Mad Bullet Undergound
Nomiya YuuMashi Masaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Welcome to the Black Parade

Độ dài 3,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 13:00:03

u59858-7e47c1d8-a7e8-49f0-8689-1ff5772ca59c.jpg

Ánh đèn mờ ảo soi sáng căn phòng độc một màu xám xịt. Cái màu dơ bẩn và tục tĩu bao trùm cả thành phố vào buổi đêm, thi thoảng lại mấp máy một cách yếu ớt phía bên kia những khung rèm đang đóng kín.

Một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi, Siena Ferriel bất giác cau mày. Ngồi trên chiếc giường xập xệ với khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự sợ hãi, đôi môi nhợt nhạt của cô chợt mở ra.

“Từ giờ về sau anh định thế nào?”

Đáp lại câu hỏi của Siena, người đàn ông đang thu mình trong góc phòng lên tiếng với đôi mắt trống rỗng.

“Còn làm thế nào được nữa..., phải rời khỏi cái thành phố này càng sớm càng tốt.”

“Danny, anh thực sự nghĩ chúng ta có thể chạy thoát được sao? Anh có biết tổ chức sẽ đối xử thế nào nếu chúng ta bị tóm trước khi rời thành phố không?”

Dám cả gan đưa con đào rất được sủng ái như cô đi trốn, tổ chức chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ như thế. Nếu chẳng may bị bắt, kết cục của họ không chỉ đơn giản là bị giết rồi thôi.

“Tôi biết là không dễ dàng gì. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây.”

“Tôi đã bảo là việc đó rất nguy hiểm rồi mà... Nghe này, anh chỉ là một tay tài xế, còn tôi chỉ là một ả điếm không hơn, nào có phải nhân vật chính trong phim đâu? Tôi không thể nào suy nghĩ lạc quan như anh được!”

“Nghe này, Siena.”- Daniel nghiêm túc nắm lấy đôi vai của Siena bằng cả hai tay- “Anh sẽ bảo vệ em, hãy tin anh!”

“Tôi biết. Không phải là tôi không tin anh, chỉ là...”- Định nói gì đó, nhưng rốt cuộc Siena chỉ lắc đầu- “... Xin lỗi, để tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút.”

Tình cảnh của hai người họ hiện tại thực sự chẳng khác nào một vở diễn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Đa số đàn ông đều mộng tưởng về sự tự do, đa phần nữ giới sẽ đơm trong mình những hi vọng ngây thơ. Thế nhưng có một điều Siena biết rất rõ, đó là câu chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào, và chúng sẽ được kể lại như thế nào.

Sự tuyệt vọng cứ như màn sương lấp đầy căn phòng u ám, bủa vây lấy hai người họ.

“Cô có bao giờ nghe qua về một loại thuốc có tên là [Day Dream] chưa?”

Con ả Lisa ngồi bên ghế phụ lái trả lời câu hỏi bâng quơ của tôi, mắt vẫn không rời cửa sổ.

“Chưa nghe bao giờ.”

“Dạo trước tôi có nghe chuyện này từ một tay buôn trong giới, đó là một loại thuốc cao cấp, hiếm khi xuất hiện ngay cả trong khu Iledda. Về tác dụng thì khỏi phải bàn, những kẻ chơi thuốc sẽ mất toàn bộ kí ức vài tiếng đồng hồ cả trước và sau cơn phê, hiệu quả mạnh đến nổi nạn nhân sẵn sàng nghe lệnh của bất cứ ai trong thời gian thuốc còn hiệu lực.”

“Ồ... Nếu thực sự là thế thì có vô vàn cách để sử dụng thứ đó nhỉ. Bán cho lũ nhà giàu này, hay ép mấy con ả bị bắt cóc uống chẳng hạn.”

Sự mệt mỏi và buồn tẻ với công việc lái con xe cà tàng đến điểm hẹn đã khiến tôi gần đến giới hạn. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, tôi tiếp tục câu chuyện hài chẳng mấy thú vị của mình.

“Cách sử dụng thường thấy nhất là cho mấy thằng sai vặt uống, xong rồi bắt chúng đi làm việc bẩn. Vì không có kí ức về mấy việc chúng làm nên dù có bị bắt cũng chẳng lấy được lời khai, đã vậy chúng còn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ cần được ra lệnh.”

Con ả cộng sự còn chẳng thèm che lấy cái ngáp dài chán nản của mình, chẳng hề bận tâm đến ả, tôi tiếp tục câu chuyện.

“Có tên trùm một băng nhóm nhỏ nọ thường xuyên bắt mấy thằng du côn quanh khu đó uống thuốc, sau đó ra lệnh cho chúng đi phá bĩnh địa bàn của mấy băng khác. Cơ mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần hắn vừa đưa vũ khí cho mấy thằng nhóc đang phê thuốc tại cái xó chứa hàng nào đó xong, đột nhiên bên ngoài có tiếng loa phát thanh cất lên, bảo rằng [Giết cái đám đang đứng trước mặt tụi mày ngay!].”

“À, phê quá nên mất cha nó luôn khả năng phân biệt địch ta chứ gì?”

“Đúng thế. Cuối cùng, cái băng bên kia lại làm gỏi sạch băng bên này mà chẳng tốn chút mồ hôi nào.”

“Thế, câu chuyện trên có giá trị nhân văn gì không?”

“[Những kẻ bị đắm chìm trong quyền lực, ngày nào đó sẽ phải trả giá bởi chính cái quyền lực của chúng], nghe lọt tai không?”

“Vẫn nhảm nhí như mọi khi.”

Lisa khịt mũi khinh bỉ trước câu chuyện cổ lỗ sĩ mà tôi kể để giết thời gian. Vốn dĩ tôi chỉ muốn châm biếm cái cuộc đời khốn nạn của cả hai, nhưng xem chừng ả cộng sự bên kia lại chẳng lấy làm hứng thú. Cuộc trò chuyện nhàm chán vừa kết thúc cũng là lúc chúng tôi vừa tới nơi. Tôi đánh xe ra bãi đỗ gần quán rượu.

“Đi thôi Lisa, tối nay để tôi đãi.”

“Thôi khỏi, tôi ngủ đây.”

“Bộ cô là con nít à? Tập ra ngoài xã giao tí đi chứ?”

“Hả? Phiền chết được...”

Con ả cù lần bắt đầu nhặng xị, mà tôi lại chẳng có lí do gì để phải dỗ ngọt ả. Tôi bỏ mặc ả cộng sự rồi cứ thế bước xuống xe, cơn gió biển se se lạnh, đọng lại chút mùi hương dìu dịu của đợt triều thoảng qua.

Những đốm sáng đủ loại lấp lánh giữa khung cảnh biển đêm. Ở bờ biển phía tây, ta có thể thấy xác của một tòa kiến trúc chọc trời đang thi công dở bị bỏ hoang, đấy cũng là biểu tượng của cả hòn đảo nhân tạo này. Một tòa tháp đang trên đà vươn cao, mang trong mình những khát khao to lớn bỗng bị vứt xó một góc chẳng ai đoái hoài. Không một thứ gì khác có thể tượng trưng cho cái thảm trạng của cả thành phố tốt hơn thế.

Tôi cuốc bộ đến điểm hẹn nằm cách xa chỗ đậu xe một chút. Rời đường lớn, tôi len lỏi qua các con hẻm nhỏ, sự u ám cũng theo đó mỗi lúc một tăng. Bỏ ngoài tai những câu chèo lái phát ra từ phía nhà thổ và mấy tay buôn thuốc, tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Cái xác bê bết máu của một gã trung niên đập vào mắt, nhưng cảnh tượng đó còn dễ bắt gặp hơn đám mèo hoang trên cái hòn đảo nhân tạo này.

Bước trên những bậc thang rộng rãi dẫn thẳng xuống dưới lòng đất, trước mặt tôi là một tấm bảng hiệu màu hồng đề dòng chữ Aluze. Tôi mở cánh cửa sắt rồi bước vào, bầu không khí bên trong quán tràn ngập những tiếng ồn đầy hỗn loạn như thể đang có một trận đấu súng. Một gã trung niên đô con ngồi trên quầy rượu khẽ vẫy tay về phía tôi. Tôi bước về phía đó với một nụ cười khổ.

“Cái quán này vẫn tồi tệ như mọi khi.”

Vừa nói tôi vừa ngồi xuống, đoạn Granov lườm tôi.

“Anh ghét mấy cái quán kiểu này à?”- Hắn vuốt ve bộ râu cùng màu với mái tóc màu cát của mình rồi tiếp tục- “ Tôi thì lại rất thích cái khung cảnh mấy thằng khốn mạt hạng ồn ào, thích gì làm nấy giống như thế này.”

“Giữa cái chỗ như vầy mà còn cảm thấy thoải mái thì đúng là đầu óc ông có vấn đề rồi.”

Gọi đại một loại rượu nào đó, tiện tôi đưa mắt quan sát xung quanh quán. Mấy tên tội phạm với khuôn mặt bặm trợn đang cãi nhau chí chóe muốn điếc cả tai. Cảnh buôn bán thuốc cấm diễn ra hết sức tự nhiên, đâu đó còn có mấy câu reo hò kiểu “Giết nó đi!” hay “Giết được nó rồi.” nữa. Ở góc phòng bên kia là chỗ cho mấy gã đô con tẩn nhau, những kẻ đứng xung quanh thì hào hứng cá cược xem ai sẽ thắng.

Thấy một gã đang bị ngồi đè lên bỗng nhiên rút dao ra, đám khách khứa xung quanh bắt đầu cười như thể muốn nôn thốc nôn tháo. Đối với bọn chúng thì cái chết của người khác cũng chẳng khác một trò giải trí là bao. Lão chủ quán già với khuôn mặt hiền hậu cũng chỉ biết cười khổ, chẳng hề tỏ ra là muốn can ngăn. Khuôn mặt của lão như thể đang nói “Chốc nữa lại phải tốn công dọn dẹp rồi.”

“Người ta nói Sử Bạc là mấy con quái vật đã vứt bỏ đi nhân tính.”- Granov vừa nghiêng ly rượu vừa cười- “Nhưng mà đám cư dân của thành phố này cũng vứt đi kha khá đi cái tính người rồi. Trông bọn chúng còn giống Sử Bạc hơn anh đấy, Ralph.”

Qua lại với nhau đến nay đã khá lâu, Granov cũng biết cái sự dị thường của tôi. Rằng tuy là Sử Bạc, nhưng tôi lại giống một người bình thường đang đóng vai quái vật hơn.

“Định trêu tôi đấy à? Khiếu hài hước của ông cũng bị chó tha đi kha khá rồi đấy nhỉ?”

“Đừng nóng thế chứ, tôi chỉ đùa tí thôi mà.”

Trưởng ban của sở cảnh sát Iledda- Granov Gurvitch vừa lắng tai nghe những diễn biến trong quán, vừa nốc cạn li rượu của mình. Hắn là một trong số ít những cộng tác viên mà tôi có ở khu Iledda này, thi thoảng hắn lại giao vài ba công việc từ trong tối cho cái gã hai lăm tuổi là tôi đây.

“Cảnh sát mà lại đi uống rượu tại cái xó vô pháp luật như thế này, bị bắt gặp là lớn chuyện đấy.”

“Ngay cả một đứa trẻ cũng biết cảnh sát của cả cái thành phố này hết đứng về phía chính nghĩa rồi.”

Đúng như lời Granov, cảnh sát của thành phố này chẳng khác nào đồ trang trí. Nếu không thì cũng chỉ là mấy cái hộp thu tiền quyên góp di động. Chỉ cần không gây ra mấy vụ trọng án, hầu hết tất cả những tội lỗi đều có thể dùng tiền hối lộ cảnh sát cho qua chuyện. Còn mấy vụ nguy hiểm có liên quan đến Đạn Bạc là chỗ cho mấy con Chó Săn bên trung ương, hay đám Sử Bạc như tôi và Lisa thay phiên xử lí.

Cứ hễ Sử Bạc mà chưa được chính phủ hợp pháp là tự động bị liệt hết vào danh sách đen, nhưng trên thực tế vẫn có vài ngoại lệ cho những con quái vật có khả năng hợp tác như chúng tôi. Trường hợp này thì được nhắm mắt làm ngơ. Granov là kẻ chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa chúng tôi với phía cảnh sát. Hớp một ngụm rượu nhiều đến mức lố bịch, đôi mắt của gã bỗng có chút gì đó tinh nghịch lẫn vào.

“Nhắc mới nhớ, Lisa đâu rồi?”

“Ngủ trong xe rồi. Con nhóc đó ghét rượu.”

Vừa nói vừa rút điếu thuốc từ trong hộp, tôi quay sang mượn chút lửa từ cái hộp quẹt mà Granov đang chìa ra, khuôn mặt xồm xàm của gã bỗng giãn ra nhẹ nhàng.

“Con nhóc cuồng sát đó mà cũng có điểm đáng yêu đấy nhỉ? Nghe thật ấm lòng.”

“Thử nói câu đó trước mặt ả lúc ả đang ngái ngủ xem. Đảm bảo sáng hôm sau lên trang nhất luôn.”

Trước đây tôi đã từng vừa cười vừa nói những lời tương tự, kết cục là xém bị ả giết. Chẳng biết có phải là ả ngượng hay không, nhưng thử nghĩ cho cảm xúc của một thằng xém bị giết chỉ vì lỡ nói gì đó khiến đối phương ngượng xem.

“Cơ mà hai cô cậu vừa mới xử tên Eric Foster xong đúng không? Hình như hắn là một nhân vật nguy hiểm đến mức chính phủ phải đánh dấu. Từ dạo đó đến giờ cũng được một tuần rồi nhỉ.”

“Nếu Lisa không phải là một con quái vật tương tự thậm chí là mạnh hơn hắn, thì chúng tôi mới là những kẻ bị giết.”

“Hiệp Hội Học Giả Rail Lodge có điều tra dựa trên lời khai của cả hai rồi, con quỷ bên trong đạn bạc của hắn hình như là Zagan. Nếu nhìn trên tài liệu đơn thuần thì rõ ràng là hắn trên cơ con Amduscias của Lisa, lí do mà hai cô cậu còn sống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa làm chủ được sức mạnh của mình.”

Tuy là Sử Bạc nhưng vẫn có nhiều thứ mà tôi không biết, song để có thể phát huy được sức mạnh của con quỷ được phong ấn trong Đạn Bạc, người sử dụng phải có một lượng tài năng và tư chất nhất định. Dù sở hữu loại quái vật mạnh đến đâu đi nữa, nếu tư chất mà không đủ thì cũng vô nghĩa.

Ngay từ đầu, những ca phẫu thuật cấy ghép Đạn Bạc đã mang theo số lượng rủi ro đáng kể. Tôi có nghe thoang thoáng đâu đó một phần tư các ca phẫu thuật đều xuất hiện biến chứng khiến bệnh nhân không chết thì cũng tàn phế, dù có may mắn sống sót đi chăng nữa thì cũng bị con quỷ trú ngụ trong người gậm nhấm dần, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lí và tư duy. Cứ nhìn Eric và Lisa là hiểu.

“Trước đây tôi cũng có nói rồi, đối với một Sử Bạc, càng mạnh tức là càng bỏ xa cái tính người. Làm gì thì cũng phải thận trọng một tí nhé, chẳng ai muốn con chó mình nuôi lại quay sang cắn mình đâu.”

“Trông con ả có giống một con chó trung thành lúc nào cũng vẫy đuôi chờ chủ nhân ra lệnh không? Mà, nói gì thì nói, cứ yên tâm đi. Con ả không dễ bị Đạn Bạc nuốt đâu.”

“Cuối cùng cũng biết tin tưởng người khác rồi à? Ralph ngày xưa đâu mất rồi?”

“... Đi chết đi. Đừng có nói mấy thứ thừa thãi. Có muốn hít thở bằng não không? Tôi khoét hộ cho cái lỗ nhé?”

Granov nhún vai cười khổ. Khuôn mặt của tôi hiện tại trông như thế nào nhỉ? Dù chẳng muốn suy nghĩ về nó nhưng chắc hẳn tôi đang tỏ ra rất khó chịu.

“Xin lỗi, cái này nói thật. Cơ mà không bỏ qua quá khứ cay đắng cũng là một điểm tốt đấy. Thay vì cứ sống một cách bất cần thì như thế có khi còn tốt hơn. Cảm xúc đau khổ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh vẫn đang còn tồn tại.”

“Hà, tôi sẽ ghi nhận những lời đó.”- Nốc một hớp rượu, tôi xốc lại tinh thần của mình- “ Tiện đây, viên Đạn Bạc bị cuỗm khỏi văn phòng giờ sao rồi?”

“Đừng có trông chờ vào cái sự vô năng của tụi cảnh sát nơi đây làm gì. E rằng đường dây vận chuyển đã được ngụy trang nhiều lần, không dễ gì mà tìm ra ngay được đâu.”

“Biết chắc rằng ông sẽ trả lời như thế mà. À mà, còn một câu nữa.”

Cái vai phải bị Eric quật vào bỗng nhiên nhói lên. Tôi cố gắng rặn ra những kí ức cay đắng.

“Thương Hội Ballad chỉ là một tổ chức nhỏ và yếu, được thành lập bởi mấy tên buôn vũ khí quèn cách đây không lâu. Đúng là chúng có vài ba mối làm ăn khá hời, nhưng cũng chẳng đến mức được hậu thuẫn bởi một tổ chức lớn. Nếu thế, tại sao chúng lại thuê một Sử Bạc như Eric? Vả lại, tại sao chúng lại cả gan đến mức cướp Đạn Bạc từ tay bọn Filminard chứ?”

Hiện tại cái hội đó đã bị bọn tôi làm gỏi theo yêu cầu của Granov. Dù không có chúng tôi đi nữa thì một trong năm tổ chức lớn là cái băng Filminard ấy cũng sẽ không để yên.

“Khả năng chúng được hậu thuẫn khá cao đấy chứ. Chẳng hạn như tụi Roberta vốn đã mâu thuẫn với băng Filminard bấy lâu nay, hoặc cũng có thể là một trong năm băng lớn khác,... Cũng không loại trừ khả năng có một bọn khác đang muốn leo cao hơn đã bày vẽ cho chúng.”

“Rốt cuộc ông cũng chẳng có câu trả lời nào cho ra hồn.”

“Thì tất nhiên rồi. Việc riêng đến đây coi như xong nhé. Tôi không phải người rành rỏi về mâu thuẫn của các băng nhóm. Công việc cứ nhiêu đây không tăng thêm nữa thì vui phải biết.”

“Hà, đúng là một sĩ quan cảnh sát gương mẫu. Nói câu đó cho mấy đứa nhóc tiểu học nghe thử xem, tôi muốn xem phản ứng của chúng.”

“Để rồi bọn ngu ngốc thích làm cảnh sát lại tăng thêm nữa à? Cho tôi xin.”

Dùng súng máy xả nát hai chữ luân lí, tiện thể phóng một bãi uế lên trên đó, cái thành phố này đúng là hết thuốc chữa. Dĩ nhiên cái lũ đang sống trong đó cũng không thể nào là người bình thường được. Hai chúng tôi thổi khói cùng lúc.

“Cơ mà có lũ quái vật như các anh ở đây, cảm giác như mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa đang trở thành sự thật vậy.”

“Mụ phù thủy đang dẫn theo một binh đoàn quỷ... Kiểu vậy à? Tôi nhớ hồi nhỏ mình đã từng rất sợ mấy câu chuyện như thế.”

“Cái điều thực sự đáng sợ ở đây, là sau ba mươi năm, chúng ta vẫn không biết gì về những viên Đạn Bạc. Chỉ còn đó mỗi phương pháp phẫu thuật và đống tài liệu được để lại, còn ả phù thủy đầu têu cho tất cả mọi chuyện thì đã biến mất không để lại dấu vết.”

“Ả phù thủy mà ông nói liệu có tồn tại không nhỉ? Cũng có mấy lời đồn rằng Đạn Bạc là vũ khí khoa học mà chính phủ các nước phát triển. Ngay cả Sử Bạc như tôi cũng chỉ có thông tin cỡ ông là cùng.”

Vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà cái thế giới này không biết. Phương pháp chế tạo Đạn Bạc thì không nói, việc có một thế giới nơi mấy con quỷ trú ngụ là hoàn toàn phi thực tế. Mà mấy cái đó cứ để cho bên chính phủ với mấy nhà khoa học lo. Những gì chúng tôi có thể làm là xử lí đống việc bẩn trước mặt, hoặc sống những tháng ngày còn lại trong sự u ám mà thôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra chiếc điện thoại trong túi mình đang rung lên nãy giờ.

“Lisa gọi.”

“Chờ lâu nên sốt ruột chứ gì, đi nhanh lên kẻo có chuyện.”

“Thiệt tình, con ả công chúa này phiền phức chết được.”

Để lại tiền trên quầy, tôi rời khỏi quán bar.

Bình luận (0)Facebook