Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Phù thủy.

Độ dài 10,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:34:18

Cách Lâu đài Lebus tầm 1 ngày cưỡi ngựa có 1 ngôi đền mục nát nằm tại đó.

Từ tường cho tới cột đền đều đã đầy những vết rạn nứt, 1 phần còn bị che kín bởi 1 đám rêu mốc đen xì. Những nét trang trí của ngôi đền đã dần mai một bởi mưa gió. Không còn 1 ai -nhớ được ngôi đền này thờ phụng ai. Thậm chí tới cả cửa ra vào của đền cũng đã biến mất từ thuở nào, chỉ còn để lại 1 ô vuông to tướng.

1 ngôi nhà tới cả trộm cướp cũng không dám bén mảng, xem ra chỉ có ma quỷ mới lưu lại nơi đây.

Ngôi đền nằm cách xa đường cái, xung quanh cũng không hề có bất cứ làng mạc hay thị trấn nào nằm cạnh. Hay, nói đúng hơn, nếu trước đây từng có thì giờ tất cả đều không còn nữa vì 1 lý do nào đó.

1 cô gái đang đi về ngôi đền tan hoang có lẽ không một ai dám tới gần đó.

Ngồi trên lưng ngựa, mái tóc đỏ rực và đôi mắt 2 màu của cô gái được trùm kín bởi 1 chiếc mũ, 1 tấm áo khoác choàng lên trên bộ váy tím của cô. Bên hông cô treo 1 ngọn roi được cuộn tròn lại.

Người con gái đó chính là Lôi Oa Thiểm Cơ Elizavetta.

“Chắc chắn là chỗ này rồi.”

Ngẩng lên nhìn ngôi đền xập xệ, Elizavetta lầm bầm. Bước xuống khỏi lưng ngựa, cô nắm chặt lấy cây roi bằng tay trái và, không hề tỏ ra 1 chút sợ hãi, tiến thẳng vào ngôi đền cũ nát. Luồng không khí ngột ngạt trong đền khẽ mơn trớn má cô.

Ngọn roi đen trong tay cô gái lóe lên 1 thứ ánh sáng trắng xóa, xoa tan bớt đi phần nào bóng tối. Chợt Elizavetta quay ra nhìn tay phải mình. Tính tới lúc này cô vẫn không cảm thấy gì rõ rệt hết.

Elizavetta chiếu ánh sáng từ ngọn roi ra quan sát 1 lượt xung quanh. Không có gì là lạ khi phía trong ngôi đền cũ nát này cũng không kém phần tan hoang so với bên ngoài. Đâu đâu cũng thấy rải đầy những đống đổ nát khắp lối đi rạn nứt.

Lặng lẽ bước theo lối đi, ngay lập tức Elizavetta tới được một căn phòng rộng rãi. Ở đằng sau 1 khoảng trống đủ chứa được tầm 2, 3 chục người, cô nhìn thấy 1 bức tượng đá có hình 1 người đàn bà già nhỏ thó đang được đặt tại đó.

“Baba Yaga!”

Nhìn chằm chặp vào bức tượng đá, Elizavetta hét to 1 tiếng, rung chuyển cả ngôi đền xập xệ.

“Ra mặt đi, Baba Yaga!”

Thế nhưng, không có 1 ai đáp lại lời của nữ Vanadis tóc đỏ. Đợi tới khi tiếng vọng của giọng thét rầm rĩ của cô tan biến đi vào trong khoảng không, Elizavetta liền sải bước tiến về bức tượng đá. Cô vung ngọn roi đen lên. Một tiếng rít gầm rú giữa không trung, bức tượng bị đập nát vụn, ngã xuống kèm theo 1 thứ âm thanh đổ vỡ đầy cục cằn.

Elizavetta lại giương roi lên, mắt cảnh giác nhìn 1 lượt xung quanh. Tuy nhiên, trái với những gì cô chờ đợi, gần 2 phút sắp trôi qua mà xung quanh vẫn không hề có chút động tĩnh gì.

Elizavetta lặng thinh nhìn ngó xung quanh. Quay lưng lại với bức tượng nát vụn, cô rời khỏi ngôi đền xập xệ.

“Giống hệt 1 kẻ điên hử...”

Đi vào 1 ngôi đền vắng bóng người hơn chục năm nay, lớn tiếng gào thét, đã vậy lại chỉ đập phá 1 bức tượng rồi bỏ đi. Elizavetta thầm nghĩ, nếu mà kể chuyện này cho người khác biết, hẳn họ cũng phải lấy làm bất ngờ.

Thế nhưng, hiển nhiên là cô không còn phương án nào khác.

Trong ngôi đền cũ nát mà cô cùng tới với Urz, Baba Yaga đã lấy hình dạng của 1 bức tượng. Hoặc là, mụ ta đã xuất hiện ở nơi đó thông qua bức tượng đó.

Đối với Elizavetta, ngoài việc tìm tới những bức tượng của Baba Yaga ở Lebus và phá hủy để khiêu khích mụ phù thủy ra, cô không thể tìm ra cách nào khác để dụ mụ ta ra. Kể cả là mang chuyện này ra bàn bạc hay lệnh cho những học giả tại Lebus điều tra kỹ lưỡng đi nữa, tất cả đều phải cần đến quá nhiều thời gian.

Cuộn ngọn roi đen lại và giắt vào bên hông, Elizavetta nhìn vào bàn tay trái của mình.

Vốn dĩ cô là một người thuận tay phải. Dù vậy, cô cũng đã tập dùng Viralt của mình bằng cả tay trái đề phòng khi cần. Tuy nhiên, so với tay phải, rốt cuộc cô vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Đối mặt với một con quỷ, cô vẫn muốn mình có thể sử dụng Lôi Oa tùy ý như mong muốn.

--- Không còn cách nào khác ngoài cách này ra.

Tự nhủ với bản thân như vậy, Elizavetta leo lên lưng ngựa, lúc này vẫn đang lặng lẽ chờ đợi phía trước ngôi đền. Cô nắm lấy yên cương và thúc ngựa đi.

Cô biết 9 ngôi đền cổ khác từng thờ Baba Yaga ở đâu. Cô sẽ để việc suy nghĩ xem việc này rốt cuộc là vô nghĩa hay không lại sau khi tới được tất cả những ngôi đền đó. Giờ đây là lúc cô phải hành động.

Trên mặt đất hoang vu, duy nhất chỉ có mình tiếng vó ngựa văng vẳng vọng lại.

.

.

7 ngày sau khi Lim và những người đồng hành gặp Urz, 1 lá thư đã tới tay Elen ở Leitmeritz. Xét tới khoảng cách giữa thị trấn của Lâu đài Lebus tới Lâu đài Leitmeritz, có thể nói rằng đó là 1 tốc độ đáng kinh ngạc.

Bức thư được viết với nét chữ của Limalisha. Xem ra cô đã gửi thư tới Legnica qua một thương hội ở thị trấn Lebus, để rồi từ đó chuyển sang Leitmeritz.

Đôi mắt đỏ của cô sáng rực lên trong khi lướt qua lá thư. Đọc xong, Elen nắm chặt lấy bức thư, lòng dạt dào tràn đầy xúc động.

“Tốt quá...”

Cô gái thầm thì những từ đó từ tận sâu thẳm trong trái tim mình. Lồng ngực của cô chứa chan đầy những cảm xúc nồng ấm. Nữ Vanadis tóc bạch kim lại lẩm bẩm “Tốt quá” 1 lần nữa.

“Vậy ra rốt cuộc đó đúng là Tigre.”

Sau khi tiễn Lim và mọi người đi, Elen đã cố gắng không suy nghĩ gì về việc đó.

Nguyên do là bởi mỗi khi nghĩ về gương mặt của Tigre, rốt cuộc cô lại nhớ về cảnh Urz ở bên Elizavetta, để rồi lại âu sầu ủ rũ. Thế nhưng, cô cảm thấy rằng để Lim và Massas gánh vác điều này có lẽ là hay hơn cả.

“Thế nhưng, trí nhớ của cậu ta vẫn chưa quay lại ư...”

Elen ngửa người ra ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà. Ngay cả cô cũng không biết cách gì để lấy lại ý ức của chàng trai. Elen vẩn vơ đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của cô dừng lại ở thanh kiếm được đặt bên tường.

“Arifal. Thế ngươi có biết không?”

Nằm yên trong bao, Ngân Quang chỉ nhẹ nhàng đáp lại chủ nhân mình bằng vài ngọn gió. Elen thả lỏng mặt mình ra. Cô mỉm cười gượng gạo.

“Ngươi cũng không biết hử. Không, tại ta hỏi 1 câu quá kỳ quái thôi.”

Nói là vậy, Elen đứng vụt dậy khỏi ghế. Cầm theo Ngân Quang, cô rung chiếc chuông trên bàn để gọi 1 viên quan lại.

Khi viên quan được gọi tới nơi, Elen nói với 1 nụ cười đã lâu lắm rồi mới thấy.

“Ta sẽ đi một thời gian. Trong thời gian đó, mọi việc sẽ được giao lại cho ngươi.”

“Có chuyện gì sao?”

Vừa choáng ngợp trước nụ cười rạng rỡ vốn gần đây trở nên hiếm hoi của Elen, viên quan lên tiếng hỏi.

“Limalisha đã tìm thấy Bá tước Vorn ở Lebus. Là khách của Leitmeritz, ta có trách nhiệm phải đi và mang ngài ấy về đây.”

1 tiếng trầm trồ thán phúc thốt lên từ miệng viên quan kia. Không phải là người đó có thiện cảm nhiều với Tigre, thế nhưng người đó cũng thừa hiểu tầm quan trọng của 1 vị khách được nước ngoài tin tưởng giao cho như thế nào.

“Vậy điều đó có nghĩa là Bá tước Vorn đang bị giam giữ ở Lebus sao?”

“Không. Chỉ là hiện tại ngài Bá tước đã mất trí nhớ sau 1 tai nạn, hiện tại đang ăn nhờ ở đợ tại Lebus. Xem ra những người ở đó đều có thiện cảm với Bá tước Vorn.”

Dù rằng thay vì chỉ là ăn nhờ ở đợ, thực ra anh lại là cố vấn của Vanadis. Elen nói như vậy để mọi chuyện đỡ trở nên rắc rối về sau.

“Ngài có cần mang theo binh lính không?”

Viên quan hỏi lại để làm rõ. Elen lắc đầu.

“Chúng ta đâu có tới đó gây chiến. Mình ta là đủ rồi.”

“Ít nhất, xin ngài hãy mang theo ai đó đi theo...”

“Cảm ơn ngươi đã lo lắng, nhưng ta đã có kẻ này đi theo rồi.”

Vừa nói, Elen vừa vỗ nhẹ lên thanh kiếm mà cô đang cầm trong tay.

“Làm thế này quả là phải phiền tới ngươi thật, nhưng cảm phiền ngươi hãy giúp đỡ ta.”

Xem ra đã chịu thua, viên quan kính cẩn cúi đầu. Thế nhưng, người đó hẳn là đã biết được điều đó kể từ khi được nghe về chuyện này.

Vào ngày hôm đó, Elen rời khỏi Lâu đài Leitmeritz.

.

.

Trong 1 chiếc nồi lớn sôi sùng sục, hơi nước trắng muốt đang bốc lên nghi ngút từ món súp cá. Đây là 1 món ăn được nấu với 1 nồi nước đầy, cùng cá và rau củ xắt nhỏ, cho vào nấu chung.

Ngày hôm nay có cá hồi muối, khoai tây và củ cải. Bên cạnh súp cá, mọi người còn được phát thêm bánh mỳ đen và 1 cốc vodka.

Nhận lấy bát súp cá của mình, Lim lên tiếng với một giọng nói hơi khác thường.

“Ở Lebus, hóa ra khoai tây và củ cải lại được thái thành những khoanh tròn dài và thuôn như thế này.”

“Tiện cũng nói, ở Leitmeritz thì ngươi ta có vẻ thái thô hơn.”

Vừa ăn đĩa súp của mình, Massas đáp lại. Là 1 món được nấu khắp nơi ở Leitmeritz, thế nhưng xem ra từng vùng miền khác nhau thì cách làm lại có đôi chút khác biệt nho nhỏ.

--- Ra là vậy.

Vừa nhìn vào nồi súp cá, Urz ra vẻ đồng tình dù không nói gì. Anh đã nghĩ là mình đã nhìn thấy một món súp cá khác với thế này ở 1 nơi nào đó. Có lẽ anh đã từng ăn súp cá ở đâu đó ở một nơi khác Lebus tại Zhcted trước khi mất trí nhớ.

Nhìn ra xung quanh, khắp nơi đều đầy những nồi như thế này, tất cả cùng nhau bốc khói nghi ngút. Đâu đâu cũng vang lên tiếng trò truyện vui vẻ của binh lính.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn về phía Tây. Vài ngôi sao đã bắt đầu tỏa sáng lấp lánh trong khi bầu trời đang dần tối đen lại. Thời tiết cũng lạnh đi, khiến cho mọi người đều phải mặc thêm 1 lớp áo khoác bên ngoài.

Vài ngày trước, Urz, Lim, Massas và 100 kỵ binh Lebus đã tới được 1 ngôi đền đổ nát. Urz và mọi người lập trại ngay cảnh ngôi đền, chờ đợi Elizavetta tới đây.

Việc bộ 3 Urz, Lim và Massas cùng quây quần ngồi quanh một nồi súp cá như vậy là chuyện không có gì là lạ. Urz rốt cuộc cũng là chỉ huy, và Lim với Massas, suy cho cùng, cũng là khách. Urz đương nhiên phải kề cận ở bên cạnh họ.

Lim, 1 người Leitmeritz, và Massas, 1 người từ Brune tới, đều phải gánh chịu những ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác từ binh lính vào những ngày đầu tiên. Dù vậy, ít nhất Massas cũng phần nào cũng được lính Lebus cởi mở hơn.

Trong khi 3 người đang ăn, 1 người lính Lebus lò dò tiến tới gần họ. Đó là 1 người lính trẻ tầm đôi mươi, cằm lún phún râu.

“Bá tước Rodant. Đêm nay chúng tôi lại phải phiền tới ngài, liệu có được không?

“Được thôi. Ăn xong tôi sẽ qua, ai muốn nghe cứ bảo họ tập trung lại hết đi.”

Vừa nhón thêm 1 miếng cá hồi, vị Bá tước già thản nhiên đáp. Anh lính trẻ nở 1 nụ cười tươi rói, cúi đầu vội trước Massas và Urz rồi đi.

--- Xem ra ông ta nổi tiếng với binh lính hơn cả mình nhỉ.

Vừa dõi theo khuôn mặt của vị Bá tước già, chàng trai ngẫm nghĩ. Không phải là anh ghen tị hay khó chịu gì, đơn thuần là Urz chỉ ngưỡng mộ vị Bá tước già mà thôi.

Lý do tại sao Massas lại thân thiết được với binh sĩ Lebus như vậy là do hằng đêm, ông hay tập tụ lại và kể cho họ đủ thứ chuyện trên đời.

Có lần Urz cũng chen vào giữa đám binh lính để nghe truyện. Tuy nhiên, câu chuyện của ông, đơn cử là những chuyện từ Vương quốc Brune và Sachstein, tưởng chừng như không bao giờ hết nổi. Từ câu chuyện về những món ăn và rượu ngon, rồi tới những cuộc hành trình, hết 1 huyền thoại về 1 vị anh hùng thời xa xưa do 1 người hát rong nào đó thuật lại rồi những ngôi nhà ma ám bị hoang, vị Bá tước già cứ thể mà kể.

Dù không thể nào tránh khỏi, mệnh lệnh của Naum đối với binh lính quả thật có nhiều chỗ rất khó hiểu. Họ được lệnh phải hành quân tới 1 ngôi đền cũ nát và đợi chờ Vanadis tại đó.

Naum không cần thiết phải giải thích tại sao nữ Vanadis của họ lại lần lượt tới những ngôi đền như vậy. Ngay cả họ cũng hiểu rõ rằng phận binh lính không việc gì phải hiểu rõ ý định của chỉ huy làm gì. Trên hết, binh lính Lebus vẫn luôn tôn kính và trung thành với Elizavetta.

Thế nhưng, ngồi trông một ngôi đền cũ kỹ trông khác gì một căn nhà xập xệ tồi tàn tại 1 nơi heo hút, cách xa làng mạc lẫn thị trấn suốt nhiều ngày ròng rã như vậy quả là 1 công việc hết sức chán nản.

Vì thế, những câu truyện của Massas lại trở thành 1 thứ tiêu khiển quý báu cho binh lính. Nói 1 cách nào đó, vị Bá tước già này lại được bính sĩ Lebus mến mộ hơn cả Urz.

“Bá ước Rodant, cảm ơn ngài.”

Urz cúi người cảm ơn Massas. Dù bản thân cũng có chút công trạng, 1 phần vì mới sống ở Lebus quá ngắn ngủi, khó có thể nói là anh chiếm được nhiều thiện cảm trong lòng binh lính được. Không nghi ngờ gì nữa, nhờ tài ăn nói của Massas mà nhuệ khí của binh sĩ mới giữ vững được.

“Sao thế, có gì to tát lắm đâu. Hơn nữa, tôi cũng được nghe nhiều chuyện từ họ mà.”

Vừa bỏ thêm 1 miếng bánh mỳ đen vào súp cá, Massass cười lớn và nói.

“Giờ không biết nên kể chuyện gì tối nay đây. Hay là kể chuyện 1 con gấu con biến hình thành 1 cô gái để báo đáp ơn cứu mạng của người thợ săn nhỉ?”

“Ngài Massas. Cho phép tôi được nghe câu chuyện này có được không?”

Lim nhanh chóng thốt lên trước lời lẩm bẩm của vị Bá tước già. Urz nhìn chằm chằm vào cô gái, không giấu được nổi vẻ ngạc nhiên của mình.

“Cô có vẻ thích gấu nhỉ?”

Thấy Urz hỏi vậy, Lim tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, để rồi nở 1 nụ cười đầy cô đơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, cô gái ngay lập tức lại quay trở về với vẻ mặt lạnh lùng của mình.

“Vâng, chỉ 1 chút thôi.”

Urz nghĩ thầm trong lòng, không rõ mình đã nói gì không phải. Có gì đợi lúc vắng người mình phải xin lỗi mới được.

Từ khi rời khỏi thị trấn, vẻ mặt lạnh lùng của Lim hầu như không hề có chút lay động, cô gái cũng không nói gì nhiều. Cô không hề tìm cách làm quen với binh lính Lebus, gần như toàn bộ thời gian cô đều ở bên cạnh Massas. Nhiều người thậm chí còn nhầm tưởng cô là phụ tá của chính vị Bá tước già.

Thế nhưng, Lim vẫn luôn chăm chú quan sát. Nhận ra hàng ngũ không được chỉnh tề trong lúc hành quân, cô ngay lập tức thông báo cho Urz. Bên cạnh đó, mỗi khi cần phải thay đổi đội hình binh lính hay dựng trại, Lim đều nhũn nhặn đưa ra rất nhiều lời khuyên.

Là cô gái duy nhất ở đây, những tưởng cô sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Lim không bao giờ than thở hay tỏ ra khó chịu, dù chỉ là 1 chút.

Lim rất quan tâm tới Urz. Cô để Massas lo liệu việc giao thiệp với binh lính Lebus, còn bản thân cô thì dồn hết toàn bộ tâm trí để giúp đỡ chàng trai trẻ, dù vẫn không kém phần kín đáo.

Dù đúng là Urz vẫn luôn tỏ ra thân thiện với cô gái ngay từ đầu, anh cảm thấy rằng thạt may là đã có cô bên cạnh trong suốt mấy ngày này.

--- Không biết giờ chủ nhân đang ở đâu...

Vừa nhấm nháp 1 miếng bánh mỳ, Urz chợt đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm. Bên kia những trại lính dựng lên san sát, ngôi đền đổ nát đứng đó, sừng sững 1 phương.

Urz cho rằng Baba Yaga xem ra cũng tỏ ra tò mò về anh, thế nhưng mục tiêu của mụ ta có lẽ lại là Elizavetta. Nguyên do là bởi, nếu như đúng là con quỷ đó đang nhắm tới anh, đáng nhẽ ra mụ ta đã có thừa cơ hội trong chuyến đi ngắn ngủi của anh với Damad.

Anh đã băn khoăn không rõ liệu anh có nên mượn tạm 1 con ngựa, 1 mình tìm tới những ngôi đền mục nát kia mà không cần tới binh lính do Naum cử đi hay không. Thế nhưng, nếu anh, 1 kẻ đường xá không hề quen thuộc, mà dám làm vậy, kết cục anh cũng sẽ đi lạc trong vô vọng mà thôi.

Anh cố thuyết phục bản thân không được nóng vội. Hiện tại, ở lại đây mới thực sự là thượng sách.

--- Làm ơn, đừng có gặp chuyện gì bất trắc.

Urz thầm ước trong lòng. Trong khi đó, bầu trời vẫn lặng lẽ tối xầm đi.

Vào lúc đó, có 1 thứ mà không hề có 1 ai nhận ra, kể cả là Urz.

Đó là, nơi mà họ đang dựng trại, và địa điểm của ngôi đền cổ trên bản đồ, lại không hề trùng nhau.

Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của họ.

Naum và Lazarl đã sơ suất bỏ qua 1 điều. Cả 2 người đều không nghĩ tới việc còn có thêm 1 ngôi đền cổ cũng thờ Baba Yaga như vậy ở ngay gần đó.

Tất nhiên, Lazarl cũng đã điều tra về địa điểm của những ngôi đền kia.

Tuy nhiên, trước việc Elizavetta biến mất, rồi lại tới lượt Urz quay về, ông ta hầu như đã quên bẵng đi mất chuyện đó.

Kể cả là vậy, nếu như vị trí của những ngôi đền cổ này dễ tìm hơn thì Urz và mọi người đã không phạm phải sai lầm này. Tuy nhiêu, tất cả những ngôi đền đó đều nằm xa đường cái, kể cả là có bản đồ cũng khó mà tìm ra nổi.

Thêm vào đó, mệnh lệnh của Urz rõ ràng là như sau.

“Mỗi đội sẽ đi tới 1 ngôi đền, ở lại đó chờ cho tới khi nào Vanadis-sama xuất hiện. Nếu tìm thấy được Vanadis-sama thì phải ngay lập tức đưa ngài về Lâu đài ngay.”

Vị trí hiện tại của Urz và mọi người cách ngôi đền cổ - mục tiêu thực sự của họ - tầm 5 versta.

.

.

Lửa vẫn đang cháy.

Gác bên đống lửa là vài xiên khoai tây. Có tất cả là 3 củ khoai.

“Thường thì tớ thích luộc hơn. Cơ mà không có xoong chảo gì nên phải chịu thôi. Chưa kể, nướng như thế này cũng có cái hay của nó đó.”

Cô gái ngồi cạnh tíu tít trò chuyện trong khi trông chừng xiên khoai. Elizavetta khẽ quay đầu sang nhìn khuôn mặt của cô gái cạnh cô.

Cô gái kia cũng tầm 10 tuổi như cô. Cô ta có 1 mái tóc bạch kim dài, với đôi mắt nổi bật vơi 1 màu đỏ rực, sáng bừng đầy sức sống.  Dưới chiếc váy màu xanh da trời, tay chân của cô gái, dù gầy khẳng khiu hệt như Elizavetta, nhưng vẫn có được sự chắc nịch và dẻo dai của 1 đứa trẻ.

Tiện cũng nói, chính cô ta là người đã mang khoai tới đây. Cô ta nói rằng số khoai này là cô lẻn trộm được từ nhà bếp. Elizavetta băn khoăn hỏi.

“Cái gì hay cơ? Khoai á?”

“Nướng thế này thì hoặc là cháy hoặc là không. Như vậy là sẽ có đủ thứ hương vị cho mà xem.”

Cô gái tóc bạch kim cười phá lên mà nói; cả Elizavetta cũng phải bụm miệng cười theo.

Elizavetta gặp cô gái này vào ngày hôm qua.

Cô ta đã giúp đỡ Elizavetta trong khi cô lại bị đám trẻ con trong làng bắt nạt như mọi khi. Mọi chuyện diễn ra ở phía sau vài ngôi nhà, hiếm có ai ngó ngàng tới. Lúc đó, tuyết trắng đã phủ kín mặt đất, chất đống trên mái nhà, bao trùm lên cả cây cối xung quanh ngôi làng.

“Ê mấy thằng kia! Cả lũ chúng mày đi bắt nạt một người mà không biết nhục à?”

Có 4 đứa trẻ đang bắt nạt cô vào lúc đó. Có những đứa còn cao to hơn cả cô gái kia. Thế nhưng, không hề tỏ ra 1 chút sợ hãi, 2 tay khoanh lại trước ngực, cô gái tóc bạch kim vẫn hùng dũng nhìn thẳng vào mặt đám bắt nạt. Lũ trẻ kia, ban đầu thì cau mày, sau đó đều cười lên và nạt nộ.

“Liên quan gì tới mày. Người ngoài thì đừng có mà chõ mũi vào.”

Tới đây, cô gái tóc bạch kim liền sải bước về phía chúng. Cô ngước lên nhìn đứa to con nhất và đấm thẳng vào mặt nó.

Tất cả những ai có mặt ở đó, kể cả là Elizavetta, đều chỉ biết nghệch mặt ra mà đứng nhìn. Về phần cô gái tóc bạch kim, cô nhoẻn miệng cười đầy trêu ngươi mà nhìn chằm chằm vào đám trẻ con.

“Thế này thì còn dám bảo là không liên quan gì tới tao không?”

Đứa trẻ bị ăn đấm đỏ gay mặt lên vì tức giận, lao vào đòi đánh cô gái kia. Những đứa khác cũng chạy ra, vây lấy xung quanh, quyết không để cô bỏ chạy.

Ngồi xổm dưới mắt đất, Elizavetta chỉ dám nhìn cảnh kia. Đúng là cô vẫn còn chưa hết đau điếng vì bị lũ trẻ kia đánh, thế nhưng cô cũng quá sợ hãi, không dám làm gì khác.

Trận đánh lộn kia rốt cuộc diễn ra nghiêng hẳn về 1 phía, với cô gái kia đánh cho đám trẻ làng 1 trận tơi bời.

Không phải là đám trẻ làng kia yếu hơn. Từ nhỏ đã giúp việc đồng áng, sức khỏe lẫn thể lực của chúng đều không đến nỗi nào. Bản thân chúng vốn dĩ cũng hay thường xuyên gây gổ với nhau.

Thế nhưng, cô gái kia xem ra quen đánh nhau hơn so với chúng nhiều. Ngay cả cách cô di chuyển cũng khác xa hoàn toàn. Không chỉ dõi theo cách di chuyển của đối phương, cô còn quan sát cả xung quanh nữa.

Nhắm vào đứa yếu nhất trong đám trẻ, cô nhanh chóng lao vào và đá thẳng vào chỗ hiểm của nó. Sau đó, cô lách sang 1 bên, để mặc đứa nhóc đang ngồi xụp xuống đất, 2 tay ôm háng, thoát khỏi vòng vây mà hạ từng đứa nhóc một. Cô gái chỉ toàn nhắm vào những điểm hiểm trên người, như là đầu hoặc chân.

“Nhớ đấy, bọn tao sẽ trả thù...”

Đám nhóc mặt đầm đìa nước mắt, miệng liên tục đe nạt mà chạy biến đi hết. Chỉ còn lại mình Elizavetta và cô gái kia.

Vào ngày hôm đó, Elizavetta chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn cô gái đó.

Đó thực sự là 1 cảnh tượng không thể tin nổi. Từ nhỏ tới giờ đều bị bắt nạt liên miên, Elizavetta vẫn một mực tin rằng đám trẻ trong làng đó đều là kẻ mạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có 1 đứa trẻ giống như cô, và cùng là con gái, mà lại có thể đánh hạ được chúng.

“Cậu đứng nổi không?”

Cô gái kia mỉm cười và chìa tay ra cho Elizavetta. Dù vai cô vẫn còn rung lên bần bật vì hãi hùng, Elizavetta vẫn rụt rè cầm lấy tay cô gái. Bàn tay đó thực sự rất ấm áp.

“Mặt câu trông thê thảm quá. Sưng hết lên rồi đây này, phải làm gì cho nó xẹp xuống đã.”

Cô gái kia hoảng hồn thốt lên. Elizavetta liền vốc 1 vốc tuyết từ dưới chân lên mà ấp vào mặt. Khuông mặt nóng bừng của cô gái cảm thấy dễ chịu hẳn.

Cô gái kia tự xưng mình là Eleonora.

“Cứ gọi mình là Elen.”

Trước cô gái đang mỉm cười và nói như vậy, Elizavetta chỉ lúng búng nói tên mình ra.

Tiện cũng nói, vào lúc này, Elizavetta vẫn còn đang đeo bịt mắt ở mắt phải để che giấu Mắt Cầu Vồng. Cô làm vậy là vì cô cho rằng đám trẻ con trong làng bắt nạt cô là vì đôi mắt 2 màu của mình, thế nhưng, do ai trong làng cũng biết, cho nên việc đó thành ra lại trở thành vô nghĩa.

“Mình là 1 thành viên của 1 băng lính đánh thuê. Nói là vậy chứ thực ra mình chỉ là chân chạy việc vặt thôi.”

Nghe được nửa đầu của lời cô gái thôi là Elizavetta đã đoán trước được điều đó. Nếu như hỏi có gương mặt lạ lùng nào xuất hiện trong ngôi làng nghèo khổ nhỏ bé này không, câu trả lời sẽ là “Ngọn gió bạc”, 1 toán lính đánh thuê vừa mới tới đây cách đây hôm qua. Thế nhưng, Elizavetta không ngờ là lại có 1 đứa trẻ trong số họ.

“1 đứa trẻ như cậu liệu có quen được với việc làm lính đánh thuê không?”

Elizavetta tò mò hỏi. “Ngọn gió Bạc” có tất cả là 40 người. Trong số đó có hơn 30 nam chiến binh, số còn lại là đầu bếp, thợ rèn và phụ nữ. Ngoài Elen ra, không có bất cứ đứa trẻ con nào khác nữa.

“Tớ không biết.”

Elen thản nhiên đáp.

“Thủ lĩnh kể là ông ấy tìm thấy mình còn bé tí ở trên chiến trường. Chẳng biết sao ông ta lại muốn nuôi mình, nhưng kể từ lúc đó tới giờ, tớ đã ở cùng băng lính đánh thuê này rồi. Thủ lĩnh cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ đứa nhóc nào bằng tuổi tớ lại đi làm lính thế này đâu.”

Elizavetta mở choàng mắt ra mà nghe câu chuyện của Elen. Đó thực sự là 1 câu truyện về 1 thế giới mà cô chưa từng được biết tới. Và, cô cũng phần nào hiểu được tại sao Elen lại giỏi đánh lộn tới vậy. Ở giữa 1 đám bất hảo như vậy, dù muốn hay không thì ai cũng sẽ buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

“Tiện thể, tại sao cậu lại bị bọn nó bắt nạt?”

Thấy Elen hỏi vậy, Elizavetta một lần nữa lại giật thót mình.

Cô không muốn tiết lộ Đôi Mắt Cầu Vồng của mình ra. Đó là tại sao cô lại nói dối rằng mắt phải của cô bị cộm, cũng như thêm vào cô bị bỏ rơi từ nhỏ, không có cha mẹ.

Không hề nghi ngờ gì trước lời của Elizavetta, Elen gật đầu lia lịa.

“Ra vậy. Cơ mà như vậy thì đâu phải là lý do để ngồi im chịu trận chứ. Sao không đáp trả lại?”

Elizavetta tái mẹt mặt đi, lắc đầu nguây nguẩy. Cô tự nhủ trong lòng rằng rốt cuộc cô gái kia cũng chỉ là người ngoài. Nếu mà làm vậy, cô sợ rằng mình sẽ không còn được ở lại trong làng nữa.

“Tớ không bảo cậu phải đánh gục chúng làm gì. Cơ mà, nếu cứ chịu đòn thế này thì chúng nó lại càng được thể mà thôi. Cậu cũng phải biết đấm, biết đá lại chứ, có gì thì dùng răng mà cắn lại cũng được mà.”

Elizavetta bỏ đống tuyết trong tay xuống đất, tay cô sờ lên má. Không chỉ mình má, cả tay, sườn, lưng và chân cô vẫn còn chưa hết đau điếng.

Hình ảnh Elen đánh hạ toàn bộ đám nhóc ban nãy lại vụt hiện lên trong tâm trí cô.

“Liệu tớ có làm được điều đó không...?”

Cảnh tượng đó đã đập nát niềm tin bấy lâu nay của Elizavetta.

Cô đã từng nghĩ rằng lũ trẻ đó chỉ chịu thua mỗi người lớn trong làng mà thôi.

Đặc biệt là đứa nhóc to con vẫn hay đầu têu đi bắt nạt cô. Cô không bao giờ có thể ngờ được tới việc nó, trong số tất cả đám bắt nạt đó, lại bị 1 đứa con gái đánh bại được.

“Cậu có thể làm được.”

Elen mỉm cười gật đầu.

“Băng của mình sẽ ở lại làng thêm 3, 4 ngày nữa. Khi nào rảnh tớ sẽ tìm cậu. Tớ sẽ dạy cậu tất cả những gì mình biết về đánh nhau.”

Kể từ hôm đó, suốt 4 ngày liền, băng lính đánh thuê “Ngọn Gió Bạc” đã trú chân lại ngôi làng. Theo Elen nói, họ được 1 quý tộc thuê để đi trấn áp 1 toán cướp gần đó.

“Xem ra là lãnh chúa đó đã giao chiến với những quý tộc khác, để rồi thua thảm hại. Thành ra hiện tại ông ta lại không có đủ binh lính để chống cướp bóc. Do đó, ông ta mới phải dùng tới lính đánh thuê như băng của mình.”

Thưởng thì lính đánh thuê vẫn thường hay bị coi như không khác gì với trộm cướp. Tuy nhiên, đó không chỉ là định kiến. Nguyên do là bởi để có thức ăn và chất đốt, nhiều băng lính đánh thuê vẫn thường tấn công những ngôi làng mà đáng lẽ họ phải bảo vệ, chuyện dùng vũ lực để đe dọa những thị trấn nhỏ cũng không phải là không có.

Nếu nghĩ như vậy, “Ngọn Gió Bạc” tính ra vẫn có thể được coi là 1 băng lính đánh thuê tử tế. Ngoại trừ Elen ra, không có 1 ai trong số họ dám động tay vào người dân làng. Họ cũng xin phép đàng hoàng khi mời gọi đàn bà, cũng như thanh toán tiền nong sòng phẳng.

Dù có trả tiền, thế nhưng kiếm đủ chỗ ngủ và thức ăn cho 40 con người cũng là 1 gánh nặng đáng kể đối với ngôi làng. Thế nhưng, nhờ có thức ăn từ những làng mạc và thị trấn lân cận mà họ vẫn có thể chu cấp đầy đủ.

Lại nói, về trận đánh lộn của Elen, do lũ nhóc kia không dám hé răng, thành ra mọi chuyện vẫn cứ để nguyên như vậy. Xem ra là bản thân Elen cũng bị chính thủ lĩnh băng lính đánh thuê thụi cho 1 phát vì chuyện đó.

Dù sao đi nữa, trong suốt 4 ngày, Elen đã dạy cho Elizavetta biết cách đánh nhau như thế nào. Thế nhưng đó chỉ là 4 ngày vỏn vẹn, và rốt cuộc cũng chỉ là 1 chút thời gian nhỏ nhoi đan xen giữa công việc nữa. Là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, Elizavetta bị buộc phải làm đủ thứ việc, từ xách nước, giặt giũ cho tới khâu vá.

Do đó, Elen chỉ tập trung vào việc dạy những gì cơ bản nhất trong cách di chuyển cũng như quan sát xung quanh.

“Nhớ đấy. Kể cả là sau khi tớ rời khỏi đây, hằng ngày bao giờ rảnh rỗi thì ráng tập nhé. 4 ngày này là để cậu ghi nhớ phải tập gì hằng ngày về sau đó.”

“Nếu ngày nào cũng tập thì liệu tớ có trở nên mạnh mẽ không?”

“Tầm 10 ngày thôi thì chưa được đâu. Chắc cũng phải dăm ba tháng đó... liệu cậu có làm nổi không?”

Elizavetta gật đầu. Dù rằng những bài tập của cô gái tóc bạch kim có nhọc nhằn tới mấy, Elizavetta vẫn cố gắng gượng lê lết cái thân xác mỏi nhừ của mình mà tập theo. Tất nhiên, cô cũng muốn vượt qua chính mính lúc này nữa, thế nhưng Elizavetta còn ao ước, rằng 1 ngày nào đó, cô sẽ bắt kịp hình bóng của Elen vào ngày hôm đó.

“Nếu là cậu, thì tốt hơn hết đầu tiên cậu phải nghĩ được là mình không được thua đã. Tớ được dạy là, biết được cảm giác chiến thắng ra sao cũng là 1 điều rất quan trọng, cho nên không bao giờ được vứt bỏ điều đó đi, cơ mà...”

“Ừ. --- Mình sẽ không chịu thua đâu.”

4 ngày trôi vụt qua trong nháy mắt.

Vào sán ngày hôm đó, Elizavetta tìm Elen để nói lời tạm biệt. Thế nhưng, không còn ai ở đó nữa. “Ngọn Gió Bạc” đã rời khỏi ngôi làng từ khi nào.

Hai vai sụp xuống, Elizavetta đã không thể nào kịp tạm biệt cô gái kia. Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa tay lên và chạm vào con mắt phải của mình.

--- Mình còn chưa kịp nói cho bạn ấy biết về thứ này...

Elizavetta đã giấu nhẹm chuyện mình có Đôi Mắt Cầu Vồng cho tới tận cùng. Dù vài lần cô bé đã cố thu hết cảm đảm lại để thổ lộ điều này ra, 4 ngày là 1 khoảng thời gian quá ngắn ngủi để 1 cô gái 10 tuổi có thể quyết chí được.

Vào ngày hôm đó, trò bắt nạt Elizavetta cũng bắt đầu quay trở lại.

Cũng như trước đó, cô lại bị đấm, đá và xô ngã xuống mặt đất tuyết phủ. Thế nhưng, cô không còn tuyệt vọng nữa. Chẳng phải Elen đã nói sao? Tầm chục ngày thôi thì chưa được đâu.

---1 tháng.1 tháng sau tao sẽ chọn bọn mày biết tay.

Cô gái đã từ bỏ mọi thứ trước khi gặp được Elen đã không còn nữa. Cho dù vẫn còn bị đe nạt, phần vì là 1 đứa trẻ mồ côi cha mẹ, phần vì Đôi Mắt Cầu Vồng bị ghét bỏ, cô đã không còn phiền muộn nhiều vì điều đó.

Đám trẻ làng kia đã không còn là đối thủ cô không bao giờ có thể sánh bằng. Dù bị đòn quả là đau thật, thế nhưng cô không còn phải sợ hãi vô cớ nữa.

Có lẽ trái tim cô đã lấy lại được bình tĩnh như vậy mà đôi mắt cô cũng được thêm phần rộng mở.

Đám người lớn trong làng cũng ngó lơ đi việc Elizavetta bị bắt nạt, thậm chí 1 số thi thoảng còn tham gia vào đó. Thế nhưng, nếu như mọi thứ diễn ra quá đà, thể nào họ cũng sẽ lao vào can thiệp ngay. Elizavetta ngẫm nghĩ, rằng xem ra phải có lý do nào đó đằng sau chuyện đó.

3 tháng sau, cô cũng phát hiện ra được lý do đó là gì. 1 người đàn ông đã tới tìm Elizavetta.

Cùng lúc đó, Elizavetta lúc này đã đủ sức để đánh trả lại đám trẻ con không thương tiếc. Không chỉ là trả thù cho lúc còn bị bắt nạt, cô còn định sẽ đợi tới lúc đủ lớn sẽ trốn khỏi ngôi làng này nếu cần. Đôi lúc cô còn phá đám việc của lũ trẻ kia, rồi lại giả ngây nói dối để khiến chúng chí chóe với nhau. Cô đã bị coi là 1 đứa trẻ gây rối trong làng.

Người tới tìm Elizavetta đã nói.

“Cha của tiểu thư đang cho gọi quý cô đấy.”

Vào lúc này, Elizavetta mới được biết rằng cô là 1 đứa con hoang của 1 quý tộc nào đó. Người lớn trong làng không dám bắt nạt cô quá thể cũng chỉ là vì họ biết điều đó. Cha của Elizavetta, Rodion Abt, sau khi thấy Đôi Mắt Cầu Vồng trên gương mặt đứa con gái mới hạ sinh của mình, đã chọn ra 1 ngôi làng trong lãnh thổ mình và bỏ con gái mình lại đó.

Thế nhưng, người kế thừa của Rodion đã qua đời vì bệnh tật. Ông ta không còn cách nào khác ngoài việc mang Elizavetta, đứa con gái của mình, quay về.

Và thế là, Elizavetta đã bắt đầu cuộc sống người con gái của 1 quý tộc từ đó.

.

Sau khi rời khỏi ngôi làng nghèo đó, 5 năm sau Elizavetta mới được gặp lại Elen. Lúc đó, cô đã 15 tuổi, còn Elen thì 14. 2 cô gái gặp lại nhau với tư cách là 2 Vanadis.

Elizavetta ngay lập tức nhớ ra Elen. Thế nhưng, nữ Vanadis tóc bạch kim lại không hề nhận thấy Elizavetta chính là cô bé năm xưa.

Elizavetta nghĩ rằng điều đó không có gì là lạ, nhất là khi cô đã giấu Đôi Mắt Cầu Vồng của mình đi vào lúc đó. Chưa kể, ‘Eleonora’ và ‘Elizavetta’ đều là những cái tên không lạ lẫm gì đối với phái nữ.

Leitmeritz và Lebus lại nằm cách xa nhau, thành ra giữa 2 bên cũng hiếm khi nào có cơ hội chạm mặt. Dù lúc nào cũng tự nhủ thầm rằng, 1 ngày nào đó, cô sẽ trò chuyện với Elen trong khi thực hiện nhiệm vụ của 1 Vanadis, giữ 2 cô gái đã dần dần xuất hiện những rạn nứt không thể nào hàn gắn nổi.

.

.

Lửa cháy bập bùng, vật vờ lay động trước mặt cô gái. Elizavetta giật mình ngẩng đầu lên.

Cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Phía trước cô là 1 đống lửa, đặt cạnh đó là 1 nhánh cây cùng 1 củ khoai tây được cắm xuyên qua đó.

Elizavetta đã mua khoai từ một ngôi làng cô dừng chân lại cách đây tầm 2 tiếng trước.

“Mình vừa có một giấc mơ nhiều hoài niệm ghê...”

Lẽ nào trong khi thiếp đi vì mệt mỏi, đống lửa và củ khoai kia lại khiến những ký ức trong quá khứ của cô gái thức tỉnh chăng?

Đột nhiên, một mùi khen khét xộc thẳng vào mũi Elizavetta. Vừa ngửi thấy cái, nữ Vanadis tóc đỏ vội vãi rút cành cây đang nướng khoai ra ngay khỏi lửa. Cô nhỡ tay đánh rơi do quá nóng, khiến cho củ khoai lăn lông lốc trên mặt đất.

Phần khoai bị cháy đen thui không hiểu sao lại ngửa lên, tựa như ra vẻ trách cứ Elizavetta.

Elizavetta thở dài, cô dùng áo choàng bọc lấy tay mà nhặt củ khoai lên. Dùng vạt áo, cô phủi sách đất cát, vứt bỏ phần bị cháy đi mà ăn không chút ngần ngại.

Nơi đây là 1 cánh đồng bỏ hoang cách xa đường cái. Cỏ khô phủ đầy khắp nơi, dù đây đó vẫn còn vài chỗ để lộ mặt đất ra. Xa xa có 1 khu rừng, thế nhưng tuyệt nhiên không còn tới 1 gốc cây nào còn sót lại. Bầu trời lúc này nhuộm trong 1 màu đỏ rực, mặt trời đã nép mình vào giữa những đám mây.

12 ngày đã trôi qua kể từ khi cô rời khỏi Lâu đài Lebus. Elizavetta đã tìm tới và đập phá tượng của Baba Yaga tại 9 ngôi đền hoang.

Thế nhưng, con quỷ vẫn không hề ló mặt.

Cho dù nhiều lần chạm mắt với binh lính Lebus do Naum cử đi trên đường, Elizavetta, hoặc là thuyết phục, hoặc là thẳng thừng ra lệnh cho họ rút lui, hoặc là vờ nghe theo rồi bỏ trốn, cuối cùng cô vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cái chết của 15 hiệp sĩ đối với cô vẫn là một cú sốc hết sức mãnh liệt. Elizavetta quyết chí sẽ hành động một mình cho tới khi nào hạ gục được Baba Yaga.

Còn một lý do nữa. Cách đây không lâu, cô có dừng chân tại 1 ngôi làng chỉ để mua sắm 1 chút thức ăn và chất đốt, sau đó ngay lập tức rời đi ngay. Cho tới tận hôm nay, cô vẫn không hề tìm tới phòng trọ ở bất cứ làng mạc hay thị trấn nào dọc đường, thay vào đó cô đều chọn ngủ qua đêm ở ngoài trời. Chỉ cần nghĩ tới việc Baba Yaga có thể điều khiển họ là đủ để cô có thể cam chịu được rồi.

--- Đây sẽ là ngôi đền cuối cùng...

Nếu Baba Yaga không xuất hiện ở đây, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài quay về Lâu đài. Ngoài 10 ngôi đền hoang do Lazarl đưa cho cô ra, Elizavetta không hề mảy may hay biết liệu có còn ngôi đền nào khác không.

Tại sao mụ quỷ vẫn chưa xuất hiện chứ? Lẽ nào tất cả những gì mình làm đều chỉ là vô nghĩa sao?

“Thôi có gì tới được ngôi đền đó đã rồi hẵng tính tiếp.”

Ăn xong củ khoai tây, Elizvetta gạt đất dập tắt đống lửa. Đôi mắt 2 màu của cô gái nhuốm đầy mệt mỏi và cáu bẳn vì chuyến đi dài cũng như bao đêm phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Thắng yên cương xong, Elizavetta trèo lên lưng ngựa.

Nhìn về hướng ngôi đền thứ 10, Lôi Oa Thiểm Cơ liền thúc ngựa tiến liên.

.

1 vùng đất tan hoang bao quanh lấy ngôi đền xập xệ. Ngoài ngôi đền đổ nát kia ra, thứ duy nhất hiện ra trong mắt cô gái chỉ là 1 bãi cát xám xịt cùng chút bùn lầy. Mặt trời đã khuất bóng đằng sau bầu trời nhuốm màu đen thui, màn đêm đang tới gần.

Bước xuống ngựa, Elizavetta ngẩng mặt lên nhìn về ngôi đền hoang tàn với vẻ mặt đầy khó chịu. Bề ngoài ngôi đền này không khác nhau là mấy so với những ngôi đền mà có đã tới trước đó. Từ tường cho tới cột đền đều không còn nguyên vẹn, khắp nơi chạy dài đầy những vết rạn nứt. Thạch cao trên tường đều sắp rơi rụng hết, chỉ còn 1 vài miếng vỡ nát vương lại.

Nắm chặt lấy Valitsaif bằng tay trái, Elizavetta bước tới ngôi đền hoang. Đúng như cô nghĩ, ngôi đền tới cả cửa cũng không có, chỉ còn mỗi 1 thứ gì đó có vẻ như là bản lề vắt vẻo tại lối vào, kẽo kẹt đung đưa theo gió.

Nữ Vanadis tóc đỏ hét to 1 tiếng về phía bóng đen không có lấy 1 tia sáng.

“Baba Yaga! Nếu nghe thấy ta thì ra mặt đi!”

Trước khi tiếng nói giận dữ của cô gái kịp tan biến, 1 cơn gió ngột ngạt từ trong bóng tối sâu thẳm bay thốc tới. Ngay sau đó, 1 tiếng nói khàn khàn của 1 bà già vang lên trong tai Elizavetta.

“--- Đừng có to tiếng như vậy chứ, kẻo chỗ này sập thì biết làm sao đây?”

Mở choàng mắt ra, Elizavetta nhanh chóng nhảy lùi lại ra phía sau. Đôi mắt vàng – xanh của cô ánh lên đầy giận dữ và khí thế, bàn tay cô nắm chặt vào Long khí của mình. Toàn thân ngọn roi đên tỏa sáng lên lấp lánh.

1 mụ già nhỏ thó từ trong bóng tối ló ra, xềnh xệch kéo 1 cây chổi theo. Mụ ta khoác trên người 1 chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, với mũ cùng màu kéo sụp xuống che khuất đôi mắt đi. Duy nhất chỉ có 1 cái mũi dài lòng thòng thò ra, kèm theo đó là 1 luồng âm khí ngột ngạt tỏa ra từ người mụ ta.

“Ngươi dám đập phá 9 bức tượng do những tín đồ của ta dựng nên để tôn thờ ta cơ đấy. [Roi], ngươi xứng đáng bị trừng phạt 1 chút...”

Những lời cuối cùng của mụ quỷ chưa kịp phát ra đã bị 1 cơn gió cuốn phăng đo. Elizavetta xông lên, tay vung Long khí. Ngọn roi đen sấm sét vạch một đường sắc lẻm trên không trung, quất thẳng vào Baba Yaga.

Mụ quỷ già không thèm né tránh. Valitsaif từ trái bay sang phải, xé nát chiếc áo choàng đen của mụ ta. Đúng lúc đó, chiếc áo chợt biến thành 1 mảnh vải, che kín tầm nhìn của Elizavetta.

Cảm thấy nguy hiểm, nữ Vanadis tóc đỏ vội thu roi lại mà rút lui. Chợt, có cái gì đó va vào sau lưng cô. Dù đầy kinh ngạc và hãi hùng, Elizavetta vẫn kịp vung roi về phía sau và lộn lấy 1 vòng dưới đất. Cô nhanh chóng nhổm dậy và quay sang nhìn xem mình vừa đụng vào cái gì.

4 đứa trẻ, ăn mặc tàn tạ, đang đứng tại đó. Elizavetta biết những khuôn mặt đó. Tất cả đều là những đứa trẻ đã bắt nạt cô khi cô còn nhỏ.

--- Rốt cuộc thế này là sao...?

Trong khi Elizavetta vẫn còn chưa hết kinh ngạc, đám trẻ chợt nhoẻn miệng nở 1 nụ cười đầy quái đản mà thốt lên.

“Một đứa ghê tởm như mày làm gì ở cái làng này vậy?”

“Mắt mày khác nhau thế kia, hẳn bố mẹ mày là quái vật nhỉ?”

“Đồ quái vật. Chúng tao sẽ dạy cho mày 1 bài học!”

Khuôn mặt của nữ Vanadis tóc đỏ méo xệch lại vì giận dữ. Những lời xỉ vả đó, từ rất lâu rồi, cô đã từng phải hứng chịu như cơm bữa ngày này qua tháng khác.

--- Dám dùng tới cái trò đê tiện này...

Đám trẻ lao lên tấn công Elizavetta.

Không còn gì nghi ngờ nữa, tất cả đều là ảo ảnh do con quỷ tạo ra. Thế nhưng, dù biết là vậy, cô vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần ghê gớm lắm để có thể vung roi ra.

“Biến đi!”

Thét lên 1 tiếng, cô vung Long khí của mình ra. Lũ trẻ, vẫn 1 nụ cười dị hợm kia, bị cắt ra làm đôi tại thắt lưng. Vậy mà, không hề có 1 giọt máu nào chảy ra từ vết cắt. Ngay cả cánh tay trái đang nắm lấy Lôi Oa của Elizavetta cũng không hề cảm thấy là đã đánh trúng vào thứ gì đó.

Xác của đám trẻ nhanh chóng tan biến đi, tưởng chừng như là hòa vào trong không khí.

“—Này.”

1 tiếng nói vọng lại từ phía sau cô gái. Quay lại nhìn, thứ đang phản chiếu trong đôi mắt của Elizavetta là 1 cô gái tầm 10 tuổi, với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc.

--- Elen...?

Không thể nhầm vào đâu được, đó chính là Elen mà cô đã gặp từ thuở ấu thơ. Tay trái giấu sau lưng, miệng nở 1 nụ cười rạng rỡ, Elen nhìn chằm chặp vào Elizavetta.

“Một đứa ghê tởm như mày làm gì ở cái làng này vậy?”

Từng từ, từng chữ không khác những gì đám trẻ ban nãy vừa thốt lên lại thoát ra từ miệng của Elen. Elizavetta chỉ biết bàng hoàng đứng đó, không thốt lên nổi câu nào. Vẫn nụ cười đó, Elen tiếp tục lặp lại những gì lũ trẻ nói.

“Người cũng là... 1 ảo ảnh ư?!”

Elizavetta thốt lên đầy tức giận. Cô vung Lôi Oa lên và quất xuống. Thế nhưng, cử động của cô lại hết sức cứng nhắc, có phần gượng gạo.

Elen nhẹ nhàng nhảy lùi về sau, né tránh đòn tấn công cuồng bạo đầy mạnh mẽ kia. 1 cơn lốc đen sét giật đùng đùng chọc thủng mặt đất, thổi tung đất cát văng đi khắp nơi.

“Mạnh đó. Được rồi, coi như đây là phần thưởng này.”

Mỉm cười trước Elizavetta đang thở hồng hộc, Elen thản nhiên ném thứ đang giấu ở sau lưng từ đầu tới giờ về phía trước.

Lăn sột soạt trên mặt đất, thứ đó là 1 cái đầu người be bét đầy những máu tươi và bùn đất. Vừa thoạt nhìn thấy, nữ Vanadis tóc đỏ đã tái mẹt mặt đi.

Đó là vì cái đầu người đó chính là đầu cha cô, Rodion Abt, 1 kẻ phạm tội tày đình cách đây 2 năm trước và đã bị Elen giết chết.

Trong khi Elizavetta không dám dời mắt khỏi, cái đầu người kia chợt mấp máy môi, khàn khàn phát ra tiếng nói.

“Sao con lại không cứu ta?”

Vào lúc đó, Elizavetta đã cố gắng tìm cách giúp đỡ cha cô. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những gì con gái mình nói, Rodion lại chạy trốn. Cái đầu người kia lại tiếp tục lên tiếng.

“Sao con không trả thù Vanadis đã giết ta?”

Sau khi Rodion chết, Elizavetta đã thách đấu tay đôi với Elen. Thế nhưng, Elizavetta, trước 1 đối thủ không thể nào bì kịp, đã thua và buộc phải thoái lui.

Cái đầu kia vẫn tiếp tục lải nhải những lời trách cứ như không. Những lời nói đó như 1 thứ thuốc độc vô hình, lọt qua tai của Elizavetta mà liên tục xâu xé trái tim cô.

“--- Câm ngay!”

Vừa hét, Elizavetta ngắm nghiền mắt lại, mặt quay ra chỗ khác. Ngọn roi đen văng lên thành 1 đường cong nhỏ, trước khi vụt xuống đập nát cái đầu. Phải lấy hết dũng khí cô mới có thể làm được điều đó.

Elizavetta ngẩng mặt lên, miện thở hổn hển. Trước khi kịp nhận ra, vô số xác chết đã bắt đầu lăn vật vờ xung quanh cô. Cái xác nào cũng phồng rộp nên khắp nơi, với nước da đen sạm đầy kỳ quái cùng móng tay hẵng còn vài vệt máu. Trên mặt của bất cứ xác chết nào cũng đều chung 1 vẻ đầy đau đớn.

“Tại sao ngài lại không giúp chúng tôi?”

1 cái xác lên tiếng hờn trách Elizavetta. Tiếp theo, những cái xác khác cũng đua nhau tìm lời trách móc nữ Vanadis tóc đỏ. Tất cả bọn họ đều là những người hứng chịu và mất mạng vì 1 cơn đại dịch. Tất cả bọn họ đều là những người Elizavetta đã không thể nào cứu được.

--- Không được nghe.

Elizavetta lánh mắt khỏi đống xác chết và nhìn về phía trước.

Cô mở choàng mắt ra. Elen đang đứng đó. Không phải là Elen khi còn nhỏ, mà chính là Elen hiện tại, Nữ Vanadis tóc bạch kim mặc váy xanh, với cây kiếm đeo bên hông, đang nhìn chằm chặp vào Elizavetta.

“Thấy thích chứ, [Roi]?”

Giọng ồm ồm của mụ gài vang lên. Gương mặt của Elen chợt nhăn nhúm lại. Con mắt trái trên mặt Elen phồng to lên, to tới độ bằng cả nửa mặt, đến nỗi nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt. Elizavetta thiết chút nữa là hét lên trước cảnh tượng kinh tởm đó.

Từ trong hốc mắc rỗng tuếch kia, 1 chất dịch nhờn nhờn màu đen bắt đầu trào ra. Sau khi bao trùm hết lên mặt Elen, thứ đó dần biến thành khuôn mặt của mụ già đang cười nham nhở đầy ám muội.

Dù đã giơ Lôi Oa lên, Elizavetta cố chống lại ý nghĩa vung tay xuống trước khi cô kịp làm điều đó. Thành ra, giữ nguyên tư thế đó, cô không hề lay động, dù chỉ là 1 chút/

“Valitsaif...”

Vừa lấy lại hơi, Elizavetta gọi Long khí của mình. Đáp lại lời chủ nhân, cán ngọn roi đen liên tiếp lóe lên những tia sáng trắng xóa.

Mỗi lần Lôi Oa lóe lên, hàng chục, hàng trăm những hạt ánh sáng, bé li ti như hạt cát, lại bay ra lên không trung. Dù chỉ là những tia lửa điện yếu ớt, có chạm vào cùng lắm cũng chỉ thấy hơi tê tê 1 chút, thế nhưng mục đích của Elizavetta không phải là dùng để tấn công.

Đám mây sét kia chậm rãi tỏa ra khắp nơi, một trong số chúng chợt phát hiện ra con quỷ. Mụ ta không phải là Elen giả đang đứng phía trước cô, mà lại đang ở cách Elizavetta tầm 10 bước chân về bên phải. Dù không nhìn thấy gì tại đó, Elizavetta vẫn vụt ngọn roi Lôi Oa xuống mà không hề do dự 1 chút nào.

“---Xuyên thủng màn đêm, dẹp tan bóng tối, Nott Rubeed (Sát Na Nha)!”

1 âm thanh gầm rú tựa sấm sét vang lên, kèm theo đó là 1 luồng sáng mãnh liệt thoát ra từ đầu ngọn roi đen. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi trong nháy mắt, xuyên thủng bất cứ thứ gì đang ẩn khuất. Lần này, tay trái cô thực sự cảm thấy đã đánh trúng được mục tiêu.

Ngay sau đó, Elen giả chợt ngã quỵ xuống đấy, tan biến vào trong không trung.

Tiếp theo, 1 mụ già mặc áo choàng đen hiện ra ở đúng nơi Elizavetta vừa dùng Long thuật của mình. Cái mũi khoằm thò ra dưới mũ choàng, tay kéo lê  cái chổi xập xệ. Kẻ đó không ai khác ngoài chính Baba Yaga ra.

“Ta còn đang tự hỏi ngươi còn định nhảy múa tới bao giờ. Cơ mà, xem ra việc cũng đã tới nước này.”

Đằng sau mũ choàng, mụ quỷ khục khặc cười. Elizavetta khỉnh khỉnh cười và nhìn chằm chằm vào Baba Yaga.

“Xem ra ngươi vẫn còn bình tĩnh nhỉ. Bộ nhà ngươi vẫn còn trò gì chưa giở ra chăng?”

“Đúng vậy. Ví dụ như trò này chẳng hạn.”

Vừa điềm đạm đáp lại, mụ quỷ dùng 2 tay giơ chổi lên, miệng lẩm nhẩm 1 cái gì đó tựa như niệm thần chú.

Ngay sau đó, 1 ngọn lửa lớn bằng nắm đấm chợt xuất hiện trên đầu cây chổi mà mụ ta đang cầm. Elizavetta chỉ biết tròn xoe mắt đứng nhìn.

Ngọn lửa lập bập bùng phình to ra trong nháy mắt, trở thành 1 quả cầu lửa to ngang đầu người. Baba Yaga liền vung chổi 1 cái, làm cho quả cầu lửa hùng hổ bay về phía Elizavetta, để lại 1 vệt lửa dài trên không.

--- Đây liệu cũng là ảo ảnh chăng?

Nữ Vanadis tóc đỏ nghiến chặt răng lại, dùng Lôi Oa quật xuống quả cầu lửa.

Thế nhưng, có lẽ vì không thuận tay trái, đòn tấn công của cô có phần không được chuẩn xác. Ngọn roi đen và quả cầu lửa va chạm vào nhau gần hơn là Elizavetta tưởng.

Một tiếng nổ thét vang, kèm theo đó là 1 đợt gió nóng rát tỏa ra xung quanh, quả cầu lửa vỡ tung tan tành. Cánh tay cô vẫn chưa hết rúng động trước cơn chấn động từ Long khí. Tàn lửa bay tứ tán, để lại những vết bỏng nhỏ trên làn da của Elizavetta.

--- Không. Đây không phải là ảo ảnh...

“Đỡ khá lắm. Thế cái này thì sao?”

Vừa khoái chí cười khanh khách, Baba Yaga liền xoay tròn cây chổi, mũi chổi chĩa vào mặt Elizavetta. Chợt cây chổi lóe lên 1 luồng sáng trắng.

“--- Valitsaif!”

Cảm thấy nguy hiểm cận kề, Elizavetta thét lớn. Tiếng thét của cô, cùng với tia sét trắng đang tụ lại trên đầu cán chổi, hầu như đồng thời xảy ra cùng 1 lúc. Ngọn roi đen trong tay nữ Vanadis cũng bắt đầu để lộ ra 1 tia sát vàng chói. 2 tia sét chói lọi lào vào nhau giữ không trung, xé toạc cả khoảng không.

Vàng và trắng hòa lẫn vào nhau, nhảy múa điên cuồng như muốn đốt cháy đôi mắt của Elizavetta. Tiếng sét gầm rú khiến cho cả người nữ Vanadis Mắt Cầu Vồng cũng phải rung chuyển theo. Mặc dù bị những tia lửa điện bay lạc thiêu đốt, Elizavetta vẫn gắng vững vàng giữ nguyên vị trí.

Không khí nở bùng ra mãnh liệt, 1 đợt sóng va mạnh vào Elizavetta. 2 tia sét, kẻ 8 lạng người nửa cân, dần dần lắng xuống và biến mất. Mất 1 lúc chỉ nhìn thấy 1 một khung cảnh trắng xóa, cô mới dần dần nhìn lại bình thường được.

--- Mình phải chiến đấu thế nào đây?

Cô đã từng giao đấu với con người, với thú dữ, với rồng, thậm chí là cả với 1 con quỷ như Torbalan.

Thế nhưng, không phải Elizavetta, mà Sasha mới là người đã đánh bại được Torbalan. Nếu là một mình cô, chắc chắn là Elizavetta đã thua ngay từ đầu.

Và, Baba Yaga là 1 thực thể hoàn toàn khác so với Torbalan. Lừa gạt con người, sử dụng ảo ảnh, điều khiển lửa với sét như trở bàn tay, mụ ta thực sự là 1 mụ phù thủy đáng sợ từ truyện cổ tích bước ra.

Cô không thể nào đoán trước được mụ ta sẽ làm gì tiếp theo.

Thêm vào đó, cô vẫn chưa thể dùng tay trái của mình như ý muốn được. Mọi đường roi của cô đều bị chậm đi và hơi chệch hướng, cho dù chỉ là 1 chút. Nếu đối thủ là người thường, khoảng chênh lệch đó vẫn còn có thể tạm chấp nhận được. Thế nhưng, đứng trước 1 con quái vật như Baba Yaga, chỉ cần chừng đó thôi là đã đủ chết người.

Nhìn Elizavetta chỉ đứng lặng thinh, Baba Yaga được thể cười khoái trá dưới chiếc mũ choàng kéo sụp xuống cả mắt.

“Sao thế? Nếu không tới đây thì ta sẽ đánh tiếp đó.”

Mụ quỷ già bèn vung chổi từ phải qua trái. Đột nhiên, 1 cơn gió lớn nổi lên dữ dội. Cuốn theo sỏi đá và đất cát, luồng gió kia lao tới tấn công Elizavetta. Nữ Vanadis tóc vội lấy tay trái lên che mặt.

--- Cái trò hèn hạ này!

Trong khi bị trận gió vần vũ tới loạng choạng, Elizavetta giơ Long khí của mifh lên.

Thế nhưng, con quỷ không còn ở đó nữa. Trong khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, mụ ta đã biến mất ngay tức khắc.

“Ở trên.”

1 tiếng cười khục khặc líu ríu trong tai  Elizavetta. Lôi Oa Thiểm Cơ vung Long khí lên theo phản xạ. Valitsaif xuyên thủng qua bóng đen đang lơ lửng trên đầu cô.

Thế nhưng, ngọn roi như thể lại đánh vào khoảng không, bóng đen kia cũng biến mất, không khác gì sương mù tan đi, ngay trước mắt của nữ Vanadis. Cùng lúc đó, chợt có cái gì quét ngang qua chân của Elizavetta, khiến cô loạng choạng không thể đứng vững nổi.

Trong khi buộc phải quỳ 1 chân xuống, cán cây chổi từ một bên quật ngang vào Elizavetta. Không còn đường nào để né, vừa cảm thấy má nóng ran rát, Elizavetta đã bị đập văng xuống đất.

1 quả cầu lửa nữa lại xuất hiện trên đầu cây chổi của Baba Yaga, hiện đang ngắm thẳng vào Elizavetta. Nữ Vanadis tóc đỏ cố lăn người đi hòng né tránh, thế nhưng cánh tay phải của cô đột ngột trở nên nặng như chì, đồng thời đau đớn đến tê tái. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải vung Lôi Oa lên trong khi đang nằm dưới đất.

Dù không bị trúng đòn trực diện, quả cầu lửa vẫn nổ ở ngay sát cô. Sức ép của vụ nổ thổi văng Elizavetta đi. 1 cơn gió nóng thiêu đốt người cô, xé toạc áo xống của Elizavetta.

Elizavetta ngã ngửa mặt đất.

Đôi mắt của cô chao đảo không dừng lại nổi. Một cơn đau mãnh liệt chạy dọc xuyên suốt cơ thể cô. Cô cố nhỏm dậy, nhưng trong người cô gái không còn 1 chút sức lực nào nữa. Ngay cả giọng nói của mình, Elizavetta cũng không thể nào thốt lên nổi. Cánh tay phải của cô thì nặng trĩu, đến cả 1 ngón tay cũng không rục rịch được.

“Ta sẽ nhanh chóng ra đòn kết liễu đây.”

Baba Yaga lê lết vạt áo choàng của mình lại gần Elizavetta. Elizavetta nắm chặt lấy Long khí của mình, thế nhưng, ngoài việc đó ra, cô cũng chỉ còn biết lườm chặm chặp đầy tức tối vào mặt mụ quỷ già mà thôi.

Mụ quỷ rướn mày lên. Thế nhưng, Baba Yaga vẫn chưa xuống tay ngay.

“Tiện thể, có điều này ta vẫn thắc mắc. --- [Cung] hiện thời đang ở đâu?”

Đằng sau lớp mũ choàng, đôi mắt của con quỷ sáng lên 1 thứ ánh sáng trắng dã đầy nghi hoặc. Elizavetta không hề biết rằng, đó chính là lý do tại sao Baba Yaga lại tránh mặt cô cho mãi tới tận ngày hôm nay.

“... Ngươi nghĩ là ta biết thì sẽ nói ra cho người biết chắc?”

Elizavetta thốt lên. Kể cả là đối mắt với cái chết, cô cũng không đời nào để lòng tự trọng của mình bị rung chuyển được.

“Nếu là vậy ---”

Chưa kịp dứt lời đáp lại, 1 âm thanh tựa như có thứ gì đó xé gió lao tới vọng lại vào tai Elizavetta. 1 mũi tên lao thẳng vào cây chổi của con quỷ, trước khi bị đánh văng đi và rơi xuống mặt đất.

Nữ Vanadsi tóc đỏ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mũi tên vừa rơi xuống trước mắt cô. Tiếp đó, cô còn nghe thấy cả tiếng vó ngựa đang tiến về hướng cô nữa.

Đôi mắt Cầu Vồng của Elizavetta nhòe đi trong nước mắt.

Mũi tên đó được bắn cách đó 300 arsin.

Người bắn mũi tên đó là 1 chàng trai trẻ tóc đỏ sẫm.

Chàng trai trẻ đó có tên là Urz.

Bình luận (0)Facebook