Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Kẻ xâm lược.

Độ dài 11,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

Kẻ xâm lược

Vanadis3a

Trong lãnh thổ của Vương quốc Sachstein, rừng thì nhiều, thảo nguyên lại không có mấy. Có lẽ đó là lý do tại sao những quốc gia lân cận vẫn gọi nơi này với cái tên “Vương quốc núi rừng.”

Với địa hình cách trở, khiến cho việc giao tiếp giữa các thị trấn và làng mạc thêm phần khó khăn, hàng loạt các quốc gia nhỏ đã được hình thành vào thời cổ xưa. Thoắt 1 cái qua 1,2 ngọn núi là người ta đã bước sang xứ khác rồi. Đồi núi bao quanh, đồng bằng ít ỏi, và những cánh rừng tăm tối cho dù là trời đã sang trưa, mọi vị vua của từng vương quốc nhỏ đó đều cai trị những vùng lãnh địa như thế.

Sachstein ra đời bằng việc lần lượt triệt hạ và sáp nhập các quốc gia đó lại với nhau.

Với lịch sử như vậy, lòng trung thành của các gia tộc lớn trong vùng tính đến thời điểm này vẫn rất thấp; dù cho đã 250 năm trôi qua kể từ ngày lập quốc. Ở đây, địa chủ tại Sachstein là cách người ta gọi 1 lãnh chúa của Brune và Zhcted. Tuy nhiên, những địa chủ này đều tự hào rằng họ đều là hậu duệ những vị vua của các Tiểu Vương quốc xưa kia.

Bên cạnh các lãnh chúa quý tộc, kẻ cầm đầu những địa chủ rắc rối kia và cai quản Sachstein có tên là August Benedict Von Rothschild Sachstein. Năm nay đã 42 tuổi, y là 1 Quốc vương với gương mặt nghiêm nghị, trông hệt như chạm khắc từ 1 tảng đá mà ra.

August nổi tiếng là 1 người hiếm khi nào cười. Nghe đồn kể cả khi chào đón Nữ hoàng, cũng như là khi Hoàng tử hạ sinh vô sự, hắn cũng không hề mỉm cười.

“Bệ hạ, lẽ nào người không vui sao?”

Thấy Nữ hoàng vừa bế đứa trẻ mới chào đời vừa sốt ruột hỏi như vậy, August đáp “làm sao mà ta lại không vui chứ” mà mặt không hề lay động 1 chút nào.

Người ta còn đồn rằng August đã từng mỉm cười rạng rỡ vào 1 ngày cách đây 2 năm trước. Đó là khi hắn nhận được tin cuộc nội chiến tại Brune đã kết thúc, và Công tước Thenardier và Vua Faron đã qua đời.

Với 1 kẻ luôn nhăm nhe nhắm tới lãnh thổ của Brune, sự tồn tại của Thenardier, Faron, và Roland với biệt danh Hắc Hiệp sĩ luôn là cái gai trong mắt của hắn.

Trong khi Roland còn ở biên giới miền Tây Brune, cho dù August có tấn công thế nào đi nữa cũng phải nếm mùi thất bại. Kể cả là dùng tới kế sách khác ngoài quân sự ra, hắn cũng bị Thenardier hoặc Faron tìm cách cản trở.

Dù rằng Thenardier là người không mấy để tâm đến Quốc vương của chính nước mình, hắn vẫn rất tậm tâm và nhiệt thành trong việc bảo vệ tầm ảnh hưởng của mình. Cả Faron cũng hiểu rõ điều đó, cho nên cũng có nhiều dịp 2 bên hợp sức lại để đương đầu với Sachstein.

August cùng từng tìm cách chia rẽ giữa Faron và Roland, thế nhưng cuối cũng cũng thất bại. Lòng trung thành của Roland và niềm tin của Faron vào Hắc Hiệp sĩ không bao giờ lay động, cho dù là hắn có dùng tới mưu mô nào đi nữa.

3 người đó giờ đây đã không còn nữa. Ngay cả August cũng mỉm cười sung sướng âu cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, hắn vẫn chưa vì thế mà đã cho điều binh ngay tới Brune.

“Roland bị mưu sát, Faron qua đời bị bạo bệnh, nhưng nghe đồn Thenardier lại là chết trận. nói cách khác, kẻ đánh bại hắn ta hiện tại đang ở Brune.”

Tự nhủ không còn đối thủ mà khăng khăng đòi xâm lược, để rồi chịu cảnh thất thế thì quả là đáng xấu hổ cho August. Bên cạnh đó, hắn còn quan tâm tới Regin, người cai trị Brune, thừa kế Faron.

Trong khi chuẩn bị binh lực, August đã cho người đi dò xét tình hình trong nước của Brune. Hắn còn cho điều tra kỹ lưỡng về Regin và Tigre trước khi ra lệnh điều động quân binh.

“Đã tới lúc Đại bàng biển chúng ta ăn thịt Ngựa đỏ rồi.”

Bayard, Ngựa đỏ, là biểu tưởng của Brune, còn Đại bàng biển thì là của Sachstein. Người ta nói rằng đại bàng biển chính là hiện thân của Hraesvelgr, người dẫn dắt linh hồn người chết tới thiên đường.

Trong số 3 vị tướng tin cẩn của mình, August ra lệnh cho 2 người chỉ huy cuộc xâm lược Brune: Leonhardt Von Schmidt và Hans Von Kreuger.

Cả 2 đều kính cẩn vâng lệnh từ Quốc vương mình.

Lá cờ hình chim đại bàng biển trắng với đôi cánh dang rộng bay phấp phới giữa trời lộng gió.

20.000 quân Sachstein, dẫn đầu bởi Hans Von Kreuger hiện đang đóng tại 1 vùng đất mang tên Plainville.

Plainville nằm cách Nemetacum về phía Bắc tầm 1,2  ngày đường. Nơi này là thảo nguyên rộng lớn, cùng với duy nhất 1 ngọn đồi. Quân Sachstein hiện đang phục sẵn từ chân lên tới tận đỉnh ngọn đồi.

Đoàn quân mang tên Đoàn quân viễn chinh phía Nam, hay còn được gọi Đoàn quân Kreuger, hầu hết bao gồm là bộ binh, với kỵ binh chưa tới 100 người. Duy nhất chỉ có Chỉ huy Kreuger, cận vệ của hắn, trinh sát và sứ giả là đang cưỡi ngựa.

Năm nay Kreuger đã 31 tuổi. Với mái tóc xám cùng đôi mắt xanh, khuôn mặt cứng rắn tựa như chạm khắc mà ra của hắn quả thực là chỉ những người Sachstein mới có. 1 phần vì xuất thân từ thường dân mà y được binh sĩ rất quý mến.

“Tạm thời thì mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.”

Mân mê 2 viên xúc xắc trong tay bên ngoài lều trên đỉnh đồi, Kreuger lẩm bẩm. Hắn có 2 viên xúc xắc bằng sỏi này từ khi 15 tuổi. Cạnh của xúc xắc giờ đã mòn đi đến nhẵn thín.

Gần như đây là thứ duy nhất mà Kreuger vẫn luôn mang trong người.

Chợt, Kreuger ném 2 viên xúc xắc xuống dưới đất.

2 và 4, Kreuger cau mày nhìn.

Mỗi khi nổi hứng tung xúc xắc như vậy, giả như tổng số là lẻ, mọi chuyện hầu như sẽ diễn ra như mong đợi. Thế nhưng, nếu tổng mà lại thành chẵn, điều đó đồng nghĩa với việc có thể hắn sẽ gặp  phải trở ngại.

Đương nhiên, điều đấy không có nghĩa là luôn luôn đúng. Thường thì đó chỉ là linh tính của mình cá nhân Kreuger mà thôi. Có những lúc hắn cũng nếm mùi thất bại dù lắc được số lẻ, và cũng có khi thành công dù là số chẵn. Dù sao đi nữa, những cái chấm trên xúc xắc kia cũng đủ để khiến cho y phải cảnh giác.

Hơn chục ngày đã trôi qua kẻ từ khi đoàn quân dừng chân lại tại Plainville. Tính tới thời điểm này, quân Brune mới chỉ tấn công đúng 1 lần duy nhất. Lần đó, họ đã phải chịu cảnh thất trận mà tháo chạy.

“Dễ sớm có trận đánh thứ 2 đây.”

Đối với Brune, không đời nào họ lại có thể để cho quân Kreuger yên mãi được.

Kreuger cho gọi thuộc hạ tới, lệnh cho người đó cử thêm trinh sát đi dò la tin tức.

Cùng lúc đó, đoàn quân do Tigrevurmud Vorn và Eleonora Viltaria cầm đầu hiện chỉ còn cách chúng 2 ngày đường.

Ngày hôm sau, sau khi rời khỏi thảo nguyên Vesoul, liên quân Brune – Zhcted với Tigre là tổng chỉ huy đã hội quân được với Hội Hiệp sĩ Lutece cùng quân của Bá tước Bouroullec.

Nhìn thấy họ, Tigre cùng mọi người đều mở tròn mắt ra. Người thì băng bó khắp nơi, kẻ lại ăn mặc xộc xệch, không thiếu vũ khí thì cũng mất giáp trụ. Trên hết, quân số của họ cũng ít hơn so với những gì Tigre được biết.

--- Vậy là họ đã tham chiến và thất trận hử.

“Trông thua trận thảm thê làm sao.”

Trái với Tigre không nói ra thành lời, Elen thẳng thừng thốt lên đầy cay đắng. Dù rằng cả Massas và Lim cũng đang ở đó, họ cũng không trách cứ gì nữ Vanadis tóc bạch kim. Vốn đang hy vọng là binh lực sẽ được gia tăng, họ không thể nào giấu nổi vẻ bất mãn của mình.

“Ngài Massas. Liệu chúng ta có thể phân phát thuốc thang, băng gạc cùng vũ khí cho họ được không?”

“Để ta lo việc đó. Cháu nên tới gặp mặt chỉ huy của họ đi.”

Vừa vuốt chòm râu xám của mình, Massas nhăn mặt.

1 phần là Tigre cần phải nghe chuyện từ phía họ, mặt khác, Tigre và mọi người cũng đã quyết định nghỉ lại trong vòng 1 giờ. Họ không dựng trại, nguyên do là vì dự định sẽ hành quân ngay sau khi nghỉ ngơi xong xuôi.

1 hồi lâu sau đó, 2 người trên lưng ngựa được Rurick dẫn tới trước mặt Tigre. 1 người là 1 hiệp sĩ mặc giáp, trông tầm 30 tuổi. Tigre nhận ra ngay vóc dáng to lớn và khuôn mặt nghiêm nghị của người đó. Đây chính là Scheie thuộc Hội Hiệp sĩ Lutece.

“Vậy ra chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Lutece là ngài sao.”

Trước 1 Tigre còn đang chưa chưa hết ngạc nhiên, Scheie cười nhăn nhở với khuôn mặt dính đầy bụi đất lẫn máu. Như vậy thôi là đủ biết người hiệp sĩ kia có tinh thần vững vàng tới đâu.

“Bá tước Vorn, đã lâu không gặp. Thứ lỗi cho tôi lại để cho ngài phải bắt gặp với cái bộ dạng hơi khó coi thế này.”

“Không sao, tôi rất mừng là chúng ta vẫn còn được gặp nhau bình an vô sự thế này.”

Người còn lại có lẽ mới tầm hơn đôi mươi. 1 người với nét mặt khá chỉn chu, cùng mái tóc màu hạt dẻ uốn quăn lên. Dù trông khá lạ mắt, dường như kiểu tóc đó lại hợp với anh ta đến bất ngờ. Anh ta mặc 1 bộ áo giáp màu xám trên thân hình dong dỏng cao của mình, bên hông đeo 1 thanh kiếm trông giống hệt như dao bổ củi. Người này có lẽ là Bá tước Bouroullec.

“Rất vui được làm quen với ngài. Tôi là Bouroullec.”

Giận dữ và tủi nhục xen lẫn vào trong giọng nói của vị Bá tước. Xem ra trận chiến thảm bại kia đã khiến anh ta hết sức bức bối. Sau khi suy nghĩ 1 hồi, Tigre quyết định không nói gì hòng an ủi. Phần vì đây mới là lần đầu 2 người gặp nhau, nhưng anh cũng cho rằng, 1 người như Bouroullec, tốt nhất để yên là hay hơn cả.

Sau đó, Massas, Elen và Lim cùng lần lượt đứng ra tự giới thiệu bản thân.  Dù rằng Bouroullec cau mày rõ ràng khi biết đến sự góp mặt của quân Zhcted, Scheie liền chen vào ngay mà cúi đầu trước Elen.

“Dù thế này có hơi đường đột, liệu ngài có thể kể lại cho chúng tôi mọi chuyện từ đầu chí cuối có được không?”

“Vậy thì để tôi.” Scheie trầm trầm đáp lại.

“Cách đây 1 ngày đường về phía Đông Nam, có 1 vùng mang tên là Plainville. Quân Sachstein hiện đang đóng quân trên 1 ngọn đồi tại đó.”

Vừa nghe, Tigre và Elen cùng gật đầu 1 cái.

Những cánh đồng cỏ rộng lớn của Brune hiếm khi nào có nhiều chỗ khúc khuỷu lên xuống. Mặt đất bằng phẳng như vậy đã sản sinh và nuôi dưỡng sức cơ động, lẫn khả năng công phá mãnh liệt bằng chiến thật xung kích của Hiệp sĩ. Và như vậy, có thể nói việc quân Sachstein cố thủ trên đồi cũng là lẽ thường tình.

Scheie dừng lại tại đây, khịt mũi 1 tiếng rõ to. Dường như đã chắc chắn xem mình phải trình bày tiếp ra sao, một lần nữa anh ta lại lên tiếng. Bá tước Bouroullec chỉ hằm hằm im lặng không nói năng gì.

“Quân Sachstein hiện đã cho đào hào và cắm cọc xung quanh đồi. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn thay đổi cả bản thân cấu trúc của ngọn đồi nữa. Những tù binh mà chúng tôi bắt được gọi nơi này là Gelfort (Đồi Pháo đài).”

“Gelfort…?”

Tigre nhíu mày, lần đầu tiên anh được biết đến thứ này. Dường như cả Elen cũng vậy, cô nghiêng đầu sang 1 bên đầy băn khoăn. Scheie thản nhiên nói tiếp.

“Ngày hôm qua, chúng tôi đã chạm trán với đối phương, thế nhưng chắc cũng phải 8 ngày 2 bên chỉ biết đứng nhìn nhau.”

Nhận lệnh đẩy lui quân Sachstein, Scheie ra trận cùng 4.000 kỵ binh của Hội Hiệp sĩ Lutece. Trên đường, anh ta hội quân với 6.000 kỵ binh của rất nhiều quý tộc với Bá tước Bouroullec là người cầm đầu. Toàn bộ số quân trên cùng nhau hành quân về phía Nemetacum.

Tại đó, họ đã đối đầu với 20.000 quân Sachstein, hiện đang chiếm cứ ngọn đồi Plainville.

Cả Scheie và Bouroullec, dù giận dữ trước kẻ xâm lăng, nhưng không 1 ai tấn công Sachstein ngay. Đó là vì, với hàng loạt những đường hào và hàng rào xung quanh đồi như vậy, họ cảm thấy tấn công cũng không hề dễ dàng gì.

Trên hết, cả 2 đều hiểu rằng quân số của mình thua kém ra sao với đối phương.

2 người cho dựng trại cách quân Sachstein tầm 500 arsin, quyết chí chờ đợi viện binh. Cho dù viện binh không tới đi nữa, miễn là 10.000 quân của họ có thể chặn được bước tiến của 20.000 quân thôi cũng đã là 1 chiến thắng nghiêng về cả 2 rồi.

Nhận thấy Scheie và đồng minh muốn kéo dài thời gian, từ hôm đó, quân Sachstein đã chủ động thực hiện nhiều trận đánh nhỏ lẻ. Chúng dùng tới nỏ và đá, mỗi khi địch định tấn công thì lại rút về ngay.

Nếu không dùng đến vũ lực, Sachstein lại viện tới mồm mép. Chúng nhục mạ các Hiệp sĩ chỉ biết lao đầu mà đánh, giễu cợt Công chúa Regin bằng đủ thứ tục tĩu. Điều đặc biệt làm cho những thành viên của Hội Hiệp sĩ Lutece giận dữ nhất là khi chúng buông lời xỉ vả Hắc Hiệp sĩ Roland. Dù là vậy, họ vẫn gắng sức chịu đựng.

Vừa lúc ngày thứ 8 sắp sửa trôi qua, quân Sachstein cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi ngọn đồi.

Với mũ giáp hình bán nguyệt đội trên đầu, kẻ thì mặc áo choàng, người lại bận giáp xích, bên hông ai cũng đeo 1 thanh đoản kiếm. Có những người cầm thương cùng lá chắn tròn, người lại chỉ cầm mỗi nỏ mà không hề mang theo thương hay lá chắn gì.

Quân Sachstein không đồng loạt xuất kích ra khỏi ngọn đồi. Chúng chỉ tung ra tầm 10.000 quân. Hàng ngũ chỉnh tề, đoàn quân tiến về phía quân Scheie.

Khi đối phương đã đi được 300 arsin khỏi Đồi Pháo đài, Scheie và đoàn quân cuối cùng cũng hành động.

“Chúng tôi không tin là mình lại thua trên chiến trường bằng phẳng như vậy được. Kể cả là chúng định chạy về đồi đi nữa, chúng tôi vẫn nghĩ là sẽ lao qua mà chà đạp lên chúng. Cho dù được bao quanh bởi hào và cọc như vậy, suy cho cùng đó cũng chỉ là 1 ngọn đồi. Những tưởng là vậy, nhưng đó là 1 sai lầm khủng khiếp.”

Scheie nhếch mép lên tự cười giễu bản thân.

Hội Hiệp sĩ Lutece, thương chìa ra tua tủa, thúc ngựa xông lên cho đợt xung kích. Suốt bao nhiêu ngày họ đã phải kìm lòng lại. Bao cảm xúc tích tụ trong lòng giờ đây cuối cùng cũng được dịp bộc phát.

Cả binh lính của các quý tộc dưới quyền chỉ huy của Bouroullec cũng vậy. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, họ phải chịu hết tên nỏ bắn vào đá ném tới tấp, cho đến cả những lời nhục mạ từ đối phương sang.

Thêm vào đó, kẻ địch cũng chỉ bao gồm toàn bộ binh. Bằng khả năng cơ động của các Hiệp sĩ, họ cho rằng mình có thể kịp cắt đứt đường tháo lui của chúng.

Giữa bụi đất tung mù mịt, quân Brune phi qua cánh đồng cỏ, hằm hằm đâm thương ra. Đối thủ của họ hoặc là thương cắm phập vào mặt, hoặc bị hất tung đi trước hàng hàng chiến mã lao tới. Kẻ nào không may ngã xuống đất đều bị nếm mùi vó ngựa chà đạp.

Mọi tiếng la hét thất thanh đều bị át đi bởi tiếng binh khí, máu tươi chồng chồng lớp lớp lên máu tươi. Từng mảnh giáp xích rơi vung vãi trên mặt đất, thương gẫy nỏ hỏng vứt lại khắp nơi.

Nói là vậy, nhưng không phải chỉ có mình quân Sachstein chỉ biết chịu trận. Chúng kéo ngã các Hiệp sĩ khỏi lưng ngựa bằng cách để thương ngáng chân ngựa, dùng đoản kiếm chém lấy chúng. Cứ 3, 4 người lại tấn công 1 ngựa, thường là đâm vào bụng hoặc chân. Thêm nữa, những mũi tên từ nỏ bắn ra đủ sức cắm xuyên qua lớp giáp trụ của các Hiệp sĩ, chỉ cần trúng 1 phát là mất mạng ngay.

Quân Sachstein có lực lượng phòng thủ rất vững trãi. Kể cả là có người ngã xuống, binh lính đằng sau vẫn nhanh chóng lấp lấy lỗ hổng ngay lập tức. Cho dù đối mặt với những đợt xung phong của phe Hiếp sĩ, chúng vẫn khép chặt đội hình lại mà cố thủ cho tới cùng. Hầu như quân Sachstein chưa bao giờ để cho đội hình của mình bị phá vỡ hết.

Dù là thế, quân Bruen vẫn dần dần đẩy lui được quân Sachstein. Rõ ràng phe Brune đang chiếm được thế thượng phong.

Vào lúc này, Scheie đã nhận ra họ đang ở quá gần với Gelfort. Đương nhiên là họ sẽ tiếp tục xung phong, và quân Sachstein sẽ tiếp tục rút lui, nhưng Scheie cảm thấy có gì đó không ổn.

Cho dù họ có tấn công thế nào đi nữa, quân Sachstein vẫn không hề rối loạn, cho dù chúng đã rút lui tới vài trăm arsin chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Scheie cố rút lui, nhưng quân Sachstein không để cho họ làm vậy. Chúng xông lên quyết liệt hòng lấp đầy khoảng trống giữa 2 bên, quyết kìm chân quân Brune lại. Thế nhưng, một kh quân Brune phản công, chúng lại tiếp tục rút lui. Phe Sachstein ngày càng dẫn dụ Scheie và quân Brune ngày càng tới gần Gelfort.

Bouroullec đề nghị Scheie tiếp tục tấn công. Vị Bá tước cho rằng một khi đã tiến được tới gần Gelfort đến thế này, chi bằng cứ dùng tới sức mạnh xung kích của các Hiệp sĩ mà đánh đuổi đối phương sang bên kia đồi là hay hơn cả.

Scheie hiểu ý anh ta. 10.000 quân ở đây đồng nghĩa với việc 10.000 quân còn lại hiện đang phục sẵn trên đồi. Tuy nhiên, với đà thắng thế như hiện tại, hẳn là họ có thể chọc thủng phòng tuyến của đối phương.

Scheie và Bouroullec liền quyết định sử dụng tới thế trận [Ngọn thương]. Các Hội Hiệp sĩ của Brune thường có 1 vài thế trận dành cho từng địa hình và trường hợp khác nhau. [Ngọn thương], nếu từ trên cao nhìn xuống, đúng như tên gọi, trông giống như 1 ngọn thương với mũi nhọn chĩa về phía trước.

“Xung phong!”

Quân Bruen lại xông lên. Họ hất văng lính Sachstein đi, đạp lên chúng hoặc dùng thương mà xuyên thủng qua hàng ngũ đối phương. Cứ thế, đoàn binh hừng hực khí thế lao về Gelfort.

“Quả thực là 1 pháo đài thật.”

Vào lúc đó, Bouroullec lần đầu lên tiếng thay vì Scheie.

Sau khi đào hào, quân Sachstein đã dùng số đất vừa mới đào lên đó để sửa sang lại quả đồi thành 1 pháo đài vững chắc. Cầu thang, tường lũy, dốc nghiêng, tới cả những khoảng trống nhằm mang lại lợi thế cho chúng trong giao chiến, tất cả mọi thứ cái gì cũng có.

Đợt xung kích của quân Brune bị chặn đứng hoàn toàn, toàn bộ quân sĩ đều bị mắc kẹt lại.

Cục diện trận Gelfort rơi hoàn toàn vào tay Sachstein. Quân Brune bị chia cắt bởi hàng rào, ngăn trở bằng những lối đi đầy lắt léo, bị thương lẫn tên từ vô số điểm mù công kích. Ngoài ra, phía trên còn có cả đá ném xuống nữa.

Quân Brune đã anh dũng chống trả, thế nhưng, với 1 đấu lại ít nhất cả chục người như vậy, sớm muộn gì ai cũng sẽ bị cô lập và bao vây lại trước khi kịp nhận ra. Người bị thương đâm, người thì đá ném vỡ đầu, kẻ lại bị nỏ bắn chết tại chỗ.

“Vậy ra, chúng rút lui như vậy là để dụ chúng ta theo ư?”

Tới khi Scheie đoán ra được thì mọi chuyện đã rồi. Một khi không còn có thể tiến lên được nữa, họ cũng không thể nào rút lui được. Scheie đành phải cho 500 kỵ binh ở hậu quân đi vòng mà đánh tập hậu Gelfort. Vị Hiệp sĩ định sẽ rút lui trong khi cánh quân kia đối phó với binh lính Sachstein.

Cơ mà, cả kế hoạch đó cũng thất bại. Quân Sachstein đã nhanh chong di chuyển và sẵn sàng đồng loạt đáp trả 500 kỵ binh bằng 1 trận mưa tên từ Gelfort. Trong khi đó, các đợt tấn công vào Scheie và Bouroullec vẫn chưa hề ngưng nghỉ. Gelfort được lập ra với mục đích có thể đáp trả mọi cuộc tấn công từ bất cứ điểm nào.

Mãi tới khi Scheie và Bouroullec dẫn theo số tàn quân may mắn sống sót chạy thoát được khỏi Gelfort, quân số đã hao hụt xuống còn chưa đầy 7.000 người.

“1 thất bại hoàn toàn.”

Với 1 lời ngắn ngủi từ Scheie như thế, 1 bầu không khí nặng nề phủ xuống mọi người.

--- Thay đổi cả cấu trúc của 1 ngọn đồi sao,,,?

Tigre lầm bầm 1 tiếng. Anh vẫn chỉ nghĩ đó là xây dựng cứ điểm hoặc chiếm lĩnh vị trí cao hơn là cùng. Ai ngờ tướng địch lại còn biến 1 ngọn đồi cỡ đó thành 1 pháo đài tiện lợi như thế được.

Elen cũng cúi mặt xuống đầy khó khăn, cô không hề lên tiếng, dù chỉ là 1 lời. Có lẽ cô chưa thể nào nghĩ ra 1 phương án đối phó ngay được. Vờ ra bộ bình tĩnh, Tigre nói với Scheie và Bouroullec.

“Cảm ơn 2 ngài đã cung cấp cho tôi những thông tin quý giá đến vậy.”

“Liệu như vậy có giúp được ngài gì không đây?”

Scheie cười lớn, phô bày cả hàm răng mình ra. Tigre gật đầu.

“Tôi sẽ cho ngài thấy.”

Sau đó, Scheie và Bouroullec chấp nhận tuân theo mọi mệnh lệnh của Tigre. Dù mang theo gần 7.000 người, trong số đó còn có rất nhiều thương binh. Chỉ còn tầm 5.000 người là còn có thể chiến đấu được.

“Cộng thêm với quân số của chúng ta nữa thì cũng được 10.000 người. Hừm, thôi thì vẫn còn hơn là chỉ 5.000 quân.”

Elen vừa nói vừa mỉm cười. Cả Tigre cùng cười trừ mà đồng ý với cô.

“Kể cả là có thêm đồng minh đu nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn là không còn phải quá lo lắng về lương thực lẫn chất đốt như trước nữa.”

Nguyên do là vì, giờ đây họ có thể nhân danh quân Brune mà mua thêm tại các thị trấn và thành phố nếu cần. Vào đợt nội chiến 2 năm trước, họ đã gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện này.

“Tiện cũng nói, Tigre này.”

Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi và lên đường hành quân, Elen chợt nghiêm mặt hỏi chàng trai trẻ.

“Thế rốt cuộc cậu còn định giữ nguyên cái tên ‘Liên quân Brune – Zchted’ đến bao giờ đây?”

“Đúng ra tên chính thức là ‘ Liên quân giữ các quý tộc Brune và Vanadis xứ Zhcted” cơ. Tôi cũng đã tính đến chuyện này rồi, cơ mà…”

Tigre thẳng thừng đáp lại. Elen nhún vai.

“Cơ mà đi xếp chữ lại với nhau như thế thì sao gọi là đã tính được chứ.”

Elen nói không sai, cho nên Tigre chỉ biết vờ đánh trống lảng bằng cách vò mái đầu đỏ thẫm của mình mà thôi.

Anh không hề định dùng tới cái tên “Đoàn quân Sao Chổi Bạc” 1 lần nữa. Đó là bởi vì cái tên đó gợi lại cho anh tới cuộc nội chiến, cũng như vẫn còn nhiều người không có mấy ấn tượng tốt đẹp về quân Zhcted.

Thế nhưng, với vốn từ hạn hẹp của mình, Tigre không thể tìm ra 1 cái tên nào thật hay được.

“Đành chịu thôi. Đã vậy tôi sẽ tìm ra 1 cái tên trước khi giao chiến. 1 cái tên khiến cho kẻ thù phải rung mình mà run sợ trong sợ hãi mỗi khi cái tên đó được thốt lên. Phải như thế mới được.”

“Thế thì để là ‘Đoàn quân Silvfrau ( Ngân Quang Phong Cơ)’ nhé ?”

Thấy Tigre đùa như vậy, Elen liền chọc nhẹ vào chàng trai mà đáp trả.

Khi mặt trời đã ngả dần về hướng trời Tây, Plainville đã thấp thoáng hiện ra từ đằng xa xa. Tigre và đoàn quân liền dừng chân và dựng trại tại đó.

Bữa tối hôm nay bao gồm cháo gạo mạch nha trắng nấu với rau dại, 1 tảng pho mát cùng cá hồi muối; thêm vào đó là 1 cốc rượu vang. Mọi người hoặc là ăn luôn, hoặc là cho cá hồi vào trong cháo. Vì tùy vào loại mà cá hồi muối có thể mặn đắng, thành ra họ cũng cần phải cẩn trọng.

1 vài người trong số các binh lính lại mang cá ra mà nướng qua trên lửa. 1 mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp nơi, thành ra những người xung quanh cũng bắt chước mang cá ra hơ cho nóng. Vừa cắn miếng cá hồi nóng hổi, vài người lại than phiền không có đủ rượu để nhấm nháp cùng.

Trong bữa tối ngày hôm đó, Tigre đem chuyện đặt tên mới cho đoàn quân ra bàn bạc với mọi người, bao gồm có Elen, Lim, Rurick, Massas, Gaspar và Teita.

“Hay là chúng ta dùng tới cái tên “Sao Chổi Đen” để liên tưởng tới cây cung của Ngài Tigrevurmud?”

“Nếu muốn tên dài, chẳng phải “Liên quân Bayard (Hồng Mã) – Zirnitra (Hắc Long)” là được rồi sao?”

Rurick và Gaspar tới tấp đưa hết tên này tới tên khác ra tựa như ganh đua với nhau. Thế nhưng, trước khi Elen và Lim kịp lên tiếng, Massas cũng phải kinh ngạc mà gạt bỏ toàn bộ.

“Vậy ‘Lune Lumen’ (Hiệp sĩ ánh trăng) thì sao?”

Vào lúc đó, trong khi dọn bữa ra cho mọi người, Teita thản nhiên lên tiếng. Chòm râu bạc của Massas rung lên, vị Bá tước già “Ồ” 1 tiếng đầy thán phụng. Lim gật đầu tỏ ý tán thành. Gaspar run rẩy toàn thân trong khi nói đồng ý, còn Rurick thì đặt tay lên cái đầu trọc lóc của mình.

Ngượng chín mặt trước mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Teita hoảng hốt xua tay loạn xạ.

“K-không, ừm, em chỉ nghĩ là ánh trăng rất đẹp thôi, cho nên… Thêm nữa, Điện hạ Công chúa Regin dường như rất thích danh hiệu đó.”

Tigre mỉm cười rạng rỡ. Anh cảm thấy khá vui khi thấy tên của nữ Công chúa thốt ra từ miệng cô gái tóc màu hạt dẻ.

Vào cuộc nội chiến 2 năm trước, Teita là người lo việc chăm sóc cho Regin. Không có bất cứ ai phù hợp làm việc đó hơn cô. Regin cũng nói rằng nếu là người hầu của Tigre thì không sao, và thế là cô chấp nhận Teita. Dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, hẳn là 2 cô gái cũng đã có dịp chia sẽ cảm xúc của 2 bên với nhau.

“Em sẽ sớm được gặp lại Điện hạ thôi. Hẳn là Công chúa sẽ mừng lắm.”

Thấy Tigre nói vậy, Teita lại càng thêm ngượn chín mặt, đến nổi phải cúi gằm cả mặt xuống. Dọn bữa xong xuôi, cô gái vội vã bước ra khỏi lều. Vừa dõi theo cô, Elen vui vẻ quay sang Tigre.

“Nhắc mới nhớ, dường như đó là 1 danh hiệu rất lâu đời rồi. Thôi thì tôi nghĩ ‘Hiệp sĩ ánh trăng’ nghe cũng được đó.”

“Được, vậy thì cứ thế mà làm thôi.”

Tigre cũng nhanh chóng đồng tình. Và thế là, đoàn quân “Hiệp sĩ ánh trăng” đã ra đời.

Khoảng sáng ngày hôm sau, đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng chạm trán quân Sachstein, lúc này đang ở trên đồi ở Plainville. Sau khi cho toàn quân án ngữ cách ngọn đồi tầm 500 arsin, một mình Tigre cưỡi ngựa tiến về ngọn đồi.

1 thảm cỏ xanh mượt trải dài xung quanh quả đồi, không có nơi nào để ẩn mình. Ngay cả cử người đi trinh sát cũng là điều không tưởng. Những lúc như thế này, Tigre cho rằng tự quan sát bằng chính mắt mình là hay hơn cả.

--- Địch có nỏ, cần phải thật thận trọng.

Nếu có Elen bên cạnh, cô có thể dùng sức mạnh của Ngân Quang để chặn tên lại; thế nhưng, Tigre muốn dùng tới sức mạnh của cô ít nhất có thể. Anh không muốn để lộ bài sớm đến thế.

Tigre dừng lại khi, ước lượng bằng mắt, còn cách Gelfort tầm 400 arsin. Nghe đồn nỏ có thể bắn tên bay xa tới được 350 arsin. Dù rằng anh có bị kẻ nào ngắm tới không là 1 chuyện hoàn toàn khác, nhưng, nếu đi xa hơn nữa thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Tigre nheo mắt lại, quan sát Pháo đồi sừng sững mà không khỏi thốt lên đầy thán phục.

Những đường hào cùng hàng rào bao quanh khắp chân đồi. Thế nhưng, không chỉ đào ngang, dường như quân Sachstein còn cho đào cả những con hào dọc theo quả đồi, tung hoành dọc ngang đủ cả.  Thêm nữa, dù chỉ nhìn thấy 1, nhưng phải có tới 2, 3 lớp hàng rào tủa vây khắp nơi.

Binh lính Sachstein lố nhố đứng gác, theo dõi cục diện chiến trường trong khi nấp trong bóng tối và sau hàng rào.

“Ra là vậy. 1 pháo đài hử.”

Đối phương của anh vẫn chưa hề tấn công hay nói lời khiêu khích gì. Dường như thấy Tigre chỉ có 1 thân 1 mình, xem ra chúng chỉ định quan sát mà thôi.

Dù trong lòng đầy căng thẳng, Tigre vẫn cố làm bộ bình tĩnh mà quay về với đoàn quân. Massas đã đợi anh sẵn.

“Cháu không thấy mình đi hơi quá gần sao? Ta đừng nhìn thôi mà cũng phải thấy lạnh gáy đó, biết không?”

Dù quở trách là vậy, vị Bá tước già vẫn cảm ơn chàng trai trẻ. Sau khi Tigre mỉm cười và đáp ‘không sao đâu’, anh khó nhọc lắc đầu.

“Cháu vẫn chưa chắc chắn, cơ mà dường như đó là cả 1 kiến trúc khá rắc rối. Kể cả là xét tới những gì Bá tước Scheie kể lại, xem ra khó có thể cứ nói ‘chỉ việc thâm nhập vào là rồi thì cũng sẽ có cách’ là xong được.”

“Vậy là chúng ta phải sẵn sàng tính tới 1 trận công thành hử.”

“Cơ mà chúng ta đâu hề có vũ khí công thành. Và tới giờ thì cũng không còn thời gian để chuẩn bị được nữa.”

Vừa đáp, Tigre cho rằng có lẽ đó chính là mục tiêu mà tướng quân của đối phương muốn nhắm tới. Một khi đã ra trận mà trong đầu chỉ tính tới đánh ngoài chiến trường mở, để rồi lại bị ép phải công thành, trừ phi có quân số rất lớn, họ không thể nào có thể giao chiến được.

--- Công thành chiến ư…

Có 2 kế công thành ngay lập tức hiện ra trong tâm trí Tigre. Hoặc là bao vây lấy pháo đài bằng 1 đội quân lớn, tấn công và tiêu diệt đối phương, hoặc là câu kéo thời gian, cố thủ để hòng giành lấy thắng lợi. Nếu như có vũ khí công thành trong tay, hẳn là họ đã có thể bạo dạn mà tấn công ngay. Nếu là vậy, trong khi địch thủ còn chưa hết bàng hoàng trước máy bắn đá, họ có thể dùng tới cột phá thành để loại bỏ lớp hàng rào mà xông vào pháo đài.

Thế nhưng, cả 2 món vũ khí trên đều không thể dùng được trong tình huống hiện tại. Phe của Tigre chỉ bằng 1 nửa quân số địch. Ngay cả thức ăn lẫn quân nhu đều không hề thừa thãi. Cả vũ khí công thành cũng không. Kể cả là có muốn chuẩn bị thì cũng cần phải bỏ nhiều công sức và thời gian mới được.

“Chúng ta phải làm gì đây? Kể cả thêm quân lính của Ngài Scheie vào thì chúng ta chỉ có 1 vạn quân không tính thương binh. Bác cho là chúng ta nên ngồi đợi thêm viện binh trong khi kìm chân đối phương lại.”

Massas tính đến 1 chiến lược thận trọng. Đồng minh của họ đã để thua mất 1 trận. Chắc chắn là tin này đã tới được Kinh thành Nice, cũng như là với đối phương và đồng minh của chúng ở bờ Tây.

Xét tới tầm ảnh hưởng tới sĩ khí toàn quân, ý kiến của Massas xem ra cũng rất có lý.

“Thế thì hay là chúng ta sẽ lẻn ra phía Nam của Gelfort vậy.”

Nếu như quân Sachstein quả là được tiếp tế từ Nemetacum và các cảng biển, Tigre cho là họ nên cản trở. Dù rằng không thể nào cắt đứt hoàn toàn đường tiếp tế chỉ với 10.000 quân được, ít nhất họ vẫn có thể buộc chúng phải đi đường vòng mà trì hoãn tiếp tế lại.

“Được rồi. Ở phía Nam có 1 cong sông hẹp. Ta hãy lẻn tới gần nơi đó.”

Lệnh của Tigre được truyền đi, đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng bắt đầu hành quân trong khi giữ khoảng cách với Gelfort. Tiếng vó ngựa và giáp trụ từng hồi rung chuyển tới cả bầu không khí.

Khi đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng vừa xuất đầu lộ diện ở Plainville, Kreger đang viết kế hoạch lên 1 mảnh giấy tại đỉnh đồi. Nói là vậy, nhưng đó là vài mảnh giấy ghép vào nhau, đủ để 1 người có thể nằm lên được.

Trong tay hắn là 1 khúc sậy cứng dùng thay bút. Bồ hóng pha keo dính ở trên đầu ngọn sậy. Tay phải viết, tay trái vân vê hột xúc xắc, Kreuger đang tính xem liệu có cách gì để gia cố Gelfort thêm nữa không.

Không hẳn ngay từ khi sinh ra hắn đã có cái tên Hans Von Kreuger. Khi còn bé, người ta vẫn gọi hắn là “Hans”, hoặc “Con trai của Paul thợ mộc” mà thôi.

Y xuất thân thường dân, lớn lên tại 1 thị trấn nhỏ.

Tại Vương quốc Sachstein, người dân thường không có họ. Chỉ khi nào leo được lên trên tước vị Hiệp sĩ thì họ mới có họ được. Ngoài ra, chỉ có những gia tộc quyền thế, quý tộc hoặc hoàng gia mới được phép lấy tên đệm là “Von”.

Mẹ của Hans là 1 bà nội trợ nhân hậu. Bà thường hay mang bánh mỳ và nước uống tới thăm xưởng mộc của chồng mình cùng đứa con trai bé bỏng của bà. Bên cạnh xưởng có 1 giếng nước, thường thì đây là nơi tụ tập của các cô bà, thành ra đó cũng là nơi lý tưởng để tán gẫu.

Trong khi mẹ đang trò chuyện với những bà nội trợ khác bên giếng nước, Hans thường được đồng nghiệp của cha mình nuông chiều. Họ dạy cho Hans 2 thứ. Công việc và thú vui – nói cách khác, xây nhà và cờ bạc.

Hans vẫn thường đánh bạc với họ bằng sỏi hoặc quả sồi thay cho tiền. Dù rằng cha hắn không bao giờ đánh bạc, ông ta cũng không hề ngăn cản đồng nghiệp của mình. Ông chỉ nói thế này với Hans “đừng có lấy tiền thật ra chơi đó.”

Sang tuổi 15, Hans ra trận. Dù nói là vậy, thực ra đó chỉ là 1 cuộc tiễu trừ thổ phỉ mà thôi. Đối mặt với những tên cướp đường chiếm 1 ngọn núi nào đó làm căn cứ để mà tấn công thị trấn và làng mạc, các lãnh chúa vẫn thường hay tuyển mộ thêm binh lính như vậy.

Tại thị trấn Hans đang sống, 15 người, bao gồm cả hắn, đã lên đường cùng với lãnh chúa của mình. Người già nhất trong số họ trở thành đội trưởng của 15 người.

Đồng nghiệp của cha hắn đã trao cho Hans 2 viên xúc xắc làm từ sỏi.

Đi lính, tùy vào thời gian và tình hình ra sao, cũng không hẳn là việc gì thê thảm cho lắm. Trong suốt thời gian tòng quân, những ai đi lính đều được cho ăn và, dù không nhiều nhặn gì, được phát lương. Những ai đạt được chiến công đều có thể trông chờ được trọng thưởng. Số người sống 1 cuộc đời nghèo nàn, không có tương lai , mơ tưởng lập công ngoài chiến trường cũng không hề ít ỏi.

Nhà của Hans không quá nghèo khó, và ai cũng trông chờ vào đứa nhóc kia 1 ngày sẽ kế thừa cha mình. Dù rằng chỉ là 1 thợ mộc tầm tầm, nhưng khả năng tiên liệu và sắp xếp công việc của y lại giỏi hơn hẳn. Tưởng chừng như chiến trận chỉ là chút công việc ngoài lề xen vào mà thôi.

Thế nhưng, Hans lại tỏ rõ tài năng tại đây. Hắn đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong đường hào và hàng rào xung quanh doanh trại, cũng như phát hiện ra lỗ hổng trong tuyến phòng ngự của đối phương, lúc đó đang cố thủ trên núi.

Viên đội trưởng sau khi nghe Hans nói đã báo cáo lại với 1 người lính dưới trướng lãnh chúa. Người lính hẳn cũng đã báo lại lên chủ nhân của mình. Thay vì phật lòng, viên lãnh chúa lại hết sức ấn tượng mà để ý tới người trẻ tuổi kia.

Trận chiến kết thúc đầy áp đảo với phần thắng nằm trong tay lãnh chúa. Viên lãnh chúa đã tấn công vào điểm yếu mà Hans đã chỉ ra và tiêu diệt toàn bộ đám thảo khấu.

Sau đó, Hans được viên lãnh chúa thăng cấp và được cho vào phục vụ trong dinh thự của ông ta.

Chàng trai trẻ, bên cạnh trận mạc, còn được chỉ bảo về việc xây 1 lâu đài. Với rất nhiều công trạng, kể cả là trong việc gia cố các công trình, đã được trao cho họ Kreuger cùng tước vị Hiệp sĩ. Dần dà, sau nhiều năm đánh trận với các Vương quốc lân cận như Brune với Asvarre, gặt hái được nhiều chiến tích, y đã được phong cho làm 1 quý tộc và được trao cho cái tên “Von”.

Kreuger có 1 giấc mơ. Đó là xây 1 pháo đài bất khả xâm phạm.

Gelfort – Đồi Pháo đài – chính là hiện thân của giấc mơ đó. Đó là những đường hào dài rộng khác nhau dùng để chia cắt hàng ngũ địch, hay là hàng rào 2, 3 lớp liền hòng cản bước tiến quân thù, cùng những cầu thang và tường lũy để tăng hiệu quả trong giao chiến lên.

Kreuger đã biến 1 ngọn đồi đơn giản thành 1 pháo đài vững chắc chỉ trong 1 đêm. Hắn đã dựng lên 1 chiến trường không 1 kẻ thù nào có thể tưởng tượng ra được. Điều duy nhất y cần làm chỉ còn có mỗi việc dẫn dụ đối phương, để mà tấn công và đẩy lui chúng liên tục mà thôi.

Trong khi nhận lấy báo cáo từ phụ tá rằng đối phương đang chuẩn bị di chuyển, Kreuger gấp cuộc giấy lại.

Mơ mộng như vậy là quá đủ rồi. Đã tới lúc hắn phải quay lại làm chỉ huy của quân binh.

“Xem ra quân Brune cũng như quân Zhcted đang tính lẻn ra phía Nam của Đồi Pháo Đài.”

“Hừm, 1 quyết định đúng đắn.”

Đáp là vậy, Kreuger lại nói tiếp với phó tướng của mình.

“Nghiêm túc là được, nhưng cứ việc gọi chúng là ‘quân Brune’ thôi. Theo báo cáo, quân Zhcted rơi vào khoảng 2.000 người, phải không?”

Nhìn về tay phó tướng vừa đáp “vâng, sẽ như ý ngài”, Kreuger hơi băn khoăn 1 chút. Cả 2 người đi ra hòng quan sát phía Nam của Gelfort.

--- Quân Zhcted hử… Vậy là Tigrevurmud Vorn cũng đã tới đây ư?

Có 1 vài lý do tại sao Sachstein lại quyết định tiến đánh vào lúc này, 1 trong những lý đó là Tigre.

Người anh hùng trẻ tuổi sau khi đánh hạ được Công tước Thenardier đã tới làm khách ở Zhcted được 1 năm trời. Qua những gì Sachstein đã điều tra, Tigre đúng ra sẽ ở lại đó trong 3 năm. Không nghi ngờ gì nữa, Tigre đã trở thành cầu nối giữa Brune và Zhcted.

--- Cứ cho là Brune đã báo cho Zhcted biết về chúng ta, và Zhcted quyết định điều quân tới, cơ mà dường như chúng đáp lại hơi quá nhanh đấy.

Đứng tại phía Nam trên đỉnh Gelfort, Kreuger suy ngẫm. Bên kia, hàng ngàn chiến mã cùng vô số kể giáp trụ rền vang trên thảm cỏ. Chen lẫn vào giữa đoàn người ngựa là lá cờ Hồng Mã của Vương quốc Brune cùng Hắc Long của quân Zhcted tung bay trên trời cao. Quay lưng lại ra bờ sông, đoàn quân dần dần tập trung lại.

Xét theo số cờ hiêu, khả năng là tin quân Zchted mang theo 2.000 có lẽ là sự thật.

“Dù là vậy, dám đứng ra nhận lấy cánh phải thế kia thì chúng quả là lộ liễu thật. Ta vẫn nghĩ rằng, cũng như lính đánh thuê của chúng ta, chúng sẽ chỉ chọn lấy chỗ nào sao cho tránh phải giao chiến càng nhiều càng tốt mới phải, ai dè…”

Đối với Kreuger, điều đó quả thực là rất kỳ lạ. Kể cả là Zhcted có điều binh sang tiếp viện đi nữa, hắn cho rằng thường thì quân Brune sẽ bị đẩy vào chỗ nguy hiểm, trong khi quân Zhcted sẽ chỉ tham gia vào những trận đánh nhỏ mà họ có thể nắm chắc phần thắng mà thôi. Chẳng phải viện binh từ nước khác đều hành xử như vậy sao?

Nếu như quân Zhcted đã sẵn sàng chiến đấu như thế, giao tranh với họ là điều không thể tránh khỏi.

“Có nên giao chiến với chúng ngay từ đầu không đây?”

Kreuger lẩm bẩm. Hắn chưa bao giờ từng đối mặt với quân Zhcted.

Nếu như để im, con đường tiếp tế lương thực từ Nemetacum và các cảng biển sẽ bị trì hoãn. Thêm nữa, tiêu hao sinh lực địch trước khi tiếp viện kịp tới là điều quá đỗi hiển nhiên trong chinh chiến.

Kreuger cho gọi phó tướng của mình lại và ra lệnh cắt cử 10 vạn quân.

“Ta sẽ mang 5.000 quân đánh thọc cánh trái của chúng. 5.000 quân còn lại sẽ ở lại Gelfort, đợi tới khi nào đối phương bị ta dụ tới thì lao ra mà đánh ngay.”

Quân Zhcted đã ra mặt như vậy, chúng không thể nào coi thường được.

Trinh sát đã mang tin về, rằng Đồi Pháo Đài hiện tại đang bắt đầu trở nên hết sức nhộn nhịp

--- Chúng đang định tấn công sao?

1 lần nữa, Tigre lại xem xét lại cục diện thế trận. Ở chính giữa là quân chủ lực do Tigre và Massas chỉ huy với 4.000 quân. Cánh phải do Elen và Lim dẫn đầu với 2.000 quân. 3.000 quân do Bá tước Bouroullec và Scheie cầm đầu trấn thủ ở cánh trái. Còn lại 1.000 binh lính thì được xếp tại hậu quân.

Cánh phải của đoàn quân có quân số ít hơn so với quân chủ lực và cánh trái là bởi toàn bộ cánh quân chỉ bao gồm lính Zhcted.

Gió khô khốc thổi 1 hơi, vang vọng khắp cánh đồng cỏ. Vầng thái dương đã lên đến đỉnh điểm, mây trời lững lờ trôi, theo gió dạt đi mà tạm che khuất ánh nắng.

Vào lúc đó, quân Sachstein đã lố nhố hiện ra bên sườn phía Nam của Đồi Pháo Đài. Lần lượt từng tên một từ Gelfort ló ra, nhanh chóng lập thành đội hình đội ngũ.

Cùng lúc đấy, đây cũng là lần đầu tiên Tigre được chứng kiến tận mắt binh lính Sachstein. Giáp trụ binh khí của chúng không hề giống với quân Brune. Lính Sachstein đầu đội mũ giáp bán nguyệt, hoặc là khoác áo choàng bên ngoài áo giáp, bên hông giắt 1 thanh đoản kiếm. Trên tay chúng, hoặc là vác nỏ, hoặc là cầm lấy thương kèm lá chắn.

Sau tầm nửa giờ, quân Sachstein cũng chính đốn hàng ngũ xong xuôi. Tổng cộng chúng có tất cả là 10.000 quân. Toàn bộ đều là bộ binh, và, dựa theo số cờ, trung quân của chúng rơi vào tầm 4.000 quân, với 3.000 quân đứng ở mỗi bên.

“Ra thế. Hẳn là chúng định vờ tấn công hòng dụ chúng ta ra.”

Bên cạnh Tigre, vừa vuốt chòm râu xám, Massas thốt lên. Tigre cũng đồng tình như vậy.

Cả 2 người hiện đang ở giữa đội quân chủ lực nằm ở trung tâm đoàn binh.

Với 1 địa hình bằng phẳng không một chướng ngại, cùng với khả năng đột phá dữ dội của Hội hiệp sĩ Brune, đoàn quân nhanh chóng lao lên trên thảm cỏ, chĩa mũi nhọn liên tiếp về phía đối phương.

Tiếng tù và vang vọng giữa cả 2 đoàn quân đang dần dần tiến lên từng chút một.

Trong đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng, chỉ mình những người lính Zhcted bên cánh phải giương cung lên. Hầu như toàn bộ binh sĩ Brune đều hoặc chìa ra, hoặc hướng mũi thương lên trời. Họ thà chống chịu lại trước cơn mưa tên của quân Sachstein hơn là dùng cung bắn trả.

Mỗi chiếc lá chắn dài của bên Brune đều có 1 đĩa sắt mỏng đóng trên 1 tấm gỗ sồi lớn, kèm theo đó là có lông thú lót vào. Dù nặng nề, nhưng chúng vẫn đủ vững chắc để đỡ được những mũi tên thường.

Trong khi đó, tầm 5, 6.000 quân Sachstein lại đang cầm lấy nỏ trong tay.

Chợt bên quân Hiệp sĩ ánh trăng có chút biến chuyển. Trái với trung quân và cánh trái tiếp tục tiến lên, quân Zchted lại dừng bước tiến.

Việc này đã được sắp đặt từ trước. Không đời nào Elen hay Lim lại lao vào trước mũi nỏ mà không cầm lấy lá chắn.

Khoảng cách giữa 2 bên ngày một ngắn dần, quân Sachstein liền bắt đầu tấn công. Âm thanh của hàng ngàn dây nỏ căng cứng bật lên tanh tách vang vọng khắp nơi; từng mũi tên xé toạc không trung, phóng vun vút về phía đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng.

1 tiếng động gầm lên, hệt như 1 cơn bão đánh thốc vào 1 sườn núi cao lớn hiểm trở, vọng ra khắp chiến trường. Hầu hết số tên bắn ra từ phía Sachstein đều bị chặn lại, một phần là nhờ vào khoảng cách giữa 2 bên, bởi lá chắn. Kể cả là vậy, vài trăm tấm khiên vẫn bị phá nát, để cho tên đâm xuyên qua áo giáp mà cắm phập vào người. Khắp nơi tràn đầy những tiếng rên rỉ lẫn la hét.

“Xung phong!”

Dẫn đầu cánh phải của quân Hiệp sĩ ánh trăng, Elen tay vung kiếm, miệng thét lớn. Dù rằng không thể nào tránh được thương tích trước loạt tên dồn dập, phần vì giữ được khoảng cách, cũng như nhờ có bức tường gió do Arifal tạo ra mà quân Zhcted không bị quá nhiều thương vong.

Quân Zhcted nhanh chóng xông lên, và, khi chỉ còn cách địch tầm 150 arsin, đồng loạt dừng bước. Họ đưa tên lên mà tra vào cung, đáp trả lại đợt tấn công ban nãy.

Trận mưa tên ào ạt đổ xuống đầu quân Sachstein. Dù rằng kịp giương những tấm khiên tròn lên che chắn, hầu như không có gì có thể ngăn cản được những mũi tên kia. Nơi nơi vang vọng đầy tiếng la hét, binh lính Sachstein đổ xuống hết người này tới người khác, người 2 tay ôm mặt, kẻ lại nắm chặt lấy tay hoặc vai.

“Đợt thứ 2! Chuẩn bị!”

Elen lại thét lên. Cung tên có 1 ưu điểm, đó là có thể bắn được ngay phát tiếp theo. Về điểm này, nỏ thì lại khác, mỗi lần bắn xong đều phải mất thời gian kéo dây lại về vị trí cũ. Thêm vào đó, Elen thậm chí còn ra lệnh bắn thêm 1 đợt nữa, đồng nghĩa với việc lại thêm 1 trận mưa tên trút xuống. Lại nói, trước mặt 2.000 quân Zhcted là cánh trái của đối phương với 3.000 quân. Với cục diện như vậy, hẳn là quân số của địch cũng đã giảm đi được phần nào.

“Tính đến bây giờ thì cục diện chiến trường vẫn chưa có chuyển biến phức tạp gì.”

Đứng trước toàn quân Zhcted, vừa dõi theo tình hình trận đánh, Elen nheo mắt, tựa như muốn nói rằng cô không thích điều này. Cả 2 đoàn quân mặt đối mặt trên bãi cỏ rộng lớn. 1 bức tranh với bên nào đông quân hoặc có đà hơn, bên đó sẽ chiếm được ưu thế.

“Cơ mà…”

Đứng bên cạnh cô, Lim nhìn sang hậu quân của Sachstein. Trên Đồi Pháo Đài, 1 vài máy mọc đang được vận hành tại đó, nằm sừng sững như thể đợi chờ Elen.

Thêm vào đó, Elen còn quan tâm tới 1 chuyện khác nữa. Cô lặng lẽ nhìn xuống thanh kiếm đang nằm trong tay cô gái.

--- Không có hử.

Cô thở dài 1 hơi nhẹ nhõm. Thứ cô đang nghĩ tới ban nãy chính là quỷ.

Cô đã được biết đến việc Torbalan đội lốt người. Cả Vodyanoyr nữa. Trước khi bị Tigre và Mira đánh đuổi, dường như là hắn đã xuất hiện ngay lập tức bên cạnh doanh trại của 2 người.

Quỷ, chúng không hề sợ hãi con người. Chúng cũng mấy khi xuất hiện ở nơi đồng không mông quanh.

Cơ mà, nếu muốn, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu chúng muốn.

Để chuẩn bị đối phó với 1 con quỷ, Elen phải kiềm chế, không dùng tới Long Thuật của mình hết sức có thể.

Ngay từ đầu, Elen cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng Long thuật lên con người. Chỉ có mình Hắc Hiệp sĩ Roland là ngoại lệ duy nhất.

Thế nhưng, từ bây giờ trở đi, cô sẽ phải tuân thủ điều đó nghiêm ngặt hơn nữa. Cùng lắm, cô chỉ tạo 1 bức tường gió trên 1 vùng rộng lớn hòng làm suy yếu trận mưa tên mà thôi.

“Eleonora-sama?’

Lim băn khoăn nhìn về nữ Vanadis, người bạn thân thiết nhất, cũng như chủ nhân của cô. Elen sực tỉnh mà quay sang địch thủ. Vào lúc đó, quân Zhcted cũng đã cất cung đi mà rút kiếm với thương ra.

Giương kiếm lên, Elen thét lớn trên lưng ngựa.

“--- Xung phong!”

1 tiếng thét xung trận vang lên, vó ngựa quân Zhcted gầm rú trên thảo nguyên xanh.

Lấy cánh phải xung phong làm tín hiệu, Tigre cũng lệnh cho trung quân lẫn cánh trái tiếp tục xông lên. Không thể nào cho quân đi đường khác được do Gelfort chặn đường, 1 nhóm quân buộc phải đi vòng ra phía sau.

Tại trung quân lẫn cánh trái, quân Brune đã bắt đầu giao chiến với quân Sachstein.

Cán thương đập đầu, mũi kiếm đâm thẳng vào mặt đối phương. Những tiếng hét thất thanh đầy đau đớn nhanh chóng bị nghẹn lại trước mùi máu nồng nặc vất vưởng khắp nơi. Bầu trời vẫn xanh màu trời, mặt đất vẫn xanh màu lá. Vậy nhưng, 1 phần của mặt đất giờ đã chuyển thành 1 thứ màu sắc xấu xí bởi máu, bởi bùn đất, và bởi xác chết.

Rú lên 1 tiếng không khác gì thú dữ, 1 người lính Brune đập thẳng vào mặt kẻ thù bằng kiếm của mình. Thay vì chém, anh ta chỉ mắm môi mắm lợi mà giáng một đòn. 1 tiếng trầm đục vang lên, tay lính Sachstein mặt đẫm máu ngã quỵ xuống.

Thế nhưng, chút ý thức còn sót lại khiến cho tay lính Sachsten đưa tay ra mà tóm lấy chân của người lính Brune, kéo theo anh ta ngã xuống. 1 lính Sachstein khác dùng thương đâm thẳng vào người lính Brune đang ngã sõng soài. Tiếp đó, lại 1 lính Brune xông ra chém vào hắn. Cứ thế cứ thế, hết xác này lại tới xác khác chồng chất lên nhau.

Vào thời điểm giao tranh, dường như cả 2 đoàn quân đều có đà tiến như nhau. Cơ mà, dường như phe Sachstein lại đang dần dà rút lui. Cách chúng điều binh diễn ra rất linh hoạt. Và, mãi tới khi Tigre nhận ra, chiến trường giờ đã dịch chuyển về Bắc tầm 200 arsin so với vị trí ban đầu.

Đồi Pháo Đài giờ đây trông lớn hơn so với ban nãy 1 chút.

“Không xong rồi.”

Tigre ra lệnh cho toàn quân rút lui. Thế nhưng, rút lui thường chỉ xảy ra khi tình hình quân binh bắt đầu rối ren. Lý do tại sao mệnh lệnh này lại khó khăn như vậy cũng rất dễ hiểu, 1 trong số đó là bởi lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của quân Brune giờ đây khiến cho ai cũng bừng bừng khí thế. Chưa kể, Hội Hiệp sĩ Lutece lẫn quân của Bá tước Bouroullec bên cánh trái cũng đang hừng hực đòi báo thú.

Thêm vào đó, quân Sachstein cũng không quên thi thoảng lại phản công trong khi rút lui. Chúng ném đá kết hợp với bắn nỏ hòng khiêu khích quân Brune, dụ họ đuổi theo chúng. Không còn lựa chọn nào khác, Tigre buộc phải tự mình hành động. Anh nắm chặt lấy cây cung đen, kiểm tra lại bao tên treo bên yên cương.

“Ngài Massas. Mọi việc xin giao lại cho ngài.”

“Đành vậy thôi. Hừm… Đừng có cố quá. Mà nhớ chú ý tầm bắn của tên đó.”

Ý ông muốn nói rằng Tigre nên che giấu việc anh có thể bắn trúng ở khoảng cách 300 arsin thì hơn.

Trong khi vị Bá tước già nói vậy, Tigre đã phi ngựa vào giữa đoàn quân. Chàng trai trẻ chỉ kịp giơ cao cây cung đen lên thay lời đáp.

Nhóm binh dẫn đầu trung quân đã dần hiện lên trong tầm mắt. Tigre đặt 1 mũi tên lên cung.

Anh điềm đạm dõi theo tiền quân Sachstein. Sau khi nhìn thấy rõ ai đang ra lệnh cho binh lính, chàng trai trẻ giương cung lên, kéo dây căng hết cỡ.

Âm thanh rung bần bạt của dây cung đắm chìm trong tiếng binh khí. Thế nhưng, mũi tên lao tới như thể có gì đó hút lấy, cắm xuyên qua cổ 1 tay lính Sachstein.  1 tiếng rên rỉ như thú hoang vừa kịp thoát ra khỏi miệng, hắn đã ngã lộn nhào xuống, vừa vặn đúng lúc Tigre đã cầm sẵn 1 mũi tên nữa trên cây cung đen.

Mũi tên được bắn chính xác đến rợn người. Dù rằng chỉ 1 sai sót nhỏ thôi là đủ bắn nhầm phải đồng đội mình, Tigre vẫn bắn được thêm 3 mũi tên nữa, khiến cho 3 kẻ ra dáng đội trưởng của quân Sachstein phải gục ngã. Quân Sachstein nhanh chóng trở nên chậm chạp và nhốn nháo đi trông thấy.

--- Ngay bây giờ!

Tigre thúc ngựa lên, lao thẳng về phía quân tiên phong của mình. Trên lưng ngựa, anh ngoái lại nhìn về đoàn quân.

“Rút lui! Rút lui!”

Trong khi 1 tay còn đang giơ cây cung đen lên cao, miệng hét vang mệnh lệnh như thế, 1 mũi tên từ phía quân Sachstein bay ra. Thoạt trông thấy có thứ gì đó đang bay về phía mình trong khóe mắt, Tigre ngay lập tức ngả người ra.

Mũi tên xé toạc không trung, tiếp tục bay sau khi xuyên thủng 1 lỗ trên chiếc áo choàng Tigre đang mặc. Chỉ cần dịch về bên trái đúng 3 ngón tay, hẳn là Tigre đã bị thương trầm trọng rồi.

Bên cạnh mệnh lệnh vừa được nghe, nhìn cảnh chủ soái của mình bị nỏ bắn phải là đủ để trấn tĩnh lại binh lính xung quanh Tigre. Họ bắt đầu rút lui, kéo theo những binh lính khác.

Dù rằng cánh trái do Scheie và Bouroullec chỉ huy đang thuận đà càn quét trước đòn đánh nhử của đối phương, nhận ra quân chủ lực di chuyển như vậy, cuối cùng họ cũng dừng bước tiến mà buộc phải bắt đầu tháo lui.

Tigre chậm rãi cho ngựa phi nước kiệu, quay về bên cạnh Massas. Vừa bị tên bắn như vậy, đáng nhẽ ra anh phải nhanh chóng rút lui mới phải. Tuy nhiên, anh vẫn cần phải giữ thể diện của người chủ soái. Để phải cúi rạp mình núp sau ngựa thì quả thật là không đẹp đẽ gì cho cam.

Kể cả là đã cách xa được đối phương, không có gì là lạ khi ngay cả Tigre vẫn chưa hết căng thẳng.

Trong khi đang quay về với Massas, 1 tin mới được trình lên cho anh.

“Kẻ địch đang ở cánh phải! Quân số khoảng 5.000 tên!”

Đó chính là toán quân do Kreuger chỉ huy. Tigre thốt lên vài tiếng lầm bầm trong miệng. Kẻ địch đang tận dụng lợi thế quân số của chúng. Cứ đà này, cánh quân Zhcted do Elen chỉ huy sẽ sớm rơi vào cảnh lâm nguy.

“Điều động toàn bộ hậu quân. Lệnh cho họ đánh tập kích vào cánh quân thứ 2 của kẻ địch ngay!”

Phần vì không thể nào nói thẳng ra rằng “giúp đỡ cho quân Zhcted”, cầm đầu 1 liên quân cũng là việc không hề đơn giản.

Mặt khác, Elen, chỉ huy cánh phải, cũng không hề run sợ trước tin toán quân đối phương xuất hiện. Giao lại quyền chỉ huy cho Lim, nữ Vanadis tóc bạch kim đã nhiều lần chọc thủng đội hình đối phương, cứ giết được 1 tên lính Sachstein là cô lại rút lui, liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

Một mình cô đã đánh gục gần 3,4 chục địch thủ. Dù rằng chỉ có mồ hôi thấm đẫm mái tóc bạch kim, từng vệt máu tươi bắn đầy trên giáp ngực lẫn tay của cô gái. Chung quy lại, quả là không hổ danh Vanadis 1 trọi ngàn người.

Nhờ Elen thân chinh tham chiến, cánh trái quân Sachstein buộc phải tháo lui. Không phải là có gì lôi kéo chúng lại, chỉ là Elen đã trở thành 1 mục tiêu cần phải đề cao cảnh giác.

“Lim. Đã tới lúc em phải ra tay rồi.”

“Ngài đừng bảo là định chọc thủng đoàn quân 5.000 người kia đấy nhé.”

“Đúng thế. Chị không tin là em có thể làm cho chúng bất ngờ sao? Cơ mà, xem ra toán quân thứ 2 của địch chỉ nhắm tới cánh quân của chúng ta. Bất ngờ là em cảm thấy chúng sẽ không tiến gần hơn nữa.”

Nhận định như thế, đôi mắt cô gái bừng bừng khí thế. Elen điềm tĩnh dõi theo cục diện chiến trường. Thở dài 1 tiếng đầy ngao ngán, Lim đành phải đồng tình với lời của chủ nhân cô.

“Một khi kẻ địch nhận ra cánh trái của mình không còn di chuyển ăn nhập với đoàn quân, toán quân số 2 sẽ không dám tấn công. Tiếp đó, chúng ta sẽ rút lui cùng với đồng minh của mình.”

“Được rồi. Để cẩn thận thì chúng ta nên lui về toán quân thứ 2 của đối phương.”

Quân Zhcted dần dần thoái lui. Đúng như Elen và Lim tiên liệu, toán quân thứ 2 do Kreuger cầm đầu cũng không dám liều mạng tấn công.

Phải tới khi lui lại về bờ sông, đoàn quân Hiệp sĩ ánh trăng mới dừng bước lại. Nhìn thấy vậy, quân Sachstein cũng dần quay về Gelfort.

“Vậy là xong được trận đầu hử…”

Hít lấy 1 hơi, Tigre kiểm tra thương vong bên quân anh. Trong trận đánh ngắn ngửi trong chưa đầy 2 tiếng, gần 200 người trong quân chủ lực đã bỏ mạng. Massas cay đắng lắc đầu.

“Chúng ta bị địch dẫn dụ hơn là ta nghĩ. Chưa kể ta còn mất thêm nhiều người nữa trên đường rút lui.”

Cánh phải của quân Zhcted mất gần 100 người. Về phần Scheie ở cánh trái, số tử binh lên tới trên 300 người.

Quân số kẻ địch lớn hơn họ rất nhiều, thành ra với thương vong như nhau, quân Hiệp sĩ ánh trăng sẽ chỉ càng chuốc thêm bất lợi nếu còn tiếp tục giao chiến.

Tạm thời, Tigre ra lệnh cho quân binh đi thu nhặt và mai táng xác binh lính, cho quân trinh sát đi dò la xung quanh, còn lại thì đi dựng trại. Mọi việc cần phải được hoàn thành trước khi trời tối.

Dựng trại xong xuôi, Elen, Lim, Massas, Scheie và Bouroullec cùng nhau đi về lều của Tigre. Đặc biệt, cả Scheie lẫn Bouroullec phờ phạc đi trông thấy.

“Thứ lỗi cho tôi, đã để cho quân binh phải bỏ mạng vô cớ như vậy.”

Mặt méo xệch đi trong cay đắng, Scheie cúi đầu xuống. Tiếp theo, cả Bouroullec cũng nói lời tạ tội. Tigre chỉ lắc đầu mà vỗ nhẹ lên vai 2 người thay lời cảm ơn.

“Vẫn còn cơ hội nữa mà.”

Anh chỉ nói như thế. Quả thực để mất 300 binh lính như vậy là 1 đòn trời giáng đối với cả 2 người, thế nhưng Tigre không muốn vì thế mà khiến cho họ thêm yếu lòng. Thêm vào đó, bản thân anh cũng đang tự thuyết phục mình như vậy.

6 người ngồi quây lại thành 1 vòng tròn. Teita xuất hiện, bưng theo 1 khay đựng đầy cốc sứ. Cô đặt trước mặt mỗi người 1 cốc, trong đó chưa đầy rượu mật ong.

Nhấp một chút rượu, Tigre hỏi Elen và Lim.

“2 người nghĩ thế nào sau trận này?”

“1 đối thủ rất phiền phức. Nhìn trung quân của Ngài Tigrevurmud và Ngài Massas đây là đủ thấy chúng giỏi dẫn dụ đối phương đến mức nào.”

Lim bình thản lên tiếng. Trong khi chỉ huy cánh quân của mình, cô vẫn để mắt tới nhất cử nhất động của đồng minh. Cô đã phát hiện ra rằng trung quân chủ lực đã tiến – không, đã bị dụ tiến lên từng chút một.

“Liệu quý cô có thể cho chúng tôi biết xem quân Zhcted đối phó với chiêu bài này ra sao có được không?”

Scheie nghiêm nghị hỏi. Lim im lặng, ra chiều băn khoăn. Thế nhưng Ele vừa uống vừa điềm đạm đáp lại ngay.

“Tôi đã chọc thủng hàng ngũ kẻ địch vài lần, buộc chúng phải tháo lui.”

Tigre và Massas chỉ biết gượng cười, trong khi Scheie và Bouroullec lại quay sang nhìn nhau. Sau 1 hồi lặng im tầm 2 nhịp thở, Bouroullec mới khẽ khàng lên tiếng, tay vân vê mái tóc xoăn xoăn của mình.

“Lẽ nào đó là lối đánh của Zhcted sao?”

“Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, đó chẳng hiệu quả lắm sao. Khiến cho địch phải bất ngờ, đe dọa đối phưng hòng buộc chúng phải rút lui.”

Scheie ra vẻ hết sức thán phục, tay đưa lên cằm ra vẻ băn khoăn suy ngẫm. Một lần nữa, Tigre lại nhìn ra toàn bộ tất cả những người có mặt trong căn lều.

“Mọi người nghĩ xem kẻ địch tiếp theo sẽ hành động ra sao?”

Tigre cho rằng Sachstein sẽ tiếp tục giở bài cũ.

“Có lẽ là chúng sẽ giữ nguyên chiến thuật như vậy. 1 mặt cố thủ trên đồi, mặt khác lại điều binh ra hòng dụ chúng ta lại. Phải tới khi nào phe ta có quân lực mạnh hơn kẻ địch thì may ra mới mong đánh thắng được.”

Elen lên tiếng trả lời. Massas và Lim cũng đồng thời gật đầu. Scheie và Bouroullec, dù cau mày, nhưng vẫn đồng tình với lời cô. Bouroullec bực bội vỗ mạnh lên đầu gối.

“Chỉ cần ra ngoài thảo nguyên thì không đời nào chúng tôi phải chịu thua lũ chó hoang Sachstein đó.”

“Xem ra, trừ phi ta tìm được cách nào đó dụ được kẻ địch ra khỏi ngọn đồi, không thì khó lòng mà có thể đánh 1 trận dứt điểm nhanh chóng được...”

Ngay cả Elen, Lim hay Massas cũng không đưa ra được kế sách nào khả thi.

Cùng lúc đó, 1 ai đó từ bên ngoài ngôi lều gọi tên Elen,

“Thứ lỗi cho tôi. Tôi có việc này cần thưa với Vanadis-sama…”

Tigre và Elen quay ra nhìn nhau. Nguyên do là bởi đó là giọng của Rurick. Dù ra vẻ bối rỗi, Elen vẫn đứng dậy ngay lập tức. Cô không thể nào lại bảo “Cứ việc nói” được.

“Tôi sẽ quay lại ngay.”

Elen bước ra khỏi lều. Tigre và 5 người còn lại tiếp tục bàn bạc phương án đối phó ra sao. Mỗi người đều cố đưa ra kế sách hay nhất có thể, thế nhưng không có kế nào toàn vẹn, thành ra mãi mà vẫn chưa ngã ngũ.

Cuối cùng tất cả đành phải tạm thời giải tán, hẹn bao giờ cho tới hoàng hôn cũng như sau khi theo dõi binh tình đối phương ra sao thì sẽ quay lại họp tiếp.

Trong khi đó, quay sang Kreuger ở trên Đồi Pháo Đài.

Tổn thất ở bên Sachstein trong trận đánh này rơi vào tầm 1000 quân, đúng như những gì phe Tigre đã dự đoán.

“Trận này chúng ta đã đánh quá tồi. Mọi chuyện mới có suôn sẻ 1 chút mà ta lại thành ra tự phụ đến thế này.”

Kreuger thở dài, tay mân mê 2 viên xúc xắc trong tay. Đối mặt kẻ địch với ưu thế quân số như thế, vậy mà hắn lại để thương vong không hơn kém là mấy so với đối phương. Dù rằng không thể nói là thua, là gì đi nữa thì đó cũng không phải 1 kết quả thỏa mãn 1 chút nào.

“Cơ mà, xem ra đó là 1 Vanadis xứ Zhcted mà ta nghe đồn đã lâu ư….”

Vừa ra lệnh cho binh lính, Kreuger thốt lên 1 tiếng thán phục chen lẫn khó chịu. Hắn đã chứng kiến bóng dáng của Elen vung kiếm tả xung hữu đột vào cánh trái của quân Sachstein.

Nữ Vanadis tóc bạch kim không hề tỏ ra sợ hãi trước những thanh kiếm và ngọn thương tua tủa của quân Sachstein đang chĩa về hướng cô. Một khi lưỡi kiếm lóe lên là 1 lính Sachstein lại ngã xuống, hóa kiếp thành 1 cái xác câm lặng.

Trước khi tiến đán Brune, Kreuger đã cho người dò xét về các Vanadis.

『 Sắc đẹp tuyệt mỹ, tay cầm binh khí giữa chiến trường, những nữ chiến cơ một trọi ngàn người, sẵn sàng tiễn đưa kẻ địch trở về với cõi hư vô .

Khi mới nghe tới những câu chuyện đó, hắn vẫn tưởng tất cả chỉ là đồn thổi mà thôi.

“Rốt cuộc thì chiến trường vẫn là chốn của đàn ông. Chẳng mấy ai lại đi nhầm 1 bà già với 1 cô gái trẻ xinh đẹp được. Ngay cả tài võ nghệ đi nữa, phụ nữ chỉ cần biết vung kiếm như người ta chỉ bảo là đã đủ để được khen ngợi rồi.”

Đã có lần hắn từng bông đùa nói như vậy, khiến cho thuộc hạ của hắn được dịp cười khoái chí.

“Nếu như Hắc Hiệp sĩ Roland là cơn bão quật đổ mọi thứ, cô gái đó lại là ngọn gió sắc bén cắt xé khắp nơi. Quả là ta đã nhầm 1 cách thảm hại. Phải nói là ‘vượt qua mọi sự kỳ vọng’ thật.”

Điều làm cho Kreuger phải ngạc nhiên không chỉ dừng lại với nữ Vanadis. Trong trung quân của đối phương, 1 kẻ nào đó đã liên tục bắn hạ lính Sachstein hết kẻ này tới kẻ khác.

Tại Brune, phàm đã nhắc tới ai có tài bắn cung thiện xạ, đương nhiên không còn ai khác ngoài chính Tigrevurmud Vorn ra. Theo như 1 binh lính báo lại, diện mạo của người kai cũng không khác là bao so với những gì hắn được biết.

“Quả thực là 1 đối thủ đáng gờm thật. Giờ thì chúng định sẽ hành động tiếp theo ra sao đây? Liệu chúng có định nán lại gần Gelfort nữa không đây?”

Kreuger ngẫm nghĩ, rằng nếu được như vậy thì hay hơn cả. Rốt cuộc thì nhiệm vụ của hắn là cầm chân 1 kẻ thù đáng gờm như thế.

Một khi 5 vạn quân do Tướng Schmidt tới được Kinh thành Nice, quân của hắn sẽ bỏ Đồi Pháo Đài ngay. Bản thân chúng đã dự trữ đủ thức ăn, nước uống và dầu đốt dùng trong 10 ngày. Kể cả là tiếp tế từ Nemetacum và cảng biển có chậm trễ đi chăng nữa, chúng vẫn có thể cầm cự qua ngày được.

Thế nhưng, lần này, Kreuger lại cảm thấy lo lắng.

Tigre và Elen. Chỉ cần đánh bại và bắt giữ được người anh hùng trẻ tuổi của Brune và 1 trong những Vanadis của Zhcted, chắc hẳn đó sẽ là 1 chiến công đầy hiển hách. Thêm vào đó, không nghi ngờ gì nữa, điều đó sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn tới cục diện chiến sự trong tương lai.

Kreuger là 1 người đã phải đi lên từ thân phận thường dân thấp hèn để có được vị trí ngày hôm nay. Bên cạnh giấc mơ xây lên 1 tòa pháo đài như mình hằng mong muốn, hắn còn nuôi dưỡng trong lòng 1 tham vọng hết sức to lớn nữa.

Hắn vẫn tự tin rằng Gelfort – Đồi Pháo Đài – này vẫn là 1 pháo đài bất khả xâm phạm. Thế nhưng, nếu còn cố thủ trong này, e rằng hắn khó mà có thể đánh bại được Tigre và Elen.

Chắc chắn 2 người rồi cũng sẽ phải xuất đầu lộ diện vào 1 lúc nào đó. Nghĩ như vậy, Kreuger nhìn sang 2 con xúc xắc ở trong tay mình. Sau 1 hồi do dự, hắn liền cất cả 2 vào trong người, không hề đả động gì đến chúng.

Hắn quyết định sẽ theo dõi tình hình thêm 1 chút nữa.

Bình luận (0)Facebook