Madan no Ou to Vanadis
Tsukasa KawaguchiYoshi ☆ o ; Hinata Katagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Kế hoạch của Ganelon.

Độ dài 9,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:31:56

Tigre rời căn cứ cùng với Ellen và Tử tước Augre.

Dù do dự trước việc có nên mang Ellen theo không, Tigre biết là anh cần phải đưa ra bằng chứng về mối liên minh quân sự với Zhcted để chứng minh mình không bị lép vế.

"Thoải mái đi. Cố giữ im lặng và chỉ nói khi nào thấy cần thiết."

Để đề phòng, Lim ra lệnh cho quân sĩ án binh bất động. Trước mục đích mập mờ của Hầu tước Greast, không có sự chuẩn bị nào là thừa thãi cả.

Một người đàn ông trẻ cưỡi ngựa đến chào đón họ tại điểm hẹn. Anh ta bỏ yên và dây cương xuống để con ngựa nghỉ ngơi.

"Không nghi ngờ gì nữa. Đó là Hầu tước Greast."

Augre thì thầm với Tigre. Không có dấu hiệu nào của của người đang nấp trong bãi cỏ hoặc trong bóng tối.

Tigre tiến lên và lịch thiệp chào hỏi.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Hầu tước Greast. Tôi là trưởng tộc Nhà Vorn, Tigrevurmud."

"Rất vui được gặp ngài Bá tước. Tên tôi là Charon Anquetil Greast.”

Hầu tước Greast là một người đàn ông gần 30 tuổi. Dù có một khuôn mặt búng ra sữa, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng kia đã bắt đầu xuất hiện những sợi bạc. Hầu tước hiện đang mặc trên mình một bộ quần áo lụa thuê chỉ vàng rất vừa vặn với dáng vóc.

Một nụ cười hiền lành nở ra trên môi Hầu tước, tạo nên một không khí thân mật như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ làm quen.

Greast liếc nhìn sang hai người đứng bên cạnh Tigre, chợt dừng lại trước mặt Augre. Trên miệng hầu tước hiện lên một nụ cười hiểm ác.

"Chẳng phải là Tử tước Augre đấy sao? Tôi tưởng ngài đã nghỉ hưu rồi, trông ngài có vẻ vẫn khoẻ chán."

"Tiếc là vậy. Thế giới này vẫn chưa đủ yên bình để lão già như tôi rửa tay gác kiếm."

"Tuổi già mà khoẻ mạnh như thế này té ra lại khổ. Có khi đừng có nữa lại là khôn đấy."

Greast cười đầy mỉa mai Augre trước khi quay sang Ellen.

"Vanadis xứ Zhcted, Eleanora Viltaria.”

Ellen cúi đầu xuống sau khi nhanh chóng xưng danh. Greast ngưỡng mộ lên tiếng.

"Vị Vanadis lừng danh một mình chọi cả ngàn quân, làm cho binh lính phải bỏ chạy khỏi Dinant. Nghe danh đã lâu, ai ngờ một chiến binh hùng mạnh như vậy lại là một cô gái xinh đẹp như thế này. Cả bộ váy lẫn thanh kiếm kia đều rất hợp với quý cô."

Như thể nữ Vanadis kia mới là khách mời của mình, Greast tiến về Ellen thay vì tiếp chuyện với Tigre.

Tuy nhiên, trước ánh mắt của Greast, Ellen cảm thấy rất khó chịu. Con mắt của gã ta như đang ngấu nghiến khắp người cô.

Greast đưa bàn tay phải của hắn ra. Theo nghi thức, Ellen cầm lấy tay Hầu tước.

"Không, tôi phải lấy làm ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi lời đồn đại được."

"Đồn đại?"

"Ở Kinh đô Nice, cậu chuyện về chiến tích của quý cô đã lan khắp nơi. Vị Vanadis trong truyền thuyết với một lưỡi kiếm đủ sức giết chết cả Rồng. Chắc chắn là những tin đồn đó đã che mờ đi vẻ đẹp của tiểu thư rồi."

Có thể điều đó là không sai, nhưng Ellen chỉ đáp lại bằng sự im lặng và một nụ cười đầy mơ hồ. Cô chỉ muốn cái bàn tay kia rút lại ngay lập tức nhưng có vẻ là Brest vẫn chưa chịu buông tha.

Vanadis_V03_-_065

Trái lại, trong khi đang bắt tay, bàn tay trái của gã lại đặt lên tay cô, xoa lên những ngón tay cô như thể muốn tận hưởng làn da nhẵn nhụi kia.

Tuy nhiên, thay vì một hành vi xuồng xã, gã ta chỉ dừng lại ở mức tinh tế, và vẫn nằm trong khuôn khổ lễ nghi. Ellen cố hết sức không nổi da gà.

"Bên cạnh đó, làm thế nào mà chuyện này... Làm thế nào mà quý cô lại hợp tác với Bá tước Vorn đây?"

"Tôi đã được thuê. Để góp sức cho lý tưởng của Bá tước, tôi đã cùng binh lính vượt biên đến đây."

Dùng tiền để mua lấy chính nghĩa chỉ là cái cớ bên ngoài. Elln không muốn tiết lộ gì trước mặt gã đàn ông này.

"Vậy ra Quý cô Eleanora lại tìm thấy chính nghĩa trong lý tưởng của Bá tước Vorn ư?"

"Tất nhiên. Ít ra thì ngài Bá tước cũng chân thành hơn so với Công tước Thenardier.”

Nghe đến đây, Greast quay sang Tigre và gật đầu tán thành.

"Tất nhiên rồi. Quan hệ giữa hai người không giống như quan hệ trai gái. Đương nhiên là quý cô cần một người đàn ông tầm cỡ, ít nhất là như tôi đây."

"...Ngài thật tốt bụng làm sao, thưa Hầu tước Greast."

Trong khi cố nén lại ham muốn được bóp nát tay Greast, Ellen chỉ cười một cách đầy đe doạ.

"Đúng là Bá tước Vorn và tôi không có quan hệ như vậy, nhưng tôi cũng chưa tìm được ai vừa ý mình. Dù vậy, tôi sẽ ghi nhớ lời của ngài."

"...Hai người làm ơn quay về việc chính được không."

Augre bình tĩnh nói chen vào bầu không khi đang bội phần căng thẳng. Tigre thầm cảm ơn vị Tử tước già.

Vào lúc khác, chính Tigre cũng đã quát thẳng vào mặt gã ta rồi. Dù gì đi nữa hắn cũng không chịu buông tay Ellen ra.

Greast lờ Tigre và Augre đi, chỉ quay sang xin lỗi Ellen.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Tiểu thư Ellen. Ở kinh đô cũng đồn đại về chuyện những cặp nam nữ ở hai bên thù địch yêu nhau. Nghe cứ như chuyện hoàng đường nhỉ?"

"...Hầu tước Greast, ngài đã vất vả cưỡi ngựa từ xa tới đây rồi. Có gì chúng ta vào việc chính luôn đi."

Ellen cố tình cắt đứt cuộc nói chuyện và gắng rút tay lại nhẹ nhàng hết sức có thể.

--- Hắn ta làm sao vậy? Không giống một tên dâm đê bình thường chút nào...

Khó có thể diễn tả được Greast đang nghĩ gì. Hắn toát lên một cảm giác như thể đang che dấu bản chất thật của gã ta. Tigre, bằng tất cả sự thận trọng và khả năng tự kiểm soát bản thân của mình, mời Greast ngồi xuống.

"Thưa Hầu tước, xin mời ngài ngồi."

Tigre đợi cho Greast ngồi xuống mới cùng với những người đồng hành của mình ngồi theo. Tigre dành ít phút để lấy vang ra và đổ vào một chiếc cốc bạc. Anh nhấp trước một ít để chứng minh là không có độc. Sau khi chắc chắn, Greast mới cầm cốc lên.

"Và bây giờ, quay về chủ đề chính... Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bá tước Vorn, Công tước Ganelon muốn ủng hộ ngài."

--- Ra đúng là như vậy...

Tigre cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

"Tôi được biết chính ngài là người đã hạ sát Zaien, con trai Công tước Thenardier. Nếu ngài Bá tước muốn tận dụng mọi cơ hội để chống lại Công tước Thenardier, coi như tôi và ngài đều có chung mục tiêu. Công tước Ganelon sẵn sàng đón chào ngài."

Giọng Greast lạnh lẽo tựa như đang một cục nước đá. Dù không có gì đặc biệt trong câu chữ, nhưng giọng của hắn ta lại có cái gì đó làm cho con người ta phải lạnh sống lưng.

"Cứ cho là tôi bắt tay với Công tước Ganelon đi..."

Cổ họng Tigre khô khốc lại. Dù muốn uống, anh không dám rời mắt khỏi Greast trong khi nói.

"Đổi lại, tôi được gì? Tôi vẫn cần phải chi trả tiền lương cho binh lính Zhcted chiến đấu dưới quyền."

"Ngài cứ yên tâm."

Greast không để lộ một chút ngạc nhiên hay do dự. Nụ cười của Hầu tước lại càng thêm rạng rỡ sau câu trả lời ngắn gọn.

"Công tước Ganelon thừa sức đền bù hậu hĩnh cho ngài, thưa Bá tước Vorn. Đức ngài rất hào phóng với đồng minh của mình."

"Đền bù hử."

Tigre đã hiểu nhầm ý định của Greast. Anh nghĩ rằng hắn ta sẽ dùng tới những biện pháp tàn bạo không khoan nhượng.

"Ngài biết tới Rance chứ?"

"Thủ phủ đó ư?"

Đó là thủ phủ của lãnh địa dưới quyền Công tước Thenardier. Greast chỉ gật đầu đáp lại.

"Sớm muộn gì chúng tôi sẽ giao chiến với Nhà Thenardier. Một khi chiếm được Rance, Nhà Ganelon sẽ cho ngài, cùng với binh sĩ Zhcted dưới trướng, một ngày cướp phá thành phố. Đó là những lời Công tước Ganelon muốn chuyển tới ngài."

"Cướp phá hử?"

Giọng Tigre nghe khàn đi trông thấy, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo anh trong cơn thảng thốt. Không chỉ Tigre mà cả Ellen và Augre đều hướng ánh mắt đầy kinh ngạc về Greast. Hầu tước chỉ mỉm cười trước những ánh nhìn chằm chằm kia.

"Các ngài đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Từ xa xưa, sự sụp đổ của một thành phố luôn đi kèm với cướp bóc và đập phá. Dân cư trở thành món hàng. Ai chống cự coi như cầm chắc cái chết. Kẻ nào nương náu trong đền thờ sẽ bị bao vây và đe doạ. Cướp, phá, chiếm, cái gì cũng được. Chưa kể ai cũng sẽ vui vẻ quay về với những túi tiền đầy ắp."

"...Ra thế, có vẻ đối với ngài chúng tôi quá là kỳ lạ."

"Có khác biệt sao? Chắc các ngài ngại tới việc phóng hoả. Đừng lo, ngài có thể cho binh lính thích làm gì thì làm. Dù gì Rance cũng là một thành phố lớn mà. Kể cả có dẫn theo 10.000 quân, ngài cũng khó có thể đi hết nổi một nửa Rance đâu."

Tigre chết lặng. Anh không biết phải đáp lại như thế nào.

Đương nhiên là anh hiểu đó là điểu xảy ra khi một thành phố bị tấn công, cũng như lời của Greast không phải nói dối hay khoa trương gì.

Tuy nhiên,hình ảnh Alsace trước cuộc xâm lược của Zaien lại lởn vởn trong trí óc của Tigre.

Người vô tội bị tàn sát dã man, nhà cửa bị thiêu cháy. Ngôi đền, lúc đó đang là nơi trú ẩn, nằm trong vòng vây của binh lính, đến cả Teita suýt chút nữa là mất mạng.

Nếu đến muộn một chút thôi, Tigre đã có thể mất đi nhiều thứ gần gũi với anh.

"Ngài sẽ làm gì đây, Bá tước Vorn?"

"---Tôi có một câu hỏi."

Ellen, vốn im lặng từ đầu tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Dù giọng nói không có gì đặc biệt, ánh mắt của cô lại không có một chút cảm xúc gì.

"Nếu Rance đầu hàng thì sao? Vẫn có những cách chiếm lấy thành phố mà không đổ máu mà."

"Ồ, tốt hơn hết là chúng ta không cần phải bàn tới chuyện đó làm gì."

Greast nhìn Ellen với ánh mắt thân thiện trong khi đáp lại.

"Công tước Thenardier không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ Rance, cho dù có mất bao nhiêu binh lính hay người dân đi nữa. Thêm nữa, chúng tôi cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Tigre cũng nghĩ như vậy. Anh từng nghe nói Công tước Thenardier là dạng người không đếm xỉa tới mạng người. Zaien, con trai của ông ta, cũng không phải là ngoại lệ.

"Ngoài ra, bên cạnh Rance, Công tước Ganelon còn muốn san bằng nhiều thành phố khác nữa. Nếu không thì khó có thể đảm bảo nhuệ khí quân sĩ."

Một câu truyện không dễ chịu một chút nào.

Greast quay sang nhìn Tigre và nói, mỗi câu lại thêm phần độc địa.

"Về phần bổn phận, các ngài sẽ phục vụ dưới trướng của Công tước Ganelon. Nếu Đức ngài yêu cầu, các ngài phải cung cấp lương thực và chất đốt từ lãnh địa của mình. Nếu bất tuân lệnh, Công tước sẽ dùng tới vũ lực để trừng trị."

Tigre cố nén lại không hét thẳng vào mặt gã đàn ông kia rằng hành động đó không khác gì lũ ăn cướp. Anh nắm chặt tay lại dưới mặt bàn.

"Còn một thứ nữa tôi cần phải nhắc các ngài liên quan tới cuộc tấn công Rance. Các người sẽ làm tiền quân. Thêm nữa là phải chiến đấu đúng theo danh dự chốn chiến trường. Mọi người đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa?"

Đây không phải là một câu nói đùa.

Tigre chỉ muốn từ chối ngay lập tức. Rõ ràng anh chỉ có thể là kẻ thù của Công tước Ganelon.

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bàn bạc với thuộc hạ của mình và trả lời ngay vào ngày mai."

"Không được. Tôi muốn một câu trả lời ngay lập tức."

Greast lắc đầu và chăm chú dõi theo Tigre sau câu trả lời của anh.

"Bá tước Vorn, xin đừng hiểu nhầm. Đây không phải là giao ước liên mình gì, mà là yêu cầu phục tùng. Ngài sẽ đi theo Công tước Ganelon hay không?...Tôi muốn câu trả lời ngay. Đức ngài không chấp nhận trung lập."

Tigre cảm thấy ánh mắt của Ellen và Augre đang dõi theo mình. Cho dù là Alsace hay binh lính của anh cũng sẽ có chung một câu trả lời.

"Tôi không đồng ý."

.

Khi Greast đã dần khuất bóng, Ellen quay sang Tigre.

"Để như thế liệu có ổn không?"

"Cô có nghĩ là cần phải giết hắn không?"

Ellen đồng tình với lời Tigre. Cô nghĩ rằng đó là một câu xác nhận hơn là một câu hỏi. Ellen gật đầu và nhìn vào tay mình với con mắt đầy ghê tởm.

"Gã ta có thể muốn dụ dỗ cả tôi nữa."

Khả năng là Hầu tước có ý định kéo cả quân Zhcted về tay mình.

Greast đã lờ đi Tigre và nói năng đầy trịch thượng trước cả ba người. Không rõ đó là sự dũng cảm hay ngu xuẩn, nhưng chắc chắn đầu óc của hắn ta không phải là của người bình thường.

"Lẽ ra tôi phải giết hắn rồi. Có gì thì chôn xác hắn là xong. Nhân tiện đập tan quân của hắn. Không có chuyện hắn đến đấy một mình đâu."

Tigre mỉm cười lắc đầu.

"Ngài Massas có bảo rằng Hầu tước Greast là một kẻ cẩn thận. Hắn đến đây là có mục đích cả."

"Chắc vậy."

Augre đồng tình.

"Thưa ngài Vanadis, cho phép tôi được lên tiếng. Nếu Hầu tước đã đích thân tới đây như vậy, chắc hẳn là để thám thính quân số cho Công tước Ganelon."

Dù không cảm thấy thoả mãn trước câu trả lời, Ellen cũng không phản đối.

Khi cả nhóm quay về, toàn bộ doanh trại tựa như đang bị một bầu không khí kỳ quái bao phủ. Bát đĩa được lau rửa qua loa, nhiều binh lính đã bắt đầu kiểm tra giáp phục.

Chắc chắn là sắp có biến, nhưng trước khi Tigre kịp suy luận được điều gì, Lim đã hối hả chạy tới. Tay cô cầm theo một chiếc mũ giáp, trông cô tràn đầy ý chí chiến đấu. Đắng sau cô là Teita.

"Eleanora-sama, chúng tôi vừa nhận được báo cáo. Về phía Bắc khoảng một ngày đường có 6.000 binh lính đang tập hợp."

"Cờ hiệu?"

Augre cộc lốc hỏi lại.

"Màu xanh với hình Kỳ Lân Vàng."

Trước câu trả lời của Lim, Augre nhíu mày lại.

"Nếu là Kỳ Lân Vàng thì phải khẩn trương thôi."

Lim hiểu ngay lập tức. Kỳ Lân không bắt nguồn từ truyền thuyết Zhcted mà là từ Brune mà ra. Augre thừa hiểu điều đó. Mặt ông tái mét lại.

"Ra vậy, đó là cờ hiệu của Công tước Ganelon. Thì ra là thế..."

Tigre cũng hiểu được tình hình hiện tại. Sau cuộc hội kiến, Greast đã xua quân ra đánh ngay.

"Vậy mà hắn dám đi một mình. Có vẻ hắn dũng cảm hơn so với bề ngoài."

Ellen thì thầm đầy thán phục.

"Xin lỗi. Nếu biết chuyện sẽ thành thế này thì tôi đã giết hắn ta rồi..."

Trước lời của Tigre, Ellen chỉ lắc đầu đáp lại.

"Từ khi thương thảo xong tới giờ không phải là một khoảng thời gian dài. Chắc hẳn có ai đó đã theo dõi cuộc nói chuyện từ xa, dù là chưa chắc chúng có trông đợi vào kết quả như thế này hay không."

"Hiện tại binh lính đã được ra lệnh rời trại. Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?"

Lim hướng cặp mắt xanh của mình về Tigre.

"Đầu tiên, mọi người quay về lều chỉ huy đã."

Tigre không để lộ bất cứ vẻ vội vã gì, dù không khí xung quanh đang rất căng thẳng. Anh đáp lời với thái độ điềm tĩnh. Teita lo lắng nhìn qua vai Lim.

"Em đưa Batran và những người nào em cần ở lại đi."

Teita lại ngước mắt lên, cặp mắt hạt dẻ của cô bé lại sáng lên và tràn đầy quyết tâm.

"Tigre-sama, em sẽ ổn thôi. Em mong là ngài sẽ quay lại bình an---"

Mặt cô đỏ bừng lên, giọng cô thắt lại. Cô cố thốt lên những từ đó đến nỗi líu cả lưỡi.

Tigre cười buồn và chạm nhẹ lên đầu Teita để an ủi cô.

"Em dũng cảm lắm."

Lúc đó, mặt Ellen như thể đang cố nín cười. Cô cũng đặt tay lên đầu Teita và vò mạnh tóc cô.

"Đừng lo. Chị sẽ ở bên cạnh Tigre. Có lo thì cho 6.000 quân kia mới đúng."

Là người khác, những câu nói đó không khác gì một lời khoe khoang. Nhưng câu từ, thậm chí bầu không khí của một Vanadis lại có một sức thuyết phục mạnh mẽ.

Teita ngơ ngác nhìn sang Ellen như một đứa trẻ đi lạc trước khi có thể cất lời được.

"C, cầu cho ... vận may nơi chiến trường đứng về bên chị."

Ellen để lộ một chút ngạc nhiên trước khi mỉm cười đáp lại. Cô lại đưa tay lên đầu Teita, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.

Teita rời đi cùng với Batran, để bốn người ở lại.

"Phía Bắc con sông là Thảo nguyên Orange (đồng Cam) trong khi hướng nam có một cánh rừng nhỏ. Xung quanh là một vài ngọn đồi núi."

Trong khi chỉ tay lên bản đồ, Lim tiếp tục trình bày.

Con sông hầu như tạo thành một đường thẳng, nối liền từ Đông sang Tây. Theo những gì trinh sát báo cáo, mất tầm một ngày mới có thể vượt qua con sông này.

"Theo báo cáo có tất cả 6.000 quân. Xấp xỉ 5.000 bộ binh và 1.000 kỵ binh."

"Phát hiện được sớm thế này là một tin tốt. Nếu để muộn mới thấy thì hậu quả khôn lường."

Ellen đồng ý với Tigre. Nhờ thế mà quân lính mới có thời gian để chuẩn bị, thêm nữa, họ còn có thể dò la thêm nhiều thông tin nữa.

"Hiện tại chúng ta đang ở trung tâm vùng đồng bằng. Chính xác hơn, quân ta nhỉnh hơn về mặt vị trí với số quân tương đương. Chúng ta cần gần 400 người làm nhiệm vụ sửa soạn thức ăn và 600 người lo về việc vũ khí nên ta sẽ mang 5.000 quân ra giao chiến. Có thể chúng không có ưu thế quá vượt trội về mặt quân số."

Trông Ellen khá vui trong khi nhìn vào bản đồ.

"Nếu đi về hướng Bắc, có khả năng là chúng ta sẽ gặp chúng ở bờ sông. Greast tới đây một mình nên có thể là hắn ta muốn điều tra lực lượng của chúng ta. Tigre, may mà cậu đã không mời hắn ta vào căn cứ."

"Tử tước Augre, có làng mạc hay thị trấn nào trong khu vực này không?"

Tigre lo lắng vì Greast sẽ thẳng tay tấn công những nơi đó không do dự.

"Không có thị trấn nào, nhưng có một vài ngôi làng ở đó."

Augre mượn bút của Lim và chấm lên một số vị trí làng mạc trên bản đồ.

"Cháu không cần phải lo. Chúng ta không cần phải qua đó ngay. Cứ cắm trại đã. Người Territoire nào thấy cờ của ta là sẽ tìm chỗ trú ẩn ngay."

Tigre nhẹ nhõm. Như thế là đủ để anh hành động được rồi.

--- Dù vậy, ta vẫn cần nghĩ vượt sông.

Tốt hơn hết vẫn là phải hướng sự chú ý của địch về mình hơn là về hướng người dân.

Trước lời của Tigre, Lim chỉ lạnh lùng gật đầu. Augre lại quay sang tấm bản đồ.

"Tử tước Augre, con sông này rộng bao nhiêu?"

"Hai bờ sông cách nhau khoảng 30 arshin. Về mùa đông nước rút đi nên nước sẽ chỉ tầm thắt lưng thôi."

"Kể cả khi nông như vậy thì vượt sông vẫn không phải là chuyện đơn giản."

Ellen tiếp lời sau khi Augre nói xong. Nước sẽ làm cho việc hành quân chậm lại và đặt họ ở địa thế thấp hơn, đồng thời cái lạnh sẽ càng làm cho thân nhiệt tụt xuống rất nhanh.

"Bá tước Tigrevurmud. Cậu nghĩ đối phương sẽ hành động như thế nào?"

--- Có vẻ đây là một cơ hôi tốt.

Tige cố không để lộ ý nghĩ của mình ra ngoài. Tuy nhiên, có vẻ gần đây Lim có thể hiểu được bất cứ thay đổi nhỏ nào trong thái độ của Tigre. Ẩn trong giọng cô là một chút khen ngợi.

"Chúng ta sẽ cho kỵ binh vượt sông trước. Bộ binh sẽ theo sau."

"Trong khi bộ bình đang vượt sông, kỵ binh của ta sẽ làm nhiệm vụ phòng thủ. Với khả năng cơ động cao, đối với họ điều đó có thể thực hiện được, dù sẽ có chuyện ngay nếu đối thủ có nhiều quân hơn."

Lim nói đều đều tựa như đang giảng bài. Ellen khoanh tay lại, giận dỗi nhìn Lim.

"Chị này, lúc chị nói chuyện với em là thái độ lại khác hẳn ngay."

"Eleanora-sama, đơn giản là vì ngài nói là ngài sẽ một mình xử lý 1.000 kỵ binh."

"Em không nhớ là em nói không làm được đâu."

Ellen ưỡn ngực đầy tự hào. Tigre và Lim chỉ biết cười gượng với nhau.

"Địch sẽ nghĩ ta cho chia quân ra. Ta sẽ để bộ binh đóng ở đây và đưa kỵ binh lên thượng nguồn và xuống hạ nguồn với khoảng cách sao cho đối phương không phát hiện ra được... Cuối cùng, dùng thế gọng kìm đánh vào trong khi bộ binh tiến lên yểm trợ."

"Nếu như theo kế hoạch này... ta có thể chia cắt địch ở đây."

Augre nhíu mày lắc đầu trong khi Ellen lại gật gù.

"Toàn bộ quân lực của ta đều ở điểm này. Tôi không cần hy sinh vô ích."

Đối với Greast - cũng như là Công tước Ganelon, thất bại ở dây không có nghĩa là bị loại khỏi vòng chiến đấu.

"Nếu vậy thì..."

Tigre lại chỉ lên bản đồ và đưa ra một kế hoạch mới trong khi đợi chờ ý kiến của Ellen, Lim và Augre.

"Cứ như vậy mà làm đi."

"Thử xem sao."

Cả bốn người cùng gật đầu tán thành.

.

.

Hầu tước Greast, kẻ cầm đầu đoàn quân của Công tước Ganelon, cuối cùng cũng vượt sông vào ngày hôm sau. Tiến độ hành quân có vẻ chậm hơn rất nhiều so với dự kiến.

Hắn mang theo 1.000 kỵ binh và 5.000 bộ binh, ai cũng áo giáp sáng ngời, hừng hừng chiến khí.

Có thể nói Greast rất phấn khích.

Hầu tước đang ngồi trên một cỗ xe ngựa. Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc y không biết cưỡi ngựa.

Một người lính chạy ra báo cáo Greast, hiện đang nằm ngập trong những chiếc gối êm ấm cạnh một thanh kiếm trang trí lộng lẫy, rằng đoàn quân đã chiếm được bờ sông bên kia.

"... Tình hình dòng sông thế nào?"

Chuyển gối sang một bên, Greast ngồi thẳng dậy và nhìn xuống thuộc hạ của mình như đại bàng tìm mồi. Theo báo cáo, chỉ còn một ít nước đọng lại ở dưới đáy sông.

--- Như vậy chúng sẽ vượt sông ở gần thượng nguồn hơn.

"Chúng đã ở cạnh con sông một thời gian rồi. Kiểm tra 5 versta về thượng nguồn xem có dấu hiệu vượt sông không."

Greast ra lệnh cho viên Tướng chỉ huy của mình, một người có bộ dạng trông như kiểu anh trai trong gia đình, đến.

Một người đàn ông với một bộ mặt thất thểu, nhanh chóng đi ra cỗ xe ngựa.

Viên tướng này chỉ huy 5.000 quân. Dù là họ hàng xa của Công tước Ganelon, không thể gọi ông ta là Bá tước được.

"Thưa ngài, ngài gọi hử?"

Dù ăn nói sỗ sàng, thứ bậc của y bên ngoài vẫn dưới cả Greast và Ganelon. Dù vậy, hắn vẫn tự tin vào cái danh họ hàng của Ganelon.

Greast mặc kệ thái độ của hắn và bình tĩnh nhắc lại báo cáo của quân sĩ.

"Ngài nghĩ gì về hành động của quân địch?"

Viên tướng kia không gọi tên Hầu tước ra vì y không được gọi bằng tên thật.

"Bản thân ta tin rằng đây là một miếng mồi nhử. Trong khi ta vượt sông, chúng sẽ cho mở nước vào và chia quân ta làm hai."

Bằng một giọng kiêu căng mặc kệ chức quyền, một nụ cười hiện lên trên môi Greast trong khi hắn đợi hồi đáp.

"Vậy ngài sẽ làm gì?"

"Ta sẽ cho chia quân làm ba và tấn công ở đây. Chúng sẽ nghĩ là đã đập tan quân ta trước khi ta bao vây lại chúng và chiến thắng."

"Vậy ngài nên tận dụng cánh rừng ở phía Nam."

Viên tướng kia hờ hững đáp lại. Hứng thú hay không lập ra một kế hoạch chi tiết âu cũng còn tuỳ tâm trạng của y.

"Ta sẽ để ông lo hết."

"...Xin lỗi ngài."

Viên tuỳ tướng bỏ qua lời khuyên của Greast và bắt đầu trình bày kế hoạch của mình.

"Ta sẽ cho chặt hết rừng cây đi để tránh đối phương phục kích hoặc trốn thoát."

Greast chỉ mỉm cười lặng lẽ.

"Tận dụng thời cơ, ta sẽ bắt thủ lĩnh của chúng, Vanadis xứ Zhcted."

Hắn chia quân Ganelon thành ba đạo và bắt đầu triển khai quân sĩ.

"Chúng ta sẽ nghiền nát quân địch, chúng ta sẽ cướp phá làng mạc! Không nhà nào bỏ sót, không người nào bỏ quên, ta đều lục soát và cướp đi tất cả."

Viên tướng kia hét lên trước mặt toàn quân.

Trước động thái của quân địch, Tigre không phản ứng gì, trái lại anh lại cho quân lùi sâu hơn.

Cuối cùng, 5.000 quân cũng bắt đầu vượt sông.

Mặt trời đã rời đi cả một quãng đường dài, dù mây trắng vẫn còn rải rác trên bầu trời xanh. Chỉ có hai tiếng đồng hồ mà cảnh quang đã thay đổi như vậy.

"Dừng lại ở đây quá nguy hiểm."

Trên đường vượt sông, khả năng cơ động của đoàn quân sẽ bị giới hạn lại. Dù vậy, kế hoạch tác chiến không thể bỏ dở giữa chừng được.

--- Ta đến đây để chiến đấu.

Trong khi ra lệnh đầy cố chấp bắt quân sĩ tiến lên , một người lính tiến về viên Tướng.

"Tôi có tin từ Hầu tước Greast chuyển tới. Nội dung như sau [Ta giao hết quyền chỉ huy cho ông. Ta sẽ quay lại bờ sông. Mọi chiến công và ving quang đều thuộc về ông]."

--- Chưa vào trận đã sợ chạy cong đuôi ư?

Đó là cách tên Chỉ huy hiểu đoạn tin trên. Dù vậy cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không thể để quân địch rút chạy. Y muốn đối phương phải gục ngã ở chính nơi này.

Hầu tước Greast mang theo 100 quân làm lính gác và để số còn lại cho viên Tướng giao chiến với Tigre. Có vẻ là không có ai trong quân Ganelon biết được thực lực của [Bạch Ngân Lưu Tinh Quân].

Có vẻ là Hầu tước đã vứt bỏ quân sĩ và viên Tướng của mình, dùng họ làm tốt thí để thoát thân và kìm chân bất cứ ai có ý định đuổi theo.

Ánh nắng chói chang của ngày sắp tàn làm cho viên Tướng phải hành động khẩn trương. Y muốn phải thắng trước khi mặt trời lặn cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Greast thừa biết bản tính của viên Tướng sẽ xoá ngay ý tưởng rút lui khỏi đầu gã ta.

Quân Ganelon cuối cùng đã đến thảo nguyên Orange và đi được một quãng dài. Chúng tới được cánh rừng và chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Ngay khi tiến tới gần bìa rừng, hàng tá mũi tên xé gió cắm phập vào hàng ngũ quân Ganelon.

Dù cơn mưa tên khá nhỏ và không được dày đặc, quân tấn công vẫn bị bất ngờ, dẫn tới đội ngũ bất đầu suy sụp.

Bộ binh Brune thông thường cầm kiếm hoặc thương bằng tay phải và khiên bên tay trái, nên bên phải sẽ ít được che chắn hơn.

"Trong rừng ư? Một cuộc phục kích ngu xuẩn..."

Viên Tướng kinh ngạc. Vào mùa đông, lá rụng hết, cánh rừng giờ đây hoàn toàn không có chỗ nấp nào.

Dù mặt trời đã bắt đầu sắp lặn về hướng Tây, ánh nắng vẫn còn rất mãnh liệt. Y không tin nỗi lại có phục kích như vậy.

Dù là vậy, tên vẫn trút xuống đầu đoàn quân.

Trong rừng, khoảng 150 cung thủ Zhcted và Brune đang đứng trong bóng tối. Tigre lọc ra những cung thủ xuất sắc trong hàng ngũ, đặc biệt có Rurick. Ai có kỹ năng tốt nhất có thể bắn hạ mục tiêu cách 100 arshin với độ chính xác nhất định.

Bằng vỏ cây, lá khô và đất phủ trên quần áo, ẩn nấp đằng sau gốc cây dưới bóng cây từ ánh mặt trời đang lặn, họ hoàn toàn mất tích trước mắt đối thủ.

Quân lính Ganelon đều nôn nóng trông chờ vào một cuộc tấn công trực diện và hoàn toàn bỏ quên khả năng bị phục kích từ trong rừng.

" Mang ngay 500 quân đi vòng ra sau rừng đi! Không thể nào có chuyện rút lui như thế này."

Thay vì rút lui, viên Tướng lại ra lệnh như vậy. Đúng lúc đang gào thét, đột ngột một mũi tên lao ra, đâm trúng mũ giáp của hắn.

Mũi tên xuyên qua mũ và đâm vào da thịt, để lại một vết thương khá sâu nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng, dù vẫn khiên y phải run rẩy. Bụng hắn co thắt lại, đầu hắn chỉ còn còn nghĩ tới việc ở đây giây nào là nguy hiểm giây đó.

"...Vòng ra sau tập kích."

Trong khi quân lính bắt đầu rút đi, từ chỗ án binh bất động, một làn sóng bạc lao tới vào đoàn quân đang thoái lui.

Sau một tiếng hò reo xung trận, hai bên lao vào nhau. Bạch Ngân Lưu Tinh Quân lao lên, dẫn theo những chiến binh Brune tấn công những người đồng hương của mình.

Những luồn gió lạnh đều tan biến đi trước bởi sức nóng của trận chiến, tiếng kiếm gươm chạm nhau bị át đi bởi những tiêng gào thét. Máu thấm đẫm mặt đất và bị chân người giẫm đạp lên.

Cho dù khiên chắn có dày tới đâu, kiếm thương có dài bao nhiêu đi nữa, tất cả đều vô dụng khi tư thế chiến đấu của một người đã bị phá vỡ. Người người bắt đầu ngã xuống, cho dù là địch hay thù đi nữa. Một số bị giẫm đạp lên, số không thèm đứng dậy nữa, và số khác bắt đầu lẩm bẩm cầu thần thánh được toàn mạng,

Cuộc tấn công giành thế chủ động đã hoàn toàn bị Bạch Ngân Lưu Tinh quân chiếm mất. Kỵ binh Zhctech bắt đầu đánh vào mạn phải của quân Ganelon.

Bằng khả năng xung kích của mình, kỵ binh bắt đầu chia làm hai nhóm, một đánh vào tiền quân, một tiếp tục lao vào sườn bên phải của đối phương. Không thể chống chọi được một cuộc tập kích từ hai hướng, quân Ganelon nhanh chóng sụp đổ.

Dù đưa ra hết lệnh này sang lệnh khác, viên Tướng vẫn không thể theo kịp diễn biến của trận đánh. Cả đoàn quân đều tan vỡ trong rối loạn, hết từ bên cánh phải sang trái. Cuối cùng, quân Ganelon buộc phải rút lui.

"Không thể. Làm sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này..."

Đầu vẫn còn đau giần giật, viên Chỉ huy bắt đầu rút chạy khỏi chiến trường. Trước lưỡi kiếm từ Lưu Tinh quân, y vừa tháo chạy vừa chửi mắng quân sĩ của mình.

Màu xanh và trắng trên bầu trời mùa đông đã dần rút đi, thay thế bằng bóng đêm đang đang phủ xuống khắp nơi.

.

.

500 quân Ganelon đang vào rừng để đánh úp đội cung thủ hiện đang bị hạ gục từng người một mà không thể chạm nổi vào đối phương của chúng.

Với kiếm tay phải và lá chắn tay trái, chỉ cần hơi khuỵu người xuống là quân Ganelon có thể cầm cự được trước vô số mũi tên.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất khả xâm phạm vì đối phương của chúng cũng có một số chiến thuật nhất định.

Đầu tiên, đó là một lực lượng binh lính Brune, mình bận giáp da, tay cầm đá.

Một hòn đá to cỡ nắm đấm là một thứ vũ khí đáng sợ. Ném trúng tay hay chân thôi là đủ để gây nên thương tích nặng nề rồi, và dù cho có lấy khiên đỡ được đi nữa, không ai có thể tiến thêm được bước nào.

Thêm nữa, trong rừng hiện tại đã được chăng dây chằng chịt đi kèm với những hố bây bên cạnh gốc cây. Dù chỉ sâu chưa tới đầu gối, như thế đã là để mất thăng bằng rồi.

Tên từ xa trên những cành cây cao bắn xối xả xuống. Trong khi quân lính còn đang mắc kẹt, không di chuyển ngay được, đối thủ của chúng lại nhanh chóng đổi vị trí và từ hai bên cánh tập kích bằng tên và đá.

Sau khi mất đến 100 người, số còn lại quăng vũ khí đi và chạy khỏi rừng.

"Ngài giỏi thật."

Trong khi nhìn theo bóng dáng quân thù đang tháo lui, một cung thủ nói với Tigre.

"Không. Trong tình huốn nguy hiểm như vậy, mọi người đã chiến đấu rất tốt."

Tigre chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và ca ngợi công sức của binh lính. Chính anh là người chỉ huy cánh quân trong rừng.

Nhận ra trận chiến đã kết thúc, những ai còn đang ẩn nấp bắt đầu tụ tập quanh Tigre.

"Chúng ta đánh lui được địch âu cũng là nhờ vào nghi binh. Đối phương sẽ đề phòng bẫy hơn, nhất là khi chúng đã bị tên của phe ta dồn vào thế bí."

Anh nói với giọng thông cảm vào cuối câu như để khích lệ những người lính Brune. Tigre lặng lẽ nhún vai và rút một mũi tên ra sau khi ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị dầu và lửa.

Anh bọc mũi tên trong một miếng vải tẩm đẫm dầu rồi đốt lên.

Chàng Bá tước ngắm cung lên trời và kéo căng dây cung lên hết cỡ rồi bắn.

Mũi tên lửa cháy rực sáng cả bầu trời, để lại những đốm lửa trên đường bay. Tigre lại đốt và bắn một mũi tên nữa. Binh lính bắt đầu trầm trồ trước cảnh tượng đó, một số còn vỗ tay.

"Không hổ danh ngài Bá tước. Không ai có thể bắn cao như vậy được."

Một người lính lên tiếng. Những người khác đều gật gù ủng hộ.

"Thế này sẽ nhanh hơn là gửi tin bằng ngựa."

Mũi tên lửa là tín hiệu cho Tử tước Augre, hiện đang cùng 200 quân ở khá xa, cạnh dòng sông. Hai mũi tên lửa bắn từ cánh rừng là để báo hiệu cho họ phá huỷ bao cát đang chặn trên thượng nguồn dòng sông.

Để chắc ăn, Tử tước đợi nhóm kỵ binh liên lạc hiện đang còn đang trên đường. Họ sẽ báo cáo thông tin trực tiếp cho ông.

Khi Tigre rời khỏi rừng, Lim từ trên lưng ngựa đã ra đón anh.

"Làm tốt lắm."

Vừa xuống ngựa, cô vỗ nhẹ lên vai Tigre.

"Ellen đâu rồi?"

"Eleanora-sama sẽ sớm quay về thôi. Chúng tôi vừa nhận được tin xong."

Ellen đã tách khỏi nhánh quân chính, mang theo 1.000 kỵ binh tương đương với số lượng kỵ binh của địch thủ. Với số lượng không có nhiều chênh lệch, phe nào có Vanadis đương nhiên là phe chiến thắng. Đúng như mong đợi, cô đã toàn thắng trước đối phương.

"Dù vậy, mình vẫn nghĩ là còn có chuyện gì khác xảy ra nữa."

Lim tự lẩm bẩm với bản thân trong khi cô nhìn về phương Bắc, hiện đang nằm trong bóng tối. Tigre cũng cảm thấy như vậy. Họ đã chuẩn bị một phương án để chiến thắng trong trường hợp hai bên có quân số tương đương.

Đó là một kế hoạch mà Tigre, Ellen và những người khác đã vạch ra. Đầu tiên, họ cho chặn dòng chảy con sông lại. Một khi lòng sông đã cạn kiệt, quân sĩ sẽ được lệnh rút lui.

"Không có cách chiến thắng được cuộc đánh này mà không phải xử lý tới đội quân ở bên kia sông. Chúng ta không được nghỉ ngơi chỉ vì đẩy lui được quân địch một lần. Với quân số tương đương, việc chia cắt lực lượng của địch sẽ không dễ dàng chút nào."

Nếu đánh nhau trên một đồng bằng rộng lớn, phe nào rút lui trước là phe thua. Phát bắn của Tigre vào đầu chỉ huy đối phương từ trong rừng sâu đã kết thúc trận đánh, đó là một phát bắn quyết định ai thành ai bại.

"Dù có hơi muộn, chúng ta có nên đuổi theo không?"

Tigre đáp lại câu hỏi của Lim bằng một cái lắc đầu.

"Tôi muốn giảm thiểu thương vong ở mức thấp nhất có thể, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được."

Trận chiến với quân Ganelon chưa phải là điều cần kíp. Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Công tước Thenardier, Tigre không muốn để mất thêm binh lính nào nếu điều đó nằm trong tầm tay của mình, vì anh không thể lấy đâu ra người để tiếp viện được.

Ellen dẫn theo quân mình quay về sau đó khoảng nửa tiếng.

"Chiến thắng."

Với tư thế ưỡn ngực tự hào đúng kiểu một dũng sĩ đầy oai vệ, Ellen chỉ nói ngắn gọn như vậy. Lim vẫn nhìn cô với vẻ mặt không chút cảm xúc như mọi khi.

"Không mất ai chứ ạ?"

"30 người bị thương, không có ai hy sinh."

Dẫn theo 1.000 kỵ binh và chỉ có chừng ấy bị thương thôi là đủ biết đây là một chiến thắng áp đảo của cô.

"Quân địch đã mất bao nhiêu người?"

"Trong cuộc tấn công của tôi, chúng ta đã loại được khoảng 300 quân khỏi vòng chiến đấu."

Ellen nói trong khi mắt nhìn vào khoảng không, nhớ lại những trải nghiệm của mình.

"Địch đang rút về phía Bắc. Nhìn vào mặt mọi người, có vẻ mọi chuyện đều diễn biến theo kế hoạch."

Tigre gật đầu trước lời Ellen khi được hỏi về kết quả trận chiến.

"Đúng vậy. Chúng tôi đã cử vài người đuổi theo rồi. Dù chúng có vượt sông hay không thì ta vẫn có người theo dõi gần con sông suốt đêm."

Vượt sông hay không còn tuỳ vào ý chí của binh lính. Nếu quân lệnh bất nhất, đường rút lui sẽ bị cắt đứt ngay. Việc đó không khác gì lao đầu vào chỗ chết.

Có ý chí để vượt sông ngay khi thua trận không phải là điều dễ dàng.

"Hy vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc."

Đương đầu với mình Thenardier thôi đã rất khó khăn rồi. Tigre không nghĩ là mình có thể chống chọi được thêm một phe nữa.

"Tạm thời ta nên chuẩn bị cắm trại đã. Dùng cái từ hôm trước là ổn."

Tigre và Ellen gật đầu trước lời đề nghị của Lim. Dù là một trận đánh ngoài mong đợi, nhuệ khí từ chiến thắng này là một phần thưởng xứng đáng.

Đúng lúc đó, Tigre nhận thấy một người đàn ông trẻ đang đi về chỗ họ.

--- Nếu không lầm, tên anh ta là Gerald.

Đó là con trai của Tử tước Augre. Một người đàn ông khoảng trên dưới 25 tuổi, tóc nâu cùng với con mắt màu đồng giống hệt cha mình như đúc. Anh ta khá mảnh mai, nhưng bộ quần áo trên người làm cho dáng người anh nặng nề hơn.

"Vậy ra là các ngài ở đây."

Lòng tràn đầy hứng khởi, Gerald nói với giọng đầy sôi nổi.

"Nghe danh sức mạnh và lòng dũng cảm của quân Zhcted đã lâu, nhưng tôi hết sức khâm phục khi những tin đồn đó không phải là lời nói dối. Kể cả khi chiến đấu trên đất ngoại quốc nhưng quân đội của ngài vẫn có sĩ khí ngất trời, sử dụng tới những chiến thuật ấn lọt không để lọt bất cứ cơ hội nào, mang trong mình sức mạnh áp đảo quân thù. Bá tước Vorn, ngài có trong tay một đồng minh thật đáng tin cậy. Thật ghen tị trước may mắn của ngài."

Gerald thốt lên những lời ca ngợi. Tigre gật đầu trong khi Lim lại nhíu mày lại.

Tuy nhiên, trước khi tìm được lời đáp lại, Ellen ra hiệu cho hai người trấn tĩnh lại.

Sau khi chắc chắn là Lim đã bình tĩnh, Ellen gọi Gerald, mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Ngài Gerald. Tôi rất vui khi được ngài khen ngợi như vậy, nhưng nếu không cẩn thận thì những lời đó sẽ lành ít dữ nhiều. Ngài nên cẩn thận trước những gì mình nói trong tương lai."

Dù giọng điệu ôn hoà, lời nói của Ellen, dù dịu dàng, lại như có sức nặng ngàn cân.

"Vâng. Cũng khó lắm mới tạo ra một cơ hội như thế để quân ta có thể lợi dụng được."

Gerald, không biết nói gì hơn, cụt hứng đáp lại.

"Đúng là như vậy, thưa Ngài Gerald."

Sau một khoảng lặng, Tigre nói vài lời khích lệ với Gerald rồi cho binh sĩ chuẩn bị cho buổi đêm. Anh ngước nhìn lên Ellen đang còn trên lưng ngựa và thở dài.

"Xin cô đừng có nói hay làm gì làm phiền lòng quân sĩ được không? Mọi người vừa mới yên ổn một chút thôi mà."

"Cậu không thấy là anh ta không nhắc gì tới cậu sao?"

Ellen đáp lại với vẻ mặt không một chút hài lòng. Lim cũng đồng tình.

"Bộ cậu không cảm thấy bức bối khi có người nói mọi quyết định và hành động của cậu chỉ là ăn may thôi sao?"

"Ờ thì thế thì thế thôi."

Mặt Tigre như thể không quan tâm gì đến thế sự.

"Thái độ của cậu hơi đáng ngại đấy."

Dù gì thì đội quân này hiện đang phải đối mặt với nhà Thenardier và nhà Ganelon. Vấn đề lớn nhất hiện đang nằm tại chính vị chỉ huy lạ đời của họ, Tigre.

Dù là tướng, nhưng anh lại không thực sự nổi tiếng, và tài bắn cung của anh, dù được binh lính Zhcted công nhận, vẫn bị bên Brune khinh bỉ.

Người Brune không ý thức được Tigre có thể làm được.

Đó là tại sao Lim đang cố xây dựng nền tảng của đoàn quân dựa trên khả năng cầm quân của Tigre. Vì thế, trừ phi Tigre làm được điều gì thực sự nổi bật, chỗ đứng của anh trong đội quân sẽ khó mà có thể bảo đảm được.

.

.

"Có vẻ là ông đã gặp tổn thất nặng nề đấy."

Hầu tước Greast nói hết sức bâng quơ trước con người bại trận trước mặt mình. Viên chỉ huy chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không nói gì.

Khi đến được bờ sông, quân Ganelon chỉ còn khoảng 4.000 người, thiệt hại gần 30% quân số. Mang được chừng đó về đã là quá may mắn rồi.

Số còn lại, tính cả bị phân tán khi đang rút chạy, hoặc quay về được đội hình của mình, cùng lắm chỉ được 4.500 người.

"...1.500 binh lính đã thiệt mạng."

Vì Greast chỉ nói thầm, viên Tướng kia không nghe ra được. Y chỉ dám nhìn Greast đang ngồi mỉa mai cười.

"Thất bại thế này không phạt không được. Ví dụ như [Mặt nạ nhảy múa] chẳng hạn?"

Viên Chỉ huy mặt cắt không còn một giọt máu ngay lập tức.

[Mặt nạ nhảy múa] là một hình thức tử hình độc ác mà Greast thiết kế vài năm về trước.

Cổ tử tù bị khoá chặt lại bằng một chiếc vòng sắt. Sau đó, họ bị đeo một chiếc mặt nạ kín mít bao quanh cả đầu. chỉ để hở một lỗ nhỏ trên mang tai.

Sau đó, người ta cho đổ nước vào mặt nạ qua lỗ rồi nút kín lại. Tử tù không thể thở được sẽ bắt đầu quằn quại, giẫy giụa như thể đang nhảy múa trên mặt đất.

Công tước Ganelon đã dùng hình phạt này vô số lần để cảnh báo những kẻ nào có ý định làm phản.

Trước khuôn mặt tựa như sắp khóc bất cứ lúc nào của viên Tướng, Greast chỉ cười xoà như thể từ đầu đến giờ chỉ là một lời nói đùa. Hắn lơ đãng nhìn về nơi vô định.

"Tướng quân. Đợi đến ngày mai mà vượt sông. Sau đó rút lui ngay."

"Quân địch sẽ... Ngài muốn đánh tập kích vào ban đêm ư?"

"Nếu đã đến mức như vậy, ông sẽ không thể quay về trước khi dòng chảy quay lại đâu. Chỉ cần để lộ mặt ra là tốt rồi."

Greast nhận ra đối phương chỉ có ý định đuổi quân của hắn đi.

Họ không có đủ binh lực để đánh đuổi quân Ganelon đi. Greast không phải là loại người khó có thể để điều đó lọt qua mắt mình.

Với tình hình hiện tại, sẽ tốn nhiều công sức để vượt sông. Nhưng nếu trú lại vào buổi tối, đối phương sẽ mệt mỏi do phải đề phòng một cuộc tập kích vào ban đêm.

--- Không rõ là việc này sẽ ảnh hưởng thế nào tới hình ảnh của Công tước Ganelon.

Lý do Greast lại tấn công Tigre như vậy là vì Ganelon đã nhờ hắn cách đây 2 tháng trước khi y được Công tước mời dùng bữa.

"Thật là xấu hổ. Có một đống quý tộc giờ đây chỉ đứng nhìn Thenardier và ta mà phân vân không biết nên chọn phe nào."

"...Thay vì yêu cầu hắn ta quy phục, sao ngài không dẹp gã ta luôn đi cho nó gọn?"

"Phàm là đất đai, tiền bạc hay hàng hoá, có được càng nhiều càng tốt, và càng ít người thì càng đỡ phải chia nhỏ ra... Dù vậy, thêm một vài [Bằng hữu] cũng có cái hay đó, Hầu tước ạ."

Lúc đó, Greast thấy rõ vẻ mặt của Ganelon. Từ nét mặt đó toát ra một sức ép đáng sợ, cứ như là đang nói chuyện với quỷ dữ. Cả người y như thể bị đè chặt xuống.

"Nếu Vorn chấp nhận phục tùng thì sao?"

"Chúng ta chỉ cần hút cạn của cải và hàng hoá từ tất cả làng mạc và thị trấn dưới quyền hắn ta. Nếu gã ta đồng ý làm [Bạn] của chúng ta, cứ cho hắn dẫn đầu cuộc tấn công vào Rance."

--- Một kẻ khủng khiếp. Tốt hơn hết là đừng có làm trái ý ông ta.

Dù Greast là một kẻ không thèm chớp mắt trước cảnh tra tấn dã man hay tử hình tàn bạo, hắn chưa là gì so với Ganelon.

Và thế là, sau khi mượn binh từ Ganelon, Greast đưa quân giao chiến và thất bại.

Nếu chiến thắng của Tigre trước quân Ganelon lan ra, có khả năng là số người ủng hộ Tigre sẽ tăng lên. Thêm nữa, những ai đứng về phe Ganelon có thể nhân cơ hội này để phản bội và bắt đầu kế hoạch riêng của mình.

"Trước hết, phải xử lý Vanadis Eleanora đã. Không biết ta nên chọn cái gì tuyệt vời nhất dành cho cô nàng đây."

Một nụ cười mỉm hiện trên môi Greast trong khi hắn đang ấp ủ một kế hoạch mới.

.

.

Bạch Ngân Lưu Tinh quân hiện đang nâng cốc ăn mừng trước sự rút lui của quân Ganelon. Rượu được mua từ một thị trấn lân cận và giờ đây, binh lính đang nhảy múa vui vẻ với nhau. Những người dân chạy trốn khỏi quân Ganelon giờ cũng tham gia vào góp vui.

Tigre cho mở tiệc như thế này là để nâng cao sĩ khí cũng như cho phép người Zhcted và Brune được dịp trao đổi thoải mái hơn.

Dù thức ăn không khác gì so với ngày thường, nhiều đống lửa trại được đốt lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và sáng sủa.

Đúng như mong đợi, men chiến thắng hoà với hơi rượu thừa sức đánh bật đi những cơn giận dữ trước đó. Những cuộc cãi vã, ẩu đả giữa Zhcted và Brune giờ được thay bằng những bài hát yên bình và những cuộc đọ sức vui vẻ.

Khi bữa tiệc đang đi đến đỉnh điểm, Tigre lặng lẽ rời đi.

Anh đi cho đến khi cơn náo động của buổi tiệc dần bị bỏ lại, nhường chỗ cho không khí tĩnh mịch của màn đêm. Tigre nằm xuống đất, mắt cố dõi theo những vì sao. Vì đã uống kha khá, hiện tại anh đang say mềm cả người ra.

Bầu trời buổi đêm hôm nay khá mù mịt, không có ánh sao nào lọt qua được.

Thở một hơi dài, Tigre bắt ngờ nhận ra người mình nồng nặc mùi rượu.

--- Giờ chưa phải lúc ăn mừng.

Không chỉ có Công tước Thenardier làm kẻ thù, giờ đây lại thêm cả Công tước Ganelon nữa. Trong khi đồng minh của anh lại rất ít ỏi.

--- Hiếm khi nào bước chân ra khỏi Alsace, và giờ đây hai người có thế lực nhất Vương quốc đang tính lấy mạng mình.

Nhiều ý nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh. Đầu óc của anh không thể nghĩ được gì ra hồn cả. Đúng lúc định buông xuôi tất cả và lăn ra ngủ, có ai đó ngồi xuống cạnh anh.

"Định đợi ai đó đến đánh thức đấy à?"

Đó là Ellen, hiện đang mặc bộ trang phục thường ngày, Arifal nằm trong tay thay vì treo bên hông. Có vẻ cô cũng đã làm vài chén, vì mặt cô giờ đây đang đỏ bừng lên.

"Không, tôi chưa ngủ đâu."

Tigre ngồi dậy đáp lại. Những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu anh biến mất từ lúc nào.

"Ellen, cảm ơn cô."

"Ê, cái gì mà đột ngột thế?"

Mặc kệ ánh mắt đầy tò mò của Ellen, Tigre tiếp tục nhìn lên trời và nói.

"Có vẻ là tâm trí tôi vẫn luôn hướng về Alsace, ít nhất là cách đây một lúc. Dù là chiến đấu hay đến diện kiến Quốc Vương, tất cả đều chỉ là nghĩa vụ của một quý tộc xứ Brune. Tuy Alsace chỉ một mẩu đất nhỏ trên bản đồ Brune... đối với tôi như thế đã là quá lớn rồi. Như vậy đã là quá đủ."

Tigre băn khoăn tại sao anh lại nói cho cô biết những gì nằm sâu trong lòng mình như vậy, nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến.

Anh biết ơn Ellen khi cô chỉ im lặng lắng nghe. Tigre lại nói tiếp.

"Tuy nhiên, thế giới này đâu chỉ có Alsace. Cũng không chỉ có Brune. Và cũng không chỉ có Zhcted."

Nếu chỉ có thế thôi thì làm sao mà chiến đấu được.

Để bảo vệ người dân của mình, anh cần thêm nhiều đồng minh nữa. Tuy nhiên, có thêm đồng mình đồng nghĩa với việc anh phải bảo vệ được họ. Chưa kể còn phải lo cả lương thực, quần áo, nơi ở và an ninh nữa.

"Tôi vẫn không biết gì về điều đó cho đến tận bây giờ. Dù tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ... tôi muốn được tỏ lòng biết ơn đối với cô. Cảm ơn cô, Ellen, vì đã cho tôi cơ hội này."

Họ gặp nhau trên bãi chiến trường. Không có nơi nào khác để cuộc gặp gỡ đó diễn ra được.

Tigre, người chưa bao giờ nhìn Brune một cách toàn diện, đã thích thú và tò mò trước Zhcted.

Những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt thường ngày giữa lính Zhcted và Brune cũng làm anh phải suy nghĩ.

Một đội quân của quý tộc về cơ bản bao gồm những người nằm trong lãnh thổ của quý tộc đó. Người dân dưới quyền có nhà cửa và gia đình, có cuộc sống mưu sinh thường nhật. Dù mỗi người lại có một lý tưởng riêng, không phải ai cũng phải chiến đấu vì lý tưởng đó.

Vì họ được chỉ huy. Vì họ nhận lương. Vì họ được ăn uống tử tế. Vì họ được ghi công.

Đó là tại sao họ chiến đấu. Chỉ có số ít chiến đấu bằng lòng trung thành và tận tuỵ đối với Chủ tướng của mình.

Anh muốn được hiểu nhiều hơn nữa về người Alsace. Anh thèm khát được xác nhận điều đó thêm một lần nữa.

"...Ai ngờ là cậu lại đột ngột nói về chuyện đó."

Ellen mỉm cười buồn bã. Cô giơ tay về phía Tigre và đặt lên mái tóc đỏ của anh, nhẹ nhàng vỗ về và vuốt ve đầu Tigre.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Kể cả đặt vào vị thế của cậu, tôi ngờ là ít ai dám nghĩ như cậu đâu. Cậu chỉ cần là cậu thôi là tốt rồi."

Một làn gió nhỏ từ Arifal, đang nằm trong bàn tay phải của Ellen, thổi qua, như thể tỏ vẻ đồng tình. Có lẽ là do men rượu, nhưng cơn gió đó phảnh phát một mùi hương ngọt ngào của nữ Vanadis, làm cho Tigre phải bất ngờ.

Anh cảm thấy căng thẳng khi nhận ra những ngón tay của Ellen đang luồn vào mái tóc của mình. Ellen vừa cười vừa vỗ về mái đầu của anh. Tigre không dám bảo cô dừng lại, nhưng nếu cứ để nguyên như thế này, anh chắc chắn sẽ nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch.

"Sao thế? Sao giờ lại im lặng vậy?"

"Kh...Không có gì... Chúng ta nên quay về luôn không? Có vẻ là nói chuyện thế này tỉnh rượu hẳn ra rồi."

Trông Ellen như đang phồng mồm trợn má lên đầy hờn dỗi trước lời đề nghị nhẹ nhàng của anh.

"Ở lại thêm một chút đi. Giờ này mà quay về là Lim sẽ bực lắm đấy."

"Bực ư?"

"Chị ấy không bao giờ để tôi được yên, lúc nào cũng bắt tôi phải uống vừa phải thôi chỉ vì tôi là chỉ huy. Nếu chị ấy mà uống, thể nào lại phun rượu thẳng vào mặt ai cho mà xem."

Tigre vô vọng cố nén cười lại khi tưởng tượng đến cảnh Lim phun rượu phì phì ra ngoài.

"Nhưng nếu cô ở đây lâu hơn thì chẳng phải Lim sẽ càng giận hơn sao?"

Trước khi kịp nói thêm điều gì, Ellen dừng tay lại.

"...Cậu thực sự cần phải nhớ là mình đang đứng ở đâu."

Trong khi đang cố phân tích những gì Ellen nói, phản ứng của anh quá chậm chạp. Ellen nhanh chóng vọt ra sau lưng Tigre và ôm chặt lấy đầu anh.

Ellen không buồn bã hay bực tức gì, nhưng Tigre vẫn phải bối rối trước hai quả núi đôi đang tì vào đầu anh. Dù hoảng hốt tìm cách thoát ra, Ellen lại càng lấy người mình ép chặt anh lại.

Hai trái đào tiên trời cho kia, cùng với những đường cong đầy đặn, lại biến dạng trước một lần Ellen chuyển động bởi sức co giãn đầy bí hiểm của chúng. Mùi mô hôi thoang thoảng kèm theo cảm giác từ sau đầu Tigre mạnh mẽ kích thích trí tưởng tượng của anh, làm cho máu dồn hết lên mặt chàng Bá tước trẻ.

"Được rồi, được rồi. Tôi xin thua, tôi xin thua."

Tigre nhanh chóng chịu thua.

Thật là,ai nghĩ một người sức địch cả ngàn kỵ binh, chiến công đầy mình như vậy lại ích kỷ như thế.

Dù vậy, cô không bao giờ tỏ vẻ như thế này của mình trước binh lính của mình.

Kể cả khi Tigre đã chào thua, Ellen vẫn chưa rời ra ngay. Cánh tay mảnh mai của cô lại choàng lên cổ anh như thể giao phó cả thân mình cho Tigre.

"Lưng của cậu rộng đến bất ngờ..."

Ellen dịu dàng nắm lấy tay Tigre.

"Ellen?"

"Cậu không thích à?"

Anh lắc đầu. Ellen cũng không nói cô đang nghĩ gì mà chỉ tập trung vào việc chọc ngoáy, vuốt ve và đùa nghịch với tay của Tigre.

"Đúng rồi. Mặt cậu lúc đó trông rất khó chịu khi tên khốn nạn đó cầm tay tôi."

Đột nhiên, mặt của Hầu tước Greast lại hiện lên trong tâm trí Tigre.

"Tôi nghĩ lúc đó tôi đã rất bình tĩnh."

Tigre nghiêng đầu. Anh chắc chắn là mình đã kìm nén được cảm xúc của mình trong suốt cuộc đàm phán.

"Không, trông cậu lúc đó như thể sẽ nhảy bổ ra bóp cổ hắn bất cứ lúc nào. Cậu ghen tị ư?"

Một hơi thở ngọt ngào phả vào tai Tigre trong khi Ellen đang đùa trêu anh.

Thay vì ghen tị, lúc đó cái cảm xúc đang cuồn cuộn trong người anh lúc đó giống với một cơn thịnh nộ hơn. Vì không thể xác định rõ, Tigre chỉ thẳng thắn đáp lại.

"Nếu ở chỗ khác, chắc là tôi đã đập hắn ta một trận ra trò rồi."

Một tiếng cười nhẹ nhàng hoà vào cơn gió.

"Cậu thật là đáng yêu."

Mặt Ellen tràn đầy hành phúc; nhưng tiếc là Tigre không nhìn thấy được.

"...Tôi ở lại đây thêm một lúc nữa nhé?"

Cô ấy vẫn đang say ư? Trước giọng đùa giỡn nhẹ nhàng đó, Tigre không nói câu gì. Dù như đang năn nỉ anh như một đứa trẻ, trông cô ta khác xa với giọng điệu - điển hình là hai bầu ngực kia.

Vanadis_V03_-_107

Hai người chìm trong im lặng dù không rõ là trong bao lâu. Đột nhiên, Ellen dựa đầu vào vai Tigre. Hơi thở nhẹ nhàng của cô văng vẳng bên tai anh.

--- Đúng rồi, khi mới đến đây mặt cô ta đã đỏ phừng phừng rồi.

Chỉ quay sang trái một tí thôi, Tigre có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Ellen. Trông cô không có vẻ bất an hay sợ hãi gì. Từ vẻ mặt, làn da trắng trẻo, cho đến mái tóc bach kim của cô đều hiển lộ trước mặt anh, chỉ tiếc là cặp mắt của cô giờ đã bị hàng mi dài kia che khuất.

Chỉ cần quay thêm một tí thôi, môi anh sẽ kề vào môi Ellen. Có lẽ không phải vào môi, mà chỉ vào mắt thôi. Ellen khó mà nhận ra được.

"...Quay về thôi nào."

Cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, Tigre cố kìm nén dục vọng lại. Làm điều đó đối với một người đang say giấc nồng thật không công bằng.

Chậm rãi hít thở bầu không khí lạnh lẽo của trời đêm, anh cố chút bỏ khí nóng hừng hực đang cháy trong mình.

Kể cả khi đang ngủ, Ellen vẫn không buông Arifal ra. Dùng tay còn lại, Tigre đỡ người cô và đứng dậy, cõng cô gái lên.

Ánh lửa trại vấn cháy sáng bừng, dù giọng nói đã có phần dịu xuống. Anh không muốn ai nhìn thấy, và anh cũng đang muốn loại bỏ bớt sức lực thừa thãi trong cơ thể mình.

"... Tốt nhất là đi lòng vòng một tí."

Dù gì đi nữa, anh muốn được ở cạnh cô thêm một chút nữa. Trong khi nghĩ về hơi ấm dễ chịu đang áp vào người mình, Tigre chậm rãi bước đi, cố không đánh thức Ellen dậy.

Bình luận (0)Facebook