Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thế giới màu xanh và Cô gái ngao du.

Độ dài 17,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:33:04

Mùa thu ở Zhcted rất ngắn ngủi, dù có người cho rằng chỉ là mùa đông đến hơi sớm mà thôi.

Màu xanh sẫm của cây cối vốn được tắm trong ánh nắng mùa hè giờ đây phai nhạt dần đi trước ngọn gió mùa thu.

Dưới bầu trời xanh, những cánh đồng lúa mì chín vàng ươm trải dài theo con đường lớn. Cứ mỗi khi có gió thổi là những bông lúa đầy ăm ắp lại khẽ rung khẽ theo chiều cơn gió. Xem ra một vụ mùa bội thu đang sắp đến gần, khuôn mặt của những người nông dân đang cày cấy trên đồng đều tươi cười rạng rỡ.

Một thứ cũng khá nổi bật là những cây táo, cành nặng trĩu xuống đầy những quả táo xanh tròn trĩnh.

Trước cảnh tượng yên bình như thế, Tigre cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Gió trời mát mẻ thật thoải mái, làm anh chỉ muốn trò chuyện với những người nông dân trên đồng.

Tuy nhiên, anh cố kìm nén ham muốn đó lại và thúc ngựa đi lên phía trước.

Ở chỗ đông người, anh tránh phi ngựa nước đại. Hành động như thế là quá phô trương. Nhưng nếu như anh chỉ cưỡi ngựa không thôi, người ta sẽ cho rằng khả năng anh chỉ là một tay quý tộc trẻ tuổi nào đó trên đường đi săn. Bộ quần áo chỉnh tề và cây cung treo trên yên ngựa càng làm tôn thêm hình ảnh đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, anh cần tìm đường đến một xóm làng nhỏ bé, kiếm một chỗ ở qua đêm cũng như thức ăn.

Sau khi đi được vài ngày đường, Tigre đã đi hết Leitmeritz, và, sau khi đi qua vùng lãnh thổ của Nhà vua, tới Legnica.

3 ngày sau đó, anh đã tới được Cung điện nơi nữ Vanadis Sasha cư ngụ. Dù đã được hứa một cuộc hẹn sau khi trao bức thư của Ellen; thực tế, phải mất thêm 2 ngày nữa anh mới được gặp cô.

--- 2 ngày hử? Không còn mấy thời gian nữa.

Anh được nghe từ Ellen là Sasha đang bị một căn bệnh hiểm nghèo hành hạ. Trong khi nữ Vanadis tóc bạch kim trao bức thư cho Tigre, cô đã cảnh báo anh.

"Nếu tình hình của Sasha không quá tệ, cậu sẽ được gặp ngay trong ngày trao bức thư. Tuy nhiên, nếu như không thể gặp mặt được chị ấy sau 3 ngày, cậu hãy tiếp tục đi Asvarre."

Cung điện được xây bằng những viên đá màu cát xếp lên nhau, cùng với những mảnh đá cẩm thạch trắng lốm đốm trên đó. Dù bề ngoài khá kỳ lạ, không cần nghi ngờ gì về độ vững chãi của công trình này.

Để lại cây cung đen, Tigre đi dọc theo hành lang của Cung điện, dẫn đường bởi một viên thị thần luống tuổi.

--- Toà lâu đài này thực sự khiến cho con người ta cảm thấy thư giãn.

Nhìn lên trần và tường nhà, Tigre không khỏi xúc động.

Nếu không tính Leitmeritz, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào một Cung điện, và moi thứ ở đây đều khiến anh chú ý. Không đơn giản chỉ là một khối màu xám đơn điệu, bức tường còn được lát thêm những viên cẩm thạch trắng. Kiến trúc này được xây nên một cách đầy điệu nghệ từ thành quả của những nhà kiến trúc sư đời trước, ai cũng không nhìn không biết chán trước kỳ công của họ.

--- Vậy mà mình cứ nghĩ chạm khắc là cách duy nhất để trang trí tường. Ai ngờ là còn có thể làm như thế này được nữa chứ...

Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Tigre đã đến được trước cửa phòng Sasha.

Viên thị thần thông báo sự có mặt của Tigre, trước khi anh mở cửa.

--- Căn phòng này có cái gì đó thật cô đơn.

Phòng khá sáng sủa, được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ, cùng với ngọn nến bên giường. Tuy nhiên, khi xét tới đồ đạc, nơi đây được bày biện hết sức đơn sơ với màu sắc không kém phần mộc mạc. Những bông cúc thạch thảo bên chiếc giường là màu sắc duy nhất của căn phòng.

"Rất vui được gặp cậu."

Một giọng nói rõ ràng đi vào tai Tigre.

Cô gái nằm trên giường ngồi dậy và chào anh. Mái tóc đen của cô được cắt ngang vai, trên người cô là một bộ váy áo màu trắng rộng lùng thùng. Cô có một khuôn mặt gầy gò và nước da trắng đến kinh ngạc. Người cô mỏng manh đến bất thường, chính chiếc váy rộng kia là minh chứng cho việc cô đang héo hon dần đi.

Trên cặp đầu gối bọc trong tấm chăn dày là hai thanh đoản đao. Trên cán đao trắng và phần quai màu đen được trang trí lộng lẫy là lưỡi đao sáng rực rỡ hai màu đỏ và đen. Lưỡi đao khá ngắn, và điểm duy nhất phân biệt được chúng là hai màu đỏ và vàng.

Trước thiết kế của chúng, Tigre nhận ra hai thanh đoản đao này là một cặp.

--- Vậy ra đây là Long Khí của cô ta hử.

Xem ra trái với sự đón tiếp của cô, hai thanh đao được đặt ngay gần tay cô.

Tuy vậy, Tigre cho là hành động đó không thô lỗ hay bất thường gì. Ellen vẫn luôn đặt thanh Ngân Thiểm Arifal trong tầm với kể cả khi đang ở trong phòng làm việc, và, cho rằng cô gái này cũng không khác gì, anh tự hiểu lý do hành động này của cô theo bản năng.

"Tôi là Tigrevurmud Vorn. Rất vui được gặp ngài."

Tôi là Alexandra Alshavin. Tôi muốn gặp cậu sớm hơn, nhưng vì căn bệnh này mà đã bắt cậu phải chờ đợi. Thành thật xin lỗi cậu."

Đáp lại lời của người đẹp tóc đen đang lịch sự xin lỗi, Tigre lắc đầu tỏ rõ anh không cảm thấy phiền.

"Tốt hơn hết là xin ngài hãy quan tâm đến cơ thể của mình, Alexandra-dono."

Nghe anh nói như vậy, Sasha mỉm cười ngọt ngào, và mời Tigre ngồi xuống.

"Cậu có thể gọi tôi là Sasha, thưa Ngài Tigrevurmud."

"Xin cảm ơn. Vậy thì ngài cứ gọi tôi là Tigre thôi."

Ngồi xuống, anh cũng đáp lại nụ cười của cô. Nhìn cận cảnh, anh cho rằng cô là một cô gái thật xinh đẹp.

Nói là thế, nhưng vẻ đẹp của cô khá khác biệt so với một Ellen tràn đầy sức lực và sống động. Như bông hoa thạch thảo khẽ lay động theo cơn gió ngoài cửa sổ, vẻ đẹp của cô lại thanh tao; tĩnh lặng, hệt như mặt nước.

--- Nếu như ngài thấy không khoẻ...

Định thốt lên, Tigre đổi ý ngay.

Căn bệnh của Sasha không phải là mới xuất hiện. Bản thân cô là người đánh giá tốt nhất xem cô có thể tiếp tục cuộc nói chuyện được không. Thêm vào đó, viên thị thần dẫn đường cho anh từ nãy đến giờ vẫn theo dõi tình trạng của Sasha. Dù lo lắng là điều đương nhiên, lo nhiều quá cũng không phải là cách hay nhất.

"Vậy, Tigre này. Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"

Nở một nụ cười rạng rỡ, Sasha nghiêng đầu sang bên cạnh một cách đầy bí hiểm. Hành động đầy đáng yêu đó của cô làm tim anh lỡ mất một nhịp đập, và, như để che dấu sự xốn xang của con tim, anh mỉm cười và gật đầu.

"Xin cứ việc nói."

"Nếu được... tôi muốn được thẳng thắn nói chuyện với cậu, giống như là giữa bạn bè với nhau. Tôi hiểu tầm quan trọng của phép lịch sự. nhưng tôi lo rằng một thứ cứng nhắc như thế sẽ không giúp được gì cho tôi."

Cô vốn đã nói chuyện thoải mái hơn rồi. Tigre, với một nụ cười mỉm, đáp lại rằng anh đã hiểu.

--- Nếu mình không nhầm, người này năm nay đã 22 tuổi rồi.

Anh được Ellen cho biết là vậy. Nói cách khác, Sasha đúng ra phải hơn anh 5 tuổi, nhưng xem ra thái độ ban nãy của cô lại không giống như vậy. Dù trông cô đúng là không trạc tuổi anh nhưng cứ như thể cô chỉ hơn anh có một hay hai tuổi mà thôi.

Sasha chìa cánh tay phải ra. Cẩn thận không dùng quá nhiều sức, Tigre nắm lấy tay cô gái. Bàn tay mềm mại của cô toả ra một cảm giác ấm áp.

"Vậy đúng là cậu không biết dùng kiếm thật."

Nhìn vào tay Tigre, Sasha thốt lên đầy kinh ngạc. Trước lời nói đó, Tigre chợt nắm chặt tay mình lại và tròn xoe mắt nhìn.

--- Cô ấy chắc là đã đi đến kết luận đó thông qua lòng bàn tay của mình, bằng việc lần theo chai tay và vết phồng, dù rằng cô ta cũng đâu có nắm chặt lắm.

"Nếu được, cậu có thể kể lại cuộc gặp mặt của cậu với Ellen được không?" Sasha hỏi.

Đôi mắt của cô ta tràn đầy vẻ tò mò. Tigre nghiêng đầu mình sang một bên.

"Chẳng phải cô đã nghe Ellen kể rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng đó mới chỉ là theo quan điểm của Ellen thôi. Tôi muốn được nghe chuyện từ phía cậu nữa."

Tigre cân nhắc trong đầu. Dù không có lý do gì để từ chối, anh băn khoăn không biết liệu mình còn thời gian không. Sau cùng thì anh cũng đang cần nhanh chóng đi Asvarre.

Tuy nhiên, nỗi do dự của anh chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Vì đã đọc thư của Ellen nên không nghi ngờ gì nữa, cô đã biết được là anh đang rất vội. Dựa vào đó, xem ra đằng sau lời đề nghị của cô còn có ý nghĩa sâu xa nào đó.

"Tôi hiểu. Nhưng tôi không phải là một người kể chuyện giỏi cho lắm, nên sẽ mất chút thời gian đấy."

"Được thôi."

Anh cố hết sức truyền đạt rành mạch và chính xác những chuyện xảy ra trong năm trước, từ việc anh bị bắt làm tù binh sau trận Dinant cho đến cuộc chiến ở Brune theo sau đó.

Anh cố tránh đi sâu vào những chi tiết không cần thiết. Dù sự khẩn trương anh đang cảm thấy trong tim mình cũng là một yếu tố, lý do chính là bởi cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trước mỗi sự kiện. Dù sao đi nữa thì mới có nửa năm ngắn ngủi trôi qua thôi.

Sasha gật gù hết lần này sang lần khác, theo dõi câu chuyện của Tigre với sự háo hức và tập trung cao độ.

Khi Tigre nghỉ lấy hơi, Sasha rung một chiếc chuông bên giường để gọi người thị thần lại, bảo ông ta chuẩn bị rượu vang. Tigre, đã nói suốt nửa ngày, lúc này cảm thấy khá khát nước, nên anh chấp nhận lòng tốt của cô đầy biết ơn. Viên thị thần đặt hai chiếc cốc lên bàn, và lặng lẽ rót rượu vào đó.

"Cảm ơn. Câu chuyện rất thú vị, tôi đã biết thêm nhiều điều từ đó."

"Rất vui khi được nghe cô nói vậy."

"Tiện thể, mối quan hệ giữa cậu và Ellen là như thế nào vậy?"

Trước câu hỏi bất chợt như vậy, Tigre thiếu chút nữa là đánh rơi chiếc cốc bạc vừa mới nhận được từ người thị thần.

Sasha vui vẻ tiếp tục, "Từ những gì cậu vừa nói, xem ra cậu không khác gì hơn một đồng minh, nhưng... những gì cậu vừa kể lại hơi khác so với những gì tôi được nghe từ Ellen."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tigre. Ellen đã nói cái gì vậy?

--- Dù có hỏi quan hệ giữa hai người như thế nào thì bản thân mình cũng đâu có rõ...

Bảo rằng đó không phải là mốt quan hệ đặc biệt thì chỉ là nói dối.

Ví dụ như, vào cái ngày hai người cùng ra thành phố chơi, và khiêu vũ với nhau. Khi tay anh đặt lên bờ eo thon thả của cô, Tigre đã đỏ bừng mặt lên. Như thể lây truyền được, cả Ellen cũng đỏ bừng theo, khiến cho những người cùng khiêu vũ được dịp trêu ghẹo không thương tiếc.

Tuy nhiên, những suy nghĩ như vậy không được để lộ ra ngoài. Cả Tigre lẫn Ellen đều phải lưu tâm tới vị trí của bản thân, và không ai trong số họ có thể đặt cảm xúc cá nhân lên đầu được. Dù có lúc không thể kìm nén được, anh không để cho điều đó vượt quá một xúc cảm mãnh liệt nhất thời.

Với ý định kéo dài thời gian, anh đưa chiếc cốc bạc lên môi, trong khi thầm lặng đánh giá vẻ mặt của Sasha. Dù nụ cười của nữ Vanadis tóc đen không thay đổi, Tigre nhận thấy sự chân thành trong ánh mắt của cô.

Nếu vậy thì mình sẽ trả lời thành thật. Hạ chiếc cốc xuống, anh nói.

"Ellen... Cô ấy là một người chiến hữu rất quan trọng. Cô ấy đã nhiều lần cứu mạng tôi. Giả như có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ lấy hết sức mình ra để giúp đỡ. Đó là những gì tôi nghĩ."

"... Thế à."

Dù phản ứng của Sasha ngắn đến rõ rệt, khuôn mặt cô lại đang nở ra một nụ cười đầy thoả mãn. Không khí căng thẳng trước đó đã tan biến, và sau một hồi ngập ngừng, Tigre cẩn thận hỏi. "Tiện hỏi luôn, khi cô nói là có chút khác biệt, lúc đó cô muốn nói tới chỗ nào?"

'Ồ! Cái đoạn cậu nhìn trộm Ellen đang tắm, hoặc lúc bú ngực Lim..."

Sasha đáp lại không chút ngượng ngùng. Bất ngờ trước lời của cô, Tigre không thốt nổi lên lời, mặt anh nhanh chóng đỏ tận mang tai.

"Xem ra chắc chắn là Ellen và Lim đều thích cậu, nhưng tôi không biết liệu chỉ dừng ở đó không thôi. Tôi đã suy nghĩ một chút về điều này. Liệu cậu là loại người đáng yêu đến độ được tha lỗi ngay lập tức hay nực cười đến nỗi người khác cảm thấy có tức cũng bằng thừa?"

"...Ừm, thế cô nghĩ tôi là loại người nào?"

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, Tigre chỉnh đốn lại tư thế và hỏi Sasha ngược lại. Thay vì trả lời ngay, Sasha đưa mắt vẩn vơ lên bầu trời trước khi mỉm cười với anh, mặt cô lộ rõ nét tinh nghịch.

"Chẳng phải hay hơn cả là để cho trí tưởng tượng của cậu làm nốt sao? Nói là vậy, không nói cho cậu thì mọi chuyện cũng thành ra vô nghĩa, vậy thì khi nào từ Asvarre trở về, tôi sẽ nói cho cậu."

Tigre chỉ biết đáp lại bằng việc nhấp nháy đôi mắt, người cứng đờ ra, anh không che nối được vẻ ngạc nhiên của mình. Vậy ra cô ấy cũng có vẻ mặt như vậy...

--- Xem ra ấn tượng đầu tiên của mình về một Sasha ốm yếu lại mạnh mẽ hơn là mình nghĩ.

Đã nói chuyện với Sasha suốt nửa giờ, Tigre cảm thấy rằng so với nụ cười dịu dàng ban đầu, xem ra nụ cười lúc này hợp với cô hơn nhiều. Không thể nào chối cãi được điểm tương đồng với Ellen, dù rằng khó có thể nói được liệu đây có phải là ảnh hưởng từ cô ấy (Ellen) lên không.

"Tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ trông chờ đến ngày đó."

Tiger đáp lại với một nụ cười. Anh nhận ra họ đã đi lạc chủ đề chính của cuộc nói chuyện, nhưng ý nghĩ về một thứ gì đó để trông chờ vào ngày về cũng không quá tệ.

"Bây giờ, hãy quay về vấn đề trước mắt nào."

Dù nụ cười vẫn chưa rời khỏi mặt, đôi mắt đen của Sasha đầy vẻ nghiêm nghị. Cô trao chiếc cốc bạc trên tay cho viên thị thần và cho ông ta rời đi cùng vài lời cảm ơn. Hiểu ý của cô, ông ta lặng lẽ bước ra. Ngay khi cánh cửa khép lại, nữ Vanadis tóc đen lên tiếng.

"Theo bức thư của Ellen, em ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ cậu. Tôi được biết là cậu cần đến Asvarre; cậu có thể cho phép tôi được nghe toàn bộ câu chuyện không?"

Tigre trấn tĩnh bản thân, và bắt đầu thuật lại những chi tiết về lời thỉnh cầu của Vua Victor và quan điểm của Ellen và Lim về việc này; nói ngắn gọn là, những sự việc xảy ra xung quanh việc anh được chọn làm mật sứ từ đầu đến cuối.

Lần này Sasha, thay vì chen ngang như lúc nãy, chỉ ngồi im như tượng, không lay động. Tuy nhiên, đôi mắt của cô lại toát lên một ý chí đầy mãnh liệt.

Khi nghe xong câu chuyện, cô thả lỏng toàn thân và thở nhẹ một tiếng.

"Tôi không ghen tị với cậu đâu."

"Ừ... tôi không cho là dễ dàng gì khi phải lén lút qua biển và chuyển một bức thư đến một chiến trường đẫm máu."

Thong thả nói với giọng đùa cợt, Tigre nhún vai. Câu nói của anh có một nửa là tâm trạng thật của anh, và một nửa là để nối tiếp câu nói đùa của Sasha. Dù nữ Vanadis sử song đao cười vui vẻ, vẻ nghiêm túc của cô cũng quay lại ngay lập tức.

"Cậu có biết vị trí của mình ở Zhcted lúc này ra sao không?"

"Tôi cho rằng đó là một người khách. Và khả năng còn là một con tin từ Brune nữa."

Dù câu trả lời của Tigre có vẻ là không sai, Sasha vẫn chưa thoả mãn với lời đáp như vậy. Cô lắc đầu.

"Đương nhiên, có những người tỏ thiện chí với cậu, như Ellen hoặc Mira. Và từ những gì tôi được biết, còn có cả Sophie nữa thì phải? Tuy nhiên, những kẻ ghen ghét sự xuất hiện của cậu hay mặt khác muốn tìm cách sử dụng cậu cũng không phải là thiểu số."

"Có phải tôi không nhận ra có người định lợi dụng mình đâu chứ..."

Tigre nhíu mày. Anh khá chắc là cô muốn nói đến những người bỏ công sức ra để đến thăm anh trong nửa năm ở Leitmeritz. Dù sao đi nữa, anh cũng không nhớ bất cứ ai tỏ vẻ thù hằn với anh ra mặt. Nhìn Tigre đang nghiêng đầu đầy bối rối như vậy, Sasha tiếp tục nói với giọng trầm hẳn xuống.

"Cậu đã gây nên những thay đổi lớn đến bộ máy quyền lực của Vương quốc Brune. Những quý tộc Zhcted vì điều này mà chịu tổn thất từ lớn đến nhỏ đều không phải là số ít. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra khi mà hai đại quý tộc đại diện cho Brune đều bị loại trừ như vậy."

Một tiếng lầm bầm thoát ra từ miệng Tigre. Anh chết điếng cả người.

Giả như đó là một trong những thuộc hạ của Công tước Thenardier nuôi lòng thù hận với anh thì còn có thể hiểu được. Sau cùng thì chính anh là người đã mặt đối mặt với Thenardier ở trên chiến trường và bằng một cây cung kết liễu y. Tuy nhiên, sau khi Công tước Ganelon để thua Công tước Thenardier, ông ta đã tự đốt cháy thành phố của mình và chết trong đó. Nếu như vì thế mà oán trách anh thì thật là lố bịch.

Có lẽ đoán được dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu chàng trai trẻ, đôi mắt của Sasha ánh lên một ánh nhìn đầy sự cảm thông.

"Cho phép tôi được nhắc lại điểm quan trọng nhất trong việc làm thế nào mà cán cân quyền lực lại thay đổi như vậy. Để mất tầm ảnh hưởng lên Brune cũng có thể coi là một thất bại. Thêm vào đó, vì cậu có một quan hệ bền vững với cả Ellen lẫn Mira nên thủ tiêu cậu không đơn giản gì."

"Nhưng người đưa ra lời đề nghị này là Vua Victor mà, có đúng vậy không?"

Ngay cả một lãnh chúa của một vùng nhỏ bé cũng khó có thể bỏ qua một việc như vậy, vậy mà Vua Victor cai quản cả một quốc gia rộng lớn thì đương nhiên càng phải hiểu rõ việc được mất như thế nào.

"Những đề nghị như thế này thường được đưa lên Quốc vương qua các quan lại trong triều. Đây là việc bình thường, cho dù là ở quốc gia nào đi nữa."

Một tiếng thét thiếu chút nữa là thoát ra khỏi miệng Tigre. Dù bản thân chưa tính đến điều này, anh ngay lập tức cảm thấy thuyết phục ngay khi nghe xong. Cả Tigre cũng thường nghe những lời khuyên từ những người đứng đầu ở địa phương và các thuộc hạ của mình trong thời điểm cai quản Alsace hoặc chỉ huy Bạch Ngân Lưu Tinh Quân.

"Tôi chắc là việc chỉ định này đã khiến Bệ hạ gặp không ít mệt mỏi. Gì thì gì, chọn cậu, một người nước ngoài, đơn giản là một sự lựa chọn quá rủi ro cho một con người cẩn trọng như ông ta."

"Vậy ra Đức vua Victor là người thận trọng lắm ư?"

Tigre khá bất ngờ trước lời bình luận mới mẻ này. Đó là vì cả Ellen lẫn Mira đều đánh giá Vua Victor khá khắc nghiệt. Sasha chỉ cười mỉm.

"Thành thật mà nói, ông ta là một người có tính cách hơi thụ động, nhưng đôi lúc lại đầy mưu mô. Ông ta không can thiệp vào cuộc chiến giữa các Vanadis, luôn ưu tiên cho sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Dù là thế, trong suốt mấy thập niên cầm quyền, chưa có một cuộc chiến lớn nào xảy ra cả. Điều này thì thật sự đáng khâm phục."

Tigre không đáp lại ngay. Chẳng phải chính vì Vua Victor không thể can dự vào những cuộc xung đột của các Vanadis mà mùa đông năm trước, Vanadis Elizavetta Fomina đã dẫn quân đánh vào Legnica sao? Cũng như Ellen phải giao chiến với Mira cũng chẳng là lỗi của ông ta ư?

Tuy nhiên, Tigre không để lộ những suy nghĩ đó ra, thay vào đó chỉ biết giấu kín vào trong lòng.

Sau cùng thì anh vẫn chỉ là một người ngoại quốc. Anh cũng không phải là bề tôi của Vua Victor. Thêm nữa, 3 năm sau, anh sẽ quay về Brune. Với cục diện như vậy, anh chẳng việc gì phải đi chỉ trích Vua của một nước khác.

"Quay lại chuyện ban nãy, những gì vừa mới nói đều không sai. Chọn cậu đi sứ là một mũi tên trúng hai đích. Như Bệ hạ đã nói, việc chỉ định cậu như vậy coi như là đại điện cho cả Brune lẫn Zhcted. Nói cách khác, thay vì hy sinh một con tốt, gửi một người anh hùng được người người mến mộ như cậu đến một nơi đang chìm trong nội chiến đồng nghĩa với việc ---"

"Vậy ra là thế. Việc này sẽ làm cho Hoàng tử Germaine cho rằng mình được Zhcted đánh giá cao."

Trước lời của Tigre, nữ Vanadis tóc đen thoả mãn gật đầu.

"Đúng vậy. Như thế, vương quốc của chúng tôi sẽ có thế chiếm được thế chủ động trong cuộc đàm phán với Asvarre, miễn là người sứ giả không phạm sai lầm gì quá lớn hay đi vượt quá giới hạn. Đó là những lợi thế khi gửi cậu đi."

"Thế còn bất lợi?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, hậu quả sẽ là không lường," Sasha lạnh lẽo đáp.

"Đầu tiên, mối quan hệ giữa Zhcted và Brune sẽ xuất hiện rạn nứt ngay. Trong trường hợp xấu nhất, Asvarre sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Thêm nữa, ngay trong biên giới quốc gia, khó có chuyện Ellen hay Mira sẽ tha thứ cho Bệ hạ. Dù có thể là họ không dám công khai nổi loạn, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới sự suy vong của vương quốc này."

Quay ánh mắt của mình sang những bông thạch thảo bên cửa sổ, cô nói tiếp.

"Tôi không phủ nhận những suy đoán của Ellen. Không nghi ngờ gì việc Bệ hạ muốn thử sức cậu. Tôi cho rằng đó là mục đích của bức thư này - để tránh không để lộ mục đích của mình trong một cuộc gặp mặt trực tiếp. Tuy vậy, tôi cho là đằng sau đó còn che dấu nhiều chiêu bài khác nữa."rọng

Một vấn đề thực sự nhức nhối. Sau khi vò tung mái tóc đỏ của mình lên, với bộ mặt đầy căng thẳng, anh thở dài một tieegns và mỉm cười, cố thay đổi tâm trạng.

"Cảm ơn. Tôi sẽ cẩn trọng."

Thái độ của anh làm Sasha phải kinh ngạc. Dù rõ ràng là vương quốc này đang ẩn chứa những cá nhân đang tìm cách giăng bẫy anh, cô không tìm thấy bất cứ chút sợ hãi nào trong Tigre.

"Đừng có bảo tôi là trong đầu cậu đã có biện pháp đối phó gì rồi?"

"Không."

Với một vẻ mặt không sợ trời đất gì hết, Tigre vững vàng trả lời.

"Tôi không thể nào chỉ vì chuyện như vậy mà trốn tránh trách nhiệm của mình được. Dù tôi không biết danh tính của những cá nhân đó hay ý định thật sự của họ, có sợ hãi thì cũng vô ích mà thôi. Bên cạnh đó, tôi đã quyết rồi."

Đương nhiên, đây không phải là sự đầu hàng trước cái chết không thể nào tránh khỏi, mà là lòng quyết tâm tồn tại cho dù có điều gì xảy ra. Lòng quyết tâm để đi theo nhiệm vụ này cho đến tận cùng. Sau khi được giao nhiệm vụ ở Leitmeritz, khi chia tay với Ellen và những người khác, anh đã quyết sẽ hoàn thành mọi việc và quay trở lại an toàn.

Nếu như có ai đó muốn lấy mạng anh, anh sẽ nghiền nát chúng.

Dù không nói ra thành lời, Sasha xem ra có thể hiểu tâm trạng của Tigre thông qua vẻ mặt của anh. Cô thở một tiếng đầy nhẹ nhõm.

"Hèn chi Ellen lại tin tưởng cậu như vậy."

Nói đến đây, cô quay sang nhìn những bông thạch thoả một lần nữa. Tuy nhiên, thay vì chiêm ngưỡng chúng, hình như cô đang đắn đo điều gì đó.

Vào khoảng 10 giờ, cô quay sang nhìn Tigre.

"Theo thư của Ellen, sau khi đến đây cậu đúng ra phải đến thành phố cảng Prepus... Cậu có thể chuyển điểm đến sang thành phố cảng Lippner được không?"

Dù Tigre cau mày trước lời đề nghị bất chợt này, mối nghi ngờ của anh nhanh chóng tan biến ngay.

"Cô có ý định móc nối tôi với ai ư?"

Kế hoạch của Vua Victor là để anh đi tới Prepus. Nếu những gì Sasha nghĩ là đúng, người đang định giăng bẫy anh chắc chắn cũng biết điều đó. Do đó, cô mới đưa ra ý định đánh lừa kẻ đó.

Cô muốn anh gặp một người có tên là Matvey ở trên bãi biển.

"Đến bến cảng và hỏi Matvey của Proud Beluga [ Cá Voi Trắng Kiêu Hãnh]. Rồi cậu sẽ hiểu ra ngay."

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng như vậy liệu có ổn không?"

Người mà anh phải gặp sau đó có thể có những thông tin hữu ích liên quan tới việc đàm phán với Germaine. Khi Tigre thắc mắc về điều này, Sasha chỉ lắc đầu và nói không phải lo.

"Bệ hạ không đời nào làm việc đó. Nếu như thế, cuộc đàm phán sẽ rối tinh mù lên ngay, và giá trị của cậu sẽ bị sụt giảm. Ông ta sẽ chọn nói hết những gì cậu cần biết về cuộc đàm phán trước khi mọi chuyện diễn ra. Kể cả người kia (N/d: người mà Tigre đúng ra phải gặp) cũng thừa hiểu là có thể mất mạng ngay nếu như để cuộc đàm phán bị gián đoạn không cần thiết."

"Điều đó cũng không sai. Cảm ơn cô."

Sau khi cúi đầu xuống cùng với 1 nụ cười, Tigre để lộ một vẻ mặt có phần do dự trước khi lên tiếng.

"Tiện thể, thế cái Proud Beluga gì đó mà cô vừa bảo là sao vậy?"

Nữ Vanadis tóc đen không hiểu ngay được ý của anh là gì. Nhìn chằm chằm chàng trai trẻ đầy bối rối một hồi, sau khi thốt lên một tiếng "Ế!", Sasha kinh ngạc hỏi lại:

"Cậu, cậu không biết beluga (cá voi trắng) là gì ư?"

Tigre gật đầu.

"... Thế cậu đã từng thấy biển bao giờ chưa?"

Lần này anh lắc đầu.

Sasha mở tròn xoe mắt, cô nhìn vào mặt Tigre với vẻ không thể tin nổi. Cô mỉm cười và lẩm bẩm rằng không biết mọi chuyện sẽ ổn không nữa. Dù thế cô vẫn chưa hề tính đến chuyện một người chưa hề nhìn thấy biển lại được giao phó làm mật sứ đến một quốc gia nằm ở bên kia đại dương.

Cùng lúc đó, một tiếng gõ cửa vọng vào. Sau khi một giọng nói "Thứ lỗi cho tôi" khàn khàn vang lên, người thị thần đứng tuổi bước vào. Nhìn ông ta, đôi mắt đen của Sasha lộ rõ vẻ thất vọng.

"Đã đến lúc rồi, Vanadis-sama."

"... Ông có thể cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa được không? Hôm nay tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Vẻ mặt của Sasha giống hệt như một đứa trẻ vòi vĩnh một thứ dù bản thân biết rằng đó là điều không thể. Người thị thần nhanh chóng trả lời trong tích tắc.

"Chính vì ngài thấy đỡ hơn nên càng cần phải tránh gắng sức mới phải."

Từ cuộc nói chuyện giữa hai người, Tigre nhận ra đã đến lúc phải chia tay. Anh lặng lẽ đứng dậy và cúi chào Sasha.

"Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn cô rất nhiều."

"... Không, tôi cũng phải cảm ơn cậu. Hôm nay rất là vui đấy."

Sasha chìa tay ra, hai người bắt tay nhau trong im lặng.

Khi Tigre sắp sửa rời khỏi phòng, nữ Vanadis tóc đen chợt gọi anh lại. Sasha, mặt quay ra một bên, không biết là ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ vô tình tạo ra một khung cảnh ngược sáng.

"Tigre. Tôi để Ellen vào tay cậu. Hãy trở thành sức mạnh của cô bé."

"Tôi sẽ làm hết sức có thể."

Khi anh đáp lại cô đầy vững vàng cùng với một nụ cười, hình như Sasha cũng mỉm cười.

Sáng sớm hôm sau, Tigre rời khỏi Cung điện ở Legnica. Ngồi trên lưng ngựa, anh lao thẳng ra con đường chính hướng tới thị trấn Lippner.

--- Cuối cùng thì mình cũng không thể gặp Sasha được.

Anh muốn ít nhất có thể nói lời tạm biệt, nhưng không thể làm gì ngoài việc gửi lại một lời nhắn qua viên thị thần già do không thể gặp cô được bởi căn bệnh. Người thị thần còn trao cho anh một bức thư, trong đó có một tấm bản đồ vẽ đường đến Lippner và nhận dạng của Matvey.

--- Liêu chúng ta có còn gặp lại nhau không?

Cô ấy là một Vanadis. Không thể nào lại có một căn bệnh không cứu chữa được trên đời này.

Dù nghĩ là thế, anh vẫn nhớ cái cảm giác khi hai bên bắt tay nhau. Những ngón tay gầy guộc, mỏng manh đó đúng là của một người có bệnh.

Khi rời khỏi lâu đài, Tigre cầu nguyện lên thánh thần. Kể cả khi việc anh tỏ lòng tôn kính lên thần linh không phải là vấn đề gì do cả Brune lẫn Zhcted đều cùng tin vào một hệ các vị thần, Tigre không phải là người mộ đạo đến độ cầu nguyện thường xuyên như Teita.

Tigre thường khấn tên của Elis, nữ thần của ngọn gió và bão tố trong khi đi săn, thi thoảng anh lại lên đền thờ để cầu nguyện mỗi khi một mũi tên của anh bay tốt. Nhưng Elis không phải là nữ thần chữa trị bệnh tật. Những việc như thế thuộc vào tay của Moshia, Mẹ đất hoặc Vors, thần gia súc.

--- Không, mình phải tập trung vào công việc trước mắt.

Lắc lắc đầu, Tigre cố vứt bỏ sự bất an của mình. Để nhiệm vụ này thất bại đồng nghĩa với việc chà đạp lên lòng tốt của Sasha, nhưng nếu anh thành công và quay về bình an thì anh sẽ có một câu chuyện hay về chuyến đi để kể lại. Nắm lấy dây cương, Tigre thẳng tiến theo con đường.

.

Vào lúc Sasha thức dậy, trời đã sáng rõ rồi.

Cơ thể cô nặng chĩu, hâm hấp sốt. Thầy thuốc trong lâu đài đến kiểm tra tình hình, khuyên cô nghỉ ngơi sau khi cô uống thuốc và làm một bữa ăn nhẹ.

Cô làm theo những gì được bảo, và đang nhìn vu vơ lên trần nhà trong khi viên thị thần của cô bước vào phòng.

"Tình hình sức khoẻ của ngài ra sao rồi?"

"Tôi hơi mệt một chút... Dù không định làm vậy, nhưng hôm qua tôi đã hơi quá sức - đã lâu rồi mới có khách tới thăm."

Trong khi nằm trên giường, Sasha nở một nụ cười mỉm và đáp lại lời người thị thần. Cô thậm chí còn không thể nói được một nửa những gì cô muốn nói.

"Tôi được trao lại một lời nhắn từ Bá tước Vorn đó. Nội dung là: 'Tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn của mình vì lòng tốt của cô. Hãy gặp lại nhau sau khi tôi trở về từ Asvarre. Cầu thánh thần cho cô phục hồi nhanh chóng'."

Khi người thị thần đứng tuổi báo lại với vẻ nghiêm nghị, Sasha khúc khích rồi thành cười phá lên.

"Ông nghĩ thế nào về cậu ta?"

"Đối với tôi, ngài ấy trông giống như bất cứ cậu bé nào cùng tuổi. Tuy nhiên, Vanadis-sama xem ra lại có một ấn tượng khác."

Dù xem ra không phải là có ác ý gì, Sasha thấy khá buồn cười khi ông ta dùng từ "cậu bé". Dù cũng 22 tuổi rồi, cô vẫn có thể được coi là một cô gái trẻ trong mắt của người đàn ông già này.

"Tôi không dám nói là ông sẽ hiểu chỉ khi nói chuyện với cậu ta... nhưng, tôi hiểu rất rõ rằng cậu ta là một con người chân thành, và có một ý chí rất mạnh mẽ."

Tigre đã mặt Ellen ra sao, anh đã trải qua cuộc nội chiến Brune như thế nào. Cô đã nhờ anh kể lại toàn bộ câu chuyện dù đã được nghe từ Ellen để có thể hiểu rõ hơn tính cách của Tigre.

Dù bản thân người đó có khoe khoang về những chiến công hiển hách của mình, hay anh tự đánh giá thấp mình và chỉ nhấn mạnh tất cả chỉ là may mắn, có khả năng là cô có thể biết được cách anh xử sự ra sao khi nói chuyện với Ellen và những người khác.

Giả sử anh thành thật kể lại mà không hề kịch tính hoá sau khi nhận ra ý định của cô thì cô sẽ nghiên về khuynh hướng cho rằng anh là một người biết quan tâm.

--- Ờ, nhưng mình cho là cậu ta không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

Vây nên cuối cùng có thể anh ta là một người rất thẳng tính.

"Dù vậy, tôi đã hiểu khi được gặp cậu ta, đó đúng là một người thật thú vị... Không bất ngờ khi Ellen lại giúp đỡ cậu ta như vậy."

"Có phải Vanadis của Leitmeritz lại thích những người như vậy không?"

"Tôi cũng đâu có ghét cậu ta. Nếu cậu ta ở bên cạnh Ellen ở Leitmertiz, không biết liệu Legnica này cũng được an toàn không."

Hai Vanadis có danh giới gần với Legnica là Ellen và Elizavetta Fomina. Mùa đông năm trước đã có giao chiến với Elizavetta, và dù Ellen có đến giúp đỡ để đẩy lui cô ta. quan hệ giữa hai bên vẫn chưa bình thường hoá lại được. Do đó, xung đột vẫn có thể tiếp tục trong tương lai.

Nếu như Leitmeritz có ổn định được, Elizavetta khả năng là sẽ dễ ngừng can thiệp vào Legnica.

Dù Ellen không thể đến giúp bất cứ lúc nào được, có được một chướng ngại vật như vậy thì vẫn tốt hơn.

"Vậy thì, xin ngài hãy nghỉ sớm."

Viên thị thần hiền từ nói.

"Ngài sẽ còn gặp lại Bá tước Vorn. Tầm mùa đông là ngài ấy sẽ từ Asvarre quay về. Vào lúc đó, ngài sẽ có thể nói nốt chuyện với ngài ấy."

"... Vâng. Cảm ơn ông."

Với một nụ cười, Sasha điềm tĩnh nhắm mắt lại.

Dù họ không nói chuyện quá lâu, kể khi mùa thu chưa quá lạnh đi nữa thì đển sức khoẻ cô giảm sút là rất nguy hiểm. Chuẩn bị ngay từ bây giờ để cho mùa đông năm nay là điều hết sức cần thiết.

Viên thị thần cúi đầu và bước ra.

Một thoáng sau, tiếng hơi thở nhẹ nhàng của một người đang chìm trong giấc ngủ bắt đầu thoát ra từ bờ môi cô gái.

.

.

Trong khi mặt trời đã mọc lên cao và cơn nóng đang ngày càng leo thang, thị trấn cảng Lippner đang dần đi vào tầm mắt của Tigre. Dưới bầu trời trong xanh lộ rõ bức tường thấp lè tè chạy từ Bắc sang Nam cùng phần kéo dài sau bóng một ngôi nhà. Lau mồ hôi trên trán, Tigre thả lỏng dây cương ra và đi về cổng thành.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi anh rời khỏi Lâu đài của Sasha; tính đến giờ phút này cuộc hành chình vẫn diễn ra yên ổn và không có biến cố gì.

Ngay khi anh đi qua cổng thành phố, Tigre ngạc nhiên mở choàng mắt ra. Người người với màu da và nét mặt khác nhau đi lại khắp đường phố, đi kèm theo đó là những tiếng nói từ hàng loạt các quốc gia khác nhau.

--- Nhiều người ở đây thật, và không chỉ từ mỗi Brune hay Zhcted. Có những người Muozinel da nâu, vài người Asvarre và cả người Sachstein nữa.

Những người nước ngoài bình thản trao đổi với nhau; nếu như từ ngữ không dùng được thì họ lại vẽ tranh ra. Họ còn dùng cả cử chỉ dể giao tiếp nữa.

Kể cả sau khi trấn tĩnh lại được, Tigre vẫn đi dạo một hồi để nhìn ngó xung quanh đầy ngạc nhiên. Biển hiệu, ví dụ ở các quán rượu và nhà trọ, được thể hiện thông qua những hình ảnh đầy nổi bật.

--- Xem ra hình ảnh được chuộng hơn so với ngôn ngữ ở một thị trấn như thế này.

Sau đó, anh còn chú ý tới cả mùi hương nữa. Từ những người Muozinel ngang dọc trong đám đông là mùi của dầu thơm và hương liệu, mùi pho-mát từ Brune và Sachstein, và từ Asvarre là một mùi tựa như thịt xông khói.

--- Nói ngắn gọn, đây là một thị trấn rất sống động.

Giống với thị trấn ở Letimeritz, nhưng sôi nổi hơn. Một lái buôn Muozinel rải một tấm thảm xập xệ ở bên lề đường, trên đó đầy những thứ đồ trang sức.

Cạnh đó là một người Brune hát rong đang nghêu ngao những vần thơ về các cuộc đấu thương. Tiếp đó là những người Sachstein đang bày bán một loạt những tấm gương nhỏ đến lớn. Tigre, đang đi dạo và chiêm ngưỡng sự giao thoa văn hoá hiếm thấy này, thì chợt thấy có ai đó từ sau lưng vỗ vào vai mình.

Khi quay lại nhìn, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực dài đến hông đang đứng ở đó. Trông cô ta rơi vào tầm trên 20 tuổi, mặc trên người một bộ quần áo làm tôn lên bờ ngực của mình. Chợt cô ta tiến gần lại hơn.

"Đây là lần đầu tiên cậu đến thị trấn này? Tôi có thể làm người hướng dẫn nếu muốn, cậu thấy thế nào?"

Cô ta có chất giọng của người Sachstein. Dù Tigre hơi ngạc nhiên, anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Cảm ơn, nhưng tôi đã quyết định đi đâu rồi."

"Ồ vậy sao? Tiếc thật."

"... Tiện thể, cô có biết cửa hàng nào nấu ăn ngon không? Dù tôi hy vọng là nơi đó gần với bến cảng."

Cô gái nhìn anh đầy bối rối và cười vui vẻ khi được anh hỏi vậy.

"Cậu muốn mời tôi ăn tối sao?"

"Tôi không phiền khi có người nói chuyện với trong khi ăn đâu. Nếu thức ăn ngon thì có đắt cũng chẳng sao."

Trước lời đáp của Tigre, cô ta nhún vai và cười.

"Ồ, cảm ơn nhé nhưng tôi đã nấu ăn tối mất rồi, thôi thì để tôi nói cho cậu biết vài chỗ có thức ăn ngon mà tôi biết."

Đổi lại cho việc được cô ta nói cho ba nơi ngay gần bến cảng, Tigre đưa cho cô một xu tiền đồng lớn làm phần thưởng. Nhận lấy đồng tiền với một nụ cười, cô gái biến mất vào trong đám đông, để lại một cái vẫy tay. Dõi theo bóng cô gái, Tigre lại đi tiếp với hành lý vác trên vai.

--- Liệu đó có phải chỉ là lòng tốt?

Những người tự dưng lại chịu chỉ đường như vậy chưa chắc đã giống cô ta. Trong số họ có những kẻ dụ người đi đường bằng những lời đường mật ra đến những ngõ hẻm để rồi ăn trộm ví tiền hay hành lý.

Tigre đã từng nhìn thấy hạng người như vậy ở Alsace và Leitmeritz. Một lần nữa, Tigre nghĩ rằng vừa nãy anh đã có phần quá bạo và chắc là có vẻ như đang quấy rối cô gái.

--- Tuy nhiên... Dù đúng là lạ thật, có thể là mình đã quá bồn chồn.

Trong thân tâm anh tự thuyết phục mình phải cẩn trọng. Trên đường đi, anh ghé qua một quầy hàng để mua chút hoa quả, chọn ra từ một thùng nước lớn dùng để làm mát cho một loạt những táo, lựu và sung - cạnh đó là một vài chai gốm khả năng là chứa rượu.

Dù hè đã qua, trời ngày hôm nay vẫn còn khá nóng. Tigre mua một trái táo, dùng tay áo lau sạch rồi vừa ăn vừa đi tiếp.

Sau khi nhìn hết mọi thứ, một lần nữa anh lại cảm thấy là thị trấn này có rất nhiều hạng người.

Không chỉ là chủng tộc, trong thị trấn còn có rất nhiều loại nghề nghiệp. Có những tay lính đánh thuê bận bộ giáp da bẩn thỉu, kiếm treo bên hông, và có những người bộ hành ăn mặc không khác gì. Thi thoảng, anh lại nghe thấy ngôn ngữ của một đất nước lạ, hay thậm chí còn nhìn thấy một vài ký tự từ một thứ tiếng anh chưa từng thấy.

--- Vậy ra đây là một thị trấn cảng hử?

Chợt anh đứng lại, khiến cho người đi ngay phía sau để lộ ra một vẻ mặt sửng sốt trong khi vượt qua Tigre. Khịt mũi đầy nghi hoặc, anh ngưng lại. Có một mùi gì đó thật lạ. Không, không chỉ là mùi. Ngọn gió nơi đây còn rất ẩm nữa.

--- Có phải ngọn gió thổi từ hướng này?... Và cả cái mùi kì lạ này nữa?

Anh băn khoăn không rõ liệu có phải vừa xảy ra một tai nạn không, nhưng thứ mùi này xem ra không khiến cho người trong thị trấn đoái hoài tới, ít ra là qua quan sát của anh.

--- Không biết có nên hỏi thêm chút thông tin từ cô gái ban nãy không đây.

Trong khi ngẫm nghĩ, Tigre bước qua đám đông và đến bến cảng.

Anh lại dừng chân một lần nữa. Nhưng lần này là trong kinh ngạc.

Thứ đầu tiên anh chú ý là vài con thuyền to lớn, mỗi cái lớn đến độ người ta có thể tưởng nhầm đấy là một ngôi đền hay toà biệt thự. Thuyển thì đang neo lại tại cầu cảng, thuyền thì đang chuẩn bị ra khơi.

Có cả đoàn thuyền gồm một tá thuyền galley (N/d: loại thuyền buồm có mái chèo) xếp theo đội hình cái nêm (N/d: hình chữ V), và còn có cả một con thuyền buồm, trên tấm buồm trắng vẽ hình vài con chó con.

Anh chưa từng nhìn thấy thuyền cho đến tận bây giờ. Tigre biết thuyền là thứ dùng để đi qua những con sông và hồ lớn. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một thứ khổng lồ đến vậy.

Xung quanh những con thuyền đang đỗ lại, những người thuỷ thủ với thân hình rám nắng tráng kiện đang đi đi lại lại đầy bận rộn.

Người thì đang lau chùi trên thuyền, người thì bưng vác hàng hoá, và có cả những người đang kiểm kê số hàng hoá đó nữa. Có một người với một chiếc vỉ tạm bợ trên tay, đang ngồi nướng một ít sò và cá trong khi nghỉ cầm hơi một chút.

Tigre kinh ngạc đứng ngắm nghía con thuyền. Anh bắt đầu sải bước thật nhanh để có thoát khỏi cơn sửng sốt. Anh đứng lại cách cầu cảng một quãng.

"... Vậy ra đây là biển hử."

Sau khi nói những từ này ra, anh lặng thinh. Tigre dõi theo một đại dương màu xanh thẫm trải dài khắp tầm mắt, lòng tràn đầy thán phục.Mặt biển nhẹ nhàng gợn sóng lấp lánh những ánh mặt trời, tiếng gầm của biển cả liên tục vang vọng lại, trên bầu trời là những đàn chim đang múa lượn xung quanh. Những con thuyền rời cảng dần dần trở nên bé lại.

Tigre nhận ra thứ mùi mà anh băn khoăn một hồi đó chính là mùi của biển cả. Ngọn gió thổi trên đại dương lại khá lạnh lẽo. Ý nghĩa của câu "tận cùng mặt đất" chợt hiện lên thật rõ ràng.

Anh từng được bảo rằng anh sẽ gặp "tận cùng mặt đất" khi nhìn thấy biển. Ở bên kia chân trời, vượt qua đại dương chính là Asvarre.

Vậy, cái gì nằm vượt qua cả Asvarre?

Còn bao nhiêu nơi nằm ở trên đất liền mà anh chưa hề được nhìn thấy? Liệu có Rồng cư ngụ ở những chốn hoang vu ở cuối đại dương không? Biển rộng bao nhiêu, hay là vô cùng vô tận không có điểm kết thúc?

Phải đến khi một tiếng chuông vang lên khiến cho Tigre, đang đứng yên và nhìn ra biển cả mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, sực tỉnh lại. Nghĩ lại, anh mới ăn có một trái táo từ khi bước vào thị trấn. Anh trò chuyện với những người thuỷ thủ đang nấu nướng và ăn sò và cá gần đó, kèm theo một xu tiền đồng để nhận lại một phần thức ăn của họ.

Con cá nướng, xiên từ đầu đến đuôi. phải to bằng hai miếng bánh. Khi cắn vào, da của con cá có cảm giác giòn tan và hơi béo ngậy.

Món súp sò cũng ngon không kém. Dù hơi nóng, làm anh suýt chút nữa là bỏng cả lưỡi, món này được cho thêm muối tro, một gia vị làm bằng cách đốt rong biển lên, tạo ra một hương vị mặn mà toả ra khắp miệng. Trong khi thưởng thức mùi vị mới mẻ này, Tigre hỏi một người thuỷ thủ về Matvey. Nhưng anh ta lắc đầu tỏ vẻ không biết Matvey, cho đến khi thốt lên khi sực nhớ ra.

"Matvey của thuyền [Proud Beluga] á? Nếu là ông ta thì giờ này chắc đang ở cầu cảng phía Bắc. Anh bạn nên ra đó mà tìm."

Cảng Lippner vạch ra một hình cánh cung thoai thoải thiếu chút nữa là tạo thành hình trái xoan, có 5 cầu cảng với kích cỡ khác nhau đặt từ Bắc tới Nam. Theo những gì các thuỷ thủ nói, xem ra những con thuyền nào cập cảng đều ở đúng một vị trí, miễn là không có chuyện gì xảy ra.

Nói lời cảm ơn và tạm biệt, Tigre hướng về cầu cảng phía Bắc. Thoả mãn được cơn đói xong xuôi, giờ anh chỉ còn lo nghĩ tới cơn gió biển thổi từ đại dương vào. Anh quay ánh mắt sang cây cung đen trong tay.

--- Mình không cho là cây cung này bị ảnh hưởng bởi gió biển, nhưng...

Đây không phải là một cây cung đơn giản. Đó là báu vật gia truyền của nhà Vorn, và dù anh có không biết nhiều cho lắm, đây là một vật có liên quan tới thần linh. Anh chưa từng tính đến việc điều mình vừa nghĩ có thể là một vấn đề trong khi bắt đầu khởi hành bước vào lãnh địa đầy bất thường của biển cả.

--- Thôi thì trên thuyền mình sẽ bảo dưỡng nhiều hơn mọi khi.

Tigre đã quyết định như vậy sau một hồi nghĩ ngợi, dù nhân tố quyết định không đến từ sự kính nể hay nỗi sợ hãi đối với cây cung. Thay vào đó, nhờ vào việc đây là của gia truyền của gia tộc và bản năng của một người thợ săn mà khiến anh đi đến quyết định đó.

Sau đó, Tigre đuổi theo vài người thuỷ thủ và hỏi xem anh có thể gặp Matvey được không.

"Cậu có việc gì với tôi ư?"

Ông ta là một người tầm 35 tuổi. Dù những người thuỷ thủ anh nhìn thấy trên đường đều trông rắn rỏi và vạm vỡ, Matvey đứng cao vượt qua cả họ, tạo cho ông ta một vẻ thật đáng sợ.

Tóc ông ta được cắt ngắn, da màu đồng hun, đôi mắt nhỏ thó tạo thành một cái nhìn đầy sắc bén. Chiếc mũ bằng lụa đen và áo khoác màu đỏ thêu chỉ vàng tạo nên một bầu không khí đầy hung bạo; với dáng người của mình chỉ việc đứng thôi là đủ để tạo nên một bộ dạng đầy chi phối rồi. Vì thế, ngay cả cách ăn nói lịch sự của ông ta lại có vẻ đầy nguy hiểm.

"Rất vui được gặp ông. Tôi là Tigrevurmud Vorn."

Bề ngoài không hề sợ hãi trước người đàn ông kia, Tigre đặt đồ của mình xuống mặt đất và lấy bức thư của Sasha ra. Sau khi nhận lấy, Matvey bỏ dấu niêm phong ra và nhanh chóng lướt qua nội dung bức thư.

"Ồ! Ngài có biết nội dung bức thư không, Ngài Tigrevurmud?"

Matvey mỉm cười trong khi Tigre lắc đầu, dù vẻ mặt đáng sợ đang nhăn nhó cười kia lại khiến cho ta liên tưởng đến một con cá mập vừa mới tìm thấy con mồi của mình.

"Thư nói rằng hãy hộ tống và giúp đỡ ngài hết sức có thể. Tôi không thể nào khước từ được một yêu cầu của Alexandra-sama được. Xin mời ngài bước lên con thuyền [Proud Beluga] của tôi."

Cúi đầu xuống thay lời cảm ơn, Tigre khá ấn tượng với thái độ của ông ta. Dù biết tình hình hiện tại của Asvarre, Matvey không để lộ ra bất cứ vẻ sợ hãi gì. Một con người đáng tin cậy - đúng như những gì mong đợi từ một người Sasha tin tưởng.

"Tôi hy vọng là chúng ta có thể hoà thuận với nhau. Tiện thể, bao giờ thì đến giờ khởi hành vậy?"

Khi câu trả lời "sau một tiếng nữa" thốt lên, mắt Tigre thiếu chút nữa là bay ra khỏi tròng.

"Thuyền [Proud Beluga] theo lịch trình sẽ đi tới Asvarre. Ngài gặp may rồi đó. Nếu như đến muộn thêm một chút nữa thôi là có khi chúng ta đã không gặp nhau được rồi."

Matvay cười lớn như thể ai đó vừa mới vạch ra một trò bịp bợm trong khi tiếp tục giải thích.

"Dù [Proud Beluga] là một thuyền buôn, chúng tôi vẫn thường cho đủ loại hành khách đi nhờ nên tôi không cho là ngài sẽ quá nổi bật đâu."

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi chưa từng được thấy cái thứ beluga gì đó..."

Khi Tigre hỏi với vẻ đầy hối lỗi, Matvey nhanh chóng quay lưng lại. Đằng sau chiếc áo khoác màu đỏ của ông ta là một hình cá voi trắng [Beluga] đang nhảy lên rất đẹp. Dù Tigre cho rằng không hợp với ông ta chút nào, anh khôn khéo tránh để những suy nghĩ đó thành tiếng.

"Với hình ảnh này làm nền móng, tôi đã khoác lên một tấm áo choàng trắng cho cái tên [Proud Beluga]."

"... Tôi hiểu."

"Dù rằng tôi còn ở đây thêm nửa tiếng nữa, ngài định làm gì đây? Hay là ngài theo tôi về thuyền chứ?"

"Cảm ơn vì lòng tốt của ông. Nếu ông thấy được, tôi sẽ tự mình đi lên thuyền. Tôi không muốn can thiệp vào việc của ông."

Trong khi cúi đầu, Tigre đã nói như vậy. Trong khi Matvet gật đầu và mỉm cười, ông ta lấy ra một thứ từ túi áo ra và trao cho Tigre.

Nhìn sơ qua thì thứ đó giống như một đồng tiền bạc, nhưng với thiết kế khác với của Brune hay Zchted: đó là một con cá voi trắng, giống như hình ở trên áo Matvey, được khắc trên đó.

"Xin ngài hãy nhận lấy cái này. Thứ này giống như vé lên thuyền, nêu như ngài đưa ra cho những người trên thuyền xem thì họ sẽ mỉm cười mà để ngài qua ngay."

Nhận lấy đồng xu và cảm ơn, Tigre rời đi. Trong khi đi và quan sát một con thuyền cỡ trung ở cầu cảng, anh cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích. Cuối cùng thì anh cũng đã được cưỡi trên một con thuyền.

"Anh có thể dành cho tôi chút thì giờ được không?"

Chợt có ai đó từ sau lưng gọi anh lại. Trong khi quay sang nhìn và thầm nghĩ rằng mình được gọi khá nhiều nội trong ngày hôm nay, anh nhìn thấy một người bộ hành có dáng dấp trông như một cậu bé đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.

Người của cậu bé, vốn thấp bé, mặc trên mình một chiếc áo choàng có phần dơ bẩn, chỉ để hé ra một phần nhỏ của khuôn mặt trong khi cậu bé phải ngẩng lên nhìn Tigre, do mặt cậu bị chiếc mũ che mất.

"... Em đang tìm một chiếc thuyền có tên là Proud, ừm, Beluga. Anh có biết nó ở đâu không?"

Cậu ta có một chất giọng lạ mà Tigre chưa từng biết. Khi nói đến tên con thuyền, giữa các từ lại ngắt đi một lúc.

Xem ra cậu bé đã gặp khó khăn khi cố nhớ cái tên này.

Tigre nhìn cậu bé với vẻ khó hiểu. Cậu nhóc chỉ cao đến tầm ngực của anh.

Cứ cho rằng cậu ta là một người bộ hành, xem ra thì cậu bé vẫn còn ở cái tuổi cần được bố mẹ đi kèm.

"Vì anh cũng nên cùng con thuyền đó, hay là chúng ta đi cùng nhau đi? Mà này, em đi một mình hay còn có người khác -"

- đi cùng? Những từ này bị ngưng bặt lại bởi một tiếng càu nhàu. Khi cau mày nhìn ra, 3 người đàn ông trông còn chưa đến 20 tuổi, bờ vai ngang phè phè, đang bước thẳng tới.

"Đồ khốn, bọn tao vừa mới bảo là sẽ chỉ đường mà mày nghĩ gì lại chạy đi vậy?"

Một trong ba tên nhìn toé lửa vào cậu vé, hắn la lên trong khi chỏ tay vào cậu. Cho dù đó là vẻ mặt hay thái độ thì đúng là có những người trẻ tuổi xứng đấng với từ "đầu gấu".

Cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi dù đang bị mắng nhiếc mà chỉ bình tĩnh đáp.

"Xin đừng có đuổi theo tôi nữa. Phiền phức lắm."

"Th-thằng ranh con kia."

Hắn trở nên vô cùng tức tối, và, mặt đỏ gay, vung tay ra. Tigre, tay trái vẫn cầm cây cung, sau khi đặt chiếc túi bên tay phải xuống đất, lao ra giữa người đàn ông và cậu bé và tóm lấy nắm đấm của y.

"Cậu bé này đi cùng tôi. Ai có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đang diễn ra không?"

"Những người này miệng hứa dẫn em ra con thuyền, nhưng lại định đưa em đi khỏi bến cảng."

Dù Tigre đang cố dàn hoà, cậu bé lại là người đáp lại ngay lập tức. Bên kia cũng không hề phủ nhận, thêm vào đó hai kẻ ở phía sau cũng im lặng và bắt đầu di chuyển. Một tên tiến về Tigre đầy hung hãn, tên kia thì đi sang hướng cậu bé.

(N/d: Chuẩn bị xem phim võ thuật nào các đồng chí)

Tuy nhiên, phản xạ của Tigre lại nhanh hơn. Người khác sẽ cho rằng đầu tiên anh sẽ thả nắm đấm của tay kia ra, nhưng thay vào đó anh lại vặn nó lại trong khi nắm lấy cánh tay không thương tiếc và nhấc lên. Gã ta hét lên đầy đau đớn.

Tiếp đó, dùng hắn ta làm lá chắn và xem xét vị trí của tên thứ hai, anh đẩy mạnh y đi. Hai tên côn đồ va vào nhau và ngã xuống đất.

--- Cần phải nhanh chóng giúp cậu bé...

Quay đầu sang với ý nghĩ đó, cuộc đấu đã kết thúc rồi. Tay côn đồ chỉ kịp hất đi chiếc mũ trùm đầu của cậu bé, trong khi ở bên kia cậu ta đã lao ra trước người gã ta, giáng một đòn mạnh mẽ vào bụng hắn.

Y đổ sụp xuống không thốt nổi một tiếng. Tigre, ngạc nhiên và ngưỡng mộ, quay sang cậu bé.

"Ừm... Thế các ngươi định tính thế nào đây?"

Nhìn sang đám côn đồ nằm ngổn ngang dưới chân mình, Tigre lạnh lùng nói.

"Chúng tao cũng chẳng rảnh. Nếu như bọn mày ngoan ngoãn để chúng tao đi thì coi như mọi chuyện xí xoá, không truy cứu thêm nữa."

Dù y hằm hè đầy bực bội và cau mày nhìn Tigre, hắn cũng thừa nhận là mình không sánh được bằng Tigre. Hai chấp một và Tigre chỉ dùng có một tay mà chúng vẫn chịu thất bại.

Loạng choạng đứng dậy, chúng dùng vai đỡ tên đồng đảng vẫn còn đang ôm bụng và quay lưng lại với Tigre.

Chúng biến mất vào đám đông trong khi chửi bới những người đứng xem. Cho rằng vụ náo loạn đã dàn xếp xong, những người đứng xem từ xa lục tục kéo nhau đi.

Sự huyên náo của bến cảng dần quay lại. Trong khi quay sang nhìn cậu bé, hầu như cùng một lúc, cậu ta cũng quay sang nhìn Tigre.

--- Một cô gái...?

Tigre mở tròn xoe mắt. Những tưởng người bộ hành đó là một cậu bé, té ra đó lại là một cô gái.

Có lẽ là 13, hoặc tầm 14 tuổi, mái tóc hồng nhạt cắt ngắn rối bời và đôi mắt to giống như hai viên ngọc trai đen.

Mặt cô bé bám đầy bụi đất. dù vẫn còn những đường nét hơi tròn trịa, phù hợp với tuổi của cô. Khi nhìn gần lại, cô có một sắc đẹp đủ để dấy lên lòng ngưỡng mộ. Dù có phần trông hơi lơ đãng với vẻ mặt không chút biểu cảm, cô bé toát lên một cảm giác thật khó tả và cực kỳ đáng yêu. (N/d: Nghi vẫn tay Tigre này có máu lolicon.)

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều."

Với một giọng rất đơn điệu, cô gái nhanh chóng cúi đầu trước mặt anh.

"Không có gì đâu. Dù có vẻ là không sao, em có bị thương không?"

Khi Tigre hỏi như vậy trong lúc nhặt túi lên, cô gái ngẩng mặt lên và hỏi lại trong khi băn khoăn nghiêng đầu sang một bên.

"Em không sao, --- Tại sao anh lại giúp em, một người dưng hoàn toàn xa lạ? Những người đó có thể đứng ở bên lẽ phải đó."

"Gì thì gì, vì những hạng người như thế ở thị trấn mà em sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai trong khi chứng kiến những việc như việc vài lần. Kể cả không vì như vậy, sau khi thấy ba gã người lớn to đùng đuổi theo một đứa trẻ, nếu như chúng đánh ngay mà không nói năng thêm gì thì đó cũng đâu phải là cách xử sự hợp phép, đúng không nào? Thêm nữa, em cũng không hề chạy đi trong khi anh đứng giữa em và những kẻ đó."

Trước câu trả lời đó, cô gái nheo mắt lại trong khi trông như đang suy nghĩ về điều gì đó. Đôi mặt đen của cô, lúc đó, đang hướng sang cây hắc cung của Tigre.

"Tại sai anh lại không bỏ cây cung đó ra? Không hề do dự, anh chỉ dùng một tay để-"

"Trông thế này thôi, thứ này là vật báu gia truyền của anh. Dù cũng tuỳ vào hoàn cảnh mà anh không muốn đối xử với nó quá thô bạo nếu có thể."

Trong khi trả lời, Tigre nghĩ rằng mình không thể hiểu được đứa trẻ này lắm. Dù anh không biết cô bé đang nghĩ gì trong khi lơ đãng như vậy, cô có một vẻ điềm tĩnh khác xa mọi đứa trẻ. Câu hỏi của cô cũng rất rõ ràng. Sau khi xem ra là thuyết phục với lời đáp của anh, cô gật đầu và nói tên mình ra.

"Xin lỗi vì đã giới thiệu hơi trễ. Tên em là Olga. Vậy, Proud, ... Ừm ừ,Proud... Beluga..."

Cô lắp bắp nói. Mở đôi mặt, lúc này đang gần với khép hờ hơn, ra, Olga lúng túng nhắc lại lời mình. Đôi má ửng hồng nên khiến cho cô bé hợp với những người cũng tuổi hơn. Tiger vô tình nở một nụ cười. Anh khuỵu gối, quỳ xuống sao cho mặt mình ngang tầm với mắt của cô bé.

"Proud Beluga, đúng không? Chúng ta cùng đi nhé. Anh tên là Tigrevurmud."

Một nữa là vì cẩn thận không đưa họ mình ra, phần còn lại là vì quan tâm tới cô gái. Chỉ đưa mình tên ra thôi đồng nghĩa với việc xem ra Olga khả năng là dân thường hơn là quý tộc. Anh cẩn thận không để cô phải sợ. Đương nhiên, anh cũng tính tới việc Olga không nói họ ra cũng vì cẩn trọng.

"Tig, revurvur... Tig, vurm..."

"Nếu khó đọc, cứ việc gọi anh là Tigre thôi."

Nhìn Olga đang chật vật thầm thì nhắc lại, Tigre chỉ cười mỉm thôi.

.

.

Đứng trên boong thuyền, anh cảm thấy gió biển đang trở nên mạnh hơn.

"Có vẻ là rung lắc hơn là mình nghĩ."

Hoà theo những đợt sóng biển, con tàu chầm chậm hết trồi lên lại hạ xuống. Cảm giác này thực sự mới mẻ và kì lạ đối với Tigre. Anh nghĩ rằng phải mất một thời gian thì mình mới quen được. [Proud Beluga], con thuyền được xếp vào hạng lớn này hiện đang neo đậu ở bến cảng.

Thuyền có hai cột lớn, trên đó treo những cánh buồm đang được gấp lại, boong thuyền bên dưới được thiết kế giống như một chiếc thùng 3 tầng, bao gồm cả đáy thuyền. Trong khi phần sàn thuyền hẹp hơn anh tưởng, các thuỷ thủ vẫn bận rộn qua lại giữa những thùng và dây thừng rải đầy khắp nơi.

Ai cũng có một cơ thể hết sức cường tráng, có những lúc họ còn suýt đâm phải Tigre.

"Chúng ta nên nhanh về phòng thôi."

Trong khi Tigre nhễ nhại mồ hôi nói vậy, Olga, đi ngay phía sau anh, khẽ gật đầu. Cô đã choàng lại mũ lên đầu khi lên thuyền, bởi vậy Tigre cảm thấy khó mà đoán được vẻ mặt của cô.

Từ đó đến giờ cô không nói thêm gì nhiều. Dù Tigre cho rằng đó là vì cô bé ngại để lộ ra việc không nói lưu loát được tên của Tigre hoặc là do chất giọng của cô, xem ra cả hai đều không đúng nếu xét tới lời nói hay thái độ của cô.

Cô không nói chuyện gì nhiều. Về bản thân mình, điều duy nhất cô bé nói cho Tiger biết là cô đi một mình.

Sau khi rời khỏi chiếc thang ở đuôi thuyền và đi xuống bên dưới boong, Tiger bước dọc theo lối đi sặc mùi gió biển cũng với mùi gỗ. Anh tiến vào căn phòng được chỉ định dành cho mình trong thời gian ở trên thuyền.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rất nhỏ bé. Bên cạnh một chiếc giường cố định vào tường và sàn nhà ra, khoảng trống còn lại chỉ vừa đủ 3 đến 4 bước chân là cùng. Anh chẳng có việc gì để làm ngoại trừ đặt hành lý xuống và lăn ra ngủ. Nói thêm, để khoá cửa, anh được trao cho một chiếc khoá thô kệch cùng thời điểm lên thuyền.

Trong khi Tigre còn chưa hết choáng váng trước cảnh tượng này, Olga nói với giọng đều đều.

"Vậy thì, hẹn gặp lại sau."

Trước lời cô, Tigre nghĩ lại, khác với mình, được Sasha và Matvey giúp đỡ, Olga vẫn phải trả phí như một khách thường lên thuyền. Vào lúc đi lên, khi trao "vé" cho các thuỷ thủ, dù giống với anh, nhưng thay vào đó lại là một đồng xu làm bằng đồng.

"Nếu được, em có thể cho anh xem phòng được chứ?"

Khi Tigre tò mò hỏi như vậy, Olga đồng ý trong khi gật đầu như thể cúi gằm mặt xuống.

Trong lúc bước dọc theo một lối đi hẹp, Tigre nhìn xung quanh, đảo mắt từ trái sang phải. Tầng này là nơi chứa phòng của hành khách và thuỷ thủ, và hình như còn có cả một kho vũ khí cùng với một số phòng khác.

Khi đến gần mũi thuyền và leo thang xuống tầng dưới, ánh sáng ngày càng mờ đi và một mùi hôi thối nồng nặc dần dần thêm phần nặng mùi. Hàng lang ở đây cũng không kém phần chật chội. Olga đi được 10 bước thì dừng chân lại trước một cánh cửa.

Sau khi cô mở cửa, bên trong đó không có gì đặc biệt ngoại trừ việc căn phòng này khá lớn. So với phòng Tigre - có thể coi là một căn phòng riêng trong một quán trọ, chỗ này tương đương với một căn phòng lớn dành cho nhiều người. Ở trong phòng có tầm 12, 13 người đàn ông.

Một nửa trong số họ đều mặc áo giáp và đeo kiếm, người thì dựa lưng vào tường, kẻ thì ngồi trên sàn thuyền. Dù nửa còn lại không có vũ khí, nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng toát ra từ người bọn họ là một bầu không khí đầy nguy hiểm. Họ ngồi cách nhau một khoảng vừa phải, ai cũng chăm chú trông chừng lẫn nhau.

Những con mắt đầy thù hằn đó đương nhiên đều quay sang Tigre và Olga khi hai người mở cửa ra.

--- Cái này thì cũng không bất ngờ lắm...

Dù không để lộ ra trên mặt hay qua giọng nói, Tigre đã đoán trước được việc này. Điểm đến của con thuyền là Asvarre, hiện đang bị cuốn vào vòng xoáy nội chiến. Đương nhiên, chỉ có một vài loại người nhất định mới đầm đầu vào đó. Nếu không phải là lính đánh thuê thì là thương nhân, hoặc là những người có lý do đặc biệt như Tigre.

"Em có muốn chuyển sang phòng anh thay vì ở đây không?"

Anh khẽ khàng hỏi Olga đang đứng bên cạnh mình. Trên khuôn mặt đang ngước nhìn TIgre, thấp thoáng có một vẻ ngạc nhiên đan xen vào nét mặt lơ đãng vô cảm của cô.

"Như vậy có được không ạ?"

'Như em vừa thấy ban nãy, đó chỉ là một căn phòng nhỏ thôi. Nhưng ít ra thì nơi đó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Và còn có khoá cửa nữa."

Tigre không rõ tại sao cô bé lại đi đến Asvarre. Không phải là anh không quan tâm, nhưng anh không định hỏi thêm do bản thân anh cũng đang ở trong tình cảnh nếu có bị hỏi như vậy là sẽ rắc rối ngay.

Dù là thế, anh vẫn chưa biết gì về cô gái cũng như vẫn còn do dự khi để một cô bé trẻ tuổi hơn mình ở chung.

Nhanh chóng, [Proud Beluga] rời khỏi thị trấn Lippner.

Một tấm buồn trắng thu gió lại, con thuyền [Proud Beluga] từ tốn đi dọc theo đại dương xanh biếc. Tigre và Olga đang đứng ở trên boong thuyền, nhìn ra biển cả bao la và hình bóng xa xăm của một hòn đảo.

"Ngài cảm thấy đi thuyền thế nào?"

Với chiếc áo khoác đỏ thẫm bay phấp phơ trong gió biển, Matvey đi về phía hai người bọn họ. Quay sang nhìn Olga, đôi mắt nhỏ thó của ông ta ánh lên đầy tò mò.

"Ồ! Người quen của ngài sao?"

Tigre đáp lại "Vâng" cũng một nụ cười, Olga thì lặng lẽ gật đầu. Tigre rất ấn tượng (dù không nói gì) khi thấy cô gái không hề bối rối trước ánh mắt đầy nguy hiểm của Matvey.

"Tầm bao nhiều ngày nữa thì chúng ta sẽ tới được Asvarre?"

"Nếu như thuận buồm xuôi gió như hiện tại, tôi đoán chắc chỉ khoảng 7, 8 ngày. Vì bây giờ chưa đến mùa lặng gió, cứ cho là cùng lắm thì không quá 10 ngày đâu."

Tigre cảm thấy yên tâm khi nghe đến đó. Anh không còn cách nào khác ngoài để Olga nằm trên chiếc giường duy nhất, còn bản thân mình thì ngủ trên sàn nhà. Xem ra là anh chỉ phải chịu cảnh này trong 8 ngày mà thôi.

"Matvey-san, ông lần đầu tiên làm thuỷ thủ vào tầm bao nhiêu vậy?"

"Lúc đó tôi còn trẻ hơn cả ngài bây giờ. Những người sinh ra và lớn lên ở Lippner mà quyết định chọn sống trọn đời với biển cả đều cho rằng đầu tiên họ cần phải có một con thuyền cho riêng mình đã. Bởi vậy, để đạt được mục tiêu đó, trong khi làm việc và tích cóp từng đồng một ở trên thuyền của một người quen, tôi còn học cả cách trao đổi vô số thứ hàng hoá cũng như cách lái thuyền."

"Ông không thấy sợ khi ra khơi sao?"

Thành thật mà nói, Tigre vẫn cảm thấy hơi sợ. Ưỡn ngực ra đầy hãnh diện, Matvey đáp lại trong khi cười lớn.

"Đó là điều quá quen thuộc ở gần đây. Đối với tôi, dù không phiền lắm do đã thấy nhiều xác thuyền trôi nổi ở ngoài thị trấn, nơi tôi vẫn thường chơi đùa hồi còn trẻ con, đương nhiên là có nhiều người vẫn thấy bồn chồn khi lên thuyền lần đầu. Dù sao đi nữa, tôi đã vượt qua được nỗi sợ đó bằng vô vàn những trải nghiệm."

"Vô vàn trải nghiệm?"

Olga nghiêng đầu.

"Bão, đắm tàu, cướp biển... Thêm vào đó là trên những con thuyền nhỏ hẹp, những cuộc chiến mà cái chết luôn trực chờ, những tình huống khiến cho việc đi tiếp là điều không tưởng. Rồi còn cả cá mập, và Hải Long nữa."

"Hải Long?"

Dù đoạn cuối có hơi kịch tính một chút, từ "Long" thu hút sự chú ý của Tigre. Nghe thấy anh lặp lại như vậy, Matvey cười mỉm và trả lời.

"Đã lâu lắm rồi, tôi mới chỉ nhìn thấy nó một lần từ xa. Thân của nó trông giống như một sợi dây thừng dài, tựa như một con rắn, người của nó phải to hơn nhiều so với cột buồm của con thuyền này. Không biết có phải là tính khí thất thường hay không đói hay sao mà nó không đến tấn công chúng tôi mà chỉ bỏ đi nhanh chóng thôi."

"Một thứ như vậy... lại ở trên biển cả."

"Đó không phải là vấn đề cần quan tâm lắm. Ngay cả trong số những thuỷ thủ đi biển liên tục suốt 40, 50 năm nay, số lượng người được tận mắt chứng kiến con Rồng là không nhiều, khiến cho nó trở thành một cảnh tượng hiếm hoi. Trừ phi là cực kỳ xui xẻo nếu không thì thường là không có cơ hội được nhìn thấy nó trên chuyến đi đâu."

Trước lời trấn an của Matvey, Tigre thở dài.

Từ chỗ hỏi rất nhiều về thuyền và biển, Tigre chợt chuyển sang những gì anh đang nghĩ trong tâm trí.

"Matvey-san, ông có biết chi tiết gì về Asvarre không?"

"Có, vì họ là khách hàng quan trọng mà. Có điều gì làm ngài lo nghĩ ư?"

"Thứ lỗi cho tôi nếu như câu hỏi có phần hơi mập mờ, nhưng... Asvarre là một vương quốc như thế nào? Ví dụ như, tôi không biết họ thờ phụng vị thần nào."

Anh vốn định hỏi Sasha nhưng đáng tiếc là đã để lỡ mất cơ hội đó. Anh đã biết tình hình hiện tại của Vương quốc Asvarre cũng như cuộc chiến giữa các hoàng tử, Nhưng, về những thứ khác, chính xác mà nói Tigre không hề biết một chút gì.

"Được thôi, Vì trên thuyền lúc này chưa có vấn đề gì, nên tôi sẽ có vinh dự được tiếp chuyện với ngài khá lâu đây."

.

.

Asvarre được gọi là Vương quốc của sương mù và rừng cây.

Nơi này đã từng là một vùng lãnh thổ chỉ gói gọn trong một hòn đảo nhỏ bé nằm ở Biển Bắc - Đảo quốc Asvarre, cùng với 5 bộ tộc tranh đấu đòi quyền thống trị trên đảo. Nguồn gốc của tên nước này xuất phát từ chính hòn đảo. Trên có chỉ có một vài ngọn núi cao nhưng lại có rất nhiều đồi, sông và rừng.

Cơn gió nóng bức thổi liên tục biển Tây khi đến được giữa đảo thì đã dịu đi một phần, khiến cho hòn đảo hầu hết cả năm chìm trong sương mù.

"... Dù nói là vậy, nhưng thực tế nếu như nói bao phủ trong sương mù hầu hết cả năm thì hơi quá. Vẫn có những thời tiết riêng giữa từng vùng, ví dụ như giữa các thành phố chẳng hạn. Thêm vào đó, sương mù có xuất hiện tại bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào cũng không có gì là lạ."

Hòn đảo này luôn liên tục bị chiến tranh đe doạ. Bên cạnh xung đột giữa 5 bộ lạc ra, các quốc gia ở lục địa cũng nhăm nhe cử những hạm đội thuyền tới xâm lược nơi này, công với cướp biển hoành hành tại vùng duyên hải cũng là chuyện xảy ra thường nhật.

"Dù nói như thế này thì hơi bi quan, có thể nói là ở đâu có con người, ở đó có xung đột, và thực tế là vậy. Có một câu nói rằng, không có ngày nào ở Asvarre mà máu không đổ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi hoàn toàn nhờ vào một người anh hùng duy nhất. Tên của ông ta là Artorias. Đó chính là Vị vua lập quốc của Asvarre."

Vào một ngày, Artorias nói rằng ông mở mình hoá thành một con Rồng đỏ.

Rồng đỏ là biểu tượng cho vị vua thống nhất được 5 bộ lạc. Artorias, lúc đó vẫn chỉ là một chiến binh hết sức tầm thường, đã tin vào điềm báo đó, và quyết định trở thành Quốc vương. Dù hầu hết mọi người đều cười nhạo Artorias, 12 người đồng hành đã nguyện đi theo ông.

Sau đó, Artorias, với thanh kiếm của mình, luôn luôn chiến đấu ở đầu chiến tuyến. Ông đã đánh vô số trận đánh và dành lấy thắng lợi. Hàng loạt các bộ lạc đã bắt đầu quy phục ông, cướp biển bị đánh tan, và những quốc gia xâm lược họ đều bị đẩy lui. 12 người đi theo Artorias được gọi là những Hiệp sĩ Bàn tròn. (N/d: Có ai thấy cái này quen không?)

"... Giống như là những câu chuyện thần thoại của Brune và Zhcted, đúng không nào?"

Tigre có một ấn tượng như vậy. Nói tới thần thoại ở Brune, Charles, người kế vị nhà vua lập quốc, luôn bắt đầu mọi trận đánh sau khi nhận được lời tiên tri từ một nhà tu đức hạnh sống trên ngôi đền trong hang thiêng. Và theo thần thoại Zhcted, một người tự xưng là hiện thân của Rồng đen đã xuất hiện trước những bộ lạc đang giao chiến lẫn nhau. và rồi dẫn đầu những người đi theo mình mà bắt đầu cuộc chinh phục.

Không có vẻ khó chịu khị bị Tigre đột ngột cắt ngang như vậy, Matvey mỉm cười đáp.

"Dù tôi không rõ lắm về câu chuyện thần thoại ở những nơi khác, tôi cho là ở một khía cạnh nào đó thì vẫn xuất hiện những điểm tương đồng."

Tigre tỏ vẻ đồng tình bằng việc ngoan ngoãn để Matvey kể tiếp.

"Dù Artorias và 12 Hiệp sĩ Bàn tròn không phải là thánh thần của Asvarre, người dân đã bắt đầu thờ phụng họ. Có lẽ là vì mọi chiến tích của Artorias đều được cho là nhờ có thần thánh phù trợ. Cũng có ý kiến cho rằng mỗi Hiệp sĩ trong Hội Bàn tròn đều được thiên thần bảo trợ - hình như đó là những tinh linh dưới quyền của Thánh thần."

Sau khi Artorias qua đời, Vương quốc Asvarre được hưởng một thời đại thái bình không có chiến tranh. Tuy nhiên, nền hoà bình đó cũng đến ngày bị phá vỡ. Vương quốc Cadiz ở đất liền với một hạm đội lớn mạnh đã vượt biển và tiến đánh Asvarre.

"Asvarre dốc toàn lực chống lại, nhưng chịu cảnh thất bại trước một đội quân áp đảo. Nghe kể là cuộc chiến đã khiến một nửa hòn đảo tan hoang trong một thời gian rất ngắn. Sau khi Nhà vua lâm bệnh, hết người này đến người khác hoặc chủ trương đầu hàng hoặc có ý định bỏ trốn dần dần lộ diện, vận mệnh của đất nước này không còn nghi ngờ gì nữa đang rơi vào cảnh bấp bênh không biết đi đâu về đâu."

Tuy nhiên, giữa những con người như vậy, một người đã xuất hiện. Trách mắng những quần thần và binh lính đang run sợ, có một người lại mang trong mình một ý chí quật cường. Người đó chính là Công chúa Zephyria.

"Dù Công chúa Zephyria được cho là có nhan sắc không ai sánh bằng, cô còn có linh hồn của một nữ anh hùng nữa. Cô ta đã tự tay cầm kiếm và lao vào trận địa, thể hiện một lòng dũng cảm đến nỗi khó ai tin được đó là một người phụ nữ nữa. Và thế là, cô đã có được một chiến tích sánh ngang với vị vua lập quốc, Artorias. Hình như câu cửa miệng của cô ta là: 'Áo giáp là chồng ta và trận địa là cung điện của ta.'"

Sau đó, nhà vua từ trần do qua nổi cơn bệnh, và sau một năm họp bàn, Zephyria đã trở thành nữ hoàng đầu tiên của Asvarre. Ảnh hưởng từ việc này tới các quốc gia ở vùng lục địa là không nhỏ. Việc một xuất hiện một nữ hoàng là điều thực sự ký cục đối với Brune và Zchted

"Hoàng hậu Zephyria cũng là một người cầm quyền xuất sắc. Một Vương quốc còn đang rúng động trước cái chết của đức vua đã đoàn kết vững chãi trở lại nhờ vào sự ra đời của Nữ hoàng. Bà ta đã dẹp yên được hải tặc ở vùng duyên hải, ổn định cả nội chính lẫn ngoại giao, và rồi tiến đánh sang cả Vương quốc Cadiz."

Vương quốc Cadiz cuối cùng cũng bị đánh bại bởi bà.

"Sau đó, Asvarre đã lấy luôn vùng lãnh thổ này ở trên lục địa. Đó là thứ mà vị vua lập quốc Artorias đã ngày đêm mong muốn, nhưng không làm được. Nữ Hoàng Zephyria, nhờ đạt được điều đó, đã nhận được tước hiệu đầy cao quý 'Nữ Hoàng Tối Cao", tiếp tục trị vì mà không hề đoái hoài tới việc hôn nhân, và rồi cuối cùng chọn ra một người gần huyết thống nhất làm người kế nhiệm, để rồi qua đời."

"Nữ hoàng hử..."

Tigre thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Olga, vẫn choàng mũ lên đầu, từ phía sau đưa ra một câu hỏi.

"Cháu có nghe đồn là Nữ Hoàng Zephyria thực ra có một người tình."

"Đương nhiên, đúng là có những lời đồn tương tự như thế . Ta cũng biết một chút. Ví dụ như, một quần thần bí mật ủng hộ nữ hoàng, một người hiệp sĩ lang thang, một tay hát rong khát tình... Chính vì phần này trong cuộc đời của bà hầu như không tồn tại khi còn trị vì nên đó là lý do tại sao người ta lại có trí tưởng tượng bay bổng đến vậy."

Dù Tigre tỏ vẻ đồng tình chân thành với lời của Matvey, Olga vẫn lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ.

"Sau đó, cho đến dạo gần đây, không có nhiều biến cố lớn nào xảy ra nữa. Tôi cho là đến tận lúc này, Artorias và Zephyria vẫn là những người hùng đại diện cho Asvarre, đến cả những người nông dân quê mùa vẫn tự hào vì họ."

"Cảm ơn. Vậy thì... Tình hình hiện tại của cuộc nội chiến ra sao rồi ạ?"

Tigre cẩn trọng hỏi.

"Những gì tôi được biết chỉ là thông tin từ khoảng 10 ngày trước - Liên tục xảy ra những cuộc đụng độ, mặc dù không có trận đánh lớn nào. Tình thế lúc này đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan."

--- Người phải chịu khổ nhất trong cuộc tranh giành giữa hai hoàng tử chính là người dân Asvarre.

Cơn thịnh nộ cuồn cuộn như choán hết vẻ mặt của Tigre. Tiến thoái lưỡng nan đồng nghĩa với niềm hy vọng về sự kết thúc của xung đột này vẫn còn quá mịt mờ. Dù sao đi nữa, giả như binh lính hai bên không di chuyển nhiều mà chỉ đứng nhìn nhau thì còn đỡ, đằng này xung đột lại leo thang nhiều khu vực khác nhau.

Không hề biết là mình bị kéo vào một cuộc chiến, không hề rõ bao giờ cuộc chiến sẽ kết thúc. Ngay cả khi đó là một cuộc chiến mà họ không muốn tham gia một chút nào.

Nhìn thấy được cảm xúc đầy bất ổn của Tigre, Matvet cố tình nói tiếp với giọng có phần vô cảm.

"Xét về mặt số lượng, Hoàng tử Eliot có vẻ là chiếm ưu thế hơn, nhưng ở bên Hoàng tử Germaine có một vị tướng xuất sắc có thể lật ngược tình thế dù với quân số ít hơn để có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế, cuộc chiến xem ra là khó có thể dàn xếp được."

"Có một người như vậy sao? Tên của người đó là gì?"

"Nếu tôi không nhầm, tên của anh ta là Tallard Graham. Nghe đồn là nếu như không có người này, Hoàng tử Germaine có khi đã bị đánh bại từ lâu rồi."

Dù Tigre khá tò mò về người đàn ông có tên Tallard này, tạm thời anh gạt tạm điều này sang một bên và quay lại với những suy nghĩ của mình. So với những gì anh nghe được từ Ellen, có vẻ là cục diện vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Liệu cuộc gặp mặt của anh với Hoàng tử Germaine sẽ thay đổi được tình thế này ra sao?

Tigre đứng đó với vẻ thất vọng, trong khi Olga, đến lúc này anh vẫn chưa hiểu được cô đang nghĩ gì, vẫn lơ đãng và lạnh lùng nhìn anh.

.

.

Khi mặt trời đã lặn, con thuyền hiện đang neo lại tại một hòn đảo nhỏ.

Tigre lúc này đang ở trong phòng mình. Ngồi trên giường, anh đang kiểm tra cây cung của mình. Chỉ có một chiếc đèn treo ở trên trần làm nguồn ánh sáng, đung đưa theo nhịp lên xuống của chiếc thuyền.

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Anh đặt chiếc cung lên giường, đứng dậy và mở cửa ra. Trước mặt anh là Olga, vẫn với vẻ mặt lơ đãng, đang cầm một chiếc nồi đáy sâu. Từ nồi bốc lên khói trắng nghi ngút. Trước khi quay lại phòng, cô đã qua nhà bếp để mua một ít nước sôi.

"Bao nhiêu vậy?"

"2 xu đồng."

Chỉ có được lưng chừng nước sôi ở trong chiếc nồi. Dù xem ra đó là để tránh bị đổ kể cả khi thuyền có bị chao đảo, Tigre nghĩ rằng ngần này nước mà đòi tận 2 xu là hơi đắt.

Sau khi Olga đặt chiếc nồi xuống sàn, cô bỏ chiếc áo choàng của mình ra. Quần áo cô đang mặc có tay áo thụng, cùng với những hoạ tiết được thêu dệt khéo léo ở tay và cổ áo. Thắt xung quanh eo cô gái là một chiếc thắt lưng, không phải là một thứ thường thấy ở Brune hay Zchted.

Tuy vậy, thứ thu hút sự chú ý của Tigre là một chiếc rìu treo ở bên hông cô. Chiếc rùi có cạnh màu xám, lưỡi rìu nhỏ và tay cầm ngắn. Nhờ vậy ngay cả Olga với thân hình nhỏ bé như vậy vẫn có thể dễ dàng xử dụng.

Dù có phần không hợp, cán của cây rìu được trang trí rất trau chuốt.

Một viên hoàng ngọc to bằng nắm đấm được đính vào giữa phần tay cầm và lưỡi rìu, trên lưỡi rìu cũng được chạm khắc khá tinh xảo. Chắc là hầu hết mọi người sẽ đồng ý khi nói rằng đây là thứ được làm cho những nhà quý tộc giàu có để trang trí ở tư gia.

Thế nhưng, Tigre lại có một ấn tượng khác. Khi nhìn thấy cây rìu, trong đầu anh lại hiện lên một vài thứ vũ khí.

Thanh kiếm của Ellen, ngọn thương của Mira, cây quyền trượng của Sophie và cặp đoản đao của Sasha. Những thứ vũ khí đó như thể là tia sét xé ngang bóng đêm trong tâm trí anh.

--- Không thể nào... đó là một Long khí?

Thứ vũ khí với sức mạnh siêu nhiên và chỉ có 7 Vanadis được sở hữu.

"Anh thấy tò mò về thứ này sao?"

Nghe thấy như vậy, Tigre giật bắn mình và cố trấn tĩnh lại. Khả năng là anh đã nhìn kỹ càng quá, dù Olga vẫn có vẻ mặt vô cảm u ám, đôi mắt đen của cô bé đã xuất hiện một chút cảnh giác.

"Ồ! Một cây rìu thật tinh xảo làm sao."

Tigre trả lời trong khi vò mái tóc đỏ của mình. Anh vứt bỏ đi câu hỏi mình muốn đưa ra nhất vào tận sâu trong , tâm trí của mình. Đương nhiên đó là một cây rìu với thiết kế đáng chú ý, nhưng không thể nào một Vanadis lại xuất hiện ở một nơi như thế này được.

"Bởi vì đó là một vật gia truyền."

Olga đặt cây rìu dựa vào tường trong khi đáp lại với giọng đều đều. Cô tháo dây và cởi quần áo ra. Phần thân trên đang được hiển lộ của cô bé thật mảnh mai, chỗ căng lên ở vùng bầu ngực vẫn còn hơi khiêm tốn. Cô bé có một thân thể rất mềm mại và khoẻ mạnh, dù thật sự bội phần xinh đẹp, nhưng vẫn còn rất trẻ con. (N/d: 1. hoặc có thể nói là còn non và xanh lắm. 2. Chờ 1 tí, Olga cởi quần áo trước mặt Tigre ư....)

Trước một Tigre đang chết lặng, Olga ngồi xuống sàn nhà, lấy một chiếc khăn từ hành lý ra, ngâm vào nước nóng và vắt đi. Cô nhẹ nhàng lau chùi người mình.

"...Anh cho rằng để lộ người mình ra trước một người đàn ông thì không phải là ý hay đâu."

Tigre dịu dàng nhắc nhở cô gái tóc hồng với vẻ ngượng ngùng. Olga ngừng tay lại, nhìn sang Tigre, rồi trả lời trong khi lại nhúng chiếc khăn xuống nước nóng.

"Không còn cách nào khác. Đâu còn chỗ nào nữa đâu."

"Kể cả là thế, như thế này là không ổn. Em ít ra phải bảo anh quay mặt đi chứ..."

"Đây là phòng của anh, em được ở đây cũng là nhờ có anh cho phép mà."

Thật là một đứa trẻ chân thành.

Tigre thở dài rồi quay lưng lại với Olga.

Anh cho rằng thật may Olga còn bé. Anh có khi đã hoảng lên ngay nếu như cô bằng tuổi với Ellen hoặc Mira.

Tigre đợt thêm một lúc lâu nữa kể cả sau khi bảo dưỡng cây cung xong.

Một hồi lâu, tiếng vắt nước không còn vang lên nữa, thay vào đó là tiếng quần áo sột soạt đi vào tai anh.

"Được rồi đó."

Quay về hướng giọng nói, Olga, choàng một tấm áo khoác lên người, đang ngồi ở trên sàn. Chỉ tay vào chiếc nồi, cô nói tiếp.

"Dù chỉ còn hơi ấm thôi, nếu anh thấy được thì xin mời."

"Vậy à. Thế thì cho anh xin nhé."

Vì đứng ở trên boong thuyền khá lâu, cả người Tigre cảm thấy dính dớp khó chịu bởi gió biển. Giờ mà đi xuống bếp để mua thêm nước nóng thì thật là khó chịu.

Đổi chỗ cho cô, Tigre nhanh chóng lau qua người. Sau khi khoác một tấm áo choàng tương tự như Olga, Tigre đẩy chiếc nồi vào góc phòng.

"Được rồi, đi ngủ nhé? Anh sẽ ngủ ở trên sàn, còn em thì lên giường đi."

"Em không thể nào lại có thể nhận lấy lòng tốt của anh đến mức đó được."

Tigre, vốn đang định đặt mình xuống đất, nhìn ngơ ngác trước lời từ chối của Olga và nhổm dậy. Dù mặt cô bé tóc hồng vẫn trơ trơ như vậy, thấp thoáng trong giọng nói cô có đôi chút giận dữ.

"Em hiểu là anh cư xử như vậy vì là người lớn, và em là người trẻ hơn. Tuy nhiên, em... em muốn không phụ thuộc vào ai và tự chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình."

Dù ban đầu còn do dự nói cũng như hướng mắt xuống, Olga ngẩng mặt lên và thẳng thắn quả quyết. Đoán rằng mình có thể làm tổn hại đến lòng tự trọng của cô gái, Tigre gãi đầu và xin lỗi.

"Thứ lỗi cho anh nhưng anh không có ý định làm em buồn. Căn phòng này giờ lạnh lắm đấy, và dù trông em có vẻ có kinh nghiệm đi đường thật, nhưng..."

Có thể là do họ đang ở trên biển, nên không khí trong thuyền về dêm cũng khá lạnh. Vì thế mà cả Tigre và Olga đều mặc thêm một chiếc áo khoác.

"Chúng ta cùng ngủ chung giường nhé."

Olga nói không chút xấu hổ.

"Chăn thì chỉ có một chiếc thôi. Nếu mà ngủ trên sàn, thuyền thì rung lắc, lại còn cái lạnh nữa, coi như là đi thẳng vào người luôn. Vì vậy, dù là giường hơi chật, nhưng vẫn tốt hơn nhiều. --- Anh hơi bị cứng đầu lắm đó."

Dù Tigre cho rằng cả hai đều cứng đầu như nhau, anh cảm thấy là nếu nói ra thì quá lạc đề, và thế là anh quyết định chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu mà thôi. Nhưng anh vẫn còn điều muốn nói.

"Anh hiểu ý em. Anh hiểu nhưng... Không biết nên bảo em biết xấu hổ một tí hay là biết quan sát xung quanh một chút đây?"

"Nếu như anh có ý định quyến rũ em, thì để em làm rõ. Nếu như anh mà có tà ý gì là em sẽ đạp anh xuống ngay."

"... Đã hiểu. Vậy thì ngủ thôi nào."

Lý do Tigre chịu thua như vậy là do cô bé rất cứng đầu, và anh cho rằng nếu cứ tiếp tục thì có thể cô bé sẽ không dùng đến giường mà nằm ngay lên sàn. Khi anh nhìn thấy cô bé trần như nhộng ban nãy, dù anh cho là cô bé có một cơ thể khoẻ mạnh, ngoài ra anh không còn có ý nghĩ nào khác. Lý do giải thích tại sao anh nghĩ như vậy là vì Olga vẫn còn trẻ.

Hai người cùng nhau bước lên giường. Tắt đèn đi, Tigre chậm rãi xoay lưng lại với cô bé.

Lần đầu tiên được ở trên một con thuyền, anh dần dần chìm vào giấc ngủ doquá phấn khích và hồi hộp vào buổi sáng.

Không lâu sau đó, tiếng ngáy đều đều từ hai người bắt đầu vang lên.

.

Có một Vanadis hiện đang ở cảng Prepus, nơi Tigre theo lịch trình ban đầu phải tới.

Cô ta đã ở trong thị trấn này được vài ngày rồi, giả trang làm một nữ quý tộc đi du lịch, và đã dành mấy ngày liền ở trong một căn phòng thuộc một khách sạn. Nơi này đắt đỏ hơn nhiều so với những khách sạn khác, với tường đá dày và xe ngựa miễn phí dành cho những ai muốn rời khách sạn, cùng với chủ khách sạn là một người kín đáo và rất giỏi trong việc chuẩn bị những bữa ăn ngon lành.

Nhiều quý tộc, thương nhân giàu có và đại sứ đến từ vô số những quốc gia khác nhau thường lui tới nơi này, hầu hết là do dòng thuyền buôn liên tục đến từ Brune và Asvarre đến Prepus, nhờ thế mà những khách sạn kiểu như thế này lại thành công được như vậy.

Nữ Vanadis, Valentina Glinka Estes, lúc này vừa nhận được một báo cáo đầy thất vọng từ thuộc hạ của mình.

".. Ra là thế. Tigrevurmud thay vì đến cảng Prepus lại qua cảng Lippner."

Căn phòng này nằm sâu trong khách sạn. Chỉ có ánh đèn treo trên trần nhà chiếu sáng cho phòng. Với nguồn sáng lay lắt như vậy, ngọn đèn không thể chiếu sáng tới góc phòng, khiến cho bóng tối như thể lửng lơ ờ phía sau. Ẩn trong bóng đen đó có một chiếc lưỡi hái khổng lồ.

Valentina, đặt mình trên một chiếc ghế mềm mại làm bằng rất nhiều bông và lông chim, đang lắng nghe thuộc hạ của mình nói. Mái tóc đen dài của cô ta tựa như hoà vào bóng tối. Cô nở một nụ cười yêu kiều, làm cho con người ta không thể nào không bị hớp hồn trước vẻ đẹp đầy hấp dẫn đó. Cô ta mặc một chiếc váy trắng muốt điểm những bông hoa hồng cùng với một cuốn sách đang mở trên đầu gối.

Tay thuộc hạ vẫn đang quỳ một chân xuống ở trước cánh cửa ra vào và tiếp tục trình bày.

"Mặc dù tôi, người đầy tớ trung thành của ngài, cho rằng Bá tước Vorn, một người từ Brune tới, có thể đã đi lạc, nhưng xem ra là Bá tước đã đến Lippner mà không hề thay đổi phương hướng - nói cách khác, người này đã tự mình thay đổi kế hoạch."

"Khá khen cho nỗ lực của ngươi. Ta định gặp mặt với Bá tước Vorn để chào hỏi một tiếng, nhưng xem ra là không được rồi."

"Liệu tôi có nên tiếp tục truy đuổi không?"

"Không cần thiết. Chắc chắn giờ này Bá tước đã lên thuyền đi Asvarre rồi. Ta cho là có muốn chào hỏi thì phải đợi Bá tước Vorn quay lại thôi."

Sau khi người thuộc hạ ra khỏi phòng, Valentina nhìn vào bóng tối và nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

--- Chạy mất rồi hử.

Chính Valentina là người đã trình lên Vua Victor về việc chọn Tigre làm một sứ giả bí mật tới Asvarre, dù không trực tiếp. 2 viên quan già cả mới là người tâu lên Nhà vua, và cô ta đảm bảo rằng không một ai khác biết được việc ý tưởng này ban đầu từ cô mà ra.

Dù có một số lý do nhất định, quan trọng nhất vẫn là vì cô muốn được gặp anh ở một nơi không có bất cứ Vanadis nào khác.

Theo thoả thuận, Tigre không được phép rời khỏi Leitmeritz trừ phi có tình huống đặc biệt xảy ra.

Như vậy, cô ta sẽ phải thực hiện thủ tục chính thức nếu như muốn gặp mặt anh ở Leitmeritz và chắc chắn là Ellen sẽ nghi ngờ hành động của cô ta. Đó là thứ mà Valentina muốn tránh nhất.

--- Mình muốn được nói rất nhiều chuyện với cậu ta, và cũng muốn biết đích xác con người của cậu ta.

Nếu như có chung mối quan tâm và đôi bên cùng có lợi, có khả năng là họ sẽ bắt tay nhau, nhưng trong trường hợp anh là vật cản đường tới tham vọng của bản thân, cô sẽ tìm cách tiêu diệt Tigre. Còn nếu như là trường hợp đầu tiên thì cô ta sẽ tìm cách hỗ trợ để anh có thể hoàn thành nhiệm vụ làm mật sứ an toàn, nhưng xem ra là mọi chuyện đã không xảy ra theo ý muốn.

--- Lẽ nào đó là Eleanora...? Không, không thể. Cô ta đâu có vẻ là nắm bắt được địa hình của Legnica. Nếu là vậy, khả năng đó là Alexandra.

Cô có nghe rằng anh ta đã dừng lại ở Cung điện của cô ta.

Làm gì bây giờ đây? Valentina ngẫm nghĩ.

Kể cả khi Tigre có chết do cuộc nội chiến ở Asvarre, đó cũng không phải là vấn đề. Vào lúc này, sau Ellen và Mira, anh ta còn có được thêm một mối quan hệ thân mật với Sasha. Cái chết của anh sẽ là một cú sốc đối với họ, và làm cho mối quan hệ giữa Zchted và Brune đổ vỡ ngay.

Kể cả Vua Victor cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm nếu như để điều đó xảy ra.

Dù sao đi nữa, nếu như trở về an toàn, anh ta sẽ phải tới Kinh thành để báo cáo lại kết quả. Vua Victor cũng sẽ đưa lời cảm ơn tới Tigre vì việc này, và sẽ ban thưởng tuỳ theo những kết quả đã đạt được.

--- Vào lúc đó, nếu như tới Hoàng cung, khả năng là mình sẽ gặp được cậu ta.

Tuỳ vào thái độ và tính cách của anh, cô ta sẽ nói ra việc mình là người đưa ra đề nghị chọn anh làm sứ giả, để lấy lòng anh, và có thể đổi lại sẽ chỉ trích Vua Victor để khiến anh tin cô là đồng minh.

Cô ta sẽ xem xét lịch trình của Tigre để biết bao giờ quay về và tìm ra một lý do để tới Hoàng cung vào ngày đó, do cô ta đang giả đau ốm và yếu ớt.

--- Thí dụ như, mình không thể đến Hoàng cung thường xuyên như Sophia Obertas.

Dù có phần rắc rối, Valentina không cảm thấy khó chịu vì việc đó. Thay vào đó cô ta là dạng người cảm thấy vui nhờ vậy. Bên cạnh đó, giả là người có thể trạng yếu đuối lại còn rất thuận tiện là đằng khác. --- Giả sử là kể cả khi có lệnh bắt phải điều quân, mình có thể trì hoãn lại đến cùng với lý do bệnh tật và rồi rút lui sau khi chiến đấu được một tí, và thế là có thể kiếm soát hoàn toàn được tổn thất tới quân số. Thêm nữa, mình có thể viện cớ đau ốm khi được Hoàng cung gọi lên, thu thập thêm càng nhiều thông tin càng tốt trước khi đối mặt với bất cứ biến cố nào có thể xảy ra mà cần tới sự can thiệp của mình. Từ trước tới nay, đó là cách mà mình vẫn làm.

Lý do cô ta làm như thế là để người xung quanh đánh giá thấp cô, để tất cả bọn họ bớt cảnh giác và ít đề phòng cô hơn.

Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong tâm trí, Valentina quay sang nhìn cuốn sách đang giở ra trên gối. Ở bìa trước của cuốn sach có tựa đề mạ vàng, "Ghi chép về cuộc chiến của Zephyria".

Nữ Hoàng Zephyria là người đã mở mang bờ cõi của Avasrre. Trong những ghi chép chi tiết về lịch sử những cuộc chiến của bà ta, sự nổi tiếng của bà được cho là sánh ngang với nhà vua lập quốc, Arturius, trong Vương quốc Asvarre. Sau khi tình cờ tìm được ở tư gia và đọc từ khi còn bé, đây đã trở thành cuốn sách ưa thích của Valentina.

Tuy nhiên, cô không chỉ dừng lại ở việc thích đọc, do cuốn sách đó cũng trở thành kim chỉ nan cho giấc mơ, hay nói đúng hơn, tham vọng của cô ta.

--- Một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một Nữ Hoàng.

Tiếp đó cô cũng thể hiện bản thân mình ở Vương quốc Zhcted. Sau một vài cuộc điều tra, cô phát hiện ra dòng máu đang chảy trong người xem ra có liên hệ tới Hoàng gia.

Tuy nhiên, do mối liên hệ này quá mỏng manh nên khó có cách nào để cô theo đuổi được ngai vàng do tổ tiên của cô chỉ là một họ hàng xa đối với nhà vua tiền nhiệm. Do đó, cô không thể nào dùng tới cái cớ này được.

Bằng trí thông minh, cộng với việc sinh ra và lớn lên trong Nhà Estes, kết hợp với việc may mắn được chọn làm Vanadis, cô ta nuôi ý định được ngồi trên ngôi báu. Dù không biết bao giờ sẽ làm được, nhưng cô ta vẫn tin rằng ngày đó sẽ đến.

Trong khi đọc lại cuốn sách đã giở ra không biết bao nhiêu lần, cô đã thừa biết nội dung như lòng bàn tay. Nhưng cô không thể nào ngừng lại một khi mở cuốn sách ra.

Ánh sáng trong phòng không hề biến mất cho đến khi rất, rất muộn về đêm.

.

.

Tigre đang phải chứng kiến một cảnh tượng không hề vui vẻ.

5 cô gái đang đứng trước mặt anh. Đó là Teita với Ellen, Lim, Công chúa Regin xứ Brune và Mira. Ellen và Lim, cùng với Mira quen thuộc trong bộ độ chiến y, Teita vẫn là bộ váy hầu gái thường mặc. Bộ vày lễ phục dành cho công chúa của Regin lấy màu trắng làm nền và trang điểm bằng vàng và bạc xung quanh.

Vì lý do nào đó tất cả bọn họ đều đang giận dữ.

Ellen khoanh tay lại, nhìn anh với ánh mắt dữ dội. Lim thì kinh ngạc và xem ra là còn thở dài một tiếng nữa. Teita cố nén cơn giận lại và cau mày. Mira thì như đang chọn lúc để đặt tay lên hông và sẵn sàng tuôn ra một tràng giận dữ.

Regin không hề che giấu sự bất mãn của mình, nhưng cô không biết có nên tỏ vẻ bực bội hay không.

"Có chuyện gì vậy?" Bị giằng xé bởi sự căng thằng và không thể kiên nhẫn thêm được, Tigre hỏi, và để rồi bị Ellen giận dữ đáp lại.

"Sao không tự đặt tay lên ngực mình và tự trả lời đi."

Tigre, trong hoảng loạn, nhanh chóng nhìn sang ngực mình sau khi định làm theo đúng như lời cô. Olga đang ở đó. Cô bé nép mình vào người anh, không mặc gì từ hông trở lên. Bằng một giọng đều đều, cô nói.

"Hãy chịu trách nhiệm đi..."

Đến đó, anh choàng tỉnh. Một bức tường hơi ố màu đang nằm ở trước mặt anh.

Người anh cảm thấy hơi dao động.

--- Một giấc mơ ư...

Thở nhẹ một tiếng, anh tự nhủ "Chỉ là một giấc mơ thôi" trong tâm trí. Chỉ có một lần duy nhất cả 5 cô gái cùng tụ tập với nhau tại một điểm. Đó cũng là ngày Tigre đánh bại Thenardier và ca khúc khải hoàng quay về Kinh thành của Brune. Tuy nhiên, kể cả là lúc đó, cũng chưa có dịp nào cả 5 cô gái lại cùng xếp thành hàng như vậy.

--- Chắc là do mệt mỏi thôi. Chuyến này mình đã phải khẩn trương đi cho đến khi lên được thuyền mà.

"Nếu như anh đã tỉnh dậy rồi thì em hy vọng là anh có thể thả em ra."

Anh nghe thấy một giọng nói thốt lên từ bên cạnh. Cùng lúc đó anh nhận ra là tay phải mình đang chạm vào một thứ gì đó mềm mại, và hình như có tóc ở trong tay trái anh. Trên hết, anh cảm thấy người mình có phần khá ấm áp.

Khi nhìn lại, anh bắt gặp ánh mắt của Olga. Tay trái của anh đang cầm đầu cô, tay phỉa thì bóp lấy mông. Trước khi kịp nhận ra, anh đã ôm lấy cô trong khi ngủ.

"Và... cái đó đang đang chạm vào em nữa." (N/d: Oh my!)

Tigre rút tay lại nhanh chóng, và nhảy bật lên. Xem ra mọi thứ không hoàn toàn là giấc mơ. Dù vậy, Olga vẫn cón mặc quần áo, khác với giấc mơ đó.

"Không, anh phải nói gì đây, đó là... thứ lỗi cho anh."

Trong khi thở hồn hển, Tigre lấy tay che mặt lại và cúi đầu đấy xấu hổ. Về phần Olga, cô bé lặng lẽ tỉnh dậy với vẻ vô cảm như thường lệ, không hề có chút xấu hổ trước tình cảnh đó.

"Em được mẹ và chị gái kể rằng một người đàn ông vào buổi sáng đều như vậy do họ đâu có thể kiếm soát được chuyện đó."

Dù may là cô hiểu cho, nhưng việc này vẫn rất xấu hổ. Tất cả những gì Tigre làm được là gật đầu mà không nói gì. Olga vẫn thản nhiên nói tiếp.

"Thêm nữa, em hiểu là anh không tự ý ôm em, do em chắc chắn là lúc đó anh vẫn ngủ. Cơ thể anh chỉ tự tìm chỗ ấm áp do trời về đêm lạnh hơn thôi, đúng vậy không?"

Olga có một lý do để không trách mắng chàng trai trẻ. Bản thân cô gái tóc hồng cũng bám lấy anh khi cô tỉnh dậy.

Một Olga đầy kinh ngạc ban đầu muốn đẩy anh ra, nhưng đôi chân thò ra ngoài chăn của cô khiến cho cô cảm thấy căn phòng lạnh đến nhường nào. Chiếc chăn chùm lên hai người bọn họ đơn giản là không đem lại được một cảm giác ấm áp dễ chịu như vậy.

Vì thế mà Olga mới sẳn sàng chấp nhận như vậy. Đương nhiên, cô không việc gì phải nói cho Tigre biết điều đó.

"Cảm ơn là em đã nói vậy, anh... anh sẽ chú ý hơn."

Tigre lại cúi đầu một lần nữa với vẻ hối lỗi. Dù sao đi nữa, đó cũng là một thứ không thể giải quyết chỉ bằng lòng chân thành không thôi được.

Cuối cùng, cho đến tận khi đến được Asvarre, không có buổi sáng nào Tigre tỉnh dậy mà không thấy mình đang ôm cô bé.

Bình luận (0)Facebook