?]

[A, chúng đâu? Lũ ma nhân?]

[E! ? Ma nhân đã tấn công?]

[À, hể ......Ma nhân không tấn công ?]

[E e, Kể từ lúc điện hạ và các bạn ngài đi, vẫn không có chuyện gì, nhưng ... ...]

......Are? Tôi đã nghĩ cuộc tấn công vào Swedes chỉ là màn đánh lạc hướng, và mục tiêu thực sự là ở đây, nhưng......

[Hơn nữa, tình hình ở vương quốc Swedes như thế nào rồi ạ?]

[...... Đã ổn, mặc dù có một số thiệt hại nhưng lũ ma nhân đã rút lui]

[Ōo! !]

Tôi kết nối cổng vào điểm canh gác của cung điện như bình thường nhưng ...... Người canh gác ở đó đã nói là không có sự tấn công nào của ma nhân.

Và họ vui mừng khi biết tin tức lũ ma nhân đã bị đẩy lui ở vương quốc Swedes.

[Ra vậy! Chỉ huy Hội Pháp sư Tối thượng là Walford-san nên đó cũng là đương nhiên nhỉ! Tôi sẽ báo cáo với đức vua ngay lập tức]

[Vậy tôi sẽ thông báo với người dân để họ an tâm hơn](ed: cả câu trên lẫn câu này đều là của lính canh)

[Ừm, chúng tôi sẽ quay lại vương quốc Swedes, hãy làm thế]

[Ha ~ vâng!]

...... Họ đã khắc ghi cái tên đó vào tâm trí mất rồi ... ... ..

Điều đó làm tôi thấy thật vô vọng, nhưng gục ngã chỉ vì chuyện này thì thật không đáng nên tôi đành phải chấp nhận nó vậy…

Mặc dù tôi vẫn không hiểu được hành động của bọn ma nhân nhưng mà ... ... Chúng tôi còn đang để mọi người lại ở vương quốc Swedes, tôi quyết định quay lại đó ngay lập tức vì còn một số chuyện chưa xong.(ed:vợ nó còn đang ở chiến trường để “hồi phục” cho mấy thằng lính ngoại quốc đấy)

[A! Điện hạ! Shin-kun! Hai người đã đi đâu thế, tự nhiên lại biến mất như vậy?]

[E ... ... Earlshide .... ...]

[À phải rồi ! Để báo cáo, phải không?]

[À thì, đúng vậy, đại loại thế.]

[Đã có chuyện gì sao? Thưa điện hạ]

[Iya ...... Để sau đi. Thay vào đó, hãy đi đón Claude và gửi báo cáo về Hoàng Cung được không?]

[Vâng!]

[Vậy thì, nhờ ông đấy Shin]

[Đuợc]

Mọi người đều sử dụng ma thuật bay và lơ lửng trên không.

Trong khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của những người lính Swedes, chúng tôi đến đón Sicily đang chữa trị cho những người bị thương trước.

Về phần vị trí thì đã có ma thuật tìm kiếm lo liệu.

Chúng tôi bay đến tòa nhà nơi những người bị thương đang được chữa trị và đáp xuống.

[Hể? Ai đó!?]

[Làm sao chúng bay được! Chúng là ma nhân!? ]

[Bình tĩnh! Tôi là Augusto von Earlshyde, và đây là Shin Walford, thành viên của Pháp Sư Tối Thượng]

Theo những lời đó, người lính đang canh gác cho những người bị thương nói.

[A, dù ngươi có nói gì thì ta cũng sẽ không bị lừa đâu! Để có thể bay trên trời, chỉ có ma nhân mới làm được!]

Người lính này nói gì? Anh ta có biết gì về ma nhân sao?

[Shin, không chỉ ông mà ngay cả tôi cũng bị vạ lây rồi, khi không lại bị nhầm là ma nhân]

[Cho ~ tsu! Chính ông bảo tôi dùng ma thuật bay còn gì?]

[Tôi chỉ nói "Nhờ ông đấy" thôi -zo?]

[Ô-Ông ... ... ]

[Oi! Các ngươi đang chơi trò gì thế hả?]

Người lính hét lên với giọng sợ hãi, ông anh đang run đấy biết không.(ed: khúc sau câu này có chém tí nhưng đừng lo, chỉ sửa lại xíu xiu thôi)

Thôi thì giải thích cho rõ cái đã.

[A, thứ lỗi cho tôi. Nhân tiện, anh có biết về các đặc điểm của ma nhân không?]

[Đặc điểm của ma nhân?]

[Nếu tôi không nhầm ... ... với một sức mạnh khủng bố kèm theo đôi mắt màu ... ...]

Dường như cuối cùng anh ta cũng hiểu.

[Và hơn nữa chẳng phải Sicily von Claude người đã đến đây trước đó cũng mang bộ quần áo giống thế này sao?]

[Đ-đúng vậy nhỉ, quần áo của Sicily-sama ...]

[Và mắt cũng thế, không đỏ ... ....]

[Điều đó có nghĩa là ...]

Cho đến khi nghe những lời đó, anh lính vội vã làm dogeza.(ed: cho ai không biết, dogeza là một tư thế quỳ dập đầu của Nhật, thường dùng để bày tỏ lời xin lỗi, hỏi gg-anesan để biết thêm thông tin chi tiết)

Nhanh thật ...

[Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi đã bất kính với các anh hùng-sama người đã cứu lấy đất nước chúng tôi từ trong nỗi tuyệt vọng!]

 [X-Xin các ngài hãy chỉ lấy đầu chúng tôi và tha thứ cho những người khác, làm ơn!]

Thật tuyệt, cuối cùng thì hiểu lầm cũng được giải quyết ... nhưng mà lấy đầu của họ ấy à... những gì anh ta nói làm tôi thấy hơi sợ đấy.

[Đừng lo lắng, vì các anh không biết mặt chúng tôi nên cảnh giác cũng là lẽ tự nhiên. Thay vào đó,dù gặp phải ma nhân nhưng các anh vẫn liều mạng bảo vệ nơi này mà không chạy thoát thân, tôi tin rằng việc này rất đáng khen ngợi, hãy tự hào về hành động của các anh ngày hôm nay]

[V-vâng, cảm ơn những lời của ngài!]

Chà, cuối cùng cũng đã hòa giải được với những người lính ngoại quốc này. Và giờ thì họ đang nhìn Gus nằng đôi mắt như sắp khóc tới nơi.(Trans: thật ra là mắt long lanh moe nhưng trai mà nhìn kiểu đó thì….)(ed: nghĩa đen là “đẫm nước” chứ hk phải long lanh nhé, và vì đang nói đàn ông nên tui thấy “đẫm nước”, “đẫm lệ” lẫn “long lanh” đều chả hợp tí nào, tụi kia là lính, là lính đấy)

[Vậy thì chúng tôi vào được chứ?]

[Vâng thưa ngài!]

[Oi! Ai đó làm ơn dẫn tôi đến chỗ Sicily-sama đi!]

Anh ta lại nói vậy nữa kìa.

Sicily-sama?

Làm thế nào đó mà tôi lại có cảm giác không hay về chuyện này ....

Nơi người lính dẫn chúng tôi đến trông như một cái sảnh lớn, có vẻ như đây là nơi tập trung những người bị thương.

Và khi chúng tôi vào trong ......

[Sicily-sama! Đứa trẻ này bị thương, làm ơn!]

[Xin hãy giúp chồng tôi, Saint-sama] (trans: Saint là thánh thần nhưng dịch ra nghe không hay lắm nên mình để đó cho edit)(ed: Saint là thánh nhân nha bác-.-)

[A, ano, Tôi cũng bị thương ... ...]

[Trước đó tôi đã chữa thương cho bạn mà, phải không?]

[A, ano! Tôi sẽ kiểm tra theo lượt]

Có cả một đám đông lớn vây quanh Sicily.

Sicily-sama? Saint-sama?

Chuyện quái gì đây?

[Chuyện gì thế này?]

[À thì! Sau khi Sicily-sama đến cơ sở lưu trú này, ngay cả những người bị thương nghiêm trọng cũng được cứu chữa từng người một, và cũng nhờ ngài ấy nên đã có rất nhiều sinh mạng được cứu sống. Chúng tôi tin rằng cố ấy xứng đáng được gọi là Saint-sama]

...... Tuy nhiên, có vẻ như đó là việc khá khó khăn ... ....

Còn bây giờ, nếu tôi không tìm được người nào bị thương nặng thì tôi sẽ đưa Sicily đi.

[Sicily!]

[E? A! Shin-kun!]

Sicily, người vẫn đang bối rối bởi những người xô đẩy cô ấy trước đó, đã mỉm cười vui vẻ khi cô ấy nghe tiếng gọi của tôi.

[Oi, Ai đó đã gọi Sicily-sama?]

[Gì!? Là ai đã gọi Sicily-sama của chúng ta!!! ]

[Oi, Có phải là đàn ông không?]

À, mou! Bằng cách nào đó tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ!

Có những ánh nhìn tò mò khi Sicily đi về phía chúng tôi.

[Shin-kun! Anh ổn chứ !? Có bị thương không? ]

Vẫn như thường lệ. Cô ấy kiểm tra cơ thể tôi trong khi hỏi xem tôi có bị thương hay không.

[Anh ổn. Cho dù có cả một đám mà nhân xuất hiện cùng lúc đi nữa thì anh cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.]

[Em biết thế ... nhưng em vẫn lo...]

Cô ấy ôm chặt tôi và nói.

(Trans: Tim t đau quá man ơi) (ed: không phải là chưa từng trải nghiệm nhưng vẫn thấy ghen tỵ)

[A a! Hắn! Thật ganh tị …. Làm những điều thái quá như vậy!]

[Đúng thế! Có quyền gì mà chạm vào cơ thể của Saint-sama!]

[Bỏ ra! Đồ khốn!]

[Dừng lại ngay! Các người!]

Một người lính hét lớn lên khi nhìn thấy cảnh đấy.

[E, Thưa ngài ... nhưng!]

[Không có nhưng! Người này là người đã cứu chúng ta khỏi cuộc tấn công của lũ ma nhân, Anh hùng đã đánh bại lũ ma nhân. Shin Walford-sama rõ chưa! Các người nghĩ mình đnga thô lỗ với ai thế hả!]

Bởi vì chuyện này đã từng xảy ra trước đó nên lần này người lính đang cố gắng bảo vệ tôi .

[Anh hùng thanh trừng ma nhân !?]

[A-a ... .. Gã này ấy à?]

[Có gì đó sai sai?]

Tôi hy vọng tôi có thể ra ngoài sớm, việc đó ổn mà, phải không nhỉ?

[Đừng nói những lời đó với chồng tôi!] (Trans: Tim t lại lên cơn đau man ơi)(ed : giờ nghĩ lại sao mình lại chia tay ny nhỉ ?)

Sicily hét lên trước mặt tôi.

Hơn nữa, chồng ...

[Da, dan'na-sama ......?](Trans : Nghĩa là chồng của thánh nhân thì phải, mình cũng không hiểu nghĩa, nên tùy vào Edit)(ed : bên bộ World Teacher có giải thích từ này thì phải, kiểu như cậu chủ trẻ hay gì đó, mà thôi để vậy đi)

[Không thể nào......]

[A, ano ......Tuy bây giờ chưa phải .... Nhưng! Chúng tôi đã đính hôn rồi đó! Nên xin đừng nói vậy!]

Vì những lời của Sicily, nên những gã đàn ông đang rất tuyệt vọng.

[Kyā! Thật đẹp đôi làm sao! Anh hùng và Thánh nhân là một cặp, phải không?]

[Mà, họ Walford sao?]

[Đúng rồi, tôi từng nghe tới chuyện này trước đây! Người anh hùng, Merlin Walford-sama có một cháu trai, và cậu ta đã tiêu diệt một ma nhân xuất hiện ở vương quốc Earlshyde](Trans : đoạn này mình không hiểu nói về Merlin hay là Shin nữa vì cả 2 đều giết ma nhân)(ed:là Shin đấy)

[Ā... lãng mạn làm sao, cháu của anh hùng là anh hùng và Saint-sama là một đôi!]

[Giống như truyện cổ tích ấy nhỉ]

Và lần này thì lại đến lượt hội phụ nữ làm nhặng xị cả lên.

[Ano ...... Tôi muốn báo cáo ngay cho Hoàng Cung nên...]

[Shin-kun, trước đó, có một chuyện em không biết có nên nói hay không nhưng...?]

Làm thế nào đó mà biểu cảm của Sicily trở nên khá u ám khi nói vậy.

[Có chuyện gì sao? Sicily]

[Xin đi theo em…]

Khi tôi theo sau Sicily, ở đó .... ....

[...... Em ...... không thể làm gì hơn ...]

Có một người đàn ông bị thương rất nặng đang trên bờ vực cái chết.

Và một người phụ nữ có vẻ như là vợ của anh đang ngồi kề đó.

Người phụ nữ đó nhìn thấy Sicily ... ... và bám vào cô ấy.

[Sicily-sama! Làm ơn! Chồng tôi ... Xin hãy giúp chồng tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì...vậy nên, làm ơn...]

Trong khi cô ấy cầu xin Sicily, giọng cô trở nên nhỏ và yếu hơn, đến nỗi tôi không thể nghe thấy nữa.

[...... Xin lỗi...... Tôi...... không thể làm gì nữa......]

[Không thể nào...... Không thể nào ......]

[...... Shin-kun ...... Anh đã hiểu chuyện gì rồi chứ?]

[Ừm ..]

Trước khi Sicily hỏi, tôi đã xem qua tình hình anh ấy.

Có vẻ như Sicily đã cầm máu trước đó bằng ma thuật hồi phục. ... ... Các cơ quan nội tạng đã bị nát ... ... anh ấy vẫn còn may mắn khi còn sống......

[Sicily ... Em đã làm rất tốt rồi!]

[Điều đó.....Nhưng em không thể làm gì hơn......]

[Mặc dù vậy, nhờ vào phép hồi phục của em nên anh ta vẫn còn sống. Nếu không có nó .... Anh ta chết lâu rồi]

Khi tôi nói điều đó, vợ của người đàn ông bật khóc.

Tôi nghĩ điều đó là không thể kể cả với công nghệ ở tiền kiếp. Nhưng ……

[Tôi sẽ chữa cho anh ta bằng ma thuật hồi phục]

Đúng vậy, ở thế giới này có ma thuật.

Tôi kiểm tra thân thể của anh ấy bằng tia siêu âm.

...... Nhiều cơ quan nội tạng đã nát vụn... ... uwa! Vết thương cắt sâu vào tới một mạch máu ở gần tim ! Thực sự, anh phải rất may mắn còn sống đấy!

[Cái này ... vết thương rất nặng ... Làm sao anh ta còn sống được thế?]

[Ngay lúc anh ta được đưa đến đây... ...Em đã cố gắng hồi phục cho anh ấy liên tục ...... nhưng ...... tình hình vẫn không khá hơn chút nào ...... Em cố gắng đưa bộ đồng phục cho anh ta, nhưng anh ta đã ngăn em lại ... ... ]

[...Anh vẫn vui vì đã yểm phép hồi phục vào bộ đồ đó nhưng mà…]( I am grateful that I give healing magic to the cloak too)( (Manto ni mo chiyu mahō o fuyo shi toita kata ga yokatta na…*??*)]

(Trans : câu này thật sự mình không hiểu nghĩa, mình để lại câu tiếng anh ai hiểu được cmt ở dưới mình sẽ sửa, bên Eng họ để lại gốc tiếng nhật câu này)(ed: đã sửa)

Tôi hiểu ...... không tính tới việc đó là chiến phục của chúng tôi, tôi cũng không thể cứ vậy mà cởi quần áo của tôi được...... Nếu một cô gái bất ngờ cởi đồ ngay trước mặt, tất nhiên là anh ta sẽ dừng cô ấy lại.

[Oku-san, được rồi, chồng cô vẫn sống nhờ ma thuật phục của Sicily. Trong trường hợp này… …]

Tôi đã chặn những thông tin từ dây thần kinh cổ trở xuống để gây tê ngay lập tức.

Thực ra, tôi không biết nguyên tắc gây tê thực sự, tôi nghĩ nó giống như làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh để ngăn cơn đau được truyền đến não.(ed: “actually, I do not know the principle of actual anesthesia, I thought it was the same as anesthesia unless the pain was transmitted to the brain.” Thấy có gì đó sai sai nên đã sửa lại theo ý tui)

Đây là điều không thể thực hiện thực nếu không có ma thuật.

Sau khi gây mê anh ấy tôi phục hồi lại các cơ quan nội tạng bị tổn thương.

Từ các tế bào xung quanh, những tế bào nội tạng vừa mới hồi phục được thúc đẩy thúc đẩy sinh trưởng, nhờ thế phần nội tạng sẽ hoàn toàn được tái tạo.

Giờ thì, việc hồi phục đã hoàn thành vì những mạch máu gần tim đã được phục hồi, sau đó là tái tạo các cơ quan nội tạng, phục hồi phần da bị tổn thương và khôi phục lại phần dây thần kinh bị tê liệt.

Xem ra anh ta đã ổn rồi ... ....

[... Yeah, hơi thở ổn định, đã ổn rồi!]

Tôi đã giải quyết những vấn để mà vợ anh ấy đang lo lắng.

[A, cảm ơn….. cảm ơn cậu nhiều lắm ......]

Người vợ ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi bảo rằng mọi thứ đã ổn.

So với lời cảm ơn vì đẩy lùi lũ ma nhân ... ... Tôi hạnh phúc hơn vì nhận được lời cảm ơn vì đã cứu sống một người.

Sau khi vợ anh ta buông tôi ra và đi đến bên cạnh chồng, lần này tôi đã được Sicily ôm chặt lấy.

[Cảm ơn ...... vì sự giúp đỡ của anh ... ... Cảm ơn anh ......]

[Sicily]

[...... Vâng]

[Nhờ có Sicily mà anh ta mới được cứu đấy, biết không?]

[Điều đó ... không hề ... ... em ... ... em đã không thể làm được gì.]

Sicily cúi mặt xuống ngực và bắt đầu bật khóc.

Sau đó … ….

[Không phải vậy đâu!]

[Oku-sama?]

Vợ của người đàn ông bị thương đã chặn lời của Sicily.

[Chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao?]

[Nhờ có Sicily-sama đã sử dụng phép hồi phục, nếu không thì chồng tôi đã chết từ lâu! Chồng tôi đã được cứu, không thể nhầm lẫn được, điều này hoàn toàn là nhờ ơn của Sicily-sama]

[Oku-sama ......]

Tôi là người đã chữa cho anh ta nhưng Sicily mới là người đã giữ mạng sống cho anh ấy. Oku-san hiểu rõ nó.

[Cảm ơn, cảm ơn Sicily-sama. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này trong suốt quãng đời còn lại]

Sicily, buông tôi ra và trả lời trong khi gạt nước mắt

[Không ... ... Tôi chỉ làm điều phải làm thôi ... ... Thật là tốt khi cứu được anh ấy]

[Xin cảm ơn Sicily-sama, và ... ...]

Oku-san nhìn tôi.

[Anh ấy là Shin, Shin Walford. Là sư phụ đã dạy tôi về ma thuật phục hồi, là vị Anh hùng đã thanh trừng lũ ma nhân, và ... ...]

Sicily nhìn tôi trong khi lau nước mắt, rồi cười với một nụ cười đáng yêu.

[Là ... chồng tương lai của tôi]

[Oh hiểu rồi, điều đó có nghĩa là chồng tôi đã được cứu bởi cặp vợ chồng Hero-sama và Saint-sama. Đó sẽ là điều mà tôi tự hào nhất trong suốt cuộc đời.]

Sau khi thấy chồng mình đã được cứu, cô ấy trở nên sáng sủa hơn.

[Okusan, tôi đã cứu được cuộc sống của chồng cô, nhưng vì việc hồi phục phải đến từ các tế bào ... … nên tôi đã dùng phần lớn thịt của anh ta. Tôi nghĩ là anh ấy bây giờ rất yếu, hãy để anh ta ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng, sau khi khỏe hơn, hãy tập thể dục và khôi phục lại năng lực của anh ấy]

[Vâng! Cảm ơn các ngài!]

[Vậy thì, tôi phải nhanh chóng đi báo cáo với Hoàng Cung]

[Hiểu rồi! Sicily-sama, Shin-sama, cảm ơn rất nhiều]

Đột nhiên ... Tôi thấy rất nhiều người không-biết-từ-đâu-ra đang tụ tập ở đây.

[Tuyệt vời ... ... Cậu ta có thể cứu được người mà Sicily-sama không thể ... ...]

[Không đùa chứ? ... ... Chuyện này nghĩa là sao? ...]

[Đủ mạnh để thanh trừng ma nhân ... ... có ma thuật hồi phục mạnh hơn cả Sicily-sama... ... và hơn hết là đính hôn với Sicily-sama ... ...?]

[Tại sao!? Tại sao thế giới này lại bất công đến vậy?](ed: bởi vì “định luật main=được ưu tiên” luôn tồn tại, chẳng qua là có ai nhận ra hay không thôi, đến cả mấy thằng main trong “chuyện con nhà người ta” cũng vậy mà)

Nó giống như là tôi sẽ bị giết bởi thù hận của của bọn đàn ông đó mất!

[Anh hùng-sama thật tuyệt vời ...]

[Vợ của Anh hùng-sama, Sicily-sama cũng không phải là một người phụ nữ bình thường.]

[Thực sự rất xứng đôi! Ai đó!... Ai đó hãy viết lại câu chuyện của hai người đó ngay đi?]

[Làm ơn. Dừng lại đi!]

Nguy hiểm! Cứ thế này nó sẽ thành ra như ông và bà mất! Tôi phải ngăn chuyện này lại ngay!

[Oi Shin, Đi nào. Không lẽ cậu tính cho vua vương quốc Swedes chờ hả?]

[Chờ xíu, chỉ một xíu thôi! Chỉ cần xíu thôi mà! Tôi phải dẹp tan chuyện này!]

[Không, ông không thể, tôi đã cho ông rất nhiều thời gian rồi. Đi nào!]

[Đợi chút! Đợi tôi một chút thôi mà!]

Với Tony và Julius giữ cả hai phía, tôi đã bị kéo lê khỏi đó.

Không tốt! Mấy người không nên kể về chuyện đó!

[Pft (Fu ~ tsu), đừng lo lắng về nó, Shin]

[Gu, Gus ... ...]

Sao Gus lại muốn ngăn tôi?

[Mọi chuyện đã được kể tại Earlshyde từ lâu rồi. Và có vẻ như sẽ được in ra thành sách nếu tập hợp tất cả lại đấy nhỉ?]

[Không thể nào, đã trễ rồi sao!?]

Nói dối! Rất có khả năng đấy chỉ là ba xạo!

[Ông tốt nhất nên bỏ cuộc đi, Shin, bởi vì nhà tui cũng đang chờ cuốn sách đó được xuất bản đấy, đúng không?]

[A, tôi cũng vậy]

[Nhà của tôi cũng thế]

[Gia đình tôi cũng vậy, họ nói rằng họ đang rất trông chờ nó]

[Thứ lỗi cho em, Walford-kun, gia đình em cũng vậy]

[Bởi vì tất cả chúng ta đều có mặt câu chuyện về Walford ... nên tôi nghĩ rằng tất cả các toàn bộ gia đình của các thành viên hội nghiên cứu đều đang mong đợi nó]

Cái gì thế này! Không chỉ làm tôi xấu hổ với cái tên đội, mà còn cả mấy câu chuyện!

[... ... Tôi không bước nổi nữa ...]

[K-không sao đâu mà! Bởi vì mọi người đang tìm hiểu về Shin!]

[...... Có nghĩa là chuyện của tui với Sicily cũng sẽ được thế giới biết đến đấy biết không?]

[Ha! A, cái đó thì…!]

Sicily đỏ mặt.

[Hãy bỏ cuộc như Merlin-dono và Melinda-dono đã làm đi, cả thế giới đều muốn nghe những câu chuyện của anh hùng, ông không thể ngăn nó được]

[Thật sao!?]

[Đừng lo lắng, cung cấp thông tin chính xác trách nhiệm là trách nhiệm của tui]

[Tui nghĩ thế!]

Chính tên này! Bởi vì kể từ khi tôi đến Vương quốc chúng tôi luôn ở bên nhau, tôi chắc chắn người cung cấp mọi thông tin đều là Gus!

Bằng cách nào đó ... phải có cách để ngăn vụ này lại chứ?

[Bọn tui đã xong Volume 1 rồi, vậy nên tui sẽ xuất bản một cái gì đó tiếp theo, nhưng ... ... chúng ta có thể làm gì với câu chuyện lần này đây?]

[Mình chẳng thể làm gì được nữa rồi](ed: có cả 1 sử thi ngàn năm cũng hay mà:)))

[Vậy ra cũng có những việc mà Shin không làm được nhỉ?]

[Còn không phải tại ông hết à!!]

Chắc chắn! Chắc chắn! Chắc chắn là do tên này!!

[Otto, ngừng mấy vụ um sùm này ở đây đi, chúng ta đã đến Hoàng Cung rồi]

[Mu, u gugu!]

[Thái tử của vương quốc EarlShide, Augusto Von EarlShide, tôi đến báo cáo với vua của vương quốc Swedes, tôi có thể gặp ông ta chứ?]

[Vâng! Chúng tôi đang chờ điện hạ Augusto đến! Đức vua đang đợi người, hãy theo chúng tôi!]

[Vâng, đi thôi Shin]

[H-hãy đợi đấy ...]

[Đấy là cách phát ngôn của kẻ ác]

Cái cách tên Gus này cười vui vẻ thật đáng sợ!

Lắng nghe tiếng nói của những người dân dường như là nghĩa vụ của hoàng tộc, nhưng ... Đâu là cái bạn phải lắng nghe đầu tiên!

Vài lời của thằng edit: dù lần trước có nhiều bạn bảo là cần chú thích tên nhân vật phía sau lời thoại nhưng mà...bất khả thi, ít nhất thì với trình của hai tên trans và edit thì còn lâu mới làm được, mình chỉ nhận diện được lời thoại của Gus và vợ main vì chỉ có hai người này là khác biệt(còn 1 tên nữa nhưng chương này nó không có đất diễn). Thế nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mọi ý kiến đóng góp(trừ vụ tag tên nhân vật) đều được chấp nhận(vì với mình nó chỉ có lợi mà không hại).

Bình luận (0)Facebook